Bình Tĩnh – Chương 93

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“Vậy chờ khi anh muốn nói thì nói.”

“Lần sau, khi nào ra tay.”

Thiệu Hoa hỏi một viên quan, nếu vài ngày nữa bọn họ về kinh, thì những người còn lại ở đây sẽ ra sao. Tên kia trả lời hết sức đương nhiên, rằng nếu đã có nguy cơ lây nhiễm, tất nhiên phải thiêu cháy cả thành.

Dịch: Mặc Thủy

“Trong cảnh này, quan trọng nhất là sự bùng phát giữa hai nhân vật chính, trước kia là tìm hiểu nhau‌, tình tiết cũng dịu và chậm lại, bỗng nhiên gặp phải tin tức xấu, tình cảm bộc phát lên, cảnh này vừa phải có tình, có dục, có sắc! Phải duy mỹ và lấy được nước mắt khán giả, hai cậu thử xem!” Lưu Vũ vẫn đang lo lắng cảnh quay tình cảm của hai người này, bình thường cả hai thể hiện khả năng diễn xuất rất tốt, nhưng cứ đến lúc tình cảm thì lại gãy gánh.

Thiệu Hoa bước ra đường, cảm nhận được không khí của cái chết đang bao trùm lên tòa thành, người dân đi trên đường như những con rối, tê liệt và tuyệt vọng.

.

“Chú Thích.”

“Ừ.”Chương 93

Hôn… Khoan đã, hình như là chưa!?

Phòng ngủ hiện giờ như một bức tranh lập thể gồm hai người. Vinh Kinh, đang nằm trên tấm chiếu bên cạnh giường, còn một người đang nằm nghiêng gối lên vai anh ngủ say sưa chính là người bạn trai vừa mới bắt đầu tìm hiểu, đang trong quan trình tiếp xúc. Hơn phân nửa người anh không thể cử động, nguyên nhân chỉ có một, chính là đang bị Omega đè lên, cơ thể thậm chí còn có suy nghĩ của riêng nó trước khi anh tỉnh dậy.

“Đến thăm Vinh Kinh.” Ngô Hàm Thích vừa nói vừa lấy điếu xì gà trong túi ra, nhưng rồi nhớ đến nơi này là phim trường thì lại bỏ xuống. Ông ta nhìn chăm chú Vinh Kinh bằng ánh mắt thản nhiên, như đang nhìn Vinh Kinh, lại như đang nhìn…Bug.

Ánh nắng mai xuyên qua màn sương rọi vào căn phòng yên tĩnh, tiếng chim hót vui tai, dù nằm giữa khu vực đông đúc, khách sạn vẫn có được sự tĩnh lặng của riêng nó.

“Anh không muốn nói, có thể…không nói không?”

“…”

Vinh Kinh mở mắt ra, im lặng nhìn lên trần nhà. Sau vài phút ngơ ngác mà ngày nào cũng diễn ra, anh mới dần dần tỉnh táo lại, phát hiện ra mình đang bị thứ gì đó mềm mại quấn lấy.

Vinh Kinh cũng từng nghĩ đến việc thăm dò kín đáo hơn, nhưng thực ra khi đứng trước loại người như Ngô Hàm Thích, điều đó không cần thiết. Anh dám khẳng định, Ngô Hàm Thích trong nguyên tác chắc chắn không phải luật trời, rất có khả năng là thế giới này sau khi biến thành tiểu thuyết đã hình thành một sự biến đổi nào đó, cũng có thể là có liên quan đến sự có mặt của anh.

Phòng ngủ hiện giờ như một bức tranh lập thể gồm hai người. Vinh Kinh, đang nằm trên tấm chiếu bên cạnh giường, còn một người đang nằm nghiêng gối lên vai anh ngủ say sưa chính là người bạn trai vừa mới bắt đầu tìm hiểu, đang trong quan trình tiếp xúc. Hơn phân nửa người anh không thể cử động, nguyên nhân chỉ có một, chính là đang bị Omega đè lên, cơ thể thậm chí còn có suy nghĩ của riêng nó trước khi anh tỉnh dậy.

ừng đến gần ta

Lúc này, Phó Khiên Minh đọc được di thư của Thiệu Hoa, lo lắng tích tụ quá độ khiến cho người vốn bình tĩnh vững vàng như Thái Sơn thoáng chốc mất kiểm soát. Hắn trực tiếp lật tung bình phong lên, nhìn thấy gương mặt trắng bệch xen lẫn kinh hoàng của Thiệu Hoa.

Tối qua, sau khi bị tổ đạo diễn cắt ngang, hai người đã định trở về phòng mình. Nhưng khi biết được nguyên nhân sự việc, cùng với việc vẫn còn một tên ‌Alpha đang ẩn nấp đâu đây đang tìm kiếm Cố Hy, Vinh Kinh vẫn thấy không yên tâm để người ta ở lại một mình. Thế là khi tất cả mọi người bao gồm cả Cố Hy đều không nghĩ đến, Vinh Kinh quyết định quay lại, gõ cửa phòng Cố Hy.

Vì cũng đã muộn rồi, hai người chỉ cùng nhau xem một bộ phim. Vinh Kinh cũng không nhớ nội dung phim là gì, vì bắt đầu chưa bao lâu thì Cố Hy đã mệt mỏi dựa vào anh ngủ thiếp đi. Theo anh nhớ, Cố Hy gần đây rất dễ dàng buồn ngủ. Vinh Kinh vừa nghi ngờ vừa bế người kia lên giường, còn anh thì trải chiếu nằm bên cạnh giường, nào ngờ sáng nay tỉnh lại thì thấy được bức tranh người đẹp ngủ trong lòng. Chẳng biết Cố Hy lăn xuống đây từ khi nào.

Ngô Hàm Thích vác theo Ngô Phất Dục đã say ngất đi. Tên này gần đây cứ thường mượn rượu giải sầu, Ngô Hàm Thích cũng bất đắc dĩ, ném con trai vào ghế sau xe rồi ra hiệu cho Vinh Kinh lên xe. Vinh Kinh ngồi thẳng vào ghế phó lái. Ngô Hàm Thích ngạc nhiên nhìn sang, tên nhóc này rất ít khi chủ động như vậy. Tuy Vinh Kinh luôn tỏ ra thân thiết, nhưng ông ta có thể cảm nhận được anh rất sợ mình, từ tận đáy lòng.

Cố Hy mở mắt, nhìn Vinh Kinh.

“Ưm.” Người này quả thực quá dịu dàng, làm anh muốn khóc.

Vinh Kinh hôn lên trán Cố Hy, sau đó nhẹ nhàng chuyển người kia xuống lớp chăn mềm, tự nhìn nơi đang bừng bừng hứng khởi của mình mà che mặt. Trước kia trong một buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Cố Hy ghét nhất điều gì, câu trả lời là tình dục‌. Nếu bây giờ mà để bị nhìn thấy, anh không biết mình có bị xem là quá vội vàng không.

Cố Hy nhanh chóng rời đi, nhưng bị Vinh Kinh bất chợt nắm cổ tay kéo lại: “Được, chờ quay cảnh này xong… anh đừng hối hận.”

Vinh Kinh vừa che giấu vừa rời khỏi hiện trường.

“Ừ.”

Cố Hy chậm rãi mở mắt ra, tay sờ lên nơi vừa được hôn trên trán, còn mắt nhìn theo Alpha đang bỏ chạy, khẽ liếm môi. Thiệu Hoa giật mình rồi vội vàng lùi về sau, vạt áo phất tung giữa không trung, rối tung nhưng lại đầy tình ý, ngoài mạnh trong yếu: “Sao ngươi dám tự tiện xông vào! Cút ra ngoài, đừng để ta gọi người!”Vì cũng đã muộn rồi, hai người chỉ cùng nhau xem một bộ phim. Vinh Kinh cũng không nhớ nội dung phim là gì, vì bắt đầu chưa bao lâu thì Cố Hy đã mệt mỏi dựa vào anh ngủ thiếp đi. Theo anh nhớ, Cố Hy gần đây rất dễ dàng buồn ngủ. Vinh Kinh vừa nghi ngờ vừa bế người kia lên giường, còn anh thì trải chiếu nằm bên cạnh giường, nào ngờ sáng nay tỉnh lại thì thấy được bức tranh người đẹp ngủ trong lòng. Chẳng biết Cố Hy lăn xuống đây từ khi nào.Phản ứng của Vinh Kinh đáng yêu thật. Cố Hy vừa nghĩ vừa lăn vào trong chăn, ngủ tiếp. Vì chu kỳ đến quá thường xuyên, gần đây anh rất hay mệt mỏi và buồn ngủ.

Y chủ động cách ly mình khỏi tất cả mọi người. Y nhìn theo những xác chết bị khiêng ra ngoài, im lặng quay người, ngồi bên cửa sổ viết di thư. Y từ chối Phó Khiên Minh vào thăm. Cho đến khi Phó Khiên Minh quỳ mãi ngoài cửa không chịu đứng dậy, y mới miễn cưỡng cho phép hắn vào phòng, nhưng vẫn phải cách một tấm bình phong.

Cố Hy nhịn cười muốn run cả người. Không xong rồi, sắp không nhịn được Alpha này rồi, chắc chắn là ông trời cử xuống trị mình.

Vinh Kinh chạy về phòng mình xong thì hơi phiền muộn. Anh tự thấy mình đúng là vô vị, không biết nên yêu như thế nào. Cũng vì sợ để lại bóng ma tâm lý cho ‌Cố Hy, anh cứ phải nhìn trước ngó sau‌.

Kết cục của nhân vật Phó Khiên Minh đã được quay tại Bắc Kinh trước đó. Cũng vì màn kết thúc này cảm xúc bùng nổ khiến hai diễn viên chính phải nghỉ ngơi một ngày.

