Bình Tĩnh – Ngoại Truyện 10 (Hết)

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Ngoại truyện 10 | Thế giới hiện thực

Thật lâu sau đó, Vinh Kinh nằm mơ thấy một chuyện cũ.

Khi ngày càng hòa hợp với Cố Hy, giới hạn của thế giới này trên linh hồn anh cũng hoàn toàn biến mất.

Vinh Kinh bỗng nhiên nhớ ra khi vừa đến thế giới này, anh đã bị mất đi một đoạn kí ức. Hình như anh gặp tai nạn xe cộ trên đường trở về đoàn tụ với gia đình sau một bộ phim, rồi anh nghe thấy một giọng nói. Người kia cầu xin anh đến đây, nếu như thành công, anh có cơ hội được sống sót trở về thế giới của mình. Cậu ta khóc như trời sụp đất nứt, đau đớn và tuyệt vọng đè xuống Vinh Kinh. Anh cũng cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần dần tan biến…

Vinh Kinh giật mình ngồi dậy trên giường. Omega nằm vắt trên người anh vẫn còn đang ngủ say sưa vì quá mệt mỏi.

Vinh Kinh chiều chuộng xoa đầu người nọ. Cố Hy dụi đầu theo bản năng, tay ôm chặt vòng eo gầy mạnh mẽ của anh chồng nhà mình.

Vinh Kinhvẫn luôn cảm thấy anh đã quên một việc rất quan trọng.

Là về linh hồn xa lạ đã đưa anh đến đây, người ấy chính là…

Vinh Kinh rùng mình, vội vàng gọi điện cho Tạ Lăng.

Tạ Lăng đang ngủ. Gần đây anh nghe theo đề nghị của em trai, mỗi tối đều ngâm chân nên chất lượng giấc ngủ rất tốt.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Tạ Lăng gỡ bịt mắt hình cánh cụt xuống (quà tặng của em trai nhân dịp ngày của cha năm nay), lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì.”

“Anh hai, cậu ấy thương anh!” Vinh Kinh cảm thấy nói như vậy hơi khó hiểu, mới gãi đầu bổ sung thêm: “Là Vinh Kinh… cậy ấy không tự nhiên mà chết, do có người hãm hại, là Tạ Kỷ Thịnh.”

Vinh Kinh tỉnh lại ở trong công viên ngày hôm đó, là nhờ Vinh Kinh dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để nhét linh hồn anh vào thể xác này. Để đề phòng cơ thể bài xích theo bản năng, cậu ta cố ý chọn giây phút ấy.

[Tôi phải đi rồi, anh đừng buồn. Chúng ta là người xa lạ, anh buồn làm gì chứ. Tôi để lại một đống hỗn loạn cho anh, lẽ ra anh phải mắng tôi. Sau này anh sẽ biết mình phải đối diện với cái gì, có thể anh cũng sẽ…]

[Không, anh không thua được. Tôi có nằm mơ cũng muốn trở thành người như anh, nếu là anh, chắc chắn sẽ thay đổi được. Vòng luân hồi này, cái luân hồi đáng chết này, tất cả chúng tôi đều là tù nhân của nó.]

[Chờ khi anh tỉnh lại, anh sẽ quên tôi. Tôi không nên tồn tại, là người được thần ban phước, nhưng cũng là cái gai trong mắt “nó”.]

[Xin lỗi nhé, Vinh Kinh, tôi đã kéo người không hề liên quan là anh vào đây. Thật ra anh không còn cách nào trở về thế giới cũ nữa, tôi lừa anh đấy.]

[Tôi sẽ dùng tất cả của tôi để chuộc tội.]

[Nếu có một ngày nào đó anh nhớ lại, có thể giúp tôi gửi lời đến anh hai không…]

[Nhanh lên, nó sắp phát hiện rồi!]

Nó là gì thì mãi về sau này Vinh Kinh mới biết.

Sự thay đổi thế giới khiến Vinh Kinh mất đi mẩu kí ức quan trọng này, thậm chí khi tiếp quản cơ thể mới, anh đã sống vài ngày trong mơ màng, hoàn toàn không tin được mình đã đến một thế giới khác.

