Boyband – Chương 13

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Biên tập: Tử Hầu

Chương 13:

Cây tường vi của chúng ta

Thật sự tình huống này quá bất ngờ khiến La Triều không kịp trở tay. Đúng vậy, công ty có quy định, nếu không phải tình huống đặc biệt thì thực tập sinh phải tập luyện ít nhất hai năm trở lên ở công ty mới đủ tư cách ra mắt. Vì mất thời gian hai năm, sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình tài năng mà công ty đã chuẩn bị thì thực tập sinh mới có đầy đủ tố chất để ra mắt. Sau đó trở thành quy chuẩn đào tạo thực tập sinh của hầu hết các công ti giải trí, bao gồm công ty cũ của họ.

So với những gì mà cậu đã trải qua, mấy ngươi bình luận ác miệng xa tít mù khơi chẳng thấy mặt kìa có đáng là gì.

Về phòng tập luyện, La Triều cũng tới rồi, nhận tiện đem cà phê mà Sở Ngân đặt đến cho họ.

Bọn Sở Ngân làm thực tập sinh ít chất cũng phải một năm rưỡi, hơn nữa trước khi ra mắt cũng đã trải qua nửa năm phối hợp nhóm, gọp lại cũng đủ năm. Chỉ có Kim Noãn mới làm thực tập sinh được một năm. Nếu như không phải Phục Vị rời khỏi nhóm phát triển solo, Finger lại khẩn trương tìm một một người hát chính thế chỗ thì Kim Noãn cũng sẽ không ra mắt trong khoảng thời gian ngắn như thế.

Tiền bối tới, mọi người nhanh chóng đứng lên chào hỏi anh ta.

“Đàn anh đi thong thả.” Vài người đáp lời, nhìn anh ta rời đi.

Nhân viên nói: “Tôi điều tra rồi, đối phương không phải là Fan 6. Cũng không biết tin này từ đầu mà biết nữa.”

Trước khi Finger ra mắ, Dịch Giang Ngưng là người có nhan sắc được Hướng Duyệt hướng vào, là hát chính trong nhóm, giọng hát được rất nhiều nghệ sĩ trong nghề tán thành. Là thành viên nổi tiếng nhiều nhất trong New Six, làm người đại diện nhiều hãng nhất, nói anh ta là người gánh một nửa độ nổi tiếng của New Six cũng không phải quá đáng.

La Triều nhìn về phía Sở Ngân, mĩm cười nói: “Anh vừa mới nhận điện thoại của một nhà sản xuất đồng hồ, muốn mời em làm đại sứ thương hiệu.”

Không ai đảm bảo người trong công ty có thể kín miệng, mặc dù đã ký hợp đồng bảo mật nhưng loại tin tức đã truyền ra này công ty hoàn toàn khó mà điều tra được bắt nguồn từ đâu.

Nói như vậy, tình huống này công ty đăng bài giải thích rõ tình hình là được. Nhưng người rời khỏi nhóm là Phục Vị, vì sự phát triển của gã nên công ty không thể kéo tên tuổi của gã xuống nước được. Còn nếu bỏ đi danh tính cũng có thể bị cho rằng tìm lý do có lệ, thật là tiến thoái lưỡng nan.

Không bao lâu, cánh cửa của phòng tập bị đẩy ra lần nữa, một người mà họ không ngờ tới xuất hiện —— Đội trưởng của New Six, Dịch Giang Ngưng.

“Tui đoán cái nhóm này chẳng có ai sạch sẽ, vật họp theo loài mà, người không cùng đường sao có thể thành một nhóm được chứ?”

Fan 6 công kích cả đêm vẫn là mấy lý lẽ lập đi lập lại, vào thời điểm nhiệt độ giảm nhẹ, đang cảm thấy mệt lừ muốn đi nằm. Nhưng chẳng đợi những cô nàng này mó tới cái chăn thì tin tức “lợi ích to lớn” đã nện vào mặt mấy cô nàng, tin tức này làm sao không khiến cho mấy cổ không vui sướng mừng rỡ, không tích cực hưởng ứng cho được chứ?

La Triều lạc quan hơn anh, vừa ghi chú trên di động vừa nói: “Yên tâm, cơ bản cấp này không chạy được đâu. Mấy đứa cũng phải cố lên, cố gắng đuổi kịp đội trưởng của mấy đứa.”

