Xuyên nhầm sinh tử văn – 061

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 61

Khi Lâm Tùng Nhân mời đại phu tới, hai người đã kết thúc cuộc nói chuyện riêng.

Đại phu cũng tương đối lớn tuổi, đầu tiên lão bắt mạch cho Lâm Cẩm Văn, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì lớn mới vén áo của hắn lên xem xét những chỗ bị đánh. Trên vai trên ngực Lâm Cẩm Văn có vài vết bầm tím, nhìn vào rất giống thật, do Liễu Tuấn Khê không khách khí lưu lại. Dù sao thì ngoài miệng có nói không để ý thế nào, nhưng trong lòng vẫn ăn không tiêu thôi. Như vậy cũng tốt, ít nhất chút nữa Lâm Tùng Nhân có hỏi đại phu tình huống của hắn, không đến mức đại phu không có gì để nói.

Lâm Cẩm Văn liên tục rên rỉ trong lúc đại phu kiểm tra, trên mặt nhăn nhó khó chịu. Luôn miệng nói mình đau chỗ này đau chỗ kia, không biết tình hình còn tưởng hắn bị cái gì nặng lắm.

Đại phu vốn thấy thương tích trên người Lâm Cẩm Văn không có gì đáng ngại, ai ngờ hắn cứ kêu khóc liên tục như vậy, trên đầu đổ đầy mồ hôi. Đại phu sợ mình kiểm tra không cẩn thận, có chỗ nào sơ sót, vội vàng kiểm tra lại kỹ càng một phen. Sau khi kiểm tra xong cũng chẳng phát hiện có gì khác với hồi nãy, vì vậy lão nhìn Lâm Cẩm Văn đang có vẻ đau đớn không chịu nổi mà nói, “Lâm thiếu gia đừng gấp, thương thế không đáng ngại. Ta lập tức kê đơn thuốc, Lâm thiếu gia chỉ cần uống vài lần thuốc là không sao.”

Đại phu nói rất rõ ràng, thương thế không có vấn đề gì cả, thật sự chỉ cần uống thuốc mấy lần là khỏi. Mặc dù cách diễn tả khác nhau nhưng ý tứ của nó chẳng khác gì câu nói hay lưu truyền ở hiện đại, ngón tay chỉ đứt có chút xíu, tới bệnh viện chậm thêm chút nữa là nó lành luôn rồi.

Lâm Cẩm Văn trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn liếc xéo lão đại phu, ngang ngược không nói lý, “Ông có được không đó, không có loại thuốc nào uống vào lập tức hết đau hả? Còn nữa, cả người ta đều thấy đau, ông đã khám ra tại sao chưa?”

Lâm Cẩm Văn thật sự không phải muốn làm khó đại phu, nhưng đại phu này thường xuyên đến Lâm phủ khám bệnh. Lần này lại bị Lâm Tùng Nhân gọi tới, Lâm Cẩm Văn khó lòng tin tưởng được lão.

Đại phu kia cũng biết tiếng tăm của Lâm Cẩm Văn, không muốn dây dưa với hắn, người làm nghề ý đều có chút tự cao. Mới vào đã hoài nghi lão có thể nhịn, liên tiếp nghi ngờ chẳng phải là nói y thuật của lão kém hay sao. Đại phu cố gắng tâm bình khí hòa nói, “Lâm thiếu gia nếu không tin tưởng y thuật của tại hạ, có thể mời đại phu khác đến khám.”

Lâm Cẩm Văn trước giờ không thích chiều theo ý người khác, nghe xong lập tức nói, “Vậy ông ra ngoài đi, ta sẽ đi mới đại phu khác tới.”

Đại phu tức đến xanh mặt, xanh đến không thể nhịn nổi nữa bên phất tay áo bỏ đi, để lại Lâm Cẩm Văn tiếp tục nằm trên giường rên rỉ.

Lúc đại phu khám thương cho Lâm Cẩm Văn, Cố Khinh Lâm không ngồi kế bên mà ở phòng bên cạnh chờ. Bởi tư tưởng của cổ nhân vẫn chưa cởi mở, trượng phu cởi áo kiểm tra thì thê tử hay phu lang không thể ở bên cạnh nhìn.

