Dịu Dàng – Chương 1

XIN CHÀO, DỊU DÀNG

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Dịch: Mặc Thủy

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.Chương 1

Dịch: Mặc Thủy

Lam Thiên Nhiên hạ giọng hỏi Từ Tán: “Vì sao lại cười?”

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Giờ cao điểm buổi sáng, xe cộ như nước trên đường cái. Xe việt dã của Từ Tán len lỏi giữa dòng xe, đèn đỏ dừng đèn xanh chạy, di chuyển về trước xuôi theo dòng chảy.

Từ Tán và La Tiểu Duệ nhìn nhau, Từ Tán: “Đừng có lên cơn nữa.”

Từ Tán nhìn thấy một chiếc xe phía sau rất linh hoạt trong kính chiếu hậu, nó lách trái lách phải giữa dòng xe, chẳng bao lâu đã đuổi kịp xe anh, rồi sau đó…húc lên.

Chương 2

úng là giàu.

Hai chiếc xe ăn ý tạt vào lề đường.

.

Chủ xe kia là một nam thanh niên tóc nhuộm vàng hoe, hắn hùng hổ xông đến: “Mày lái xe kiểu gì vậy hả!”

Từ Tán lơ đãng nhìn ra ngoài.

Chủ xe kia là một nam thanh niên tóc nhuộm vàng hoe, hắn hùng hổ xông đến: “Mày lái xe kiểu gì vậy hả!”

Từ Tán mặc kệ hắn, gọi điện báo cảnh sát, chờ cảnh sát giao thông đến xử lý.

Lập tức có người tiếp lời: “Người có khả năng mới dám bỏ học chứ, Giám đốc Từ bây giờ phát triển rất tốt đó thôi.”

“Mẹ kiếp mày không có mắt hả?! Cái xe nát của mày dám tông vào ông đây, mày đền nổi không!” Tóc vàng mắng chửi không ngớt miệng, vừa hung hãn vung tay.

Đến nhà hàng, khi gọi món, Lam Thiên Nhiên nói: “Rượu chắc không cần đâu chứ.”

Hai người quen biết đã lâu, đồng thời còn là bạn hợp tác làm ăn lâu năm, vậy nên La Tiểu Duệ biết rõ xu hướng tính dục của Từ Tán rất linh hoạt.

Trong lúc đó, hắn suýt nữa đấm phải mặt Từ Tán. Anh nghiêng đầu đi, cất di động vào, bắt được cánh tay tóc vàng rồi vặn, đồng thời ấn chặt vai hắn xuống. Bộp một tiếng, tóc vàng bị ấn lên mui xe việt dã.

Người hợp tác với Từ Tán, La Tiểu Duệ cười giới thiệu: “Anh Tán, đây là Phó tổng Lam bên Hằng Thịnh.”

“Đúng vậy, Phó tổng Lam, chính là người sáng lập công ty Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng mà chúng ta sắp đến hôm nay – Từ Tán, không ngờ lần đầu tiên gặp anh ta lại trong tình huống này.” Người đeo kính nói.

Mặt hắn dán vào nắp capo xe còn đang nóng, tóc vàng kêu lên: “Nóng, nóng quá! Mày, buông tay ra…”

Từ Tán nhìn lại.

Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán. Hai người nhìn nhau, trong mắt Lam Thiên Nhiên có kinh ngạc cũng có thắc mắc. Từ Tán cười trước, Lam Thiên Nhiên dường như được bấm nút phản ứng, cũng lập tức cười đáp lại.

Người qua đường đều nhìn sang phía này.

Bây giờ cũng vậy, Từ Tán cười với Lam Thiên Nhiên một cái. Lam Thiên Nhiên cũng đáp lại anh một nụ cười. Cả hai nhìn nhau mà cười, sau đó tiếp tục họp.

“Ấy, mọi người nhìn kìa, hình như là sếp Từ, anh ta đánh người?” Một người đàn ông đeo kính trên chiếc xe đi ngang qua nói với những người đi cùng.

Hai tháng trước, Hằng Thịnh để mắt đến Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, có ý định thu mua. Từ Tán cũng cho rằng nếu giá cả hợp lý thì bán cho Hằng Thịnh cũng được. Họ mở công ty chính là để kiếm tiền thôi mà. Hai bên đàm phán vài lần nhưng vẫn chưa có tiến triển thực tế. Lần này Hằng Thịnh đổi người phụ trách hạng mục khác, chắc là có ý định phá vỡ cục diện giằng co trước mắt.

Từ Tán gật đầu: “Đúng vậy, phải suy nghĩ thật kĩ.”

Trên xe có bốn người, ba người trong số đó nghe vậy thì đều quay ra ngoài nhìn. Người còn lại dường như đang thất thần, không có phản ứng với âm thanh bên ngoài.

