Bình Tĩnh – Chương 90

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Bàn tay Vinh Kinh nổi gân xanh, anh kiềm chế hỏi: “Sao con đường này phải rẽ nhiều vậy?”

Dịch: Mặc Thủy

Sao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay không

Cố Hy thật sự không dám tin vào vận may của mình. Anh thấy Vinh Kinh ra hiệu với mình, ý là ra ngoài chờ. Bây giờ anh chỉ muốn ở yên tại chỗ không đi đâu cả.

“Ba, con đi toilet.” Sao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay không.

.

Chiếc xe màu đen chạy trên đường như bay. Vinh Kinh căn dặn Chu Du đi về phía bệnh viện mà anh tra được là đánh giá tốt hơn, định kiểm tra toàn diện cho Cố Hy. Ngay cả lần trước phát hiện pheromone hoạt động quá mức, Cố Hy cũng qua loa che giấu cho xong, anh vẫn chưa biết là nguyên nhân gì.

Vinh Kinh vừa gỡ lớp áo khoác đang che Cố Hy ra, giải phóng cho gương mặt hơi nóng lên kia, vừa quan sát tình hình trên đường. Khi nhìn ra anh mới thấu bất thường, bên ngoài vốn đang nắng chang chang bỗng nhiên lại có mây đen kéo đến, nhưng lát sau mặt trời lại ló dạng từ sau tầng mây dày‌. Sự biến đổi liên tục này duy trì rất lâu.

Vinh Kinh bất đắc dĩ, xé vỏ kẹo cho người kia, khi đưa kẹo vào miệng Cố Hy lại được đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ qua tay.Chương 90

Tôi cũng muốn biết, gấp rút chạy đến đây như lửa sém lông mày, rồi lại phát hiện mọi việc cứ như thêm dầu vào lửa, là tại vì sao.

Trong đầu Cố Hy như có cuồng phong quét qua, từ khi quen biết đến nay rõ ràng anh đã duy trì rất tốt, sao bây giờ đột nhiên lại lộ tẩy chứ‌!

Nói rồi‌, anh đưa kẹo cho Vinh Kinh.

Âm thanh nhẹ bẫng truyền vào tai, như từng gợn sóng nhỏ.

Tại các người ép tôi đấy. Cố Hy cảm thấy sức kiềm chế của mình quá yếu ớt trước sự tấn công của pheromone xa lạ kia. Có nhiều việc không phải là không biết, mà phải xem mức độ đả kích đến đâu, đám ong bướm này đúng là quá ngông cuồng! Vậy thì không thể trách anh mạnh tay được.

Cố Hy thật sự không dám tin vào vận may của mình. Anh thấy Vinh Kinh ra hiệu với mình, ý là ra ngoài chờ. Bây giờ anh chỉ muốn ở yên tại chỗ không đi đâu cả.

Một ngón tay chặn lời nói của anh lại, giống hệt như trước đây đã từng làm.

Tôi cũng muốn biết, gấp rút chạy đến đây như lửa sém lông mày, rồi lại phát hiện mọi việc cứ như thêm dầu vào lửa, là tại vì sao.

Cố Hy ra khỏi phòng tập võ, thấy Vinh Kinh đang đứng dựa vào lan can tầng ba, vừa xem điện thoại vừa chờ anh. Ánh đèn trần từ đại sảnh cách đó không xa rọi lên, khiến Vinh Kinh càng trở nên tuấn tú hơn.

Cố Hy rụt tay về‌, nhỏ giọng thì thầm: “Cứng cứng đó.”

Tại các người ép tôi đấy.

Cố Hy đã khôi phục lại từ trạng thái đơ máy, ánh mắt anh dịu đi, khí chất quanh người đột nhiên thay đổi, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu tìm lời giải thích, nhất định phải để Vinh Kinh tin rằng mình yếu ớt thật sự, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến chỉ số hạnh phúc sau này mất.

