Tui giỏi để tui lên – P x Bạch – Chương 4

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 4: “Giang Dư Tùng, ông không phải người.”

Trong khu vui chơi phảng phất hương ngọt của kẹo bông gòn.

Đứa bé con với vẻ mặt thỏa mãn tay cầm kẹo tay nắm lấy tay của mẹ của nó; bạn cùng trang lứa sóng vai nói cười vui vẻ; đôi tình nhân thân mật dựa sát vào nhau, còn có vài đôi xem như xung quanh không có người tồn tại mà cả gan hôn môi hôn tai…

Hình như toàn bộ thế giới đều rất vui vẻ, chỉ có Trang Diệc Bạch mặc chiếc áo phao rất dày, đờ người đút hai tay vào túi ngồi trên ghế dài.

Anh nhìn đu quay sáng đèn lập lòe ở phía xa xa, nhưng lời nói ngày hôm qua của Pine vẫn cứ vang vọng trong đầu.

Vì sao không muốn diễn nữa? Ngay từ đầu đã diễn, về sau không phải cũng quen rồi sao? Hơn nữa quan hệ bạn bè thân cũng sẽ kề vai sát cánh, cùng dùng chung ảnh nền.

Đừng thấy bây giờ Trang Diệc Bạch từng câu oán than trong lòng như vậy, chứ đứng ở trước mặt Giang Dư Tùng cũng chả nói được một chữ.

Anh cố gắng phân tích Giang Dư Tùng tức giận phải không, nhưng anh suy nghĩ rất lâu… Hình như từ trước tới giờ Giang Dư Tùng chưa từng tức giận với anh, đôi khi bị anh quấn đến phát phiền cũng chỉ nhăn mặt nhíu mày, rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Hơn nữa… Giang Dư Tùng cũng chẳng có lý do tức giận mà nhỉ?

Tiểu Bạch ngửa đầu tựa ra sau ghế, phả một làn sương trắng về phía bầu trời, sau đó cầm di động giơ lên trước mặt, bấm mở Star TV, tiến vào kênh live stream của Pine.

Màn hình đen thui, Pine không phát sóng.

Nếu không phát sóng, vì sao không đến khu vui chơi với anh chứ.

“Anh ơi.”

Tiểu Bạch từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cô gái xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu, lên tiếng với bộ dạng đuối như cá chuối: “Chơi xong rồi hả? Nhanh vậy.”

“Bởi vì không cần xếp hàng,” Cô gái nháy mắt mấy cái: “Bọn em dự định chơi tàu hải tặc, anh…”

“Anh không đi đâu, mấy em chơi đi.” Tiểu Bạch lập tức nói: “Anh giúp mấy em trông đồ tiếp.”

Cô gái hơi thất vọng “A” lên một tiếng: “Thật không đi sao?”

Cô bạn thân bên cạnh nhìn không nổi được nữa: “Anh đã không chơi, vì sao còn đồng ý đến khu vui chơi với Hamter?”

Thật ra Tiểu Bạch muốn bùng rồi…

Vốn anh muốn gọi điện báo cho đối phương, ai ngờ đối phương gửi tin nhắn nói các cô đã đi rồi, chờ ở quán trà sữa bên cạnh trường mình rồi.

Vì thế anh chỉ có có thể đến với suy nghĩ làm tài xế mà thôi.

Người mới cách đây không lâu gào thét bên tai Giang Dư Tùng là muốn nhảy bungee mà giờ đây nói chẳng chớp mắt: “Xin lỗi, anh sợ độ cao.”

Hai cô gái coi như chơi đến thỏa mãn. Bởi vì có vé miễn xếp hàng, các cô hết một lần toàn bộ mất trò chơi lớn nổi tiếng trong khu vui chơi, chơi thỏa thích đến khi bảy giờ tối.

Họ ăn tối qua loa rồi chạy đến lâu đài trước khi bắn pháo hoa.

Phía trước lâu đài đông nghịt người, Tiểu Bạch đứng phía sau hai cô gái giúp ngăn đám đông chen lần ở phía sau, lơ đãng nghe các cô tám chuyện.

Tai thì nghe nhưng nội dung hoàn toàn không đi vào đầu.