“Ha ha, dựa vào cái gì mà ra mắt? Hiểu chứ hiểu chứ.”

Sở Ngân hơi cuối đầu: “Vẫn chưa xác nhận, chỉ là tin tức mà thôi.”

“Quả nhiên nhỏ tuổi mà dã tâm lớn, cái gì cũng dám làm nha.”

“Ăn cơm trước đi, ăn xong anh mời cà phê.” Sở Ngân khẽ cười lên tiếng.

Thích Châu khôn tin nhìn cậu: “Người ta nói cậu vậy rồi mà cậu còn không tức giận sao?”

“Nói úp mở làm gì, cứ huỵch toẹt ra đi! Thật ghê tởm, các anh vất vả kiếm tài nguyên cho công ty thì công ty lại lấy đi nuôi người như vậy.”

Kim Noãn – tính cách nóng nảy – nháy mắt bình tĩnh lại, cứ như nó chưa từng tồn tại vậy.

“Đội trưởng thật hào phóng!” Tạ Tân Dương  hưởng ứng trước, tích cực vậy không hổ danh đoàn viên thân thiện.

“Tui đoán cái nhóm này chẳng có ai sạch sẽ, vật họp theo loài mà, người không cùng đường sao có thể thành một nhóm được chứ?”

Tạ Tân Dương  cười ha ha, nói: “Phong cách không giống, nếu như nói đội trưởng là cây cỏ non, thì hát chính của chúng ta là một đoá hoa dại nhỏ.”

“Ngồi hóng tin đồn của những người khác, nhân sĩ nội bộ đưa tin xíu đi!”

“Ngồi hóng tin đồn của những người khác, nhân sĩ nội bộ đưa tin xíu đi!”

“Bây giờ tui vô cùng mong chờ sân khấu debut của họ, chắc là đệm âm đến mẹ nó cũng chẳng nhận ra đấy nhỉ?”

Thật sự tình huống này quá bất ngờ khiến La Triều không kịp trở tay. Đúng vậy, công ty có quy định, nếu không phải tình huống đặc biệt thì thực tập sinh phải tập luyện ít nhất hai năm trở lên ở công ty mới đủ tư cách ra mắt. Vì mất thời gian hai năm, sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình tài năng mà công ty đã chuẩn bị thì thực tập sinh mới có đầy đủ tố chất để ra mắt. Sau đó trở thành quy chuẩn đào tạo thực tập sinh của hầu hết các công ti giải trí, bao gồm công ty cũ của họ.

“May mà giờ không cho hát nhép, chứ không chả phát hiện được thực lực của Finger.”

“Ha ha, dựa vào cái gì mà ra mắt? Hiểu chứ hiểu chứ.”

Những bình luận trái chiều này như tuyết rơi đầy trời khiến La Triều vò đầu bứt tai. Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm là liên hệ khắp nơi, nói tốt cho Finger, dù cho không thể lấn át được tiếng nói của Fan 6 nhưng những đánh giá hợp lý cũng phải có chỗ được sắp đặt để xoa dịu những người hâm mộ vừa mới chuyển sang Finger.

Sau khi ăn xong chờ cà phê, Kim Noãn vào toilet, Sở Ngân cũng đi theo.

Khi Kim Noãn ăn trưa mới nhìn thấy tin tức này, các thành viên ít nhiều cũng an ủi cậu, thậm chí Phương Ký còn gắp đùi gà trong hộp cơm của mình chia cho Kim Noãn.

“Đại sứ thương hiệu” này là người đại diện có cấp bậc không cao, nhưng là một người mới debut vài ngày đã nhận được một đại diện như thế đã vô vô cùng không dễ rồi.

Dịch Giang Ngưng cười nói: “Sợ là trùng thời gian.”

Thích Châu cười nói: “Đội trưởng, anh mời cà phê quá hợp lí luôn.”

Kim Noãn nhận đùi gà không chút khách khí, cậu nói: “Mấy anh không cần lo cho tôi đâu, chút tin này em còn đỡ được.”

