Bình Tĩnh – Ngoại Truyện 9

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Kí ức về tuần trăng mật ở trong phòng cả một tháng tròn lại hiện lên, Vinh Kinh suýt nữa thì PTSD vì cảm giác giác bị pheromone chi phối.

Cố Hy dựa vào lồng ngực Vinh Kinh: “Có lẽ là thấy em vứt bỏ anh.” Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ còn lí do này mới khiến anh đau khổ.

Không ai thấy bất hợp lý à?

Dịch: Mặc Thủy

“Thật ra vẫn còn rất nhiều người yêu anh, đừng…buồn.” Cậu ta biết dù an ủi thế nào cũng chỉ là vô ích.

Vinh Kinh gạt đi nước mắt còn vương: “Mơ thấy cái gì rồi?”

.

Bè lũ Alpha “giúp đỡ” anh đã thao túng truyền thông, thả ra những tin tức tưởng thật mà giả, hoàn toàn hủy hoại danh dự của Cố Hy. Trên mạng còn lan truyền ảnh khỏa thân của Cố Hy, dù sau đó đã được chứng minh chỉ là PTS, nhưng ai cũng biết tương lai của anh đã kết thúc.

Lần đó cũng là lần đầu tiên Cố Hy và Vinh Kinh nảy sinh quan hệ, cũng là lần duy nhất trong ngàn lần luân hồi.

Anh òa khóc nhào đến ôm Vinh Kinh. Khi chạm vào cơ thể Vinh Kinh, vẫn là hơi thở và nhiệt độ quen thuộc ấy, Cố Hy mới như con thuyền tìm được bến bờ thuộc về mình.Đứa trẻ mà y bầu bạn từ khi còn nhỏ, Cố Hy kiên cường như có thể ngăn cản mưa gió cho mọi người xung quanh đã bị đẩy vào đường cùng.Lần đó cũng là lần đầu tiên Cố Hy và Vinh Kinh nảy sinh quan hệ, cũng là lần duy nhất trong ngàn lần luân hồi.Ngoại truyện 9 | Bí mật bị chôn vùi

Vinh Kinh

Lần thứ 990:

Cố Hy đã chết, bị bọn cặn bã kia giết chết trong tuyệt vọng và tan vỡ.

Vinh Kinh

Trên sân thượng, Vinh KinhCứ thế một lúc sau, Cố Hy lại bắt đầu có hành động, cắn một cái thật mạnh lên ngực Vinh Kinh.Lần thứ 990:Vinh Kinh, một người sống trong thế giới ABO, cùng họ cùng tên với Vinh Kinh.

Anh lại nhìn xuống đám đông bên dưới, lặp lại: “Không một ai.”

Ngày hôm nay, cậu ta nhìn thấy người yêu của mình theo chân một người đàn ông bụng phệ lên xe, cười tươi như hoa. Người mà cậu ta đã gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình, nay phản bội cậu ta.

Cố Hy không đáp lại, anh hình như đã nhìn thấy quá khứ và tương lai, chỉ nói với Vinh Kinh: “Đừng đánh mất tính mạng vì thứ rác rưởi, không đáng đâu.”

Trong bóng tối, cửa bất ngờ bị mở ra.

“Muốn tự sát sao?”

Vào khoảnh khắc bị tình yêu đào rỗng, cuộc đời của cậu dường như đã bước đến cuối con đường.

Nhưng Cố Phong vẫn không để ý đến hắn. Thật ra từ khi bị bắt nhốt trên hòn đảo không người này, Ngô Phất Dục chưa từng phản kháng, thậm chí còn không tìm cách bỏ trốn. Hắn biết tất cả đều là vì mình nợ Cố Hy, dù hắn có trả bằng tính mạng cũng xứng đáng.

“Đến đây~” Vẫn khiêu khích bất chấp sống chết.

Cậu ta đứng bên rìa sân thượng, nhìn dòng người chật như nêm cối qua lại dưới tòa nhà, do dự rất lâu cũng chưa nhảy xuống.