Mỗi người xung quanh đều giơ cao di động lên, chỉ có mình anh lạc loài.

Bỗng cô gái túm lấy áo của anh, nhắc anh: “Sắp bắn——”

Chíu——

Vài chùm pháo hoa bắn lên bầu trời từ các nơi của lâu đài, ngũ sắc nổ tung trong mắt Trang Diệc Bạch.

Anh kinh ngạc ngẩng đầu, vài giây sau, cũng móc di động ra theo đám đông.

Trang Diệc Bạch ấn liên tục, chụp hơn mười tấm hình.

Chụp xong anh mở Wechat, tìm đối thoại thường liên lạc nhất, chọn năm tấm trông đẹp nhất từ hơn chục tấm gần như giống nhau, trước khi gửi anh lại dừng lại một giây.

Tên Wechat của anh vẫn chưa sửa, bây giờ mà tìm Giang Dư Tùng có vẻ hơi… mất mặt.

Tui chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra được tên Wechat nào ngầu lòi, tuyệt đối không phải mặt dàu mày dạn mà không đổi, anh nghĩ.

Tiểu Bạch thoát khỏi giao diện gửi hình trong khung thoại nói chuyện trước kia của anh và Pine. Khi họ nói chuyện thì anh luôn là người gửi nhiều nhất, dài nhất, câu trả lời của Pine ngắn gọn cứ như lãnh đạo cấp trên gì đó. Nhưng mỗi lần anh nhắn tin đều trả lời ngay.

Xoắn xuýt cả buổi ở khung chat, cuối cùng Trang Diệc Bạch thoát khỏi hộp thoại, nhưng ý muốn gửi hình mãnh liệt, anh dứt khoát tìm ai đó trong danh sách bạn bè của mình và gửi hết toàn bộ hình.

Bên kia nhanh chóng trả lời lại.

Nhờ Ung: ?】

Nhờ Ung: Ông gửi nhầm người hả?】

SP nhỏ bé của P cưng: Không có, chỉ là muốn chia sẻ ảnh đẹp với bạn tốt thôi.】

Nhờ Ung: Không có hứng thú, lần sau đừng gửi nữa.】

Tiểu Bạch: “…”

Pháo hoa bay đến nổ tung trong đầu rồi sao? Sao tui lại chia sẻ hình ảnh đẹp đẽ này cho thằng này chứ?

Xem pháo hoa xong, hai cô gái ăn tối chưa no —— đồ ăn trong khu vui chưng vừa mắc vừa dở.

Họ tùy ý tìm đến nhà hàng Haidilao.

Các cô gái say sưa trò chuyện, Tiểu Bạch lơ đãng nhúng ruột vịt, cho đến khi bị điểm danh——

“Anh Bạch,” Bạn thân của Hamster ghé sát vào bàn, háo hức nhìn anh: “Em có thể nghe ngóng tin tức từ anh được không?”

Tiểu Bạch: “Hả? Tin gì?”

“Đương nhiên là về tin chuyển nhượng của LOL rồi,” Đôi mắt cô gái cong cong: “Thật ra em là fan của PUD… Em muốn hỏi năm nay anh XIU giải nghệ sao? 98K chắn sẽ vẫn ký hợp đồng với PUD chứ ạ? Đường dưới sẽ có thay đổi sao?”

Kỳ chuyển nhượng của LOL thường sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11, duy trì liên tục trong một tháng. Trong thời gian chuyển nhượng, tuyển thủ chuyên nghiệp E-sports có thể từ câu lạc bộ này chuyển đến câu lạc bộ khác, Liên Minh sẽ mở cửa đăng ký thủ tục liên quan.

Nhưng nửa tháng đã qua, các câu lạc bộ lớn không hề có động tĩnh. Đội hai dự bị vô thưởng vô phạt đã tuyên bố mấy người, không gây sự chú ý nào cả, tin tức lớn mà mọi người biết bị câu lạc bộ ém, đều chờ đến khi kết thúc kỳ chuyển nhượng mới thông báo rầm rộ.

“…Câu lạc bộ người ta còn chưa tung ra tiếng gió nào, anh khó nói lắm.” Tiểu Bạch dừng lại một chút: “Nhưng mà có chuyện anh có thể nói được. Anh XIU không có giải nghệ, ổng còn muốn đánh thêm năm nữa.”

