Bình Tĩnh – Ngoại Truyện 4

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Vinh Kinh nhìn người nào đó khen em trai còn không quên chính mình, hiếm có ai biết được Cố Hy thỉnh thoảng còn tự luyến thế này. Anh vô vỗ người yêu ngày càng trở nên chân thực của mình, ra hiệu lênh xe.

Cố Dược thấy tim nhói lên, rồi trống rỗng. Thật ra cậu cũng đoán được, khi ấy ra đi cũng chuẩn bị trước rồi, nhưng đến khi nhận được tin thì vẫn xúc động như vậy.

Dịch: Mặc Thủy

Cố Hy ngẩng đầu lên, nước mắt bất ngờ tuôn rơi: “Là lỗi của anh…”

Khi ngoảnh lại, cậu thấy Chu Hưởng nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

.

Cố Hy chỉ lặp đi lặp lại chữ “trở về, Cố Dược an ủi anh: “Quên đi có được không, trên đời này không chỉ có một Alpha như vậy.”

Tối hôm đó, Tạ Lăng hoàn tất công việc rồi đưa cả nhóm người đến trung tâm thương mại nhà mình, mở tiệc tẩy trần.Cố Dược rất ít về nước, nếu không cần thiết sẽ không liên hệ với anh trai. Bởi vì cậu sợ Cố Hy nhìn thấy mình sẽ liên tưởng đến Cố Doanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu ra nước ngoài ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Cậu đã mất em gái, không thể mất luôn cả anh trai nữa. Nếu như anh Quản không báo tin tình trạng của Cố Hy đã khá hơn trước, mà anh còn tìm được một người bạn trai giàu có, thì có lẽ cậu cũng không vội trở về.Ngoại truyện 4 | Giải thoát

Vì tự trách quá mức, Cố Hy luôn tưởng tượng rằng em gái vẫn còn sống. Quản Hồng Dật phát hiện ra điều này bèn bắt tay với Cố Dược, cố ý ngụy tạo sự kiện em gái bị một gã nhà giàu nào đó đưa đi xa. Cố Hy tin thật, nên mới thường xuyên trà trộn vào các bữa tiệc để “tìm em gái”.

Cố Hy đập bay cái tay của Vinh Kinh. Anh phát hiện ra gần đây Vinh Kinh có một sở thích không được hay cho lắm.

Cố Dược quen đường quen nẻo đến nhà họ Chu, vào phòng Chu Du, tập trung làm bài tập. Cho đến lúc mẹ của Chu Du gõ cửa bước vào, phá vỡ tất cả bình yên. Mẹ của Chu Du nói rất nhiều, trong đó có vài câu mà đến bây giờ Cố Dược vẫn còn nhớ.

Cả hai đều không nhận ra mình đã trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của đám đông. Còn Chu Hưởng vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào dòng người đi ở cửa ra. Cách đó không xa, một thanh niên trông thanh tú như búp bê kéo vali bước ra. Khi biết được Cố Hy trở thành bạn trai của cậu út nhà mình, Chu Hưởng đã đoán được sẽ có ngày này.

Cố Hy bước lên ôm lấy em trai. Hai người đã lâu không gặp, nỗi nhớ vô bờ cuối cùng chỉ đọng lại thành vài câu chào hỏi đơn giản. Từ nhỏ cả hai đã không có thói quen dính lấy nhau, nên rất quen thuộc với hình thức này.

“Em không hiểu, không thể quên được… Chỉ cần sống chung với cậu ấy là sẽ biết, không bao giờ có thể xóa bỏ người đó trên đời được.”

Vinh Kinh cũng đã thấy được cậu em vợ, một thanh niên khá là xinh đẹp, nếu nhìn thoáng qua sẽ tưởng là Omega.

Em giấu người kia trong lòng, tôi lại đặt em trong tim, không ai hay biết.

Cố Dược ngơ ngác. Năm xưa từ biệt vội vàng, nay cảnh còn người mất.

Cố Dược giữ thái độ rất lịch sự. Ngoại hình của cậu không hề gây e ngại cho người khác, mang lại cảm giác rất thoải mái. Vì vậy trong mắt Vinh Kinh thì lần đầu gặp gỡ có vẻ rất bình yên, còn khá là ấm cúng. Chỉ có điều Cố Dược thỉnh thoảng để lộ ánh nhìn dò xét và chần chừ. Vinh Kinh nghĩ có thể là chính anh đang hồi hộp khi người nhà của Cố Hy thẩm tra mình.

Trong thời gian này, Cố Hy thỉnh thoảng lại lơ đãng, rồi cứ nhìn chằm chằm vào mặt Cố Dược.

Cố Dược nhận thấy Vinh Kinh cao lớn hơn trong hình ảnh và video rất nhiều, dù anh cậu không thấp, nhưng chênh lệch giữa hai người mang lại cảm giác anh như chim nhỏ nép vào người yêu.

Vinh Kinh vòng tay qua gáy Cố Hy, kéo anh tựa lên vai mình, chẳng bao lâu sau đã thấy vai áo ướt đẫm.