“Sống chết có nhau sao?”

Vinh Kinh mở ngăn kéo ra, tìm thấy một quyển sổ nhỏ có khóa, mở ra. Trong đó là danh sách những gì mà anh tổng hợp lại từ ‌cư dân mạng và sách vở, không biết thì chỉ có thể làm theo kinh nghiệm của người khác và tưởng tượng của chính mình. Anh đã liệt kê ra một loạt hành động trong kế hoạch.

Cả hai thử cảm giác‌, Lưu Vũ ra hiệu đã ổn, để họ tự cân nhắc.

“Ba, sao ba lại đến cái phim trường nhỏ bé này vậy, nhà chúng ta có đầu tư đâu mà?”Nắm tay, hoàn thành.

Thiệu Hoa giật mình rồi vội vàng lùi về sau, vạt áo phất tung giữa không trung, rối tung nhưng lại đầy tình ý, ngoài mạnh trong yếu: “Sao ngươi dám tự tiện xông vào! Cút ra ngoài, đừng để ta gọi người!”Vinh Kinh vừa che giấu vừa rời khỏi hiện trường.Nắm tay, hoàn thành.Ôm, hoàn thành.

Tim Cố Hy đập như trống. Người đàn ông này luôn chu đáo, khiến tim anh muốn tan chảy.

Phó Khiên Minh bước từng bước về trước, một tay kéo cổ áo mình, ánh mắt toát lên ham muốn: “Trừ việc đuổi nô tài cút đi, ngài còn biết nói gì khác không? Lần nào gặp nô tài cũng chỉ có vài câu này, đổi chút gì đó mới lạ hơn đi. Thực ra nô tài lại hi vọng nghe ngài gọi tên mình, ở trên giường!”Thiệu Hoa hỏi một viên quan, nếu vài ngày nữa bọn họ về kinh, thì những người còn lại ở đây sẽ ra sao. Tên kia trả lời hết sức đương nhiên, rằng nếu đã có nguy cơ lây nhiễm, tất nhiên phải thiêu cháy cả thành. Hôn… Khoan đã, hình như là chưa!?

Y chủ động cách ly mình khỏi tất cả mọi người. Y nhìn theo những xác chết bị khiêng ra ngoài, im lặng quay người, ngồi bên cửa sổ viết di thư. Y từ chối Phó Khiên Minh vào thăm. Cho đến khi Phó Khiên Minh quỳ mãi ngoài cửa không chịu đứng dậy, y mới miễn cưỡng cho phép hắn vào phòng, nhưng vẫn phải cách một tấm bình phong.

.

Bây giờ nghĩ lại, từ sau khi tỏ tình, anh hình như chưa từng hôn ‌Cố Hy trừ khi đóng phim?

ừng sợ

Vinh Kinh dùng bút màu đỏ khoanh một vòng tròn quanh chữ “hôn”, bước tiếp theo, chọn… cái này đi, tìm cơ hội bên ngoài rồi thuận theo tự nhiên mà hôn!

Thiệu Hoa bỗng nhiên thấy run sợ trước cách làm xem mạng người như cỏ rác này. Y gạt bọn quan viên nịnh bợ sang một bên, xăn tay áo lên như một tướng lĩnh bình thường, gia nhập đội ngũ của Phó Khiên Minh.

Hai người vừa nói được vài câu, Thiệu Hoa đã sợ mình sẽ lây bệnh cho Phó Khiên Minh, bèn ra lệnh cho hắn phải đi.

Người kia thỉnh thoảng nói cười với hai diễn viên chính, nhất là với Vinh Kinh, nói rất là thân thiết. Một vài nhân viên không biết việc Tạ Lăng từng ghé qua đây thì vô cùng kinh ngạc. Trên mạng vẫn đồn Vinh Kinh là quản lý cấp cao của Giải trí Tà Thiên, nhưng dù vậy cũng không thể quen biết một người có địa vị cao như vậy?

“Lưỡi…” Vinh Kinh thì thầm nhân lúc tách ra ngắn ngủi.Cố Hy có cảm thấy dự định này là quá nhanh không?

Khi ‌Thiệu Hoa nhìn thấy Phó Khiên Minh cứu từng người một, dù hắn có thể chỉ đứng bên ngoài nhìn, một thứ mang tên là nhiệt huyết bỗng cháy bừng lên trong lòng y. Quan niệm của y đang dần dần thay đổi.

Vậy nên Vinh Kinh quyết định ra tay ở đây, bắt được điểm hứng thú của Ngô Hàm Thích, để ông ta không nợ đụng đến mình.

Cố Hy không kìm nén được tiếng rên.

Các cảnh quay khác trong phim hầu như đã kết thúc, cuối cùng cũng đến những cảnh quan trọng nhất: cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính, cũng là phân đoạn cao trào của cả bộ phim. Sau khi hoàn thành cảnh này, vai diễn của Vinh Kinh sẽ chính thức kết thúc.

.”

Vinh Kinh vừa che giấu vừa rời khỏi hiện trường.

Kết cục của nhân vật Phó Khiên Minh đã được quay tại Bắc Kinh trước đó. Cũng vì màn kết thúc này cảm xúc bùng nổ khiến hai diễn viên chính phải nghỉ ngơi một ngày.

~*~

Vừa nói, hắn vừa như một con báo săn vồ lấy Thiệu Hoa đang hoang mang bất lực, hoàn toàn nắm giữ vị Hoàng tử đang yếu ớt vì bệnh tật trong tay mình.

Lần này, các nhân viên trường quay đều rất nghiêm túc, còn tổ đạo diễn thì đặc biệt dọn sạch cả trường quay. Do cảnh hôn lần trước tạo thành sự cố cho tất cả Alpha và Omega xung quanh, lần này người ở lại chỉ có những nhân viên quan trọng nhất. Cố Hy và Vinh Kinh vừa cầm kịch bản vừa nghe Lưu Vũ giảng giải trọng điểm. Tình tiết bộ phim để đến giai đoạn mấu chốt.

Lúc này, Phó Khiên Minh đọc được di thư của Thiệu Hoa, lo lắng tích tụ quá độ khiến cho người vốn bình tĩnh vững vàng như Thái Sơn thoáng chốc mất kiểm soát. Hắn trực tiếp lật tung bình phong lên, nhìn thấy gương mặt trắng bệch xen lẫn kinh hoàng của Thiệu Hoa.

“Cái gì?”

Phòng ngủ hiện giờ như một bức tranh lập thể gồm hai người. Vinh Kinh, đang nằm trên tấm chiếu bên cạnh giường, còn một người đang nằm nghiêng gối lên vai anh ngủ say sưa chính là người bạn trai vừa mới bắt đầu tìm hiểu, đang trong quan trình tiếp xúc. Hơn phân nửa người anh không thể cử động, nguyên nhân chỉ có một, chính là đang bị Omega đè lên, cơ thể thậm chí còn có suy nghĩ của riêng nó trước khi anh tỉnh dậy.Kết cục của nhân vật Phó Khiên Minh đã được quay tại Bắc Kinh trước đó. Cũng vì màn kết thúc này cảm xúc bùng nổ khiến hai diễn viên chính phải nghỉ ngơi một ngày.Thất hoàng tử Thiệu Hoa thống lĩnh đội quân của mình tiến vào một tòa thành đang lây lan bệnh truyền nhiễm. Khi y đến nơi, có quan viên đến nghênh đón, dâng lên vô số châu báu ngọc ngà, mong rằng Thiệu Hoa đừng can dự vào việc này, dẫn bọn họ về kinh đồng thời báo lên Hoàng thượng là tòa thành này đã chết.

Cố Hy chậm rãi mở mắt ra, tay sờ lên nơi vừa được hôn trên trán, còn mắt nhìn theo Alpha đang bỏ chạy, khẽ liếm môi. Phản ứng của Vinh Kinh đáng yêu thật. Cố Hy vừa nghĩ vừa lăn vào trong chăn, ngủ tiếp. Vì chu kỳ đến quá thường xuyên, gần đây anh rất hay mệt mỏi và buồn ngủ.

Đ

Thiệu Hoa bỗng nhiên thấy run sợ trước cách làm xem mạng người như cỏ rác này. Y gạt bọn quan viên nịnh bợ sang một bên, xăn tay áo lên như một tướng lĩnh bình thường, gia nhập đội ngũ của Phó Khiên Minh. Bên trong, xuân về hoa nở.Bọn họ miêu tả rằng tòa thành này không còn cứu được, ngay cả thân tín của Thiệu Hoa cũng khuyên y chỉ đi qua một vòng, sau đó báo cáo là đã dốc hết toàn lực, sau đó hối lộ thêm vài tên quan đến kiểm tra, tất cả sẽ kết thúc, mà còn được ghi công.

“Nếu nhiễm bệnh‌, vậy thì cùng chết.”

Phần áo trên vai bị kéo xuống thô bạo, làn da trắng ngần như ngọc trai tỏa ra vầng sáng dìu dịu, Phó Khiên Minh cúi người xuống. Hắn đang phẫn nộ, hắn cần tìm được hơi ấm của Thiệu Hoa, mới có hành động mà bình thường sẽ không làm. Mãi đến khi cảm nhận được người kia đang run rẩy, hắn mới dừng lại. đThiệu Hoa dù từ nhỏ sống khổ sở trong cung, thảm hại đến mức một tên thái giám cũng có thể sỉ nhục mình, nhưng dù sao y cũng là một Hoàng tử lớn lên trong cung cấm, y quả thực không thích ứng được với hoàn cảnh này, cũng sinh lòng do dự. Thiệu Hoa dù từ nhỏ sống khổ sở trong cung, thảm hại đến mức một tên thái giám cũng có thể sỉ nhục mình, nhưng dù sao y cũng là một Hoàng tử lớn lên trong cung cấm, y quả thực không thích ứng được với hoàn cảnh này, cũng sinh lòng do dự.

