Bình Tĩnh – Chương 92

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

Dịch: Mặc Thủy

Tại sao Vinh Kinh nhìn mình như thế, tim đập nhanh quá chịu không nổi‌. Cuối cùng cũng phát hiện ra mình thực ra rất đẹp trai‌?

Chà chà, kịch lớn cuối năm!

.

Cô bạn: “Không biết CP đó là bất khả thi nhất sao?”

Cửa thang máy vang lên tiếng người nói chuyện, có ai đó đang đến gần. Bên cạnh còn vang lên tiếng cửa mở. Bốn bề bị bao vây tạo thành kích thích, nhưng Vinh Kinh lại không thể lên tiếng yêu cầu Cố Hy rời đi.

Cố Hy nắm lấy cà vạt của Vinh Kinh, kéo anh đến trước mặt mình như lại không chạm vào Vinh Kinh, sau đó mới quay lại cười như một đóa ‌hoa hồng kiêu ngạo giữa gió tuyết, tự tin mà kiều diễm: “Không biết là đồ của người khác thì đừng tự tiện chạm vào à?”Có Omega quấn lấy, hỏi hắn: “Nè anh, có muốn em dìu anh về khách sạn không, em lấy rẻ lắm, nếu là anh thì miễn phí cũng được.” Người đâu mà vừa đẹp trai, dáng lại hoàn hảo, không lấy tiền cũng không thành vấn đề.Chương 92

Mạch máu của Vinh Kinh gần như không chịu nổi, anh chỉ cần nghe thấy tiếng tim đập như trống của mình.

Vừa đẩy Omega ra, hắn đã nhìn thấy Tạ Lăng đứng đằng xa như một cái máy lạnh. Tạ Lăng lạnh lùng nhìn hắn, vốn còn định hỏi suy nghĩ của Ngô Phất Dục là gì, nhưng thấy hắn dùng rượu giải sầu như bây giờ, anh muốn chất vấn cũng không được.

Còn hi vọng cái gì chứNgười bạn: “Sao lại nghe thấy tiếng của Cố Hy vậy kìa?”Chương 92Tại sao Vinh Kinh nhìn mình như thế, tim đập nhanh quá chịu không nổi‌. Cuối cùng cũng phát hiện ra mình thực ra rất đẹp trai‌?

Chương 92

Người ở phòng đối diện là Hạ Man Ni, vì tin tức có Alpha trốn trong phòng nên hơi sợ hãi. Cũng may là cô đã gọi cho bạn thân đến ở cùng mình. Hai cô gái vừa tìm kiếm quán ăn vặt gần đây, vừa cười nói mở cửa. Hạ Man Ni đang nói được một nửa thì nghe thấy giọng Cố Hy.

Từ góc độ của Ngô Hàm Thích thì chỉ thấy được màn hình đối diện chìm trong bóng tối, Vinh Kinh bèn ra hiệu cho Ngô Phất Dục đừng nói anh đang có mặt.

Anh rút điện thoại ra, tách một cái chụp lại khung cảnh trước mắt, sau đó gửi luôn cho Tạ Lăng, hiệu suất thật cao.

Ngô Phất Dục mở to mắt nhìn lên, còn Tạ Lăng vẫn dùng ánh mắt giá lạnh nhìn lại hắn.

Có người trong mộng bên cạnh, Ngô Phất Dục làm gì còn tâm trạng để tám chuyện với cha mình, lập tức giả vờ buồn ngủ để cúp máy. Vinh Kinh vốn định thăm dò thêm, biết đâu chừng nắm được thông tin quan trọng. Nhưng không ngờ Ngô Phất Dục đột nhiên dừng cuộc gọi.

Cần phải giữ mạng, cám ơn.

Cố Hy gửi tin nhắn xong thì thong thả đi sang bên cạnh, đặt tay lên vai Ngô Phất Dục.

Vinh Kinh muốn đứng dậy, nhưng vì vừa rồi bị Ngô Phất Dục nhào lên đẩy ngã, nên hiện tại hắn còn đang nằm trên người anh: “Cậu đứng dậy.”

Còn hi vọng cái gì chứ

Có Omega quấn lấy, hỏi hắn: “Nè anh, có muốn em dìu anh về khách sạn không, em lấy rẻ lắm, nếu là anh thì miễn phí cũng được.” Người đâu mà vừa đẹp trai, dáng lại hoàn hảo, không lấy tiền cũng không thành vấn đề.

