Quý Ông Ưu Phiền – Chương 43

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

“Cứ sống đi.” Úc Hoa lạnh nhạt nói, “Cảm nhận thử mùi vị khi phải làm kẻ yếu.”

Chuyện sau này cứ để sau này tính.

Dịch: Mặc Thủy

Vậy kế hoạch ăn vụng mì ăn liền không thực hiện được sao?

“Thật không phải, phòng tối quá, không nhìn thấy.” Chấn Lê tưởng husky là thú cưng mà Úc Hoa mua về cho người ở nhà, vây chắc chắn địa vị sẽ cao hơn y, bèn kính cẩn nói.

.

.

Sau khi quyết định vận mệnh của husky bằng một câu nói, Úc Hoa rời khỏi studio.Chấn Lê thay liền ba bộ trang phục biểu diễn, cố gắng thu hút sự chú ý của khách, nhưng sau cùng vẫn thất bại vì thời tiết và thời gian. Một trung tâm thương mại với rạp chiếu phim đang sửa chữa, tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng vài một buổi chiều mưa trong tuần, mời một ngôi sao trên mạng không có độ nhận diện, phần thưởng lớn nhất là điện thoại đã được phát xong từ 11 giờ sáng. Giải thưởng còn lại chỉ có phiếu mua hàng của trung tâm thương mại, chẳng còn ai quan tâm đến kết quả rút thăm.Chương 43

Chấn Lê đến studio đã khoảng 8 giờ tối, vì trời mưa nên xung quanh tối om, văn phòng cũng đen như mực. Y đang định mở đèn thì bên ngoài có tia chớp lóe lên, rọi sáng văn phòng qua cửa sổ.

Mưa càng lúc càng lớn, khách đến trung tâm thương mại cũng càng ít đi.

Thứ đang ngăn cản gió mưa, là một cánh cửa sổ yếu ớt mà anh có thể làm vỡ nát bằng một cái chạm tay. Nhưng cũng chính nó, đang giúp anh cản gió che mưa.

Chấn Lê thay liền ba bộ trang phục biểu diễn, cố gắng thu hút sự chú ý của khách, nhưng sau cùng vẫn thất bại vì thời tiết và thời gian. Một trung tâm thương mại với rạp chiếu phim đang sửa chữa, tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng vài một buổi chiều mưa trong tuần, mời một ngôi sao trên mạng không có độ nhận diện, phần thưởng lớn nhất là điện thoại đã được phát xong từ 11 giờ sáng. Giải thưởng còn lại chỉ có phiếu mua hàng của trung tâm thương mại, chẳng còn ai quan tâm đến kết quả rút thăm.

Vì sao Tiểu Vưu bị thương? Vì anh không thể đến kịp thời.

“Chấn Lê, mắt của ngươi cũng mù như Nguyên Lạc Nhật à?” Người kia u ám nói.

Bảy giờ tối, ông chủ Chấn kết thúc một ngày làm việc, một mình khiêng vali về studio. Y phải đặt hộp trang điểm về lại vị trí cũ, ghi lại các công việc và tiền thu được trong ngày vào bảng chấm công, sau đó mới ăn mì gói mà giám đốc Úc mua bằng kinh phí của công ty. Y đã không ăn gì cả ngày, bây giờ rất đói.

Nỗi Phiền muộn của Úc Hoa: Sau khi bị lộ, chạy trốn đến một thế giới dễ khống chế hơn thì hơn? Hay là trực tiếp chinh phục tổ chức Người bảo vệ, trở thành thủ lĩnh tổ chức thì tốt hơn? Nếu trở thành thủ lĩnh, tôi và Tiểu Vưu lại biến thành cấp trên và cấp dưới, cậu ấy sẽ rất kính sợ tôi, sau này làm sao mà duy trì được quan hệ chồng chồng, cậu ấy có chịu ăn cơm tôi nấu không?

Chấn Lê là một người biết điều, dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng y không dám hỏi khi Úc Hoa đang không vui. Y tiếp tục đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị chạy trốn.

Trước kia, mì gói là đồ dùng riêng của Nguyên Lạc Nhật. Hắn ở lại studio, lại còn không có tiền, chỉ có thể sống qua ngày bằng mì ăn liền, bình thường không cho bất cứ đụng vào đống mì gói sắp quá hạn của mình (bởi vì mì sắp hết hạn sẽ được giảm giá). Chấn Lê đã thèm thuồng món này từ lâu rồi.

Việc này đã qua rồi, thì cứ để vậy đi. Lần sau anh nhất định có thể vạch ra kế hoạch hoàn mỹ hơn, cố gắng không để người xung quanh bị liên lụy, không để Tiểu Vưu bị thương.

Hôm nay Nguyên Lạc Nhật bị đưa về căn cứ của tổ chức Người bảo vệ, vị trí nơi đó là tuyệt mật, ra vào không thuận tiện. Mỗi lần Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật đến căn cứ đều bị đánh ngất hoặc cho ngủ, lúc đi thì phải theo nhóm người bảo vệ, không phải cứ báo cáo là được đi ra. Y đoán chừng Nguyên Lạc Nhật sẽ phải ở lại căn cứ đêm nay.

Y cứ tưởng mình và Nguyên Lạc Nhật thảm lắm rồi, một suýt bị rạch mặt, một biến thành mù dở, nào ngờ không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, Số 192 còn không thể giữ được thân xác con người.

Úc Hoa chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, trong một thế giới và thời đại hòa bình, sống bình lặng hết đời rồi chết đi lặng lẽ. Trước khi chết, có lẽ anh sẽ sắp xếp để người khác rải tro cốt của mình ra một nơi rộng lớn nào đó, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời dài dằng dặc đến phát chán này.