Cố Hy bước lên ôm lấy em trai. Hai người đã lâu không gặp, nỗi nhớ vô bờ cuối cùng chỉ đọng lại thành vài câu chào hỏi đơn giản. Từ nhỏ cả hai đã không có thói quen dính lấy nhau, nên rất quen thuộc với hình thức này.

Cố Hy giới thiệu Vinh Kinh và Chu Hưởng cho cậu. Bấy giờ Cố Dược mới chú ý đến Chu Hưởng, cứ thấy hình như đã gặp nhau ở đâu rồi, nhưng chỉ là quen mắt mà không nhớ ra được.

Cố Dược nghe ra được, có lẽ tình yêu thầm kín năm đó không chỉ là đơn phương. Nhưng đáng tiếc đã lỡ, chẳng ai quay đầu lại được. Bây giờ cậu cũng không thể phá hoại tình cảm của người ta.

Sau này, Cố Dược bất ngờ phân hóa thành Beta, trở thành đối tượng bị bạn học chê cười đánh đuổi. Chu Du muốn ngăn chặn hết những kẻ theo đuôi này, bèn gọi Cố Dược theo mình về nhà làm bài tập.

Chu Hưởng nhận lấy vali, khẽ nói: “Mừng trở về nước.”

Một ngày nọ, Chu Du bận việc trong hội học sinh nên về nhà muộn, bèn bảo Cố Dược đến nhà mình trước.

Cố Dược nhận thấy Vinh Kinh cao lớn hơn trong hình ảnh và video rất nhiều, dù anh cậu không thấp, nhưng chênh lệch giữa hai người mang lại cảm giác anh như chim nhỏ nép vào người yêu.

Chu Hưởng từ lâu đã biết Cố Dược có thể sẽ không nhớ mình. Khi ấy, trong mắt Cố Dược chỉ có một người, làm sao nhớ đến người chỉ đứng ở một góc như mình.

“Cậu ấy biến mất rồi… biến mất hoàn toàn, có phải là sẽ không trở về nữa rồi không?”

Cố Dược thấy mũi cay cay, đột nhiên hiểu ra tâm trạng của Cố Hy khi ấy. Cậu quay đầu ra ngoài, nhìn cảnh vật bên đường trôi qua.

Tối hôm đó, Tạ Lăng hoàn tất công việc rồi đưa cả nhóm người đến trung tâm thương mại nhà mình, mở tiệc tẩy trần.

Đêm nay Vinh Kinh ngủ rất nông. Khi anh giật mình tỉnh lại thì thấy người trong vòng tay đã biến mất, nhìn quanh một vòng cũng không thấy ai. Anh xuống lầu, phát hiện ra Cố Hy đang cuộn mình trên sô pha trong bóng tối.

Chu Hưởng nhìn sang người trên ghế phụ. Hắn vẫn tưởng Cố Dược sẽ không bao giờ trở về nữa, như bây giờ, lần đầu tiên hắn không muốn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt, mà muốn thử tranh giành một lần, dù cho hi vọng mong manh đến đâu.

Trong thời gian này, Cố Hy thỉnh thoảng lại lơ đãng, rồi cứ nhìn chằm chằm vào mặt Cố Dược.

Tối hôm đó, Tạ Lăng hoàn tất công việc rồi đưa cả nhóm người đến trung tâm thương mại nhà mình, mở tiệc tẩy trần.

.

Sau đó cậu không thèm nhìn mặt Chu Hưởng, cứ vậy mà lao ra ngoài. Rồi khi về nhà, thấy Cố Hy cứ nhớ lại Cố Doanh vì ngoại hình của mình, Cố Dược mới hạ quyết tâm ra nước ngoài, có lẽ cả đời này cũng không trở về nữa.

Tạ Lăng đưa mọi người về biệt thự của Vinh Kinh ở vịnh Ngự Thủy. Lúc chia tay, Cố Dược còn tìm riêng Vinh Kinh, nhắc anh chú ý đến trạng thái của Cố Hy tối nay.

Cậu do dự một lúc, rồi vẫn không chống được sự tò mò của mình: “Bây giờ anh ấy có người yêu không?”

Đêm nay Vinh Kinh ngủ rất nông. Khi anh giật mình tỉnh lại thì thấy người trong vòng tay đã biến mất, nhìn quanh một vòng cũng không thấy ai. Anh xuống lầu, phát hiện ra Cố Hy đang cuộn mình trên sô pha trong bóng tối.

Cố Dược che giấu tình cảm của mình rất kĩ, cho đến ngày hai người được hợp thành một tổ học tập, cậu mới đến gần Chu Du hơn một chút. Cùng lúc đó, cậu cũng quen biết Chu Hưởng, anh họ của Chu Du. Chu Hưởng khi ấy đã là sinh viên, khác hẳn với bọn họ, số lần gặp mặt cũng ít. Vì vậy sau nhiều năm không gặp, cộng với việc Cố Dược cố ý lãng quên, khiến cậu không còn nhớ Chu Hưởng nữa.