“XIU lợi hại!” Cô gái vui vẻ bưng ly nước mơ tiếp tục hóng chuyện: “Road từng nói ổng không giải nghệ ở phỏng vấn Chung kết, chắc hẳn vẫn ở TTC; anh và Qian vẫn còn hợp đồng với TTC… Còn Soft? Cậu ấy chỉ ký một mùa với TTC nhỉ? Em nghe nói có nhiều câu lạc bộ mời cậu ấy lắm!”

Tiểu Bạch nhướng mày cười cười.

Chắc là không, ngoại trừ PUD, câu lạc bộ hơi tư bản mà tụt dốc, toàn bộ đều sáp vào đường giữa của họ. Theo anh biết, người hét giá cao nhất đã lên tám con số với số ba đầu.

Giá này đối với tuyển thủ mới lên sân được một năm mà nói là giá trên trời. Tuy rằng anh Phú trả cũng không thấp, nhưng vẫn kém với cái trả giá cao kia một chút… Dù sao rất nhiều câu lạc bộ dựa vào công ty lớn đều trông cậy vào Giản Nhung khi vào chiến đội của họ sẽ kéo lưu lượng, kéo nhân khí, kéo thành tích.

Nhưng vô dụng.

Có tiền thì sao? Giản thần của họ không thiếu tiền, chỉ muốn người.

Cô gái trộm nhìn phản ứng của anh cũng biết chút ít, gật đầu lẩm bẩn: “Vậy mùa này TTC chỉ có vị trí AD là thay đổi.”

“Hả… Hở?”

Trang Diệc Bạch nhúng ruột vịt cả buổi chuẩn bị hưởng thành quả thì ngẩng đầu mở miệng: “Thay đổi gì? Ai thay đổi? AD của chúng tôi… Ai nói AD của chúng tôi sắp thay đổi?!”

Trang Diệc Bạch ngay cả áo khoác cũng không mặc, cầm di động vội vã rời nhà hàng.

Cuộc gọi này không tiện gọi trước mặt người khác, anh tìm một góc bấm số điện thoại, vai co rúm lại vì lạnh.

Anh Đinh không bắt máy, anh lập tức gọi cho Lộ Bá Nguyên, nhanh chóng có người nhận điện.

“Anh, chuyện này là sao?” Từng đợt gió lạnh thổi qua, Tiểu Bạch run rẩy nói: “Vì sao có người đồn Pine muốn chuyển đến MFG? Anh nghe chuyện này chưa? Anh Đinh cứ để yên cho những người đó bịa đặt…”

Lộ Bá Nguyên nói: “Từng nghe Pine đề cập.”

Tiểu Bạch khựng lại, toàn thân như đông cứng: “Pine… đề cập với anh sao? Đề cập cái gì…”

“Chuyện có thể rời khỏi đội.” Lộ Bá Nguyên đặt ly cà phê vừa pha vào tay của bạn trai mà họ cùng đi thuê phòng vẫn ôm laptop leo rank, thấy Tiểu Bạch im lặng, anh nhướng mày: “Cậu ấy không nói với cậu sao?”

Gió thổi len lỏi vào tay áo, Tiểu Bạch lạnh toát toàn thân. Nhưng anh dường như không hề biết, nắm đấm thả lỏng rồi nắm chặt thay đổi mấy lần.

“Không có.” Anh khàn khàn nói: “Xác định rồi sao? Vậy, AD mùa sau của chúng ta…”

“Anh Đinh đang bàn, dự định bây giờ là AD Cá Nhỏ của đội hai, trong đội trẻ cũng không tệ, của chiến đội khác thì anh Đinh khá xem trọng Đậu Hũ.”

Tiểu Bạch cũng lười suy nghĩ Đậu Hũ vào đội có cùng Giản Nhung kề vai sát cánh quẹo trái thẳng vào đồn công an không nữa.

Hèn chi không muốn bán hủ với anh nữa, ngay cả màn hình chờ lẫn hình nền cũng muốn anh đổi.