“Nói úp mở làm gì, cứ huỵch toẹt ra đi! Thật ghê tởm, các anh vất vả kiếm tài nguyên cho công ty thì công ty lại lấy đi nuôi người như vậy.”

Sở Ngân nói thận trọng: “Vẫn chưa ký hợp đồng, rất dễ có biến, chờ ký xong đã, khao mọi người một chầu.”

So với những gì mà cậu đã trải qua, mấy ngươi bình luận ác miệng xa tít mù khơi chẳng thấy mặt kìa có đáng là gì.

“Tâm trạng không tốt thì nói với bọn anh, đừng giữ trong lòng.”Tạ Tân Dương  vẫn lo lắng.

Sở Ngân như vậy dễ khiến câu chuyện nhạt nhẽo, Tạ Tân Dương lúc này phát huy sở trường, Kim Noãn gọi hiện tượng này là “Nghệ thuật của nhóm”.

Tính cách của Thích Châu không sôi nổi bằng Tạ Tân Dương, nhưng khoảng nói chuyện tuyệt đối cũng không kém so với Tạ Tân Dương, chỉ là có khả năng không hợp bát tự với Kim Noãn, cho nên lúc bình thường nói chuyện đều phải tranh cãi như vậy.

Thích Châu khôn tin nhìn cậu: “Người ta nói cậu vậy rồi mà cậu còn không tức giận sao?”

Kim Noãn ngại ngùng nhìn hộp cơm đầy rau của Sở Ngân, khẽ nói: “Đội trưởng, anh không cần đưa đùi gà cho em đâu, em ăn no rồi.”

“Đàn anh, các anh còn hai buổi concert nữa phải không? Không biét có cơ hội lấy được vé không nữa, em vô cùng muốn xem.” Tạ Tân Dương tiếp lời rất tự nhiên.

“Tôi không có hay tức giận như thế.” Kim Noãn vì cứu vãn hình tượng làm fan bố của Sở Ngân, cậu không muốn để Sở Ngân thấy cậu ấu trĩ.

Sở Ngân: “Cảm ơn đàn anh, đàn anh tốn kém rồi.”

“Ha ha.” Thích Châu nể mặt.

“Chắc là không đâu, bọn em mới ra mắt thôi mà, không có nhiều hoạt động, hơn nữa buổi cuối cùng không phải ở thành phố này sao?” Tạ Tân Dương quá nhuần nhuyễn, “Em nói người đại diện hỏi giúp em rồi, chỉ là vẫn chưa trả lời em.”

Chà! Tính cách của Kim Noãn hơi nóng nảy rồi.

Những bình luận trái chiều này như tuyết rơi đầy trời khiến La Triều vò đầu bứt tai. Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm là liên hệ khắp nơi, nói tốt cho Finger, dù cho không thể lấn át được tiếng nói của fan Six nhưng những đánh giá hợp lý cũng phải có chỗ được sắp đặt để xoa dịu những người hâm mộ vừa mới chuyển sang Finger.

“Quả nhiên nhỏ tuổi mà dã tâm lớn, cái gì cũng dám làm nha.”

Sở Ngân đem một phần đùi gà chiên cho Kim Noãn, đồng thời gắp bắp cải mà Kim Noãn không thích ăn sang hộp cơm của mình.

“Hơi mất hứng, nhưng không tới mức tức giận.” Kim Noãn không hề giấu giếm trả lời Sở Ngân, “Trong giới này, lời dồn ai ngủ với ai rồi nhận được lợi ích trở nên phổ biến rồi. Người tung những lời này cũng không thấy tận mắt nhưng vẫn vui vẻ đồn đãi, họ chỉ chấp nhận tin những gì mà họ muốn tin, chân tướng thế nào cũng không quan trọng. Lúc này cho dù có biện bạch thế nào cũng vô dụng, không phải sao?”

Kim Noãn – tính cách nóng nảy – nháy mắt bình tĩnh lại, cứ như nó chưa từng tồn tại vậy.

“Ăn cơm trước đi, ăn xong anh mời cà phê.” Sở Ngân khẽ cười lên tiếng.

