Xuyên nhầm sinh tử văn – 062

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 62

Lâm Tùng Nhân về đến nhà, sắc mặt cực kỳ xấu, giống như biết mình ăn phải con ruồi lại không thể nhổ ra vậy, tóm lại cả người ông trông vô cùng khó chịu. Về đến nhà, Lâm Tùng Nhân lập tức thay quan phục rồi tới Liễu gia. Bất kể chuyện này phát sinh thế nào, hiện giờ lời đồn đã truyền đi xôn xao cả trong ngoài triều đình, ông nên tới Liễu gia thỉnh tội.

Chỉ là lần đầu tiên trong đời, Lâm Tùng Nhân chưa bước vào đại môn Liễu gia, đã bị người gác cửa trực tiếp chặn lại. Người gác cửa này cũng từ biên quan trở về, chân bị thương, trong nhà không còn người thân, sinh hoạt cũng thành vấn đề, nên đi theo Liễu lão tướng quân đi tới kinh thành, muốn tìm một đường ra.

Người gác cửa này tính tình thẳng, không linh động như những người gác cổng nhà quan khác ở kinh thành. Sau khi gã biết Lâm Tùng Nhân là ai, sắc mặt lập tức khó coi, bộ dáng rất khó chịu. Nói Liễu lão tướng quân và Liễu Tuấn Khê không ở quý phủ, nhắn Lâm Tùng Nhân ngày khác lại đến, cứ như vậy chắn người ngoài cửa.

Vẻ mặt kia quá mức thành thật, nhìn qua là biết nói dối. Nhưng Lâm Tùng Nhân trong lòng tự hiểu, nếu như không có ý của Liễu lão tướng quân, cho dù trong lòng người gác cửa này không vui, cũng không dám làm như thế đấy. Nói cho cùng là Liễu lão tướng quân vẫn tức Lâm Cẩm Văn, không muốn gặp bất luận kẻ nào liên quan tới Lâm gia bọn họ.

Lâm Tùng Nhân suy nghĩ rõ ràng xong, vẻ mặt khổ tâm đối diện với cửa nói: “Nếu phụ thân không có nhà, vậy ngày khác ta lại đến là được. Cẩm Văn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện không biết chừng mực, ngày khác ta nhất định sẽ mang hắn đến tự mình nhận lỗi với phụ thân, chỉ mong phụ thân đừng tức giận hại sức khỏe.”

Người gác cửa nghe Lâm Tùng Nhân nói xong, sắc mặt mới tốt hơn một xíu.

Lâm Tùng Nhân hướng về phía cửa Liễu gia vái mấy cái mới rời khỏi, tư thái thả cực thấp. Hành động phen này của Lâm Tùng Nhân tự nhiên bị người lui tới thấy được, liên tưởng đến lời đồn đãi gần đây, người thấy được đều cảm thấy Lâm gia nuôi ra đứa con trai này thật là quá mệt tâm.

Lâm Tùng Nhân vừa đi là người giữ cửa lập tức bẩm báo việc này cho Liễu lão tướng quân, thái độ trong giọng nói coi như cùng nhận thức với Lâm Tùng Nhân. Mặc kệ đứa con của ông, Lâm Cẩm Văn là hạng người gì, thái độ Lâm Tùng Nhân đích thân nhận sai có thể chấp nhận được.

Liễu lão tướng quân nghe xong thì ánh mắt nặng trĩu cho người gác cổng lui ra, lão ở tiền thính trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy đi đến viện tử của Liễu Tuấn Khê.

Trong viện tử Liễu Tuấn Khê rất yên tĩnh, tỳ nữ hầu hạ thấy lão trên mặt đều thập phần cung kính, đáy mắt còn chút sợ sệt.

Liễu lão tướng quân trực tiếp đi vào phòng Liễu Tuấn Khê, lúc này Liễu Tuấn Khê đang nằm trên giường dưỡng thương. Thương thế kia là do hôm qua Liễu lão tướng quân tự mình dùng roi da đánh, đây cũng là một trong những lý do Lâm Tùng Nhân không thể bước vào đại môn Liễu gia.

Liễu Tuấn Khê hiện giờ đang khá suy yếu, cả người đều mệt mỏi, khắp người đều là mùi thuốc. Vết thương trên người hắn ta đau dữ dội, ngay cả ánh mắt linh động thường ngày cũng bị chịu đựng thay thế.

Lúc thấy Liễu lão tướng quân, ánh mắt Liễu Tuấn Khê hư nhược một ít, rồi sau đó hắn khe khẽ gọi tổ phụ.

