Bình Tĩnh – Chương 91

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Vinh Kinh lại khác, đọc xong tin nhắn có khi còn trả lời, nên Tạ Chiêm Hoằng càng chọc càng hứng thú.

Vinh Kinh: “Cậu ta cũng ở đây hả?”

Người khác nghe vậy đều khen ông cụ độ lượng hơn người, chỉ nhìn thôi cũng biết đã từng trải qua sóng to gió lớn, từ ánh mắt ôn hòa hay sắc bén đến lời nói rất hùng hồn, đều khiến mọi người phải kính trọng.

Dịch: Mặc Thủy

Đuối nước, biểu hiện bất thường…

.

~*~

Lưu Vũ giải thích không biết có ai tiết lộ thông tin khách vào ở khách sạn, vừa rồi một Omega phát hiện có Alpha ẩn nấp trong phòng mình, suýt nữa thì tạo thành tai họa, nên bọn họ đã báo cảnh sát.Chương 91

Cố Hy đã đứng sẵn bên cửa rất lâu, sau khi đếm mười giây, mới cẩn thận mở cửa, nét mặt vẫn bình thản: “Anh còn tưởng em sợ.”

Lưu Vũ giải thích không biết có ai tiết lộ thông tin khách vào ở khách sạn, vừa rồi một Omega phát hiện có Alpha ẩn nấp trong phòng mình, suýt nữa thì tạo thành tai họa, nên bọn họ đã báo cảnh sát.

Sau khi Tạ Kỷ Thịnh bị phán vào tù, cụ Tạ dường như bị rút đi quá nửa sinh lực. Tạ Chiêm Hoằng đẩy ông cụ ra ngoài nắng, xung quanh rất đông người bệnh chào hỏi. Cụ Tạ là người thường trực trong viện điều dưỡng, mọi người đều biết ông cụ nằm trong phòng bệnh sang trọng nhất ở tầng trên cùng này, vài năm trước cụ còn hôn mê, gần đây mới tỉnh dậy ra ngoài hóng gió.

“Mấy năm nay, đúng là chỉnh đốn tạm được. Nhưng còn chuyện có hoàn toàn thoát ra được hay không thì chỉ có cậu mới biết nhỉ.” Cụ Tạ đột ngột đổi giọng, “Sao hả, một thằng Kỷ Huỳnh Giới nuôi không thành, thì nghĩ đến việc bồi dưỡng thêm một thanh kiếm khác để dùng!? Cậu nghĩ hay thật đấy, Ngô Hàm Thích, tôi không cần biết cậu có thể hô mưa gọi gió bên ngoài ra sao, nhưng người nhà họ Tạ chỉ cần vẫn họ Tạ, thì ông già này vẫn có quyền quyết định. Cậu cho rằng thằng bé nửa đường mới vào nhà thì có thể thuyết phục tôi bán con cháu trong nhà? Vinh Kinh nó đã sạch sẽ, thì tuyệt nhiên không có cơ hội dính vào thứ gì bẩn thỉu!”

“Tôi rất xem trọng Vinh Kinh, mà giao cả nhà họ Ngô cho Cá thì tôi lại không quá yên tâm, nên muốn bồi dưỡng thêm một người.” Lý do này khá hợp lý, mọi người đều biết Ngô Phất Dục không thành tài.

Có lần, vài người được thuê chăm sóc người bệnh bàn tán, nói ông cụ chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Cụ Tạ nghe xong cũng chỉ cười, thậm chí còn nói đùa: “Vậy thì cho mặt trời chiếu thêm vài ngày nữa đi?”

Ông cụ bất ngờ phóng ra khí thế của Alpha, dùng sức đập mạnh xuống tay vịn xe lăn, làm cho Tạ Chiêm Hoằng đứng xa nhìn mà giật mình.

Người khác nghe vậy đều khen ông cụ độ lượng hơn người, chỉ nhìn thôi cũng biết đã từng trải qua sóng to gió lớn, từ ánh mắt ôn hòa hay sắc bén đến lời nói rất hùng hồn, đều khiến mọi người phải kính trọng.

Cụ Tạ khôi phục bình tĩnh: “Vậy thì phải xem cậu có bản lĩnh không ‌.”

Cá: Ông đây sắp chết rồi, nên ăn miếng bánh này từ đằng trước, hay là từ bên cạnh đây, hay là nuốt chửng?

Tạ Chiêm Hoằng cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma bị đầu độc, sức khỏe khá lên thì hào hứng chạy đến thăm cha mình. Ông ta đẩy cha mình tới dưới tàng cây, mở cho ông cụ nghe vở Việt kịch* Rất giống khi đi ăn với Vinh Kinh lại gọi món lẩu, Ngô Hàm Thích biết rõ phải dùng phương pháp nào để người đối diện mình cảm thấy thoải mái. Điểm đột phá của ông ta rất khó để phát hiện, cũng rất tự nhiên. Năm xưa, Ngô Hàm Thích đã dựa vào vị thế của Beta mà vẫn nắm chắc được quyền lực trong tay, dù nhà họ Ngô khi đó cạnh tranh rất dữ dội. Cụ Tạ cũng từng phát hiện ông ta có tâm tư rất sâu, quan trọng nhất là rất biết nhẫn nhịn, biết lên kế hoạch. Thời gian càng dài, càng khó lòng nhìn thấu suy nghĩ của ông ta.Cố Hy: “…”Ngu Mỹ nhân, sau đó mơ màng ngồi tìm mấy cái emoji đáng yêu để chọc ghẹo con út. Tạ Chiêm Hoằng cũng hết cách, nếu ông ta dám dùng cách này để chọc Tạ Lăng, rất có khả năng anh sẽ có hành động hết sức vô nhân tính là kéo thẳng cha mình vào danh sách đen‌.

“Cụ Tạ, cụ hiểu lầm rồi.”

“Đã lâu không đến thăm cụ, cũng hơi nhớ mong.” Nói rồi, Ngô Hàm Thích cũng ngồi xuống bên bồn hoa, không hề kén chọn gì, có vẻ như chỉ muốn tán gẫu chuyện trong nhà.

