Bình Tĩnh – Chương 89

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“Sếp Lý, lát nữa ông phải nhường tôi đó, tôi không rành đâu.”

Dịch: Mặc Thủy

Cố Hy vừa mới nhận được video do Ngô Phất Dục gửi đến, xem xong mà hoang mang. Ánh mắt của thực tập sinh khiến anh liên tưởng đến bản thân. Một con người gần như hèn mọn, chỉ mong Vinh Kinh có thể ngoảnh đầu lại nhìn mình một lần, tràn đầy khát vọng và chân thành. Rõ ràng là hi vọng rất nhỏ bé, nhưng vẫn muốn cố gắng một lần.

Cảm giác bất an cứ sinh sôi nảy nở, kéo theo tâm trạng phiền muộn, Cố Hy hít thở sâu, cố đè nén sự nóng nảy trong lòng. Anh mở super topic của CP Kinh Hỉ, một lần đăng đến mười mấy phần tài nguyên, với ý đồ nuôi dưỡng cho đội ngũ càng ngày càng phát triển của mình. Không biết có chuyện gì xảy ra, hai ngày gần đây lượng theo dõi tăng khá đều. Cố Hy thấy vậy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Những thông tin này đã được chuẩn bị từ trước rất lâu, thấy bình luận tràn đầy những tiếng kêu la vui sướng, Cố Hy mới thấy dễ thở hơn.

Vinh Kinh lên xe, đang định ngồi ghế phó lái, nhưng lại bị Ngô Phất Dục chiếm chỗ. Anh bình tĩnh thản nhiên ngồi vào hàng ghế sau, chỉ cách Ngô Hàm Thích có vài chục centimet, lập tức cảm thấy không khí khác lạ.

.

Ngô Hàm Thích lại liếc nhẹ sang phía Vinh Kinh: “Không có ý kiến chứ.”

Cũng có người đồn đoán rằng vì tập đoàn họ Tạ do Tạ Lăng nắm trong tay, ông cụ đang bệnh nặng còn Tạ Chiêm Hoằng vừa mới ra viện, còn đang phải tĩnh dưỡng. Nhà họ Tạ đã phong tỏa tin tức, không biết vì sao cậu ba đang yên đang lành thì bị tống vào nhà giam. Cậu út hiển nhiên cũng có quyền thừa kế, nên mới phải rút lui để giữ mình. Mà nếu tin giả thuyết này, thì cách làm của Vinh Kinh đúng là rất đáng để suy nghĩ.

Ngô Phất Dục: Bây giờ thua không có nghĩa là sau này không thắng, ông đây còn cả đời để chờ các người chia tay‌.“Sao cậu ta lại muốn cùng tập luyện một hạng mục ác liệt như vậy với Alpha chứ!”Chương 89

“Cái này dễ mà!”

Ngô Hàm Thích mặc Âu phục được đặt may riêng, có vẻ như vừa trở về từ một sự kiện quan trọng, tiện đường đi đón con trai đi ăn cơm. Khoảng thời gian này, ông ta đến Bắc Kinh sống, đã từng hẹn Vinh Kinh, nhưng khi đó anh đang bận đối phó với đám biến thái kia, nên không rảnh đi gặp con cáo già này. Hơn nữa, anh vẫn luôn giữ thái độ kiêng kị với Ngô Hàm Thích, nên không muốn tiếp xúc riêng.

Cố Hy mỉm cười nhàn nhạt, quay người định ra khỏi phòng tập võ. Anh bất ngờ nhìn thấy trên khán đài một bóng hình rất quen thuộc. Trước kia không bao giờ để Alpha vào mắt, nay Cố Hy lại có thể tìm được chính xác bóng dáng đó.

Có lẽ Vinh Kinh nằm mơ cũng không thể ngờ rằng sẽ được nhìn thấy Cố Hy mà anh tưởng là yếu ớt đến mức một cơn gió có thể thổi bay, lại vừa lạnh lùng vừa châm chọc đánh cho Alpha không dám nhúc nhích.

Trước đó Kỷ Huỳnh Giới xảy ra chuyện, Ngô Hàm Thích không có ý định ra tay, hình như còn thêm dầu vào lửa một phen. Tuy vậy, Vinh Kinh vẫn thấy lo lắng, anh không biết liệu Ngô Hàm Thích có tiếp tục bàng quan mãi hay không. Nếu ông ta ra tay, thì sẽ chọn thời điểm nào.

Trong thế hệ trẻ, người khiến Ngô Hàm Thích tán thưởng lại không phải là Tạ Lăng mà mọi người đều khen ngợi, ngược lại là Vinh Kinh vốn rất kín tiếng, tựa như bỗng dưng xuất hiện.

Chương 89

Tại một buổi tụ họp, từng có người nhắc đến bốn gia tộc lớn bao gồm cả nhà họ Ngô và họ Tạ. Trong đó, tập đoàn họ Tạ là gia tộc lâu đời. Người ta nói Tạ Lăng xuất sắc nhất trong đám người thừa kế, đây là sự thật không ai có thể chối bỏ, cậu ba không biết phạm sai lầm gì mà hoàn toàn biết mất không rõ tung tích, ngay cả nhà họ Kỷ luôn ủng hộ gã cũng không còn lên tiếng. Cậu út Vinh Kinh lại càng giống một nhân vật ngoài lề, không tham gia các cuộc xã giao cũng chẳng xuất hiện trong những sự kiện lớn công khai.

Thế nhưng, đoạn video kia rất xảo quyệt, chỉ quay đoạn bày tỏ của thực tập sinh kia, mà không có câu trả lời của Vinh Kinh.

Ngô Phất Dục cẩn thận quan sát nét mặt của cha mình, thấy không có vẻ gì là giận mới dám thở phào. Hắn thật sự không muốn lại bị nhét cho một đống Alpha mình không quen nữa, mới hỏi: “Ba, ba không phản đối sao?”

~*~

Chẳng ai ngờ người bình thường không đánh giá người trẻ như Ngô Hàm Thích lại lên tiếng nói Vinh Kinh biết tiến biết lùi, có tầm nhìn chuẩn xác, đầu óc tỉnh táo, nếu được tập trung bồi dưỡng thì sẽ là một trợ thủ đắc lực của tập đoàn họ Tạ. Đối với Ngô Hàm Thích, đây là một lời khen có tiêu chuẩn khá cao.

Ngô Phất Dục không tham dự vào tình tiết trong nguyên tác quá nhiều, bản thân ông ta là phái trung lập. Trong nguyên tác đã như vậy, nhưng người này lại có khí chất rất khó nắm bắt. Một ánh mắt thản nhiên nhìn sang lại như có thể nhìn thấu linh hồn một người.

