Mặc sức cưng chiều – Chương 19

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 19: Tìm đáp án

Thẩm Yến Trầm đi theo cậu bên cạnh anh cùng đi vào.Hoạ là anh đưa tới, người là anh thích, anh bằng lòng khép kín bản thân ở trong đó.Đương nhiên Hàn Tử Trầm biết hai chữ Trầm Trầm này không phải là nhũ danh của Thẩm Yến Trầm. Nhũ danh của cậu là Yến Bảo. Sau khi họ ở bên nhau, lúc Hàn Tử Dịch xem ảnh lúc nhỏ của cậu nhìn thấy.

“À.” Hàn Từ Dịch cười gằn: “Phải, em ấy rất biết suy nghĩ cho người khác.”

Sau khi kết thúc tiết học kéo dài hai tiếng, Tả Ám nói chuyện một lát với Lý Phàm rồi mới ra về.Hàn Tử Dịch nhận ra suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng: “Từ từ, chờ cậu củng cố căn bản sẽ không có đề nào làm khó được cậu cả.”Trầm Trầm là Hàn Tử Dịch gọi trong lúc hai người vui đùa với nhau, sau đó trở thành xưng hô thân mật đặc biệt của hai người. Mỗi khi Hàn Tử Dịch hôn Thẩm Yến Trầm, khe khẽ gọi Trầm Trầm, vẻ mặt của Thẩm Yến Trầm trở nên vô cùng đặc biệt.

Hàn Tử Dịch không nhìn tuyết rơi ở bên ngoài nữa, anh cầm chiếc áo khoác dài màu đen trên ghế, khi anh tới trước cửa mới lên tiếng: “Mơ hồ rồi sẽ nghĩ đó là đương nhiên, sẽ lừa mình dối người, sẽ thật sự quên đi người ấy.”

“Làm gì thế?” Đúng lúc này, Lý Phầm đi xuống từ tầng hai, nhìn thấy cảnh này không khỏi nói cười: “Mẹ, mẹ làm cháu nó sợ như vậy à?”

Nhưng anh lười đổi bác sĩ nên cứ ở đó chữa trị.

Hàn Tử Dịch hoàn hồn, khẽ nhướng màu, đôi mắt hơi loé lên, như chứa cả bầu trời, ấm áp mà sáng ngời, thật sự tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.Trong nháy mắt, nghe thấy hai chữ này từ miệng của Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch ngẩn người, phản ứng đầu tiên là cậu cũng có ký ức kiếp trước.

Thẩm Yến Trầm còn nói nói thêm gì đó thì thấy Lý Phàm thò đầu ra từ trên cửa sổ tầng hai nói: “Tử Dịch, các con còn cù cưa gì ở dưới đó vậy, mau vào đi.”

Anh không biết cuộc sống như vậy còn phải duy trì bao lâu, có một ngày như thế, anh đang ngủ, tỉnh lại anh đang thi ở trường.

Nói đến cùng thì Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không tin giữa họ có tình cảm, nói đến cùng Thẩm Yến Trầm không tin Hàn Tử Dịch thích cậu ấy.

Trong nháy mắt, nghe thấy hai chữ này từ miệng của Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch ngẩn người, phản ứng đầu tiên là cậu cũng có ký ức kiếp trước.Thế nhưng khi quan sát cẩn thận khuôn mặt của Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch lập tức xác định, hoàn toàn không phải thế.

Lý Phàm lái xe đưa họ về.

Thẩm Yến Trầm đi theo cậu bên cạnh anh cùng đi vào.

Cuối cùng, Thẩm Yến Trầm cầm bát đầu thức ăn ăn hết, no căng bụng.Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không có ký ức này.

Khoảng cách phân biệt giữa tưởng tượng và hiện thực.

Cái gọi là hợp đồng tình yêu chẳng qua là bổ sung thêm điều kiện có lợi cho anh mà thôi.

Đương nhiên Hàn Tử Trầm biết hai chữ Trầm Trầm này không phải là nhũ danh của Thẩm Yến Trầm. Nhũ danh của cậu là Yến Bảo. Sau khi họ ở bên nhau, lúc Hàn Tử Dịch xem ảnh lúc nhỏ của cậu nhìn thấy.Chỉ là nếu như Hàn Tử Dịch có cảm tình với Thẩm Yến Trầm có thể tiếp nhận phần tình cảm này, anh cũng sẽ không vờ như không biết, cũng sẽ không nghĩ nhiều.Nếu như thật sự có ký ức của kiếp trước, Thẩm Yến Trầm vĩnh viễn cũng sẽ không có biểu cảm thất thố như vậy.

Thế nhưng khi quan sát cẩn thận khuôn mặt của Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch lập tức xác định, hoàn toàn không phải thế.

Anh sẽ để ý, sẽ để tâm đến người này.

Hàn Tử Dịch nói: “Ông bà ngoại của tôi rất tốt, cậu gặp rồi biết, họ chắc chắn sẽ rất thích cậu.”Lý Phàm dẫn họ lên tầng hai, trên lầu có một căn phòng chuyên dùng cho họ dùng.Sau khi phát hiện người này lén hôn mình, vẻ hoảng sợ chỉ thoáng qua nhanh chóng bị tâm lý mạnh mẽ che đậy, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên này thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lưu Quyên càng cười càng hài lòng, vào phòng bếp tiếp tục bận rộn.

Thẩm Yến Trầm chết vì cứu anh, lúc đó cậu ấy phun máu từ trong miệng, miệng nở nụ cười nói những câu ngắt quãng: “Hàn Tử Dịch, tôi chết rồi, anh phải sống cho tốt, cuộc đời của anh còn rất dài, sau này… sau này đi viếng tôi như bạn bè cũng được.”

Nếu như thật sự có ký ức của kiếp trước, Thẩm Yến Trầm vĩnh viễn cũng sẽ không có biểu cảm thất thố như vậy.“Con trả lời liền.” Hản Tử Dịch thu tâm thản nhiên nói.Kiếp trước anh quen biết Thẩm Yến Trầm quá muộn, khi biết nhau, Thẩm Yến Trầm đã luyện thành công tâm lý mạnh mẽ, hiếm khi có chuyện gì có thể khiến cậu biến sắc. Rất nhiều khi, Thẩm Yến Trầm không thích ban ngày, không thích nơi có ánh sáng, cậu thích yên lặng ngồi yên ở một nơi bí mật.

Do đó, hai người sẽ trở thành bạn bè tin cậy, cũng sẽ không thành người yêu.

Thẩm Yến Trầm chết vì cứu anh, lúc đó cậu ấy phun máu từ trong miệng, miệng nở nụ cười nói những câu ngắt quãng: “Hàn Tử Dịch, tôi chết rồi, anh phải sống cho tốt, cuộc đời của anh còn rất dài, sau này… sau này đi viếng tôi như bạn bè cũng được.”

Thẩm Yến Trầm còn nói nói thêm gì đó thì thấy Lý Phàm thò đầu ra từ trên cửa sổ tầng hai nói: “Tử Dịch, các con còn cù cưa gì ở dưới đó vậy, mau vào đi.”Sau đó có một ngày tuyết rơi, anh nhìn tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, hỏi bác sĩ một câu hỏi, anh nói: “Rõ ràng là thích, vì sao lúc sinh ly tử biệt lại còn muốn nói cúng viếng em ấy như bạn bè.”Có người từng nói, sự xuất hiện của anh khiến cho tâm hồn đã chết lặng của Thẩm Yến Trầm sống lại. Ít nhất có mục tiêu sống, thoạt nhìn có tình người.

“Tim hiểu rõ là một chuyện, tim có suy nghĩ khác lại là chuyện khác, không mâu thuẫn.” Hàn Tử Dịch lạnh lùng nói xong cậu đó, khoác áo khoác quấn khăn quàng đẩy cửa bước ra.

Thế gian ai cũng biết người không mang vật nặng, tự mình đi trước rất nhẹ nhàng.

Hai người ở chung với nhau càng nhiều thời gian, Hàn Tử Dịch cho rằng bản thân thay đổi suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, ít nhất họ trôi qua một khoảng thời gian vui vẻ và êm ái.Lưu Quyên càng cười càng hài lòng, vào phòng bếp tiếp tục bận rộn.Có khi Hàn Tử Dịch nghĩ, Thẩm Yến Trầm có tính cách như vậy có lẽ đã quá mệt mỏi quá cô độc vì ở trong bóng tối quá lâu, cũng không có nhiều suy nghĩ hay chờ mong gì về người và sự việc.Hàn Tử Dịch chẳng hề tin lý do như vậy, có nhiều lúc, anh luôn nghĩ Thẩm Yến Trầm rất thờ ơ với sống chết, sống chỉ là vì cậu sống, khi cái chết tới, cậu cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận, không hề có một chút dấu hiệu đấu tranh.

Cứ như thế mà sống qua ngày, Thẩm Yến Trầm lại không xuất hiện trong giấc mơ của anh một lần nào. Tinh thần của anh không trụ nổi, thậm chí nghĩ đến chuyện tìm đạo sĩ gọi hồn của Thẩm Yến Trầm từ địa phủ lên hỏi cậu rốt cuộc những lời này là có ý gì.

