Xuyên nhầm sinh tử văn – 063

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 63

Tuy Lâm Cẩm Văn cố hết sức an ủi Cố Khinh Lâm, nói mọi chuyện trước mắt cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Cố Khinh Lâm vẫn như cũ có thể cảm nhận được giông bão đang hướng về phía bọn họ.

Y nhìn Lâm Cẩm Văn, hãi hùng khiếp vía đồng thời lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Y cảm giác cái gì mình cũng không thể giúp, không có lực lượng gì, chỉ có thể để Lâm Cẩm Văn bảo vệ y khỏi giông bão, trơ mắt nhìn người này giãy giụa chìm nổi bên trong.

Cố Khinh Lâm không khỏi nhớ tới Ôn gia, nhớ tới Ôn lão phu nhân, nhớ tới những người muôn hình vạn trạng ở Ôn gia, cuối cùng y cúi nhìn mặt đất.

Vốn Cố Khinh Lâm che giấu tâm trạng vô cùng kín kẽ, nhưng Lâm Cẩm Văn vẫn phát giác được tâm tình y có chút sa sút. Lâm Cẩm Văn trong lòng biết phần sa sút này là bởi vì chính mình, có điều hắn cũng không nói gì đó để Cố Khinh Lâm giải sầu, mà là từ từ nhếch mày thay đổi đề tài nói chuyện: “Không phải mấy ngày nay ngươi cảm thấy chân có chút nặng nề có chút phù thũng sao, ngươi lại gần ta chút đi, ta xoa bóp cho.”

Hài tử đã hơn năm tháng rồi, hài tử càng lớn tháng thân thể Cố Khinh Lâm càng cồng kềnh. Nhất là mấy ngày gần đây, Cố Khinh Lâm cứ cảm giác chân mình như là sưng lên vậy, giày cũng chật hơn trước rất nhiều. Eo cũng cứng ngắc hơn trước rất nhiều, không thể nào khom người nữa.

Sau khi Lâm Cẩm Văn biết được tình huống vội vàng sai Ngọc Trúc các nàng gấp rút may cho Cố Khinh Lâm một đôi hài mới rộng hơn. Nhưng dù như vậy, Cố Khinh Lâm vẫn kiên trì mỗi ngày đi lại trong sân vài vòng, hi vọng lúc sinh đẻ có thể dễ dàng hơn chút.

Nhìn bụng Cố Khinh Lâm, thỉnh thoảng Lâm Cẩm Văn cảm thấy tim đập rộn lên, mỗi khi như vậy, thậm chí hắn còn nghĩ muốn dẫn Cố Khinh Lâm quay về hiện đại.

Ít nhất thì điều kiện y tế ở hiện đại tốt hơn nhiều, thiết bị chữa bệnh tiên tiến, sinh con tương đối an toàn.

Với lại hắn đã sớm tìm hiểu, tiểu ca mang thai khó khăn hơn phụ nữ, sinh đẻ cũng vậy. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Cố Khinh Lâm sinh con trong đầu, Lâm Cẩm Văn luôn không sợ trời không sợ đất cũng thấy tay chân bủn rủn.

Có khi Lâm Cẩm Văn còn hối hận sao bản thân không học y, tốt nhất là học phụ sản thì giờ có thể làm đại phu đỡ đẻ rồi. Chỉ là đáng tiếc, hắn không phải. Trong lòng của hắn rất rõ ràng phần khổ sở này Cố Khinh Lâm chịu là vì hắn, mỗi lần thấy người này hắn đều không tự chủ được đối xử với y càng tốt hơn.

Cố Khinh Lâm nghe Lâm Cẩm Văn nói thì trố mắt nhìn hắn, ngay lập tức lo lắng trong lòng bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại sự dịu dàng.

Trong mắt Cố Khinh Lâm chỉ còn lại hình bóng ấm áp của Lâm Cẩm Văn, dường như tất cả may mắn bình yên đều tập trung hết vào thời khắc này.

Cố Khinh Lâm đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng, đại đa số bọn họ chỉ tương kính lẫn nhau, quan hệ vừa thân mật vừa xa cách. Bên cạnh nam tử thê thiếp thành đàn, đích tử thứ tử đều có, thê thiếp tranh chấp, từng giây từng phút đều phải đấu đá.

Đương nhiên cũng có một số ít có quan hệ rất tốt.

Nhưng mà số ít này lại không có nam tử nào có thể hạ mình vì thê tử hay phu lang, tự tay làm những việc đáng lẽ là của người hầu.

Dù sao thì trong mắt thế nhân, phần lớn người ở nội trạch đều phụ thuộc vào nam tử.

Nhưng Lâm Cẩm Văn không giống vậy, hắn xem Cố Khinh Lâm giống như mình vậy, địa vị hai người ngang bằng nhau. Có những thời điểm, hành động của Lâm Cẩm Văn khiến Cố Khinh Lâm cảm thấy có chút khó xử và xấu hổ, thế nhưng lúc Lâm Cẩm Văn làm những chuyện này tư thái và vẻ mặt rất tự nhiên.

Cố Khinh Lâm thường nghĩ cuộc sống như vậy có phải là mơ không, y cũng từng nghĩ, nếu như đây thật sự là một giấc mộng, vậy y tình nguyện cả đời đều ở trong mộng.