Ban đầu, nếu Cố Hy không đâm bị thương vị trí quan trọng của Ngô Phất Dục, hắn cũng sẽ không triển khai cuộc báo thù điên cuồng sau đó. Nhưng sau này, Ngô Phất Dục cũng là người duy nhất trong lũ cặn bã kia giúp họ chạy trốn. Cố Phong có thể gài bẫy thành công bốn tên Alpha mạnh hơn y nhiều lần đó cũng một phần nhờ vào tên nội gián là Ngô Phất Dục.

“Anh cũng thế?”

Một lát sau, cửa sân thượng bị mở ra. Omega mà ai ai cũng biết đứng bên cạnh cậu ta.

Cứ thế một lúc sau, Cố Hy lại bắt đầu có hành động, cắn một cái thật mạnh lên ngực Vinh Kinh.

Đôi mắt Cố Hy u tối, dù ánh mắt trời rực rỡ đến đâu, thì mắt anh cũng không còn chút ánh sáng nào.

Nếu Ngô Phất Dục không tự nguyện, thì với hệ thống bảo vệ hoàn thiện do Ngô Hàm Thích thiết lập cho con trai, Cố Hy thần thông quảng đại đến đâu cũng chẳng thể bắt cóc được hắn.

Có ai đó đến thay đổi vận mệnh của Cố Hy, để anh đừng bị cơn sóng tuyệt vọng dìm chết hay không.

Hai người lẽ ra nên có phản ứng nào khác, thế nhưng lại không.

Vinh Kinh suy nghĩ, quyết định tiếp thu ý kiến, đi tìm một nơi không người.

Lát sau, Cố Hy nói: “Đổi nơi khác đi, đập trúng người khác không tốt đâu.”

“Muốn tự sát sao?”

Cố Phong mở khóa lồng giam, nhìn lại Ngô Phất Dục đang nằm cuộn người lần cuối rồi đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài.

Trên một hòn đảo vô danh nào đó.

“Anh cũng thế?”

Nhưng tất cả cũng không thể vùi lấp được những sai trái mà Ngô Phất Dục gây ra.

Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cuộc đối thoại bình thản này lại diễn ra giữa hai con người xa lạ.

Họ đều không biết, chính nhờ sự khác biệt này mà mọi việc bắt đầu thay đổi theo.

Y tồn tại là vì Cố Hy, lý do duy nhất để y tiếp tục sống là để trả thù.

Lát sau, Cố Hy nói: “Đổi nơi khác đi, đập trúng người khác không tốt đâu.”

Cố Phong ngắm nhìn mặt biển rộng thênh thang, chầm chậm đi vào lòng biển, cơ thể dần dần bị vùi lấp.

Trước khi rời đi, Vinh Kinh nói: “Cố Hy, cảm ơn anh đã cho tôi biết tôi không tệ hại đến thế, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn tìm người giúp anh.”Anh lại nhìn xuống đám đông bên dưới, lặp lại: “Không một ai.”Tiếp theo, lại là một vòng luân hồi mới.Vinh Kinh suy nghĩ, quyết định tiếp thu ý kiến, đi tìm một nơi không người.

Khi rời khỏi sân thượng, cậu ta quay đầu như bị ma xui quỷ khiến, nhìn bóng lưng cô độc của Cố Hy. Dù biết rõ đã đi vào bước đường cùng, nhưng lưng Cố Hy vẫn giữ thẳng như trước, tưởng chừng không còn thứ gì có thể đánh ngã anh.

“Thật ra vẫn còn rất nhiều người yêu anh, đừng…buồn.” Cậu ta biết dù an ủi thế nào cũng chỉ là vô ích.

Dịch: Mặc Thủy

Vì sự kiện giẫm đạp tại Trung tâm thương mại Maya, Cố Hy trở thành đối tượng thảo phạt của búa rìu dư luận, rất nhiều người chỉ mong anh chết để đền tội. Có những tờ báo thì đuổi hình bắt bóng, nói rằng anh không đứng đắn, đã quyến rũ rất nhiều Alpha. Nhưng Cố Hy thật sự làm những điều đó sao, bị người ta theo đuổi điên cuồng là điều anh muốn sao?

