Hàng Xóm – Phần 3

HÀNG XÓM

Tác giả: Thanh Đoan

.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

~*~

Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.

.

.

Đèn hành lang lại tối đi, anh vỗ vỗ tay, đứng lúc hoạt động tay chân sắp đông cứng. Anh đưa thứ đang cầm trong tay ra: “Gần đây hơi bận, không mua được bữa sáng rồi, chỉ có thể mời cậu ăn bữa khuya thôi. Cậu có ngại cùng ăn một bữa không?”

Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Khoan đã.

Lâm Ôn xác định thời gian nộp bản thảo với biên tập xong thì thấy cũng đã muộn lắm rồi. Cậu bất chợt nhớ đến Trang Nam ở đối diện. Người làm nghề như anh chắc là buổi tối ra ngoài, đến đêm khuya mới về nhà? Người làm nghề này chắc là từng có một quá khứ mà ít người biết đến? Cậu còn chưa có linh cảm gì về nhân vật chính cho cuốn sách tiếp theo, hay là… thử đào sâu vào những người làm nghề như Trang Nam xem sao?

Lâm Ôn rất muốn từ chối, nhưng khi thấy nét mặt tiều tụy của người đàn ông kia, một suy nghĩ bỗng nhiên hiện ra trong lòng: Hơi bận… Có thể là gặp phải khách hàng nào khó chơi? Tuy rằng làm nghề này, nhưng chắc chắn cũng rất mệt.

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Tay nghề nấu ăn của cậu hàng xóm hơn xa mong đợi của Trang Nam. Đến khi anh được ăn thì cháo đã nguội vừa miệng, đậu hũ và cải muối cũng ngon, trứng chiên vàng ươm nằm trong chiếc đĩa trắng trông như một mặt trởi nhỏ vừa lên.

.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

“Đừng căng thẳng.” Anh cúi người xuống, muốn cho Lâm Ôn nhìn vào mắt mình, rồi nói bằng giọng thành khẩn: “Ngày hôm đó rất lạnh, coi như cậu đã cứu mạng tôi rồi, tôi muốn chân thành cảm ơn cậu.”

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Dịch: Mặc Thủy

Tác giả: Thanh Đoan

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Phần 3

Anh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

“…Anh Trang, anh đi, ra phòng ăn trước, chờ một chút.”

Khoan đã.

Khoan đã.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

4.

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

.

Trang Nam đắn đo một lúc mới bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa bữa khuya đã đóng gói mang về sang cho cậu. Cái túi vẫn còn đang nóng.

.

6.

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.Phần 3

5.

5.

Dịch: Mặc Thủy

Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp.

Tay nghề nấu ăn của cậu hàng xóm hơn xa mong đợi của Trang Nam. Đến khi anh được ăn thì cháo đã nguội vừa miệng, đậu hũ và cải muối cũng ngon, trứng chiên vàng ươm nằm trong chiếc đĩa trắng trông như một mặt trời nhỏ vừa lên.

Trang Nam yên lặng ngồi đó, kiên nhẫn nghe cậu lắp bắp nói hết câu, lòng thầm hiểu nên chỉ mỉm cười: “Cảm ơn, nếu không ngại thì tôi ăn trước xong mới đi được không?”

Lâm Ôn làm xong bữa sáng thì tìm một cái cớ để trốn vào phòng mình. Trang Nam dở khóc dở cười, không biết có nên mở miệng dạy dỗ cậu hàng xóm này cần phải đề phòng người lạ hay không. Nhưng bữa sáng này lại thoải mái dễ chịu hơn từ trước đến giờ. Trang Nam với cái bụng đói cồn cào và động tác tao nhã quét sạch thức ăn mà Lâm Ôn chuẩn bị cho mình.

.

Đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ. Trong phòng có vài cái kệ sách to đùng, làm cho không gian phòng vốn rộng rãi giờ trở nên thiếu không gian. Rèm thật dày che kín cửa sổ không một khe hở. Đồ dùng trong phòng nhìn như vừa đủ, chủ nhân căn phòng dường như mắc phải chứng OCD nặng, đồ đạc bị nhồi đầy vào rồi sắp xếp gọn gàng vừa đúng ở ranh giới của sự “chật chội”. May mắn là màu sắc căn phòng rất ấm áp cũng rất sáng sủa, không mang lại cảm giác bị đè nén.

Lâm Ôn trốn trong phòng lén lút đánh giá người lạ, chờ khi anh ăn xong thì mới dám ra. Cậu đưa áo khoác đã xếp gọn gàng và mấy món đồ lặt vặt khác ra: “Của…của anh đây.”

4.

Vài ngày trôi qua, nhiệt độ của thành phố A lại giảm xuống. Người đi làm và đi học sáng nào cũng phải trải qua dằn vặt đau khổ, trốn trong chăn mắng chửi.

Căn phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Trang Nam rất muốn được ở lại thêm, nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn cậu hàng xóm sẽ không chịu được, anh chỉ đành mặc áo khoác vào, nhận đồ của mình. Sau đó, anh vứt bỏ sự quyết đoán lạnh lùng trên bàn đàm phán, nói bằng thái độ ôn hòa lịch sự: “Lâm Ôn.”

Thấy cậu im lặng, Trang Nam biết là mình không nên ở lại nữa. Anh rất muốn được xoa đầu cậu thanh niên để bày tỏ thiện ý và lòng biết ơn của mình, nhưng sau cùng vẫn phải kiềm chế, chỉ nói câu  cảm ơn đơn giản rồi rời khỏi căn nhà ấm cúng.

Đã lâu không có ai gọi tên mình, cậu thanh niên lúng túng không đáp.

Trang Nam vội vàng an ủi cậu: “Tối qua đã làm phiền cậu, rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. À, đồ ăn cậu nấu rất ngon.”

Sau khi tiễn người lạ đi, Lâm Ôn tiếp tục co mình trong cái vỏ ốc của cậu, sống những ngày trốn tránh thế giới bên ngoài. Cậu có rất nhiều công việc, nhưng viết tiểu thuyết trên mạng, vẽ truyện tranh, chơi game cũng khác, ngoài ra cậu còn viết được vài phần mềm nhỏ, thu nhập rất khá. Chỉ cần cậu không mắc phải bệnh nặng hay tai nạn gì, cả đời này sẽ trôi qua trong yên bình như vậy.

Lâm Ôn lắc đầu thật chậm, nhưng từ chối nói chuyện.

Trang Nam không dám đến quá gần. Anh nhanh chóng tránh ra một bên, vừa cười vừa chúc ngủ ngon rồi mở cửa nhà mình đi vào.

Thấy cậu im lặng, Trang Nam biết là mình không nên ở lại nữa. Anh rất muốn được xoa đầu cậu thanh niên để bày tỏ thiện ý và lòng biết ơn của mình, nhưng sau cùng vẫn phải kiềm chế, chỉ nói câu  cảm ơn đơn giản rồi rời khỏi căn nhà ấm cúng.

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Cánh cửa đằng sau đóng lại, gió rét mùa đông ngoài hành lang lập tức ùa đến.

~*~

Cách một cánh cửa, Trang Nam nghĩ, cậu hàng xóm nhát gan của mình chắc đã thở phào nhẹ nhõm.

.

Đèn hành lang lại tắt.

6.

Lâm Ôn cố bỏ qua sự thương hại đang dân lên, linh hoạt tránh khỏi ánh mắt của Trang Nam: “Anh khách sáo, không cần đâu.”

Phần 3

Sự xuất hiện của Trang Nam chỉ là khúc nhạc đệm.