Lộ Bá Nguyên nghe thấy tiếng gió đầu bên kia, hình như có cảm giác gì đó mà hạ mắt xuống, nói: “Vẫn chưa xác định, nhưng mà nếu nhớ không lầm thì đêm nay Pine  đến gaming house của MFG nói chuyện với quản lí của họ rồi, chắc mấy ngày nữa có thể có kết quả.”

Mắt của Tiểu Bạch bị gió thổi đau rát.

Anh hít sâu, đưa tay dụi nhẹ mắt: “…Anh, vì sao chiến đội không giữ cậu ấy lại, chúng ta không phải vừa mới giành được cúp sao, vì sao cậu ấy cứ muốn đi…”

“Giá mà MFG trả không thấp, chiến đội cũng bằng lòng đánh quanh đường dưới. Pine còn trẻ tuổi, cũng rất có dã tâm, muốn đi cũng không có gì lạ.”

“…”

Cảm giác được tâm sự của Tiểu Bạch, Lộ Bá Nguyên rũ mắt xuống, bình tĩnh mà trấn an anh: “Thời đại khác rồi, tuyển thủ chuyển đội là thay đổi rất bình thường của chiến đội. Sau khi chuyển đội vẫn là bạn bè, chỉ là không cùng tập luyện với thi đấu bên nhau nữa, không nên quá buồn rầu.”

Pine rời khỏi gaming house MFG cũng là một giờ sáng.

Ngồi trên xe, cậu lấy di động ra muốn xem Weibo đã thấy hai tiếng trước với nội dung “Bắt gặp Bye và bạn gái của anh ấy ở khu vui chơi, Bye còn cầm túi xách giúp bạn gái ngọt ngào quá”, ấn hai cái nhưng phát hiện di động hết pin đã tắt tự bao giờ.

Anh nhìn ánh đèn không ngừng lướt qua ngoài cửa xe, hít sâu một hơi, hơi lạnh từ xoang mũi xộc thẳng vào tim rồi đông lôi tây kéo đến đau đớn.

Cũng biết, thả người đi lúc ban ngày thì khả năng sẽ không trở lại nữa.

Về đến gaming house, cậu không vào vội mà im lặng đứng tựa vào tường lấy thuốc ra hút.

Trang Diệc Bạch không thích mùi thuốc lá. Tuy rằng cho đến bây giờ chưa từng chính miệng có ý kiến gì nhưng mỗi khi cậu hút thuốc, người kia sẽ vẫn cách xa ra một chút.

Hút hết một gói thuốc đã là nửa tiếng sau. Pine xoay người mở cửa lớn của gaming house, cởi giày bước vào nhà.

Cả gaming house tối mờ, chỉ vài ánh đèn hành lang được mở.

Thế nên khi cậu nhìn thấy ngay cửa phòng của mình có bóng đen mơ hồ thì đứng sững lại một giây mới tiếp tục đi tiếp.

Chàng trai mà cậu trộm nhớ một ngày một đêm nhớ rất lâu ngồi trước cửa phòng của cậu như vẻ mặt như đòi nợ, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đang cầm di động cúi đầu bấm gọi liên tục, âm thanh thông báo “Đối phương đã tắt máy” không ngừng vang lên.

Pine dùng chân đã vào đầu gối của anh.

Đang chăm chú vào di động, Trang Diệc Bạch ngẩng đầu lên, cáu kỉnh và lo lắng vì gọi không được hiện trong mắt, khoảng khắc ánh mắt của họ đối diện với nhau, Tiểu Bạch nhíu mày rồi thả lỏng, rồi lại nhíu…

Pine vừa muốn lên tiếng, chợt nghe một tiếng “bịch”.

Trang Diệc Bạch vứt di động, nhào tới bắt đầu ôm chặt chân của cậu.

Pine: “…”

Pine muốn kéo người ra, nhưng cúi đầu nhìn thấy cả khuôn mặt của Trang Diệc Bạch vùi vào đùi của cậu, ôm chặt.

“Giang Dư Tùng, ông không phải người.”

Người bị chỉ đích danh nhất thời khựng lại, tay lơ lửng trên đầu của Tiểu Bạch, vẻ hoảng loạn và không biết làm sao hiếm có xuất hiện trên mặt.

Trang Diệc Bạch khóc rồi.

Phiên ngoại P x Bạch – Chương 05

9 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – P x Bạch – Chương 4

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s