Chu Du khóc không ra nước mắt, hắn vừa mới đi cách đây không lâu, bây giờ còn một đống công việc chưa hoàn thành: “Hả?”

Vinh Kinh thấy anh bước ra thì vẫy tay‌, chỉ nhìn vẻ mặt thì không thể biết được Vinh Kinh đang suy nghĩ gì ‌.

Cố Hy đang cảm thấy rất khó chịu vì mùi pheromone xa lạ đang quanh quẩn bên mình. Anh ngửi thấy mùi không thuộc về mình từ Vinh Kinh, tựa như lãnh địa của mình bị người khác xâm nhập. Trước khi đến đây, Vinh Kinh có tiếp xúc với một Alpha, ít nhất là từng ôm một cái. Là ai, không phải Ngô Phất Dục, mùi hương này nhu hòa hơn của Alpha nhưng vẫn mãnh liệt hơn của Omega, chẳng lẽ là thực tập sinh có ngoại hình xuất sắc trong đoạn video kia? Tình cờ hay cố ý?

Cố Hy cúi đầu, tự trách mình vì sao vừa rồi chỉ nghĩ đến cái sung sướng trước mắt, mà không thể kìm chế bản thân lại kia chứ. Anh di chuyển rất chậm, đầu óc suy nghĩ liên tục.

Mí mắt Vinh Kinh giật giật, anh bắt được bàn tay nghịch ngợm kia: “Không có gì, điện thoại để trong túi thôi.”

Vinh Kinh nhìn lại Cố Hy, thậm chí còn thấy xấu hổ vì tâm tư không nên có của mình. Vì một phút nóng ruột, anh vội vàng cởi áo khoác trùm lên người kia, rồi bế ngang lên.

Khoảng cách với Vinh Kinh càng lúc càng gần, Cố Hy đột nhiên nghĩ ra, khi ánh mắt vừa tiếp xúc với Vinh Kinh thì ngã về hướng ngược lại mà ngất. Bởi vì hướng ngược lại có vẻ thực tế hơn, không có dấu vết nhân tạo.

Vinh Kinh bỗng nhiên nhớ lại trong nguyên tác, Cố Hy cũng thỉnh thoảng ngất đi, đó là trạng thái khi bị bọn biến thái kia chọc giận quá mức. Anh lại nhớ đến lão giám đốc bị đánh bầm dập kia, thầm thấy Cố Hy vừa rồi ra tay hơi nhẹ‌.

Vinh Kinh cho rằng mình khá hiểu ‌Cố Hy, là bởi vì bản thân người đọc đang đeo lớp kính lọc tươi đẹp, mà Cố Hy thật sự còn khiến anh rung động nhiều hơn miêu tả trong tiểu thuyết. Vậy nên, vừa rồi anh đã quyết định điều tra tay giám đốc kia, không ngờ ‌Chu Du lại nói một vài người đại diện vừa gia nhập ‌Giải trí Thịnh Đằng gần đây từng kể lão ta có tiền án quấy rối, còn dùng thủ đoạn không bình thường để các Omega không thể tố cáo.

Hy:

Vinh Kinh đã lửa giận bừng bừng, còn đang nghĩ không biết có phải lão khốn nạn kia làm gì chọc giận ‌Cố Hy, nên người ta mới không màng đến hình tượng, ra tay “giáo dục”. Nào ngờ, anh vừa định hỏi thì Cố Hy lại như bị sốc quá độ rồi ngất đi.

Vinh Kinh mở điện thoại ra tìm kiếm bệnh viện gần nhất, nhưng lại phát hiện đánh giá trên mạng không tốt lắm, mà xa hơn thì cần phải đi mất một tiếng đồng hồ. Thấy Chu Du còn chậm chạp, Vinh Kinh bất đắc dĩ nói: “Rất gấp, gấp vô cùng! Phải vào bệnh viện!”

Vinh Kinh nhanh tay lẹ mắt đón được Omega yếu ớt vào lòng. Cố Hy cũng thuận theo lực kéo mà ngã vào vòng tay Vinh Kinh, thậm chí cả hơi thở cũng nhẹ đến mức không cảm nhận được, sắc mặt tái trắng đi, chân mày nhíu lại như đang chịu đựng cơn đau rất lớn.

