Cưới Chiến Thần – Chương 17

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 17

.

Hiển nhiên Giang Tùy Châu không biết trong phong thư mà Hoắc Vô Cữu nhận đã mắng nhiếc anh ra sao. Anh vui vẻ “câu cá” ở Bộ Lễ, về đến phủ thì chui ngay vào thư phòng.

Vì ngày hôm đấy trò chuyện đôi câu, thái độ của Quý Du đối với anh trở nên gần gũi không ít, hôm nay còn đem cho anh hai quyển sách, nói là cho anh mượn cùng suy ngẫm.

Đương nhiên, là hai quyển dã sử.

Do trải nghiệm của bản thân mình nên Giang Tùy Châu đối với dã sử ít nhiều mang chút kỳ thị, nhưng vì cảm ơn ý tốt của Quý Du, anh bèn nhận hai quyển sách này, tiện tay để trên bàn.

Ai thích xem thì xem, anh không muốn lại gánh chịu nguy cơ chuyển kiếp chả hiểu đâu vào đâu kiểu này nữa.

Huống hồ, anh còn có việc phải làm —

Ví như tờ mật thư do hai đại thần kia đưa đến.

Anh rất cẩn thận, sáng nay sau khi nhận thư, mãi đến lúc này đây, bốn bề im ắng, anh mới mở thu ra xem.

— Không khác với suy đoán của anh cho lắm, trong thư này không cung cấp được tin tức gì có ích.

Hai vị triều thần này cũng không phải quan to, chẳng qua đúng lúc làm việc tại Công Bộ mà thôi. Vì vậy, sau khi Công Bộ tiếp nhận công việc này, dự toán bao nhiêu, lại do ai chịu trách nhiệm, bọn họ chỉ cần nghe ngóng sơ qua đã nắm chắc. Sau họ lại thay Giang Tùy Châu hạch toán một lượt, tính ra Bàng Thiệu có thể từ nó vớt được bao nhiêu “mỡ”.

Quả là số lượng đáng kể.

Chắc vì vậy mà hai vị triều thần này mới có vẻ nôn nóng, trong thư hỏi anh, có cần sắp xếp một ít người của bọn họ vào trong công trình không.

Giang Tùy Châu suy tư.

Căn cứ vào hiểu biết hiện tại của anh đối với chủ cơ thể này, hắn chắc chắn sẽ làm gì đó, dù không nhận được quả ngọt, thậm chí sẽ có tổn thất, cũng nhất định phải thử một lần.

Nhưng Giang Tùy Châu biết, việc này hoàn toàn vô dụng.

Bàng Thiệu tuyệt đối sẽ không để tiền bạc qua tay của bất kỳ quan viên nào mà gã không hoàn toàn tin tưởng, vậy nên dù có xếp quan viên của bên mình vào, cũng không sờ đến bạc do triều đình phân phối xuống. Dưới tình huống này, cài nằm vùng, cùng lắm cũng chỉ có thể thu thập bằng chứng tham ô để báo lên triều đình…

Thế nhưng, quan hệ giữa Bàng Thiệu và Hậu Chủ ra sao, quan hệ giữa anh và Hậu Chủ thế nào?

Hiển nhiên, đây là tự đưa đầu ra trước họng súng, còn sợ Hậu Chủ không bắt thóp được anh sao.

Hơn nữa, hiện giờ xếp quan viên nào vào cũng là đẩy người đó lên đứng mũi chịu sào, rất dễ dàng bị Bàng Thiệu làm hại.

Trước khi chuyển kiếp, khi đọc sách lịch sử, anh đã thấy khá nhiều quan chức ở Nam Kinh chết bất đắc kỳ tử trong một số dự án, không đưa ra được kết luận gì mà chìm vào lãng quên.

Giang Tùy Châu không dám mạo hiểm mạng người như thế.

Anh trầm ngâm trong giây lát, xem kỹ lại phong thư kia một lần nữa, ghi nhớ con số và tên người trong đó xong thì bỏ vào ngăn ẩn bên cạnh bàn.

Trong đó đã để không ít thư.

Đều là của chủ cơ thể này lưu trữ. Lúc mới đầu Giang Tùy Châu đã phải tốn rất nhiều công sức, mới tìm được ngăn ẩn này.