Cố Hy không đáp lại, anh hình như đã nhìn thấy quá khứ và tương lai, chỉ nói với Vinh Kinh không ngờ đến giờ phút này mà Cố Hy vẫn còn tâm trạng an ủi người khác, một lúc sau cậu ta mới hỏi: “Vậy còn anh.”Vinh Kinh: “Đừng đánh mất tính mạng vì thứ rác rưởi, không đáng đâu.”

Cố Phong đã thiết lập cho bốn tên khác tự giết lẫn nhau, chắc chắn bây giờ bọn chúng đều mồ đã xanh cỏ, chỉ còn lại một tên duy nhất, cũng là kẻ mà y đang phân vân không biết có nên ra tay hay không.

Từ sau khi Ngô Hàm Thích chết bất ngờ, hắn đã thay đổi hẳn, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.Y tồn tại là vì Cố Hy, lý do duy nhất để y tiếp tục sống là để trả thù.Vinh Kinh không ngờ đến giờ phút này mà Cố Hy vẫn còn tâm trạng an ủi người khác, một lúc sau cậu ta mới hỏi: “Vậy còn anh.”

Khi rời khỏi sân thượng, cậu ta quay đầu như bị ma xui quỷ khiến, nhìn bóng lưng cô độc của Cố Hy. Dù biết rõ đã đi vào bước đường cùng, nhưng lưng Cố Hy vẫn giữ thẳng như trước, tưởng chừng không còn thứ gì có thể đánh ngã anh.

Đúng ngay lúc này, dưới tòa nhà vang lên tiếng của đoàn diễu hành phản đối việc Cố Hy được bảo lãnh ra, âm thang vang vọng rất lớn.

Từ sau khi Ngô Hàm Thích chết bất ngờ, hắn đã thay đổi hẳn, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Ngô Phất Dục đã bị nhốt ở đây ba tháng, không còn vẻ anh tuấn ngông cuồng ngày trước nữa. Bây giờ hắn râu ria xồm xoàm, thân hình gầy gò, trông khá tiều tụy.

Bè lũ Alpha “giúp đỡ” anh đã thao túng truyền thông, thả ra những tin tức tưởng thật mà giả, hoàn toàn hủy hoại danh dự của Cố Hy. Trên mạng còn lan truyền ảnh khỏa thân của Cố Hy, dù sau đó đã được chứng minh chỉ là PTS, nhưng ai cũng biết tương lai của anh đã kết thúc.

Vì sự kiện giẫm đạp tại Trung tâm thương mại Maya, Cố Hy trở thành đối tượng thảo phạt của búa rìu dư luận, rất nhiều người chỉ mong anh chết để đền tội. Có những tờ báo thì đuổi hình bắt bóng, nói rằng anh không đứng đắn, đã quyến rũ rất nhiều Alpha. Nhưng Cố Hy thật sự làm những điều đó sao, bị người ta theo đuổi điên cuồng là điều anh muốn sao?

Một lát sau, cửa sân thượng bị mở ra. Omega mà ai ai cũng biết đứng bên cạnh cậu ta.

Những cuộc diễu hành này đa số chỉ là thuê người làm, thực ra vẫn còn nhiều tiếng nói bảo vệ Cố Hy trên truyền thông. Nhưng anh biết rằng với khả năng tao túng dư luận của bọn biến thái kia, dù ban đầu có người tin anh, thì dần dần rồi cũng không còn nữa.

Tất cả rồi sẽ kết thúc.

Trước khi rời đi, Vinh Kinh nói: “Cố Hy, cảm ơn anh đã cho tôi biết tôi không tệ hại đến thế, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn tìm người giúp anh.”

Một lúc lâu sau, khi sân thượng không còn ai nữa, Cố Hy mới nói với khoảng không: “Không ai có thể giúp tôi.”

Anh òa khóc nhào đến ôm Vinh Kinh. Khi chạm vào cơ thể Vinh Kinh, vẫn là hơi thở và nhiệt độ quen thuộc ấy, Cố Hy mới như con thuyền tìm được bến bờ thuộc về mình.

Cố Hy dường như đang dùng phương thức này đã xác nhận sự tồn tại của Vinh Kinh.

Anh lại nhìn xuống đám đông bên dưới, lặp lại: “Không một ai.”

“Dù em có đi đâu cũng phải đưa anh theo.”

Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cuộc đối thoại bình thản này lại diễn ra giữa hai con người xa lạ.

Những biến đổi đó tạo thành một sự bất ngờ nằm ngoài kịch bản, rồi những bất ngờ ấy chồng chất lên nhau, cho đến một ngày sinh ra biến đổi về chất.Vinh Kinh không biết sau khi nói những điều này xong, cậu ta sẽ bị gọi đến biệt thự của Tạ Kỷ Thịnh, cuối cùng là chết bất đắc kì tử trên ghế đá trong công viên.

Những cuộc diễu hành này đa số chỉ là thuê người làm, thực ra vẫn còn nhiều tiếng nói bảo vệ Cố Hy trên truyền thông. Nhưng anh biết rằng với khả năng tao túng dư luận của bọn biến thái kia, dù ban đầu có người tin anh, thì dần dần rồi cũng không còn nữa.

Sau khi chết, cậu ta dường như nhận được một sức mạnh thần bí nào đó nhờ cuộc nói chuyện với Cố Hy. Linh hồn của cậu ta không biến mất trong một thời gian rất dài, nhờ đó cậu mới phát hiện thật ra trên đời này vẫn còn Tạ Lăng quan tâm đến mình, nhưng Tạ Lăng cũng nhanh chóng bị hại chết.

Cậu ta rất căm hận, nhưng mỗi lần luân hồi kí ức của cậu ta lại bị xóa sạch, không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Alpha bị nhốt trong lòng hình như cảm nhận được ánh sáng, khó chịu che mắt.

Cố Hy vừa khóc vừa mở mắt ra, nhìn thấy được bạn đời đang sốt ruột gọi tên mình.

Cố Hy không nói gì, chỉ nhìn lên bằng đôi mắt đỏ trông như chú thỏ vô tội.

Có ai đó đến nói với Tạ Lăng, thật ra anh là người anh trai tốt, có người yêu thương anh hay không

“Được.”

Có ai đó đến thay đổi vận mệnh của Cố Hy, để anh đừng bị cơn sóng tuyệt vọng dìm chết hay không.

“Ừ.” Vẫn cứ cắn.

Linh hồn của Vào khoảnh khắc bị tình yêu đào rỗng, cuộc đời của cậu dường như đã bước đến cuối con đường.Vinh Kinh chìm trong hối hận và đau đớn, chỉ cần có thể thay đổi, cậu ta chấp nhận bỏ ra bất cứ cái giá nào.

Tại sao, tại sao người tốt không có kết quả tốt?

Đến sáng hôm sau, Cố Phong đến trước lồng giam. Lần này y không đánh thức Ngô Phất Dục đã ngủ thiếp đi vì đuối sức.

Tại sao, tại sao người tốt không có kết quả tốt?

Lần thứ 999:

Linh hồn của Vinh Kinh chìm trong hối hận và đau đớn, chỉ cần có thể thay đổi, cậu ta chấp nhận bỏ ra bất cứ cái giá nào.

Có ai đến giúp cậu ta không, giúp bọn họ…

Ai cũng được!

Những biến đổi đó tạo thành một sự bất ngờ nằm ngoài kịch bản, rồi những bất ngờ ấy chồng chất lên nhau, cho đến một ngày sinh ra biến đổi về chất.

Lần đó cũng là lần đầu tiên Cố Hy và Cậu ta rất căm hận, nhưng mỗi lần luân hồi kí ức của cậu ta lại bị xóa sạch, không thể thay đổi bất cứ điều gì.Vinh Kinh nảy sinh quan hệ, cũng là lần duy nhất trong ngàn lần luân hồi.

Vinh Kinh chưa bao giờ thấy Cố Hy như vậy, giật mình rồi dịu giọng an ủi.

Họ đều không biết, chính nhờ sự khác biệt này mà mọi việc bắt đầu thay đổi theo.

Ngoại truyện 9 | Bí mật bị chôn vùi

Mỗi lần luân hồi đều có một thay đổi nho nhỏ.

Đứa trẻ mà y bầu bạn từ khi còn nhỏ, Cố Hy kiên cường như có thể ngăn cản mưa gió cho mọi người xung quanh đã bị đẩy vào đường cùng.

