BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
Trong một lần chụp ảnh bìa tạp chí, Cố Hy mới nghe nói Phương Giác Liên đã chết. Anh ngơ ngác một lúc mới nhớ ra Phương Giác Liên là ai. Có lẽ vì đang quá hạnh phúc, anh hoàn toàn không nhớ đến những kẻ này nữa. Tối đó, anh kéo Vinh Kinh đi siêu thị mua thức ăn, chuẩn bị nấu một bữa đại tiệc cho bạn trai, còn mục đích thì cứ tìm bừa một cớ nào đó để chúc mừng.
ừng tưởng là không nhìn thấy ý đồ của anh, chờ lần sau quen rồi lại tính, chưa học đi đã đòi chạy
Dịch: Mặc Thủy
Doanh thu phòng vé của Hoàng Quyền một đường thẳng tiến, độ hot cực cao, đặc biệt là những cảm tình cảm của hai diễn viên chính quá nhiều cảm xúc. Bây giờ thì các chương trình giải trí, lời mời đóng phim, đại diện nhãn hàng liên hệ tới tấp. Khắp nơi đều có thể nghe được tin tức của họ, nhưng mọi người lại nhận ra dù doanh thu cao đến thế nào, cả hai lại dường như biến mất khỏi thế giới này.
Vinh Kinh: “…” Anh như vậy mà kêu là không mệt.
Chương 101
.
Mái đầu mềm mại dụi lên Alpha không khác gì một chú cừu dịu ngoan đang làm nũng. Cố Hy mơ màng dựa lên: “Nếu em không muốn thì không cần ép mình.”
Vinh Kinh đau đầu dừng động tác của mình lại, quay sang hôn lên trán người kia. Thôi, chờ ngủ đủ rồi tính vậy. Anh ôm Cố Hy vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Cố Hy ngủ thẳng một mạch đến hai ngày sau mới tỉnh. Đến khi anh tỉnh táo hoàn toàn, sờ sang bên cạnh thì thấy trống rỗng. Anh lập tức mở mắt ra, vị trí thuộc về Vinh Kinh đã lạnh, chắc hẳn đã để trống một thời gian rồi.“Thật sự không cần em giúp?”Sau khi ra ngoài, Cố Hy thấy Vinh Kinh giao một xấp đồ gì đó cho Mặc Điểm. Cậu ta đặt chúng vào trong balô. Khi nhìn thấy Cố Hy sáng sủa rạng ngời, Mặc Điểm sững sờ rồi nhanh chóng chào hỏi, sau đó bỏ chạy.Chương 100
Vinh Kinh: “Đến lúc đó anh sẽ biết thôi.”
Điều này dẫn đến CP Vòng Bắc Cực không còn bị ghẻ lạnh nữa. Có thể là tâm lý càng không được, càng không có thì càng ham thích, đội ngũ người hâm mộ CP ngày càng phát triển, dần dần tạo giành lấy vị trí Top.01 trên bảng xếp hạng CP.
Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ. Rèm cửa trong phòng kéo kín, bóng tối bao trùm.
Cố Hy vòng đôi tay trắng ngần lên, kéo nhẹ vành tai Vinh Kinh, hai mắt gần như không mở lên được: “Không mệt.”
Hoàng Quyền