Bình Tĩnh – Chương 107

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Chương 107

Không phải chứ, trong lòng em có ai vậy. Tại sao đối tượng thầm mến của anh mới gọi một cái là em đi rồi, thật ra trong lòng em có anh không?

Dịch: Mặc Thủy

“ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM!!!!”

.

Ngô Phất Dục lập tức thuật lại sự việc vừa rồi. Vinh Kinh liên hệ với tình hình bên phía vệ sĩ, ý thức được chắc chắn đã có chuyện rồi‌.

“Cậu có cách nào liên hệ với cơ quan quản lý giao thông, tìm video giám sát không?” Anh nhớ quan hệ của nhà họ Ngô về mặt này mạnh không ai bằng‌.

Uỳnh!Vinh Kinh mốn lập tức tìm người, không có thời gian lằng nhằng với hắn. Nhưng hình như Ngô Phất Dục biết chuyện gì đó, nên anh đành phải kiên nhẫn nói: “Cậu hỏi vài câu, tôi trả lời được thì cho tôi biết.”Chương 107

Cố Hy trúng thuốc mê nhưng vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo. Anh có thể cảm nhận được mình bị ai đó dời vào một chỗ ngồi, thắt dây an toàn vào. Là ở trong xe? Muốn đưa mình đi đâu?

Ông ta vẫn luôn chờ đợi. Khoảng thời gian này kéo dài quá lâu, tưởng chừng như chính ông ta cũng tan biến vào không khí.

Kỷ Huỳnh Giới mỉm cười, thấy Cố Hy tỉnh rồi cũng không hoảng loạn, thậm chí gã còn trưng ra vẻ mặt say mê: “Tôi điên thật rồi, tôi muốn em đi cùng tôi. Đời này, hai chúng ta dù chết cũng phải hòa thành một thể.”Nếu tao không có được, thì mày cũng không thể có. Chỉ cần cơ thể này chết đi, dù mày trở lại cũng vô ích, chẳng qua là thứ cô hồn dã quỷ mà thôi.

“Không.”

Uỳnh!

Một câu nói vang lên trong đầu anh, là ý thức còn sót lại trong cơ thể.

Ngực Ngô Hàm Thích nhói lên, cả người run rẩy co giật, ngã từ trên xe lăn xuống đất. Luật trời cũ tan biến, ‌Ngô Hàm Thích bị trói buộc với nó cũng phải gánh chịu cơn đau khôn tưởng.

người quen‌

Vinh Kinh giật mình lùi lại. Kí ức quay về, anh biết bản sao đã đi tìm Ngô Hàm Thích. Nhưng trong  nguyên tác, Ngô Hàm Thích vốn là kẻ đứng nhìn, thậm chí còn không quan tâm đến nhân vật chính chứ đừng nói là người khác. Có lẽ điều duy nhất Ngô Hàm Thích còn để tâm chính là ‌Ngô Phất Dục mang dòng máu của mình.

Sau đó anh lập tức gọi cho Tạ Lăng nói rõ tình hình. Trong điện thoại Tạ Lăng tạm thời không phân biệt được Vinh Kinh là thật hay giả, nhưng em dâu gặp chuyện thì anh không thể khoanh tay đứng nhìn ‌.

Rơi vào tuyệt vọng, bản sao quyết định nhảy xuống biển tự sát, như vậy cũng có nghĩa là cắt đứt đường về của Vinh Kinh.

Cố Hy trơ mắt nhìn gã đạp chân ga, xoay bánh lái, tông thẳng ra khỏi hàng rào, lao xuống sông.

Là thật‌, đúng là hàng thật. Chỉ có người thật mới dứt khoát chê bai mình như vậy, còn có thể chửi cho xói đầu.

Đây là ván cược cuối cùng với thần. Giam cầm vô hạn, ba năm là một cột mốc. Nếu như trong ba năm không thỏa mãn được hai điều kiện kia, cũng có nghĩ là anh không còn cơ hội trở về. Khi càng có nhiều người chấp nhận bản sao, anh được nhiên sẽ bị lãng quên, vậy thì lại càng không có khả năng lật ngược thế cờ.