Quan hệ riêng của anh và Ngô Hàm Thích cũng tương đối ổn, chưa có mâu thuẫn lớn nào. Thậm chí, có đôi khi gặp phải khó khăn trong kinh doanh, anh sẽ chủ động hỏi. Ngô Hàm Thích cũng sẽ dốc lòng truyền thụ kinh nghiệm. Vinh Kinh không cho rằng mình cần phải cư xử thiếu thiện cảm với Ngô Hàm Thích. Anh không có thói quen vì buồn chán nên lôi kéo thù hận của người khác.

Ai mà nghĩ đến người cầm quyền của nhà họ Ngô đứng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật lại chú ý đến một thanh niên không thuộc gia tộc mình. Điều này khiến khá nhiều người kinh ngạc, đồng thời bắt đầu chú ý đến Vinh Kinh. Rồi họ lại phát hiện ra anh quả thực không màng đến công việc, có công ty thì không quản lý, chỉ lo đi đóng phim. Vậy có khác nào đang lãng phí năng khiếu đâu kia chứ.

Tác giả: Đồng Kha

Ngô Phất Dục vui mừng: “Thì ba nói con phải học tập Vinh Kinh nhiều mà, con đang học hỏi đây nè. Còn ba, sao ba biết con ở đây?”

“Sao cậu ta lại muốn cùng tập luyện một hạng mục ác liệt như vậy với Alpha chứ!”

Cũng có người đồn đoán rằng vì tập đoàn họ Tạ do Tạ Lăng nắm trong tay, ông cụ đang bệnh nặng còn Tạ Chiêm Hoằng vừa mới ra viện, còn đang phải tĩnh dưỡng. Nhà họ Tạ đã phong tỏa tin tức, không biết vì sao cậu ba đang yên đang lành thì bị tống vào nhà giam. Cậu út hiển nhiên cũng có quyền thừa kế, nên mới phải rút lui để giữ mình. Mà nếu tin giả thuyết này, thì cách làm của Vinh Kinh đúng là rất đáng để suy nghĩ.

.

Vinh Kinh nào biết chỉ vì mình lười đi giao thiệp, mà nhà họ Tạ biến thành đầm rồng hang hổ trong mắt người ngoài. Còn anh biến thành kẻ đại trí giả ngu, kẻ đáng thương phải giãy giụa cầu sinh dưới ách áp bức của Tạ Lăng. Anh em hòa thuận chỉ là bề ngoài, là lá chắn bảo vệ gia tộc của Tạ Lăng với bên ngoài.

“Ba, có ai lại đả kích con như vậy đâu!?” Ai lại tự đánh giá thấp con trai mình vậy chứ.

Không tìm thấy cảnh tượng rượu chè ăn chơi như trong tưởng tượng, Cố Hy còn chưa tin. Chẳng lẽ hắn không hề đăng một dòng khoe khoang nào sao?

Ngô Hàm Thích rất thích đứa trẻ này, sau khi lớn lên gặp lại, mới phát hiện đứa bé yếu đuối ngày xưa nay đã khác xa, tựa như thay da đổi thịt, sắc bén mà khiêm nhường.

Không ngờ là Cố Hy, anh ấy định đi đâu?

Ông ta đã chú ý thấy những công ty nhỏ mà Vinh Kinh đầu tư bắt đầu khởi sắc. Nhờ tiền vốn đổ vào liên tục kết hợp với kế hoạch hợp lý, bổ sung nhân tài, chúng như măng mọc sau mưa xuân, phát triển thần tốc. Khi Vinh Kinh cho người đi liên hệ với nhóm công ty thứ hai, Ngô Hàm Thích cố ý chặn trước, chỉ muốn xem ‌Vinh Kinh có chiêu thức nào để đối phó với mình. Ông ta có ý định bồi dưỡng anh.

Muốn biết câu trả lời không, hỏi tôi đi ~!

Lão giám đốc nọ tự tin mình là Alpha, có ưu thế về sức mạnh hơn so với những giới tính khác, nên còn tưởng mình nắm chắc phần thắng rồi. Lão không ngờ Cố Hy hết sức linh hoạt, tốc độ lại cực nhanh, tuy vẫn còn vài khuyết điểm về mặt kĩ thuật, nhưng muốn đối phó với một Alpha mập ú thường ngày không hề rèn luyện thì vẫn còn dư.

Thế nhưng không ngờ, Vinh Kinh lại chẳng có phản ứng gì, cứ để mặc như vậy. Ngô Hàm Thích cảm thấy thất vọng. Ông ta cho rằng Vinh Kinh đã dành tâm trí vào nơi không cần thiết.

Dạo gần đây Cố Hy đang bận chiêu binh mãi mã cho studio của mình. Có người muốn nhập cổ phần, anh còn phải nhân thời gian nghỉ ngơi để đi gặp, nhưng rồi lại phát hiện ra người ta rõ ràng là nhằm vào anh, chứ không quan tâm đến studio.

Ngô Phất Dục đặc biệt nhát gan trước mặt hai người, một là cha mình, hai là Tạ Lăng. Hắn cảm thấy mình không được một nửa phong thái như cha già, người ngoài cứ nói hắn là tảng đá ngáng chân người khác. Điều mà hắn thường nghe thấy nhất không phải là “đứa bé này không đủ ưu tú”, mà là “nếu Ngô Hàm Thích không phải Beta, thì sao có thể nuôi ra một thứ đồ phiền toái như vậy”. Trước kia hắn bỏ mặc chính bản thân mình phần nhiều cũng vì nguyên nhân này. Còn Tạ Lăng từ nhỏ đã là dấu ấn không thể phai mờ, là con nhà người ta. Ngô Phất Dục và anh có khoảng cách tự nhiên, rất khâm phục rất ngưỡng mộ. Gần đây, đối tượng để hắn sợ có thêm một người, chính là Vinh Kinh. Nguyên nhân không cần phải nói, vì quá đầy đủ.

Cố Hy ra hiệu kết thúc: “Cảm ơn.”

Ngô Phất Dục vui mừng: “Thì ba nói con phải học tập Vinh Kinh nhiều mà, con đang học hỏi đây nè. Còn ba, sao ba biết con ở đây?”

Người không quen thuộc sẽ cho rằng ông ta vẫn như bình thường, chỉ có người thân thiết mới phát hiện ra thái độ thả lỏng của ông ta với người được mình tán thưởng. Ví dụ như Ngô Phất Dục đã phát hiện ra điểm này. Hắn thầm nhủ không hổ là người mà mình vừa ý, ngay cả ba mình cũng thích, sau này không lo lắng có mâu thuẫn với nhà chồng.

Ngô Hàm Thích gọi con trai lên xe: “Nghe trợ lý của con nói.”

Ngô Hàm Thích rất thích đứa trẻ này, sau khi lớn lên gặp lại, mới phát hiện đứa bé yếu đuối ngày xưa nay đã khác xa, tựa như thay da đổi thịt, sắc bén mà khiêm nhường.

