Bình Tĩnh – Chương 101

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Cụ Tạ không nói thành tiếng được, chỉ mấp máy môi: Xin lỗi.

Dịch: Mặc Thủy

Đuổi con trai đi xong, Ngô Hàm Thích cố ép máu tanh vừa trào lên xuống, chìm vào giấc ngủ say, như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ.

Vinh Kinh không biết vì sao Ngô Hàm Thích lại giúp anh, chỉ có cảm giác ông ta còn đang ấp ủ một âm mưu kinh thiên động địa nào đó. Tuy tình trạng của ông ta hiện giờ cũng không tốt hơn anh bao nhiêu, trông như một con sư tử đực rơi vào bước đường cùng.

Ngô Phất Dục: Ba, có thấy cũng đừng vạch trần, ba như vậy làm cho chút tình cảm cha con cuối cùng cũng cháy mất đó.

.

Tạ Lăng đứng bên cạnh: Cút, anh không có dạy.

Ngô Phất Dục nghiến răng, quỳ luôn xuống: “Ông, con quỳ ở đây chắc ông không có ý kiến chứ, ông mà không trả lời là coi như đồng ý rồi ‌.”Chương 101

Kể đi để chú còn đi cười vào mặt thằng nhóc kia.

Chu Hưởng đưa họ đến bệnh viện, cụ Tạ đã hôn mê sâu, dù ai gọi cũng không có phản ứng.

Tạ Chiêm Hoằng gọi Vinh Kinh ra riêng, nói qua về tình hình của ông cụ. Sáng nay ông cụ đang tưới hoa thì bất ngờ ngã xuống, sau đó không tỉnh lại cho đến bây giờ. Bác sĩ nói các cơ quan trong cơ thể ông cụ đã suy kiệt từ lâu‌, gắng gượng sống đến bây giờ chẳng qua là do lòng còn tâm sự chưa được giải quyết.

“Đi thôi.”

Lời còn chưa dứt, bà ta đã nhận được một cái tát của Tạ Chiêm Hoằng. Hàn Liêm Mỹ lấy tay che mặt, hai mắt trợn to không dám tin. Kết hôn đã nhiều năm, Tạ Chiêm Hoằng chưa bao giờ đánh bà ta.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 101”