Bình Tĩnh – Chương 88

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Giám đốc Cao: “Tôi thấy cậu rất xem trọng chương trình này, suy cho cùng, phải tăng rating cho nó, để nó trở thành át chủ bài của quý này mới là quan trọng nhất mà!”

Mục đích chủ yếu là vì khi họ liên hệ trước, bên kia yêu cầu phải có mặt Vinh Kinh. Khi nào Vinh Kinh đến thì họ mới tham gia. Nếu anh không chịu đi, thì lần giao lưu này cũng không tổ chức được.

Dịch: Mặc Thủy

Ông đây không muốn biết chuyện này, anh để cho tôi vui vẻ vài ngày không được à.

Sâu trong tim Vinh Kinh dâng trào sự ấm áp, anh vô thức gật đầu.

Vinh Kinh đưa hành lý của Cố Hy vào phòng, đang định cùng nhóm Alpha đưa hành lý sang phòng cho Omega khác, Cố Hy lại nhân lúc cửa sắp đóng, nhét một tờ giấy vào túi áo anh. Vinh Kinh quay lại, thấy Cố Hy đang nghịch ngợm thè lưỡi rồi đóng cửa. Anh không ngờ Cố Hy lại dám ra tay ở chốn đông người như vậy, cảm giác yêu đương lén lút này bất ngờ lại khiến trái tim rung động mạnh mẽ hơn.

.

Vinh Kinh nhanh chóng về chỗ, dời mắt đi nơi khác, vờ như không thấy gì. Trong mắt người khác, hai người hầu như không tương tác, vạch rõ ranh giới.

Em có biết, sự xuất hiện của em, đã khiến cuộc đời anh tràn ngập sắc màu.

Sau cùng, giám đốc Cao đã đưa ra vấn đề hiện thực nhất để Vinh Kinh phải thỏa hiệp. Nhưng dưới áp lực của Vinh Kinh, anh chỉ lướt qua vài cảnh, không gây ảnh hưởng đến tổng thể chương trình.

“Tại sao giám khảo không đến tham gia, trước đó tôi còn thấy chỉ số tìm kiếm của anh ta đạt đến top 30 đó!” Phải biết rằng nhóm này đều là người có địa vị hoặc siêu sao hàng đầu, trong khi Vinh Kinh lại là người mới chưa có tác phẩm, lên được bảng xếp hạng cũng là hiếm có.“Do anh đã ủng hộ em, đều nhờ công lao của anh!” Cậu ta hết sức vui mừng, thì ra người này vẫn còn nhớ mình.Chương 88

Cố Hy còn đang nhìn tay Vinh Kinh. Nó không thô như tay của ‌Alpha trong ấn tượng truyền thống, mà lại vừa dài vừa mạnh mẽ, mỗi khớp ngón tay đều thon gọn, cảm giác rất sạch sẽ và dễ chịu. Khi đến lượt mình, anh vẫn còn ngơ ngác nhìn phía trước.

Cố Hy dùng ngữ điệu rất xa cách, sự trái ngược cực độ khiến trái tim Vinh Kinh như được thắp một mồi lửa nhỏ, dần cháy lan ra.

Tác giả: Đồng Kha

“Tại sao phải đến chứ, anh ta đang quay một tác phẩm lớn với Cố Hy rồi, cần gì phải tới tham gia cái sân khấu hát rong này.”

(Hoa rơi có ý)

Vinh Kinh nhanh chóng về chỗ, dời mắt đi nơi khác, vờ như không thấy gì. Trong mắt người khác, hai người hầu như không tương tác, vạch rõ ranh giới.

Vinh Kinh suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra đường nét tương đối quen thuộc. Anh quan sát vóc dáng cậu ta một lượt: “Cậu giảm cân thành công rồi? Chúc mừng!”

Thấy tình cảnh này, nhóm Alpha lúc trước xếp hàng nhắm vào vị trí đó bắt đầu bàn tán:

(vừa gặp đã yêu)

“Tại sao Vinh Kinh lại thuận lợi như vậy? Tôi tưởng là Cố Hy sẽ lịch sự yêu cầu Vinh Kinh tìm cách ngồi chung với người khác chứ.” Cố Hy hoàn toàn không biết Vinh Kinh đang nghĩ gì. Tối hôm qua anh quá hào hứng, vui sướng đến mức muốn chạy ra ngoài ban công gào thét. Đương nhiên, để tránh Vinh Kinh cảm thấy anh bị điên, anh vẫn cố gắng nhịn xuống. Linh cảm bùng nổ, anh viết liền vài bản nhạc trong đêm, vừa rồi đang nghe lại, để viết lời sau khi hoàn thiện.Sau cùng, giám đốc Cao đã đưa ra vấn đề hiện thực nhất để Vinh Kinh phải thỏa hiệp. Nhưng dưới áp lực của Vinh Kinh, anh chỉ lướt qua vài cảnh, không gây ảnh hưởng đến tổng thể chương trình.Làm vậy mới giống Cố Hy.

(trong trăm chọn một;

“‌IQ của cậu thật đáng lo, sao không nghĩ đến quan hệ giữa hai người đó. Một là ngôi sao một người đang hot lên, dù chỉ là để giữ hình tượng, họ cũng phải để cho người khác nghĩ rằng quan hệ của mình không quá tệ. Hơn nữa, nghĩ lại thì chúng ta chưa đi hỏi Cố Hy, làm sao biết người ta có đồng ý không?”

Chương 88

Ánh nhìn của Cố Hy đầy quyến luyến: “Phiên, phiên nhược kinh hồng.” (thường miêu tả dáng điệu người con gái đẹp uyển chuyển)

“Vinh Kinh không hổ là tấm gương của Alpha chúng ta, dứt khoát như vậy, còn không thèm nhìn đến Cố Hy nữa chứ, bây giờ cũng không liếc cái nào.”

“Có lẽ sẽ không bao giờ có, mọi người không thấy ngay cả Cố Hy cũng không là gì đó sao?”

Vinh Kinh không do dự nối tiếp: “Chúng lý tầm tha thiên bách độ.” (Tìm em trăm lần giữa đám đông)

“Trông bình thản như vậy, không chừng là tay sành sỏi đó.”

Vinh Kinh mỉm cười từ chối: “Thôi, hôm nay còn có việc.”

Tên yêu tinh này, có tài đức gì mà lấy được thịt Đường Tăng chứ!

Thấy Vinh Kinh định đi, cậu trai vội gọi lại: “Anh, không nhận ra em à?”

Cố Hy vừa lấy tai nghe bluetooth xuống, tình cờ nghe được mấy lời xấu xa của đám Alpha kia. Anh nhìn sang Vinh Kinh vẫn thản nhiên như không.

“Cậu gọi chương trình đầu tư mấy chục triệu của chúng ta là sân khấu hát rong? Chắc đầu óc có vấn đề hả.”

Vinh Kinh còn đang nghĩ thật ra Cố Hy nào mới là Cố Hy, lúc ngây thơ thì như trang giấy trắng chưa từng trải qua điều gì, khi quyến rũ thì đúng là có thể khiến người khác phải dâng cả linh hồn lên.

~*~

Hai khí chất dường như hoàn toàn trái ngược, lại có thể thay đổi qua lại hết sức tự nhiên, mà Vinh Kinh lại còn vô thức bị nghiện.