Vinh Kinh lúc này mới phản ứng lại, mỉm cười chào hỏi: “Chú Thích!” Ở bên ngoài, anh vẫn luôn là một thanh niên lễ phép.

Ngô Hàm Thích gọi con trai lên xe: “Nghe trợ lý của con nói.”

Quan hệ riêng của anh và Ngô Hàm Thích cũng tương đối ổn, chưa có mâu thuẫn lớn nào. Thậm chí, có đôi khi gặp phải khó khăn trong kinh doanh, anh sẽ chủ động hỏi. Ngô Hàm Thích cũng sẽ dốc lòng truyền thụ kinh nghiệm. Vinh Kinh không cho rằng mình cần phải cư xử thiếu thiện cảm với Ngô Hàm Thích. Anh không có thói quen vì buồn chán nên lôi kéo thù hận của người khác.

Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, bên kia Cố Hy đã dùng một cú quật vai nhẹ nhàng ném lão giám đốc mập hơn mình gấp đôi ra ngoài. Trong suốt quá trình, nét mặt Cố Hy vẫn luôn duy trì một trạng thái bình thản, không hề có vẻ hung tợn của người vừa thực hiện hành vi đó.

“Ăn cay không?”

“Vậy thì coi như trò chơi được không? Dù ai thắng ai thua, cũng không tính toán.”

Ngô Hàm Thích nghe tiếng Vinh Kinh gọi thì ánh mắt lóe lên cảm xúc cưng chiều và đùa vui, lên tiếng đáp lời.

Sao thái độ với ba tôi và với tôi khác nhau như hai cực trái đất vậy!

 Giám đốc chọn một nhóm phục vụ là Omega có khí chất nhu mì, dáng người xuất sắc đến tiếp khách, Ngô Hàm Thích nhấc tay ra hiệu không cần: “Chỉ là bữa cơm gia đình thôi, giải tán đi, tự làm là được.”

Người không quen thuộc sẽ cho rằng ông ta vẫn như bình thường, chỉ có người thân thiết mới phát hiện ra thái độ thả lỏng của ông ta với người được mình tán thưởng. Ví dụ như Ngô Phất Dục đã phát hiện ra điểm này. Hắn thầm nhủ không hổ là người mà mình vừa ý, ngay cả ba mình cũng thích, sau này không lo lắng có mâu thuẫn với nhà chồng.

Ngô Phất Dục giật mình suýt làm rơi đũa: “Ba…” Không hổ là ba mình, quá sắc bén!

Về lò rèn lại sao, tổn thương

Ngô Hàm Thích tắtmột cuộc họp báo cáo tiến độ đang diễn ra, mỉm cười nho nhã, hỏi: “Tiểu Kinh, đi cùng?”

Vinh Kinh điều chỉnh trạng thái của mình, hỏi ngược lại: “Chú Thích mời sao?”

Tiếp đến, anh nhìn thấy một Vinh Kinh đang há hốc miệng, trợn trừng mắt đứng đó.

Vinh Kinh điều chỉnh trạng thái của mình, hỏi ngược lại: “Chú Thích mời sao?”

Ngô Phất Dục không dám tin vào tai mình: “Vậy lẩu đi.”Ngô Hàm Thích nghe tiếng Vinh Kinh gọi thì ánh mắt lóe lên cảm xúc cưng chiều và đùa vui, lên tiếng đáp lời.Sao thái độ với ba tôi và với tôi khác nhau như hai cực trái đất vậy!

Cầu xin ông nội đi, ông đây sẽ động lòng nhân từ mà nói cho anh nghe.

Có những suy đoán vốn chỉ là suy đoán.

Ngô Hàm Thích giả vờ bực mình: “Thằng nhóc này‌, chẳng lẽ chú già đầu rồi còn bắt trẻ con phải mời cơm?”

Vinh Kinh: “Nhìn chú vẫn giống anh trai cháu, có già đâu‌! Nếu đến tuổi của chú mà cháu được như vậy, nằm mơ chắc cũng tỉnh.”

Đ

Ngô Hàm Thích nói: “Nói nhảm nhiều quá, còn không lên đi!”

Cố Hy đã vô số lần cảm thấy may mắn vì mình ra tay kịp thời, bằng không, hôm nay chắc không có thịt Đường Tăng mà ăn.

Trong thời gian này, Kỷ Huỳnh Giới ngã một cú khá đau, cũng từng khóc lóc than thở với Ngô Hàm Thích, nhưng thứ nhận lại thì không được như ý.

.

Ngô Hàm Thích bề ngoài thì an ủi, nhưng thật ra đang dần dần đoạt lấy quyền hạn của Kỷ Huỳnh Giới. Trước kia ông ta vừa ý với sự tàn nhẫn của đứa cháu trai này, nhưng nếu tàn nhẫn quá mức cho phép mà không có khả năng tự dọn sạch dấu vết của mình, thì kẻ này lại biến thành một quả bom hẹn giờ. Sự tồn tại này sẽ gây hại cho nhà họ Ngô, do đó càng dứt khoát cắt dứt nhanh thì càng tốt.

Vinh Kinh lên xe, đang định ngồi ghế phó lái, nhưng lại bị Ngô Phất Dục chiếm chỗ. Anh bình tĩnh thản nhiên ngồi vào hàng ghế sau, chỉ cách Ngô Hàm Thích có vài chục centimet, lập tức cảm thấy không khí khác lạ.

Vinh Kinh im lặng tránh đi, khiến Ngô Hàm Thích bật cười lần nữa.

Ngô Phất Dục không tham dự vào tình tiết trong nguyên tác quá nhiều, bản thân ông ta là phái trung lập. Trong nguyên tác đã như vậy, nhưng người này lại có khí chất rất khó nắm bắt. Một ánh mắt thản nhiên nhìn sang lại như có thể nhìn thấu linh hồn một người.

Vinh Kinh: “Nghĩ nhiều rồi.”

A, vậy mới sướng chứ.

Trước đó Kỷ Huỳnh Giới xảy ra chuyện, Ngô Hàm Thích không có ý định ra tay, hình như còn thêm dầu vào lửa một phen. Tuy vậy, Vinh Kinh vẫn thấy lo lắng, anh không biết liệu Ngô Hàm Thích có tiếp tục bàng quan mãi hay không. Nếu ông ta ra tay, thì sẽ chọn thời điểm nào.

Ba người đến câu lạc bộ. Vì thấy ông chủ đến, nhân viên phục vụ lập tức tỉnh táo gấp đôi, đưa Ngô Hàm Thích vào phòng riêng. Căn phòng được trang trí rất sang trọng, có một dòng suối phun nhỏ kèm theo nhang thơm. Ngửi mùi này, Vinh Kinh nhận ra đó là loại nhang đặc biệt dùng cho Alpha và Omega có pheromone không ổn định. Nhà họ Ngô vẫn luôn nghiên cứu một vài sản phẩm liên quan đến pheromone. Cách đó không xa là một căn phòng kính, ban ngày ngắm cảnh, ban đêm ngắm sao, hồ nhân tạo được bao quanh bởi vườn cây tươi tốt, mặt trời rọi xuống tán lá tạo thành bóng lốm đốm, nhìn mà thích ý.

