Tác giả: Tương Tử Bối
Biên tập: Tử Hầu
Chương 5: Ngu ngốc
Thật ra Tiểu Bạch đã khóc xong một cơn rồi, chỉ là nói với giọng nghèn nghẹt: “Tui ngậm đắng nuốt cay cần cù chăm chỉ hầu hạ ông nhiều năm như vậy, ông lại đối xử với tui như vậy.”
Tiểu Bạch ôm chân cậu xong lại muốn chảy nước mắt, vì thế càng cọ sát mặt mình vào không chút khách sáo.
Rất lâu sau anh mới nghe một câu phát ra từ phía trên đầu: “Sao ngồi đây?”
Tiểu Bạch rầu rĩ đáp: “Chờ ông.”
Pine đại khái đoán được anh nghe được gì đó: “Không biết vào phòng chờ hả?”
“Sợ không tóm được ông.”
“Nếu như tui không trở lại thì sao.”
“…”
Tiểu Bạch khẽ nói: “Không đâu, dù thế nào đi nữa ông… cũng phải dọn hành lý.”
Tay đang khựng lại giữa không trung tiếp tục hạ xuống, vói vào trong mái tóc của Trang Diệc Bạch, sợ tay lạnh không dám luồn sâu vào.
Pine: “Đứng lên.”
Tiểu Bạch: “Không, ông nói rõ đi.”
Pine mở cửa phòng: “Vào rồi nói tiếp.”
Tiểu Bạch không động đậy: “Không.”
Di động bị ném dưới sàn vang lên một tiếng, Pine hạ mắt xuống nhìn lướt qua: “Di động của ông kìa.”
Điều này nhắc nhở Tiểu Bạch: “Vì sao không nhận điện thoại của tui? Sợ tui làm lỡ chuyện ông ký hợp đồng hả?”
“Hết pin tắt máy.” Pine nói: “Trong túi quần, không tin thì tự mình lấy ra xem.”
Tiểu Bạch không nói, im lặng ôm chặt chân hơn.
Pine: “Nếu không buông ra, lát nữa anh Khiêm về sẽ chụp ảnh ông đó.”
Tiểu Bạch: “…”
Pine: “Sau đó gửi cho Giản Nhung.”
Tiểu Bạch: “…Tui không đứng lên được.”
Anh thả lỏng tay, ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng: “Ngồi lâu quá, chân tui tê.”
“Ông đỡ tui chút đi.”
Pine khẽ hít một hơi, sau đó cúi người kéo người đứng lên,Tiểu Bạch thuận thế dựa vào cậu, cả khuôn mặt dán sát vào vai của cậu.
Hành động này rất giống với tư thế ôm.
Từ lần uống say trước làm như vậy xong, bất cứ là hậu trường thi đấu hay hoạt động thương mại, chỉ cần hai người đứng gần nhau, anh không nhịn được sáp tới gác mặt lên vai của Pine. Vai của Pine rất rộng, dựa rất thoải mái.
Lúc đầu Pine sẽ đuổi anh, sau khi quen rồi thì sẽ tuỳ anh.
Tiểu Bạch nghiêng mặt qua, ngửi ngửi cổ của cậu: “Ông hút nhiều thuốc hả.”
Pine: “Ừa, tránh xa chút đi.”
“Tui sẽ không chê ông đâu.”
Pine không quàng khăn cổ, đứng ở bên ngoài nửa tiếng đồng hồ nên cổ cũng lạnh. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cậu, Tiểu Bạch đưa tay xoa xoa sau cổ của cậu muốn làm ấm cho cậu.
Pine dừng lại động tác muốn đẩy anh ra, cuối cùng vẫn ôm lấy eo anh, nữa đỡ nữa nâng kéo anh vào phòng như lần say rượu.
Vào phòng đóng cửa. Pine thả người trên sô pha, rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh: “Đừng khóc nữa.”
“Không khóc, chơi mệt nên mắt mỏi.” Tiểu Bạch nói xạo mà còn nghĩ ra những lời đến quỷ cũng không tin, vì thế đổi giọng: “Khóc thì sao? Toàn bộ thế giới đều biết đàn ông của tui muốn chạy rồi, chỉ có mình tui là không biết, tui còn không thể khóc sao?”