Liễu lão tướng quân nhìn hắn ta, vẻ mặt không hiểu. Liễu Tuấn Khê biết Liễu lão tướng quân rất tức giận, bằng không ngày hôm qua cũng sẽ không bắt hắn quỳ gối ở từ đường đối mặt với liệt tổ liệt tông quất hắn gần chết, nhưng hắn không hối hận về những chuyện đã xảy ra.

Liễu lão tướng quân vô cùng hiểu đứa cháu này, nhìn có vẻ hoạt bát không có tâm nhãn, nhưng thật chất là một người rất biết suy nghĩ. Ban đầu ở biên quan không phải là không có nữ tử cùng tiểu ca gia thế phẩm hạnh đều rất tốt muốn kết thân với Liễu Tuấn Khê, nhưng sau khi Liễu Tuấn Khê biết được việc này, đã quỳ trước mặt bọn họ từ chối, còn nói cả đời mình sẽ không kết hôn.

Lúc ấy trong lòng bọn họ đều có chút áy náy, dù sao Liễu Tuấn Khê tuổi còn trẻ đã phải chứng kiến hết thảy ở biên quan. Cộng thêm hắn thật sự kháng cự quyết liệt, biên quan thỉnh thoảng lại có chiến sự nhỏ, việc này cũng bị bỏ qua.

Vì vậy mà Liễu Tuấn Khê đến nay chưa cưới vợ.

Liễu lão tướng quân thường niên chiến đấu ở sa trường, ánh mắt sắc lạnh, lão nhìn Liễu Tuấn Khê nói: “Xem ra trong lòng ngươi thập phần rõ ràng thế cục hiện giờ.”

Liễu Tuấn Khê bị ánh mắt của lão quét qua mà tim đập nhanh, nhưng hắn ta không lãng tránh ánh mắt, hắn hạ giọng nói: “Tổ phụ, có phải hiện giờ lời đồn đã truyền khắp kinh thành rồi không.”

Liễu lão tướng quân hừ lạnh: “Chẳng phải từ đầu đã nằm trong dự liệu của ngươi sao? Bây giờ ngươi hài lòng chưa?”

Khóe môi Liễu Tuấn Khê giật giật, là bị vết thương sau lưng hành. Hắn ta biết trong lòng Liễu lão tướng quân không thoải mái, nhưng có một số việc hắn làm cũng làm rồi, coi như cho hắn ta lựa chọn một lần nữa, hắn ta cũng không thay đổi.

Bất kể là xuất phát từ lòng riêng hay là cái khác, tình huống trước mắt hắn ta tương đối hài lòng. Nói ra thì lúc đầu khi nhận được truyền tin của Tiêu Như Quy, hắn ta và Liễu lão tướng quân đều có chút kinh ngạc, bọn họ thật sự không nghĩ tới Ôn gia muốn hãm hại lên đầu Liễu gia.

Liễu lão tướng quân vẫn tương đối trầm ổn, lão cẩn thận phân tích chuyện này, cảm thấy khả năng Ôn gia và Liễu gia kết thân không cao. Ôn gia truyền ra lời đồn như vậy, nói không chừng có mục đích gì khác.

Chủ yếu là hiện tại quyền thế sau lưng Đại hoàng tử đã rất lớn rồi, hơn nữa cửa hôn sự Liễu gia này, Hoàng đế khẳng định là người đầu tiên không hài lòng. Đại hoàng tử phạm sai lầm, đứng trên góc độ phụ tử Hoàng đế có thể không truy cứu, đơn giản là vì Hoàng đế vẫn có chút mềm lòng với Chu Thụy, nhi tử duy nhất trưởng thành.

Ngoài ra những chuyện kia cuối cùng vẫn không có chứng cớ xác thực có thể chứng minh là Chu Thụy làm, mấu chốt nhất đó là bất kể Chu Thụy nhảy nhót như thế nào, Hoàng đế cảm giác mình vẫn có thể nắm gã trong tay.

Nếu như Chu Thụy hiển lộ rõ ràng ý niệm mình muốn thoát khỏi khống chế của Hoàng đế, vậy Hoàng đế khẳng định không đồng ý. Sau lưng có Ôn gia, còn có Liễu gia, vậy tương đương Hoàng đế cái gì cũng không còn rồi. Loại tình huống này, nói không chừng Hoàng đế tức giận trực tiếp phế Đại hoàng tử ngay lập tức, dù sao hoàng tử phía dưới cũng không ra hồn vậy thôi, nói cho cùng thì Đại hoàng tử chỉ hơn người do có được thân phận trưởng tử và hoàng tử trưởng thành.