“Mỗi lần cậu ấy đều không kịp nói hết thì đã… Cậu ấy luôn muốn nói với anh: Em rất vui vì có anh hai, ngoài ra, xin lỗi anh.”

Vì luôn nghĩ rằng anh không thích em, cứ đơn phương tổn thương anh, bẻ cong tất cả thiện ý của anh, khiến anh phải chịu nhiều vết thương như vậy, mà anh lại không trách em.

Tạ Lăng lần đầu tiên ngập ngừng: “Em…đang nói gì vậy?”

Vinh Kinh hơi kích động: “Em đã nhớ ra hết rồi!”

Lời nói muộn màng này, phải qua bao nhiêu vòng luân hồi, giờ nên được thốt ra rồi.

“Anh hai, bọn em đều thương anh, anh là người anh tốt nhất.”

Tạ Lăng quên mất mình cúp điện thoại như thế nào, anh nằm lại xuống giường.

Tạ Lăng chưa bao giờ thức giấc mà còn nằm nướng, mãi mãi luôn đặt công việc lên hàng đầu, nhiệt tình không bao giờ dứt với công việc, lần đầu tiên ngủ thêm một giấc nữa.

Anh kéo chăn lên, vùi đầu vào gối.

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, vải gối thấm ướt một mảng.

*

Một ngày nọ, Vinh Kinh đi công tác về.

Một tuần xa cách khiến Cố Hy cảm thấy thật gian khổ. Khi nghe thấy giọng Vinh Kinh ở tầng dưới, anh quá vui mừng mới vội vàng chạy xuống, bước hụt một cái thế là ngã trẹo chân.

Cố Hy ngoan ngoãn để cho Vinh Kinh xụ mặt dạy dỗ một phen. Vinh Kinh quả thật là vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười với chồng mình, nhưng vẫn kiên quyết phải đi kiểm tra toàn diện, rồi bất ngờ phát hiện ra một vật bằng kim loại nằm trong mất cá chân trên ảnh chụp X-quang. Thứ này cực kì nhỏ, chỉ bằng một cái lỗ kim, ngay cả bác sĩ cũng suýt nữa đã bỏ qua. Căn cứ theo phân tích của một số chuyên gia, có khả năng đây là máy theo dõi, vì nó có nguồn tín hiệu.

Vinh Kinh tạm thời không cho Cố Hy biết chuyện này. Sau khi kết hôn, Cố Hy đã dần thoát khỏi nỗi lo sợ bị bỏ rơi. Anh không muốn Cố Hy phát hiện ra mình đang sống trong một tình cảnh đáng sợ như vậy, khó khăn lắm mới kéo được người này từ bờ vực trở lại, anh chỉ muốn Cố Hy không còn tiếp tục bị nhấn chìm.

Vinh Kinh sắp xếp cho Cố Hy mổ gỡ ra. Đây chỉ là tiểu phẫu, Cố Hy cũng có thể nhanh chóng khôi phục.

Nhưng lúc Cố Hy còn ngủ, Vinh Kinh mới cẩn thận nhớ lại nguyên tác, tìm ra khả năng lớn nhất.

Nếu là người đó, thì đã gắn lên từ khi nào?

Là cái lần Cố Hy chạy thoát ra khỏi biệt thự của Chử Dương sao?

Vinh Kinh đến nhà họ Ngô. Mấy năm nay Ngô Hàm Thích rất hiếm khi ra ngoài, toàn bộ tài sản dưới tên ông ta đã được chuyển nhượng dần cho Ngô Phất Dục.

Người ngoài đồn rằng Ngô Hàm Thích đang lâm nguy. Lần nào nghe thấy, Ngô Phất Dục cũng tức đến nhảy dựng lên, không còn ai khỏe mạnh hơn cha hắn đâu biết không?

