Bình Tĩnh – Chương 97

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 97

Tuy trước đó anh đã nhận được tin nhắn, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với khi được gặp lại người thật. Nhưng cảm xúc của Tạ Lăng chỉ mất kiểm soát trong một tích tắc, rồi nhanh chóng buông tay. Thật ra anh có rất nhiều điều muốn hỏi Vinh Kinh, đặc biệt là thứ kì quái đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng khi nhớ đến lời nhắc nhở của Cố Hy, Tạ Lăng quyết định không hỏi nữa, chỉ cần Vinh Kinh bình an trở về là tốt rồi.  Điều duy nhất mà anh làm được là giữ gìn mọi thứ trong lúc Vinh Kinh không có ở đây.

Tạ Lăng nhớ tin nhắn của Cố Hy được gửi từ hôm qua, nhưng tại sao hôm nay Vinh Kinh đã xuất hiện rồi, rõ ràng là anh đã dành cho hai người này vài ngày kia mà.

Vinh Kinh thấy vẻ mặt anh hai hơi kì lạ, nhưng không nghĩ nhiều, mà chỉ bắt đầu thảo luận về phương hướng phát triển của công ty trong nửa năm tiếp theo. Hai anh em nhắc đến khoản tiền khổng lồ mà ông cụ Tạ để lại trong ngân hàng TS, mặc dù cứ để ở đó để sinh lời cũng không tệ, nhưng ý của ông cụ vẫn muốn họ có thể tạo ra những giá trị khác. Tập đoàn họ Tạ đã thay đổi người nắm quyền, thì nên có một không khí mới mẻ.

Hai anh em quyết định dùng khoản tiền này để tiếp tục mở rộng tập đoàn họ Tạ, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực mới để thử nghiệm. Đến đây lại có ý kiến trái chiều nảy sinh, cả hai đều có lý do riêng của mình, không thuyết phục được người kia. Nhưng dù kết quả thảo luận ra sao, điều mà cả hai thống nhất là không thể lãng phí tâm huyết của ông cụ.

Trong nguyên tác, nếu Tạ Kỷ Thịnh không điên cuồng đến mức sát hại tất cả mọi người trong nhà họ Tạ, thì gã cũng không rơi vào kết cục để công ty bị tập đoàn họ Ngô thu mua. Cho dù công ty bị thu mua, nhưng nếu gã biết đối xử tốt với anh hai thì cũng không đến mức mất cả khoản tiền cứu mạng này.

Tất cả mọi việc trong thế giới này dường như đều đã được định trước.

Hai anh em không thống nhất được về phương hướng phát triển của công ty trong tương lai, đến cuối cùng thì Vinh Kinh dứt khoát bỏ gánh giữa đường, anh chỉ muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi không có mơ ước, lại càng không có hứng thú gì với việc quản lý công ty.

Tạ Lăng cũng bất lực, anh biết nếu không vì muốn chia sẻ gánh nặng với mình, Vinh Kinh sẽ không bao giờ chủ động đến ‌công ty bàn về những vấn đề này. Anh quyết định sẽ lên kế hoạch dần dần, để cho Vinh Kinh có thời gian để giải quyết việc riêng của mình, việc trong công ty anh sẽ tự trông chừng‌. Việc riêng, đương nhiên là vấn đề thoát ế của thằng em‌. Trong mắt Tạ Lăng, Omega ở cấp bậc của Cố Hy có thể chạy mất bất cứ lúc nào, Vinh Kinh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Còn các khoản đầu tư tiếp theo của Vinh Kinh, tốt nhất vẫn là do anh tự kiểm soát.

Vinh Kinh thấy được nét lo lắng trong mắt Tạ Lăng, chỉ biết ngượng ngùng cười‌.

Công ty do Vinh Kinh đầu tư lần đầu tiên như FUN Vid vừa ra mắt đã làm cho mạng internet bùng nổ, các công ty khác đầu tư cùng thời kỳ cũng đều bắt đầu khởi sắc. Đây là hiện tượng hiếm có trong ngành đầu tư, với bản thân tập đoàn họ Tạ thì nó là một việc rất đáng vui mừng‌.