Hai mắt Cố Hy đờ đẫn như mất hồn. Vinh Kinh bước lại gần, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Cố Dược không sao nói ra được, chỉ cúi đầu bỏ đi.

Mãi đến khi cơ thể ấm lại, Cố Hy mới chậm chạp nói: “Anh nhớ ra rồi… Cố Doanh chết rồi, chết từ rất lâu rồi.”

Chu Hưởng chỉ nói vài từ khóa: “Bài tập, ngoài cổng.”

Ngày hôm đó, Cố Dược từ chối lời đề nghị của bà ta. Cậu chưa từng nói ra rằng mình đã nhận được thư gọi nhập học của Massachusetts từ lâu, chẳng qua là không nỡ ra đi mà thôi.

Tim Vinh Kinh thắt lại, quả nhiên Cố Dược không nói sai. Anh nhớ lại cái ngày mình tìm được Cố Hy bên bờ sông, người kia như một cái vỏ rỗng: “Cố Hy…”

Vinh Kinh lau nước mắt cho anh: “Em biết rồi, đã biết từ trước rồi. Không sao đâu, có em đây, ngoan.”

Cố Hy nhìn Vinh Kinh: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

Sự trở lại của Cố Dược đã đánh thức thứ đượ chôn giấu trong tiềm thức Cố Hy. Sau khi Cố Phong ra đi, nỗi đau đè nén bị khóa chặt trong tim đã xuất hiện vết nứt, rồi Cố Dược quay lại, trở thành giọt nước tràn ly.

“Năm đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, thật lòng xin lỗi…” Bây giờ nghĩ lại mới thấy Chu Hưởng quá thảm, bị cậu dùng làm nơi trút giận.

Cố Hy ngẩng đầu lên, nước mắt bất ngờ tuôn rơi: “Là lỗi của anh…”

~*~

“Nếu như anh không bỏ chạy thì đã tốt rồi, nếu anh không chạy thì sẽ gặp được Tiểu Doanh, Tiểu Doanh sẽ không bị tên cầm thú đó…” Cố Hy vẫn luôn sống trong nỗi đau tự trách. Anh cảm thấy nếu mình không chạy trốn thì em gái sẽ không bị xâm hại, cũng không bị tai nạn: “Rõ ràng người phải chết là anh, nhưng nó lại chết thay anh.”

Cố Hy khi ấy có lẽ không còn tỉnh táo nữa:

Vì tự trách quá mức, Cố Hy luôn tưởng tượng rằng em gái vẫn còn sống. Quản Hồng Dật phát hiện ra điều này bèn bắt tay với Cố Dược, cố ý ngụy tạo sự kiện em gái bị một gã nhà giàu nào đó đưa đi xa. Cố Hy tin thật, nên mới thường xuyên trà trộn vào các bữa tiệc để “tìm em gái”.

Bây giờ gặp lại, nhìn lên gương mặt với đường nét lạnh lùng sắc sảo hơn thời còn đi học của Chu Hưởng, cậu lại nhớ đến câu nói của mình năm xưa, càng nghĩ càng thấy xấu hổ!

“…Người phục vụ mà em gặp lần đó là anh.”

Vinh Kinh lau nước mắt cho anh: “Em biết rồi, đã biết từ trước rồi. Không sao đâu, có em đây, ngoan.”

Ngoại truyện 5

Cố Hy nhìn Vinh Kinh: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

“A Dược, từng ngày trôi qua thật quá dài, đến nỗi anh thấy không có hồi kết.”

Xe dừng lại, Chu Hưởng nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, là đối tượng xem mắt mà họ hàng trong nhà tìm cho hắn.

Xin lỗi vì mấy năm nay đã khiến mọi người lo lắng. Xin lỗi vì anh cứ tưởng rằng Cố Dược không thích liên hệ với mình, thật ra Cố Dược chỉ không muốn kích thích anh. Xin lỗi vì anh cứ thích ngụy trang trà trộn vào các bữa tiệc, mà mọi người còn phải phối hợp cùng tìm người. Xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều phiền toái…

“Khi Chu Du còn nhỏ, có một vị thầy đã tính cho nó một quẻ, sau này phải tìm một Omega môn đăng hộ đối.”

Vinh Kinh vòng tay qua gáy Cố Hy, kéo anh tựa lên vai mình, chẳng bao lâu sau đã thấy vai áo ướt đẫm.

Trong phòng khách tối mờ, ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính, nhẹ nhàng phủ lên hai người. Trong góc cầu thang, Cố Dược yên lặng đứng đó.

Cố Dược đã liên tục nhảy lớp từ khi còn học tiểu học, nhưng ba năm cấp ba lại không như thế, vì cậu đã gặp được một người. Cậu lén nhìn, lén thích người kia. Đó là một người hơi bồng bột, đẹp trai, và thích lo chuyện bao đồng. Khi ấy cậu muốn giảm bớt gánh nặng cho anh trai nên mới liên tục nhảy lớp, và đương nhiên là trông nhỏ nhắn hơn bạn học cùng lớp rất nhiều. Cậu thấp bé, bề ngoài dễ ăn hiếp, là đối tượng được bọn bắt nạt bạn bè ưa thích. Chỉ có Chu Du thấy ngứa mắt nên ra tay giúp đỡ, khi ấy cậu đã ghi nhớ người này.