“Không dậy.” Ngô Phất Dục nhướn mày định nói thêm gì đó. Không ngờ tay Vinh Kinh đã hướng về phía cổ hắn, tựa như chỉ một giây sau là biến thành dao sắc.

Quản gia bị tiếng động đánh thức, chạy ra hỏi thăm: “Cậu hai, muộn thế này rồi cậu còn ra ngoài?”

Cố Hy nắm lấy cà vạt của Vinh Kinh, kéo anh đến trước mặt mình như lại không chạm vào Vinh Kinh, sau đó mới quay lại cười như một đóa ‌hoa hồng kiêu ngạo giữa gió tuyết, tự tin mà kiều diễm: “Không biết là đồ của người khác thì đừng tự tiện chạm vào à?”

“Coi như anh giỏi.” Ngô Phất Dục tủi thân tránh ra, cảm giác được nhìn từ trên cao xuống vừa rồi quá tuyệt vời, khiến hắn vô thức chìm đắm.

Ông trời ơi, tình trạng gì đây.

Vinh Kinh quan sát người này cẩn thận, phát hiện ra hắn đúng là không biết gì cả. Anh tự nhủ không biết nên dùng phương pháp nào để chứng minh suy đoán khó tin vừa rồi. Trong bóng tối, ánh mắt Vinh Kinh nhìn Ngô Phất Dục vô cùng sắc bén. Hắn không nhìn rõ được anh, đang định đùa giỡn mấy câu thì không hiểu sao thấy sống lưng lạnh toát.

Vinh Kinh mở cửa định ra ngoài, nhưng bị Ngô Phất Dục đuổi theo giữ lại. Hắn định dán lên thì bị Vinh Kinh dùng một ngón tay chặn vai lại. Nếu như hôm nay anh không đuối lý, con cá này đã biến thành cá nướng từ lâu rồi.

Hạ Man Ni: “Vì sao!?”

Vinh Kinh thôi không nhìn nữa. Chà chà, kịch lớn cuối năm!~*~Lại thông qua Ngô Phất Dục sao? Nhưng nghĩ lại những hành vi của tên kia trong thời gian này, Vinh Kinh quyết định bỏ qua ý tưởng đó. Anh muốn thăm dò, nhưng thích thẳng thắn hơn, không bằng cứ đối diện với Ngô Hàm Thích.

Tạ Lăng ngồi với tư thế tao nhã, dù đang ngâm chân cũng không thay đổi dáng ngồi.

“Sao anh biết tôi đang ở đây?” Giọng điệu đắc ý của Ngô Phất Dục quá rõ ràng, Ngô Phất Dục thử lần nữa, thấy vẫn không thể tiến gần lại thì bất lực hỏi: “Anh dùng công phu gì đấy!?”.anh cũng để ý tôi chứ gì.

“Coi như anh giỏi.” Ngô Phất Dục tủi thân tránh ra, cảm giác được nhìn từ trên cao xuống vừa rồi quá tuyệt vời, khiến hắn vô thức chìm đắm.

Ngô Phất Dục quay đầu như vừa thấy ma: “Anh…”

Vinh Kinh: “Còn cậu, theo đến tận đây, tiếp tục giám sát tiến độ quay phim à?”

Sau khi tìm một vòng trong phòng mà không có kết quả, ‌Cố Hy ban đầu hơi hoảng loạn, nhưng khi chạy ra ngoài ban công nhìn thử, thấy được rèm cửa phòng bên cạnh đang tung bay, ánh mắt anh khựng lại. Vừa rồi khi ra ngoài, Cố Hy đã nhìn thấy Vinh Kinh bị một bóng người cao lớn quen mắt ấn lên tường. Anh không ngờ đoàn phim đã đổi địa điểm quay rồi, mà cái tên kia vẫn bám theo như hình với bóng.

Ngô Phất Dục đơ mặt, đánh trống lảng: “Ngoài việc này, anh tưởng còn gì khác chứ?”

Tinh. Tiếng thông báo từ điện thoại riêng tư.

Cả hai người đều không tin lý do này, nhưng có vài điều không cần thiết phải nói toạc ra.

Vinh Kinh: “Võ cổ truyền.”