Dù ở kiếp trước, anh cũng hiếm khi chịu tham gia chương trình giải trí. Không phải vì không thích, mà vì bản thân anh cũng khá vô vị, không mang lại cảm giác hài hước. Hơn nữa, một người đã dốc hết tâm huyết để làm một việc nào đó đến cùng thì rất khó phân tâm thêm nữa.

Hai khí chất dường như hoàn toàn trái ngược, lại có thể thay đổi qua lại hết sức tự nhiên, mà Vinh Kinh lại còn vô thức bị nghiện.

Lại nói tới nghiện, à.

Ngô Phất Dục có dự cảm chẳng lành: “Không phải là Cố Hy hết đó chứ!” Tên yêu tinh này, có tài đức gì mà lấy được thịt Đường Tăng chứ!

Á!!! Là thật kìa, bà đây lần đầu tiên ship CP lại trúng hàng real rồi! Thật muốn chạy vào nhóm gào lên, CP Vòng Bắc Cực, nhất định phải trăm năm hạnh phúc!

Vinh Kinh cảm thấy ngón tay của mình đang đặt trên đầu gối đang được bàn tay mềm mại kéo lên, một thứ bé nhỏ được nhét vào tay anh, là tai nghe bluetooth.

Dù đã bị Omega này dụ dỗ mất nửa hồn phách, Vinh Kinh vẫn cho rằng Cố Hy ngây thơ.

Ngô Phất Dục theo Vinh Kinh xuống bãi xe. Một chiếc xe dừng ngay bên cạnh họ, giọng nói trêu đùa vang lên: “Hai đứa thân nhau từ khi nào vậy?”

Hạ Man Ni ngượng ngùng kêu khẽ, cô tính sai ngày, thì ra hôm nay đã tới ngày đó rồi. Cô chân thành cảm ơn Cố Hy. Cùng là Omega, nhưng Cố Hy luôn có thể gây thiện cảm cho các Omega khác. Hai người này tốt nhất là nên tự cầu tự cung luôn đi, làm gì còn ai xứng với bọn họ chứ.

Cố Hy chớp chớp mắt, trao đổi qua ánh mắt.

Đang nghĩ vậy, Vinh Kinh đã đến nơi. Địa điểm lần này là một tòa lâu đài xây dựng theo phong cách Bắc Âu cổ, có bãi cỏ, hồ nước, bầu trơi trong vắt, phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi này thuộc sở hữu của tập đoàn họ Tạ, Vinh Kinh thuê với giá thấp hơn hẳn giá trị thường.

Vinh Kinh nhét tai nghe vào tai phải, giai điệu du dương vang lên khiến anh hơi sửng sốt. Tiết tấu nhanh, rất thu hút, nhưng không phải là một bản hoàn chỉnh, chỉ là một phần vừa được biên tập bằng phần mềm Cubase. Vinh Kinh còn nhớ, trong nguyên tác Cố Hy từng bị giam cầm vài tháng liên tục, bị Chử Dương ép phải hát mỗi ngày, thậm chí hát đến khi cổ họng chảy máu, Chử Dương cũng không chịu buông tha. Sau khi chạy thoát, Cố Hy không bao giờ viết nhạc nữa.

Một vài người không nối tiếp được, phải đi lên biểu diễn đủ loại tài lẻ, cũng có người chỉ làm trò hề cho vui. Tuy chê trò chơi này lỗi thời, nhưng mọi người vẫn rất vui, không khí cũng dần nóng lên.

Cố Hy nói với bên ngoài là không còn linh cảm. Dù truyền thông đánh giá hà khắc đến đâu, Cố Hy cũng không trả lời. Tuy nguyên tác chỉ viết sơ qua, nhưng trong hiện thực, Cố Hy đã trải qua khoảng thời gian đó thật.

Cố Hy mấy máp nói vài tiếng. Vinh Kinh hiểu ý xòe tay ra, ngón tay trắng nõn kia bắt đầu nhảy nhót trong lòng bàn tay anh.

Cố Hy hoàn toàn không biết Vinh Kinh đang nghĩ gì. Tối hôm qua anh quá hào hứng, vui sướng đến mức muốn chạy ra ngoài ban công gào thét. Đương nhiên, để tránh Vinh Kinh cảm thấy anh bị điên, anh vẫn cố gắng nhịn xuống. Linh cảm bùng nổ, anh viết liền vài bản nhạc trong đêm, vừa rồi đang nghe lại, để viết lời sau khi hoàn thiện.

“Chào cậu, vừa rồi đi hơi vội, đụng phải cậu rồi.”

Cố Hy mấy máp nói vài tiếng. Vinh Kinh hiểu ý xòe tay ra, ngón tay trắng nõn kia bắt đầu nhảy nhót trong lòng bàn tay anh.

Em có biết, sự xuất hiện của em, đã khiến cuộc đời anh tràn ngập sắc màu.

Cảm giác mềm nhẹ, xuyên thẳng vào tim.

Chu Du lái xe, Vinh Kinh ấn lên trái tim đang đập nhanh quá mức cho phép, rồi mới mở mảnh giấy kia ra đọc, trên đó ghi: Dám đến không? Tối nay.

Từng chữ xuất hiện: Trước đó, Vinh Kinh đã hứa sẽ đến chỗ quay Perfect Idol, cũng vừa hay sân khấu được dựng ở ngoại thành, cách khách sạn này chỉ một giờ đồng hồ.Lưu Vũ: “Vừa rồi có người nói với tôi: đạo diễn đạo diễn, đi đường chán quá. Tôi cũng là một đạo diễn chịu tiếp nhận ý kiến, nên chúng ta chơi trò chơi đi, chơi nối thành ngữ được không?”Viết cho em đó, hay không.

Vinh Kinh vừa nhge xong vài đoạn nhạc, đang định đưa ra ý kiến thì bắt gặp ánh mắt ai oán của Cố Hy. Hoa rơi có ý, mà nước chảy vô tình. Đây rõ ràng là đang chỉ gà mắng chó, cái người này thật là.

Sâu trong tim Vinh Kinh dâng trào sự ấm áp, anh vô thức gật đầu.

“Không phải nói anh ta là loại hình vừa lạnh vừa độc hả.”

Đối diện với ánh mắt “hung hãn” đó, Vinh Kinh đành chịu thua.

Hai người đều không tự chủ mỉm cười. Vinh Kinh chăm chú nghe đoạn nhạc chưa hoàn thành, Cố Hy thì thỉnh thoảng nhìn bàn tay Vinh Kinh, rất giống với lồng ngực rộng lớn kia, vừa dày vừa ấm, khiến người ta khó nén muốn chạm vào.

Vinh Kinh thấy vậy, nói: “Xin lỗi, tôi có bạn đời, người tình, người yêu.”

Cố Hy nhìn lên, rồi lại nhìn tiếp. Sau khi nhìn quanh, anh nhận ra sự chú ý của nhóm Alpha rảnh rỗi kia cuối cùng cũng không còn hướng về phía họ nữa.

Ngón tay Cố Hy chậm rãi di chuyển, nhưng ngay vào lúc sắp nắm lấy, Lưu Vũ ở đằng trước lại dùng loa nói với cả xe, khiến Cố Hy giật mình rụt tay về.