Nghe thấy tiếng bước chân, động tác trôi chảy của Lâm Ôn liền khựng lại. Cậu không quay đầu, cổ vô thức rụt lại, cứ như muốn che giấu hết mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài. Bị thu hút vì động tác của cậu, Trang Nam lại càng chú ý đến phần da bên ngoài, trắng xanh gần như người bệnh nặng đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Sau khi tiễn người lạ đi, Lâm Ôn tiếp tục co mình trong cái vỏ ốc của cậu, sống những ngày trốn tránh thế giới bên ngoài. Cậu có rất nhiều công việc, nhưng viết tiểu thuyết trên mạng, vẽ truyện tranh, chơi game cũng khác, ngoài ra cậu còn viết được vài phần mềm nhỏ, thu nhập rất khá. Chỉ cần cậu không mắc phải bệnh nặng hay tai nạn gì, cả đời này sẽ trôi qua trong yên bình như vậy.

Cậu suy nghĩ lung tung một lúc rồi cầm túi rác lên đi xuống nhà. Khi cậu trở về, tiếng bước chân vang lên đều đặn, đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên.

Cậu rất sợ anh hàng xóm sẽ tìm đến để tỏ lòng biết ơn, nhưng căng thẳng mất mấy ngày cũng chưa thấy Trang Nam xuất hiện.

Hơi bận… Có thể là gặp phải khách hàng nào khó chơi? Tuy rằng làm nghề này, nhưng chắc chắn cũng rất mệt.

Cậu vừa thả lỏng vừa thấy hơi bất mãn, sao cái người này lại như thế chứ. Rồi sau khi bất mãn, cậu lại thấy được an ủi, xem ra hàng xóm mới rất biết điều, thấy cậu không thích giao tiếp với người khác thì cũng không đến làm phiền. Suy nghĩ của Lâm Ôn rất linh hoạt, chẳng bao lâu sau cậu đã ném hàng xóm ra sau đầu.

Vài ngày trôi qua, nhiệt độ của thành phố A lại giảm xuống. Người đi làm và đi học sáng nào cũng phải trải qua dằn vặt đau khổ, trốn trong chăn mắng chửi.

Lâm Ôn xác định thời gian nộp bản thảo với biên tập xong thì thấy cũng đã muộn lắm rồi. Cậu bất chợt nhớ đến Trang Nam ở đối diện. Người làm nghề như anh chắc là buổi tối ra ngoài, đến đêm khuya mới về nhà? Người làm nghề này chắc là từng có một quá khứ mà ít người biết đến? Cậu còn chưa có linh cảm gì về nhân vật chính cho cuốn sách tiếp theo, hay là… thử đào sâu vào những người làm nghề như Trang Nam xem sao?

Cậu suy nghĩ lung tung một lúc rồi cầm túi rác lên đi xuống nhà. Khi cậu trở về, tiếng bước chân vang lên đều đặn, đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên.

Cậu có thể đáp lời người khác một câu đã là hiếm có, nhưng khi nghĩ đến Trang Nam có thể đã đứng trước cửa chờ mình rất lâu, lại lắp bắp nói thêm: “Tôi, không đói, anh Trang làm việc vất vả, anh ăn đi.”

Trang Nam đang khoanh tay đứng dựa vào trước cửa nhà cậu. Trời ngày càng lạnh, anh cũng đã quấn khoăng quàng cổ rồi, trông như vừa đi làm về. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, nửa gương mặt hướng về phía Lâm Ôn có đường nét rất dịu dàng, trông như bức tượng điêu khắc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh, chiếu vào đáy mắt, sau cùng biến thành một nụ cười rực rỡ chói lóa: “Cậu Lâm, tôi còn tưởng cậu không có nhà.”

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Trang Nam đương nhiên cũng mệt mỏi, định bụng về nhà ngủ bù, nhưng bất chợt lại nhớ đến cậu hàng xóm mà mình còn chưa đến cảm ơn. Nghe Lâm Ôn nhỏ giọng hỏi vậy, anh vô thức phì cười.

Phần 3Trang Nam như vậy, có thể là, đầu bảng?