Thôi vậy, vẫn còn là trẻ con thôi, không cần tính toán nữa.

Ông trời ơi, tình trạng gì đây.

Vinh Kinh mở cửa định ra ngoài, nhưng bị Ngô Phất Dục đuổi theo giữ lại. Hắn định dán lên thì bị Vinh Kinh dùng một ngón tay chặn vai lại. Nếu như hôm nay anh không đuối lý, con cá này đã biến thành cá nướng từ lâu rồi.

Vinh Kinh không thích hắn ỷ thế hiếp người, gần đây hắn đã kiềm chế hơn.

Ngô Phất Dục: Võ cổ truyền là cái quái gì, bây giờ người ta toàn học Taekwondo, Muay Thai, Judo cơ mà, nếu mà hỏi thẳng có khi nào bị cho là kém văn hóa không?

Ngô Phất Dục thử lần nữa, thấy vẫn không thể tiến gần lại thì bất lực hỏi: “Anh dùng công phu gì đấy!?”

Vinh Kinh: “Võ cổ truyền.”

Cố Hy thì có gì tốt. Tại sao Vinh Kinh cứ nhất quyết một lòng thích con yêu tinh đó chứ. Yêu tinh chỉ có ngoại hình khá một chút, tính cách trái ngược thú vị chút, biết gây chuyện, biết quyến rũ, đông fans một chút… Mịe, ngừng đi.

Ngô Phất Dục lập tức được hồi máu, hứng khởi chạy theo.

~*~

Ngô Phất Dục: Ngô Phất Dục đơ mặt, đánh trống lảng: “Ngoài việc này, anh tưởng còn gì khác chứ?”Tạ Lăng nhìn dáng vẻ héo như cây cải của Ngô Phất Dục, chỉ biết thở dài. Thôi vậy, vẫn còn là trẻ con thôi, không cần tính toán nữa. Ông trời ơi, tình trạng gì đây. Võ cổ truyền là cái quái gì, bây giờ người ta toàn học Taekwondo, Muay Thai, Judo cơ mà, nếu mà hỏi thẳng có khi nào bị cho là kém văn hóa không?

Sau khi tìm một vòng trong phòng mà không có kết quả, ‌Cố Hy ban đầu hơi hoảng loạn, nhưng khi chạy ra ngoài ban công nhìn thử, thấy được rèm cửa phòng bên cạnh đang tung bay, ánh mắt anh khựng lại. Vừa rồi khi ra ngoài, Cố Hy đã nhìn thấy Vinh Kinh bị một bóng người cao lớn quen mắt ấn lên tường. Anh không ngờ đoàn phim đã đổi địa điểm quay rồi, mà cái tên kia vẫn bám theo như hình với bóng.

Ngô Phất Dục chớp chớp mắt, dường như đang suy nghĩ mình có gặp ảo giác không. Hắn đi đến trước mặt Tạ Lăng, nhìn lên gương mặt lạnh băng gần như không có nhiệt độ kia, ban đầu chỉ là chua chát, bây giờ lại thành muốn khóc.

Ngô Phất Dục thử lần nữa, thấy vẫn không thể tiến gần lại thì bất lực hỏi: “Anh dùng công phu gì đấy!?”

Anh rút điện thoại ra, tách một cái chụp lại khung cảnh trước mắt, sau đó gửi luôn cho Tạ Lăng, hiệu suất thật cao.

Tạ Lăng mở cửa bên ghế lái, nhìn lại cái tên còn đang đứng ngơ ra đó: “Còn không lên xe.”

Chà chà, kịch lớn cuối năm!Cậu làm sao, tôi làm vậy, đừng ai nói ai bỉ ổi hơn.

Cố Hy gửi tin nhắn xong thì thong thả đi sang bên cạnh, đặt tay lên vai Ngô Phất Dục.

Ngô Phất Dục quay đầu như vừa thấy ma: “Anh…”

Cố Hy tươi cười ghé lại gần hắn, thở một hơi hết sức mờ ám lên mặt đối phương.

Hạ Man Ni lùi ngay về phòng, đóng cửa đánh rầm một cái. Người bạn thân không hiểu mới hỏi: “Sao không ra ngoài nữa ‌?”