Chấn Lê chỉ nhớ đến mì ăn liền, vừa xuống xe là chạy ngay vào cao ốc văn phòng bất chấp gió mưa, y chạy rất nhanh, không bị ướt là mấy. Thang máy đến tầng 21, studio không sáng đèn, Chấn Lê lấy chìa khóa ra mở cửa, lại phát hiện không có khóa. Anh đi một mình trên con đường sau cơn mưa. Ánh đèn đường rọi lên mặt Úc Hoa.Đó là Tiểu Vưu, nghe Chấn Lê khen Tiểu Vưu, nét mặt của Úc Hoa dịu lại đôi chút.Mưa càng lúc càng lớn, khách đến trung tâm thương mại cũng càng ít đi.Lẽ nào Nguyên Lạc Nhật đã về rồi? Từ khi bị hệ thống chọn trở thành kẻ vượt ải, Úc Hoa chưa bao giờ tin vào số phận. Anh kiên trì tin tưởng rằng vận mệnh do bản thân nắm giữ, rồi sau cùng anh đã thành công, chiến thắng hệ thống và vượt qua tất cả cửa ải. Anh thậm chí còn tự quyết định mình sẽ chết ở thế giới nào, ra đi vào lúc nào. Tất cả không phải là số phận, mà là kế hoạch của anh.Vậy kế hoạch ăn vụng mì ăn liền không thực hiện được sao?

“Về mặt này, ngươi cũng khá nhạy bén.” Úc Hoa nhận xét.

Chấn Lê cố gắng nhớ lại ấn tượng về những lần hợp tác với tổ chức Người bảo vệ, rồi đáp: “Những thanh niên mà tôi không phân biệt được ngoại hình đó có vẻ dễ gần lắm. Họ có khí chất gần giống tôi, cảm giác như là…”

Chấn Lê: “…”

Chấn Lê đến studio đã khoảng 8 giờ tối, vì trời mưa nên xung quanh tối om, văn phòng cũng đen như mực. Y đang định mở đèn thì bên ngoài có tia chớp lóe lên, rọi sáng văn phòng qua cửa sổ.

“Ta chỉ muốn ngủ một giấc yên bình cho đến sáng thôi.” Úc Hoa ngoảnh đầu đi, nhìn ra sấm chớp ngoài cửa sổ.

Dưới cửa sổ là băng ghế dùng để nghỉ ngơi khi luyện tập mệt mỏi, cao khoảng 60cm, chỉ như một miếng ván gỗ gài dán sát vào tường. Úc Hoa nói vậy có thể tiết kiệm không gian dành cho luyện tập, Liên Vũ Phàm thì nói anh keo kiệt, bởi vì băng ghế này làm từ vật liệu còn thừa sau khi trang trí văn phòng, và còn là hàng tự chế, đến cái ghế để nghỉ cũng không ra hồn!

“Uỳnh uỳnh!” Tiếng sấm chớp bên ngoài kết hợp với người đột nhiên xuất hiện trong văn phòng làm Chấn Lê giật nảy người. Y mềm chân trượt xuống, lưng dựa vào tường, run lẩy bẩy nói: “Ngươi… Ngươi là ai? Kẻ vượt ải mới đến sao?”

Chấn Lê nương theo ánh sáng  rọi qua cửa sổ nhìn thấy một người đang ngồi đó. Hai chân người kia hơi tách ra, cùi chỏ chống lên đùi, hai tay đan nhau đặt trước mũi, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Lời nói của Chấn Lê đã cung cấp cho anh một vài suy nghĩ của người bình thường, giúp điều mà anh cố chấp giữ lấy dao động một thoáng.

Trời sáng, Úc Hoa dậy muộn. Anh bị tiếng mở cửa lúc 8 giờ sáng đánh thức.

“Uỳnh uỳnh!” Tiếng sấm chớp bên ngoài kết hợp với người đột nhiên xuất hiện trong văn phòng làm Chấn Lê giật nảy người. Y mềm chân trượt xuống, lưng dựa vào tường, run lẩy bẩy nói: “Ngươi… Ngươi là ai? Kẻ vượt ải mới đến sao?”

“Nếu như…” Úc Hoa chỉ nói hai chữ rồi ngừng, không hỏi tiếp nữa. Vì không cần Chấn Lê trả lời, anh cũng biết đáp án.

Vậy thì nếu anh bị lộ, tổ chức Người bảo vệ liệu có còn để Tiểu Vưu ở lại cùng anh không? Đương nhiên là không. Dù cho Tiểu Vưu có muốn, dù vẫn yêu anh, thì tổ chức Người bảo vệ cũng không thể chấp nhận một nhân vật đang thu hút Kẻ phá hoại đến tấn công thế giới này được ở cạnh chiến sĩ tinh anh của họ.

“Chấn Lê, mắt của ngươi cũng mù như Nguyên Lạc Nhật à?” Người kia u ám nói.

“Không cần xin lỗi, ngươi có thể đạp nó thêm mấy cái.” Úc Hoa nói, “Nó chính là Số 192.”

Một tia chớp khác lóe lên. Lần này thì Chấn Lê đã thấy rõ người đang ngồi ở bên kia, chính là Úc Hoa vốn không bao giờ ở lại công ty quá 6 giờ chiều!

Hơn nữa, anh muốn sống một cuộc đời bình lặng, dẫn một người không vui tháo chạy khắp thế giới, thậm chí là khắp vũ trụ, có thật là bình yên mà anh muốn không?

Hôm nay Nguyên Lạc Nhật bị đưa về căn cứ của tổ chức Người bảo vệ, vị trí nơi đó là tuyệt mật, ra vào không thuận tiện. Mỗi lần Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật đến căn cứ đều bị đánh ngất hoặc cho ngủ, lúc đi thì phải theo nhóm người bảo vệ, không phải cứ báo cáo là được đi ra. Y đoán chừng Nguyên Lạc Nhật sẽ phải ở lại căn cứ đêm nay.