Trong ngành đã bắt đầu có truyền thuyết của ‌Vinh Kinh. Điều này khiến cho Tạ Lăng cho rằng lời giải thích về “hố đen đầu tư” của Vinh Kinh lúc đầu thuần túy chỉ là nói đùa. Ngày trước, Tạ Lăng cũng chỉ vì muốn ủng hộ em trai, chứ không hề đánh giá cao ứng dụng này, một là vì thị trường ứng dụng video đã bão hòa, hai là vì hạng mục đầu tư loại này thường khả quan khi mới bắt đầu, nhưng càng về sau càng dễ đánh mất tất cả, mất cả chì lẫn chài. Nhưng không ai ngờ rằng dù hầu như mọi người đều không kì vọng gì, nhưng nó lại bùng nổ‌. Chỉ riêng ứng dụng FUN Vid đã giúp tài sản của Vinh Kinh tăng lên gấp 10 lần ban đầu, và vẫn còn xu thế tiếp tục tăng.

Tạ Lăng vẫn còn nhớ vào tháng mà FUN hot nhất, có tạp chí tài chính đến phỏng vấn tổng giám đốc Khâu Hạng. Ban đầu chỉ là hỏi đáp bình thường, nội dung cơ bản là về quá trình hắn làm sao từ kẻ nợ nần biến thành triệu phú, làm cho người nghe buồn ngủ. Chỉ đến khi phóng viên hỏi “khi FUN gặp khó khăn như vậy, làm cách nào để lấy được khoản đầu tư cứu mạng đó” thì mọi thứ mới trở nên hấp dẫn.

Khâu Hạng tràn đầy hoài niệm, nói: “Khi đó tôi không nhớ nổi mình đã bị bao nhiêu công ty từ chối rồi‌, có thể nói là  lâm vào bước đường cùng rồi, tôi chỉ biết ngồi bên vệ đường mà khóc, nhưng khóc thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề, khóc xong vẫn phải tiếp tục tìm cách thôi. Sau đó, có một anh chàng đẹp trai trông như sinh viên bất chợt đến trước mặt tôi, hỏi thẳng là tôi cần bao nhiêu tiền đầu tư?”

Phóng viên lập tức hào hứng hỏi tiếp: “Người đó đầu tư cho anh?”

Thực ra không chỉ có phóng viên, mà khán giả ngồi trước màn hình cũng bị gợi lên sự tò mò. Thế nhưng buổi phóng vấn này được phát sóng thành hai kì, và đã cắt ngang ngay lúc gay cấn, muốn biết câu chuyện tiếp theo thì phải chờ thêm một tuần nữa. Thắc mắc chưa được giải đáp, khán giả thi nhau tố cáo kênh tài chính bây giờ cũng không làm người tử tế nữa.

Thực ra chính Tạ Lăng cũng không biết sau khi ném ra ‌100 triệu ban đầu, em trai mình làm cách nào để tìm được hạng mục đầu tư đó, mà chính anh thì không muốn đi hỏi Vinh Kinh một câu vô nghĩa như vậy, chỉ đành ngoan ngoãn chờ phần tiếp theo như các khán giả khác.

Sau một tuần ròng rã, cuộc phỏng vấn tài chính vốn không mấy thu hút chú ý lại được đưa lên hot search cả một ngày. Mọi người đều đang tò mò, nhà đầu tư vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?  Hơn nữa, vì sao lại chọn đầu tư vào FUN, là do có con mắt tinh tường hay là may mắn bẩm sinh? Các Omega cũng vô cùng tò mò không biết người này đẹp trai đến mức nào, vì sao ông tổng kia cứ nhắc đi nhắc lại về nhan sắc đó, mọi người đều muốn biết thì phải làm sao đây!?

Đương nhiên, cũng có người đi tìm hiểu và phát hiện ra cổ đông bí ẩn này vô cùng kín tiếng, trang thông tin Baike cũng chỉ hiển thị một cái họ, họ Vinh. Gần đây trong tập đoàn họ Tạ cũng xuất hiện một quản lý cấp cao vô cùng nổi tiếng mang họ Vinh, không lẽ là cùng một người?

Thông tin này vừa được tung ra‌, lập tức có đối thủ lên tiếng bác bỏ tin đồn, ví dụ như fans của Tuần Gia Thụy vốn có quan hệ rất xấu với fans Vinh Kinh. Luận điệu là dù họ Vinh không quá thông dụng trong nước, nhưng cũng không phải chỉ có một người, suy nghĩ nhiều cũng thành bệnh, cần chữa trị. Người vừa tốt nghiệp đã thành quản lý cấp cao như Vinh Kinh vô cùng hiếm có, lại còn đầu tư? Sao không lên trời luôn đi, đừng tự dát vàng lên mặt như vậy ‌.