Ngô Phất Dục giật nảy người lùi về sau, thậm chí không để ý đến Vinh Kinh nữa. Cũng vì lùi quá vội vàng, hắn suýt nữa tự vấp chân mình mà ngã, hoàn toàn không đối phó nổi với Omega này.

Vinh Kinh thôi không nhìn nữa. Lại thông qua Ngô Phất Dục sao? Nhưng nghĩ lại những hành vi của tên kia trong thời gian này, Vinh Kinh quyết định bỏ qua ý tưởng đó. Anh muốn thăm dò, nhưng thích thẳng thắn hơn, không bằng cứ đối diện với Ngô Hàm Thích.

Cố Hy nắm lấy cà vạt của Vinh Kinh, kéo anh đến trước mặt mình như lại không chạm vào Vinh Kinh, sau đó mới quay lại cười như một đóa ‌hoa hồng kiêu ngạo giữa gió tuyết, tự tin mà kiều diễm: “Không biết là đồ của người khác thì đừng tự tiện chạm vào à?”

Mạch máu của Vinh Kinh gần như không chịu nổi, anh chỉ cần nghe thấy tiếng tim đập như trống của mình.

Tinh.

Cửa thang máy vang lên tiếng người nói chuyện, có ai đó đang đến gần. Bên cạnh còn vang lên tiếng cửa mở. Bốn bề bị bao vây tạo thành kích thích, nhưng Vinh Kinh lại không thể lên tiếng yêu cầu Cố Hy rời đi.

Vinh Kinh quan sát người này cẩn thận, phát hiện ra hắn đúng là không biết gì cả. Anh tự nhủ không biết nên dùng phương pháp nào để chứng minh suy đoán khó tin vừa rồi. Trong bóng tối, ánh mắt Vinh Kinh nhìn Ngô Phất Dục vô cùng sắc bén. Hắn không nhìn rõ được anh, đang định đùa giỡn mấy câu thì không hiểu sao thấy sống lưng lạnh toát.

Cố Hy bình thản buông cả vạt ra, thậm chí còn đi về phía Ngô Phất Dục, vươn tay chuẩn bị kéo hắn dậy.

Lại thông qua Ngô Phất Dục sao?

Người ở phòng đối diện là Hạ Man Ni, vì tin tức có Alpha trốn trong phòng nên hơi sợ hãi. Cũng may là cô đã gọi cho bạn thân đến ở cùng mình. Hai cô gái vừa tìm kiếm quán ăn vặt gần đây, vừa cười nói mở cửa. Hạ Man Ni đang nói được một nửa thì nghe thấy giọng Cố Hy.

Sau lưng anh vang lên giọng nói nghèn nghẹn: “Anh Tạ, em muốn ăn cháo.”Quản gia bị tiếng động đánh thức, chạy ra hỏi thăm: “Cậu hai, muộn thế này rồi cậu còn ra ngoài?”Cửa thang máy vang lên tiếng người nói chuyện, có ai đó đang đến gần. Bên cạnh còn vang lên tiếng cửa mở. Bốn bề bị bao vây tạo thành kích thích, nhưng Vinh Kinh lại không thể lên tiếng yêu cầu Cố Hy rời đi.Chà chà, kịch lớn cuối năm!

Ngô Phất Dục đơ mặt, đánh trống lảng: “Ngoài việc này, anh tưởng còn gì khác chứ?”

Vì thời gian vừa rồi thức khuya quá nhiều, Vinh Kinh mới bắt anh phải dùng mỗi ngày, còn yêu cầu Chu Du giám sát. Tuy nhiên, hôm nay Chu Du phải đi xem mắt, nên Tạ Lăng phải chuyển sang dùng hình thức chụp hình, sau đó để Chu Du báo cáo cho em trai.

Hạ Man Ni: “Hỏi nè, nếu như Cố Hy có người yêu… thì có yêu cầu gì về đối tượng không?”Ông trời ơi, tình trạng gì đây.

Vinh Kinh không thích hắn ăn chơi đàng điếm, hắn cũng cắt đứt toàn bộ với đám người kia, bây giờ ngày nào cũng đi làm nghiêm túc. Bản thân hắn còn không biết vì sao mình có thể kiên trì được.

Sau lưng anh vang lên giọng nói nghèn nghẹn: “Anh Tạ, em muốn ăn cháo.”