“Đúng vậy, đội trưởng của chúng ta là cây cỏ non, say này có kinh nghiệm hơn, chắc chắn là đại ma vương.” Tạ Tân Dương vừa nói vừa mở điểm tâm của Dịch Giang Ngưng mang đến, vừa mới ăn cơm nên họ không đói nhưng cũng không cản sự tò mò muốn nhìn của anh, “Lại nói, anh Dịch cũng thật đẹp, nếu không phải đội trưởng xuất thế ngang trời, chắc là còn có thể ngồi ở ghế đó mấy năm nữa.”

“Tâm trạng không tốt thì nói với bọn anh, đừng giữ trong lòng.”Tạ Tân Dương  vẫn lo lắng.

“Đội trưởng thật hào phóng!” Tạ Tân Dương  hưởng ứng trước, tích cực vậy không hổ danh đoàn viên thân thiện.

Sau khi La Triều rời đi, năm người ngồi vây quần nói chuyện, chưa tời giờ tập luyện vào buổi chiều, thầy dạy vũ đạo và nhóm nhảy phụ hoạ vẫn chưa tới.

Kim Noãn ngại ngùng nhìn hộp cơm đầy rau của Sở Ngân, khẽ nói: “Đội trưởng, anh không cần đưa đùi gà cho em đâu, em ăn no rồi.”

“Ăn nhiều chút, không chừng còn có thể cao hơn đó.”

Kim Noãn càng thẹn thùng hơn, chóp tai đo đỏ cúi đầu lùa cơm——Rốt cuộc cậu bị coi là thằng nhóc lùn tịt rồi? Nhưng không thể trách cậu được, cậu đã cao 178 rồi, bằng Phương Ký, thế nhưng ba người còn lại trong đội là 183, hiển nhiên là cậu lùn rồi.

Sau khi ăn xong chờ cà phê, Kim Noãn vào toilet, Sở Ngân cũng đi theo.

Phương Ký thở một hơi, ngồi bệt xuống đất: “Khí thế của anh Dịch quá mạnh mẽ.”

Lúc rửa tay, Sở Ngân hỏi Kim Noãn: “Thật không giận sao?”

Sở Ngân nhìn cậu qua gương, ánh mắt nghiêm túc lại dịu dàng, rõ ràng quay đầu là hai người có thể đối mặt với nhau, nhưng họ đồng thời lựa chọn nhìn đối phương qua tấm gương, khoảng cách sát kề nhau, ánh mắt nhìn nhau, hình như cách này càng dễ trút tâm sự, thổ lộ lời thật.

“Bây giờ tui vô cùng mong chờ sân khấu debut của họ, chắc là đệm âm đến mẹ nó cũng chẳng nhận ra đấy nhỉ?”

“Hơi mất hứng, nhưng không tới mức tức giận.” Kim Noãn không hề giấu giếm trả lời Sở Ngân, “Trong giới này, lời dồn ai ngủ với ai rồi nhận được lợi ích trở nên phổ biến rồi. Người tung những lời này cũng không thấy tận mắt nhưng vẫn vui vẻ đồn đãi, họ chỉ chấp nhận tin những gì mà họ muốn tin, chân tướng thế nào cũng không quan trọng. Lúc này cho dù có biện bạch thế nào cũng vô dụng, không phải sao?”

“Tôi không có hay tức giận như thế.” Kim Noãn vì cứu vãn hình tượng làm fan bố của Sở Ngân, cậu không muốn để Sở Ngân thấy cậu ấu trĩ.

Sở Ngân gật đầu.

“Của nhà Do.”

Kim Noãn mỉm cười: “Em coi trọng biễu diễn sân khấu ra mắt hơn là xoắn xuýt cái này. Em không ngăn được bàn phím của người khác, nhưng em có thể dùng thực lực của mình vả mặt người khác.”

“Đàn anh khách khí quá, phải là bọn em đến chào hỏi các anh mới đúng chứ.” Sở Ngân trả lời một cách khách sáo.

Kim Noãn nhận đùi gà không chút khách khí, cậu nói: “Mấy anh không cần lo cho tôi đâu, chút tin này em còn đỡ được.”

Sở Ngân mỉm cười, Kim Noãn là người thông minh, biết dùng cách nào hữu hiệu nhất, lo lắng cũng vô dụng, cũng thật sự không cần thiết mất thời gian ở phương diện này. Anh thích giọng của Kim Noãn, thích khi Kim Noãn hát khiến cho anh cảm thấy đẹp đến kinh ngạc, cũng thích phần tự tin này.