Nếu Lâm Cẩm Văn biết Cố Khinh Lâm nghĩ gì, đại khái sẽ cười thành tiếng. Hắn sẽ nói ở trong mộng thì có gì tốt chứ, bọn họ đều là người sống bằng xương bằng thịt, hết thảy tất nhiên không phải một giấc mộng rồi.

Lúc Cố Khinh Lâm thất thần, Lâm Cẩm Văn đã kéo chân của y đặt lên đùi của mình, tại bắt đầu xoa bóp bắp chân.

Nói thật, Lâm Cẩm Văn đến cùng không phải nhân viên mát xa chuyên nghiệp, thủ pháp lúc nặng lúc nhẹ, kém xa Tam Thất và Ngọc Trúc.

Nhưng Cố Khinh Lâm lại cảm thấy ấm tận tim, những chỗ mà ngón tay Lâm Cẩm Văn đi qua đều hết sức thoải mái, hình như những chỗ bị sưng cũng đỡ hơn khá nhiều.

Lâm Cẩm Văn xoa bóp cho Cố Khinh Lâm một hồi, đột nhiên Tam Thất liền ở ngoài cửa hét lên. Cố Khinh Lâm vội vàng rút chân khỏi đùi Lâm Cẩm Văn, Lâm Cẩm Văn vốn không thèm để ý tới mấy chuyện này, nhưng y cũng không muốn để người khác thấy dáng vẻ khi bọn họ ở chung. Cho dù là người bên cạnh mà y tương đối tín nhiệm, y không muốn Lâm Cẩm Văn bị người ta nói ra nói vào.

Lâm Cẩm Văn tự nhiên biết điểm ấy tâm tư của Cố Khinh Lâm, hắn nở nụ cười, mặt mày cong cong, rất là đẹp mắt.

Sau khi Tam Thất đẩy cửa vào nhanh chóng nói: “Thiếu gia, thiếu chủ quân, lão gia bị bệnh, vừa thỉnh đại phu tới khám.”

Cố Khinh Lâm nghe xong lời này vội nói: “Thăm dò được xảy ra chuyện gì chưa?”

Tam Thất vẻ mặt có chút khó xử, nói: “Nghe nói là đột nhiên té xỉu.”

Lâm Cẩm Văn nghe xong Tam Thất nói là biết ngay, bệnh này của Lâm Tùng Nhân trong mắt người ngoài chỉ có thể là bị tức, chính là bị hắn làm cho tức giận. Trên mặt hắn chẳng lộ nửa phần cảm xúc, nói với Cố Khinh Lâm: “Người hầu trong viện của phụ thân luôn rất kín miệng, Tam Thất có thể hỏi thăm được cái gì, chúng ta qua xem là được.” Nói xong lời này, trên mặt hắn có vẻ chần chờ nói: “Nếu không ta tự mình đi xem, ngươi chờ trong viện đi.”

Cố Khinh Lâm lắc đầu cự tuyệt nói: “Phụ thân bị bệnh, ta cũng phải đi qua xem.”

Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, hắn biết mình đề nghị vậy sẽ bị Cố Khinh Lâm từ chối, nhưng hắn vẫn đề nghị.

Tại trong mắt người ngoài, hắn chỉ là tên khốn kiếp, nhưng Cố Khinh Lâm vẫn luôn là một người biết thời thế biết đạo lý.

Lâm Tùng Nhân được đưa vào viện của Mai thị, khi bọn họ tới đại phu đang chẩn mạch, Lâm lão phu nhân, Mai thị, Lâm Văn Quyến thậm chí Lâm Văn Tú cũng có mặt.

Lúc Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm đi vào, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bọn họ, lại đồng thời nhìn đi chỗ khác. Trong phòng không ai lên tiếng, cực kỳ yên tĩnh.

Mai thị lặng lẽ lau nước mắt, Lâm lão phu nhân sắc mặt u ám, vẻ mặt phiền hận.

Lâm Cẩm Văn hoàn toàn chẳng thấy gì đối với thái độ của bọn họ cả, thậm chí hắn còn tự kiếm cho mình và Cố Khinh Lâm cái ghế ngồi xuống.

Nói ra thì người ở chỗ này ngoại trừ Lâm lão phu nhân đang ngồi, những người khác đều đang đứng. Động tác này của Lâm Cẩm Văn rất gây chú ý, thật sự là rất kéo cừu hận.

Lâm lão phu nhân híp mắt cười lạnh nói: “Phụ thân ngươi bị bệnh ngươi không gấp gáp cũng thôi, ngược lại rất chi là đau lòng phu lang của mình. Cũng là tiểu ca được yêu chiều nhất kinh thành này, nhớ năm đó lúc ta sinh con, ban ngày còn phải làm ruộng hoa mầu nữa kìa, buổi tối sinh đẻ cũng dễ dàng nhanh chóng, ngày đó không ai hầu hạ cũng chịu đựng được.”

Cố Khinh Lâm bị lời của Lâm lão phu nhân làm cho sững sờ, Lâm Cẩm Văn trực tiếp dìu dìu y ngồi xuống ghế, Cố Khinh Lâm bèn hạ mắt thuận theo ngồi xuống.