Vấn đề của Cố Hy là gì, Quản Hồng Dật biết, Cố Dược cũng biết, nhưng bao năm qua họ không có cách nào để cứu Cố Hy. Bởi vì đối với anh, việc này quá đau đớn. Nếu như bắt anh nhớ lại, chẳng khác nào xé mở vết thương một lần nữa. Một người toàn thân đầy thương tích không thể nào gánh chịu nỗi đau thêm nữa. Họ thà rằng tạo ra một biểu hiện giả dối cho anh tin rằng em gái còn sống.

“Cháu mồ côi, à, vẫn còn một người anh, nhưng sống chắc cũng khó khăn nhỉ. Nghe nói anh cháu còn đang làm việc vất vả chu cấp cho cháu đi học. Tuy rằng nhà chúng ta không phải giàu sang quyền thế, nhưng cũng có nhân tài, hay là để dì chu cấp cho cháu đi đào tạo chuyên sâu nhé, mong là sau này cháu với Du Nhi sẽ là bạn thân mãi.”

Em nhìn người kia bao nhiêu năm, tôi lại nhìn em bấy nhiêu năm.

Cố Dược rất ít về nước, nếu không cần thiết sẽ không liên hệ với anh trai. Bởi vì cậu sợ Cố Hy nhìn thấy mình sẽ liên tưởng đến Cố Doanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu ra nước ngoài ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Cậu đã mất em gái, không thể mất luôn cả anh trai nữa. Nếu như anh Quản không báo tin tình trạng của Cố Hy đã khá hơn trước, mà anh còn tìm được một người bạn trai giàu có, thì có lẽ cậu cũng không vội trở về.

Mãi đến khi cơ thể ấm lại, Cố Hy mới chậm chạp nói: “Anh nhớ ra rồi… Cố Doanh chết rồi, chết từ rất lâu rồi.”

Khi Cố Dược tưởng hắn không đáp, Chu Hưởng lại nói: “Có.”

Cố Dược nhìn hai người ôm nhau trong phòng khách lần cuối rồi im lặng quay người về phòng. Cuối cùng anh cậu cũng tìm được một người có thể giúp anh xé mở vết sẹo cũ mà không quá đau đớn nữa.

Ngày hôm sau, mọi người đến thăm mộ Cố Doanh. Đây là lần đầu tiên Cố Hy dám đối diện với mộ của em gái sau bao nhiêu năm qua.

Anh nhìn cô bé đang cười rạng rỡ trong hình, đặt đóa bách hợp xuống trước mộ, nhẹ nhàng vuốt lên hình: “Xin lỗi, bây giờ mới đến thăm em.”

“Nếu như anh không bỏ chạy thì đã tốt rồi, nếu anh không chạy thì sẽ gặp được Tiểu Doanh, Tiểu Doanh sẽ không bị tên cầm thú đó…” Cố Hy vẫn luôn sống trong nỗi đau tự trách. Anh cảm thấy nếu mình không chạy trốn thì em gái sẽ không bị xâm hại, cũng không bị tai nạn: “Rõ ràng người phải chết là anh, nhưng nó lại chết thay anh.”

Một cơn gió thoáng qua, cánh hoa bách hợp lay động theo gió. Người trên hình vẫn mỉm cười, như đang làm nũng với anh trai.

Cố Hy cuối cùng cũng bắt đầu đối diện với quá khứ, với những gì mà từ trước đến giờ anh không dám nhìn lại.

Cố Dược đứng nhìn bóng dáng Vinh Kinh bên cạnh Cố Hy từ xa, mỉm cười. Nỗi lo trên chuyến bay về nước của cậu cuối cùng cũng không còn nữa.

Khi ngoảnh lại, cậu thấy Chu Hưởng nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

Cố Dược do dự: “Hỏi như thế này hơi bất lịch sự, nhưng… có phải chúng ta từng gặp nhau không?”

Cố Hy giới thiệu Vinh Kinh và Chu Hưởng cho cậu. Bấy giờ Cố Dược mới chú ý đến Chu Hưởng, cứ thấy hình như đã gặp nhau ở đâu rồi, nhưng chỉ là quen mắt mà không nhớ ra được.

Chu Hưởng chỉ nói vài từ khóa: “Bài tập, ngoài cổng.”

Cố Hy nhìn theo Cố Dược lên xe, rồi quay sang oán trách với Vinh Kinh: “Thế giới này thật nhỏ, hai người họ quen nhau kìa! Vậy mà hai ngày qua không hề tương tác gì, cái khả năng diễn xuất này… quả nhiên là em trai của anh.”

Một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Dược. Bây giờ thì cậu đã biết vì sao người này lại quen mắt như vậy: “A, anh họ của Chu Du!”

