Bình Tĩnh – Chương 85

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Cố Hy vẫn cảm thấy Vinh Kinh quá bình tĩnh, làm gì cũng thong thả. Hình như Vinh Kinh không bao giờ tỏ ra nóng nảy bao giờ.

Vinh Kinh xoa đầu Cố Hy theo thói quen: “Ừ.”

Dịch: Mặc Thủy

Chưa tính những việc khác, nhưng hình như Vinh Kinh đang hiểu lầm bản thân khá lớn? Cậu không thấy ánh mắt thèm thuồng của Omega khi nhìn mình sao, cậu có biết tôi phải nổi bật đến mức nào trong biển Omega mới khiến cậu chú ý không? Tôi phải mất bao nhiêu tâm huyết, cậu có biết mỗi ngày giả vờ như không có gì xảy ra tốn bao nhiêu tế bào không?

Vinh Kinh: “Nhưng… hai nhà đang hợp tác hòa bình, làm vậy có thể phá hủy quan hệ không?”

Hình ảnh của bộ phim không ngừng phản chiếu trên gương mặt họ, cả hai đều nhìn thẳng lên màn hình, nhưng lòng thì không biết đang nghĩ gì, chỉ vờ như mình đang rất chăm chú.

.

Bên tai là tiếng gió thổi mặt nước nhè nhẹ, yên tĩnh như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Cố Hy vắt óc nghĩ đề tài, rồi lại thấy không thú vị, lần lượt gạch bỏ. Rõ ràng lúc đang theo đuổi không hề căng thẳng như vậy, vì sao sau khi người ta chấp nhận thì càng không thể tự nhiên được.Cố Hy vốn đã định nói bừa cho qua, nhưng không ngờ có thể nghe được chuyện tầm phào của ông chồng nhà mình. Anh nắm dây chuyền trên cổ, cứ thấy bong bóng chua lè đang liên tục bốc lên.Chương 85

Tạ Lăng đẩy thằng em đang dính lấy mình ra: “Đừng có bám anh! Biến đi!”

“Đi về thôi.” Vinh Kinh thấy gió hơi lạnh, lại thấy Cố Hy mặc không nhiều nên đề nghị.

Vinh Kinh biết mình không lãng mạn cũng chưa đủ bá đạo, không quá phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Omega. Thời điểm này, những gì anh có thể nghĩ ra là dùng sự chân thành của mình để Cố Hy cảm động. Mỗi điều anh liệt kê ra đều là đánh giá khách quan về chính mình, có tốt cũng có xấu. Tất cả đều nên thẳng thắn với Cố Hy.

Cố Hy bị đẩy ra chỉ có thể kinh ngạc, lại sao nữa rồi, vì sao đẩy ra, có phải hối hận không.

Anh hai của Vinh Kinh có cho rằng mày là Omega không đàng hoàng không vậy?

“Thật hâm mộ, lần trước có một Omega đẹp lắm, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, chạy đến chỗ cậu ấy mà gào lên cả đời này sẽ chờ Vinh Kinh đến cưới cô ấy, bằng không thề sẽ sống cô đơn đến già.”

Cố Hy vì thấy một loạt những hành động nghiêm túc của Vinh Kinh, đã chuẩn bị sẵn tinh thần không ôm hi vọng gì, chỉ dứt khoát làm liều một phen.

“Nếu em thích yên tĩnh, anh cũng có thể; em thích ồn ào náo nhiệt, anh có thể làm không khí nóng lên, tĩnh hay động đều được, em cần gì anh đều có.”

Kết quả hoàn toàn trái ngược?

Vinh Kinh nhận ra sự cẩn thận của Cố Hy, cùng nỗi vui mừng chưa hề che giấu, anh thầm nghĩ không biết từ khi nào…

Alpha xa ngoài tầm với này cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh.

Khi cửa mở ra, Cố Hy nhắm mắt, mặt đỏ tim đập, hỏi: “Tôi…phòng tắm của tôi bị hư vòi nước, có thể mượn…”

Vừa xuất hiện đã thu hút ong bướm, về sau nhớ trùm bao bố ra ngoài.

Mỗi chữ Vinh Kinh nói ra đều khiến tim anh tăng tốc, pháo hoa trong lòng đang nổ bùng từng đợt. Đến chữ cuối cùng, nó bắn vọt lên trời, sáng lòa.

Chỉ ba chữ hết sức mạnh mẽ, lại bất ngờ xuyên thẳng vào tim Cố Hy, như kết hợp với pháo hoa trong lòng, khiến anh phát điên!!

Tâm trạng của Cố Hy quá xúc động, hoàn toàn không biết nên thể hiện ra sao mới là hợp lý, chỉ có thể cứng người đứng đó.

Vinh Kinh chờ thêm 10 phút, khi màn hình tối lại mới giả vờ vừa từ bên ngoài vào. Sau khi giải thích với người khác, anh lại nhìn thoáng qua Cố Hy cách đó mấy người. Nào ngờ, Cố Hy giận dỗi trừng anh.

Vinh Kinh bước lại gần, nâng mặt Cố Hy, muốn xem thử có phải anh đã khóc không, một thoáng đau lòng lan tràn trong tim.

“Lát nữa về chỗ cũ?”

Anh nhìn món quà quý giá nhất mà ông trời gửi tặng mình, giờ lại không nỡ mở ra.