Pine: “…”
Pine xoay lưng về phía anh, khẽ cúi đầu xuống cởi áo khoác: “Đồng đội. Không phải là đàn ông.”
Tiểu Bạch dựa vào sô pha: “Như nhau.”
Anh nhìn Pine thay đồ. Vóc dáng của Pine trông gầy, thật ra rất có sức, cơ bắp hiện rõ khi cậu đưa tay lên. Cân nặng của họ rõ ràng gần bằng nhau, thậm chí bản thân còn nặng hơn Pine vài cân, nhưng mỗi lần anh say vậy mà Pine đều có thể dễ dàng khiêng anh đi.
Thông báo di động vẫn còn vang lên. Tiểu Bạch không quan tâm, cũng không xem, anh nhìn chăm chăm Pine, mãi đến khi đối phương xoay người lại đối diện với ánh mắt của anh.
Tiểu Bạch lên tiếng: “MFG trả phí hợp đồng cho ông bao nhiêu?”
Pine: “Hai mươi triệu.”
“… Ông chủ của MFG phát tài rồi hả?” Tiểu Bạch bỗng nhiên nhớ gì đó, ngồi thằng nói: “P cưng, MFG trả giá cao mua ông chắc chắn không có tiền mua thành viên khác rồi, chờ ông vào gaming house nhìn cái thấy fuck bốn con gà! Hơn nữa ông không phải không biết hỗ trợ của chiến đội họ rất gà, ông leo rank gặp phải nó chẳng phải đều né…”
Pine thản nhiên nói: “MFG đổi ông chủ rồi.”
“?”
“Một công ty thương mại điện tử đã mua chiến đội của họ, ngoại trừ hai vị trí đường giữa và đường trên ra, thành viên của vị trí khác đều đổi hết.” Pine tiện tay ném bật lửa lên bàn: “Mua một hỗ trợ người Hàn rồi.”
Môi của Tiểu Bạch mở mở, nghẹn một lát mới nói một câu: “Vậy thì sao? Bây giờ bố trí của chiến đội nào của LPL làm sao tốt bằng chiến đội chúng ta? MFG tổ chức lại thành viên chắc chắn còn phải luyện phối hợp…”
“Thì phải luyện lại lần nữa.” Pine nói với vẻ hời hợt: “Mùa tới họ đánh quanh đường dưới, phần lớn chiến thuật trước đây đều không dùng được.”
“…”
Tuyển thủ có thể carry được ở TTC nhiều lắm, thưởng đều dựa vào MVP, tài nguyên rất ít khi thiên về một đường. Nếu như Pine muốn đến MFG thì sẽ là trung tâm của đội, có thể hưởng được tài nguyên tối đa, nhận được bảo vệ toàn diện nhất, trước không nói đến thành tích thi đấu, với thao tác và thực lực ủa Pine, đường dưới tuyệt đối có thể đánh xuôi gió xuôi nước…
Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh biết điều kiện mà MFG trả mê người đến bao nhiêu.
Tiểu Bạch nghĩ không ra lý do giữ cậu ở lại. Anh rũ mắt suy nghĩ, sự khó chịu không thể gọi điện được khi ngoài cửa dần dần trồi lên.
Pine im lặng nhìn anh, thấy anh không lên tiếng, cậu mới nói: “Không muốn tui đi hả?”
Tiểu Bạch trả lời không chút suy nghĩ: “Nói thừa.”
“Vì sao.”
Tiểu Bạch bị hỏi đến ngẩn người: “…Chúng ta thi đấu với nhau lâu như vậy, quan hệ tốt như vậy, tui chắc chắn không nỡ để ông đi…”
“Lúc trước không có tui thì sao,” Pine nói một cách thản nhiên: “AD trước của TTC, khi ổng đi, ông của khóc như thế sao?”
Tiểu Bạch bị nghẹn lời, miệng anh khẽ mở, nhìn chằm chằm Pine.
Khi AD trước của TTC đi anh cũng khóc sao?
Chưa từng.