Vinh Kinh hít một hơi thật sâu, hỏi‌: “Cậu có đồng ý quay lại không? Dù cậu có điều kiện gì, tôi…”

Lần này đã qua bao lâu?

Giọng nói này,

Vinh Kinh ngẩn ngơ. Anh có cảm giác mình cách biệt hoàn toàn với thế giới. Khi nhìn lại điện thoại, anh mới biết thời gian đã qua nửa năm.

Đây là ván cược cuối cùng với thần. Giam cầm vô hạn, ba năm là một cột mốc. Nếu như trong ba năm không thỏa mãn được hai điều kiện kia, cũng có nghĩ là anh không còn cơ hội trở về. Khi càng có nhiều người chấp nhận bản sao, anh được nhiên sẽ bị lãng quên, vậy thì lại càng không có khả năng lật ngược thế cờ.

Vinh Kinh nhìn lên sấm chớp ở nơi chân trời, đến giờ phút này vẫn còn thấy chưa thật. Như vậy là thắng rồi sao?

Mà thôi, cứ hỏi rồi tính

Nói rồi, Kỷ Huỳnh Giới rút ra một con dao, đâm thẳng vào ngực tài xế. Không ai ngờ rằng Kỷ Huỳnh Giới đã điên cuồng đến mức giải quyết cả người từng giúp mình. Gã không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn kéo theo thật nhiều người chôn cùng mình.

Sau một thời gian ổn định tâm lý, anh đi theo đường cũ tìm về xe.

Cuối cùng anh cũng đã về!

Vinh Kinh ngồi vào ghế lái, nhìn con đường tối đen trước mặt, nhớ lại một khung cảnh. Sau khi anh rời đi, bản sao kia dám làm chuyện đó với Cố Hy‌.

Lần này đã qua bao lâu?

Anh lập tức gọi điện thoại cho Cố Hy, đúng như dự đoán, nửa năm nay Cố Hy một lần nữa tránh xa bản sao. Thậm chí vì nó liên tục quấy rầy, không chỉ có WeChat mà cả số điện thoại của anh cũng bị chặn.

Ngô Phất Dục liên tục hỏi thêm hai câu nữa, sau cùng mới đến trọng điểm.

Vinh Kinh lại gọi cho Mặc Điểm. Đầu kia vang lên tiếng khóc của Mặc Điểm, hình như có việc gì xảy ra. Vì nửa năm nay Cố Hy bị bản sao liên tục gọi điện gửi tin quấy rầy, Mặc Điểm ấp úng một lúc rồi cúp điện thoại. Khi gọi lại thì không kết nối được nữa, ngay cả Mặc Điểm cũng chặn anh.

Tác giả: Đồng Kha

Lạnh lùng từ chối thế này, lâu quá không gặp rồi, đây mới đúng là ‌Alpha làm lòng mình sôi trào chứ!

Vinh Kinh còn nhớ cảm giác ‌linh hồn bị chấn động vừa rồi, dường như anh cảm nhận được Cố Hy đang gặp nguy hiểm,  khát vọng trong lòng lập tức phá tan hết thảy trói buộc.

Quản gia gạt nước mắt, lập tức gọi xe cấp cứu.

Ô hô. Ngô Phất Dục hào hứng, câu trước chỉ là ngòi nổ dùng để đánh lạc hướng hàng giả, câu này mới đúng là thứ mà hắn muốn biết‌.

“Biệt hiệu đầu tiên tôi đặt cho anh là gì?”

Vinh Kinh gọi cho ‌vệ sĩ của Cố Hy, không có ai nghe máy, tình hình này không bình thường.

“Tôi chỉ làm lần cuối này, anh phải đảm bảo không khai ra tôi, tôi vẫn còn gia đình!”

