Bình Tĩnh – Chương 94

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Cher từ trước đến nay là nhãn hiệu rất lạnh lùng xa cách, thậm chí người đại diện cũng là một nhân vật được tạo ra bằng kĩ thuật hình ảnh. Việc Cher có tương tác với Cố Hy trên trang web chính thức là rất hiếm thấy, nhờ đó giúp cho anh được nhiều hãng thời trang chú ý hơn, những sự cố như nửa đường bị hủy hợp đồng không còn xảy ra.

Cố Hy không biết rằng nỗi nhớ mãnh liệt mỗi ngày của anh đã giúp củng cố một linh hồn vốn không đủ ổn định. Sau khi Tạ Lăng cũng nhận ra, cuối cùng anh đã không còn phải chiến đấu một mình. Nỗi mong nhớ của họ đang dần đánh thức linh hồn ngủ say đó, khiến suy nghĩ muốn trở về ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tạ Lăng gật đầu: “Có nhiều điểm khác lạ.”

Dịch: Mặc Thủy

Vài tháng gần đây, Hoàng Quyền đã kết thúc quá trình xét duyệt, tiến vào giai đoạn quảng bá, nhưng trong suốt thời gian này, hai nam diễn viên chính gần như không bao giờ cùng xuất hiện. Phát hiện sự việc kì lạ này, giới truyền thông tranh nhau viết bài, nhưng hai người vẫn tiếp tục làm theo ý mình, quyết tâm không đi cùng. Đương nhiên, đa số nhà đầu tư và nhà sản xuất vẫn thấy hài lòng, vì những bài viết này mà Hoàng Quyền càng được chú ý, xem như tiết kiệm chi phí quảng cáo.

.

“Mày quá đáng thương, phải tìm kiếm sự chấp nhận từ những người bên cạnh cậu ấy.” Cố Hy lạnh lùng đáp lại, nhấn mạnh từng chữ‌, “Cậu ấy không đi đâu hết, bởi vì cậu ấy đang ở đây.”

“Sao anh hai lại để cái thứ này ra ngoài, còn gì là hình tượng của anh nữa.”

Không ai biết buổi tối hôm đó, Ngô Hàm Thích và Vinh Kinh đã thỏa thuận những gì. Chỉ có người trong xe được biết.Chương 94

Gặp lại em ở nơi bắt đầu.

Có một cô gái chỉ làm công ăn lương bình thường, dù rất muốn mua một món hàng của Cher nhưng kinh tế thực sự không cho phép. Cho đến một lần đi công tác, phía đối tác mời công ty họ ở tại Cheryl, cô mới phát hiện chỉ cần có xác nhận ở khách sạn là sẽ được giảm giá một phần khi mua hàng trên trang web của Cher. Cô gái cuối cùng cũng hạ quyết tâm đặt mua. Cô đăng lại câu chuyện của mình lên mạng, gây lên cơn sốt không nhỏ, khá đông cư dân mạng bình luận “do tôi không xứng”.

Không ai biết buổi tối hôm đó, Ngô Hàm Thích và Vinh Kinh đã thỏa thuận những gì. Chỉ có người trong xe được biết.

Mình xứng đáng được gọi sao, có thích hợp không.

Vinh Kinh biết chuyện này rồi, đã thử đi tìm cái mô hình đó, nhưng vì bộ phim này đã từ mấy chục năm trước, các sản phẩm liên quan đến nó đều bị ngừng sản xuất, mô hình mà anh tìm kiếm đã không còn tìm thấy trên thị trường. Vinh Kinh đăng tin tìm mua nó với giá cao trên một app mua bán đồ second-hand, chờ rất lâu mới có được con này, rồi làm như tình cờ đưa tặng cho Tạ Lăng.

Ba tháng sau.

Tạ Lăng quả quyết: “Nó sẽ trở lại, có chúng ta, nó sẽ không vô cớ ra đi.”

Cố Hy vội vàng chạy ra ngoài, tay bụm mặt hét lên không thành tiếng. Có phải anh đã được người nhà Vinh Kinh chấp nhận rồi không? Sự xuất hiện của Tạ Lăng như một viên thuốc an thần. Anh cuối cùng cũng biết vì sao Vinh Kinh lại tôn kính anh hai như vậy. Người đàn ông này rất giống Vinh Kinh, chỉ cần anh tồn tại đã tương đương với Định hải thần châm rồi.

Sau khi Lúc này, một nữ thư ký Omega gõ cửa, mang cà phê mới pha vào. Cô thư ký có dáng người rất đẹp, bước đi uyển chuyển duyên dáng, khi đi ra thì làm như vô tình chạm phải vạt áo của Vinh Kinh. Với người như Vinh Kinh, đi đâu cũng có người quyến rũ, vấn đề tùy thuộc vào định lực của bản thân. Cũng đúng lúc đó, Tạ Lăng ngẩng đầu lên, phát hiện ra đứa em trai chưa bao giờ chú ý đến người khác lại đang chăm chú nhìn một Omega xa lạ.Vinh Kinh chào hỏi Chu Hưởng xong thì vào văn phòng CEO. Anh cũng là người duy nhất không cần hẹn trước mà có thể vào thẳng văn phòng.Hoàng Quyền đóng máy chính thức, Cố Hy và Vinh Kinh không còn bị gắn với nhau vì tin đồn nữa. Cả hai gần như không có tương tác gì trong mọi tình huống, cho dù có cũng rất đáng ngờ, dường như là hai người không quen biết gì nhau, không nói chuyện với nhau. Có fans từng thấy hai người xảy ra tranh chấp trong hậu trường, nhưng sau đó hai bên đều phủ nhận mâu thuẫn. Bởi vì tin tức về hai người thường chỉ là lời đồn vu vơ, truyền thông cũng chỉ có thể viết những bài không có căn cứ để thu hút chú ý‌, bất kể hai đương sự kín tiếng đến đâu, cũng vẫn có người hâm mộ muốn hóng chuyện.

“Quỹ từ thiện của ông nội để cho em, cứ kí tên lên văn bản đó là được, việc còn lại sẽ có người khác phụ trách.” Tạ Lăng nói‌.

Hai người chỉ có một điểm chung duy nhất được nhắc đến, đó là nhãn hiệu thời trang yêu thích. Ban đầu, giới truyền thông phát hiện bộ Âu phục mà Cố Hy mặc khi lên nhận giải thưởng là sản phẩm của nhãn hàng xa xỉ Cher. Bộ quần áo này là hàng đặt riêng, không thể tìm thấy trên trang web của các hãng thời trang, nhưng vì hình ảnh Cố Hy mặc ‌Âu phục lan truyền khắp thế giới mà không ai tìm ra nhà sản xuất, khiến cho giới truyền thông càng quyết tâm đào bới, cuối cùng tìm ra Cher ẩn mình rất kín đằng sau.

Tạ Lăng: “Tiền tiêu vặt, mua thêm cái gì đó để ăn đi… Cố gắng nghỉ ngơi nhiều, không phải lo kiếm tiền.”