AD kia và anh hợp tác với nhau ba năm rưỡi từ đội trẻ đến đoạt giải vô địch, ở chung cũng không tệ. Khi chia tay tuy rằng anh nghĩ không thể thi đấu với nhau nữa cũng hơi tiếc, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ thay cho đối phương vì lấy được phí hợp đồng cao——
Pine vặt nắp chai nước khoáng ngửa đầu uống một hớp, ánh mắt của Tiểu Bạch dừng lại hầu kết gồ lên một lát, suy nghĩ rồi nói: “Khi đó tuổi còn nhỏ, cho rằng lúc tách ra cũng có thể chơi game với nhau. Nhưng mà ổng đến chiến đội khác, đừng nói chơi game nữa, sau khi tui đỏi tài khoản cũng không kết bạn trong game với tui…”
“Tui cũng không.” Pine như đang thương lượng cùng anh: “Ngoài thời gian huấn luyện, ông muốn chơi game lúc nào có thể gọi, tui sẽ không xoá kết bạn với ông, khi đổi tài khoản tui cũng sẽ kết bạn lại với ông.”
“…”
“Như vậy được rồi chứ.”
“…Không được.”
“Vì sao?”
Tiểu Bạch cảm thấy tâm trạng rất mơ hồ nào đó cảu chính mình sắp đến giới hạn, anh bị truy hỏi đến mức lười tìm cớ đường hoàng hợp tình hợp lý: “Nào có nhiều cái vì sao như vậy? Bởi vì tui còn muốn ở chung với ông, còn muốn thi đấu với ông, muốn cùng ăn cùng nói chuyện phiếm của ông, tui không muốn ông đến đội khác…”
Tiếng chuông di động vang lên cắt ngang lời anh.
Pine hạ mắt xuống lướt qua thông báo hiện cuộc gọi, cầm di động ở trên bàn ném vào lòng Tiểu Bạch: “Hamster của ông.”
Tiểu Bạch thở một hơi, qua vài giây mới ấn nhận cuộc gọi.
“Alo.” Giọng nói của anh khe khẽ: “Không, anh không sao, chỉ là không xem tin nhắn…Áo của anh ở chỗ em hả?”
Tiểu Bạch sửng sốt hai giây, mới nhớ áo phao của mình để quên ở nhà hàng rồi: “Anh quên mất… Em cầm về ký túc xá rồi hả? Được, lần sau anh có thời gian sẽ tìm em lấy.”
Cô gái khách sáo cảm ơn anh đã bằng lòng làm tài xế cả ngày hôm nay, còn biểu lộ bản thân mình chơi rất vui, Tiểu Bạch lơ đãng trả lời có lệ: “Vui là được rồi…Anh hả? Anh cũng rất vui…”
Cúp điện thoại, Tiểu Bạch bỗng nhiên sựt nhớ, ngẩng đầu lên nói: “Mùa này anh Phú trả cho ông mười bảy triệu phải không?”
Pine im lặng nhìn anh, không trả lời.
“Nếu không thì,” Tiểu Bạch liếm môi, vô thức nắm lấy áo của cậu: “Tui thương lượng với anh Phú, tui bớt ba triệu phí hợp đồng của mình, nới với anh Phú trả hai mươi triệu cho ông…”
“Đừng nói bậy.” Pine lui về sau một bước, thoát khỏi cái nắm của Tiểu Bạch: “Đã khuya rồi, về ngủ đi.”
“Tui không nói bậy,” Tiểu Bạch đứng lên: “Hay ông chê ít? Vậy tui bớt năm triệu, tui nói nghiêm túc.”
“Năm triệu?” Pine cười một cách không giải thích được rồi hỏi với giọng rất thờ ơ: “Từ bỏ vốn cưới vợ sao?”
Tiểu Bạch cho rằng cậu dao động rồi, trả lời ngay: “Không cưới vợ nhanh như vậy, hơn nữa tui còn tiền gửi ngân hàng mà…”
Pine rút đại một bộ đồ từ trong tủ ra: “Ra ngoài đi, tui muốn tắm.”