Trong thời gian này, Kỷ Huỳnh Giới ngã một cú khá đau, cũng từng khóc lóc than thở với Ngô Hàm Thích, nhưng thứ nhận lại thì không được như ý.

Ngô Hàm Thích nói: “Nói nhảm nhiều quá, còn không lên đi!”

 Giám đốc chọn một nhóm phục vụ là Omega có khí chất nhu mì, dáng người xuất sắc đến tiếp khách, Ngô Hàm Thích nhấc tay ra hiệu không cần: “Chỉ là bữa cơm gia đình thôi, giải tán đi, tự làm là được.”

“Là Cố Hy đúng không? Cậu ta mà cũng đến đây à! Câu lạc bộ  này có tầm ảnh hưởng thật đó nhỉ, có thể thu hút cả cậu ta. Tôi hơi muốn đến xin chữ ký rồi, em gái tôi say mê cậu ta lắm!”

Ngô Hàm Thích lại liếc nhẹ sang phía Vinh Kinh: “Không có ý kiến chứ.”

Không thể miêu tả rõ ràng, nhưng có thể hút hồn người khác.

Ngô Phất Dục: Muốn biết câu trả lời không, hỏi tôi đi ~!

Vinh Kinh: “Chú Thích quyết định.”

Trong phòng, Ngô Hàm Thích thấy ánh mắt lưu luyến của con trai khi Vinh Kinh rời đi, thì cười nhạt, hỏi: “Alpha con thích là cậu ta à?”

Ngô Phất Dục luôn canh cánh trong lòng hai chữ người nhà, chờ khi Ngô Hàm Thích đi ra xa xa, hắn mới lại gần Vinh Kinh, thì thầm: “Anh đừng có nằm mơ, ông đây không làm anh em với anh đâu.”

Bây giờ thua không có nghĩa là sau này không thắng, ông đây còn cả đời để chờ các người chia tay‌.

Vinh Kinh: “Nghĩ nhiều rồi.”

Khi chọn thức ăn, Vinh Kinh nhập gia tùy tục, để Ngô Hàm Thích chọn.

“Ăn cay không?”

“Được.”

Ai lại tự đánh giá thấp con trai mình vậy chứ

“Vậy lẩu đi.”

Vinh Kinh gửi tin nhắn cho Ngô Hàm Thích, nói mình hơi đau bụng, phải lát nữa mới về được, rồi lén lút đi theo hai người phía trước.

Chương 89

Không ngờ Ngô Hàm Thích sẽ ăn món bình dân như vậy, Vinh Kinh tỏ ra kinh ngạc.

Ngô Hàm Thích ngước lên: “Nhìn cái gì?”

Không ngờ Ngô Hàm Thích sẽ ăn món bình dân như vậy, Vinh Kinh tỏ ra kinh ngạc.

Vinh Kinh: “Chú cũng ăn món bình thường như vậy sao?”

“Con chỉ điên thôi. Hoang dại, là thứ mùi hương tỏa ra từ trong xương cốt.”

Ngô Hàm Thích bật cười: “Ai quy định chú không được ăn, cháu nghĩ chú không cần phải ăn à?”

Vừa nói, ông ta vừa giơ tay gõ nhẹ lên trán Vinh Kinh.

Vinh Kinh im lặng tránh đi, khiến Ngô Hàm Thích bật cười lần nữa.

Cậu không chờ được đâu.

Ngô Phất Dục nhịn hồi lâu mới lên tiếng: “Ba… anh ta là con trai ba, hay con mới là con trai ba.”

Thế nhưng không ngờ, Vinh Kinh lại chẳng có phản ứng gì, cứ để mặc như vậy. Ngô Hàm Thích cảm thấy thất vọng. Ông ta cho rằng Vinh Kinh đã dành tâm trí vào nơi không cần thiết.

Nhưng ai ngờ rằng có ngày nó sẽ trở thành sự thật.

Ngô Hàm Thích: “Nếu như có thể, ba cũng muốn nhét con về lại.”

Ngô Phất Dục: “…” Không ngờ là Cố Hy, anh ấy định đi đâu?Về lò rèn lại sao, tổn thương.

Ba người đến câu lạc bộ. Vì thấy ông chủ đến, nhân viên phục vụ lập tức tỉnh táo gấp đôi, đưa Ngô Hàm Thích vào phòng riêng. Căn phòng được trang trí rất sang trọng, có một dòng suối phun nhỏ kèm theo nhang thơm. Ngửi mùi này, Vinh Kinh nhận ra đó là loại nhang đặc biệt dùng cho Alpha và Omega có pheromone không ổn định. Nhà họ Ngô vẫn luôn nghiên cứu một vài sản phẩm liên quan đến pheromone. Cách đó không xa là một căn phòng kính, ban ngày ngắm cảnh, ban đêm ngắm sao, hồ nhân tạo được bao quanh bởi vườn cây tươi tốt, mặt trời rọi xuống tán lá tạo thành bóng lốm đốm, nhìn mà thích ý.

Thức ăn được dọn lên, Ngô Hàm Thích xăn tay áo‌, tự mình nhúng thịt dê cho mọi người, đặt vào đĩa cho Vinh Kinh đang ăn rất từ tốn, rồi cố ý trêu chọc con trai mình, sau cùng mới cho. Ngô Phất Dục càng nhìn càng ghen tị. Không khí trong phòng rất ấm cúng.

“Thì thời gian vừa rồi quay phim, Vinh Kinh có bị đuối nước.”

Cố Hy đang nổi giận đùng đùng.

Vinh Kinh nhận được điện thoại từ công ty. Chu Du báo cáo công việc ngày hôm nay. Anh ta ngoài nói chuyện mười mấy phút, khi vừa cúp máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền từ ngã ra ở đầu kia hành lang đến.

Vinh Kinh nào biết chỉ vì mình lười đi giao thiệp, mà nhà họ Tạ biến thành đầm rồng hang hổ trong mắt người ngoài. Còn anh biến thành kẻ đại trí giả ngu, kẻ đáng thương phải giãy giụa cầu sinh dưới ách áp bức của Tạ Lăng. Anh em hòa thuận chỉ là bề ngoài, là lá chắn bảo vệ gia tộc của Tạ Lăng với bên ngoài.

