Bình Tĩnh – Chương 84

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Tình cảm và những rung động nhỏ bé tích tụ đến hiện giờ, vào giây phút này chợt bùng nổ. Như dòng nước ấm không một gợn sóng bắt đầu sôi trào.

không phải chứ, lại là mình?

Dịch: Mặc Thủy

Nhân viên trong đoàn đều tươi cười. Từ ngày tiền đầu tư tăng liên tục đến nay, Lưu Vũ cũng không còn tính toán tỉ mỉ như trước, thỉnh thoảng cũng rất chịu chi.

.

Vinh Kinh chỉ cần dùng một câu nói đơn giản, đã có thể khuấy động mặt hồ yên ả.

“Anh làm được, ngàn chén không say!”

Lưu Vũ lạnh mặt, đã đoán được là cả hai sẽ từ chối.

“Anh làm được, ngàn chén không say!”Cơn nóng cuồn cuộn, sự quyến rũ của cảm giác ấm và dính, chưa từng điên cuồng đến mức này. “Xong rồi!” Cả hai đồng thanh đáp.Chương 84

Khá đông ‌fans Hy ở đây lớn lên cùng Cố Hy, họ đã qua tuổi không muốn cho anh nhà mình yêu đương rồi. Họ quả thực rất bài xích việc người khác lợi dụng danh nghĩa của Cố Hy để lăng xê. Bao nhiêu năm nay, họ mất quá nhiều tâm huyết cho việc bác bỏ tin đồn tình cảm vô lý này, nếu bây giờ công khai ủng hộ Vinh Kinh, rất có khả năng sẽ bị đá ra khỏi fandom.

Nào ngờ vừa đến chưa bao lâu, họ đã ngửi thấy mùi hương của thuốc xịt che mùi khắp nơi. Các nhân viên đoàn phim đang xịt thuốc xung quanh, đề phòng mùi pheromone bị phát tán. Chuyện gì đang xảy ra?

Sợi tóc được ánh hoàng hôn nhuộm thành vàng kim cọ nhẹ qua vành tai Cố Hy. Anh thấy hơi ngứa, trái tim lúc này như mặt hồ gợn sóng vì hòn đá rơi xuống.

“Cái gì?” Vinh Kinh lơ đãng. Cả tối nay, anh vẫn đang tìm cơ hội được ở riêng.

Hy: Tôi sắp nổ tung thành pháo hoa a a a a a a a…

Vinh Kinh chỉ cần dùng một câu nói đơn giản, đã có thể khuấy động mặt hồ yên ả.

Trước đó anh cũng từng thể hiện vài lần rồi, nhưng Vinh Kinh vẫn không có phản ứng. Cố Hy đã quen phải chờ đợi. Thành quả ngọt ngào nhất, xứng đáng để anh kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận chăm bón.

Sau đó, ông ta quay sang Vinh Kinh: “Cậu cũng bận việc gấp hả?”

“Rõ ràng đã nghe thấy rồi.” Cố Hy không muốn nói theo cách yếu ớt như vậy, nhưng khi môi Vinh Kinh lướt qua môi đến tai anh, khẽ chạm rồi thôi, lại khiến Cố Hy đánh mất bình tĩnh.

Anh không phân biệt được Vinh Kinh với tính cách chậm chạp đó liệu có thật sự nghe thấy không, hay là đang đùa giỡn mình.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Chắc là không phát hiện ra mình đang căng thẳng đâu.

Cố Hy xấu hổ cúi đầu, tự hỏi câu nói vừa rồi có phải quá rõ ràng không, hay là nên tìm một thời cơ chắc chắn hơn mới nói?

Vinh Kinh vẫn cứ thả hồn theo mây, đến khi tiếng hô “Action” vang lên, anh lại cúi xuống đôi môi hơi hé kia theo bản năng, kết quả là bị Lưu Vũ cản lại.

Vinh Kinh chắc cũng hiểu chứ?

Hai người đều cố ý tránh ánh mắt của người kia, lòng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt lại lạnh băng. Khi việc đóng giả không quen đã thành thói quen, muốn thay đổi cũng phải tuần tự từng bước, bằng không, họ cũng không biết nên lấp hố trước kia ra sao?

Trước đó anh cũng từng thể hiện vài lần rồi, nhưng Vinh Kinh vẫn không có phản ứng. Cố Hy đã quen phải chờ đợi. Thành quả ngọt ngào nhất, xứng đáng để anh kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận chăm bón.

Trước khi đi‌, Vinh Kinh lướt ngang qua Cố Hy, thì thầm nói: “Hẹn gặp buổi tối.”

