Bình Tĩnh – Chương 87

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“Vậy thì ném đi, về tìm đầu bếp nhà cậu đi.” Tạ Lăng nói ngắn gọn‌.

Dịch: Mặc Thủy

Nếu là Cố Hy nói ra điều kiện này, chắc chắn thái độ của anh sẽ khác!

.

Các Alpha nín thở chờ đợi Cố Hy từ chối, đây là ai, chính là Vinh Kinh!

Ngô Phất Dục vừa đọc thử, ối trời ơi‌. Tiêu đề báo toàn là: Tình trạng cuộc sống của gay, làm sao để đối diện với sức ép từ xã hội, Sốc! Alpha nói bị bạn trai cưỡng bức‌, thì ra người bạn trai đó là, DINKs có tương lai không, xin hãy chú ý đến tập thể ngoài rìa xã hội…Vinh Kinh nhìn một vòng xung quanh, sau đó đến bên cạnh Cố Hy.Chương 87

“Không có!” Em không thích Alpha, chỉ tình cờ người vừa mắt đó là Alpha thôi.

Vinh Kinh vốn còn đang phiền muộn vì chưa tìm được cách đối phó với nhóm biến thái còn sót lại, sau đó bị tin nhắn của Cố Hy kéo về thực tế, nghĩ đến hình ảnh tỏ tình dưới trăng của họ, cùng với những gì diễn ra tiếp theo, thế là lại không được bình thường rồi.

Ngô Phất Dục thấy cuối cùng Vinh Kinh cũng chịu ra gặp mình, lời thoại chuẩn bị sẵn từ vài ngày trước bỗng nhiên nghẹn lại không thốt ra được, chỉ biết nhìn người ta.

Hỏi rồi mới thấy hối hận

Ngô Phất Dục ăn từng miếng nhỏ, cảm giác ấm áp dâng lên từ dạ dày. Khi hắn còn nhỏ, cha rất bận rộn, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu. Anh chị em trong nhà đều học theo tấm gương là Kỷ Huỳnh Giới, thỉnh thoảng có khác biệt, nhưng nhìn chung là cùng một mẫu. Trong hoàn cảnh đó, hắn gần như chưa từng gặp một người bình thường nào, cũng chưa từng cảm nhận được tình thân là gì ‌.

, càng nhìn gần càng thấy đẹp, đôi mắt đẹp như thủy tinh, còn dịu dàng nhìn mình, thật muốn móc tim ra.Nếu là Cố Hy nói ra điều kiện này, chắc chắn thái độ của anh sẽ khác!Ông đây không nên như vậy, phải thể hiện khí thế vương giả của mình, sau đó mạnh mẽ khống chế Vinh Kinh, nói cho anh ta biết mình đang phẫn nộ ra sao, để anh ta không dám tùy ý xóa tài khoản nữa, còn xóa thì thì đừng mong ông đây thêm lại‌!

“Thôi để em đưa…” Vinh Kinh đau lòng khi thấy quầng thâm trên mắt anh hai. Gần đây, vì cải cách triệt để tập đoàn họ Tạ, Tạ Lăng gần như không ngủ không nghỉ.

Ngô Phất Dục nhìn Vinh Kinh đầy khiêu khích.

ẹp thật

Nhưng khi ‌Vinh Kinh gần ngay trước mắt, Ngô Phất Dục lại quên sạch những gì đã định.

là được

Dịch: Mặc Thủy

Vinh Kinh đã dám nói thì đương nhiên có chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nghĩ đến những gì Lã Tiến trải qua, anh thấy việc vào phòng tối cũng chưa hẳn là không được, nhưng mà khá mất thời gian. Dùng thủ đoạn khác để quan sát Kỷ Huỳnh Giới cũng được, nhưng tên này rất biết cách tiêu hủy bằng chứng, muốn bắt được đuôi gã cũng cần có may mắn và thời gian‌. Giai đoạn này lại không bình yên, anh muốn nhân lúc ý thức của mình còn tỉnh táo để làm nhiều thứ hơn.

Nếu là Cố Hy nói ra điều kiện này, chắc chắn thái độ của anh sẽ khác!ĐVinh Kinh đến hơi trễ‌, vì trước đó anh nhận được tin nhắn của ‌Cố Hy, bảo anh chờ đến gần giờ xuất phát rồi lên xe.ẹp thật, càng nhìn gần càng thấy đẹp, đôi mắt đẹp như thủy tinh, còn dịu dàng nhìn mình, thật muốn móc tim ra. Ngô Phất Dục chỉ hận ngày xưa mình không học hành tử tế, bây giờ muốn có một tính từ phù hợp cũng không nghĩ ra được.

Á, tức chết!

Đẹp thật, càng nhìn gần càng thấy đẹp, đôi mắt đẹp như thủy tinh, còn dịu dàng nhìn mình, thật muốn móc tim ra. Ngô Phất Dục chỉ hận ngày xưa mình không học hành tử tế, bây giờ muốn có một tính từ phù hợp cũng không nghĩ ra được.