Cher từ trước đến nay là nhãn hiệu rất lạnh lùng xa cách, thậm chí người đại diện cũng là một nhân vật được tạo ra bằng kĩ thuật hình ảnh. Việc Cher có tương tác với Cố Hy trên trang web chính thức là rất hiếm thấy, nhờ đó giúp cho anh được nhiều hãng thời trang chú ý hơn, những sự cố như nửa đường bị hủy hợp đồng không còn xảy ra.

Hay biết đâu đó lại là chiêu trò của thứ đồ giả kia. Nó vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn chạy đến nơi làm việc của anh để tỏ tình‌. Chuyện có fans nhìn thấy hai người tranh cãi sau hậu trường không phải là tin đồn nhảm, mà đúng là sự thực.

Về sau, có người phát hiện ra trang phục hằng ngày của Cố Hy và Vinh Kinh đa số là hàng của Cher. Cher vẫn không có người đại diện, nhưng lại được hai người hợp lực đẩy lên thành biểu tượng của trào lưu mới trong lĩnh vực thời trang.

Tối nay Cố Hy đến Trung tâm thương mại Maya, rất tình cờ, đây chính là nơi anh và Vinh Kinh gặp nhau lần đầu tiên. Đến nơi cũ ắt xúc động, Cố Hy chỉ có thể ép mình nén nỗi nhớ lại. Hôm nay anh vẫn là đại diện của nhãn hàng châu báu, đứng trên sân khấu giao lưu với người dẫn chương trình. Bỗng nhiên, ánh mắt anh hướng về một góc nào đó trong hội trường đông đúc. Nơi ấy có một bóng lưng quen thuộc.

Tạ Lăng thấy Cố Hy có vẻ rất tươi tắn, nhìn sơ qua thì thấy đúng là như vậy, nhưng khi quan sát kĩ mới thấy thực ra Cố Hy đang trang điểm. Anh vẫn nhớ trước kia Cố Hy nổi tiếng vì gương mặt mộc, không biết người này đang che giấu điều gì.

Có một cô gái chỉ làm công ăn lương bình thường, dù rất muốn mua một món hàng của Cher nhưng kinh tế thực sự không cho phép. Cho đến một lần đi công tác, phía đối tác mời công ty họ ở tại Cheryl, cô mới phát hiện chỉ cần có xác nhận ở khách sạn là sẽ được giảm giá một phần khi mua hàng trên trang web của Cher. Cô gái cuối cùng cũng hạ quyết tâm đặt mua. Cô đăng lại câu chuyện của mình lên mạng, gây lên cơn sốt không nhỏ, khá đông cư dân mạng bình luận “do tôi không xứng”.

Tạ Lăng nhận được thì tỏ vẻ chê bai, anh đã chừng này tuổi rồi, không còn cần đến món đồ chơi ấu trĩ đó nữa. Nhưng sau đó, anh lại đặt nó trên bàn làm việc, ngày nào cũng ngắm. Mô hình này chứa đựng hồi ức của hai anh em, Vinh Kinh sẽ không bao giờ nói về nó bằng giọng điệu khinh thường như vậy.

Cố Hy không có bất cứ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm về hướng mà người kia rời đi. Khi anh muốn chạy xuống khỏi sân khấu, người dẫn chương trình phát hiện ra bèn vội vàng nắm tay anh lại.

Tiếng nói cười đầy thiện chí vang lên khắp nơi. Lúc này, Cố Hy mới nhận ra mình còn đang ở trên sân khấu, mà trái tim thì đã bay đi mất rồi. Hình như anh vừa nhìn thấy ‌Vinh Kinh. Bóng lưng vừa rồi quá giống.

Từ đó về sau, số lượng người đặt phòng tại Cheryl tăng lên rõ ràng. Đúng như dự đoán ban đầu của Tạ Lăng, đây là một chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Chương 94

Chu Hưởng thấy gần đây cổ phiếu của tập đoàn tăng vùn vụt, hiển nhiên là một việc đáng mừng, nhưng Tạ Lăng cứ mãi cau mày.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.

[Vinh Kinh] có đa số kí ức của cơ thể này, nhưng nó không tự mình trải nghiệm, có cũng chỉ là biết đến mà thôi. Trong vô số những kí ức đó, nó không thể nhớ được một sự việc nhỏ nhặt như vậy. Thế nhưng [Vinh Kinh] vẫn rất bình tĩnh, nó lập tức nói thêm: “Ý cuả em là, không ngờ anh hai vẫn còn giữ cái này.”

“Anh… anh hai?” Mình xứng đáng được gọi sao, có thích hợp không.

Tạ Lăng đang xem điện thoại, trên màn hình là một bản tin giải trí.

Hôm nay Cố Hy vẫn còn công việc, chỉ vì Tạ Lăng bất ngờ liên lạc nên đến sự kiện trễ hơn dự tính.

Tạ Lăng chỉ chấp nhận một đứa em trai, bởi vì chỉ có Vinh Kinh thật lòng nhận anh là anh hai. Con người sống phải có qua có lại, không có ai vô cớ tốt với ai. Có một vài sự việc lòng anh hiểu rõ, chẳng qua là không cần phải nói ra thành lời. Anh công nhận ai, người đó mới đúng là em trai của anh. Em trai của Tạ Lăng là độc nhất vô nhị.

Vài tháng gần đây, .Sắc mặt Tạ Lăng xấu đi: “Có cách giải quyết không?”Hoàng Quyền đã kết thúc quá trình xét duyệt, tiến vào giai đoạn quảng bá, nhưng trong suốt thời gian này, hai nam diễn viên chính gần như không bao giờ cùng xuất hiện. Phát hiện sự việc kì lạ này, giới truyền thông tranh nhau viết bài, nhưng hai người vẫn tiếp tục làm theo ý mình, quyết tâm không đi cùng. Đương nhiên, đa số nhà đầu tư và nhà sản xuất vẫn thấy hài lòng, vì những bài viết này mà Cố Hy cầm lên, hai mắt trợn to. Tay anh run run, suýt nữa thì đánh rơi tờ giấy trên tay, bởi vì con số trên đó quá khổng lồ.Hoàng Quyền càng được chú ý, xem như tiết kiệm chi phí quảng cáo.

Cố Hy gỡ bỏ đồ ngụy trang của mình. Anh vẫn thấy khá căng thẳng khi phải gặp riêng anh trai của Vinh Kinh.

Cố Hy biết có những sự kiện rất khó tin xảy ra với ‌Vinh Kinh, vì thế mới suy ra được, nhưng anh không ngờ là đến sau cùng ‌Tạ Lăng cũng nhận ra. Anh cho rằng Tạ Lăng mới là sự tồn tại vô cùng thần kì.