Nếu gã thật sự khiến Hoàng đế tức lên, Hoàng đế chắc chắn sẽ không tha cho gã.

Đương nhiên, cũng có thể Ôn gia thật sự bị mỡ heo che mắt, muốn dùng quan hệ thông gia lôi kéo Liễu gia, tuy khả năng này tính rất nhỏ nhưng cũng không có thể loại trừ. Liễu lão tướng quân và Liễu Tuấn Khê có nhiều phương án để đối phó tình huống này, thường thấy nhất dễ dàng nhất là tìm cao tăng đắc đạo, trước khi sự việc xảy ra thì để ngài khai khẩu cho Liễu Tuấn Khê, nói hắn ta bát tự cứng, không dễ lấy vợ vân vân.

Cũng có thể khi chuyện xảy ra đến nói trước với Ôn gia, Liễu Tuấn Khê ở biên quan đã lấy vợ sinh con hoặc có người trong lòng. Chỉ có điều cách nói này hơi mạo hiểm, tuy rằng Bắc Cảnh cách xa kinh thành, nhưng người có ý nếu muốn kiểm chứng, nhất định có thể tra ra hư ảo bên trong.

Lỡ đâu đến lúc đó bại lộ lại càng khó coi.

Đương nhiên cũng có vài thủ đoạn ti tiện hơn, nhưng Liễu lão tướng quân khinh thường không thèm xài, Liễu Tuấn Khê cũng không muốn xài. Có những lúc, người sống sót từ nơi chiến trường cửu tử nhất sinh càng đơn thuần hơn người sống trong bùn nhơ, cũng dễ bị người ta khiêu khích hơn.

Chẳng qua lúc đang thương lượng những chuyện này, Liễu Tuấn Khê đột nhiên mở miệng nói: “Phương pháp này không tệ, nhưng có vẻ hơi khiên cưỡng, chẳng bằng nghĩ ra kế một phát ăn luôn.”

Liễu lão tướng quân trong lòng có trực giác không tốt, nhưng vẫn mở miệng hỏi, có cách gì một phát ăn luôn.

Lúc ấy khóe miệng Liễu Tuấn Khê hiện lên nụ cười rạng rỡ như gió xuân, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại khiến người khác cực tức giận, hắn ta nói: “Nếu như việc này có lời đồn gì truyền ra, chẳng bằng nói thẳng ta không thể kết hôn là được. Ở biên quan, cũng không phải tổ phụ chưa gặp huynh đệ ký khế ước, cả đời sinh hoạt chung một chỗ đấy sao, đến lúc tổ phụ cứ nói, ta cũng là người như vậy không được sao.”

Hiếm khi Liễu lão tướng quân gặp được chuyện có thế khiến lão biến sắc, mấy câu nói không nặng không nhẹ của Liễu Tuấn Khê lại có thể khiến ông thay đổi sắc mặt.

Lúc ấy thiếu chút nữa Liễu lão tướng quân đã chấp hành gia pháp ngay và luôn, lão nói: “Không được, ngươi không muốn cưới vợ, chúng ta có thể tạm thời không đề cập tới việc này, nhưng mà chuyện này thì không thể.”

“Chẳng lẽ tổ phụ còn có thể tìm ra cách nào càng hoàn mỹ hơn sao?” Liễu Tuấn Khê không thèm để ý tới phản đối của Liễu lão tướng quân, hắn ta nói: “Tin là do Lâm Cẩm Văn truyền tới, chúng ta cũng nên suy nghĩ cho hắn một chút.”

Liễu lão thái gia nghe Liễu Tuấn Khê nói thì nhíu nhíu mày, mặc dù lão và Liễu Tuấn Khê không nói rõ, nhưng trong lòng coi như cam chịu,  Ôn gia không có động tác trước, bọn họ không sẽ để lộ bất luận tiếng gió nào. Đây cũng là vì che chở Lâm Cẩm Văn.

Liễu gia không giống với bất kỳ ai thân ở trong vòng xoáy kinh thành này, thậm chí trên ý nghĩa nào đó có thể nói bọn họ là người ngoài, là ở ngoài đứng xem. Thân là người ở ngoài đứng xem, góc nhìn đối xử tổng không giống người khác. Người bên ngoài có thể trích lợi ích của bản thân ra, dù sao sẽ hành xử càng thêm lý trí.