“Thích thì tin không thích cũng phải tin.” Cố Hy cười đừa với người trong đoàn.

Trong bóng tối, Cố Hy nhìn thẳng sang. Vinh Kinh khựng lại, sợi tóc mềm bỗng nhiên trở nên lạ kỳ, xù xù cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Trừ ngày đến Trung tâm ghép đôi pheromone đó, hôm nay là ngày vui sướng nhất cuộc đời anh.

, nói không chừng bên dưới bề ngoài lạnh lùng của ‌Vinh Kinh là dòng chảy nham thạch thì sao.

Tuy vậy, ánh mắt ‌Cố Hy ngước lên lại sáng như sao trời, tựa như cả dải ngân hà đã hội tụ vào đó, đẹp đến nghẹt thở.

Chờ khi Vinh Kinh nói xong, Cố Hy ngẫm nghĩ lại một lần, rồi ngạc nhiên mở to mắt: “Cậu…cậu nói mình chỉ là trung bình khá?”

Bước vào thang máy, anh ngồi sụp xuống ôm đầu, mặt đỏ bừng bừng, mày đang làm cái gì vậy!

Vinh Kinh: “Sao vậy?”Hình ảnh của bộ phim không ngừng phản chiếu trên gương mặt họ, cả hai đều nhìn thẳng lên màn hình, nhưng lòng thì không biết đang nghĩ gì, chỉ vờ như mình đang rất chăm chú.Chưa tính những việc khác, nhưng hình như Vinh Kinh đang hiểu lầm bản thân khá lớn? Cậu không thấy ánh mắt thèm thuồng của Omega khi nhìn mình sao, cậu có biết tôi phải nổi bật đến mức nào trong biển Omega mới khiến cậu chú ý không? Tôi phải mất bao nhiêu tâm huyết, cậu có biết mỗi ngày giả vờ như không có gì xảy ra tốn bao nhiêu tế bào không?

Khi hai người trở lại rạp chiếu phim, bộ phim đã chiếu đến nửa sau, cả hai không hẹn mà cùng ngồi ở hàng ghế sau.

Omega = tôi

Vinh Kinh đang xem xét theo tiêu chuẩn của bản thân ở kiếp trước, vì ngoại hình của anh hiện giờ không bằng ngày xưa, dáng người không cân đối bằng. Anh chỉ nói thật, không khoa trương cũng không chê bai.

Hồi lâu, không có ai đáp.

Thấy ánh mắt nghiêm túc của Vinh Kinh, Cố Hy rung động.

“Cố Hy!” Có người đang gọi bên dưới.

Mỗi chữ Vinh Kinh nói ra đều khiến tim anh tăng tốc, pháo hoa trong lòng đang nổ bùng từng đợt. Đến chữ cuối cùng, nó bắn vọt lên trời, sáng lòa.

Alpha này đang nghĩ như vậy thật.

Vinh Kinh mở cửa ra. Chu Du đang ngồi trong phòng khách, ôm máy tính làm việc, bên cạnh là Tạ Lăng đang đứng chỉ đạo cho hắn.

đ

“Tôi ở đây!” Cố Hy vẫy tay rất tự nhiên, rồi bước xuống dưới.

Hơn nữa nếu nghe kĩ, Vinh Kinh dùng “đàn ông” chứ không phải “Alpha”, Cố Hy nhớ lại lần trước Quản Hồng Dật đã từng nói, trong suy nghĩ của Vinh Kinh hình như chỉ tồn tại hai giới tính.

Hơn nữa nếu nghe kĩ, Vinh Kinh dùng “đàn ông” chứ không phải “Alpha”, Cố Hy nhớ lại lần trước Quản Hồng Dật đã từng nói, trong suy nghĩ của Vinh Kinh hình như chỉ tồn tại hai giới tính.

Chương 85

Bên tai là tiếng gió thổi mặt nước nhè nhẹ, yên tĩnh như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Chưa tính những việc khác, nhưng hình như Vinh Kinh đang hiểu lầm bản thân khá lớn? Cậu không thấy ánh mắt thèm thuồng của Omega khi nhìn mình sao, cậu có biết tôi phải nổi bật đến mức nào trong biển Omega mới khiến cậu chú ý không? Tôi phải mất bao nhiêu tâm huyết, cậu có biết mỗi ngày giả vờ như không có gì xảy ra tốn bao nhiêu tế bào không?

Cố Hy hít thở sâu, cố giữ trái tim đang đập không theo nhịp điệu của mình lại, nhìn lên Vinh Kinh, như mang theo vô vàn dũng khí để lập tức cắm rễ trong tim người kia.

“Anh cũng chỉ ở mức trung bình khá, vừa đúng.”

“Chạy nhanh vậy… thỏ chắc?” Tạ Lăng nhìn theo Cố Hy đã biến mất chỉ còn lại một làn khói, rồi nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.

“Sở trường của anh là viết nhạc và đóng phim, có tiếng nói chung với em.”

Cố Hy: “À, vừa rồi thấy có Omega bám lấy cậu ấy bên ngoài, có lẽ phải lát nữa mới vào.” Omega = tôi.

Vừa xuất hiện đã thu hút ong bướm, về sau nhớ trùm bao bố ra ngoài.