Đại phu vừa ra là gặp Lâm Tùng Nhân đang ngồi sẵn bên ngoài chờ kết quả. Dạo gần đây Lâm Tùng Nhân sống cũng không dễ chịu, lúc sắp đi về thì Hoàng thượng đột nhiên cho gọi ông, mắng quan viên trên dưới Hình bộ một trận xối xả. Tuy Lâm Tùng Nhân không biết Hoàng đế lại xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo có liên quan tới Lâm Cẩm Văn.

Trong nháy mắt đó dường như Lâm Tùng Nhân có chút hối hận vì đã đưa Lâm Cẩm Văn vào cung. Tính kỹ lại thì từ lúc Lâm Cẩm Văn nhận được sự ưu ái đến nay, số lần ông bị Hoàng thượng chửi mắng thậm tệ còn nhiều hơn từ xưa đến giờ cộng lại. Lâm Cẩm Văn từng bước thăng chức, Hoàng đế càng nhìn ông càng thấy không vừa mắt.

Khi Lâm Tùng Nhân đang ngẫm nghĩ, chợt thấy đại phu từ trong phòng đi ra, sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm. Lâm Tùng Nhân tiến lên một bước, lo lắng hỏi đại phu về thương thế của Lâm Cẩm Văn. Cố Khinh Lâm lập tức bước chậm lại một bước, không có vẻ lo lắng cấp thiết như Lâm Tùng Nhân.

Đại phu thấy Lâm Tùng Nhân thì cố nhịn cơn giận trên mặt, cuối cùng miễn cường bình được cơn giận trong lòng, “Lâm đại nhân, tại hạ cảm thấy thương thế của thiếu gia không đáng lo, nhưng thiếu gia muốn mời cao nhân khác, tại hạ xin cáo từ trước.”

Một câu nói rất lưu loát, Lâm Cẩm Văn bị thương không nặng, nhưng hắn nhất quyết không ủng hộ chẩn đoán của lão, cho nên bây giờ đại phu muốn bỏ về.

Lâm Tùng Nhân đang muốn nói gì đó thì Lâm Cẩm Văn ở trong phòng khóc la, “Phụ thân, đừng nghe lão nói bậy, do lão ta y thuật không cao, cả người ta đều đau nhức, vậy mà lão nói chẳng có tí bệnh gì cả, bảo lão đi nhanh đi.”

Giờ thì hay rồi, có nói lời khách sáo cũng chẳng giữ nổi đại phu, người ta không chờ Lâm Tùng Nhân mở miệng đã bỏ đi thẳng rồi.

Sau khi lão đại phu bỏ đi xong Lâm Cẩm Văn mới từ phòng bước ra.

Lâm Tùng Nhân trừng hắn nói, “Ngươi ăn nói bậy bạ cái gì vậy hả, người ta ở kinh thành xem bệnh cho không biết bao nhiêu người rồi, làm sao y thuật tào lao được?”

Lâm Cẩm Văn ôm vai rên rỉ ngồi xuống ghế, hắn nhếch miệng nhíu mắt nói, “Phu thân, dòm bộ dạng của ta mà xem, rồi nghe xem lão ta nói cái gì, ta như vầy mà kêu thương thế không đáng ngại? Ngươi rốt cuộc tin hắn hay tin ta?”

Lâm Cẩm Văn nói mấy lời này riết quen, thiếu chút nữa nói luôn ngươi là cha lão hay cha ta. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn là người biết kiểm soát bản thân, những lời dễ khiến ý nghĩa câu nói bay cao bay xa như vậy không bị nói ra miệng.

Lâm Tùng Nhân nhìn hắn xong cố gắng bình ổn tâm tình, “Được rồi, nếu ngươi không thích đại phu này, thì mời đại phu khác là được rồi.”

“Không cần, y thuật bọn họ đều chẳng ra sao. Chờ mai ta vào cung để Vương ngự y xem cho ta là được rồi.” Lâm Cẩm Văn không muốn giằng co nữa nên nói như vậy.

Gân xanh hiện rõ trên trán Lâm Tùng Nhân, ông tức giận nói, “Vương ngự y là người chuyên xem bệnh cho Hoàng thượng, địa vị không phải như các thái y khác. Ngươi cho là ngươi nuôi người ta đấy à, bảo ông ấy xem bệnh cho ngươi thì người ta sẽ xem chắc?”