Tác giả: Đồng Kha

Lúc này, điều đầu tiên Vinh Kinh nghĩ đến là những văn bệnh liên quan đến pheromone, tay lập tức chạm vào vùng cổ mềm mại của Cố Hy, định mở miếng dán ra kiểm tra xem có sưng đỏ hay không ‌nhưng vừa chạm vào phần rìa ngoài thì Cố Hy đã khẽ run lên.

“Ưm~”

Cố Hy đã khôi phục lại từ trạng thái đơ máy, ánh mắt anh dịu đi, khí chất quanh người đột nhiên thay đổi, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu tìm lời giải thích, nhất định phải để Vinh Kinh tin rằng mình yếu ớt thật sự, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến chỉ số hạnh phúc sau này mất.

Vinh Kinh chỉ kiềm chế ham muốn của bản thân, chứ không phải là bất lực. Tất cả chức năng của anh vẫn bình thường, nhưng cứ bị va chạm như vậy, tất nhiên là phải có phản ứng.

Âm thanh nhẹ bẫng truyền vào tai, như từng gợn sóng nhỏ.

Vinh Kinh nhìn lại Cố Hy, thậm chí còn thấy xấu hổ vì tâm tư không nên có của mình. Vì một phút nóng ruột, anh vội vàng cởi áo khoác trùm lên người kia, rồi bế ngang lên.

Tại sao con đi toilet mà ba cũng biết con đang nghĩ gì, ba có thể cho con trai một con đường sống không đây.

“Anh không sao, chỉ bị hạ đường huyết, ăn kẹo là được rồi.” Cố Hy kiên quyết không chịu đi bệnh viện, tự tin rằng mình hiểu rõ cơ thể của mình. Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nằm yên trong lòng ‌Vinh Kinh, mềm nhũn dựa vào lồng ngực rắn chắc kia, “Có kẹo không?”

Vinh Kinh bỗng nhiên nhớ lại trong nguyên tác, Cố Hy cũng thỉnh thoảng ngất đi, đó là trạng thái khi bị bọn biến thái kia chọc giận quá mức. Anh lại nhớ đến lão giám đốc bị đánh bầm dập kia, thầm thấy Cố Hy vừa rồi ra tay hơi nhẹ‌.

Chương 90

.

Chương 90

Vinh Kinh chạy thẳng vào ‌thang máy, gọi Chu Du lái xe đến trước cửa chờ, nghĩ đến người trong lòng ngất đi không rõ nguyên nhân, giọng điệu khó tránh khỏi nóng nảy: “Nhanh lên, việc gấp!”

Hai cha con ăn xong một bữa lẩu nửa đầu  vui vẻ nửa sau nhạt nhẽo, Ngô Hàm Thích dùng khăn ướt lau tay, hỏi Ngô Phất Dục: “Nếu trong một trò chơi xuất hiện bug phá hoại cân bằng sinh thái, vốn đã có ý định xóa bỏ, nhưng con lại phát hiện mình yêu thích bản thân bug này, xóa nó đi sẽ khiến trò chơi nhạt nhẽo vô vị, thì con sẽ làm sao?”

Chu Du khóc không ra nước mắt, hắn vừa mới đi cách đây không lâu, bây giờ còn một đống công việc chưa hoàn thành: “Hả?”

Ngô Phất Dục đã ăn đến viên thịt bò thứ năm, cắn một miếng là nước cốt thịt bùng nổ trong miệng. Hắn đột nhiên cảm thấy cha mình thàn công là điều tất nhiên. Ví dụ như câu lạc bộ này chú trọng đến sự riêng tư, ngoài ra, nó còn được kèm theo cả thức ăn ngon, thiết kế sang trọng bậc nhất, cùng chế độ hội viên thì lập tức tăng giá trị không ít, nổi tiếng là điều hiển nhiên.