Cậu nghĩ rằng phải đến nơi chuyên để học chứ, nhìn thế nào cũng thấy nơi này để ở, chẳng lẽ là nhà của giáo viên dạy bù sao?

Anh nhìn chăm chú vào hai chữ kia, tâm tư đã phiêu du phương nào, khi màn hình di động sắp tối đi thì Lý Phàm gọi điện đến: “Mẹ con gọi điện, nói con vẫn chưa trả lời tin nhắn.”

Tới nói Thẩm Yến Trầm ở, hai người xuống xe, Lý Phàm cũng không muốn tiếp xúc nhều với Hàn Văn Lạc, trực tiếp lái xe về luôn.Lưu Quyên cảm thấy họ rất gầy, vẫn luôn gắp thức ăn cho họ.Có khi Hàn Tử Dịch nghĩ, Thẩm Yến Trầm có tính cách như vậy có lẽ đã quá mệt mỏi quá cô độc vì ở trong bóng tối quá lâu, cũng không có nhiều suy nghĩ hay chờ mong gì về người hay việc.

Hàn Tử Dịch trải qua sự phản bội của tình cảm, hiểu được cảm giác này. Chính vì như thế, anh không phải là người đùa giỡn tình cảm người khác.

Sau đó, anh hẹn bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Giang Thành.

Ngay từ đầu anh quả thật không có tình cảm sâu đậm đối với Thẩm Yến Trầm, nhưng anh thừa nhận người này từ tận đáy lòng. Anh bằng lòng mở rộng trái tim mình tuỳ ý để cho Thẩm Yến Trầm xông vào bên trong.

“Sao cậu không nói sớm, bây giờ tôi đi mua chút gì đó…” Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không nghĩ vì sao nhà mình không thích hợp, cậu nghe thấy bốn chữ nhà ông bà ngoại thì trong đầu trống rỗng.Hàn Tử Dịch chẳng hề tin lý do như vậy, có nhiều lúc, anh luôn nghĩ Thẩm Yến Trầm rất thờ ơ với sống chết, sống chỉ là vì cậu sống, khi cái chết tới, cậu cũng có thể tiếp nhận bình tĩnh, không hề có một chút dấu hiệu đấu tranh.Thế nhưng khi quan sát cẩn thận khuôn mặt của Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch lập tức xác định, hoàn toàn không phải thế.Hai người ở chung với nhau càng nhiều thời gian, Hàn Tử Dịch cho rằng bản thân thay đổi suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, ít nhất họ trải qua một khoảng thời gian vui vẻ và êm ái.

Bác sĩ tâm lý gượng cười: “Trong lòng giám đốc Hàn đã hiểu rõ hết, vì sao không buông tha cho chính mình chứ? Mơ hồ một chút không được sao, hà tất sống mà thông suốt như vậy sao.”

Bác sĩ tâm lý gượng cười: “Trong lòng giám đốc Hàn đã hiểu rõ hết, vì sao không buông tha cho chính mình chứ? Mơ hồ một chút không được sao, hà tất sống mà thông suốt như vậy sao.”“Tim hiểu rõ là một chuyện, tim có suy nghĩ khác lại là chuyện khác, không mâu thuẫn.” Hàn Tử Dịch lạnh lùng nói xong cậu đó, khoác áo khoác quấn khăn quàng đẩy cửa bước ra.Tin tưởng nhau, nắm tay nhau và hôn nhau.

Hàn Tử Dịch trải qua sự phản bội của tình cảm, hiểu được cảm giác này. Chính vì như thế, anh không phải là người đùa giỡn tình cảm người khác.

Nhưng anh lười đổi bác sĩ nên cứ ở đó chữa trị.

“À.” Hàn Từ Dịch cười gằn: “Phải, em ấy rất biết suy nghĩ cho người khác.”Họ bình đẳng, giữa họ không đòi hỏi vô giới hạn, bao dung nhường nhịn vô giới hạn người còn lại.

Nghe câu nói an ủi rõ rệt thế, Thẩm Yến Trầm gật đầu với vẻ mặt tin tưởng.

Anh bắt đầu uống thuốc, lúc đầu uống một viên có thể ngủ ngon được một giấc.

Anh bắt đầu uống thuốc, lúc đầu uống một viên có thể ngủ ngon được một giấc.Hàn Tử Dịch trải qua sự phản bội của tình cảm, hiểu được cảm giác này. Chính vì như thế, anh không phải là người đùa giỡn tình cảm người khác.

Anh hút thuốc càng nhiều, thân hình càng ngày càng ốm.

Người mình thích rời khỏi thế gian làm sao có thể dễ dàng quên đi, bạn mà đã lên giường rồi làm sao có thể đi viếng như bạn bè được?

Trầm Trầm là Hàn Tử Dịch gọi trong lúc hai người vui đùa với nhau, sau đó trở thành xưng hô thân mật đặc biệt của hai người. Mỗi khi Hàn Tử Dịch hôn Thẩm Yến Trầm, khe khẽ gọi Trầm Trầm, vẻ mặt của Thẩm Yến Trầm trở nên vô cùng đặc biệt.Anh vì biết ơn mà quan tâm đến Thẩm Yến Trầm, thế nhưng quyền chủ động của hợp đồng tình yêu nằm trong tay anh.

Chỉ là anh cố tình.

Giáo viên phụ đạo nhanh chóng tới nơi, chắc là Lý Phàm mời tới, là một thanh dáng vẻ nghiêm chỉnh, tên là Tả Ám.

Hàn Tử Dịch thấp giọng nói: “Chiếm hữu của em ấy rất mạnh, nói những lời này chắc lòng trong lòng của em ấy thất vọng lắm. Tôi biết, em ấy không có ý này, những ý định mưu sát này đều nhắm vào tôi, em ấy đổi mạng cho tôi. Em ấy sợ tôi sẽ áy náy bất an, không muốn khiến tôi chìm đắm trong suy nghĩ bản thân hại chết em ấy, cho nên trước khi chết còn nói vớ vẩn để tôi an tâm sống tốt.”Lý Phàm lái xe đưa họ về.Trong chuyện tình cảm anh rất nghiêm túc, nếu như không thể tiếp nhận, anh hoàn toàn không để tâm, chỉ cần lạnh nhạt xử lý mối quan hệ giữa anh và Thẩm Yến Trầm. Bởi vì trong lòng anh biết rất rõ, mục đích cuối cùng của Thẩm Yến Trầm không phải hợp đồng này mà là muốn giúp anh.

Lý Phàm trả lời được, sau đó nói tiếp: “Cuối tuần này chúng ta gặp riêng, cậu có chuyện nói với con.”

Hai người ở chung với nhau càng nhiều thời gian, Hàn Tử Dịch cho rằng bản thân thay đổi suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, ít nhất họ trôi qua một khoảng thời gian vui vẻ và êm ái.

“Làm gì thế?” Đúng lúc này, Lý Phầm đi xuống từ tầng hai, nhìn thấy cảnh này không khỏi nói cười: “Mẹ, mẹ làm cháu nó sợ như vậy à?”Trong chuyện tình cảm anh rất nghiêm túc, nếu như không thể tiếp nhận, anh hoàn toàn không để tâm, chỉ cần lạnh nhạt xử lý mối quan hệ giữa anh và Thẩm Yến Trầm. Bởi vì trong lòng anh biết rất rõ, mục đích cuối cùng của Thẩm Yến Trầm không phải hợp đồng này mà là muốn giúp anh.Anh hút thuốc càng nhiều, thân hình càng ngày càng ốm.Cái gọi là hợp đồng tình yêu chẳng qua là bổ sung thêm điều kiện có lợi cho anh mà thôi.

Khoảng cách phân biệt giữa tưởng tượng và hiện thực.

Thẩm Yến Trầm đi theo cậu bên cạnh anh cùng đi vào.

Hàn Tử Dịch không nhìn tuyết rơi ở bên ngoài nữa, anh cầm chiếc áo khoác dài màu đen trên ghế, khi anh tới trước cửa mới lên tiếng: “Mơ hồ rồi sẽ nghĩ đó là đương nhiên, sẽ lừa mình dối người, sẽ thật sự quên đi người ấy.”Do đó, hai người sẽ trở thành bạn bè tin cậy, cũng sẽ không thành người yêu.

Hàn Tử Dịch trả lời dạ.Khoảng cách phân biệt giữa tưởng tượng và hiện thực.Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không có ký ức này.Chỉ là nếu như Hàn Tử Dịch có cảm tình với Thẩm Yến Trầm có thể tiếp nhận phần tình cảm này, anh cũng sẽ không vờ như không biết, cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Sau đó, cuộc sống của Hàn Tử Dịch trở nên có quy luật, mặc dù đau đầu mất ngủ không trị tận gốc nhưng cũng ở trong phạm vi khống chế.

Sau khi phát hiện người này lén hôn mình, vẻ hoảng sợ chỉ thoáng qua nhanh chóng bị tâm lý mạnh mẽ che đậy, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên này thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Anh sẽ để ý, sẽ để tâm đến người này.