Úc Hoa ướt đẫm cả người, áo vest bị ném bừa trên ghế, áo sơmi ướt dán sát người, phác họa đường nét cơ bắp trên ngực và bụng. Tóc anh dán sát vào tai, nhỏ nước tí tách. Nước mưa thấm ướt mặt sàn được lót bằng vật liệu rẻ tiền.

Đó là Tiểu Vưu, nghe Chấn Lê khen Tiểu Vưu, nét mặt của Úc Hoa dịu lại đôi chút.

“Ngài…Sao ngài lại ở đây?” Chấn Lê không dám mở đèn, chỉ có thể run rẩy hỏi trong bóng tối.

Tối hôm nay, Úc Hoa ôm quần áo của Tiểu Vưu chìm vào giấc ngủ, ngủ rất yên tâm.

“Ta muốn một mình suy nghĩ vài điều.” Úc Hoa nói.

Úc Hoa: “Ngươi cũng tự hiểu mình lắm.”

Anh không muốn tăng ca là vì phải về nhà nấu cơm cho Tiểu Vưu. Tối nay Tiểu Vưu gửi tin nhắn nói có nhiệm vụ ở khu vực khác nên phải ở ngoài một đêm, ngày mai mới về nhà được. Úc Hoa không muốn ở lại căn nhà trống vắng một mình, bèn đến studio.

Chấn Lê nướt nước bọt. Y đã không ăn gì cả ngày, đúng là rất đói, y không định dùng đến dạ dày lỗ đen, mà phải dùng dạ dày bình thường của mình để tiêu hóa tô mì này.

“Một mình… Vậy tôi cất đồ xong sẽ lập tức cút khỏi đây.” Chấn Lê biết điều nói.

“Một mình… Vậy tôi cất đồ xong sẽ lập tức cút khỏi đây.” Chấn Lê biết điều nói.

Anh rất mạnh, có thể dẫn Tiểu Vưu rời khỏi thành phố này, chạy đến quốc gia khác. Nhưng tổ chức Người bảo vệ mang tính toàn cầu, dù đi đến đâu, cũng sẽ bị phát hiện. Dù anh dẫn Tiểu Vưu rời khỏi thế giới này, Tiểu Vưu cũng sẽ không vui, cuộc sống của họ không thể tiếp tục duy trì nữa.

Chấn Lê rón rén đi vào gian phòng nhỏ bên trong, đặt đồ đạc xuống rồi lén lấy một hộp mì ăn liền,  sau đó lặng lẽ đi sát tường, định rời khỏi studio. Trong cả quá trình này, y sợ đến mức không dám hít thở mạnh, chỉ sợ Úc Hoa nghe thấy tiếng động, trong lúc nóng giận sẽ làm thịt y luôn, để có thể “ở một mình”.

Mưa dần ngừng rơi. Úc Hoa đứng dậy nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngươi đang khuyên ta đi bước nào tính bước đó?”

Y nín thở, cuối cùng cũng chạm vào tay nắm cửa rồi, ánh sáng thắng lợi ở ngay trong tầm mắt, cố lên!

Chấn Lê tự cổ vũ mình, bước về trước một bước, rồi bỗng nhiên đạp phải cái gì đó mềm mềm xù lông. Đồng thời, một tiếng “ẳng” non nớt và thảm thiết vang lên.

“Uỳnh uỳnh!” Một tia sét khác giáng xuống. Chấn Lê nhìn kĩ lại thì phát hiện mình đã giẫm vào một con husky nhỏ, nó đang cuộn người trong góc liếm đuôi.

“Áu…” Husky cũng chịu đói một ngày, lúc này kêu yếu ớt. Nó cũng đói, lông trên người thì ướt, liếm sao cũng không khô được, vừa lạnh vừa khó chịu. Có khi nào đang sốt không?

Husky cũng ướt đẫm như Úc Hoa, một người một chó không biết đã dầm mưa bao lâu mới thành ra như vậy.

“Đại khái là như vậy.” Chấn Lê đáp, “Ngài luôn tính toán vẹn toàn, nhưng khi gặp phải sự việc không thể giải quyết, thôi thì cứ thử để mặc cho số phận. Không cần phải ép mình làm một người bình thường, cũng không cần thiết chủ động tháo lớp mặt nạ, sau này làm được đến mức thập toàn thập mỹ, rồi nếu bị phát hiện, thì nghĩ cách sau vậy.”

“Đúng, hơi ngây thơ. Tôi biết IQ của mình không cao, nhưng những người bảo vệ trẻ tuổi kia rõ ràng có IQ rất cao, mà lại luôn có cảm giác như chưa trải sự đời, ngoại trừ Liên Vũ Phàm, hắn hình như có chuyện gì đó.” Chấn Lê nói, “Còn những người bảo vệ lớn tuổi hơn thì có mùi máu rất nặng, ánh mắt bi quan, cũng có vẻ lạnh nhạt không màng sống chết.”

“Thật không phải, phòng tối quá, không nhìn thấy.” Chấn Lê tưởng husky là thú cưng mà Úc Hoa mua về cho người ở nhà, vây chắc chắn địa vị sẽ cao hơn y, bèn kính cẩn nói.

Hôm nay khi Úc Hoa đến sân thượng, nhìn thấy Tiểu Vưu thương tích đầy mình còn bị biến thành bom sống, anh bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi lí tưởng và điều mình cố chấp có được đó.

“Không cần xin lỗi, ngươi có thể đạp nó thêm mấy cái.” Úc Hoa nói, “Nó chính là Số 192.”

Nỗi Phiền muộn của Úc Hoa: Sau khi bị lộ, chạy trốn đến một thế giới dễ khống chế hơn thì hơn? Hay là trực tiếp chinh phục tổ chức Người bảo vệ, trở thành thủ lĩnh tổ chức thì tốt hơn? Nếu trở thành thủ lĩnh, tôi và Tiểu Vưu lại biến thành cấp trên và cấp dưới, cậu ấy sẽ rất kính sợ tôi, sau này làm sao mà duy trì được quan hệ chồng chồng, cậu ấy có chịu ăn cơm tôi nấu không?