“Cậu nghĩ vậy, hay là cho tôi chút ý kiến gì đi?” Từ Tán khiêm tốn học hỏi.

“Đúng vậy, chính là Từ Tán.”

Phó tổng Lam

Anh mở cửa xuống xe, nhưng thấy quần áo căng lên. Vạt áo của anh bị kéo lại.

“Từ Tán?” Người đang thất thần ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa xe.

Buổi trưa Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng đã gọi cơm bên ngoài, đến chiều họp xong, phía Hằng Thịnh chủ động đề nghị mời cơm.

Bên đường là một người đàn ông rất nổi bật, anh đang ấn một người khác lên mui xe. Ngoài động tác bắt mắt ra, ngoại hình của anh cũng rất xuất sắc, gương mặt anh tuấn, tóc dài đến mức có thể cột lại, cằm và quanh mép đều có râu lởm chởm, không rõ là cố ý để hay vì sáng nay chưa kịp cạo, nhưng tổng thể mang lại cho người nọ một khí chất phong trần hoang dại.

“Chúng tôi quen nhau.” Từ Tán cười đáp: “Phó tổng Lam là bạn thời trung học của tôi.”

“Cái này giống người Trung Quốc khen người Mỹ: Anh giỏi lắm, sao biết nhiều từ vựng tiếng Anh vậy.”

“Đúng vậy, Phó tổng Lam, chính là người sáng lập công ty Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng mà chúng ta sắp đến hôm nay – Từ Tán, không ngờ lần đầu tiên gặp anh ta lại trong tình huống này.” Người đeo kính nói.

“À.”

“Không phải lần đầu tiên.” Lam Thiên Nhiên nói: “Chúng tôi đã quen biết từ lâu.”

La Tiểu Duệ gật đầu: “Phải cho papa một ấn tượng tốt chứ.”

Từ Tán âm thầm đánh giá Lam Thiên Nhiên, so sánh với cậu thiếu niên trong ký ức của anh, tìm kiếm những điểm tương đồng giữa họ.

Mặt hắn dán vào nắp capo xe còn đang nóng, tóc vàng kêu lên: “Nóng, nóng quá! Mày, buông tay ra…”

Cảnh sát giao thông có mặt rất nhanh. Tóc vàng lại như nổ tung lên, cao giọng nói Từ Tán đánh người.

“Đúng vậy, chính là Từ Tán.”

“…Cũng tàm tạm.”

“Cậu ta ra tay trước.” Từ Tán đưa camera hành trình cho cảnh sát giao thông xem: “Cũng là cậu ta đụng tôi trước.”

Tên họ Vương này là họ hàng xa của Lam Thiên Nhiên, không phải người mà Từ Tán nhớ mong, gã là kẻ thù của anh. Chính kẻ này đã hại anh thê thảm, và anh cũng đập gã một trận rất thảm.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”

“Đúng đó, thì không có xương mà…” Nhóm học sinh cười ha ha đáp lời, nhưng sau đó không còn đùa giỡn trong lớp nữa, mà chuyển ra bên ngoài.

Tóc vàng không phục: “Dù xe tôi có đụng trúng xe hắn, nhưng cái xe nát của hắn…”

La Tiểu Duệ nháy mắt với Từ Tán: Phó tổng Lam đúng là giàu.

Trên bàn họp, Lam Thiên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Tán: “Giám đốc Từ.”

Từ Tán nhìn lại.

Từ Tán ngẩng lên, thấy Lam Thiên Nhiên đang hỏi mình thì đáp: “Đường Cảnh Giang.”

Tóc vàng nghẹn lời, nhưng sau đó ôm lấy vai mình theo phản xạ, đột nhiên “cơ trí” nói: “Hắn đánh tôi đó, tôi muốn tố giác!”

Từ Tán đi vào toilet.

“Cậu ra tay trước.” Từ Tán: “Cậu muốn báo án thì cứ báo, tôi sẽ phối hợp với cảnh sát để điều tra. Có cần phải đến bệnh viện khám nghiệm thương tật không? Bây giờ tôi không có thời gian, tôi sẽ để luật sư tới đây làm việc, tất cả những vấn đề tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết bằng pháp luật.”

Anh nhìn thấy một người nằm ngoài dự kiến của mình, kinh ngạc đến mức tắt tiếng.

Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán. Hai người nhìn nhau, trong mắt Lam Thiên Nhiên có kinh ngạc cũng có thắc mắc. Từ Tán cười trước, Lam Thiên Nhiên dường như được bấm nút phản ứng, cũng lập tức cười đáp lại.

Tóc vàng lại nghẹn lời.