“Nếu em thích yên tĩnh, anh cũng có thể; em thích ồn ào náo nhiệt, anh có thể làm không khí nóng lên, tĩnh hay động đều được, em cần gì anh đều có.”

Tâm trạng của Cố Hy quá xúc động, hoàn toàn không biết nên thể hiện ra sao mới là hợp lý, chỉ có thể cứng người đứng đó.

Lúc này, có người gõ cửa. Tạ Lăng ném thằng em sang một bên cho Chu Du, tự mình đi mở cửa.

“Được…”

“Dù em kinh doanh lỗ hết tài sản, anh cũng có thể kiếm tiền nuôi em.”

“Em không cần có nhà có xe, anh có là được.” “Tôi ở đây!” Cố Hy vẫy tay rất tự nhiên, rồi bước xuống dưới.Em chỉ cần giao bản thân cho anh là đủ.

Cảm ơn chị còn nhớ rõ như vậy

Alpha xa ngoài tầm với này cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh.

Cố Hy vốn đã quen với việc người trưởng thành sẽ ngầm hiểu với nhau, nhưng vì Vinh Kinh thẳng thắn nêu ra từng điều kiện một, nên anh vô thức bị kéo theo, cũng đưa ra câu trả lời cho từng vấn đề.

Bên hồ có một gia đình với vài đứa trẻ tay cầm que pháo hoa đang đùa giỡn. Bọn trẻ đã chạy đến dưới cầu.

Hai người giống hệt học sinh trung học mới vừa biết yêu, còn đang ngây thơ cứ phải theo nề nếp.

“Vậy nên, nếu em có thể giao người đàn ông chỉ ở mức trung bình khá này cho anh, anh sẽ… rất biết ơn.” Cố Hy nói đến đây thì bất ngờ lại nghẹn ngào.

Cố Hy vì thấy một loạt những hành động nghiêm túc của Vinh Kinh, đã chuẩn bị sẵn tinh thần không ôm hi vọng gì, chỉ dứt khoát làm liều một phen.

Thấy ánh mắt nghiêm túc của Vinh Kinh, Cố Hy rung động.

Vinh Kinh bước lại gần, nâng mặt Cố Hy, muốn xem thử có phải anh đã khóc không, một thoáng đau lòng lan tràn trong tim.

Cố Hy vắt óc nghĩ đề tài, rồi lại thấy không thú vị, lần lượt gạch bỏ. Rõ ràng lúc đang theo đuổi không hề căng thẳng như vậy, vì sao sau khi người ta chấp nhận thì càng không thể tự nhiên được.

Tuy vậy, ánh mắt ‌Cố Hy ngước lên lại sáng như sao trời, tựa như cả dải ngân hà đã hội tụ vào đó, đẹp đến nghẹt thở.

Cố Hy vốn đã quen với việc người trưởng thành sẽ ngầm hiểu với nhau, nhưng vì Vinh Kinh thẳng thắn nêu ra từng điều kiện một, nên anh vô thức bị kéo theo, cũng đưa ra câu trả lời cho từng vấn đề.

Sao Cố Hy bỗng nhiên biến mất rồi, đi từ khi nào không biết.

Không có nước mắt, dụ dỗ người ta phạm tội.

“Được…” Nhanh vậy sao, không nên làm thêm gì à? Hai má Cố Hy nóng lên, “Em đang tìm gì vậy?”

Vinh Kinh nhận ra sự cẩn thận của Cố Hy, cùng nỗi vui mừng chưa hề che giấu, anh thầm nghĩ không biết từ khi nào…

Cố Hy lặng lẽ giấu hai tay ra sau lưng, tự nhéo một cái thật mạnh, đau!

“Được, cho anh.”

Chỉ ba chữ hết sức mạnh mẽ, lại bất ngờ xuyên thẳng vào tim Cố Hy, như kết hợp với pháo hoa trong lòng, khiến anh phát điên!!

“Thật hả? Bọn tôi không tin.”

“Sở trường của anh là viết nhạc và đóng phim, có tiếng nói chung với em.”

Cố Hy lặng lẽ giấu hai tay ra sau lưng, tự nhéo một cái thật mạnh, đau!

“Anh lạnh không?” Anh muốn tìm áo khoác cho Cố Hy, lẽ ra không nên mặc hoodie.

“Anh hai.” Vinh Kinh ngoan ngoãn bước qua, “Em đi ăn cùng đoàn phim, anh dùng từ hơi quá rồi.”

Đau thật, là sự thật.

lại sao nữa rồi, vì sao đẩy ra, có phải hối hận không

Vinh Kinh: “Muốn ăn bắp rang không, em đi mua.”

Anh cố gắng bao lâu nay, bốn tưởng rằng lần này đã chính thức kết thúc, nào ngờ lại được một niềm vui khổng lồ đập thẳng xuống. Chiếc bánh ngọt rơi từ trên trời xuống, cuối cùng anh cũng không kìm được, đóng lên đó dấu ấn chỉ thuộc về mình.

Vinh Kinh biết mình không lãng mạn cũng chưa đủ bá đạo, không quá phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Omega. Thời điểm này, những gì anh có thể nghĩ ra là dùng sự chân thành của mình để Cố Hy cảm động. Mỗi điều anh liệt kê ra đều là đánh giá khách quan về chính mình, có tốt cũng có xấu. Tất cả đều nên thẳng thắn với Cố Hy.