Trước kia hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa. Vinh Kinh chưa bao giờ muốn đến gần hắn. Hắn cũng biết bản thân có những hành vi không phù hợp với giá trị quan của Vinh Kinh, nhưng hắn đang sửa đổi dần dần mà.

Tạ Lăng: “Đều đã trưởng thành rồi, suy nghĩ kĩ, sau này không hối hận là được.”

Cố Hy đứng dậy. Khi hai người lướt qua nhau, anh thì thầm bên tai Vinh Kinh: “Thật ngoan.”

Ngô Phất Dục nói bằng giọng điệu như người trong nắng hạn gặp mưa rào: “Anh đến thật à…”

Vinh Kinh nhìn hắn rồi bình thản đáp: “Cậu khác biệt. Cậu bảo tôi phải ôn hòa thế nào với một tên ‌Alpha cứ gặp là lại dùng bạo lực dạy tôi cách làm người?”

Vinh Kinh cảm thấy ánh mắt của Ngô Phất Dục nồng nhiệt quá mức, bất giác xoa xoa mớ da gà tưởng như vừa nổi lên: “Cậu nói năng bình thường đi, cứ như thường ngày là được.”

Nếu là Cố Hy nói ra điều kiện này, chắc chắn thái độ của anh sẽ khác!

Anh không thể kiên trì thêm à? Tôi bị từ chối mãi rồi, cũng phải cho trái tim này hồi máu chứ.

Cơn sóng trong lòng Ngô Phất Dục bị dập tắt. Hắn buồn bã hỏi: “Vinh Kinh, có phải anh chỉ dịu dàng với Omega không vậy?”

Hầm gửi xe không phải nơi thích hợp để bàn chuyện, hai người vào xe của Vinh Kinh. Từ góc độ của Tạ Lăng thì không nhìn thấy được gì.

Vinh Kinh nhìn hắn rồi bình thản đáp: “Cậu khác biệt. Cậu bảo tôi phải ôn hòa thế nào với một tên ‌Alpha cứ gặp là lại dùng bạo lực dạy tôi cách làm người?”

“Đừng hỏi.” Hỏi rồi mới thấy hối hận. Ngô Phất Dục ôm ngực, rồi vừa đấm ngực vừa dậm chân, “Anh xuống đây là vì việc này chứ gì. Không hẳn là không giúp được anh, nhưng điều kiện là do tôi đưa ra, chỉ sợ anh không làm nổi!”

Vì thực sự không thể tiếp tục chờ‌, Ngô Phất Dục bất ngờ nảy sinh suy nghĩ nhượng bộ. Vinh Kinh nhìn có vẻ rất ôn hòa, thậm chí nhiều người nghĩ rằng anh không biết giận, nhưng chỉ những ai thân thiết mới phát hiện ra bản chất người này rất mạnh mẽ, quyết định đã đưa ra sẽ rất khó thay đổi.

Ngô Phất Dục nghẹn lời. Bây giờ thì hắn thật lòng hối hận vì sao lúc trước lại đánh nhau với Vinh Kinh, chẳng lẽ bình tĩnh nói chuyện thì không tốt sao? Cớ gì mà chập mạch muốn cho Vinh Kinh biết mùi đời? Có phải khi đó hắn bị lừa đá không.

“Anh Tạ, anh phản đối gay?”

Thì ra kẻ ngáng chân lớn nhất trên con đường tình cảm của hắn không phải là yêu tinh Cố Hy, mà là bản thân hắn.

Tạ Lăng thấy Ngô Phất Dục tái mặt, bèn dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ‌24 giờ, vào trong mua một tô cháo nóng, và một miếng bánh bông lan cho hắn.

“Cậu tủi thân à?”

“Đừng hỏi.” Hỏi rồi mới thấy hối hận. Ngô Phất Dục ôm ngực, rồi vừa đấm ngực vừa dậm chân, “Anh xuống đây là vì việc này chứ gì. Không hẳn là không giúp được anh, nhưng điều kiện là do tôi đưa ra, chỉ sợ anh không làm nổi!”

Ngô Phất Dục nhìn Vinh Kinh đầy khiêu khích.

Hai anh em này thật kì lạ, tại sao lại có sự tồn tại lạ lùng như vậy? Làm người ta cũng muốn trở thành người một nhà của họ.

Vinh Kinh không tiếp chiêu: “Cứ nói đi, tôi xem tình hình ra sao. Nếu không làm được thì tôi nghĩ cách khác.”

Vinh Kinh đã dám nói thì đương nhiên có chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nghĩ đến những gì Lã Tiến trải qua, anh thấy việc vào phòng tối cũng chưa hẳn là không được, nhưng mà khá mất thời gian. Dùng thủ đoạn khác để quan sát Kỷ Huỳnh Giới cũng được, nhưng tên này rất biết cách tiêu hủy bằng chứng, muốn bắt được đuôi gã cũng cần có may mắn và thời gian‌. Giai đoạn này lại không bình yên, anh muốn nhân lúc ý thức của mình còn tỉnh táo để làm nhiều thứ hơn.