Cố Dược đã liên tục nhảy lớp từ khi còn học tiểu học, nhưng ba năm cấp ba lại không như thế, vì cậu đã gặp được một người. Cậu lén nhìn, lén thích người kia. Đó là một người hơi bồng bột, đẹp trai, và thích lo chuyện bao đồng. Khi ấy cậu muốn giảm bớt gánh nặng cho anh trai nên mới liên tục nhảy lớp, và đương nhiên là trông nhỏ nhắn hơn bạn học cùng lớp rất nhiều. Cậu thấp bé, bề ngoài dễ ăn hiếp, là đối tượng được bọn bắt nạt bạn bè ưa thích. Chỉ có Chu Du thấy ngứa mắt nên ra tay giúp đỡ, khi ấy cậu đã ghi nhớ người này.

Một cơn gió thoáng qua, cánh hoa bách hợp lay động theo gió. Người trên hình vẫn mỉm cười, như đang làm nũng với anh trai.

Cố Dược che giấu tình cảm của mình rất kĩ, cho đến ngày hai người được hợp thành một tổ học tập, cậu mới đến gần Chu Du hơn một chút. Cùng lúc đó, cậu cũng quen biết Chu Hưởng, anh họ của Chu Du. Chu Hưởng khi ấy đã là sinh viên, khác hẳn với bọn họ, số lần gặp mặt cũng ít. Vì vậy sau nhiều năm không gặp, cộng với việc Cố Dược cố ý lãng quên, khiến cậu không còn nhớ Chu Hưởng nữa.

Sau này, Cố Dược bất ngờ phân hóa thành Beta, trở thành đối tượng bị bạn học chê cười đánh đuổi. Chu Du muốn ngăn chặn hết những kẻ theo đuôi này, bèn gọi Cố Dược theo mình về nhà làm bài tập.

Em nhìn người kia bao nhiêu năm, tôi lại nhìn em bấy nhiêu năm.

Cố Dược nghĩ, có thể mình không che giấu suy nghĩ đủ kín kẽ, nên bị mẹ Chu Du nhận ra. Bà ta đang nhắc nhở rằng cậu và Chu Du không môn đăng hộ đối, dù cậu là Omega cũng không có tư cách trở thành một thành viên trong gia đình họ.

Một ngày nọ, Chu Du bận việc trong hội học sinh nên về nhà muộn, bèn bảo Cố Dược đến nhà mình trước.

Cố Dược quen đường quen nẻo đến nhà họ Chu, vào phòng Chu Du, tập trung làm bài tập. Cho đến lúc mẹ của Chu Du gõ cửa bước vào, phá vỡ tất cả bình yên. Mẹ của Chu Du nói rất nhiều, trong đó có vài câu mà đến bây giờ Cố Dược vẫn còn nhớ.

Giọng nói của Chu Hưởng trầm ấm cuốn hút, thuật lại chuyện xưa như đang kể một câu chuyện.

Vấn đề của Cố Hy là gì, Quản Hồng Dật biết, Cố Dược cũng biết, nhưng bao năm qua họ không có cách nào để cứu Cố Hy. Bởi vì đối với anh, việc này quá đau đớn. Nếu như bắt anh nhớ lại, chẳng khác nào xé mở vết thương một lần nữa. Một người toàn thân đầy thương tích không thể nào gánh chịu nỗi đau thêm nữa. Họ thà rằng tạo ra một biểu hiện giả dối cho anh tin rằng em gái còn sống.

“Khi Chu Du còn nhỏ, có một vị thầy đã tính cho nó một quẻ, sau này phải tìm một Omega môn đăng hộ đối.”

“Tuy rằng Beta cũng tốt, nhưng tỷ lệ sinh sản quá thấp, khó mà biết được tương lai ra sao. Bản thân Chu Du là Beta, lại còn cưới một người đồng tính thì sau này phải sống thế nào?”

“Nghe nói Tiểu Dược phân hóa thành Beta? Trời đất ơi, sao chuyện bi thảm như vậy lại xảy ra với cháu chứ?”

Chu Hưởng: “Rất được, bây giờ là trợ lý của cậu út, nhưng mà gần đây cậu út quyết định để cho nó bắt đầu quản lý một vài công ty con, lên chức Phó tổng, vì còn bận bàn giao công việc nên không đến đây.” Chu Hưởng biết đây là quà đính hôn mà cậu út tặng cho Chu Du và Quản Hồng Dật.

Ngoại truyện 5

“Cháu mồ côi, à, vẫn còn một người anh, nhưng sống chắc cũng khó khăn nhỉ. Nghe nói anh cháu còn đang làm việc vất vả chu cấp cho cháu đi học. Tuy rằng nhà chúng ta không phải giàu sang quyền thế, nhưng cũng có nhân tài, hay là để dì chu cấp cho cháu đi đào tạo chuyên sâu nhé, mong là sau này cháu với Du Nhi sẽ là bạn thân mãi.”

Anh nhìn cô bé đang cười rạng rỡ trong hình, đặt đóa bách hợp xuống trước mộ, nhẹ nhàng vuốt lên hình: “Xin lỗi, bây giờ mới đến thăm em.”