Nghĩ đến mảnh giấy của Cố Hy, Vinh Kinh tắm xong thì đứng ngồi không yên, cũng chẳng còn tâm trí để đọc hồ sơ nữa.* Việt kịch: một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

Theo Alpha kia khai nhận‌, gã vốn tưởng đó là phòng của Cố Hy, không ngờ là đi lầm. Dù có đi lầm thật hay không, việc này cũng khiến mọi người phải rùng mình. Vậy nên họ quyết định phải đến kiểm tra, đề phòng có cá lọt lưới.

Cậu ấy đi đâu được chứ!?

Vinh Kinh lại khác, đọc xong tin nhắn có khi còn trả lời, nên Tạ Chiêm Hoằng càng chọc càng hứng thú.

Ngô Phất Dục vừa mới ngủ. Từ khi chia tay với cuộc sống rượu chè gái gú, hắn chuyển sang ngủ sớm dậy sớm. Chủ khách sạn này là một cậu ấm mà hắn quen biết, mà hắn còn là nhà đầu tư, nên muốn biết Vinh Kinh đang ở đâu rất đơn giản. Nhưng nếu ở cạnh phòng Vinh Kinh chẳng khác nào chê sống mình thọ, nên hắn dứt khoát chọn phòng bên cạnh Cố Hy. Dù sao thì ai cũng biết hắn không có hứng thú với loại hình Omega như Cố Hy. Nếu Cố Hy muốn làm gì đó thịt Đường Tăng, hắn cũng không ngại quậy một trận.

Hình như anh đã bỏ quên điều gì đó, ví dụ như 6X.

Dưới ánh nắng, một người đàn ông có khí chất nổi bật tiến lại gần. Ông ta có mái tóc đen nhánh, đường nét gương mặt không quá sắc sảo, nhưng khi kết hợp lại tạo thành một sức hút khiến người khác rung động ‌.

Đột nhiên, có một trận gió thoảng qua, mà lại còn quét ngang mặt hắn.

* Việt kịch: một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

Ngô Hàm Thích cúi người, chào hỏi ông cụ với tư thế của lớp người dưới: “Cụ Tạ, đã lâu không gặp,  nhìn cụ vẫn rất tỉnh táo khỏe mạnh.”

Cụ Tạ nghẹn lời, lát sau chỉ đành thở dài.

Trong lúc Lưu Vũ đang nói, hai cảnh sát đã bước vào trong. Họ ngửi quanh không khí, dường như phát hiện ra điều gì. Cố Hy thấy họ kiểm tra xong phòng khách rồi vào phòng ngủ, thì vội vàng chạy theo, nhìn thoáng qua một vòng rồi chặn trước tủ quần áo.

Lúc này vở kịch đến đoạn Cụ Tạ tưởng rằng đây chỉ là chuyện liên quan đến buôn bán, chứ không ngờ người mình vừa nói chuyện có khả năng của luật trời. Ông cụ đã lâu không bộc phát khí thế, lần này dùng hết lên người Ngô Hàm Thích, bây giờ hơi suy yếu: “Con đi về nói với Vinh Kinh, bảo nó cố gắng tránh xa Ngô Hàm Thích,  tránh không được thì còn nhà họ Tạ chống lưng cho nó.”Ba có biết ai đang ở trong phòng con không?.“Tứ diện sở ca”, đang lúc vó ngựa rền vang, ông cụ chậm chạp mở mắt ra, khi thấy người vừa đến thì vẫy tay ra hiệu cho Tạ Chiêm Hoằng tạm thời rời đi.

Nhưng hai người vừa bước vào chưa bao lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa rất gấp. Không chờ ‌Cố Hy nói gì, Vinh Kinh đã tự giác tránh vào trong phòng ngủ.

Mỗi điểm đáng ngờ đều không thể chứng minh thứ gì, nhưng nếu liên kết tất cả chúng lại với nhau, thì câu trả lời đã ở ngay trước tầm mắt‌.

Tạ Chiêm Hoằng từ trước đến nay không tham dự vào bất cứ cuộc tranh giành nào, cũng đã quen với việc mình bị đẩy ra ngoài, sau khi gật đầu chào Ngô Hàm Thích thì bỏ đi, đồng thời gửi cho Vinh Kinh một cái emoji khóc lóc. Vinh Kinh hỏi có chuyện gì, Tạ Chiêm Hoằng lập tức thấy ấm lòng. Cần gì phải có Omega chứ, Alpha nhà này mới đúng là áo bông quý giá của cha.

Nhìn theo ông ta đi rồi, Tạ Chiêm Hoằng mới lại gần: “Ba, hai người nói gì vậy.”

.

“Ngọn gió nào thổi cậu tới đây.” Vừa nói, ông cụ vừa bấm nút tạm dừng đoạn kịch * Việt kịch: một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.“Tứ diện sở ca”.

“Đã lâu không đến thăm cụ, cũng hơi nhớ mong.” Nói rồi, Ngô Hàm Thích cũng ngồi xuống bên bồn hoa, không hề kén chọn gì, có vẻ như chỉ muốn tán gẫu chuyện trong nhà.

Đàm phán thất bại, Ngô Hàm Thích đứng lên: “Nếu như nó tự nguyện thì sao?”

Cố Hy kéo góc áo anh, từng bước lùi về sau, kéo Vinh Kinh vào phòng. Đôi mắt long lanh như biết nói.

Rất giống khi đi ăn với Vinh Kinh lại gọi món lẩu, Ngô Hàm Thích biết rõ phải dùng phương pháp nào để người đối diện mình cảm thấy thoải mái. Điểm đột phá của ông ta rất khó để phát hiện, cũng rất tự nhiên. Năm xưa, Ngô Hàm Thích đã dựa vào vị thế của Beta mà vẫn nắm chắc được quyền lực trong tay, dù nhà họ Ngô khi đó cạnh tranh rất dữ dội. Cụ Tạ cũng từng phát hiện ông ta có tâm tư rất sâu, quan trọng nhất là rất biết nhẫn nhịn, biết lên kế hoạch. Thời gian càng dài, càng khó lòng nhìn thấu suy nghĩ của ông ta.

