Cưới Chiến Thần – Chương 19

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 19

.

Đêm hôm đấy Giang Tùy Châu đến phòng của Cố Trường Quân, không ngoài dự liệu, trong phòng vẫn là hai người Cố Trường Quân và Từ Độ như trước.

Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, không lưu lại một người hầu nào.

Thấy Giang Tùy Châu đi vào, sau khi hai người hành lễ, Cố Trường Quân lập tức rót trà cho anh.

Giang Tùy Châu ngồi xuống ghế trên.

“Sáng nay chủ thượng báo muốn đến, thuộc hạ bèn đặc biệt sai người làm món ‘Tùng Thử Quyết Ngư’*.” Cố Trường Quân mỉm cười nói, đồng thời đẩy đĩa cá đến trước mặt Giang Tùy Châu.

*Tùng Thử Quyết Ngư: cá mè rút xương chiên giòn sốt chua ngọt

“Chủ thượng nếm thử chứ ạ?”

Giang Tùy Châu khó tránh khỏi nghi ngờ.

Bản thân anh không thích ăn ngọt, nhất là thức ăn Giang Nam kiểu chua ngọt thế này. Đến Giang Nam mấy ngày nay, trên bàn ăn của anh, thức ăn phương Bắc vẫn chiếm đa số.

Chẳng lẽ chủ cơ thể này thích ăn ngọt?

Anh ngờ vực nhìn về phía Cố Trường Quân, chỉ thấy Cố Trường Quân hơi nhăn mày, trên mặt thoáng lộ chút ngạc nhiên.

“Chủ thượng không ăn sao?”

Giang Tùy Châu không lên tiếng, đưa đũa về phía đĩa cá gắp một miếng.

Thịt cá vừa vào miệng, vị ngọt tràn ngập khoang miệng, ngấy đến mức chân mày của Giang Tùy Châu không tự chủ nhăn lại.

Anh ngừng đũa lại.

Mặc dù hiện giờ linh hồn bên trong Tĩnh Vương là anh, nhưng thể xác vẫn là Tĩnh Vương. Có thể anh hưởng đến sở thích ăn uống của một người, ngoài trải nghiệm, chính là vị giác. Anh từ nhỏ đã không thích ăn ngọt, không có chướng ngại tâm lý gì, vậy phản ứng của cơ thể anh với đũa cá này, nhất định là đến từ chính cơ thể này.

Chủ cơ thể này cũng không thích ăn ngọt, hành động này của Cố Trường Quân, rõ ràng là đang thử anh.

Giang Tùy Châu ngẫm nghĩ một lúc, thong dong nhìn về phía Cố Trường Quân.

Nhìn thấy trên mặt Cố Trường Quân lộ ra một nụ cười mỉm, như trút được gánh nặng sau khi xóa bỏ nghi ngờ.

Giang Tùy Châu không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt mang theo hai phần dò xét cùng cảnh cáo.

Cố Trường Quân tức thì cảm nhận được, thoáng chớp chớp mắt, cười duyên nói: “Quả nhiên, chủ thượng vẫn không thích ngọt. Chỉ là tiếc thay cho món ăn nổi tiếng Giang Nam này, ba năm rồi vẫn không lọt vào mắt Vương gia.”

Giang Tùy Châu chỉ nhàn nhã đặt đũa xuống.

“Lá gan của ngươi rất lớn.” Anh rũ mắt nhìn xuống mặt bàn, thong thả nói.

Cố Trường Quân nhìn anh, nhất thời không đáp lại.

Giang Tùy Châu hỏi: “Có thể thử ra kết quả ngươi muốn chưa?”

Cố Trường Quân khựng lại, tiếp sau mới cười khẽ thành tiếng.

“Sao chủ thượng lại nói vậy? Chẳng qua thuộc hạ thấy mấy ngày trước có một mẻ cá mè tươi ngon được đưa tới phủ, nên muốn sai họ làm cho chủ thượng nếm thử.”

Giang Tùy Châu thong dong nhịp ngón tay lên bàn.

Nếu ở đây có người hiểu anh, nhất định có thể nhận ra, đây là hành động theo thói quen của anh khi nhìn thấu lời nói dối của đối phương, đang suy nghĩ đối sách.

Giang Tùy Châu biết, họ đã nhận ra anh không phải “hắn”.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao hai người này, là phụ tá mà “hắn” rất tín nhiệm, chưa kể sớm ngày ngày chung đụng, cũng nhất định tường tận lẫn nhau. Hơn hết hai người này có thể được “hắn” giữ lại bên cạnh, chắc chắn không phải hạng tầm thường, muốn lừa họ, vốn là chuyện không tưởng.

Nhưng anh không ngờ rằng, chỉ vào lần gặp mặt thứ hai, đối phương đã bắt đầu thăm dò anh.

Điều này chứng minh, từ lần đầu tiên gặp gỡ, hai người họ đã cảm thấy anh hoàn toàn khác biệt với “hắn”.

Ngón tay và mặt bàn gõ chạm nhau, tiếng động khe khẽ, lại như được khuếch đại trong không gian tĩnh lặng này.