“Tim hiểu rõ là một chuyện, tim có suy nghĩ khác lại là chuyện khác, không mâu thuẫn.” Hàn Tử Dịch lạnh lùng nói xong cậu đó, khoác áo khoác quấn khăn quàng đẩy cửa bước ra.

Ngay từ đầu anh quả thật không có tình cảm sâu đậm đối với Thẩm Yến Trầm, nhưng anh thừa nhận người này từ tận đáy lòng. Anh bằng lòng mở rộng trái tim mình tuỳ ý để cho Thẩm Yến Trầm xông vào bên trong.

Hai người ở chung với nhau càng nhiều thời gian, Hàn Tử Dịch cho rằng bản thân thay đổi suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, ít nhất họ trôi qua một khoảng thời gian vui vẻ và êm ái.

Lưu Quyên đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm, nụ cười hiền lành càng đậm thêm: “Tử Dịch, đây là con nhà ai thế, đẹp trai quá chừng, còn đẹp hơn cả con đấy.”

Khoảnh khắc đó, Hàn Tử Dịch cảm thấy bác sĩ tâm lý mà ai ai cũng khen chẳng có bản lĩnh, toàn hư danh.Thẩm Yến Trầm chết vì cứu anh, lúc đó cậu ấy phun máu từ trong miệng, miệng nở nụ cười nói những câu ngắt quãng: “Hàn Tử Dịch, tôi chết rồi, anh phải sống cho tốt, cuộc đời của anh còn rất dài, sau này… sau này đi viếng tôi như bạn bè cũng được.”

Thế gian ai cũng biết người không mang vật nặng, tự mình đi trước rất nhẹ nhàng.

Hàn Tử Dịch: “Tay nghề của bà ngoại rất giỏi, chúng ta có lộc ăn rồi.”

Hàn Tử Dịch trả lời dạ.Thẩm Yến Trầm chết vì cứu anh, lúc đó cậu ấy phun máu từ trong miệng, miệng nở nụ cười nói những câu ngắt quãng: “Hàn Tử Dịch, tôi chết rồi, anh phải sống cho tốt, cuộc đời của anh còn rất dài, sau này… sau này đi viếng tôi như bạn bè cũng được.”Lúc đó Thẩm Yến Trầm bị thương rất nặng nhưng cậu rất bình tĩnh, một chút đau khổ cũng không có, tựa như không còn lưu luyến thế gian này nữa.

Đương nhiên, Hàn Tử Dịch không làm như vậy, người chết như ngọn đèn đã tắt, có những chuyện thật quá hoang đường.

Hàn Tử Dịch hoàn hồn, khẽ nhướng màu, đôi mắt hơi loé lên, như chứa cả bầu trời, ấm áp mà sáng ngời, thật sự tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.Theo thời gian lượng thuốc càng lúc càng tăng, càng ngày càng không có hiệu quả, cho đến khi anh uống thuốc rồi mà vẫn thức cả đêm, anh biết tất cả đã quay trở lại điểm khởi đầu.Sau đó, Hàn Tử Dịch tự hỏi chính mình có phải bản thân làm sai điều gì, cho nên Thẩm Yến Trầm mới nói những lời như thế vào lúc này.

Thẩm Yến Trầm gật đầu liên hồi.

Tới nói Thẩm Yến Trầm ở, hai người xuống xe, Lý Phàm cũng không muốn tiếp xúc nhều với Hàn Văn Lạc, trực tiếp lái xe về luôn.

Cuối cùng vẫn là Hàn Tử Dịch nhìn đồng hồ nói: “Về ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Sau khi kết thúc tiết học kéo dài hai tiếng, Tả Ám nói chuyện một lát với Lý Phàm rồi mới ra về.Chỉ là nếu như Hàn Tử Dịch có cảm tình với Thẩm Yến Trầm có thể tiếp nhận phần tình cảm này, anh cũng sẽ không vờ như không biết, cũng sẽ không nghĩ nhiều.Người mình thích rời khỏi thế gian làm sao có thể dễ dàng quên đi, đã lên giường với nhau rồi làm sao có thể đi viếng như bạn bè được?

Thẩm Yến Trầm muốn phá tan sự khó chịu này, vì thế cậu ho hai tiếng rồi nói: “Vậy còn cậu, nhũ danh của cậu là gì?”

“Được.” Thẩm Yến Trầm đáp.Hàn Tử Dịch thầm nghĩ, chắc là Lý Phàm đã phát hiện Hàn Văn Lạc có chỗ bất thường rồi.Nói đến cùng thì Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không tin giữa họ có tình cảm, nói đến cùng Thẩm Yến Trầm không tin Hàn Tử Dịch thích cậu ấy.

Đương nhiên Hàn Tử Trầm biết hai chữ Trầm Trầm này không phải là nhũ danh của Thẩm Yến Trầm. Nhũ danh của cậu là Yến Bảo. Sau khi họ ở bên nhau, lúc Hàn Tử Dịch xem ảnh lúc nhỏ của cậu nhìn thấy.

Kiến thức của Tả Ám rất lớn, vẻ mặt của anh không chút thay đổi khi đối diện với học sinh mất căn bản vô cùng kém như Thẩm Yến Trầm.

“Sao cậu không nói sớm, bây giờ tôi đi mua chút gì đó…” Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không nghĩ vì sao nhà mình không thích hợp, cậu nghe thấy bốn chữ nhà ông bà ngoại thì trong đầu trống rỗng.

“Không sao ạ.” Hàn Tử Dịch nói rất bình tĩnh.Những lần quấn quýt bên nhau, trong mắt của Thẩm Yến Trầm đều là giả tạo, đều là một sự lừa dối.

Cuối cùng vẫn là Hàn Tử Dịch nhìn đồng hồ nói: “Về ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Người mình thích rời khỏi thế gian làm sao có thể dễ dàng quên đi, bạn mà đã lên giường rồi làm sao có thể đi viếng như bạn bè được?Bác sĩ tâm lý ở phía sau anh thở dài, sao mà không mâu thuẫn, quả thực sắp tinh thần phân liệt rồi, không đau đầu sao?Nửa đêm nằm mơ, Hàn Tử Dịch tỉnh giấc sẽ không còn ngủ được nữa, cũng sẽ bất giác suy nghĩ những chuyện này.

Lưu Quyên mỉm cười: “Mẹ thấy con mới hù cháu nó sợ đó.” Nói xong, bà kéo tay của Thẩm Yến Trầm qua rồi vỗ vỗ: “Nội tâm của đứa bé này thật chân thành. Con là bạn của Hàn Tử Dịch, cứ tự nhiên như ở nhà, con đã gọi một tiếng bà ngoại rồi, chúng ra đừng lễ nghi khách sáo như vậy.”

Anh hút thuốc càng nhiều, thân hình càng ngày càng ốm.

Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không có ký ức này.

Con cái nhà người khác cho dù không có nhũ danh thì cũng sẽ được cha mẹ gọi cục cưng gì đó. Nhưng anh không có, cha mẹ anh lúc nào cũng gọi anh bằng ba chữ Hàn Tử Dịch.

Anh hút thuốc càng nhiều, thân hình càng ngày càng ốm.Cứ như thế mà sống qua ngày, Thẩm Yến Trầm lại không xuất hiện trong giấc mơ của anh một lần nào. Tinh thần của anh không trụ nổi, thậm chí nghĩ đến chuyện tìm đạo sĩ gọi hồn của Thẩm Yến Trầm từ địa phủ lên hỏi cậu rốt cuộc những lời này là có ý gì.

**

Thiếu niên thanh xuân trẻ tuổi chính trực, toàn bộ điểm xuất phát còn chưa bắt đầu.

Thẩm Yến Trầm đi theo cậu bên cạnh anh cùng đi vào.Lúc này Lý Phàm ở dưới lầu gọi họ xuống ăn, hai người thu dọn sách vở cùng xuống lầu.Đương nhiên, Hàn Tử Dịch không làm như vậy, người chết như ngọn đèn đã tắt, có những chuyện thật quá hoang đường.

Sau đó, cuộc sống của Hàn Tử Dịch trở nên có quy luật, mặc dù đau đầu mất ngủ không trị tận gốc nhưng cũng ở trong phạm vi khống chế.

Anh nhìn chăm chú vào hai chữ kia, tâm tư đã phiêu du phương nào, khi màn hình di động sắp tối đi thì Lý Phàm gọi điện đến: “Mẹ con gọi điện, nói con vẫn chưa trả lời tin nhắn.”Nghe câu nói an ủi rõ rệt thế, Thẩm Yến Trầm gật đầu với vẻ mặt tin tưởng.Khoảng cách phân biệt giữa tưởng tượng và hiện thực.

Thiếu niên thanh xuân trẻ tuổi chính trực, toàn bộ điểm xuất phát còn chưa bắt đầu.

Anh không biết cuộc sống như vậy còn phải duy trì bao lâu, có một ngày như thế, anh đang ngủ, tỉnh lại anh đang thi ở trường.Huống chi anh còn rất nhiều chuyện phải làm, anh còn phải sống tốt ở trên đời này, tìm đáp án.

Huống chi anh còn rất nhiều chuyện phải làm, anh còn phải sống tốt ở trên đời này, tìm đáp án.