Quan trọng là còn đang bị con đè xuống!

Vinh Kinh tự biết mình đuối lý, nên lần này không đánh con cá đang đè mình nữa. Anh chỉ định giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây, nhưng không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này.

Cũng may là Ngô Hàm Thích hầu như không quá tập trung vào một việc gì, cho nên mối quan hệ của bốn nhà Ngô-Tạ-Kha-Kỷ mới giữ được sự cân bằng.

Hy: Thách mi dám ăn!

“Cậu chẳng phải là người trồng cây không hái quả, có chuyện gì không thể nói với ông già gần đất xa trời này kia chứ.” Cụ Tạ nói chậm rãi, hai mắt nheo lại, trông như sắp ngủ thiếp đi.

Trong bóng tối, Vinh Kinh dời mắt từ điện thoại đi, nhìn chằm chằm vào Ngô Phất Dục.

Cố Hy phiền muộn đi mở cửa. Hôm nay anh đã không giữ được hình tượng của mình rồi, cũng may là ngất đi kịp thời. Khó khăn lắm Vinh Kinh mới quên đi chuyện của buổi sáng, anh còn định tối nay cho Vinh Kinh quên hẳn đi, nhưng đang lúc mấu chốt thì lại xuất hiện Trình Giảo Kim.

Ngô Hàm Thích nghe vậy gật đầu: “Một vài hạng mục mà chúng ta đang hợp tác, tôi có thể nhường ra 60% lợi nhuận, trong vòng 10 năm tiếp theo.”

“Ngọn gió nào thổi cậu tới đây.” Vừa nói, ông cụ vừa bấm nút tạm dừng đoạn kịch “Tứ diện sở ca”.

Cụ Tạ tưởng rằng đây chỉ là chuyện liên quan đến buôn bán, chứ không ngờ người mình vừa nói chuyện có khả năng của luật trời. Ông cụ đã lâu không bộc phát khí thế, lần này dùng hết lên người Ngô Hàm Thích, bây giờ hơi suy yếu: “Con đi về nói với Vinh Kinh, bảo nó cố gắng tránh xa Ngô Hàm Thích,  tránh không được thì còn nhà họ Tạ chống lưng cho nó.”

Các hạng mục hợp tác của hai gia tộc đều là công trình khổng lồ, mà thời hạn nhường lợi nhuận là 10 năm, nhưng vậy khoản tiền có liên quan rất khó để tưởng tượng ra được.

Tâm sự của tác giả:

Cố Hy: “…”

Vinh Kinh dời mắt đi: “Em sợ cái gì.”

Một người đàn ông toan tính như vậy đưa ra một cái giá trên trời mà người thường không dám nghĩ đến, vậy chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn.

Dịch: Mặc Thủy

Đôi mắt cụ Tạ tuy mờ đục, nhưng vẫn thoáng qua vẻ sắc bén: “Cậu muốn cái gì.”

Hy: Thách mi dám ăn!

Ngô Hàm Thích: “Tôi muốn Vinh Kinh.”

Tạ Chiêm Hoằng đột nhiên nhớ ra ‌Beta có thể thay đổi vị trí của mình, thỏa mãn đối tác.

“Nói thử nghe.”

Ngô Hàm Thích cúi người, chào hỏi ông cụ với tư thế của lớp người dưới: “Cụ Tạ, đã lâu không gặp,  nhìn cụ vẫn rất tỉnh táo khỏe mạnh.”

Ngơ ngác hết nửa giờ, Vinh Kinh mới bừng tĩnh. Anh đi về phía phòng của Cố Hy, trên giấy có ghi sẵn số phòng, nhưng thực ra anh vẫn nhớ rõ sau khi đưa hành lý sáng nay. Hành lang hôm nay rất yên tĩnh, nếu dưới đại sảnh tầng một không ồn ào, anh còn tưởng khách sạn này không có khách. Sau khi xác định xung quanh không có paparazzi, Vinh Kinh gõ cửa.

“Tôi rất xem trọng Vinh Kinh, mà giao cả nhà họ Ngô cho Cá thì tôi lại không quá yên tâm, nên muốn bồi dưỡng thêm một người.” Lý do này khá hợp lý, mọi người đều biết Ngô Phất Dục không thành tài.

Cậu ấy đi đâu được chứ!?

Ông ta cho rằng con trai mình nói đúng , có Bug và không có Bug là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, nếu muốn chơi thì đương nhiên phải để ngay dưới mắt mình mới đủ kích thích.

Tạ Chiêm Hoằng từ trước đến nay không tham dự vào bất cứ cuộc tranh giành nào, cũng đã quen với việc mình bị đẩy ra ngoài, sau khi gật đầu chào Ngô Hàm Thích thì bỏ đi, đồng thời gửi cho Vinh Kinh một cái emoji khóc lóc. Vinh Kinh hỏi có chuyện gì, Tạ Chiêm Hoằng lập tức thấy ấm lòng. Cần gì phải có Omega chứ, Alpha nhà này mới đúng là áo bông quý giá của cha.

“Tôi còn nhớ gia đình các cậu năm xưa, mỗi đời chủ đều có danh hiệu là cha đỡ đầu, tất cả người kế thừa đều là con đỡ đầu.”

“Nhưng hình như chúng tôi cảm giác được mùi của Alpha.”

“Mày tốt nhất là tự ra đây, đừng có chờ cho ông nắm mày ra đó.”

Cố Hy: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cụ cứ nói đùa, nhà họ Ngô giờ đã không còn là nhà họ Ngô năm đó nữa.”

Tình cảnh này hình như hơi quen, nhưng nhân vật đổi vai rồi.