Ngay vào lúc này, Từ Độ vẫn luôn đứng một bên bỗng cất tiếng.

“Chủ thượng thứ tội, Trường Quân chỉ là nghịch chút thôi.” Y đứng dậy.

Giang Tùy Châu nhìn về phía y, thấy Từ Độ đang thi lễ cúi người thật sâu về phía anh.

“Có điều, chủ thượng yên tâm, bất luận xảy ra chuyện gì, lòng trung thành của hắn đối với chủ thượng có trời đất làm chứng.”

Đây chính là tỏ lòng trung thành.

Giang Tùy Châu biết, y là đang nói với anh, bất luận anh biến thành ai, chỉ cần vẫn là chủ tử của họ, họ vẫn sẽ trung thành với anh.

Anh rủ mắt xuống, nhấp một hớp trà, rửa sạch vị ngọt đọng trong miệng.

Miệng nói không bằng chứng, đương nhiên anh sẽ không tin.

Nhưng anh cũng biết, ngày hôm nay, thân phận của anh là chuyện không cần nói tự hiểu giữa ba người. Anh cảnh cáo, đối phương tỏ lòng trung thành, giờ có ép hơn nữa, cũng vô ích mà thôi.

Anh cần sự thật để chứng mình, trung thành mà Từ Độ nói là thật hay giả. Trước lúc đấy, việc anh phải làm, là nghĩ cách có thể khống chế đối phương, để họ không phản bội mình.

Giang Tùy Châu lại cầm đũa lên, như thể cuộc đối đầu mới đây như chưa từng xảy ra, bình tĩnh nói đến việc lá thư mình nhận được hôm nay.

Từ Độ và Cố Trường Quân cũng như không có chuyện gì xảy ra, bàn bạc cẩn thận với anh về nội dung lá thư.

Cũng giống như lần trước gặp nhau, hai người đều là người thấu đáo, khéo léo, chưa kể rất có tầm nhìn, khi đề xuất đối sách, họ thường đi thẳng vào vấn đề, đồng thời rất trùng khớp với phân tích dựa trên tư liệu lịch sử của Giang Tùy Châu. Tựa như anh thật sự chính là nguyên chủ, hết lòng hết sức, không hề giấu diếm.

Giang Tùy Châu không nhận ra được, là họ đang cố gắng nguỵ trang, hay thật sự không quan tâm người trước mặt mình có phải là Tĩnh Vương không. Nhưng dù là nguyên nhân nào thì phân tích của họ cũng đáng tiếp thu, sau khi Giang Tùy Châu cân nhắc, ghi nhớ một số chỗ bản thân thấy có ích.

Sau khi dùng xong bữa tối, đồng thời bàn bạc thỏa đáng những việc lớn nhỏ xảy ra trong thời gian qua, Giang Tùy Châu lập tức đứng dậy ra về.

——  Tuy nói ở lại đây một đêm, cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng nói sao thì nay anh vừa bị người ta lột mặt, nếu lại qua đêm ở chỗ thuộc hạ của chủ cơ thể này, chỉ nghĩ thôi cũng thấy giày vò.

Hai người vội vàng đứng dậy theo, hành lễ tiễn anh.

Đến khi đoàn người hầu tùy tùng vây quanh Giang Tùy Châu ra khỏi viện, hai người mới trở lại bàn ngồi xuống.

Cố Trường Quân cười khẽ một tiếng.

“Bị phát hiện rồi.” Hắn nói.

Từ Độ nhìn hắn một cách không tán đồng: “Đã nói trước với ngươi rồi, đừng chọc y.”

Cố Trường Quân phớt lờ chớp chớp mắt.

“Chỉ là không ngờ, y có thể nhạy bén đến vậy.” Hắn nói. “Nhưng ngươi xem, không phải y không giận đấy sao?”

Từ Độ lườm hắn.

“Không thấy.” Y nói.

Cố Trường Quân cười cười.

“Kệ đi.” Hắn nói. “Chỉ là ta muốn xem thử, vị chủ tử mới thông minh nhưng mềm lòng này, kế tiếp sẽ làm gì.”

————

Giang Tùy Châu trở về An Ẩn Đường, lại không về phòng ngủ, mà nhân lúc trời còn sớm, đến thư phòng một chuyến.

Ngoài thư từ ra, chủ cơ thể còn cất giấu rất nhiều thông tin có thể tra xét, nhưng vì số lượng lớn lại được giấu kỹ, nên đến giờ Giang Tùy Châu vẫn chưa thể rà soát hết thông tin “hắn” để trong thư phòng.

Nhưng hiện giờ, anh có một suy đoán, muốn thử tìm ra thứ gì đó từ đống thông tin cất chứa trong thư phòng.

Bắt tay tìm, thoáng cái hai giờ, đến tận canh ba.

Anh tìm được một cuốn sổ sách được “hắn” để ở góc trong cùng bàn.

Cuốn sổ này vốn không có gì đặc biệt, nhưng Giang Tùy Châu phát hiện, các mục chi của nó rất lớn, hơn nữa đều được chi vào ngày mười lăm hàng tháng, đồng thời số ngân lượng này, toàn bộ do nguyên chủ tự tay giao cho Từ Độ.