Anh sẽ để ý, sẽ để tâm đến người này.Ngay từ đầu anh quả thật không có tình cảm sâu đậm đối với Thẩm Yến Trầm, nhưng anh thừa nhận người này từ tận đáy lòng. Anh bằng lòng mở rộng trái tim mình tuỳ ý để cho Thẩm Yến Trầm xông vào bên trong.Vì thế Hàn Tử Dịch bắt đầu đau đầu, mất ngủ.

Thẩm Yến Trầm gật đầu liên hồi.

Lưu Quyên cảm thấy họ rất gầy, vẫn luôn gắp thức ăn cho họ.Hàn Tử Dịch nhận ra suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng: “Từ từ, chờ cậu củng cố căn bản sẽ không có đề nào làm khó được cậu cả.”Anh bắt đầu uống thuốc, lúc đầu uống một viên có thể ngủ ngon được một giấc.

Anh hút thuốc càng nhiều, thân hình càng ngày càng ốm.

“Ồ.” Thẩm Yến Trầm gật đầu, nhìn thấy anh đã trở lại như bình thường, trong lòng cậu cũng không vui mừng mấy, còn có cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.

Tâm lý căng thẳng của Thẩm Yến Trầm lúc này mới bình tĩnh lại, đây là giờ học mà cậu chăm chú nghe nghiêm túc nhất. Tuy rằng có rất nhiều chỗ bản thân không hiểu, nhưng cậu còn cố gắng nghe rất kỹ và ghi nhớ.

Có người từng nói, sự xuất hiện của anh khiến cho Thẩm Yến Trầm làm sống lại tâm hồn đã chết lặng. Ít nhất có mục tiêu sống, thoạt nhìn có tình người.Theo thời gian lượng thuốc càng lúc càng tăng, càng ngày càng không có hiệu quả, cho đến khi anh uống thuốc rồi mà vẫn thức cả đêm, anh biết tất cả đã quay trở lại điểm khởi đầu.

Một lúc sau đó, Hàn Tử Dịch tụ hỏi chính mình có phải bản thân làm sai điều gì, cho nên Thẩm Yến Trầm mới nói những lời như thế vào lúc này.

Hàn Tử Dịch nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: “Không có, tôi không có nhũ danh.”

Ở trong một thành phố, khoảng cách không xa lắm, lái xe cũng hơn hai mươi phút.Sau đó, anh hẹn bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Giang Thành.

Hoạ là anh đưa tới, người là anh thích, anh bằng lòng khép kín bản thân ở trong đó.

Lý Trung đến công ty kiểm toán, không có ở nhà.Hàn Tự Dịch coi như là người phối hợp với bác sĩ nhất, bác sĩ hỏi gì anh đều trả lời.

Một lúc sau đó, Hàn Tử Dịch tụ hỏi chính mình có phải bản thân làm sai điều gì, cho nên Thẩm Yến Trầm mới nói những lời như thế vào lúc này.

Thẩm Yến Trầm vội vàng đứng thẳng giải thích: “Không có, không phải, cháu…cháu…”

Sau khi phát hiện người này lén hôn mình, vẻ hoảng sợ chỉ thoáng qua nhanh chóng bị tâm lý mạnh mẽ che đậy, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên này thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thiếu niên thanh xuân trẻ tuổi chính trực, toàn bộ điểm xuất phát còn chưa bắt đầu.Qua một thời gian, bác sĩ tâm lý nói sự đề phòng của anh quá mạnh mẽ, cứ như vậy chắc chắn không có hiệu quả.

Hàn Tự Dịch coi như là người phối hợp với bác sĩ nhất, bác sĩ hỏi gì anh đều trả lời.

Sau khi kết thúc tiết học kéo dài hai tiếng, Tả Ám nói chuyện một lát với Lý Phàm rồi mới ra về.

“À.” Hàn Từ Dịch cười gằn: “Phải, em ấy rất biết suy nghĩ cho người khác.”“Cậu bảo này, nếu con không muốn về thì cậu quay lại chở con.” Lý Phàm nói.Khoảnh khắc đó, Hàn Tử Dịch cảm thấy bác sĩ tâm lý mà ai ai cũng khen chẳng có bản lĩnh, toàn hư danh.

Bác sĩ tâm lý biết sau này họ sẽ không gặp nhau nữa, dựa vào y đức, trước khi Hàn Tử Dịch rời khỏi, anh ta nói: “Nếu như giám đốc Hàn đã nhìn rõ vấn đề như thế rồi, vậy không nên cứ canh cánh trong lòng câu nói trước khi chết của giám đốc Thẩm. Nếu không suy nghĩ của anh thật sự quá mâu thuẫn, bản thân anh sẽ luẩn quẩn, khép kín bản thân mình.”

Hàn Tử Dịch trả lời dạ.

Có khi Hàn Tử Dịch nghĩ, Thẩm Yến Trầm có tính cách như vậy có lẽ đã quá mệt mỏi quá cô độc vì ở trong bóng tối quá lâu, cũng không có nhiều suy nghĩ hay chờ mong gì về người và sự việc.

Kiến thức của Tả Ám rất lớn, vẻ mặt của anh không chút thay đổi khi đối diện với học sinh mất căn bản vô cùng kém như Thẩm Yến Trầm.Nhưng anh lười đổi bác sĩ nên cứ ở đó chữa trị.

Những lần quấn quýt bên nhau, trong mắt của Thẩm Yến Trầm đều là giả tạo, đều là một sự lừa dối.

“Là đến học bù, nhà của tôi không tiện, nhà của cậu cũng không thích hợp, cho nên đến nhà của ông bà ngoại tôi.” Hàn Tử Dịch mỉm cười.“Ồ.” Thẩm Yến Trầm gật đầu, nhìn thấy anh đã trở lại như bình thường, trong lòng cậu cũng không vui mừng mấy, còn có cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.Phần lớn thời gian, anh chẳng nói lời nào với bác sĩ, hai người cứ ở trong phòng không can thiệp vào chuyện của nhau.

Hàn Tử Dịch thấp giọng nói: “Chiếm hữu của em ấy rất mạnh, nói những lời này chắc lòng trong lòng của em ấy thất vọng lắm. Tôi biết, em ấy không có ý này, những ý định mưu sát này đều nhắm vào tôi, em ấy đổi mạng cho tôi. Em ấy sợ tôi sẽ áy náy bất an, không muốn khiến tôi chìm đắm trong suy nghĩ bản thân hại chết em ấy, cho nên trước khi chết còn nói vớ vẩn để tôi an tâm sống tốt.”

Lưu Quyên mỉm cười: “Mẹ thấy con mới hù cháu nó sợ đó.” Nói xong, bà kéo tay của Thẩm Yến Trầm qua rồi vỗ vỗ: “Nội tâm của đứa bé này thật chân thành. Con là bạn của Hàn Tử Dịch, cứ tự nhiên như ở nhà, con đã gọi một tiếng bà ngoại rồi, chúng ra đừng lễ nghi khách sáo như vậy.”Sau đó có một ngày tuyết rơi, anh nhìn tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, hỏi bác sĩ một câu hỏi, anh nói: “Rõ ràng là thích, vì sao lúc sinh ly tử biệt lại còn muốn nói cúng viếng em ấy như bạn bè.”

Sau đó hai người im lặng, không ai chủ động nói lời tạm biệt.

Tin tưởng nhau, nắm tay nhau, hôn nhau.Một lúc sau đó, Hàn Tử Dịch tụ hỏi chính mình có phải bản thân làm sai điều gì, cho nên Thẩm Yến Trầm mới nói những lời như thế vào lúc này.Bác sĩ tâm lý im lặng rất lâu, sau đó anh ta hạ giọng: “Giám đốc Hàn, chúng ta coi như là bạn bè, hôm nay tôi sẽ nói với tư cách là bạn bè. Tuy rằng nói như vậy có hơi như dao đâm vào tim, nhưng tôi nghĩ, giám đốc Thẩm cũng không muốn anh quên cậu ấy. Nhưng anh còn trẻ, không chừng tương lai sẽ gặp được người có thể đến gần trái tim của anh, anh ấy không muốn khi đó trong lòng vì trong lòng anh có gánh nặng. Anh ấy thích anh từ tận đáy lòng, tất nhiên sẽ lo chu toàn mọi chuyện.”

Sau đó, anh hẹn bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Giang Thành.

“Cậu là học sinh mà, không cần phải mua gì đâu.” Hàn Tử Dịch kéo  tay của cậu rồi nói.“À.” Hàn Từ Dịch cười gằn: “Phải, em ấy rất biết suy nghĩ cho người khác.”

Ở trong một thành phố, khoảng cách không xa lắm, lái xe cũng hơn hai mươi phút.

Hàn Tự Dịch coi như là người phối hợp với bác sĩ nhất, bác sĩ hỏi gì anh đều trả lời.Bác sĩ tâm lý không lên tiếng.