Hai người vừa mới bày tỏ cùng nhau đang lúc vô cùng ngượng ngùng, vội vàng tách nhau ra.

Bên hồ có một gia đình với vài đứa trẻ tay cầm que pháo hoa đang đùa giỡn. Bọn trẻ đã chạy đến dưới cầu.

Chờ khi Vinh Kinh nói xong, Cố Hy ngẫm nghĩ lại một lần, rồi ngạc nhiên mở to mắt: “Cậu…cậu nói mình chỉ là trung bình khá?”

Hai người vừa mới bày tỏ cùng nhau đang lúc vô cùng ngượng ngùng, vội vàng tách nhau ra.

“Anh hai, em đi xem thử.” Vinh Kinh thấy ‌Cố Hy đến thì định đi xem thử thế nào, ai ngờ cánh tay bị Tạ Lăng giữ lại.

Không cần vội, Cố Hy, củ cải trắng này đã rơi vào tay mày rồi.

“Đi về thôi.” Vinh Kinh thấy gió hơi lạnh, lại thấy Cố Hy mặc không nhiều nên đề nghị.

“Được…” “Dù em kinh doanh lỗ hết tài sản, anh cũng có thể kiếm tiền nuôi em.”Nhanh vậy sao, không nên làm thêm gì à? Hai má Cố Hy nóng lên, “Em đang tìm gì vậy?”

Cố Hy,

“Anh lạnh không?” Anh muốn tìm áo khoác cho Cố Hy, lẽ ra không nên mặc hoodie.

“Em không cần có nhà có xe, anh có là được.” Em chỉ cần giao bản thân cho anh là đủ.

“Cũng tạm, không lạnh.” Để thể hiện dáng người của mình, hôm nay Cố Hy mới cố tình mặc mỏng hơn, lạnh thì có sao đâu, phải đẹp trước mắt Vinh Kinh mới là quan trọng.

Cố Hy vẫn cảm thấy Vinh Kinh quá bình tĩnh, làm gì cũng thong thả. Hình như Vinh Kinh không bao giờ tỏ ra nóng nảy bao giờ.

Omega = tôi“Chơi về đấy hả.”Một phút trước, Lưu Vũ đang xem hình ảnh Cố Hy chạy trong tuyết trắng‌, mới cảm khác nói với người bên cạnh: “Tôi còn nhớ lúc cậu quay cảnh này, đã để chân trần chạy trên tuyết hơn 30 lần, sau đó chân bị cóng lại nứt cả da, mới hoàn thành…ủa?”Cố Hy, Cố Hy: “À, vừa rồi thấy có Omega bám lấy cậu ấy bên ngoài, có lẽ phải lát nữa mới vào.” Omega = tôi.“Thật hâm mộ, lần trước có một Omega đẹp lắm, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, chạy đến chỗ cậu ấy mà gào lên cả đời này sẽ chờ Vinh Kinh đến cưới cô ấy, bằng không thề sẽ sống cô đơn đến già.”đ“Chạy nhanh vậy… thỏ chắc?” Tạ Lăng nhìn theo Cố Hy đã biến mất chỉ còn lại một làn khói, rồi nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.Cố Hy: “À.”“Anh hai.” Vinh Kinh ngoan ngoãn bước qua, “Em đi ăn cùng đoàn phim, anh dùng từ hơi quá rồi.”ừng sợ“Anh lạnh không?” Anh muốn tìm áo khoác cho Cố Hy, lẽ ra không nên mặc hoodie.Dù chỉ mới là bắt đầu, mày cũng có thể khiến cậu ta không thể kiềm chế, phải chủ động tấn công. Rồi sẽ có ngày đó. Lưu Vũ đang tán thởng kiệt tác của mình, nào ngờ quay đầu lại thì không thấy Cố Hy đâu. Sao Cố Hy bỗng nhiên biến mất rồi, đi từ khi nào không biết., nói không chừng bên dưới bề ngoài lạnh lùng của ‌Vinh Kinh là dòng chảy nham thạch thì sao.

Anh hai của Vinh Kinh có cho rằng mày là Omega không đàng hoàng không vậy?

Sau khi đã nói rõ ràng, cảm xúc trực quan nhất không chỉ có kích động, vui sướng, được như ý nguyện, mà còn nảy sinh ra một cảm giác khác: sự lúng túng như có như không. Cả hai không phải người xa lạ, nhưng cần phải dần dần thay đổi hình thức tương tác.

Tư tưởng của Tạ Lăng vẫn còn bảo thủ, hơn nữa, trong mắt anh thì thằng em mình còn nhỏ lắm.

Khi hai người trở lại rạp chiếu phim, bộ phim đã chiếu đến nửa sau, cả hai không hẹn mà cùng ngồi ở hàng ghế sau.

Cố Hy, mày làm được.

“Lát nữa về chỗ cũ?”

.

“Được…”

Tuy nói vậy, nhưng cả hai vẫn tiếp tục ở yên chỗ đó. Họ đều phát hiện bây giờ ở bên nhau ngượng ngùng hơn trước rất nhiều.

Cả hai đều âm thầm muốn được ở bên người kia thêm chút nữa. Cách một tay ghế, ngay cả cơ thể cũng chưa từng chạm nhau, nhưng hai người lại căng thẳng không nói nên lời.