Cố Hy nói rồi, ba trong một, chọn cái nào cũng được.

Nếu tin lời Vinh Kinh thật, Cố Hy không thể không hoài nghi nhỉ, ha ha ha ha ha

Lưu Vũ: “Vừa rồi có người nói với tôi: đạo diễn đạo diễn, đi đường chán quá. Tôi cũng là một đạo diễn chịu tiếp nhận ý kiến, nên chúng ta chơi trò chơi đi, chơi nối thành ngữ được không?”

“Trò cũ rích, chúng tôi không chơi đâu!”

Vinh Kinh vẫn luôn nhìn Cố Hy, khi đến lượt anh, người trước vừa nói “Công chi vu chúng”. (công khai cho mọi người đều biết)

Dịch: Mặc Thủy

“Đổi cái khác, chơi cái gì kích thích đi!”

“Từ chối!”

Ngô Phất Dục theo vào thang máy, hỏi: “Anh muốn dọa đám ong bướm kia, chấp nhận nói dối hả?”

Lưu Vũ là người có quyền nhất trong nhóm đạo diễn, nghe vậy thì gật đầu.

Quãng đời còn lại

Giám đốc Cao lập tức ý thức được cái sai của mình, sửa lại: “Dù có là trứng, cậu cũng là quả trứng đẹp trai nhất.”

Ông ta cố ý nói với điệu cười tà ác: “Nếu mọi người đều sung sức vậy bắt đầu đi! Năm giây mà không nối được là phải biểu diễn một tiết mục đó.”

Câu nói này còn mang ẩn ý: Nếu không có, liệu có thể cho em cơ hội không? Em chỉ muốn đứng ở nơi có thể nhìn thấy anh.

Sắp xếp khách sạn xong, nhóm đạo diễn cũng phải ra ngoài lấy cảnh, xem thử hiệu quả quay ra sao, sau đó mới tiến hành thảo luận nội bộ. Ngày mai là buổi đọc kịch bản, sau đó mới chính thức quay một vài cảnh quan trọng. Vậy nên buổi sáng được để trống, đến tối sẽ quay vài cảnh không quan trọng trước.

Trong một loạt những tiếng kêu than, trò chơi nối thành ngữ vẫn bắt đầu.

Cố Hy còn đang nhìn tay Vinh Kinh. Nó không thô như tay của ‌Alpha trong ấn tượng truyền thống, mà lại vừa dài vừa mạnh mẽ, mỗi khớp ngón tay đều thon gọn, cảm giác rất sạch sẽ và dễ chịu. Khi đến lượt mình, anh vẫn còn ngơ ngác nhìn phía trước.

Quả nhiên, sau cửa kính xe, Ngô Hàm Thích đang mỉm cười nhìn hai người.

Quãng đời còn lại, bốn mùa ấm lạnh có em, nơi tầm mắt anh hướng đến chỉ có em.

Một diễn viên phụ nhắc nhở: “Quang minh lỗi lạc.”

Ca khúc Quãng đời còn lại, do Mã Lương trình bày:

Cố Hy liếc sang Vinh Kinh: “Lạc? Lạc hoa hữu ý.” Ông đây đúng là thiên tài!(Hoa rơi có ý)

Cố Hy nghĩ đến câu thơ tiếp sau đó mà pháo hoa trong lòng nổ tung không ngớt.

Vinh Kinh vừa nhge xong vài đoạn nhạc, đang định đưa ra ý kiến thì bắt gặp ánh mắt ai oán của Cố Hy. Hoa rơi có ý, mà nước chảy vô tình. Đây rõ ràng là đang chỉ gà mắng chó, cái người này thật là.

Khi đến lượt Vinh Kinh, người trước anh vừa nói “Bách lý khiêu nhất” Vinh Kinh thấy vậy, nói: “Xin lỗi, tôi có bạn đời, người tình, người yêu.”~*~(trong trăm chọn một; Đang nghĩ vậy, Vinh Kinh đã đến nơi. Địa điểm lần này là một tòa lâu đài xây dựng theo phong cách Bắc Âu cổ, có bãi cỏ, hồ nước, bầu trơi trong vắt, phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi này thuộc sở hữu của tập đoàn họ Tạ, Vinh Kinh thuê với giá thấp hơn hẳn giá trị thường.cực kỳ xuất sắc), Vinh Kinh buột miệng: “Nhất kiến chung tình.” “Thì vài cảnh thôi, cũng để tăng độ hot cho chương trình mà.” Giám đốc Cao thấy ‌Vinh Kinh bắt đầu dao động thì càng cố gắng nói vào, cậu út nhà họ như vậy rất tốt, không bao giờ quá cứng nhắc, “Cậu xem đi, độ hot của cậu vẫn chưa giảm, cư dân mạng đã tìm ra lai lịch thật của cậu rồi, thôi thì xem mình như Easter egg cũng được mà, cho ống kính lướt qua thôi?”(vừa gặp đã yêu)

Khi thấy Vinh Kinh càng đi càng xa, cậu ta bất ngờ chạy theo hỏi: “Xin hỏi, anh có người tình không?”

Cố Hy kinh ngạc quay đầu lại, suýt nữa bị trật cổ vì xoay quá nhanh. Nhưng rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cái gì mà vừa gặp đã yêu, lừa ai vậy chứ? Rõ ràng là lâu ngày sinh tình cũng chưa được nữa là, tính đi tính lại mới có một lần.

Một vài người không nối tiếp được, phải đi lên biểu diễn đủ loại tài lẻ, cũng có người chỉ làm trò hề cho vui. Tuy chê trò chơi này lỗi thời, nhưng mọi người vẫn rất vui, không khí cũng dần nóng lên.

Cố Hy trừng đám người kia xong thì liếc sang Vinh Kinh: Em dám cho Omega khác mượn áo thử xem.

Đến lượt Cố Hy lần nữa, người đằng trước vừa nói “phù tưởng liên phiên”. Ngô Phất Dục vội vàng chạy theo, sẵn tiện gửi đoạn video vừa quay cho Cố Hy. Hắn không có ý gì khác, chỉ đang kiểm tra mức độ tin tưởng của hai người này. Nếu tin lời Vinh Kinh thật, Cố Hy không thể không hoài nghi nhỉ, ha ha ha ha ha. Ông đây đúng là thiên tài!Các Alpha khác thấy ‌Cố Hy đối xử với Vinh Kinh lạnh lùng hơn thì thương hại vỗ vai anh: “Này người anh em, tối nay đi giao lưu không? Bên cạnh cũng có một đoàn phim, nghe đâu có nhiều Omega xinh đẹp lắm.”(miên man bất định, thường nói về suy nghĩ liên tục không dứt)

Phải chăng Vinh Kinh đã nhìn thấy động tác của mình?

Vinh Kinh nhìn con số đang nhảy trên bảng thông báo của thang máy, đáp: “Không nói dối.”

Cố Hy hoàn toàn không biết Vinh Kinh đang nghĩ gì. Tối hôm qua anh quá hào hứng, vui sướng đến mức muốn chạy ra ngoài ban công gào thét. Đương nhiên, để tránh Vinh Kinh cảm thấy anh bị điên, anh vẫn cố gắng nhịn xuống. Linh cảm bùng nổ, anh viết liền vài bản nhạc trong đêm, vừa rồi đang nghe lại, để viết lời sau khi hoàn thiện.