“Khoan đã, còn chưa nói xong mà!” Tiểu Bạch theo sau, ghé vào lỗ tai cậu mà lải nhải ——
“Ông sẽ không kí hợp đồng với MFG nữa chứ?”
“Với lại sao ông trước đó không nói cho tui biết? Nếu không phải Hamster các cô ấy không nhắc đến chuyện này, có thể đến lúc ông dọn ra ngoài tui mới biết phải không?”
“Rốt cuộc làm sao ông mới bằng lòng ở lại…”
Tiểu Bạch còn chưa nói xong, người trước mặt đột ngột quay đầu lại, nắm lấy vai anh rồi đẩy vào tường.
Anh sửng sốt, vô thức tìm đến mắt của Pine, sau đó nhìn thấy một vùng đen tối kiềm nén sâu lắng. Màu mắt của Pine vẫn luôn tối, Tiểu Bạch có thể nhìn thấy mình bên trong.
“Anh ở lại làm gì?” Pine nói: “Nhìn em yêu đương sao?”
Tiểu Bạch ngửi thấy được hương thuốc lá trên người cậu, rõ ràng khoảng cách hai người chưa gần đến mức thế nhưng tim của anh đập loạn lên đến không thể khống chế được.
Anh mất vai giây mới tiêu hoá được những lời này, suy xét một hồi mới cau mày không chắc lắm mà hỏi: “Có phải ông không muốn tui yêu phải không?”
Pine không trả lời.
Không trả lời chính là thừa nhận.
Trong nháy mắt, Tiểu Bạch cảm thấy bản thân đã hiểu, hiểu hoàn toàn rồi.
Anh đưa tay lên thề.
“Vậy đi. Tuy rằng tui có thể cam đoan bản thân yêu đường cũng sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, nhưng chỉ muốn Giang Dư Tùng ông một ngày không ra đi, Trang Diệc Bạch tui tuyệt đối không yêu đương! Tui cũng không đi xem mắt! Cả đời không giải nghệ, cả đời tui làm hỗ trợ giỏi giang, tin cậy, đáng tin của ông!”
Màu mắt của Pine lại tối thêm.
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, bổ sung: “Tui nói được làm được, nếu như nuốt lời, tui…”
Pine: “Ngu ngốc.”
Lạnh lùng phun ra câu này, Pine đưa tay nâng cằm của anh lên rồi hôn xuống thật mạnh có chút hung ác và sự cam chịu xót xa.
Vậy P×B là niên hạ hả?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đúng vậy bạn, 2 bạn cách nhau 1-3 tuổi hay sao á, mình quên tuổi rồi.
ThíchThích
Giường ở kế bên, xin mời 2 vị👏🌚
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hunhunhunhunhun (≧▽≦)
ThíchĐã thích bởi 1 người
cái xưng hô “anh-em” của P cưng làm tui quắn quéooooooo
ThíchThích
hun rùi áaaaaaaaaaaaaaaaaa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Aaaa aaaa aaaa giường tui sắp gãy rồi!!!!!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Áaaaaa em đồng ý gả con trai ngốc nghếch Tiểu Bạch nhéeee
ThíchThích
Cho iu đương, nhưng mà phải với tui mới dc
ThíchĐã thích bởi 1 người
Áaaaaaaa
“Anh ở lại làm gì? Nhìn em yêu đương sao? ”
Tui yêu Tiếng Việt chời ơiiiiii!!!!!
Cảm ơn zũ chụ đã tạo ra tui và đội ơn mẹ đã đẻ ra tui để tui được học Tiếng Việt 😆😆😆
ThíchThích
ối dồi ôi cuối cùng cũng hôn rồiiiii
có chỗ “từ sau lần sau lần trước” bị typo chị ạ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn em. Để c sửa
ThíchThích
Áu áu áu, hun kìa hun kìa, thằng con ngok nghek cụa toai 😒😒😒
ThíchĐã thích bởi 1 người
tiểu bạch à, có cách giữ pine đơn giản hơn 5 triệu mà…
ThíchĐã thích bởi 1 người
😆😆 Pine thân mến, xin hãy nhuộm đồ ngốc nghếch kia thành tiểu Hắc đi!
ThíchĐã thích bởi 1 người