Cố Hy căng thẳng vuốt tóc, hắng giọng, xác định là giọng nói của mình dịu dàng đáng yêu. Đồng thời, trang phục hiện giờ của anh vừa trong sáng lại vừa tôn dáng, mặc như vậy còn không thể hiện mình cố ý, chắc là sẽ…được ở lại.

Cố Hy vắt óc nghĩ đề tài, rồi lại thấy không thú vị, lần lượt gạch bỏ. Rõ ràng lúc đang theo đuổi không hề căng thẳng như vậy, vì sao sau khi người ta chấp nhận thì càng không thể tự nhiên được.

Vinh Kinh: “Muốn ăn bắp rang không, em đi mua.”

Cố Hy: “Không cần, sắp kết thúc rồi.”

“Ha ha ha, không hổ là Vinh Kinh, đi đến đâu cũng có người đẹp để mắt!”

Vinh Kinh: “Có phải chúng ta nên về chỗ rồi không.”

Chu Du quả thực đã có tin tức mới, tất cả những công ty nhỏ trong đợt thu mua thứ hai gần như bị nhà họ Ngô tranh thủ mua trước. Hơn nữa, có vẻ là họ đang cố ý làm vậy. Mỗi khi họ đi đàm phán hợp tác, ngày hôm sau nhà họ Ngô sẽ ra tay, mà Vinh Kinh đầu tư trên danh nghĩa cá nhân, còn bên kia là công ty khổng lồ có tiếng trong giới, những công ty bình thường đương nhiên sẽ chọn bên có thế lực.

Cố Hy: “À.”

Tạ Lăng: “Thương trường là chiến trường, bọn họ dám hớt tay trên, em không cần phải sợ.”

“Cảnh đẹp.”

Tuy nói vậy, nhưng cả hai vẫn tiếp tục ở yên chỗ đó. Họ đều phát hiện bây giờ ở bên nhau ngượng ngùng hơn trước rất nhiều.

Hình ảnh của bộ phim không ngừng phản chiếu trên gương mặt họ, cả hai đều nhìn thẳng lên màn hình, nhưng lòng thì không biết đang nghĩ gì, chỉ vờ như mình đang rất chăm chú.

“Không…không có…anh…anh…anh…anh cứ làm việc. Tôi sẽ tự mình giải quyết!” Cố Hy cúi đầu, chạy như bay mất, rồi đến thang máy nhấn nút như điên, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị đuổi kịp.

Vinh Kinh nhớ lại trong khoảng thời gian mình bị giam cầm, Ngô Hàm Thích từng hẹn bản sao ra ngoài. Bản sao làm theo đúng chỉ thị ban đầu của anh, tạm thời không tiếp xúc với Ngô Hàm Thích. Nhưng Vinh Kinh cũng nhìn ra được, bản sao kia đã bắt đầu có tư duy của bản thân, ví dụ như khi nó rung động và có ý muốn chiếm giữ Cố Hy. Anh không dám duy đoán trước khi mình bị giam cầm lần tiếp theo, bản sao sẽ làm gì.

Thứ gì đó đang kêu gào dưới đáy lòng, khiến hai người càng lúc càng tiến lại gần, đến mức đã cảm nhận được hơi thở của người kia.

Tâm trạng của Cố Hy khi lên khi xuống. Anh vẫn muốn xác nhận lại, bèn nhỏ giọng hỏi: “Vậy… chúng ta như vậy là đang yêu phải không?”

Vinh Kinh xoa đầu Cố Hy theo thói quen: “Ừ.”

Tạ Lăng nghiêm khắc dạy bảo em trai: “Để anh, em ở lại. Cấm quan hệ trước hôn nhân.”

Gần đây anh thường làm động tác này, tóc của Cố Hy rất mềm, xoa lên như chạm vào một cụm mây. Vinh Kinh trước đó cũng bày tỏ sự thân mật như vậy.

“Vòi nước bị hư?” Tạ Lăng nhắc lại từng chữ, dường như đã nhìn thấy Omega này đang cố ý quyến rũ em mình.

Cố Hy, mày làm được.

Trong bóng tối, Cố Hy nhìn thẳng sang. Vinh Kinh khựng lại, sợi tóc mềm bỗng nhiên trở nên lạ kỳ, xù xù cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Quan hệ giữa hai người bây giờ đã khác, động tác đơn giản ban đầu nay lại mang theo ý nghĩa khác. Khoảng cách này gần như đủ để khiến hơi thở giao hòa.

Thứ gì đó đang kêu gào dưới đáy lòng, khiến hai người càng lúc càng tiến lại gần, đến mức đã cảm nhận được hơi thở của người kia.

Em chỉ cần giao bản thân cho anh là đủ

“Cố Hy!” Có người đang gọi bên dưới.

Cố Hy: “Không cần, sắp kết thúc rồi.”

Vinh Kinh đang trốn phía sau: “…” Cảm ơn chị còn nhớ rõ như vậy.

Vinh Kinh đẩy Cố Hy ra, nhanh chóng cúi người, vẻ mặt khá phiền muộn. Không được, khi anh ý thức được lòng mình đã định sẽ tiến tới chậm rãi, vì biết Cố Hy trong nguyên tác chưa yêu bao giờ. Tuy rằng đã xảy ra quan hệ, nhưng tâm lý chỉ vừa mới thay đổi. Anh muốn dần dần xây dựng những ký ức đẹp.