Đa số người ngoài cũng cho rằng điều này quá vô lý, có diễn viên nào đi đầu tư mà khí thế hung ác như vậy. Thậm chí, ngay cả fans Vinh Kinh cũng không cho rằng người đó là anh, đơn giản là sợ Vinh Kinh mất thiện cảm của người bình thường. Tình cờ, tất cả chỉ là tình cờ, các fans đều cho rằng như vậy. Trưởng nhóm fans lập tức tập hợp người đi kiểm soát bình luận, đính chính rằng fans Vinh Kinh không mong ước nhiều, chỉ cần ổn định, tuyệt đối không thể để cho anh nhà mình quay phim vất vả xong lại phải đối mặt với tin đồn không liên quan bên ngoài.

Kỳ phỏng vấn thứ hai lên sóng đúng hẹn, trên màn hình‌, Khâu Hạng nói vì muốn hù dọa nhà đầu tư quá trẻ tuổi kia‌, hắn giở giọng đòi đến ‌2 triệu, trong khi thật ra chỉ cần có 800.000 thôi. Khán giả càng xem càng hào hứng. Con cái gia đình bình thường làm sao có được khoản tiền 2 triệu, chắc chắn là nói đùa thôi.

Khâu Hạng cười rồi nói tiếp: “Lúc đó tôi cũng thấy cậu ta đang đùa, mọi người chắc chắn không ngờ là chàng trai kia còn hỏi tôi có thể tăng lên thành 5 triệu không?”

Phóng viên hỏi: “Ngày ấy chắc anh mừng đến phát điên nhỉ, tiền từ trên trời rơi xuống?”

Khâu Hạng: “Không không‌, tôi thấy mình ăn vạ một đứa trẻ con như thế thì áy náy lắm chứ. Sau đó, khi gặp được người lớn trong nhà cậu ta, tôi mới biết là mình nghĩ nhiều.”

Phóng viên: “Người ta nghiêm cấn không cho đầu tư?”

Khâu Hạng: “Người ta nói, chỉ là tiền mua một cái bánh xe thôi, em trai thích chơi thì cứ chơi.”

Kỳ phỏng vấn này bùng nổ, đồng thời cũng làm cho lượt tải của FUN Vid tăng vọt, hot search lao thẳng đến top 1 trong một thời gian dài‌.

Bình luận hầu như chỉ có:

  • Thế giới này nợ tôi một người anh như vậy, xin hãy ban anh hai cho tôi!
  • Thì ra trên đời này thực sự có mẫu CEO bá đạo như vậy sao, muốn chết rồi‌!
  • Lẽ nào không ai chú ý đến rằng, nhà đầu tư này chỉ chọn bừa một hạng mục, mà bây giờ tài sản đã tăng đến tám con số rồi?
  • Nhất định phải like một cái!
  • Không thể chỉ có mình tôi chưa xót, khoảng cách giữa người ta 20 tuổi và tôi 20 tuổi làm cho tôi cảm thấy mình đầu thai lầm chỗ!
  • Nhà đầu tư thiên tài này, anh thấy tôi nên quỳ online hay offline đây?

Hot trend liên tục xuất hiện, chẳng bao lâu sau, câu nói “chỉ là XXXX, em trai thích X thì cứ XXX” thịnh hành trên toàn cõi mạng. Nhưng bất kể trên mạng đồn đại ra sao, nhà đầu tư bí ẩn này vẫn kiên quyết không lộ diện. Mọi người hóng hớt một lúc thì thôi‌, chẳng qua là ấn tượng của mọi người về hot search này quá sâu sắc, nếu có ngày nào đó người này lộ mặt, chắc chắn lại có một đợt bùng nổ khác‌.

Những khoản đầu tư này làm cho Tạ Lăng hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Vinh Kinh, quyết không bao giờ tin vào lời khiêm tốn của em trai nữa. Em trai anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều không tự hiểu bản thân cho lắm. Khi tình cờ gặp và nói vài câu với Khâu Hạng trong một bữa tiệc, thấy hắn rất tin tưởng và kì vọng vào Vinh Kinh, Tạ Lăng tiếp tục tăng số tiền đầu tư‌, để Vinh Kinh cứ thoải mái dùng. Bất kể Vinh Kinh từ chối thế nào, tiền vẫn đúng hạn chuyển vào tài khoản.

Vinh Kinh chỉ có thể tiếp tục đầu tư đợt thứ hai, ngoại trừ hàng dự bị của nhóm biến thái ban đầu, anh cũng tự mình thử nghiệm một vài công ty. Anh nghĩ thế giới này không còn như trước, biết đâu chừng kỹ năng hố đen của mình đã mất tác dụng. Đương nhiên, sự thực dạy cho anh một chân lý rằng đừng tùy tiện đi đầu tư, anh quả thực không có năng khiếu này.