Chấn Lê: “…”

Nếu anh dùng thân phận Người Áo Đen để đứng ra hợp tác với Người bảo vệ, tổ chức đó có đồng ý không? Câu trả lời là có, nhưng chắc chắn sẽ theo dõi anh, quan sát anh, dùng mọi cách để tìm ra thân phận thật của anh. Dù anh có mạnh đến đâu, cũng không thể hoàn toàn không có sơ hở, chỉ sai sót một chút thôi là sẽ lộ dấu vết.

Y cứ tưởng mình và Nguyên Lạc Nhật thảm lắm rồi, một suýt bị rạch mặt, một biến thành mù dở, nào ngờ không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, Số 192 còn không thể giữ được thân xác con người.

Trước kia, mì gói là đồ dùng riêng của Nguyên Lạc Nhật. Hắn ở lại studio, lại còn không có tiền, chỉ có thể sống qua ngày bằng mì ăn liền, bình thường không cho bất cứ đụng vào đống mì gói sắp quá hạn của mình (bởi vì mì sắp hết hạn sẽ được giảm giá). Chấn Lê đã thèm thuồng món này từ lâu rồi.

Úc Hoa không đáp. Anh cầm lấy áo khoác của mình, vừa mở cửa studio vừa nói: “Sau này nuôi chó trong studio, dùng nó live stream kiếm thêm ít tiền, chờ lớn rồi thì mang đi phối giống hoặc triệt sản.”

Vì sao anh không thể đến kịp? Vì anh phải che giấu bản thân, phải sắp xếp mọi việc, phải rời khỏi hiện trường bằng một lí do hợp lý, anh phải ngụy trang bản thân đang ở nơi khác, anh phải thay áo, phải… Những việc mà anh phải làm quá nhiều, chỉ để che giấu thân phận của mình. Cũng chính vì vậy, anh không có cách nào thoải mái đi bảo vệ Tiểu Vưu.

Chấn Lê là một người biết điều, dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng y không dám hỏi khi Úc Hoa đang không vui. Y tiếp tục đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị chạy trốn.

“Chờ đã.” Úc Hoa đột nhiên lên tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

“Có.” Chấn Lê mếu máo dừng chân, cuối cùng y cũng không thoát được.

Quét dọn xong, anh gọi ra áo choàng đen và mặt nạ đang gửi trong tủ quần áo của Chấn Lê, nhìn chúng một lúc rồi nhét vào trong chiếc vali nhỏ có khóa mật mã mà anh thường dùng lúc đi công tác, sau đó đặt vali lên trên tủ quần áo.

Úc Hoa duy trì dáng ngồi suy tư, nghĩ rồi hỏi: “Ngươi hợp tác với tổ chức Người bảo vệ, thấy bọn họ thế nào?”

“Cảm giác về mặt nào?” Chấn Lê hỏi lại.

“Khi ngươi tổn thương người khác, dùng kẻ yếu là con tin, có từng nghĩ đến cảm xúc của họ không?” Úc Hoa hỏi husky.

Úc Hoa: “Cứ nói thoải mái đi.”

Chấn Lê cố gắng nhớ lại ấn tượng về những lần hợp tác với tổ chức Người bảo vệ, rồi đáp: “Những thanh niên mà tôi không phân biệt được ngoại hình đó có vẻ dễ gần lắm. Họ có khí chất gần giống tôi, cảm giác như là…”

Dùng lửa… chắc Chấn Lê đang nói về Sầm Tiêu. Sau sự kiện chiếc quần, Úc Hoa không cần thức tỉnh “Đôi mắt sự thật” cũng có thể phân biệt người dưới lớp mặt nạ kia là ai trong số người anh đã từng gặp và quen thân.

“Ngây thơ?” Úc Hoa hỏi.

“Đúng, hơi ngây thơ. Tôi biết IQ của mình không cao, nhưng những người bảo vệ trẻ tuổi kia rõ ràng có IQ rất cao, mà lại luôn có cảm giác như chưa trải sự đời, ngoại trừ Liên Vũ Phàm, hắn hình như có chuyện gì đó.” Chấn Lê nói, “Còn những người bảo vệ lớn tuổi hơn thì có mùi máu rất nặng, ánh mắt bi quan, cũng có vẻ lạnh nhạt không màng sống chết.”

“Cảm giác về mặt nào?” Chấn Lê hỏi lại.

Úc Hoa: “Cụ thể?”

Chấn Lê suy nghĩ rồi nói: “Ví dụ như cái người người bảo vệ dùng lửa với gương mặt tầm thường đó, tôi nghĩ anh ta rất dễ gần, còn quan tâm đến tôi. Hôm nay, lúc tôi ăn mấy thùng giấy, anh ta còn sợ tôi nghẹn, giúp tôi xé giấy ra ngâm vào nước cho mềm nữa.”

Chấn Lê suy nghĩ rồi nói: “Ví dụ như cái người người bảo vệ dùng lửa với gương mặt tầm thường đó, tôi nghĩ anh ta rất dễ gần, còn quan tâm đến tôi. Hôm nay, lúc tôi ăn mấy thùng giấy, anh ta còn sợ tôi nghẹn, giúp tôi xé giấy ra ngâm vào nước cho mềm nữa.”

Úc Hoa từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ lại tràn ngập hoài nghi. Thật sự có thể đạt được cuộc đời bình lặng mà anh vẫn muốn có sao?

Dùng lửa… chắc Chấn Lê đang nói về Sầm Tiêu. Sau sự kiện chiếc quần, Úc Hoa không cần thức tỉnh “Đôi mắt sự thật” cũng có thể phân biệt người dưới lớp mặt nạ kia là ai trong số người anh đã từng gặp và quen thân.

“Ngài…Sao ngài lại ở đây?” Chấn Lê không dám mở đèn, chỉ có thể run rẩy hỏi trong bóng tối.