Không, cậu không biết, La Tiểu Duệ chỉ đang nịnh “papa” là cậu thôi, chứ thật ra, chúng tôi uống rất dữ.

“Cậu ta ra tay trước.” Từ Tán đưa camera hành trình cho cảnh sát giao thông xem: “Cũng là cậu ta đụng tôi trước.”

“Không cần phải vậy chứ? Mọi người hòa giải là được, mỗi bên nhường một bước…” Cảnh sát giao thông bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng theo lệ.

“Mập chút thì có sao, mối tình đầu của anh cũng là một bé mập.” Từ Tán tỉnh bơ an ủi La Tiểu Duệ, sau đó mới nhìn vào trong gương. Bên cạnh tên lùn mập là một người cao ráo, cũng chính là anh. Ngoại hình khá ổn, vấn đề chỉ là tóc thì rối bù, râu không thèm cạo.

La Tiểu Duệ lập tức phụ họa: “Không cần uống, chúng tôi uống cũng không khá đâu.”

Từ Tán lùi lại vài bước, đi sang bên cạnh gọi điện: “Lão Triệu, có rảnh không? Qua đây giúp tôi xử lý vài việc.”

“Chưa hẳn, tôi chưa học xong, không tính là tốt nghiệp.” Từ Tán đáp, “Lúc đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện…”

“Cảnh đêm khu này khá đẹp.” Lam Thiên Nhiên nói.

Gọi xong, Từ Tán quay lại chỗ cảnh sát giao thông và tóc vàng: “Luật sư của tôi sẽ tới ngay đây.”

“Cậu ở đâu?”

“Thật ra chuyện này cũng không quá nghiêm trọng mà, ai chẳng có lúc va chạm chứ? Trời thì nóng như vậy, không ai dễ chịu cả, thông cảm cho nhau một chút…” Anh cảnh sát vẫn kiên trì hòa giải.

Tên tóc vàng không dám gây sự nữa, chỉ ậm ừ lầm bầm: “Trời nóng muốn chết, tôi nóng quá rồi, còn đang bận đây, không chờ nữa…”

“Cậu định bán công ty của mình thật à?” Lam Thiên Nhiên hỏi: “Cậu có từng nghĩ đến chuyện mở rộng nó hơn không?”

Từ Tán dùng tay thay lược chỉnh lại tóc mình, chạm mắt với La Tiểu Duệ thông qua tấm gương. La Tiểu Duệ khoanh tay trước ngực, cố ý nháy mắt làm mặt cười: “Anh Tán, anh thích người mập thật à?”

Hắn vội vàng đi về phía xe của mình.

Hai chiếc xe ăn ý tạt vào lề đường.

Từ Tán lái xe đi sửa, rồi mới gọi taxi về công ty.

Vì chuyện va chạm đã được cảnh sát giao thông phân xử rồi, Từ Tán không ngăn hắn lại.

Lam Thiên Nhiên nói thêm: “Cũng là bạn cùng trường đại học.”

Sau khi lên đường, Từ Tán gọi điện cho Triệu Hồng, nói: “Lão Triệu, anh còn chưa lên đường chứ hả? Không cần qua đây nữa, tôi giải quyết xong rồi.”

Vì chuyện va chạm đã được cảnh sát giao thông phân xử rồi, Từ Tán không ngăn hắn lại.

Từ Tán lái xe đi sửa, rồi mới gọi taxi về công ty.

Bàn của Lam Thiên Nhiên bị đụng phải một lần, hai lần, ba lần… bảy tám lần. Những học sinh kia đang cố ý gây chuyện, nhưng Lam Thiên Nhiên lại không hề ý thức được, lần nào cậu cũng im lặng kéo bàn về chỗ cũ.

“Đúng đó, thì không có xương mà…” Nhóm học sinh cười ha ha đáp lời, nhưng sau đó không còn đùa giỡn trong lớp nữa, mà chuyển ra bên ngoài.

“Sản phẩm của công ty cậu rất tốt, số lượng người dùng cũng lớn, chỉ cần tìm được phương thức kinh doanh thích hợp thì cậu sẽ nhận được thành quả đáng giá.”

Trên đường, người hợp tác của anh gọi điện đến, nói: “Anh Tán, anh đang ở đâu? Người bên Hằng Thịnh đến rồi này.”

“Bỏ đi.” Từ Tán nói: “Cảm ơn cậu đưa tôi về.”

“Sao bên đó tới sớm quá vậy?”

Hắn vội vàng đi về phía xe của mình.

“Người phụ trách hạng mục bên họ mới đổi, là một Phó tổng mới vừa nhậm chức, tháng trước từ nước ngoài về. Người ta mới lên chức tất phải ra oai mà, làm việc gì mà chẳng tích cực.”

