Hàng Xóm – Phần 10

HÀNG XÓM

Tác giả: Thanh Đoan

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

.

Phần 5

“Trễ vậy sao?”

Càng nghĩ, trái tim anh lại càng mềm đi, nóng lên, hơi thở cũng không còn ổn định.

Vậy anh Trang có giận không?

.

Lâm Ôn thất vọng, không chỉ không được gặp Trang Nam, bây giờ bưu thiếp cũng không còn rồi.

Lâm Ôn xác định thời gian nộp bản thảo với biên tập xong thì thấy cũng đã muộn lắm rồi. Cậu bất chợt nhớ đến Trang Nam ở đối diện. Người làm nghề như anh chắc là buổi tối ra ngoài, đến đêm khuya mới về nhà? Người làm nghề này chắc là từng có một quá khứ mà ít người biết đến? Cậu còn chưa có linh cảm gì về nhân vật chính cho cuốn sách tiếp theo, hay là… thử đào sâu vào những người làm nghề như Trang Nam xem sao?

“Cậu nhận đi.”

“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”

Có tiến có lùi phải thích hợp.

.

~*~

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

7.

“…Anh Trang, anh đi, ra phòng ăn trước, chờ một chút.”

Rất kì lạ đúng không. Cậu thầm nhủ, người như tôi, đúng là rất kì lạ.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

“Tính tình kì cục lắm.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”~*~

Tim Lâm Ôn nảy lên một cái. Cậu thầm mắng mình, mà mặt cũng đỏ lên, suýt nữa thì quên mất mình phải làm gì. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa nhiệt kế ra: “Anh đo thân nhiệt trước…có khó chịu lắm không? Anh có bạn không? Liên hệ với họ…để đưa anh…đến bệnh viện…khám thử đi.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Trang Nam khi không bận thật ra vẫn có nhiều việc để làm hơn người bình thường, nhưng anh sẽ dành thời gian đi mua vài món quà nhỏ cho Lâm Ôn. Hoặc đôi khi anh sẽ gõ cửa nhà cậu, hỏi xem có thể cùng ăn khuya không.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Thật không ngờ chỉ mới hai tháng trôi qua, khung cảnh quen thuộc này lại xuất hiện.

Tim Lâm Ôn nảy lên một cái. Cậu thầm mắng mình, mà mặt cũng đỏ lên, suýt nữa thì quên mất mình phải làm gì. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa nhiệt kế ra: “Anh đo thân nhiệt trước…có khó chịu lắm không? Anh có bạn không? Liên hệ với họ…để đưa anh…đến bệnh viện…khám thử đi.”

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Hai má nóng bừng, hơi thở nóng rực, ý thức mơ hồ.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Cũng may là Trang Nam nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng đúng là dạo này tôi mệt quá rồi, chờ công việc đợt này kết thúc, tôi sẽ tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu, cậu Lâm.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Trang Nam lập tức hối hận. Anh không nên trêu đùa chàng sóc vốn sợ ra khỏi ổ.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.

Lén lút xem hàng xóm là nguồn cảm hứng, hình như không được lịch sự cho lắm?

Hai má nóng bừng, hơi thở nóng rực, ý thức mơ hồ.

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

“Trễ vậy sao?”

Phần 5

Phần 3

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

.

“Tính tình kì cục lắm.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Sau đó, anh lại bổ sung thêm: “Chúc ngủ ngon.”

Phần 3

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

Anh Trang có thấy mình nhiều chuyện không?

Nếu có thể, cậu không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào để thể hiện thiện chí của mình cho người khác.

Có tiến có lùi phải thích hợp.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

.

Anh Trang có thấy mình nhiều chuyện không?

Thật không ngờ chỉ mới hai tháng trôi qua, khung cảnh quen thuộc này lại xuất hiện.

Phần 6

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Phần 5

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Thói quen gặp Trang Nam, thói quen chào hỏi Trang Nam, thói quen mỉm cười và nói trước mặt Trang Nam.

Thật không ngờ chỉ mới hai tháng trôi qua, khung cảnh quen thuộc này lại xuất hiện.

Phần 5

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?

“Có khi nào tâm lý biến thái không, trên tivi hay chiếu cái loại sát nhân hàng loạt ấy…”

Khoan đã.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Khoan đã.

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

Cậu cắn môi im lặng thật lâu, rồi đưa ly nước ra. Nhìn Trang Nam uống cạn nước với sắc môi trắng bệch, cậu hạ quyết tâm: “Anh Trang…tôi…tôi đưa anh đi bệnh viện vậy.”

Phần 5Lâm Ôn nhẹ nhàng kéo vành nón xuống thấp, mượn động tác này để nhìn lén gưng mặt tuấn tú của Trang Nam. Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…Tình cảnh giống hệt ngày hai người vừa gặp nhau.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Lâm Ôn không kìm được suy nghĩ, mình còn có biên tập nhớ đến, còn anh Trang thì sao?

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Lâm Ôn giống hệt một chú sóc nhỏ đang ôm cái đuôi của mình hết sức cẩn thận, đứng trên cành cây mảnh mai lắc lư trong gió, tràn đầy cảnh giác với tất cả động tĩnh xung quanh. Cứ như chỉ cần một âm thanh nào vang lên là cậu sẽ giật mình xù lông, ngã thẳng xuống dưới.

.

Nếu có thể, cậu không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào để thể hiện thiện chí của mình cho người khác.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Trang Nam lại ngồi dựa vào cánh cửa giống như lần đầu tiên được cậu kéo về nhà. Thân hình cao lớn trông như ngọn núi nhỏ sắp đổ, hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm lại, mặt đỏ bừng không bình thường, hơi thở cũng không được đều.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Đèn hành lang bật sáng.

“Có khi nào tâm lý biến thái không, trên tivi hay chiếu cái loại sát nhân hàng loạt ấy…”

Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.

“…Anh Trang, anh đi, ra phòng ăn trước, chờ một chút.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Cậu nói rất chậm. Nếu là vài câu chào hỏi ngắn thì không sao, nhưng nếu phải nói dài sẽ cứ ngắt ra thành nhiều đoạn, lắp bắp ngập ngừng như đứa trẻ vừa học nói.

Vậy anh Trang có giận không?

Lâm Ôn xác định thời gian nộp bản thảo với biên tập xong thì thấy cũng đã muộn lắm rồi. Cậu bất chợt nhớ đến Trang Nam ở đối diện. Người làm nghề như anh chắc là buổi tối ra ngoài, đến đêm khuya mới về nhà? Người làm nghề này chắc là từng có một quá khứ mà ít người biết đến? Cậu còn chưa có linh cảm gì về nhân vật chính cho cuốn sách tiếp theo, hay là… thử đào sâu vào những người làm nghề như Trang Nam xem sao?

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Khoan đã.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Phần 11

Phần 3

Dịch: Mặc Thủy

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Trang Nam đắn đo một lúc mới bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa bữa khuya đã đóng gói mang về sang cho cậu. Cái túi vẫn còn đang nóng.

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?

Bưu thiếp càng lúc càng nhiều. Sự chân thành càng tích lũy càng nhiều.

Chàng sóc hướng nội ngại ngùng vậy mà không hề có vẻ u ám tối tăm. Cậu giống như mùi hương của chiếc giường hôm ấy, ấm áp dịu dàng.