Tạ Lăng vốn tưởng rằng chuyện tình cảm của em trai sẽ rất thuận lợi, nhưng hai người này hình như không còn liên hệ nữa. Đây không phải ảo giác, có vài lần anh ghé qua vịnh Ngự Thủy, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết của một người khác. Anh thậm chí từng hỏi thẳng Cố Hy có phải hai người đã chia tay không, câu trả lời lại là phủ định.

Tạ Lăng tin rằng Vinh Kinh luôn biết rõ mình muốn điều gì, chỉ có điều bản thân em trai anh… có khi nào không còn lưu luyến thế giới này? Tạ Lăng phát hiện ra Cố Hy trang điểm có lẽ là để che giấu sự tiều tụy của mình. Với Cố Hy, an ủi thế nào cũng chỉ là vô ích, người này biết rõ mình đang trải qua điều gì. Anh bỗng nhiên thấy đau lòng vì em dâu phải chờ đợi hết ngày này đến ngày khác.

Cố Hy vừa bật cười thì phát hiện một người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm trước phòng Men A. Người kia nhìn chằm chằm xuống đất, ngơ ngẩn.

Tạ Lăng: “Cách nói.”

Hay biết đâu đó lại là chiêu trò của thứ đồ giả kia. Nó vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn chạy đến nơi làm việc của anh để tỏ tình‌. Chuyện có fans nhìn thấy hai người tranh cãi sau hậu trường không phải là tin đồn nhảm, mà đúng là sự thực.Chẳng lẽ mình ngăn cản hành vi quan hệ trước hôn nhân nên hai đứa có mâu thuẫn?

“Đây là cái gì?” [Vinh Kinh] lật hồ sơ ra, nhìn thấy số tiền khổng lồ được ghi trên đó, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng vì để giữ hình tượng nên cố gắng duy trì sự bình thản.

Tạ Lăng không biết rằng tuy linh hồn được sao chép, nhưng không phải hoàn hảo. Khi “nó” biến thành vật thể sống, sẽ không còn bị bản thể điều khiển, “nó” bắt đầu trở nên tò mò với xung quanh, bắt đầu có tư tưởng và sở thích của riêng mình, dần dần tách hẳn khỏi bản thân Vinh Kinh.

Tạ Lăng phiền muộn mở tủ, đứng trước két sắt bảo hiểm, nhập mật mã vào. Tủ mở, thứ xuất hiện trong tầm mắt anh mà một chiếc hộp nhỏ rất mỏng: các biện pháp an toàn đã mua từ sớm, nhưng anh còn ngại không dám đưa cho Vinh Kinh. Tạ Lăng vẫn đang do dự, nếu đưa thì sẽ đi ngược lại với quan niệm từ trước đến giờ của mình, nhưng không đưa thì sợ chuyện tình của thằng em phá sản vì một câu nói của mình.

Từ đó về sau, số lượng người đặt phòng tại Cheryl tăng lên rõ ràng. Đúng như dự đoán ban đầu của Tạ Lăng, đây là một chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Hy chịu đựng ba tháng. Tường thành kiên cường phút chốc sụp đổ.

Tạ Lăng chột dạ, đặt cái hộp vào túi áo vest của mình, lạnh nhạt lên tiếng ‌: “Vào đi.”

Vinh Kinh đang suy nghĩ chỗ mình làm rơi nón lúc trước có phải ở đây không, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh mừng rỡ ngước lên, vừa đứng dậy đã nhìn thấy ‌Cố Hy đang bịt miệng bằng hai tay, nước mắt rơi tí tách.

Vinh Kinh bị Tạ Lăng gọi tới tập đoàn họ Tạ. Lễ tân vừa nhìn thấy anh đã rất vui mừng, có nhân viên mới chưa hiểu rõ, họ còn nhiệt tình phổ cập kiến thức Vinh Kinh là ai. Còn việc người ta hỏi diễn viên mới ra nghề Vinh Kinh đang hot trên mạng internet, à à, chỉ là nghề tay trái của cậu út.

Vinh Kinh chào hỏi Chu Hưởng xong thì vào văn phòng CEO. Anh cũng là người duy nhất không cần hẹn trước mà có thể vào thẳng văn phòng.

Thật tốt.

Trong những đêm vắng, Cố Hy vẫn thường giật mình tỉnh giấc vì suy nghĩ này. Anh viết chữ “ở lại” trên tay Vinh Kinh, chỉ vì mong trái tim của người kia sẽ ở lại bên mình.

“Đến rồi à.” Tạ Lăng đã nhanh chóng mở một bản kế hoạch kinh doanh đang đọc chỉ trong vài giây ngắn ngủi, giả vờ như mình đang bận. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ đẩy một văn bản về phía trước, “Nếu không có vấn đề thì kí đi.”

“Em… em ra ngoài trước.” Cố Hy đứng bật dậy, vờ như bình tĩnh rồi rời khỏi phòng.

“Đây là cái gì?” [Vinh Kinh] lật hồ sơ ra, nhìn thấy số tiền khổng lồ được ghi trên đó, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng vì để giữ hình tượng nên cố gắng duy trì sự bình thản.

Tạ Lăng đang xem điện thoại, trên màn hình là một bản tin giải trí.

“Quỹ từ thiện của ông nội để cho em, cứ kí tên lên văn bản đó là được, việc còn lại sẽ có người khác phụ trách.” Tạ Lăng nói‌.

Tạ Lăng vốn tưởng rằng chuyện tình cảm của em trai sẽ rất thuận lợi, nhưng hai người này hình như không còn liên hệ nữa. Đây không phải ảo giác, có vài lần anh ghé qua vịnh Ngự Thủy, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết của một người khác. Anh thậm chí từng hỏi thẳng Cố Hy có phải hai người đã chia tay không, câu trả lời lại là phủ định.

Ban đầu, ông cụ đã chuẩn bị sẵn ba phần, nhưng hành động của Tạ Kỷ Thịnh khiến ông nội hoàn toàn thất vọng, nên phần tài sản còn lại chỉ được chia thành hai phần, giao cho Tạ Lăng và Vinh Kinh, để hai người giúp đỡ lẫn nhau về sau. [Vinh Kinh] gật đầu tỏ ý đã biết, vung tay kí tên.

Cố Hy siết chặt lấy dây chuyền trên cổ, xốc lại tinh thần, đi mua cho mình một ly nước lạnh rồi uống cạn. Sau khi xua tan sự ủ rũ, anh mới đi về phía nhà vệ sinh mà hai người gặp mặt lần đầu. Nhớ lại tình cảnh khi mình đụng phải Vinh Kinh, Cố Hy không kìm được nụ cười. Nếu khi đó biết được sau này sẽ xảy ra nhiều việc như thế, nếu có thể xoay ngược thời gian, anh chắc chắn sẽ nhào lên người kia từ ngay lần đầu.

Một ngày nọ, anh nhận được tờ chi phiếu 5 triệu từ người nhà của bạn trai.

“Lát nữa ăn cơm chung.” Tạ Lăng nhìn lại đồng hồ, “Cái bẫy em giăng cho tên giám đốc lần trước khá lắm, bây giờ có thể thu lưới được rồi.”