Những biến đổi đó tạo thành một sự bất ngờ nằm ngoài kịch bản, rồi những bất ngờ ấy chồng chất lên nhau, cho đến một ngày sinh ra biến đổi về chất.

Vinh Kinh không biết sau khi nói những điều này xong, cậu ta sẽ bị gọi đến biệt thự của Tạ Kỷ Thịnh, cuối cùng là chết bất đắc kì tử trên ghế đá trong công viên.

Ngày hôm nay, cậu ta nhìn thấy người yêu của mình theo chân một người đàn ông bụng phệ lên xe, cười tươi như hoa. Người mà cậu ta đã gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình, nay phản bội cậu ta.

Vinh Kinh không ngờ đến giờ phút này mà Cố Hy vẫn còn tâm trạng an ủi người khác, một lúc sau cậu ta mới hỏi: “Vậy còn anh.”

*

.

Lần thứ 999:

Ngoại truyện 10

Vinh Kinh nâng mặt anh lên, gương mặt anh tuấn bình tĩnh kia hiện lên vẻ lo lắng hiếm có: “Hy, tỉnh lại đi.”

Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Theo tin tức mới nhất, nghi phạm tẩu thoát Cố Hy sau khi điều khiển cho bốn Alpha quyền cao chức trọng tự tàn sát lẫn nhau thì bắt cóc Chủ tịch hội đồng quản trị mới nhậm chức của tập đoàn họ Ngô, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

*

Chủ tịch của của tập đoàn mắc bệnh nan y, đã chết bất ngờ, Ngô Phất Dục nhậm chức vội vàng, nhưng chỗ ngồi còn chưa nóng thì đã mất tích.

Trước khi rời đi, Vinh Kinh nói: “Cố Hy, cảm ơn anh đã cho tôi biết tôi không tệ hại đến thế, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn tìm người giúp anh.”

Trên một hòn đảo vô danh nào đó.

Ngoại truyện 10

Trong bóng tối, cửa bất ngờ bị mở ra.

Có ai đến giúp cậu ta không, giúp bọn họ…

“Anh!” Vinh Kinh giật mình.

Alpha bị nhốt trong lòng hình như cảm nhận được ánh sáng, khó chịu che mắt.

Cố Phong đã thiết lập cho bốn tên khác tự giết lẫn nhau, chắc chắn bây giờ bọn chúng đều mồ đã xanh cỏ, chỉ còn lại một tên duy nhất, cũng là kẻ mà y đang phân vân không biết có nên ra tay hay không.

Tác giả: Đồng Kha

Đôi mắt Cố Hy u tối, dù ánh mắt trời rực rỡ đến đâu, thì mắt anh cũng không còn chút ánh sáng nào.

Chờ Cố Hy bình tĩnh lại, Vinh Kinh mới hỏi: “Có phải mơ thấy ác mộng không?”

Ban đầu, nếu Cố Hy không đâm bị thương vị trí quan trọng của Ngô Phất Dục, hắn cũng sẽ không triển khai cuộc báo thù điên cuồng sau đó. Nhưng sau này, Ngô Phất Dục cũng là người duy nhất trong lũ cặn bã kia giúp họ chạy trốn. Cố Phong có thể gài bẫy thành công bốn tên Alpha mạnh hơn y nhiều lần đó cũng một phần nhờ vào tên nội gián là Ngô Phất Dục.

Tiếp theo, lại là một vòng luân hồi mới.

Nhưng tất cả cũng không thể vùi lấp được những sai trái mà Ngô Phất Dục gây ra.

“Lần trước bác sĩ nói pheromone của anh khá hiếm có, muốn có thai thì phải cố gắng thêm.”

Cố Phong đặt thức ăn của ngày hôm nay trước lồng. Cố Hy đã từng bị nhốt trong lồng như thế này suốt vài tháng, đây chỉ là những gì hắn đáng nhận lại.

Vinh Kinh

Ngô Phất Dục đã bị nhốt ở đây ba tháng, không còn vẻ anh tuấn ngông cuồng ngày trước nữa. Bây giờ hắn râu ria xồm xoàm, thân hình gầy gò, trông khá tiều tụy.