Sức khỏe của Ngô Hàm Thích đang dần khôi phục. Nghe quản gia báo Vinh Kinh đến tìm, ông ta mới tỉnh lại. Ông ta vừa mới nghe thấy tiếng gọi của Ngô Phất Dục. Bản thân ông ta cũng cảm giác được không phải là Ngô Phất Dục của bây giờ, mà là tiếng gọi phát ra từ một thế giới nào đó từng tồn tại.

Vinh Kinh một lần nữa gặp lại người đàn ông xa cách đã lâu. Ông ta vẫn giữ mái tóc bạc trắng, nhưng tinh thần khá tốt, đang ngồi trên xe lăn thong thả uống trà.

Sau vài năm dung hòa, Ngô Hàm Thích đã dần thích nghi được với khối sức mạnh khổng lồ đó. Thật ra khi nguồn năng lượng này được đoạt về, Cố Hy vẫn luôn là chủ thể. Anh là cội nguồn, cũng vốn là thần của thế giới này, nhưng chính anh dường như lại không biết.

Thật là thú vị.

“Khách quý, đã lâu không gặp, nhóc con.”

“Chú Thích.”

Thật ra từ sau khi cứu được Cố Hy về, họ vẫn chưa từng gặp lại nhau. Nhưng cả hai đều biết rõ, sau cùng Ngô Hàm Thích vẫn vươn tay trợ giúp. Tâm trạng của Vinh Kinh khá phức tạp, xét từ một phương diện nào đó thì người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng nó dường như là bẩm sinh đã thế, chính ông ta cũng đang tìm cách kiểm soát sự nguy hiểm này.

“Cháu đến tìm chú là vì Cố Hy nhỉ.”

“Cháu nghĩ chú Thích có thể cho cháu một lời giải thích hợp lý.”

“Mạnh hơn thằng nhóc ngốc nhà ta nhiều rồi, không đến mức ào ào chạy đến đây vấn tội.” Ngô Hàm Thích vẫn nhìn Vinh Kinh với ánh mắt tán thưởng, tự mình rót cho anh một chén Thiết Quan Âm.

“Pheromone của cậu ta từng gây ra khủng hoảng rất lớn. Khi cậu ta vừa ra đời, bệnh viện đó đã xảy ra sự kiện Alpha bạo động. Bên trên cần một thời cơ thích hợp, thuận tiện để giám sát tình huống của cậu ta, tránh cho sự cố lại xảy ra. Nếu như sử dụng thích hợp, pheromone của cậu ta cũng không hẳn chỉ có tác dụng xấu.”

Ngô Hàm Thích như đang giải thích, rồi lại như không phải.

Hàng mi trắng như tuyết hơi hé ra, để lộ đôi mắt lạnh nhạt tựa như chứa đựng vạn vật trong vũ trụ.

“Dù chú không gắn cho cậu ta, thì cũng có người khác.” Không thể để Cố Hy sống hoàn toàn tự do.

“Ý chú nói là Cục an toàn pheromone…” Vinh Kinh biết Ngô Hàm Thích không cần phải nói dối, người này ngạo mạn đến mức không thèm dối trá.

“Đứng trên góc độ khác nhauy, thì sẽ có những suy nghĩ khác nhau, hiểu chưa?”

Ngô Hàm Thích vẫn luôn thích sự thông minh của Vinh Kinh, chỉ cần nói sơ qua đã hiểu.

“Thật ra, Cố Hy nên cảm ơn cháu. Nếu hai người không ghép đôi thuận lợi, dẫn đến pheromone của cậu ta thay đổi, có thể cậu ta sẽ bị cưỡng chế ghép đôi.” Ngô Hàm Thích dừng lại, nhìn ra cửa sổ, “Đương nhiên, cũng chỉ là có thể.”

“Tương lai chưa xảy ra thì có ai biết được chứ.”

Cố Hy không phải là sự tồn tại để mặc cho người khác điều khiển. Tưởng chừng anh rất yếu ớt, nhưng lại kiên cường hơn bất cứ Alpha nào. Có đôi khi Ngô Hàm Thích còn phải kinh ngạc.