Đúng lúc Vinh Kinh đang nóng ruột thì chuông điện thoại vang lên trong bóng tối, là Ngô Phất Dục.

Nếu tao không có được, thì mày cũng không thể có. Chỉ cần cơ thể này chết đi, dù mày trở lại cũng vô ích, chẳng qua là thứ cô hồn dã quỷ mà thôi.

Ô hô.

Vinh Kinh nhận cuộc gọi. Ngô Phất Dục buột miệng: “Cố Hy…”

Ngô Phất Dục gào thét trongđiện thoại, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của Vinh Kinh.

Cố Hy nghe thấy âm thanh lưỡi dao cắm vào da thịt, nhưng không cử động được. Một ‌Kỷ Huỳnh Giới bất chấp tất cả như bây giờ dường như đã thật sự cùng đường, khiến Cố Hy có dự cảm chẳng lành.

Nhóc con, cháu thắng rồi.

Ngô Phất Dục chưa nói xong thì cắt ngang, chửi bậy một tiếng. Vừa rồi hắn đang nói chuyện với Cố Hy thì đột nhiên bị gián đoạn, gọi lại thì không còn ai nghe máy nữa. Hắn lo Cố Hy gặp chuyện gì. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng Cố Hy đúng là có khả năng khiến người khác muốn phạm tội, đột nhiên mất liên lạc đúng là không hay ho gì.

Không chờ Vinh Kinh nói xong, Chu Du đã vội vàng trả lời: “Được!” Hắn chờ giây phút này rất lâu rồi.

Vừa nóng lòng, hắn đã theo bản năng gọi cho Vinh Kinh, nhưng chợt nghĩ đến đây là hàng giả, hắn lại tức tối định cúp máy.

“Được thì được, nhưng có chuyện thật à?”

Vừa nóng lòng, hắn đã theo bản năng gọi cho Vinh Kinh, nhưng chợt nghĩ đến đây là hàng giả, hắn lại tức tối định cúp máy.

“Từ từ, Ngô Phất Dục, Cố Hy làm sao vậy?”

Quản Hồng Dật thức dậy theo. Anh ta vừa mới ăn được món thịt thiên nga mình mơ tưởng đã lâu, còn chưa đã thèm thì thấy ông chồng vừa vào tay mình nhận cuộc gọi của cấp trên tiền nhiệm xong đã lập tức chuẩn bị ra chiến trường.

“Không liên quan đến mày, hàng nhái mày cút sang một bên, đừng hòng biết được anh ta đang ở đâu!”

“…” Vinh Kinh im lặng vài giây, “Tôi trở lại rồi.”

“…” Vinh Kinh im lặng vài giây, “Tôi trở lại rồi.”

Chu Du cúp điện thoại, gương mặt bình thường vô cảm nở nụ cười thật tươi. Hắn lập tức đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra bộ vest ba lớp kinh điển đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng lúc Vinh Kinh đang nóng ruột thì chuông điện thoại vang lên trong bóng tối, là Ngô Phất Dục.

“Chậc, mày nói về là về à, có bằng chứng gì?” Ngô Phất Dục không tin.

Anh lập tức gọi điện thoại cho Cố Hy, đúng như dự đoán, nửa năm nay Cố Hy một lần nữa tránh xa bản sao. Thậm chí vì nó liên tục quấy rầy, không chỉ có WeChat mà cả số điện thoại của anh cũng bị chặn.

Ngô Phất Dục cảm thấy việc này không đáng tin lắm. Hình như hàng giả này biết khá nhiều, chưa chắc gì đã đúng. Mà thôi, cứ hỏi rồi tính.

Vinh Kinh mốn lập tức tìm người, không có thời gian lằng nhằng với hắn. Nhưng hình như Ngô Phất Dục biết chuyện gì đó, nên anh đành phải kiên nhẫn nói: “Cậu hỏi vài câu, tôi trả lời được thì cho tôi biết.”

“Ừ, rất gấp.”