“Yên tâm, cho dù anh thích heo cũng sẽ không chọn cậu.” Từ Tán buông tay xuống, rời khỏi nhà vệ sinh.

Lam Thiên Nhiên im lặng nhìn Từ Tán.

“Ờ, xe anh bị người ta đụng, phải tới trễ rồi, cứ họp trước đi.”

“Mẹ kiếp mày không có mắt hả?! Cái xe nát của mày dám tông vào ông đây, mày đền nổi không!” Tóc vàng mắng chửi không ngớt miệng, vừa hung hãn vung tay.

“Không phải lần đầu tiên.” Lam Thiên Nhiên nói: “Chúng tôi đã quen biết từ lâu.”

Công ty của Từ Tán tên là Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, là một công ty chuyên về internet, thành lập chưa được ba năm. Đây là công ty mà Từ Tán và La Tiểu Duệ hợp tác thành lập, về mặt cổ phần nắm giữ, Từ Tán chiếm phần lớn, La Tiểu Duệ chỉ có một phần nhỏ.

Tập đoàn Hằng Thịnh là một công ty đã lên sàn, kinh doanh rất nhiều thứ, hầu như có chân trong mọi lĩnh vực, nổi tiếng quốc tế.

“Có nghĩ, nhưng tôi cũng nghĩ rằng, có lẽ người khác có thể giúp nó phát triển hơn?” Từ Tán đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn không thể soi mói.

“Không cần phải vậy chứ? Mọi người hòa giải là được, mỗi bên nhường một bước…” Cảnh sát giao thông bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng theo lệ.

Hai tháng trước, Hằng Thịnh để mắt đến Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, có ý định thu mua. Từ Tán cũng cho rằng nếu giá cả hợp lý thì bán cho Hằng Thịnh cũng được. Họ mở công ty chính là để kiếm tiền thôi mà. Hai bên đàm phán vài lần nhưng vẫn chưa có tiến triển thực tế. Lần này Hằng Thịnh đổi người phụ trách hạng mục khác, chắc là có ý định phá vỡ cục diện giằng co trước mắt.

Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

Đến công ty, Từ Tán vào thẳng phòng họp, mở cửa ra nói: “Xin lỗi, tôi tới trễ…”

Lam Thiên Nhiên đứng trên hành lang ngoài cửa phòng họp nhìn họ: “Cơm đến rồi.”

Anh nhìn thấy một người nằm ngoài dự kiến của mình, kinh ngạc đến mức tắt tiếng.

Trên bàn họp, Lam Thiên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Tán: “Giám đốc Từ.”

Người hợp tác với Từ Tán, La Tiểu Duệ cười giới thiệu: “Anh Tán, đây là Phó tổng Lam bên Hằng Thịnh.”

Sáng nay, Lam Thiên Nhiên đi cùng với đồng nghiệp, còn bây giờ anh gọi tài xế riêng đến đón mình. Xe của anh còn sang trọng hơn cả chiếc xe đã tông vào Từ Tán sáng nay.

“Chúng tôi quen nhau.” Từ Tán cười đáp: “Phó tổng Lam là bạn thời trung học của tôi.”

Lam Thiên Nhiên nói thêm: “Cũng là bạn cùng trường đại học.”

Bàn của Lam Thiên Nhiên bị đụng phải một lần, hai lần, ba lần… bảy tám lần. Những học sinh kia đang cố ý gây chuyện, nhưng Lam Thiên Nhiên lại không hề ý thức được, lần nào cậu cũng im lặng kéo bàn về chỗ cũ.

Đồng nghiệp của Lam Thiên Nhiên cũng kinh ngạc hỏi: “Hả? Thì ra Giám đốc Từ cũng tốt nghiệp Đại học Minh?”

Trên lý lịch công khai của Từ Tán không có thông tin này. Đại học Minh là một trong những trường tốt nhất của cả nước, nếu tốt nghiệp từ đó, người bình thường sẽ không che giấu.

Nói rồi anh quay người đi vào phòng họp.

“Cậu ra tay trước.” Từ Tán: “Cậu muốn báo án thì cứ báo, tôi sẽ phối hợp với cảnh sát để điều tra. Có cần phải đến bệnh viện khám nghiệm thương tật không? Bây giờ tôi không có thời gian, tôi sẽ để luật sư tới đây làm việc, tất cả những vấn đề tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết bằng pháp luật.”

“Chưa hẳn, tôi chưa học xong, không tính là tốt nghiệp.” Từ Tán đáp, “Lúc đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện…”

Chuyện cũ vụt qua.

Lập tức có người tiếp lời: “Người có khả năng mới dám bỏ học chứ, Giám đốc Từ bây giờ phát triển rất tốt đó thôi.”

