Tui giỏi để tui lên – P x Bạch – Chương 6

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 6: Thích em.

Môi của Pine rất lạnh,Tiểu Bạch nếm được mùi thuốc lá trong miệng của cậu khiến đầu anh trống rỗng.

“P cưng,” Tiểu Bạch nhìn thẳng vào cậu: “Hình như tui…”

Pine đáp: “Không có.”

Cảm nhận được sự đờ người của anh, Pine không thể khống chế mà tăng lực ở tay.

Thấy anh im lặng, Pine ném bậc thang kết thúc chủ đề này mà cậu thay anh nghĩ từ lâu: “Hôm nay em…”

Pine dùng khăn lau qua loa vài cái, rồi ngẩng đầu lên, Tiểu Bạch quen cửa quen nẻo lấy máy sấy từ trong ngăn tủ.

Tiểu Bạch: “Video này ông xem rồi hả?”

Pine đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

“Năm nay? Năm ngoái? Hay là lúc ông mới vào đội đã tình yêu sét đánh với tui rồi? Á…” Tiểu Bạch sực nhớ ra: “Chả trách lúc mới tới đội đã không thích nói chuyện với tui.”

Pine biết rằng một khi mở cánh cửa này ra thì tâm tư khác của cậu sẽ khó mà kiếm chế được rồi.

Tiểu Bạch nắm cái ly càng lúc càng chặt, đột nhiên hạ giọng hỏi với vẻ bí hiểm: “Khi trước đây tui ngủ cùng với ông, ông có…”

Sau này chắc rất khó gặp mặt anh rồi.

“Tui rất tỉnh táo, tui tỉnh đến mức bây giờ thi đấu còn được!” Tiểu Bạch khẽ dừng lại: “Tui là trai thẳng thì vì sao ông hôn tui? Tui mà là trai thẳng thì tui đã đánh ông ra khỏi gaming house rồi.”

sau này tui lén tìm

Ba giờ sáng, Pine nhận được tin nhắn của anh Khiêm.

Lúc đầu cậu chỉ cảm thấy Trang Diệc Bạch rất phiền.

XIU:

Nói chuyện thấy phiền, thân thiết thấy phiền, mùi trên người thấy phiền, cười tươi cũng thấy phiền. Cậu không rõ sao trên thế giới này lại có thằng con trai nói liên thuyên không dứt như thế, sinh lực quá thừa thãi mỗi ngày, lúc nào cũng là người ồn ào nhất trong phòng huấn luyện. Người này đặc biệt còn thích sáp gần mình, làm mặt lạnh cũng không đuổi đi được.

Pine hơi khựng lại, trái tim như bị nắm lấy.

Nửa năm trôi qua trong sự phiền chán này, mãi đến một ngày cậu sốt, được đưa vào bệnh viện.

Pine bỏ thêm mật ong vào nước.

Tiểu Bạch nằm sấp trên giường, cầm di động nhưng không xem, vùi cả mặt vào gối.

Khi tỉnh lại trên giường bệnh, Trang Diệc Bạch đang làm phiền bác sĩ. Đeo theo bác sĩ hỏi “Khi nào cậu ấy mới tỉnh”, “Cậu ấy sẽ không bị sốt đến ngốc đó chứ”, “Em với cậu ấy hợp tác với nhau, cậu ấy ngốc thì em phải làm sao bây giờ”.

Trước đây cũng thường như vậy, Trang Diệc Bạch ở phòng cậu mãi cho đến một giờ đêm thì nói mình lười di chuyển rồi, nhất định phỉa ngủ ở đây.

Mùi thuốc lá đã biến mất thay vào đó là vị dâu của kem đánh răng mà Tiểu Bạch tự mua, lúc đầu Pine còn cau mày từ chối, cuối cùng không lay chuyển cậu, tự mình mở gói hàng đặt lên bồn rửa mặt.

Thật ra còn có một lý do từ bỏ chuyển đội mà cậu chưa nói ra.

Bác sĩ bị hỏi đến phiền mà chạy trốn, Trang Diệc Bạch quay người lại đối diện với ánh mắt cậu.

Tiểu Bạch thử suy nghĩ.

Lúc đó cậu còn chưa lên tiếng, bỗng Tiểu Bạch bước nhanh tới, cúi người tới gần, lúc này sợ là họ cách nhau chỉ vài cen-ti-mét.

“P cưng.” Ngón tay cầm máy sấy của Tiểu Bạch trắng bệch, lúc bình thường là người nhanh mồm nhanh miệng mà lúc này lại nói lắp bắp: “Có phải ông, cái kia…”

Trang Diệc Bạch đặt trán lên trán của cậu, sau đó nhíu mày thì thầm: Làm sao bây giờ, ông còn rất nóng.

Tiểu Bạch uống một hớp, Pine xoay người leo lên giường cầm Ipad, anh cầm ly đi theo.

Chuyện càng không thể cứu vãn được nữa.

Pine: “…”

Tiểu Bạch gật đầu, chớp mắt: “Vì sao lại không muốn đi?”