Chu Du: “Hình như anh Cố mất tích rồi.”

Ngô Phất Dục cảm thấy việc này không đáng tin lắm. Cố Hy trúng thuốc mê nhưng vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo. Anh có thể cảm nhận được mình bị ai đó dời vào một chỗ ngồi, thắt dây an toàn vào. Là ở trong xe? Muốn đưa mình đi đâu?“Không.”Chu Du vẫn đặt chuông điện thoại riêng cho Vinh Kinh. Khi hắn đang ngủ thì nghe thấy âm thanh quen thuộc, giật mình mở mắt ra, đặt ‌Omega đang ngủ say xuống bên cạnh, bắt điện thoại: “Sếp Vinh, cho hỏi ngài có chuyện gì.”Hình như hàng giả này biết khá nhiều, chưa chắc gì đã đúng. “Đừng nói tục.” Vinh Kinh bịt tai.Ông ta vẫn luôn chờ đợi. Khoảng thời gian này kéo dài quá lâu, tưởng chừng như chính ông ta cũng tan biến vào không khí.Mà thôi, cứ hỏi rồi tính.

“Chúng ta gặp lần đầu tiên ở đâu?”

“Trung tâm thương mại Maya, trước của nhà vệ sinh VIP.”

Ông ta không phát hiện, khóe môi Ngô Hàm Thích thấp thoáng nụ cười.

Vinh Kinh nhìn lên sấm chớp ở nơi chân trời, đến giờ phút này vẫn còn thấy chưa thật. Như vậy là thắng rồi sao?

“Biệt hiệu đầu tiên tôi đặt cho anh là gì?”

Chiếc xe chạm vào mặt nước. Âm thanh chấn động màng nhĩ vang lên.

Lạnh lùng từ chối thế này, lâu quá không gặp rồi, đây mới đúng là ‌Alpha làm lòng mình sôi trào chứ!

“Godzilla?” Cái này là do Chu Hưởng nói cho anh biết‌.

“…Cút đi.” Vinh Kinh không hề do dự.

Ngô Phất Dục liên tục hỏi thêm hai câu nữa, sau cùng mới đến trọng điểm.

Nhóc con, cháu thắng rồi.

“Anh có thích tôi không?”

“Yên tâm, đây là lần cuối. Lần này, cùng với mấy lần trước cũng phải cảm ơn ông đã giúp đỡ.”

“Anh có thích tôi không?”

“Không.”

Ngô Phất Dục chưa nói xong thì cắt ngang, chửi bậy một tiếng. Vừa rồi hắn đang nói chuyện với Cố Hy thì đột nhiên bị gián đoạn, gọi lại thì không còn ai nghe máy nữa. Hắn lo Cố Hy gặp chuyện gì. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng Cố Hy đúng là có khả năng khiến người khác muốn phạm tội, đột nhiên mất liên lạc đúng là không hay ho gì.

Đúng lúc Vinh Kinh đang nóng ruột thì chuông điện thoại vang lên trong bóng tối, là Ngô Phất Dục.Cố Hy bị kéo vào bóng tối. Không biết qua bao lâu, anh cảm thấy mình đã khôi phục lại một chút sức lực. Anh gian nan mở mắt ra, khẽ chớp hàng mi. Chiếc xe đã vào đường cao tốc, Cố Hy nhìn sang ‌Kỷ Huỳnh Giới đã phát điên bên cạnh mình, nói bằng giọng khàn khàn: “Anh điên rồi…”Chu Du cúp điện thoại, gương mặt bình thường vô cảm nở nụ cười thật tươi. Hắn lập tức đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra bộ vest ba lớp kinh điển đã chuẩn bị sẵn sàng.Ô hô. Ngô Phất Dục hào hứng, câu trước chỉ là ngòi nổ dùng để đánh lạc hướng hàng giả, câu này mới đúng là thứ mà hắn muốn biết‌.