Cố Hy mở mắt, nhìn Vinh Kinh.Cố Hy nửa nằm trên giường, khẽ hỏi: “Sáng nay làm gì mà chạy nhanh vậy?”Nhưng Phó Khiên Minh thì khác. Hắn chủ động vào một khu nhà lớn tên là Phúc Sinh viện. Đây là nơi mà quan chủ thành ném người nhiễm bệnh vào, không có thầy thuốc cũng chẳng có ai chăm sóc, chỉ có những tiếng rên rỉ thở dốc vì tuyệt vọng. Phó Khiên Minh lẳng lặng tập trung thân tín của mình lại, bắt đầu làm việc trong Phúc Sinh viện.

“Ngươi sẽ bị lây, sẽ nhiễm bệnh, thậm chí sẽ chết. Khiên Minh,

Két…

Tác giả: Đồng Kha

Hòa vào nhau thành một giai điệu khiến lòng người rung động. Khi ‌Thiệu Hoa nhìn thấy Phó Khiên Minh cứu từng người một, dù hắn có thể chỉ đứng bên ngoài nhìn, một thứ mang tên là nhiệt huyết bỗng cháy bừng lên trong lòng y. Quan niệm của y đang dần dần thay đổi.

Thất hoàng tử Thiệu Hoa thống lĩnh đội quân của mình tiến vào một tòa thành đang lây lan bệnh truyền nhiễm. Khi y đến nơi, có quan viên đến nghênh đón, dâng lên vô số châu báu ngọc ngà, mong rằng Thiệu Hoa đừng can dự vào việc này, dẫn bọn họ về kinh đồng thời báo lên Hoàng thượng là tòa thành này đã chết.

Ngô Hàm Thích: “Cháu có biết cái giá phải trả để chú dừng tay không, nhưng mà‌… chú cũng thích khiêu chiến, còn nếu cháu thua?”Ngoài cửa là nhân viên đoàn làm phim vô tư cười nói.“Nếu như… anh…” Vinh Kinh khó khăn lắm mới nói ra, nhưng âm thanh lại bị ngăn chặn.Thiệu Hoa bước ra đường, cảm nhận được không khí của cái chết đang bao trùm lên tòa thành, người dân đi trên đường như những con rối, tê liệt và tuyệt vọng.

Lưu Vũ cảm thấy đã ổn rồi, cho quay chính thức.

Thiệu Hoa hỏi một viên quan, nếu vài ngày nữa bọn họ về kinh, thì những người còn lại ở đây sẽ ra sao. Tên kia trả lời hết sức đương nhiên, rằng nếu đã có nguy cơ lây nhiễm, tất nhiên phải thiêu cháy cả thành.

Không xong rồi, sắp không nhịn được Alpha này rồi, chắc chắn là ông trời cử xuống trị mình

Thiệu Hoa khóc dữ dội hơn, khóc trong câm lặng, nhưng không còn chống cự dữ dội như trước, mà chậm rãi thả lỏng cơ thể.

Vinh Kinh mở ngăn kéo ra, tìm thấy một quyển sổ nhỏ có khóa, mở ra. Trong đó là danh sách những gì mà anh tổng hợp lại từ ‌cư dân mạng và sách vở, không biết thì chỉ có thể làm theo kinh nghiệm của người khác và tưởng tượng của chính mình. Anh đã liệt kê ra một loạt hành động trong kế hoạch.

ĐVừa nói, hắn vừa như một con báo săn vồ lấy Thiệu Hoa đang hoang mang bất lực, hoàn toàn nắm giữ vị Hoàng tử đang yếu ớt vì bệnh tật trong tay mình. Tình hình vừa có tiến triển tốt, một thầy thuốc vì quá tự trách trước những cái chết liên tục mà treo cổ tự sát. Tất cả mọi người đều cho rằng Thiệu Hoa sẽ lùi bước, nhưng y vẫn chống lại áp lực to lớn, đồng thời ban bố mệnh lệnh, mọi người ra vào đều phải dùng khăn che mặt, cách ly tất cả người bệnh, những căn nhà và lều trướng bẩn thỉu phải được quét dọn sạch sẽ, quần áo thay ra phải giặt thật sạch, đồng thời tìm kiếm phương thuốc…Thiệu Hoa bỗng nhiên thấy run sợ trước cách làm xem mạng người như cỏ rác này. Y gạt bọn quan viên nịnh bợ sang một bên, xăn tay áo lên như một tướng lĩnh bình thường, gia nhập đội ngũ của Phó Khiên Minh.

Thiệu Hoa hỏi một viên quan, nếu vài ngày nữa bọn họ về kinh, thì những người còn lại ở đây sẽ ra sao. Tên kia trả lời hết sức đương nhiên, rằng nếu đã có nguy cơ lây nhiễm, tất nhiên phải thiêu cháy cả thành.

“Nếu nhiễm bệnh‌, vậy thì cùng chết.”Tình hình vừa có tiến triển tốt, một thầy thuốc vì quá tự trách trước những cái chết liên tục mà treo cổ tự sát. Tất cả mọi người đều cho rằng Thiệu Hoa sẽ lùi bước, nhưng y vẫn chống lại áp lực to lớn, đồng thời ban bố mệnh lệnh, mọi người ra vào đều phải dùng khăn che mặt, cách ly tất cả người bệnh, những căn nhà và lều trướng bẩn thỉu phải được quét dọn sạch sẽ, quần áo thay ra phải giặt thật sạch, đồng thời tìm kiếm phương thuốc…

Cố Hy bất chợt tỉnh ra, khi trợ lý dìu anh về phòng nghỉ riêng, tay vẫn chỉ cầm thuốc ức chế nhưng không mở ra. Anh cho Mặc Điểm ra ngoài, quả nhiên chờ được Vinh Kinh.

Đôi tay thon dài của Thiệu Hoa vuốt qua từng đường nét trên gương mặt Phó Khiên Minh, như muốn khắc người này vào tim mình. Hai người vừa nói được vài câu, Thiệu Hoa đã sợ mình sẽ lây bệnh cho Phó Khiên Minh, bèn ra lệnh cho hắn phải đi. Nó biết từ khi nào nhỉ?Trong thời gian này, Phó Khiên Minh nhận ra Thiệu Hoa không phải hạng người mưu mô hèn hạ, không phải một Hoàng tử ngông cuồng tùy tiện. Thiệu Hoa cũng phát hiện bên dưới thân phận thái giám của Phó Khiên Minh là một trái tim ấm áp như mặt trời. Mỗi ngày dù mệt đến đâu, hai người vẫn có thời gian để giao lưu.

Vừa nói, hắn vừa như một con báo săn vồ lấy Thiệu Hoa đang hoang mang bất lực, hoàn toàn nắm giữ vị Hoàng tử đang yếu ớt vì bệnh tật trong tay mình.

Cố Hy cảm nhận được sự hung hãn khi bị càn quét cùng với vòng tay ấm áp hoàn toàn trái ngược. Anh ôm chặt lấy Alpha có thói quen kiềm chế cảm xúc thường ngày, như muốn dùng hết sức mình để giữ người kia lại.

Vinh Kinh bất chợt nhận ra một nỗi sợ dâng lên trong lòng, anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Sắp đến rồi sao?Vinh Kinh kiềm chế suy nghĩ điên cuồng trong đầu, xoay người kia lại bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, “Xin lỗi, hai lần trước quá thô bạo.”Khi tất cả đang phát triển theo hướng tốt đẹp, Thiệu Hoa ngã bệnh, bắt đầu có những triệu chứng của căn bệnh truyền nhiễm như mệt mỏi, ho khan.

Phản ứng của Vinh Kinh đáng yêu thật.

Ánh mắt hung ác của Phó Khiên Minh bất chợt dịu lại. Hắn kéo tay Thiệu Hoa ra, nhẹ nhàng xoa lên môi y. Phó Khiên Minh bước từng bước về trước, một tay kéo cổ áo mình, ánh mắt toát lên ham muốn: “Trừ việc đuổi nô tài cút đi, ngài còn biết nói gì khác không? Lần nào gặp nô tài cũng chỉ có vài câu này, đổi chút gì đó mới lạ hơn đi. Thực ra nô tài lại hi vọng nghe ngài gọi tên mình, ở trên giường!”Y chủ động cách ly mình khỏi tất cả mọi người. Y nhìn theo những xác chết bị khiêng ra ngoài, im lặng quay người, ngồi bên cửa sổ viết di thư. Y từ chối Phó Khiên Minh vào thăm. Cho đến khi Phó Khiên Minh quỳ mãi ngoài cửa không chịu đứng dậy, y mới miễn cưỡng cho phép hắn vào phòng, nhưng vẫn phải cách một tấm bình phong.

“Chú Thích, nếu chỉ là giam cầm thì không thú vị, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Nếu cháu thắng, chú giơ cao đánh khẽ, để cho cháu sống tiếp.”

Thiệu Hoa bước ra đường, cảm nhận được không khí của cái chết đang bao trùm lên tòa thành, người dân đi trên đường như những con rối, tê liệt và tuyệt vọng.