“Cả cái ông chú đẹp trai đó nữa, tuy ngoài mặt có vẻ lớn tuổi rồi, nhưng nhìn tay và cơ thể thì cảm giác rất trẻ. Tôi nghĩ người đó còn trẻ lắm.” Chấn Lê nói tiếp, “Anh ta rất dịu dàng, lúc ở trong khu trò chơi, anh ta rất chú ý bảo vệ an toàn của mọi người xung quanh, chờ đến khi vào nhà vệ sinh mới bắt tôi.”

“Cả cái ông chú đẹp trai đó nữa, tuy ngoài mặt có vẻ lớn tuổi rồi, nhưng nhìn tay và cơ thể thì cảm giác rất trẻ. Tôi nghĩ người đó còn trẻ lắm.” Chấn Lê nói tiếp, “Anh ta rất dịu dàng, lúc ở trong khu trò chơi, anh ta rất chú ý bảo vệ an toàn của mọi người xung quanh, chờ đến khi vào nhà vệ sinh mới bắt tôi.”

Chấn Lê ăn xong mì, húp một ngụm nước ấm áp, hài lòng nói tiếp: “Khi không biết nên làm gì, thì cứ kiên trì làm tiếp thôi, biết đâu lại có một cơ hội mới đến.”

Đó là Tiểu Vưu, nghe Chấn Lê khen Tiểu Vưu, nét mặt của Úc Hoa dịu lại đôi chút.

Chương 43

“Nhưng người bảo vệ lớn tuổi như vị Cục trưởng kia thì tôi hơi sợ.” Chấn Lê rụt cổ, “Không những là vì ông ta rất mạnh, mà vì ông ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói và đầy thù địch, dù tôi phối hợp làm việc ra sao, ông ta cũng không thích tôi.”

Chấn Lê rón rén đi vào gian phòng nhỏ bên trong, đặt đồ đạc xuống rồi lén lấy một hộp mì ăn liền,  sau đó lặng lẽ đi sát tường, định rời khỏi studio. Trong cả quá trình này, y sợ đến mức không dám hít thở mạnh, chỉ sợ Úc Hoa nghe thấy tiếng động, trong lúc nóng giận sẽ làm thịt y luôn, để có thể “ở một mình”.

“Người bảo vệ thế hệ trước từng giao chiến với kẻ vượt ải từ mười lăm năm trước, có thù hận là bình thường.” Úc Hoa đáp.

Chấn Lê nói: “Tôi không có cách nào để tính toán trước phương thức vượt ải, chỉ có thể đi từng bước, nào ngờ độ khó đột nhiên giảm xuống, tôi may mắn qua được 4 cửa ải đầu tiên. Tôi bị Liên minh vượt ải bắt được, bị ép đến thế giới chưa khai phá dò đường, đây không phải là nhiệm vụ tự sát sao? Nhưng tôi không có cách chống lại, đành phải đến đây, vừa mới dốc hết can đảm ra khỏi cửa nhà, đã bị tổ chức Người bảo vệ bắt được. Khi đó tôi không biết nên làm gì, nhưng lại may mắn gặp được ngài, năng lượng của hệ thống bị rút đi. Ngài bảo tôi phải rửa 100 triệu, tôi rõ ràng không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy, chỉ có thể cắm đầu mà đi. Bây giờ fans của tôi và Nguyên Lạc Nhật cũng nhiều, có trung tâm thương mại mời tôi dự sự kiện, chi phí phải đến 6 con số, khoảng cách đến 100 triệu ngày càng gần. Tôi còn có thể làm việc mình thích, thế là mọi việc đều tốt lên. Ngoài ra, ngài bảo tôi phải rạch mặt, tôi khó chịu lắm nhưng không dám nói, đành phải ngoan ngoãn chấp hành, rồi bị Nguyên Lạc Nhật bắt cóc, trói trong nhà vệ sinh cả đêm, thảm biết bao nhiêu. Nhưng sau đó, Nguyên Lạc Nhật cũng gia nhập studio, tôi lại dựa vào ship CP với hắn để giữ được gương mặt này, phiền toái được giải quyết.”

Chấn Lê gật đầu: “Đúng vậy! Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ nếu không có hệ thống mục tiêu nhiệm vụ, không có Liên minh vượt ải cứ liên tục đến thế giới này, thì Cục trưởng kia và những người bảo vệ lớn tuổi có lẽ sẽ quyết định giết tôi và Nguyên Lạc Nhật. Bây giờ họ chỉ thể hiện là yên tâm và lợi dụng chúng tôi, nhưng thật ra vẫn còn rất cảnh giác.”

“Nhưng người bảo vệ lớn tuổi như vị Cục trưởng kia thì tôi hơi sợ.” Chấn Lê rụt cổ, “Không những là vì ông ta rất mạnh, mà vì ông ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói và đầy thù địch, dù tôi phối hợp làm việc ra sao, ông ta cũng không thích tôi.”

“Về mặt này, ngươi cũng khá nhạy bén.” Úc Hoa nhận xét.

Chấn Lê cười cười: “Sự cảnh giác của động vật ăn cỏ đó thôi.”

“Nếu như…” Úc Hoa chỉ nói hai chữ rồi ngừng, không hỏi tiếp nữa. Vì không cần Chấn Lê trả lời, anh cũng biết đáp án.

Chấn Lê chỉ nhớ đến mì ăn liền, vừa xuống xe là chạy ngay vào cao ốc văn phòng bất chấp gió mưa, y chạy rất nhanh, không bị ướt là mấy. Thang máy đến tầng 21, studio không sáng đèn, Chấn Lê lấy chìa khóa ra mở cửa, lại phát hiện không có khóa. Lẽ nào Nguyên Lạc Nhật đã về rồi? Vậy kế hoạch ăn vụng mì ăn liền không thực hiện được sao?