Thẩm Yến Trầm vội vàng đứng thẳng giải thích: “Không có, không phải, cháu…cháu…”

Chỉ là nếu như Hàn Tử Dịch có cảm tình với Thẩm Yến Trầm có thể tiếp nhận phần tình cảm này, anh cũng sẽ không vờ như không biết, cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Khoảnh khắc đó, Hàn Tử Dịch cảm thấy bác sĩ tâm lý mà ai ai cũng khen chẳng có bản lĩnh, toàn hư danh.Nhưng anh lười đổi bác sĩ nên cứ ở đó chữa trị.“Tim hiểu rõ là một chuyện, tim có suy nghĩ khác lại là chuyện khác, không mâu thuẫn.” Hàn Tử Dịch lạnh lùng nói xong cậu đó, khoác áo khoác quấn khăn quàng đẩy cửa bước ra.Hàn Tử Dịch khẽ nói: “Chiếm hữu của em ấy rất mạnh, nói những lời này chắc lòng trong lòng của em ấy thất vọng lắm. Tôi biết, em ấy không có ý này, những ý định mưu sát này đều nhắm vào tôi, em ấy đổi mạng cho tôi. Em ấy sợ tôi sẽ áy náy bất an, không muốn khiến tôi chìm đắm trong suy nghĩ bản thân hại chết em ấy, cho nên trước khi chết còn nói vớ vẩn để tôi an tâm sống tốt.”

Trầm Trầm là Hàn Tử Dịch gọi trong lúc hai người vui đùa với nhau, sau đó trở thành xưng hô thân mật đặc biệt của hai người. Mỗi khi Hàn Tử Dịch hôn Thẩm Yến Trầm, khe khẽ gọi Trầm Trầm, vẻ mặt của Thẩm Yến Trầm trở nên vô cùng đặc biệt.

Hàn Tử Dịch chờ đến khi cậu khuất bóng, lấy di động từ trong túi ra, anh không xem những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, mà mở phần mềm chat, lưỡng lự một lúc, đổi tên Thẩm Yến Trầm thành hai chữ Trầm Trầm.Bác sĩ tâm lý gượng cười: “Trong lòng giám đốc Hàn đã hiểu rõ hết, vì sao không buông tha cho chính mình chứ? Mơ hồ một chút không được sao, hà tất sống mà thông suốt như vậy.”

Lý Phàm trả lời được, sau đó nói tiếp: “Cuối tuần này chúng ta gặp riêng, cậu có chuyện nói với con.”Hàn Tử Dịch không nhìn tuyết rơi ở bên ngoài nữa, anh cầm chiếc áo khoác dài màu đen trên ghế, khi anh tới trước cửa mới lên tiếng: “Mơ hồ rồi sẽ nghĩ đó là đương nhiên, sẽ lừa mình dối người, sẽ thật sự quên đi người ấy.”

Hoạ là anh đưa tới, người là anh thích, anh bằng lòng khép kín bản thân ở trong đó.

“Cậu là học sinh mà, không cần phải mua gì đâu.” Hàn Tử Dịch kéo  tay của cậu rồi nói.

Có khi Hàn Tử Dịch nghĩ, Thẩm Yến Trầm có tính cách như vậy có lẽ đã quá mệt mỏi quá cô độc vì ở trong bóng tối quá lâu, cũng không có nhiều suy nghĩ hay chờ mong gì về người và sự việc.Thẩm Yến Trầm rùng mình vì cái nhìn của Hàn Tử Dịch, cậu vô cùng không thích ánh mắt bây giờ của Hàn Tử Dịch, ánh mắt phảng phất sự đau thương mà cậu không hiểu nhưng có thể cảm giác được.Thế gian ai cũng biết người không mang vật nặng, tự mình đi trước rất nhẹ nhàng.

Hàn Tử Dịch chẳng hề tin lý do như vậy, có nhiều lúc, anh luôn nghĩ Thẩm Yến Trầm rất thờ ơ với sống chết, sống chỉ là vì cậu sống, khi cái chết tới, cậu cũng có thể tiếp nhận bình tĩnh, không hề có một chút dấu hiệu đấu tranh.

Kiến thức của Tả Ám rất lớn, vẻ mặt của anh không chút thay đổi khi đối diện với học sinh mất căn bản vô cùng kém như Thẩm Yến Trầm.Chỉ là anh cố tình.

Kiến thức của Tả Ám rất lớn, vẻ mặt của anh không chút thay đổi khi đối diện với học sinh mất căn bản vô cùng kém như Thẩm Yến Trầm.

Ở trong một thành phố, khoảng cách không xa lắm, lái xe cũng hơn hai mươi phút.

Do đó, hai người sẽ trở thành bạn bè tin cậy, cũng sẽ không thành người yêu.Bác sĩ tâm lý biết sau này họ sẽ không gặp nhau nữa, dựa vào y đức, trước khi Hàn Tử Dịch rời khỏi, anh ta nói: “Nếu như giám đốc Hàn đã nhìn rõ vấn đề như thế rồi, vậy không nên cứ canh cánh trong lòng câu nói trước khi chết của giám đốc Thẩm. Nếu không suy nghĩ của anh thật sự quá mâu thuẫn, bản thân anh sẽ luẩn quẩn, khép kín bản thân mình.”

Anh bắt đầu uống thuốc, lúc đầu uống một viên có thể ngủ ngon được một giấc.

“Các con cứ bận việc của các con, bà nấu gì đó ngon ngon cho các con.” Lưu Quyên nói rất nhiệt tình.”Người mình thích rời khỏi thế gian làm sao có thể dễ dàng quên đi, bạn mà đã lên giường rồi làm sao có thể đi viếng như bạn bè được?“Tim hiểu rõ là một chuyện, tim có suy nghĩ khác lại là chuyện khác, không mâu thuẫn.” Hàn Tử Dịch lạnh lùng nói xong cậu đó, khoác áo khoác quấn khăn quàng đẩy cửa bước ra.

Có khi Hàn Tử Dịch nghĩ, Thẩm Yến Trầm có tính cách như vậy có lẽ đã quá mệt mỏi quá cô độc vì ở trong bóng tối quá lâu, cũng không có nhiều suy nghĩ hay chờ mong gì về người và sự việc.

Sau đó, anh hẹn bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Giang Thành.Thế nhưng khi quan sát cẩn thận khuôn mặt của Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch lập tức xác định, hoàn toàn không phải thế.Làm sao anh có thể không hối hận.

Có người từng nói, sự xuất hiện của anh khiến cho Thẩm Yến Trầm làm sống lại tâm hồn đã chết lặng. Ít nhất có mục tiêu sống, thoạt nhìn có tình người.

Trong điện thoại Lý Phàm do dự hoang mang một lúc mới cúp điện thoại.

Hoạ là anh đưa tới, người là anh thích, anh bằng lòng khép kín bản thân ở trong đó.

Thẩm Yến Trầm vội vàng đứng thẳng giải thích: “Không có, không phải, cháu…cháu…”Bác sĩ tâm lý ở phía sau anh thở dài, sao mà không mâu thuẫn, quả thực sắp tinh thần phân liệt rồi, không đau đầu sao?

Hàn Tử Dịch nói: “Ông bà ngoại của tôi rất tốt, cậu gặp rồi biết, họ chắc chắn sẽ rất thích cậu.”

Hàn Tử Dịch nói: “Ông bà ngoại của tôi rất tốt, cậu gặp rồi biết, họ chắc chắn sẽ rất thích cậu.”Sau đó, cuộc sống của Hàn Tử Dịch trở nên có quy luật, mặc dù đau đầu mất ngủ không trị tận gốc nhưng cũng ở trong phạm vi khống chế.

Sau đó có một ngày tuyết rơi, anh nhìn tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, hỏi bác sĩ một câu hỏi, anh nói: “Rõ ràng là thích, vì sao lúc sinh ly tử biệt lại còn muốn nói cúng viếng em ấy như bạn bè.”

Cái gọi là hợp đồng tình yêu chẳng qua là bổ sung thêm điều kiện có lợi cho anh mà thôi.

Anh có quyền thế, cuộc sống mãn nguyện như ý.Loại tâm trạng phức tạp khó diễn tả này bị thay thế bằng nỗi khiếp sợ khi Hàn Tử Dịch đưa cậu tới nói, cậu kéo Hàn Tử Dịch đang muốn đi vào trong sân, cậu hấp tấp nói nhỉ: “Không phải nói là học bù sao, ở đây hả?”Anh có quyền thế, cuộc sống mãn nguyện như ý.

“Làm gì thế?” Đúng lúc này, Lý Phầm đi xuống từ tầng hai, nhìn thấy cảnh này không khỏi nói cười: “Mẹ, mẹ làm cháu nó sợ như vậy à?”Anh có quyền thế, cuộc sống mãn nguyện như ý.Anh không biết cuộc sống như vậy còn phải duy trì bao lâu, có một ngày như thế, anh đang ngủ, tỉnh lại anh đang thi ở trường.

Bác sĩ tâm lý im lặng rất lâu, sau đó anh ta hạ giọng: “Giám đốc Hàn, chúng ta coi như là bạn bè, hôm nay tôi sẽ nói với tư cách là bạn bè. Tuy rằng nói như vậy có hơi như dao đâm vào tim, nhưng tôi nghĩ, giám đốc Thẩm cũng không muốn anh quên cậu ấy. Nhưng anh còn trẻ, không chừng tương lai sẽ gặp được người có thể đến gần trái tim của anh, anh ấy không muốn khi đó trong lòng vì trong lòng anh có gánh nặng. Anh ấy thích anh từ tận đáy lòng, tất nhiên sẽ lo chu toàn mọi chuyện.”