Thế nhưng xen lẫn với sự ôn hòa dịu dàng thường ngày là vài phần quyến luyến khó tả, Cố Hy thấy Vinh Kinh như vậy thì không thể kiềm chế được. Hai tay chậm chạp dời xuống, chống lên ngực Vinh Kinh. Anh biết lồng ngực này rộng rãi và vững chắc đến đâu, khi dựa vào sẽ mang lại cảm giác an toàn ra sao.

“…” Suýt nữa thì lộ, cũng tại anh hai con lo lắng đến mức đêm không ngủ được, phải mua sẵn sản phẩm chống rụng tóc, đương nhiên cũng may bây giờ vẫn còn nguyên mái đầu đen bóng dày mượt, “Cái này không quan trọng‌, là ai, khi nào tổ chức tiệc cưới, có cần ba giúp không?”

Cách, hai chiếc ly chạm nhau.

“Hai người các cậu tình cờ nhỉ, bận cũng bận cùng ngày, mấy lần trước cả hai đã không tham gia rồi, chắc không phải tình cờ nữa chứ. Hay là thấy địa vị của mình cao rồi, không thèm nể mặt đạo diễn tôi đây nữa! Nhất là cậu đó, Vinh Kinh, cậu là mầm non tốt, phải biết nắm bắt cơ hội, tôi còn mong cậu có thể tỏa sáng nữa kìa!” Lưu Vũ vốn đã có ý định giúp hai người hòa giải, bởi lẽ cũng vì ông ta nên mâu thuẫn giữa họ mới ngày càng nghiêm trọng, vừa đúng lúc có cơ hội cho hai bên giảng hòa.

Môi Vinh Kinh gần như dán sát bên tai anh, giọng nói trầm trầm du dương như một bản nhạc: “Ừ, muốn nghe thêm lần nữa.”

Lưu Vũ lần đầu tiên gặp phải sự việc chỉ cần nhìn người khác hôn cũng có thể bùng nổ pheromone như hiện giờ. Hai người này chỉ hôn thôi mà sức sát thương quá kinh hãi. Ông ta cố nén sự ngạc nhiên, gào lên: “Sơ tán khẩn cấp, nhanh lên, tách Alpha và Omega ra!”

Tâm sự của tác giả:

Cố Hy trách móc trừng Vinh Kinh, nhưng vẫn không có khí thế: “Cậu…ngày hôm đó vì sao lại hỏi vậy?”

Cố Hy chỉ muốn linh hồn mình lập tức đi xuyên thời gian đến buổi tối, vậy là được biệt Vinh Kinh sẽ nói gì.

Cố Hy rất lo Vinh Kinh sẽ nói thẳng là tò mò muốn biết anh có thể yêu Alpha hay không, nếu là vậy… thì cũng hợp lý. Anh không nên ôm nhiều hi vọng.

Dù sống hay chết cũng phải bước ra thôi.

Vinh Kinh đặt ly xuống: “Omega không nên uống quá nhiều.” Chủ yếu là do cách đây không lâu đã uống say.

Vinh Kinh: “Có chuyện này…”

“Không, tôi không nói thành lời.”

“Hai người các cậu đang thì thầm gì đó! Chuẩn bị xong hết chưa?” Vì thấy Cố Hy ra hiệu nghỉ ngơi, Lưu Vũ và phó đạo diễn quay sang bàn về góc độ ánh sáng của cảnh quay vừa rồi, vừa nói xong thì nhìn thấy cảnh này.

“Trạng thái của Kinh Kinh hôm nay tốt quá, mặc hoodie rất hợp!”

Trong tiếng hoan hô của mọi người, bữa ăn càng ngày càng náo nhiệt. Mọi người bắt đầu chụp hình đăng Weibo. Đương nhiên, hai người nổi bật nhất chính là Vinh Kinh gần đây vừa hot lên, và Cố Hy vốn đã là siêu sao. Cả hai đều được các diễn viên khác và nhóm đạo diễn tag vào, ngay cả tài khoản chính thức của Hoàng Quyền cũng chia sẻ lại. Chẳng bao lâu sau, sự kiện đoàn làm phim tập trung ăn uống bắt đầu leo lên bảng hot search.

Vì Vinh Kinh đã che chắn, chỉ thấy được hai người đứng rất sát nhau, nên Lưu Vũ dựa theo hiểu biết của mình về hai người để đưa ra kết luận là đang đọc thoại. Nếu quan hệ giữa hai bên gần đây không quá căng thẳng, người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm họ có gì đó.