Nếu anh dùng thân phận Người Áo Đen để đứng ra hợp tác với Người bảo vệ, tổ chức đó có đồng ý không? Câu trả lời là có, nhưng chắc chắn sẽ theo dõi anh, quan sát anh, dùng mọi cách để tìm ra thân phận thật của anh. Dù anh có mạnh đến đâu, cũng không thể hoàn toàn không có sơ hở, chỉ sai sót một chút thôi là sẽ lộ dấu vết.

Vậy thì nếu anh bị lộ, tổ chức Người bảo vệ liệu có còn để Tiểu Vưu ở lại cùng anh không? Đương nhiên là không. Dù cho Tiểu Vưu có muốn, dù vẫn yêu anh, thì tổ chức Người bảo vệ cũng không thể chấp nhận một nhân vật đang thu hút Kẻ phá hoại đến tấn công thế giới này được ở cạnh chiến sĩ tinh anh của họ.

Anh rất mạnh, có thể dẫn Tiểu Vưu rời khỏi thành phố này, chạy đến quốc gia khác. Nhưng tổ chức Người bảo vệ mang tính toàn cầu, dù đi đến đâu, cũng sẽ bị phát hiện. Dù anh dẫn Tiểu Vưu rời khỏi thế giới này, Tiểu Vưu cũng sẽ không vui, cuộc sống của họ không thể tiếp tục duy trì nữa.

Hơn nữa, anh muốn sống một cuộc đời bình lặng, dẫn một người không vui tháo chạy khắp thế giới, thậm chí là khắp vũ trụ, có thật là bình yên mà anh muốn không?

Sau khi quyết định vận mệnh của husky bằng một câu nói, Úc Hoa rời khỏi studio.

Hôm nay khi Úc Hoa đến sân thượng, nhìn thấy Tiểu Vưu thương tích đầy mình còn bị biến thành bom sống, anh bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi lí tưởng và điều mình cố chấp có được đó.

“Ngây thơ?” Úc Hoa hỏi.

Vì sao Tiểu Vưu bị thương? Vì anh không thể đến kịp thời.

Cuối cùng không đi được, Chấn Lê quyết định nương vào ánh sáng của sấm chớp, lần mò đến bên máy nước nóng, tự làm cho mình một tô mì. Mùi gia vị của mì ăn liền tan trong nước rồi tỏa ra, chỉ là mùi thơm nhân tạo nhưng lại kích thích được khứu giác của con người.

Vì sao anh không thể đến kịp? Vì anh phải che giấu bản thân, phải sắp xếp mọi việc, phải rời khỏi hiện trường bằng một lí do hợp lý, anh phải ngụy trang bản thân đang ở nơi khác, anh phải thay áo, phải… Những việc mà anh phải làm quá nhiều, chỉ để che giấu thân phận của mình. Cũng chính vì vậy, anh không có cách nào thoải mái đi bảo vệ Tiểu Vưu.

Mật mã là ngày trên giấy đăng ký kết hôn của anh và Vưu Chính Bình. Tiểu Vưu biết mật mã. Nếu có một ngày, Tiểu Vưu không bao giờ làm việc nhà lại mở chiếc vali này ra, thì có thể sẽ là lúc anh bị phát hiện.

Úc Hoa chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, trong một thế giới và thời đại hòa bình, sống bình lặng hết đời rồi chết đi lặng lẽ. Trước khi chết, có lẽ anh sẽ sắp xếp để người khác rải tro cốt của mình ra một nơi rộng lớn nào đó, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời dài dằng dặc đến phát chán này.

“Người bảo vệ thế hệ trước từng giao chiến với kẻ vượt ải từ mười lăm năm trước, có thù hận là bình thường.” Úc Hoa đáp.

Anh ngồi dậy nhìn ra cửa. Vưu Chính Bình chạy ào về nhà, giày không kịp cởi đã lao thẳng vào phòng ngủ, khi nhìn thấy gương mặt bình thản của Úc Hoa thì bỗng nhiên yên tâm. Cậu bổ nhào vào lòng Úc Hoa, môi cọ lên áo ngủ của anh, giống như vừa bị bắt nạt dữ dội lắm.

Nhưng bình yên mà anh muốn có lại phải đánh đổi bằng máu thịt của vô số người, là bức tường thành xây bằng máu và nước mắt, được duy trì bằng sinh mạng của cả người mà anh yêu.

Úc Hoa từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ lại tràn ngập hoài nghi. Thật sự có thể đạt được cuộc đời bình lặng mà anh vẫn muốn có sao?

“Triết học của kẻ phàm tục.” Úc Hoa đánh giá.

“Ta chỉ muốn ngủ một giấc yên bình cho đến sáng thôi.” Úc Hoa ngoảnh đầu đi, nhìn ra sấm chớp ngoài cửa sổ.

Thứ đang ngăn cản gió mưa, là một cánh cửa sổ yếu ớt mà anh có thể làm vỡ nát bằng một cái chạm tay. Nhưng cũng chính nó, đang giúp anh cản gió che mưa.

Cuối cùng không đi được, Chấn Lê quyết định nương vào ánh sáng của sấm chớp, lần mò đến bên máy nước nóng, tự làm cho mình một tô mì. Mùi gia vị của mì ăn liền tan trong nước rồi tỏa ra, chỉ là mùi thơm nhân tạo nhưng lại kích thích được khứu giác của con người.

Úc Hoa: “Cứ nói thoải mái đi.”

Chấn Lê nướt nước bọt. Y đã không ăn gì cả ngày, đúng là rất đói, y không định dùng đến dạ dày lỗ đen, mà phải dùng dạ dày bình thường của mình để tiêu hóa tô mì này.

Nhưng bình yên mà anh muốn có lại phải đánh đổi bằng máu thịt của vô số người, là bức tường thành xây bằng máu và nước mắt, được duy trì bằng sinh mạng của cả người mà anh yêu.