Trong lượt đầu tư thứ hai, có khá nhiều công ty đã bị nhà họ Ngô ra tay cướp đi, tuy không phải do Vinh Kinh cố ý, nhưng hiển nhiên là đối phương đã sụp hố lớn. Lẽ ra anh phải rất vui mừng, nhưng thấy sắc mặt khá xấu của Ngô Hàm Thích trước đó, cảm xúc lại biến thành vừa sướng vừa tội, hết sức lạ lùng.

Tạ Lăng thầm nghĩ em trai với em dâu đã lâu không gặp nhau, người cao tuổi không nên đến góp vui, vậy nên chỉ giao cho Vinh Kinh những thứ vừa mới nhắn tin cho Chu Hưởng đi chuẩn bị, rồi đuổi người đi luôn.

Vinh Kinh cầm túi đồ thậm chí còn không biết là gì đó lên xe, Cố Hy hỏi thì đưa thẳng cho người kia‌.

Cố Hy mở ra nhìn thấy những thứ bên trong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Sau khi trở về nhà, Cố Hy bảo Vinh Kinh tự mở ra xem. Vinh Kinh bất đắc dĩ, quyết định để sau rồi tính, bây giờ cần phải đi nấu cơm.

Cố Hy muốn vào giúp, nhưng Vinh Kinh lấy lý do anh cần nghỉ ngơi để từ chối rất kiên quyết. Cố Hy chỉ có thể đi lang thang khắp biệt thự. Đầu tiên, anh ghé qua kho chứa đồ mà mình ôm nỗi oán hận đã lâu. Bên trong không chỉ có mặt nạ phòng độc, mà còn rất nhiều dụng cụ dùng để phòng thân, nhìn sao cũng thấy sinh ra trong nhà giàu sang quyền thế chẳng khác nào ra chiến trường, phải chuẩn bị đầy đủ vũ khí. Cố Hy nhấc cái mặt nạ phòng độc mà anh ghét nhất lên ném vào trong một góc. Đừng tưởng là tao quên mày, trí nhớ của tao tốt lắm.

Đi đến phòng làm việc, Cố Hy chỉ định tìm vài quyển sách chuyên môn để đọc, nhưng tình cờ phát hiện ra một cuốn sổ tay nhỏ dưới chân bàn, chắc là vì không kịp thu dọn nên mới còn lại, bình thường dì giúp việc sẽ không vào những nơi quan trọng như thế này để quét dọn.

Cố Hy nhặt lên‌, mấy chữ viết ngoài bìa đã khiến anh nghi ngờ, sau khi lật ra thì:

1‌. Hễ gọi là đến.

  1. Luôn luôn chú ý đến nhu cầu.
  2. Chuẩn bị trước một căn nhà sẵn sàng để ở bất cứ lúc nào nhưng không được để phát hiện ra.
  3. Một chiếc xe RV đảm bảo đông ấm hè mát, cải tiến nguồn điện, hộp biến tốc phải là tự động vào số XX, thêm bộ phát wifi…

Trước sau có đến hơn 30 điều, xem ra là Vinh Kinh còn định tiếp tục viết thêm.  “Quy tắc của đại gia” sao? Cái này chắc là do Vinh Kinh tự làm, chứ ở đâu ra “đại gia” biết những thứ này, mà ngay cả những người tự xưng là bạn trai hoàn hảo cũng không thể làm được. Cuốn sổ này có dấu vết sử dụng rất rõ ràng, hiển nhiên là trước đó Vinh Kinh rất thường mở ra đọc.

Vinh Kinh là người rất cẩn thận ‌sẽ không để rơi nó, chắc hẳn là bản sao kia vứt đi.

Nếu như không tỏ tình, có thể Vinh Kinh sẽ từng bước thực hiện rất cả những ghi chú này, để trở thành một “đại gia” đủ tư cách, ví dụ như những điều đầu tiên, cho đến nay Vinh Kinh đã thực hiện rất chuyên nghiệp rồi. Những gì mà Vinh Kinh đang làm cho anh hiện giờ có khi nào là chiếu theo cuốn sổ này không?

Cố Hy so sánh lại từng điều, nhận ra đúng là có vài cái trùng khớp. Quả nhiên là Vinh Kinh đang căn cứ theo tiêu chuẩn “đại gia” tự đặt ra này để họ cách làm bạn trai như thế nào, một vài điều trùng khớp, cũng có vài cái đột phá. Cố Hy vừa buồn cười lại vừa giận ‌.

Khi Cố Hy xuống nhà dưới thì nghe thấy tiếng cắt thức ăn, cảm giác rất an tâm. Trước kia, anh không dám mơ đến những ngày đơn giản và bình yên như vậy. Anh biết với thể chất của mình thì rất khó tìm được bạn đời, càng đừng mong được yên ổn vì bọn biến thái cặn bã kia vẫn đang chầu chực bên ngoài.