Vì Lưu Vũ xen ngang, Cố Hy đã hơi nóng nảy. Anh cứ cảm thấy vừa rồi ‌Vinh Kinh định nói việc gì rất quan trọng.

Tưởng như vô tình, nhưng lại khiến trái tim Vinh Kinh đập loạn nhịp.

Phó đạo diễn thấy đám đông nhân viên đang nhìn chằm chằm hai người giữa trường quay bằng ánh mắt nóng rực. Nhóm người này chỉ quan tâm đến diễn viên chính, thậm chí còn thở gấp hơn cả hai người, nhìn có vẻ đều bị họ ảnh hưởng.

“Trạng thái của Kinh Kinh hôm nay tốt quá, mặc hoodie rất hợp!”

Phó đạo diễn hỏi: “Anh nói hai người kia, có khi nào…” Không khí đó quá nóng bỏng.

Cảnh quay tiếp tục.

Lưu Vũ kiên quyết đáp: “Sao có thể, không thể nào, ý của anh là họ dám làm bậy dưới mi mắt tôi hả? Anh đừng có vì bản thân vừa li hôn nên nhìn đâu cũng thấy có gian tình.”

“Con có thể sắp có người yêu rồi.” Nên không cần phải đi xem mắt.

Mùi hương pheromone rất nồng thoáng chốc bùng nổ trong không khí. Các Alpha đang có mặt tại phim trường đều bị pheromone ảnh hưởng, bắt đầu nhìn quanh tìm Omega như mãnh thú tìm mồi, thậm chí một vài người đã bắt đầu chạm đến Omega bên cạnh. Một vài Omega thét lên trốn tránh.

Phó đạo diễn: “…” “Cảnh hôn đó chắc là trong Hoàng Quyền đúng không?”Anh đừng có chọc vào nỗi đau của người khác, còn nữa, ví dụ lúc nãy không đúng.

“Xong rồi!” Cả hai đồng thanh đáp.

Thời khắc chạm vào đầu lưỡi, cảm giác mềm ẩm khiến Thiệu Hoa khẽ run lên, rồi bị hơi ấm quen thuộc kia bao vây.

Vì Lưu Vũ xen ngang, Cố Hy đã hơi nóng nảy. Anh cứ cảm thấy vừa rồi ‌Vinh Kinh định nói việc gì rất quan trọng.

Vinh Kinh thì đang nghĩ rằng tình hình hiện giờ không thích hợp để tỏ tình, thôi thì tìm một cơ hội khác tốt hơn. Vả lại, đây là lần đầu tiên anh muốn nói thật lòng với người khiến mình rung động, nói ngay trong trường quay thì đúng là không thích hợp.

Bộ phim mở màn, rạp chiếu tối đi, mọi người đều dồn sự chú ý về phía màn hình.

Cũng có lẽ do ánh nắng chiều ấm áp, khiến cả hai đều hơi đỏ mặt.

Vinh Kinh vừa rồi uống hơi nhiều, bây giờ mới thấy rượu có tác dụng. Anh hơi choáng váng, bèn nhắm mắt lại. Lát sau anh mới nhớ ra hình như mình có mang theo kẹo giải rượu, đang chuẩn bị lấy một viên thì có thứ gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào môi. Một viên kẹo giải rượu được nhét vào miệng.

“Tối nay… có rảnh không?”

Cố Hy cúi đầu: “Cảm ơn.”

“Có!” Một thương hiệu đang bàn hợp đồng mới, nhưng cứ lùi về sau đi, còn chuyện Tiểu Hồng sau khi kết bạn lại trên WeChat nói muốn đi dạo phố cũng có thể dời thời gian.

Cơn nóng cuồn cuộn, sự quyến rũ của cảm giác ấm và dính, chưa từng điên cuồng đến mức này.

“Có thể hẹn anh nói chuyện không.” Vinh Kinh nói xong mấy chữ này thì thấy mặt mình nóng lên, đây là lần đầu tiên anh hẹn ai đó.

“Anh Kinh rất Alpha!!”

“Được…”

Phó Khiên Minh bất ngờ chiếm lấy đôi môi kia. Thiệu Hoa mở to hai mắt, ra sức vùng vẫy, nhưng lại bất lực như cá nằm trên thớt. Mọi hành động của y đều bị người đàn ông kia khống chế, mỗi tấc da thịt đều bị hơi thở của đối phương bao phủ.

Tim Cố Hy đập thật mạnh, Lưu Vũ hô dừng.cậu định nói cái gì.

Cố Hy trách móc trừng Vinh Kinh, nhưng vẫn không có khí thế: “Cậu…ngày hôm đó vì sao lại hỏi vậy?”