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

Tác giả: Thanh Đoan

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

Lâm Ôn giống hệt một chú sóc nhỏ đang ôm cái đuôi của mình hết sức cẩn thận, đứng trên cành cây mảnh mai lắc lư trong gió, tràn đầy cảnh giác với tất cả động tĩnh xung quanh. Cứ như chỉ cần một âm thanh nào vang lên là cậu sẽ giật mình xù lông, ngã thẳng xuống dưới.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Một nhân vật đang dần hình thành dưới ngòi bút của Lâm Ôn: anh bồi hồi giữa thành phố đang chìm trong bóng đêm, anh lang thang giữa thành phố như một bóng ma xinh đẹp, anh phải làm một công việc đặc biệt khó nói, nhưng anh cũng như bao người bình thường khác, yêu nghề kính nghiệp, thái độ lịch thiệp…

Tác giả: Thanh Đoan

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Lâm Ôn ngơ ngác nhìn gương mặt của Trang Nam một lúc rồi giúp anh cởi áo khoác cùng giày và vớ, đắp chăn lên, tìm nhiệt kế rồi rót một ly nước nóng. Khi cậu trở lại, Trang Nam đã đổi sang tư thế cuộn người lại, vùi mình trong chăn, nhìn như một đứa trẻ. Môi cậu hơi cong lên trong một khoảnh khắc. Cậu đẩy Trang Nam, nhỏ giọng gọi: “Anh Trang…tỉnh lại đi…anh bị sốt…đo nhiệt độ trước…”

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Thế là Lâm Ôn lại càng sợ giao lưu với người khác. Những nơi đông người trở thành địa ngục với cậu. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo cậu cũng vẫn có cảm giác như bị lột sạch ra ném vào dưới ánh đèn. Thậm chí biên tập ngày xưa thường gọi điện trao đổi với cậu cũng không thể không chuyển sang nhắn tin.

Tác giả: Thanh Đoan

Khoan đã.

Tác giả: Thanh Đoan

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Vậy anh Trang có giận không?

“Cậu nhận đi.”

Khoan đã.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

“…Anh Trang, anh đi, ra phòng ăn trước, chờ một chút.”

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

Trừ buổi sáng ngày hôm đó, Trang Nam chưa từng nhận được đãi ngộ “Lâm Ôn chủ động nói chuyện”. Anh mừng rỡ đáp: “Đi làm thì lúc nào cũng mệt.”

Trừ buổi sáng ngày hôm đó, Trang Nam chưa từng nhận được đãi ngộ “Lâm Ôn chủ động nói chuyện”. Anh mừng rỡ đáp: “Đi làm thì lúc nào cũng mệt.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Phần 10

Khoan đã.

Phần 5

~*~

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

.

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

19.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Tình cảnh giống hệt ngày hai người vừa gặp nhau.

Lâm Ôn cố gắng nói hết, không dám ngẩng lên nhìn Trang Nam.

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

7.

Đèn hành lang lại tối đi, anh vỗ vỗ tay, đứng lúc hoạt động tay chân sắp đông cứng. Anh đưa thứ đang cầm trong tay ra: “Gần đây hơi bận, không mua được bữa sáng rồi, chỉ có thể mời cậu ăn bữa khuya thôi. Cậu có ngại cùng ăn một bữa không?”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

Khoan đã.

Vậy là khi lại gặp nhau ở thang máy, nghe thấy lời chào hỏi ôn hòa của Trang Nam, Lâm Ôn kéo tay áo, cổ họng như bị một thứ vô danh nào đó chặn lại. Miệng cậu khép khép mở mở vài lần, mãi mới tích đủ can đảm để trả lời bằng giọng lí nhí như muỗi kêu: “…Chào, chào anh, anh Trang.”

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

Khoan đã.

Trang Nam hiểu tính cậu. Chờ cậu nói xong, anh lại hỏi câu khác. Hỏi câu nào, Lâm Ôn đáp câu đó.

Có tiến có lùi phải thích hợp.

Ban đầu Lâm Ôn còn lo sợ, nhưng dần dần cậu đã hình thành một thói quen.

“Tính tình kì cục lắm.”

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

Lâm Ôn trả lời.

7.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Đèn hành lang lại tối đi, anh vỗ vỗ tay, đứng lúc hoạt động tay chân sắp đông cứng. Anh đưa thứ đang cầm trong tay ra: “Gần đây hơi bận, không mua được bữa sáng rồi, chỉ có thể mời cậu ăn bữa khuya thôi. Cậu có ngại cùng ăn một bữa không?”

Anh Trang có thấy mình nhiều chuyện không?

Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Trang Nam như vậy giống trẻ con đang làm nũng.

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Từ sau lần đầu tiên Lâm Ôn đáp lời về sau, cứ mỗi khi gặp nhau, Trang Nam sẽ chủ động chào hỏi trước rồi bỏ tay vào túi đứng yên tại chỗ, chờ cậu đáp lại mình bằng giọng lí nhí. Tiếp đó, anh sẽ mỉm cười nói chúc ngủ ngon, rồi mới rời đi. Về cơ bản, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối.Mặc dù Lâm Ôn thường không muốn lên tiếng, nhưng Trang Nam lại luôn kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.

.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Khoan đã.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

~*~

Cậu cứ viết rồi viết, bất giác liên tưởng đến gương mặt của Trang Nam, lại nhớ đến lời chúc ngủ ngon ôn hòa mỗi lần tình cờ gặp nhau.

Lâm Ôn dốc hết sức lực kéo anh lên giường. Dưới ánh đèn dìu dịu, đường nét gương mặt sắc sảo của Trang Nam càng nổi bật, trông như được điêu khắc từ cẩm thạch. Vì được nằm lên giường mềm mại, chân mày cau chặt của anh từ từ giãn ra.

Dịch: Mặc Thủy

Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào. Không phải cậu không muốn giao lưu với người ta, mà là cậu sợ hãi.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

“Tính tình kì cục lắm.”

.

Anh đặt ly nước xuống, cười đáp: “Không cần, không nghiêm trọng vậy đâu, tôi chỉ bị cảm thôi. Nếu như cậu Lâm không ngại, có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?”

Lâm Ôn nộp bản thảo xong, xuống nhà nhận hàng, khi trở lại thì gặp Trang Nam. Đến khi chào hỏi xong, cậu mới giật mình nhận ra dù Trang Nam mới dọn đến đây vài tháng, nhưng số lần cậu mở miệng phải nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại.

Cậu nói rất chậm. Nếu là vài câu chào hỏi ngắn thì không sao, nhưng nếu phải nói dài sẽ cứ ngắt ra thành nhiều đoạn, lắp bắp ngập ngừng như đứa trẻ vừa học nói.

Tác giả: Thanh Đoan

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

.

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phần 10

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Lâm Ôn ngơ ngác nhìn gương mặt của Trang Nam một lúc rồi giúp anh cởi áo khoác cùng giày và vớ, đắp chăn lên, tìm nhiệt kế rồi rót một ly nước nóng. Khi cậu trở lại, Trang Nam đã đổi sang tư thế cuộn người lại, vùi mình trong chăn, nhìn như một đứa trẻ. Môi cậu hơi cong lên trong một khoảnh khắc. Cậu đẩy Trang Nam, nhỏ giọng gọi: “Anh Trang…tỉnh lại đi…anh bị sốt…đo nhiệt độ trước…”

“Có khi nào tâm lý biến thái không, trên tivi hay chiếu cái loại sát nhân hàng loạt ấy…”

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

Khoan đã.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.