Dịch: Mặc Thủy

“Ba, con đi toilet.” Sao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay không.Nếu gấp quá không phải là cậu có thể thử tự giải quyết à? Tôi thấy cậu làm được!

Vinh Kinh mở điện thoại ra tìm kiếm bệnh viện gần nhất, nhưng lại phát hiện đánh giá trên mạng không tốt lắm, mà xa hơn thì cần phải đi mất một tiếng đồng hồ. Thấy Chu Du còn chậm chạp, Vinh Kinh bất đắc dĩ nói: “Rất gấp, gấp vô cùng! Phải vào bệnh viện!”

Cố Hy chỉ cần một chiêu đã thành công ngăn cản ý định của ‌Vinh Kinh, tay kia thò vào túi áo Vinh Kinh. Túi áo chỉ cách thắt lưng Vinh Kinh có hai lớp vải, giống như gãi ngứa cách một lớp giày, cứ cào qua cào lại. Cảm giác đó khiến Vinh Kinh rất muốn đẩy người này ra.

~

Trợ lý này lúc mới quen biết làm việc sấm rền gió cuốn biết bao, Vinh Kinh không biết có phải hắn bị mình ảnh hưởng hay không mà hiệu suất làm việc ngày càng chậm lại, còn ngụy biện là chất lượng hơn số lượng.

Chu Du: “…”

Hy: Điện thoại gì mà cứng quá vậy ~

Chu Du tưởng rằng Vinh Kinh gặp tai nạn nào đó, vội vàng tăng tốc chạy đến trước cổng câu lạc bộ. Hắn vừa rồi lái với tốc độ vừa sát giới hạn, khả năng lái xe như vậy xứng đáng được gọi là thời khắc vinh quang trong cuộc đời. Vừa đến nơi, hắn thấy ‌Vinh Kinh đang ôm một vật thể hình người, không cần phải đoán cũng biết là Cố Hy‌. Chu Du vờ như lau mồ hôi, cũng may là đến kịp, bằng không xảy ra chuyện thì có hối hận cũng không kịp rồi.

Vinh Kinh chạy thẳng vào ‌thang máy, gọi Chu Du lái xe đến trước cửa chờ, nghĩ đến người trong lòng ngất đi không rõ nguyên nhân, giọng điệu khó tránh khỏi nóng nảy: “Nhanh lên, việc gấp!”

“Hả?” Tại sao con đi toilet mà ba cũng biết con đang nghĩ gì, ba có thể cho con trai một con đường sống không đây.

Trong phòng riêng tại tầng ba, Ngô Hàm Thích cúi đầu nhìn điện thoại, quả nhiên nhận được tin nhắn của ‌Vinh Kinh nói có việc gấp không thể ăn cơm được nữa, lần sau sẽ bù lại. Ông ta trầm tư đứng bên cửa sổ khắc hoa nhìn xuống, thấy Vinh Kinh ôm một người được bọc trong áo khoác, phóng như bay lên xe.

Tâm sự của tác giả:

Ngô Phất Dục đã ăn đến viên thịt bò thứ năm, cắn một miếng là nước cốt thịt bùng nổ trong miệng. Hắn đột nhiên cảm thấy cha mình thàn công là điều tất nhiên. Ví dụ như câu lạc bộ này chú trọng đến sự riêng tư, ngoài ra, nó còn được kèm theo cả thức ăn ngon, thiết kế sang trọng bậc nhất, cùng chế độ hội viên thì lập tức tăng giá trị không ít, nổi tiếng là điều hiển nhiên.

Một lần, lại một lần…

“Dạ.” Ngô Phất Dục cúi đầu ủ rũ, quay về chỗ ngồi.

“Ba, con đi toilet.” Trợ lý này lúc mới quen biết làm việc sấm rền gió cuốn biết bao, Vinh Kinh không biết có phải hắn bị mình ảnh hưởng hay không mà hiệu suất làm việc ngày càng chậm lại, còn ngụy biện là chất lượng hơn số lượng.Sao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay không.

