BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
Ngô Hàm Thích đuổi đứa con vẫn còn muốn khuyên nhủ đi, lật cái đồng hồ cát trên bàn ngược lại. Cát chảy rất chậm. Khóe miệng ông ta tràn ra vệt máu, từng giọt rơi xuống trên bức tranh, nhìn như đóa mai đỏ nở rộ.
Vinh Kinh nhận ra mình hết cách với người này rồi, chỉ có thể nhìn theo Cố Hy vui vẻ chạy xuống nhà xe. Suốt dọc đường, anh và Cố Hy ở trong một không gian chật hẹp, khi mối quan hệ của hai người thay đổi, phản ứng hóa học cũng theo đó mà có những biến đổi kì diệu. Pheromone vốn đang bình thường lại như biến thành hai thỏi nam châm liên tục hút nhau. Anh biết ràng buộc giữa cả hai càng chặt chẽ thì họ càng khát khao đối phương. Đêm qua chỉ là giải khát bằng thuốc độc.
Dịch: Mặc Thủy
“Lần này có thể đừng vệ sinh không…” Cố Hy nói rất nhỏ.
.
Vinh Kinh nhìn thấy ông anh trai bình thường núi có sập cũng không biến sắc đang lao về phía mình, sau đó túm cổ áo thằng em lên.
Cố Hy nhìn theo bóng lưng của Alpha, khẽ cười.
Khi Ngô Phất Dục nghiêm túc sẽ có vẻ hung ác như mãnh thú, làm nhóm ăn chơi kia lập tức ngậm miệng.
Ngô Hàm Thích dường như đang thấy rất khó chịu, khẽ ho vài tiếng: “Bây giờ cháu, đã bắt đầu lừa dối cậu rồi sao?”Chương 96
Vinh Kinh luôn như vậy, chỉ cần một câu nói đơn giản cũng có thể khiến anh điên cuồng. Cố Hy che đôi mắt mờ nước của mình, nhảy nhảy tại chỗ rồi nói: “Xem nè, anh không sao!” Cùng lắm thì là kích thước hơi quá, đang làm quen dần dần mà.
Tối hôm nay là ngày Vinh Kinh được gặp lại Cố Hy sau khoảng thời gian dài, đang là lúc tình cảm nồng nàn. Tất cả mọi thứ đều không thể ảnh hưởng đến việc họ trút hết nỗi nhớ lên đối phương.
“Bây giờ Thái tử còn không chịu đi chơi với anh em, ngày nào cũng học hành rồi đến công ty, cứ như một người khác.”
Nửa tiếng trước, Cố Hy đã chỉnh trang lại bản thân để đạt trang thái tốt nhất, thậm chí tóc cũng đã sấy cẩn thận, rối rối lại bông xù. Ban đầu anh còn định trang điểm để mình trông bớt tiều tụy đi, ai ngờ lại thấy được một người tươi tắn trong gương như thế.
Ở nơi khác, trên thảm cỏ trong biệt thự nhà họ Ngô, gấm hoa rực rỡ, quan khách qua lại, vô cùng náo nhiệt. Ngô Phất Dục hiếm khi mặc Âu phục nghiêm túc đứng ở vị trí nổi bật nhất, thỉnh thoảng lại có người đến chúc mừng nhân vật chính hôm nay.
Có lẽ vì ánh mắt quá nóng bỏng, Vinh Kinh cảm giác được, lầm bầm vài tiếng trong cơn mơ.
Vinh Kinh nhìn thấy Ngô Hàm Thích mà lòng dậy sóng. Sự trở lại của anh cũng có nghĩa là lần giam cầm này đã thất bại.
“Thuốc của Chử Dương, là cháu đưa chứ gì.”
Sau khi hắn tan làm đã về thẳng biệt thự mà nhà họ Ngô vừa mua. Hôm nay là sinh nhật của hắn, thiệp mời đã được phát ra từ nửa tháng trước. Hắn lơ đãng hàn huyên với người qua người lại, thỉnh thoảng vẫn nhìn ra phía cửa, nhưng mãi vẫn không thấy người mình trông ngóng xuất hiện.
Mọi người đều quay sang nhìn người quấy rầy cuộc họp, chẳng lẽ không biết sếp Tạ ghét nhất là có người cắt ngang à? Nhưng không ngờ khi thư ký thì thầm vài câu bên tai Tạ Lăng xong, anh lại đứng bật dậy: “Tạm dừng họp, tất cả kế hoạch vừa rồi đều không đạt, về viết lại đi.”
Trên yến tiệc, có không ít nghệ sĩ nổi tiếng đi qua đi lại. Có người vì nghe nói Thái tử thay bạn gái rất chăm chỉ, nên cố tình trang điểm theo sở thích của Ngô Phất Dục, cứ đi ngang qua trước mặt hắn, thậm chí có người mạnh dạn tự đề cử mình. Vô số các nghệ sĩ đang nổi, các Omega tự tin vào nhan sắc của mình bước lên, chỉ tiếc đều thất bại mà về.
Không làm mình thất vọng, thằng nhóc này.
Vinh Kinh không phải là đối tượng để bọn họ đùa giỡn.
Cách đây không lâu, Ngô Phất Dục vẫn còn có thể chọn một người theo sở thích của mình. Nhưng bây giờ quan niệm của hắn đang dần dần thay đổi, thực lòng thích ai đó, thì người khác không còn khả năng lọt vào mắt xanh của hắn, bởi vì nhìn ngang nhìn dọc cũng không phải là người hắn muốn, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Khi còn đang suy nghĩ, Quản Hồng Dật đã nhận được một tin nhắn hỏi anh ta đang ở đâu. Bởi vì anh ta cố ý đăng lên trạng thái của mình vài tấm hình chụp có vẻ rất thân mật với Alpha khác, nên đương nhiên là ai đó đã nhìn thấy, mục đích làm vậy cũng là để thăm dò xem người kia có hứng thú với mình thật không.
Quản Hồng Dật cầm một ly rượu vang, đứng ở góc xa nhất. Anh ta là đạo diễn trẻ gần đây danh tiếng nổi như cồn, đương nhiên cũng được mời đến. Anh ta nhìn lướt qua bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra nhân viên phục vụ nào kì lạ.
Vậy mà sao Cố Hy không biết chống cự? Có phải là ngoan quá rồi không?
Vinh Kinh bước về trước, khẽ gọi: “Chú Thích.”
Thông thường, Cố Hy sẽ luôn ngụy trang rồi trà trộn vào trong các bữa tiệc quy mô lớn thế này. Lần này không đến, có phải là tình trạng bệnh đã giảm nhẹ rồi không? Đây là một tin tốt, vì Cố Hy tự giấu mình quá kín, nếu không chú ý quan sát thì sẽ nghĩ anh không sao cả.
“Ba, ba đừng nói vậy, con sẽ sợ…” Hắn cứ có cảm giác cha mình đang để lại di ngôn.
Ngô Hàm Thích nắm quyền của nhà họ Ngô nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Ông ta đã nhanh chóng lấy lại mọi chức vụ của Kỷ Huỳnh Giới để ngăn chặn tổn thất, nhưng sau cùng thì nhà họ Ngô vẫn bị ảnh hưởng.
“Gần đây thường thức đêm?” Vinh Kinh xoa nhẹ lên bọng mắt của người kia .
Khi còn đang suy nghĩ, Quản Hồng Dật đã nhận được một tin nhắn hỏi anh ta đang ở đâu. Bởi vì anh ta cố ý đăng lên trạng thái của mình vài tấm hình chụp có vẻ rất thân mật với Alpha khác, nên đương nhiên là ai đó đã nhìn thấy, mục đích làm vậy cũng là để thăm dò xem người kia có hứng thú với mình thật không.
Tạ Lăng quan sát cẩn thận một lượt, nhận ra đây là hàng thật, mới ôm ấy Vinh Kinh trước khi bị phản đối.
“Không chịu.” Nếu dùng thì Vinh Kinh sẽ không thoải mái, Cố Hy quả thực chưa từng thấy Alpha nào chủ động đưa ra yêu cầu này. Tuy chính anh cũng không tiếp xúc nhiều Alpha, nhưng bọn họ đa phần đều có ham muốn kiểm soát rất mạnh, pheromone trong cơ thể hoạt động mạnh, thường sẽ không chấp nhận bị trói buộc. Riêng Vinh Kinh thì đúng là trường hợp đặc biệt.
Luật trời đặt hi vọng cuối cùng lên ông ta, nhưng lại đẩy cho ông ta ván cờ đã thua quá nửa, đúng là nực cười, tưởng ông ta là vạn năng sao?
Xem đi, đúng là có người tự tìm đến cửa rồi. Con người là phải thành thật một chút, có hứng thú thì cần gì đóng vai người ngây thơ.
Giọng nói của ông ta rất bình thản, nhưng nội dung sắc bén vô cùng.
“Em sẽ nuôi anh thành Omega ăn hại đó.” Cố Hy vừa đứng nhìn, vừa âm thầm thề thốt phải học nấu ăn.
Quản Hồng Dật gửi định vị sang, sau đó uyển chuyển đi ra khỏi biệt thự, đứng trong gió lạnh nửa đêm chớ một lúc. Một chiếc xe second-hand trị giá 70.000 xuất hiện ở ngã rẽ, dừng trước mặt anh ta. Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng hiện ra: “Lên xe.”