Một cái nhìn nhau sẽ yên tâm, vai kề vai bên nhau cảm thấy thoả mãn, lần đầu đối phương uống cái ly cậu đã uống qua, cậu thức hai đêm chơi game.

Pine nhìn anh rồi dời mắt đi nhanh chóng: “Tuỳ, em vui là được.”

Cũng đã thử trốn tránh, nhưng cậu không trốn được Trang Diệc Bạch, người này tựa như không lúc nào không ở bên. Không kiềm chế được bản thân, ánh mắt lúc nào cũng vô thức dõi theo anh.

Pine

Pine: “Không có. Em ồn quá.”

Cậu biết cậu đã lún sâu rồi.

Một lúc sau, Trang Diệc Bạch giơ tay lên.

Tiểu Bạch nhìn chăm chú Ipad hồi lâu, khẽ ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt sắc nét của Pine, không kiềm được lên tiếng gọi cậu: “P cưng.”

Pine đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nói xong, Pine cúi người nhặt quần áo tắm rửa bị ném dưới đất, xoay người bước vào phòng tắm dưới ánh mắt mở to của Tiểu Bạch.

Nhưng cái đau trong suy nghĩ lại không xảy ra. Tay của Tiểu Bạch hơi run chầm chậm lần mò đến chỗ ngực của Pine, sau đó tựa như không nén được mà nắm lấy áo của cậu.

Pine yên lặng vài giây, mới nói: “Không phải em đã về phòng rồi sao?”

Cậu tựa như con thú hoang đói bụng đã lâu, ăn một chút lá cây cuối cùng cũng xoa dịu sự đau khổ của cơn đói. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng, ngón cái khẽ xoa lên nơi bị nắm, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn.

Pine hơi khựng lại, trái tim như bị nắm lấy.

“…Ồ.” Tiểu Bạch nghĩ thầm sau này tui lén tìm, anh nói: “Vậy chúng ta yêu nhau sao?”

“Chuyện gì?”

Cậu tựa như con thú hoang đói bụng đã lâu, ăn một chút lá cây cuối cùng cũng xoa dịu sự đau khổ của cơn đói. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng, ngón cái khẽ xoa lên nơi bị nắm, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tắm xong, khắn tắm cậu phủ lên mái tóc ướt đẫm, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy có người trên giường.

Tiểu Bạch nhích xuống, gần đụng đến cái gối: “Ồ.”

Đương nhiên Tiểu Bạch đối với điều này cũng không có cảm giác gì.

Chuyện càng không thể cứu vãn được nữa.

Lúc đầu cậu chỉ cảm thấy Trang Diệc Bạch rất phiền.

Mãnh liệt cũng được, dịu dàng cũng được, anh cảm thấy choáng váng. Màng nhĩ rung theo tiếng tim đập, thậm chí chân cũng nhũn ra, làn da nóng lên khi bị Pine chạm vào.

Pine: “Làm chi.”

【XIU: @Pine anh P ơi, gọi hỗ trợ của chú cái nào.】

Anh ngồi ở cửa rất lâu khiến đôi môi anh khô khốc, Pine liếm một đường như phác thảo viền môi, toàn thân anh tê dại.

Khi tách ra, hơi thở của hai người đều rất dồn dập.

Cả khuôn mặt của Tiểu Bạch đỏ lên, đôi môi càng đậm hơn, bởi vì lần đầu tiên hôn sẽ không biết điều chỉnh hô hấp, viền mắt của anh có chút nước mắt sinh lý, vẻ mặt thoạt nhìn có vẻ mất hồn.

Tiểu Bạch: “…”

Ngoại trừ đôi môi bóng nước của Pine ra thì chẳng có gì khác so với bình thường.

Sau này chắc rất khó gặp mặt anh rồi.

Tiểu Bạch và cậu nhìn nhau một hồi lâu, cất lên giọng nói đã tìm kiếm hơn nửa ngày: “Ông hôn… thì hôn đi, mắng người ta làm gì chứ.”

Tiểu Bạch còn muốn nói nữa, Pine đột nhiên lui về sau, đưa tay vuốt tóc anh, nói một câu vô cùng thản nhiên: “Về phòng em đi.”

Pine: “.”

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Pine đứng khựng tại chỗ vài giây, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa ở bên ngoài mới cử động lại. Cậu rũ mắt xuống, im lặng cởi quần áo, đi tới ngăn tắm vòi sen bật chốt, nước lạnh giội xuống, hơn mười mấy giây sau mới từ từ ấm lên.

Tiểu Bạch còn muốn nói nữa, Pine đột nhiên lui về sau, đưa tay vuốt tóc anh, nói một câu vô cùng thản nhiên: “Về phòng em đi.”

“Bây giờ cũng muốn mà.” Tiểu Bạch bấm bấm màn hình của cậu, giúp cậu đánh bài: “Nhưng gaming house của MFG xa quá, em còn muốn bên cạnh anh mà.”

Pine trả lời “Vâng”.