Vinh Kinh hôn lên trán Cố Hy, sau đó nhẹ nhàng chuyển người kia xuống lớp chăn mềm, tự nhìn nơi đang bừng bừng hứng khởi của mình mà che mặt. Trước kia trong một buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Cố Hy ghét nhất điều gì, câu trả lời là tình dục‌. Nếu bây giờ mà để bị nhìn thấy, anh không biết mình có bị xem là quá vội vàng không.Hai người đều ngấn lệ, nhưng nước mắt vẫn không rơi. Khi rời khỏi phòng, Phó Khiên Minh nhìn thấy những thứ nằm trên bàn, ngoài những lệnh điều động quân đội, thứ khiến hắn kinh hãi nhất là bản di thư kia. Thiệu Hoa quyết định để lại toàn bộ tài sản của mình trong những năm qua cho Phó Khiên Minh. Hai người vừa nói được vài câu, Thiệu Hoa đã sợ mình sẽ lây bệnh cho Phó Khiên Minh, bèn ra lệnh cho hắn phải đi.

Hai người đều ngấn lệ, nhưng nước mắt vẫn không rơi. Khi rời khỏi phòng, Phó Khiên Minh nhìn thấy những thứ nằm trên bàn, ngoài những lệnh điều động quân đội, thứ khiến hắn kinh hãi nhất là bản di thư kia. Thiệu Hoa quyết định để lại toàn bộ tài sản của mình trong những năm qua cho Phó Khiên Minh.

Hôm nay là ngày kết thúc vai diễn của Vinh Kinh, những cảnh còn lại của phim hầu như chỉ có vai phụ và một vài phân đoạn cá nhân của Cố Hy. Rất đông người hâm mộ tụ tập bên ngoài để cổ vũ cho Vinh Kinh, chúc mừing anh kết thúc thuận lợi, đoàn làm phim cũng chuẩn bị một bữa tiệc. Bữa ăn này có một nhà đầu tư tham gia cùng một đại gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà người ta thường đồn đoán. Tuy vị này rất bình dị dễ gần, nhưng vẫn ít có người dám lại mời rượu.

Vinh Kinh cũng từng nghĩ đến việc thăm dò kín đáo hơn, nhưng thực ra khi đứng trước loại người như Ngô Hàm Thích, điều đó không cần thiết. Anh dám khẳng định, Ngô Hàm Thích trong nguyên tác chắc chắn không phải luật trời, rất có khả năng là thế giới này sau khi biến thành tiểu thuyết đã hình thành một sự biến đổi nào đó, cũng có thể là có liên quan đến sự có mặt của anh.Tim Phó Khiên Minh thắt lại. Hắn bước lên phía trước, đẩy ngã bình phong.

“Trong cảnh này, quan trọng nhất là sự bùng phát giữa hai nhân vật chính, trước kia là tìm hiểu nhau‌, tình tiết cũng dịu và chậm lại, bỗng nhiên gặp phải tin tức xấu, tình cảm bộc phát lên, cảnh này vừa phải có tình, có dục, có sắc! Phải duy mỹ và lấy được nước mắt khán giả, hai cậu thử xem!” Lưu Vũ vẫn đang lo lắng cảnh quay tình cảm của hai người này, bình thường cả hai thể hiện khả năng diễn xuất rất tốt, nhưng cứ đến lúc tình cảm thì lại gãy gánh.

Vinh Kinh dùng bút màu đỏ khoanh một vòng tròn quanh chữ “hôn”, bước tiếp theo, chọn… cái này đi, tìm cơ hội bên ngoài rồi thuận theo tự nhiên mà hôn!

“Ừ…”

Bên cạnh Ngô Phất Dục là một Beta với khí chất thoát tục, khiến người khác gặp rồi sẽ không quên.

Cả hai thử cảm giác‌, Lưu Vũ ra hiệu đã ổn, để họ tự cân nhắc.

Cố Hy như nhận được ám hiệu nào đó, khi cơ thể bị xoay lại, anh chậm rãi nhắm mắt.

Thiệu Hoa giật mình rồi vội vàng lùi về sau, vạt áo phất tung giữa không trung, rối tung nhưng lại đầy tình ý, ngoài mạnh trong yếu: “Sao ngươi dám tự tiện xông vào! Cút ra ngoài, đừng để ta gọi người!”

Cố Hy nửa nằm trên giường, khẽ hỏi: “Sáng nay làm gì mà chạy nhanh vậy?”

Vinh Kinh hơi đỏ mặt, nhưng vì phải nằm trên người Cố Hy nên tiến thoái lưỡng nan: “Em… đi vệ sinh.”

“…”

“Nhóc này, cháu làm chú ngạc nhiên.” Ngô Hàm Thích khẽ cười, nhưng không phủ nhận.

Lần này, các nhân viên trường quay đều rất nghiêm túc, còn tổ đạo diễn thì đặc biệt dọn sạch cả trường quay. Do cảnh hôn lần trước tạo thành sự cố cho tất cả Alpha và Omega xung quanh, lần này người ở lại chỉ có những nhân viên quan trọng nhất. Cố Hy và Vinh Kinh vừa cầm kịch bản vừa nghe Lưu Vũ giảng giải trọng điểm. Tình tiết bộ phim để đến giai đoạn mấu chốt.

Cố Hy nhịn cười muốn run cả người. Hôn… Khoan đã, hình như là chưa!?Không xong rồi, sắp không nhịn được Alpha này rồi, chắc chắn là ông trời cử xuống trị mình.

Nét đẹp dịu dàng xen lẫn với ngọn lửa quyết liệt. Hai người quấn lấy nhau như thể hiện giờ là giây phút cuối cùng trong đời, dùng hết toàn bộ sức lực để chạm vào đối phương, như muốn khảm người kia vào lòng mình, không bao giờ chia lìa.

Các cảnh quay khác trong phim hầu như đã kết thúc, cuối cùng cũng đến những cảnh quan trọng nhất: cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính, cũng là phân đoạn cao trào của cả bộ phim. Sau khi hoàn thành cảnh này, vai diễn của Vinh Kinh sẽ chính thức kết thúc.

Khi Lưu Vũ nói chuẩn bị quay chính thức, Cố Hy ghé lại bên tai Vinh Kinh: “Có muốn thử không, thử hôm anh bên ngoài, không phải là Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh, là hai chúng ta.”

Vì cũng đã muộn rồi, hai người chỉ cùng nhau xem một bộ phim. Vinh Kinh cũng không nhớ nội dung phim là gì, vì bắt đầu chưa bao lâu thì Cố Hy đã mệt mỏi dựa vào anh ngủ thiếp đi. Theo anh nhớ, Cố Hy gần đây rất dễ dàng buồn ngủ. Vinh Kinh vừa nghi ngờ vừa bế người kia lên giường, còn anh thì trải chiếu nằm bên cạnh giường, nào ngờ sáng nay tỉnh lại thì thấy được bức tranh người đẹp ngủ trong lòng. Chẳng biết Cố Hy lăn xuống đây từ khi nào.

Nắm tay, hoàn thành.

Cố Hy nhanh chóng rời đi, nhưng bị Vinh Kinh bất chợt nắm cổ tay kéo lại: “Được, chờ quay cảnh này xong… anh đừng hối hận.”

Thiệu Hoa bỗng nhiên thấy run sợ trước cách làm xem mạng người như cỏ rác này. Y gạt bọn quan viên nịnh bợ sang một bên, xăn tay áo lên như một tướng lĩnh bình thường, gia nhập đội ngũ của Phó Khiên Minh.

Mọi người xung quanh thấy hai người tương tác thì lầm tưởng đang diễn thử, nhưng không khí vẫn rất nóng bỏng, nên thi nhau đỏ mặt.

Thiệu Hoa khóc dữ dội hơn, khóc trong câm lặng, nhưng không còn chống cự dữ dội như trước, mà chậm rãi thả lỏng cơ thể.

Lưu Vũ cảm thấy đã ổn rồi, cho quay chính thức.

Mọi người xung quanh thấy hai người tương tác thì lầm tưởng đang diễn thử, nhưng không khí vẫn rất nóng bỏng, nên thi nhau đỏ mặt.

Anh hiện giờ chỉ muốn tìm đúng khe hở của quá trình thay đổi đó, để tìm ra con đường sống của mình. Vinh Kinh biết mình bây giờ đang nhảy múa ngay trên lưỡi hái của tử thần.

Ngoài cửa, Ngô Phất Dục vẫn đến thăm trường quay như thường lệ. Dù sao cũng chạy đến đây rồi, nếu không vào xem thì cũng uổng công hắn ngàn dặm đeo đuổi. Có bát cháo hải sản hôm qua an ủi, hắn đã hồi full máu rồi. Nhân viên trường quay nhớ lời dặn của đạo diễn ‌muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Ngô Phất Dục nhướn mày một cái là người kia đã rụt lại, cung kính mời hắn vào.

Chương 93

“Nếu như… anh…” Vinh Kinh khó khăn lắm mới nói ra, nhưng âm thanh lại bị ngăn chặn.

Bên cạnh Ngô Phất Dục là một Beta với khí chất thoát tục, khiến người khác gặp rồi sẽ không quên.

Miếng dán được xé ra, sức nặng trên cơ thể tăng lên.

Hai người đàn ông có ngoại hình tương đối giống nhau xuất hiện trong phim trường, nhưng lại không phô trương mà chỉ đứng cách máy quay một khoảng.

Nhà sản xuất nhìn thấy Ngô Hàm Thích thì kinh hãi đến mức không dám lên tiếng, chạy đến bên cạnh Lưu Vũ thì thầm to nhỏ, báo trước rằng vị đại gia này có lai lịch quá lớn. Lưu Vũ là người chuyên nghiệp, nghe vậy cũng chỉ gật đầu với cha con nhà họ Ngô, rồi cho clapper board chuẩn bị.

“Ba, sao ba lại đến cái phim trường nhỏ bé này vậy, nhà chúng ta có đầu tư đâu mà?”