Cố Hy không biết một Omega có thể quật Alpha qua vai như mình thì yếu ở đâu, nhưng lòng vẫn thấy ngọt ngào. Cũng may là lần đó Vinh Kinh không nghĩ nhiều, chắc là anh lấp liếm cho qua được rồi.
Quản Hồng Dật cúi người, hai tay chống lên khung cửa sổ xe: “Nhìn kìa, không phải có người nói tuyệt đối không chạm vào Omega à, bây giờ đang làm gì vậy.”
Chu Du nghẹn lời, nhìn Omega đang mặc cáy dài hở vai gợi cảm như một nữ hoàng trước mặt bằng ánh mắt hơi hoảng loạn: “Omega đi một mình vào buổi tối quá nguy hiểm.”
Ngô Phất Dục nghe thấy lời bàn tán của đám người, lập tức trừng mắt nhìn sang: “Tụi mày bình thường nói gì cũng được, tao coi như không nghe thấy. Nhưng mà đừng có dùng cái giọng điệu này nói về anh ta, hiểu chưa?”
Ngô Hàm Thích lau máu đi, cười nhạt: “Đã trở về rồi.” Không làm mình thất vọng, thằng nhóc này.
Quản Hồng Dật cười: “Cậu cũng biết tôi là Omega, sao có chuyện đi một mình được.”
Sao Vinh Kinh lại… Thế này không phải là thấy hết rồi à?
Chu Du: “…” Cũng đúng, Omega chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Trên yến tiệc, có không ít nghệ sĩ nổi tiếng đi qua đi lại. Có người vì nghe nói Thái tử thay bạn gái rất chăm chỉ, nên cố tình trang điểm theo sở thích của Ngô Phất Dục, cứ đi ngang qua trước mặt hắn, thậm chí có người mạnh dạn tự đề cử mình. Vô số các nghệ sĩ đang nổi, các Omega tự tin vào nhan sắc của mình bước lên, chỉ tiếc đều thất bại mà về.
Vinh Kinh đi được nửa đường thì nhìn thấy cách đó không xa là một người đàn ông đang che dù đen bước dưới cơn mưa tầm tã. Tán dù che đi gương mặt người kia, chỉ để lộ một phần cằm sắc sảo. Người đàn ông kia dường như nhận ra gì đó, bèn nâng dù lên, để lộ một đôi mắt ôn hòa.
Lần trước, Vinh Kinh để hắn đưa Quản Hồng Dật đã uống say về nhà, sau đó suýt nữa thì bị tên này bám lấy, thậm chí còn suýt xảy ra quan hệ, cũng may… Sau lần đó, Chu Du thẫn thờ mất vài ngày, thậm chí không chú ý đến mệnh lệnh của Vinh Kinh. Vì vậy mới có tình trạng trợ lý vạn năng nhà Vinh Kinh thay đổi.
Sao Vinh Kinh lại… Thế này không phải là thấy hết rồi à?
Cố Hy vọt vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt. Hạt nước lăn trên gò má, làn da trắng nõn căng đầy như cỏ cây được tưới tắm, dường như còn tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhìn thoáng qua nửa như giận dỗi nửa lại quyến rũ. Rõ ràng mới đây thôi anh còn bị mất ngủ nghiêm trọng, nhưng vì sao Vinh Kinh chỉ mới làm một lần mà anh đã tươi tỉnh như vậy, có lẽ nào… việc này còn có tác dụng làm đẹp? Hơn nữa, vừa rồi anh chạy thẳng một mạch vào đây như bay, trong khi lần trước lúc kết thúc vẫn còn thấy khó chịu vì kích thước không phù hợp. Chẳng lẽ khả năng tự phục hồi đã tiến bộ, nếu nhiều lần hơn nữa thì sao?
Chu Du là Beta nam, mọi người đều biết. Vì vậy, hắn chẳng có tư cách được chạm vào Omega quý hiếm mà các Alpha còn phải tranh giành. Hắn cũng tự biết mình, không tùy tiện đi trêu chọc Omega. Hắn thậm chí rất tán thưởng hình mẫu Omega lạnh lùng xa cách như Cố Hy, nhưng cũng chỉ dừng lại tại đó. Có lẽ, chỉ có Alpha như Vinh Kinh mới có tư cách có được người kia.
Thời còn đi du học, hắn từng bị nhà trường cảnh cáo vì đã đánh một học sinh lớp trên kì thị chủng tộc, còn phải xin lỗi tên kia. Chu Du không đồng ý, bỏ học rồi về nước học lại, chỉ tính tốt nghiệp cũng đã trễ hơn người khác rất nhiều năm. Sau khi ra trường, hắn không tìm được việc làm trong một thời gian dài chỉ vì lí lịch có tiền ác bạo lực. Beta tìm việc làm vốn đã khó khăn, người có tiền án như hắn lại càng khó hơn. Trước khi được Chu Hưởng giới thiệu cho Vinh Kinh, hắn thậm chí còn định ra công trường khuân gạch.
“Không phải cái người mà tao nghĩ chứ…”
Chu Du là Beta nam, mọi người đều biết. Vì vậy, hắn chẳng có tư cách được chạm vào Omega quý hiếm mà các Alpha còn phải tranh giành. Hắn cũng tự biết mình, không tùy tiện đi trêu chọc Omega. Hắn thậm chí rất tán thưởng hình mẫu Omega lạnh lùng xa cách như Cố Hy, nhưng cũng chỉ dừng lại tại đó. Có lẽ, chỉ có Alpha như Vinh Kinh mới có tư cách có được người kia.
Khi vào phỏng vấn, hắn đã nói thẳng với Vinh Kinh về lí lịch bạo lực của mình. Vinh Kinh là người đầu tiên muốn tìm hiểu vì sao hắn lại đánh người, sau đó quyết định đồng ý thuê hắn. Từ giây phút đó, Chu Du biết mình muốn làm việc cho Vinh Kinh, chỉ vì sự tôn trọng đó.
Trong tương lai mà hắn thiết lập sẵn, không có chỗ cho Omega. Quản Hồng Dật lại còn là một cá nhân rất ưu tú trong cả quần thể Omega, hắn tự thấy không có cơ hội để tiếp cận.
“Cậu à!” Kỷ Huỳnh Giới ngẩng đầu lên.
Quản Hồng Dật thấy cậu trợ lý này lại ngơ ngác không đáp lời, bèn dứt khoát ngồi vào ghế phó lái, cài dây an toàn vào: “Nhìn tôi làm gì, lái xe đi, ngài trợ lý ~”
Cố Hy nhìn ngắm gương mặt Vinh Kinh, không nói gì, mà chỉ nhìn chăm chú. Hành động này rất đơn giản, nhưng suốt ba tháng qua nó lại trở nên quá khó khăn. Anh chỉ ngắm nhìn như với một món báu vật quý giá nhất trên đời, ngón tay nhẹ nhàng phác họa đường nét trên gương mặt Vinh Kinh.
“Ấy, từ từ, anh hai!”
Vinh Kinh hít một hơi thật sâu, quyết định chỉ có thể dựa vào mình. Anh cầm quần áo của mình, mặc vào cho Cố Hy.
Có những lúc, Chu Du bất chợt suy nghĩ, không biết người từng liên tục từ chối Cố Hy như Vinh Kinh là sự tồn tại như thế nào nhỉ.
Thông thường, Cố Hy sẽ luôn ngụy trang rồi trà trộn vào trong các bữa tiệc quy mô lớn thế này. Lần này không đến, có phải là tình trạng bệnh đã giảm nhẹ rồi không? Đây là một tin tốt, vì Cố Hy tự giấu mình quá kín, nếu không chú ý quan sát thì sẽ nghĩ anh không sao cả.
Vinh Kinh thôi không suy nghĩ nữa, lên lầu.
Bữa tiệc của nhà họ Ngô vẫn còn tiếp tục. Đám bạn nhậu ngày xưa sau khi bị Ngô Phất Dục từ chối nhiều lần cũng phát hiện ra Thái tử bây giờ không còn như ngày xưa, thế nên nói chuyện cũng thận trọng hơn trước nhiều.
Tấm thiệp mời đầu tiên, Ngô Phất Dục đã đưa tận tay Vinh Kinh. Khi đó Vinh Kinh đã đồng ý. Ba tháng này, hắn sống rất thuận lợi. Đầu tiên là thái độ của Vinh Kinh đối với hắn có biến đổi, hình như nhiệt tình hơn trước, tuy rằng hắn không quá thích ứng với nó. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, hắn phát hiện ra Vinh Kinh không còn qua lại với yêu tinh già kia nữa, có vẻ đã chấm dứt thật. Thậm chí có vài lần hắn cố tình khiêu khích, mà Cố Hy còn không thèm tiếp lời. Ý chí chiến đấu của Ngô Phất Dục cháy hừng hực, định bụng cháy nhà hôi của.
Hắn không tin vào sự thực, bèn mở tất cả tài khoản của mình ra, xem Vinh Kinh có gửi tin nhắn nào không. Tìm một vòng không thấy, Ngô Phất Dục càng nghĩ càng nóng, rất muốn đi tìm một cái bao cát để trút giận. Hắn không quá hi vọng mà mở hộp thư điện tử ra, đây là phương thức liên hệ khá chính thức, thường chỉ dùng trong công việc. Có một dấu chấm đỏ, nhịp tim của hắn tăng lên. Hắn phải đi ra ngoài một vòng để chuẩn bị tâm lý trước rồi mới mở ra.