Về sau, có người phát hiện ra trang phục hằng ngày của Cố Hy và Vinh Kinh đa số là hàng của Cher. Cher vẫn không có người đại diện, nhưng lại được hai người hợp lực đẩy lên thành biểu tượng của trào lưu mới trong lĩnh vực thời trang.

Nghi ngờ chỉ là trong một thoáng. Cảm giác khủng hoảng khó hiểu dâng lên trong lòng Tạ Lăng, lan dần trong tim. Phải chăng có một khả năng cực kì đáng sợ lại không thể giải thích, đã bị anh bỏ qua từ lâu rồi?

Sau nhiều lần bị từ chối, thứ hàng giả kia cuối cùng cũng không chịu được sự phân biệt đối xử của Cố Hy. Nó gào lên với anh Cố Hy: “Cái gì hắn làm được, thì tôi cũng làm được, có thể giống hệt như hắn. Điều quan trọng nhất là, hắn không yêu anh, chỉ đang thương hại anh thôi.”

Tay kia của anh còn đang chần chừ, không biết có nên đưa cái hộp cho em trai hay không, nên nói như thế nào.

Cố Hy chịu đựng đến khi chương trình kết thúc, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Anh tìm một vòng, đi lướt qua vô số người, nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng lưng ấy.

[Vinh Kinh] dừng lại một lát, nhưng đang suy nghĩ nên trả lời ra sao. Sau cùng, nó trả lời chung chung: “Được, nghe anh hai.”

Tạ Lăng đã gọi thức ăn. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng mời Cố Hy đến, vốn dĩ anh còn định chờ khi nào Vinh Kinh chính thức giới thiệu mới gặp.

Lúc này, một nữ thư ký Omega gõ cửa, mang cà phê mới pha vào. Cô thư ký có dáng người rất đẹp, bước đi uyển chuyển duyên dáng, khi đi ra thì làm như vô tình chạm phải vạt áo của Vinh Kinh. Với người như Vinh Kinh, đi đâu cũng có người quyến rũ, vấn đề tùy thuộc vào định lực của bản thân. Cũng đúng lúc đó, Tạ Lăng ngẩng đầu lên, phát hiện ra đứa em trai chưa bao giờ chú ý đến người khác lại đang chăm chú nhìn một Omega xa lạ.

“Cố Hy, chúng ta còn chưa đến phần trưng bày sản phẩm đâu, sao anh nóng vội thế!” Người dẫn chương trình cười nói.

Tạ Lăng không biết rằng tuy linh hồn được sao chép, nhưng không phải hoàn hảo. Khi “nó” biến thành vật thể sống, sẽ không còn bị bản thể điều khiển, “nó” bắt đầu trở nên tò mò với xung quanh, bắt đầu có tư tưởng và sở thích của riêng mình, dần dần tách hẳn khỏi bản thân Vinh Kinh.

Thật tốt.

Tạ Lăng cau mày, rút bàn tay đang chuẩn bị đưa ra của mình, do dự hỏi: “Em…”

Anh bất chợt nhớ đến khoảng ba tháng trước, Cố Hy từng gọi anh lại, hỏi anh có thấy Vinh Kinh bất thường ở đâu không. Khi đó anh không suy nghĩ nhiều, còn tưởng hai người đang giận dỗi, bản thân là người ngoài thì không tiện xen vào. Hơn nữa, trong vài lần gặp mặt sau đó, Vinh Kinh không có thay đổi gì, anh hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề nào khác.

Tác giả: Đồng Kha

“Sao vậy, anh hai?” [Vinh Kinh] nghi ngờ nhìn lên, trông có vẻ không khác gì lúc trước.

[Vinh Kinh] dừng lại một lát, nhưng đang suy nghĩ nên trả lời ra sao. Sau cùng, nó trả lời chung chung: “Được, nghe anh hai.”

Cố Hy: “Ánh mắt.”

“Không có gì.” Tạ Lăng không thể hiện nghi ngờ ra mặt. Nói rồi, anh phát hiện ra [Vinh Kinh] cầm mô hình Buzz Lightyear trên bàn làm việc của anh lên chơi, thản nhiên nói:

Thứ giả mạo kia nhìn anh, lần đầu tiên phát hiện ra một Omega bị xem là yếu đuối lại có trái tim mạnh mẽ đến vậy. Nó tự thấy mình liên tục thất bại, cuối cùng chỉ có thể phản kích: “Anh không chờ được đâu, đây là ván cược giữa hắn và thần, hắn đã được định trước là kẻ thua cuộc. Linh hồn của hắn đang tan biến, chẳng bao lâu nữa, cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.”

“Sao anh hai lại để cái thứ này ra ngoài, còn gì là hình tượng của anh nữa.”

Món đồ chơi này có lai lịch của riêng nó. Đó là sau khi căn phòng ngủ trang trí đầy ren hồng phấn của Vinh Kinh được sửa lại, anh về nhà chính họ Tạ ăn cơm với Tạ Lăng, rồi phát hiện ra mô hình Buzz Lightyear bị vỡ nằm dưới tầng hầm. Quản gia cho Vinh Kinh biết, thực ra Tạ Lăng khi còn nhỏ cũng không phải hoàn toàn ưu tú, anh cũng xem hoạt hình, cũng có thời gian nghỉ ngơi. Trong đó, anh thích nhất là Toy Story, thậm chí còn lén nhờ quản gia tìm mua một cái cho mình, nhưng sau cùng lại bị cụ Tạ ném vỡ, bỏ vào trong kho phủ bụi.

Tạ Lăng nghe mà không hiểu gì cả: “Nói cái gì vậy?”

Vinh Kinh biết chuyện này rồi, đã thử đi tìm cái mô hình đó, nhưng vì bộ phim này đã từ mấy chục năm trước, các sản phẩm liên quan đến nó đều bị ngừng sản xuất, mô hình mà anh tìm kiếm đã không còn tìm thấy trên thị trường. Vinh Kinh đăng tin tìm mua nó với giá cao trên một app mua bán đồ second-hand, chờ rất lâu mới có được con này, rồi làm như tình cờ đưa tặng cho Tạ Lăng.

Tạ Lăng nhận được thì tỏ vẻ chê bai, anh đã chừng này tuổi rồi, không còn cần đến món đồ chơi ấu trĩ đó nữa. Nhưng sau đó, anh lại đặt nó trên bàn làm việc, ngày nào cũng ngắm. Mô hình này chứa đựng hồi ức của hai anh em, Vinh Kinh sẽ không bao giờ nói về nó bằng giọng điệu khinh thường như vậy.

Thì ra là cái này, phù.

[Vinh Kinh] có đa số kí ức của cơ thể này, nhưng nó không tự mình trải nghiệm, có cũng chỉ là biết đến mà thôi. Trong vô số những kí ức đó, nó không thể nhớ được một sự việc nhỏ nhặt như vậy. Thế nhưng [Vinh Kinh] vẫn rất bình tĩnh, nó lập tức nói thêm: “Ý cuả em là, không ngờ anh hai vẫn còn giữ cái này.”