Ánh nắng sau cơn mưa xuyên qua cửa sổ nhỏ ở tầng hai rọi xuống‌, những hạt bụi nhỏ lơ lửng giữa không trung trong ánh nắng. Cố Hy đứng từ xa nhìn một Vinh Kinh hết sức chân thực, chỉ vậy thôi cũng khiến cho trái tim anh tìm được bến đỗ. Khóe miệng của Cố Hy vô thức cong lên thành nụ cười. Nếu như có thể đánh đổi tất cả của anh để lấy một ngày như vậy, cũng là xứng đáng.

Một đôi tay ôm lấy thắt lưng Vinh Kinh từ đằng sau, anh dừng tay: “Lại không ngoan, ra ngoài bàn chờ đi.”

Cố Hy dụi đầu lên lưng Vinh Kinh, hỏi: “Hợp đồng của chúng ta còn hiệu lực không?”

Một tia chớp lóe lên trong đầu Vinh Kinh, à, quên mất chuyện này‌.

Vinh Kinh: “Chờ lát nữa em lấy nó đi xé bỏ?”

Cố Hy: “Xé để làm gì, mang ra đốt còn phá hoại môi trường nữa.”

“Vậy anh muốn làm thế nào?”

“Em quên anh còn có một vị trí khác à, là người tình của em‌, có phải là nên dụ dỗ em vào tròng hay không?” Cố Hy nhón chân lên, đặt trên má Vinh Kinh một nụ hôn nhẹ.

Vinh Kinh tránh khỏi ánh mắt mê hoặc của Cố Hy, trực tiếp bế ngang Omega đang quậy phá lên. Cố Hy giật mình, còn tưởng là sẽ vào phòng ngủ, bèn nhắm mắt dựa vào ngực người kia, thầm nghĩ lát nữa dùng giường trước hay là…

Nào ngờ, Vinh Kinh chỉ bế anh đến bên bàn ăn. Cố Hy mở mắt ra, gương mặt đỏ bừng hiện rõ vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh.

Vinh Kinh ra lệnh: “Ngồi yên, không được đi đâu nữa, chờ ăn cơm xong, chúng ta phải học tập một chút.”

Cố Hy: “Học cái gì?”

Vinh Kinh: “Làm sao để chung sống với Alpha đúng cách.”

Vinh Kinh cho rằng trong nguyên tác, Cố Hy quá sức ngây thơ nên mới bị bọn Alpha cặn bã kia ức hiếp. Anh nhất định phải làm cho Cố Hy trở nên mạnh mẽ, đối diện với Alpha chắc chắn phải càng tàn nhẫn càng tốt, chứ như vừa rồi, suýt nữa thì anh không kiềm chế được.

Hai người ăn cơm xong, Cố Hy nhất định đòi đi rửa chén, còn Vinh Kinh chịu trách nhiệm đứng nhìn anh rửa. Tiếp đó, Cố Hy nói là muốn nghỉ ngơi, còn dạy và học gì đó có thể từ từ. Cố Hy dùng đùi của Vinh Kinh làm gối đầu, chờ khi anh nhớ ra thì phát hiện người kia đã ngủ mất rồi‌. Ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của ‌Cố Hy, Vinh Kinh thở dài, khẽ chọc lên mặt người kia: “Anh cố ý đúng không.”

Vinh Kinh đắp chăn cho Cố Hy xong thì nhớ ra những thứ anh hai đưa, bèn vừa điều chỉnh tư thế ngồi cho Cố Hy ngủ thoải mái hơn, vừa lấy điện thoại ra tra, cá ngựa khô, nhung hươu…có tác dụng gì.

Kết quả nhanh chóng được hiển thị: bổ thận tráng dương.

Vinh Kinh: …

Cảm ơn anh nha, anh hai.

Vinh Kinh nhìn lại Omega đang ngủ say sưa, tự hỏi vừa rồi mình có cười quá lớn tiếng không.

Nhưng mà Cố Hy trong nguyên tác là người sợ tình dục‌, Vinh Kinh nghĩ: “Chắc anh sẽ không muốn đâu.”

*

Luật trời không dễ dàng bị lừa gạt. Lần này Ngô Hàm Thích đồng ý đánh cược với ‌Vinh Kinh một phần là vì tán thưởng anh, đồng thời cũng thích cảm giác ngàn cân treo sợi tóc, thích cậu trai làm cho mình phải nhìn bằng ánh mắt khác. Mặt khác, ông ta cũng muốn thí nghiệm, nếu như làm theo luật trời mà mất đi một giác quan thì kết quả sẽ ra sao; nếu cố ý chống lại luật trời, thì hậu quả sẽ thế nào.