“Bây giờ Thái tử còn không chịu đi chơi với anh em, ngày nào cũng học hành rồi đến công ty, cứ như một người khác.”
“Về là tốt rồi.”
“Lần này có phải là thay đổi toàn diện không? Tụi mày biết nguyên nhân không vậy?”
Vinh Kinh phát hiện Cố Hy không có mặc gì dưới chăn, trong khi anh nhớ rõ ràng đêm qua trước khi ngủ đã giúp người kia mặc quần áo rồi. Cố Hy thì không thể tự cởi ra được, vậy thì nghi phạm cuối cùng chỉ có thể… là chính mình? Vinh Kinh biết mình không kiềm chế được, nhưng lại không ngờ mức độ cầm thú đạt đến như vậy, chắc chắn là trong lúc ngủ anh đã vô thức ra tay. Vậy mà sao Cố Hy không biết chống cự? Có phải là ngoan quá rồi không?
“Hình như có liên quan đến người tình trong mộng.”
Chu Du nghẹn lời, nhìn Omega đang mặc cáy dài hở vai gợi cảm như một nữ hoàng trước mặt bằng ánh mắt hơi hoảng loạn: “Omega đi một mình vào buổi tối quá nguy hiểm.”
*
“Ai chứ, đừng có giấu, nói nghe cái đi!”
“Còn nhớ cái lần dự tiệc ở nhà họ Tạ không, cái người cắt ngang chuyện tốt của mình đó?”
Ngô Hàm Thích: “Cứ chờ cháu thắng rồi nói tiếp.”
Vinh Kinh không thấy lạ vì Tạ Lăng thừa nhận Cố Hy, không chỉ vì bản thân anh hai là người hâm mộ của Cố Hy, mà còn vì đó là đối tượng do anh chọn.
“Không phải cái người mà tao nghĩ chứ…”
Ngô Hàm Thích nhắm mắt lại, nhìn vào sâu trong đầu. Những tấm thẻ hình người phe ta ban đầu còn sáng lấp lánh, nay đã chớp tắt, chỉ còn lại chính ông ta và một tấm cuối cùng là còn hoàn hảo.
Cố Hy dừng xe trước tòa nhà của tập đoàn họ Tạ. Lúc này trời mây âm u, nước mưa dội xối xả xuống kính chắn gió. Cố Hy thấy vậy thì lấy dù trong xe đưa sang: “Dầm mưa sẽ bị cảm.”
“Khẩu vị của Thái tử đúng là khác biệt, Omega xinh đẹp dịu dàng không tốt sao, Alpha vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc…”
Kỷ Huỳnh Giới không chỉ phạm tội buôn bán thuốc cấm, mà còn sai người đi phóng hỏa đốt nhà, còn đặc biệt chọn nhà của Omega được quốc gia bảo vệ, đồng thời để cho Vinh Kinh bắt thóp, muốn trốn cũng không trốn được. Tuy tạm thời chưa có bằng chứng mang tính quyết định, nhưng bươm bướm lửa và ba tên tòng phạm phóng hỏa đã chứng minh mọi việc. Người bên cục cảnh sát đã tìm đến cửa, rồi vì nhà họ Ngô những năm này có nhiều cống hiến cho quốc gia nên tạm thời chưa bắt Kỷ Huỳnh Giới. Tuy nhiên, cảnh cáo thì vẫn phải có, nếu tiếp tục xảy ra những sự kiện ác tính này, khá nhiều các hạng mục mà nhà họ Ngô đang tham gia sẽ phải tạm dừng.
Hai người tâm sự hết cả một buổi sáng rồi mới chịu rời giường. Vinh Kinh làm bữa sáng cho cả hai. Dì giúp việc vẫn bổ sung thức ăn tươi vào tủ lạnh mỗi tuần. Cố Hy muốn giúp, nhưng cắt một quả cà chua cũng suýt nữa cắt vào tay, thế là bị Vinh Kinh đuổi sang bên cạnh đứng chờ.
Ngô Phất Dục nghe thấy lời bàn tán của đám người, lập tức trừng mắt nhìn sang: “Tụi mày bình thường nói gì cũng được, tao coi như không nghe thấy. Nhưng mà đừng có dùng cái giọng điệu này nói về anh ta, hiểu chưa?”
Kỷ Huỳnh Giới đi lướt ngang qua Ngô Phất Dục. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Ngô Phất Dục nhìn thấy sự oán hận tràn đầy trong mắt Kỷ Huỳnh Giới.
Vinh Kinh không phải là đối tượng để bọn họ đùa giỡn.
Ở nơi khác, trên thảm cỏ trong biệt thự nhà họ Ngô, gấm hoa rực rỡ, quan khách qua lại, vô cùng náo nhiệt. Ngô Phất Dục hiếm khi mặc Âu phục nghiêm túc đứng ở vị trí nổi bật nhất, thỉnh thoảng lại có người đến chúc mừng nhân vật chính hôm nay.
Cố Hy đương nhiên là rất ngại nói, chỉ trở mình lăn vào lòng người kia, kiên quyết không đáp.
Ngày trước Vinh Kinh tuyệt đối không bao giờ làm việc này, nhưng bây giờ lại có vẻ rất tự nhiên.
Khi Ngô Phất Dục nghiêm túc sẽ có vẻ hung ác như mãnh thú, làm nhóm ăn chơi kia lập tức ngậm miệng.
Cả hai đều không nhận thấy bàn luận vấn đề “sâu sắc” này có gì bất thường.
Tấm thiệp mời đầu tiên, Ngô Phất Dục đã đưa tận tay Vinh Kinh. Khi đó Vinh Kinh đã đồng ý. Ba tháng này, hắn sống rất thuận lợi. Đầu tiên là thái độ của Vinh Kinh đối với hắn có biến đổi, hình như nhiệt tình hơn trước, tuy rằng hắn không quá thích ứng với nó. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, hắn phát hiện ra Vinh Kinh không còn qua lại với yêu tinh già kia nữa, có vẻ đã chấm dứt thật. Thậm chí có vài lần hắn cố tình khiêu khích, mà Cố Hy còn không thèm tiếp lời. Ý chí chiến đấu của Ngô Phất Dục cháy hừng hực, định bụng cháy nhà hôi của.
Nhà, đây là nhà của mình sao?
“Ai chứ, đừng có giấu, nói nghe cái đi!”
“Nói xem ba tháng nay anh thế nào?”
Bữa tiệc đã sắp kết thúc, mà người kia còn chưa thấy xuất hiện, Ngô Phất Dục cuối cùng cũng không nén được, chạy đến một con đường vắng vẻ, gọi điện thoại. Giọng nữ dịu dàng báo cho hắn biết đầu kia đã tắt máy.
Khi vào phỏng vấn, hắn đã nói thẳng với Vinh Kinh về lí lịch bạo lực của mình. Vinh Kinh là người đầu tiên muốn tìm hiểu vì sao hắn lại đánh người, sau đó quyết định đồng ý thuê hắn. Từ giây phút đó, Chu Du biết mình muốn làm việc cho Vinh Kinh, chỉ vì sự tôn trọng đó.
Thứ thuốc mà Chử Dương dùng đã có thành phẩm, ban đầu khi kí hợp đồng, gã có thể nhận được một phần trong đó. Nhưng Chử Dương quá vội vã, muốn phải có được ngay, nên mạo hiểm dùng bán thành phẩm, hậu quả do gã tự chịu.
“Còn đòi tôi giúp đỡ, thái độ của anh vậy đó hả? Ông đây còn đồng ý thì ông làm chó!” Ngô Phất Dục tức tối định ném điện thoại, nhưng rồi kìm lại.
Có những lúc, Chu Du bất chợt suy nghĩ, không biết người từng liên tục từ chối Cố Hy như Vinh Kinh là sự tồn tại như thế nào nhỉ.
“Tạm thời thì chưa, sau này thì chưa chắc.”
Hắn không tin vào sự thực, bèn mở tất cả tài khoản của mình ra, xem Vinh Kinh có gửi tin nhắn nào không. Tìm một vòng không thấy, Ngô Phất Dục càng nghĩ càng nóng, rất muốn đi tìm một cái bao cát để trút giận. Hắn không quá hi vọng mà mở hộp thư điện tử ra, đây là phương thức liên hệ khá chính thức, thường chỉ dùng trong công việc. Có một dấu chấm đỏ, nhịp tim của hắn tăng lên. Hắn phải đi ra ngoài một vòng để chuẩn bị tâm lý trước rồi mới mở ra.
Sự tồn tại của Vinh Kinh luôn mang đến niềm vui bất ngờ và hứng thú tràn đầy. Đây là một điều nằm ngoài dự đoán. Đối với người của thế giới này, Vinh Kinh là sự tồn tại đặc biệt, kể cả tư tưởng lẫn hành vi đều hoàn toàn khác biệt. Lần này, bản sao càng giống với bản thân Vinh Kinh hơn trước, theo lý mà nói thì không ai nhận ra được. Hơn nữa, Vinh Kinh không thuộc về thế giới này, lẽ ra sẽ không có cảm giác thuộc về nơi này, cũng như lần thứ hai, linh hồn bản sao dễ dàng cướp lấy cơ thể.