“Không phải, tui không thấy phiền.” Tiểu Bạch ngắt lời cậu, dừng một lát: “Tui chỉ là… còn hơi không chắc.”

Nói xong, Pine cúi người nhặt quần áo tắm rửa bị ném dưới đất, xoay người bước vào phòng tắm dưới ánh mắt mở to của Tiểu Bạch.

Khi vừa hôn môi cảm thấy rất thoải mái.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Pine đứng khựng tại chỗ vài giây, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa ở bên ngoài mới cử động lại. Cậu rũ mắt xuống, im lặng cởi quần áo, đi tới ngăn tắm vòi sen bật chốt, nước lạnh giội xuống, hơn mười mấy giây sau mới từ từ ấm lên.

“Thật, tim tui đập còn nhanh hơn lúc đoạt giải vô địch.”

Tắm xong, khắn tắm cậu phủ lên mái tóc ướt đẫm, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy có người trên giường.

Tiểu Bạch nằm sấp trên giường, cầm di động nhưng không xem, vùi cả mặt vào gối.

Tiếng nước rất lớn, Pine không nghe thấy tiếng khi anh quay lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Bạch quay đầu lại. Cả khuôn mặt cậu vẫn đỏ, nhưng nhìn chung vẻ mặt đã tự nhiên rồi, anh nói: “Ông tắm cũng lâu quá đấy.”

Pine: “Ông đánh được ai trong gaming house này?”

Pine yên lặng vài giây, mới nói: “Không phải em đã về phòng rồi sao?”

Tiểu Bạch thắc mắc bấm mở video mà XIU chia sẻ, ai ngờ video này cài đặt tự động phát sau hơn một phút. Trong video anh đang giữ túi xách giúp Hamster khi cô ấy chơi Cốc Xoay.

Cả khuôn mặt của Tiểu Bạch đỏ lên, đôi môi càng đậm, bởi vì lần đầu tiên hôn sẽ không biết điều chỉnh hô hấp, viền mắt của anh có chút nước mắt sinh lý, vẻ mặt thoạt nhìn có vẻ mất hồn.

“Tui sẽ ở lại đây.” Tiểu Bạch mới về phòng thay đồ ngủ, anh ngồi trên giường, nói: “Tóc ông còn nhỏ nước kìa.”

Pine cũng rất bình tĩnh, giội nước vửa rồi dường như đã xối đi rất nhiều tâm tư của cậu, hoặc là cậu đã dằn xuống toàn bộ rồi.

Pine dùng khăn lau qua loa vài cái, rồi ngẩng đầu lên, Tiểu Bạch quen cửa quen nẻo lấy máy sấy từ trong ngăn tủ.

“Hử.”

“Qua đây,” Tiểu Bạch ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh: “Anh trai sấy cho cưng.”

Pine: “Không cần.”

Mặt Pine đanh lại, lập tức dời mắt đứng dậy.

Pine nhét nước mật ong cho anh.

Tiểu Bạch không dong dài với cậu, trực tiếp đứng dậy kéo lấy cậu. Pine nhíu mày tuỳ ý để anh kéo ngồi xuống giường.

Lần Pine sốt kia là vì tắm xong không sấy khô, khi đó gaming house không hệ thống sưởi, cậu ngồi ngay cửa sổ đánh leo rank cả đêm, hôm sau sốt lâm vào nửa hôn mê.

Tiểu Bạch cảm thấy lời này khó mở miệng quá, vì thế anh nhấp nhấp môi, gọi một tiếng: “P cưng.”

Gì mà loạn xà ngầu thế này?

Từ đó về sau, Tiểu Bạch bình thường đều cưỡng chế sấy tóc giúp cậu.

Tiểu Bạch nhíu mày: “Sao không cần? Em vẫn muốn…”

Tiểu Bạch hơi ngẩn ra: “Ông nghe tui nói hết…”

Trong quá trình sấy tóc không ai nói gì, Tiểu Bạch đứng bên giường, động tác thảnh thạo.

【XIU: Anh còn tưởng AD của chú mày không cần chú mày nữa rồi, có tình yêu là liền quăng P cưng.】

Môi của Pine rất lạnh,Tiểu Bạch nếm được mùi thuốc lá trong miệng của cậu khiến đầu anh trống rỗng.

Tư thế của họ giống với những đêm bình thường trước, cứ như họ chưa từng hôn nhau.

“Sao ông không nói cho tui biết?”

Tóc con trai sấy rất nhanh, không bao lâu đã khô, Tiểu Bạch tắt máy sấy nhưng tay vẫn còn vói vào trong tóc của cậu.

“Thế sao hôm nay lại bàn trễ như thế? Em còn tưởng mấy anh đã ký hợp đồng với nhau rồi…”

Pine: “Không cần.”

“P cưng.” Ngón tay cầm máy sấy của Tiểu Bạch trắng bệch, lúc bình thường là người nhanh mồm nhanh miệng mà lúc này lại nói lắp bắp: “Có phải ông, cái kia…”

Lần Pine sốt kia là vì tắm xong không sấy khô, khi đó gaming house không hệ thống sưởi, cậu ngồi ngay cửa sổ đánh leo rank cả đêm, hôm sau sốt lâm vào nửa hôn mê.