Cũng giống với Lâm Cẩm Văn, người này ở trong mắt người khác chỉ là một tên nhà giàu ít học, làm việc không đầu óc, ỷ vào sự ưu ái của Hoàng đế làm xằng làm bậy, là một tồn tại khiến người chán ghét. Nhưng theo ý của Liễu Tuấn Khê và Liễu lão thái gia, mặc kệ Lâm Cẩm Văn làm chuyện gì cũng chưa từng bị thiệt.

Chính là tình cảnh có chút thảm, bây giờ nhìn thì thấy phong quang, nhưng bốn phía đều là mưa gió.

Về phần Lâm gia, lúc ở biên quan, Lâm Tùng Nhân thường xuyên viết thư đến đây, trong lòng luôn đề cập áy náy của ông với Lâm Cẩm Văn và Liễu thị. Lúc ấy Liễu Tuấn Khê đã cảm thấy người này có điểm lạ, chỉ là nói không nên lời lạ chỗ nào.

Đợi trở lại kinh thành mới phát hiện, thái độ của tất cả mọi người đối với Lâm Tùng Nhân đều là ca ngợi, nhắc đến ông luôn là dáng vẻ từ phụ yêu chiều nhi tử. Mà Lâm Cẩm Văn, đích xác là quá mức hoang đường.

Sau khi bọn họ hồi kinh cũng âm thầm tìm người tìm hiểu chuyện của Lâm gia, phát hiện Lâm Tùng Nhân cũng không tham lam của hồi môn Liễu thị, ngược lại khi Lâm Cẩm Văn kết hôn đã hoàn trả đầy đủ, hơn nữa thái độ của Lâm Tùng Nhân đối với Lâm Cẩm Văn tốt hơn với Lâm Văn Quyến rất nhiều.

Chỉ là khi bọn hắn còn chưa phân biệt được thật giả bên trong, giật mình nghe được một tin đồn, nói Lâm Cẩm Văn là con riêng của Hoàng đế. Tuy rằng việc này đã bị Hoàng đế ra lệnh cấm đồn đãi, nhưng Liễu lão tướng quân vẫn nghe được tiếng gió.

Điều này khiến lão thập phần phẫn nộ, trong chuyện này Lâm Tùng Nhân biểu hiện vô cùng trấn định, ông quỳ gối trước mặt Liễu lão tướng quân, chỉ tay lên trời thề, chuyện này không phải thật sự. Sở dĩ có tin đồn như vậy, là vì Hoàng đế quá ưu ái Lâm Cẩm Văn, bị Tam hoàng tử Chu Tường ghen ghét, ăn nói bậy bạ nên mới có lời đồn như vậy.

Liễu lão tướng quân thấy Lâm Tùng Nhân khẳng định kiên quyết như vậy, cuối cùng mới bớt giận. Chỉ là sau khi người đi rồi, trong lòng càng nghĩ càng thấy không hợp lý.

Mọi người đều nói năm đó Liễu thị nghe lầm tin cha và anh chết trận sa trường nên phát điên, cuối cùng thắt cổ mà chết. Nữ nhi của mình lão tự hiểu, tính tình Liễu thị mạnh mẽ không phải giả, đã kết hôn sinh tử, cho dù vô cùng bi thống nhưng nhìn vào trượng phu hài tử, cũng sẽ không điên mất.

Mấu chốt nhất chính là, nàng một nội trạch phu nhân, làm sao biết chuyện gì xảy ra ở biên quan. Coi như là Liễu gia mọi người chết trận, Lâm gia vì sao không lén giấu đi, là ai nói hưu nói vượn ở trước mặt Liễu thị hay sao?

Trong lòng không nghi ngờ, thì không có vấn đề, một khi trong lòng có chỗ nghi ngờ, vậy khắp nơi có thể thấy được vấn đề.

Nhưng mặc dù như vậy, Liễu lão tướng quân vẫn kiềm chế được tính tình của mình. Hiện tại danh tiếng Liễu gia quá thịnh, chẳng những tất cả mọi người ở kinh thành theo dõi lão, ngay cả Hoàng đế cũng đang ngó chừng, lão chỉ có thể âm thầm đi thăm dò chứng nhận một việc, mà không thể quang minh chính đại đi thăm dò.

Khiến cho lòng Liễu lão tướng quân càng thêm phức tạp chính là, từ khi Liễu Tuấn Khê tiếp xúc với Lâm Cẩm Văn mà xem, Lâm Cẩm Văn thực sự không phải người như mặt ngoài, trái lại hắn sống tương đối thấu triệt.

Đối với Lâm gia một chút tín nhiệm cũng không có, đối với sủng tín của Hoàng đế nhìn càng rõ ràng. Hơn nữa theo Liễu Tuấn Khê nói, quan hệ của Lâm Cẩm Văn và Tiêu Như Quy tuyệt đối không phải đối địch đơn giản như mặt ngoài.