Thời còn đi du học, hắn từng bị nhà trường cảnh cáo vì đã đánh một học sinh lớp trên kì thị chủng tộc, còn phải xin lỗi tên kia. Chu Du không đồng ý, bỏ học rồi về nước học lại, chỉ tính tốt nghiệp cũng đã trễ hơn người khác rất nhiều năm. Sau khi ra trường, hắn không tìm được việc làm trong một thời gian dài chỉ vì lí lịch có tiền ác bạo lực. Beta tìm việc làm vốn đã khó khăn, người có tiền án như hắn lại càng khó hơn. Trước khi được Chu Hưởng giới thiệu cho Vinh Kinh, hắn thậm chí còn định ra công trường khuân gạch.Kỷ Huỳnh Giới đi lướt ngang qua Ngô Phất Dục. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Ngô Phất Dục nhìn thấy sự oán hận tràn đầy trong mắt Kỷ Huỳnh Giới.Tin nhắn từ VK: Chúc mừng sinh nhật.
Vinh Kinh lại ôm người kia vào lòng, sau đó cả hai chui vào ổ chăn ấm áp, rồi anh mới hỏi: “Vừa rồi anh gọi anh hai hả?”
Đơn giản rõ ràng, phương thức giao tiếp rất “Vinh Kinh”.
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ba còn sống, con sẽ không phải lo lắng ngày nào.”
Ngô Hàm Thích dường như đang thấy rất khó chịu, khẽ ho vài tiếng: “Bây giờ cháu, đã bắt đầu lừa dối cậu rồi sao?”
“Biết ngay mà, anh vẫn quan tâm đến tôi đúng không! Ha ha ha!” Thanh máu vừa cạn của Ngô Phất Dục lập tức hồi phục như mới, cả người rạng rỡ hẳn lên. Cố Hy vọt vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt. Hạt nước lăn trên gò má, làn da trắng nõn căng đầy như cỏ cây được tưới tắm, dường như còn tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhìn thoáng qua nửa như giận dỗi nửa lại quyến rũ. Rõ ràng mới đây thôi anh còn bị mất ngủ nghiêm trọng, nhưng vì sao Vinh Kinh chỉ mới làm một lần mà anh đã tươi tỉnh như vậy, có lẽ nào… việc này còn có tác dụng làm đẹp? Hơn nữa, vừa rồi anh chạy thẳng một mạch vào đây như bay, trong khi lần trước lúc kết thúc vẫn còn thấy khó chịu vì kích thước không phù hợp. Chẳng lẽ khả năng tự phục hồi đã tiến bộ, nếu nhiều lần hơn nữa thì sao?“Khẩu vị của Thái tử đúng là khác biệt, Omega xinh đẹp dịu dàng không tốt sao, Alpha vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc…”Thì ra ông đây vẫn còn có sức hút.
“Ừ!” Cố Hy chỉ cần nghĩ đến việc mình không còn phải chiến đấu đơn độc nữa thì đã thấy tràn đầu động lực, sau đó nhớ ra tờ chi phiếu 5 triệu kia thì tung chăn chạy xuống giường tìm.
Lần trước, Vinh Kinh để hắn đưa Quản Hồng Dật đã uống say về nhà, sau đó suýt nữa thì bị tên này bám lấy, thậm chí còn suýt xảy ra quan hệ, cũng may… Sau lần đó, Chu Du thẫn thờ mất vài ngày, thậm chí không chú ý đến mệnh lệnh của Vinh Kinh. Vì vậy mới có tình trạng trợ lý vạn năng nhà Vinh Kinh thay đổi.
Ngô Phất Dục không biết đây là email hẹn giờ. Từ ba tháng trước, Vinh Kinh đã soạn sẵn, bởi vì dù thế nào thì vẫn phải duy trì mối quan hệ xã giao khi đã nhờ vả người ta, đây chỉ là câu chúc mừng lịch sự. Thế nhưng Ngô Phất Dục không quan tâm, hôm nay hắn thấy vui, bèn vội vàng chạy đi mở vài chai Champagne, làm cho tiệc sinh nhật càng náo nhiệt hơn.
Bữa tiệc kết thúc, quản gia và người làm cùng đi thu dọn. Ngô Phất Dục tiếp tục từ chối lời mời đi tăng hai của đám bạn nhậu, vừa hóng gió đêm vừa lảo đảo đi vào nhà. Đứng ở tầng dưới, hắn phát hiện đèn trong phòng cha mình còn đang sáng.
Kỷ Huỳnh Giới nhìn lên: “Cháu không cố ý, đó là sự cố thôi.”
Thời còn đi du học, hắn từng bị nhà trường cảnh cáo vì đã đánh một học sinh lớp trên kì thị chủng tộc, còn phải xin lỗi tên kia. Chu Du không đồng ý, bỏ học rồi về nước học lại, chỉ tính tốt nghiệp cũng đã trễ hơn người khác rất nhiều năm. Sau khi ra trường, hắn không tìm được việc làm trong một thời gian dài chỉ vì lí lịch có tiền ác bạo lực. Beta tìm việc làm vốn đã khó khăn, người có tiền án như hắn lại càng khó hơn. Trước khi được Chu Hưởng giới thiệu cho Vinh Kinh, hắn thậm chí còn định ra công trường khuân gạch.
Hôm nay, Ngô Hàm Thích cũng chỉ lộ diện khi bữa tiệc bắt đầu rồi lập tức rời đi. Với rất nhiều người, đây đã là một dịp hiếm có, bình thường Ngô Hàm Thích sẽ không xuất hiện. Từ khi dọn nhà từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, ông ta có vẻ như đã thay đổi tác phong bình thường, bắt đầu vung tay đi mở rộng địa bàn, nghe nói còn cướp khá nhiều hạng mục trong tay Vinh Kinh. Những hạng mục này đa số là do Vinh Kinh cho người đi tiếp xúc trước, vì vậy người trong giới biết chuyện đều nói ông ta ỷ lớn hiếp nhỏ, đang ra oai với nhà họ Tạ. Ngô Phất Dục cũng từng hỏi nguyên nhân. Đương nhiên, Ngô Hàm Thích vẫn như trước kia, không chịu trả lời.
“Thỉnh thoảng, công việc bận.” Ngón tay anh tranh thủ vẽ vòng tròn lên ngực đối phương, rồi lập tức bị bắt lại.
Ngô Phất Dục lên lầu. Cửa phòng sách đang hé mở, ánh sáng rọi từ trong ra. Hắn đang định mở cửa hỏi thăm thì nghe thấy tiếng cầu xin của người anh họ kia.
Nếu như bị lật tung lên, thế giới này sẽ trở thành thế nào nhỉ?
Tác giả: Đồng Kha
Kỷ Huỳnh Giới quỳ trên đất, nhỏ giọng nói: “Cậu, cháu không muốn đi, cậu cho cháu thêm một cơ hội đi.”
Chỉ còn một lần sau cùng.
“Có ảnh hưởng đến chúng ta không?”
Trên bàn làm việc trải một trang giấy Tuyên. Ngô Hàm Thích cầm bút, ngòi bút chấm chút màu. Ông ta cúi người trên bàn vẽ một con chim sẻ. Con chim này có vẻ rất nổi bật giữa bức tranh sơn thủy.
Vẽ xong nét cuối cùng, Ngô Hàm Thích mới ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Huỳnh Giới: “Cháu ở lại đây là để làm việc, hay là vì ai đó?”
Kỷ Huỳnh Giới quỳ trên đất, nhỏ giọng nói: “Cậu, cháu không muốn đi, cậu cho cháu thêm một cơ hội đi.”
Vài giờ đồng hồ trước, Ngô Hàm Thích nhận ra điều gì đó. Trong cảm giác đau đớn và trái tim thắt lại, ông ta trượt tay, vẽ sai. Để hoàn thành bức tranh này, ông ta chỉ có thể thêm vào một con chim sẻ. Một con đê cũng có thể vỡ tan vì tổ kiến, một ngọn núi lớn cũng có thể sụp đổ vì một vấn đề nhỏ bé không đáng nhắc đến. Chờ khi người ta phát hiện ra, mọi việc đã quá trễ. Cũng như con chim sẻ có vẻ không nổi bật này vậy, ai đoán trước được nó sẽ tạo thành ảnh hưởng ra sao.
Khi Vinh Kinh tỉnh lại thì thấy được Cố Hy đang nằm trong lòng mình, trái tim gần như tan chảy.
Luật trời đặt hi vọng cuối cùng lên ông ta, nhưng lại đẩy cho ông ta ván cờ đã thua quá nửa, đúng là nực cười, tưởng ông ta là vạn năng sao?
Chương 96
Quản Hồng Dật cười: “Cậu cũng biết tôi là Omega, sao có chuyện đi một mình được.”
Vẽ xong nét cuối cùng, Ngô Hàm Thích mới ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Huỳnh Giới: “Cháu ở lại đây là để làm việc, hay là vì ai đó?”
Giọng nói của ông ta rất bình thản, nhưng nội dung sắc bén vô cùng.
Đôi mắt của Cố Hy lấp lánh nước, trông ngây thơ vô tội, có vẻ là nghe không hiểu gì.
“Cậu à!” Kỷ Huỳnh Giới ngẩng đầu lên.