“Ừa.”

Tiểu Bạch hơi ngẩn ra: “Ông nghe tui nói hết…”

Nhắc đến đây Tiểu Bạch có hơi tủi thân: “Tui không muốn hẹn với cô ấy, tui muốn dẫn ông đi chơi, ông đến Thượng Hải lâu rồi mà còn chưa đến khu vui chơi kia sao?”

Đương nhiên Tiểu Bạch đối với điều này cũng không có cảm giác gì.

“Anh thích em.”

“Anh biết hả?” Tiểu Bạch quay đầu lại mà vẫn giữ tư thế cầm di động, sau khi thấy rõ vẻ mặt của đối phương thì hơi sửng sốt.

“…”

Trong lúc Tiểu Bạch ngớ người ra, Pine khẽ ngẩng đầu, liếc lên với ánh mắt rất bình tĩnh, đáp: “Đúng vậy, thích em.”

Tóc con trai sấy rất nhanh, không bao lâu đã khô, Tiểu Bạch tắt máy sấy nhưng tay vẫn còn vói vào trong tóc của cậu.

Ngay khi Tiểu Bạch sắp tiến tới, Pine đưa tay ôm lấy ót của cậu, nghiêng đầu hôn lên.

Tuy rằng vừa rồi vùi mặt trên giường của Pine cũng nghĩ gần giống như vậy rồi, nhưng chính tai mình nghe, Tiểu Bạch vẫn cảm thấy rất kích thích.

Tiểu Bạch tắt di động đứng lên theo: “Ông đi đâu đó?”

Pine cũng rất bình tĩnh, giội nước vừa rồi dường như đã xối đi rất nhiều tâm tư của cậu, hoặc là cậu đã dằn xuống toàn bộ rồi.

Pine rũ mắt xuống, phớt lờ anh.

Cậu cầm máy sấy trong tay Tiểu Bạch đặt lại chỗ cũ: “Em không cần nghĩ chi cho phiền.”

“Chúng ta có thể hôn lại lần nữa không?”

Nửa năm trôi qua trong sự phiền chán này, mãi đến một ngày cậu sốt, được đưa vào bệnh viện.

“Không phải, tui không thấy phiền.” Tiểu Bạch ngắt lời cậu, dừng một lát: “Tui chỉ là… còn hơi không chắc.”

Pine nhíu mày, môi mím thành đường thẳng, vẻ mặt chẳng khác gì mấy so với bình thường, thế nhưng đôi tai bên cạnh ấy lại đỏ lên tựa như ráng chiều mà anh nhìn thấy ở khu vui chơi.

“Chuyện gì?”

Cậu tựa như con thú hoang đói bụng đã lâu, ăn một chút lá cây cuối cùng cũng xoa dịu sự đau khổ của cơn đói. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng, ngón cái khẽ xoa lên nơi bị nắm, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn.Tiểu Bạch giải thích: “Tui không muốn chơi trò chơi, cũng chỉ có thể giữ đồ giúp mấy cô ấy thôi.”Khi vừa hôn môi cảm thấy rất thoải mái.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà trên giường của cậu mới có thêm một cái gối.Tui không chắc là vì ông hôn giỏi hay là vì cái khác.

Tiểu Bạch cảm thấy lời này khó mở miệng quá, vì thế anh nhấp nhấp môi, gọi một tiếng: “P cưng.”

XIU

Pine: “Nói.”

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Bạch quay đầu lại. Cả khuôn mặt cậu vẫn đỏ, nhưng nhìn chung vẻ mặt đã tự nhiên rồi, anh nói: “Ông tắm cũng lâu quá đấy.”

“Chúng ta có thể hôn lại lần nữa không?”

Ngón tay đang lướt của Pine khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Tiểu Bạch tò mò cúi đầu xem.

“…”

Pine ngước mắt lên nhìn anh như nhìn kẻ đần.

Tiếng nước rất lớn, Pine không nghe thấy tiếng khi anh quay lại.

“Hôn lại lần nữa là tui có thể nói ràng, thật đó.” Tiểu Bạch tiến sát về phía cậu, thương lượng: “Chạm một chút cũng được…”

Từ đó về sau, Tiểu Bạch bình thường đều cưỡng chế sấy tóc giúp cậu.

Ngay khi Tiểu Bạch sắp tiến tới, Pine đưa tay ôm lấy ót của cậu, nghiêng đầu hôn lên.

Mùi thuốc lá đã biến mất thay vào đó là vị dâu của kem đánh răng mà Tiểu Bạch tự mua, lúc đầu Pine còn cau mày từ chối, cuối cùng không lay chuyển cậu nên tự mình mở gói hàng đặt lên bồn rửa mặt.

Nhưng cái đau trong suy nghĩ lại không xảy ra. Tay của Tiểu Bạch hơi run chầm chậm lần mò đến chỗ ngực của Pine, sau đó tựa như không nén được mà nắm lấy áo của cậu.