Về phòng tập luyện, La Triều cũng tới rồi, nhận tiện đem cà phê mà Sở Ngân đặt đến cho họ.

Nói như vậy, tình huống này công ty đăng bài giải thích rõ tình hình là được. Nhưng người rời khỏi nhóm là Phục Vị, vì sự phát triển của gã nên công ty không thể kéo tên tuổi của gã xuống nước được. Còn nếu bỏ đi danh tính cũng có thể bị cho rằng tìm lý do có lệ, thật là tiến thoái lưỡng nan.

La Triều vẫn nói câu kia, để cho họ luyện tập nhiều, ít lên mạng, không nên bị bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng, công ty không thay đổi vẫn giữ thái độ ủng hộ, còn yêu cầu họ phải cố gắng.

Sở Ngân đem một phần đùi gà chiên cho Kim Noãn, đồng thời gắp bắp cải mà Kim Noãn không thích ăn sang hộp cơm của mình.

Mọi người đáp lời, uống cà phê tiêu thực.

La Triều nhìn về phía Sở Ngân, mĩm cười nói: “Anh vừa mới nhận điện thoại của một nhà sản xuất đồng hồ, muốn mời em làm đại sứ thương hiệu.”

“Đại sứ thương hiệu” này là người đại diện có cấp bậc không cao, nhưng là một người mới debut vài ngày đã nhận được một đại diện như thế đã vô vô cùng không dễ rồi.

Khoé miệng của Dịch Giang Ngưng hơi đơ, quay đầu lại khẽ nhìn những người khác: “Anh còn còn việc, đi trước. Mấy đứa cố gắng tập luyện, sân khấu ra mắt đang đợi mấy đứa.”

“Thương hiệu gì ạ?” Sở Ngân hỏi.

Lúc rửa tay, Sở Ngân hỏi Kim Noãn: “Thật không giận sao?”

“Của nhà Do.”

“Rất giỏi. Nhận làm đại diện sẽ hết sức chú ý hình tượng, nếu như có chuyện gì sẽ bị đổi không chút nể nang, cạnh tranh giữa các nhóm rất kịch liệt, mặc dù chỉ là một đại sứ nhưng cũng rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí này.” Dịch Giang Ngưng tiến tới gần Sở Ngân một bước, khoé miệng cong lên một nụ cười rất đẹp, Sở Ngân lùi về sau né vẫn là dáng điệu chăm chú nghe kiến nghị của đàn anh.

Tạ Tân Dương huýt sáo: “Đội trưởng, anh cũng giỏi quá đi!”

Sở Ngân gật đầu.

Thích Châu cười nói: “Đội trưởng, anh mời cà phê quá hợp lí luôn.”

Kim Noãn mỉm cười: “Em coi trọng biễu diễn sân khấu ra mắt hơn là xoắn xuýt cái này. Em không ngăn được bàn phím của người khác, nhưng em có thể dùng thực lực của mình vả mặt người khác.”

Sở Ngân nói thận trọng: “Vẫn chưa ký hợp đồng, rất dễ có biến, chờ ký xong đã, khao mọi người một chầu.”

La Triều lạc quan hơn anh, vừa ghi chú trên di động vừa nói: “Yên tâm, cơ bản cấp này không chạy được đâu. Mấy đứa cũng phải cố lên, cố gắng đuổi kịp đội trưởng của mấy đứa.”

Dịch Giang Ngưng cười lên rất đẹp và hiền lành: “Gần đây nhóm bọn anh bận chuyện buổi concert, vẫn chưa đến thăm hỏi mấy đứa, hôm nay vừa lúc tiện đường thay mặt nhóm chúng anh đến.”

“Đã rõ ạ!”

Nhân duyên của Dịch Giang Ngưng không tệ, bình thường có thể nhìn thấy vào clip cắt ghép khen anh ta tốt, fan qua đường cũng nhiều, gần như là mục tiêu và kiểu mẫu của tất cả thần tượng trong nghề.

Sau khi La Triều rời đi, năm người ngồi vây quần nói chuyện, chưa tời giờ tập luyện vào buổi chiều, thầy dạy vũ đạo và nhóm nhảy phụ hoạ vẫn chưa tới.