Tại một buổi tụ họp, từng có người nhắc đến bốn gia tộc lớn bao gồm cả nhà họ Ngô và họ Tạ. Trong đó, tập đoàn họ Tạ là gia tộc lâu đời. Người ta nói Tạ Lăng xuất sắc nhất trong đám người thừa kế, đây là sự thật không ai có thể chối bỏ, cậu ba không biết phạm sai lầm gì mà hoàn toàn biết mất không rõ tung tích, ngay cả nhà họ Kỷ luôn ủng hộ gã cũng không còn lên tiếng. Cậu út Vinh Kinh lại càng giống một nhân vật ngoài lề, không tham gia các cuộc xã giao cũng chẳng xuất hiện trong những sự kiện lớn công khai.

“Sếp Lý, lát nữa ông phải nhường tôi đó, tôi không rành đâu.”

.

“Cái này dễ mà!”

Ngô Hàm Thích mặc Âu phục được đặt may riêng, có vẻ như vừa trở về từ một sự kiện quan trọng, tiện đường đi đón con trai đi ăn cơm. Khoảng thời gian này, ông ta đến Bắc Kinh sống, đã từng hẹn Vinh Kinh, nhưng khi đó anh đang bận đối phó với đám biến thái kia, nên không rảnh đi gặp con cáo già này. Hơn nữa, anh vẫn luôn giữ thái độ kiêng kị với Ngô Hàm Thích, nên không muốn tiếp xúc riêng.

Vinh Kinh lúc này mới phản ứng lại, mỉm cười chào hỏi: “Chú Thích!” Ở bên ngoài, anh vẫn luôn là một thanh niên lễ phép.

“Vậy thì coi như trò chơi được không? Dù ai thắng ai thua, cũng không tính toán.”

“Đương nhiên rồi, sao tôi lại tính toán với Omega chứ!”

Ngô Hàm Thích tắtmột cuộc họp báo cáo tiến độ đang diễn ra, mỉm cười nho nhã, hỏi: “Tiểu Kinh, đi cùng?”

Vinh Kinh lại gần vài bước, nhìn thấy một bóng lưng rất quen, bên cạnh là một doanh nhân nào đó mà anh từng gặp rồi.

Thôi xong.

Vinh Kinh lại gần vài bước, nhìn thấy một bóng lưng rất quen, bên cạnh là một doanh nhân nào đó mà anh từng gặp rồi.Không ngờ là Cố Hy, anh ấy định đi đâu?

“Con nói gì, chìm dưới nước?” Ánh mắt Ngô Hàm Thích thay đổi.

Thôi xong.

Vinh Kinh gửi tin nhắn cho Ngô Hàm Thích, nói mình hơi đau bụng, phải lát nữa mới về được, rồi lén lút đi theo hai người phía trước.

Trong phòng, Ngô Hàm Thích thấy ánh mắt lưu luyến của con trai khi Vinh Kinh rời đi, thì cười nhạt, hỏi: “Alpha con thích là cậu ta à?”

“Được.”

Ngô Phất Dục giật mình suýt làm rơi đũa: “Ba…” Vinh Kinh điều chỉnh trạng thái của mình, hỏi ngược lại: “Chú Thích mời sao?”Có lẽ Vinh Kinh nằm mơ cũng không thể ngờ rằng sẽ được nhìn thấy Cố Hy mà anh tưởng là yếu ớt đến mức một cơn gió có thể thổi bay, lại vừa lạnh lùng vừa châm chọc đánh cho Alpha không dám nhúc nhích.Người không quen thuộc sẽ cho rằng ông ta vẫn như bình thường, chỉ có người thân thiết mới phát hiện ra thái độ thả lỏng của ông ta với người được mình tán thưởng. Ví dụ như Ngô Phất Dục đã phát hiện ra điểm này. Hắn thầm nhủ không hổ là người mà mình vừa ý, ngay cả ba mình cũng thích, sau này không lo lắng có mâu thuẫn với nhà chồng.Không hổ là ba mình, quá sắc bén!

Ngô Phất Dục: Bây giờ thua không có nghĩa là sau này không thắng, ông đây còn cả đời để chờ các người chia tay‌.

Ai mà nghĩ đến người cầm quyền của nhà họ Ngô đứng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật lại chú ý đến một thanh niên không thuộc gia tộc mình. Điều này khiến khá nhiều người kinh ngạc, đồng thời bắt đầu chú ý đến Vinh Kinh. Rồi họ lại phát hiện ra anh quả thực không màng đến công việc, có công ty thì không quản lý, chỉ lo đi đóng phim. Vậy có khác nào đang lãng phí năng khiếu đâu kia chứ.

Ngô Phất Dục cẩn thận quan sát nét mặt của cha mình, thấy không có vẻ gì là giận mới dám thở phào. Hắn thật sự không muốn lại bị nhét cho một đống Alpha mình không quen nữa, mới hỏi: “Ba, ba không phản đối sao?”

Ngô Hàm Thích: “Phản đối có kết quả không?”

Ngô Phất Dục không chú ý dưới giọng điệu tưởng như bình tĩnh của Ngô Hàm Thích là cơn sóng ngầm đang cuộn lên.

Đúng là không có kết quả thật.

Ngô Hàm Thích: “Phản đối có kết quả không?”

Thức ăn được dọn lên, Ngô Hàm Thích xăn tay áo‌, tự mình nhúng thịt dê cho mọi người, đặt vào đĩa cho Vinh Kinh đang ăn rất từ tốn, rồi cố ý trêu chọc con trai mình, sau cùng mới cho. Ngô Phất Dục càng nhìn càng ghen tị. Không khí trong phòng rất ấm cúng.

Lát sau, Ngô Hàm Thích đưa ra nhận xét.

“Con không có cơ hội.”

“Ba, có ai lại đả kích con như vậy đâu!?” Ngô Phất Dục vui mừng: “Thì ba nói con phải học tập Vinh Kinh nhiều mà, con đang học hỏi đây nè. Còn ba, sao ba biết con ở đây?”Ai lại tự đánh giá thấp con trai mình vậy chứ.

Khi chọn thức ăn, Vinh Kinh nhập gia tùy tục, để Ngô Hàm Thích chọn.

Ngô Hàm Thích: “Con không thắng được cậu ta. Bản tính cậu ta có dã tính và sự phóng khoáng nhất định, phải là người hoang dại hơn, biết gây chuyện hơn mới khiến cậu ta có cảm giác được.”

Vinh Kinh: “Chú cũng ăn món bình thường như vậy sao?”

“Con không dại chỗ nào!”

“Con chỉ điên thôi. Hoang dại, là thứ mùi hương tỏa ra từ trong xương cốt.”

Không thể miêu tả rõ ràng, nhưng có thể hút hồn người khác.

Ngô Hàm Thích: “Con không thắng được cậu ta. Bản tính cậu ta có dã tính và sự phóng khoáng nhất định, phải là người hoang dại hơn, biết gây chuyện hơn mới khiến cậu ta có cảm giác được.”

