Cưới Chiến Thần – Chương 16

CƯỚI CHIẾN THẦN TÀN TẬT VỀ LÀM THIẾP VÀ CÁI KẾT

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

.

Chương 16

.

Trời sáng tỏ.

Giang Tùy Châu vốn tưởng rằng đã tìm về được cảm giác ngủ, nào ngờ đêm qua ngủ ngon giấc vậy, giờ nằm xuống lại ngủ không được. Do đó, anh dậy sớm, Mạnh Tiềm Sơn cũng đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng.

Hoắc Vô Cữu dậy cũng rất sớm.

Dù hai người sống trong cùng một căn phòng, nhưng cơ bản không hề giao lưu với nhau. Mạnh Tiềm Sơn hầu hạ Giang Tùy Châu rửa mặt chải tóc, Hoắc Vô Cữu thì tự ra gian sau để làm vệ sinh. Đến lúc Hoắc Vô Cữu tự lăn xe quay trở ra thì có Tôn Viễn đẩy xe cho y, đưa y đến bên bàn.

Trên bàn đã dọn món xong xuôi, bấy giờ Giang Tùy Châu đang ngồi cạnh bàn, thong thả đọc sách.

Không phải anh nhất định chờ Hoắc Vô Cữu ăn chung, chẳng qua do thói quen lễ nghi trên bàn ăn được hình thành từ nhỏ, bắt buộc phải đợi mọi người có mặt đông đủ mới nhấc đũa.

Thấy Hoắc Vô Cữu đã đến rồi, Giang Tùy Châu thả sách xuống, xong cứ thế cầm đũa lên.

Dù hai người ngồi ăn chung, vẫn không nói gì với nhau.

Nhưng hôm nay, Giang Tùy Châu cảm thấy, hình như có gì đấy sai sai.

Cứ thấy như Hoắc Vô Cữu đang soi anh, nhưng đến khi anh nhìn qua, lại chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đang nhìn xuống chén, cơ bản không bố thí cho anh đến một cái nhìn.

Quái thật.

Trái lại Mạnh Tiềm Sơn đứng hầu hạ cạnh bên, thấy chủ tử mới sáng sớm đã ba lần bốn lượt liếc trộm Hoắc phu nhân, chỉ cho rằng chủ tử mình do ở trước mặt người trong lòng nên không kiềm chế được.

Những lúc thế này, thân là một thuộc hạ đạt chuẩn, đương nhiên phải phân ưu với chủ tử rồi.

Nghĩ vậy, Mạnh Tiềm Sơn tươi cười lên tiếng.

“Chủ tử, hôm nay thợ mộc đến rồi. Nô tài nhớ người từng nhắc qua, rằng xe lăn của phu nhân dùng không tiện, bèn nói gã phải tăng nhanh tốc độ. Vừa nãy bên đó chuyển lời, nói trong hôm nay, có thể đưa xe lăn mới đến viện chúng ta.”

Giang Tùy Châu ngẩng đầu nhìn hắn, thì thấy hắn đang cố gắng nháy mắt ra hiệu cho mình.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, thằng nhóc này đang kể công dùm mình trước mặt Hoắc Vô Cữu, bóng gió với Hoắc Vô Cữu rằng mình quan tâm đến y cỡ nào.

Giang Tùy Châu có chút câm nín. Mà thôi ngẫm lại, đường nào cũng đến La Mã, xem như Mạnh Tiềm Sơn đang thay mình nịnh nọt Hoắc Vô Cữu đi.

Thành ra, anh ừ một tiếng, thong thả nói: “Cũng không tệ. Nếu đến sớm, người có thể đẩy ra ngoài đi dạo, thử xem dùng có tiện không.”

Vừa hay, mình phải đến Bộ Lễ làm việc, tên miệng rộng Mạnh Tiềm Sơn này cũng rãnh rỗi quá đỗi, để cho hắn thay mình đẩy Hoắc Vô Cữu ra ngoài hít thở.

Mạnh Tiềm Sơn tươi cười ưng thuận.

“Lỡ như Vương gia về sớm, còn có thể đi tản bộ chung đấy!” Hắn nói.

… Này thì hơi bị quá rồi.

Giang Tùy Châu liếc hắn ra vẻ cảnh cáo.

Mạnh Tiềm Sơn vội cười trừ ngậm miệng.

Ngay vào lúc Giang Tùy Châu thu hồi tầm mắt, lại bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của Hoắc Vô Cữu.