Tạ Tân Dương huýt sáo: “Đội trưởng, anh cũng giỏi quá đi!”

Không bao lâu, cánh cửa của phòng tập bị đẩy ra lần nữa, một người mà họ không ngờ tới xuất hiện —— Đội trưởng của New Six, Dịch Giang Ngưng.

Trước khi Finger ra mắ, Dịch Giang Ngưng là người có nhan sắc được Hướng Duyệt hướng vào, là hát chính trong nhóm, giọng hát được rất nhiều nghệ sĩ trong nghề tán thành. Là thành viên nổi tiếng nhiều nhất trong New Six, làm người đại diện nhiều hãng nhất, nói anh ta là người gánh một nửa độ nổi tiếng của New Six cũng không phải quá đáng.

“Thương hiệu gì ạ?” Sở Ngân hỏi.

Nhân duyên của Dịch Giang Ngưng không tệ, bình thường có thể nhìn thấy vào clip cắt ghép khen anh ta tốt, fan qua đường cũng nhiều, gần như là mục tiêu và kiểu mẫu của tất cả thần tượng trong nghề.

Tiền bối tới, mọi người nhanh chóng đứng lên chào hỏi anh ta.

Kim Noãn càng thẹn thùng hơn, chóp tai đo đỏ cúi đầu lùa cơm——Rốt cuộc cậu bị coi là thằng nhóc lùn tịt rồi? Nhưng không thể trách cậu được, cậu đã cao 178 rồi, bằng Phương Ký, thế nhưng ba người còn lại trong đội là 183, hiển nhiên là cậu lùn rồi.

Fan Six công kích cả đêm vẫn là mấy lý lẽ lập đi lập lại, vào thời điểm nhiệt độ giảm nhẹ, đang cảm thấy mệt lừ muốn đi nằm. Nhưng chẳng đợi những cô nàng này mó tới cái chăn thì tin tức “lợi ích to lớn” đã nện vào mặt mấy cô nàng, tin tức này làm sao không khiến cho mấy cổ không vui sướng mừng rỡ, không tích cực hưởng ứng cho được chứ?

Dịch Giang Ngưng cười lên rất đẹp và hiền lành: “Gần đây nhóm bọn anh bận chuyện buổi concert, vẫn chưa đến thăm hỏi mấy đứa, hôm nay vừa lúc tiện đường thay mặt nhóm chúng anh đến.”

Nhân viên nói: “Tôi điều tra rồi, đối phương không phải là fan Six. Cũng không biết tin này từ đầu mà biết nữa.”

“Đàn anh khách khí quá, phải là bọn em đến chào hỏi các anh mới đúng chứ.” Sở Ngân trả lời một cách khách sáo.

“Nào có nhiều quy tắc vậy chứ?” Dịch Giang Ngưng nói theo, sau đó đặt điểm tâm mang đến đặt trên bàn, “Không biết mấy em thích gì, đều mua những thích dựa vào sở thích của anh thôi, buổi chiều mấy đứa đói dụng có thể lót dạ một chút.”

Sở Ngân: “Cảm ơn đàn anh, đàn anh tốn kém rồi.”

Chà! Tính cách của Kim Noãn hơi nóng nảy rồi.

Đối với vị kiểu mẫu thần tượng này, Sở Ngân chưa từng tỏ vẻ thân thiết, cũng chỉ đối đãi bình thường như những nhân viên khác của công ty. Đây là thái độ ứng xử bên ngoài của Sở Ngân, vĩnh viên duy trì khoảng cách và sự khách sáo, rất khác với các thành viên ở chung.

Kim Noãn khẽ nhướng mày, Dịch Giang Ngưng nhận tin rất nhanh. Mà chuyển đến chủ đề này, Kim Noãn cảm thấy đấy mới là trọng điểm mà Dịch Giang Ngưng ghé qua hôm nay.

Sở Ngân như vậy dễ khiến câu chuyện nhạt nhẽo, Tạ Tân Dương lúc này phát huy sở trường, Kim Noãn gọi hiện tượng này là “Nghệ thuật của nhóm”.