Mọi người tán gẫu chốc lát rồi quay lại họp.

Từ Tán lùi lại vài bước, đi sang bên cạnh gọi điện: “Lão Triệu, có rảnh không? Qua đây giúp tôi xử lý vài việc.”

Từ Tán âm thầm đánh giá Lam Thiên Nhiên, so sánh với cậu thiếu niên trong ký ức của anh, tìm kiếm những điểm tương đồng giữa họ.

Từ Tán không hiểu ra sao: Không, cậu không biết, La Tiểu Duệ chỉ đang nịnh “papa” là cậu thôi, chứ thật ra, chúng tôi uống rất dữ.

Lam Thiên Nhiên ngước lên, chạm phải ánh mắt của Từ Tán. Hai người im lặng nhìn nhau.

Đồng nghiệp của Lam Thiên Nhiên cũng kinh ngạc hỏi: “Hả? Thì ra Giám đốc Từ cũng tốt nghiệp Đại học Minh?”

Chuyện cũ vụt qua.

Tóc vàng không phục: “Dù xe tôi có đụng trúng xe hắn, nhưng cái xe nát của hắn…”

Gọi xong, Từ Tán quay lại chỗ cảnh sát giao thông và tóc vàng: “Luật sư của tôi sẽ tới ngay đây.”Người ta đến đây để đầu tư cho họ, có tiền tức là papa thôi.Mười mấy năm trước, vào năm lớp 10, Lam Thiên Nhiên chuyển trường, vào họp lớp của Từ Tán.

Bây giờ cũng vậy, Từ Tán cười với Lam Thiên Nhiên một cái. Lam Thiên Nhiên cũng đáp lại anh một nụ cười. Cả hai nhìn nhau mà cười, sau đó tiếp tục họp.Anh mở cửa xuống xe, nhưng thấy quần áo căng lên. Vạt áo của anh bị kéo lại.Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

Tựa như thời gian quay ngược, Từ Tán lại nhìn thấy một Lam Thiên Nhiên hoàn toàn khác biệt với đám đông, suýt nữa trở thành đối tượng bạo lực học đường trong kí ức mình. Anh tưởng rằng Lam Thiên Nhiên bây giờ đã không còn vấn đề trong việc giao lưu với người khác, nhưng nào ngờ người kia vẫn vậy.

Mặt hắn dán vào nắp capo xe còn đang nóng, tóc vàng kêu lên: “Nóng, nóng quá! Mày, buông tay ra…”Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

“Mấy đứa mày không có xương hả? Nghiêng nghiêng ngả ngả.” Từ Tán ngồi cách Lam Thiên Nhiên một lối đi. Cậu ngồi xéo bên dưới Lam Thiên Nhiên, vừa cười vừa lấy sách đánh lên lưng vài bạn học vừa chạy ngang qua.

Chương 2Trong giờ ra chơi, học sinh trong lớp chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại có bàn học bị đụng trúng nghiêng lệch đi, tiếng chân bàn cọ dưới mặt đất nghe rất chói tai.

“Thật ra chuyện này cũng không quá nghiêm trọng mà, ai chẳng có lúc va chạm chứ? Trời thì nóng như vậy, không ai dễ chịu cả, thông cảm cho nhau một chút…” Anh cảnh sát vẫn kiên trì hòa giải.

Trên lý lịch công khai của Từ Tán không có thông tin này. Đại học Minh là một trong những trường tốt nhất của cả nước, nếu tốt nghiệp từ đó, người bình thường sẽ không che giấu.

Bàn của Lam Thiên Nhiên bị đụng phải một lần, hai lần, ba lần… bảy tám lần. Những học sinh kia đang cố ý gây chuyện, nhưng Lam Thiên Nhiên lại không hề ý thức được, lần nào cậu cũng im lặng kéo bàn về chỗ cũ.

Trong giờ ra chơi, học sinh trong lớp chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại có bàn học bị đụng trúng nghiêng lệch đi, tiếng chân bàn cọ dưới mặt đất nghe rất chói tai.

“Mập chút thì có sao, mối tình đầu của anh cũng là một bé mập.” Từ Tán tỉnh bơ an ủi La Tiểu Duệ, sau đó mới nhìn vào trong gương. Bên cạnh tên lùn mập là một người cao ráo, cũng chính là anh. Ngoại hình khá ổn, vấn đề chỉ là tóc thì rối bù, râu không thèm cạo.Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.“Mấy đứa mày không có xương hả? Nghiêng nghiêng ngả ngả.” Từ Tán ngồi cách Lam Thiên Nhiên một lối đi. Cậu ngồi xéo bên dưới Lam Thiên Nhiên, vừa cười vừa lấy sách đánh lên lưng vài bạn học vừa chạy ngang qua.