Bây giờ Tiểu Bạch cảm thấy mua không lỗ.

Anh ngồi ở cửa rất lâu, môi bị khô, bị Pine liếm theo đôi môi, toàn thân anh tê dại.

Tiểu Bạch: “Khoan đã… Cho nên hôm nay ông tức giận vô cớ? Bởi vì tui đi khu vui chơi với cô ấy?”

Lần này rất ngắn vì hai chiếc di động đồng thời vang lên thông báo tin nhắn của Wechat không ngừng, chắc là có ai đó @ bọn họ trên nhóm chat nào đó.

Hoàng tử xã giao Trang Diệc Bạch lần đầu tiên cảm thấy âm báo của di động thật đáng ghét.

“Qua đây,” Tiểu Bạch ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh: “Anh trai sấy cho cưng.”

Pine im lặng vài giây: “Không phải đã nói sẽ ở lại TTC sao?”

Pine thả người ra, khoảng cách giữa họ vẫn gần như trước, Pine dùng ngón tay khẽ lau miệng cho anh, vừa định tìm di động thì bị kéo áo lại.

“P cưng,” Tiểu Bạch nhìn thẳng vào cậu: “Hình như tui…”

【Viên Khiêm: Vậy đi, anh đặt ở phòng khách, mai nó dậy thì chú nói với nó một tiếng.】

“P cưng,” Tiểu Bạch nửa nằm nửa ngồi bên cạnh anh, liếm môi, không khỏi tò mò hỏi: “Ông thích tui hồi nào á.”

Ánh mắt của anh không nén được mà nhìn đôi môi đang mím lại của Pine, lướt qua rất nhanh thì dời mắt, nói: “Rất thích ông hôn tui.”

Pine cầm di động lên xem lướt qua, sau đó ném di động cho anh: “Tìm em đó.”

Tiểu Bạch: “Tui không có yêu cô ấy.”

Pine: “…”

“Thật, tim tui đập còn nhanh hơn lúc đoạt giải vô địch.”

“Đội toàn người Trung khá thoải mái.” Pine thản nhiên giải thích: “Không muốn tập nói chuyện với hỗ trợ người Hàn, phiền.”

Cậu biết cậu đã lún sâu rồi.

Mắt Pine loé lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cậu đưa tay vỗ vào trán của Tiểu Bạch: “Tỉnh lại đi, em là trai thẳng.”

Bây giờ Tiểu Bạch cảm thấy mua không lỗ.

Một cái nhìn nhau sẽ yên tâm, vai kề vai bên nhau cảm thấy thoả mãn, lần đầu đối phương uống cái ly cậu đã uống qua, cậu thức hai đêm chơi game.

“Em rất tỉnh táo, em tỉnh đến mức bây giờ thi đấu còn được!” Tiểu Bạch khẽ dừng lại: “Tui là trai thẳng thì vì sao để ông hôn tui? Tui mà là trai thẳng thì tui đã đánh ông ra khỏi gaming house rồi.”

【XIU: @SP nhỏ bé của P cưng đâu rồi?】

Tiểu Bạch: “Ông sẽ không nghĩ rằng tui với cô ấy yêu nhau đó chứ?”

Pine: “Em đánh được ai trong gaming house này?”

Trong quá trình sấy tóc không ai nói gì, Tiểu Bạch đứng bên giường, động tác thảnh thạo.

Tiểu Bạch: “…”

Pine cầm di động lên xem lướt qua, sau đó ném di động cho anh: “Tìm em đó.”

【XIU: [Chia sẻ Weibo]@SP nhỏ bé của P cưng ghê ta, yêu rồi mà không thèm nói với mấy anh ha? Chơi ở khu vui chơi vui không?】

Tiểu Bạch tò mò cúi đầu xem.

“Không có, em nói thật.” Tiểu Bạch nói: “Hợp đồng của em với đội còn một năm, sang năm em có thể qua đó. Chỉ cần em giữ vẫn trạng thái năm nay, giá họ trả cũng sẽ không thấp.”

Ánh mắt của anh không nén được mà nhìn đôi môi đang mím lại của Pine, lướt qua rất nhanh thì dời mắt, nói: “Rất thích ông hôn tui.”

Tiểu Bạch nhíu mày: “Sao không cần? Em vẫn muốn…”Pine: “.”XIU: [Chia sẻ Weibo]@Tiểu Bạch nhìn chăm chú Ipad hồi lâu, khẽ ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt sắc nét của Pine, không kiềm được lên tiếng gọi cậu: “P cưng.”Tiểu Bạch: “…”SP nhỏ bé của P cưngSP nhỏ bé của P cưng ghê ta, yêu rồi mà không thèm nói với mấy anh ha? Chơi ở khu vui chơi vui không?】

Tiểu Bạch lấy di động ra mở Baidu, nhanh chóng gõ “Hai thằng con trai lên giường như thế nào”, vừa mới ấn tìm kiếm thì di động đã bị giật lại, sau đó khoá màn hình, ném lên đầu giường.XIU: Anh còn tưởng AD của chú mày không cần chú mày nữa rồi, có tình yêu là liền quăng P cưng.】

Pine: “Rót nước.”