Trước khi người Liễu gia trở về kinh, Lâm Cẩm Văn vẫn luôn một mình đứng trong mưa gió, đang cố gắng từng chút từng chút thành lập thế lực của riêng mình.

Bộ dáng Lâm Cẩm Văn biểu hiện ra ngoài, là hắn muốn cho mọi người thấy. Dáng vẻ thật sự bên dưới vỏ bọc đó bọn họ không nhìn thấy, nhưng tuyệt đối không ngu.

Về phần vì sao Lâm Cẩm Văn biểu hiện như vậy, Liễu lão tướng quân và Liễu Tuấn Khê trong lòng mơ hồ có chút hiểu biết, chỉ là bọn hắn cũng không vì vậy lên tiếng ngăn cản. Mọi người đều muốn lưu lại đường lui cho chính mình, bọn họ làm như vậy, Lâm Cẩm Văn chìm trong vòng xoáy đó tự nhiên cũng có thể làm như vậy.

Nhìn ra Liễu lão tướng quân đang trầm tư, Liễu Tuấn Khê nhanh tiếp tục mở miệng nói: “Tổ phụ, dưới tình thế như vậy Lâm Cẩm Văn còn nghĩ cho Liễu gia, chúng ta không thể đâm sau lưng hắn, bản thân có thể giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ, hà tất lưu lại nhược điểm.”

Liễu lão tướng quân trong lòng biết Liễu Tuấn Khê đang ngụy biện, hắn coi như nhìn ra Liễu Tuấn Khê căn bản chính là lên tiếng vì chủ ý này.

Liễu Tuấn Khê thấy thái độ Liễu lão tướng quân có chút buông lỏng rồi, vừa chỉ chỉ mặt mình vừa nói: “Lời đại nghịch bất đạo tổ phụ nói không được, Hoàng thượng còn có thể được mấy năm nữa. Đợi Hoàng thượng trăm tuổi, Liễu gia chúng ta có thể thành công lui thân hay không cũng là vấn đề.”

Chu Thụy Đại hoàng tử này tâm nhãn nhỏ hẹp, nếu gã đăng cơ làm Đế, Liễu gia sớm muộn cũng diệt môn.

Xung đột giữa Lâm Cẩm Văn cùng Chu Thụy bọn họ cũng biết, Lâm Cẩm Văn chắc chắn sẽ không muốn Chu Thụy đăng cơ. Cũng chỉ còn lại mấy vị hoàng tử như vậy, hiện tại Tứ hoàng tử lại triệt để vô duyên cùng ngôi vị Hoàng đế, đường sống có thể chọn lựa mất đi rất nhiều.

Liễu lão tướng quân cùng Liễu Tuấn Khê đứng góc độ của Lâm Cẩm Văn suy nghĩ chuyện này, biện pháp tốt nhất là nâng đỡ Ngũ hoàng tử Chu Khang. Hoàng đế tuổi già Chu Khang tuổi nhỏ, lúc Chu Khang trở thành Hoàng đế có lẽ vẫn còn vị thành niên. Nếu Lâm Cẩm Văn có quyền có thế, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Liễu lão tướng quân cuối cùng cũng đồng ý với phương án hoang đường nhưng không để người ta tìm ra sai lầm của Liễu Tuấn Khê, chờ sau khi triều đình triệt để an ổn, Liễu gia bọn họ có thể từ từ an ổn rút lui.

Bởi vì tới lúc đó chuyện có thể làm rất nhiều, Liễu Tuấn Khê kết hôn muộn vài năm cũng không sao.

Nhưng nước đến chân, chẳng ai ngờ được Hoàng đế đột nhiên chặn ngang một chân như vậy, muốn Liễu Tuấn Khê lấy công chúa. Lúc ấy trong lòng Liễu lão tướng quân đã mắng Ôn lão thái gia lên bờ xuống ruộng. Thật sự là quá hèn hạ, cho dù Liễu Tuấn Khê không cưới cũng không thể lấy công chúa được.

Sau đó hai người bèn ở trước mặt Hoàng đế kẻ xướng người hoạ, cộng thêm nghe được Hoàng đế như vậy nói ra lời của Lâm Cẩm Văn. Lúc ấy Liễu Tuấn Khê chợt hiểu ra, Lâm Cẩm Văn đã sớm ở trước mặt Hoàng đế tìm cớ thoái thác cho hắn ta.