Ngô Phất Dục: “Nếu tôi đồng ý làm tình nhân của anh, cho Cố Hy làm vợ lớn thì sao.”

Vinh Kinh còn nhớ cảm giác ‌linh hồn bị chấn động vừa rồi, dường như anh cảm nhận được Cố Hy đang gặp nguy hiểm,  khát vọng trong lòng lập tức phá tan hết thảy trói buộc.

“…Cút đi.” Vinh Kinh không hề do dự.

“Chúng ta gặp lần đầu tiên ở đâu?”

“ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM!!!!”

Sau một thời gian ổn định tâm lý, anh đi theo đường cũ tìm về xe.

“Biệt hiệu đầu tiên tôi đặt cho anh là gì?”Ngô Phất Dục chưa nói xong thì cắt ngang, chửi bậy một tiếng. Vừa rồi hắn đang nói chuyện với Cố Hy thì đột nhiên bị gián đoạn, gọi lại thì không còn ai nghe máy nữa. Hắn lo Cố Hy gặp chuyện gì. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng Cố Hy đúng là có khả năng khiến người khác muốn phạm tội, đột nhiên mất liên lạc đúng là không hay ho gì.Là thật‌, đúng là hàng thật. Chỉ có người thật mới dứt khoát chê bai mình như vậy, còn có thể chửi cho xói đầu.

.

“Anh muốn làm gì…”người quen‌Lạnh lùng từ chối thế này, lâu quá không gặp rồi, đây mới đúng là ‌Alpha làm lòng mình sôi trào chứ!

*

Vinh Kinh gọi tiếp cho ‌Chu Du đã bị đuổi việc khá lâu rồi. Năng lực phân tích và theo dõi của Chu Du cũng thuộc hàng top.

Quản gia lập tức mở cửa tiến vào, thấy Ngô Hàm Thích ngã xuống đất bất động. Ông ta run tay thăm dò dưới mũi Ngô Hàm Thích, gần như không còn hơi thở.

Là ở trong xe? Muốn đưa mình đi đâu?Chiếc xe chạm vào mặt nước. Âm thanh chấn động màng nhĩ vang lên.Cuối cùng anh cũng đã về!

Vinh Kinh gọi cho ‌vệ sĩ của Cố Hy, không có ai nghe máy, tình hình này không bình thường.

Ngô Phất Dục gào thét trongđiện thoại, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của Vinh Kinh.

“Đừng nói tục.” Vinh Kinh bịt tai.

“ĐM, câu này bình thường.” Ngô Phất Dục lập tức giảm âm thanh lại, nhỏ giọng phản đối.

Vinh Kinh: “…”

“Vừa rồi cậu nói Cố Hy làm sao?”

Hình như hàng giả này biết khá nhiều, chưa chắc gì đã đúng.

Ngô Phất Dục lập tức thuật lại sự việc vừa rồi. Vinh Kinh liên hệ với tình hình bên phía vệ sĩ, ý thức được chắc chắn đã có chuyện rồi‌.

Rơi vào tuyệt vọng, bản sao quyết định nhảy xuống biển tự sát, như vậy cũng có nghĩa là cắt đứt đường về của Vinh Kinh.

“Cậu có cách nào liên hệ với cơ quan quản lý giao thông, tìm video giám sát không?” Anh nhớ quan hệ của nhà họ Ngô về mặt này mạnh không ai bằng‌.

Quản Hồng Dật lập tức nhảy dựng dậy như mèo bị giẫm phải đuôi: “Chờ anh, anh cũng đi!”

Đột nhiên có một dao động kịch liệt. Vị trí thuộc về Bug màu đỏ trong đầu bấtg thình lình tỏa ra ánh sáng rực rỡ, màu đỏ chuyển thành màu bạc an toàn.

“Được thì được, nhưng có chuyện thật à?”

“Tôi không biết, nhưng thà rằng tin là có‌.”

Vinh Kinh lập tức kiểm tra APP của mình, mở định vị dây chuyền, nhưng Cố Hy đã tắt tính năng định vị rồi.