Tiểu Bạch sửng sờ, ngơ ngác nhìn cậu: “Có ý gì… Anh từ chối họ rồi hả?”Nhìn như cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, không tới vài giây thì nhắm mắt lại lần nữa, cánh tay lười biếng duỗi qua, khoác nhẹ lên cánh tay của Pine, sau đó ngủ say.XIU: @Nửa năm trôi qua trong sự phiền chán này, mãi đến một ngày cậu sốt, được đưa vào bệnh viện.Tui không chắc là vì ông hôn giỏi hay là vì cái khác.SP nhỏ bé của P cưng đâu rồi?】

Pine nhíu mày: “Đừng làm bậy.”

Trang Diệc Bạch đặt trán lên trán của cậu, sau đó nhíu mày thì thầm: Làm sao bây giờ, ông còn rất nóng.Pine nắm lấy cái tay đánh bài bậy của anh bỏ vào chăn: “Không cần.”XIU: @“Không phải, tui không thấy phiền.” Tiểu Bạch ngắt lời cậu, dừng một lát: “Tui chỉ là… còn hơi không chắc.”Mắt Pine loé lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cậu đưa tay vỗ vào trán của Tiểu Bạch: “Tỉnh lại đi, em là trai thẳng.”Pine anh P ơi, gọi hỗ trợ của chú cái nào.】

Pine: “.”

Gì mà loạn xà ngầu thế này?

Tiểu Bạch thắc mắc bấm mở video mà XIU chia sẻ, ai ngờ video này cài đặt tự động phát sau hơn một phút. Trong video anh đang giữ túi xách giúp Hamster khi cô ấy chơi trò Cốc Xoay.

Cũng đã thử trốn tránh, nhưng cậu không trốn được Trang Diệc Bạch, người này tựa như không lúc nào không ở bên. Không kiềm chế được bản thân, ánh mắt lúc nào cũng vô thức dõi theo anh.

Mặt Pine đanh lại, lập tức dời mắt đứng dậy.

Tiểu Bạch tắt di động đứng lên theo: “Ông đi đâu đó?”

Bác sĩ bị hỏi đến phiền mà chạy trốn, Trang Diệc Bạch quay người lại đối diện với ánh mắt cậu.

Pine: “.”

Pine: “Rót nước.”

Tiểu Bạch và cậu nhìn nhau một hồi lâu, cất lên giọng nói đã tìm kiếm hơn nửa ngày: “Ông hôn… thì hôn đi, mắng người ta làm gì chứ.”

Tiểu Bạch: “Video này ông xem rồi hả?”

“Đêm nay hả? Bây giờ sao?” Tiểu Bạch đỏ mặt: “Nhưng em không biết, anh biết không?”

Pine khẽ đáp “Ừm”.

Tiểu Bạch càng nghĩ càng thấy đúng: “Ông có, ông còn bảo tui nên đổi tên Wechat và hình đại diện.”

Tiểu Bạch: “Ông sẽ không nghĩ tui với cô ấy yêu nhau đó chứ?”

Pine rũ mắt xuống, phớt lờ anh.

【Viên Khiêm: Ngủ rồi hả? Anh về gaming house rồi, còn đem đặc sản về cho mấy đứa này, Tiểu Bạch ngủ ở phòng chú hả?】

Tiểu Bạch giải thích: “Tui không muốn chơi trò chơi, cũng chỉ có thể giữ đồ giúp mấy cô ấy thôi.”

Pine bỏ thêm mật ong vào nước.

Tiểu Bạch: “Tui không có yêu cô ấy.”

Cũng chính vì nguyên nhân này mà trên giường của cậu mới có thêm một cái gối.

Tiểu Bạch: “Khoan đã… Cho nên hôm nay ông tức giận vô cớ phải không? Bởi vì tui đi khu vui chơi với cô ấy?”

Pine đáp: “Không có.”

Tiểu Bạch càng nghĩ càng thấy đúng: “Ông có, ông còn bảo tui nên đổi tên Wechat và hình đại diện.”

Pine: “.”

Nhắc đến đây Tiểu Bạch có hơi tủi thân: “Tui không muốn hẹn với cô ấy, tui muốn dẫn ông đi chơi, ông đến Thượng Hải lâu rồi mà còn chưa đến khu vui chơi kia sao?”

Cảm nhận được sự đờ người của anh, Pine không thể khống chế mà tăng lực ở tay.

Pine nhét nước mật ong cho anh.

Tiểu Bạch uống một hớp, Pine xoay người leo lên giường cầm Ipad, anh cầm ly đi theo.

Khi tách ra, hơi thở của hai người đều rất hổn hển.

“P cưng,” Tiểu Bạch nửa nằm nửa ngồi bên cạnh anh, liếm môi, không khỏi tò mò hỏi: “Ông thích tui hồi nào á.”