“Mấy năm nay, đúng là chỉnh đốn tạm được. Nhưng còn chuyện có hoàn toàn thoát ra được hay không thì chỉ có cậu mới biết nhỉ.” Cụ Tạ đột ngột đổi giọng, “Sao hả, một thằng Kỷ Huỳnh Giới nuôi không thành, thì nghĩ đến việc bồi dưỡng thêm một thanh kiếm khác để dùng!? Cậu nghĩ hay thật đấy, Ngô Hàm Thích, tôi không cần biết cậu có thể hô mưa gọi gió bên ngoài ra sao, nhưng người nhà họ Tạ chỉ cần vẫn họ Tạ, thì ông già này vẫn có quyền quyết định. Cậu cho rằng thằng bé nửa đường mới vào nhà thì có thể thuyết phục tôi bán con cháu trong nhà? Vinh Kinh nó đã sạch sẽ, thì tuyệt nhiên không có cơ hội dính vào thứ gì bẩn thỉu!”

Rất giống khi đi ăn với Vinh Kinh lại gọi món lẩu, Ngô Hàm Thích biết rõ phải dùng phương pháp nào để người đối diện mình cảm thấy thoải mái. Điểm đột phá của ông ta rất khó để phát hiện, cũng rất tự nhiên. Năm xưa, Ngô Hàm Thích đã dựa vào vị thế của Beta mà vẫn nắm chắc được quyền lực trong tay, dù nhà họ Ngô khi đó cạnh tranh rất dữ dội. Cụ Tạ cũng từng phát hiện ông ta có tâm tư rất sâu, quan trọng nhất là rất biết nhẫn nhịn, biết lên kế hoạch. Thời gian càng dài, càng khó lòng nhìn thấu suy nghĩ của ông ta.

Ngu Mỹ nhân

Ông cụ không ra ngoài, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì.

Màn đêm buông xuống, Vinh Kinh vừa trở về từ công ty con của tập đoàn họ Tạ. Điều kì quặc nhất là không hiểu sao Tạ Chiêm Hoằng lại chạy đến công ty con, rồi cả ngày nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, sau đó còn nói với anh tuyệt đối không được tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, tất cả chỉ là lời dối trá. Đây không phải nói chính ông ta sao?

Vinh Kinh không hỏi, nhưng vẫn nhớ chuyện này.

Tim Cố Hy thắt lại: “Không thể nào, không cần kiểm tra chỗ tôi, không có ai khác cả!”

“Cụ Tạ, cụ hiểu lầm rồi.”

Có lần, vài người được thuê chăm sóc người bệnh bàn tán, nói ông cụ chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Cụ Tạ nghe xong cũng chỉ cười, thậm chí còn nói đùa: “Vậy thì cho mặt trời chiếu thêm vài ngày nữa đi?”

Anh đã từng điểm qua từng tên biến thái, nhưng ai cũng không giống lắm, ngay cả Ngô Phất Dục cũng không đạt tiêu chuẩn. Vậy mà anh lại bỏ quên Ngô Hàm Thích luôn đóng vai bối cảnh trong nguyên tác. Bây giờ nghĩ lại, có thể Ngô Hàm Thích đã nói gì đó với cụ Tạ, để ông cụ phải lên tiếng nhắc nhở như vậy.

“Cút!”

Ông cụ bất ngờ phóng ra khí thế của Alpha, dùng sức đập mạnh xuống tay vịn xe lăn, làm cho Tạ Chiêm Hoằng đứng xa nhìn mà giật mình.

Đàm phán thất bại, Ngô Hàm Thích đứng lên: “Nếu như nó tự nguyện thì sao?”

Mùi này…

Cụ Tạ khôi phục bình tĩnh: “Vậy thì phải xem cậu có bản lĩnh không ‌.”

Ngô Hàm Thích nghe vậy gật đầu: “Một vài hạng mục mà chúng ta đang hợp tác, tôi có thể nhường ra 60% lợi nhuận, trong vòng 10 năm tiếp theo.”

Ngô Hàm Thích gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

Cá: Ông đây sắp chết rồi, nên ăn miếng bánh này từ đằng trước, hay là từ bên cạnh đây, hay là nuốt chửng?

Nhìn theo ông ta đi rồi, Tạ Chiêm Hoằng mới lại gần: “Ba, hai người nói gì vậy.”

Cụ Tạ tưởng rằng đây chỉ là chuyện liên quan đến buôn bán, chứ không ngờ người mình vừa nói chuyện có khả năng của luật trời. Ông cụ đã lâu không bộc phát khí thế, lần này dùng hết lên người Ngô Hàm Thích, bây giờ hơi suy yếu: “Con đi về nói với Vinh Kinh, bảo nó cố gắng tránh xa Ngô Hàm Thích,  tránh không được thì còn nhà họ Tạ chống lưng cho nó.”

“Tủ quần áo là đồ riêng tư của tôi, tôi từ chối kiểm tra.”

Tạ Chiêm Hoằng kinh ngạc lắp bắp: “Cái gì, chẳng lẽ hắn định cưới Vinh Kinh! Không, cũng có thể là gả? Cáo lão già không ra gì!”

Tạ Chiêm Hoằng đột nhiên nhớ ra ‌Beta có thể thay đổi vị trí của mình, thỏa mãn đối tác.

Lúc này vở kịch đến đoạn “Tứ diện sở ca”, đang lúc vó ngựa rền vang, ông cụ chậm chạp mở mắt ra, khi thấy người vừa đến thì vẫy tay ra hiệu cho Tạ Chiêm Hoằng tạm thời rời đi.

Cụ Tạ nghẹn lời, lát sau chỉ đành thở dài.

Tại sao Ngô Hàm Thích lại nhắc đến những việc này, ai sẽ chú ý đến những sự kiện này!

.

“Ngủ rồi?”

Màn đêm buông xuống, Vinh Kinh vừa trở về từ công ty con của tập đoàn họ Tạ. Điều kì quặc nhất là không hiểu sao Tạ Chiêm Hoằng lại chạy đến công ty con, rồi cả ngày nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, sau đó còn nói với anh tuyệt đối không được tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, tất cả chỉ là lời dối trá. Đây không phải nói chính ông ta sao?