Cậu vừa thả lỏng vừa thấy hơi bất mãn, sao cái người này lại như thế chứ. Rồi sau khi bất mãn, cậu lại thấy được an ủi, xem ra hàng xóm mới rất biết điều, thấy cậu không thích giao tiếp với người khác thì cũng không đến làm phiền. Suy nghĩ của Lâm Ôn rất linh hoạt, chẳng bao lâu sau cậu đã ném hàng xóm ra sau đầu.

Lâm Ôn lơ đãng rất không hợp lúc. Cậu ngơ ngác nhìn anh, do dự hỏi: “Anh…lại quên mang chìa khóa à?”

Trang Nam vừa mới hoàn thành một hạng mục quan trọng, lại đón tiếp một vị khách lớn. Ngày hôm trước về công ty anh đã cho thư kí cũ nghỉ việc, đến giờ chưa tìm thấy người mới, phải vật lộn với công việc cả một tuần. Hàng ngày anh đều phải làm việc đến tối muộn, tổ hạng mục thậm chí muốn hộc máu, ai cũng không còn thời gian và tinh thần để nghĩ đến chuyện khác. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thả lỏng, khi tan làm cấp dưới còn oán thán: “Sếp ơi, hay là anh dứt khoát ném mọi người vào trong máy ép trái cây, vắt kiệt giọt máu cuối cùng luôn đi.”

Tuy cậu đưa ra lựa chọn “có muốn về nhà không”, nhưng đến khi Trang Nam rửa mặt vệ sinh xong xuôi đi ra, cháo trắng và thức ăn kèm bày sẵn trên bàn đã chứng minh rằng chủ nhà chuẩn bị trước bữa sáng ngay từ khi anh còn chưa tỉnh.

Trang Nam đương nhiên cũng mệt mỏi, định bụng về nhà ngủ bù, nhưng bất chợt lại nhớ đến cậu hàng xóm mà mình còn chưa đến cảm ơn. Nghe Lâm Ôn nhỏ giọng hỏi vậy, anh vô thức phì cười.

Phần 3

Đèn hành lang lại tối đi, anh vỗ vỗ tay, đứng lúc hoạt động tay chân sắp đông cứng. Anh đưa thứ đang cầm trong tay ra: “Gần đây hơi bận, không mua được bữa sáng rồi, chỉ có thể mời cậu ăn bữa khuya thôi. Cậu có ngại cùng ăn một bữa không?”

Lâm Ôn rất muốn từ chối, nhưng khi thấy nét mặt tiều tụy của người đàn ông kia, một suy nghĩ bỗng nhiên hiện ra trong lòng: Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Hơi bận… Có thể là gặp phải khách hàng nào khó chơi? Tuy rằng làm nghề này, nhưng chắc chắn cũng rất mệt.

Phần 4

Lâm Ôn cố bỏ qua sự thương hại đang dân lên, linh hoạt tránh khỏi ánh mắt của Trang Nam: “Anh khách sáo…không cần đâu.”

Cậu có thể đáp lời người khác một câu đã là hiếm có, nhưng khi nghĩ đến Trang Nam có thể đã đứng trước cửa chờ mình rất lâu, lại lắp bắp nói thêm: “Tôi…không đói…anh Trang làm việc vất vả…anh ăn đi.”

Trang Nam đắn đo một lúc mới bước đến trước mặt Lâm Ôn, đưa bữa khuya đã đóng gói mang về sang cho cậu. Cái túi vẫn còn đang nóng.

“Đừng căng thẳng.” Anh cúi người xuống, muốn cho Lâm Ôn nhìn vào mắt mình, rồi nói bằng giọng thành khẩn: “Ngày hôm đó rất lạnh, coi như cậu đã cứu mạng tôi rồi, tôi muốn chân thành cảm ơn cậu.”

Lâm Ôn quyết không ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt anh. Cơ thể cậu gồng cứng.

Lâm Ôn lơ đãng rất không hợp lúc. Cậu ngơ ngác nhìn anh, do dự hỏi: “Anh…lại quên mang chìa khóa à?”