“Năm nay? Năm ngoái? Hay là lúc ông mới vào đội đã tình yêu sét đánh với tui rồi? Á…” Tiểu Bạch sực nhớ ra: “Chả trách lúc mới tới đội đã không thích nói chuyện với tui.”

Pine: “Nói.”

“Sao ông không nói cho tui biết?”

Tiểu Bạch nắm cái ly càng lúc càng chặt, đột nhiên hạ giọng hỏi với vẻ bí hiểm: “Khi trước đây tui ngủ cùng với ông, ông có…”

“Quản lí của họ cứ giữ anh lại.”

“Có thể… làm cái khác hả.”

Pine: “Không có. Em ồn quá.”

Pine cảm nhận nhiệt độ ấm áp của anh, chống người nhỏm qua, khẽ hôn anh trong im lặng và kiềm nén.

Tiểu Bạch nhích xuống, gần đụng đến cái gối: “Ồ.”

Tiểu Bạch nhìn chăm chú Ipad hồi lâu, khẽ ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt sắc nét của Pine, không kiềm được lên tiếng gọi cậu: “P cưng.”

“Hử.”

“Chúng ta yêu nhau nhé?”

Tiểu Bạch phát hiện từ lúc hôn môi, giữa anh và Pine đã thay đổi—— hoặc chính anh thay đổi. Pine chỉ vô tình lướt mắt qua thôi cổ họng anh đã “khát”.

Ngón tay đang lướt của Pine khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Tiểu Bạch phát hiện từ lúc hôn môi, giữa anh và Pine đã thay đổi—— hoặc chính anh thay đổi. Pine chỉ vô tình lướt mắt qua thôi cổ họng anh đã “khát”.

Pine nói: “Biết mình đang nói gì không hả?”

SP nhỏ bé của P cưng

“Em biết,” Tiểu Bạch sờ sờ mũi: “Với lại không phải chúng ta vừa mới hôn nhau đấy sao.”

“Anh thích em.”

Pine hạ mắt xuống nhìn anh: “Yêu nhau rồi sẽ không chỉ làm mỗi cái này.”

Pine nói: “Biết mình đang nói gì không hả?”

“…”

Anh lười biếng dựa vào vai của Pine nhìn cậu chơi đấu địa chủ, vào lúc Pine đánh bậy thua sạch đậu, anh mới huých Pine: “Anh đưa Wechat của quản lí MFG cho em.”

Tiểu Bạch thử suy nghĩ.

Khi tách ra, hơi thở của hai người đều rất hổn hển.Khi vừa hôn môi cảm thấy rất thoải mái.Lần này hơi cmn một đi không trở lại.

Khi tỉnh lại trên giường bệnh, Trang Diệc Bạch đang làm phiền bác sĩ. Đeo theo bác sĩ hỏi “Khi nào cậu ấy mới tỉnh”, “Cậu ấy sẽ không bị sốt đến ngốc đó chứ”, “Em với cậu ấy hợp tác với nhau, cậu ấy ngốc thì em phải làm sao bây giờ”.

Thấy anh im lặng, Pine ném bậc thang kết thúc chủ đề này mà cậu thay anh nghĩ từ lâu: “Hôm nay em…”

“Có thể… làm cái khác hả.”

“…”

“Đêm nay hả? Bây giờ sao?” Tiểu Bạch đỏ mặt: “Nhưng em không biết, anh biết không?”

Tiểu Bạch lấy di động ra mở Baidu, nhanh chóng gõ “Hai thằng con trai lên giường như thế nào”, vừa mới ấn tìm kiếm thì di động đã bị giật lại, sau đó khoá màn hình, ném lên đầu giường.

“Anh biết hả?” Tiểu Bạch quay đầu lại mà vẫn giữ tư thế cầm di động, sau khi thấy rõ vẻ mặt của đối phương thì hơi sửng sốt.

Pine nhíu mày, môi mím thành đường thẳng, vẻ mặt chẳng khác gì mấy so với bình thường, thế nhưng đôi tai bên cạnh ấy lại đỏ lên tựa như ráng chiều mà anh nhìn thấy ở khu vui chơi.

Pine: “Không phải bây giờ, đừng tìm bậy bạ.”

“…Ồ.” Tiểu Bạch nghĩ thầm Nhưng cái đau trong suy nghĩ lại không xảy ra. Tay của Tiểu Bạch hơi run chầm chậm lần mò đến chỗ ngực của Pine, sau đó tựa như không nén được mà nắm lấy áo của cậu.Lần này hơi cmn một đi không trở lại.sau này tui lén tìm, anh nói: “Vậy chúng ta yêu nhau sao?”

Pine nhìn anh rồi dời mắt đi nhanh chóng: “Tuỳ, em vui là được.”

Hoàng tử xã giao Trang Diệc Bạch lần đầu tiên cảm thấy âm báo của di động thật đáng ghét.

Sau khi nói xong, Trang Diệc Bạch vẫn ở trong trạng thái lơ lửng.

Sau khi nói xong, Trang Diệc Bạch vẫn ở trong trạng thái lơ lửng.