“Đến thăm Vinh Kinh.” Ngô Hàm Thích vừa nói vừa lấy điếu xì gà trong túi ra, nhưng rồi nhớ đến nơi này là phim trường thì lại bỏ xuống. Ông ta nhìn chăm chú Vinh Kinh bằng ánh mắt thản nhiên, như đang nhìn Vinh Kinh, lại như đang nhìn…Bug.

Lát sau, anh chầm chậm vươn tay, xoa vuốt mớ tóc cứng ở sau gáy của Vinh Kinh.

Ngay tối hôm qua, ông ta nhận được tin nhắn của Vinh Kinh, nói rằng có việc quan trọng cần bàn, rất gấp, hỏi ông ta có rảnh không. Ngô Hàm Thích tưởng là việc kinh doanh, mà nhân lúc định đi thăm thằng con mình, thế là đồng ý luôn.

Anh cảm nhận được Vinh Kinh đang dựa lại gần, ngón tay khẽ lướt trên mặt mình. Trong phim, Thiệu Hoa dịu dàng vuốt ve gương mặt của Phó Khiên Minh, lần này thì đến Vinh Kinh, cảnh trong phim rồi ngoài phim đan xen lại với nhau, tưởng chừng như mơ.

Vinh Kinh lúc này không chú ý đến cha con nhà họ Ngô. Mọi giác quan của anh lúc này đều tập trung vào một người.

Clapper board vang lên, Vinh Kinh nhanh chóng vào trạng thái.

Từ đầu đến cuối, trong phim trường chỉ có ‌Ngô Hàm Thích là bình tĩnh nhìn Vinh Kinh như đang suy nghĩ gì.

.”Khi Lưu Vũ nói chuẩn bị quay chính thức, Cố Hy ghé lại bên tai Vinh Kinh: “Có muốn thử không, thử hôm anh bên ngoài, không phải là Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh, là hai chúng ta.”Lúc này, Phó Khiên Minh đọc được di thư của Thiệu Hoa, lo lắng tích tụ quá độ khiến cho người vốn bình tĩnh vững vàng như Thái Sơn thoáng chốc mất kiểm soát. Hắn trực tiếp lật tung bình phong lên, nhìn thấy gương mặt trắng bệch xen lẫn kinh hoàng của Thiệu Hoa.

Vinh Kinh biết anh phải nhân lúc đối phương còn đang bất ngờ, tung ra một quả bom đủ lớn để khơi gợi hứng thú của Ngô Hàm Thích, vậy mới giành được cơ hội sống.

Khi tất cả đang phát triển theo hướng tốt đẹp, Thiệu Hoa ngã bệnh, bắt đầu có những triệu chứng của căn bệnh truyền nhiễm như mệt mỏi, ho khan.

Nó biết từ khi nào nhỉ?

Bên cạnh Ngô Phất Dục là một Beta với khí chất thoát tục, khiến người khác gặp rồi sẽ không quên.Thiệu Hoa giật mình rồi vội vàng lùi về sau, vạt áo phất tung giữa không trung, rối tung nhưng lại đầy tình ý, ngoài mạnh trong yếu: “Sao ngươi dám tự tiện xông vào! Cút ra ngoài, đừng để ta gọi người!”

“Ba, sao ba lại đến cái phim trường nhỏ bé này vậy, nhà chúng ta có đầu tư đâu mà?”

Vinh Kinh lúc này không chú ý đến cha con nhà họ Ngô. Mọi giác quan của anh lúc này đều tập trung vào một người.

Vinh Kinh: “Nếu thua, tất nhiên do chú quyết định.”Phó Khiên Minh bước từng bước về trước, một tay kéo cổ áo mình, ánh mắt toát lên ham muốn: “Trừ việc đuổi nô tài cút đi, ngài còn biết nói gì khác không? Lần nào gặp nô tài cũng chỉ có vài câu này, đổi chút gì đó mới lạ hơn đi. Thực ra nô tài lại hi vọng nghe ngài gọi tên mình, ở trên giường!”

Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt vốn kiên cường, lộ ra nét đẹp thê lương dưới ánh nến. Cố Hy chậm rãi mở mắt ra, tay sờ lên nơi vừa được hôn trên trán, còn mắt nhìn theo Alpha đang bỏ chạy, khẽ liếm môi. Phản ứng của Vinh Kinh đáng yêu thật. Cố Hy vừa nghĩ vừa lăn vào trong chăn, ngủ tiếp. Vì chu kỳ đến quá thường xuyên, gần đây anh rất hay mệt mỏi và buồn ngủ.Vừa nói, hắn vừa như một con báo săn vồ lấy Thiệu Hoa đang hoang mang bất lực, hoàn toàn nắm giữ vị Hoàng tử đang yếu ớt vì bệnh tật trong tay mình.

Ôm, hoàn thành.

Không, điều này không quan trọng, vấn đề mấu chốt là hành động bất ngờ này đã khơi gợi hứng thú của Ngô Hàm Thích. Vinh Kinh thông minh đến bất ngờ, cũng bình tĩnh không giống như thanh niên cùng tuổi, đồng thời còn khiến cho Ngô Hàm Thích tán thưởng hơn nữa.

Khi ‌Thiệu Hoa nhìn thấy Phó Khiên Minh cứu từng người một, dù hắn có thể chỉ đứng bên ngoài nhìn, một thứ mang tên là nhiệt huyết bỗng cháy bừng lên trong lòng y. Quan niệm của y đang dần dần thay đổi. Vinh Kinh biết anh phải nhân lúc đối phương còn đang bất ngờ, tung ra một quả bom đủ lớn để khơi gợi hứng thú của Ngô Hàm Thích, vậy mới giành được cơ hội sống.Phần áo trên vai bị kéo xuống thô bạo, làn da trắng ngần như ngọc trai tỏa ra vầng sáng dìu dịu, Phó Khiên Minh cúi người xuống. Hắn đang phẫn nộ, hắn cần tìm được hơi ấm của Thiệu Hoa, mới có hành động mà bình thường sẽ không làm. Mãi đến khi cảm nhận được người kia đang run rẩy, hắn mới dừng lại.

Dịch: Mặc Thủy

Ánh mắt hung ác của Phó Khiên Minh bất chợt dịu lại. Hắn kéo tay Thiệu Hoa ra, nhẹ nhàng xoa lên môi y.

Nhà sản xuất nhìn thấy Ngô Hàm Thích thì kinh hãi đến mức không dám lên tiếng, chạy đến bên cạnh Lưu Vũ thì thầm to nhỏ, báo trước rằng vị đại gia này có lai lịch quá lớn. Lưu Vũ là người chuyên nghiệp, nghe vậy cũng chỉ gật đầu với cha con nhà họ Ngô, rồi cho clapper board chuẩn bị.Lần này, các nhân viên trường quay đều rất nghiêm túc, còn tổ đạo diễn thì đặc biệt dọn sạch cả trường quay. Do cảnh hôn lần trước tạo thành sự cố cho tất cả Alpha và Omega xung quanh, lần này người ở lại chỉ có những nhân viên quan trọng nhất. Cố Hy và Vinh Kinh vừa cầm kịch bản vừa nghe Lưu Vũ giảng giải trọng điểm. Tình tiết bộ phim để đến giai đoạn mấu chốt.Tim Phó Khiên Minh thắt lại. Hắn bước lên phía trước, đẩy ngã bình phong. Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt vốn kiên cường, lộ ra nét đẹp thê lương dưới ánh nến.

Nắm tay, hoàn thành.

“Chú Thích.”Thiệu Hoa che mặt, nước mắt lăn xuống gò má.

Tim Phó Khiên Minh thắt lại. Hắn bước lên phía trước, đẩy ngã bình phong.

Cố Hy cảm thấy mình bị một cơn cuồng phong cuốn đi. Anh rùng mình, cảm xúc cuồn cuộn ập đến, chỉ có thể run rẩy đón nhận nụ hôn.

Khi Cố Hy tiến vào trạng thái, chu kỳ đã đến, mùi hương thơm ngọt làm người ta điên cuồng quét đi lý trí, dần dần thấm vào tận xương tủy.“Ngươi sẽ bị lây, sẽ nhiễm bệnh, thậm chí sẽ chết. Khiên Minh, Cố Hy cảm thấy mình bị một cơn cuồng phong cuốn đi. Anh rùng mình, cảm xúc cuồn cuộn ập đến, chỉ có thể run rẩy đón nhận nụ hôn.Thiệu Hoa hỏi một viên quan, nếu vài ngày nữa bọn họ về kinh, thì những người còn lại ở đây sẽ ra sao. Tên kia trả lời hết sức đương nhiên, rằng nếu đã có nguy cơ lây nhiễm, tất nhiên phải thiêu cháy cả thành. đ“Ngươi sẽ bị lây, sẽ nhiễm bệnh, thậm chí sẽ chết. Khiên Minh, đừng đến gần ta.”Cố Hy bất chợt tỉnh ra, khi trợ lý dìu anh về phòng nghỉ riêng, tay vẫn chỉ cầm thuốc ức chế nhưng không mở ra. Anh cho Mặc Điểm ra ngoài, quả nhiên chờ được Vinh Kinh.ừng đến gần taBữa tiệc kết thúc‌, mọi người đưa các ‌Omega về nhà. Vinh Kinh đã ngà ngà say, hỏi Ngô Hàm Thích: “Chú Thích, chú có thể đưa cháu về không?”.”