“Ngày mai còn phải đi tỉnh khác mà? Lên đi ngủ đi.”

Ngô Phất Dục không vui‌: “Tôi còn chưa nói, anh đã rút lui rồi?”

“Em không ăn mấy cái sản phẩm đóng hộp này.” Ngô Phất Dục cầm thìa gỗ trong tay, vừa chọc chọc vừa chê bai.

Ngô Phất Dục quản lý một công ty truyền thông nhỏ. Hắn biết rõ những bài báo câu view như vậy toàn là nửa thật nửa giả, có khi khoa trương, hắn chỉ không ngờ Tạ Lăng lại đi đọc những tin kiểu này.Hơn nữa, nếu muốn vào ghế trong thì chắc chắc phải đi qua Cố Hy, cũng có nghĩa là phải tiếp xúc gần.Anh không thể kiên trì thêm à? Tôi bị từ chối mãi rồi, cũng phải cho trái tim này hồi máu chứ.

Em không thích Alpha, chỉ tình cờ người vừa mắt đó là Alpha thôi

Ngô Phất Dục quản lý một công ty truyền thông nhỏ. Hắn biết rõ những bài báo câu view như vậy toàn là nửa thật nửa giả, có khi khoa trương, hắn chỉ không ngờ Tạ Lăng lại đi đọc những tin kiểu này.

Tuy nói là giáo dục, nhưng đây không phải trẻ con nhà mình, Tạ Lăng vẫn giữ chừng mực nhất định.Hầm gửi xe không phải nơi thích hợp để bàn chuyện, hai người vào xe của Vinh Kinh. Từ góc độ của Tạ Lăng thì không nhìn thấy được gì.Nếu là Cố Hy nói ra điều kiện này, chắc chắn thái độ của anh sẽ khác!

Nhưng Ngô Phất Dục lại thấy tim mình có cảm giác kì lạ, vừa ấm áp, vừa ngưỡng mộ, cảm giác xa lạ, nhưng lại khó lòng từ chối.

Cố Hy đứng dậy. Khi hai người lướt qua nhau, anh thì thầm bên tai Vinh Kinh: “Thật ngoan.”Đẹp thật, càng nhìn gần càng thấy đẹp, đôi mắt đẹp như thủy tinh, còn dịu dàng nhìn mình, thật muốn móc tim ra. Ngô Phất Dục chỉ hận ngày xưa mình không học hành tử tế, bây giờ muốn có một tính từ phù hợp cũng không nghĩ ra được.Á, tức chết!Á, tức chết!

Hầm gửi xe không phải nơi thích hợp để bàn chuyện, hai người vào xe của Vinh Kinh. Từ góc độ của Tạ Lăng thì không nhìn thấy được gì.

Cách đây không lâu, nhà họ Phương‌ xảy ra vấn đề. Tập đoàn họ Ngô thuận lợi nuốt chửng tài sản khá lớn của họ. Trong mắt người ngoài, ‌nhà họ Ngô có tài lực khổng lồ, nhưng Tạ Lăng suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện của Phương Giác Liên bị lan truyền khắp nơi, ai ai cũng biết, việc này cần có tác động của truyền thônng. Chính nhà họ Phương‌ có quan hệ khá tốt với giới truyền thông, vậy thì những tin xấu che trời lấp đất kia ở đâu mà ra? Anh có lý do để tin rằng nhà họ Ngô‌ đã đổ thêm dầu vào lửa. Nhà họ Ngô‌ là một con sói đói, còn Ngô Phất Dục là một con sói vị thành niên chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã để lộ nanh vuốt. Hắn sắp lớn lên, đã bắt đầu chứng tỏ năng lực của mình, không thể coi thường được.

“Anh còn thiếu em trai không?”

Người mặc đồ ngủ mà ra khí chất băng tuyết như vậy chắc chỉ có một. Đây chính là nhân tài kiệt xuất trong những người cùng lứa, là con nhà người ta, là tấm gương cho tất cả mọi người. Bị người này nhìn một cái, ngay cả Ngô Phất Dục cũng không dám cãi lời.

Thời gian hai người nói chuyện không lâu‌, sau khi rời xe, các điều kiện đã được thống nhất. Vinh Kinh vẫn như trước, Ngô Phất Dục lại cười tươi rói. Không ai biết họ đã nói những gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi.

Cố Hy không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận được hơi thở quen thuộc lại gần, anh đã mở mắt ra. Ánh nhìn lập tức thay đổi, anh cười ngọt với Vinh Kinh rồi khôi phục ngay sự lạnh lùng bình thường.

“Tối nay uống hơi nhiều rượu.” Ngô Phất Dục khó khăn gật đầu. Tất cả là tại tên điên Kỷ Huỳnh Giới kia bị Cố Hy từ chối hết lần này đến lần khác mà không chịu từ bỏ, còn chạy đến lôi kéo hắn, càng lúc càng điên khùng thêm.