Lâm Cẩm Văn thật sự không hiểu tại sao Lâm Tùng Nhân nổi giận, hắn ra vẻ vô tội, “Phụ thân, ta không mời được ông ấy, chẳng phải chỉ cần Hoàng thượng bảo ông ấy xem bệnh cho ta là được rồi sao.”

Lời này quá có lý, nhất thời Lâm Tùng Nhân cũng không phản bác được. Cuối cùng ông cũng thỏa hiệp dưới kiên trì của Lâm Cẩm Văn, ông nói, “Ngươi thích thế nào thì làm thế ấy đi. Hôm nay giữa ngươi và Tuấn Khê đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì mà hai người không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau, lại đánh nhau trên đường như vậy hả?”

Vừa nói đến đây, Lâm Cẩm Văn lập tức tỏ vẻ phẫn hận, hắn đứng phắt dậy, còn chưa kịp nói gì hắn đã xuýt xoa ôm vai ngồi xuống.

Lâm Cẩm Văn hậm hực nói, “Phụ thân, người không biết đâu, chẳng biết hôm nay tự nhiên Liễu Tuấn Khê nổi điên cái gì, ở hoàng cung muốn đánh ta. Ta đánh không lại hắn ta nhưng chạy trốn được mà, không ngờ ta xuất cung hắn ta cũng xuất cung theo, vừa tóm được ta đã đánh một trận. Ngươi xem tay ta bây giờ muốn gãy đây này, Liễu Tuấn Khê rõ ràng là muốn đánh chết ta. Phụ thân, việc này ngươi phải làm chủ cho ta.”

Lâm Tùng Nhân biết rõ gia phong Liễu gia, tương đối mà nói thì nhân phẩm của Lâm Cẩm Văn thật khiến người ta khó mà tin tưởng.

Vì vậy Lâm Tùng Nhân ra vẻ nghi ngờ nhìn Lâm Cẩm Văn, “Ngươi xác định ngươi không đắc tội người ta chứ? Hơn nữa Liễu Tuấn Khê là biểu ca của ngươi, ngươi gọi tên hắn trực tiếp như vậy thật vô lễ.”

Lâm Cẩm Văn nghe Lâm Tùng Nhân nói thì rất không vui, “Phụ thân, sao ngươi có thể không tin ta, đã bao giờ ta lừa ngươi chưa. Chẳng lẽ ta ăn no rửng mỡ đi đắc tội người ta? Nếu ngươi nhìn trên mặt mũi ngoại tổ phụ mà không tiện đi tìm hắn ta thì thôi đi, hà tất nói lời làm tổn thương ta như vậy.”

Lâm Tùng Nhân rất muốn nói, ngươi nhìn ngươi bây giờ mà xem, hễ mở miệng là đắc tội người ta rồi còn không tự biết. Cũng may là ông, nếu đổi lại là người khác ai mà chịu được.

Nhưng vì bình ổn cơn tức của Lâm Cẩm Văn, Lâm Tùng Nhân đành nói, “Ngươi yên tâm, Tuấn Khê là người trầm ổn, sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện thất lễ cỡ đó, trong này nhất định có hiểu lầm, chuyện này ta sẽ tìm hiểu rõ ràng, giải quyết hiểu lầm giữa các ngươi.”

Sau khi Lâm Cẩm Văn nghe vậy mới tỏ ra vui vẻ chút chút.

Lâm Tùng Nhân lại hỏi thăm thương thế của hắn lần nữa, cảm thấy Lâm Cẩm Văn không có vấn đề gì lại kiên trì muốn tìm ngự y chẩn bệnh, ông cũng mặc kệ, xong thì rời đi.

Gần đây thường xuyên ở cùng Lâm Cẩm Văn ngu ngốc này, ông cảm giác thật đau đầu. Chỉ cần không gây lớn chuyện, Lâm Cẩm Văn muốn quậy gì thì mặc kệ hắn, ông lười nói nhiều.

Lâm Tùng Nhân đi rồi, Cố Khinh Lâm vội tiến lên dìu Lâm Cẩm Văn vào phòng trong, cẩn thận xem xét thương thế trên người hắn. Lâm Cẩm Văn cũng không rên rỉ nữa, giơ tay mặc y làm gì làm.