Nhưng khiến cho người khác khó tiếp nhận nhất không gì qua được bất lực, nhưng từ nơi này cũng có thể thấy được Lâm Cẩm Văn căn bản không muốn để Liễu Tuấn Khê làm phò mã.

Trước mắt chuyện của Hoàng đế đã giải quyết xong, nhưng Liễu lão tướng quân trong lòng rốt cuộc là khó có thể nuốt trôi. Liễu Tuấn Khê cùng Lâm Cẩm Văn đánh một trận, triệt để tăng thêm hướng gió của lời đồn, lão nhịn không được quất Liễu Tuấn Khê một trận.

Hành động này cũng có ý cho Hoàng thượng thấy, dù sao lời đồn đã lan truyền thành cái dạng này. Liễu Tuấn Khê thân là đàn ông Liễu gia, lại không thể vì Liễu gia khai chi tán diệp, Liễu lão tướng quân cũng sĩ diện, quất hắn ta một trận cũng hợp tình lý. Cũng từ đó phản ánh thái độ của Liễu gia sau khi chuyện này bị truyền ra ngoài, càng thêm chứng thực thái độ vô cùng tức giận của Liễu gia với nhân vật chính Lâm Cẩm Văn trong lời đồn.

Liễu Tuấn Khê cũng trung thực, biết mình chọc tức Liễu lão tướng quân, nên để lão đánh thoải mái. Có điều sau khi Liễu lão tướng quân đánh hắn ta một trận, đã để người lập tức đưa hắn ta tới quân y chữa thương.

Chuyện bây giờ đã đến trình độ này, lời đồn so với trong tưởng tượng bọn họ còn ghê gớm hơn nhiều, tựa hồ tất cả mũi nhọn đều hướng về Lâm Cẩm Văn. Tất cả mọi người đang chờ Liễu gia và Lâm gia trở mặt.

Bọn họ xác thực chờ được, hôm nay ngay cả cửa lớn của Liễu gia Lâm Tùng Nhân cũng chưa bước qua được.

Liễu lão tướng quân nhìn Liễu Tuấn Khê đang chịu đựng đau đớn toàn thân nói chuyện với mình, dường như thấy được Liễu Tuấn Khê lúc bị thương trên chiến trường, trở lại nơi trú quân vẻ mặt bình thản để quân y băng bó vết thương cho mình. Điều này khiến trong lòng Liễu lão tướng quân có chút khó giải, nhớ ngày đó, lần đầu tiên Liễu Tuấn Khê giết người trên chiến trường, về đến nhà nôn thốc nôn tháo, liên tục nhiều ngày nửa đêm mơ thấy ác mộng bừng tỉnh xong thì ngủ không được.

Hiện tại thanh niên sợ hãi hai tay nhuốm máu đã thay đổi, nghĩ tới đây, giọng Liễu lão tướng quân mềm mỏng hơn nói: “Ngươi cứ lo dưỡng thương, chuyện còn lại ta sẽ xử lý.”

Liễu Tuấn Khê tạm ngừng, nói: “Dạ, tổ phụ. Nhưng mà tổ phụ, trong lòng ta vẫn có chút bận tâm về Cẩm Văn, thời gian này không tiện liên lạc nhiều với hắn, ta muốn viết thư cho Tiêu Như Quy, hỏi thử xem tình cảnh hiện tại của hắn thế nào.”

Hiện giờ Lâm Cẩm Văn phải đối mặt với quá nhiều chuyện, bọn họ cần phải thường xuyên tìm hiểu tin tức. Liễu Tuấn Khê đột nhiên đưa ra đề xuất, Liễu lão tướng quân cũng không nghĩ nhiều, mới nói: “Quan hệ của Tiêu Như Quy và Cẩm Văn cố gắng ít nhắc đến, miễn cho bị người phát giác. Hiện tại cũng không phải là thời kì đặc biệt gì, ngươi không cần lo lắng quá mức. Có chuyện gì thì chờ thương thế của ngươi tốt lên rồi hãy nói.”

Liễu Tuấn Khê vốn còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ giật giật môi, cũng không nói gì rồi đi ra.

Sau khi Liễu lão tướng quân đi rồi, Liễu Tuấn Khê nằm ở trên giường thở dài thật sâu. Hắn ta đầu chôn lên gối, trong lòng vẫn đang nghĩ về Tiêu Như Quy. Người nọ nhỏ mọn như vậy, cũng không biết qua mấy ngày nữa thương thế hắn ta tốt lên rồi mới đi gặp y, y có giận không.