Nhờ vào sấp thư này, anh đã tạm khoanh vùng được phạm vi thế lực của chủ cơ thể này.

Trong số thư được lưu trữ, tình báo thu thập được đa số đều là những việc linh tinh, không mấy giá trị tham khảo. Nhưng căn cứ theo chức vị quan viên đưa tin, những người này cũng không nắm được quyền lực thực tế gì, dù chỉ là mấy mẩu tin tức vụn vặt, họ cũng phải dốc hết sức mới có được.

Những quan viên này giao tin tức tốn công tốn sức thu thập được giao cho chủ cơ thể này, mà “hắn” cũng không phụ sự cố gắng của họ, không chỗ nào không có dấu khoanh tròn chú thích, có thể thấy “hắn” rất để tâm.

Sau khi Giang Tùy Châu cất phong thư này vào thì khoá lại cẩn thận, tiện tay hồi âm cho hai quan viên nọ.

Anh không từ chối thẳng, chỉ nói họ nên án binh bất động, bản thân sẽ coi tình hình mà làm. Đến lúc đó nếu tìm được cơ hội để xếp họ vào, nhất định sẽ báo cho họ trước tiên.

May mà trong thư phòng còn để mấy phong thư “hắn” chưa gởi, có thể giúp Giang Tùy Châu cố gượng học theo giọng điệu của “hắn”, viết được bức thư này.

Sau khi viết xong, Giang Tùy Châu đọc soát lại lần nữa, đợi cho mực khô.

Anh không nén được thở dài.

Nam Cảnh chạy đến Trường Giang đã sắp ba năm, dần dần thoát khỏi nỗi sợ diệt quốc, dường như đã chấp nhận thế cuộc lấy sông làm ranh giới chia để trị. Mãi đến hơn một tháng trước, Hoắc Vô Cữu dẫn binh xuôi nam, phá vỡ thế cân bằng vốn có, nhưng ngay lúc qua sông lại do viện binh không đến, bị bao vây bắt giữ.

Lần này, Bắc Lương đến cả Hoắc tướng quân cũng bị mất, triều thần Nam Cảnh đương nhiên càng yên tâm.

Mà đúng là vậy thật, Bàng Thiệu yên tâm đến độ thoải mái tham ô lạm quyền, Hậu Chủ chỉ một lòng lo hưởng lạc. Mà Tĩnh Vương “gốc” cùng đám triều thần của hắn, cũng luồn lách qua các kẽ hở đoạt quyền từ đảng Bàng Thiệu, muốn vạch ra một con đường sáng từ giữa rặng mây đen.

Thế nhưng, họ không hề hay biết, khí số đã tận, lâu đài chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ.

Họ chỉ là những kẻ đang cố sức leo lên trong khoảng khắc toà lâu đài sụp xuống.

Giang Tùy Châu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Anh dần dần chấp nhận sự thật bản thân đã bị kéo vào giai đoạn lịch sử này, đồng thời, cũng bị cuốn vào vòng xoáy của nó.

Anh dần dần có ý muốn giúp đỡ họ.

――――

Lúc anh đi ra khỏi thư phòng, sắc trời đã ngã màu. Anh giao mật thư cho Mạnh Tiềm Sơn thì thấy hắn thành thạo cất vào trong ngực áo.

Giang Tùy Châu yên tâm thu hồi tầm mắt.

Có lẽ do thể trạng của anh khá yếu, ngồi hơi lâu chút mà sắc mặt đã tái đi. Mạnh Tiềm Sơn nhìn sắc môi anh hơi tái, bèn thân thiết hỏi: “Chủ tử vất vả sáng giờ, hay để nô tài chuẩn bị bể nước nóng cho ngài?”

Khi nghe hắn hỏi vậy, Giang Tùy Châu cũng cảm thấy hơi mệt, nên gật đầu đồng ý.

Mạnh Tiềm Sơn luôn miệng vâng dạ.

Giang Tùy Châu đi thẳng về phòng, lúc vào thì thấy bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dưới ánh đèn sáng tỏ, Hoắc Vô Cữu đang ngồi đấy đọc sách.