Hoắc Vô Cữu nhìn về phía anh, ánh mắt vẫn rét lạnh thế, nhưng rồi lại xen lẫn hai phần rối rắm mà anh nhìn không thấu.

Mày còn hơi cau nữa kìa.

Giang Tùy Châu sững người, lại thấy Hoắc Vô Cữu đã dời tầm mắt, không nhìn anh nữa.

Giang Tùy Châu nhất thời mù mờ.

Đây là… Đây là mình mới vừa nói gì, chọc tới y sao?

――――

Giang Tùy Châu chẳng muốn quan tâm xem Hoắc Vô Cữu lạ ở đâu, ăn xong liền đi thẳng đến Bộ Lễ “câu cá”.

Chỉ còn lại mỗi Mạnh Tiềm Sơn, hết sức ân cần, chu đáo đi theo sát bên để hầu hạ Hoắc Vô Cữu.

Hoắc Vô Cữu lạnh lùng nhìn hắn lăng xăng quay quanh mình, đến tận khi thợ mộc mang xe lăn đến, tên thái giám này mới tạm chịu rời đi, cuối cùng cũng trả lại khoảng không yên tĩnh cho Hoắc Vô Cữu.

Y đưa tay nhây thái dương.

Ồn quá.

Đúng lúc này, Tôn Viễn vẫn luôn đứng sau hầu hạ y lại dè dặt bước lên trước, nhét thứ gì đấy vào tay y.

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn gã, thì thấy Tôn Viễn người ngợm đơ cứng, chỉ thiếu ghi hai chữ căng thẳng lên mặt.

“Đây là… là có người, nhờ tiểu nhân chuyển cho ngài đấy.” Tôn Viễn hạ nhỏ giọng, lắp ba lắp bắp nói.

Gã chưa từng làm mấy chuyện kiểu thế này, với gã mà nói, thật quá khó.

Một ngày sau khi đẩy Hoắc phu nhân vào viện, ngay vào lúc ra khỏi phủ đã bị người chặn lại, đút cho một thỏi bạc, nhờ gã đưa thư cho Hoắc phu nhân.

Vương gia là người thế nào, Hoắc phu nhân lại là người có thân phận ra sao? Gã đương nhiên không dám, vội từ chối rồi bỏ chạy mất dạng. May mà người nọ cũng không phải hạng cùng hung cực ác, thấy gã thế cũng không miễn cưỡng, lại càng không giết người diệt khẩu.

Kết quả, hôm sau, Vương gia liền căn dặn, có thư hay vật phẩm gì, chỉ cần có người đưa, thì phải âm thầm giao cho Hoắc phu nhân.

Trái lại làm Tôn Viễn sợ hoảng hồn.

Nhưng, Vương gia đã nói vậy, gã không dám không theo.

Ngay trong đêm hôm đó, trên đường từ phủ về nhà, lại gặp người nọ.

“Hãy xem như ta cầu xin ngươi, chỉ cần giao thư này là được.” Người nọ nói: “Hoắc tướng quân không phải hạng người bất cẩn, chỉ cần ngươi đưa đến tay, y nhất định sẽ không lưu lại sơ hở liên luỵ đến ngươi.”

Tôn Viễn thoáng ngập ngừng.

Nếu… Nếu là Vương gia dặn dò vậy…

Thấy gã do dự, trên mặt người nọ lập tức toát lên vẻ đợi mong: “Sao? Có thể cho ngươi thêm tiền, chuyện này dễ thương lượng!”

Tôn Viễn vốn tính thật thà, nghe nói thế, sợ tới mức cà lăm.

… Cũng không phải vấn đề tiền bạc. Nhưng, có vẻ gã không thể nói, là Vương gia sai gã chuyển thư…

Ậm ừ một lúc, Tôn Viễn bèn mở miệng: “Đúng, phải thêm tiền.”

Người nọ vội hỏi: “Thêm bao nhiêu?”

Tôn Viễn khựng lại, ngượng ngừng chìa hai ngón tay.

“… Thêm hai đồng đi.”

Người nọ: …?

Vì vậy, dù nghi vấn “Sao người này tăng giá mà lại tăng một cách nhân ái như thế”, người nọ vẫn giao thư cho Tôn Viễn, lại từ Tôn Viễn giao đến tay Hoắc Vô Cữu.

Hoắc Vô Cữu nhìn thoáng qua phong thư trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm dừng trên Tôn Viễn.