Ngô Phất Dục uyển chuyển bày tỏ rằng hôm nay không lái xe đến, hỏi Vinh Kinh có thể đưa mình về không. Hắn đúng là cố ý, vì biết đâu Vinh Kinh sẽ thấy hắn tội nghiệp mà đồng ý chứ. Nếu vậy thì lời to rồi.

Hơn nữa, nếu muốn vào ghế trong thì chắc chắc phải đi qua Cố Hy, cũng có nghĩa là phải tiếp xúc gần.

Đ

Vinh Kinh lại là một người đàn ông lạnh lùng, anh có thể thẳng thắn liệt kê tất cả mọi điều kiện ra, dù đang lợi dụng vẫn sẽ nói rõ. Nhưng muốn nhiều hơn thì không có.

Anh không thể kiên trì thêm à? Tôi bị từ chối mãi rồi, cũng phải cho trái tim này hồi máu chứ.

Đoạn đường tiếp theo rất yên tĩnh, Tạ Lăng开 chăm chú lái xe, nhưng vì thói quen quan sát trạng thái của em trai bình thường, nên anh thỉnh thoảng lại nhìn sang Ngô Phất Dục, cuối cùng phát hiện hắn đang nhăn mặt, có lúc lại xoa bụng.

Vì vậy, Vinh Kinh khéo léo tỏ ý sẽ giúp hắn gọi xe, anh trả tiền.

Ngô Phất Dục lạnh mặt nhìn Vinh Kinh.

Nhưng khi ‌Vinh Kinh gần ngay trước mắt, Ngô Phất Dục lại quên sạch những gì đã định.

Vinh Kinh cũng lạnh mặt nhìn lại.

“Bên cạnh anh có người không?”

Bề ngoài có vẻ không hề mâu thuẫn, nhưng khí thế mạnh mẽ của Alpha khiến hai người trông có vẻ rất căng thẳng. Ánh mắt cả hai va chạm, không ai chịu nhường ai.

Ngô Phất Dục không vui‌: “Tôi còn chưa nói, anh đã rút lui rồi?”

Vì thực sự không thể tiếp tục chờ‌, Ngô Phất Dục bất ngờ nảy sinh suy nghĩ nhượng bộ. Vinh Kinh nhìn có vẻ rất ôn hòa, thậm chí nhiều người nghĩ rằng anh không biết giận, nhưng chỉ những ai thân thiết mới phát hiện ra bản chất người này rất mạnh mẽ, quyết định đã đưa ra sẽ rất khó thay đổi.

“Tôi đưa cậu về.” Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại.

Sáng hôm sau, Vinh Kinh đẩy vali đến điểm tập hợp xe buýt.

Vì vậy, Vinh Kinh khéo léo tỏ ý sẽ giúp hắn gọi xe, anh trả tiền.

“Anh hai, anh chưa ngủ!?” Vinh Kinh giật mình nhìn ‌Tạ Lăng trong bộ đồ ngủ.

Tuy nói là giáo dục, nhưng đây không phải trẻ con nhà mình, Tạ Lăng vẫn giữ chừng mực nhất định.

Cơn sóng trong lòng Ngô Phất Dục bị dập tắt. Hắn buồn bã hỏi: “Vinh Kinh, có phải anh chỉ dịu dàng với Omega không vậy?”

Tạ Lăng thấy Vinh Kinh áy náy thì xoa đầu anh, nói giọng cưng chiều: “Không phải tại em, hôm nay anh đã mất ngủ rồi. Lên đi, dù sao anh cũng không ngủ được.”

“Thôi để em đưa…” Vinh Kinh đau lòng khi thấy quầng thâm trên mắt anh hai. Gần đây, vì cải cách triệt để tập đoàn họ Tạ, Tạ Lăng gần như không ngủ không nghỉ.

Tác giả: Đồng Kha

“Ngày mai còn phải đi tỉnh khác mà? Lên đi ngủ đi.”

Cách đây không lâu, nhà họ Phương‌ xảy ra vấn đề. Tập đoàn họ Ngô thuận lợi nuốt chửng tài sản khá lớn của họ. Trong mắt người ngoài, ‌nhà họ Ngô có tài lực khổng lồ, nhưng Tạ Lăng suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện của Phương Giác Liên bị lan truyền khắp nơi, ai ai cũng biết, việc này cần có tác động của truyền thônng. Chính nhà họ Phương‌ có quan hệ khá tốt với giới truyền thông, vậy thì những tin xấu che trời lấp đất kia ở đâu mà ra? Anh có lý do để tin rằng nhà họ Ngô‌ đã đổ thêm dầu vào lửa. Nhà họ Ngô‌ là một con sói đói, còn Ngô Phất Dục là một con sói vị thành niên chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã để lộ nanh vuốt. Hắn sắp lớn lên, đã bắt đầu chứng tỏ năng lực của mình, không thể coi thường được.

“Không có.”

“Anh Tạ!” Ngô Phất Dục rất tôn trọng Tạ Lăng, lần nào gặp mặt cũng tỏ ra hết sức lễ phép‌, “Em tự về…” “Cậu thích Alpha à?” Tạ Lăng vừa khởi động xe, vừa hỏi thẳng. Hai anh em đều là người rất thẳng thắn.~*~là được.