Hạ Man Ni lùi ngay về phòng, đóng cửa đánh rầm một cái. Người bạn thân không hiểu mới hỏi: “Sao không ra ngoài nữa ‌?”

“Không dậy.” Ngô Phất Dục nhướn mày định nói thêm gì đó. Không ngờ tay Vinh Kinh đã hướng về phía cổ hắn, tựa như chỉ một giây sau là biến thành dao sắc.

Hạ Man Ni ôm bụng: “Hơi khó chịu, hay là chúng ta gọi giao tới đi?”

Người bạn: “Sao lại nghe thấy tiếng của Cố Hy vậy kìa?”

.

Sau khi mở ra xem thử, chân mày Tạ Lăng cau lại. Anh nhanh chóng lau khô chân, lên tầng trên thay quần áo.

Hạ Man Ni: “Không không không, ảo giác đó.”

Một lát sau, Tạ Lăng quay người đi về phía xe.

Người bạn này là only fan của Cố Hy, nếu còn muốn duy trình tình bạn thì phải gạt bỏ fandom sang một bên. Để cô ta nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nổ ra đại chiến thế kỉ. Đến khi đó, nhóm CP fans sẽ biến thành quần thể yếu đuối, run rẩy trong gió đó. Only fans của hai nhà sẽ ra sức tấn công họ, tình cảnh đó thảm thiết đến đâu, không cần nghĩ cũng biết.

Võ cổ truyền là cái quái gì, bây giờ người ta toàn học Taekwondo, Muay Thai, Judo cơ mà, nếu mà hỏi thẳng có khi nào bị cho là kém văn hóa không?

Võ cổ truyền là cái quái gì, bây giờ người ta toàn học Taekwondo, Muay Thai, Judo cơ mà, nếu mà hỏi thẳng có khi nào bị cho là kém văn hóa không?Vinh Kinh muốn đứng dậy, nhưng vì vừa rồi bị Ngô Phất Dục nhào lên đẩy ngã, nên hiện tại hắn còn đang nằm trên người anh: “Cậu đứng dậy.”Tinh.Cần phải giữ mạng, cám ơn.

anh cũng để ý tôi chứ gì

Hạ Man Ni nhanh chóng nhận được tin nhắn cảm ơn của Cố Hy. Có được tình bạn của Cố Hy chắc là vì sự chân thành của cô rồi. Hạ Man Ni ghé đến bên cửa lắng nghe, hình như là giọng nói hào sảng của Lưu Vũ, không biết đôi ngoài kia lần này có qua cửa được không.

Tại sao Vinh Kinh không hề nhìn thấy điểm tốt của hắn, hắn đang sửa đổi.

Hạ Man Ni: “Hỏi nè, nếu như Cố Hy có người yêu… thì có yêu cầu gì về đối tượng không?”

Tạ Lăng nhìn dáng vẻ héo như cây cải của Ngô Phất Dục, chỉ biết thở dài. Thôi vậy, vẫn còn là trẻ con thôi, không cần tính toán nữa.

Vinh Kinh không thích hắn đối xử với Lã Tiến như vậy, hắn còn đặc biệt chạy đi xin lỗi rồi.

Cô bạn: “Chỉ cần không phải Vinh Kinh là được.”

Hạ Man Ni: “Vì sao!?”

Cô bạn: “Không biết CP đó là bất khả thi nhất sao?”

Cậu làm sao, tôi làm vậy, đừng ai nói ai bỉ ổi hơn.

Người bạn này là only fan của Cố Hy, nếu còn muốn duy trình tình bạn thì phải gạt bỏ fandom sang một bên. Để cô ta nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nổ ra đại chiến thế kỉ. Đến khi đó, nhóm CP fans sẽ biến thành quần thể yếu đuối, run rẩy trong gió đó. Only fans của hai nhà sẽ ra sức tấn công họ, tình cảnh đó thảm thiết đến đâu, không cần nghĩ cũng biết.

Chà chà, kịch lớn cuối năm!

Tối nay, hai vợ chồng Tạ Chiêm Hoằng tiệc 100 ngày của vợ chồng người bạn chưa về. Tạ Lăng mặc áo ngủ, ngồi trên sô pha trong phòng khách rộng rãi sang trọng, hai chân đặt trong chậu gỗ, hơi nước nóng bừng bốc lên. Anh đang ngâm chân. Trong tay anh là quả bóng ngâm chân mà em trai gửi về, nghiên cứu xem nên dùng mùi nào, nghe nói là mỗi ngày dùng một quả có lợi cho giấc ngủ.