“Cậu nhận đi.”

Lâm Ôn làm xong bữa sáng thì tìm một cái cớ để trốn vào phòng mình. Trang Nam dở khóc dở cười, không biết có nên mở miệng dạy dỗ cậu hàng xóm này cần phải đề phòng người lạ hay không. Nhưng bữa sáng này lại thoải mái dễ chịu hơn từ trước đến giờ. Trang Nam với cái bụng đói cồn cào và động tác tao nhã quét sạch thức ăn mà Lâm Ôn chuẩn bị cho mình.

Trang Nam không dám đến quá gần. Anh nhanh chóng tránh ra một bên, vừa cười vừa chúc ngủ ngon rồi mở cửa nhà mình đi vào.

Đèn hành lang lại tắt.

Lâm Ôn trốn trong phòng lén lút đánh giá người lạ, chờ khi anh ăn xong thì mới dám ra. Cậu đưa áo khoác đã xếp gọn gàng và mấy món đồ lặt vặt khác ra: “Của, của anh đây.”

Lâm Ôn mở cửa nhà, qua lại nhìn thoáng qua bảng số nhà đối diện. Cửa nhà A2402 và A2401 lặng lẽ đối diện nhau.

.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người chu đáo như vậy, anh thậm chí không nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ trước tính cách quái dị này. Chờ khi đèn lại tắt lần nữa, cậu mới thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa lại.

Trang Nam yên lặng ngồi đó, kiên nhẫn nghe cậu lắp bắp nói hết câu, lòng thầm hiểu nên chỉ mỉm cười: “Cảm ơn, nếu không ngại thì tôi ăn trước xong mới đi được không?”

“…Anh Trang, anh đi, ra phòng ăn trước, chờ một chút.”

Cậu rất sợ anh hàng xóm sẽ tìm đến để tỏ lòng biết ơn, nhưng căng thẳng mất mấy ngày cũng chưa thấy Trang Nam xuất hiện.

Thế giới bên ngoài như một cái miệng quái thú khổng lồ, người đi đường chính là bọn yêu quái nhỏ ven đường. Cậu cẩn thận trốn tránh, lại còn sợ để người khác phát hiện ra mình bất thường.ậu vừa nhớ lại xem lần cuối cùng mà mình nói chuyện với người khác là khi nào, vừa bước đến thang máy. Nhưng cậu mới nhấn số tầng xong, cửa thang máy chưa kịp khép lại, một bàn tay đột nhiên chen vào. Tim Lâm Ôn thắt lại. Cậu vô thức lùi vào góc hai bước, cúi đầu thật thấp, tỏ vẻ từ chối giao lưu với người khác. Mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra theo bước chân của người vừa đến. Sau đó, đập vào tầm mắt cậu là một đôi giày da được đánh bóng loáng, và ống quần tây phẳng phiu.

Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.