Sau khi kiểm tra xong, Cố Khinh Lâm nhíu mày nói: “Sao biểu ca lại ra tay nặng như vậy?” Trong lời nói không có ý ngữ khí, nhưng Lâm Cẩm Văn lại nghe ra y thật sự có chút mất hứng.

Lâm Cẩm Văn nhếch đuôi lông mày nói: “Vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, ít nhất sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta.” Dứt lời, hắn còn nháy mắt với Cố Khinh Lâm.

Trong ánh mắt kia có chứa màu sắc, là màu vàng. Cố Khinh Lâm bị ánh mắt ý vị thâm trường đó nhìn tới toàn thân nóng lên, y dời mắt đi nói: “Ngươi đừng nghĩ đến việc chuyển hướng chủ đề, việc này chính là biểu ca làm không đúng.”

Mặc dù biết hai người bọn họ là cố ý đấy, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.

“Ngươi nói rất đúng, sau này ta sẽ đòi lại.” Lâm Cẩm Văn vội vàng vuốt lông nói: “Vốn chính là hắn ta không đúng. Có điều cái này thật sự không tính tổn thương gì lớn, cho nên không cần đau lòng. Ngươi vừa chau mày là ta liền đau lòng. Đau lòng này còn nghiêm trọng hơn thương thế kia nhiều.”

Cố Khinh Lâm chậm rãi ngước mắt, ánh mắt chậm rãi nhìn thẳng Lâm Cẩm Văn, sau đó y từ tốn nói một câu nói, y nói: “Ta cũng sẽ đau lòng.”

Đây rõ ràng là một câu nói rất bình thường, giọng Cố Khinh Lâm cũng không cao, nhưng vang trong tai Lâm Cẩm Văn không khác gì tiếng sấm, ầm một tiếng, từ tai chấn vào đáy lòng.

Lâm Cẩm Văn bước nhanh đến phía trước cầm lấy tay Cố Khinh Lâm đặt lên ngực, lại vì bận tâm đến bụng của Cố Khinh Lâm mà động tác vô cùng dịu dàng. Có thể là vì quá kích động, gương mặt Lâm Cẩm Văn có chút dữ tợn, hắn nói: “Cố Khinh Lâm, miệng của ngươi làm bằng mật ong sao? Sao lời nói ra lại khiến người ta yêu thích như vậy chứ.”

Cố Khinh Lâm không lên tiếng, Lâm Cẩm Văn tiếp tục nói: “Ngươi không nói gì vậy thì để ta nếm thử…” Mấy chữ đằng sau đã bị chìm vào giữa hai đôi môi hòa quyện với nhau.

Trong mông lung giọng Lâm Cẩm Văn lại vang lên, nửa oán trách nửa gấp gáp: “Ta thật muốn cho ngươi tự thể nghiệm xem thương thế của ta đến cùng có ảnh hưởng đến cuộc sống về đêm hay không.”

Ngay sau lời hắn nói, vang lên tiếng hừ nhẹ của Cố Khinh Lâm.

Hôm sau, bởi vì tâm nguyện nào đó của Lâm Cẩm Văn chưa được thỏa mãn, cả người đều có vẻ tăm tối phiền muộn. Lúc Lâm Cẩm Văn đứng dậy Cố Khinh Lâm cũng tỉnh, y không đứng dậy, chỉ lẳng lặng nằm trên giường nhìn Cố Khinh Lâm.

Dáng người hắn thẳng tắp, dung nhan tuấn nghị, chẳng biết sao cứ nhìn Lâm Cẩm Văn như vậy rồi đột nhiên nở nụ cười, nụ cười sạch sẽ trong sáng lại nhẹ nhàng khoan khoái.

Khóe mắt Lâm Cẩm Văn nhìn thấy nụ cười của y, hắn nghiến răng nhỏ giọng oán than, “Đừng cao hứng quá sớm, đợi hài tử ra ngoài rồi, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta.”

Mặt Cố Khinh Lâm đỏ lên, Lâm Cẩm Văn cười đắc ý.