Sau đó anh lập tức gọi cho Tạ Lăng nói rõ tình hình. Trong điện thoại Tạ Lăng tạm thời không phân biệt được Vinh Kinh là thật hay giả, nhưng em dâu gặp chuyện thì anh không thể khoanh tay đứng nhìn ‌.

Vinh Kinh gọi tiếp cho ‌Chu Du đã bị đuổi việc khá lâu rồi. Năng lực phân tích và theo dõi của Chu Du cũng thuộc hàng top.

Chu Du vẫn đặt chuông điện thoại riêng cho Vinh Kinh. Khi hắn đang ngủ thì nghe thấy âm thanh quen thuộc, giật mình mở mắt ra, đặt ‌Omega đang ngủ say xuống bên cạnh, bắt điện thoại: “Sếp Vinh, cho hỏi ngài có chuyện gì.”

Chu Du vẫn đặt chuông điện thoại riêng cho Vinh Kinh. Khi hắn đang ngủ thì nghe thấy âm thanh quen thuộc, giật mình mở mắt ra, đặt ‌Omega đang ngủ say xuống bên cạnh, bắt điện thoại: “Sếp Vinh, cho hỏi ngài có chuyện gì.”

Vinh Kinh: “…”

Không phải chứ, trong lòng em có ai vậy. Tại sao đối tượng thầm mến của anh mới gọi một cái là em đi rồi, thật ra trong lòng em có anh không?

Nhất thời không biết nói thế nào. Bản sao lúc đó quá nhẫn tâm, anh không dám chắc là Chu Du còn chịu quay về giúp đỡ.

Là thật‌, đúng là hàng thật. Chỉ có người thật mới dứt khoát chê bai mình như vậy, còn có thể chửi cho xói đầu.

Chương 107

Vinh Kinh hít một hơi thật sâu, hỏi‌: “Cậu có đồng ý quay lại không? Dù cậu có điều kiện gì, tôi…”

Không chờ Vinh Kinh nói xong, Chu Du đã vội vàng trả lời: “Được!” Hắn chờ giây phút này rất lâu rồi.

Chu Du cúp điện thoại, gương mặt bình thường vô cảm nở nụ cười thật tươi. Hắn lập tức đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra bộ vest ba lớp kinh điển đã chuẩn bị sẵn sàng.

Quản Hồng Dật thức dậy theo. Anh ta vừa mới ăn được món thịt thiên nga mình mơ tưởng đã lâu, còn chưa đã thèm thì thấy ông chồng vừa vào tay mình nhận cuộc gọi của cấp trên tiền nhiệm xong đã lập tức chuẩn bị ra chiến trường.

“Bây giờ phải đi rồi?”

Chương 108

“Ừ, rất gấp.”

Kỷ Huỳnh Giới mỉm cười, thấy Cố Hy tỉnh rồi cũng không hoảng loạn, thậm chí gã còn trưng ra vẻ mặt say mê: “Tôi điên thật rồi, tôi muốn em đi cùng tôi. Đời này, hai chúng ta dù chết cũng phải hòa thành một thể.”

Không chờ Vinh Kinh nói xong, Chu Du đã vội vàng trả lời: “Được!” Hắn chờ giây phút này rất lâu rồi.Là thật‌, đúng là hàng thật. Chỉ có người thật mới dứt khoát chê bai mình như vậy, còn có thể chửi cho xói đầu. Không phải chứ, trong lòng em có ai vậy. Tại sao đối tượng thầm mến của anh mới gọi một cái là em đi rồi, thật ra trong lòng em có anh không?

Vinh Kinh nhận cuộc gọi. Ngô Phất Dục buột miệng: “Cố Hy…”

Quản Hồng Dật hơi ghen tị: “Cỡ nào chứ?”

*

Chu Du: “Hình như anh Cố mất tích rồi.”