Người kia lại nhanh chóng tránh né, có vẻ không muốn xung đột trực diện với hắn. Tốc độ của người nọ rất nhanh, đồng thời lập tức tiếp cận cửa ra vào.

Vinh Kinh tìm đủ cách mới tiễn được ông cha dượng của mình đi‌, về đến ‌khách sạn thì phát hiện hôm nay khá rối loạn, dường như xảy ra chuyện gì đó. Anh cũng không để ý đến chuyện của người khác, khi vào thang máy thì tình cờ gặp một người có quen mặt nhưng không quá thân – trợ lý của Ngô Phất Dục, một Omega nam có ngoại hình rất đẹp.

Ngô Hàm Thích: “Tôi muốn Vinh Kinh.”

Vì đợt quay này khá ngắn, đoàn làm phim không thuê trọn cả tầng lầu.

Chương 91

Quan trọng là còn đang bị con đè xuống!

Vinh Kinh: “Cậu ta cũng ở đây hả?”

“Nói thử nghe.”

Trợ lý kia nghĩ đây là người mà sếp mình ước ao đã lâu, chỉ có thể ‌ gật đầu.

Ngay vào lúc Ngô Phất Dục đang sững sờ, điện thoại vừa rơi mất do động tác vừa rồi chợt sáng lên, là cha hắn gọi video đến. Ngô Phất Dục nhận cuộc gọi theo bản năng. Ánh sáng từ màn hình di động rọi xuống người đàn ông bị hắn vồ ngã. Cuối cùng cũng nhìn thấy được người kia, Ngô Phất Dục kích động đến mức không nói thành lời. Chỉ đến khi giọng nói của ‌Ngô Hàm Thích vang lên, hắn mới phản ứng lại.

Vinh Kinh hỏi số phòng, sau khi nghe được thông tin thì ậm ừ cho qua. Anh không quá để ý đến công việc của Ngô Phất Dục, cũng không thể can thiệp vào vấn đề này.

“Ông xem mày còn chạy đi đâu!” Ngô Phất Dục cười gằn.

Vì Cố Hy kiên quyết không cho lục soát, hai cảnh sát chỉ có thể ra ngoài.

Tác giả: Đồng Kha

Nghĩ đến mảnh giấy của Cố Hy, Vinh Kinh tắm xong thì đứng ngồi không yên, cũng chẳng còn tâm trí để đọc hồ sơ nữa.

Vinh Kinh kinh ngạc nhìn chiếc di động đang chiếu sáng giữa bóng tối kia. Trên màn hình, Ngô Hàm Thích có vẻ như đang ở trong văn phòng, lười biếng lật vài trang sách rồi tán gẫu với con trai mình, thú vui giải trí rất tao nhã, nhìn như không có điều gì khiến ông ta thấy bất ngờ.Vinh Kinh dời mắt đi: “Em sợ cái gì.”* Việt kịch: một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.Nghĩ cái gì vậy chứ, Cố Hy chỉ mời mình qua phòng thôi, không thể thiếu hiểu biết như vậy. Đã nói phải tiến hành tuần tự, sao có thể lập tức vượt cấp được.

Ngơ ngác hết nửa giờ, Vinh Kinh mới bừng tĩnh. Anh đi về phía phòng của Cố Hy, trên giấy có ghi sẵn số phòng, nhưng thực ra anh vẫn nhớ rõ sau khi đưa hành lý sáng nay. Hành lang hôm nay rất yên tĩnh, nếu dưới đại sảnh tầng một không ồn ào, anh còn tưởng khách sạn này không có khách. Sau khi xác định xung quanh không có paparazzi, Vinh Kinh gõ cửa.

Ông ta cho rằng con trai mình nói đúng , có Bug và không có Bug là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, nếu muốn chơi thì đương nhiên phải để ngay dưới mắt mình mới đủ kích thích.

Một người đàn ông toan tính như vậy đưa ra một cái giá trên trời mà người thường không dám nghĩ đến, vậy chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn.

Cố Hy đã đứng sẵn bên cửa rất lâu, sau khi đếm mười giây, mới cẩn thận mở cửa, nét mặt vẫn bình thản: “Anh còn tưởng em sợ.”

Công cuộc điều tra luật trời mãi không có tiến triển, lần đầu tiên xuất hiện điểm đột phá, trong một tình huống không ai lường được.

Tạ Chiêm Hoằng kinh ngạc lắp bắp: “Cái gì, chẳng lẽ hắn định cưới Vinh Kinh! Không, cũng có thể là gả? Cáo lão già không ra gì!”

Vinh Kinh dời mắt đi: “Em sợ cái gì.”

“Tôi còn nhớ gia đình các cậu năm xưa, mỗi đời chủ đều có danh hiệu là cha đỡ đầu, tất cả người kế thừa đều là con đỡ đầu.”

Dường như có một tiếng nổ vang lên trong đầu Vinh Kinh, chỉ trong một thoáng, nhưng cảm xúc kì lạ như sợ hãi, hưng phấn và không cam lòng tập trung lại. Ban đầu khi nghe ‌Tạ Chiêm Hoằng nói hôm nay ‌Ngô Hàm Thích đến viện điều dưỡng thăm cụ Tạ, sau đó ông cụ ra lệnh phải canh chừng anh thật chặt, Vinh Kinh không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Ngô Hàm Thích luôn thể hiện ra sự tao nhã lịch sự, chăm sóc anh như một người lớn trong nhà.

Cố Hy kéo góc áo anh, từng bước lùi về sau, kéo Vinh Kinh vào phòng. Đôi mắt long lanh như biết nói.

Nhưng hai người vừa bước vào chưa bao lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa rất gấp. Không chờ ‌Cố Hy nói gì, Vinh Kinh đã tự giác tránh vào trong phòng ngủ.

Cố Hy chờ nhóm người phiền toái này đi hết, mói vội vàng mở cửa, nhưng lại thấy trong tủ quần áo không có ai. Anh sốt ruột gọi tên Vinh Kinh, nhưng không có tiếng trả lời.