Vậy là khi lại gặp nhau ở thang máy, nghe thấy lời chào hỏi ôn hòa của Trang Nam, Lâm Ôn kéo tay áo, cổ họng như bị một thứ vô danh nào đó chặn lại. Miệng cậu khép khép mở mở vài lần, mãi mới tích đủ can đảm để trả lời bằng giọng lí nhí như muỗi kêu: “…Chào, chào anh, anh Trang.”

Lén lút xem hàng xóm là nguồn cảm hứng, hình như không được lịch sự cho lắm?

.

Khoan đã.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Thế là Lâm Ôn lại càng sợ giao lưu với người khác. Những nơi đông người trở thành địa ngục với cậu. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo cậu cũng vẫn có cảm giác như bị lột sạch ra ném vào dưới ánh đèn. Thậm chí biên tập ngày xưa thường gọi điện trao đổi với cậu cũng không thể không chuyển sang nhắn tin.

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Tác giả: Thanh Đoan

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Trái tim bị treo cao cuối cùng cũng trở về chốn cũ. Lâm Ôn thở hắt ra một hơi dài, nắm chặt túi đồ trong tay, gật đầu lia lịa. Cậu không dám để cho Trang Nam phát hiện sự bất thường của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu không chờ Trang Nam nói tiếp đã nhanh chóng vọt ra.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”

“Cậu nhận đi.”

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Lâm Ôn nhận lấy, tỏ vẻ không hiểu.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

Trừ buổi sáng ngày hôm đó, Trang Nam chưa từng nhận được đãi ngộ “Lâm Ôn chủ động nói chuyện”. Anh mừng rỡ đáp: “Đi làm thì lúc nào cũng mệt.”

Tình cảnh giống hệt ngày hai người vừa gặp nhau.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”“Cậu nhận đi.”Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.7.Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Khoan đã.Phần 6

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

~*~

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Phần 3

Tuyết ở thành phố A càng lúc càng dày, tết đã sắp đến.

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

“Ừ, cấp dưới phạm sai lầm, làm công việc bị kéo dài.”

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Lâm Ôn giống hệt một chú sóc nhỏ đang ôm cái đuôi của mình hết sức cẩn thận, đứng trên cành cây mảnh mai lắc lư trong gió, tràn đầy cảnh giác với tất cả động tĩnh xung quanh. Cứ như chỉ cần một âm thanh nào vang lên là cậu sẽ giật mình xù lông, ngã thẳng xuống dưới.

Có tiến có lùi phải thích hợp.

Tác giả: Thanh Đoan

Trang Nam nhìn Lâm Ôn một lát mới nhận ra đây là cậu hàng xóm của mình. Ánh mắt anh dịu đi, lướt qua khung cảnh xung quanh. Trong lòng đã nắm chắc, anh mỉm cười, thấy cổ họng mình như vừa nuốt một nắm cát, khô khốc và khản đặc: “Cậu Lâm, lại làm phiền cậu rồi.”

Có tiến có lùi phải thích hợp.

Vậy là khi lại gặp nhau ở thang máy, nghe thấy lời chào hỏi ôn hòa của Trang Nam, Lâm Ôn kéo tay áo, cổ họng như bị một thứ vô danh nào đó chặn lại. Miệng cậu khép khép mở mở vài lần, mãi mới tích đủ can đảm để trả lời bằng giọng lí nhí như muỗi kêu: “…Chào, chào anh, anh Trang.”

Lâm Ôn càng thấy ấm áp. Trang Nam đúng là người lương thiện, vừa dịu dàng vừa chu đáo. Cậu lại bất giác nghĩ không biết khi nào anh mới kiếm đủ tiền, giải quyết rắc rối của mình rồi rời khỏi cái “công ty” kia đây? Một người như vậy không nên đi mua vui cho kẻ khác.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

7.

10.

Anh đặt ly nước xuống, cười đáp: “Không cần, không nghiêm trọng vậy đâu, tôi chỉ bị cảm thôi. Nếu như cậu Lâm không ngại, có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?”

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

“Cậu nhận đi.”

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

“Trễ vậy sao?”

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

“Tính tình kì cục lắm.”

Anh Trang… làm công việc đó, chắc là phải bỏ nhà đi xa, không có bạn bè…

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Lâm Ôn im lặng.

Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

Khoan đã.

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?

Lén lút xem hàng xóm là nguồn cảm hứng, hình như không được lịch sự cho lắm?

Phần 3

Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…

.

Phần 6

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.

Sau đó, anh lại bổ sung thêm: “Chúc ngủ ngon.”

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

.

Khoan đã.

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?

.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh. Người đi làm đi học bận rộn nhất trong thành phố chỉ mong đến ngày nghỉ. Tết là một dịp đáng vui mừng, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói khắp chốn.

.

Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.

Lâm Ôn nhẹ nhàng kéo vành nón xuống thấp, mượn động tác này để nhìn lén gưng mặt tuấn tú của Trang Nam. Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Động vật khác với con người, cậu không ghét chúng cũng không thấy sợ, chỉ là rất cẩn thận vì sợ nó bị thương.

Lâm Ôn không biết nên nói gì. Cậu ngừng một lát, xoa xoa mèo con đã lớn hơn trước nhiều trong lòng mình, nói bằng giọng mềm nhẹ: “Hôm nay mèo con rất nghe lời, tôi đã cân nó rồi, bây giờ nặng hơn nửa cân…”

Tác giả: Thanh Đoan

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

.

Trang Nam thở dài, nhìn vào màn đêm. Thật lâu sau, anh nói: “Tôi sắp về rồi.”

.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

“Ừ, cấp dưới phạm sai lầm, làm công việc bị kéo dài.”

Lén lút xem hàng xóm là nguồn cảm hứng, hình như không được lịch sự cho lắm?

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Có tiến có lùi phải thích hợp.

Cậu không tự chủ mềm lòng, mím môi suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu đồng ý: “Được.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Trái tim bị treo cao cuối cùng cũng trở về chốn cũ. Lâm Ôn thở hắt ra một hơi dài, nắm chặt túi đồ trong tay, gật đầu lia lịa. Cậu không dám để cho Trang Nam phát hiện sự bất thường của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu không chờ Trang Nam nói tiếp đã nhanh chóng vọt ra.

Đèn hành lang lại tối đi, anh vỗ vỗ tay, đứng lúc hoạt động tay chân sắp đông cứng. Anh đưa thứ đang cầm trong tay ra: “Gần đây hơi bận, không mua được bữa sáng rồi, chỉ có thể mời cậu ăn bữa khuya thôi. Cậu có ngại cùng ăn một bữa không?”

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Tay nghề nấu ăn của cậu hàng xóm hơn xa mong đợi của Trang Nam. Đến khi anh được ăn thì cháo đã nguội vừa miệng, đậu hũ và cải muối cũng ngon, trứng chiên vàng ươm nằm trong chiếc đĩa trắng trông như một mặt trởi nhỏ vừa lên.