Vinh Kinh đặc biệt tỏ ra nghiêm túc như vậy, có vẻ là việc rất quan trọng, ít nhất thì với Vinh Kinh là rất quan trọng, và thường sẽ là công việc?

Vì vậy, hai người phản đối bị đàn áp vô tình, chỉ đành trở về.

Vinh Kinh và Cố Hy giống như hai cực nam châm, bị ép phải tách ra vì chữ “dừng” kia.

Tôi sợ mình không bày tỏ thì sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa.

Cố Hy đang tràn ngập hi vọng, rồi lại tự dập tắt hi vọng của chính mình. Nhưng anh vẫn còn ôm suy nghĩ nhỏ bé là Vinh Kinh hiểu được lời mình nói, và đưa ra câu trả lời?

Phó đạo diễn: “…” Anh đừng có chọc vào nỗi đau của người khác, còn nữa, ví dụ lúc nãy không đúng.

“Chưa đọc hồ sơ hả, con lai đó, bẩm sinh đã vậy.”

Cố Hy chỉ muốn linh hồn mình lập tức đi xuyên thời gian đến buổi tối, vậy là được biệt Vinh Kinh sẽ nói gì.

Đi qua khu thương mại là đến một cái hồ tự nhiên. Mỗi cái cây bên hồ đều được treo đầy đèn. Xa xa là từng dãy núi uốn lượn. Gió nhẹ thoảng qua mặt hồ.

Từ xa, anh đã thấy nhóm fans của mình, bèn vẫy tay với họ. Vài người kêu lên: “Anh ơi, các anh cố gắng lên!”

Ngoại trừ một vài fans cá biệt, không hiếm người lén lút tìm super topic trên Weibo, dùng tài khoản nhỏ của mình để theo dõi CP Kinh Hỉ. CP này thật sự quá lạnh, hãy để tui dâng hiến chút sức lực của mình, chứ không phải là cùng lúc làm fan của cả hai người.

“Các cậu đã xong chưa vậy!” Lưu Vũ gào thét.

Cố Hy đang tràn ngập hi vọng, rồi lại tự dập tắt hi vọng của chính mình. Nhưng anh vẫn còn ôm suy nghĩ nhỏ bé là Vinh Kinh hiểu được lời mình nói, và đưa ra câu trả lời?

“Xong rồi!” Cả hai đồng thanh đáp.

Cảnh quay tiếp tục.

Vinh Kinh siết chặt tay, cẩn thận nhớ lại những gì mình đã học thuộc lòng, rồi bất ngờ đứng dậy.

Ánh mắt giao nhau, Vinh Kinh tiến sát lại lần nữa. Cảm nhận được độ ấm trên môi, Cố Hy chớp hàng mi dày, rồi khép hờ mắt.

Bình tĩnh lại một chút, Cố Hy mới bắt đầu nhìn quanh, ngạc nhiên phát hiện ra trên ly đặt trong xe có in hình chibi của anh. Mỗi ngăn tủ kéo đều khắc hình chibi của anh ở một góc cửa, vòi nước trên bồn rửa tay có một đôi cánh thiên sứ, đồ dùng trên giường phía sau là bốn món mà anh đang làm đại diện… Càng lúc càng nhiều chi tiết đang thể hiện rằng chiếc xe RV hình như là chuẩn bị cho anh, bởi vì rất nhiều thứ được đặt làm riêng, ví dụ như cái vòi nước mơ mộng kia.

Sợi tóc được ánh hoàng hôn nhuộm thành vàng kim cọ nhẹ qua vành tai Cố Hy. Anh thấy hơi ngứa, trái tim lúc này như mặt hồ gợn sóng vì hòn đá rơi xuống.

Chưa được mấy giây, Lưu Vũ đã cau mày nói: “Sai rồi sai rồi, Cố Hy, cậu đang diễn Thiệu Hoa rất kinh ngạc khi thấy Phó Khiên Minh. Kinh ngạc còn phải pha trộn với sự kiêu ngạo vốn có của một Hoàng tử, sự phẫn nộ khi tâm huyết của mình trở nên vô ích. Y đang trách Phó Khiên Minh không biết đúng sai, nhưng cũng muốn bảo vệ hắn. Cho nên khi bắt đầu nụ hôn thì phải mang tính cưỡng ép, không chấp nhận, cho đến khi Phó Khiên Minh hoàn toàn nắm quyền kiểm soát mới bị ép phải đáp lại, đồng thời còn phải ẩn chứa sự khát vọng dưới đáy lòng y, tình yêu khắc trong xương tủy dành cho tên thái giám này. Cậu phải diễn được đặc tính của nhân vật và tâm lý phức tạp đó!”