Lâm Cẩm Văn lúc này mới cười lạnh nhìn lại Lâm lão phu nhân nói: “Xem Tổ mẫu nói kìa, tục ngữ nói thật đúng, đất thế nào nuôi ra người thế ấy, năm đó tổ mẫu trải qua cuộc sống như vậy, chẳng phải về sau tổ phụ đã đền bù cho người rồi sao? Hiện tại tổ mẫu cả người toàn vàng bạc chứ có phải xuống đất làm ruộng đâu. Trong lòng tổ mẫu bất bình với những chuyện ngày xưa, cũng vì tổ phụ không cho tổ mẫu có được cuộc sống thoải mái, những điều này trong lòng chúng ta cũng biết. Nhưng chúng ta thân là con cháu, không thể giống người cùng đi phê phán tổ phụ được.”

Mắt thấy Lâm lão phu nhân có vẻ muốn nổi giận, Lâm Cẩm Văn tiếp tục buồn bã nói: “Lại nói, người với người không thể so sánh. Bằng không sao lại có người đầu thai làm hoàng tử, có người làm người hầu? Đó là số phận, ghen tị cũng vô ích. Nếu tổ mẫu cảm thấy tiểu ca nữ tử kinh thành quá sang quý, đó càng là chuyện không có cách nào khác. Người sang quý nhất kinh thành này chính là người trong hoàng cung, mang thai cũng là việc vui lớn, đừng nói là ngồi, trong ngoài hoàng cung đều hận không thể cung phụng nữa đó. Cho dù trong lòng tổ mẫu không thoải mái, ta cũng không thể nói với Hoàng thượng, người trong hậu cung của người quá làm cao, cho bọn họ ra đồng làm việc. Đây không phải là muốn chết sao, còn có thể bị diệt tộc đấy.”

Lâm Cẩm Văn nói hưu nói vượn xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lâm lão phu nhân tức đến mặt tím tái, nhưng không cãi lại được.

Mai thị nhíu mày, ả quan sát Lâm Văn Quyến và Lâm Văn Tú, cuối cùng vẫn nhỏ nhẹ nói: “Đại thiếu gia, mẫu thân chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, làm sao lại liên quan tới hoàng tử quý nhân trong cung gì đó. Lời này nếu truyền ra ngoài, khó tránh người khác nói Lâm gia chúng ta hoang đường đấy.”

Mai thị vừa mở miệng, chân mày Lâm Văn Quyến liền nhăn, có khi cậu thực sự không hiểu Mai thị đến cùng muốn làm gì.

Nói ra thì gần đây cậu hay qua lại với Ôn Lương, hai người đều có phần nổi trội, còn cạnh tranh với nhau. Hiện tại bởi vì quan hệ thân thích cong cong quẹo quẹo, biến thành hai người gần gũi hơn xưa khá nhiều.

Lâm Văn Quyến cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Mai thị nói vậy, Lâm lão phu nhân lập tức nghiêm nghị tiếp lời hét lên: “Ngươi tính là thứ gì, cũng dám so sánh với quý nhân và hoàng tử trong cung. Ta thấy ngươi chính là quỷ đòi nợ, muốn đến đây hại Lâm gia chúng ta.”

Lần này không đợi Lâm Cẩm Văn mở miệng, Cố Khinh Lâm hé miệng nói: “Tổ mẫu đừng tức giận, Nhị hoàng tử trong cung từ trước đến nay rất thích phu quân, quan hệ hai người tốt tương lai lại có quan hệ thông gia, khó nói trước được chuyện gì đâu. Phu quân ở ngự tiền được Hoàng thượng coi trọng, quý nhân trong hậu cung cũng phải xem trọng hai phần. Phu quân nói bọn họ sinh ra đã cao quý, nghĩ tới bọn họ nghe được những người không đáng giá chửi, nghe được chắc cũng vui đó.”

Mặc kệ Lâm gia xử sự thế nào đối với việc Lâm Văn Tú trở thành Trắc phi của Chu An, nhưng Mai thị lại cảm thấy đây là một mối hôn sự không thể tốt hơn. Mai thị một lòng muốn tìm một mối hôn nhân tốt cho Lâm Văn Tú, nhưng tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ dính dáng tới hoàng gia.

Tuy chỉ là Trắc phi, nhưng ở Mai thị xem ra cũng là thể diện cả đời.

Hiện tại Cố Khinh Lâm bâng quơ nhắc tới Nhị hoàng tử, Mai thị rùng mình trong lòng, sợ Lâm lão phu nhân nói ra cái gì không dễ nghe sẽ liên lụy tới thanh danh Lâm Văn Tú.

Liền vội vàng thấp giọng giọng nói êm ái: “Mẫu thân, đại thiếu gia cùng thiếu chủ quân đó hiếu tâm lão gia thấy đó sau cùng minh bạch, hắn bây giờ đang ở bên trong, chúng ta đừng để cho hắn vì những điều này việc vặt tâm phiền thì tốt hơn.”

Vội vàng thấp giọng êm ái: “Mẫu thân, lòng hiếu thảo của đại thiếu gia và thiếu chủ quân lão gia là người hiểu nhất, bây giờ ông đang ở bên trong, chúng ta đừng để ông thêm phiền vì những việc vặt vãnh này thì tốt hơn.”