Khi Kim Noãn ăn trưa mới nhìn thấy tin tức này, các thành viên ít nhiều cũng an ủi cậu, thậm chí Phương Ký còn gắp đùi gà trong hộp cơm của mình chia cho Kim Noãn.

Sở Ngân mỉm cười nói: “Đúng, cây tường vi của chúng ta.”

“Đàn anh, các anh còn hai buổi concert nữa phải không? Không biét có cơ hội lấy được vé không nữa, em vô cùng muốn xem.” Tạ Tân Dương tiếp lời rất tự nhiên.

Dịch Giang Ngưng cười nói: “Sợ là trùng thời gian.”

“Chắc là không đâu, bọn em mới ra mắt thôi mà, không có nhiều hoạt động, hơn nữa buổi cuối cùng không phải ở thành phố này sao?” Tạ Tân Dương quá nhuần nhuyễn, “Em nói người đại diện hỏi giúp em rồi, chỉ là vẫn chưa trả lời em.”

La Triều vẫn nói câu kia, để cho họ luyện tập nhiều, ít lên mạng, không nên bị bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng, công ty không thay đổi vẫn giữ thái độ ủng hộ, còn yêu cầu họ phải cố gắng.

Thích Châu phụ hoạ: “Vé concert của đàn anh rất đắt hàng, bọn em chậm tay hoàn toàn không cướp được, e rằng vé đặt trước của công ty cũng không sắp xếp được.”

Tính cách của Thích Châu không sôi nổi bằng Tạ Tân Dương, nhưng khoảng nói chuyện tuyệt đối cũng không kém so với Tạ Tân Dương, chỉ là có khả năng không hợp bát tự với Kim Noãn, cho nên lúc bình thường nói chuyện đều phải tranh cãi như vậy.

Được đàn em khen, Dịch Giang Ngưng càng cười càng đẹp, đôi mắt dài nhỏ thiếu đi vài phần sắc sảo, đôi môi đỏ hòng càng thêm nhu hoà: “Sau này sẽ có cơ hôi thôi. Hôm nay anh ghé cũng là thấy vài ngôn luận khích động của Fan nhà bọn anh trên mạng, sợ các em nghĩ nhiều. Các em cũng biết, hầu như Fan đều là người nhỏ tuổi không hiểu chuyện, làm việc theo cách nhìn chủ quan của mình khó tránh sẽ có vài lời quá đáng. Mấy đứa đừng để bụng, đây là giai đoạn nhóm phải trả qua, coi như tôi luyện ý chí.”

Thích Châu gật đầu: “Đàn anh yên tâm, những điều này công ty đều sớm huấn luyện rồi, bọn em đều hiểu.”

“Vậy anh yên tâm.” Dứt lời, Dịch Giang Ngưng lại nhìn về phía Sở Ngân, nụ cười hơi nhạt, ra vẻ tiền bối nghiêm túc, “Nghe nói Do muốn cậu làm đại sứ hả?”

Không ai đảm bảo người trong công ty có thể kín miệng, mặc dù đã ký hợp đồng bảo mật nhưng loại tin tức đã truyền ra này công ty hoàn toàn khó mà điều tra được bắt nguồn từ đâu.

Đối với vị kiểu mẫu thần tượng này, Sở Ngân chưa từng tỏ vẻ thân thiết, cũng chỉ đối đãi bình thường như những nhân viên khác của công ty. Đây là thái độ ứng xử bên ngoài của Sở Ngân, vĩnh viên duy trì khoảng cách và sự khách sáo, rất khác với các thành viên ở chung.

Kim Noãn khẽ nhướng mày, Dịch Giang Ngưng nhận tin rất nhanh. Mà chuyển đến chủ đề này, Kim Noãn cảm thấy đấy mới là trọng điểm mà Dịch Giang Ngưng ghé qua hôm nay.

Sau đó Thích Châu ngồi xuống bên cạnh cậu: “Đây là kinh nghiệm tích luỹ trên sân khấu nhiều năm mà ra đó, cho nên trên sân mới toả sáng đặc biệt thế. Nhưng mà đội trưởng cũng không kém, đứng chung với anh Dịch mà khí thế không thua.”

Sở Ngân hơi cuối đầu: “Vẫn chưa xác nhận, chỉ là tin tức mà thôi.”