Khi Lâm Cẩm Văn đã mặc xong quần áo rời đi, Cố Khinh Lâm vẫn không động đậy nằm trên giường, tóc dài tán loạn, tư thái lại có vẻ lười nhác thanh nhàn hiếm có. Trong đầu Lâm Cẩm Văn hiện lên bốn chữ: Mặc người chà đạp.

Chỉ có điều thời gian không thích hợp, Lâm Cẩm Văn chỉ đành gặm môi Cố Khinh Lâm vài cái, gặm xong thì khí tức tối tăm buồn bực trên người giảm đi vài phần, hắn buồn bã nói, “Muốn ăn cái gì thì bảo bọn họ chuẩn bị, bây giờ không có khẩu vị thì một hồi nữa ăn sau, tóm lại đừng để bản thân bị đói.”

Hắn dặn dò xong, Cố Khinh Lâm gật đầu, “Ngươi cũng vậy.”

Lâm Cẩm Văn cười híp mắt, “Ta đói bụng sẽ ăn điểm tâm trong cung.” Sau đó hắn nhìn đồng hồ cát xong nhún vai, “Cứ chần chừ tiếp ta sợ hôm nay sẽ không vào cung được mất, ta đi trước.”

Cố Khinh Lâm nhỏ giọng ừ.

Lâm Cẩm Văn từ nhà đi thẳng tới hoàng cung, hắn cảm giác thần sắc của thị vệ đứng canh của cung khi nhìn hắn hơi là lạ, rất phức tạp. Cửa cung nhiều người qua lại không tiện hỏi, Lâm Cẩm Văn đành làm bộ như không phát hiện, đi thẳng vào trong cung.

Hôm nay trên triều rất bình lặng, không xuất hiện thiêu thân, Hoàng đế đã có tuổi, không muốn cứ ngồi đồng một chỗ nên cho bãi triều sớm.

Khi Hoàng đế vào ngự thư phòng bên trong không còn ai, vẻ mặt khổ sở của Lâm Cẩm Văn cả buổi rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, bởi vì hắn bắt đầu cáo trạng với Hoàng đế.

Hắn mặt nhăn nhó, ra vẻ tội nghiệp kể một mạch lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, đương nhiên hắn miêu tả cường điệu việc bản thân bị thương nghiêm trọng như thế nào, Liễu Tuấn Khê kiêu ngạo thế nào vân vân, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nói, “Hoàng thượng, người phải làm chủ cho ty chức đó.”

Tất nhiên Hoàng thượng biết chuyện hai người đánh nhau, cũng biết rõ sự tình không nghiêm trọng như Lâm Cẩm Văn nói. Hai người đánh nhau chưa bao lâu thì kiệu của Lâm Tùng Nhân đã đi ngang qua. Theo nội giám hồi báo, Lâm Cẩm Văn vừa thấy phụ thân đã lớn tiếng gọi phụ thân cứu mạng, thành công lôi kéo Lâm Tùng Nhân đi qua xem.

Trước mặt trưởng bối, Liễu Tuấn Khê cũng không tiện tiếp tục ra tay, ngược lại là Lâm Cẩm Văn thừa dịp phụ thân tới, nhân cơ hội đạp Liễu Tuấn Khê hai cái. Chỉ tội hắn khí lực yếu, động tác biên bộ lại quá lớn, bị người ta nhẹ nhàng tránh được.

Cộng thêm Lâm Tùng Nhân xuất hiện, mọi việc đành phải dừng lại tại đó.

Nhưng sự thật vẫn là Lâm Cẩm Văn bị bắt nạt, Hoàng đế bèn ôn hòa nói, “Liễu Tuấn Khê đúng là ẩu tả, sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ.”

Lâm Cẩm Văn gật đầu hùa theo nói, “Đúng vậy đó Hoàng thượng, sao hắn ta có thể đánh ty chức được chứ. Ty chức là cận vệ của người, còn là Phó thống lĩnh Ngự lâm quân nữa, truyền ra ngoài lỡ người khác tưởng đâu cái chức Phó thống lĩnh của ty chức là hữu danh vô thực thì sao, e là ty chức không còn mặt mũi gặp người mất.”