Ánh nhìn của Cố Hy đầy quyến luyến: “Phiên, phiên nhược kinh hồng.” Đến lượt Cố Hy lần nữa, người đằng trước vừa nói “phù tưởng liên phiên”. (miên man bất định, thường nói về suy nghĩ liên tục không dứt)Tên yêu tinh này, có tài đức gì mà lấy được thịt Đường Tăng chứ!(thường miêu tả dáng điệu người con gái đẹp uyển chuyển)

(miên man bất định, thường nói về suy nghĩ liên tục không dứt)

Làm vậy mới giống Cố Hy

Vinh Kinh vẫn luôn nhìn Cố Hy, khi đến lượt anh, người trước vừa nói “Công chi vu chúng”. Vinh Kinh nhanh chóng về chỗ, dời mắt đi nơi khác, vờ như không thấy gì. Trong mắt người khác, hai người hầu như không tương tác, vạch rõ ranh giới.(công khai cho mọi người đều biết)

Tuy Tạ Lăng luôn nói đồ của người nhà thì không cần thuê, nhưng Vinh Kinh vẫn kiên quyết. Vì không khuyên được thằng em mình, Tạ Lăng tỏ ý thuê thì thuê, rồi cho Chu Hưởng lập một bản hợp đồng, hầu hết các điều khoản đều đúng theo mẫu hợp đồng bình thường, chỉ riêng mục giá thuê là tham khảo tư duy của Cố Hy, ghi 1 đồng. Tạ Lăng có lẽ đã nhận được tin tức từ anh em nhà họ Chu, học xong ứng dụng ngay.

Vinh Kinh không do dự nối tiếp: “Chúng lý tầm tha thiên bách độ.” “Chương trình này chủ yếu quay 100 thực tập sinh cố gắng phấn đấu đến ngày được debut, tôi chỉ là nhân viên hậu trường làm loạn gì chứ?” Anh đến đây chỉ đơn thuần để theo dõi tiến độ chương trình, không có ý định giành sự chú ý.(Tìm em trăm lần giữa đám đông)

Vinh Kinh liếc hắn một cái rồi đi thẳng vào thang máy.

Cố Hy kinh ngạc quay đầu lại, suýt nữa bị trật cổ vì xoay quá nhanh. Nhưng rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cái gì mà vừa gặp đã yêu, lừa ai vậy chứ? Rõ ràng là lâu ngày sinh tình cũng chưa được nữa là, tính đi tính lại mới có một lần.

“Cái này không phải thành ngữ, là thơ cổ phải không?”

Dám đến không? Tối nay.

“Vinh Kinh, lên đây, lên đây đi, biểu diễn cái gì!”

Cố Hy nghĩ đến câu thơ tiếp sau đó mà pháo hoa trong lòng nổ tung không ngớt.

“Cái này không phải thành ngữ, là thơ cổ phải không?”

Vinh Kinh đi lên, ngại ngùng nói mình không có tài nghệ gì đặc biệt, đành phải hát một bài, tác giả của ca khúc này không có ở đây, hi vọng mọi người đừng hỏi nhiều.

Vinh Kinh: “Ừ.”

Vinh Kinh hát bài tình ca có sức lan truyền khá lớn của kiếp trước: Hai khí chất dường như hoàn toàn trái ngược, lại có thể thay đổi qua lại hết sức tự nhiên, mà Vinh Kinh lại còn vô thức bị nghiện.Quãng đời còn lại. Giọng anh rất trầm, khi hát rất dễ làm người nghe rung động.

Cố Hy nửa khiêm nhường nửa đắc ý nói: “Đừng tiết lộ ra ngoài.”

Trong một loạt những tiếng kêu than, trò chơi nối thành ngữ vẫn bắt đầu.

Dần dần hát đến câu: Hạ Man Ni ngượng ngùng kêu khẽ, cô tính sai ngày, thì ra hôm nay đã tới ngày đó rồi. Cô chân thành cảm ơn Cố Hy. Cùng là Omega, nhưng Cố Hy luôn có thể gây thiện cảm cho các Omega khác. Hai người này tốt nhất là nên tự cầu tự cung luôn đi, làm gì còn ai xứng với bọn họ chứ.Khi thấy Vinh Kinh càng đi càng xa, cậu ta bất ngờ chạy theo hỏi: “Xin hỏi, anh có người tình không?”Quãng đời còn lại, bốn mùa ấm lạnh có em, nơi tầm mắt anh hướng đến chỉ có em.

Ngón tay Cố Hy chậm rãi di chuyển, nhưng ngay vào lúc sắp nắm lấy, Lưu Vũ ở đằng trước lại dùng loa nói với cả xe, khiến Cố Hy giật mình rụt tay về.

Ánh mắt cậu trai tối đi.

Cố Hy không biết cảm xúc của mình sau đó như thế nào, cũng có thể là do quá nhiều cảm xúc dồn dập mãnh liệt, anh chỉ thấy mình như đang bay. Chờ khi Vinh Kinh quay lại chỗ ngồi, ngón tay anh lại tiếp tục vươn ra, chuẩn bị nắm lấy tay người đàn ông kia. Nhưng chỉ mới ở bước chuẩn bị, bàn tay lớn mà anh ngấp nghé đã lâu bất chợt bao trọn tay anh. Tựa như có thể ôm chặt lấy cả cơ thể, không để thế giới bên ngoài làm hại anh.

“Vinh Kinh không hổ là tấm gương của Alpha chúng ta, dứt khoát như vậy, còn không thèm nhìn đến Cố Hy nữa chứ, bây giờ cũng không liếc cái nào.”Ông đây không muốn biết chuyện này, anh để cho tôi vui vẻ vài ngày không được à. Vinh Kinh thầm nhủ: Không hề.Phải chăng Vinh Kinh đã nhìn thấy động tác của mình? Nhưng Vinh Kinh không nói gì, chỉ kiên định nắm tay Cố Hy, dường như biết anh đang nghĩ gì. Rõ ràng đã từng có hành động thân mật hơn, nhưng bây giờ chỉ nắm tay thôi, anh đã thấy rung động lắm rồi.

“‌IQ của cậu thật đáng lo, sao không nghĩ đến quan hệ giữa hai người đó. Một là ngôi sao một người đang hot lên, dù chỉ là để giữ hình tượng, họ cũng phải để cho người khác nghĩ rằng quan hệ của mình không quá tệ. Hơn nữa, nghĩ lại thì chúng ta chưa đi hỏi Cố Hy, làm sao biết người ta có đồng ý không?”