“Thuốc của Chử Dương, là cháu đưa chứ gì.”
Kỷ Huỳnh Giới nhìn lên: “Cháu không cố ý, đó là sự cố thôi.”
Ngô Hàm Thích dường như đang thấy rất khó chịu, khẽ ho vài tiếng: “Bây giờ cháu, đã bắt đầu lừa dối cậu rồi sao?”
Cách đây không lâu, Ngô Phất Dục vẫn còn có thể chọn một người theo sở thích của mình. Nhưng bây giờ quan niệm của hắn đang dần dần thay đổi, thực lòng thích ai đó, thì người khác không còn khả năng lọt vào mắt xanh của hắn, bởi vì nhìn ngang nhìn dọc cũng không phải là người hắn muốn, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Quản Hồng Dật gửi định vị sang, sau đó uyển chuyển đi ra khỏi biệt thự, đứng trong gió lạnh nửa đêm chớ một lúc. Một chiếc xe second-hand trị giá 70.000 xuất hiện ở ngã rẽ, dừng trước mặt anh ta. Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng hiện ra: “Lên xe.”
Phòng thí nghiệm của Ngô Hàm Thích được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi phê duyệt. Để nghiên cứu những căn bệnh hiểm nghèo, phòng thí nghiệm có quyền hạn cấp S, được phép tiến hành những thí nghiệm mà người bình thường không thể tưởng tượng được.
Ông ta là thương nhân, phần lớn thời gian, ông ta chỉ làm những việc mà con buôn mới làm.
“Nó đã chạm đến giới hạn, sẽ có người ta mặt.”
“Còn đòi tôi giúp đỡ, thái độ của anh vậy đó hả? Ông đây còn đồng ý thì ông làm chó!” Ngô Phất Dục tức tối định ném điện thoại, nhưng rồi kìm lại.
Thứ thuốc mà Chử Dương dùng đã có thành phẩm, ban đầu khi kí hợp đồng, gã có thể nhận được một phần trong đó. Nhưng Chử Dương quá vội vã, muốn phải có được ngay, nên mạo hiểm dùng bán thành phẩm, hậu quả do gã tự chịu.
Hôm nay, Ngô Hàm Thích cũng chỉ lộ diện khi bữa tiệc bắt đầu rồi lập tức rời đi. Với rất nhiều người, đây đã là một dịp hiếm có, bình thường Ngô Hàm Thích sẽ không xuất hiện. Từ khi dọn nhà từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, ông ta có vẻ như đã thay đổi tác phong bình thường, bắt đầu vung tay đi mở rộng địa bàn, nghe nói còn cướp khá nhiều hạng mục trong tay Vinh Kinh. Những hạng mục này đa số là do Vinh Kinh cho người đi tiếp xúc trước, vì vậy người trong giới biết chuyện đều nói ông ta ỷ lớn hiếp nhỏ, đang ra oai với nhà họ Tạ. Ngô Phất Dục cũng từng hỏi nguyên nhân. Đương nhiên, Ngô Hàm Thích vẫn như trước kia, không chịu trả lời.
Tin nhắn từ VK: Chúc mừng sinh nhật.
Thứ thuốc này quá nguy hiểm, phía trên đã ra lệnh niêm phong. Số bán thành phẩm kia ban đầu được giao cho Kỷ Huỳnh Giới đi tiêu hủy. Bây giờ nhìn lại bộ dạng điên khùng của Chử Dương, xem ra là chịu ảnh hưởng không ít.
Kỷ Huỳnh Giới không chỉ phạm tội buôn bán thuốc cấm, mà còn sai người đi phóng hỏa đốt nhà, còn đặc biệt chọn nhà của Omega được quốc gia bảo vệ, đồng thời để cho Vinh Kinh bắt thóp, muốn trốn cũng không trốn được. Tuy tạm thời chưa có bằng chứng mang tính quyết định, nhưng bươm bướm lửa và ba tên tòng phạm phóng hỏa đã chứng minh mọi việc. Người bên cục cảnh sát đã tìm đến cửa, rồi vì nhà họ Ngô những năm này có nhiều cống hiến cho quốc gia nên tạm thời chưa bắt Kỷ Huỳnh Giới. Tuy nhiên, cảnh cáo thì vẫn phải có, nếu tiếp tục xảy ra những sự kiện ác tính này, khá nhiều các hạng mục mà nhà họ Ngô đang tham gia sẽ phải tạm dừng.
Ngô Phất Dục không biết đây là email hẹn giờ. Từ ba tháng trước, Vinh Kinh đã soạn sẵn, bởi vì dù thế nào thì vẫn phải duy trì mối quan hệ xã giao khi đã nhờ vả người ta, đây chỉ là câu chúc mừng lịch sự. Thế nhưng Ngô Phất Dục không quan tâm, hôm nay hắn thấy vui, bèn vội vàng chạy đi mở vài chai Champagne, làm cho tiệc sinh nhật càng náo nhiệt hơn.
Ngô Hàm Thích nắm quyền của nhà họ Ngô nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Ông ta đã nhanh chóng lấy lại mọi chức vụ của Kỷ Huỳnh Giới để ngăn chặn tổn thất, nhưng sau cùng thì nhà họ Ngô vẫn bị ảnh hưởng.
Vinh Kinh đang gặm khoai tây chiên răng rắc trong văn phòng của Tạ Lăng. Rầm một tiếng, cửa bật mở.
Sau khi hắn tan làm đã về thẳng biệt thự mà nhà họ Ngô vừa mua. Hôm nay là sinh nhật của hắn, thiệp mời đã được phát ra từ nửa tháng trước. Hắn lơ đãng hàn huyên với người qua người lại, thỉnh thoảng vẫn nhìn ra phía cửa, nhưng mãi vẫn không thấy người mình trông ngóng xuất hiện.
Ngô Hàm Thích bật cười: “Nhóc con, đừng quá ngông cuồng.”
Vào giờ phút này, Ngô Hàm Thích đã ý thức được khả năng lụn bại của nhà họ Ngô. Bug đã thay đổi quỹ tích của nhiều sự kiện. Nhưng ông ta cũng đang tận hưởng, vui sướng vì cảm giác nguy hiểm cận kề, không cần biết kết quả ra sao.
Kỷ Huỳnh Giới đi lướt ngang qua Ngô Phất Dục. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Ngô Phất Dục nhìn thấy sự oán hận tràn đầy trong mắt Kỷ Huỳnh Giới.
“Ba, cứ để anh ta đi như vậy sao?” Ngô Phất Dục bước vào.
“Nó đã chạm đến giới hạn, sẽ có người ta mặt.”
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
“Có ảnh hưởng đến chúng ta không?”
Cố Hy tỉnh lại trong mùi hương quen thuộc, tay cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người.
.
“Tạm thời thì chưa, sau này thì chưa chắc.”
Vinh Kinh nhận dù, nhưng lại nhận ra trên đó có mùi hương rất nhạt của đồng loại, là Alpha, dù đã nhạt lắm rồi, nhưng khá giống của một nhân viên đoàn làm phim nào đó lần trước, chắc là hỏi mượn Cố Hy rồi trả lại. Dù biết rõ Cố Hy sẽ không tiếp xúc lung tung với Alpha, cùng lắm chỉ là quan hệ trong công việc, nhưng mùi pheromone của người khác vẫn khiến anh không vui.
Á ~
Ngô Hàm Thích nhắm mắt lại, nhìn vào sâu trong đầu. Những tấm thẻ hình người phe ta ban đầu còn sáng lấp lánh, nay đã chớp tắt, chỉ còn lại chính ông ta và một tấm cuối cùng là còn hoàn hảo.
Ngô Hàm Thích chăm chú nhìn Ngô Phất Dục: “Nhà họ Ngô chúng ta chỉ có một mình con kế thừa, dù ba có xảy ra chuyện, con cũng phải bình yên, có biết không?”
“Ba, ba đừng nói vậy, con sẽ sợ…” Hắn cứ có cảm giác cha mình đang để lại di ngôn.
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ba còn sống, con sẽ không phải lo lắng ngày nào.”
Bữa tiệc kết thúc, quản gia và người làm cùng đi thu dọn. Ngô Phất Dục tiếp tục từ chối lời mời đi tăng hai của đám bạn nhậu, vừa hóng gió đêm vừa lảo đảo đi vào nhà. Đứng ở tầng dưới, hắn phát hiện đèn trong phòng cha mình còn đang sáng.
Nói rồi, Tạ Lăng nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Không ai biết rằng sáng nay Tạ Lăng đã căn dặn trước, trong mấy ngày gần đây nếu Vinh Kinh đến thì phải lập tức thông báo cho anh.
Ngô Hàm Thích đuổi đứa con vẫn còn muốn khuyên nhủ đi, lật cái đồng hồ cát trên bàn ngược lại. Cát chảy rất chậm. Khóe miệng ông ta tràn ra vệt máu, từng giọt rơi xuống trên bức tranh, nhìn như đóa mai đỏ nở rộ.
Quản Hồng Dật thấy cậu trợ lý này lại ngơ ngác không đáp lời, bèn dứt khoát ngồi vào ghế phó lái, cài dây an toàn vào: “Nhìn tôi làm gì, lái xe đi, ngài trợ lý ~”
Ngô Hàm Thích lau máu đi, cười nhạt: “Đã trở về rồi.” Vinh Kinh không thấy lạ vì Tạ Lăng thừa nhận Cố Hy, không chỉ vì bản thân anh hai là người hâm mộ của Cố Hy, mà còn vì đó là đối tượng do anh chọn.“Ba, cứ để anh ta đi như vậy sao?” Ngô Phất Dục bước vào.Không làm mình thất vọng, thằng nhóc này.