Hoàng đế thầm nghĩ, cái chức Phó thống lĩnh của ngươi vốn là hữu danh vô thực mà. Với lại Hoàng đế còn cảm thấy trong lẫn ngoài hoàng cung này làm gì có ai da mặt dày được như Lâm Cẩm Văn, sao hắn có thể không còn mặt mũi gặp người khác.

Tuy Hoàng đế nghĩ vậy nhưng tất nhiên sẽ không nói ra, ông nói, “Nếu ngươi còn cảm thấy ê ẩm khắp người, vậy Trẫm tuyên Vương ngự y bắt mạch cho ngươi, để xem thương thế còn nghiêm trọng hay không. Còn về Liễu Tuấn Khê, chờ hắn ta vào cung Trẫm sẽ hỏi rõ ràng chân tướng, bảo hắn ta xin lỗi ngươi trước mặt mọi người.”

Ưu điểm lớn nhất của Lâm Cẩm Văn trong mắt Hoàng đế chính là dễ dụ, chỉ cần nói qua loa như vậy thôi thì hắn đã vui ra mặt nói, “Đa tạ Hoàng thượng đã làm chủ cho ty chức.”

Vương Trung tới rất nhanh, biết là bắt mạch cho Lâm Cẩm Văn mà trên mặt không hề lộ vẻ gì ngạc nhiên, vẫn như cũ cẩn thận cung kính bắt mạch cho Lâm Cẩm Văn.

Sau một hồi Vương Trung thả tay ra, Hoàng đế hỏi tình hình của hắn, Vương Trung nói, “Lâm thị vệ nộ hỏa công tâm, lão thần khai vài đơn thuốc, uống xong sẽ không sao.”

Một câu, không có tổn thương, hỏa khí quá lớn.

Hoàng đế hiểu rõ nhất là mấy câu này của ngự y, cũng biết Vương Trung đại khái là không tìm thấy bệnh gì phù hợp cho Lâm Cẩm Văn, đành phải kê thuốc hạ hỏa.

Nghĩ vậy, Hoàng đế nói, “Vậy ngươi mau lui xuống kê đơn đi.”

Vương Trung đáp ứng, sau đó rời đi.

Đợi ngượi đi rồi, Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn nói, “Ngươi trong người bị thương, vậy không cần hầu hạ Trẫm. Đợi Vương Trung khai dược xong, chút nữa Trẫm sai người sắc thuốc xong rồi đưa qua cho ngươi.”

Lâm Cẩm Văn mím môi nói, “Đa tạ Hoàng thượng.”

Người đi rồi, Hoàng đế thả người dựa lưng, cụt hứng nửa nằm lên ngự tháp rộng lớn, lớn tuổi rồi, ngồi lâu dễ đau mỏi lưng. Vương Tận An thấy vậy thì nhanh chóng tiến lên xoa bóp cho Hoàng đế.

Sau khi thấy Hoàng đế có vẻ dễ chịu hơn, Vương Tận An cười nói, “Hoàng thượng, thủ pháp của nô tài không chuyên. Nương nương trong hậu cung đều đa tài đa nghệ, nhất định sẽ có người tinh thông cái này nha.”

Hoàng đế híp mắt nói, “Thế nào, ai lại cho ngươi thứ gì tốt rồi.”

Vương Tận An ai ui một tiếng, “Chuyện gì cũng không giấu được mắt của Hoàng thượng, là Thục phi nương nương sai người đưa cho nô tài một cái ấm tử sa, nói trong cung của bà mới có một cung nữ biết hát biết múa, cực kỳ khiến người yêu thích. Nô tài vốn rất thích ấm tử sa, nhất thời không nhịn được đã nhận rồi. Ngoài ra, đã nhiều ngày Hoàng thượng không ghé hậu cung, đi nghe hát coi mua một chút cũng tốt mà.”

Ở phương diện này Vương Tận An chưa bao giờ gạt Hoàng đế, lại nói, lão nói chuyện vô cùng nghệ thuật đấy, có thích món đó hay không không quan trọng, quan trọng là trong lòng của lão muốn nhân cơ hội này để Hoàng thượng ghé hậu cung nhiều một chút để giải sầu.

Hoàng đế liếc lão một cái, nói, “Thục phi khi nào thì có đầu óc như vậy?”