Nếu gấp quá không phải là cậu có thể thử tự giải quyết à? Tôi thấy cậu làm được!

“Ừm.” Cố Hy tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn ‌Vinh Kinh, sau đó ngạc nhiên nhìn quanh, “Xảy ra chuyện gì vậy ‌?”

“Không cần đâu‌, cậu ta không trở lại‌.” Ngô Hàm Thích nhìn chiếc xe đã đi xa.

Trong đầu Cố Hy như có cuồng phong quét qua, từ khi quen biết đến nay rõ ràng anh đã duy trì rất tốt, sao bây giờ đột nhiên lại lộ tẩy chứ‌!

“Hả?” Vinh Kinh bỗng nhiên nhớ lại trong nguyên tác, Cố Hy cũng thỉnh thoảng ngất đi, đó là trạng thái khi bị bọn biến thái kia chọc giận quá mức. Anh lại nhớ đến lão giám đốc bị đánh bầm dập kia, thầm thấy Cố Hy vừa rồi ra tay hơi nhẹ‌.Tại sao con đi toilet mà ba cũng biết con đang nghĩ gì, ba có thể cho con trai một con đường sống không đây.

“Hả cái gì nữa, ngồi xuống ăn cho đàng hoàng.” Ngô Hàm Thích bình thản ra lệnh.

“Dạ.” Ngô Phất Dục cúi đầu ủ rũ, quay về chỗ ngồi.

Chu Du tưởng rằng Vinh Kinh gặp tai nạn nào đó, vội vàng tăng tốc chạy đến trước cổng câu lạc bộ. Hắn vừa rồi lái với tốc độ vừa sát giới hạn, khả năng lái xe như vậy xứng đáng được gọi là thời khắc vinh quang trong cuộc đời. Vừa đến nơi, hắn thấy ‌Vinh Kinh đang ôm một vật thể hình người, không cần phải đoán cũng biết là Cố Hy‌. Chu Du vờ như lau mồ hôi, cũng may là đến kịp, bằng không xảy ra chuyện thì có hối hận cũng không kịp rồi.

Ngô Phất Dục ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ăn cơm cứ như nhai sáp. Ngô Hàm Thích ngồi đối diện hắn thì không hề bị ảnh hưởng, vẫn thong dong dùng bữa, ngay cả khi ông ta không cảm nhận được mùi vị nào, thì cũng không hề thể hiện ra ngoài.

Ngô Phất Dục ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ăn cơm cứ như nhai sáp. Ngô Hàm Thích ngồi đối diện hắn thì không hề bị ảnh hưởng, vẫn thong dong dùng bữa, ngay cả khi ông ta không cảm nhận được mùi vị nào, thì cũng không hề thể hiện ra ngoài.

Vinh Kinh đã lửa giận bừng bừng, còn đang nghĩ không biết có phải lão khốn nạn kia làm gì chọc giận ‌Cố Hy, nên người ta mới không màng đến hình tượng, ra tay “giáo dục”. Nào ngờ, anh vừa định hỏi thì Cố Hy lại như bị sốc quá độ rồi ngất đi.

“Mùi chanh à.” Âm cuối du dương.

Hai cha con ăn xong một bữa lẩu nửa đầu  vui vẻ nửa sau nhạt nhẽo, Ngô Hàm Thích dùng khăn ướt lau tay, hỏi Ngô Phất Dục: “Nếu trong một trò chơi xuất hiện bug phá hoại cân bằng sinh thái, vốn đã có ý định xóa bỏ, nhưng con lại phát hiện mình yêu thích bản thân bug này, xóa nó đi sẽ khiến trò chơi nhạt nhẽo vô vị, thì con sẽ làm sao?”

.

Chiếc xe màu đen chạy trên đường như bay. Vinh Kinh căn dặn Chu Du đi về phía bệnh viện mà anh tra được là đánh giá tốt hơn, định kiểm tra toàn diện cho Cố Hy. Ngay cả lần trước phát hiện pheromone hoạt động quá mức, Cố Hy cũng qua loa che giấu cho xong, anh vẫn chưa biết là nguyên nhân gì.