Hoặc có lẽ nên nói, anh không hổ danh là trung tâm vĩnh hằng của thế giới này.

Trước khi Vinh Kinh rời đi, Ngô Hàm Thích nói: “Những gì chú làm thì chú sẽ nhận. Trong tương lai cách đây không xa, chú sẽ tặng cả hai một món quà, xem như đền tội nhé.”

Từ khi trở thành một phần của luật trời, Ngô Hàm Thích đã bắt đầu khám phá những thời gian và không gian khác, đồng thời rất hứng thú với thế giới cũ của Vinh Kinh.

Nếu thuận lợi, có lẽ ông ta có thể đưa họ về đó chơi một thời gian, sẵn đó giúp ông ta tiếp tục quan sát tính khả thi của việc kết nối hai thế giới. Đó là một thế giới tự nhiên không có luật trời, nên càng khiến ông ta có hứng tìm hiểu hơn nơi hiện tại.

Vinh Kinh không để tâm lắm, không ngờ Ngô Hàm Thích thật sự tặng cho họ một món quà lớn.

*

Một ngày nọ, Vinh Kinh ôm lấy Cố Hy lúc này vừa xuống giường đi lại được, cùng ngủ trong căn phòng được trang trí rất hoàn hảo của mình. Nhưng khi tỉnh lại, anh thấy cơ thể không cử động được. Anh gian nan nhúc nhích ngón tay, rồi xoay xoay tròng mắt.

Những cử động không quá rõ ràng này được người con gái thứ hai của nhà họ Vinh đang canh chừng bên cạnh phát hiện. Vinh Khinh Vân kích động gọi bác sĩ, em út nhà họ tỉnh lại như một kì tích!

Vinh Kinh cảm nhận được một loạt những tiếng động hỗn loạn, bên cạnh còn có tiếng khóc rất quen thuộc.

Chờ khi anh mở mắt ra lần nữa thì đã là mấy ngày sau.

Chị ba vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của anh, kể lại rằng hai tuần trước anh bị tai nạn, tuy cứu được mạng nhưng lại có khả năng trở thành người thực vật mãi mãi. Cha mẹ của họ đau lòng quá độ, ngừng hết mọi công việc để đến bệnh viện, bây giờ mới về nghỉ ngơi, chị hai thì tối mới đến thay ca với cô.

Ban đầu khi Vinh Kinh mới gặp chuyện, cả nhà bị bao trùm trong mây mù u ám, mãi đến khi anh đột nhiên có phản ứng lại cách đây mấy ngày.

“Em không biết đâu, trừ cái lần em suýt nữa đi lạc trong rừng mưa nhiệt đới hồi còn nhỏ, chị chưa từng thấy ba mẹ mất bình tịnh như vậy. Còn chị hai nữa, nửa đêm lén chạy vào nhà vệ sinh khó thảm thiết, vậy mà chị ấy còn tự xưng là nữ cường nhân đấy.” Vinh Khinh Vân kể lại toàn bộ những việc mà gia đình gặp phải trong thời gian này bằng giọng điệu hài hước.

Vinh Khinh Vân không nhắc đến bản thân. Cô là người yêu cái đẹp nhất trong gia đình, nhưng từ ngày em trai gặp tai nạn, cô cứ như một bà điên, chạy khắp cả thế giới để tìm bác sĩ đến cứu chữa cho em trai.

Vinh Kinh thấy được vành mắt đen cùng dáng vẻ tiều tụy của chị ba, nghe từng lời cô kể mà lòng chua xót.

Người nói nhiều nhất trong nhà chính là chị ba, Vinh Kinh gần như là tham lam mà nhìn cô, anh có cảm giác mình đã đi rất lâu rất lâu rồi.

Vinh Khinh Vân không nhịn được sợ mặt mình: “Làm sao vậy, nhìn chị thế làm gì?”

Vinh Kinh: “Em rất nhớ mọi người.”