Ngô Phất Dục đương nhiên nghĩ đến yêu tinh kia, chán nản chọc miếng thịt trong chén của mình: “Lúc đó anh ta chìm dưới nước, sao con lại không nghĩ đến chuyện theo cùng chứ. Nếu mà có ơn cứu mạng, anh ta chắc chắn không có cách từ chối con, cũng không có thái độ như bây giờ.”

“Đương nhiên rồi, sao tôi lại tính toán với Omega chứ!”

“Con nói gì, chìm dưới nước?” Ánh mắt Ngô Hàm Thích thay đổi.

Dịch: Mặc Thủy

Ông ta đã chú ý thấy những công ty nhỏ mà Vinh Kinh đầu tư bắt đầu khởi sắc. Nhờ tiền vốn đổ vào liên tục kết hợp với kế hoạch hợp lý, bổ sung nhân tài, chúng như măng mọc sau mưa xuân, phát triển thần tốc. Khi Vinh Kinh cho người đi liên hệ với nhóm công ty thứ hai, Ngô Hàm Thích cố ý chặn trước, chỉ muốn xem ‌Vinh Kinh có chiêu thức nào để đối phó với mình. Ông ta có ý định bồi dưỡng anh.

Ngô Phất Dục không chú ý dưới giọng điệu tưởng như bình tĩnh của Ngô Hàm Thích là cơn sóng ngầm đang cuộn lên.

“Thì thời gian vừa rồi quay phim, Vinh Kinh có bị đuối nước.”

Cố Hy thầm nhủ: Cậu không chờ được đâu. Anh cố ý không trả lời, cho Ngô Phất Dục tức chơi.

Ngô Phất Dục đặc biệt nhát gan trước mặt hai người, một là cha mình, hai là Tạ Lăng. Hắn cảm thấy mình không được một nửa phong thái như cha già, người ngoài cứ nói hắn là tảng đá ngáng chân người khác. Điều mà hắn thường nghe thấy nhất không phải là “đứa bé này không đủ ưu tú”, mà là “nếu Ngô Hàm Thích không phải Beta, thì sao có thể nuôi ra một thứ đồ phiền toái như vậy”. Trước kia hắn bỏ mặc chính bản thân mình phần nhiều cũng vì nguyên nhân này. Còn Tạ Lăng từ nhỏ đã là dấu ấn không thể phai mờ, là con nhà người ta. Ngô Phất Dục và anh có khoảng cách tự nhiên, rất khâm phục rất ngưỡng mộ. Gần đây, đối tượng để hắn sợ có thêm một người, chính là Vinh Kinh. Nguyên nhân không cần phải nói, vì quá đầy đủ.

“Ngày mấy?”

Ngô Hàm Thích giả vờ bực mình: “Thằng nhóc này‌, chẳng lẽ chú già đầu rồi còn bắt trẻ con phải mời cơm?”

Ngô Hàm Thích bề ngoài thì an ủi, nhưng thật ra đang dần dần đoạt lấy quyền hạn của Kỷ Huỳnh Giới. Trước kia ông ta vừa ý với sự tàn nhẫn của đứa cháu trai này, nhưng nếu tàn nhẫn quá mức cho phép mà không có khả năng tự dọn sạch dấu vết của mình, thì kẻ này lại biến thành một quả bom hẹn giờ. Sự tồn tại này sẽ gây hại cho nhà họ Ngô, do đó càng dứt khoát cắt dứt nhanh thì càng tốt.

Có những suy đoán vốn chỉ là suy đoán.

Cố Hy cũng dứt khoát nói: “Hay là chúng ta cá cược đi, nếu ông thắng thì nhập cổ phần, còn nếu thua thì chuyện này coi như xong.” Đang lúc tôi nóng giận không có chỗ trút đây.

Ý định của Cố Hy cũng quá rõ ràng, muốn tơ tưởng đến anh thì phải tự đánh giá xem mình có bao nhiêu cân lượng.

Nhưng ai ngờ rằng có ngày nó sẽ trở thành sự thật.

“Vậy lẩu đi.”

.

Ngô Phất Dục: “…” Về lò rèn lại sao, tổn thương.

Cố Hy đang nổi giận đùng đùng.

Ngô Hàm Thích ngước lên: “Nhìn cái gì?”

Tim Cố Hy đập lỡ một nhịp, nụ cười dần biến mất.

Khoảng thời gian trước, Ngô Phất Dục kết bạn với anh, vì muốn thăm dò tình hình phe địch, Cố Hy chấp nhận. Xem qua các trạng thái trên mạng của hắn, mới biết Ngô Phất Dục chỉ có vẻ là lông bông ăn chơi. Thực ra, xem rồi mới biết hôm nay hắn đi công ty này kiểm tra, ngày mai lại đi đâu đó xem đất, ngày tiếp theo tham gia một cuộc họp thương mai nào đó, tất cả đều không lặp lại, dường như không kiếm được 100 triệu sẽ không chịu dừng. Tóm lại, Thái tử thực ra là một thanh niên cầu tiến.

Không tìm thấy cảnh tượng rượu chè ăn chơi như trong tưởng tượng, Cố Hy còn chưa tin. Chẳng lẽ hắn không hề đăng một dòng khoe khoang nào sao?

Cố Hy không biết thật ra tài khoản này đã được Ngô Phất Dục dọn dẹp sạch sẽ gần đây. Những thứ mà anh tưởng tượng chẳng những có, mà càng nghiêm trọng hơn, trước kia hắn không hề kiêng nể ai, cứ vậy mà đăng lên. Từ sau khi nhận ra tình cảm của mình, Ngô Phất Dục mới bắt đầu xóa lịch sử bất kể ngày đêm. Đồng thời, trước khi kết bạn với Cố Hy, hắn còn tranh thủ đăng lên những tấm hình mang năng lượng tích cực, kết hợp với một loạt những trạng thái đậm chất “súp gà”, rồi mới thiết lập thành chỉ cho Vinh Kinh và Cố Hy xem.

Cố Hy vừa mới nhận được video do Ngô Phất Dục gửi đến, xem xong mà hoang mang. Ánh mắt của thực tập sinh khiến anh liên tưởng đến bản thân. Một con người gần như hèn mọn, chỉ mong Vinh Kinh có thể ngoảnh đầu lại nhìn mình một lần, tràn đầy khát vọng và chân thành. Rõ ràng là hi vọng rất nhỏ bé, nhưng vẫn muốn cố gắng một lần.

Vinh Kinh: “Nhìn chú vẫn giống anh trai cháu, có già đâu‌! Nếu đến tuổi của chú mà cháu được như vậy, nằm mơ chắc cũng tỉnh.”

Cố Hy đã vô số lần cảm thấy may mắn vì mình ra tay kịp thời, bằng không, hôm nay chắc không có thịt Đường Tăng mà ăn.

Thế nhưng, đoạn video kia rất xảo quyệt, chỉ quay đoạn bày tỏ của thực tập sinh kia, mà không có câu trả lời của Vinh Kinh.