Ánh mắt của mẹ Chu Du nhìn cậu như thể cậu là một kẻ mặt dày đeo bám.

Cố Dược nghĩ, có thể mình không che giấu suy nghĩ đủ kín kẽ, nên bị mẹ Chu Du nhận ra. Bà ta đang nhắc nhở rằng cậu và Chu Du không môn đăng hộ đối, dù cậu là Omega cũng không có tư cách trở thành một thành viên trong gia đình họ.

Ngày hôm đó, Cố Dược từ chối lời đề nghị của bà ta. Cậu chưa từng nói ra rằng mình đã nhận được thư gọi nhập học của Massachusetts từ lâu, chẳng qua là không nỡ ra đi mà thôi.

Cậu không chào tạm biệt Chu Du mà rời khỏi nhà hắn ngay lập tức. Khi lao ra khỏi cửa, cậu gặp Chu Hưởng đang ở nhờ trong nhà Chu Du. Chu Hưởng xuống xe, hỏi cậu vì sao sắc mặt kém như vậy.

Cố Dược không sao nói ra được, chỉ cúi đầu bỏ đi.

Tạ Lăng đưa mọi người về biệt thự của Vinh Kinh ở vịnh Ngự Thủy. Lúc chia tay, Cố Dược còn tìm riêng Vinh Kinh, nhắc anh chú ý đến trạng thái của Cố Hy tối nay.

Chu Hưởng đuổi theo: “Nếu tâm trạng không vui, hay là đi hóng gió?”

Cả hai đều không nhận ra mình đã trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của đám đông. Còn Chu Hưởng vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào dòng người đi ở cửa ra. Cách đó không xa, một thanh niên trông thanh tú như búp bê kéo vali bước ra. Khi biết được Cố Hy trở thành bạn trai của cậu út nhà mình, Chu Hưởng đã đoán được sẽ có ngày này.

Cố Dược khi ấy còn nhỏ, vừa mới bị người ta châm chọc xong, lòng tích tụ nhiều oán hận, bèn cười lạnh lùng: “Anh cũng muốn xem thử trò cười của tôi à? Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Sau đó cậu không thèm nhìn mặt Chu Hưởng, cứ vậy mà lao ra ngoài. Rồi khi về nhà, thấy Cố Hy cứ nhớ lại Cố Doanh vì ngoại hình của mình, Cố Dược mới hạ quyết tâm ra nước ngoài, có lẽ cả đời này cũng không trở về nữa.

Cố Dược rất ít về nước, nếu không cần thiết sẽ không liên hệ với anh trai. Bởi vì cậu sợ Cố Hy nhìn thấy mình sẽ liên tưởng đến Cố Doanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu ra nước ngoài ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Cậu đã mất em gái, không thể mất luôn cả anh trai nữa. Nếu như anh Quản không báo tin tình trạng của Cố Hy đã khá hơn trước, mà anh còn tìm được một người bạn trai giàu có, thì có lẽ cậu cũng không vội trở về.

Mắt Cố Hy còn hơi đỏ, nhưng trạng thái tinh thần khá tốt. Có lẽ vì đã buông bỏ được nỗi đau đèn nén trong lòng nhiều năm, trông anh rạng rỡ hơn trước nhiều.

Bây giờ gặp lại, nhìn lên gương mặt với đường nét lạnh lùng sắc sảo hơn thời còn đi học của Chu Hưởng, cậu lại nhớ đến câu nói của mình năm xưa, càng nghĩ càng thấy xấu hổ!

“Tuy rằng Beta cũng tốt, nhưng tỷ lệ sinh sản quá thấp, khó mà biết được tương lai ra sao. Bản thân Chu Du là Beta, lại còn cưới một người đồng tính thì sau này phải sống thế nào?”

Có lẽ bây giờ, em có thể thử quay đầu lại.

“Năm đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, thật lòng xin lỗi…” Bây giờ nghĩ lại mới thấy Chu Hưởng quá thảm, bị cậu dùng làm nơi trút giận.

“Nghe nói Tiểu Dược phân hóa thành Beta? Trời đất ơi, sao chuyện bi thảm như vậy lại xảy ra với cháu chứ?”

Tim Vinh Kinh thắt lại, quả nhiên Cố Dược không nói sai. Anh nhớ lại cái ngày mình tìm được Cố Hy bên bờ sông, người kia như một cái vỏ rỗng: “Cố Hy…”

“Không phải lỗi của cậu, tôi cũng không để bụng.”

Lúc này, Cố Hy vừa bước xuống khỏi bậc thềm: “A Dược, chúng ta về đi. Ủa, hai người quen nhau à?”

Hôm nay Chu Hưởng thay mặt Tạ Lăng đến nên tự lái xe của mình.

Mắt Cố Hy còn hơi đỏ, nhưng trạng thái tinh thần khá tốt. Có lẽ vì đã buông bỏ được nỗi đau đèn nén trong lòng nhiều năm, trông anh rạng rỡ hơn trước nhiều.

“Không phải lỗi của cậu, tôi cũng không để bụng.”