~*~Nghe thấy tiếng bước chân, động tác trôi chảy của Lâm Ôn liền khựng lại. Cậu không quay đầu, cổ vô thức rụt lại, cứ như muốn che giấu hết mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài. Bị thu hút vì động tác của cậu, Trang Nam lại càng chú ý đến phần da bên ngoài, trắng xanh gần như người bệnh nặng đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời.Nghe thấy tiếng bước chân, động tác trôi chảy của Lâm Ôn liền khựng lại. Cậu không quay đầu, cổ vô thức rụt lại, cứ như muốn che giấu hết mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài. Bị thu hút vì động tác của cậu, Trang Nam lại càng chú ý đến phần da bên ngoài, trắng xanh gần như người bệnh nặng đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời.Trang Nam bình thường toàn lái xe thẳng đến công ty, sau đó ăn bữa sáng kiểu Tây do thư kí mua về. Đã lâu rồi anh không được thưởng thức một bữa ăn chu đáo như thế này, nét mặt thể hiện sự thỏa mãn khó chê giấu. Tuy anh đã đói đến mức đau cả dạ dày, nhưng vì chủ nhà không có mặt, anh chỉ nhìn quanh rồi không ăn trước. Anh lần theo tiếng động đến nhà bếp, nhìn thấy thanh niên đang đứng quay lưng về phía mình, tay cầm chảo chiên trứng..Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.Tác giả: Thanh ĐoanAnh không mở mắt ra, tay chân duỗi dài thoải mái trên giường. Phòng rất ấm, giường rất mềm làm người nằm chỉ muốn vùi mình vào trong. Chăn dày nhẹ như bông trên người, làm anh thoải mái muốn làm biếng. Trong không khí có một mùi hương hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu thoang thoảng như có như không.Trang Nam bình thường toàn lái xe thẳng đến công ty, sau đó ăn bữa sáng kiểu Tây do thư kí mua về. Đã lâu rồi anh không được thưởng thức một bữa ăn chu đáo như thế này, nét mặt thể hiện sự thỏa mãn khó chê giấu. Tuy anh đã đói đến mức đau cả dạ dày, nhưng vì chủ nhà không có mặt, anh chỉ nhìn quanh rồi không ăn trước. Anh lần theo tiếng động đến nhà bếp, nhìn thấy thanh niên đang đứng quay lưng về phía mình, tay cầm chảo chiên trứng.Sống một mình, không thích ra ngoài, sợ giao tiếp..Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.Trang Nam bình thường toàn lái xe thẳng đến công ty, sau đó ăn bữa sáng kiểu Tây do thư kí mua về. Đã lâu rồi anh không được thưởng thức một bữa ăn chu đáo như thế này, nét mặt thể hiện sự thỏa mãn khó chê giấu. Tuy anh đã đói đến mức đau cả dạ dày, nhưng vì chủ nhà không có mặt, anh chỉ nhìn quanh rồi không ăn trước. Anh lần theo tiếng động đến nhà bếp, nhìn thấy thanh niên đang đứng quay lưng về phía mình, tay cầm chảo chiên trứng.Cậu có thể đáp lời người khác một câu đã là hiếm có, nhưng khi nghĩ đến Trang Nam có thể đã đứng trước cửa chờ mình rất lâu, lại lắp bắp nói thêm: “Tôi, không đói, anh Trang làm việc vất vả, anh ăn đi.”Một phần kí ức còn sót lại hiện lên. Đêm qua cô thư kí đưa anh về đến hầm gửi xe bên dưới thì sáp lại đòi hôn, còn muốn vượt quá giới hạn. Anh đẩy cô ta ra kịp thời, mắng cho một trận rồi vội vàng chạy lên nhà. Chút sức lực cuối cùng đã bị dùng hết, mãi đến khi đứng trước cửa nhà, anh mới phát hiện ra mình bỏ chìa khóa nhà ở dưới xe.Tác giả: Thanh ĐoanTác giả: Thanh Đoan

.Tác giả: Thanh Đoan

Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.

Lâm Ôn trốn trong phòng lén lút đánh giá người lạ, chờ khi anh ăn xong thì mới dám ra. Cậu đưa áo khoác đã xếp gọn gàng và mấy món đồ lặt vặt khác ra: “Của, của anh đây.”Phần 3Phần 3

Đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ. Trong phòng có vài cái kệ sách to đùng, làm cho không gian phòng vốn rộng rãi giờ trở nên thiếu không gian. Rèm thật dày che kín cửa sổ không một khe hở. Đồ dùng trong phòng nhìn như vừa đủ, chủ nhân căn phòng dường như mắc phải chứng OCD nặng, đồ đạc bị nhồi đầy vào rồi sắp xếp gọn gàng vừa đúng ở ranh giới của sự “chật chội”. May mắn là màu sắc căn phòng rất ấm áp cũng rất sáng sủa, không mang lại cảm giác bị đè nén.

~*~

“Cậu nhận đi.”Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.Phần 4

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s