Anh đang nói cái gì, tôi không có, sao tôi có thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Anh không nói cũng có ai tưởng anh câm đâu!

“Em, Vinh Kinh, 1m89, cân nặng 68, gần đây đang giảm cân, sở thích chỉ có ngây ngẩn, sở trường đóng phim. Ngoại hình trung bình khá, tính cách chậm chạp vô vị, thỉnh thoảng là người kết thúc chủ đề. Hố đen đầu tư, có ít tài sản, nhưng không mấy ổn định, có nguy cơ vốn một đi không trở lại, có nhà không xe.” Vinh Kinh đọc một lèo lời tỏ tình đã học thuộc lòng ra. Vì anh đã phải vắt óc suy nghĩ cả một ngày, rất xem trọng cơ hội này, nên mỗi từ ngữ đều là chân thực, “Cố Hy, anh có đồng ý làm quen với một người đàn ông vừa trên mức tiêu chuẩn này không?”

Vốn dĩ nói những điều này không thành vấn đề, cũng chỉ là diễn lại thôi, nhưng ‌Lưu Vũ lại thêm một câu: “Cậu vừa rồi không giống bị ép, mà giống như đối tượng yêu thầm đã lâu đột nhiên hôn mình, cậu rất mong chờ! Hoàn toàn sai lầm!”

Vinh Kinh đã xem bộ phim này rất nhiều lần, đã biết hết mọi nội dung. Tuy nhiên đúng là có nhiều người còn chưa xem, ví dụ như Hạ Man Ni ngồi cạnh anh đang xem rất chăm chú.

“Anh Kinh, tiếp tục, tiếp tục!”

Cố Hy thẹn quá hóa giận, trừng Lưu Vũ: “…”

“Con chưa theo đuổi được.”

Vinh Kinh khựng lại, đừng tưởng anh không biết với thế giới này thì A-A mới là gay, thường sẽ bị người ta người bằng ánh mắt kì thị. Tuy rằng với Vinh Kinh thì đều là nam, không có khác biệt gì.

Hy: Tôi sắp nổ tung thành pháo hoa a a a a a a a…

.Tâm sự của tác giả: Anh đang nói cái gì, tôi không có, sao tôi có thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Anh không nói cũng có ai tưởng anh câm đâu!

Nhưng lần này không phải là do Cố Hy, mà là Vinh Kinh với thành tích NG gần như bằng 0.

Tim đập nhanh như vậy, liệu anh ấy có nghe thấy không?

Cố Hy nhìn lại Vinh Kinh, người kia có vẻ không để tâm lắm, thật chẳng biết nên vui mừng hay thất vọng.

Ngay khi Cố Hy định uống cạn ly, Vinh Kinh đã uống xong ly của mình, rồi lấy ly rượu của người kia đi. Ngón tay khẽ chạm.

Phản ứng này nửa như bị ép buộc, nửa như đang dâng hiến bản thân mình cho người đàn ông trước mặt.

“Man Ni trang điểm như vậy nhìn rất trẻ, lần này khiêu chiến vai Đức Phi lớn tuổi hơn mình cả một con giáp, thật đáng kì vọng!”

Vinh Kinh quả thực là tường đồng vách sắt. Bức tường này quá dày, có lẽ hoàn toàn không nghĩ sang hướng khác.

“Cái gì!? A hay là O?”

Y đang vùng vẫy giữa sự kiểm soát mạnh mẽ của đối phương, yếu dần đi, cuối cùng, đành từ bỏ trước sức công phá điên cuồng, bắt đầu đáp lại một cách yếu ớt.

Hàn Liêm Mỹ: “Em cảm thấy nó không cần em.”

Đến khi người đàn ông nọ đi sang nơi khác phát thuốc, nhóm fans mới nhận ra một sự cố vừa xảy ra tại phim trường: một số Alpha và Omega đứng nhìn hai diễn viên chính chính diễn cảnh hôn đến mức pheromone bùng phát‌.Tạ Lăng: Mấy cái gara của tôi là để trưng bày à? Không để cho nó lái thì làm gì.Cho nên, rốt cuộc tối nay sẽ nói cái gì, chuyện gì không thể nói bằng WeChat hay gọi điện‌, mà phải gặp mặt nhau?

“Con nghĩ mình tầm thường? Thôi, tính con là vậy, không nói nữa. Tốc độ này không ổn, chờ con xong xuôi thì ba có thêm mấy đứa con trai nữa rồi! Có cần truyền cho con vài chiêu không?”