Cố Hy: “…”

Trong bóng tối, tất cả như thường. Không gian yên tĩnh như chỉ có giọng nói của Ngô Phất Dục. Ánh mắt sắc bén của hắn hướng về một góc tối, ở ngay đó! Hắn vọt lên tung một cú đá không khách sáo.

Tình cảnh này hình như hơi quen, nhưng nhân vật đổi vai rồi.

Tạ Chiêm Hoằng cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma bị đầu độc, sức khỏe khá lên thì hào hứng chạy đến thăm cha mình. Ông ta đẩy cha mình tới dưới tàng cây, mở cho ông cụ nghe vở Việt kịch* Ngu Mỹ nhân, sau đó mơ màng ngồi tìm mấy cái emoji đáng yêu để chọc ghẹo con út. Tạ Chiêm Hoằng cũng hết cách, nếu ông ta dám dùng cách này để chọc Tạ Lăng, rất có khả năng anh sẽ có hành động hết sức vô nhân tính là kéo thẳng cha mình vào danh sách đen‌.

Cố Hy phiền muộn đi mở cửa. Hôm nay anh đã không giữ được hình tượng của mình rồi, cũng may là ngất đi kịp thời. Khó khăn lắm Vinh Kinh mới quên đi chuyện của buổi sáng, anh còn định tối nay cho Vinh Kinh quên hẳn đi, nhưng đang lúc mấu chốt thì lại xuất hiện Trình Giảo Kim.

Ông cụ không ra ngoài, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì.

Cố Hy mở cửa ra, thấy Lưu Vũ, phó đạo diễn, theo sau là hai cảnh sát đang mặc đồng phục.

Cố Hy: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lưu Vũ: “Cậu là Omega ở một mình nguy hiểm lắm, kiểm tra một cái mới yên tâm, cậu vào đoàn phim thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm với cậu.”

Lưu Vũ giải thích không biết có ai tiết lộ thông tin khách vào ở khách sạn, vừa rồi một Omega phát hiện có Alpha ẩn nấp trong phòng mình, suýt nữa thì tạo thành tai họa, nên bọn họ đã báo cảnh sát.

Theo Alpha kia khai nhận‌, gã vốn tưởng đó là phòng của Cố Hy, không ngờ là đi lầm. Dù có đi lầm thật hay không, việc này cũng khiến mọi người phải rùng mình. Vậy nên họ quyết định phải đến kiểm tra, đề phòng có cá lọt lưới.

Tim Cố Hy thắt lại: “Không thể nào, không cần kiểm tra chỗ tôi, không có ai khác cả!”

Thật là xúc động, hơi khó kiềm chế rồi đó.

Lưu Vũ: “Cậu là Omega ở một mình nguy hiểm lắm, kiểm tra một cái mới yên tâm, cậu vào đoàn phim thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm với cậu.”

Trong lúc Lưu Vũ đang nói, hai cảnh sát đã bước vào trong. Họ ngửi quanh không khí, dường như phát hiện ra điều gì. Cố Hy thấy họ kiểm tra xong phòng khách rồi vào phòng ngủ, thì vội vàng chạy theo, nhìn thoáng qua một vòng rồi chặn trước tủ quần áo.

“Tủ quần áo là đồ riêng tư của tôi, tôi từ chối kiểm tra.”

“Nhưng hình như chúng tôi cảm giác được mùi của Alpha.”

“Mùi là thứ có thể cảm giác sao, tôi có thể dựa vào cảm giác để nói các anh là Alpha không?”

Tâm sự của tác giả:

Vì Cố Hy kiên quyết không cho lục soát, hai cảnh sát chỉ có thể ra ngoài.

Cố Hy chờ nhóm người phiền toái này đi hết, mói vội vàng mở cửa, nhưng lại thấy trong tủ quần áo không có ai. Anh sốt ruột gọi tên Vinh Kinh, nhưng không có tiếng trả lời.

Phải chăng một loại giác quan của Ngô Hàm Thích đã xảy ra vấn đề gì đó?

Lưu Vũ: “Cậu là Omega ở một mình nguy hiểm lắm, kiểm tra một cái mới yên tâm, cậu vào đoàn phim thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm với cậu.”Đột nhiên, có một trận gió thoảng qua, mà lại còn quét ngang mặt hắn.Cũng may là Ngô Hàm Thích hầu như không quá tập trung vào một việc gì, cho nên mối quan hệ của bốn nhà Ngô-Tạ-Kha-Kỷ mới giữ được sự cân bằng.Cậu ấy đi đâu được chứ!?

Ngô Hàm Thích gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

Lúc này Vinh Kinh đang ở đâu? Anh đang ở phòng bên cạnh. Làm sao để qua đây? Trèo tường qua. Lúc trước trong thang máy, anh đã biết số phòng, nên khi có người đến kiểm tra, anh vội vàng chuyển trận địa đi. Đương nhiên, cách này chỉ có người luyện võ lâu năm như anh mới làm được, bởi vì nó quá nguy hiểm.

Ngô Phất Dục vừa mới ngủ. Từ khi chia tay với cuộc sống rượu chè gái gú, hắn chuyển sang ngủ sớm dậy sớm. Chủ khách sạn này là một cậu ấm mà hắn quen biết, mà hắn còn là nhà đầu tư, nên muốn biết Vinh Kinh đang ở đâu rất đơn giản. Nhưng nếu ở cạnh phòng Vinh Kinh chẳng khác nào chê sống mình thọ, nên hắn dứt khoát chọn phòng bên cạnh Cố Hy. Dù sao thì ai cũng biết hắn không có hứng thú với loại hình Omega như Cố Hy. Nếu Cố Hy muốn làm gì đó thịt Đường Tăng, hắn cũng không ngại quậy một trận.

Đột nhiên, có một trận gió thoảng qua, mà lại còn quét ngang mặt hắn.

Ngô Phất Dục giật mình mở mắt, phát hiện cửa ban công mở ra từ khi nào không rõ, rèm cửa phất phới.