Đèn hành lang lại tối đi, anh vỗ vỗ tay, đứng lúc hoạt động tay chân sắp đông cứng. Anh đưa thứ đang cầm trong tay ra: “Gần đây hơi bận, không mua được bữa sáng rồi, chỉ có thể mời cậu ăn bữa khuya thôi. Cậu có ngại cùng ăn một bữa không?”

Lâm Ôn xác định thời gian nộp bản thảo với biên tập xong thì thấy cũng đã muộn lắm rồi. Cậu bất chợt nhớ đến Trang Nam ở đối diện. Người làm nghề như anh chắc là buổi tối ra ngoài, đến đêm khuya mới về nhà? Người làm nghề này chắc là từng có một quá khứ mà ít người biết đến? Cậu còn chưa có linh cảm gì về nhân vật chính cho cuốn sách tiếp theo, hay là… thử đào sâu vào những người làm nghề như Trang Nam xem sao?

Sau đó, anh lại bổ sung thêm: “Chúc ngủ ngon.”

~*~

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Lâm Ôn giống hệt một chú sóc nhỏ đang ôm cái đuôi của mình hết sức cẩn thận, đứng trên cành cây mảnh mai lắc lư trong gió, tràn đầy cảnh giác với tất cả động tĩnh xung quanh. Cứ như chỉ cần một âm thanh nào vang lên là cậu sẽ giật mình xù lông, ngã thẳng xuống dưới.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Tác giả: Thanh ĐoanLâm Ôn nhẹ nhàng kéo vành nón xuống thấp, mượn động tác này để nhìn lén gưng mặt tuấn tú của Trang Nam. Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…Trừ buổi sáng ngày hôm đó, Trang Nam chưa từng nhận được đãi ngộ “Lâm Ôn chủ động nói chuyện”. Anh mừng rỡ đáp: “Đi làm thì lúc nào cũng mệt.”“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”.Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.“Cậu nhận đi.”Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh. Người đi làm đi học bận rộn nhất trong thành phố chỉ mong đến ngày nghỉ. Tết là một dịp đáng vui mừng, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói khắp chốn.Sau đó, anh lại bổ sung thêm: “Chúc ngủ ngon.”7.Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.“Tính tình kì cục lắm.”Khoan đã.Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 7

Tác giả: Thanh Đoan

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Có tiến có lùi phải thích hợp.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

.

Tác giả: Thanh Đoan

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

“Có khi nào tâm lý biến thái không, trên tivi hay chiếu cái loại sát nhân hàng loạt ấy…”

10.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Tác giả: Thanh Đoan

Khoan đã.

Phần 3

Khoan đã.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Cậu nói chưa xong, Trang Nam đã ngắt lời: “Bây giờ chúng ta không nói về mèo, được không?”

Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

Bên dưới lớp vỏ bọc yên tĩnh là những suy nghĩ vượt quá tưởng tượng của người thường. Thói quen của một tác giả khiến Lâm Ôn liên kết một loạt tình tiết hết sức tự nhiên. Cậu cắn môi, rồi không nhịn được quan tâm: “Anh…chú ý sức khỏe.”

Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh. Người đi làm đi học bận rộn nhất trong thành phố chỉ mong đến ngày nghỉ. Tết là một dịp đáng vui mừng, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói khắp chốn.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Vậy anh Trang có giận không?

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Cũng may là Trang Nam nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng đúng là dạo này tôi mệt quá rồi, chờ công việc đợt này kết thúc, tôi sẽ tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu, cậu Lâm.”

Lâm Ôn không nén được lòng trắc ẩn trào dâng. Đúng vậy, vì công việc đó nên chắc Trang Nam rất khổ tâm, cũng không thể có bạn bè chân thành nào được.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Tuyết ở thành phố A càng lúc càng dày, tết đã sắp đến.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Không chờ Lâm Ôn từ chối, anh lại dịu giọng than khổ: “Nhà bên kia vừa tối vừa lạnh, tủ lạnh cũng không còn gì ăn, tôi đang sốt cao, có thể ngất xỉu trong nhà cũng chẳng ai biết…”

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

Lòng nghĩ vậy, linh hồn tuyệt đep dưới ngòi bút của cậu dần dần đi lệch hướng. Lâm Ôn tìm cách sửa về quỹ tích nguyên bản, nhưng lại phát hiện sửa sao cũng không đúng, thế là đành thuận theo tự nhiên.

Khoan đã.

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Trang Nam đắn đo một lúc mới bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa bữa khuya đã đóng gói mang về sang cho cậu. Cái túi vẫn còn đang nóng.

Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.

~*~

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Đèn hành lang bật sáng.

Trang Nam nhìn Lâm Ôn một lát mới nhận ra đây là cậu hàng xóm của mình. Ánh mắt anh dịu đi, lướt qua khung cảnh xung quanh. Trong lòng đã nắm chắc, anh mỉm cười, thấy cổ họng mình như vừa nuốt một nắm cát, khô khốc và khản đặc: “Cậu Lâm, lại làm phiền cậu rồi.”

Khoan đã.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

“Tính tình kì cục lắm.”

20.

Tác giả: Thanh Đoan

Đèn hành lang bật sáng.

Trái tim bị treo cao cuối cùng cũng trở về chốn cũ. Lâm Ôn thở hắt ra một hơi dài, nắm chặt túi đồ trong tay, gật đầu lia lịa. Cậu không dám để cho Trang Nam phát hiện sự bất thường của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu không chờ Trang Nam nói tiếp đã nhanh chóng vọt ra.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

“Có khi nào tâm lý biến thái không, trên tivi hay chiếu cái loại sát nhân hàng loạt ấy…”

“…Anh Trang, anh đi, ra phòng ăn trước, chờ một chút.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

Trang Nam lại ngồi dựa vào cánh cửa giống như lần đầu tiên được cậu kéo về nhà. Thân hình cao lớn trông như ngọn núi nhỏ sắp đổ, hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm lại, mặt đỏ bừng không bình thường, hơi thở cũng không được đều.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh. Người đi làm đi học bận rộn nhất trong thành phố chỉ mong đến ngày nghỉ. Tết là một dịp đáng vui mừng, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói khắp chốn.

Dịch: Mặc Thủy

Không chờ Lâm Ôn từ chối, anh lại dịu giọng than khổ: “Nhà bên kia vừa tối vừa lạnh, tủ lạnh cũng không còn gì ăn, tôi đang sốt cao, có thể ngất xỉu trong nhà cũng chẳng ai biết…”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Trang Nam định nói là “Nói về cậu đi”, nhưng lời chưa thốt ra đã nuốt ngược lại: “Tối nay ăn gì rồi?”

Khoan đã.

Khoan đã.

Vậy nên anh lùi về sau hai bước, tạo thành không gian trống trải, đồng thời giữ cho cửa thang máy mở ra. Trước khi đi, anh cười với cái chóp nón nhọn nhọn xù lông của Lâm Ôn: “Tạm biệt.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Khoan đã.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Thang máy đến nơi, kêu một tiếng tinh. Âm thanh còn lớn hơn cả giọng nói của Lâm Ôn, cũng đồng thời đánh tan dũng khí của cậu. Cậu kéo nón xuống, mím chặt môi, định chờ Trang Nam đi rồi mới ra.