Cố Hy nhìn lại Vinh Kinh, người kia có vẻ không để tâm lắm, thật chẳng biết nên vui mừng hay thất vọng.

Cố Hy lo được lo mất, nhưng dù sao cũng đang quay phim, đành phải xốc lại tinh thần.

.

Vinh Kinh vẫn cứ thả hồn theo mây, đến khi tiếng hô “Action” vang lên, anh lại cúi xuống đôi môi hơi hé kia theo bản năng, kết quả là bị Lưu Vũ cản lại.

Vinh Kinh chắc cũng hiểu chứ?

Cố Hy lúng túng, Vinh Kinh giật mình mở mắt, bắt gặp Cố Hy đang cười, hai mắt cong cong.Lưu Vũ: “Được rồi, thì không mâu thuẫn, nhưng vẫn phải uống hết ly này. Tôi đứng đây làm chứng cho hai người.”không phải chứ, lại là mình?

Dịch: Mặc Thủy

Nhưng lần này không phải là do Cố Hy, mà là Vinh Kinh với thành tích NG gần như bằng 0.

“Vinh Kinh, cái vẻ trân trọng của cậu vừa rồi là sao? Trân trọng là ở nửa đoạn sau, đoạn trước phải là đang phẫn nộ, khi thấy Thiệu Hoa là muốn dạy cho vị Hoàng tử này một bài học, phải ép buộc, có hiểu không. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, ép buộc, ép buộc, có hiểu tiếng không! Hôm nay các cậu làm sao vậy, hết người này đến người khác, làm lại lần nữa, không được thì nghỉ 10 phút!”

“Chỉ có mình tui phát hiện Hy Hy và Kinh Kinh chụp hình chung cũng không đứng gần nhau à? [Vừa cười vừa khóc]”

Cố Hy lo được lo mất, nhưng dù sao cũng đang quay phim, đành phải xốc lại tinh thần.

Bình thường, Lưu Vũ khá là tốt tính, đặc biệt là khi hai diễn viên chính rất chuyên nghiệp lại có năng lực tốt. Ông ta chưa bao giờ keo kiệt lời khen. Hôm nay là lần đầu tiên bị hai người chọc giận vì sai lầm liên tục.

Thời khắc chạm vào đầu lưỡi, cảm giác mềm ẩm khiến Thiệu Hoa khẽ run lên, rồi bị hơi ấm quen thuộc kia bao vây.

Vinh Kinh và Cố Hy nhìn nhau, rồi lại như chạm điện, nhanh chóng quay đi hướng khác, đều cảm thấy chột dạ.

Dù sống hay chết cũng phải bước ra thôi. Góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy đôi chân dưới lớp áo, Vinh Kinh phát hiện hôm nay Cố Hy mặc Skinny Jeans. Đôi chân kia vừa thẳng vừa dài, anh bất chợt nghĩ đến một vài hình ảnh giới hạn độ tuổi, quá sức chân thực.Vinh Kinh cảm thấy mình bị chê bai, anh cho rằng mình như vậy đã là nhanh rồi.Chắc là không phát hiện ra mình đang căng thẳng đâu.

Vinh Kinh đặc biệt tỏ ra nghiêm túc như vậy, có vẻ là việc rất quan trọng, ít nhất thì với Vinh Kinh là rất quan trọng, và thường sẽ là công việc?

Mọi người: Vì sao Kinh Kinh không có xe?

Lần quay thứ ba.

Hai người thong thả bước đi, nhìn có vẻ gần nhưng lại vẫn có khoảng cách. Suốt dọc đường không ai nhìn ai. Vì khu vực xung quanh là khu thương mại, người qua lại rất đông. Một đôi tình nhân đang cười đùa với nhau đụng vào hai người. Vinh Kinh vòng tay giữ lấy Cố Hy. Cố Hy liền đập thẳng vào ngực Vinh Kinh.

Cố Hy khẽ run, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ngón tay làm như vô tình cào lên lòng bàn tay Vinh Kinh. Anh lập tức rút tay về, tiếp tục giữ gương mặt lạnh nhạt như bình thường, bỏ đi nói chuyện với một diễn viên khác trong đoàn.

Lưu Vũ và phó đạo diễn vẫn còn đang xem lại cảnh quay, thỉnh thoảng lại gật đầu hài lòng.

Tâm sự của tác giả: Phó Khiên Minh bất ngờ chiếm lấy đôi môi kia. Thiệu Hoa mở to hai mắt, ra sức vùng vẫy, nhưng lại bất lực như cá nằm trên thớt. Mọi hành động của y đều bị người đàn ông kia khống chế, mỗi tấc da thịt đều bị hơi thở của đối phương bao phủ.