Từ sau khi Ngô Hàm Thích chết bất ngờ, hắn đã thay đổi hẳn, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Hắn thấy được trong cơm nước hôm nay còn có một quả trứng trắng nõn nà, mới không kìm được đùa giỡn: “Thức ăn hôm nay được đó.”

Nhưng Cố Phong vẫn không để ý đến hắn. Thật ra từ khi bị bắt nhốt trên hòn đảo không người này, Ngô Phất Dục chưa từng phản kháng, thậm chí còn không tìm cách bỏ trốn. Hắn biết tất cả đều là vì mình nợ Cố Hy, dù hắn có trả bằng tính mạng cũng xứng đáng.

Vinh Kinh dở khóc dở cười, nhưng thấy mắt Cố Hy đỏ hoe thì không nỡ nặng lời, chỉ có thể ôm người ta mà dỗ dành.

Nếu Ngô Phất Dục không tự nguyện, thì với hệ thống bảo vệ hoàn thiện do Ngô Hàm Thích thiết lập cho con trai, Cố Hy thần thông quảng đại đến đâu cũng chẳng thể bắt cóc được hắn.

Vinh Kinh

Đến sáng hôm sau, Cố Phong đến trước lồng giam. Lần này y không đánh thức Ngô Phất Dục đã ngủ thiếp đi vì đuối sức.

Cố Phong mở khóa lồng giam, nhìn lại Ngô Phất Dục đang nằm cuộn người lần cuối rồi đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài.

Trên mặt biển, mặt trời đang lên, sóng đánh vào đá thành những cụm bọt trắng xóa, rồi lại được nước biển cuốn đi.

Cố Phong ngắm nhìn mặt biển rộng thênh thang, chầm chậm đi vào lòng biển, cơ thể dần dần bị vùi lấp.

Vào khoảnh khắc bị tình yêu đào rỗng, cuộc đời của cậu dường như đã bước đến cuối con đường.

Một lúc lâu sau, khi sân thượng không còn ai nữa, Cố Hy mới nói với khoảng không: “Không ai có thể giúp tôi.”

Cố Hy đã chết, bị bọn cặn bã kia giết chết trong tuyệt vọng và tan vỡ.

Đứa trẻ mà y bầu bạn từ khi còn nhỏ, Cố Hy kiên cường như có thể ngăn cản mưa gió cho mọi người xung quanh đã bị đẩy vào đường cùng.

Y tồn tại là vì Cố Hy, lý do duy nhất để y tiếp tục sống là để trả thù.

Cậu ta rất căm hận, nhưng mỗi lần luân hồi kí ức của cậu ta lại bị xóa sạch, không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Tất cả rồi sẽ kết thúc.

Hắn thấy được trong cơm nước hôm nay còn có một quả trứng trắng nõn nà, mới không kìm được đùa giỡn: “Thức ăn hôm nay được đó.”

Tiếp theo, lại là một vòng luân hồi mới.

Linh hồn của chúng ta mãi mãi không được yên nghỉ.

Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Theo tin tức mới nhất, nghi phạm tẩu thoát Cố Hy sau khi điều khiển cho bốn Alpha quyền cao chức trọng tự tàn sát lẫn nhau thì bắt cóc Chủ tịch hội đồng quản trị mới nhậm chức của tập đoàn họ Ngô, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Sau khi chết, cậu ta dường như nhận được một sức mạnh thần bí nào đó nhờ cuộc nói chuyện với Cố Hy. Linh hồn của cậu ta không biến mất trong một thời gian rất dài, nhờ đó cậu mới phát hiện thật ra trên đời này vẫn còn Tạ Lăng quan tâm đến mình, nhưng Tạ Lăng cũng nhanh chóng bị hại chết.

*

Cố Hy vừa khóc vừa mở mắt ra, nhìn thấy được bạn đời đang sốt ruột gọi tên mình.

“Này, Hy, đừng cắn ở đó.”

Vinh Kinh nâng mặt anh lên, gương mặt anh tuấn bình tĩnh kia hiện lên vẻ lo lắng hiếm có: “Hy, tỉnh lại đi.”

Cố Hy nhìn thấy Vinh Kinh sau màn nước mờ mịt, cảm thấy như cơ thể của người kia đang tỏa sáng vậy.