Trang Nam giải thích: “Mèo hoang trong chung cư sinh một ổ, mấy con khác bị đông chết cả rồi, chỉ còn lại một mình nó. Lúc tôi về thì thấy lao công đang chuẩn bị ném hết mèo con vào thùng rác bỏ đi. Tôi thấy nó còn sống nên nhặt về, cho kiểm tra trong tiệm thú cưng dưới lầu rồi, bây giờ rất sạch sẽ.”

.

mình còn có biên tập nhớ đến, còn anh Trang thì sao?

Cũng như cậu không cho phép người lạ bước vào nhà mình, nhưng vẫn nhặt Trang Nam về hai lần vậy.

Anh có thể tưởng tượng được cảnh Lâm Ôn đang mặc áo ngủ mềm mại sạch sẽ, ngồi dựa vào gối trên sô pha, lòng ôm con mèo con đã học được cách diễu võ dương oai kia. Cậu sẽ ngồi rất ngoan, cổ bị hở ra ngoài, cổ tay và cổ chân trắng nõn như ngó sen dưới ánh đèn dìu dịu, cả người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt thanh tịnh.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Lâm Ôn xác định thời gian nộp bản thảo với biên tập xong thì thấy cũng đã muộn lắm rồi. Cậu bất chợt nhớ đến Trang Nam ở đối diện. Người làm nghề như anh chắc là buổi tối ra ngoài, đến đêm khuya mới về nhà? Người làm nghề này chắc là từng có một quá khứ mà ít người biết đến? Cậu còn chưa có linh cảm gì về nhân vật chính cho cuốn sách tiếp theo, hay là… thử đào sâu vào những người làm nghề như Trang Nam xem sao?

Cậu nói rất chậm. Nếu là vài câu chào hỏi ngắn thì không sao, nhưng nếu phải nói dài sẽ cứ ngắt ra thành nhiều đoạn, lắp bắp ngập ngừng như đứa trẻ vừa học nói.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”~*~

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Từ sau lần đầu tiên Lâm Ôn đáp lời về sau, cứ mỗi khi gặp nhau, Trang Nam sẽ chủ động chào hỏi trước rồi bỏ tay vào túi đứng yên tại chỗ, chờ cậu đáp lại mình bằng giọng lí nhí. Tiếp đó, anh sẽ mỉm cười nói chúc ngủ ngon, rồi mới rời đi. Về cơ bản, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối.Mặc dù Lâm Ôn thường không muốn lên tiếng, nhưng Trang Nam lại luôn kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Nếu có thể, cậu không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào để thể hiện thiện chí của mình cho người khác.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Chàng sóc hướng nội ngại ngùng vậy mà không hề có vẻ u ám tối tăm. Cậu giống như mùi hương của chiếc giường hôm ấy, ấm áp dịu dàng.

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào. Không phải cậu không muốn giao lưu với người ta, mà là cậu sợ hãi.

.

“Có khi nào tâm lý biến thái không, trên tivi hay chiếu cái loại sát nhân hàng loạt ấy…”

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

.

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Phần 5

Khoan đã.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

7.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Vậy nên anh lùi về sau hai bước, tạo thành không gian trống trải, đồng thời giữ cho cửa thang máy mở ra. Trước khi đi, anh cười với cái chóp nón nhọn nhọn xù lông của Lâm Ôn: “Tạm biệt.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.

Trang Nam đắn đo một lúc mới bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa bữa khuya đã đóng gói mang về sang cho cậu. Cái túi vẫn còn đang nóng.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.

Khoan đã.

Cũng như cậu không cho phép người lạ bước vào nhà mình, nhưng vẫn nhặt Trang Nam về hai lần vậy.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Thế là Lâm Ôn lại càng sợ giao lưu với người khác. Những nơi đông người trở thành địa ngục với cậu. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo cậu cũng vẫn có cảm giác như bị lột sạch ra ném vào dưới ánh đèn. Thậm chí biên tập ngày xưa thường gọi điện trao đổi với cậu cũng không thể không chuyển sang nhắn tin.

Câu nói này làm cho Lâm Ôn nhớ lại trận bệnh của mình năm ngoái. Cậu chỉ có một mình trong nhà, ngủ li bì mất mấy ngày, sau cùng ngất xỉu luôn trong phòng tắm. Cũng may bình thường cậu luôn nộp bản thảo đúng giờ, lần đó biến mất hai ngày nên biên tập phát hiện ra bất thường, đúng lúc đuổi tới mới cứu được cậu.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào. Không phải cậu không muốn giao lưu với người ta, mà là cậu sợ hãi.

.

Khoan đã.

Trang Nam ngã bệnh.

Lâm Ôn khẽ đáp một tiếng. Đầu kia lại yên lặng, cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi Trang Nam.

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

.

Lâm Ôn rất muốn từ chối, nhưng khi thấy nét mặt tiều tụy của người đàn ông kia, một suy nghĩ bỗng nhiên hiện ra trong lòng: Hơi bận… Có thể là gặp phải khách hàng nào khó chơi? Tuy rằng làm nghề này, nhưng chắc chắn cũng rất mệt.

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

Cậu cắn môi im lặng thật lâu, rồi đưa ly nước ra. Nhìn Trang Nam uống cạn nước với sắc môi trắng bệch, cậu hạ quyết tâm: “Anh Trang…tôi…tôi đưa anh đi bệnh viện vậy.”

Khoan đã.

Dịch: Mặc Thủy

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Lâm Ôn rất muốn từ chối, nhưng khi thấy nét mặt tiều tụy của người đàn ông kia, một suy nghĩ bỗng nhiên hiện ra trong lòng: Hơi bận… Có thể là gặp phải khách hàng nào khó chơi? Tuy rằng làm nghề này, nhưng chắc chắn cũng rất mệt.

.

Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.

Phần 5

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Trang Nam đắn đo một lúc mới bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa bữa khuya đã đóng gói mang về sang cho cậu. Cái túi vẫn còn đang nóng.

.

Vài ngày trước tết, cuối cùng Lâm Ôn cũng được gặp Trang Nam đã xong việc. Anh đến để chào tạm biệt: “Ba mẹ tôi giục về nhà ăn tết, một lát nữa sẽ đi rồi. Cậu Lâm không phải về sao?”

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Phần 6

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?

.