Sau khi Bug trở về, ràng buộc mà ông ta đặt ra cũng bị phá vỡ, bản thân ông ta cũng chịu phản đòn.
Thứ thuốc này quá nguy hiểm, phía trên đã ra lệnh niêm phong. Số bán thành phẩm kia ban đầu được giao cho Kỷ Huỳnh Giới đi tiêu hủy. Bây giờ nhìn lại bộ dạng điên khùng của Chử Dương, xem ra là chịu ảnh hưởng không ít.
Sự tồn tại của Vinh Kinh luôn mang đến niềm vui bất ngờ và hứng thú tràn đầy. Đây là một điều nằm ngoài dự đoán. Đối với người của thế giới này, Vinh Kinh là sự tồn tại đặc biệt, kể cả tư tưởng lẫn hành vi đều hoàn toàn khác biệt. Lần này, bản sao càng giống với bản thân Vinh Kinh hơn trước, theo lý mà nói thì không ai nhận ra được. Hơn nữa, Vinh Kinh không thuộc về thế giới này, lẽ ra sẽ không có cảm giác thuộc về nơi này, cũng như lần thứ hai, linh hồn bản sao dễ dàng cướp lấy cơ thể.
Quản Hồng Dật cúi người, hai tay chống lên khung cửa sổ xe: “Nhìn kìa, không phải có người nói tuyệt đối không chạm vào Omega à, bây giờ đang làm gì vậy.”
Ông ta là thương nhân, phần lớn thời gian, ông ta chỉ làm những việc mà con buôn mới làm.
Ngô Hàm Thích luôn có lòng tự tin về phán đoán của mình, lần này cũng vậy. Nhưng sự cố luôn có thể xảy ra, có người thứ hai nhận ra bản sao.
Chỉ còn một lần sau cùng.
Nếu như bị lật tung lên, thế giới này sẽ trở thành thế nào nhỉ?
Đơn giản rõ ràng, phương thức giao tiếp rất “Vinh Kinh”.
*
Cố Hy tỉnh lại trong mùi hương quen thuộc, tay cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người.
Ấm, hơi ấm?
Anh bất chợt nhớ ra điều gì, vội vàng mở mắt ra thì thấy được gương mặt của Vinh Kinh, anh gần như hoàn toàn thả lỏng. Cuối cùng Vinh Kinh cũng quay lại. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy trời vẫn chưa sáng hẳn.
Ngô Hàm Thích quá đỗi thản nhiên, dường như việc này không hề ảnh hưởng gì đến ông ta.
Chương 96
Cố Hy nhìn ngắm gương mặt Vinh Kinh, không nói gì, mà chỉ nhìn chăm chú. Hành động này rất đơn giản, nhưng suốt ba tháng qua nó lại trở nên quá khó khăn. Anh chỉ ngắm nhìn như với một món báu vật quý giá nhất trên đời, ngón tay nhẹ nhàng phác họa đường nét trên gương mặt Vinh Kinh.
Anh giữ Cố Hy đang chuẩn bị rời giường lại, giữ chặt vai người kia, nghiêm túc nói: “Đừng xuống dưới, để em lấy cho. Sau này nếu em làm gì vượt quá giới hạn, thì phải ngăn cản, biết chưa?”
Có lẽ vì ánh mắt quá nóng bỏng, Vinh Kinh cảm giác được, lầm bầm vài tiếng trong cơn mơ.
Cố Hy thôi không nhìn nữa. Khi bước xuống giường, anh mới nhận ra cơ thể mát mẻ sạch sẽ, phía sau đã được vệ sinh và bôi thuốc. Cố Hy thấy đầu mình muốn bốc khói luôn.
Ngô Hàm Thích luôn có lòng tự tin về phán đoán của mình, lần này cũng vậy. Nhưng sự cố luôn có thể xảy ra, có người thứ hai nhận ra bản sao.
Ngô Hàm Thích luôn có lòng tự tin về phán đoán của mình, lần này cũng vậy. Nhưng sự cố luôn có thể xảy ra, có người thứ hai nhận ra bản sao.Sự tồn tại của Vinh Kinh luôn mang đến niềm vui bất ngờ và hứng thú tràn đầy. Đây là một điều nằm ngoài dự đoán. Đối với người của thế giới này, Vinh Kinh là sự tồn tại đặc biệt, kể cả tư tưởng lẫn hành vi đều hoàn toàn khác biệt. Lần này, bản sao càng giống với bản thân Vinh Kinh hơn trước, theo lý mà nói thì không ai nhận ra được. Hơn nữa, Vinh Kinh không thuộc về thế giới này, lẽ ra sẽ không có cảm giác thuộc về nơi này, cũng như lần thứ hai, linh hồn bản sao dễ dàng cướp lấy cơ thể.Cố Hy cũng muốn đi, Vinh Kinh lại không tán thành: “Hôm qua anh mới… Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi.”Sao Vinh Kinh lại… Thế này không phải là thấy hết rồi à?
Cố Hy vọt vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt. Hạt nước lăn trên gò má, làn da trắng nõn căng đầy như cỏ cây được tưới tắm, dường như còn tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhìn thoáng qua nửa như giận dỗi nửa lại quyến rũ. Rõ ràng mới đây thôi anh còn bị mất ngủ nghiêm trọng, nhưng vì sao Vinh Kinh chỉ mới làm một lần mà anh đã tươi tỉnh như vậy, có lẽ nào… việc này còn có tác dụng làm đẹp? Hơn nữa, vừa rồi anh chạy thẳng một mạch vào đây như bay, trong khi lần trước lúc kết thúc vẫn còn thấy khó chịu vì kích thước không phù hợp. Chẳng lẽ khả năng tự phục hồi đã tiến bộ, nếu nhiều lần hơn nữa thì sao?
Ánh mắt hai người giao nhau.
“Anh không muốn nghỉ ngơi.” Mãi mới gặp được Vinh Kinh, tất nhiên là anh không muốn nằm bẹp trên giường.
Cố Hy nhìn ngắm gương mặt Vinh Kinh, không nói gì, mà chỉ nhìn chăm chú. Hành động này rất đơn giản, nhưng suốt ba tháng qua nó lại trở nên quá khó khăn. Anh chỉ ngắm nhìn như với một món báu vật quý giá nhất trên đời, ngón tay nhẹ nhàng phác họa đường nét trên gương mặt Vinh Kinh.Nửa tiếng trước, Cố Hy đã chỉnh trang lại bản thân để đạt trang thái tốt nhất, thậm chí tóc cũng đã sấy cẩn thận, rối rối lại bông xù. Ban đầu anh còn định trang điểm để mình trông bớt tiều tụy đi, ai ngờ lại thấy được một người tươi tắn trong gương như thế.Á ~
Vinh Kinh: “Anh chờ một chút.”
Cố Hy ngồi sụp xuống ôm đầu, tự thấy đầu óc mình bây giờ chỉ còn lại một đống phế liệu.
Khi Vinh Kinh tỉnh lại thì thấy được Cố Hy đang nằm trong lòng mình, trái tim gần như tan chảy.
Nửa tiếng trước, Cố Hy đã chỉnh trang lại bản thân để đạt trang thái tốt nhất, thậm chí tóc cũng đã sấy cẩn thận, rối rối lại bông xù. Ban đầu anh còn định trang điểm để mình trông bớt tiều tụy đi, ai ngờ lại thấy được một người tươi tắn trong gương như thế.
“Hình như có liên quan đến người tình trong mộng.”
Vinh Kinh dịu giọng hỏi: “Còn đau không?”
Cố Hy cọ lên vai Vinh Kinh, lắc đầu, dính sát vào người đối phương. Anh chỉ có thể dùng cách này để thể hiện sự bất an trong lòng.
Cùng lắm thì là kích thước hơi quá, đang làm quen dần dần mà.
“Lần này có thể đừng vệ sinh không…” Cố Hy nói rất nhỏ.
“Tại sao?” Vinh Kinh nhận ra Cố Hy dường như đã hoàn toàn quên mất sự bất an đêm qua, thì anh cũng yên tâm hơn.
Vinh Kinh không biết đây là một cái cớ hay là để an ủi mình, chỉ có thể tựa cằm lên đỉnh đầu Cố Hy, cọ nhẹ.
Cố Hy đương nhiên là rất ngại nói, chỉ trở mình lăn vào lòng người kia, kiên quyết không đáp.
Xem đi, đúng là có người tự tìm đến cửa rồi. Con người là phải thành thật một chút, có hứng thú thì cần gì đóng vai người ngây thơ.
“Anh sẽ bệnh đó.” Omega khá là yếu ớt về mặt này. Vinh Kinh cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do Alpha, “Vậy sau này phải dùng bao.”
“Không chịu.” Nếu dùng thì Vinh Kinh sẽ không thoải mái, Cố Hy quả thực chưa từng thấy Alpha nào chủ động đưa ra yêu cầu này. Tuy chính anh cũng không tiếp xúc nhiều Alpha, nhưng bọn họ đa phần đều có ham muốn kiểm soát rất mạnh, pheromone trong cơ thể hoạt động mạnh, thường sẽ không chấp nhận bị trói buộc. Riêng Vinh Kinh thì đúng là trường hợp đặc biệt.