Vinh Kinh vừa gỡ lớp áo khoác đang che Cố Hy ra, giải phóng cho gương mặt hơi nóng lên kia, vừa quan sát tình hình trên đường. Khi nhìn ra anh mới thấu bất thường, bên ngoài vốn đang nắng chang chang bỗng nhiên lại có mây đen kéo đến, nhưng lát sau mặt trời lại ló dạng từ sau tầng mây dày‌. Sự biến đổi liên tục này duy trì rất lâu.

Vinh Kinh câm nín nhìn sắc trời biến hóa, mưa nắng thất thường thế này, nó định bước vào thời kì mãn kinh chắc? Vinh Kinh liên tưởng đến bản thân. Anh chưa trở về được bao lâu, chắc sẽ không bị giam cầm nhanh như vậy chứ?

“Ưm~”

Cố Hy đang cảm thấy rất khó chịu vì mùi pheromone xa lạ đang quanh quẩn bên mình. Anh ngửi thấy mùi không thuộc về mình từ Vinh Kinh, tựa như lãnh địa của mình bị người khác xâm nhập. Trước khi đến đây, Vinh Kinh có tiếp xúc với một Alpha, ít nhất là từng ôm một cái. Là ai, không phải Ngô Phất Dục, mùi hương này nhu hòa hơn của Alpha nhưng vẫn mãnh liệt hơn của Omega, chẳng lẽ là thực tập sinh có ngoại hình xuất sắc trong đoạn video kia? Tình cờ hay cố ý?

Chu Du: “…”Tại các người ép tôi đấy. Cố Hy cảm thấy sức kiềm chế của mình quá yếu ớt trước sự tấn công của pheromone xa lạ kia. Khoảng cách với Vinh Kinh càng lúc càng gần, Cố Hy đột nhiên nghĩ ra, khi ánh mắt vừa tiếp xúc với Vinh Kinh thì ngã về hướng ngược lại mà ngất. Bởi vì hướng ngược lại có vẻ thực tế hơn, không có dấu vết nhân tạo.Cố Hy đang cảm thấy rất khó chịu vì mùi pheromone xa lạ đang quanh quẩn bên mình. Anh ngửi thấy mùi không thuộc về mình từ Vinh Kinh, tựa như lãnh địa của mình bị người khác xâm nhập. Trước khi đến đây, Vinh Kinh có tiếp xúc với một Alpha, ít nhất là từng ôm một cái. Là ai, không phải Ngô Phất Dục, mùi hương này nhu hòa hơn của Alpha nhưng vẫn mãnh liệt hơn của Omega, chẳng lẽ là thực tập sinh có ngoại hình xuất sắc trong đoạn video kia? Tình cờ hay cố ý?Có nhiều việc không phải là không biết, mà phải xem mức độ đả kích đến đâu, đám ong bướm này đúng là quá ngông cuồng! Vậy thì không thể trách anh mạnh tay được.

Ma sát sẽ sinh ra dòng điện. Trừ khi không có khả năng, bằng không thì ai mà chịu được.

“Ừm.” Cố Hy tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn ‌Vinh Kinh, sau đó ngạc nhiên nhìn quanh, “Xảy ra chuyện gì vậy ‌?”

Ban đầu đang bế ngang khiến Cố Hy vừa hay ngồi trên vị trí nguy hiểm của Vinh Kinh. Nhân lúc xe rẽ sang hướng khác, Cố Hy làm như vô ý dịch chuyển, nhẹ nhàng cọ qua.

“Anh vừa mới ngất đi, chúng ta bây giờ đến bệnh viện, kiểm tra cẩn thận.”