Chẳng lẽ mình ngăn cản hành vi quan hệ trước hôn nhân nên hai đứa có mâu thuẫn?

Nghi ngờ chỉ là trong một thoáng. Cảm giác khủng hoảng khó hiểu dâng lên trong lòng Tạ Lăng, lan dần trong tim. Phải chăng có một khả năng cực kì đáng sợ lại không thể giải thích, đã bị anh bỏ qua từ lâu rồi?

*

Cố Hy tự lái xe đến ‌Ngọa Tuyết, hỏi căn phòng có số trên tin nhắn WeChat, rồi đi theo hướng dẫn của nhanh viên đến đó.

Sắc mặt Tạ Lăng xấu đi: “Có cách giải quyết không?”

Tạ Lăng phiền muộn mở tủ, đứng trước két sắt bảo hiểm, nhập mật mã vào. Tủ mở, thứ xuất hiện trong tầm mắt anh mà một chiếc hộp nhỏ rất mỏng: các biện pháp an toàn đã mua từ sớm, nhưng anh còn ngại không dám đưa cho Vinh Kinh. Tạ Lăng vẫn đang do dự, nếu đưa thì sẽ đi ngược lại với quan niệm từ trước đến giờ của mình, nhưng không đưa thì sợ chuyện tình của thằng em phá sản vì một câu nói của mình.

Tạ Lăng đã gọi thức ăn. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng mời Cố Hy đến, vốn dĩ anh còn định chờ khi nào Vinh Kinh chính thức giới thiệu mới gặp.

Tạ Lăng: “Ngồi đi.”

Cố Hy gỡ bỏ đồ ngụy trang của mình. Anh vẫn thấy khá căng thẳng khi phải gặp riêng anh trai của Vinh Kinh.

Cố Hy hỏi: “Anh Tạ, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Vinh Kinh bị Tạ Lăng gọi tới tập đoàn họ Tạ. Lễ tân vừa nhìn thấy anh đã rất vui mừng, có nhân viên mới chưa hiểu rõ, họ còn nhiệt tình phổ cập kiến thức Vinh Kinh là ai. Còn việc người ta hỏi diễn viên mới ra nghề Vinh Kinh đang hot trên mạng internet, à à, chỉ là nghề tay trái của cậu út.

Thời gian Vinh Kinh rời xa càng kéo dài, Cố Hy càng lo sợ. Để đảm bảo gặp lại Vinh Kinh trong trạng thái tốt nhất của mình, anh bắt đầu dùng công việc cường độ cao làm bản thân tê liệt. Mỗi ngày mệt mỏi đến mức nằm xuống là ngủ, anh có thể tạm thời quên đi nỗi nhớ điên cuồng dưới đáy lòng mình.

“Cầm đi.”

Tạ Lăng thấy Cố Hy có vẻ rất tươi tắn, nhìn sơ qua thì thấy đúng là như vậy, nhưng khi quan sát kĩ mới thấy thực ra Cố Hy đang trang điểm. Anh vẫn nhớ trước kia Cố Hy nổi tiếng vì gương mặt mộc, không biết người này đang che giấu điều gì.

Tạ Lăng nhìn xuống ly trà nóng trong tay. Lá trà xoay vòng trong ly thủy tinh rồi chìm xuống. Anh nói: “Lần trước cậu hỏi tôi có thấy Vinh Kinh khác lạ không.”

Nỗi lo của Tạ Lăng không ít hơn Cố Hy là bao, nhưng từ nhỏ anh đã rèn luyện cho mình năng lực không biến sắc dù Thái Sơn có sập trước mắt mình. Hơn nữa, Cố Hy có thể chịu được, thì anh càng không thể để em dâu coi thường, phải trấn định hơn mới đúng.

Cố Hy vốn đang lơ đãng nhìn quanh, đột nhiên khựng lại. Anh sững sờ nhìn Tạ Lăng, ngón tay co rụt lại. Khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng cầu nguyện có người nào đó nhận ra, anh bắt đầu lo lắng câu trả lời của Tạ Lăng không phải điều mình mong chờ. Anh cũng thường lén quan sát [Vinh Kinh], anh nhận ra tên giả mạo kia đang dần dần hòa nhập vào mọi mặt của cuộc sống, còn Vinh Kinh thật thì dường như không có dấu hiệu sẽ trở lại. Anh lo lắng, khi càng nhiều người chỉ biết đến hàng giả, Vinh Kinh có lẽ sẽ hoàn toàn biết mất.

“Thần là ai?”

Cố Hy nhìn thấy vẻ quyết đoán trong mắt Tạ Lăng, trái tim thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng tạm thời được ổn định, anh nghẹn ngào ‌: “Dạ.”

Hoàng Quyền

Trong những đêm vắng, Cố Hy vẫn thường giật mình tỉnh giấc vì suy nghĩ này. Anh viết chữ “ở lại” trên tay Vinh Kinh, chỉ vì mong trái tim của người kia sẽ ở lại bên mình.

Cố Hy tự lái xe đến ‌Ngọa Tuyết, hỏi căn phòng có số trên tin nhắn WeChat, rồi đi theo hướng dẫn của nhanh viên đến đó.

Mắt Cố Hy hơi sáng lên, thận trọng hỏi lại: “Anh… có phải anh phát hiện ra cái gì không?”

Tạ Lăng: “Kí ức.”

Tạ Lăng gật đầu: “Có nhiều điểm khác lạ.”

Gặp lại em ở nơi bắt đầu.

Cố Hy: “Ánh mắt.”

Vinh Kinh chào hỏi Chu Hưởng xong thì vào văn phòng CEO. Anh cũng là người duy nhất không cần hẹn trước mà có thể vào thẳng văn phòng.

Tạ Lăng: “Cách nói.”

Mắt Cố Hy hơi sáng lên, thận trọng hỏi lại: “Anh… có phải anh phát hiện ra cái gì không?”

Cố Hy: “Ngụy trang.”

Tạ Lăng: “Kí ức.”

Hai người càng nói càng nhanh. Chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng dường như có thể viết thành cả một bài văn dài. Mỗi người một câu, như đang đối chiếu ám hiệu.

Nếu là Cố Hy của trước kia, có lẽ đã bị câu nói này hạ gục, vì điều mà nó nói đúng là điều mà anh biết rõ ràng. Nhưng Cố Hy của bây giờ muốn mình trở nên tốt đẹp hơn, vì người ở trong tim ấy, anh đang không ngừng thay đổi bản thân.

Cố Hy biết có những sự kiện rất khó tin xảy ra với ‌Vinh Kinh, vì thế mới suy ra được, nhưng anh không ngờ là đến sau cùng ‌Tạ Lăng cũng nhận ra. Anh cho rằng Tạ Lăng mới là sự tồn tại vô cùng thần kì.