Vì thời gian vừa rồi thức khuya quá nhiều, Vinh Kinh mới bắt anh phải dùng mỗi ngày, còn yêu cầu Chu Du giám sát. Tuy nhiên, hôm nay Chu Du phải đi xem mắt, nên Tạ Lăng phải chuyển sang dùng hình thức chụp hình, sau đó để Chu Du báo cáo cho em trai.

Cần phải giữ mạng, cám ơn.

Tạ Lăng từ nhỏ chỉ chấp nhận bị cụ Tạ ràng buộc, theo lý mà nói thì anh rất ghét việc phải làm theo một mệnh lệnh nào đó, nhưng không biết vì sao mà vẫn cảm thấy ấm lòng.

Hạ Man Ni: “Hỏi nè, nếu như Cố Hy có người yêu… thì có yêu cầu gì về đối tượng không?”

Bóng ngâm chân có đủ màu, cuối cùng Tạ Lăng chọn một quả có mùi hoa oải hương, thả vào trong chậu nước. Đôi mắt lạnh lùng nhìn quả bóng chìm vào nước rồi thay đổi hình dạng, chẳng bao lâu đã tan hết, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Anh như một ông cụ về hưu, ngồi ngơ ngẩn, hơi nhớ thằng em rồi.

Tạ Lăng ngồi với tư thế tao nhã, dù đang ngâm chân cũng không thay đổi dáng ngồi.

“Sao anh biết tôi đang ở đây?” Giọng điệu đắc ý của Ngô Phất Dục quá rõ ràng, anh cũng để ý tôi chứ gì.

Tạ Lăng ngồi với tư thế tao nhã, dù đang ngâm chân cũng không thay đổi dáng ngồi.Vinh Kinh: “Còn cậu, theo đến tận đây, tiếp tục giám sát tiến độ quay phim à?”Tinh. Tiếng thông báo từ điện thoại riêng tư.

Cô bạn: “Chỉ cần không phải Vinh Kinh là được.”

Sau khi mở ra xem thử, chân mày Tạ Lăng cau lại. Anh nhanh chóng lau khô chân, lên tầng trên thay quần áo.

Cố Hy tươi cười ghé lại gần hắn, thở một hơi hết sức mờ ám lên mặt đối phương.

Quản gia bị tiếng động đánh thức, chạy ra hỏi thăm: “Cậu hai, muộn thế này rồi cậu còn ra ngoài?”

Tạ Lăng: “Ừ, có việc.”

Ngô Phất Dục giật nảy người lùi về sau, thậm chí không để ý đến Vinh Kinh nữa. Cũng vì lùi quá vội vàng, hắn suýt nữa tự vấp chân mình mà ngã, hoàn toàn không đối phó nổi với Omega này.

Chưa nói dứt lời, Tạ Lăng đã khoác áo lên, đi thẳng ra cửa. Anh tăng tốc, sau hai giờ đi đường đã có mặt tại ‌khách sạn Vinh Kinh đang ở. Đến nơi rồi, anh mới phát hiện ra bản thân hơi nóng nảy, không hỏi tình hình cụ thể đã xông đến đây. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, anh nhìn thấy từ ‌quán rượu cách đó không xa, có một Alpha khá đẹp trai đang cầm chai rượu, lảo đảo đi về phía này.

Cố Hy bình thản buông cả vạt ra, thậm chí còn đi về phía Ngô Phất Dục, vươn tay chuẩn bị kéo hắn dậy.

Có Omega quấn lấy, hỏi hắn: “Nè anh, có muốn em dìu anh về khách sạn không, em lấy rẻ lắm, nếu là anh thì miễn phí cũng được.” Người đâu mà vừa đẹp trai, dáng lại hoàn hảo, không lấy tiền cũng không thành vấn đề.

Ngô Phất Dục nhìn Omega trang điểm rất đậm đang dán lấy mình, cười tà: “Tưởng giường của ông đây dễ lên lắm hả‌? Cái loại như cậu, ngay cả sợi tóc của anh ta cũng không bằng.”