Tôn Viễn bị y nhìn mà chột dạ, đến thở mạnh cũng không dám, đứng nghiêm tại chỗ như cây trúc.

“Ai sai ngươi đưa cho ta?” Hoắc Vô Cữu hạ giọng hỏi.

Tôn Viễn lắp bắp: “Không nhận ra…”

Hoắc Vô Cữu nói: “Ý ta là, cho phép ngươi đưa thư cho ta, là mệnh lệnh của ai?”

Vương gia không cho nói!

Hai môi Tôn Viễn run lẩy bẩy, không nói thành lời.

Trông thấy dáng vẻ của gã, dù gã chưa nói gì, Hoắc Vô Cữu cũng đã rõ.

… Khó bề tưởng tượng.

Thưở thiếu niên y từng theo phụ thân quay về Nghiệp Thành một đôi lần, trước nay không hề nhớ đã từng gặp gỡ vị Tĩnh Vương này.

Hắn có thể nói ra câu thích y, thật sự rất trái lẽ thường. Nhưng, liên tưởng đến biểu hiện mấy ngày nay của hắn, có vẻ là thật vậy…

Dáng vẻ miệng hùm gan sứa, cố gắng tỏ ra tàn ác, lại không hiểu sao đối đãi với mình rất tốt, dường như có thể giải thích rồi.

Nhưng mà…

Nếu hắn có âm mưu quỷ kế gì thì thôi, nhưng mấy ngày nay cứ cẩn thận dè dặt quan tâm như chuột trộm gạo thì Hoắc Vô Cữu có thấy được. Có điều…

Y cầm phong thư trên tay, từ từ vuốt nhẹ trên mặt bìa thư.

Y chính là tù binh của địch quốc được giam giữ ở đây, thứ như thế này cũng dám đưa vào tay y, trong nhất thời y không biết là do Tĩnh Vương gan quá lớn, hay do quá ngốc. Hoặc nên nói…

Hoắc Vô Cữu không hiểu sao bất giấc cau mày.

Tình yêu, thật sự có thể che mắt một người đến nông nỗi này sao, đến cả quốc gia và tính mạng cũng có thể xếp sau?

Binh pháp mưu kế, y luôn luôn tinh thông, nhưng dính đến những vấn đề kiểu này thì y rỗng tuếch.

Không có kinh nghiệm, khiến cho y tạm thời mất đi khả năng phán đoán.

Đầu óc của y bỗng dưng trở nên lộn xộn.

Cứ như tất thảy mưu đồ toan tính của bản thân, đều là ỷ vào sự yêu thương của đối phương mà mặc sức ức hiếp hắn vậy.

――――

Đợi đến khi Tôn Viễn biết điều lui xuống, Hoắc Vô Cữu mới mở thư trên tay ra.

Giấy viết thư bị người siết đến hơi nhăn nheo, loáng thoáng có thể đoán ra lúc người nọ viết thư, lòng tràn đầy căm phẫn đến nhường nào.

Hoắc Vô Cữu giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Mạnh Tiềm Sơn đăng ở trong sân nói gì đấy với thợ mộc đưa xe lăn đến, thợ mộc kia vội vàng cầm giấy bút ghi chép lại, đoán chắc Mạnh Tiềm Sơn yêu cầu gã sửa chữa gì đấy. Vừa thấy Tôn Viễn đi ra, Mạnh Tiềm Sơn liền gọi hắn lại ngay, hoá ra bảo Tôn Viễn ngồi lên xe lăn, để Mạnh Tiềm Sơn đẩy tới đẩy lui trong sân.

Hẳn là đang thử xem xe lăn có chắc chắn không.

Hoắc Vô Cữu buông mắt xuống, mở lá thư trong tay ra.

「Từ khi hạ quan từ biệt lão Hầu gia đến nay, đã hơn mười năm. Chiến dịch Tầm Dương, phẫn uất đan xen, thực khó kiềm nén. Thế nhưng phận ăn bổng lộc của Vua, không còn cách nào khác, nay dù cho đang cùng ở Lâm An, cũng không mặt mũi nào gặp Tướng quân.

Chữ viết đến đây, đã bị nước mắt thấm nhoè đôi chỗ.

Hoắc Vô Cữu nhíu mày, lật đến phần đề tên ở cuối thư xem trước.

Kỷ Hoằng Thừa.