Đến từ điện thoại trong túi áo.

Vinh Kinh: “Anh…”Bàn tay của hắn bóp lên thắt lưng, Thiệu Hoa nhận ra cảm giác đó, bị ép phải hé miệng.

“Bình tĩnh lại, các chị em, anh ta là Vinh Kinh, đừng quên trước kia chúng ta chiến đấu vì cái gì!”

Vinh Kinh đang cẩn thận quan sát khung cảnh xung quanh. Con đường này đã được địch sẵn, anh không muốn lần đầu tỏ tình mang lại trải nghiệm không vui cho Cố Hy.

Lưu Vũ vẫy anh lại ngồi. Lúc này, mọi người trên bàn đều nhìn vào hai người, chỉ có Vinh Kinh rất tự nhiên đứng lên giúp Cố Hy kéo ghế, thể hiện rất lịch thiệp.Tim đập nhanh như vậy, liệu anh ấy có nghe thấy không?Cố Hy lại gần xin lỗi.Thời khắc chạm vào đầu lưỡi, cảm giác mềm ẩm khiến Thiệu Hoa khẽ run lên, rồi bị hơi ấm quen thuộc kia bao vây.

Vinh Kinh đến khá sớm, người trong phòng chưa đông. Lưu Vũ gọi anh lại gần: “Lát nữa để Cố Hy ngồi cạnh cậu, không có ý kiến chứ.”

Cố Hy gần như tan chảy, như dòng suối băng, nửa lạnh nửa nóng, dựa vào người Vinh Kinh. Anh cảm nhận được cơ bắp dưới tay như đang co giật, thì ra Vinh Kinh cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Ý thức được điều này, Cố Hy hơi mỉm cười.Chắc là không phát hiện ra mình đang căng thẳng đâu.Cơn nóng cuồn cuộn, sự quyến rũ của cảm giác ấm và dính, chưa từng điên cuồng đến mức này.

“Trời ơi, Hy Hy để mặt mộc đó sao, cái góc độ đên tối này mà cũng có thể đẹp như vậy.”

Ánh mắt giao nhau, Vinh Kinh tiến sát lại lần nữa. Cảm nhận được độ ấm trên môi, Cố Hy chớp hàng mi dày, rồi khép hờ mắt.

Trên đường đi, Vinh Kinh nhận điện thoại từ Tạ Chiêm Hoằng, nội dung rất đơn giản ngắn gọn: đọc WeChat đi, trong đó có hình chụp của đối tượng xem mắt, thời gian, địa điểm, nhớ đi đúng giờ.“Không sao chứ.”Y đang vùng vẫy giữa sự kiểm soát mạnh mẽ của đối phương, yếu dần đi, cuối cùng, đành từ bỏ trước sức công phá điên cuồng, bắt đầu đáp lại một cách yếu ớt.

Cố Hy lại gần xin lỗi.

Tác giả: Đồng KhaPhản ứng này nửa như bị ép buộc, nửa như đang dâng hiến bản thân mình cho người đàn ông trước mặt.

Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ như rượu nồng độ cao trút xuống yết hầu, giúp cảm xúc của nhân vật trong phim được bộc lộ toàn diện. Nhưng không khí này cũng khiến cả phim trường cháy rực lên. Một vài Omega đang đứng xem thì đỏ mặt tía tai theo từng âm thanh của nụ hôn dữ dội.

Phó đạo diễn thêm vào: “Trước kia cậu không chịu quay phim tình cảm cũng là chuyện tốt, nếu lần nào cũng thế này thì làm sao mà quay nữa.”

Suýt nữa còn tưởng Vinh Kinh sẽ để Cố Hy tự ngồi lên chứ, xấu hổ quá đi, hai người này tuyệt đối không thể ở gần nhau, toàn gây ảo tưởng thôi.

Lưu Vũ hô dừng.

Đến khi Vinh Kinh đóng kín cửa xe rồi rời đi, Cố Hy mới mím môi lại, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Cố Hy bụm mặt, ấn gương mặt nóng bừng đến mức có thể chiên chín trứng lên bàn, lăn lăn hạ nhiệt.

Vinh Kinh và Cố Hy giống như hai cực nam châm, bị ép phải tách ra vì chữ “dừng” kia.

“Woa……”

Cả hai đều thở dốc.