Gần đây Mai thị tốn không ít công sức trước mặt Lâm lão phu nhân, Lâm lão phu nhân cũng gần như quên đi khúc mắc giữa hai người, hai người trở thành đôi mẹ chồng nàng dâu hòa hợp như chưa từng có cuộc chia ly.

Lúc này Mai thị vừa lên tiếng, Lâm lão phu nhân chợt nhớ tới mình quả thật nói không lại Lâm Cẩm Văn, liếc xéo hắn một cái rồi lo lắng nhìn về phòng trong.

Người ở chỗ này cũng không ngốc, tự nhiên nghe ra hàm ý sắc bén trong lời nói của Mai thị. Mấy lời không đau không ngứa này, Lâm Cẩm Văn chỉ làm bộ không nghe thấy, dù sao người khác cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì đáng nói từ hắn.

Một lát sau đại phu từ bên trong đi ra, đại phu này chính là người lần trước chẩn bệnh cho Lâm Cẩm Văn.

Trong dòng người đứng dậy tiến lên hỏi thăm tình huống của Lâm Tùng Nhân, lão chỉ liếc mắt đã thấy được Lâm Cẩm Văn. Trong lòng đại khái vẫn còn hậm hực việc bị Lâm Cẩm Văn chê bai y thuật, đại phu thu hồi ánh mắt nhìn Lâm lão phu nhân, không có ý định phản ứng với Lâm Cẩm Văn.

Đại phu này nói chuyện ra vẻ nho nhã, dựa theo lý giải của Lâm Cẩm Văn chính là, Lâm Tùng Nhân bị choáng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngực bị đè nén ra hít thở không thông.

Nguyên nhân phát bệnh là do trong lòng quá tức giận, cần nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều.

Tâm hoả quá vượng rõ ràng là tức giận, ánh mắt mọi người như có như không đều rơi vào trên người Lâm Cẩm Văn, tựa hồ đang khiển trách tại hắn mà Lâm Tùng Nhân tức đến đổ bệnh.

Mà Lâm Cẩm Văn không hề cảm giác được, sau khi hắn nghe xong lời này thì tỏ vẻ đau lòng nói: “Đại phu nói đúng, thời tiết gần đây thật sự quá nóng, băng trong nhà cũng quả thật không đủ dùng. Phụ thân bị nóng thành như vậy tâm đầu khởi hỏa cháng đầu hoa mắt cũng không thể tránh được. Có điều không sao hết, ngày mai ta vào cung thỉnh cầu Hoàng thượng ban ít băng cho nhà ta, có lẽ khí nóng trong người phụ thân rất nhanh sẽ bớt ngay thôi.”

Lâm Cẩm Văn vừa mở miệng như vậy, còn ai dám nói hắn bất hiếu. Ngươi xem hắn vì Lâm Tùng Nhân, ngay cả xin Hoàng đế thưởng băng cũng dám. Khắp kinh thành này có mấy nhà có thể dùng đến băng do Hoàng đế ngự tứ để giải nóng?

Nếu như cái này cũng không tính hiếu thảo, vậy cái gì mới gọi là hiếu thảo?

Mọi người nghe được lời này của hắn đều có chút nghẹn họng trân trối, đại phu không muốn tham khảo những chuyện bên trong Lâm gia, bèn hướng Lâm lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, Lâm đại nhân bây giờ còn chưa tỉnh, ta kê một đơn thuốc, cần để Lâm đại nhân đúng giờ uống thuốc mới có thể hồi phục.”

Lâm lão phu nhân chân tâm thật ý gật đầu, sau đó saingười tiễn đại phu ra cửa. Lâm lão phu nhân thật sự lo lắng cho Lâm Tùng Nhân, dù sao cũng là con ruột.

Khi đại phu kê đơn thuốc xong, người hầu đi lấy thuốc, Lâm lão phu nhân nhìn Mai thị nghiêm mặt nói: “Tùng Nhân bệnh thành như vậy, làm thê tử như ngươi thật sự là quá bất cẩn.”

Mai thị bước lên phía trước nhận tội, nói mấy lời như đều là lỗi của con.

Lâm lão phu nhân thấy thái độ nhận sai của ả tốt như vậy, trong lòng rất là thoả mãn, rồi nói với những người khác, nhất là Lâm Cẩm Văn: “Phụ thân các ngươi vẫn còn hôn mê, chẳng biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nếu các ngươi thật sự hiếu thảo thì đi Phật đường viết kinh văn cầu nguyện cho hắn bình an tỉnh lại.”

Lâm Văn Quyến và Lâm Văn Tú tự nhiên đáp ứng, Lâm Cẩm Văn nhíu mày nói: “Tuy rằng chữ của ta không được tốt lắm, nhưng vẫn sẵn lòng cầu phúc cho phụ thân.” Nói xong lời này hắn nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Ngươi về trước đi, không cần chờ ta.”