Người này trái lại có để lại chút ấn tượng trong y. Nam Cảnh hiện tại không có mấy tướng lãnh, bạn cũ của phụ thân y – Lâu Việt – là một trong số đó. Người viết thư này, chắc là cấp dưới ở trong quân ngày ấy của Lâu Việt, hiện tại được bổ nhiệm một vị trí “tiêu chuẩn” trong Bộ Binh.

Hoắc Vô Cữu lật trở ngược lại thư.

Tình nghĩa xót xa hổ thẹn mà người này thể hiện qua câu văn, y trái lại không để vào lòng.

Năm đó tiên đế vì kiêng kị Hoắc gia, ngay tại thời điểm chiến sự căng thẳng lại toan cắt viện binh, cắt lương thảo, sau cuộc chiến còn hạch sách tìm tội trạng muốn tiêu diệt cả nhà họ Hoắc. Phụ thân y khởi binh, chính là vì thâm cừu đại hận với tiên đế, không liên quan đến quốc gia, hiển nhiên không liên luỵ đến đồng liêu, cũng không cần họ đi theo tạo phản.

Trung quân báo quốc vốn là bổn phận của thần tử, vì nghĩa khí huynh đệ mà cùng khởi sự, là chuyện mà chỉ người trong giang hồ mới làm.

Hoắc Vô Cữu vô cảm lướt qua mấy hàng chữ dào dạt cảm xúc kia, hướng thẳng đến phần sau.

Tiếp đến, lông mày y khẽ nhướng lên.

「Hạ quan biết tình cảnh hiện tại của Tướng quân rất gian nan, nhưng rất mong Tướng quân hãy nhẫn nhục, nằm gai nếm mật.

 Con người Tĩnh Vương, tuyệt đối không phải hạng lương thiện, tại buổi lên triều hôm nay, còn tuôn ra lời ô ngôn uế ngữ với bệ hạ, không biết xấu hổ, lại ngay trên triều kể chuyện sung sướng trên giường cùng Tướng quân. Sau đấy, bệ còn bắt Tướng quân diện thánh, trong lời nói của gã bộc lộ rõ ràng cảm xúc khinh ghét, dù phải từ bỏ quyền sửa chữa tông miếu, cũng muốn cầm tù Tướng quân nơi sân sau.

Có thể thấy được sự đê tiện bỉ ổi của người này, mong rằng Tướng quân hãy bảo trọng. Hiện tại Lâu Tướng quân đang diệt cướp ở Lĩnh Nam, hạ quan chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, thật lòng khó báo đáp được ân tình năm đó của lão Hầu gia. Nhưng xin Tướng quân yên tâm, nếu có ngày cần đến hạ quan, hạ quan nhất định dốc hết toàn lực.

Một phong thư ngắn ngủi, đến đây đã hết.

Hoắc Vô Cữu giơ tờ thư lên, đưa đến bên ngọn đèn do Tôn Viễn cố tình thắp sẵn cho y.

Ngọn lửa phựt đến mép thư, nháy mắt đốt trụi một góc.

Nhưng, Hoắc Vô Cữu lại bất thình lình rút bức thư từ trong lửa ra.

Y cầm mảnh thư bị đốt dở ấy, ánh mắt thoáng khựng lại, rơi vào đoạn thứ hai đếm ngược lên.

Y không tự chủ được, đọc đi đọc lại đoạn ấy.

Đợi đến khi y hoàn hồn lại, đã sắp thuộc lòng nó. Y hơi sững người, giống như có tật giật mình để thư lên ngọn lửa, bức thư nhảy mắt bị đốt trụi.

Ngọn lửa phập phùng ánh trong mắt y.

Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, cau mày tạo thành một cái rãnh.

Y quả thật không ngờ đến…

Dù là bạn thâm giao với phụ thân y, cũng chỉ biết lo bảo vệ chính mình. Ấy vậy mà, bé thỏ trắng nhát gan, trông thì miệng hùm gan sứa, chưa từng có qua lại gì với bản thân y, lại ở trên triều ứng đối chu toàn cho y, thậm chí ngay cả quyền lực tới tận tay cũng có thể từ bỏ.

… Chỉ vì để y bớt phải chịu Giang Thuấn Hằng hạ nhục mà thôi.

Y không ngờ đến, bản thân vậy mà có ngày được một người với bờ vai gầy yếu thế, che chở sau lưng.

――――

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hoắc Vô Cữu: Hắn thật yêu ta mà.

 

Chương 17

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s