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.Tác giả: Thanh ĐoanCậu nói rất chậm. Nếu là vài câu chào hỏi ngắn thì không sao, nhưng nếu phải nói dài sẽ cứ ngắt ra thành nhiều đoạn, lắp bắp ngập ngừng như đứa trẻ vừa học nói.Anh Trang… làm công việc đó, chắc là phải bỏ nhà đi xa, không có bạn bè…“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”Lâm Ôn nhẹ nhàng kéo vành nón xuống thấp, mượn động tác này để nhìn lén gưng mặt tuấn tú của Trang Nam. Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Đèn hành lang lại tối đi, anh vỗ vỗ tay, đứng lúc hoạt động tay chân sắp đông cứng. Anh đưa thứ đang cầm trong tay ra: “Gần đây hơi bận, không mua được bữa sáng rồi, chỉ có thể mời cậu ăn bữa khuya thôi. Cậu có ngại cùng ăn một bữa không?”Trừ buổi sáng ngày hôm đó, Trang Nam chưa từng nhận được đãi ngộ “Lâm Ôn chủ động nói chuyện”. Anh mừng rỡ đáp: “Đi làm thì lúc nào cũng mệt.”“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”Khoan đã.“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”Khoan đã.Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”..Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.“Cậu nhận đi.”Rất kì lạ đúng không..Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.Phần 6Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh. Người đi làm đi học bận rộn nhất trong thành phố chỉ mong đến ngày nghỉ. Tết là một dịp đáng vui mừng, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói khắp chốn.Khoan đã.Trang Nam như vậy giống trẻ con đang làm nũng.Sau đó, anh lại bổ sung thêm: “Chúc ngủ ngon.”Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.“Ừ, cấp dưới phạm sai lầm, làm công việc bị kéo dài.”Phần 57.Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”Tim Lâm Ôn nảy lên một cái. Cậu thầm mắng mình, mà mặt cũng đỏ lên, suýt nữa thì quên mất mình phải làm gì. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa nhiệt kế ra: “Anh đo thân nhiệt trước…có khó chịu lắm không? Anh có bạn không? Liên hệ với họ…để đưa anh…đến bệnh viện…khám thử đi.”Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?Phần 3.Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào. Không phải cậu không muốn giao lưu với người ta, mà là cậu sợ hãi..“Tính tình kì cục lắm.”Khoan đã.Khoan đã.“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4Phần 11

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

.

Lâm Ôn không nén được lòng trắc ẩn trào dâng. Đúng vậy, vì công việc đó nên chắc Trang Nam rất khổ tâm, cũng không thể có bạn bè chân thành nào được.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Có tiến có lùi phải thích hợp.

Lâm Ôn giống hệt một chú sóc nhỏ đang ôm cái đuôi của mình hết sức cẩn thận, đứng trên cành cây mảnh mai lắc lư trong gió, tràn đầy cảnh giác với tất cả động tĩnh xung quanh. Cứ như chỉ cần một âm thanh nào vang lên là cậu sẽ giật mình xù lông, ngã thẳng xuống dưới.

Từ đó về sau, ngày nào Lâm Ôn cũng nhận được hai tấm bưu thiếp. Dù khi Trang Nam không bận, cậu cũng vẫn nhận được bưu thiếp.

Tác giả: Thanh Đoan

12.

.

Trang Nam lập tức hối hận. Anh không nên trêu đùa chàng sóc vốn sợ ra khỏi ổ.

Cũng may là Trang Nam nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng đúng là dạo này tôi mệt quá rồi, chờ công việc đợt này kết thúc, tôi sẽ tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu, cậu Lâm.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Vậy nên anh lùi về sau hai bước, tạo thành không gian trống trải, đồng thời giữ cho cửa thang máy mở ra. Trước khi đi, anh cười với cái chóp nón nhọn nhọn xù lông của Lâm Ôn: “Tạm biệt.”

Lần này khác với lần say rượu trước, Trang Nam đang ngủ không được yên ổn thì bị cậu đánh thức, mơ màng hé mắt ra. Dưới hàng mi dài là đôi mắt đen thẳm sáng rực, dù ngã bệnh làm anh có vẻ yếu ớt đi, nhưng ánh mắt nhìn lên ấy vẫn tràn ngập khí thế, vừa cảnh giác vừa lạnh lùng.

~*~

“Cậu nhận đi.”

Tay nghề nấu ăn của cậu hàng xóm hơn xa mong đợi của Trang Nam. Đến khi anh được ăn thì cháo đã nguội vừa miệng, đậu hũ và cải muối cũng ngon, trứng chiên vàng ươm nằm trong chiếc đĩa trắng trông như một mặt trởi nhỏ vừa lên.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

.

Trang Nam lại ngồi dựa vào cánh cửa giống như lần đầu tiên được cậu kéo về nhà. Thân hình cao lớn trông như ngọn núi nhỏ sắp đổ, hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm lại, mặt đỏ bừng không bình thường, hơi thở cũng không được đều.

Tác giả: Thanh Đoan

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

Phần 3

.

Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.

Lâm Ôn xác định thời gian nộp bản thảo với biên tập xong thì thấy cũng đã muộn lắm rồi. Cậu bất chợt nhớ đến Trang Nam ở đối diện. Người làm nghề như anh chắc là buổi tối ra ngoài, đến đêm khuya mới về nhà? Người làm nghề này chắc là từng có một quá khứ mà ít người biết đến? Cậu còn chưa có linh cảm gì về nhân vật chính cho cuốn sách tiếp theo, hay là… thử đào sâu vào những người làm nghề như Trang Nam xem sao?

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

.

Anh Trang có thấy mình nhiều chuyện không?

“Đừng căng thẳng.” Anh cúi người xuống, muốn cho Lâm Ôn nhìn vào mắt mình, rồi nói bằng giọng thành khẩn: “Ngày hôm đó rất lạnh, coi như cậu đã cứu mạng tôi rồi, tôi muốn chân thành cảm ơn cậu.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

“Cậu nhận đi.”

.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Vậy anh Trang có giận không?

Phần 6

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

.

.

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Trang Nam ngã bệnh.

.

Một nhân vật đang dần hình thành dưới ngòi bút của Lâm Ôn: anh bồi hồi giữa thành phố đang chìm trong bóng đêm, anh lang thang giữa thành phố như một bóng ma xinh đẹp, anh phải làm một công việc đặc biệt khó nói, nhưng anh cũng như bao người bình thường khác, yêu nghề kính nghiệp, thái độ lịch thiệp…

Vậy anh Trang có giận không?

.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Phần 3

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Chàng sóc hướng nội ngại ngùng vậy mà không hề có vẻ u ám tối tăm. Cậu giống như mùi hương của chiếc giường hôm ấy, ấm áp dịu dàng.

Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Khoan đã.

7.

Lén lút xem hàng xóm là nguồn cảm hứng, hình như không được lịch sự cho lắm?

.

.

“Cậu nhận đi.”

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Tác giả: Thanh Đoan

Tác giả: Thanh ĐoanLâm Ôn nhẹ nhàng kéo vành nón xuống thấp, mượn động tác này để nhìn lén gưng mặt tuấn tú của Trang Nam. Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…Trừ buổi sáng ngày hôm đó, Trang Nam chưa từng nhận được đãi ngộ “Lâm Ôn chủ động nói chuyện”. Anh mừng rỡ đáp: “Đi làm thì lúc nào cũng mệt.”“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”.Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.“Cậu nhận đi.”Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh. Người đi làm đi học bận rộn nhất trong thành phố chỉ mong đến ngày nghỉ. Tết là một dịp đáng vui mừng, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói khắp chốn.Sau đó, anh lại bổ sung thêm: “Chúc ngủ ngon.”7.Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.“Tính tình kì cục lắm.”Khoan đã.Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 7

“Tính tình kì cục lắm.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?

Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.

Lâm Ôn giống hệt một chú sóc nhỏ đang ôm cái đuôi của mình hết sức cẩn thận, đứng trên cành cây mảnh mai lắc lư trong gió, tràn đầy cảnh giác với tất cả động tĩnh xung quanh. Cứ như chỉ cần một âm thanh nào vang lên là cậu sẽ giật mình xù lông, ngã thẳng xuống dưới.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

.

4.

“Đừng căng thẳng.” Anh cúi người xuống, muốn cho Lâm Ôn nhìn vào mắt mình, rồi nói bằng giọng thành khẩn: “Ngày hôm đó rất lạnh, coi như cậu đã cứu mạng tôi rồi, tôi muốn chân thành cảm ơn cậu.”