“Y cũng phải lưu lại.” Lâm lão phu nhân nổi giận, bực tức nói: “Y thân là phu lang đích trưởng tôn của Lâm gia chúng ta, chẳng lẽ không nên tỏ lòng hiếu thảo sao? Thường ngày các người thế nào ta cũng có thể dễ dàng tha thứ, nhưng hôm nay nếu y dám rời khỏi nửa bước, ta có phải liều mạng không cần mặt mũi cũng phải đi Ôn gia hỏi thử, người này đến cùng làm sao giáo dục ra đấy.”

Lâm Cẩm Văn coi như đã nhìn ra, Lâm lão phu nhân là cố ý kiếm chuyện. Hắn buồn bực rồi, người này yên tĩnh được một thời gian thế nào bản tính vẫn còn như vậy khiến người chán ghét. Là ban đầu có ý như thế, hay có người ở sau lưng cố ý thừa cơ sinh sự đây?

Lâm Cẩm Văn ánh mắt lạnh đi, hắn cố ý nói: “Vì phụ thân cầu bình an vốn là chuyện phải làm, nhưng Khinh Lâm tháng lớn, thân thể hư nhược, ta thay y là được. Khinh Lâm tháng lớn, lỡ như bị gì…”

“Hiếu thảo cũng có thể làm thay đấy sao?” Lâm lão phu nhân cười lạnh ra tiếng cắt ngang lời hắn nói, bà nói: “Ta vốn nghĩ bảo các ngươi sao chép một phần kinh văn thể hiện hiếu thảo là được rồi, bây giờ các ngươi cần phải sao chép đến khi người bình an tỉnh lại mới thôi. Đứa trẻ này đang an ổn trong bụng, miệng của ngươi nên tích đức thì tốt hơn.”

Lâm Cẩm Văn kinh ngạc trước sự cố chấp của Lâm lão phu nhân với chuyện này, hắn bình tĩnh nhìn Lâm lão phu nhân, Lâm lão phu nhân kiên trì nhìn hắn.

Còn Mai thị bộ dạng phục tùng mắt rủ xuống đứng ở một bên, sắc mặt Lâm Văn Quyến có chút chần chờ, có lẽ cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nghĩ tới dù sao Cố Khinh Lâm cũng là phu lang Lâm Cẩm Văn, cậu thân là tiểu thúc không tiện nói gì nên mím môi, Lâm Văn Tú do dự một chút, tiến lên phía trước nói: “Tổ mẫu…”

Cô còn chưa nói hết, Lâm lão phu nhân nhướng mày nhìn thoáng qua mấy bà hầu thân cận, nói: “Các người dẫn phu lang của đại thiếu gia đi Phật đường, trông coi y sao chép cho đàng hoàng.”

Bà hầu đứng gần Lâm lão phu nhân nhất đi lại gần Cố Khinh Lâm, Lâm Cẩm Văn đột nhiên nở nụ cười. Hắn nắm tay Cố Khinh Lâm nhìn hai cái, sau đó ngước mắt nhìn bà hầu kia nhíu mày, hiền lành mà hỏi: “Ngươi là người ở đâu? Ở Lâm phủ đã bao lâu?”

Lâm Cẩm Văn tướng mạo vô cùng tốt, lại nói chuyện ôn hòa như vậy, cả người toát ra cảm giác hào hoa phong nhã.

Bà hầu kia không nghĩ tới Lâm Cẩm Văn lại hỏi như vậy nên hơi sửng sốt, có điều rất nhanh bà ta đã kịp phản ứng nói: “Đại thiếu gia, lão nô ở Lâm phủ hơn hai mươi năm, người trong nhà đã mất từ lâu, Lâm gia chính là nhà của lão nô, mong rằng đại thiếu gia đừng khó xử lão nô.”

Dứt lời bà ta lại hướng về phía Cố Khinh Lâm đi một bước, Lâm Cẩm Văn thảnh thơi nói: “Ngươi biết trên đời này có một loại người được gọi là người heo không?” Bà hầu rõ ràng không biết, nhưng Lâm Văn Quyến thường xuyên đọc sách thì biết, cậu nghe Lâm Cẩm Văn nói mà vẻ mặt lập tức biến đổi.

Lâm Cẩm Văn nhìn bà hầu kia tiếp tục nhàn nhã vừa cười vừa nói: “Người heo này là ta từng nghe Hoàng thượng nói một lần, là người bị người nuôi nhưng không thể nghe không thể nói không thể nhìn không thể động. Như vậy đi, hôm nay nếu người nào dám đụng một cái vào thiếu chủ quân, dám đả thương một chút đến hài tử còn chưa ra đời của ta, ta đây sẽ để lại một đôi mắt cho người heo đó, cho các ngươi nhìn thật kỹ thân bằng hảo hữu của các ngươi như thế nào từng bước từng bước bị Hoàng thượng diệt cửu tộc đấy.”

Lâm Cẩm Văn lời nói rất nhẹ nhàng du dương, nhưng ý tứ lại khiến người khác không rét mà run. Rõ ràng trời còn chưa tối lại làm cho người ta không khỏi rùng mình.

Một bà hầu làm gì còn thân bằng hảo hữu, mọi người đều nói Lâm gia là nhà của bà ta.