Kiếp trước anh quen biết Thẩm Yến Trầm quá muộn, khi biết nhau, Thẩm Yến Trầm đã luyện thành công tâm lý mạnh mẽ, hiếm khi có chuyện gì có thể khiến cậu biến sách. Rất nhiều khi, Thẩm Yến Trầm không thích ban ngày, không thích nơi có ánh sáng, cậu thích yên lặng ngồi yên ở một nơi bí mật.Thiếu niên thanh xuân trẻ tuổi chính trực, toàn bộ điểm xuất phát còn chưa bắt đầu.

“Không sao ạ.” Hàn Tử Dịch nói rất bình tĩnh.

Tin tưởng nhau, nắm tay nhau, hôn nhau.

Bác sĩ tâm lý ở phía sau anh thở dài, sao mà không mâu thuẫn, quả thực sắp tinh thần phân liệt rồi, không đau đầu sao?**

“Là đến học bù, nhà của tôi không tiện, nhà của cậu cũng không thích hợp, cho nên đến nhà của ông bà ngoại tôi.” Hàn Tử Dịch mỉm cười.

Lưu Quyên càng cười càng hài lòng, vào phòng bếp tiếp tục bận rộn.Thẩm Yến Trầm rùng mình vì cái nhìn của Hàn Tử Dịch, cậu vô cùng không thích ánh mắt bây giờ của Hàn Tử Dịch, ánh mắt phảng phất sự đau thương mà cậu không hiểu nhưng có thể cảm giác được.

Nói đến cùng thì Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không tin giữa họ có tình cảm, nói đến cùng Thẩm Yến Trầm không tin Hàn Tử Dịch thích cậu ấy.

Hàn Tử Dịch trải qua sự phản bội của tình cảm, hiểu được cảm giác này. Chính vì như thế, anh không phải là người đùa giỡn tình cảm người khác.Thẩm Yến Trầm muốn phá tan sự khó chịu này, vì thế cậu ho hai tiếng rồi nói: “Vậy còn cậu, nhũ danh của cậu là gì?”

Sau khi ăn xong bữa tối ấm áp hài hoà, trời đã tối đen, từ chối lời giữ lại của Lưu Quyên, hai người chuẩn bị về nhà.

Kiếp trước anh quen biết Thẩm Yến Trầm quá muộn, khi biết nhau, Thẩm Yến Trầm đã luyện thành công tâm lý mạnh mẽ, hiếm khi có chuyện gì có thể khiến cậu biến sách. Rất nhiều khi, Thẩm Yến Trầm không thích ban ngày, không thích nơi có ánh sáng, cậu thích yên lặng ngồi yên ở một nơi bí mật.“Cậu bảo này, nếu con không muốn về thì cậu quay lại chở con.” Lý Phàm nói.Hàn Tử Dịch hoàn hồn, khẽ nhướng mày, đôi mắt hơi loé lên, như chứa cả bầu trời, ấm áp mà sáng ngời, thật sự tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Thẩm Yến Trầm gật đầu, mắt hơi nóng lên.

Giáo viên phụ đạo nhanh chóng tới nơi, chắc là Lý Phàm mời tới, là một thanh dáng vẻ nghiêm chỉnh, tên là Tả Ám.Hàn Tử Dịch nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: “Không có, tôi không có nhũ danh.”

Tâm lý căng thẳng của Thẩm Yến Trầm lúc này mới bình tĩnh lại, đây là giờ học mà cậu chăm chú nghe nghiêm túc nhất. Tuy rằng có rất nhiều chỗ bản thân không hiểu, nhưng cậu còn cố gắng nghe rất kỹ và ghi nhớ.Bác sĩ tâm lý im lặng rất lâu, sau đó anh ta hạ giọng: “Giám đốc Hàn, chúng ta coi như là bạn bè, hôm nay tôi sẽ nói với tư cách là bạn bè. Tuy rằng nói như vậy có hơi như dao đâm vào tim, nhưng tôi nghĩ, giám đốc Thẩm cũng không muốn anh quên cậu ấy. Nhưng anh còn trẻ, không chừng tương lai sẽ gặp được người có thể đến gần trái tim của anh, anh ấy không muốn khi đó trong lòng vì trong lòng anh có gánh nặng. Anh ấy thích anh từ tận đáy lòng, tất nhiên sẽ lo chu toàn mọi chuyện.”Con cái nhà người khác cho dù không có nhũ danh thì cũng sẽ được cha mẹ gọi cục cưng gì đó. Nhưng anh không có, cha mẹ anh lúc nào cũng gọi anh bằng ba chữ Hàn Tử Dịch.

“Các con cứ bận việc của các con, bà nấu gì đó ngon ngon cho các con.” Lưu Quyên nói rất nhiệt tình.”

Một lúc sau đó, Hàn Tử Dịch tụ hỏi chính mình có phải bản thân làm sai điều gì, cho nên Thẩm Yến Trầm mới nói những lời như thế vào lúc này.Hàn Tử Dịch: “Tay nghề của bà ngoại rất giỏi, chúng ta có lộc ăn rồi.”“Ồ.” Thẩm Yến Trầm gật đầu, nhìn thấy anh đã trở lại như bình thường, trong lòng cậu cũng không vui mừng mấy, còn có cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.

“Không sao ạ.” Hàn Tử Dịch nói rất bình tĩnh.

Trong điện thoại Lý Phàm do dự hoang mang một lúc mới cúp điện thoại.Loại tâm trạng phức tạp khó diễn tả này bị thay thế bằng nỗi khiếp sợ khi Hàn Tử Dịch đưa cậu tới nói, cậu kéo Hàn Tử Dịch đang muốn đi vào trong sân, cậu hấp tấp nói nhỉ: “Không phải nói là học bù sao, ở đây hả?”

Hàn Tử Dịch: “Tay nghề của bà ngoại rất giỏi, chúng ta có lộc ăn rồi.”

Cứ như thế mà sống qua ngày, Thẩm Yến Trầm lại không xuất hiện trong giấc mơ của anh một lần nào. Tinh thần của anh không trụ nổi, thậm chí nghĩ đến chuyện tìm đạo sĩ gọi hồn của Thẩm Yến Trầm từ địa phủ lên hỏi cậu rốt cuộc những lời này là có ý gì.Cậu nghĩ rằng phải đến nơi chuyên để học chứ, nhìn thế nào cũng thấy nơi này để ở, chẳng lẽ là nhà của giáo viên dạy bù sao?

Hàn Tử Dịch nhận ra suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng: “Từ từ, chờ cậu củng cố căn bản sẽ không có đề nào làm khó được cậu cả.”

“Các con cứ bận việc của các con, bà nấu gì đó ngon ngon cho các con.” Lưu Quyên nói rất nhiệt tình.”“Là đến học bù, nhà của tôi không tiện, nhà của cậu cũng không thích hợp, cho nên đến nhà của ông bà ngoại tôi.” Hàn Tử Dịch mỉm cười.

Phần lớn thời gian, anh chẳng nói lời nào với bác sĩ, hai người cứ ở trong phòng không can thiệp vào chuyện của nhau.

“Sao cậu không nói sớm, bây giờ tôi đi mua chút gì đó…” Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không nghĩ vì sao nhà mình không thích hợp, cậu nghe thấy bốn chữ nhà ông bà ngoại thì trong đầu trống rỗng.

Phần lớn thời gian, anh chẳng nói lời nào với bác sĩ, hai người cứ ở trong phòng không can thiệp vào chuyện của nhau.“Cậu là học sinh mà, không cần phải mua gì đâu.” Hàn Tử Dịch kéo  tay của cậu rồi nói.

Thẩm Yến Trầm còn nói nói thêm gì đó thì thấy Lý Phàm thò đầu ra từ trên cửa sổ tầng hai nói: “Tử Dịch, các con còn cù cưa gì ở dưới đó vậy, mau vào đi.”

Anh không biết cuộc sống như vậy còn phải duy trì bao lâu, có một ngày như thế, anh đang ngủ, tỉnh lại anh đang thi ở trường.

Những lần quấn quýt bên nhau, trong mắt của Thẩm Yến Trầm đều là giả tạo, đều là một sự lừa dối.Hàn Tử Dịch nói: “Ông bà ngoại của tôi rất tốt, cậu gặp rồi biết, họ chắc chắn sẽ rất thích cậu.”

Hàn Tử Dịch không lên tiếng, Thẩm Yến Trầm luống cuống cúi chào chín mươi độ với Lưu Quyên: “Con.. con chào bà… bà ngoại, con tên Thẩm Yến Trầm, là bạn học của Hàn Tử Dịch.”“Sao cậu không nói sớm, bây giờ tôi đi mua chút gì đó…” Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không nghĩ vì sao nhà mình không thích hợp, cậu nghe thấy bốn chữ nhà ông bà ngoại thì trong đầu trống rỗng.Thẩm Yến Trầm đi theo cậu bên cạnh anh cùng đi vào.