Vinh Kinh chưa bao giờ nói thẳng thắn với người nhà những lời này. Mắt Vinh Khinh Vân long lanh nước, cô dụi mắt mình đầy lúng túng, nói bằng giọng khàn khàn: “Đồ ngốc, em trở về rồi thì gia đình chúng ta mới hoàn chỉnh.”

Không khí bỗng chốc tràn đầy thương cảm, nhưng lúc này Vinh Kinh sẽ tìm cách điều chỉnh theo bản năng.

Vinh Kinh ma xui quỷ khiến nói một câu: “Chị ba, chị vẫn thường nói là nhân vật chính thường sẽ thích mẫu nam chính bá đạo chuyên quyền đúng không, tính cách như em là trời sinh không thể được chú ý rồi.”

Vinh Khinh Vân không hiểu vì sao chủ đề lại chạy đến chuyện này. Nhưng vì người nói là Vinh Kinh, nên cô suy nghĩ rồi vẫn gật đầu: “Đúng là có nói.”

Vinh Kinh: “Vậy chưa chắc.”

Vinh Khinh Vân: “Hở?”

Vinh Kinh khẳng định: “Vẫn có khả năng sẽ chọn một nam phụ rất bình thường.”

Phù, đã muốn nói câu này từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng được gặp chị ba.

Vinh Khinh Vân sững sờ, một lúc sau mới do dự hỏi: “Em… có phải đầu não có vấn đề rồi không?”

Hửm?

Vinh Kinh cũng bất chợt giật mình, tại sao anh lại muốn nói một câu kì lạ như vậy nhỉ.

Hình như anh đã quên một chuyện rất quan trọng rồi.

Nhưng trực giác cho anh biết việc mất trí nhớ này chỉ là tạm thời, một thời gian nữa anh thích ứng rồi thì kí ức sẽ quay trở lại.

Vinh Kinh lại nhìn xuống tay mình.

Anh có cảm giác mình nên ôm một người mới đúng, nhưng đó là ai?

Vinh Khinh Vân đi tìm bác sĩ, uyển chuyển bày tỏ rằng từ khi em út nhà mình tỉnh dậy đã bắt đầu ăn nói lung tung. Một vài bác sĩ tâm lý tiến hành kiểm tra cho Vinh Kinh, ai cũng khẳng định anh không có vấn đề gì, nhận thức hoàn thiện, có thường thức, vẫn nhớ mọi người xung quanh. Các chuyên gia phán đoán có thể do thời gian hôn mê kéo dài nên kí ức bị lệch, thỉnh thoảng mới nói lung tung.

Vinh Kinh lặp đi lặp lại rằng mình thật sự không sao, chỉ là di chứng sau hôn mê, mới dần dần thuyết phục được người nhà yên tâm.

Được trở về với nơi quen thuộc, Vinh Kinh rất thoải mái, ngoại trừ việc thỉnh thoảng khi soi gương, anh cứ cảm thấy nên có một gương mặt khác. Anh còn thường xuyên thất thần, có cảm giác bên cạnh mình nên có một người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thích trêu đùa anh.

Cứ mỗi khi đêm xuống, Vinh Kinh lại thấy lo lắng. Anh rất nhớ người kia, tuy không biết ngoại hình, tuổi tác, giới tính của người ấy.

Rồi đến một ngày anh xuống lầu tản bộ, mới nghe được một tin đồn.

Nghe nói có y tá trưởng của một tầng nào đó nhặt được một thanh niên hôn mê bất tỉnh gần bệnh viện. Y tá trưởng tốt bụng nên chi trả tiền thuốc men cho người nọ, còn miễn phí khám bệnh, hỏi han ân cần.

Y tá A: Hay là để ý người ta rồi?

Y tá B: Y tá trưởng cũng hơn 50 rồi, cái này là tình mẹ đấy, tại cô chưa gặp người đó thôi, gặp rồi thì đảm bảo cô cũng muốn móc tim móc phổi cho cậu ấy!

Y tá A: Khoa trương thế!