Lâm Cẩm Văn có ý đơn giản chính là lục thân không nhận, bà hầu bị Lâm Cẩm Văn nhìn chằm chằm da đầu run lên, rốt cuộc bà ta không dám nhúc nhích luôn.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Cố Khinh Lâm căng thẳng, y nắm chặt lấy tay Lâm Cẩm Văn, Lâm Cẩm Văn im lặng nắm lại, âm thầm an ủi y.

Lâm lão phu nhân cũng bị Lâm Cẩm Văn hù cho hết vía, sắc mặt bà tái nhợt, bờ môi giật giật rồi lại không biết nên mở miệng nói cái gì. Đúng lúc này, bên trong truyền đến tiếng ho khan cua Lâm Tùng Nhân.

Lâm Tùng Nhân thanh thanh cuống họng nói: “Nước.”

Mai thị là người đầu tiên kịp phản ứng, ả lo sợ đẩy nha đầu bên người nói: “Nhanh đi rót nước cho lão gia.” Sau đó nhìn về phía Lâm lão phu nhân miễn cưỡng cười nói: “Mẫu thân, lão gia đã tỉnh, kinh văn để ngày khác rồi viết đi.”

Lâm lão phu nhân vội vàng sợ hãi gật đầu nói: “Vậy ngày khác đi.”

Lâm Tùng Nhân tỉnh lại, bầu không khí trong phòng lập tức nhẹ nhõm đi nhiều. Đương nhiên, mặt ngoài nhẹ nhõm cũng là nhẹ nhõm. Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Nếu phụ thân đã tỉnh, vậy ngươi về trước đi, ta trò chuyện cùng phụ thân.”

Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu.

Lúc Lâm Cẩm Văn tiến vào phòng trong vấn an Lâm Tùng Nhân, những người khác đều có mặt, Lâm Tùng Nhân vừa thấy hắn thì dựng râu trừng mắt: “Nhìn chuyện tốt ngươi làm đi.”

Lâm Cẩm Văn không hiểu nói: “Phụ thân là chỉ cái gì?”

Lâm Tùng Nhân lại nhanh chóng ho khan vài tiếng nói: “Ta chỉ cái gì chẳng lẽ ngươi không biết? Rốt cục ở trong cung ngươi đã ăn nói bậy bạ cái gì, sao có thể truyền thành như vậy rồi hả?”

Lâm Cẩm Văn nói: “Lời kia rõ ràng là Hoàng thượng nói ra, làm sao lại biến thành ta nói vậy chứ.”

Lâm Tùng Nhân trừng mắt liếc hắn, sau đó chỉ ra cửa bảo hắn cút ra ngoài.

Lâm Cẩm Văn biết nghe lời phải cút ngày, để lại Lâm lão phu nhân, Mai thị bọn họ ở bên trong. Có điều hắn vẫn chưa đi xa, đã nghe được Lâm lão phu nhân ở bên trong than vãn, nói Lâm Cẩm Văn quá đáng, kinh thành nào có người kiêu ngạo như hắn vậy, dám nói chuyện hù người như vậy…

Đối với chuyện này Lâm Cẩm Văn chỉ nhíu mày, lời nói khi nãy mặc dù có ý dọa người, nhưng hôm nay Lâm lão phu nhân thực sự dám để Cố Khinh Lâm đi Phật đường sao chép kinh Phật, hắn thật đúng là sẽ không để Lâm gia được yên.

Hoàng đế đối với Lâm gia cũng không có cảm giác gì, may Lâm Tùng Nhân tỉnh lại kịp thời, hòa hoãn tình cảnh vừa rồi.

Lâm Cẩm Văn trở lại trong viện tử, Cố Khinh Lâm ngay tức khắc kéo hắn vào trong phòng. Cố Khinh Lâm có vẻ lo lắng nói: “Ngươi không sao chứ, vừa rồi ngươi nói như vậy, phụ thân có thể sinh lòng nghi ngờ ngươi hay không?”

Lâm Cẩm Văn nắm tay của y rồi kéo người đến bên giường ngồi xuống nói: “Ông sẽ không nghi ngờ ta đâu, ông chỉ cảm thấy ta đầu óc có bệnh không tỉnh táo thôi, muốn ỷ thế hiếp người.”

Hắn biết rõ Lâm Tùng Nhân cho tới bây giờ chưa từng để hắn trong mắt, lời nói kia nghe thì hù người, Lâm Tùng Nhân cẩn thận phân tích lời nói đó thì phản ứng đầu tiên đại khái chính là, trên đời này nào có người uy hiếp người khác ngu ngốc như vậy.

Cũng không có cách nào, cổ nhân đều có tư tưởng cố hữu của chính mình. Bọn họ có rất ít người có thể thoát ly hiếu đạo, thanh danh để làm việc. Ngay cả Hoàng thượng có danh xưng là Hoàng đế bạo ngược, vì thanh danh của Chu Thụy, còn không phải vẫn cố gắng đè xuống một vài chuyện hay sao.

Hắn nói càng ngoan độc phạm vi càng rộng, có lẽ Lâm Tùng Nhân càng yên tâm. Không có biện pháp, từ xưa đến nay không sợ chết đều nói mạnh miệng đấy.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù Lâm Tùng Nhân trong lòng suy nghĩ nhiều hơn thì như thế nào, chỉ cần Hoàng đế vững vàng, người nào cũng không thể động đến hắn.