**

Loại tâm trạng phức tạp khó diễn tả này bị thay thế bằng nỗi khiếp sợ khi Hàn Tử Dịch đưa cậu tới nói, cậu kéo Hàn Tử Dịch đang muốn đi vào trong sân, cậu hấp tấp nói nhỉ: “Không phải nói là học bù sao, ở đây hả?”Thẩm Yến Trầm còn nói nói thêm gì đó thì thấy Lý Phàm thò đầu ra từ trên cửa sổ tầng hai nói: “Tử Dịch, các con còn cù cưa gì ở dưới đó vậy, mau vào đi.”Lý Trung đến công ty kiểm toán, không có ở nhà.

Đương nhiên, Hàn Tử Dịch không làm như vậy, người chết như ngọn đèn đã tắt, có những chuyện thật quá hoang đường.Trong nhà chỉ có Lưu Quyên và Lý Phàm.

Lúc chia tay, Hàn Tử Dịch nói với Thẩm Yến Trầm: “Sáng mai cùng đi học nhé?”Nếu như thật sự có ký ức của kiếp trước, Thẩm Yến Trầm vĩnh viễn cũng sẽ không có biểu cảm thất thố như vậy.Lưu Quyên đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm, nụ cười hiền lành càng đậm thêm: “Tử Dịch, đây là con nhà ai thế, đẹp trai quá chừng, còn đẹp hơn cả con đấy.”

Hàn Tử Dịch không lên tiếng, Thẩm Yến Trầm luống cuống cúi chào chín mươi độ với Lưu Quyên: “Con.. con chào bà… bà ngoại, con tên Thẩm Yến Trầm, là bạn học của Hàn Tử Dịch.”

Sau đó có một ngày tuyết rơi, anh nhìn tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, hỏi bác sĩ một câu hỏi, anh nói: “Rõ ràng là thích, vì sao lúc sinh ly tử biệt lại còn muốn nói cúng viếng em ấy như bạn bè.”“Làm gì thế?” Đúng lúc này, Lý Phầm đi xuống từ tầng hai, nhìn thấy cảnh này không khỏi nói cười: “Mẹ, mẹ làm cháu nó sợ như vậy à?”

Kiếp trước anh quen biết Thẩm Yến Trầm quá muộn, khi biết nhau, Thẩm Yến Trầm đã luyện thành công tâm lý mạnh mẽ, hiếm khi có chuyện gì có thể khiến cậu biến sách. Rất nhiều khi, Thẩm Yến Trầm không thích ban ngày, không thích nơi có ánh sáng, cậu thích yên lặng ngồi yên ở một nơi bí mật.

Thẩm Yến Trầm rùng mình vì cái nhìn của Hàn Tử Dịch, cậu vô cùng không thích ánh mắt bây giờ của Hàn Tử Dịch, ánh mắt phảng phất sự đau thương mà cậu không hiểu nhưng có thể cảm giác được.Thẩm Yến Trầm vội vàng đứng thẳng giải thích: “Không có, không phải, cháu…cháu…”

Lưu Quyên mỉm cười: “Mẹ thấy con mới hù cháu nó sợ đó.” Nói xong, bà kéo tay của Thẩm Yến Trầm qua rồi vỗ vỗ: “Nội tâm của đứa bé này thật chân thành. Con là bạn của Hàn Tử Dịch, cứ tự nhiên như ở nhà, con đã gọi một tiếng bà ngoại rồi, chúng ra đừng lễ nghi khách sáo như vậy.”

Họ bình đẳng, giữa họ không đòi hỏi vô giới hạn, bao dung nhường nhịn vô giới hạn người còn lại.

Cứ như thế mà sống qua ngày, Thẩm Yến Trầm lại không xuất hiện trong giấc mơ của anh một lần nào. Tinh thần của anh không trụ nổi, thậm chí nghĩ đến chuyện tìm đạo sĩ gọi hồn của Thẩm Yến Trầm từ địa phủ lên hỏi cậu rốt cuộc những lời này là có ý gì.

“Không sao ạ.” Hàn Tử Dịch nói rất bình tĩnh.Thẩm Yến Trầm gật đầu, mắt hơi nóng lên.

Lý Phàm lái xe đưa họ về.

Hàn Tự Dịch coi như là người phối hợp với bác sĩ nhất, bác sĩ hỏi gì anh đều trả lời.“Các con cứ bận việc của các con, bà nấu gì đó ngon ngon cho các con.” Lưu Quyên nói rất nhiệt tình.

Lưu Quyên đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm, nụ cười hiền lành càng đậm thêm: “Tử Dịch, đây là con nhà ai thế, đẹp trai quá chừng, còn đẹp hơn cả con đấy.”

Hàn Tử Dịch: “Tay nghề của bà ngoại rất giỏi, chúng ta có lộc ăn rồi.”

“Con trả lời liền.” Hản Tử Dịch thu tâm thản nhiên nói.

Giáo viên phụ đạo nhanh chóng tới nơi, chắc là Lý Phàm mời tới, là một thanh dáng vẻ nghiêm chỉnh, tên là Tả Ám.

Thẩm Yến Trầm gật đầu liên hồi.

“Cậu bảo này, nếu con không muốn về thì cậu quay lại chở con.” Lý Phàm nói.

Lưu Quyên càng cười càng hài lòng, vào phòng bếp tiếp tục bận rộn.

Anh sẽ để ý, sẽ để tâm đến người này.Anh bắt đầu uống thuốc, lúc đầu uống một viên có thể ngủ ngon được một giấc.Sau đó, anh hẹn bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Giang Thành.Lý Phàm dẫn họ lên tầng hai, trên lầu có một căn phòng chuyên dùng cho họ dùng.

Bác sĩ tâm lý im lặng rất lâu, sau đó anh ta hạ giọng: “Giám đốc Hàn, chúng ta coi như là bạn bè, hôm nay tôi sẽ nói với tư cách là bạn bè. Tuy rằng nói như vậy có hơi như dao đâm vào tim, nhưng tôi nghĩ, giám đốc Thẩm cũng không muốn anh quên cậu ấy. Nhưng anh còn trẻ, không chừng tương lai sẽ gặp được người có thể đến gần trái tim của anh, anh ấy không muốn khi đó trong lòng vì trong lòng anh có gánh nặng. Anh ấy thích anh từ tận đáy lòng, tất nhiên sẽ lo chu toàn mọi chuyện.”

Sau khi ăn xong bữa tối ấm áp hài hoà, trời đã tối đen, từ chối lời giữ lại của Lưu Quyên, hai người chuẩn bị về nhà.Hàn Tử Dịch không lên tiếng, Thẩm Yến Trầm luống cuống cúi chào chín mươi độ với Lưu Quyên: “Con.. con chào bà… bà ngoại, con tên Thẩm Yến Trầm, là bạn học của Hàn Tử Dịch.”Giáo viên phụ đạo nhanh chóng tới nơi, chắc là Lý Phàm mời tới, là một thanh dáng vẻ nghiêm chỉnh, tên là Tả Ám.

Kiến thức của Tả Ám rất lớn, vẻ mặt của anh không chút thay đổi khi đối diện với học sinh mất căn bản vô cùng kém như Thẩm Yến Trầm.

Nếu như thật sự có ký ức của kiếp trước, Thẩm Yến Trầm vĩnh viễn cũng sẽ không có biểu cảm thất thố như vậy.

Nói đến cùng thì Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không tin giữa họ có tình cảm, nói đến cùng Thẩm Yến Trầm không tin Hàn Tử Dịch thích cậu ấy.Sau khi kết thúc tiết học kéo dài hai tiếng, Tả Ám nói chuyện một lát với Lý Phàm rồi mới ra về.

Cậu nghĩ rằng phải đến nơi chuyên để học chứ, nhìn thế nào cũng thấy nơi này để ở, chẳng lẽ là nhà của giáo viên dạy bù sao?Tâm lý căng thẳng của Thẩm Yến Trầm lúc này mới bình tĩnh lại, đây là giờ học mà cậu chăm chú nghe nghiêm túc nhất. Tuy rằng có rất nhiều chỗ bản thân không hiểu, nhưng cậu còn cố gắng nghe rất kỹ và ghi nhớ.

“Được.” Thẩm Yến Trầm đáp.Hàn Tử Dịch nhận ra suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng: “Từ từ, chờ cậu củng cố căn bản sẽ không có đề nào làm khó được cậu cả.”

Hàn Tử Dịch nhận ra suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng: “Từ từ, chờ cậu củng cố căn bản sẽ không có đề nào làm khó được cậu cả.”

Lưu Quyên cảm thấy họ rất gầy, vẫn luôn gắp thức ăn cho họ.

Hàn Tử Dịch thầm nghĩ, chắc là Lý Phàm đã phát hiện Hàn Văn Lạc có chỗ bất thường rồi.Nghe câu nói an ủi rõ rệt thế, Thẩm Yến Trầm gật đầu với vẻ mặt tin tưởng.