Tạ Lăng chỉ chấp nhận một đứa em trai, bởi vì chỉ có Vinh Kinh thật lòng nhận anh là anh hai. Con người sống phải có qua có lại, không có ai vô cớ tốt với ai. Có một vài sự việc lòng anh hiểu rõ, chẳng qua là không cần phải nói ra thành lời. Anh công nhận ai, người đó mới đúng là em trai của anh. Em trai của Tạ Lăng là độc nhất vô nhị.

Tạ Lăng nhìn xuống ly trà nóng trong tay. Lá trà xoay vòng trong ly thủy tinh rồi chìm xuống. Anh nói: “Lần trước cậu hỏi tôi có thấy Vinh Kinh khác lạ không.”

“Đến rồi à.” Tạ Lăng đã nhanh chóng mở một bản kế hoạch kinh doanh đang đọc chỉ trong vài giây ngắn ngủi, giả vờ như mình đang bận. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ đẩy một văn bản về phía trước, “Nếu không có vấn đề thì kí đi.”

Sắc mặt Tạ Lăng xấu đi: “Có cách giải quyết không?”

Cố Hy lắc đầu: “Cậu ấy bị hạn chế, bây giờ không có cách nào, cậu ấy nói chờ.”

Khi Vinh Kinh còn đang lúng túng, anh nhảy vụt đến, bật lên, hai chân vòng qua thắt lưng người kia.

Tạ Lăng quả quyết: “Nó sẽ trở lại, có chúng ta, nó sẽ không vô cớ ra đi.”

“Sao vậy, anh hai?” [Vinh Kinh] nghi ngờ nhìn lên, trông có vẻ không khác gì lúc trước.

Cố Hy nhìn thấy vẻ quyết đoán trong mắt Tạ Lăng, trái tim thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng tạm thời được ổn định, anh nghẹn ngào ‌: “Dạ.”

“Tao không tin vào thần, tao chỉ tin vào cậu ấy.” Vinh Kinh đã hứa sẽ trở lại, thì nhất định sẽ trở lại.

Tạ Lăng tin rằng Vinh Kinh luôn biết rõ mình muốn điều gì, chỉ có điều bản thân em trai anh… có khi nào không còn lưu luyến thế giới này? Tạ Lăng phát hiện ra Cố Hy trang điểm có lẽ là để che giấu sự tiều tụy của mình. Với Cố Hy, an ủi thế nào cũng chỉ là vô ích, người này biết rõ mình đang trải qua điều gì. Anh bỗng nhiên thấy đau lòng vì em dâu phải chờ đợi hết ngày này đến ngày khác.

Tạ Lăng không biết nên an ủi người khác ra sao, đây không phải sở trường của anh. Bản thân anh cũng thấy hoảng sợ trước những suy đoán của mình, thì Cố Hy phải một mình chịu đựng áp lực thế nào trong thời gian qua.

Ánh mắt của Tạ Lăng nhìn Cố Hy dịu dàng hơn trước rất nhiều. Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi lấy một tờ chi phiếu ra, loạt soạt viết một con số rồi đặt lên bàn xoay, đưa đến trước mặt ‌Cố Hy.

Cố Hy cầm lên, hai mắt trợn to. Tay anh run run, suýt nữa thì đánh rơi tờ giấy trên tay, bởi vì con số trên đó quá khổng lồ.

“Cầm đi.”

“?”

Cố Hy cầm lên, hai mắt trợn to. Tay anh run run, suýt nữa thì đánh rơi tờ giấy trên tay, bởi vì con số trên đó quá khổng lồ.

Hoàng Quyền

“Gọi là anh hai. Anh hai cho tiền tiêu vặt thì phải lấy, trả lại tức là không muốn nhận anh à?” Tạ Lăng bình thản nói. Phương thức giao tiếp của anh vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

Chi phiếu 5 triệu!

Tạ Lăng chột dạ, đặt cái hộp vào túi áo vest của mình, lạnh nhạt lên tiếng ‌: “Vào đi.”

“Không có gì.” Tạ Lăng không thể hiện nghi ngờ ra mặt. Nói rồi, anh phát hiện ra [Vinh Kinh] cầm mô hình Buzz Lightyear trên bàn làm việc của anh lên chơi, thản nhiên nói:

Tưởng tượng của anh đã thành sự thật.

Một ngày nọ, anh nhận được tờ chi phiếu 5 triệu từ người nhà của bạn trai.

Cố Hy buột miệng: “Thật ra tôi rất giàu có đủ tiền nuôi cậu ấy không cần phải thêm gì nữa tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy cho nên không muốn rời xa…”

Cố Hy nói một lèo cả đoạn dài mà không hề suy nghĩ, cũng không biết có phải do đã từng tưởng tượng rất nhiều lần hay không. Tuy nhiên cả câu không dừng không nghỉ, chứng minh Cố Hy đang căng thẳng.

Không ai biết buổi tối hôm đó, Ngô Hàm Thích và Vinh Kinh đã thỏa thuận những gì. Chỉ có người trong xe được biết.

Tạ Lăng nghe mà không hiểu gì cả: “Nói cái gì vậy?”

Tay kia của anh còn đang chần chừ, không biết có nên đưa cái hộp cho em trai hay không, nên nói như thế nào.

Ba tháng sau.

Cố Hy như bị ấn nút tạm dừng, ngoan ngoãn ngồi yên nghe người lớn dạy dỗ.

Tạ Lăng: “Tiền tiêu vặt, mua thêm cái gì đó để ăn đi… Cố gắng nghỉ ngơi nhiều, không phải lo kiếm tiền.”

Thời gian Vinh Kinh rời xa càng kéo dài, Cố Hy càng lo sợ. Để đảm bảo gặp lại Vinh Kinh trong trạng thái tốt nhất của mình, anh bắt đầu dùng công việc cường độ cao làm bản thân tê liệt. Mỗi ngày mệt mỏi đến mức nằm xuống là ngủ, anh có thể tạm thời quên đi nỗi nhớ điên cuồng dưới đáy lòng mình.

Chi phiếu 5 triệu!Tạ Lăng: “Cách nói.”Thì ra là cái này, phù.

Lúc này, một nữ thư ký Omega gõ cửa, mang cà phê mới pha vào. Cô thư ký có dáng người rất đẹp, bước đi uyển chuyển duyên dáng, khi đi ra thì làm như vô tình chạm phải vạt áo của Vinh Kinh. Với người như Vinh Kinh, đi đâu cũng có người quyến rũ, vấn đề tùy thuộc vào định lực của bản thân. Cũng đúng lúc đó, Tạ Lăng ngẩng đầu lên, phát hiện ra đứa em trai chưa bao giờ chú ý đến người khác lại đang chăm chú nhìn một Omega xa lạ.