Cũng bởi vậy mà Cố Hy ngứa ngáy trong lòng, bắt đầu đọc WeChat.

Vinh Kinh lại gần vài bước, nhìn thấy một bóng lưng rất quen, bên cạnh là một doanh nhân nào đó mà anh từng gặp rồi.

Ngô Phất Dục: Ngô Phất Dục: Cầu xin ông nội đi, ông đây sẽ động lòng nhân từ mà nói cho anh nghe.Ai lại tự đánh giá thấp con trai mình vậy chứMuốn biết câu trả lời không, hỏi tôi đi ~!

Ngô Phất Dục: “Ba, có ai lại đả kích con như vậy đâu!?” Ai lại tự đánh giá thấp con trai mình vậy chứ.ĐCầu xin ông nội đi, ông đây sẽ động lòng nhân từ mà nói cho anh nghe.

Câu lạc bộ này có nhiều khu vực giải trí, trong đó có cả phòng tập võ, được chia thành khu vực tham quan và khu rèn luyện. Phòng được chia thành mấy khu nhỏ, một vài người đang tập luyện với nhau. Khi thấy người đến là siêu sao Cố Hy, không ít người tò mò nhìn sang. Đương nhiên, vì câu lạc bộ có điều khoản bảo mật nên không ai chụp hình. Nếu làm trái quy định, sẽ trở thành khách hàng bị câu lạc bộ từ chối, đồng thời mang tiếng xấu trong cùng tầng lớp, ảnh hưởng rất lớn.

Ngô Hàm Thích bật cười: “Ai quy định chú không được ăn, cháu nghĩ chú không cần phải ăn à?”

Ngô Phất Dục: ~*~Bây giờ thua không có nghĩa là sau này không thắng, ông đây còn cả đời để chờ các người chia tay‌.

Ngô Phất Dục đương nhiên nghĩ đến yêu tinh kia, chán nản chọc miếng thịt trong chén của mình: “Lúc đó anh ta chìm dưới nước, sao con lại không nghĩ đến chuyện theo cùng chứ. Nếu mà có ơn cứu mạng, anh ta chắc chắn không có cách từ chối con, cũng không có thái độ như bây giờ.”

Khi tất cả mọi người đều há miệng trợn mắt, Omega kia đã cho lão trung niên nếm mùi của bao cát, bị đá qua đá lại. Tựa như một trò chơi, ác liệt nhưng đầy sức hút. Đồng thời, mỗi động tác của anh đều tuân thủ theo đúng quy tắc, không ai có thể chỉ trích.

Cố Hy thầm nhủ: Vinh Kinh: “Chú cũng ăn món bình thường như vậy sao?”Cậu không chờ được đâu. Anh cố ý không trả lời, cho Ngô Phất Dục tức chơi.

Không cần hỏi, anh cũng có thể đoán được Vinh Kinh sẽ trả lời ra sao, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn không thể vơi đi được. Người đang lăm le quá nhiều, anh vẫn luôn lo lắng Vinh Kinh sẽ hối hận đòi chia tay với mình, anh tự thấy hình như mình chưa đủ xuất sắc đến mức không thể thay thế.

Ngô Hàm Thích: “Nếu như có thể, ba cũng muốn nhét con về lại.”

Cảm giác bất an cứ sinh sôi nảy nở, kéo theo tâm trạng phiền muộn, Cố Hy hít thở sâu, cố đè nén sự nóng nảy trong lòng. Anh mở super topic của CP Kinh Hỉ, một lần đăng đến mười mấy phần tài nguyên, với ý đồ nuôi dưỡng cho đội ngũ càng ngày càng phát triển của mình. Không biết có chuyện gì xảy ra, hai ngày gần đây lượng theo dõi tăng khá đều. Cố Hy thấy vậy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Những thông tin này đã được chuẩn bị từ trước rất lâu, thấy bình luận tràn đầy những tiếng kêu la vui sướng, Cố Hy mới thấy dễ thở hơn.

Vừa nói, ông ta vừa giơ tay gõ nhẹ lên trán Vinh Kinh.

Ngô Phất Dục nhịn hồi lâu mới lên tiếng: “Ba… anh ta là con trai ba, hay con mới là con trai ba.”A, vậy mới sướng chứ. A, vậy mới sướng chứ.

Nhưng mà nghĩ lại, anh thấy mình không có gì phải sợ cả. Anh chính là Omega có thể hạ gục cả Vinh Kinh, thậm chí còn là người hướng dẫn trên giường nữa chứ. Bây giờ anh đang dần dần đào sâu hơn, để Vinh Kinh ngày càng không thể buông bỏ được rồi còn gì? Anh đã vững vàng, thì phải là mấy đứa yêu tinh kia nóng ruột mới đúng.

Dạo gần đây Cố Hy đang bận chiêu binh mãi mã cho studio của mình. Có người muốn nhập cổ phần, anh còn phải nhân thời gian nghỉ ngơi để đi gặp, nhưng rồi lại phát hiện ra người ta rõ ràng là nhằm vào anh, chứ không quan tâm đến studio.

Chẳng ai ngờ người bình thường không đánh giá người trẻ như Ngô Hàm Thích lại lên tiếng nói Vinh Kinh biết tiến biết lùi, có tầm nhìn chuẩn xác, đầu óc tỉnh táo, nếu được tập trung bồi dưỡng thì sẽ là một trợ thủ đắc lực của tập đoàn họ Tạ. Đối với Ngô Hàm Thích, đây là một lời khen có tiêu chuẩn khá cao.

Cố Hy cũng dứt khoát nói: “Hay là chúng ta cá cược đi, nếu ông thắng thì nhập cổ phần, còn nếu thua thì chuyện này coi như xong.” Trong phòng, Ngô Hàm Thích thấy ánh mắt lưu luyến của con trai khi Vinh Kinh rời đi, thì cười nhạt, hỏi: “Alpha con thích là cậu ta à?”Ngô Hàm Thích rất thích đứa trẻ này, sau khi lớn lên gặp lại, mới phát hiện đứa bé yếu đuối ngày xưa nay đã khác xa, tựa như thay da đổi thịt, sắc bén mà khiêm nhường.ĐTiếng kêu rên của lão giám đốc vang vọng khắp phòng tập võ. Xung quanh lặng ngắt như tờ.ang lúc tôi nóng giận không có chỗ trút đây.

Đúng là không có kết quả thật.

Câu lạc bộ này có nhiều khu vực giải trí, trong đó có cả phòng tập võ, được chia thành khu vực tham quan và khu rèn luyện. Phòng được chia thành mấy khu nhỏ, một vài người đang tập luyện với nhau. Khi thấy người đến là siêu sao Cố Hy, không ít người tò mò nhìn sang. Đương nhiên, vì câu lạc bộ có điều khoản bảo mật nên không ai chụp hình. Nếu làm trái quy định, sẽ trở thành khách hàng bị câu lạc bộ từ chối, đồng thời mang tiếng xấu trong cùng tầng lớp, ảnh hưởng rất lớn.