Bây giờ kết quả đã rõ ràng, sau khi ông ta mất đi ‌vị giác, vận thế của nhà họ Ngô vẫn như trước, thậm chí còn có vẻ tốt hơn. Nhưng sau lần thất bại này, dường như quy tắc kia đã nhận ra rằng ‌Ngô Hàm Thích cố ý thiên vị, vì vậy mấy ngày gần đây ông ta liên tục tức ngực và ho ra máu, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Ngô Hàm Thích đi bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là không có vấn đề sức khỏe nào. Nhưng tất nhiên, nếu luật trời cho rằng ông ta không nghe lời, rồi tặng cho chứng bệnh nan y nào đó cũng là dễ hiểu. Nó đang ép ông ta phải hành động.

Ngô Hàm Thích bẩm sinh đã có ham muốn kiểm soát rất mạnh, không thể chấp nhận bất cứ sự tồn tại nào khác có ý đồ điều khiển mình, ngay cả ông trời cũng vậy. Thời niên thiếu nhẫn nhịn, thanh niên điên cuồng, đến trung niên đã bắt đầu khiêm nhường, ông ta không cho phép bất cứ ai sắp xếp vận mệnh của mình.

Tại sao ông ta tán thưởng Vinh Kinh, là vì nhìn thấy bóng dáng của mình ở mỗi thời kì trên người anh. Hiếm lắm mới có người mình yên thích, ông ta hi vọng có thể bồi dưỡng anh, để cùng chơi trò chơi trên thương trường, chứ không phải trò chơi sinh tử. Thời đại này đã không còn lại thời cổ đại cần tranh giành ngai vàng, phải đánh nhau đến lúc một bên chết đi. Điều đó không phù hợp với phong cách của ông ta.

Ngô Hàm Thích từ nhỏ đã cảm nhận được sự kì lạ của thế giới này. Ông ta có một bí mật chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai. Ông ta có thể cảm nhận được một quy luật nào đó, biết được thế giới này đang vận hành bằng một thứ sức mạnh lạ lùng. Ví dụ như sự tồn tại của Cố Hy, dường như từ ngày Omega này ra đời đã nhận được sự chú ý của cả thế giới này, có thể nói Cố Hy chính là trung tâm của thế giới. Vì vậy ông ta thấy nhạt nhẽo. Ông ta có thể cảm ứng được kết quả, như nhà họ Ngô chắc chắn sẽ thành công, còn nhà họ Tạ phải dần dần suy yếu.

Vinh Kinh là người duy nhất phá vỡ quy luật này‌, nên đương nhiên là rất thú vị. Đây là màu sắc duy nhất trong cuộc đời vô vị của ông ta.

Vài ngày tiếp theo, lời cảnh cáo càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Một vài phòng thí nghiệm cấp S thi nhau bị cháy, tổn thất không ít nhân viên. Cảnh sát điều tra nhiều lần không có kết quả, thậm chí ngay cả những cơ quan bí mật tiếp nhận điều tra cũng cho ra cùng một kết luận. Sau cùng thì các nhân viên mất mạng trong trận hỏa hoạn được an táng, người nhà nhận được khoản tiền bồi thường hậu hĩnh.

Có vẻ như “nó” đã bị ép đến mức sắp phát điên rồi. Ngô Hàm Thích cảm nhận được gì đó. Ông ta cầm hoa đến nghĩa trang, sau khi thắp nhang thì một mình đi đến phòng thí nghiệm cấp S duy nhất còn sót lại của mình ở Bắc Kinh.

Ngô Hàm Thích ngồi trên bậc thềm phòng thí nghiệm, nhìn lên bầu trời giăng kín mây đen, bình tĩnh cất giọng: “Ta không làm theo lời của mi, mi làm gì được ta?”

Ông ta biết rõ luật trời muốn cái gì, nó muốn ông ta đánh đổi năm giác quan của mình để tiêu diệt hoàn toàn Bug. Nhưng nó lại không nghĩ thử xem sau khi chính nó đã dùng đủ mọi phương pháp cũng không thực hiện được điều này, thì tại sao ông ta lại phải đi dọn dẹp đống bừa bộn đó. Nó cho ông ta sức mạnh, đây là hành động dẫn sói vào nhà.

Câu trả lời của nó là sấm sét rung trời dưới tầng mây đen.

Cuồng phong bốc lên, áo khoác của Ngô Hàm Thích bay phần phật trong gió.

Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống phòng thí nghiệm. Một cụm lửa nhóm lên, rồi nhanh chóng lan ra.

Mấy ngày này Ngô Phất Dục rất không yên, hắn cứ cảm thấy sắc mặt của cha mình không tốt. Đến hôm nay, hắn không tìm thấy Ngô Hàm Thích trong phòng làm việc, mà lại phát hiện ra khăn giấy thấm đỏ trong thùng rác, là…máu?

Ngô Phất Dục hoảng loạn‌. Hắn lập tức gọi điện cho trợ lý của Ngô Hàm Thích, biết được cha mình đến ‌phòng thí nghiệm. Gần đây phòng thí nghiệm của nhà họ gặp rất nhiều sự cố ‌, cổ phiếu của tập đoàn liên tục rớt giá. Ngô Phất Dục gần như không ôm bất cứ hi vọng nào khi gọi điện cho Vinh Kinh.

Khi Vinh Kinh nhận cuộc gọi là lúc đang cùng Cố Hy đi dạo siêu thị mua thức ăn. Hai người còn bận tranh luận xem củ cải nào lớn hơn, củ cải nào tươi hơn, cuối cùng quyết định là mua hết.

Nhận ra giọng điệu của Ngô Phất Dục ở đầu kia gần như muốn khóc‌, Vinh Kinh nói rõ tình hình với Cố Hy.

Cố Hy suy nghĩ rồi cố kìm cơn ghen lại: “Đi xem thử đi, có thể là xảy ra việc gì nghiêm trọng rồi.” Tất nhiên, anh cũng phải theo cùng.

Cố Hy lái xe, hai người đón Ngô Phất Dục giữa đường. Ngô Phất Dục hiếm khi giữ im lặng. Mọi người đến thẳng phòng thí nghiệm ở ngoại ô, từ xa đã nhìn thấy ngọn lửa đang lan tràn nhanh chóng. Cố Hy lập tức gọi cứu hỏa, Vinh Kinh cùng Ngô Phất Dục thì xuống xe lao thẳng về phía vụ hỏa hoạn.

Trên sân thượng, một người đàn ông đứng giữa ngọn lửa, như một vị thần cô độc giữa nhân gian. Những con bươm bướm lửa tung cánh bay xung quanh ông ta. Khi ngọn lửa cháy đến gần người này, nó lại bị một thứ sức mạnh nào đó tách ra, tạo thành một khoảng trống nơi ông ta đứng. Người nọ vươn tay đến gần ngọn lửa cách mình chỉ một tấc, thấy nó lập tức rụt về, ông ta nhỏ giọng nói: “Quả nhiên là mi không thể giết ta.”

Mi trao cho ta sức mạnh, trở thành một thể với ta‌, mi đã từ bỏ ưu thế độc nhất vô nhị của mình. Bây giờ mi không thể giết ta, chỉ dám đe dọa ta.

Cũng như khi Vinh Kinh phát hiện ra luật trời không thể chủ động giết mình trong ảo ảnh, Ngô Hàm Thích cũng nhận ra kẽ hở này.

Ngô Hàm Thích dùng bản thân làm mồi nhử, không tiếc mang tính mạng của mình ra thử nghiệm. Cuối cùng thì sự thực cũng được xác nhận, khi ‌luật trời trao cho ông ta sức mạnh, nó chẳng những không thể giết ông ta, mà còn phải bảo vệ.

Ngay vào lúc Ngô Hàm Thích dần dần nắm bắt được quy luật, Ngô Phất Dục đã chạy đến trước tòa nhà. Hắn nhìn thấy bóng người trên sân thượng, không biết có phải là cha mình không, nhưng vẫn cao giọng gọi: “Ba!”

Ngô Hàm Thích nhìn xuống con trai. Năm đó bác sĩ đã chẩn đoán đứa trẻ này không thể sống sót, nhưng chính tay ông ta đã nuôi nó lớn lên từng chút một. Dù rằng sau đó ông ta có sai sót trong việc giáo dục con cái, nhưng vẫn trút hết tình cảm vốn không nhiều của mình cho đứa con duy nhất này.

Ngô Phất Dục bất chấp tất cả xông vào ngọn lửa, nếu không có Vinh Kinh ngăn cản‌, hắn đã chạy vào trong tòa nhà‌. Một đoạn cốt thép cháy đỏ rơi từ trên trời xuống, Vinh Kinh kịp lúc đẩy Ngô Phất Dục ra. Nếu không, hắn có thể đã chết rồi.

Ngô Phất Dục giật mình nhìn đoạn thép đang cháy cách mình không xa. Vừa rồi trên lầu có thứ này sao?