Tâm trạng của Cố Hy khi lên khi xuống. Anh vẫn muốn xác nhận lại, bèn nhỏ giọng hỏi: “Vậy… chúng ta như vậy là đang yêu phải không?”

Cố Hy bị đẩy ra chỉ có thể kinh ngạc, Tuy vậy, ánh mắt ‌Cố Hy ngước lên lại sáng như sao trời, tựa như cả dải ngân hà đã hội tụ vào đó, đẹp đến nghẹt thở.lại sao nữa rồi, vì sao đẩy ra, có phải hối hận không.

Vinh Kinh: “Có phải chúng ta nên về chỗ rồi không.”

Alpha này đang nghĩ như vậy thật.

Một loạt câu hỏi quét qua đầu óc Cố Hy như vũ bão. Đến khi thấy được Vinh Kinh đang cúi đầu xuống nhanh như điện, cơ thể cao lớn đang giấu sau hàng ghế, anh vừa giận vừa buồn cười.

.Vinh Kinh đang trốn phía sau: “…” Cảm ơn chị còn nhớ rõ như vậy.Không cần vội, Cố Hy, củ cải trắng này đã rơi vào tay mày rồi.

Đau thật, là sự thật.

Cố Hy vì thấy một loạt những hành động nghiêm túc của Vinh Kinh, đã chuẩn bị sẵn tinh thần không ôm hi vọng gì, chỉ dứt khoát làm liều một phen.Hồi lâu, không có ai đáp.Dù chỉ mới là bắt đầu, mày cũng có thể khiến cậu ta không thể kiềm chế, phải chủ động tấn công. Rồi sẽ có ngày đó.

“Vòi nước bị hư?” Tạ Lăng nhắc lại từng chữ, dường như đã nhìn thấy Omega này đang cố ý quyến rũ em mình.Cố Hy căng thẳng vuốt tóc, hắng giọng, xác định là giọng nói của mình dịu dàng đáng yêu. Đồng thời, trang phục hiện giờ của anh vừa trong sáng lại vừa tôn dáng, mặc như vậy còn không thể hiện mình cố ý, chắc là sẽ…được ở lại.Cố Hy, mày làm được.

Một phút trước, Lưu Vũ đang xem hình ảnh Cố Hy chạy trong tuyết trắng‌, mới cảm khác nói với người bên cạnh: “Tôi còn nhớ lúc cậu quay cảnh này, đã để chân trần chạy trên tuyết hơn 30 lần, sau đó chân bị cóng lại nứt cả da, mới hoàn thành…ủa?”

Lưu Vũ đang tán thởng kiệt tác của mình, nào ngờ quay đầu lại thì không thấy Cố Hy đâu. “Ha ha ha, không hổ là Vinh Kinh, đi đến đâu cũng có người đẹp để mắt!”Sao Cố Hy bỗng nhiên biến mất rồi, đi từ khi nào không biết.

“Cũng tạm, không lạnh.” Để thể hiện dáng người của mình, hôm nay Cố Hy mới cố tình mặc mỏng hơn, lạnh thì có sao đâu, phải đẹp trước mắt Vinh Kinh mới là quan trọng.

Lưu Vũ biết Cố Hy vẫn thường hay gặp phải những việc mà người bình thường rất khó tưởng tượng, nên lập tức sốt ruột. Ông ta đứa bật dậy: “Cố Hy, Cố Hy đâu? Có ai thấy Cố Hy không!”

“Tôi ở đây!” Cố Hy vẫy tay rất tự nhiên, rồi bước xuống dưới.

“Cậu chạy lên đó làm gì?”

Vinh Kinh: “Anh hai…”

mày đang làm cái gì vậy!

“Cảnh đẹp.”

“Thật hả? Bọn tôi không tin.”

Dù chỉ mới là bắt đầu, mày cũng có thể khiến cậu ta không thể kiềm chế, phải chủ động tấn công. Rồi sẽ có ngày đó.

“Tôi mà là Omega, thì ngày nào cũng sẽ đến cửa phòng cậu ấy chờ, không hạ gục được quyết không tha!”

“Thích thì tin không thích cũng phải tin.” Cố Hy cười đừa với người trong đoàn.

Cố Hy: “À.”

Nhóm người định ra ngoài đi tìm Cố Hy ngồi về chỗ. Hạ Man Ni phát hiện Vinh Kinh cũng đi khá lâu, mới nhìn đồng hồ: “Khoan đã, hình như Vinh Kinh đi vệ sinh 35 phút rồi?”

Vinh Kinh đang trốn phía sau: “…” Không cần vội, Cố Hy, củ cải trắng này đã rơi vào tay mày rồi. mày đang làm cái gì vậy!Đau thật, là sự thật.Cảm ơn chị còn nhớ rõ như vậy.

Cố Hy: “À, vừa rồi thấy có Omega bám lấy cậu ấy bên ngoài, có lẽ phải lát nữa mới vào.” Omega = tôi.

Dịch: Mặc Thủy

“Ha ha ha, không hổ là Vinh Kinh, đi đến đâu cũng có người đẹp để mắt!”