Mọi người nhìn theo Vinh Kinh bước lên, trên xe đã không còn chỗ trống nào khác. Hai người này vốn dĩ không hòa thuận, đám đông đều qua ra nhìn đôi A-O này với vẻ hóng hớt.

“Hử?” Tạ Lăng liếc hắn. Thật ra anh không hề đe dọa, nhưng kết hợp với vẻ lạnh lùng thường ngày lại tạo thành khí thế không thể bỏ qua.

Tạ Lăng thấy Vinh Kinh áy náy thì xoa đầu anh, nói giọng cưng chiều: “Không phải tại em, hôm nay anh đã mất ngủ rồi. Lên đi, dù sao anh cũng không ngủ được.”

Ngô Phất Dục uyển chuyển bày tỏ rằng hôm nay không lái xe đến, hỏi Vinh Kinh có thể đưa mình về không. Hắn đúng là cố ý, vì biết đâu Vinh Kinh sẽ thấy hắn tội nghiệp mà đồng ý chứ. Nếu vậy thì lời to rồi.

“Được rồi‌, vậy làm phiền anh‌!” Ngô Phất Dục lập tức sửa lại.

“Anh Tạ!” Ngô Phất Dục rất tôn trọng Tạ Lăng, lần nào gặp mặt cũng tỏ ra hết sức lễ phép‌, “Em tự về…” là được.

Người mặc đồ ngủ mà ra khí chất băng tuyết như vậy chắc chỉ có một. Đây chính là nhân tài kiệt xuất trong những người cùng lứa, là con nhà người ta, là tấm gương cho tất cả mọi người. Bị người này nhìn một cái, ngay cả Ngô Phất Dục cũng không dám cãi lời.

Bề ngoài có vẻ không hề mâu thuẫn, nhưng khí thế mạnh mẽ của Alpha khiến hai người trông có vẻ rất căng thẳng. Ánh mắt cả hai va chạm, không ai chịu nhường ai.

Ngô Phất Dục không ngờ lại nghe được một câu trả lời ấm lòng như vậy, mà lại còn xuất phát từ một ‌Alpha không hề mềm mỏng chút nào.

Sau khi lên xe, nhiệt độ trong xe tự động giảm xuống 10 độ.

Ngô Phất Dục hiếm khi ngồi ngay ngắn. Bên cạnh hắn là người được cả thế hệ trước khen ngợi trong bất cứ trường hợp nào, từ nhỏ đến lớn đều vậy. Từ thời còn đi học, Tạ Lăng đã là học sinh gương mẫu giành giải thưởng quốc tế, còn hắn lại là học sinh cá biệt chuyên đánh nhau. Sự chênh lệch giữa hai người chẳng khác gì trên trời dưới đất.

Có Vinh Kinh là đủ rồi.

“Cậu thích Alpha à?” Tạ Lăng vừa khởi động xe, vừa hỏi thẳng. Hai anh em đều là người rất thẳng thắn.

Vinh Kinh cũng lạnh mặt nhìn lại.

.

“Không có!” “Vậy thì ném đi, về tìm đầu bếp nhà cậu đi.” Tạ Lăng nói ngắn gọn‌.Các Alpha nín thở chờ đợi Cố Hy từ chối, đây là ai, chính là Vinh Kinh!“Không có.”Em không thích Alpha, chỉ tình cờ người vừa mắt đó là Alpha thôi.

Thấy Ngô Phất Dục như vậy, anh mới nhớ ra‌.

Tạ Lăng gật đầu, rồi đưa cho hắn đọc vài bài báo tìm được trên điện thoại.

“Kéo xuống dưới, đọc nhiều vào.” Tạ Lăng nhìn thẳng phía trước.

Á, tức chết!

~*~

Tuy nói là giáo dục, nhưng đây không phải trẻ con nhà mình, Tạ Lăng vẫn giữ chừng mực nhất định.

Vinh Kinh cảm thấy ánh mắt của Ngô Phất Dục nồng nhiệt quá mức, bất giác xoa xoa mớ da gà tưởng như vừa nổi lên: “Cậu nói năng bình thường đi, cứ như thường ngày là được.”

“Hử?” Tạ Lăng liếc hắn. Thật ra anh không hề đe dọa, nhưng kết hợp với vẻ lạnh lùng thường ngày lại tạo thành khí thế không thể bỏ qua.

Ngô Phất Dục vừa đọc thử, ối trời ơi‌. Tiêu đề báo toàn là: Có Vinh Kinh là đủ rồi. Tình trạng cuộc sống của gay, làm sao để đối diện với sức ép từ xã hội, Sốc! Alpha nói bị bạn trai cưỡng bức‌, thì ra người bạn trai đó là, DINKs có tương lai không, xin hãy chú ý đến tập thể ngoài rìa xã hội

“Vậy nếu đứa trẻ đó nhất quyết làm theo ý nó thì sao?” Ngô Phất Dục nghĩ đến việc Kỷ Huỳnh Giới vừa đơn giản vừa thô bạo, sắp xếp cho hắn một đống Alpha là cả người lại thấy không khỏe. Nhìn nhà người ta, rồi nhìn lại nhà mình, hắn bất chợt thấy hình như cuộc đời mình đã thiếu thốn quá nhiều thứ.