Sắp xếp khách sạn xong, nhóm đạo diễn cũng phải ra ngoài lấy cảnh, xem thử hiệu quả quay ra sao, sau đó mới tiến hành thảo luận nội bộ. Ngày mai là buổi đọc kịch bản, sau đó mới chính thức quay một vài cảnh quan trọng. Vậy nên buổi sáng được để trống, đến tối sẽ quay vài cảnh không quan trọng trước.Khi mọi người bước vào thang máy, Vinh Kinh chợt nhận ra phía dưới váy của Hạ Man Ni có vết màu đỏ. Nhóm Alpha xung quanh chỉ biết đùa giỡn, tuy rằng với Alpha đó là lời đùa bỡn thông thường, nhưng thật ra Omega sẽ thấy rất khó chịu.“‌IQ của cậu thật đáng lo, sao không nghĩ đến quan hệ giữa hai người đó. Một là ngôi sao một người đang hot lên, dù chỉ là để giữ hình tượng, họ cũng phải để cho người khác nghĩ rằng quan hệ của mình không quá tệ. Hơn nữa, nghĩ lại thì chúng ta chưa đi hỏi Cố Hy, làm sao biết người ta có đồng ý không?”Em có biết, sự xuất hiện của em, đã khiến cuộc đời anh tràn ngập sắc màu.

Vinh Kinh đi lên, ngại ngùng nói mình không có tài nghệ gì đặc biệt, đành phải hát một bài, tác giả của ca khúc này không có ở đây, hi vọng mọi người đừng hỏi nhiều.

Vinh Kinh chỉ yên tĩnh ngồi quan sát, thậm chí rất nhiều người không phát hiện ra giám khảo độc miệng này đã có mặt. Bên tai Vinh Kinh, giám đốc Cao hết lời khuyên nhủ: “Cậu xem đi, trong các bình luận trên trang chủ, cái nào yêu cầu có cậu trong chương trình đều được đẩy lên trên cùng đó. Cậu thật sự không muốn xuất hiện để thỏa mãn hi vọng của cư dân mạng sao?”

Khi xuống xe, mọi người lần lượt đi lấy vali của mình. Alpha tất nhiên phải là đóng vai trò sức lao động chính, đưa toàn bộ hành lý của Omega vào khách sạn gần đó.

Khi mọi người bước vào thang máy, Vinh Kinh chợt nhận ra phía dưới váy của Hạ Man Ni có vết màu đỏ. Nhóm Alpha xung quanh chỉ biết đùa giỡn, tuy rằng với Alpha đó là lời đùa bỡn thông thường, nhưng thật ra Omega sẽ thấy rất khó chịu.

Vinh Kinh biết mình không thể thay đổi được cả chế độ xã hội, anh chỉ có thể làm những gì mình cho là tốt. Anh đang chuẩn bị cởi áo khoác ra thì thấy một bóng người nhanh chóng bước lên trước, lấy áo mình che giúp Hạ Man Ni.

Cố Hy lạnh lùng liếc đám Alpha đã cố ý không nhắc nhở còn chuẩn bị hô hào kia. Trước ánh mắt khiển trách của Cố Hy, bọn họ ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ, cúi người xin lỗi.

Cố Hy trừng đám người kia xong thì liếc sang Vinh Kinh: Ngô Phất Dục theo Vinh Kinh xuống bãi xe. Một chiếc xe dừng ngay bên cạnh họ, giọng nói trêu đùa vang lên: “Hai đứa thân nhau từ khi nào vậy?”Em dám cho Omega khác mượn áo thử xem.

Cảm giác mềm nhẹ, xuyên thẳng vào tim.

Đối diện với ánh mắt “hung hãn” đó, Vinh Kinh đành chịu thua.

Các Alpha khác thấy ‌Cố Hy đối xử với Vinh Kinh lạnh lùng hơn thì thương hại vỗ vai anh: “Này người anh em, tối nay đi giao lưu không? Bên cạnh cũng có một đoàn phim, nghe đâu có nhiều Omega xinh đẹp lắm.”

Cố Hy không biết cảm xúc của mình sau đó như thế nào, cũng có thể là do quá nhiều cảm xúc dồn dập mãnh liệt, anh chỉ thấy mình như đang bay. Chờ khi Vinh Kinh quay lại chỗ ngồi, ngón tay anh lại tiếp tục vươn ra, chuẩn bị nắm lấy tay người đàn ông kia. Nhưng chỉ mới ở bước chuẩn bị, bàn tay lớn mà anh ngấp nghé đã lâu bất chợt bao trọn tay anh. Tựa như có thể ôm chặt lấy cả cơ thể, không để thế giới bên ngoài làm hại anh.

Đến lượt Cố Hy lần nữa, người đằng trước vừa nói “phù tưởng liên phiên”. (miên man bất định, thường nói về suy nghĩ liên tục không dứt)

Mục đích chủ yếu là vì khi họ liên hệ trước, bên kia yêu cầu phải có mặt Vinh Kinh. Khi nào Vinh Kinh đến thì họ mới tham gia. Nếu anh không chịu đi, thì lần giao lưu này cũng không tổ chức được.

Vinh Kinh mỉm cười từ chối: “Thôi, hôm nay còn có việc.”

Vinh Kinh che đi đôi mắt đang nóng lên, vất vả đuổi những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu ra.

Vinh Kinh thầm nhủ: Không hề.

Những người khác cũng xen vào khuyên, nhưng thấy ‌Vinh Kinh kiên định từ chối, một Alpha tỏ ra thông cảm: “Hiểu rồi, anh Vinh của chúng ta không thích tiếp cận Omega!”

Vinh Kinh: “…” Ông nói ai là trứng.

“Sau này ai có thể hạ gục cậu đây chứ? Thật muốn xem thử.”

Ngô Phất Dục thấy mình bị phát hiện thì nghêng ngang đi ra, khi thấy cậu chàng đẹp trai thượng hạng kia thì nói: “Bây giờ theo đuổi cũng cạnh tranh như thương trường vậy à? Để ông đây trả lời thay cho, vị này chỉ có hứng thú với Omega, hàng thật giá thật.”

“Tôi chỉ nới vài câu mà thôi, không dám nhận công. Tất cả là nhờ sự cố gắng của bản thân cậu.” Anh vẫn nhớ khi phỏng vấn cậu trai này, chỉ dựa vào ngoại hình, cậu ta đã khiến giám khảo cho qua, thậm chí không cần phải có tài năng gì. Điều Vinh Kinh còn nhớ là trải nghiệm của cậu ta hơi giống Cố Hy lúc trước, ngoài ra, giảm từ 100kg ban đầu xuống đến hiện tại trong một thời gian ngắn cũng yêu cầu nghị lực hơn người.

“Có lẽ sẽ không bao giờ có, mọi người không thấy ngay cả Cố Hy cũng không là gì đó sao?”

Cố Hy chớp chớp mắt, trao đổi qua ánh mắt.

Vinh Kinh thầm nhủ: Chương 88Không hề.

“Vinh Kinh, lên đây, lên đây đi, biểu diễn cái gì!”

Hạ Man Ni ngượng ngùng kêu khẽ, cô tính sai ngày, thì ra hôm nay đã tới ngày đó rồi. Cô chân thành cảm ơn Cố Hy. Cùng là Omega, nhưng Cố Hy luôn có thể gây thiện cảm cho các Omega khác. Hai người này tốt nhất là nên tự cầu tự cung luôn đi, làm gì còn ai xứng với bọn họ chứ.

Cô ghé sát lại gần Cố Hy, thì thầm: “Hai người rốt cuộc có hay không?”

Ông đây đúng là thiên tài!

Cố Hy nửa khiêm nhường nửa đắc ý nói: “Đừng tiết lộ ra ngoài.”