Nghe xong Lâm Cẩm Văn phân tích một hồi, Cố Khinh Lâm từ từ tĩnh tâm lại.

Y bình tĩnh rồi, Lâm Cẩm Văn lại bắt đầu ra vẻ nghiêm túc, hắn nói: “Ngươi cảm thấy bọn họ hôm nay là muốn làm gì?”

Cố Khinh Lâm suy nghĩ xong, ngẩng đầu chần chờ nói: “Phu nhân và lão phu nhân hôm nay đều rất nhằm vào ta đấy, vì sao lại như vậy.” Lão phu nhân hôm nay chất vấn căn bản là không chút manh mối, giống như là đột nhiên tìm một cơ hội, muốn cường ngạnh bắt chẹt Cố Khinh Lâm.

“Có lẽ do thường ngày không có cơ hội đi.” Như thường ngày, ban ngày Cố Khinh Lâm căn bản không ra khỏi cửa, buổi tối, sau khi Lâm Cẩm Văn trở về, bọn họ đều dính cùng nhau, có rất ít thời điểm tách ra, muốn hại người của hắn lại tìm không thấy cơ hội thích hợp.

“Về sau ta sẽ càng thêm cẩn thận.” Cố Khinh Lâm nói khẽ.

Lâm Cẩm Văn lắc đầu, hắn cảm giác có chỗ nào đó rất không thích hợp. Hôm nay biểu hiện của người Lâm gia quả thực giống như bị người ta yểm bùa vậy, quá ngu xuẩn, ngay cả việc Lâm lão phu nhân nhằm vào Cố Khinh Lâm cũng quá trắng trợn.

Lâm Cẩm Văn đang nhíu mày tự hỏi những điều này, Cố Khinh Lâm khó chịu hự hẹ một tiếng, hắn vội nói: “Làm sao vậy?”

Cố Khinh Lâm lấy tay vuốt ve bụng nói: “Nó đá ta một cái.”

Lâm Cẩm Văn hơi sững sờ, trên mặt hiện lên nụ cười, hắn giơ tay đặt lên bụng Cố Khinh Lâm, cảm thụ được sinh mệnh sống động trong bụng. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên hiểu ra cái gì.

Hắn đột nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn bụng Cố Khinh Lâm nói: “Ta hiểu rồi, sao ta lại không nghĩ đến việc này chứ.”

Cố Khinh Lâm bị hắn làm cho hoảng sợ nói: “Ngươi làm sao vậy?”

Cố Khinh Lâm lẳng lặng chờ Lâm Cẩm Văn thở bình thường lại, sau đó y nhìn Lâm Cẩm Văn miễn cưỡng nở nụ cười với chính mình, nói: “Bọn họ hiện tại nhằm vào không phải ta và ngươi, mà là đứa bé này.” Nhất là Lâm lão phu nhân biểu hiện quá rõ ràng, quả thực làm cho người ta khó có thể bỏ qua.

“Đứa bé này?” Cố Khinh Lâm nhíu mày nghe không hiểu, y nói: “Đứa bé này thì sao?”

“Đứa bé này không có vấn đề gì, nhưng nó là con của ta.” Lâm Cẩm Văn nói khẽ: “Ở trong mắt vài người, đứa bé này còn là hài tử của con riêng Hoàng thượng.”

Hoàng đế tuổi già, dưới gối chỉ có Chu Thụy trưởng thành, mà dưới gối Chu Thụy không có hoàng tử. Vậy thì đứa bé trong bụng Cố Khinh Lâm lộ ra đặc biệt rồi, cho dù không đặc biệt, nhưng ở trong mắt vài người có tâm cũng là đặc biệt.

Cố Khinh Lâm sinh ra tiểu ca thì tốt, lỡ như sinh ra một nhi tử thì làm sao? Nếu thật Lâm Cẩm Văn là con riêng của Hoàng thượng, vậy đứa bé này thế nhưng là hoàng tôn duy nhất của Hoàng đế.

Có một số thời điểm thi duy nhất đại biểu cho đặc thù, Hoàng đế hiện giờ đã bao tuổi rồi, có thể có một cái hoàng tôn mà nói, vậy ông có thể vì vậy mềm lòng không, có thể vì vậy mà cho tên của Lâm Cẩm Văn xuất hiện trên ngọc điệp không.

Những nhân tố này đều không thể khống chế, lòng người là thứ rất phức tạp, vĩnh viễn đều không có cách nào khống chế. Mấy tháng trước Hoàng đế có lẽ không thích đứa bé này, nhưng sau mấy ngày thất vọng với Chu Thụy còn Chu Dung lại bị phế thì sao đây?

Sau khi Cố Khinh Lâm nghĩ thông suốt tầng quan hệ này, sắc mặt y lập tức biến đổi.

Lâm Cẩm Văn lại đang nghĩ, hôm nay Lâm lão phu nhân không phải là cố ý làm như vậy, bà không muốn Cố Khinh Lâm giữ được đứa bé này? Bà ta là nghe được tin đồn gì đó nên tự mình ra quyết định, còn những người khác trong Lâm gia đã đạt thành giao dịch không thể nói gì đây?