“Anh không sao, chỉ bị hạ đường huyết, ăn kẹo là được rồi.” Cố Hy kiên quyết không chịu đi bệnh viện, tự tin rằng mình hiểu rõ cơ thể của mình. Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nằm yên trong lòng ‌Vinh Kinh, mềm nhũn dựa vào lồng ngực rắn chắc kia, “Có kẹo không?”

“Anh vừa mới ngất đi, chúng ta bây giờ đến bệnh viện, kiểm tra cẩn thận.”

Vinh Kinh đối diện với ánh mắt ngây thơ của Cố Hy thì suýt nữa đã quên mất câu hỏi trước đó: “Vẫn phải đi khám thử, bỗng nhiên lại ngất đi như vậy không tốt…”

Một ngón tay chặn lời nói của anh lại, giống hệt như trước đây đã từng làm.

Cố Hy chỉ cần một chiêu đã thành công ngăn cản ý định của ‌Vinh Kinh, tay kia thò vào túi áo Vinh Kinh. Túi áo chỉ cách thắt lưng Vinh Kinh có hai lớp vải, giống như gãi ngứa cách một lớp giày, cứ cào qua cào lại. Cảm giác đó khiến Vinh Kinh rất muốn đẩy người này ra.

Nếu gấp quá không phải là cậu có thể thử tự giải quyết à? Tôi thấy cậu làm được!

Cố Hy dừng đúng ngay vào lúc Vinh Kinh tiến đến bờ vực, mới lấy một viên kẹo ra.

iện thoại gì mà cứng quá vậy

“Mùi chanh à.” Âm cuối du dương.

Vinh Kinh câm nín nhìn sắc trời biến hóa, mưa nắng thất thường thế này, nó định bước vào thời kì mãn kinh chắc? Vinh Kinh liên tưởng đến bản thân. Anh chưa trở về được bao lâu, chắc sẽ không bị giam cầm nhanh như vậy chứ?

Nói rồi‌, anh đưa kẹo cho Vinh Kinh.

Vinh Kinh bất đắc dĩ, xé vỏ kẹo cho người kia, khi đưa kẹo vào miệng Cố Hy lại được đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ qua tay.

Vinh Kinh hít một hơi, rút tay về‌, trừng mắt nhìn Omega không nghe lời, rồi hơi chột dạ nhìn lên Chu Du ngồi đằng trước.

“Không cần đâu‌, cậu ta không trở lại‌.” Ngô Hàm Thích nhìn chiếc xe đã đi xa.

Chu Du bây giờ đã rất bình tĩnh, vừa rồi chẳng qua là lo quá hóa liều thôi.

Ban đầu đang bế ngang khiến Cố Hy vừa hay ngồi trên vị trí nguy hiểm của Vinh Kinh. Nhân lúc xe rẽ sang hướng khác, Cố Hy làm như vô ý dịch chuyển, nhẹ nhàng cọ qua.

Rẽ lần nữa, cọ lần nữa.

Vinh Kinh cho rằng mình khá hiểu ‌Cố Hy, là bởi vì bản thân người đọc đang đeo lớp kính lọc tươi đẹp, mà Cố Hy thật sự còn khiến anh rung động nhiều hơn miêu tả trong tiểu thuyết. Vậy nên, vừa rồi anh đã quyết định điều tra tay giám đốc kia, không ngờ ‌Chu Du lại nói một vài người đại diện vừa gia nhập ‌Giải trí Thịnh Đằng gần đây từng kể lão ta có tiền án quấy rối, còn dùng thủ đoạn không bình thường để các Omega không thể tố cáo.

Một lần, lại một lần…

Ma sát sẽ sinh ra dòng điện. Trừ khi không có khả năng, bằng không thì ai mà chịu được.

Cố Hy cúi đầu, tự trách mình vì sao vừa rồi chỉ nghĩ đến cái sung sướng trước mắt, mà không thể kìm chế bản thân lại kia chứ. Anh di chuyển rất chậm, đầu óc suy nghĩ liên tục.

Vinh Kinh chỉ kiềm chế ham muốn của bản thân, chứ không phải là bất lực. Tất cả chức năng của anh vẫn bình thường, nhưng cứ bị va chạm như vậy, tất nhiên là phải có phản ứng.