Tuy nhìn không có gì khác với bình thường, nhưng Ngô Phất Dục từ nhỏ lớn lên trong doanh trại quân đội huấn luyện nghiêm ngặt, hắn có sự nhạy bén hơn xa người thường.

“Mày tốt nhất là tự ra đây, đừng có chờ cho ông nắm mày ra đó.”

Trong bóng tối, tất cả như thường. Không gian yên tĩnh như chỉ có giọng nói của Ngô Phất Dục. Ánh mắt sắc bén của hắn hướng về một góc tối, ở ngay đó! Hắn vọt lên tung một cú đá không khách sáo.

Thực ra, trong lúc ăn lẩu anh đã thắc mắc một việc. Trong nguyên tác, Ngô Hàm Thích không ăn cay. Người trong thế giới này có thể không biết, nhưng nó chắc chắn là sự thật có tồn tại, vậy thì sao ông ta đột nhiên ăn cay mà mặt không đổi sắc được.

Người kia lại nhanh chóng tránh né, có vẻ không muốn xung đột trực diện với hắn. Tốc độ của người nọ rất nhanh, đồng thời lập tức tiếp cận cửa ra vào.

Nghĩ cái gì vậy chứ, Cố Hy chỉ mời mình qua phòng thôi, không thể thiếu hiểu biết như vậy. Đã nói phải tiến hành tuần tự, sao có thể lập tức vượt cấp được.

Chương 91Tâm sự của tác giả: Còn muốn chạy? Sức bật của Ngô Phất Dục mạnh kinh người, hắn nhào lên như hổ đói vồ mồi, ấn người kia ngã xuống đất.

“Ông xem mày còn chạy đi đâu!” Ngô Phất Dục cười gằn.

Thật là xúc động, hơi khó kiềm chế rồi đó.

Cũng may là Ngô Hàm Thích hầu như không quá tập trung vào một việc gì, cho nên mối quan hệ của bốn nhà Ngô-Tạ-Kha-Kỷ mới giữ được sự cân bằng.

Vừa nói, hắn vừa định gọi điện cho vệ sĩ đã bị mình đuổi đi xa, rồi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Thuốc xịt che mùi hương hoa cam, rất nhạt, nhưng lại quen thuộc khiến hắn động lòng.

“Tủ quần áo là đồ riêng tư của tôi, tôi từ chối kiểm tra.”Trong lúc Lưu Vũ đang nói, hai cảnh sát đã bước vào trong. Họ ngửi quanh không khí, dường như phát hiện ra điều gì. Cố Hy thấy họ kiểm tra xong phòng khách rồi vào phòng ngủ, thì vội vàng chạy theo, nhìn thoáng qua một vòng rồi chặn trước tủ quần áo.Mùi này…

Ngay vào lúc Ngô Phất Dục đang sững sờ, điện thoại vừa rơi mất do động tác vừa rồi chợt sáng lên, là cha hắn gọi video đến. Ngô Phất Dục nhận cuộc gọi theo bản năng. Ánh sáng từ màn hình di động rọi xuống người đàn ông bị hắn vồ ngã. Cuối cùng cũng nhìn thấy được người kia, Ngô Phất Dục kích động đến mức không nói thành lời. Chỉ đến khi giọng nói của ‌Ngô Hàm Thích vang lên, hắn mới phản ứng lại.

“Ngủ rồi?”

“Đang chuẩn bị… ngủ.”

“Tôi còn nhớ gia đình các cậu năm xưa, mỗi đời chủ đều có danh hiệu là cha đỡ đầu, tất cả người kế thừa đều là con đỡ đầu.”Quan trọng là còn đang bị con đè xuống!Ba có biết ai đang ở trong phòng con không?

“Ông xem mày còn chạy đi đâu!” Ngô Phất Dục cười gằn.Tạ Chiêm Hoằng đột nhiên nhớ ra ‌Beta có thể thay đổi vị trí của mình, thỏa mãn đối tác.Quan trọng là còn đang bị con đè xuống!

“Cút!”

Cố Hy kéo góc áo anh, từng bước lùi về sau, kéo Vinh Kinh vào phòng. Đôi mắt long lanh như biết nói.Mùi này…Thật là xúc động, hơi khó kiềm chế rồi đó.

Dưới ánh nắng, một người đàn ông có khí chất nổi bật tiến lại gần. Ông ta có mái tóc đen nhánh, đường nét gương mặt không quá sắc sảo, nhưng khi kết hợp lại tạo thành một sức hút khiến người khác rung động ‌.

“Ừ, trừ sự kiện đuối nước ra, trong thời gian con ở đoàn phim, Vinh Kinh còn có biểu hiện gì khác với bình thường không?”

Khi đó, có một việc rất thú vị. Trong lần đầu tiên ông ta sử dụng Giam cầm, có một chút trở ngại, ‌có thể cảm nhận được linh hồn của ‌bug đang chống cự lại. Nhưng đến lần thứ hai, bug hình như không lưu luyến gì với thế giới này, rất dễ dàng để bị giam cầm, cho đến khi thời gian kết thúc được thả ra. Nếu cứ mãi như vậy, thì trò chơi này không còn gì thú vị nữa cả.

Vinh Kinh tự biết mình đuối lý, nên lần này không đánh con cá đang đè mình nữa. Anh chỉ định giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây, nhưng không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này.

Vinh Kinh kinh ngạc nhìn chiếc di động đang chiếu sáng giữa bóng tối kia. Trên màn hình, Ngô Hàm Thích có vẻ như đang ở trong văn phòng, lười biếng lật vài trang sách rồi tán gẫu với con trai mình, thú vui giải trí rất tao nhã, nhìn như không có điều gì khiến ông ta thấy bất ngờ.

Đuối nước, biểu hiện bất thường…

Vinh Kinh hỏi số phòng, sau khi nghe được thông tin thì ậm ừ cho qua. Anh không quá để ý đến công việc của Ngô Phất Dục, cũng không thể can thiệp vào vấn đề này.

Tại sao Ngô Hàm Thích lại nhắc đến những việc này, ai sẽ chú ý đến những sự kiện này!