Liễu lão tướng quân vẫn cho rằng lời hắn ta nói với Hoàng đế là để trì hoãn mà thôi, nhưng Liễu Tuấn Khê lại biết rõ, những lời kia của hắn ta phần lớn đều là thật lòng. Hắn ta cũng không phải thật sự thích nam tử, hắn ta vốn bản không thích bất kỳ ai, nam nhân, nữ nhân hay tiểu ca hắn đều không thích.

Trước lúc hồi kinh, hắn ta một lòng hướng về chiến trường, chỉ hy vọng biên quan không còn chiến sự, tứ hải an bình.

Sau khi hồi kinh, hắn ta rảnh rỗi sinh nông nổi thì lại gặp Tiêu Như Quy. Ngay từ đầu hắn ta cũng không quá chú ý đến Tiêu Như Quy, lần đầu tiên chú ý tới là khi y và Lâm Cẩm Văn hẹn nhau ở trên tửu lâu, lần đó hắn ta chợt cảm thấy quan hệ của Tiêu Như Quy và Lâm Cẩm Văn không tầm thường.

Lần thứ hai chính là lúc ở thú phòng, lúc y tay cầm kiếm sắc bén sắp sửa chém đầu mãnh thú, trong giọng nói của Tiêu Như Quy có vài phần cấp bách bảo hắn ta thối lui.

Hắn ta lui ra, Tiêu Như Quy chém chết mãnh thú. Có người cố ý nhắc tới, nghi ngờ Tiêu Như Quy làm như vậy là muốn đoạt công lao, nhưng Liễu Tuấn Khê lại rõ ràng Tiêu Như Quy tuyệt đối không phải người như thế.

Từ mức độ nào mà mà nói, Tiêu Như Quy là đang thay hắn ta ngăn chặn mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hắn ta là võ tướng, còn là võ tướng bị Hoàng đế cực kỳ kiêng kị. Hắn ta vào cung trên người không được mang theo vũ khí, mặc dù thanh kiếm đó là Tiêu Như Quy ném tới, tuy hắn ta dùng kiếm cứu được Hoàng đế.

Có lẽ lúc ấy Hoàng đế sẽ có lòng cảm kích đối với ơn cứu mạng của hắn ta, nhưng sau đó nếu Hoàng đế muốn kiếm chuyện với Liễu gia bọn họ, không phụng chỉ mà dám cầm kiếm sắc bén giết chết mãnh thú, có lẽ sẽ biến thành tội chứng dám sử dụng vũ khí sắc bén trước mặt Hoàng đế.

Lúc đó thì sợ là hắn ta có bao nhiêu cái miệng cũng không biện bác giải được những điều này, Tiêu Như Quy đã giúp hắn ta bóp chết mọi phiền phức ngay từ đầu. Lúc ấy Hoàng đế phạt trượng Tiêu Như Quy, không biết có nhìn ra những điều này không, không biết trong lòng có ngầm tức giận không.

Vốn ban đầu Liễu Tuấn Khê đưa thuốc cho Tiêu Như Quy, chỉ vì cảm kích mà hai bên ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Chỉ là về sau hắn ta phát hiện vũng nước ở Tiêu gia cũng đục ngầu, cha mẹ của y kính y sợ y, thậm chí có khi muốn y chết cho rồi, có khi lại bởi vì quyền thế của y mà dốc sức liều mạng nịnh bợ y.

Thậm chí hắn ta còn loáng thoáng nghe được Tiêu Như Quy có nhược điểm gì đó bị cha mẹ nắm trong tay, chính là kiểu nhược điểm mà nói ra chính là chết, có khi cái chuôi này cũng sẽ trở thành một loại uy hiếp. Mà Tiêu Như Quy rõ ràng hết thảy việc ở Tiêu gia, khi đó Liễu Tuấn Khê cảm thấy trong lòng cũng có chút khó diễn tả.

Trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ muốn che chở một người. Hắn ta tuổi không còn nhỏ, mục tiêu cũng rõ ràng, đã có cảm giác thì sẵn sàng nghe theo cảm giác của mình.

Tiêu Như Quy là người thông minh, nghĩ đến bản thân hữu ý vô ý trêu chọc, Liễu Tuấn Khê không khỏi cười ra tiếng. Chẳng qua là bật cười, hắn liền kêu rên hai tiếng, tổn thương sau lưng thật sự rất đau.