“Anh sẽ bệnh đó.” Omega khá là yếu ớt về mặt này. Vinh Kinh cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do Alpha, “Vậy sau này phải dùng bao.”
Vì Cố Hy từ chối, Vinh Kinh chỉ hôn phớt qua bờ môi người kia: “Vậy anh nghe lời, không dùng thì phải vệ sinh.”
Cả hai đều không nhận thấy bàn luận vấn đề “sâu sắc” này có gì bất thường.
Cố Hy ậm ừ đáp lời rồi chủ động ngẩng đầu lên. Nụ hôn triền miên kéo dài đến khi Omega gần như không thở được nữa, lúc này Vinh Kinh mới buông ra. Hôm qua hai người gặp gỡ vội vàng, không kịp nói chuyện nhiều, bây giờ mới có thời gian để suy nghĩ.
“Gần đây thường thức đêm?” Vinh Kinh xoa nhẹ lên bọng mắt của người kia .
Dịch: Mặc Thủy
“Thực ra cũng chán lắm, sau khi em đi thì anh hoàn tất vài cảnh quay cuối, tiếp đó là sang nước M chụp bìa tạo chí, nhận đại diện cho ba nhãn hàng nữa…” Cố Hy nói rất chậm, đến sau cùng thì thêm vào, “À, đúng rồi, anh hai biết chuyện rồi!”
“Thỉnh thoảng, công việc bận.” Ngón tay anh tranh thủ vẽ vòng tròn lên ngực đối phương, rồi lập tức bị bắt lại.
Vinh Kinh vẫn kiên quyết tiếp tục, thậm chí còn muốn thêm một cái áo khoác. Cái lạnh này, được gọi tên là “bạn trai thấy anh lạnh”.
Vinh Kinh không biết đây là một cái cớ hay là để an ủi mình, chỉ có thể tựa cằm lên đỉnh đầu Cố Hy, cọ nhẹ.
Tối hôm nay là ngày Vinh Kinh được gặp lại Cố Hy sau khoảng thời gian dài, đang là lúc tình cảm nồng nàn. Tất cả mọi thứ đều không thể ảnh hưởng đến việc họ trút hết nỗi nhớ lên đối phương.
“Nói xem ba tháng nay anh thế nào?”
Cố Hy bụm mặt. Á…
“Thực ra cũng chán lắm, sau khi em đi thì anh hoàn tất vài cảnh quay cuối, tiếp đó là sang nước M chụp bìa tạo chí, nhận đại diện cho ba nhãn hàng nữa…” Cố Hy nói rất chậm, đến sau cùng thì thêm vào, “À, đúng rồi, anh hai biết chuyện rồi!”
Vinh Kinh đột nhiên cảm thấy khó chịu khôn tả: “Chú Thích, nếu như cháu thắng, chú sẽ ra sao?”
Vinh Kinh: “Ý anh là…” Ánh mắt anh dao động nhè nhẹ.
Tạ Lăng ở trong phòng họp. Một người phụ trách kế hoạch vừa kết thúc bài diễn thuyết, đang thấp thỏm lo lắng nhìn Tạ Lăng. Sau thời gian im lặng kéo dài, tất cả mọi người đều biết đây có nghĩa là không hài lòng. Trước đó, Tạ Lăng đã trách mắng vài quản lý rồi.
“Ừ!” Cố Hy chỉ cần nghĩ đến việc mình không còn phải chiến đấu đơn độc nữa thì đã thấy tràn đầu động lực, sau đó nhớ ra tờ chi phiếu 5 triệu kia thì tung chăn chạy xuống giường tìm.
Vinh Kinh phát hiện Cố Hy không có mặc gì dưới chăn, trong khi anh nhớ rõ ràng đêm qua trước khi ngủ đã giúp người kia mặc quần áo rồi. Cố Hy thì không thể tự cởi ra được, vậy thì nghi phạm cuối cùng chỉ có thể… là chính mình? Vinh Kinh biết mình không kiềm chế được, nhưng lại không ngờ mức độ cầm thú đạt đến như vậy, chắc chắn là trong lúc ngủ anh đã vô thức ra tay. Vinh Kinh nhận ra mình hết cách với người này rồi, chỉ có thể nhìn theo Cố Hy vui vẻ chạy xuống nhà xe. Suốt dọc đường, anh và Cố Hy ở trong một không gian chật hẹp, khi mối quan hệ của hai người thay đổi, phản ứng hóa học cũng theo đó mà có những biến đổi kì diệu. Pheromone vốn đang bình thường lại như biến thành hai thỏi nam châm liên tục hút nhau. Anh biết ràng buộc giữa cả hai càng chặt chẽ thì họ càng khát khao đối phương. Đêm qua chỉ là giải khát bằng thuốc độc.Vinh Kinh đi được nửa đường thì nhìn thấy cách đó không xa là một người đàn ông đang che dù đen bước dưới cơn mưa tầm tã. Tán dù che đi gương mặt người kia, chỉ để lộ một phần cằm sắc sảo. Người đàn ông kia dường như nhận ra gì đó, bèn nâng dù lên, để lộ một đôi mắt ôn hòa.Vậy mà sao Cố Hy không biết chống cự? Có phải là ngoan quá rồi không?
Vinh Kinh chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây dù khác, thay thế cho cái vốn có: “Cái này em cầm đi.”
Anh giữ Cố Hy đang chuẩn bị rời giường lại, giữ chặt vai người kia, nghiêm túc nói: “Đừng xuống dưới, để em lấy cho. Sau này nếu em làm gì vượt quá giới hạn, thì phải ngăn cản, biết chưa?”
“Lần này hình như anh khỏe lại nhanh hơn.” Vinh Kinh cũng không hiểu nổi. Anh chợt nhớ đến trong nguyên tác, Cố Hy được miêu tả là người gặp người yêu, cho nên khả năng khôi phục của cơ thể đạt…max luôn?
Đôi mắt của Cố Hy lấp lánh nước, trông ngây thơ vô tội, có vẻ là nghe không hiểu gì.
Phòng thí nghiệm của Ngô Hàm Thích được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi phê duyệt. Để nghiên cứu những căn bệnh hiểm nghèo, phòng thí nghiệm có quyền hạn cấp S, được phép tiến hành những thí nghiệm mà người bình thường không thể tưởng tượng được.
Vinh Kinh hít một hơi thật sâu, quyết định chỉ có thể dựa vào mình. Anh cầm quần áo của mình, mặc vào cho Cố Hy.
Vinh Kinh dịu giọng hỏi: “Còn đau không?”
Vinh Kinh: “Ý anh là…” Ánh mắt anh dao động nhè nhẹ.
Cố Hy lại không chịu: “Không lạnh mà.”
Vinh Kinh vẫn kiên quyết tiếp tục, thậm chí còn muốn thêm một cái áo khoác. Cái lạnh này, được gọi tên là “bạn trai thấy anh lạnh”.
Vinh Kinh: “Mời vào xuân thôi, anh còn đang yếu.”
Cố Hy không biết một Omega có thể quật Alpha qua vai như mình thì yếu ở đâu, nhưng lòng vẫn thấy ngọt ngào. Cũng may là lần đó Vinh Kinh không nghĩ nhiều, chắc là anh lấp liếm cho qua được rồi.
Vinh Kinh lại ôm người kia vào lòng, sau đó cả hai chui vào ổ chăn ấm áp, rồi anh mới hỏi: “Vừa rồi anh gọi anh hai hả?”
Cố Hy nghe vậy thì xấu hổ: “Ờm…”
Ngô Hàm Thích vẫn bình thản: “Vẫn còn một lần nữa, nhớ chuẩn bị đấy.”
Vinh Kinh không thấy lạ vì Tạ Lăng thừa nhận Cố Hy, không chỉ vì bản thân anh hai là người hâm mộ của Cố Hy, mà còn vì đó là đối tượng do anh chọn.
Á ~
Hai người tâm sự hết cả một buổi sáng rồi mới chịu rời giường. Vinh Kinh làm bữa sáng cho cả hai. Dì giúp việc vẫn bổ sung thức ăn tươi vào tủ lạnh mỗi tuần. Cố Hy muốn giúp, nhưng cắt một quả cà chua cũng suýt nữa cắt vào tay, thế là bị Vinh Kinh đuổi sang bên cạnh đứng chờ.
Vinh Kinh: “Mời vào xuân thôi, anh còn đang yếu.”
Ngô Hàm Thích chăm chú nhìn Ngô Phất Dục: “Nhà họ Ngô chúng ta chỉ có một mình con kế thừa, dù ba có xảy ra chuyện, con cũng phải bình yên, có biết không?”
“Em sẽ nuôi anh thành Omega ăn hại đó.” Cố Hy vừa đứng nhìn, vừa âm thầm thề thốt phải học nấu ăn.
Vinh Kinh bưng rổ rau mới rửa lên, lại gần nhéo gò má mềm mại của Cố Hy một cái: “Bé ăn hại.”
“Ba, cứ để anh ta đi như vậy sao?” Ngô Phất Dục bước vào.