Vừa đẩy Omega ra, hắn đã nhìn thấy Tạ Lăng đứng đằng xa như một cái máy lạnh. Tạ Lăng lạnh lùng nhìn hắn, vốn còn định hỏi suy nghĩ của Ngô Phất Dục là gì, nhưng thấy hắn dùng rượu giải sầu như bây giờ, anh muốn chất vấn cũng không được.

Hạ Man Ni ôm bụng: “Hơi khó chịu, hay là chúng ta gọi giao tới đi?”

Tác giả: Đồng Kha

Ngô Phất Dục chớp chớp mắt, dường như đang suy nghĩ mình có gặp ảo giác không. Hắn đi đến trước mặt Tạ Lăng, nhìn lên gương mặt lạnh băng gần như không có nhiệt độ kia, ban đầu chỉ là chua chát, bây giờ lại thành muốn khóc.

Tại sao Vinh Kinh không hề nhìn thấy điểm tốt của hắn, hắn đang sửa đổi.

Vinh Kinh không thích hắn đối xử với Lã Tiến như vậy, hắn còn đặc biệt chạy đi xin lỗi rồi.

Vinh Kinh không thích hắn ỷ thế hiếp người, gần đây hắn đã kiềm chế hơn.

Vinh Kinh không thích hắn ăn chơi đàng điếm, hắn cũng cắt đứt toàn bộ với đám người kia, bây giờ ngày nào cũng đi làm nghiêm túc. Bản thân hắn còn không biết vì sao mình có thể kiên trì được.

Cố Hy thì có gì tốt. Tại sao Vinh Kinh cứ nhất quyết một lòng thích con yêu tinh đó chứ. Yêu tinh chỉ có ngoại hình khá một chút, tính cách trái ngược thú vị chút, biết gây chuyện, biết quyến rũ, đông fans một chút… Ông trời ơi, tình trạng gì đây. Mịe, ngừng đi.

Tạ Lăng nhìn dáng vẻ héo như cây cải của Ngô Phất Dục, chỉ biết thở dài. Tác giả: Đồng KhaThôi vậy, vẫn còn là trẻ con thôi, không cần tính toán nữa.

Mịe, ngừng đi.

Tạ Lăng ngước lên nhìn về hướng phòng Vinh Kinh, thấy đã tối đèn, bây giờ anh lên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em trai. Anh định lái xe trở về, nhưng bất ngờ, vạt áo bị ai đó kéo lại.

Vinh Kinh: “Còn cậu, theo đến tận đây, tiếp tục giám sát tiến độ quay phim à?”

Sau lưng anh vang lên giọng nói nghèn nghẹn: “Anh Tạ, em muốn ăn cháo.”

Vinh Kinh muốn đứng dậy, nhưng vì vừa rồi bị Ngô Phất Dục nhào lên đẩy ngã, nên hiện tại hắn còn đang nằm trên người anh: “Cậu đứng dậy.”

Ngô Phất Dục mở to mắt nhìn lên, còn Tạ Lăng vẫn dùng ánh mắt giá lạnh nhìn lại hắn.

Một lát sau, Tạ Lăng quay người đi về phía xe.

Ngô Phất Dục thấy vậy thì cúi đầu. Cố Hy thì có gì tốt. Tại sao Vinh Kinh cứ nhất quyết một lòng thích con yêu tinh đó chứ. Yêu tinh chỉ có ngoại hình khá một chút, tính cách trái ngược thú vị chút, biết gây chuyện, biết quyến rũ, đông fans một chút… Mịe, ngừng đi.Còn hi vọng cái gì chứ.

Tạ Lăng mở cửa bên ghế lái, nhìn lại cái tên còn đang đứng ngơ ra đó: “Còn không lên xe.”

Ngô Phất Dục lập tức được hồi máu, hứng khởi chạy theo.

~*~

Chương 93

6 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 92

  1. Không được gòi thật sự muốn ship cá với anh hai Tạ lắm luôn á chờiiiiiii. Bản chất của cá thật ra so với 4 ông kia thì tốt hơn nhiều, Cá thích một người là hoàn thiện bản thân để đến gần người ta, chứ 0 phải hủy hoại đối phương để đối phương chỉ có thể lệ thuộc vào mình. Rất thích cá luôn á, nên là xin tác giả ship cp này đi màaaa. Anh hai Tạ tốt z 0 lẽ ế chỏng ế chơ thì cũng tội lứmmmmm

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s