Trong phòng mình thì có mấy sách để đọc? Toàn là sách do Mạnh Tiềm Sơn chuẩn bị để chủ cơ thể này đọc giải sầu trước khi ngủ. “Hắn” có khuynh hướng thích sách cổ Nho gia dùng ngôn từ khó hiểu, viết về đạo trị thế, Giang Tùy Châu quen đọc văn cổ, ngược lại không cảm thấy vô vị, nhưng Hoắc Vô Cữu lại không giống vậy.

Người múa đao múa kiếm, có ai đọc đến mấy thứ này.

Nghĩ vậy, Giang Tùy Châu ngồi xuống cạnh bàn, mở miệng hỏi: “Đang đọc sách?”

Giọng anh rất lạnh, thể hiện rõ ràng thái độ không có hứng với việc đối phương đang làm.

Anh cũng không mong đợi Hoắc Vô Cữu sẽ đáp lại mình, câu trên, chẳng qua là lời mào đầu mà thôi. Sau khi nói xong, anh ngừng trong chốc lát, đang định tiếp tục căn dặn Mạnh Tiềm Sơn chuẩn bị cho Hoắc Vô Cữu ít sách đọc giải trí, những bỗng dưng nghe một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Xem đại mà thôi.” Hoắc Vô Cữu nói.

Giang Tùy Châu giật bắn.

Anh không dám tin nhìn về phía Hoắc Vô Cữu, chỉ thấy y vẫn tỏ vẻ như thường mà ăn cơm.

Lời nói đã đến bên miệng nhưng vì Hoắc Vô Cữu bất ngờ đáp lại mà bị chặn ngược về. Nhất thời, Giang Tùy Châu không lên tiếng.

Lại thấy Hoắc Vô Cữu giương mắt lên, thờ ơ nhìn về phía anh.

Không biết có phải do ảo giác của anh không, anh cứ cảm thấy lúc Hoắc Vô Cữu nhìn về phía anh, vẫn là vẻ lạnh lùng cự tuyệt người khác đến gần ấy, nhưng tính công kích trong ánh nhìn lại như phai đi không ít, cảm giác áp bức cũng theo đó vơi đi hơn nửa.

Trong một thoáng, ôn hoà đến độ khiến Giang Tùy Châu cảm thấy là do bản thân nhìn nhầm chăng.

Anh ngơ người, xong vội vàng rút lại vẻ ngạc nhiên, buông mắt xuống gắp một đũa thức ăn, nói: “Ừ. Thường ngày hay xem sách gì? Để Mạnh Tiềm Sơn mang cho ngươi mấy quyển.”

Dứt lời, anh dùng mắt ra hiệu cho Mạnh Tiềm Sơn.

Mạnh Tiềm Sơn đứng đằng sau gật đầu lia lịa.

Lại nghe Hoắc Vô Cữu lên tiếng.

“Không cần.” Y nói.

Ngừng trong một chốc, Hoắc Vô Cữu nhìn anh một cách hờ hững, tiếp tục: “Ta không quen được người khác săn sóc.”

Trong lời y mang theo ý ám chỉ — không chỉ riêng chuyện tìm sách, còn bao gồm hi sinh của anh ở trên triều mấy ngày trước, hay những chuyện như kiểu cho người truyền tin cho mình, trong lòng đối phương tự hiểu.

Tĩnh Vương kiên quyết thích y, y không làm gì được, nhưng những thiên vị hay ý tốt đến từ Tĩnh Vương, y không muốn nhận.

Nhận lòng thành của người thì phải hoàn trả, thứ tình cảm này, y không có.

Lại thấy Giang Tùy Châu ngồi đối diện ngước mắt lên, trong mắt lướt qua một thoáng ngỡ ngàng rồi vụt mất, tiếp đó cười gằn một tiếng, nói: “Bổn vương săn sóc ngươi khi nào? Chỉ là tìm việc cho ngươi làm, bớt gây thêm chuyện cho ta thôi.”

Giang Tùy Châu lại mừng thầm trong bụng.

Nào có chuyện không quen chứ! Vì cái mạng này của ta, sau này còn nhiều chỗ phải quan tâm ngươi hơn ấy!

Ngươi bắt đầu quen đi là vừa!

Hoắc Vô Cữu khẽ chau mày, đang định lên tiếng thì thấy Mạnh Tiềm Sơn đứng kế bên vui như nở hoa, cười gật đầu không ngừng, nói rằng đợi lát nữa sẽ đi lựa mấy quyển đến để y chọn.