Trên xe có bốn người, ba người trong số đó nghe vậy thì đều quay ra ngoài nhìn. Người còn lại dường như đang thất thần, không có phản ứng với âm thanh bên ngoài.

Từ Tán dùng tay thay lược chỉnh lại tóc mình, chạm mắt với La Tiểu Duệ thông qua tấm gương. La Tiểu Duệ khoanh tay trước ngực, cố ý nháy mắt làm mặt cười: “Anh Tán, anh thích người mập thật à?”“Đúng đó, thì không có xương mà…” Nhóm học sinh cười ha ha đáp lời, nhưng sau đó không còn đùa giỡn trong lớp nữa, mà chuyển ra bên ngoài.

Chương 1

“Mấy đứa mày không có xương hả? Nghiêng nghiêng ngả ngả.” Từ Tán ngồi cách Lam Thiên Nhiên một lối đi. Cậu ngồi xéo bên dưới Lam Thiên Nhiên, vừa cười vừa lấy sách đánh lên lưng vài bạn học vừa chạy ngang qua.“…Cũng tàm tạm.”Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán. Hai người nhìn nhau, trong mắt Lam Thiên Nhiên có kinh ngạc cũng có thắc mắc. Từ Tán cười trước, Lam Thiên Nhiên dường như được bấm nút phản ứng, cũng lập tức cười đáp lại.

Bây giờ cũng vậy, Từ Tán cười với Lam Thiên Nhiên một cái. Lam Thiên Nhiên cũng đáp lại anh một nụ cười. Cả hai nhìn nhau mà cười, sau đó tiếp tục họp.

Trong lúc đó, hắn suýt nữa đấm phải mặt Từ Tán. Anh nghiêng đầu đi, cất di động vào, bắt được cánh tay tóc vàng rồi vặn, đồng thời ấn chặt vai hắn xuống. Bộp một tiếng, tóc vàng bị ấn lên mui xe việt dã.

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Từ Tán đi vào toilet.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Sản phẩm mũi nhọn của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng là một ứng dụng xã hội loại thể thao mang tên “Khách Bộ Hành”, người dùng chính của nó là những thanh niên thích thể thao. Bây giờ doanh thu chính mà “Khách Bộ Hành” kiếm được là từ quảng cáo. Giá trị không lớn, nhưng đủ để nuôi sống công ty của họ.

“Vậy sao anh cứ nhìn người ta? Vì anh ta đẹp trai hút mắt?” La Tiểu Duệ nhìn vào gương, ghé thật sát lại để nhìn khuôn mặt mập mạp của mình: “Người so với người đúng là tức chết mà, người ta vừa cao vừa giàu lại còn đẹp, sao em lại là thằng lùn mập nghèo chứ?”

“Mập chút thì có sao, mối tình đầu của anh cũng là một bé mập.” Từ Tán tỉnh bơ an ủi La Tiểu Duệ, sau đó mới nhìn vào trong gương. Bên cạnh tên lùn mập là một người cao ráo, cũng chính là anh. Ngoại hình khá ổn, vấn đề chỉ là tóc thì rối bù, râu không thèm cạo.

Từ Tán dùng tay thay lược chỉnh lại tóc mình, chạm mắt với La Tiểu Duệ thông qua tấm gương. La Tiểu Duệ khoanh tay trước ngực, cố ý nháy mắt làm mặt cười: “Anh Tán, anh thích người mập thật à?”

“Vậy sao?” Từ Tán không biết thưởng thức.

Hai người quen biết đã lâu, đồng thời còn là bạn hợp tác làm ăn lâu năm, vậy nên La Tiểu Duệ biết rõ xu hướng tính dục của Từ Tán rất linh hoạt.

“Yên tâm, cho dù anh thích heo cũng sẽ không chọn cậu.” Từ Tán buông tay xuống, rời khỏi nhà vệ sinh.

La Tiểu Duệ đuổi theo: “Đừng mà, anh thích heo để làm gì, heo có viết code cho anh được không?”

Gọi xong, Từ Tán quay lại chỗ cảnh sát giao thông và tóc vàng: “Luật sư của tôi sẽ tới ngay đây.”

Công ty của Từ Tán tên là Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, là một công ty chuyên về internet, thành lập chưa được ba năm. Đây là công ty mà Từ Tán và La Tiểu Duệ hợp tác thành lập, về mặt cổ phần nắm giữ, Từ Tán chiếm phần lớn, La Tiểu Duệ chỉ có một phần nhỏ.

Lam Thiên Nhiên đứng trên hành lang ngoài cửa phòng họp nhìn họ: “Cơm đến rồi.”