Tác giả: Thanh Đoan

Thế là Lâm Ôn lại càng sợ giao lưu với người khác. Những nơi đông người trở thành địa ngục với cậu. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo cậu cũng vẫn có cảm giác như bị lột sạch ra ném vào dưới ánh đèn. Thậm chí biên tập ngày xưa thường gọi điện trao đổi với cậu cũng không thể không chuyển sang nhắn tin.

“Ừ, cấp dưới phạm sai lầm, làm công việc bị kéo dài.”

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

Phần 3

Anh nói một chữ, hai mắt Lâm Ôn lại sáng thêm một chút. Dường như cậu hiểu được ý anh, bèn ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt trong veo thuần khiết.

Lâm Ôn dốc hết sức lực kéo anh lên giường. Dưới ánh đèn dìu dịu, đường nét gương mặt sắc sảo của Trang Nam càng nổi bật, trông như được điêu khắc từ cẩm thạch. Vì được nằm lên giường mềm mại, chân mày cau chặt của anh từ từ giãn ra.

Tình cảnh giống hệt ngày hai người vừa gặp nhau.

“Đừng căng thẳng.” Anh cúi người xuống, muốn cho Lâm Ôn nhìn vào mắt mình, rồi nói bằng giọng thành khẩn: “Ngày hôm đó rất lạnh, coi như cậu đã cứu mạng tôi rồi, tôi muốn chân thành cảm ơn cậu.”

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

4.

10.

.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

12.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Dịch: Mặc Thủy

4.

Nhìn hai chữ “Anh Trang” đang nhấp nháy trên màn hình, nỗi sợ hãi với điện thoại của cậu cũng tan biến quá nữa. Cậu nhấc máy, nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu kia. Trang Nam tìm một nơi yên tĩnh, vừa cười vừa nói: “Cậu Lâm, chúc mừng năm mới.”

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Khoan đã.

Lần này trách nhiệm rơi từ trên trời xuống, cậu chăm mèo con như thờ cúng tổ tiên nhà mình. Sau vài ngày, mèo con ngoan ngoãn khi vừa đến đã biến thành Hoàng thượng rồi, còn dám được đằng chân lân đằng đầu, trèo lên cả đầu chủ nhà.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Lâm Ôn nhẹ nhàng kéo vành nón xuống thấp, mượn động tác này để nhìn lén gưng mặt tuấn tú của Trang Nam. Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…

Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh. Người đi làm đi học bận rộn nhất trong thành phố chỉ mong đến ngày nghỉ. Tết là một dịp đáng vui mừng, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói khắp chốn.

Từ sau lần đầu tiên Lâm Ôn đáp lời về sau, cứ mỗi khi gặp nhau, Trang Nam sẽ chủ động chào hỏi trước rồi bỏ tay vào túi đứng yên tại chỗ, chờ cậu đáp lại mình bằng giọng lí nhí. Tiếp đó, anh sẽ mỉm cười nói chúc ngủ ngon, rồi mới rời đi. Về cơ bản, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối.Mặc dù Lâm Ôn thường không muốn lên tiếng, nhưng Trang Nam lại luôn kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Khoan đã.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

“Cát mèo và ổ mèo ở trong nhà, phải phiền cậu sang lấy rồi.” Anh nhìn lại đồng hồ: “Tôi phải đi đây.”

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Vậy nên anh lùi về sau hai bước, tạo thành không gian trống trải, đồng thời giữ cho cửa thang máy mở ra. Trước khi đi, anh cười với cái chóp nón nhọn nhọn xù lông của Lâm Ôn: “Tạm biệt.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

mình còn có biên tập nhớ đến, còn anh Trang thì sao?

Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào. Không phải cậu không muốn giao lưu với người ta, mà là cậu sợ hãi.

“Có khi nào tâm lý biến thái không, trên tivi hay chiếu cái loại sát nhân hàng loạt ấy…”

“Cậu nhận đi.”

Dịch: Mặc Thủy

Lâm Ôn đã lớn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được thiện ý của người khác. Khi phải chạy deadline, tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn, chất lượng tác phẩm được nâng cao.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Trang Nam lại ngồi dựa vào cánh cửa giống như lần đầu tiên được cậu kéo về nhà. Thân hình cao lớn trông như ngọn núi nhỏ sắp đổ, hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm lại, mặt đỏ bừng không bình thường, hơi thở cũng không được đều.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Đêm giao thừa, cậu vẫn phải trải qua một mình, nhưng phải nấu thêm hai món so với bình thường cho mèo con ăn. Xong bữa cơm, cậu ôm mèo ngồi trên sô pha, mở tivi ra xem chương trình cuối năm. Khi sắp đến 12 giờ, Trang Nam gọi điện đến.

Tác giả: Thanh Đoan

Giọng nói khàn khàn nghèn nghẹt, so với bình thường thì có vẻ…gợi cảm hơn.

Khoan đã.

.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

“Trễ vậy sao?”

Phần 5

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

Tim Lâm Ôn nảy lên một cái. Cậu thầm mắng mình, mà mặt cũng đỏ lên, suýt nữa thì quên mất mình phải làm gì. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa nhiệt kế ra: “Anh đo thân nhiệt trước…có khó chịu lắm không? Anh có bạn không? Liên hệ với họ…để đưa anh…đến bệnh viện…khám thử đi.”

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.

“Ừ, cấp dưới phạm sai lầm, làm công việc bị kéo dài.”

Cậu cứ viết rồi viết, bất giác liên tưởng đến gương mặt của Trang Nam, lại nhớ đến lời chúc ngủ ngon ôn hòa mỗi lần tình cờ gặp nhau.

Rất kì lạ đúng không. Cậu thầm nhủ, người như tôi, đúng là rất kì lạ.

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

.

Lâm Ôn bị nhìn như vậy liền vô thức lùi về sau hai bước.

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào. Không phải cậu không muốn giao lưu với người ta, mà là cậu sợ hãi.

Cậu không tự chủ mềm lòng, mím môi suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu đồng ý: “Được.”

Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

“Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?”

Rất kì lạ đúng không.

7.

Lần này khác với lần say rượu trước, Trang Nam đang ngủ không được yên ổn thì bị cậu đánh thức, mơ màng hé mắt ra. Dưới hàng mi dài là đôi mắt đen thẳm sáng rực, dù ngã bệnh làm anh có vẻ yếu ớt đi, nhưng ánh mắt nhìn lên ấy vẫn tràn ngập khí thế, vừa cảnh giác vừa lạnh lùng.

Dịch: Mặc Thủy

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

Phần 3

Phần 3

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Phần 3

Lâm Ôn nộp bản thảo xong, xuống nhà nhận hàng, khi trở lại thì gặp Trang Nam. Đến khi chào hỏi xong, cậu mới giật mình nhận ra dù Trang Nam mới dọn đến đây vài tháng, nhưng số lần cậu mở miệng phải nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Tác giả: Thanh Đoan

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Lâm Ôn không kìm được suy nghĩ, mình còn có biên tập nhớ đến, còn anh Trang thì sao?

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

Khoan đã.

“Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên.”

