Bình Tĩnh – Chương 93

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“Vậy chờ khi anh muốn nói thì nói.”

“Lần sau, khi nào ra tay.”

Thiệu Hoa hỏi một viên quan, nếu vài ngày nữa bọn họ về kinh, thì những người còn lại ở đây sẽ ra sao. Tên kia trả lời hết sức đương nhiên, rằng nếu đã có nguy cơ lây nhiễm, tất nhiên phải thiêu cháy cả thành.

Dịch: Mặc Thủy

“Trong cảnh này, quan trọng nhất là sự bùng phát giữa hai nhân vật chính, trước kia là tìm hiểu nhau‌, tình tiết cũng dịu và chậm lại, bỗng nhiên gặp phải tin tức xấu, tình cảm bộc phát lên, cảnh này vừa phải có tình, có dục, có sắc! Phải duy mỹ và lấy được nước mắt khán giả, hai cậu thử xem!” Lưu Vũ vẫn đang lo lắng cảnh quay tình cảm của hai người này, bình thường cả hai thể hiện khả năng diễn xuất rất tốt, nhưng cứ đến lúc tình cảm thì lại gãy gánh.

Thiệu Hoa bước ra đường, cảm nhận được không khí của cái chết đang bao trùm lên tòa thành, người dân đi trên đường như những con rối, tê liệt và tuyệt vọng.

.

“Chú Thích.”

“Ừ.”Chương 93

Hôn… Khoan đã, hình như là chưa!?

Phòng ngủ hiện giờ như một bức tranh lập thể gồm hai người. Vinh Kinh, đang nằm trên tấm chiếu bên cạnh giường, còn một người đang nằm nghiêng gối lên vai anh ngủ say sưa chính là người bạn trai vừa mới bắt đầu tìm hiểu, đang trong quan trình tiếp xúc. Hơn phân nửa người anh không thể cử động, nguyên nhân chỉ có một, chính là đang bị Omega đè lên, cơ thể thậm chí còn có suy nghĩ của riêng nó trước khi anh tỉnh dậy.

“Đến thăm Vinh Kinh.” Ngô Hàm Thích vừa nói vừa lấy điếu xì gà trong túi ra, nhưng rồi nhớ đến nơi này là phim trường thì lại bỏ xuống. Ông ta nhìn chăm chú Vinh Kinh bằng ánh mắt thản nhiên, như đang nhìn Vinh Kinh, lại như đang nhìn…Bug.

Ánh nắng mai xuyên qua màn sương rọi vào căn phòng yên tĩnh, tiếng chim hót vui tai, dù nằm giữa khu vực đông đúc, khách sạn vẫn có được sự tĩnh lặng của riêng nó.

“Anh không muốn nói, có thể…không nói không?”

“…”

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 93”