Trong tình huống này đáng lý nghệ sĩ sẽ chọn bảo mật, có thể tìm một lý do lấy lệ nào đó cho qua chuyện. Nhưng lần này Sở Ngân lựa chọn nói thật khiến cho Kim Noãn cảm thấy khó hiểu.

Kim Noãn nhướng mày, sau đó bị Sở Ngân xoa đầu.

“Rất giỏi. Nhận làm đại diện sẽ hết sức chú ý hình tượng, nếu như có chuyện gì sẽ bị đổi không chút nể nang, cạnh tranh giữa các nhóm rất kịch liệt, mặc dù chỉ là một đại sứ nhưng cũng rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí này.” Dịch Giang Ngưng tiến tới gần Sở Ngân một bước, khoé miệng cong lên một nụ cười rất đẹp, Sở Ngân lùi về sau né vẫn là dáng điệu chăm chú nghe kiến nghị của đàn anh.

“Cảm ơn đàn anh nhắc nhở.”

Khoé miệng của Dịch Giang Ngưng hơi đơ, quay đầu lại khẽ nhìn những người khác: “Anh còn còn việc, đi trước. Mấy đứa cố gắng tập luyện, sân khấu ra mắt đang đợi mấy đứa.”

“Đàn anh đi thong thả.” Vài người đáp lời, nhìn anh ta rời đi.

Phương Ký thở một hơi, ngồi bệt xuống đất: “Khí thế của anh Dịch quá mạnh mẽ.”

Sau đó Thích Châu ngồi xuống bên cạnh cậu: “Đây là kinh nghiệm tích luỹ trên sân khấu nhiều năm mà ra đó, cho nên trên sân mới toả sáng đặc biệt thế. Nhưng mà đội trưởng cũng không kém, đứng chung với anh Dịch mà khí thế không thua.”

“Ăn nhiều chút, không chừng còn có thể cao hơn đó.”

“Vậy anh yên tâm.” Dứt lời, Dịch Giang Ngưng lại nhìn về phía Sở Ngân, nụ cười hơi nhạt, ra vẻ tiền bối nghiêm túc, “Nghe nói Do muốn cậu làm đại sứ hả?”

“Đúng vậy, đội trưởng của chúng ta là cây cỏ non, say này có kinh nghiệm hơn, chắc chắn là đại ma vương.” Tạ Tân Dương vừa nói vừa mở điểm tâm của Dịch Giang Ngưng mang đến, vừa mới ăn cơm nên họ không đói nhưng cũng không cản sự tò mò muốn nhìn của anh, “Lại nói, anh Dịch cũng thật đẹp, nếu không phải đội trưởng xuất thế ngang trời, chắc là còn có thể ngồi ở ghế đó mấy năm nữa.”

“Anh nói chứ như đội trưởng từ tảng đá nhảy ra vậy.” Thích Châu bỉu môi chế nhạo anh.

Phương Ký hút caramel macchiato của mình, thì thầm: “Em cảm thấy Kim Noãn đẹp hơn.”

“May mà giờ không cho hát nhép, chứ không chả phát hiện được thực lực của Finger.”

Kim Noãn hơi sửng sốt, nhất thời không chắc là mình nên biểu lộ vẻ vui mừng hay không.

Sở Ngân nhìn cậu qua gương, ánh mắt nghiêm túc lại dịu dàng, rõ ràng quay đầu là hai người có thể đối mặt với nhau, nhưng họ đồng thời lựa chọn nhìn đối phương qua tấm gương, khoảng cách sát kề nhau, ánh mắt nhìn nhau, hình như cách này càng dễ trút tâm sự, thổ lộ lời thật.

Tạ Tân Dương  cười ha ha, nói: “Phong cách không giống, nếu như nói đội trưởng là cây cỏ non, thì hát chính của chúng ta là một đoá hoa dại nhỏ.”

Kim Noãn nhướng mày, sau đó bị Sở Ngân xoa đầu.

Thích Châu phụ hoạ: “Vé concert của đàn anh rất đắt hàng, bọn em chậm tay hoàn toàn không cướp được, e rằng vé đặt trước của công ty cũng không sắp xếp được.”

Sở Ngân mỉm cười nói: “Đúng, cây tường vi của chúng ta.”

*Chương 14

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s