Cố Hy quét dọn sạch sẽ mớ rác trong đầu, nhưng vẫn muốn trả lại chi phiếu: “Anh Tạ, thu nhập của tôi cũng đủ để nuôi sống mình, đồ ăn cũng không cần đến 5 triệu, hay là anh…”

Cố Hy hỏi: “Anh Tạ, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

“Gọi là anh hai. Anh hai cho tiền tiêu vặt thì phải lấy, trả lại tức là không muốn nhận anh à?” Tạ Lăng bình thản nói. Phương thức giao tiếp của anh vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

Cố Hy vốn đang lơ đãng nhìn quanh, đột nhiên khựng lại. Anh sững sờ nhìn Tạ Lăng, ngón tay co rụt lại. Khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng cầu nguyện có người nào đó nhận ra, anh bắt đầu lo lắng câu trả lời của Tạ Lăng không phải điều mình mong chờ. Anh cũng thường lén quan sát [Vinh Kinh], anh nhận ra tên giả mạo kia đang dần dần hòa nhập vào mọi mặt của cuộc sống, còn Vinh Kinh thật thì dường như không có dấu hiệu sẽ trở lại. Anh lo lắng, khi càng nhiều người chỉ biết đến hàng giả, Vinh Kinh có lẽ sẽ hoàn toàn biết mất.

“Anh… anh hai?” Ánh mắt của Tạ Lăng nhìn Cố Hy dịu dàng hơn trước rất nhiều. Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi lấy một tờ chi phiếu ra, loạt soạt viết một con số rồi đặt lên bàn xoay, đưa đến trước mặt ‌Cố Hy.“Em… em ra ngoài trước.” Cố Hy đứng bật dậy, vờ như bình tĩnh rồi rời khỏi phòng.Tạ Lăng: “Kí ức.”Mình xứng đáng được gọi sao, có thích hợp không.

Cố Hy quét dọn sạch sẽ mớ rác trong đầu, nhưng vẫn muốn trả lại chi phiếu: “Anh Tạ, thu nhập của tôi cũng đủ để nuôi sống mình, đồ ăn cũng không cần đến 5 triệu, hay là anh…”

“Ừ.” Tạ Lăng đáp‌.

Tâm trạng nặng nề của Cố Hy thoáng chốc trở thành lâng lâng trên mây, anh choáng váng đầu óc.

“Em… em ra ngoài trước.” Cố Hy đứng bật dậy, vờ như bình tĩnh rồi rời khỏi phòng.

Cố Hy vội vàng chạy ra ngoài, tay bụm mặt hét lên không thành tiếng. Có phải anh đã được người nhà Vinh Kinh chấp nhận rồi không? Sự xuất hiện của Tạ Lăng như một viên thuốc an thần. Anh cuối cùng cũng biết vì sao Vinh Kinh lại tôn kính anh hai như vậy. Người đàn ông này rất giống Vinh Kinh, chỉ cần anh tồn tại đã tương đương với Định hải thần châm rồi.

Cố Hy dậm chân đầy hào hứng ngoài cửa. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua phải kinh hãi nhìn con người đang làm điên đảo ấn tượng của cậu ta về Cố Hy, có khi là hoa mắt, người này không thể là nào Cố Hy được.

Cố Hy dậm chân đầy hào hứng ngoài cửa. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua phải kinh hãi nhìn con người đang làm điên đảo ấn tượng của cậu ta về Cố Hy, có khi là hoa mắt, người này không thể là nào Cố Hy được.

Nỗi lo của Tạ Lăng không ít hơn Cố Hy là bao, nhưng từ nhỏ anh đã rèn luyện cho mình năng lực không biến sắc dù Thái Sơn có sập trước mắt mình. Hơn nữa, Cố Hy có thể chịu được, thì anh càng không thể để em dâu coi thường, phải trấn định hơn mới đúng.

Hôm nay Cố Hy vẫn còn công việc, chỉ vì Tạ Lăng bất ngờ liên lạc nên đến sự kiện trễ hơn dự tính.

Anh bất chợt nhớ đến khoảng ba tháng trước, Cố Hy từng gọi anh lại, hỏi anh có thấy Vinh Kinh bất thường ở đâu không. Khi đó anh không suy nghĩ nhiều, còn tưởng hai người đang giận dỗi, bản thân là người ngoài thì không tiện xen vào. Hơn nữa, trong vài lần gặp mặt sau đó, Vinh Kinh không có thay đổi gì, anh hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề nào khác.

Cố Hy không biết rằng nỗi nhớ mãnh liệt mỗi ngày của anh đã giúp củng cố một linh hồn vốn không đủ ổn định. Sau khi Tạ Lăng cũng nhận ra, cuối cùng anh đã không còn phải chiến đấu một mình. Nỗi mong nhớ của họ đang dần đánh thức linh hồn ngủ say đó, khiến suy nghĩ muốn trở về ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tối nay Cố Hy đến Trung tâm thương mại Maya, rất tình cờ, đây chính là nơi anh và Vinh Kinh gặp nhau lần đầu tiên. Đến nơi cũ ắt xúc động, Cố Hy chỉ có thể ép mình nén nỗi nhớ lại. Hôm nay anh vẫn là đại diện của nhãn hàng châu báu, đứng trên sân khấu giao lưu với người dẫn chương trình. Bỗng nhiên, ánh mắt anh hướng về một góc nào đó trong hội trường đông đúc. Nơi ấy có một bóng lưng quen thuộc.

Cố Hy không có bất cứ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm về hướng mà người kia rời đi. Khi anh muốn chạy xuống khỏi sân khấu, người dẫn chương trình phát hiện ra bèn vội vàng nắm tay anh lại.

“?”

“Cố Hy, chúng ta còn chưa đến phần trưng bày sản phẩm đâu, sao anh nóng vội thế!” Người dẫn chương trình cười nói.

Tiếng nói cười đầy thiện chí vang lên khắp nơi. Lúc này, Cố Hy mới nhận ra mình còn đang ở trên sân khấu, mà trái tim thì đã bay đi mất rồi. Hình như anh vừa nhìn thấy ‌Vinh Kinh. Bóng lưng vừa rồi quá giống.

Cố Hy chịu đựng đến khi chương trình kết thúc, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Anh tìm một vòng, đi lướt qua vô số người, nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng lưng ấy.

Ảo giác sao?

Hay biết đâu đó lại là chiêu trò của thứ đồ giả kia. Nó vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn chạy đến nơi làm việc của anh để tỏ tình‌. Chuyện có fans nhìn thấy hai người tranh cãi sau hậu trường không phải là tin đồn nhảm, mà đúng là sự thực.

Chẳng lẽ mình ngăn cản hành vi quan hệ trước hôn nhân nên hai đứa có mâu thuẫn?

Sau nhiều lần bị từ chối, thứ hàng giả kia cuối cùng cũng không chịu được sự phân biệt đối xử của Cố Hy. Nó gào lên với anh Cố Hy: “Cái gì hắn làm được, thì tôi cũng làm được, có thể giống hệt như hắn. Điều quan trọng nhất là, hắn không yêu anh, chỉ đang thương hại anh thôi.”