Vinh Kinh lại gọi cho Mặc Điểm. Đầu kia vang lên tiếng khóc của Mặc Điểm, hình như có việc gì xảy ra. Vì nửa năm nay Cố Hy bị bản sao liên tục gọi điện gửi tin quấy rầy, Mặc Điểm ấp úng một lúc rồi cúp điện thoại. Khi gọi lại thì không kết nối được nữa, ngay cả Mặc Điểm cũng chặn anh.

Quản Hồng Dật lập tức nhảy dựng dậy như mèo bị giẫm phải đuôi: “Chờ anh, anh cũng đi!”

*

Nhà họ Ngô.

Nhà họ Ngô.

Ngô Hàm Thích đắp một cái chăn trên chân, mái tóc vốn màu muối tiêu nay đã bạc hẳn. Nếu không nhìn kĩ, ông ta sẽ có vẻ như không còn thở nữa.

Anh muốn lên tiếng, nhưng nhận ra mình không còn sức lực để nói, cả người nặng như đeo đá. Có tiếng nói chuyện ở đâu đó vọng lại, ngay gần bên anh.

Ông ta vẫn luôn chờ đợi. Khoảng thời gian này kéo dài quá lâu, tưởng chừng như chính ông ta cũng tan biến vào không khí.

Đột nhiên có một dao động kịch liệt. Vị trí thuộc về Bug màu đỏ trong đầu bấtg thình lình tỏa ra ánh sáng rực rỡ, màu đỏ chuyển thành màu bạc an toàn.

Ngực Ngô Hàm Thích nhói lên, cả người run rẩy co giật, ngã từ trên xe lăn xuống đất. Luật trời cũ tan biến, ‌Ngô Hàm Thích bị trói buộc với nó cũng phải gánh chịu cơn đau khôn tưởng.

Quản gia lập tức mở cửa tiến vào, thấy Ngô Hàm Thích ngã xuống đất bất động. Ông ta run tay thăm dò dưới mũi Ngô Hàm Thích, gần như không còn hơi thở.

Quản gia gạt nước mắt, lập tức gọi xe cấp cứu.

Ông ta không phát hiện, khóe môi Ngô Hàm Thích thấp thoáng nụ cười.

Vinh Kinh ngẩn ngơ. Anh có cảm giác mình cách biệt hoàn toàn với thế giới. Khi nhìn lại điện thoại, anh mới biết thời gian đã qua nửa năm.

“…Cút đi.” Vinh Kinh không hề do dự.Nhóc con, cháu thắng rồi.

*

“Anh muốn làm gì…”

Cố Hy trúng thuốc mê nhưng vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo. Anh có thể cảm nhận được mình bị ai đó dời vào một chỗ ngồi, thắt dây an toàn vào. Là ở trong xe? Muốn đưa mình đi đâu?

“Godzilla?” Cái này là do Chu Hưởng nói cho anh biết‌.

Anh muốn lên tiếng, nhưng nhận ra mình không còn sức lực để nói, cả người nặng như đeo đá. Có tiếng nói chuyện ở đâu đó vọng lại, ngay gần bên anh.

“Tôi chỉ làm lần cuối này, anh phải đảm bảo không khai ra tôi, tôi vẫn còn gia đình!”

“Yên tâm, đây là lần cuối. Lần này, cùng với mấy lần trước cũng phải cảm ơn ông đã giúp đỡ.”