Anh lười biếng dựa vào vai của Pine nhìn cậu chơi đấu địa chủ, vào lúc Pine đánh bậy thua sạch đậu, anh mới huých Pine: “Anh đưa Wechat của quản lí MFG cho em.”

“…”

Pine: “Làm chi.”

“Hỏi ổng có thiếu hỗ trợ không.”

SP nhỏ bé của P cưng

Một lúc sau, Trang Diệc Bạch giơ tay lên.

Pine nhíu mày: “Đừng làm bậy.”

“Không có, em nói thật.” Tiểu Bạch nói: “Hợp đồng của em với đội còn một năm, sang năm em có thể qua đó. Chỉ cần em giữ vẫn trạng thái năm nay, giá họ trả cũng sẽ không thấp.”

Pine im lặng vài giây: “Không phải đã nói sẽ ở lại TTC sao?”

XIU:

“Bây giờ cũng muốn mà.” Tiểu Bạch bấm bấm màn hình của cậu, giúp cậu đánh bài: “Nhưng gaming house của MFG xa quá, em còn muốn bên cạnh anh mà.”

Pine nắm lấy cái tay đánh bài bậy của anh bỏ vào chăn: “Không cần.”

Cậu cầm máy sấy trong tay Tiểu Bạch đặt lại chỗ cũ: “Em không cần nghĩ chi cho phiền.”

Tiểu Bạch nhíu mày: “Sao không cần? Em vẫn muốn…”

Tiểu Bạch không dong dài với cậu, trực tiếp đứng dậy kéo lấy cậu. Pine nhíu mày tuỳ ý để anh kéo ngồi xuống giường.

“Anh không đến MFG.”

Tiểu Bạch sửng sờ, ngơ ngác nhìn cậu: “Có ý gì… Anh từ chối họ rồi hả?”

“Ừa.”

“Thế sao hôm nay lại bàn trễ như thế? Em còn tưởng mấy anh đã ký hợp đồng với nhau rồi…”

Pine thả di động xuống xong thì xoay người lại, đối diện với ánh mắt mơ màng của Tiểu Bạch.

“Quản lí của họ cứ giữ anh lại.”

Tiểu Bạch gật đầu, chớp mắt: “Vì sao lại không muốn đi?”

“Đội toàn người Trung khá thoải mái.” Pine thản nhiên giải thích: “Không muốn tập nói chuyện với hỗ trợ người Hàn, phiền.”

Tiểu Bạch “Ờ” một tiếng, tổng kết giúp cậu: “Anh vẫn cảm thấy em tốt hơn.”

Pine yên lặng thật lâu, lâu tới mức Tiểu Bạch đã muốn bắt đầu nói chuyện khác rồi, cậu mới ậm ờ nhẹ nhàng nói một câu: “Ừa.”

Đêm đó, Pine không thể đuổi Tiểu Bạch ra khỏi phòng.

Trước đây cũng thường như vậy, Trang Diệc Bạch ở phòng cậu mãi cho đến một giờ đêm thì nói mình lười di chuyển rồi, nhất định phỉa ngủ ở đây.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà trên giường của cậu mới có thêm một cái gối.

Ngoại trừ đôi môi bóng nước của Pine ra thì chẳng có gì khác so với bình thường.

Ba giờ sáng, Pine nhận được tin nhắn của anh Khiêm.

Viên Khiêm: Ngủ rồi hả? Anh về gaming house rồi, còn đem đặc sản về cho mấy đứa này, Tiểu Bạch ngủ ở phòng chú hả?】

Pine trả lời “Vâng”.

Viên Khiêm: Vậy đi, anh đặt ở phòng khách, mai nó dậy thì chú nói với nó một tiếng.】

Pine thả di động xuống xong thì xoay người lại, đối diện với ánh mắt mơ màng của Tiểu Bạch.

Nhìn như cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, không tới vài giây thì nhắm mắt lại lần nữa, cánh tay lười biếng duỗi qua, khoác nhẹ lên cánh tay của Pine, sau đó ngủ say.

Pine cảm nhận nhiệt độ ấm áp của anh, chống người nhỏm qua, khẽ hôn anh trong im lặng và kiềm nén.

Lần này hơi cmn một đi không trở lại.

Thật ra còn có một lý do từ bỏ chuyển đội mà cậu chưa nói ra.

Trong lúc Tiểu Bạch ngớ người ra, Pine khẽ ngẩng đầu, liếc lên với ánh mắt rất bình tĩnh, đáp: “Đúng, thích em.”

Quả thật gaming house của MFG cách quá xa, giữa việc từ bỏ Trang Diệc Bạch và nhìn Trang Diệc Bạch yêu người khác, cậu chọn vế sau.

Cậu không trốn khỏi Trang Diệc Bạch được, cậu chấp nhận lún sâu.

Phiên ngoại P x Bạch – Chương 07

11 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – P x Bạch – Chương 6

  1. “Hôn lại lần nữa là tui có thể nói ràng, thật đó.”
    -> nói rõ ràng
    “nói mình lười di chuyển rồi, nhất định phỉa ngủ ở đây.”
    -> phải ngủ

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s