Anh òa khóc nhào đến ôm Vinh Kinh. Khi chạm vào cơ thể Vinh Kinh, vẫn là hơi thở và nhiệt độ quen thuộc ấy, Cố Hy mới như con thuyền tìm được bến bờ thuộc về mình.

Vinh Kinh chưa bao giờ thấy Cố Hy như vậy, giật mình rồi dịu giọng an ủi.

Chờ Cố Hy bình tĩnh lại, Vinh Kinh mới hỏi: “Có phải mơ thấy ác mộng không?”

Trên mặt biển, mặt trời đang lên, sóng đánh vào đá thành những cụm bọt trắng xóa, rồi lại được nước biển cuốn đi.

Cố Hy gật đầu, nhưng lại phát hiện mình không nhớ ra được, chỉ biết sự tuyệt vọng đến nghẹt thở trong cơn mơ, khiến anh bây giờ vẫn không thể thở nổi. Anh hình như đã mơ thấy Cố Phong, nhưng rõ ràng bây giờ anh và Cố Phong đều đang rất hạnh phúc, sao lại tuyệt vọng chứ.

Vinh Kinh gạt đi nước mắt còn vương: “Mơ thấy cái gì rồi?”

Cố Hy dựa vào lồng ngực Vinh Kinh: “Có lẽ là thấy em vứt bỏ anh.” Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ còn lí do này mới khiến anh đau khổ.

Vinh Kinh dở khóc dở cười, nhưng thấy mắt Cố Hy đỏ hoe thì không nỡ nặng lời, chỉ có thể ôm người ta mà dỗ dành.

Đúng ngay lúc này, dưới tòa nhà vang lên tiếng của đoàn diễu hành phản đối việc Cố Hy được bảo lãnh ra, âm thang vang vọng rất lớn.

Cứ thế một lúc sau, Cố Hy lại bắt đầu có hành động, cắn một cái thật mạnh lên ngực Vinh Kinh.

“Anh!” Vinh Kinh giật mình.

“Đã tám lần rồi…” Vinh Kinh tiếp tục vùng vẫy trước khi chết.

Cố Hy không nói gì, chỉ nhìn lên bằng đôi mắt đỏ trông như chú thỏ vô tội.

“Đã tám lần rồi…” Vinh Kinh tiếp tục vùng vẫy trước khi chết.

Thế giới ABO này thật đáng sợ, người trái đất vẫn chưa thể thích ứng.

“Ừ.” Miệng vẫn không ngừng.

“Lần trước bác sĩ nói pheromone của anh khá hiếm có, muốn có thai thì phải cố gắng thêm.”

Trên sân thượng, Vinh Kinh, một người sống trong thế giới ABO, cùng họ cùng tên với Vinh Kinh.

“Cứ thuận theo tự nhiên… là được rồi.” Vinh Kinh che mặt. Anh đã phải mất một thời gian dài mới chấp nhận được việc đàn ông mang thai.

Hai người lẽ ra nên có phản ứng nào khác, thế nhưng lại không.

Không ai thấy bất hợp lý à?

“Này, Hy, đừng cắn ở đó.”

“Ừ.” Vẫn cứ cắn.

Vinh Kinh

“Muốn bị đòn đúng không?”

Ai cũng được!

“Đến đây~” Vẫn khiêu khích bất chấp sống chết.

Cố Hy nhìn thấy Vinh Kinh sau màn nước mờ mịt, cảm thấy như cơ thể của người kia đang tỏa sáng vậy.

Kí ức về tuần trăng mật ở trong phòng cả một tháng tròn lại hiện lên, Vinh Kinh suýt nữa thì PTSD vì cảm giác giác bị pheromone chi phối.

Anh còn tưởng lần đó đã đủ để Cố Hy biết sợ khi làm cho Alpha mất kiểm soát.

Nhưng thật ra, Cố Hy càng lúc càng sinh khí dồi dào.

Cố Hy dường như đang dùng phương thức này đã xác nhận sự tồn tại của Vinh Kinh.

“Dù em có đi đâu cũng phải đưa anh theo.”

“Được.”

~*~

Ngoại truyện 10

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s