Ngô Hàm Thích chứng kiến cảnh này, rồi lạnh lùng nhìn lên bầu trời chớp giật đùng đùng.

Dường như nó đang nói, không thể giết ngươi, thì ta cũng có cách giết con trai ngươi. Bắt buộc phải diệt trừ bug này. Không có bug thì thế giới này mới có thể khôi phục nguyên trạng.

Nguyên trạng là cái gì, là cốt truyện bị thứ gì đó điều khiển sẵn, còn mỗi người trên thế giới đều phải đi theo câu chuyện đó sao? Nếu vậy, tốt nhất là không cần nó nữa.

Ngô Hàm Thích nhìn vào bảng đèn trong đầu mình, tấm thẻ hình người cuối cùng của phe mình đang nhấp nháy. Mà tấm thẻ vàng kim của đại diện cho Cố Hy cùng với thẻ Bug màu đỏ của Vinh Kinh cũng đang lóe sáng. Hai bên dường như đều đang rơi vào hiểm cảnh. Nếu phe ta thắng, sức mạnh của luật trời cũ sẽ càng ngày càng mạnh, trở về nguyên trạng mà nó mong muốn, mà kết quả của người đại diện như ông ta thì chưa chắc ra sao. Nếu như Cố Hy và Vinh Kinh hoàn toàn phá tan quy luật này, đồng thời tiêu hao hết phần năng lượng còn lại của nó, thế giới này sẽ thay đổi, luật trời cũ sẽ nhanh chóng suy yếu. Đó cũng là cơ hội tốt nhất để nắm bắt.

Dã tâm của Ngô Hàm Thích luôn mãnh liệt đến mức đáng sợ như thế. Ông ta muốn từ con mồi trở thành thợ săn, muốn nắm quyền ngược lại.

Ngô Phất Dục nằm trên mặt đất, nhìn cha mình bước qua biển lửa, chậm rãi tiến lại gần. Mà đằng sau ông ta, đàn bươm bướm lửa đột nhiên tung bay như điên giữa không trung. Khoảnh khắc đó, hắn bị khung cảnh này mê hoặc đến mức quên hẳn đi tính bất hợp lý của nó.

Vinh Kinh cũng nhìn Ngô Hàm Thích bước ra khỏi biển lửa, nhận ra ánh mắt của ông ta bình tĩnh hơn trước, đến mức gần như không còn dao động, tựa như một kẻ đứng ngoài cuộc chân chính.

Vinh Kinh: “Chú Thích.”

Ngô Hàm Thích gật đầu, nói với con trai: “Qua đây‌.”

Ngô Phất Dục lại gần, thấy ngay cả góc áo của cha mình cũng không bị cháy thì rất thắc mắc, nhưng vì nét mặt người kia quá lạnh lùng mà không dám lên tiếng.

Hai cha con đi lướt qua Vinh Kinh và Cố Hy.

“Tự lo cho mình đi.”

Câu nói tan vào ngọn lửa‌.

Ngô Hàm Thích lau đi vệt máu bên khóe môi.

Sức mạnh của nó đang tiêu tan.

Để làm cho sức mạnh này biến mất nhanh chóng hơn, hai người chỉ có thể tự nghĩ cách làm trái ý trời, phá tan tất cả đi.

Trên thế giới này có một loại người, ngay cả khi ông ta chuẩn bị ra tay với ta, vẫn có thể vừa mỉm cười bảo ta chuẩn bị vừa cổ vũ cho ta.

Vinh Kinh không biết vì sao mà chỉ thấy lông tơ khắp người dựng ngược lên. Mỗi lần nhìn thấy Ngô Hàm Thích cười như vậy với mình, anh lại biết sẽ không có chuyện gì tốt đẹp‌.

Nếu không sao, có thể đừng cười như vậy không‌.

Xa xa truyền đến tiếng còi xe cứu hỏa. Cố Hy nhìn khung cảnh đàn ‌bươm bướm lửa tung bay, dường như cảm nhận được gì đó, anh quay lại nhìn theo bóng lưng ‌Ngô Hàm Thích với vẻ mặt căng thẳng, đồng thời siết chặt tay ‌Vinh Kinh.

Cố Hy: “Sao anh cứ thấy ông ta có ý đồ gì với em.” Alpha với Omega thì thôi đi‌, bây giờ ngay cả Beta cũng muốn đến cướp người‌?

Vinh Kinh: “…”

Không khí căng thẳng thoáng chốc tan biến‌.

Vinh Kinh cũng nắm tay Cố Hy. Nếu như có người này ở bên, thì còn có gì đáng để lo lắng nữa.

~*~

Chương 98

6 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 97

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s