Vương Tận An không dám tiếp lời, Thục phi tính tình nóng nảy, dễ xúc động lại hay ghen tuông, Hoàng đế tới chỗ bà, bà chỉ hận không thể đuổi hết cung nữ ra ngoài, sao lại có thể dùng thủ đoạn này để lôi kéo Hoàng thượng đây.

Không biết lần này là ai đã hiến kế cho Thục phi.

Nghĩ đến Thục phi, Hoàng đế ngồi dậy lắc đầu nói, “Mà thôi, cũng nhiều ngày rồi Trẫm chưa gặp Thục phi, hôm nay tới chỗ nàng ngồi một chút đi.”

Vương Tận An vội vàng cao hứng nói, “Vậy nô tài cho người đi báo tin vui cho Thục phi.”

Hoàng đế phất phất tay, Vương Tận An nhanh chóng đi.

Khi Hoàng đế đi hậu cung, Lâm Cẩm Văn tìm được Tiêu Như Quy.

Trên đường hắn đi về nơi nghỉ ngơi gặp không ít người, ánh mắt của từng người nhìn hắn đều rất kỳ lạ.

Lâm Cẩm Văn vừa thấy Tiêu Như Quy thì hỏi liền, “Đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Như Quy nhìn nhìn Lâm Cẩm Văn, ánh mắt xa xăm, sau đó y nhìn đi chỗ khác nói, “Trong vòng một đêm tin đồn về Liễu tiểu tướng quân đã truyền khắp trong cung… Bởi vì thân thể Liễu tiểu tướng quân có vấn đề, không thể lấy vợ sinh con. Bởi vì Liễu tiểu tướng quân không thể lấy vợ sinh con nên chỉ có thể thích nam tử.”

Mấy chữ không thể lấy vợ sinh con này ý nghĩa hoàn toàn khác với không muốn cưới vợ, cho nên Tiêu Như Quy cố ý nhấn mạnh. Trong nháy mắt Lâm Cẩm Văn đã hiểu ra, vậy là trong cung đang đồn Liễu Tuấn Khê bất lực chứ gì.

Có điều hắn không lên tiếng, chỉ nhìn Tiêu Như Quy để y tiếp tục.

Tiêu Như Quy lại nhìn đi chỗ khác nói, “Nghe nói những chuyện này đều là sự thật, bởi tin này do biểu đệ của Liễu tiểu tướng quân, Phó thống lĩnh Ngự lâm quân Lâm đại nhân chính miệng nói ra.”

Lời đồn này, cộng thêm chuyện hôm qua hai người giống trống khua chiêng đánh nhau, trong mắt người khác chẳng khác nào là khẳng định.

“Chời má.” Lâm Cẩm Văn câm nín, hắn không biết còn tốt. Hoàng đế ở trước mặt Liễu Tuấn Khê vu khống hắn thì thôi đi, còn tung lời đồn như vậy, quang minh chính đại đội cái nồi này lên đầu hắn, thật sự rất không phúc hậu.

Trong lòng Hoàng đế, lời đồn đã lưu truyền đến mức độ này rồi, khỏi nói tới việc Liễu gia đối xử hòa nhã với hắn, e là bây giờ đã muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn rồi. Hoàng đế là sợ trong lòng Liễu gia âm thầm ủng hộ hắn, nên đánh đòn phủ đầu, tạo ra lời đồn khiến người khác ghét bỏ như vậy.

Từ góc nhìn này, hắn xem như là đánh giá cao tâm tư của Hoàng thượng dành cho quân cờ này đấy. Cũng may hắn vốn không để Hoàng thượng trong lòng, cho nên cũng không tồn tại cái gọi là đau lòng.

Tiêu Như Quy là người hiểu rõ nhất mọi chuyện hôm qua, y cũng biết nếu không có sự đồng ý ngầm của Hoàng đế thì lời đồn này căn bản không thể truyền ra. Y cho rằng sau khi Lâm Cẩm Văn nghe được sự việc, cho dù có thể chịu được cũng sẽ có chút tức giận, không ngờ Lâm Cẩm Văn lại rất bình tĩnh, dường như không hề để chuyện này trong lòng.

Tiêu Như Quy rũ mắt xuống, xem ra là y đã xem thường Lâm Cẩm Văn. Ít nhất, sự nhẫn nại của người này thật hiếm thấy.