Y tá B: Giống hệt thiên sứ, gương mặt ấy, khí chất ấy, hoàn toàn không giống như con người sinh ra, giống trong truyện tranh ấy, không tìm thấy một khuyết điểm nào. Trên đời này thì ra có người thật sự dùng ngoại hình cũng đủ bắt lấy trái tim người khác.

Y tá A: Không được không được, phải cách mấy người xa ra, ai cũng như bị ma ám.

Mấy cô y tá nhìn thấy Vinh Kinh thì không bàn tán nữa, ai nấy thi nhau đỏ mặt rồi bỏ đi.

Vinh Kinh là siêu sao màn bạc nổi tiếng toàn cầu, từng giành được vô số giải thưởng. Lần này anh gặp tai nạn, các fans ngày ngày đều tự chạy đến phía ngoài bệnh viện để cầu nguyện. Bên cạnh đó, họ không làm phiền đến bất cứ ai, nên người khác thấy vậy còn nảy sinh thiện cảm với ngôi sao mà họ thần tượng.

Vinh Kinh chậm chạp đi lên lầu. Bây giờ việc cấp bách nhất là anh phải điều trị cho tốt, mới có thể ra ngoài tìm người.

*

Cố Hy đến thế giới kì lạ này đã nhiều ngày rồi. Anh không biết tên của mình, cũng quên đi rất nhiều việc, nhưng lại biết mình phải tìm được một người.

Anh cảm thấy người của thế giới này thật kì quặc, trên cơ thể họ không có pheromone, mà ai cũng đều tỏ ra nhiệt tình quá mức với anh.

Anh từng hỏi những người bên cạnh có biết pheromone là gì không. Người ta phải lên mạng tìm hiểu rồi kết luận là 6 loại giới tính trong một thế giới giả tưởng.

Không phải là giả tưởng, nơi đó thật sự tồn tại!

Anh muốn phản bác, nhưng lại không có bằng chứng.

Anh không biết gì về thế giới này, lòng trống rỗng.

Anh đã mất đi báu vật quan trọng nhất của mình. Anh nên đi tìm thế nào, người đó rốt cuộc đang ở đâu.

Cố Hy lạnh mặt đi xuống lầu, lướt ngang qua một người.

Khoảnh khắc ấy, anh dường như cảm nhận được điều gì đó, bất chợt ngoảnh đầu.

Vinh Kinh khựng lại, cũng dừng bước.

Trong khoảng cách chỉ vài mét, ánh nhìn của hai người chạm nhau giữa không trung, lửa bắn tung tóe.

Mình… hình như trúng tiếng sét ái tình rồi!

*

Nhà họ Ngô.

Ngô Hàm Thích nhíu mày nhìn lên bầu trời âm u mờ mịt vì đánh mất một nửa luật trời.

Tấm lòng chân thành thì tặng rồi đấy, nhưng nghiệp vụ không được thuần thục lắm, vừa rồi bất cẩn đưa dư một người theo cùng rồi.

Ngoài cửa, tiếng la hét ồn ào của thằng con mất tích vang rầm trời, vội vàng đi tìm ba người vừa mất tích khắp thế giới.

Ngô Hàm Thích đau đầu, xoa xoa thái dương. Nếu cái thứ phiền toái này mà không phải con trai ruột, chắc chắn đã bị ông ta đá ra khỏi nhà từ sớm.

Hai thế giới có cơ chế tự vệ riêng, kí ức tạm thời bị niêm phong, nhưng một thời gian nữa sẽ ổn thôi.

Ngón tay Ngô Hàm Thích gõ nhịp trên mặt bàn. Thôi bỏ đi, cho mấy đứa nhóc chơi một thời gian đã, sau đó lại kéo hết về vậy.

*

Trên đường lớn đông người qua lại, Tạ Lăng còn mặc áo ngủ, hoang mang đứng giữa lòng đường, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.

Anh lạnh mặt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Còn nữa, tại sao thế giới này chỉ có hai giới tính?

Tạ Lăng: Thế giới này không hợp lý.

~*~

Hết

3 bình luận về “Bình Tĩnh – Ngoại Truyện 10 (Hết)

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s