“Áu…” Husky cũng chịu đói một ngày, lúc này kêu yếu ớt. Nó cũng đói, lông trên người thì ướt, liếm sao cũng không khô được, vừa lạnh vừa khó chịu. Có khi nào đang sốt không?

“Khi ngươi tổn thương người khác, dùng kẻ yếu là con tin, có từng nghĩ đến cảm xúc của họ không?” Úc Hoa hỏi husky.

Nhưng bây giờ, Úc Hoa bày ra bằng chứng thuyết phục để lộ thân phận của mình ra đó, giao tất cả cho số phận quyết định.

Tác giả có lời muốn nói: 

Husky lập tức ngậm miệng không kêu nữa, thầm nhủ thà đói chết cho xong, sống lại phải chịu khổ.

Husky lập tức ngậm miệng không kêu nữa, thầm nhủ thà đói chết cho xong, sống lại phải chịu khổ.

“Cứ sống đi.” Úc Hoa lạnh nhạt nói, “Cảm nhận thử mùi vị khi phải làm kẻ yếu.”

Chấn Lê dùng nĩa nhựa vớt mì, húp xì xụp, vừa ăn vừa nói: “Boss à, tôi làm gì cũng rất ít khi suy nghĩ đến tương lai, có thể do chỉ số IQ không đủ để dự kiến xa hơn. Tôi chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, mà tôi thấy cuộc sống như vậy thật ra cũng tốt lắm.”

Chấn Lê cười cười: “Sự cảnh giác của động vật ăn cỏ đó thôi.”

“Lý giải ra sao?” Úc Hoa hỏi.

Lẽ nào Nguyên Lạc Nhật đã về rồi?

Chấn Lê ăn mì trong hạnh phúc, cảm nhận dạ dày của mình được thức ăn lấp đầy là một sự thỏa mãn. Y nói tiếp: “Tôi không hiểu sao lại chết ở thế giới ban đầu của mình, sau đó bị kéo vào hệ thống, bị ép hoàn thành nhiệm vụ, phải cố gắng sinh tồn, còn phải hãm hại đồng đội mới có thể sống tiếp. Người như tôi chắc chỉ có thể là bia đỡ đạn chết ngay từ khi mới xuất hiện trong phim kinh dị thôi, không có năng lực còn ham làm đẹp.”

Úc Hoa: “Ngươi cũng tự hiểu mình lắm.”

Chấn Lê nói: “Tôi không có cách nào để tính toán trước phương thức vượt ải, chỉ có thể đi từng bước, nào ngờ độ khó đột nhiên giảm xuống, tôi may mắn qua được 4 cửa ải đầu tiên. Tôi bị Liên minh vượt ải bắt được, bị ép đến thế giới chưa khai phá dò đường, đây không phải là nhiệm vụ tự sát sao? Nhưng tôi không có cách chống lại, đành phải đến đây, vừa mới dốc hết can đảm ra khỏi cửa nhà, đã bị tổ chức Người bảo vệ bắt được. Khi đó tôi không biết nên làm gì, nhưng lại may mắn gặp được ngài, năng lượng của hệ thống bị rút đi. Ngài bảo tôi phải rửa 100 triệu, tôi rõ ràng không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy, chỉ có thể cắm đầu mà đi. Bây giờ fans của tôi và Nguyên Lạc Nhật cũng nhiều, có trung tâm thương mại mời tôi dự sự kiện, chi phí phải đến 6 con số, khoảng cách đến 100 triệu ngày càng gần. Tôi còn có thể làm việc mình thích, thế là mọi việc đều tốt lên. Ngoài ra, ngài bảo tôi phải rạch mặt, tôi khó chịu lắm nhưng không dám nói, đành phải ngoan ngoãn chấp hành, rồi bị Nguyên Lạc Nhật bắt cóc, trói trong nhà vệ sinh cả đêm, thảm biết bao nhiêu. Nhưng sau đó, Nguyên Lạc Nhật cũng gia nhập studio, tôi lại dựa vào ship CP với hắn để giữ được gương mặt này, phiền toái được giải quyết.”

Chấn Lê ăn xong mì, húp một ngụm nước ấm áp, hài lòng nói tiếp: “Khi không biết nên làm gì, thì cứ kiên trì làm tiếp thôi, biết đâu lại có một cơ hội mới đến.”

Dịch: Mặc Thủy

“Triết học của kẻ phàm tục.” Úc Hoa đánh giá.

“Nhưng mà, boss, ngài muốn làm người bình thường mà, ai cũng sống như vậy đó.” Chấn Lê ợ một cái, “Cuộc sống bình thường luôn bị những việc phiền toái lặt vặt lấp đầy, rất nhiều điều không có cách giải quyết cùng đổ dồn xuống, còn sống là còn phiền muộn. Ngài không muốn lo lắng vì tiền trả góp tháng sau, thì phải lo đến việc có còn trả tiền bằng thân phận của người bình thường được hay không.”

Mưa dần ngừng rơi. Úc Hoa đứng dậy nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngươi đang khuyên ta đi bước nào tính bước đó?”

“Uỳnh uỳnh!” Một tia sét khác giáng xuống. Chấn Lê nhìn kĩ lại thì phát hiện mình đã giẫm vào một con husky nhỏ, nó đang cuộn người trong góc liếm đuôi.

“Đại khái là như vậy.” Chấn Lê đáp, “Ngài luôn tính toán vẹn toàn, nhưng khi gặp phải sự việc không thể giải quyết, thôi thì cứ thử để mặc cho số phận. Không cần phải ép mình làm một người bình thường, cũng không cần thiết chủ động tháo lớp mặt nạ, sau này làm được đến mức thập toàn thập mỹ, rồi nếu bị phát hiện, thì nghĩ cách sau vậy.”

Úc Hoa không đáp. Anh cầm lấy áo khoác của mình, vừa mở cửa studio vừa nói: “Sau này nuôi chó trong studio, dùng nó live stream kiếm thêm ít tiền, chờ lớn rồi thì mang đi phối giống hoặc triệt sản.”