Cố Dược thì lúng túng hẳn ra, còn Chu Hưởng vẫn thản nhiên như không: “Cậu ấy là bạn học của Chu Du, trước kia cũng từng gặp vài lần. Chúng tôi muốn ôn chuyện, không biết có tiện không?”

Hôm nay Chu Hưởng thay mặt Tạ Lăng đến nên tự lái xe của mình.

Cố Hy nhìn sang Cố Dược. Cố Dược hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

Cố Hy nhìn theo Cố Dược lên xe, rồi quay sang oán trách với Vinh Kinh: “Thế giới này thật nhỏ, hai người họ quen nhau kìa! Vậy mà hai ngày qua không hề tương tác gì, cái khả năng diễn xuất này… quả nhiên là em trai của anh.”

Vinh Kinh nhìn người nào đó khen em trai còn không quên chính mình, hiếm có ai biết được Cố Hy thỉnh thoảng còn tự luyến thế này. Anh vô vỗ người yêu ngày càng trở nên chân thực của mình, ra hiệu lênh xe.

Không khí trong xe không được hài hòa như Cố Hy vẫn tưởng.

Cố Dược: “Anh ấy, gần đây khỏe không?”

Chu Hưởng: “Rất được, bây giờ là trợ lý của cậu út, nhưng mà gần đây cậu út quyết định để cho nó bắt đầu quản lý một vài công ty con, lên chức Phó tổng, vì còn bận bàn giao công việc nên không đến đây.” Chu Hưởng biết đây là quà đính hôn mà cậu út tặng cho Chu Du và Quản Hồng Dật.

Cố Hy nhìn sang Cố Dược. Cố Dược hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

Cố Dược ngơ ngác. Năm xưa từ biệt vội vàng, nay cảnh còn người mất.

Chu Hưởng đuổi theo: “Nếu tâm trạng không vui, hay là đi hóng gió?”

Cậu do dự một lúc, rồi vẫn không chống được sự tò mò của mình: “Bây giờ anh ấy có người yêu không?”

Chu Hưởng im lặng rất lâu, nói thẳng ra thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng Cố Dược chắc chắn là cần một câu trả lời.

Chu Hưởng từ lâu đã biết Cố Dược có thể sẽ không nhớ mình. Khi ấy, trong mắt Cố Dược chỉ có một người, làm sao nhớ đến người chỉ đứng ở một góc như mình.

Khi Cố Dược tưởng hắn không đáp, Chu Hưởng lại nói: “Có.”

Một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Dược. Bây giờ thì cậu đã biết vì sao người này lại quen mắt như vậy: “A, anh họ của Chu Du!”

Cố Dược thấy tim nhói lên, rồi trống rỗng. Thật ra cậu cũng đoán được, khi ấy ra đi cũng chuẩn bị trước rồi, nhưng đến khi nhận được tin thì vẫn xúc động như vậy.

Dịch: Mặc Thủy

“Sau khi cậu ra nước ngoài, nó mới biết mẹ mình đã nói những lời đó với cậu, rồi tranh cãi một trận rất lớn, cuối cùng dọn ra ngoài ở. Sau đó nó cũng đi du học, thực ra là vốn không định ra nước ngoài, nhưng lại bất ngờ đổi ý. Trường nó học cách cậu không xa, nhưng vẫn không đến gặp cậu. Nó tự thấy có lỗi với cậu, đến mức sau này rất bài xích chuyện yêu đương, không chấp nhận có liên hệ với Omega…”

Giọng nói của Chu Hưởng trầm ấm cuốn hút, thuật lại chuyện xưa như đang kể một câu chuyện.

Cố Dược khi ấy còn nhỏ, vừa mới bị người ta châm chọc xong, lòng tích tụ nhiều oán hận, bèn cười lạnh lùng: “Anh cũng muốn xem thử trò cười của tôi à? Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Chu Hưởng nghĩ mấy năm này Quản Hồng Dật đeo bám quyết liệt, Chu Du bề ngoài thì không có phản ứng, nhưng thật ra cũng là tận hưởng. Cặp đôi này trái ngược lại vừa đủ bù đắp cho nhau, Chu Du dường như đang dần dần thoát ra khỏi quá khứ.

“Cậu ấy không cần anh nữa, chắc chắn là vì anh không tốt, nếu cậu ấy về, anh sẽ yêu cậu ấy thêm gấp trăm ngàn lần, có thể đừng đi không…”

Cố Dược nghe ra được, có lẽ tình yêu thầm kín năm đó không chỉ là đơn phương. Nhưng đáng tiếc đã lỡ, chẳng ai quay đầu lại được. Bây giờ cậu cũng không thể phá hoại tình cảm của người ta.

Cậu còn nhớ một năm trước, Cố Hy say rượu rồi gọi điện cho cậu. Cố Dược sốt ruột như điên, hỏi anh vì sao lại uống rượu.

Cố Hy khi ấy có lẽ không còn tỉnh táo nữa:

“Nếu không uống thì trong đầu toàn là cậu ấy, suỵt, cậu ấy về rồi thì anh sẽ không uống nữa, đừng có nói cho cậu ấy biết.”