Nghĩ vậy, Tiêu Như Quy ngẩng đầu nói, “Vậy ngươi dự định làm thế nào?”

Lâm Cẩm Văn nói, “Sự tình đã như vậy rồi, ta có thể làm sao, thuận theo ý của Hoàng thượng thôi, thành tử thù với Liễu gia, về sau ít qua lại chứ làm gì.”

Tiêu Như Quy nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn, nhịn không được nói một câu, “Liễu lão tướng quân và Liễu Tuấn Khê không phải người không phân rõ thị phi, cho dù đồn đãi nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không để chuyện này trong lòng đâu.”

Lời này rất bình thường, nhưng Lâm Cẩm Văn cứ thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ, hắn nhìn Tiêu Như Quy hỏi, “Ngươi đang thay Liễu Tuấn Khê an ủi ta sao?”

Thần sắc Tiêu Như Quy khẽ động, y nhíu mày nói, “Cũng không phải vậy, ta chỉ là… thuận miệng nói vậy thôi. Là ta lắm lời, ta nghĩ Liễu lão tướng quân đã dám nói vậy, trong lòng tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi.”

Lâm Cẩm Văn nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Tiêu Như Quy, hắn mở to mắt, lại mở to thêm, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt hắn đột nhiên hiện lên ý cười.

Sau đó hắn thu lại sự vui vẻ trong mắt, “Ngươi nói vậy cũng đúng.”

Tiêu Như Quy biết rõ Lâm Cẩm Văn không thật sự ngu dốt như vẻ ngoài thể hiện, thậm chí còn là người suy nghĩ vô cùng thấu đáo, phát hiện manh mối nhỏ xíu cũng có thể phản ứng cực nhanh. Trong lòng y đã chuẩn bị kỹ càng, nếu Lâm Cẩm Văn hỏi vài vấn đề mà y không muốn trả lời, vậy y phải trả lời thế nào đây.

Kết quả Lâm Cẩm Văn không hỏi gì cũng không nói gì, không thể phủ nhận, hành động này khiến Tiêu Như Quy thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Cẩm Văn không thèm để ý tới lời đồn đó, nhưng nó bị lan truyền rất sôi nổi.

Đợi đến lúc Lâm Tùng Nhân nghe được đã tam sao thất bản, Hoàng thượng vốn có ý để Liễu Tuấn Khê làm phò mã, kết quả Lâm Cẩm Văn ác ý hãm hại Liễu tiểu tướng quân, nói hắn ta ở biên quan bị thương nên bất lực, không thể kết hôn, chỉ có thể cùng một chỗ với nam tử. Hoàng đế nghe được, vì thương công chúa nên hôn sự chỉ đành từ bỏ. Sau khi Liễu Tuấn Khê biết được việc này mới đánh Lâm Cẩm Văn một trận nhừ tử, từ đó về sau hai nhà không còn là thân thích nữa.

Từ lúc lời đồn nổi lên, mọi người vô cùng đồng cảm với Liễu Tuấn Khê, lại cực kỳ chán ghét đầu sỏ gây họa là Lâm Cẩm Văn. Nhất là võ tướng trong triều, địa vị Liễu gia trong lòng bọn họ không hề bình thường, bọn họ cảm thấy Lâm Cẩm Văn chính là chổi chà bồn cầu, tanh tưởi khó ngửi.

Có rất nhiều người kích động, thậm chí còn thượng tấu yêu cầu Hoàng thượng nghiêm trị Lâm Cẩm Văn.

Về phần Lâm Tùng Nhân thì trực tiếp cáo ốm về nhà, không có mặt mũi đối mặt với chuyện này.

Hành động của Lâm Tùng Nhân dường như càng chứng minh việc này là do Lâm Cẩm Văn làm.

Chương 62

2 bình luận về “Xuyên nhầm sinh tử văn – 061

  1. Cảm ơn chủ nhà đã dịch nha, truyện cuốn quá tui đọc quên comm luôn ☺️ Hơi buồn xíu xiu vì truyện ko cho em Cố nhiều đất diễn lắm, hi vọng mấy chương sau sẽ thấy ẻm nhiều hơn.

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s