BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
Bàn tay Vinh Kinh nổi gân xanh, anh kiềm chế hỏi: “Sao con đường này phải rẽ nhiều vậy?”
Dịch: Mặc Thủy
Sao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay không
Cố Hy thật sự không dám tin vào vận may của mình. Anh thấy Vinh Kinh ra hiệu với mình, ý là ra ngoài chờ. Bây giờ anh chỉ muốn ở yên tại chỗ không đi đâu cả.
“Ba, con đi toilet.” Sao Vinh Kinh vẫn chưa quay lại, có khi nào té ngã hay không.
.
Chiếc xe màu đen chạy trên đường như bay. Vinh Kinh căn dặn Chu Du đi về phía bệnh viện mà anh tra được là đánh giá tốt hơn, định kiểm tra toàn diện cho Cố Hy. Ngay cả lần trước phát hiện pheromone hoạt động quá mức, Cố Hy cũng qua loa che giấu cho xong, anh vẫn chưa biết là nguyên nhân gì.
Vinh Kinh vừa gỡ lớp áo khoác đang che Cố Hy ra, giải phóng cho gương mặt hơi nóng lên kia, vừa quan sát tình hình trên đường. Khi nhìn ra anh mới thấu bất thường, bên ngoài vốn đang nắng chang chang bỗng nhiên lại có mây đen kéo đến, nhưng lát sau mặt trời lại ló dạng từ sau tầng mây dày. Sự biến đổi liên tục này duy trì rất lâu.
Vinh Kinh bất đắc dĩ, xé vỏ kẹo cho người kia, khi đưa kẹo vào miệng Cố Hy lại được đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ qua tay.Chương 90
Tôi cũng muốn biết, gấp rút chạy đến đây như lửa sém lông mày, rồi lại phát hiện mọi việc cứ như thêm dầu vào lửa, là tại vì sao.
Trong đầu Cố Hy như có cuồng phong quét qua, từ khi quen biết đến nay rõ ràng anh đã duy trì rất tốt, sao bây giờ đột nhiên lại lộ tẩy chứ!
Nói rồi, anh đưa kẹo cho Vinh Kinh.
Âm thanh nhẹ bẫng truyền vào tai, như từng gợn sóng nhỏ.
Tại các người ép tôi đấy. Cố Hy cảm thấy sức kiềm chế của mình quá yếu ớt trước sự tấn công của pheromone xa lạ kia. Có nhiều việc không phải là không biết, mà phải xem mức độ đả kích đến đâu, đám ong bướm này đúng là quá ngông cuồng! Vậy thì không thể trách anh mạnh tay được.