Tình hình vừa có tiến triển tốt, một thầy thuốc vì quá tự trách trước những cái chết liên tục mà treo cổ tự sát. Tất cả mọi người đều cho rằng Thiệu Hoa sẽ lùi bước, nhưng y vẫn chống lại áp lực to lớn, đồng thời ban bố mệnh lệnh, mọi người ra vào đều phải dùng khăn che mặt, cách ly tất cả người bệnh, những căn nhà và lều trướng bẩn thỉu phải được quét dọn sạch sẽ, quần áo thay ra phải giặt thật sạch, đồng thời tìm kiếm phương thuốc…

“Vậy chờ khi anh muốn nói thì nói.”Vậy nên Vinh Kinh quyết định ra tay ở đây, bắt được điểm hứng thú của Ngô Hàm Thích, để ông ta không nợ đụng đến mình.Ánh mắt hung ác của Phó Khiên Minh bất chợt dịu lại. Hắn kéo tay Thiệu Hoa ra, nhẹ nhàng xoa lên môi y.

Khi tất cả đang phát triển theo hướng tốt đẹp, Thiệu Hoa ngã bệnh, bắt đầu có những triệu chứng của căn bệnh truyền nhiễm như mệt mỏi, ho khan.

Vinh Kinh chạy về phòng mình xong thì hơi phiền muộn. Anh tự thấy mình đúng là vô vị, không biết nên yêu như thế nào. Cũng vì sợ để lại bóng ma tâm lý cho ‌Cố Hy, anh cứ phải nhìn trước ngó sau‌.“Sống chết có nhau sao?”Vinh Kinh vừa vào cửa đã ấn người kia lên tường. Hành động nửa mạnh mẽ nửa dịu dàng càng khiến cơ thể của Omega tê dại mất sức.“Nếu nhiễm bệnh‌, vậy thì cùng chết.”

“Được.”

Nét đẹp dịu dàng xen lẫn với ngọn lửa quyết liệt. Hai người quấn lấy nhau như thể hiện giờ là giây phút cuối cùng trong đời, dùng hết toàn bộ sức lực để chạm vào đối phương, như muốn khảm người kia vào lòng mình, không bao giờ chia lìa. “Sống chết có nhau sao?”

tên nhóc này rất ít khi chủ động như vậy“Ừ…”

Thiệu Hoa giật mình rồi vội vàng lùi về sau, vạt áo phất tung giữa không trung, rối tung nhưng lại đầy tình ý, ngoài mạnh trong yếu: “Sao ngươi dám tự tiện xông vào! Cút ra ngoài, đừng để ta gọi người!”

Phó Khiên Minh bước từng bước về trước, một tay kéo cổ áo mình, ánh mắt toát lên ham muốn: “Trừ việc đuổi nô tài cút đi, ngài còn biết nói gì khác không? Lần nào gặp nô tài cũng chỉ có vài câu này, đổi chút gì đó mới lạ hơn đi. Thực ra nô tài lại hi vọng nghe ngài gọi tên mình, ở trên giường!”

Khi tất cả đang phát triển theo hướng tốt đẹp, Thiệu Hoa ngã bệnh, bắt đầu có những triệu chứng của căn bệnh truyền nhiễm như mệt mỏi, ho khan. Thiệu Hoa khóc dữ dội hơn, khóc trong câm lặng, nhưng không còn chống cự dữ dội như trước, mà chậm rãi thả lỏng cơ thể.

Vinh Kinh vừa vào cửa đã ấn người kia lên tường. Hành động nửa mạnh mẽ nửa dịu dàng càng khiến cơ thể của Omega tê dại mất sức.

“Máy quay, nhanh lên!” Lưu Vũ hạ giọng kêu.

“Ừ.” Cố Hy cảm thấy khó mở miệng. Anh đang che giấu việc bác sĩ đã nói trong lần khám bệnh trước, là một tuần một lần. Chu kỳ đến quá thường xuyên sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai bên.Nét đẹp dịu dàng xen lẫn với ngọn lửa quyết liệt. Hai người quấn lấy nhau như thể hiện giờ là giây phút cuối cùng trong đời, dùng hết toàn bộ sức lực để chạm vào đối phương, như muốn khảm người kia vào lòng mình, không bao giờ chia lìa.

Tiếng quần áo sột soạt, tiếng rên rỉ ám muội.

“Chú Thích, nếu chỉ là giam cầm thì không thú vị, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Nếu cháu thắng, chú giơ cao đánh khẽ, để cho cháu sống tiếp.”Đôi tay thon dài của Thiệu Hoa vuốt qua từng đường nét trên gương mặt Phó Khiên Minh, như muốn khắc người này vào tim mình.

Khi Lưu Vũ nói chuẩn bị quay chính thức, Cố Hy ghé lại bên tai Vinh Kinh: “Có muốn thử không, thử hôm anh bên ngoài, không phải là Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh, là hai chúng ta.”

Tiếng quần áo sột soạt, tiếng rên rỉ ám muội.

Ngoài cửa, Ngô Phất Dục vẫn đến thăm trường quay như thường lệ. Dù sao cũng chạy đến đây rồi, nếu không vào xem thì cũng uổng công hắn ngàn dặm đeo đuổi. Có bát cháo hải sản hôm qua an ủi, hắn đã hồi full máu rồi. Nhân viên trường quay nhớ lời dặn của đạo diễn ‌muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Ngô Phất Dục nhướn mày một cái là người kia đã rụt lại, cung kính mời hắn vào.

Clapper board vang lên, Vinh Kinh nhanh chóng vào trạng thái.

Ngô Hàm Thích bất thình lình đạp thắng, gương mặt tưởng như không bao giờ dao động nay lại thể hiện sự kinh ngạc hiếm thấy. Ông ta không ngờ, tên nhóc nhiều lần bị luật trời truy sát này lại có ngày phát hiện ra, sau đó không có động thái phản kích nào. Tuy rằng làm vậy cũng vô ích, chỉ khiến ông ta cảm thấy chán nản sau đó nhanh chóng xóa sổ.Hòa vào nhau thành một giai điệu khiến lòng người rung động.

Cố Hy sững sờ trước hành động dịu dàng trân trọng này, gần như muốn khóc. Anh không dám cử động.

“Nhóc con, cháu làm chú phải thay đổi ấn tượng đấy.”

Ngô Hàm Thích lái xe rất vững vàng. Ở ghế sau, Ngô Phất Dục tiếp tục lầm bầm “Vinh Kinh” “đồ khốn” “Yêu tinh đi chết đi”. Đây là những âm thanh duy nhất trong xe. Một lúc sau, tiếng ngáy của Ngô Phất Dục vang lên trở thành nhạc nền.

Khi tất cả người đang nhìn xung quanh thấy tim đập nhanh đến mức khó kiểm soát, đạo diễn mới hài lòng báo ngừng. Sức giãn này thật quá tốt, đúng là không ngờ được hai người khi hôn thì lúng túng không xong lại có thể diễn được cảnh giường chiếu làm người xem muốn nổ cả mạch máu thế này. Không ít người phải lập tức chạy vào nhà vệ sinh vì pheromone bị ảnh hưởng. Ngay cả Ngô Phất Dục cũng phải vừa quệt đi vệt máu tươi dưới mũi mình, vừa mắng chửi, thật không ra sao, hắn chỉ nhìn mà cũng thấy có hứng.

Vinh Kinh bình thản nhìn lên bầu trời bên ngoài kính chắn gió. Ngô Hàm Thích cũng khởi động xe lại. Tiếp theo, Ngô Hàm Thích có thừa nhận không. Hay là ah đã đoán sai, Ngô Hàm Thích “không hiểu được”, rồi phủ nhận. Đương nhiên, phủ nhận cũng không thể loại bỏ nghi ngờ của anh, nhưng anh sẽ phải dùng phương thức khác để thăm dò và chống trả.

Chương 93

Từ đầu đến cuối, trong phim trường chỉ có ‌Ngô Hàm Thích là bình tĩnh nhìn Vinh Kinh như đang suy nghĩ gì.

“Ừ…”

Sau khi cảnh quay kết thúc‌, Vinh Kinh lập tức che đi bờ vai đang hở ra ngoài của ‌Cố Hy. Cố Hy còn đang đỏ mặt, ánh mắt mơ màng quyến luyến, Vinh Kinh thấy vậy là biết không ổn, phải ngửi xung quanh một lượt, cũng may là pheromone chưa bị lộ ra ngoài, nhưng hình như…

Hòa vào nhau thành một giai điệu khiến lòng người rung động.

“Có phải là anh…”

“Ừ.” Cố Hy cảm thấy khó mở miệng. Anh đang che giấu việc bác sĩ đã nói trong lần khám bệnh trước, là một tuần một lần. Chu kỳ đến quá thường xuyên sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai bên.

Hai người đàn ông có ngoại hình tương đối giống nhau xuất hiện trong phim trường, nhưng lại không phô trương mà chỉ đứng cách máy quay một khoảng.

Cơ thể Cố Hy lúc lạnh lúc nóng, nhận thấy một đôi tay to lớn giữ lấy mình, khẽ bóp như đang diễn đạt gì đó.

Cố Hy bất chợt tỉnh ra, khi trợ lý dìu anh về phòng nghỉ riêng, tay vẫn chỉ cầm thuốc ức chế nhưng không mở ra. Anh cho Mặc Điểm ra ngoài, quả nhiên chờ được Vinh Kinh.

Vinh Kinh kiềm chế suy nghĩ điên cuồng trong đầu, xoay người kia lại bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, “Xin lỗi, hai lần trước quá thô bạo.”

Ôm, hoàn thành.

Bây giờ nghĩ lại, từ sau khi tỏ tình, anh hình như chưa từng hôn ‌Cố Hy trừ khi đóng phim?

Vinh Kinh vừa vào cửa đã ấn người kia lên tường. Hành động nửa mạnh mẽ nửa dịu dàng càng khiến cơ thể của Omega tê dại mất sức.

“Nếu nhiễm bệnh‌, vậy thì cùng chết.”

“Có phải anh đang giấu gì em không?” Omega bình thường sẽ không có chu kỳ quá thường xuyên như vậy.