Liễu Tuấn Khê cảm thấy có một câu Liễu lão tướng quân nói đúng, mặc kệ tình hình bên ngoài thế nào, hiện tại hắn ta chỉ có thể dưỡng thương cho tốt mà thôi.

khi Liễu Tuấn Khê đang tưởng tượng về tương lai tốt đẹp của, Lâm Cẩm Văn ở trong cung phải chịu rất nhiều sự khinh bỉ. Cũng may Lâm Cẩm Văn không phải người để mình chịu thiệt thòi, trước tiên chạy đến trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể. Nói trong cung đột nhiên đồn quá trời quá đất, lời đồn nói hắn bịa chuyện Liễu Tuấn Khê yêu thích nam tử, hiện tại biến thành hắn tâm tư đen tối xấu xa vu oan đại anh hùng biên cảnh thân có trọng thương không thể hành phòng, hắn ghen ghét Liễu Tuấn Khê, cố ý không muốn hắn ta kết hôn cưới vợ, mưu đồ chiếm đoạt tài sản của Liễu gia.

Nếu lời đồn cứ tùy tiện lan truyền như vậy, Lâm Cẩm Văn cảm giác mình sắp bị những người không rõ chân tướng hợp lực hội đồng mất. Lâm Cẩm Văn kể lể khiến mình rất đáng thương, đến nỗi Hoàng đế nghe cũng có chút chột dạ.

Hắn vốn cố ý nói chuyện nhấn mạnh hạ lưu, có hai mục đích, thứ nhất là để mọi người đều biết Liễu Tuấn Khê thích nam tử hoặc là không được, thứ hai chứng minh chuyện Lâm Cẩm Văn và Liễu Tuấn Khê trở mặt.

Liễu lão tướng quân địa vị rất quan trọng, cộng thêm Liễu gia đối với ông có đề phòng, nếu như dám lưu lại Liễu Dật ở biên quan, đã nói lên Liễu gia tâm không thuần túy. Vạn nhất Liễu lão tướng quân xuất hiện suy nghĩ không nên có, vậy cũng không tốt.

Nhưng ai ngờ lời đồn lại biến sự tình thành như vậy, nghìn sai vạn sai đều là Lâm Cẩm Văn sai.

Hoàng đế thấy Lâm Cẩm Văn quả thật có điểm đáng thương, nên thả cho hắn hai ngày nghỉ, bảo hắn cứ ở nhà nghỉ ngơi cho đã, không cần để ý những lời đồn này, còn nói mình sẽ điều tra rõ tại sao lại xảy ra chuyện này.

Lâm Cẩm Văn cảm kích với một hồi thoại chẳng có nội dung cụ thể gì của Hoàng đế, sau đó thừa cơ về nhà. Hắn một chút cũng không muốn tiếp tục ở trong hoàng cung đối phó với Hoàng đế, hiện tại hắn chỉ muốn về nhà thăm Cố Khinh Lâm, thuận tiện giáo dục cho con của mình.

Về đến nhà, trước tiên Lâm Cẩm Văn kể lại chuyện ngày hôm nay cho Cố Khinh Lâm nghe.

Cố Khinh Lâm nghe xong là biết bên trong có vấn đề: “Có người cố ý quậy cho đục nước ở bên trong?”

Lâm Cẩm Văn nhấp một ngụm trà, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cố Khinh Lâm nhíu mày, vẻ mặt có chút âm trầm. Quậy cho đục lên thì đơn giản chỉ có mấy người như vậy, y không cần nghĩ cũng biết là ai.

Y có chút không hiểu là, tại sao Ôn gia phải làm như vậy, đối với bọn họ có chỗ tốt gì sao?

Lâm Cẩm Văn thấy bộ dạng Cố Khinh Lâm cau mày, liếc sơ là hắn biết người này đang suy nghĩ cái gì, bèn thấp giọng cười cười nói: “Trong cung này nước rất sâu, người mà ta đắc tội cũng nhiều, bên trong khẳng định không chỉ có Đại hoàng tử và Ôn gia ra tay.”

Cố Khinh Lâm nói: “Ta hiểu rõ cách làm việc của ngoại tổ phụ, lão sẽ không vô duyên vô cớ làm việc gì, khẳng định bên trong có mục đích.”

Lâm Cẩm Văn không sao cả mà nói: “Mục đích của tất cả mọi người đều là vị trí kia mà thôi.”

Hiện tại tất cả mọi người đang đợi một cơ hội, trong khi chờ cơ hội này tiến đến, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị vì nó, chỉ sợ mình sẽ hoàn toàn thất bại ở phút cuối cùng.

Lâm Cẩm Văn mơ hồ có cảm giác, theo cách làm việc càng ngày càng táo bạo của Chu Thụy, cơ hội kia đã càng ngày càng gần.

Chương 63

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s