Ngô Phất Dục thấy cuối cùng Vinh Kinh cũng chịu ra gặp mình, lời thoại chuẩn bị sẵn từ vài ngày trước bỗng nhiên nghẹn lại không thốt ra được, chỉ biết nhìn người ta.

Ngô Phất Dục kinh ngạc cầm tô cháo đang bốc khói trên tay, hơi nóng phả vào mặt.

Ngô Phất Dục quản lý một công ty truyền thông nhỏ. Hắn biết rõ những bài báo câu view như vậy toàn là nửa thật nửa giả, có khi khoa trương, hắn chỉ không ngờ Tạ Lăng lại đi đọc những tin kiểu này.

“Tôi đưa cậu về.” Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại.

Ngô Phất Dục nghĩ Tạ Lăng có thể đã phát hiện ra cái gì đó, nhưng vì muốn giữ thể diện cho hai bên nên mới không nói rõ.

Vinh Kinh nhìn một vòng xung quanh, sau đó đến bên cạnh Cố Hy.

“Anh Tạ, anh phản đối gay?”

“Cũng không hẳn, nhưng họ phải đối diện với quá nhiều khó khăn. Tôi là người lớn, không nỡ để con em nhà mình phải chịu khổ.” Rõ ràng nội dung nghe rất tình cảm, nhưng Tạ Lăng lại nói thành ‌bình dị mộc mạc, gần như không có cảm tình gì.

“Cũng không hẳn, nhưng họ phải đối diện với quá nhiều khó khăn. Tôi là người lớn, không nỡ để con em nhà mình phải chịu khổ.” Rõ ràng nội dung nghe rất tình cảm, nhưng Tạ Lăng lại nói thành ‌bình dị mộc mạc, gần như không có cảm tình gì.

Á.

Ngô Phất Dục không ngờ lại nghe được một câu trả lời ấm lòng như vậy, mà lại còn xuất phát từ một ‌Alpha không hề mềm mỏng chút nào.

Dù Vinh Kinh được dán ký hiệu đại gia, tính cách ôn hòa, nhưng cũng không thể phủ nhận việc trước kia từng bị lan truyền tin đồn với Cố Hy, hai người sau đó lại không để ý đến đối phương, dẫn đến việc không có tương tác gì ngoại trừ khi đóng phim.

“Vậy nếu đứa trẻ đó nhất quyết làm theo ý nó thì sao?” Ngô Phất Dục nghĩ đến việc Kỷ Huỳnh Giới vừa đơn giản vừa thô bạo, sắp xếp cho hắn một đống Alpha là cả người lại thấy không khỏe. Nhìn nhà người ta, rồi nhìn lại nhà mình, hắn bất chợt thấy hình như cuộc đời mình đã thiếu thốn quá nhiều thứ.

Ngô Phất Dục nghĩ Tạ Lăng có thể đã phát hiện ra cái gì đó, nhưng vì muốn giữ thể diện cho hai bên nên mới không nói rõ.

Đáng thương, lại là người bị từ chối.

Có Vinh Kinh là đủ rồi.

Tạ Lăng: “Đều đã trưởng thành rồi, suy nghĩ kĩ, sau này không hối hận là được.”

Vinh Kinh lại là một người đàn ông lạnh lùng, anh có thể thẳng thắn liệt kê tất cả mọi điều kiện ra, dù đang lợi dụng vẫn sẽ nói rõ. Nhưng muốn nhiều hơn thì không có.

Trước kia hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa. Vinh Kinh chưa bao giờ muốn đến gần hắn. Hắn cũng biết bản thân có những hành vi không phù hợp với giá trị quan của Vinh Kinh, nhưng hắn đang sửa đổi dần dần mà.

“Không thiếu.”

Dù trước đây không đồng ý với xu hướng tính dục của em trai, Tạ Lăng cũng chỉ cho người quan sát, muốn can thiệp hay không còn phải tùy tình hình, nếu xác định con em nhà mình phải chịu tổn thương lớn thì chắc chắn phải xen vào.

“Kéo xuống dưới, đọc nhiều vào.” Tạ Lăng nhìn thẳng phía trước.

Đoạn đường tiếp theo rất yên tĩnh, Tạ Lăng开 chăm chú lái xe, nhưng vì thói quen quan sát trạng thái của em trai bình thường, nên anh thỉnh thoảng lại nhìn sang Ngô Phất Dục, cuối cùng phát hiện hắn đang nhăn mặt, có lúc lại xoa bụng.

“Đau bụng?”

Hai anh em này thật kì lạ, tại sao lại có sự tồn tại lạ lùng như vậy? Làm người ta cũng muốn trở thành người một nhà của họ.