“Tôi mà là Omega, thì ngày nào cũng sẽ đến cửa phòng cậu ấy chờ, không hạ gục được quyết không tha!”

“Thật hâm mộ, lần trước có một Omega đẹp lắm, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, chạy đến chỗ cậu ấy mà gào lên cả đời này sẽ chờ Vinh Kinh đến cưới cô ấy, bằng không thề sẽ sống cô đơn đến già.”

Cố Hy vốn đã định nói bừa cho qua, nhưng không ngờ có thể nghe được chuyện tầm phào của ông chồng nhà mình. Anh nắm dây chuyền trên cổ, cứ thấy bong bóng chua lè đang liên tục bốc lên.

Dù chỉ mới là bắt đầu, mày cũng có thể khiến cậu ta không thể kiềm chế, phải chủ động tấn công. Rồi sẽ có ngày đó.

Vinh Kinh chờ thêm 10 phút, khi màn hình tối lại mới giả vờ vừa từ bên ngoài vào. Sau khi giải thích với người khác, anh lại nhìn thoáng qua Cố Hy cách đó mấy người. Nào ngờ, Cố Hy giận dỗi trừng anh.

Không có nước mắt, dụ dỗ người ta phạm tội.

Chu Du quả thực đã có tin tức mới, tất cả những công ty nhỏ trong đợt thu mua thứ hai gần như bị nhà họ Ngô tranh thủ mua trước. Hơn nữa, có vẻ là họ đang cố ý làm vậy. Mỗi khi họ đi đàm phán hợp tác, ngày hôm sau nhà họ Ngô sẽ ra tay, mà Vinh Kinh đầu tư trên danh nghĩa cá nhân, còn bên kia là công ty khổng lồ có tiếng trong giới, những công ty bình thường đương nhiên sẽ chọn bên có thế lực.“Anh hai, em đi xem thử.” Vinh Kinh thấy ‌Cố Hy đến thì định đi xem thử thế nào, ai ngờ cánh tay bị Tạ Lăng giữ lại.Vừa xuất hiện đã thu hút ong bướm, về sau nhớ trùm bao bố ra ngoài.

Nhanh vậy sao, không nên làm thêm gì à?

Vinh Kinh: “?”

Một loạt câu hỏi quét qua đầu óc Cố Hy như vũ bão. Đến khi thấy được Vinh Kinh đang cúi đầu xuống nhanh như điện, cơ thể cao lớn đang giấu sau hàng ghế, anh vừa giận vừa buồn cười.

Vì hôm nay xảy ra sự cố pheromone bùng phát tập thể, mọi người xem phim xong thì tự động về nhà. Để tránh có tai nạn bất ngờ, cứ bốn người tụ thành một nhóm cùng giới tính đi với nhau, nếu không đủ số thì có Beta đồng hành.

Vinh Kinh và Cố Hy lại bị tách ra. Có lẽ vì hai người họ đã giả vờ không thân thiết, nên từ đầu đến cuối đều tỏ ra lịch sự xa cách, người xung quanh cũng tự động tách họ ra. Chỉ trừ thời gian ngắn ngủi lén chạy ra ngoài có tiếp xúc, cả hai gần như không có cơ hội để ở riêng bên nhau. Nhưng Vinh Kinh cho rằng những việc trước kia của họ chỉ là sự cố, từ bây giờ mới chính thức bắt đầu tìm hiểu nhau, vậy nên không cần vội.

Vinh Kinh mở cửa ra. Chu Du đang ngồi trong phòng khách, ôm máy tính làm việc, bên cạnh là Tạ Lăng đang đứng chỉ đạo cho hắn.

Trái tim thấp thỏm của Vinh Kinh như bị nhấn nút tạm dừng.

“Chơi về đấy hả.”

“Anh hai.” Vinh Kinh ngoan ngoãn bước qua, “Em đi ăn cùng đoàn phim, anh dùng từ hơi quá rồi.”

Tạ Lăng bất ngờ tiếp cận Vinh Kinh, ngửi ngửi.

“Mùi thuốc xịt trên người em nồng hơn trước hai lần.” Tạ Lăng nhìn Vinh Kinh đầy ẩn ý.

Tạ Lăng: “Sau này em dùng danh nghĩa tập đoàn họ Tạ để đàm phán‌.”

Vinh Kinh: “Anh vừa rồi quá ngầu!”

Nếu không làm gì, thì sao phải xịt những hai lần, vậy là muốn che giấu cái gì phải không.

Vinh Kinh càng chột dạ, ra hiệu cho Chu Du tìm đề tài khác.

Chu Du quả thực đã có tin tức mới, tất cả những công ty nhỏ trong đợt thu mua thứ hai gần như bị nhà họ Ngô tranh thủ mua trước. Hơn nữa, có vẻ là họ đang cố ý làm vậy. Mỗi khi họ đi đàm phán hợp tác, ngày hôm sau nhà họ Ngô sẽ ra tay, mà Vinh Kinh đầu tư trên danh nghĩa cá nhân, còn bên kia là công ty khổng lồ có tiếng trong giới, những công ty bình thường đương nhiên sẽ chọn bên có thế lực.