“Nếu không uống thì trong đầu toàn là cậu ấy, suỵt, cậu ấy về rồi thì anh sẽ không uống nữa, đừng có nói cho cậu ấy biết.”

“Cậu ấy biến mất rồi… biến mất hoàn toàn, có phải là sẽ không trở về nữa rồi không?”

Chu Hưởng nhận lấy vali, khẽ nói: “Mừng trở về nước.”

“Cậu ấy không cần anh nữa, chắc chắn là vì anh không tốt, nếu cậu ấy về, anh sẽ yêu cậu ấy thêm gấp trăm ngàn lần, có thể đừng đi không…”

Hắn từ chối tin nhắn xem mắt, thấp thỏm hỏi: “Gần đây có một quán ăn khá ngon, cậu…có muốn thử không?”

“Cậu ấy đã đi 172 ngày rồi, tại sao còn chưa trở về.”

Cố Hy chỉ lặp đi lặp lại chữ “trở về, Cố Dược an ủi anh: “Quên đi có được không, trên đời này không chỉ có một Alpha như vậy.”

“Em không hiểu, không thể quên được… Chỉ cần sống chung với cậu ấy là sẽ biết, không bao giờ có thể xóa bỏ người đó trên đời được.”

“A Dược, từng ngày trôi qua thật quá dài, đến nỗi anh thấy không có hồi kết.”

“Trân trọng người trước mắt mình, em không biết khi nào người đó sẽ biến mất.”

Cố Hy hiếm khi khóc gào như xé lòng, nhưng lại như mũi kim không ngừng đâm vào tim.

Cố Dược thấy mũi cay cay, đột nhiên hiểu ra tâm trạng của Cố Hy khi ấy. Cậu quay đầu ra ngoài, nhìn cảnh vật bên đường trôi qua.

Xe dừng lại, Chu Hưởng nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, là đối tượng xem mắt mà họ hàng trong nhà tìm cho hắn.

Chu Hưởng nhìn sang người trên ghế phụ. Hắn vẫn tưởng Cố Dược sẽ không bao giờ trở về nữa, như bây giờ, lần đầu tiên hắn không muốn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt, mà muốn thử tranh giành một lần, dù cho hi vọng mong manh đến đâu.

Ánh mắt của mẹ Chu Du nhìn cậu như thể cậu là một kẻ mặt dày đeo bám.

Hắn từ chối tin nhắn xem mắt, thấp thỏm hỏi: “Gần đây có một quán ăn khá ngon, cậu…có muốn thử không?”

“Tuy rằng Beta cũng tốt, nhưng tỷ lệ sinh sản quá thấp, khó mà biết được tương lai ra sao. Bản thân Chu Du là Beta, lại còn cưới một người đồng tính thì sau này phải sống thế nào?”Hôm nay Chu Hưởng thay mặt Tạ Lăng đến nên tự lái xe của mình.Em giấu người kia trong lòng, tôi lại đặt em trong tim, không ai hay biết.

Chu Hưởng nghĩ mấy năm này Quản Hồng Dật đeo bám quyết liệt, Chu Du bề ngoài thì không có phản ứng, nhưng thật ra cũng là tận hưởng. Cặp đôi này trái ngược lại vừa đủ bù đắp cho nhau, Chu Du dường như đang dần dần thoát ra khỏi quá khứ.“A Dược, từng ngày trôi qua thật quá dài, đến nỗi anh thấy không có hồi kết.”Em nhìn người kia bao nhiêu năm, tôi lại nhìn em bấy nhiêu năm.

Cố Hy cuối cùng cũng bắt đầu đối diện với quá khứ, với những gì mà từ trước đến giờ anh không dám nhìn lại.

Em giấu người kia trong lòng, tôi lại đặt em trong tim, không ai hay biết.Có lẽ bây giờ, em có thể thử quay đầu lại.

Tác giả: Đồng Kha

~*~

Cố Dược đã liên tục nhảy lớp từ khi còn học tiểu học, nhưng ba năm cấp ba lại không như thế, vì cậu đã gặp được một người. Cậu lén nhìn, lén thích người kia. Đó là một người hơi bồng bột, đẹp trai, và thích lo chuyện bao đồng. Khi ấy cậu muốn giảm bớt gánh nặng cho anh trai nên mới liên tục nhảy lớp, và đương nhiên là trông nhỏ nhắn hơn bạn học cùng lớp rất nhiều. Cậu thấp bé, bề ngoài dễ ăn hiếp, là đối tượng được bọn bắt nạt bạn bè ưa thích. Chỉ có Chu Du thấy ngứa mắt nên ra tay giúp đỡ, khi ấy cậu đã ghi nhớ người này.Sau đó cậu không thèm nhìn mặt Chu Hưởng, cứ vậy mà lao ra ngoài. Rồi khi về nhà, thấy Cố Hy cứ nhớ lại Cố Doanh vì ngoại hình của mình, Cố Dược mới hạ quyết tâm ra nước ngoài, có lẽ cả đời này cũng không trở về nữa.Ngoại truyện 5

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s