Cố Hy bụm mặt. Khi Ngô Phất Dục nghiêm túc sẽ có vẻ hung ác như mãnh thú, làm nhóm ăn chơi kia lập tức ngậm miệng.Á…
Hai người ăn uống xong, Vinh Kinh mới gửi tin nhắn cho Chu Hưởng, hỏi lịch trình của Tạ Lăng hôm nay, định lát nữa sẽ ghé thăm.
Thì ra ông đây vẫn còn có sức hút
Cố Hy cũng muốn đi, Vinh Kinh lại không tán thành: “Hôm qua anh mới… Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Ừ!” Cố Hy chỉ cần nghĩ đến việc mình không còn phải chiến đấu đơn độc nữa thì đã thấy tràn đầu động lực, sau đó nhớ ra tờ chi phiếu 5 triệu kia thì tung chăn chạy xuống giường tìm.Cố Hy không biết một Omega có thể quật Alpha qua vai như mình thì yếu ở đâu, nhưng lòng vẫn thấy ngọt ngào. Cũng may là lần đó Vinh Kinh không nghĩ nhiều, chắc là anh lấp liếm cho qua được rồi.Nhà, đây là nhà của mình sao?
“Biết ngay mà, anh vẫn quan tâm đến tôi đúng không! Ha ha ha!” Thanh máu vừa cạn của Ngô Phất Dục lập tức hồi phục như mới, cả người rạng rỡ hẳn lên. Thì ra ông đây vẫn còn có sức hút.
Vinh Kinh luôn như vậy, chỉ cần một câu nói đơn giản cũng có thể khiến anh điên cuồng. Cố Hy che đôi mắt mờ nước của mình, nhảy nhảy tại chỗ rồi nói: “Xem nè, anh không sao!” Cùng lắm thì là kích thước hơi quá, đang làm quen dần dần mà.
Tin nhắn từ VK: Chúc mừng sinh nhật.
“Lần này hình như anh khỏe lại nhanh hơn.” Vinh Kinh cũng không hiểu nổi. Anh chợt nhớ đến trong nguyên tác, Cố Hy được miêu tả là người gặp người yêu, cho nên khả năng khôi phục của cơ thể đạt…max luôn?
“Nhất định muốn đi à?”
“Anh không muốn nghỉ ngơi.” Mãi mới gặp được Vinh Kinh, tất nhiên là anh không muốn nằm bẹp trên giường.
Anh bất chợt nhớ ra điều gì, vội vàng mở mắt ra thì thấy được gương mặt của Vinh Kinh, anh gần như hoàn toàn thả lỏng. Cuối cùng Vinh Kinh cũng quay lại. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy trời vẫn chưa sáng hẳn.
~*~
Vinh Kinh nhận ra mình hết cách với người này rồi, chỉ có thể nhìn theo Cố Hy vui vẻ chạy xuống nhà xe. Suốt dọc đường, anh và Cố Hy ở trong một không gian chật hẹp, khi mối quan hệ của hai người thay đổi, phản ứng hóa học cũng theo đó mà có những biến đổi kì diệu. Pheromone vốn đang bình thường lại như biến thành hai thỏi nam châm liên tục hút nhau. Anh biết ràng buộc giữa cả hai càng chặt chẽ thì họ càng khát khao đối phương. Đêm qua chỉ là giải khát bằng thuốc độc.
Cố Hy dừng xe trước tòa nhà của tập đoàn họ Tạ. Lúc này trời mây âm u, nước mưa dội xối xả xuống kính chắn gió. Cố Hy thấy vậy thì lấy dù trong xe đưa sang: “Dầm mưa sẽ bị cảm.”
Vinh Kinh nhận dù, nhưng lại nhận ra trên đó có mùi hương rất nhạt của đồng loại, là Alpha, dù đã nhạt lắm rồi, nhưng khá giống của một nhân viên đoàn làm phim nào đó lần trước, chắc là hỏi mượn Cố Hy rồi trả lại. Dù biết rõ Cố Hy sẽ không tiếp xúc lung tung với Alpha, cùng lắm chỉ là quan hệ trong công việc, nhưng mùi pheromone của người khác vẫn khiến anh không vui.
Chu Du: “…” Cũng đúng, Omega chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Vinh Kinh: “Anh chờ một chút.”
Vinh Kinh chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây dù khác, thay thế cho cái vốn có: “Cái này em cầm đi.”
Ấm, hơi ấm?
Ngày trước Vinh Kinh tuyệt đối không bao giờ làm việc này, nhưng bây giờ lại có vẻ rất tự nhiên.
Cố Hy nhìn theo bóng lưng của Alpha, khẽ cười.
Vinh Kinh đi được nửa đường thì nhìn thấy cách đó không xa là một người đàn ông đang che dù đen bước dưới cơn mưa tầm tã. Tán dù che đi gương mặt người kia, chỉ để lộ một phần cằm sắc sảo. Người đàn ông kia dường như nhận ra gì đó, bèn nâng dù lên, để lộ một đôi mắt ôn hòa.
Ngô Phất Dục lên lầu. Cửa phòng sách đang hé mở, ánh sáng rọi từ trong ra. Hắn đang định mở cửa hỏi thăm thì nghe thấy tiếng cầu xin của người anh họ kia.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Vinh Kinh nhìn thấy Ngô Hàm Thích mà lòng dậy sóng. Sự trở lại của anh cũng có nghĩa là lần giam cầm này đã thất bại.
Vinh Kinh bước về trước, khẽ gọi: “Chú Thích.”
Ngô Hàm Thích vẫn bình thản: “Vẫn còn một lần nữa, nhớ chuẩn bị đấy.”
Ngô Hàm Thích quá đỗi thản nhiên, dường như việc này không hề ảnh hưởng gì đến ông ta.
Vinh Kinh đột nhiên cảm thấy khó chịu khôn tả: “Chú Thích, nếu như cháu thắng, chú sẽ ra sao?”
Trên bàn làm việc trải một trang giấy Tuyên. Ngô Hàm Thích cầm bút, ngòi bút chấm chút màu. Ông ta cúi người trên bàn vẽ một con chim sẻ. Con chim này có vẻ rất nổi bật giữa bức tranh sơn thủy.
Ngô Hàm Thích: “Cứ chờ cháu thắng rồi nói tiếp.”
Vinh Kinh không hề do dự: “Không phải vẫn còn một lần, mà là chỉ còn lại một lần, cháu sẽ thắng.”
Ngô Hàm Thích bật cười: “Nhóc con, đừng quá ngông cuồng.”
Vinh Kinh nhìn theo bóng lưng Ngô Hàm Thích lên xe, rồi lại thấy Cố Hy đang thò đầu ra nhìn mình với vẻ lo lắng, anh ra hiệu rằng mình không sao.
Vinh Kinh thôi không suy nghĩ nữa, lên lầu.
Tạ Lăng ở trong phòng họp. Một người phụ trách kế hoạch vừa kết thúc bài diễn thuyết, đang thấp thỏm lo lắng nhìn Tạ Lăng. Sau thời gian im lặng kéo dài, tất cả mọi người đều biết đây có nghĩa là không hài lòng. Trước đó, Tạ Lăng đã trách mắng vài quản lý rồi.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Mọi người đều quay sang nhìn người quấy rầy cuộc họp, chẳng lẽ không biết sếp Tạ ghét nhất là có người cắt ngang à? Nhưng không ngờ khi thư ký thì thầm vài câu bên tai Tạ Lăng xong, anh lại đứng bật dậy: “Tạm dừng họp, tất cả kế hoạch vừa rồi đều không đạt, về viết lại đi.”
Sau khi Bug trở về, ràng buộc mà ông ta đặt ra cũng bị phá vỡ, bản thân ông ta cũng chịu phản đòn.
Nói rồi, Tạ Lăng nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Không ai biết rằng sáng nay Tạ Lăng đã căn dặn trước, trong mấy ngày gần đây nếu Vinh Kinh đến thì phải lập tức thông báo cho anh.
Vinh Kinh đang gặm khoai tây chiên răng rắc trong văn phòng của Tạ Lăng. Rầm một tiếng, cửa bật mở.
Vinh Kinh nhìn thấy ông anh trai bình thường núi có sập cũng không biến sắc đang lao về phía mình, sau đó túm cổ áo thằng em lên.
“Ấy, từ từ, anh hai!”
“Im miệng.”
Vinh Kinh không hề do dự: “Không phải vẫn còn một lần, mà là chỉ còn lại một lần, cháu sẽ thắng.”
Tạ Lăng quan sát cẩn thận một lượt, nhận ra đây là hàng thật, mới ôm lấy Vinh Kinh trước khi bị phản đối.
Vinh Kinh chậm chạp vòng tay ôm người đàn ông mạnh mẽ kia, không ngờ lại thấy anh trai mình đang run rẩy.
Cố Hy ngồi sụp xuống ôm đầu, tự thấy đầu óc mình bây giờ chỉ còn lại một đống phế liệu.
Bữa tiệc đã sắp kết thúc, mà người kia còn chưa thấy xuất hiện, Ngô Phất Dục cuối cùng cũng không nén được, chạy đến một con đường vắng vẻ, gọi điện thoại. Giọng nữ dịu dàng báo cho hắn biết đầu kia đã tắt máy.
“Về là tốt rồi.”
~*~
Ỏwwww mãi mong chờ chủ nhà ~
ThíchĐã thích bởi 1 người