Hiển nhiên, chủ tớ hai người họ không có ý định nghe ý kiến của y.

Hoắc Vô Cữu rủ mắt xuống, Giang Tùy Châu cũng không nói gì thêm, lúc dùng cơm xong thì tự qua một bên ngồi uống trà tiêu cơm.

Tâm trạng của anh không tệ.

Đến khi trời vào đêm, Mạnh Tiềm Sơn tiến lên, báo rằng bể nước nóng gian sau đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đi tắm rồi.

Giang Tùy Châu lên tiếng đáp lại, để sách xuống xong thì đi thẳng ra gian sau.

Vòng qua bình phong phân cách, thì có hơi nóng bốc lên phả vào mặt. Dưới tầng tầng lớp lớp màn, là ánh nến sáng tỏ đã được thắp sẵn, trong làn hơi nước mờ ảo thoáng hiện vẻ mập mờ.

Chính giữa gian sau dựng một cái bể bằng đồng chạm trũng, không quá lớn, khoảng ba đến năm thước vuông. Lúc này trong bể đã đổ đầy nước nóng, thậm chí còn có một lớp cánh hoa trôi bập bềnh, toả ra hương thơm thoang thoảng.

Một vài tỳ nữ đứng bên, mang theo tư thế chuẩn bị hầu hạ Giang Tùy Châu tắm.

… Này, có vẻ không ổn.

Giang Tùy Châu thu hồi ánh mắt, vẫy vẫy tay, ra hiệu họ lui xuống.

Mấy tỳ nữ lập tức vâng lời lui ra, thậm chí không phát ra tiếng bước chân trong suốt hành động, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn đi xuống hết.

Giang Tùy Châu lại quay đầu qua, nhìn về phía Mạnh Tiềm Sơn, nói: “Ngươi cũng lui xuống đi.”

Mạnh Tiềm Sơn thoáng sững người: “Dạ?”

Đây là… Bình thường lúc chủ tử tắm, có khi nào không có người hầu hạ? Trừ những lúc có Cố phu nhân trong phòng…

Nghĩ tới đây, Mạnh Tiềm Sơn nhất thời như bừng tỉnh.

Sao hắn lại không có đầu óc như vậy chứ! Trong phòng còn một vị chủ nhân nữa, đâu tới phiên hắn hầu hạ chứ!

Hắn gật đầu lia lịa, mặt mày hớn hở: “Ây da! Vậy nô tài lập tức lui ra!”

Không biết có phải do ảo giác của bản thân không, Giang Tùy Châu cứ thấy thái độ của Mạnh Tiềm Sơn… Hình như mang theo chút bỉ ổi không thể nói rõ.

Đợi hắn lui ra ngoài rồi Giang Tùy Châu mới đi đến cạnh bể, cúi người thử nhiệt độ, xong cởi tầng tầng lớp lớp áo ngoài ra, treo lên kệ kế bên.

Hiện tại xung quanh không có ai, anh có thể tĩnh tâm suy nghĩ, lần nữa bắt đầu suy xét mọi chuyện.

Qua hai ngày nữa lại đến ngày thượng triều, chuyện mật thư hôm nay, có vẻ phải tìm cách để bàn bạc với hai phụ tá…

Anh vừa suy tư, vừa cởi quần áo. Ngay vào lúc anh tháo vạt áo trong, đang định cởi áo xuống thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vang.

Giang Tùy Châu xoay người lại.

Trông thấy Mạnh Tiềm Sơn đẩy xe lăn của Hoắc Vô Cữu, trên xe lăn, Hoắc Vô Cữu ngồi ngay ngắn, gương mặt vô cảm, như một pho tượng Phật bị đẩy vào.

Phía sau y, là một Mạnh Tiềm Sơn đang cười ranh mãnh đầy ẩn ý.

Giang Tùy Châu ngơ ngác, một giây sau, anh tức khắc hiểu ra, thằng oắt Mạnh Tiềm Sơn đang bày tính gì.

Hắn thế mà dám đẩy Hoắc Vô Cữu vào đây, để cùng anh TẮM UYÊN ƯƠNG?

――――

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Vô Cữu: Quả nhiên hắn ôm tâm tư bẩn thỉu với ta mà.

Chương 18

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s