Ông ta cố ý nói với điệu cười tà ác: “Nếu mọi người đều sung sức vậy bắt đầu đi! Năm giây mà không nối được là phải biểu diễn một tiết mục đó.”

Hạ Man Ni: Vinh Kinh mỉm cười từ chối: “Thôi, hôm nay còn có việc.”Á!!! Là thật kìa, bà đây lần đầu tiên ship CP lại trúng hàng real rồi! Thật muốn chạy vào nhóm gào lên, CP Vòng Bắc Cực, nhất định phải trăm năm hạnh phúc!

cực kỳ xuất sắc)

Sắp xếp khách sạn xong, nhóm đạo diễn cũng phải ra ngoài lấy cảnh, xem thử hiệu quả quay ra sao, sau đó mới tiến hành thảo luận nội bộ. Ngày mai là buổi đọc kịch bản, sau đó mới chính thức quay một vài cảnh quan trọng. Vậy nên buổi sáng được để trống, đến tối sẽ quay vài cảnh không quan trọng trước.

Vinh Kinh đưa hành lý của Cố Hy vào phòng, đang định cùng nhóm Alpha đưa hành lý sang phòng cho Omega khác, Cố Hy lại nhân lúc cửa sắp đóng, nhét một tờ giấy vào túi áo anh. Vinh Kinh quay lại, thấy Cố Hy đang nghịch ngợm thè lưỡi rồi đóng cửa. Anh không ngờ Cố Hy lại dám ra tay ở chốn đông người như vậy, cảm giác yêu đương lén lút này bất ngờ lại khiến trái tim rung động mạnh mẽ hơn.

Ừm.

Trước đó, Vinh Kinh đã hứa sẽ đến chỗ quay Không chờ cậu trai kia đáp lại, Ngô Phất Dục đã nhảy dựng lên: “Nói đùa gì vậy, anh có nhiều vậy từ khi nào?”Perfect Idol, cũng vừa hay sân khấu được dựng ở ngoại thành, cách khách sạn này chỉ một giờ đồng hồ.

Perfect Idol

Chu Du lái xe, Vinh Kinh ấn lên trái tim đang đập nhanh quá mức cho phép, rồi mới mở mảnh giấy kia ra đọc, trên đó ghi: Vinh Kinh đi hết một vòng thì vô tình đụng phải một cậu nhóc đẹp trai, trước khi người kia ngã xuống, anh nhanh tay kéo lại được. Cậu ta đứng vững rồi liên tục nói cảm ơn, khi phát hiện ra là Vinh Kinh thì bắt đầu lắp bắp: “Anh… xin chào! Anh Vinh‌.”Dám đến không? Tối nay.

“Đổi cái khác, chơi cái gì kích thích đi!”

Thấy Vinh Kinh định đi, cậu trai vội gọi lại: “Anh, không nhận ra em à?”Ừm.

Vinh Kinh che đi đôi mắt đang nóng lên, vất vả đuổi những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu ra.

Omega này thật không biết trời cao đất dày. Cố Hy có biết lời nói này rất dễ bị hiểu lầm không? Nếu là Alpha có ý đồ xấu, sẽ cho rằng đây là lời mời gọi. Cố Hy đúng là quá ngây thơ, không biết Alpha là sói đói không bao giờ no được.

Dù đã bị Omega này dụ dỗ mất nửa hồn phách, Vinh Kinh vẫn cho rằng Cố Hy ngây thơ.

Đang nghĩ vậy, Vinh Kinh đã đến nơi. Địa điểm lần này là một tòa lâu đài xây dựng theo phong cách Bắc Âu cổ, có bãi cỏ, hồ nước, bầu trơi trong vắt, phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi này thuộc sở hữu của tập đoàn họ Tạ, Vinh Kinh thuê với giá thấp hơn hẳn giá trị thường.

Vinh Kinh cảm thấy ngón tay của mình đang đặt trên đầu gối đang được bàn tay mềm mại kéo lên, một thứ bé nhỏ được nhét vào tay anh, là tai nghe bluetooth.

Tuy Tạ Lăng luôn nói đồ của người nhà thì không cần thuê, nhưng Vinh Kinh vẫn kiên quyết. Vì không khuyên được thằng em mình, Tạ Lăng tỏ ý thuê thì thuê, rồi cho Chu Hưởng lập một bản hợp đồng, hầu hết các điều khoản đều đúng theo mẫu hợp đồng bình thường, chỉ riêng mục giá thuê là tham khảo tư duy của Cố Hy, ghi 1 đồng. Tạ Lăng có lẽ đã nhận được tin tức từ anh em nhà họ Chu, học xong ứng dụng ngay.

Khu lâu đài này được thiết kế xây dựng tuyệt đẹp, trước kia định dùng làm khu nghỉ dưỡng, bây giờ đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên được Vinh Kinh trưng dụng trước.

Nhóm thực tập sinh‌ có mặt tại đây đều hô hào khoa trương trước ống kính. Tuy có vẻ làm quá, đa số cũng chỉ hi vọng được xuất hiện nhiều hơn, nhưng không thể phủ nhận là khu nghỉ dưỡng này rất sang trọng, quả nhiên Giải trí Tà Thiên có tài lực hùng hậu.

Khi xuống xe, mọi người lần lượt đi lấy vali của mình. Alpha tất nhiên phải là đóng vai trò sức lao động chính, đưa toàn bộ hành lý của Omega vào khách sạn gần đó.

Ngày đầu tiên vào nghỉ, ngày thứ hai bắt đầu vòng sơ tuyển xếp hạng.

Vinh Kinh chỉ yên tĩnh ngồi quan sát, thậm chí rất nhiều người không phát hiện ra giám khảo độc miệng này đã có mặt. Bên tai Vinh Kinh, giám đốc Cao hết lời khuyên nhủ: “Cậu xem đi, trong các bình luận trên trang chủ, cái nào yêu cầu có cậu trong chương trình đều được đẩy lên trên cùng đó. Cậu thật sự không muốn xuất hiện để thỏa mãn hi vọng của cư dân mạng sao?”

Cô ghé sát lại gần Cố Hy, thì thầm: “Hai người rốt cuộc có hay không?”

Viết cho em đó, hay không.

“Chương trình này chủ yếu quay 100 thực tập sinh cố gắng phấn đấu đến ngày được debut, tôi chỉ là nhân viên hậu trường làm loạn gì chứ?” Anh đến đây chỉ đơn thuần để theo dõi tiến độ chương trình, không có ý định giành sự chú ý.

Dù ở kiếp trước, anh cũng hiếm khi chịu tham gia chương trình giải trí. Không phải vì không thích, mà vì bản thân anh cũng khá vô vị, không mang lại cảm giác hài hước. Hơn nữa, một người đã dốc hết tâm huyết để làm một việc nào đó đến cùng thì rất khó phân tâm thêm nữa.

“Thì vài cảnh thôi, cũng để tăng độ hot cho chương trình mà.” Giám đốc Cao thấy ‌Vinh Kinh bắt đầu dao động thì càng cố gắng nói vào, cậu út nhà họ như vậy rất tốt, không bao giờ quá cứng nhắc, “Cậu xem đi, độ hot của cậu vẫn chưa giảm, cư dân mạng đã tìm ra lai lịch thật của cậu rồi, thôi thì xem mình như Easter egg cũng được mà, cho ống kính lướt qua thôi?”