“Tối nay uống hơi nhiều rượu.” Ngô Phất Dục khó khăn gật đầu. Tất cả là tại tên điên Kỷ Huỳnh Giới kia bị Cố Hy từ chối hết lần này đến lần khác mà không chịu từ bỏ, còn chạy đến lôi kéo hắn, càng lúc càng điên khùng thêm.

Tạ Lăng thấy Ngô Phất Dục tái mặt, bèn dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ‌24 giờ, vào trong mua một tô cháo nóng, và một miếng bánh bông lan cho hắn.

Người lên xe càng lúc càng đông. Một Alpha liếc ngay thấy vị trí cực tốt bên cạnh Cố Hy, nhưng rồi phải rút lui trong ánh mắt đe dọa của những ‌Alpha khác. Dần dần‌, khu vực bên cạnh Cố Hy biến thành vùng chân không, cho đến khi Alpha cuối cùng bước lên.

Ngô Phất Dục kinh ngạc cầm tô cháo đang bốc khói trên tay, hơi nóng phả vào mặt.

“Chỉ uống rượu mà không ăn gì, đúng không?” Thấy Ngô Phất Dục kinh ngạc, Tạ Lăng nói thẳng, “Lúc trước tôi đi gioa thiệp mà để bụng rỗng uống rượu cũng vậy, Vinh Kinh sẽ cho người chuẩn bị sẵn cháo và đồ ăn dễ tiêu hóa cho tôi‌.”

Thấy Ngô Phất Dục như vậy, anh mới nhớ ra‌.

Sau khi lên xe, nhiệt độ trong xe tự động giảm xuống 10 độ.

“Em không ăn mấy cái sản phẩm đóng hộp này.” Ngô Phất Dục cầm thìa gỗ trong tay, vừa chọc chọc vừa chê bai.

Tạ Lăng nói rất bình thản, với Vinh Kinh, đây có thể chỉ là sinh hoạt hàng ngày của hai anh em, không cần giải thích nhiều.

“Vậy thì ném đi, về tìm đầu bếp nhà cậu đi.” Tạ Lăng nói ngắn gọn‌.

Các máy móc thiết bị của đoàn phim đã được chuyển đến địa điểm quay tiếp theo bằng một chiếc xe khác, còn diễn viên và các nhân viên trong đoàn sẽ ngồi hai chiếc xe buýt. Ngày hôm qua, cả đoàn  đều xôn xao trong nhóm chat vì nhà sản xuất và tổ đạo diễn đều không tiếc tiền, và cũng may là có ‌nhà đầu tư rộng rãi nên họ mới không phải chen chúc trên mấy chiếc xe nát, loại xe phải chen lấy còn không có được một chỗ đặt chân, đến mùa hè thì khỏi phải bàn cãi về mùi hương trên đó.

“Anh đã mua rồi‌, không ăn thì lãng phí.” Ngô Phất Dục trong ngoài bất nhất.

.

Ngô Phất Dục ăn từng miếng nhỏ, cảm giác ấm áp dâng lên từ dạ dày. Khi hắn còn nhỏ, cha rất bận rộn, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu. Anh chị em trong nhà đều học theo tấm gương là Kỷ Huỳnh Giới, thỉnh thoảng có khác biệt, nhưng nhìn chung là cùng một mẫu. Trong hoàn cảnh đó, hắn gần như chưa từng gặp một người bình thường nào, cũng chưa từng cảm nhận được tình thân là gì ‌.

Tạ Lăng nói rất bình thản, với Vinh Kinh, đây có thể chỉ là sinh hoạt hàng ngày của hai anh em, không cần giải thích nhiều.

Ngô Phất Dục vừa đọc thử, ối trời ơi‌. Tiêu đề báo toàn là: Tình trạng cuộc sống của gay, làm sao để đối diện với sức ép từ xã hội, Sốc! Alpha nói bị bạn trai cưỡng bức‌, thì ra người bạn trai đó là, DINKs có tương lai không, xin hãy chú ý đến tập thể ngoài rìa xã hội…

Nhưng Ngô Phất Dục lại thấy tim mình có cảm giác kì lạ, vừa ấm áp, vừa ngưỡng mộ, cảm giác xa lạ, nhưng lại khó lòng từ chối.

“Anh hai, anh chưa ngủ!?” Vinh Kinh giật mình nhìn ‌Tạ Lăng trong bộ đồ ngủ.Hai anh em này thật kì lạ, tại sao lại có sự tồn tại lạ lùng như vậy? Làm người ta cũng muốn trở thành người một nhà của họ.

“Anh còn thiếu em trai không?”

“Không thiếu.”

“Bên cạnh anh có người không?”Anh không thể kiên trì thêm à? Tôi bị từ chối mãi rồi, cũng phải cho trái tim này hồi máu chứ. Có Vinh Kinh là đủ rồi.

Vinh Kinh đến hơi trễ‌, vì trước đó anh nhận được tin nhắn của ‌Cố Hy, bảo anh chờ đến gần giờ xuất phát rồi lên xe.

.

Sáng hôm sau, Vinh Kinh đẩy vali đến điểm tập hợp xe buýt.