Cố Hy cảm thấy gì đó, chớp mắt: “Hình như có gì đó…” Nói rồi định vươn tay xuống sờ.

Mí mắt Vinh Kinh giật giật, anh bắt được bàn tay nghịch ngợm kia: “Không có gì, điện thoại để trong túi thôi.”

Cố Hy rụt tay về‌, nhỏ giọng thì thầm: “Cứng cứng đó.”

Cố Hy cảm thấy gì đó, chớp mắt: “Hình như có gì đó…” Nói rồi định vươn tay xuống sờ.

Bàn tay Vinh Kinh nổi gân xanh, anh kiềm chế hỏi: “Sao con đường này phải rẽ nhiều vậy?”

Vinh Kinh hít một hơi, rút tay về‌, trừng mắt nhìn Omega không nghe lời, rồi hơi chột dạ nhìn lên Chu Du ngồi đằng trước.

Chu Du: “…”

Chu Du khóc không ra nước mắt, hắn vừa mới đi cách đây không lâu, bây giờ còn một đống công việc chưa hoàn thành: “Hả?”Tâm sự của tác giả: Trong đầu Cố Hy như có cuồng phong quét qua, từ khi quen biết đến nay rõ ràng anh đã duy trì rất tốt, sao bây giờ đột nhiên lại lộ tẩy chứ‌!Tôi cũng muốn biết, gấp rút chạy đến đây như lửa sém lông mày, rồi lại phát hiện mọi việc cứ như thêm dầu vào lửa, là tại vì sao.

~*~

Đ

Chu Du bây giờ đã rất bình tĩnh, vừa rồi chẳng qua là lo quá hóa liều thôi.Tâm sự của tác giả:

Một lần, lại một lần…“Dạ.” Ngô Phất Dục cúi đầu ủ rũ, quay về chỗ ngồi.Cố Hy ra khỏi phòng tập võ, thấy Vinh Kinh đang đứng dựa vào lan can tầng ba, vừa xem điện thoại vừa chờ anh. Ánh đèn trần từ đại sảnh cách đó không xa rọi lên, khiến Vinh Kinh càng trở nên tuấn tú hơn.Hy: iện thoại gì mà cứng quá vậy Ngô Phất Dục ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ăn cơm cứ như nhai sáp. Ngô Hàm Thích ngồi đối diện hắn thì không hề bị ảnh hưởng, vẫn thong dong dùng bữa, ngay cả khi ông ta không cảm nhận được mùi vị nào, thì cũng không hề thể hiện ra ngoài.ĐSao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay khôngHy: iện thoại gì mà cứng quá vậy ~

Lúc này, điều đầu tiên Vinh Kinh nghĩ đến là những văn bệnh liên quan đến pheromone, tay lập tức chạm vào vùng cổ mềm mại của Cố Hy, định mở miếng dán ra kiểm tra xem có sưng đỏ hay không ‌nhưng vừa chạm vào phần rìa ngoài thì Cố Hy đã khẽ run lên.

Vinh Kinh thấy anh bước ra thì vẫy tay‌, chỉ nhìn vẻ mặt thì không thể biết được Vinh Kinh đang suy nghĩ gì ‌.

~*~

Chương 91

5 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 90

  1. “Hai cha con ăn xong một bữa lẩu nửa đầu vui vẻ nửa sau nhạt nhẽo, Ngô Hàm Thích dùng khăn ướt lau tay, hỏi Ngô Phất Dục: “Nếu trong một trò chơi xuất hiện bug phá hoại cân bằng sinh thái, vốn đã có ý định xóa bỏ, nhưng con lại phát hiện mình yêu thích bản thân bug này, xóa nó đi sẽ khiến trò chơi nhạt nhẽo vô vị, thì con sẽ làm sao?””

    Hình như thiếu 1 đoạn trả lời của Cá phải không chủ nhà ui, mình check lại xem thử nha

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s