Vinh Kinh nhớ lại trong khoảng thời gian mình bị giam cầm, Ngô Hàm Thích từng hẹn bản sao ra ngoài. Bản sao làm theo đúng chỉ thị ban đầu của anh, tạm thời không tiếp xúc với Ngô Hàm Thích. Nhưng Vinh Kinh cũng nhìn ra được, bản sao kia đã bắt đầu có tư duy của bản thân, ví dụ như khi nó rung động và có ý muốn chiếm giữ Cố Hy. Anh không dám duy đoán trước khi mình bị giam cầm lần tiếp theo, bản sao sẽ làm gì.

Ý tưởng đầu tư của anh đã bị Ngô Hàm Thích phát hiện ra rồi?

Tạ Lăng: “Sau này em dùng danh nghĩa tập đoàn họ Tạ để đàm phán‌.”

Vinh Kinh đẩy Cố Hy ra, nhanh chóng cúi người, vẻ mặt khá phiền muộn. Không được, khi anh ý thức được lòng mình đã định sẽ tiến tới chậm rãi, vì biết Cố Hy trong nguyên tác chưa yêu bao giờ. Tuy rằng đã xảy ra quan hệ, nhưng tâm lý chỉ vừa mới thay đổi. Anh muốn dần dần xây dựng những ký ức đẹp.

Vinh Kinh: “Nhưng… hai nhà đang hợp tác hòa bình, làm vậy có thể phá hủy quan hệ không?”

Tạ Lăng: “Thương trường là chiến trường, bọn họ dám hớt tay trên, em không cần phải sợ.”

Tác giả: Đồng Kha

Vinh Kinh: “Anh hai…”

Tạ Lăng: “Hử?”

Cố Hy hít thở sâu, cố giữ trái tim đang đập không theo nhịp điệu của mình lại, nhìn lên Vinh Kinh, như mang theo vô vàn dũng khí để lập tức cắm rễ trong tim người kia.

Vinh Kinh: “Anh vừa rồi quá ngầu!”

Gần đây anh thường làm động tác này, tóc của Cố Hy rất mềm, xoa lên như chạm vào một cụm mây. Vinh Kinh trước đó cũng bày tỏ sự thân mật như vậy.

Tạ Lăng đẩy thằng em đang dính lấy mình ra: “Đừng có bám anh! Biến đi!”

Kết quả hoàn toàn trái ngược?

Lúc này, có người gõ cửa. Tạ Lăng ném thằng em sang một bên cho Chu Du, tự mình đi mở cửa.

Cố Hy căng thẳng vuốt tóc, hắng giọng, xác định là giọng nói của mình dịu dàng đáng yêu. Đồng thời, trang phục hiện giờ của anh vừa trong sáng lại vừa tôn dáng, mặc như vậy còn không thể hiện mình cố ý, chắc là sẽ…được ở lại.

Khi cửa mở ra, Cố Hy nhắm mắt, mặt đỏ tim đập, hỏi: “Tôi…phòng tắm của tôi bị hư vòi nước, có thể mượn…”

Hồi lâu, không có ai đáp.

Cố Hy cẩn thận hé mắt, sau đó ngạc nhiên đỏ bừng mặt. Trước mặt anh là Tạ Lăng trông như thần giữ cửa đang vô cảm nhìn mình, đánh giá từ trên xuống dưới.

“Vòi nước bị hư?” Tạ Lăng nhắc lại từng chữ, dường như đã nhìn thấy Omega này đang cố ý quyến rũ em mình.

Anh nhìn món quà quý giá nhất mà ông trời gửi tặng mình, giờ lại không nỡ mở ra.

“Không…không có…anh…anh…anh…anh cứ làm việc. Tôi sẽ tự mình giải quyết!” Cố Hy cúi đầu, chạy như bay mất, rồi đến thang máy nhấn nút như điên, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị đuổi kịp.

Bước vào thang máy, anh ngồi sụp xuống ôm đầu, mặt đỏ bừng bừng, “Mùi thuốc xịt trên người em nồng hơn trước hai lần.” Tạ Lăng nhìn Vinh Kinh đầy ẩn ý.Hai người giống hệt học sinh trung học mới vừa biết yêu, còn đang ngây thơ cứ phải theo nề nếp.mày đang làm cái gì vậy!

Nếu không làm gì, thì sao phải xịt những hai lần, vậy là muốn che giấu cái gì phải không.

“Nếu em thích yên tĩnh, anh cũng có thể; em thích ồn ào náo nhiệt, anh có thể làm không khí nóng lên, tĩnh hay động đều được, em cần gì anh đều có.”ừng sợAnh hai của Vinh Kinh có cho rằng mày là Omega không đàng hoàng không vậy?

“Chạy nhanh vậy… thỏ chắc?” Tạ Lăng nhìn theo Cố Hy đã biến mất chỉ còn lại một làn khói, rồi nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.

“Anh hai, em đi xem thử.” Vinh Kinh thấy ‌Cố Hy đến thì định đi xem thử thế nào, ai ngờ cánh tay bị Tạ Lăng giữ lại.

“Chơi về đấy hả.”

Vinh Kinh: “Sao vậy?”

Tư tưởng của Tạ Lăng vẫn còn bảo thủ, hơn nữa, trong mắt anh thì thằng em mình còn nhỏ lắm.

Tạ Lăng nghiêm khắc dạy bảo em trai: “Để anh, em ở lại. Cấm quan hệ trước hôn nhân.”

~*~

Chương 86

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 85

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s