Ngoài ra, trong các khoản có một khoản chi, tuy mỗi tháng đều có biến động, nhưng tổng số đều rất nhỏ.

Theo lý thuyết, khoản tiền nhỏ nhặt như vậy, không đáng để “hắn” phải ghi vào sổ. Nếu đã ghi vào sổ, chứng tỏ công dụng của số tiền này, nhất định rất quan trọng.

Ngày chi mỗi tháng, cũng là ngày mười lăm.

Giang Tùy Châu xem như có dự định.

Anh ngồi suy tư đến khi Mạnh Tiềm Sơn gõ cửa, nhắc nhỏ anh đêm đã khuya, mai còn phải tham gia Đại triều hội, anh mới cất lại sổ sách rồi về phòng ngủ.

Lúc này đêm đã khuya, phần lớn người hầu đã lui về nghỉ ngơi, chỉ còn lại mấy người thay phiên nhau trực đêm.

Mạnh Tiềm Sơn đẩy cửa phòng cho anh, Giang Tùy Châu vừa bước vào thì thấy Hoắc Vô Cữu đang ngồi dưới đèn đọc sách.

Y đang cau mày, một tay chống trán, thoáng đẩy thoáng ngừng, dường như không hiểu nội dung sách cho lắm, có vẻ cáu kỉnh.

Nghe tiếng cửa, Hoắc Vô Cữu ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Tùy Châu vừa cởi áo khoác, vừa đi vào trong.

Ánh mắt y thoáng khựng lại trên người Giang Tùy Châu.

… Sao lại về rồi?

Giang Tùy Châu đưa áo khoác cho Mạnh Tiềm Sơn xong quay đầu lại thì thấy Hoắc Vô Cữu đang ngồi đàng kia, một tay cầm sách, cứ như không nhìn thấy anh.

Giang Tùy Châu lại thầm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Dù anh chỉ làm cá ươn ở Bộ Lễ thì cũng phải đề phòng các đồng liêu, mỗi giây mỗi phút đều phải phô bày dáng vẻ mà Tĩnh Vương nên có, đến khi về phủ, chỉ hai tên thuộc hạ có mắt sáng điện cũng đủ để anh đối phó.

Trái lại, Hoắc Vô Cữu cả ngày phớt lờ, rất hiếm khi mở miệng nói chuyện với anh, thậm chí đến một cái nhìn cũng tiếc rẻ, lại khiến anh thấy thư thái không ít.

Dưới bầu không khí thế này, Giang Tùy Châu thậm chí mơ hồ sinh ra cảm giác nhẹ nhõm khi về nhà.

Nghĩ vậy, Giang Tùy Châu không khỏi tự giễu mà thở dài.

Anh phải khổ quá rồi, mới thấy mặt mũi Hoắc Vô Cữu đáng yêu?

Nghe anh thở dài, Mạnh Tiềm Sơn chỉ tưởng anh mệt, vội đỡ anh ra gian sau rửa mặt.

Đợi đến khi bóng hai người biến mất sau bình phong, tầm mắt vẫn luôn dán vào sách của Hoắc Vô Cữu mới từ từ ngước lên, nhìn theo bóng lưng anh.

… Khó xử thật.

Vốn sáng nay, y nghe Mạnh Tiềm Sơn nói gì mà “Hắn đến chỗ của Cố phu nhân cũng là vì người”, còn thấy tên thái giám này bị bệnh, nhưng hôm nay thấy trời tối khuya, Tĩnh Vương vẫn quay về, Hoắc Vô Cữu cảm thấy băn khoăn.

Người này yêu thầm mình cũng thôi đi, nhưng hôm nay đến thiếp của mình cũng không “yêu” mà vội vội vàng vàng trở về ngủ trường kỷ…

Hoắc Vô Cữu cau mày, ngón tay gõ khẽ trên thành xe lăn.

Chẳng lẽ thật sự là vì mình sao?

Y luôn không thích nợ người khác, bất luận là vật chất hay tình cảm. Vậy nên, y ghét nhất người khác đơn phương tình nguyện cho y thứ y không cần, y là người xưa nay không tiếp nhận ân tình.

Giống như Tĩnh Vương vậy.

Hoắc Vô Cữu thu hồi tầm mắt, lại cụp mắt xuống, nhìn về quyển sách trong tay.

Sách này được viết bởi một Đại nho của Triều Cảnh, toàn văn đều nói về nhân nghĩa đạo đức, câu chữ dài dòng. Hoắc Vô Cữu đọc quyển sách này, vốn đã đủ bực, Tĩnh Vương đột ngột trở về, nói sao tâm trạng của y cũng nên tệ hơn mới đúng.

Nhưng giờ nhìn vào sách, chân mày Hoắc Vô Cữu, không hiểu sao không cau lại được.

Cứ như vị đại nho mù quáng Trần Húc này, bỗng trở nên không còn khó ưa đến vậy.

.

Chương 20

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s