Cố Hy nghe thấy âm thanh lưỡi dao cắm vào da thịt, nhưng không cử động được. Một ‌Kỷ Huỳnh Giới bất chấp tất cả như bây giờ dường như đã thật sự cùng đường, khiến Cố Hy có dự cảm chẳng lành.Sau đó anh lập tức gọi cho Tạ Lăng nói rõ tình hình. Trong điện thoại Tạ Lăng tạm thời không phân biệt được Vinh Kinh là thật hay giả, nhưng em dâu gặp chuyện thì anh không thể khoanh tay đứng nhìn ‌.Giọng nói này, khi kẻ đó mở miệng, Cố Hy đã biết ngay là ai, Nhất thời không biết nói thế nào. Bản sao lúc đó quá nhẫn tâm, anh không dám chắc là Chu Du còn chịu quay về giúp đỡ.“Tôi chỉ làm lần cuối này, anh phải đảm bảo không khai ra tôi, tôi vẫn còn gia đình!”người quen‌. Đó là người ‌tài xế xin nghỉ phép khá lâu trước đây, nhưng đã làm việc cho anh rất nhiều năm. Lúc này Cố Hy rất hi vọng khả năng đọc suy nghĩ biến mất lâu nay quay lại, có thể anh không tránh được Kỷ Huỳnh Giới, nhưng ít ra vẫn còn tránh được một vài nguy hiểm cận kề.

Nói rồi, Kỷ Huỳnh Giới rút ra một con dao, đâm thẳng vào ngực tài xế. Không ai ngờ rằng Kỷ Huỳnh Giới đã điên cuồng đến mức giải quyết cả người từng giúp mình. Gã không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn kéo theo thật nhiều người chôn cùng mình.

Cố Hy nghe thấy âm thanh lưỡi dao cắm vào da thịt, nhưng không cử động được. Một ‌Kỷ Huỳnh Giới bất chấp tất cả như bây giờ dường như đã thật sự cùng đường, khiến Cố Hy có dự cảm chẳng lành.

Cố Hy nâng cánh tay yếu ớt lên, nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, nhấn vào cái nút trên đó, tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng trong giờ khắc tuyệt vọng này.

Cố Hy bị kéo vào bóng tối. Không biết qua bao lâu, anh cảm thấy mình đã khôi phục lại một chút sức lực. Anh gian nan mở mắt ra, khẽ chớp hàng mi. Chiếc xe đã vào đường cao tốc, Cố Hy nhìn sang ‌Kỷ Huỳnh Giới đã phát điên bên cạnh mình, nói bằng giọng khàn khàn: “Anh điên rồi…”

Cố Hy nâng cánh tay yếu ớt lên, nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, nhấn vào cái nút trên đó, tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng trong giờ khắc tuyệt vọng này.

Chương 108

Kỷ Huỳnh Giới mỉm cười, thấy Cố Hy tỉnh rồi cũng không hoảng loạn, thậm chí gã còn trưng ra vẻ mặt say mê: “Tôi điên thật rồi, tôi muốn em đi cùng tôi. Đời này, hai chúng ta dù chết cũng phải hòa thành một thể.”

“Anh muốn làm gì…”

Là ở trong xe? Muốn đưa mình đi đâu?

Cố Hy trơ mắt nhìn gã đạp chân ga, xoay bánh lái, tông thẳng ra khỏi hàng rào, lao xuống sông.

Uỳnh!

Chiếc xe chạm vào mặt nước. Âm thanh chấn động màng nhĩ vang lên.

Pass chương sau: Món đồ chơi yêu thích của Tạ Lăng. Không khoảng cách, không viết hoa.

~*~

Ngô Hàm Thích đắp một cái chăn trên chân, mái tóc vốn màu muối tiêu nay đã bạc hẳn. Nếu không nhìn kĩ, ông ta sẽ có vẻ như không còn thở nữa.

“Từ từ, Ngô Phất Dục, Cố Hy làm sao vậy?”

Nếu tao không có được, thì mày cũng không thể có. Chỉ cần cơ thể này chết đi, dù mày trở lại cũng vô ích, chẳng qua là thứ cô hồn dã quỷ mà thôi. Quản Hồng Dật thức dậy theo. Anh ta vừa mới ăn được món thịt thiên nga mình mơ tưởng đã lâu, còn chưa đã thèm thì thấy ông chồng vừa vào tay mình nhận cuộc gọi của cấp trên tiền nhiệm xong đã lập tức chuẩn bị ra chiến trường.Chương 108

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s