Ừm.

Vinh Kinh: “…” Vinh Kinh nhét tai nghe vào tai phải, giai điệu du dương vang lên khiến anh hơi sửng sốt. Tiết tấu nhanh, rất thu hút, nhưng không phải là một bản hoàn chỉnh, chỉ là một phần vừa được biên tập bằng phần mềm Cubase. Vinh Kinh còn nhớ, trong nguyên tác Cố Hy từng bị giam cầm vài tháng liên tục, bị Chử Dương ép phải hát mỗi ngày, thậm chí hát đến khi cổ họng chảy máu, Chử Dương cũng không chịu buông tha. Sau khi chạy thoát, Cố Hy không bao giờ viết nhạc nữa.Ông nói ai là trứng.

“Chương trình này chủ yếu quay 100 thực tập sinh cố gắng phấn đấu đến ngày được debut, tôi chỉ là nhân viên hậu trường làm loạn gì chứ?” Anh đến đây chỉ đơn thuần để theo dõi tiến độ chương trình, không có ý định giành sự chú ý.

Trước đó, Vinh Kinh đã hứa sẽ đến chỗ quay Perfect Idol, cũng vừa hay sân khấu được dựng ở ngoại thành, cách khách sạn này chỉ một giờ đồng hồ.

Giám đốc Cao lập tức ý thức được cái sai của mình, sửa lại: “Dù có là trứng, cậu cũng là quả trứng đẹp trai nhất.”

Vinh Kinh: “Nói trọng điểm thôi.”

Nếu không có, liệu có thể cho em cơ hội không? Em chỉ muốn đứng ở nơi có thể nhìn thấy anh.

Giám đốc Cao: “Tôi thấy cậu rất xem trọng chương trình này, suy cho cùng, phải tăng rating cho nó, để nó trở thành át chủ bài của quý này mới là quan trọng nhất mà!”

Sau cùng, giám đốc Cao đã đưa ra vấn đề hiện thực nhất để Vinh Kinh phải thỏa hiệp. Nhưng dưới áp lực của Vinh Kinh, anh chỉ lướt qua vài cảnh, không gây ảnh hưởng đến tổng thể chương trình.

Lúc nghỉ giữa giờ, Vinh Kinh ra hậu trường một chuyến. Vài thực tập sinh nhận ra anh, Vinh Kinh cũng chào hỏi bọn họ, nói vài câu cổ vũ rồi đi. Cả nhóm thực tập sinh đều đã từng bị Vinh Kinh càn quét một lần, bây giờ thấy anh ôn hòa dịu dàng đều có cảm giác như đang nằm mơ.

Lưu Vũ: “Vừa rồi có người nói với tôi: đạo diễn đạo diễn, đi đường chán quá. Tôi cũng là một đạo diễn chịu tiếp nhận ý kiến, nên chúng ta chơi trò chơi đi, chơi nối thành ngữ được không?”

“Lần đầu tiên phát hiện thì ra khí chất của giám khảo ôn hòa như vậy.”

Nhóm thực tập sinh‌ có mặt tại đây đều hô hào khoa trương trước ống kính. Tuy có vẻ làm quá, đa số cũng chỉ hi vọng được xuất hiện nhiều hơn, nhưng không thể phủ nhận là khu nghỉ dưỡng này rất sang trọng, quả nhiên Giải trí Tà Thiên có tài lực hùng hậu.

“Không phải nói anh ta là loại hình vừa lạnh vừa độc hả.”

Em dám cho Omega khác mượn áo thử xem.

“Tại sao giám khảo không đến tham gia, trước đó tôi còn thấy chỉ số tìm kiếm của anh ta đạt đến top 30 đó!” Phải biết rằng nhóm này đều là người có địa vị hoặc siêu sao hàng đầu, trong khi Vinh Kinh lại là người mới chưa có tác phẩm, lên được bảng xếp hạng cũng là hiếm có.

“Tại sao phải đến chứ, anh ta đang quay một tác phẩm lớn với Cố Hy rồi, cần gì phải tới tham gia cái sân khấu hát rong này.”

Một diễn viên phụ nhắc nhở: “Quang minh lỗi lạc.”

“Cậu gọi chương trình đầu tư mấy chục triệu của chúng ta là sân khấu hát rong? Chắc đầu óc có vấn đề hả.”

Vinh Kinh đi hết một vòng thì vô tình đụng phải một cậu nhóc đẹp trai, trước khi người kia ngã xuống, anh nhanh tay kéo lại được. Cậu ta đứng vững rồi liên tục nói cảm ơn, khi phát hiện ra là Vinh Kinh thì bắt đầu lắp bắp: “Anh… xin chào! Anh Vinh‌.”

“Chào cậu, vừa rồi đi hơi vội, đụng phải cậu rồi.”

“Do em không nhìn đường!”

Hai người đều không tự chủ mỉm cười. Vinh Kinh chăm chú nghe đoạn nhạc chưa hoàn thành, Cố Hy thì thỉnh thoảng nhìn bàn tay Vinh Kinh, rất giống với lồng ngực rộng lớn kia, vừa dày vừa ấm, khiến người ta khó nén muốn chạm vào.

Ngày đầu tiên vào nghỉ, ngày thứ hai bắt đầu vòng sơ tuyển xếp hạng.

Thấy Vinh Kinh định đi, cậu trai vội gọi lại: “Anh, không nhận ra em à?”

Vinh Kinh suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra đường nét tương đối quen thuộc. Anh quan sát vóc dáng cậu ta một lượt: “Cậu giảm cân thành công rồi? Chúc mừng!”

Những người khác cũng xen vào khuyên, nhưng thấy ‌Vinh Kinh kiên định từ chối, một Alpha tỏ ra thông cảm: “Hiểu rồi, anh Vinh của chúng ta không thích tiếp cận Omega!”

“Trò cũ rích, chúng tôi không chơi đâu!”

Cố Hy vừa lấy tai nghe bluetooth xuống, tình cờ nghe được mấy lời xấu xa của đám Alpha kia. Anh nhìn sang Vinh Kinh vẫn thản nhiên như không.

“Do anh đã ủng hộ em, đều nhờ công lao của anh!” Cậu ta hết sức vui mừng, thì ra người này vẫn còn nhớ mình.

“Tôi chỉ nới vài câu mà thôi, không dám nhận công. Tất cả là nhờ sự cố gắng của bản thân cậu.” Anh vẫn nhớ khi phỏng vấn cậu trai này, chỉ dựa vào ngoại hình, cậu ta đã khiến giám khảo cho qua, thậm chí không cần phải có tài năng gì. Điều Vinh Kinh còn nhớ là trải nghiệm của cậu ta hơi giống Cố Hy lúc trước, ngoài ra, giảm từ 100kg ban đầu xuống đến hiện tại trong một thời gian ngắn cũng yêu cầu nghị lực hơn người.

Cố Hy nhìn lên, rồi lại nhìn tiếp. Sau khi nhìn quanh, anh nhận ra sự chú ý của nhóm Alpha rảnh rỗi kia cuối cùng cũng không còn hướng về phía họ nữa.

Vinh Kinh khuyến khích cậu ta cố gắng đến cuối cùng, cậu chàng rất cảm động.