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

Chàng sóc hướng nội ngại ngùng vậy mà không hề có vẻ u ám tối tăm. Cậu giống như mùi hương của chiếc giường hôm ấy, ấm áp dịu dàng.

Trang Nam mỉm cười, đưa mèo cho cậu: “Cậu Lâm đã từng nuôi cả tôi, có thể nhận một con mèo con về không? Ăn tết xong tôi sẽ mang nó về nhà, không làm phiền cậu lâu đâu.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mèo còn quá nhỏ, mang nó lên xe hay máy bay đều không tốt cho nó.”

“Tính tình kì cục lắm.”

Trái tim bị treo cao cuối cùng cũng trở về chốn cũ. Lâm Ôn thở hắt ra một hơi dài, nắm chặt túi đồ trong tay, gật đầu lia lịa. Cậu không dám để cho Trang Nam phát hiện sự bất thường của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu không chờ Trang Nam nói tiếp đã nhanh chóng vọt ra.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

“…Anh Trang, anh đi, ra phòng ăn trước, chờ một chút.”

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Trang Nam như vậy giống trẻ con đang làm nũng.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Trang Nam như vậy giống trẻ con đang làm nũng.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Khoan đã.

Vậy là khi lại gặp nhau ở thang máy, nghe thấy lời chào hỏi ôn hòa của Trang Nam, Lâm Ôn kéo tay áo, cổ họng như bị một thứ vô danh nào đó chặn lại. Miệng cậu khép khép mở mở vài lần, mãi mới tích đủ can đảm để trả lời bằng giọng lí nhí như muỗi kêu: “…Chào, chào anh, anh Trang.”

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

“Cậu nhận đi.”

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Lâm Ôn trước kia cũng từng có ý định nuôi mèo hay chó, nhưng mỗi lần nổi hứng, cậu lại đi tra xem có những gì cần chú ý, rồi lo lắng mình không nuôi được, sau cùng lại thôi.

Khoan đã.

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

.

Lâm Ôn nhẹ nhàng kéo vành nón xuống thấp, mượn động tác này để nhìn lén gưng mặt tuấn tú của Trang Nam. Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng…

Thang máy đến nơi, kêu một tiếng tinh. Âm thanh còn lớn hơn cả giọng nói của Lâm Ôn, cũng đồng thời đánh tan dũng khí của cậu. Cậu kéo nón xuống, mím chặt môi, định chờ Trang Nam đi rồi mới ra.

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

“…Anh Trang, anh đi, ra phòng ăn trước, chờ một chút.”

Trái tim bị treo cao cuối cùng cũng trở về chốn cũ. Lâm Ôn thở hắt ra một hơi dài, nắm chặt túi đồ trong tay, gật đầu lia lịa. Cậu không dám để cho Trang Nam phát hiện sự bất thường của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu không chờ Trang Nam nói tiếp đã nhanh chóng vọt ra.

Khoan đã.

10.

Tác giả: Thanh Đoan

“Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì…”

Một nhân vật đang dần hình thành dưới ngòi bút của Lâm Ôn: anh bồi hồi giữa thành phố đang chìm trong bóng đêm, anh lang thang giữa thành phố như một bóng ma xinh đẹp, anh phải làm một công việc đặc biệt khó nói, nhưng anh cũng như bao người bình thường khác, yêu nghề kính nghiệp, thái độ lịch thiệp…

Từ sau lần đầu tiên Lâm Ôn đáp lời về sau, cứ mỗi khi gặp nhau, Trang Nam sẽ chủ động chào hỏi trước rồi bỏ tay vào túi đứng yên tại chỗ, chờ cậu đáp lại mình bằng giọng lí nhí. Tiếp đó, anh sẽ mỉm cười nói chúc ngủ ngon, rồi mới rời đi. Về cơ bản, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối.Mặc dù Lâm Ôn thường không muốn lên tiếng, nhưng Trang Nam lại luôn kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Đèn hành lang bật sáng.

Khoan đã.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

.

Lén lút xem hàng xóm là nguồn cảm hứng, hình như không được lịch sự cho lắm?

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?

Khoan đã.

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Khoan đã.

“Đừng căng thẳng.” Anh cúi người xuống, muốn cho Lâm Ôn nhìn vào mắt mình, rồi nói bằng giọng thành khẩn: “Ngày hôm đó rất lạnh, coi như cậu đã cứu mạng tôi rồi, tôi muốn chân thành cảm ơn cậu.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Lâm Ôn xác định thời gian nộp bản thảo với biên tập xong thì thấy cũng đã muộn lắm rồi. Cậu bất chợt nhớ đến Trang Nam ở đối diện. Người làm nghề như anh chắc là buổi tối ra ngoài, đến đêm khuya mới về nhà? Người làm nghề này chắc là từng có một quá khứ mà ít người biết đến? Cậu còn chưa có linh cảm gì về nhân vật chính cho cuốn sách tiếp theo, hay là… thử đào sâu vào những người làm nghề như Trang Nam xem sao?

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

Anh Trang có thấy mình nhiều chuyện không?

.

“…Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra.”“Cậu nhận đi.”Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại  một phần.7.Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Khoan đã.Phần 6

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Phần 5

Sau đó, anh lại bổ sung thêm: “Chúc ngủ ngon.”

Khoan đã.

4.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Khoan đã.

Lâm Ôn cố gắng nói hết, không dám ngẩng lên nhìn Trang Nam.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

.

.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

Trang Nam đắn đo một lúc mới bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa bữa khuya đã đóng gói mang về sang cho cậu. Cái túi vẫn còn đang nóng.

Vậy nên anh lùi về sau hai bước, tạo thành không gian trống trải, đồng thời giữ cho cửa thang máy mở ra. Trước khi đi, anh cười với cái chóp nón nhọn nhọn xù lông của Lâm Ôn: “Tạm biệt.”

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.

Tay nghề nấu ăn của cậu hàng xóm hơn xa mong đợi của Trang Nam. Đến khi anh được ăn thì cháo đã nguội vừa miệng, đậu hũ và cải muối cũng ngon, trứng chiên vàng ươm nằm trong chiếc đĩa trắng trông như một mặt trởi nhỏ vừa lên.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

“Tính tình kì cục lắm.”

.

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Sau đó, anh lại bổ sung thêm: “Chúc ngủ ngon.”

Giọng nói khàn khàn nghèn nghẹt, so với bình thường thì có vẻ…gợi cảm hơn.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Câu nói này làm cho Lâm Ôn nhớ lại trận bệnh của mình năm ngoái. Cậu chỉ có một mình trong nhà, ngủ li bì mất mấy ngày, sau cùng ngất xỉu luôn trong phòng tắm. Cũng may bình thường cậu luôn nộp bản thảo đúng giờ, lần đó biến mất hai ngày nên biên tập phát hiện ra bất thường, đúng lúc đuổi tới mới cứu được cậu.

Trang Nam đắn đo một lúc mới bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa bữa khuya đã đóng gói mang về sang cho cậu. Cái túi vẫn còn đang nóng.

.

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?19.Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.Phần 10

19.

Từ đó về sau, ngày nào Lâm Ôn cũng nhận được hai tấm bưu thiếp. Dù khi Trang Nam không bận, cậu cũng vẫn nhận được bưu thiếp.

“Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái.”

Tiếp tục đọc “Hàng Xóm – Phần 10”