Cậu nghĩ rằng phải đến nơi chuyên để học chứ, nhìn thế nào cũng thấy nơi này để ở, chẳng lẽ là nhà của giáo viên dạy bù sao?Họ bình đẳng, giữa họ không đòi hỏi vô giới hạn, bao dung nhường nhịn vô giới hạn người còn lại.Lúc này Lý Phàm ở dưới lầu gọi họ xuống ăn, hai người thu dọn sách vở cùng xuống lầu.

Trong nháy mắt, nghe thấy hai chữ này từ miệng của Thẩm Yến Trầm, Hàn Tử Dịch ngẩn người, phản ứng đầu tiên là cậu cũng có ký ức kiếp trước.

Do đó, hai người sẽ trở thành bạn bè tin cậy, cũng sẽ không thành người yêu.

Lưu Quyên đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm, nụ cười hiền lành càng đậm thêm: “Tử Dịch, đây là con nhà ai thế, đẹp trai quá chừng, còn đẹp hơn cả con đấy.”Lưu Quyên cảm thấy họ rất gầy, vẫn luôn gắp thức ăn cho họ.

Cuối cùng, Thẩm Yến Trầm cầm bát đầu thức ăn ăn hết, no căng bụng.

Làm sao anh có thể không hối hận.

Cuối cùng vẫn là Hàn Tử Dịch nhìn đồng hồ nói: “Về ngủ sớm đi, ngủ ngon.”Vì thế Hàn Tử Dịch bắt đầu đau đầu, mất ngủ.Sau khi ăn xong bữa tối ấm áp hài hoà, trời đã tối đen, từ chối lời giữ lại của Lưu Quyên, hai người chuẩn bị về nhà.

Hàn Tử Dịch thầm nghĩ, chắc là Lý Phàm đã phát hiện Hàn Văn Lạc có chỗ bất thường rồi.

“Cậu bảo này, nếu con không muốn về thì cậu quay lại chở con.” Lý Phàm nói.

Lý Phàm trả lời được, sau đó nói tiếp: “Cuối tuần này chúng ta gặp riêng, cậu có chuyện nói với con.”Nửa đêm nằm mơ, Hàn Tử Dịch tỉnh giấc sẽ không còn ngủ được nữa, cũng sẽ bất giác suy nghĩ những chuyện này.Lý Phàm lái xe đưa họ về.

Ở trong một thành phố, khoảng cách không xa lắm, lái xe cũng hơn hai mươi phút.

Con cái nhà người khác cho dù không có nhũ danh thì cũng sẽ được cha mẹ gọi cục cưng gì đó. Nhưng anh không có, cha mẹ anh lúc nào cũng gọi anh bằng ba chữ Hàn Tử Dịch.

Trong chuyện tình cảm anh rất nghiêm túc, nếu như không thể tiếp nhận, anh hoàn toàn không để tâm, chỉ cần lạnh nhạt xử lý mối quan hệ giữa anh và Thẩm Yến Trầm. Bởi vì trong lòng anh biết rất rõ, mục đích cuối cùng của Thẩm Yến Trầm không phải hợp đồng này mà là muốn giúp anh.

Tới nói Thẩm Yến Trầm ở, hai người xuống xe, Lý Phàm cũng không muốn tiếp xúc nhều với Hàn Văn Lạc, trực tiếp lái xe về luôn.

Nửa đêm nằm mơ, Hàn Tử Dịch tỉnh giấc sẽ không còn ngủ được nữa, cũng sẽ bất giác suy nghĩ những chuyện này.Lúc chia tay, Hàn Tử Dịch nói với Thẩm Yến Trầm: “Sáng mai cùng đi học nhé?”

“Được.” Thẩm Yến Trầm đáp.

Bác sĩ tâm lý không lên tiếng.Sau đó hai người im lặng, không ai chủ động nói lời tạm biệt.

Trong nhà chỉ có Lưu Quyên và Lý Phàm.

Trong chuyện tình cảm anh rất nghiêm túc, nếu như không thể tiếp nhận, anh hoàn toàn không để tâm, chỉ cần lạnh nhạt xử lý mối quan hệ giữa anh và Thẩm Yến Trầm. Bởi vì trong lòng anh biết rất rõ, mục đích cuối cùng của Thẩm Yến Trầm không phải hợp đồng này mà là muốn giúp anh.

Họ bình đẳng, giữa họ không đòi hỏi vô giới hạn, bao dung nhường nhịn vô giới hạn người còn lại.Cuối cùng vẫn là Hàn Tử Dịch nhìn đồng hồ nói: “Về ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

“Con trả lời liền.” Hản Tử Dịch thu tâm thản nhiên nói.

Lưu Quyên càng cười càng hài lòng, vào phòng bếp tiếp tục bận rộn.

Hàn Tử Dịch nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: “Không có, tôi không có nhũ danh.”Trong lòng của Thẩm Yến Trầm không muốn chút nào, chậm chạp nói câu ngủ ngon, mới xoay người về nhà.

Hàn Tử Dịch không lên tiếng, Thẩm Yến Trầm luống cuống cúi chào chín mươi độ với Lưu Quyên: “Con.. con chào bà… bà ngoại, con tên Thẩm Yến Trầm, là bạn học của Hàn Tử Dịch.”

Lúc đó Thẩm Yến Trầm bị thương rất nặng nhưng cậu rất bình tĩnh, một chút đau khổ cũng không có, tựa như không còn lưu luyến thế gian này nữa.Hàn Tử Dịch chờ đến khi cậu khuất bóng, lấy di động từ trong túi ra, anh không xem những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, mà mở phần mềm chat, lưỡng lự một lúc, đổi tên Thẩm Yến Trầm thành hai chữ Trầm Trầm.

Lưu Quyên mỉm cười: “Mẹ thấy con mới hù cháu nó sợ đó.” Nói xong, bà kéo tay của Thẩm Yến Trầm qua rồi vỗ vỗ: “Nội tâm của đứa bé này thật chân thành. Con là bạn của Hàn Tử Dịch, cứ tự nhiên như ở nhà, con đã gọi một tiếng bà ngoại rồi, chúng ra đừng lễ nghi khách sáo như vậy.”

Anh nhìn chăm chú vào hai chữ kia, tâm tư đã phiêu du phương nào, khi màn hình di động sắp tối đi thì Lý Phàm gọi điện đến: “Mẹ con gọi điện, nói con vẫn chưa trả lời tin nhắn.”

Hai người ở chung với nhau càng nhiều thời gian, Hàn Tử Dịch cho rằng bản thân thay đổi suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm, ít nhất họ trôi qua một khoảng thời gian vui vẻ và êm ái.“Con trả lời liền.” Hản Tử Dịch thu tâm thản nhiên nói.

Những lần quấn quýt bên nhau, trong mắt của Thẩm Yến Trầm đều là giả tạo, đều là một sự lừa dối.

Trong nhà chỉ có Lưu Quyên và Lý Phàm.“Cậu bảo này, nếu con không muốn về thì cậu quay lại chở con.” Lý Phàm nói.

Lý Trung đến công ty kiểm toán, không có ở nhà.

“Không sao ạ.” Hàn Tử Dịch nói rất bình tĩnh.

Thẩm Yến Trầm rùng mình vì cái nhìn của Hàn Tử Dịch, cậu vô cùng không thích ánh mắt bây giờ của Hàn Tử Dịch, ánh mắt phảng phất sự đau thương mà cậu không hiểu nhưng có thể cảm giác được.

Sau đó hai người im lặng, không ai chủ động nói lời tạm biệt.Lý Phàm trả lời được, sau đó nói tiếp: “Cuối tuần này chúng ta gặp riêng, cậu có chuyện nói với con.”

“Ồ.” Thẩm Yến Trầm gật đầu, nhìn thấy anh đã trở lại như bình thường, trong lòng cậu cũng không vui mừng mấy, còn có cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.Thế gian ai cũng biết người không mang vật nặng, tự mình đi trước rất nhẹ nhàng.Hàn Tử Dịch trả lời dạ.

Lúc này Lý Phàm ở dưới lầu gọi họ xuống ăn, hai người thu dọn sách vở cùng xuống lầu.Trong điện thoại Lý Phàm do dự hoang mang một lúc mới cúp điện thoại.

Hàn Tử Dịch thấp giọng nói: “Chiếm hữu của em ấy rất mạnh, nói những lời này chắc lòng trong lòng của em ấy thất vọng lắm. Tôi biết, em ấy không có ý này, những ý định mưu sát này đều nhắm vào tôi, em ấy đổi mạng cho tôi. Em ấy sợ tôi sẽ áy náy bất an, không muốn khiến tôi chìm đắm trong suy nghĩ bản thân hại chết em ấy, cho nên trước khi chết còn nói vớ vẩn để tôi an tâm sống tốt.”

Hàn Tử Dịch thầm nghĩ, chắc là Lý Phàm đã phát hiện Hàn Văn Lạc có chỗ bất thường rồi.

Chỉ là nếu như Hàn Tử Dịch có cảm tình với Thẩm Yến Trầm có thể tiếp nhận phần tình cảm này, anh cũng sẽ không vờ như không biết, cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Ngẫm lại, đây là một điều đáng mong đợi.

Chương 20

1 bình luận về “Mặc sức cưng chiều – Chương 19

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s