Nói rồi anh quay người đi vào phòng họp.

Tập đoàn Hằng Thịnh là một công ty đã lên sàn, kinh doanh rất nhiều thứ, hầu như có chân trong mọi lĩnh vực, nổi tiếng quốc tế.

Từ Tán và La Tiểu Duệ nhìn nhau, Từ Tán: “Đừng có lên cơn nữa.”

La Tiểu Duệ gật đầu: “Phải cho papa một ấn tượng tốt chứ.”

Người ta đến đây để đầu tư cho họ, có tiền tức là papa thôi.

Buổi trưa Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng đã gọi cơm bên ngoài, đến chiều họp xong, phía Hằng Thịnh chủ động đề nghị mời cơm.

Đến nhà hàng, khi gọi món, Lam Thiên Nhiên nói: “Rượu chắc không cần đâu chứ.”

La Tiểu Duệ lập tức phụ họa: “Không cần uống, chúng tôi uống cũng không khá đâu.”

Lam Thiên Nhiên nhìn sang Từ Tán: “Tôi biết.”

“Vậy à.” Từ Tán quay đầu lại nhìn sang cửa xe phía Lam Thiên Nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Minh, hình như là đẹp thật, mông lung như trong mơ, ý cảnh tương tự như khi người xưa nói ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng.

Từ Tán không hiểu ra sao: “Đúng đó, thì không có xương mà…” Nhóm học sinh cười ha ha đáp lời, nhưng sau đó không còn đùa giỡn trong lớp nữa, mà chuyển ra bên ngoài.Đến nhà hàng, khi gọi món, Lam Thiên Nhiên nói: “Rượu chắc không cần đâu chứ.”Không, cậu không biết, La Tiểu Duệ chỉ đang nịnh “papa” là cậu thôi, chứ thật ra, chúng tôi uống rất dữ.

Trong giờ ra chơi, học sinh trong lớp chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lại có bàn học bị đụng trúng nghiêng lệch đi, tiếng chân bàn cọ dưới mặt đất nghe rất chói tai.

Trong lúc dùng bữa, đồng nghiệp của Lam Thiên Nhiên kể lại vài chuyện thú vị thời đi du học tại Nhật, nói rằng một bạn học Nhật từng khen anh ta là nhận mặt chữ Hán rất giỏi.

Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

Trong lúc dùng bữa, đồng nghiệp của Lam Thiên Nhiên kể lại vài chuyện thú vị thời đi du học tại Nhật, nói rằng một bạn học Nhật từng khen anh ta là nhận mặt chữ Hán rất giỏi.

Lam Thiên Nhiên hạ giọng hỏi Từ Tán: “Vì sao lại cười?”

Ban đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.

“Cái này giống người Trung Quốc khen người Mỹ: Anh giỏi lắm, sao biết nhiều từ vựng tiếng Anh vậy.”

Tóc vàng lại nghẹn lời.

“Tôi biết. Buồn cười sao?”

“…Cũng tàm tạm.”

“À.”

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Tựa như thời gian quay ngược, Từ Tán lại nhìn thấy một Lam Thiên Nhiên hoàn toàn khác biệt với đám đông, suýt nữa trở thành đối tượng bạo lực học đường trong kí ức mình. Anh tưởng rằng Lam Thiên Nhiên bây giờ đã không còn vấn đề trong việc giao lưu với người khác, nhưng nào ngờ người kia vẫn vậy.

Sau bữa cơm, mọi người giỉa tán về nhà. Ra khỏi nhà hàng, Từ Tán mở điện thoại định gọi xe.

“Cậu ở đâu?”

Tóc vàng nghẹn lời, nhưng sau đó ôm lấy vai mình theo phản xạ, đột nhiên “cơ trí” nói: “Hắn đánh tôi đó, tôi muốn tố giác!”

Từ Tán ngẩng lên, thấy Lam Thiên Nhiên đang hỏi mình thì đáp: “Đường Cảnh Giang.”

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Đến công ty, Từ Tán vào thẳng phòng họp, mở cửa ra nói: “Xin lỗi, tôi tới trễ…”

Sáng nay, Lam Thiên Nhiên đi cùng với đồng nghiệp, còn bây giờ anh gọi tài xế riêng đến đón mình. Xe của anh còn sang trọng hơn cả chiếc xe đã tông vào Từ Tán sáng nay.

“Từ Tán?” Người đang thất thần ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa xe.