  1.  

Trợ lý kia nghĩ đây là người mà sếp mình ước ao đã lâu, chỉ có thể ‌ gật đầu.

Hình như anh đã bỏ quên điều gì đó, ví dụ như 6X.

6X là gì, chính là tên gọi yêu của độc giả nguyên tác, cũng là nhân vật được chú ý nhất ngoài năm tên biến thái.

Cũng chính vì ngoại hình xuất sắc, nên nhiều fans còn gọi ông ta là Thích mỹ nhân. Trong nguyên tác, ông ta thường xuất hiện với vai trò người trợ giúp Cố Hy, hành vi rất thần bí khó hiểu, cách ứng xử khéo kéo, mang tính khách quan lý trí rất cao, mang lại cảm giác hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới loài người.

Dường như có một tiếng nổ vang lên trong đầu Vinh Kinh, chỉ trong một thoáng, nhưng cảm xúc kì lạ như sợ hãi, hưng phấn và không cam lòng tập trung lại. Ban đầu khi nghe ‌Tạ Chiêm Hoằng nói hôm nay ‌Ngô Hàm Thích đến viện điều dưỡng thăm cụ Tạ, sau đó ông cụ ra lệnh phải canh chừng anh thật chặt, Vinh Kinh không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Ngô Hàm Thích luôn thể hiện ra sự tao nhã lịch sự, chăm sóc anh như một người lớn trong nhà.

Anh đã từng điểm qua từng tên biến thái, nhưng ai cũng không giống lắm, ngay cả Ngô Phất Dục cũng không đạt tiêu chuẩn. Vậy mà anh lại bỏ quên Ngô Hàm Thích luôn đóng vai bối cảnh trong nguyên tác. Bây giờ nghĩ lại, có thể Ngô Hàm Thích đã nói gì đó với cụ Tạ, để ông cụ phải lên tiếng nhắc nhở như vậy.

Thực ra, trong lúc ăn lẩu anh đã thắc mắc một việc. Trong nguyên tác, Ngô Hàm Thích không ăn cay. Người trong thế giới này có thể không biết, nhưng nó chắc chắn là sự thật có tồn tại, vậy thì sao ông ta đột nhiên ăn cay mà mặt không đổi sắc được.

Vinh Kinh không hỏi, nhưng vẫn nhớ chuyện này.

“Tứ diện sở ca”

Phải chăng một loại giác quan của Ngô Hàm Thích đã xảy ra vấn đề gì đó?

Khi đó, có một việc rất thú vị. Trong lần đầu tiên ông ta sử dụng Giam cầm, có một chút trở ngại, ‌có thể cảm nhận được linh hồn của ‌bug đang chống cự lại. Nhưng đến lần thứ hai, bug hình như không lưu luyến gì với thế giới này, rất dễ dàng để bị giam cầm, cho đến khi thời gian kết thúc được thả ra. Nếu cứ mãi như vậy, thì trò chơi này không còn gì thú vị nữa cả.

Mỗi điểm đáng ngờ đều không thể chứng minh thứ gì, nhưng nếu liên kết tất cả chúng lại với nhau, thì câu trả lời đã ở ngay trước tầm mắt‌.

Trong bóng tối, Vinh Kinh dời mắt từ điện thoại đi, nhìn chằm chằm vào Ngô Phất Dục.

Tính toán bao nhiêu lần, anh vẫn không ngờ, thì ra con cá này chính là điểm mấu chốt.

Đi mòn gót sắt tìm không thấy.

Công cuộc điều tra luật trời mãi không có tiến triển, lần đầu tiên xuất hiện điểm đột phá, trong một tình huống không ai lường được.

Tâm sự của tác giả:

6X là gì, chính là tên gọi yêu của độc giả nguyên tác, cũng là nhân vật được chú ý nhất ngoài năm tên biến thái.

Chương 91

Ngay vào lúc Ngô Phất Dục đang sững sờ, điện thoại vừa rơi mất do động tác vừa rồi chợt sáng lên, là cha hắn gọi video đến. Ngô Phất Dục nhận cuộc gọi theo bản năng. Ánh sáng từ màn hình di động rọi xuống người đàn ông bị hắn vồ ngã. Cuối cùng cũng nhìn thấy được người kia, Ngô Phất Dục kích động đến mức không nói thành lời. Chỉ đến khi giọng nói của ‌Ngô Hàm Thích vang lên, hắn mới phản ứng lại.“Nói thử nghe.”Cá: Ông đây sắp chết rồi, nên ăn miếng bánh này từ đằng trước, hay là từ bên cạnh đây, hay là nuốt chửng?

Các hạng mục hợp tác của hai gia tộc đều là công trình khổng lồ, mà thời hạn nhường lợi nhuận là 10 năm, nhưng vậy khoản tiền có liên quan rất khó để tưởng tượng ra được.

Hy: Thách mi dám ăn!

~*~

Chương 92

3 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 91

  1. Hình như hít drama nhiều quá mà tự dưng t nghĩ ra 1 thuyết âm mưu
    Trước khi truyện bắt đầu, Ngô Hàm Thích thích Vinh Kinh. Sau đó thiên đạo sợ dính bug, vì nếu NHT thích và bảo vệ VK thì thiết lập truyện sẽ hỏng. Nên nó làm ông quên đi VK, có thể là thông qua cái thuốc gì gì đó nên Cố Hy k đọc đc suy nghĩ ổng( thuốc đó với sự can thiệp của thiên đạo đã xuất hiện sớm) và bắt ổng làm tay sai. Ổng mất đi tình iu nên cảm thấy trống rỗng và làm tay sai cho thiên đạo. Nên lúc nhỏ bé VK muốn làm cô dâu của ổng. Tag là HE, và giết ngược nếu t nhớ k nhầm. Mình Cố Hy rất khó quật 5 thăng kia, nên t nghĩ NHT có lại ký ức, muốn trả thù thiên đạo nên giúp CH xử mấy cha nam chính. Xong 2 người ở bên nhau như bạn vong niên HE

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s