Anh không muốn tăng ca là vì phải về nhà nấu cơm cho Tiểu Vưu. Tối nay Tiểu Vưu gửi tin nhắn nói có nhiệm vụ ở khu vực khác nên phải ở ngoài một đêm, ngày mai mới về nhà được. Úc Hoa không muốn ở lại căn nhà trống vắng một mình, bèn đến studio.

Sau khi quyết định vận mệnh của husky bằng một câu nói, Úc Hoa rời khỏi studio.

Anh đi một mình trên con đường sau cơn mưa. Ánh đèn đường rọi lên mặt Úc Hoa.

Lời nói của Chấn Lê đã cung cấp cho anh một vài suy nghĩ của người bình thường, giúp điều mà anh cố chấp giữ lấy dao động một thoáng.

Úc Hoa: “Cụ thể?”

Việc này đã qua rồi, thì cứ để vậy đi. Lần sau anh nhất định có thể vạch ra kế hoạch hoàn mỹ hơn, cố gắng không để người xung quanh bị liên lụy, không để Tiểu Vưu bị thương.

Chuyện sau này cứ để sau này tính.

Học được một chút tâm đắc của người bình thường, Úc Hoa về đến nhà, giặt sạch quần áo đã mặc rồi ủi phẳng phiu, rửa sạch dấu bùn đất trên giày, xóa sạch mọi dấu vết.

Quét dọn xong, anh gọi ra áo choàng đen và mặt nạ đang gửi trong tủ quần áo của Chấn Lê, nhìn chúng một lúc rồi nhét vào trong chiếc vali nhỏ có khóa mật mã mà anh thường dùng lúc đi công tác, sau đó đặt vali lên trên tủ quần áo.

Mật mã là ngày trên giấy đăng ký kết hôn của anh và Vưu Chính Bình. Tiểu Vưu biết mật mã. Nếu có một ngày, Tiểu Vưu không bao giờ làm việc nhà lại mở chiếc vali này ra, thì có thể sẽ là lúc anh bị phát hiện.

Anh đi một mình trên con đường sau cơn mưa. Ánh đèn đường rọi lên mặt Úc Hoa.

“Có.” Chấn Lê mếu máo dừng chân, cuối cùng y cũng không thoát được.

Từ khi bị hệ thống chọn trở thành kẻ vượt ải, Úc Hoa chưa bao giờ tin vào số phận. Anh kiên trì tin tưởng rằng vận mệnh do bản thân nắm giữ, rồi sau cùng anh đã thành công, chiến thắng hệ thống và vượt qua tất cả cửa ải. Anh thậm chí còn tự quyết định mình sẽ chết ở thế giới nào, ra đi vào lúc nào. Tất cả không phải là số phận, mà là kế hoạch của anh.

Một tia chớp khác lóe lên. Lần này thì Chấn Lê đã thấy rõ người đang ngồi ở bên kia, chính là Úc Hoa vốn không bao giờ ở lại công ty quá 6 giờ chiều!

Nhưng bây giờ, Úc Hoa bày ra bằng chứng thuyết phục để lộ thân phận của mình ra đó, giao tất cả cho số phận quyết định.

Tối hôm nay, Úc Hoa ôm quần áo của Tiểu Vưu chìm vào giấc ngủ, ngủ rất yên tâm.

Trời sáng, Úc Hoa dậy muộn. Anh bị tiếng mở cửa lúc 8 giờ sáng đánh thức.

~*~

Anh ngồi dậy nhìn ra cửa. Vưu Chính Bình chạy ào về nhà, giày không kịp cởi đã lao thẳng vào phòng ngủ, khi nhìn thấy gương mặt bình thản của Úc Hoa thì bỗng nhiên yên tâm. Cậu bổ nhào vào lòng Úc Hoa, môi cọ lên áo ngủ của anh, giống như vừa bị bắt nạt dữ dội lắm.

Husky lập tức ngậm miệng không kêu nữa, thầm nhủ thà đói chết cho xong, sống lại phải chịu khổ.Vậy kế hoạch ăn vụng mì ăn liền không thực hiện được sao?Tác giả có lời muốn nói:Úc Hoa: “Cứ nói thoải mái đi.”Úc Hoa ướt đẫm cả người, áo vest bị ném bừa trên ghế, áo sơmi ướt dán sát người, phác họa đường nét cơ bắp trên ngực và bụng. Tóc anh dán sát vào tai, nhỏ nước tí tách. Nước mưa thấm ướt mặt sàn được lót bằng vật liệu rẻ tiền. 

Từ khi bị hệ thống chọn trở thành kẻ vượt ải, Úc Hoa chưa bao giờ tin vào số phận. Anh kiên trì tin tưởng rằng vận mệnh do bản thân nắm giữ, rồi sau cùng anh đã thành công, chiến thắng hệ thống và vượt qua tất cả cửa ải. Anh thậm chí còn tự quyết định mình sẽ chết ở thế giới nào, ra đi vào lúc nào. Tất cả không phải là số phận, mà là kế hoạch của anh.

“Chờ đã.” Úc Hoa đột nhiên lên tiếng.Nỗi Phiền muộn của Úc Hoa: Sau khi bị lộ, chạy trốn đến một thế giới dễ khống chế hơn thì hơn? Hay là trực tiếp chinh phục tổ chức Người bảo vệ, trở thành thủ lĩnh tổ chức thì tốt hơn? Nếu trở thành thủ lĩnh, tôi và Tiểu Vưu lại biến thành cấp trên và cấp dưới, cậu ấy sẽ rất kính sợ tôi, sau này làm sao mà duy trì được quan hệ chồng chồng, cậu ấy có chịu ăn cơm tôi nấu không?

“Có.” Chấn Lê mếu máo dừng chân, cuối cùng y cũng không thoát được.Chuyện sau này cứ để sau này tính.Úc Hoa: Rầu ghê…

~*~

Chương 44

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s