Trong tiểu thuyết, người đàn ông này luôn giữ thế trung lập. Thực ra ông ta lại rất chán ghét thế giới này, không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Đến đoạn mà Vinh Kinh đọc được, ông ta đã bắt đầu ẩn mình ra sau màn, giao ‌nhà họ Ngô cho Ngô Phất Dục rồi.

“Anh không muốn nói, có thể…không nói không?”

Tim Phó Khiên Minh thắt lại. Hắn bước lên phía trước, đẩy ngã bình phong.

Bọn họ miêu tả rằng tòa thành này không còn cứu được, ngay cả thân tín của Thiệu Hoa cũng khuyên y chỉ đi qua một vòng, sau đó báo cáo là đã dốc hết toàn lực, sau đó hối lộ thêm vài tên quan đến kiểm tra, tất cả sẽ kết thúc, mà còn được ghi công.

“Vậy chờ khi anh muốn nói thì nói.”

Hai người đều ngấn lệ, nhưng nước mắt vẫn không rơi. Khi rời khỏi phòng, Phó Khiên Minh nhìn thấy những thứ nằm trên bàn, ngoài những lệnh điều động quân đội, thứ khiến hắn kinh hãi nhất là bản di thư kia. Thiệu Hoa quyết định để lại toàn bộ tài sản của mình trong những năm qua cho Phó Khiên Minh.

tên nhóc này rất ít khi chủ động như vậy

“Được.”

Vinh Kinh hơi đỏ mặt, nhưng vì phải nằm trên người Cố Hy nên tiến thoái lưỡng nan: “Em… đi vệ sinh.”

Tim Cố Hy đập như trống. Người đàn ông này luôn chu đáo, khiến tim anh muốn tan chảy.

“Máy quay, nhanh lên!” Lưu Vũ hạ giọng kêu.

Anh cảm nhận được Vinh Kinh đang dựa lại gần, ngón tay khẽ lướt trên mặt mình. Trong phim, Thiệu Hoa dịu dàng vuốt ve gương mặt của Phó Khiên Minh, lần này thì đến Vinh Kinh, cảnh trong phim rồi ngoài phim đan xen lại với nhau, tưởng chừng như mơ.

Vinh Kinh hôn lên trán Cố Hy, sau đó nhẹ nhàng chuyển người kia xuống lớp chăn mềm, tự nhìn nơi đang bừng bừng hứng khởi của mình mà che mặt. Trước kia trong một buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Cố Hy ghét nhất điều gì, câu trả lời là tình dục‌. Nếu bây giờ mà để bị nhìn thấy, anh không biết mình có bị xem là quá vội vàng không.

Cố Hy sững sờ trước hành động dịu dàng trân trọng này, gần như muốn khóc. Anh không dám cử động.

Khi Cố Hy tiến vào trạng thái, chu kỳ đã đến, mùi hương thơm ngọt làm người ta điên cuồng quét đi lý trí, dần dần thấm vào tận xương tủy.

Vinh Kinh kiềm chế suy nghĩ điên cuồng trong đầu, xoay người kia lại bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, “Xin lỗi, hai lần trước quá thô bạo.”

“Ưm.” Người này quả thực quá dịu dàng, làm anh muốn khóc.

Miếng dán được xé ra, sức nặng trên cơ thể tăng lên.

Trong thời gian này, Phó Khiên Minh nhận ra Thiệu Hoa không phải hạng người mưu mô hèn hạ, không phải một Hoàng tử ngông cuồng tùy tiện. Thiệu Hoa cũng phát hiện bên dưới thân phận thái giám của Phó Khiên Minh là một trái tim ấm áp như mặt trời. Mỗi ngày dù mệt đến đâu, hai người vẫn có thời gian để giao lưu.

Vinh Kinh mở mắt ra, im lặng nhìn lên trần nhà. Sau vài phút ngơ ngác mà ngày nào cũng diễn ra, anh mới dần dần tỉnh táo lại, phát hiện ra mình đang bị thứ gì đó mềm mại quấn lấy.

Cố Hy không kìm nén được tiếng rên.

“Ừ.” Cố Hy cảm thấy khó mở miệng. Anh đang che giấu việc bác sĩ đã nói trong lần khám bệnh trước, là một tuần một lần. Chu kỳ đến quá thường xuyên sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai bên.

Lần thứ ba đánh dấu.

Thiệu Hoa che mặt, nước mắt lăn xuống gò má.

Ngoài cửa là nhân viên đoàn làm phim vô tư cười nói.

Bên trong, xuân về hoa nở.

Hòa vào nhau thành một giai điệu khiến lòng người rung động.

Quá trình đánh dấu kéo dài khiến Omega gần như kiệt sức, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt dưới nước lên.

Tiếp theo sẽ là bước mà cả hai cùng mong chờ.

Cố Hy có cảm thấy dự định này là quá nhanh không?

Cố Hy như nhận được ám hiệu nào đó, khi cơ thể bị xoay lại, anh chậm rãi nhắm mắt.

Vinh Kinh bất chợt nhận ra một nỗi sợ dâng lên trong lòng, anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Sắp đến rồi sao?

, Vinh Kinh.

“Nếu như… anh…” Vinh Kinh khó khăn lắm mới nói ra, nhưng âm thanh lại bị ngăn chặn.

Cố Hy mở mắt, nhìn Vinh Kinh.

Ngay tối hôm qua, ông ta nhận được tin nhắn của Vinh Kinh, nói rằng có việc quan trọng cần bàn, rất gấp, hỏi ông ta có rảnh không. Ngô Hàm Thích tưởng là việc kinh doanh, mà nhân lúc định đi thăm thằng con mình, thế là đồng ý luôn.

Lát sau, anh chầm chậm vươn tay, xoa vuốt mớ tóc cứng ở sau gáy của Vinh Kinh.

Cơ thể Cố Hy lúc lạnh lúc nóng, nhận thấy một đôi tay to lớn giữ lấy mình, khẽ bóp như đang diễn đạt gì đó.

“Dù bất cứ khi nào, nơi nào, chỉ cần em trở về, anh sẽ chờ.”

Vinh Kinh không còn kiềm chế nữa, môi lập tức dán lên.

Cố Hy cảm thấy mình bị một cơn cuồng phong cuốn đi. Anh rùng mình, cảm xúc cuồn cuộn ập đến, chỉ có thể run rẩy đón nhận nụ hôn.

“Lưỡi…” Vinh Kinh thì thầm nhân lúc tách ra ngắn ngủi.

Cố Hy cảm nhận được sự hung hãn khi bị càn quét cùng với vòng tay ấm áp hoàn toàn trái ngược. Anh ôm chặt lấy Alpha có thói quen kiềm chế cảm xúc thường ngày, như muốn dùng hết sức mình để giữ người kia lại.

“Trong cảnh này, quan trọng nhất là sự bùng phát giữa hai nhân vật chính, trước kia là tìm hiểu nhau‌, tình tiết cũng dịu và chậm lại, bỗng nhiên gặp phải tin tức xấu, tình cảm bộc phát lên, cảnh này vừa phải có tình, có dục, có sắc! Phải duy mỹ và lấy được nước mắt khán giả, hai cậu thử xem!” Lưu Vũ vẫn đang lo lắng cảnh quay tình cảm của hai người này, bình thường cả hai thể hiện khả năng diễn xuất rất tốt, nhưng cứ đến lúc tình cảm thì lại gãy gánh.Lúc này, Phó Khiên Minh đọc được di thư của Thiệu Hoa, lo lắng tích tụ quá độ khiến cho người vốn bình tĩnh vững vàng như Thái Sơn thoáng chốc mất kiểm soát. Hắn trực tiếp lật tung bình phong lên, nhìn thấy gương mặt trắng bệch xen lẫn kinh hoàng của Thiệu Hoa. Đ“Nếu nhiễm bệnh‌, vậy thì cùng chết.”ừng sợCố Hy cảm nhận được sự hung hãn khi bị càn quét cùng với vòng tay ấm áp hoàn toàn trái ngược. Anh ôm chặt lấy Alpha có thói quen kiềm chế cảm xúc thường ngày, như muốn dùng hết sức mình để giữ người kia lại., Vinh Kinh.

đ

Chiều muộn, mặt trời về tây.

Hôm nay là ngày kết thúc vai diễn của Vinh Kinh, những cảnh còn lại của phim hầu như chỉ có vai phụ và một vài phân đoạn cá nhân của Cố Hy. Rất đông người hâm mộ tụ tập bên ngoài để cổ vũ cho Vinh Kinh, chúc mừing anh kết thúc thuận lợi, đoàn làm phim cũng chuẩn bị một bữa tiệc. Bữa ăn này có một nhà đầu tư tham gia cùng một đại gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà người ta thường đồn đoán. Tuy vị này rất bình dị dễ gần, nhưng vẫn ít có người dám lại mời rượu.

Người kia thỉnh thoảng nói cười với hai diễn viên chính, nhất là với Vinh Kinh, nói rất là thân thiết. Một vài nhân viên không biết việc Tạ Lăng từng ghé qua đây thì vô cùng kinh ngạc. Trên mạng vẫn đồn Vinh Kinh là quản lý cấp cao của Giải trí Tà Thiên, nhưng dù vậy cũng không thể quen biết một người có địa vị cao như vậy?

Khi ‌Thiệu Hoa nhìn thấy Phó Khiên Minh cứu từng người một, dù hắn có thể chỉ đứng bên ngoài nhìn, một thứ mang tên là nhiệt huyết bỗng cháy bừng lên trong lòng y. Quan niệm của y đang dần dần thay đổi.

Vinh Kinh: “Nếu thua, tất nhiên do chú quyết định.”