Vinh Kinh biết mình không thể thay đổi được cả chế độ xã hội, anh chỉ có thể làm những gì mình cho là tốt. Anh đang chuẩn bị cởi áo khoác ra thì thấy một bóng người nhanh chóng bước lên trước, lấy áo mình che giúp Hạ Man Ni.

Khi thấy Vinh Kinh càng đi càng xa, cậu ta bất ngờ chạy theo hỏi: “Xin hỏi, anh có người tình không?”

Cách đó không xa, một tiếng chửi bậy quen thuộc vang lên. Vinh Kinh nhìn sang, phát hiện là Ngô Phất Dục đang đứng bên bồn hoa không biết từ khi nào.

Câu nói này còn mang ẩn ý: (công khai cho mọi người đều biết)Ánh mắt cậu trai tối đi.Nếu không có, liệu có thể cho em cơ hội không? Em chỉ muốn đứng ở nơi có thể nhìn thấy anh.

Cố Hy nói với bên ngoài là không còn linh cảm. Dù truyền thông đánh giá hà khắc đến đâu, Cố Hy cũng không trả lời. Tuy nguyên tác chỉ viết sơ qua, nhưng trong hiện thực, Cố Hy đã trải qua khoảng thời gian đó thật.

Thấy tình cảnh này, nhóm Alpha lúc trước xếp hàng nhắm vào vị trí đó bắt đầu bàn tán:

Vinh Kinh kinh ngạc nhìn lại.

Cách đó không xa, một tiếng chửi bậy quen thuộc vang lên. Vinh Kinh nhìn sang, phát hiện là Ngô Phất Dục đang đứng bên bồn hoa không biết từ khi nào.

(công khai cho mọi người đều biết)

Ngô Phất Dục thấy mình bị phát hiện thì nghêng ngang đi ra, khi thấy cậu chàng đẹp trai thượng hạng kia thì nói: “Bây giờ theo đuổi cũng cạnh tranh như thương trường vậy à? Để ông đây trả lời thay cho, vị này chỉ có hứng thú với Omega, hàng thật giá thật.”

Hạ Man Ni: Á!!! Là thật kìa, bà đây lần đầu tiên ship CP lại trúng hàng real rồi! Thật muốn chạy vào nhóm gào lên, CP Vòng Bắc Cực, nhất định phải trăm năm hạnh phúc!

Ánh mắt cậu trai tối đi.

Vinh Kinh thấy vậy, nói: “Xin lỗi, tôi có bạn đời, người tình, người yêu.”

Không chờ cậu trai kia đáp lại, Ngô Phất Dục đã nhảy dựng lên: “Nói đùa gì vậy, anh có nhiều vậy từ khi nào?”

(Tìm em trăm lần giữa đám đông)

Vinh Kinh liếc hắn một cái rồi đi thẳng vào thang máy.

Ngô Phất Dục vội vàng chạy theo, sẵn tiện gửi đoạn video vừa quay cho Cố Hy. Hắn không có ý gì khác, chỉ đang kiểm tra mức độ tin tưởng của hai người này. Vinh Kinh che đi đôi mắt đang nóng lên, vất vả đuổi những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu ra.Viết cho em đó, hay không.Nếu tin lời Vinh Kinh thật, Cố Hy không thể không hoài nghi nhỉ, ha ha ha ha ha. Cách đó không xa, một tiếng chửi bậy quen thuộc vang lên. Vinh Kinh nhìn sang, phát hiện là Ngô Phất Dục đang đứng bên bồn hoa không biết từ khi nào.Ông đây đúng là thiên tài!

Ngô Phất Dục theo vào thang máy, hỏi: “Anh muốn dọa đám ong bướm kia, chấp nhận nói dối hả?”

Lưu Vũ là người có quyền nhất trong nhóm đạo diễn, nghe vậy thì gật đầu.

Vinh Kinh nhìn con số đang nhảy trên bảng thông báo của thang máy, đáp: “Không nói dối.”

Ông nói ai là trứng.

Ngô Phất Dục có dự cảm chẳng lành: “Không phải là Cố Hy hết đó chứ!” Ông ta cố ý nói với điệu cười tà ác: “Nếu mọi người đều sung sức vậy bắt đầu đi! Năm giây mà không nối được là phải biểu diễn một tiết mục đó.”Vinh Kinh: “…” Ông nói ai là trứng.Tên yêu tinh này, có tài đức gì mà lấy được thịt Đường Tăng chứ!

Vinh Kinh: “Ừ.”

Cố Hy nói rồi, ba trong một, chọn cái nào cũng được.

Cố Hy nhìn lên, rồi lại nhìn tiếp. Sau khi nhìn quanh, anh nhận ra sự chú ý của nhóm Alpha rảnh rỗi kia cuối cùng cũng không còn hướng về phía họ nữa.Ông đây không muốn biết chuyện này, anh để cho tôi vui vẻ vài ngày không được à.

Ngô Phất Dục theo Vinh Kinh xuống bãi xe. Một chiếc xe dừng ngay bên cạnh họ, giọng nói trêu đùa vang lên: “Hai đứa thân nhau từ khi nào vậy?”

Vinh Kinh nhét tai nghe vào tai phải, giai điệu du dương vang lên khiến anh hơi sửng sốt. Tiết tấu nhanh, rất thu hút, nhưng không phải là một bản hoàn chỉnh, chỉ là một phần vừa được biên tập bằng phần mềm Cubase. Vinh Kinh còn nhớ, trong nguyên tác Cố Hy từng bị giam cầm vài tháng liên tục, bị Chử Dương ép phải hát mỗi ngày, thậm chí hát đến khi cổ họng chảy máu, Chử Dương cũng không chịu buông tha. Sau khi chạy thoát, Cố Hy không bao giờ viết nhạc nữa.

Vinh Kinh cứng người.

Giọng nói này là Ngô Hàm Thích.

Quả nhiên, sau cửa kính xe, Ngô Hàm Thích đang mỉm cười nhìn hai người.

Phải chăng Vinh Kinh đã nhìn thấy động tác của mình? Nhưng Vinh Kinh không nói gì, chỉ kiên định nắm tay Cố Hy, dường như biết anh đang nghĩ gì. Rõ ràng đã từng có hành động thân mật hơn, nhưng bây giờ chỉ nắm tay thôi, anh đã thấy rung động lắm rồi.

Khu lâu đài này được thiết kế xây dựng tuyệt đẹp, trước kia định dùng làm khu nghỉ dưỡng, bây giờ đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên được Vinh Kinh trưng dụng trước.

Lúc nghỉ giữa giờ, Vinh Kinh ra hậu trường một chuyến. Vài thực tập sinh nhận ra anh, Vinh Kinh cũng chào hỏi bọn họ, nói vài câu cổ vũ rồi đi. Cả nhóm thực tập sinh đều đã từng bị Vinh Kinh càn quét một lần, bây giờ thấy anh ôn hòa dịu dàng đều có cảm giác như đang nằm mơ.Vinh Kinh không do dự nối tiếp: “Chúng lý tầm tha thiên bách độ.” (Tìm em trăm lần giữa đám đông)Ca khúc Quãng đời còn lại, do Mã Lương trình bày:

~*~

Chương 89

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 88

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s