Mấu chốt nhất chính là, đứa nhỏ này đã mấy tháng rồi. Hơn nữa lúc ấy Cố Khinh Lâm mang thai, sau khi Hoàng đế biết, phản ứng đầu tiên là nếu như là con trai ông sẽ mất hứng, vẫn là Lâm Cẩm Văn biểu lộ ra ý tiểu ca sinh nhi tử tỷ lệ rất nhỏ, sắc mặt Hoàng đế mới tốt hơn.

Thái độ của Hoàng đế trước mặt mọi người đã chứng minh Hoàng đế không thích Lâm Cẩm Văn có nhi tử. Cho nên tới nay tầm mắt của mọi người chưa từng đặt trên người đứa bé này, hắn cũng không đặc biệt chú ý điều này, sao bây giờ đột nhiên có người nhắm vào đứa bé này chứ?

“Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, người đứng sau trù hoạch hết thảy tự nhiên muốn chuyển di ánh mắt, khiến ánh mắt của mọi người không tiếp tục nhìn chằm chằm vào hoàng cung.” Lâm Cẩm Văn trầm tư hồi lâu lẩm bẩm nói: “Đúng rồi, hiện tại thời cơ trở thành Hoàng đế chưa đủ chín muồi, tự nhiên cần sự tình khác hấp dẫn đi ánh mắt, cũng tiện tiết kiệm thời gian để làm chuẩn bị cho sau này. Người sau lưng lấy hài tử để di chuyển ánh mắt, chiêu này thật là nham hiểm.”

Cùng lúc đó, Lâm Tùng Nhân đang nổi giận, mặc dù đối với Lâm lão phu nhân hỏa khí. Nhưng Lâm lão phu nhân là mẫu thân ông, ông không thể trút giận, bèn lấy Mai thị ra nói: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các người thật ra muốn làm cái gì? Đừng nghĩ giấu giếm ta, tính tình Cẩm Văn ta cũng biết, nếu không phải các người làm hắn triệt để tức giận, làm sao hắn có thể nói ra những lời hỗn láo cực điểm như vậy.”

Mai thị và Lâm lão phu nhân quan sát lẫn nhau, vẻ mặt đều có chút khó coi. Cũng may sau khi Lâm Tùng Nhân tỉnh lại, Lâm Văn Quyến và Lâm Văn Tú đã rời đi, nên không đến mức mất mặt trước mặt con cháu.

Thấy Lâm Tùng Nhân thật sự tức giận, Lâm lão phu nhân sắc mặt ngượng ngùng, bèn lấy chuyện bà cố ý bới móc ra nói.

Lâm Tùng Nhân vẻ mặt thâm sâu nói: “Vì sao mẫu thân làm như vậy.”

Lâm lão phu nhân nói: “Còn không phải vì hai ngày trước ta đi thắp hương, nghe người ta nói cái thái của Cố Khinh Lâm không giữ được à.”

“Nghe ai nói?” Lâm Tùng Nhân ngữ khí dần dần nặng hỏi.

Lâm lão phu nhân cúi thấp đầu, nói: “Còn không phải nhạc gia ngươi nói à.”

Ánh mắt sắc bén của Lâm Tùng Nhân nhìn về Mai thị, Mai thị vẻ mặt bối rối nói: “Lão gia, việc này thiếp thân thật sự không biết.”

Tuy rằng có đôi khi Lâm lão phu nhân làm việc rất hồ đồ, miệng cũng không buông tha ai, nhưng là người dám làm dám chịu, thấy tình huống vậy thì lập tức nói: “Ngươi đừng nhìn nàng, việc này không liên quan tới nàng. Là lúc ta thắp hương đụng phải nhạc gia của ngươi, chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì nên trò chuyện một lúc, không biết thế nào lại nói tới việc này. Nàng cũng là hảo tâm nhắc nhở ta, ta suy nghĩ một chút cũng hiểu được đứa nhỏ này không thể giữ, rất tai họa.”

Lâm Tùng Nhân ánh mắt nặng nề nhìn Lâm lão phu nhân nói: “Vì sao không thể giữ đứa bé này, nó làm sao lại gây họa? Đứa nhỏ này là đích trưởng tôn của ta, nó họ Lâm. Mẫu thân, ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi.”

Hiếm khi Lâm Tùng Nhân nói nặng như vậy với Lâm lão phu nhân, Lâm lão phu nhân sắc mặt bởi vậy thay đổi, nhất thời bà nhìn Lâm Tùng Nhân mà không biết nói gì.

Mai thị nhìn rõ thần sắc của hai người, ả có chút kinh ngạc, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, trong nội tâm ả khẽ động, vội vàng rũ mắt xuống che đi suy nghĩ trong lòng.

Lâm Tùng Nhân nói xong những lời này thì cả người như khí cầu bị đâm thủng, xì hơi. Người ông cũng thật sự quá mệt mỏi, tựa vào đầu giường hữu khí vô lực nói: “Mẫu thân, thời gian không còn sớm, người về nghỉ ngơi đi, để phu nhân chiếu cố nhi tử là đủ rồi.”

Lâm lão phu nhân nghe xong lời này, vẻ mặt không được tự nhiên chậm chạp rời đi.

Chương 64

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s