“Omega toàn là khoa chân múa tay thôi, làm sao mà thắng được Al… cha mẹ ơi?”

“Là Cố Hy đúng không? Cậu ta mà cũng đến đây à! Câu lạc bộ  này có tầm ảnh hưởng thật đó nhỉ, có thể thu hút cả cậu ta. Tôi hơi muốn đến xin chữ ký rồi, em gái tôi say mê cậu ta lắm!”

Không hổ là ba mình, quá sắc bén!

“Sao cậu ta lại muốn cùng tập luyện một hạng mục ác liệt như vậy với Alpha chứ!”

“Omega toàn là khoa chân múa tay thôi, làm sao mà thắng được Al… cha mẹ ơi?”

“Con không dại chỗ nào!”

Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, bên kia Cố Hy đã dùng một cú quật vai nhẹ nhàng ném lão giám đốc mập hơn mình gấp đôi ra ngoài. Trong suốt quá trình, nét mặt Cố Hy vẫn luôn duy trì một trạng thái bình thản, không hề có vẻ hung tợn của người vừa thực hiện hành vi đó.

Lão giám đốc nọ tự tin mình là Alpha, có ưu thế về sức mạnh hơn so với những giới tính khác, nên còn tưởng mình nắm chắc phần thắng rồi. Lão không ngờ Cố Hy hết sức linh hoạt, tốc độ lại cực nhanh, tuy vẫn còn vài khuyết điểm về mặt kĩ thuật, nhưng muốn đối phó với một Alpha mập ú thường ngày không hề rèn luyện thì vẫn còn dư.

Ngô Hàm Thích nghe tiếng Vinh Kinh gọi thì ánh mắt lóe lên cảm xúc cưng chiều và đùa vui, lên tiếng đáp lời.

Khi tất cả mọi người đều há miệng trợn mắt, Omega kia đã cho lão trung niên nếm mùi của bao cát, bị đá qua đá lại. Tựa như một trò chơi, ác liệt nhưng đầy sức hút. Đồng thời, mỗi động tác của anh đều tuân thủ theo đúng quy tắc, không ai có thể chỉ trích.

A, vậy mới sướng chứ.

Tiếng kêu rên của lão giám đốc vang vọng khắp phòng tập võ. Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Nhưng mà nghĩ lại, anh thấy mình không có gì phải sợ cả. Anh chính là Omega có thể hạ gục cả Vinh Kinh, thậm chí còn là người hướng dẫn trên giường nữa chứ. Bây giờ anh đang dần dần đào sâu hơn, để Vinh Kinh ngày càng không thể buông bỏ được rồi còn gì? Anh đã vững vàng, thì phải là mấy đứa yêu tinh kia nóng ruột mới đúng.

A, thật đáng sợ. Cũng may chưa ai nảy sinh ý đồ bất chính, bằng không có lẽ chết lúc nào cũng không hay. Cố Hy được mệnh danh là đóa hoa cao quý nổi tiếng toàn cầu không ai hái được, quả nhiên là có nguyên do của nó. Người như vậy thì ai dám ra tay! Không sợ bị đánh bầm dập hay sao? Vả lại, thê thảm nhất có lẽ không phải là bị đánh, mà là biến thành tàn phế. Nguyên nhân lại là do bị Omega đánh, ai làm Alpha mà muốn bị chê cười như vậy?

Trong thế hệ trẻ, người khiến Ngô Hàm Thích tán thưởng lại không phải là Tạ Lăng mà mọi người đều khen ngợi, ngược lại là Vinh Kinh vốn rất kín tiếng, tựa như bỗng dưng xuất hiện.

Ý định của Cố Hy cũng quá rõ ràng, muốn tơ tưởng đến anh thì phải tự đánh giá xem mình có bao nhiêu cân lượng.

Cố Hy đang ôm cục tức trong lòng, bây giờ toàn bộ trút ra ngoài. Thực ra, anh đang tưởng tượng kẻ trước mặt mình là Ngô Phất Dục, vậy là sẽ có động lực tiến tới không ngừng. Bây giờ anh đang thấy rất sảng khoái, nhìn cái gì cũng thấy không quan trọng, thế giới này vẫn thật tươi đẹp.

Dù bây giờ có gặp Vinh Kinh, anh cũng không bị phát hiện có gì bất thường.

Nhìn lại lão giám đốc bị mình quật nằm bẹp trên đất rên rỉ, Cố Hy ngồi xuống quan tâm hỏi vài câu. Người kia vội vàng phất tay, tỏ ý mình không sao, dù có đau muốn chết cũng không thể mất mặt trước Omega thêm nữa.

Cố Hy dịu dàng hỏi: “À, vậy tôi thắng đúng không?”

Khoảng thời gian trước, Ngô Phất Dục kết bạn với anh, vì muốn thăm dò tình hình phe địch, Cố Hy chấp nhận. Xem qua các trạng thái trên mạng của hắn, mới biết Ngô Phất Dục chỉ có vẻ là lông bông ăn chơi. Thực ra, xem rồi mới biết hôm nay hắn đi công ty này kiểm tra, ngày mai lại đi đâu đó xem đất, ngày tiếp theo tham gia một cuộc họp thương mai nào đó, tất cả đều không lặp lại, dường như không kiếm được 100 triệu sẽ không chịu dừng. Tóm lại, Thái tử thực ra là một thanh niên cầu tiến.

Alpha lập tức trả lời: “Cậu thắng, cậu thắng!”

Cố Hy ra hiệu kết thúc: “Cảm ơn.”

Cố Hy mỉm cười nhàn nhạt, quay người định ra khỏi phòng tập võ. Anh bất ngờ nhìn thấy trên khán đài một bóng hình rất quen thuộc. Trước kia không bao giờ để Alpha vào mắt, nay Cố Hy lại có thể tìm được chính xác bóng dáng đó.

Tiếp đến, anh nhìn thấy một Vinh Kinh đang há hốc miệng, trợn trừng mắt đứng đó.

Có lẽ Vinh Kinh nằm mơ cũng không thể ngờ rằng sẽ được nhìn thấy Cố Hy mà anh tưởng là yếu ớt đến mức một cơn gió có thể thổi bay, lại vừa lạnh lùng vừa châm chọc đánh cho Alpha không dám nhúc nhích.

Tim Cố Hy đập lỡ một nhịp, nụ cười dần biến mất.

“Ăn cay không?”Thôi xong.

~*~

Chương 90

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 89

  1. À thì, ai mới bảo gặp bé Kinh ngay cũng ko vấn đề giề nhể?

    Cô bộ bị lộ rồi, ông hồ ly kia cáo dữ lắm

    Bé cá so với biến thái thực sự mới lộ vẻ bình thường, bình thường trong đám biến thái haha

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s