La Tiểu Duệ nháy mắt với Từ Tán: Cảnh sát giao thông có mặt rất nhanh. Tóc vàng lại như nổ tung lên, cao giọng nói Từ Tán đánh người.“Mấy đứa mày không có xương hả? Nghiêng nghiêng ngả ngả.” Từ Tán ngồi cách Lam Thiên Nhiên một lối đi. Cậu ngồi xéo bên dưới Lam Thiên Nhiên, vừa cười vừa lấy sách đánh lên lưng vài bạn học vừa chạy ngang qua.Phó tổng Lam Anh nhìn thấy một người nằm ngoài dự kiến của mình, kinh ngạc đến mức tắt tiếng.“Cậu ở đâu?”đBan đầu mọi người rất hào hứng, bởi vì cậu đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán, bởi vì cậu ta có tính cách “kì quặc”, hoàn toàn không hòa nhập với tập thể, có thể ví như một con trâu chán chường bỗng nhiên xuất hiện trong bầy dê hoạt bát.úng là giàu.

Chiếc xe bay nhanh trên đường, cảnh đêm phồn hoa và dòng người rộn ràng vụt qua khung cửa sổ. Cách một lớp kính, trong xe và ngoài xe như hai thế giới lướt qua nhau.

Từ Tán lơ đãng nhìn ra ngoài.

“Cảnh đêm khu này khá đẹp.” Lam Thiên Nhiên nói.

“Vậy sao?” Từ Tán không biết thưởng thức.

Chương 1

“Ừ, ánh đèn dịu và tinh tế, khác với nhiều nơi mở đèn quá chói mắt, rất dễ làm mỏi mắt.”

Sau bữa cơm, mọi người giỉa tán về nhà. Ra khỏi nhà hàng, Từ Tán mở điện thoại định gọi xe.

“Vậy à.” Từ Tán quay đầu lại nhìn sang cửa xe phía Lam Thiên Nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Minh, hình như là đẹp thật, mông lung như trong mơ, ý cảnh tương tự như khi người xưa nói ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng.

Cảnh sát giao thông có mặt rất nhanh. Tóc vàng lại như nổ tung lên, cao giọng nói Từ Tán đánh người.

“Cậu định bán công ty của mình thật à?” Lam Thiên Nhiên hỏi: “Cậu có từng nghĩ đến chuyện mở rộng nó hơn không?”

“Ờ, xe anh bị người ta đụng, phải tới trễ rồi, cứ họp trước đi.”

“Có nghĩ, nhưng tôi cũng nghĩ rằng, có lẽ người khác có thể giúp nó phát triển hơn?” Từ Tán đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn không thể soi mói.

“Sản phẩm của công ty cậu rất tốt, số lượng người dùng cũng lớn, chỉ cần tìm được phương thức kinh doanh thích hợp thì cậu sẽ nhận được thành quả đáng giá.”

“Cậu nghĩ vậy, hay là cho tôi chút ý kiến gì đi?” Từ Tán khiêm tốn học hỏi.

Sản phẩm mũi nhọn của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng là một ứng dụng xã hội loại thể thao mang tên “Khách Bộ Hành”, người dùng chính của nó là những thanh niên thích thể thao. Bây giờ doanh thu chính mà “Khách Bộ Hành” kiếm được là từ quảng cáo. Giá trị không lớn, nhưng đủ để nuôi sống công ty của họ.

Lam Thiên Nhiên nói: “Muốn có lợi nhuận, cách tốt nhất là bán hàng. Nhưng cụ thể phải bán cái gì, bán ra sao thì cần một kế hoạch hoàn chỉnh.”

Từ Tán gật đầu: “Đúng vậy, phải suy nghĩ thật kĩ.”

Gioa thông buổi tối khá thông thuận. Chỉ khoảng 15 phút sau, xe đã đến cổng khu nhà ở của Từ Tán.

Chương 2

Từ Tán đặt tay lên nắm cửa, do dự một lát rồi nhìn lại Lam Thiên Nhiên: “Vương Khắc Cửu bây giờ thế nào?”

Lam Thiên Nhiên ngước lên, chạm phải ánh mắt của Từ Tán. Hai người im lặng nhìn nhau.

Tên họ Vương này là họ hàng xa của Lam Thiên Nhiên, không phải người mà Từ Tán nhớ mong, gã là kẻ thù của anh. Chính kẻ này đã hại anh thê thảm, và anh cũng đập gã một trận rất thảm.

Lam Thiên Nhiên im lặng nhìn Từ Tán.

“Bỏ đi.” Từ Tán nói: “Cảm ơn cậu đưa tôi về.”

Gioa thông buổi tối khá thông thuận. Chỉ khoảng 15 phút sau, xe đã đến cổng khu nhà ở của Từ Tán.

Anh mở cửa xuống xe, nhưng thấy quần áo căng lên. Vạt áo của anh bị kéo lại.

~*~

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Chương 2

1 bình luận về “Dịu Dàng – Chương 1

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s