, càng nhìn gần càng thấy đẹp, đôi mắt đẹp như thủy tinh, còn dịu dàng nhìn mình, thật muốn móc tim ra.

Các máy móc thiết bị của đoàn phim đã được chuyển đến địa điểm quay tiếp theo bằng một chiếc xe khác, còn diễn viên và các nhân viên trong đoàn sẽ ngồi hai chiếc xe buýt. Ngày hôm qua, cả đoàn  đều xôn xao trong nhóm chat vì nhà sản xuất và tổ đạo diễn đều không tiếc tiền, và cũng may là có ‌nhà đầu tư rộng rãi nên họ mới không phải chen chúc trên mấy chiếc xe nát, loại xe phải chen lấy còn không có được một chỗ đặt chân, đến mùa hè thì khỏi phải bàn cãi về mùi hương trên đó.

Vinh Kinh đến hơi trễ‌, vì trước đó anh nhận được tin nhắn của ‌Cố Hy, bảo anh chờ đến gần giờ xuất phát rồi lên xe.

Vinh Kinh vốn còn đang phiền muộn vì chưa tìm được cách đối phó với nhóm biến thái còn sót lại, sau đó bị tin nhắn của Cố Hy kéo về thực tế, nghĩ đến hình ảnh tỏ tình dưới trăng của họ, cùng với những gì diễn ra tiếp theo, thế là lại không được bình thường rồi.

“Được rồi‌, vậy làm phiền anh‌!” Ngô Phất Dục lập tức sửa lại.

‌Trợ lý‌ Mặc Điểm của Cố Hy đã đi chuyến xe trước‌, chuyến này đa số là các diễn viên. Vị trí bên cạnh Cố Hy hiện giờ vẫn đang trong trạng thái không người. Anh ngồi ở bên sát với lối đi, đeo tai nghe bluetooth, nhắm mắt ngâm nga một bài hát. Như vậy càng khiến mọi người ngại ngùng không dám làm phiền.

Dù trước đây không đồng ý với xu hướng tính dục của em trai, Tạ Lăng cũng chỉ cho người quan sát, muốn can thiệp hay không còn phải tùy tình hình, nếu xác định con em nhà mình phải chịu tổn thương lớn thì chắc chắn phải xen vào.

Á.

Hơn nữa, nếu muốn vào ghế trong thì chắc chắc phải đi qua Cố Hy, cũng có nghĩa là phải tiếp xúc gần.

Người lên xe càng lúc càng đông. Một Alpha liếc ngay thấy vị trí cực tốt bên cạnh Cố Hy, nhưng rồi phải rút lui trong ánh mắt đe dọa của những ‌Alpha khác. Dần dần‌, khu vực bên cạnh Cố Hy biến thành vùng chân không, cho đến khi Alpha cuối cùng bước lên.

Mọi người nhìn theo Vinh Kinh bước lên, trên xe đã không còn chỗ trống nào khác. Hai người này vốn dĩ không hòa thuận, đám đông đều qua ra nhìn đôi A-O này với vẻ hóng hớt.

Chương 87

“Cậu thích Alpha à?” Tạ Lăng vừa khởi động xe, vừa hỏi thẳng. Hai anh em đều là người rất thẳng thắn.

Vinh Kinh nhìn một vòng xung quanh, sau đó đến bên cạnh Cố Hy.

“Đau bụng?”

“Bên cạnh anh có người không?”

Các Alpha nín thở chờ đợi Cố Hy từ chối, đây là ai, chính là Vinh Kinh!

Dù Vinh Kinh được dán ký hiệu đại gia, tính cách ôn hòa, nhưng cũng không thể phủ nhận việc trước kia từng bị lan truyền tin đồn với Cố Hy, hai người sau đó lại không để ý đến đối phương, dẫn đến việc không có tương tác gì ngoại trừ khi đóng phim.

Đáng thương, lại là người bị từ chối.

Cố Hy không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận được hơi thở quen thuộc lại gần, anh đã mở mắt ra. Ánh nhìn lập tức thay đổi, anh cười ngọt với Vinh Kinh rồi khôi phục ngay sự lạnh lùng bình thường.

Ông đây không nên như vậy, phải thể hiện khí thế vương giả của mình, sau đó mạnh mẽ khống chế Vinh Kinh, nói cho anh ta biết mình đang phẫn nộ ra sao, để anh ta không dám tùy ý xóa tài khoản nữa, còn xóa thì thì đừng mong ông đây thêm lại‌!

“Không có.”

Cố Hy đứng dậy. Khi hai người lướt qua nhau, anh thì thầm bên tai Vinh Kinh: “Thật ngoan.”

Hơi thở mờ ám tựa như những phân tử nhỏ bé, xuyên qua không khí‌, dần dần thấm vào tận xương tủy.

Tạ Lăng gật đầu, rồi đưa cho hắn đọc vài bài báo tìm được trên điện thoại.

~*~

Chương 88

5 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 87

    1. Hiểu mà hiểu mà, bé Cá đáng yêu như vậy, anh Tạ cũng đáng yêu lắm. Hai người đến với nhau là duyên trời đó

      Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s