Nếu là Cố Hy của trước kia, có lẽ đã bị câu nói này hạ gục, vì điều mà nó nói đúng là điều mà anh biết rõ ràng. Nhưng Cố Hy của bây giờ muốn mình trở nên tốt đẹp hơn, vì người ở trong tim ấy, anh đang không ngừng thay đổi bản thân.

Tạ Lăng không biết nên an ủi người khác ra sao, đây không phải sở trường của anh. Bản thân anh cũng thấy hoảng sợ trước những suy đoán của mình, thì Cố Hy phải một mình chịu đựng áp lực thế nào trong thời gian qua.

Cố Hy tìm vài vòng nhưng vẫn không có kết quả. Anh ngơ ngác đứng giữa đám đông qua lại, tay đè lên khóe mắt cay cay. Nghĩ cái gì vậy, theo dấu vết mà Vinh Kinh để lại trên lịch, nếu thuận lợi thì cũng phải mất vài tháng nữa mới được.

“Mày quá đáng thương, phải tìm kiếm sự chấp nhận từ những người bên cạnh cậu ấy.” Cố Hy lạnh lùng đáp lại, nhấn mạnh từng chữ‌, “Cậu ấy không đi đâu hết, bởi vì cậu ấy đang ở đây.”

~*~

Cố Hy chỉ vào tim mình, dù đó vĩnh viễn không phải là tình yêu, anh vẫn có thể tiếp tục chờ đợi.

Thứ giả mạo kia nhìn anh, lần đầu tiên phát hiện ra một Omega bị xem là yếu đuối lại có trái tim mạnh mẽ đến vậy. Nó tự thấy mình liên tục thất bại, cuối cùng chỉ có thể phản kích: “Anh không chờ được đâu, đây là ván cược giữa hắn và thần, hắn đã được định trước là kẻ thua cuộc. Linh hồn của hắn đang tan biến, chẳng bao lâu nữa, cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.”

“Thần là ai?”

.

“Là sự tồn tại tối cao. Cố Hy, hắn không thuộc về nơi này, cho nên hắn bắt buộc phải biến mất. Chọn tôi mới là chính xác nhất, đừng đối nghịch với thần.”

“Tao không tin vào thần, tao chỉ tin vào cậu ấy.” Vinh Kinh đã hứa sẽ trở lại, thì nhất định sẽ trở lại.

“Ừ.” Tạ Lăng đáp‌.

Cố Hy tìm vài vòng nhưng vẫn không có kết quả. Anh ngơ ngác đứng giữa đám đông qua lại, tay đè lên khóe mắt cay cay. Nghĩ cái gì vậy, theo dấu vết mà Vinh Kinh để lại trên lịch, nếu thuận lợi thì cũng phải mất vài tháng nữa mới được.

Ban đầu, ông cụ đã chuẩn bị sẵn ba phần, nhưng hành động của Tạ Kỷ Thịnh khiến ông nội hoàn toàn thất vọng, nên phần tài sản còn lại chỉ được chia thành hai phần, giao cho Tạ Lăng và Vinh Kinh, để hai người giúp đỡ lẫn nhau về sau. [Vinh Kinh] gật đầu tỏ ý đã biết, vung tay kí tên.

Cố Hy siết chặt lấy dây chuyền trên cổ, xốc lại tinh thần, đi mua cho mình một ly nước lạnh rồi uống cạn. Sau khi xua tan sự ủ rũ, anh mới đi về phía nhà vệ sinh mà hai người gặp mặt lần đầu. Nhớ lại tình cảnh khi mình đụng phải Vinh Kinh, Cố Hy không kìm được nụ cười. Nếu khi đó biết được sau này sẽ xảy ra nhiều việc như thế, nếu có thể xoay ngược thời gian, anh chắc chắn sẽ nhào lên người kia từ ngay lần đầu.

Cố Hy nói một lèo cả đoạn dài mà không hề suy nghĩ, cũng không biết có phải do đã từng tưởng tượng rất nhiều lần hay không. Tuy nhiên cả câu không dừng không nghỉ, chứng minh Cố Hy đang căng thẳng.

Cố Hy vừa bật cười thì phát hiện một người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm trước phòng Men A. Người kia nhìn chằm chằm xuống đất, ngơ ngẩn.

Tâm trạng nặng nề của Cố Hy thoáng chốc trở thành lâng lâng trên mây, anh choáng váng đầu óc.

Cố Hy sợ người trước mắt là ảo ảnh, chỉ cần anh mạnh tay là sẽ tan biến. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, đi vài bước lại dừng. Càng gần càng sợ, vì quá mong chờ, nên sợ phải nhìn thấy chân tướng.

“Em…”

Vinh Kinh đang suy nghĩ chỗ mình làm rơi nón lúc trước có phải ở đây không, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh mừng rỡ ngước lên, vừa đứng dậy đã nhìn thấy ‌Cố Hy đang bịt miệng bằng hai tay, nước mắt rơi tí tách.

Hai người càng nói càng nhanh. Chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng dường như có thể viết thành cả một bài văn dài. Mỗi người một câu, như đang đối chiếu ám hiệu.

Cố Hy chịu đựng ba tháng. Tường thành kiên cường phút chốc sụp đổ.

Khi Vinh Kinh còn đang lúng túng, anh nhảy vụt đến, bật lên, hai chân vòng qua thắt lưng người kia.

Dịch: Mặc Thủy

Sau khi Hoàng Quyền đóng máy chính thức, Cố Hy và Vinh Kinh không còn bị gắn với nhau vì tin đồn nữa. Cả hai gần như không có tương tác gì trong mọi tình huống, cho dù có cũng rất đáng ngờ, dường như là hai người không quen biết gì nhau, không nói chuyện với nhau. Có fans từng thấy hai người xảy ra tranh chấp trong hậu trường, nhưng sau đó hai bên đều phủ nhận mâu thuẫn. Bởi vì tin tức về hai người thường chỉ là lời đồn vu vơ, truyền thông cũng chỉ có thể viết những bài không có căn cứ để thu hút chú ý‌, bất kể hai đương sự kín tiếng đến đâu, cũng vẫn có người hâm mộ muốn hóng chuyện.Gặp lại em ở nơi bắt đầu.

Tạ Lăng tin rằng Vinh Kinh luôn biết rõ mình muốn điều gì, chỉ có điều bản thân em trai anh… có khi nào không còn lưu luyến thế giới này? Tạ Lăng phát hiện ra Cố Hy trang điểm có lẽ là để che giấu sự tiều tụy của mình. Với Cố Hy, an ủi thế nào cũng chỉ là vô ích, người này biết rõ mình đang trải qua điều gì. Anh bỗng nhiên thấy đau lòng vì em dâu phải chờ đợi hết ngày này đến ngày khác.Cố Hy chịu đựng đến khi chương trình kết thúc, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Anh tìm một vòng, đi lướt qua vô số người, nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng lưng ấy.Thật tốt.

~*~

Chương 95

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 94

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s