Bữa tiệc kết thúc‌, mọi người đưa các ‌Omega về nhà. Vinh Kinh đã ngà ngà say, hỏi Ngô Hàm Thích: “Chú Thích, chú có thể đưa cháu về không?”

Sắp đến rồi sao?

Ngô Hàm Thích vác theo Ngô Phất Dục đã say ngất đi. Tên này gần đây cứ thường mượn rượu giải sầu, Ngô Hàm Thích cũng bất đắc dĩ, ném con trai vào ghế sau xe rồi ra hiệu cho Vinh Kinh lên xe. Vinh Kinh ngồi thẳng vào ghế phó lái. Ngô Hàm Thích ngạc nhiên nhìn sang, Lát sau, anh chầm chậm vươn tay, xoa vuốt mớ tóc cứng ở sau gáy của Vinh Kinh.Dịch: Mặc Thủytên nhóc này rất ít khi chủ động như vậy. Tuy Vinh Kinh luôn tỏ ra thân thiết, nhưng ông ta có thể cảm nhận được anh rất sợ mình, từ tận đáy lòng.

Vinh Kinh xòe tay, nhìn con chữ mà Cố Hy để lại trong lòng bàn tay mình: Ở lại. Anh chậm rãi siết chặt nắm tay.

Thiệu Hoa che mặt, nước mắt lăn xuống gò má.

Ngô Hàm Thích lái xe rất vững vàng. Ở ghế sau, Ngô Phất Dục tiếp tục lầm bầm “Vinh Kinh” “đồ khốn” “Yêu tinh đi chết đi”. Đây là những âm thanh duy nhất trong xe. Một lúc sau, tiếng ngáy của Ngô Phất Dục vang lên trở thành nhạc nền.

Hôn… Khoan đã, hình như là chưa!?

“Chú Thích.”

“Ừ.”

“Có phải anh đang giấu gì em không?” Omega bình thường sẽ không có chu kỳ quá thường xuyên như vậy.

“Lần sau, khi nào ra tay.”

“Cái gì?”

“Giam cầm linh hồn.”

Két…

Hai người đều ngấn lệ, nhưng nước mắt vẫn không rơi. Khi rời khỏi phòng, Phó Khiên Minh nhìn thấy những thứ nằm trên bàn, ngoài những lệnh điều động quân đội, thứ khiến hắn kinh hãi nhất là bản di thư kia. Thiệu Hoa quyết định để lại toàn bộ tài sản của mình trong những năm qua cho Phó Khiên Minh.

Ngô Hàm Thích bất thình lình đạp thắng, gương mặt tưởng như không bao giờ dao động nay lại thể hiện sự kinh ngạc hiếm thấy. Ông ta không ngờ, tên nhóc nhiều lần bị luật trời truy sát này lại có ngày phát hiện ra, sau đó không có động thái phản kích nào. Tuy rằng làm vậy cũng vô ích, chỉ khiến ông ta cảm thấy chán nản sau đó nhanh chóng xóa sổ.

Khi tất cả người đang nhìn xung quanh thấy tim đập nhanh đến mức khó kiểm soát, đạo diễn mới hài lòng báo ngừng. Sức giãn này thật quá tốt, đúng là không ngờ được hai người khi hôn thì lúng túng không xong lại có thể diễn được cảnh giường chiếu làm người xem muốn nổ cả mạch máu thế này. Không ít người phải lập tức chạy vào nhà vệ sinh vì pheromone bị ảnh hưởng. Ngay cả Ngô Phất Dục cũng phải vừa quệt đi vệt máu tươi dưới mũi mình, vừa mắng chửi, thật không ra sao, hắn chỉ nhìn mà cũng thấy có hứng.

Thế nhưng Vinh Kinh lại làm ngược lại lẽ thường, đến thẳng trước mặt Ngô Hàm Thích mà hỏi.

ừng đến gần taChương 93Nó biết từ khi nào nhỉ?

Bữa tiệc kết thúc‌, mọi người đưa các ‌Omega về nhà. Vinh Kinh đã ngà ngà say, hỏi Ngô Hàm Thích: “Chú Thích, chú có thể đưa cháu về không?”

Bọn họ miêu tả rằng tòa thành này không còn cứu được, ngay cả thân tín của Thiệu Hoa cũng khuyên y chỉ đi qua một vòng, sau đó báo cáo là đã dốc hết toàn lực, sau đó hối lộ thêm vài tên quan đến kiểm tra, tất cả sẽ kết thúc, mà còn được ghi công.

Không, điều này không quan trọng, vấn đề mấu chốt là hành động bất ngờ này đã khơi gợi hứng thú của Ngô Hàm Thích. Vinh Kinh thông minh đến bất ngờ, cũng bình tĩnh không giống như thanh niên cùng tuổi, đồng thời còn khiến cho Ngô Hàm Thích tán thưởng hơn nữa.

Ngô Hàm Thích thắng gấp suýt nữa gây ra tai nạn, nhưng Vinh Kinh biết sẽ không có vấn đề gì. Nếu như người trước mặt đúng như anh đoán, thì trước khi tiêu diệt được anh, ông ta sẽ không gặp sự cố gì.

Vinh Kinh bình thản nhìn lên bầu trời bên ngoài kính chắn gió. Ngô Hàm Thích cũng khởi động xe lại. Tiếp theo, Ngô Hàm Thích có thừa nhận không. Hay là ah đã đoán sai, Ngô Hàm Thích “không hiểu được”, rồi phủ nhận. Đương nhiên, phủ nhận cũng không thể loại bỏ nghi ngờ của anh, nhưng anh sẽ phải dùng phương thức khác để thăm dò và chống trả.

“Nhóc này, cháu làm chú ngạc nhiên.” Ngô Hàm Thích khẽ cười, nhưng không phủ nhận.

Phần áo trên vai bị kéo xuống thô bạo, làn da trắng ngần như ngọc trai tỏa ra vầng sáng dìu dịu, Phó Khiên Minh cúi người xuống. Hắn đang phẫn nộ, hắn cần tìm được hơi ấm của Thiệu Hoa, mới có hành động mà bình thường sẽ không làm. Mãi đến khi cảm nhận được người kia đang run rẩy, hắn mới dừng lại.

Khi Cố Hy tiến vào trạng thái, chu kỳ đã đến, mùi hương thơm ngọt làm người ta điên cuồng quét đi lý trí, dần dần thấm vào tận xương tủy.

“Chú Thích, nếu chỉ là giam cầm thì không thú vị, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Nếu cháu thắng, chú giơ cao đánh khẽ, để cho cháu sống tiếp.”

Nhưng Phó Khiên Minh thì khác. Hắn chủ động vào một khu nhà lớn tên là Phúc Sinh viện. Đây là nơi mà quan chủ thành ném người nhiễm bệnh vào, không có thầy thuốc cũng chẳng có ai chăm sóc, chỉ có những tiếng rên rỉ thở dốc vì tuyệt vọng. Phó Khiên Minh lẳng lặng tập trung thân tín của mình lại, bắt đầu làm việc trong Phúc Sinh viện.

Vinh Kinh cũng từng nghĩ đến việc thăm dò kín đáo hơn, nhưng thực ra khi đứng trước loại người như Ngô Hàm Thích, điều đó không cần thiết. Anh dám khẳng định, Ngô Hàm Thích trong nguyên tác chắc chắn không phải luật trời, rất có khả năng là thế giới này sau khi biến thành tiểu thuyết đã hình thành một sự biến đổi nào đó, cũng có thể là có liên quan đến sự có mặt của anh.

Anh hiện giờ chỉ muốn tìm đúng khe hở của quá trình thay đổi đó, để tìm ra con đường sống của mình. Vinh Kinh biết mình bây giờ đang nhảy múa ngay trên lưỡi hái của tử thần.

Ngô Hàm Thích: “Cháu có biết cái giá phải trả để chú dừng tay không, nhưng mà‌… chú cũng thích khiêu chiến, còn nếu cháu thua?”

Vinh Kinh: “Nếu thua, tất nhiên do chú quyết định.”

“Tự nguyện và không tự nguyện vẫn có sự khác biệt; cũng như dựa vào sức mạnh bên ngoài để ép cháu nhận thua khác với tự mình nắm giự thắng bại. Chú rất kiêu ngạo, ép buộc thì có gì thú vị, tự mình quyết định quy tắc không đáng giá hơn sao?”

“Dù bất cứ khi nào, nơi nào, chỉ cần em trở về, anh sẽ chờ.”

“Không, ban đầu vận mệnh của cháu cũng do chú quyết định.”

“Tự nguyện và không tự nguyện vẫn có sự khác biệt; cũng như dựa vào sức mạnh bên ngoài để ép cháu nhận thua khác với tự mình nắm giự thắng bại. Chú rất kiêu ngạo, ép buộc thì có gì thú vị, tự mình quyết định quy tắc không đáng giá hơn sao?”

Trong tiểu thuyết, người đàn ông này luôn giữ thế trung lập. Thực ra ông ta lại rất chán ghét thế giới này, không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Đến đoạn mà Vinh Kinh đọc được, ông ta đã bắt đầu ẩn mình ra sau màn, giao ‌nhà họ Ngô cho Ngô Phất Dục rồi.

Vậy nên Vinh Kinh quyết định ra tay ở đây, bắt được điểm hứng thú của Ngô Hàm Thích, để ông ta không nợ đụng đến mình.

Vinh Kinh biết anh phải nhân lúc đối phương còn đang bất ngờ, tung ra một quả bom đủ lớn để khơi gợi hứng thú của Ngô Hàm Thích, vậy mới giành được cơ hội sống.

“Nhóc con, cháu làm chú phải thay đổi ấn tượng đấy.”

~*~

Chương 94

4 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 93

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s