CP này thật sự quá lạnh, hãy để tui dâng hiến chút sức lực của mình, chứ không phải là cùng lúc làm fan của cả hai người

Cố Hy gần như tan chảy, như dòng suối băng, nửa lạnh nửa nóng, dựa vào người Vinh Kinh. Anh cảm nhận được cơ bắp dưới tay như đang co giật, thì ra Vinh Kinh cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Ý thức được điều này, Cố Hy hơi mỉm cười.

Mùi hương pheromone rất nồng thoáng chốc bùng nổ trong không khí. Các Alpha đang có mặt tại phim trường đều bị pheromone ảnh hưởng, bắt đầu nhìn quanh tìm Omega như mãnh thú tìm mồi, thậm chí một vài người đã bắt đầu chạm đến Omega bên cạnh. Một vài Omega thét lên trốn tránh.

Vinh Kinh quả thực là tường đồng vách sắt. Bức tường này quá dày, có lẽ hoàn toàn không nghĩ sang hướng khác.

Lưu Vũ lần đầu tiên gặp phải sự việc chỉ cần nhìn người khác hôn cũng có thể bùng nổ pheromone như hiện giờ. Hai người này chỉ hôn thôi mà sức sát thương quá kinh hãi. Ông ta cố nén sự ngạc nhiên, gào lên: “Sơ tán khẩn cấp, nhanh lên, tách Alpha và Omega ra!”

“Cậu khoan nói, để tôi trước.”

“Ai có thuốc ức chế? Nhanh lên, lấy hết ra!”

Lần này Tạ Chiêm Hoằng cũng không quát mắng gì, nhưng Hàn Liêm Mỹ vẫn cảm thấy rất mất mặt. Bà ta không quên con trai mình, chỉ vì quá sợ mất đi tất cả những gì đang có. Bà ta dùng mười mấy năm để tìm cách hòa nhập vào nhà họ Tạ, muốn gia đình này xem trọng mình. Rõ ràng trước kia, con trai cũng bị nhà họ Tạ bài xích‌, vì sao bây giờ Vinh Kinh lại dễ dàng trở thành một phần của họ, được tất cả mọi người yêu thích?

Toàn phim trường rơi vào hỗn loạn. Tất cả Beta phải chia nhau giữ chặt nhóm Alpha sắp mất kiểm soát, đồng thời cõng Omega đang tỏa pheromone về phòng thay đồ gần đó bằng tốc độ nhanh nhất.

Tác giả: Đồng Kha

Vinh Kinh cũng ngửi thấy đủ loại mùi pheromone trong không khí, hơi biến sắc, vội vàng kéo Cố Hy đang bất động, dẫn anh chạy về chiếc xe RV đậu trên con hẻm nhỏ gần đó, nói: “Anh ở trong này, đừng ra ngoài biết không?”

Toàn phim trường rơi vào hỗn loạn. Tất cả Beta phải chia nhau giữ chặt nhóm Alpha sắp mất kiểm soát, đồng thời cõng Omega đang tỏa pheromone về phòng thay đồ gần đó bằng tốc độ nhanh nhất.

Cố Hy ngoan ngoãn gật đầu. Vinh Kinh mềm lòng, xoa đầu anh.

Chương 84

Đến khi Vinh Kinh đóng kín cửa xe rồi rời đi, Cố Hy mới mím môi lại, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Cố Hy bụm mặt, ấn gương mặt nóng bừng đến mức có thể chiên chín trứng lên bàn, lăn lăn hạ nhiệt.

Bình tĩnh lại một chút, Cố Hy mới bắt đầu nhìn quanh, ngạc nhiên phát hiện ra trên ly đặt trong xe có in hình chibi của anh. Mỗi ngăn tủ kéo đều khắc hình chibi của anh ở một góc cửa, vòi nước trên bồn rửa tay có một đôi cánh thiên sứ, đồ dùng trên giường phía sau là bốn món mà anh đang làm đại diện… Càng lúc càng nhiều chi tiết đang thể hiện rằng chiếc xe RV hình như là chuẩn bị cho anh, bởi vì rất nhiều thứ được đặt làm riêng, ví dụ như cái vòi nước mơ mộng kia.

Anh đừng có chọc vào nỗi đau của người khác, còn nữa, ví dụ lúc nãy không đúng

Tim Cố Hy đập mạnh đến mức suýt ngừng đập. Chưa bao giờ có một Alpha để tâm đến anh, đồng thời tôn trọng anh như một người ngang hàng, suy nghĩ đến những yêu cầu của bản thân anh. Dù anh không dùng đến, người kia cũng sẽ lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng, dốc hết sức để đối xử tốt với anh.

Lần quay thứ ba.

Anh rõ ràng đã rất rất rất thích Vinh Kinh rồi, nhưng mỗi ngày trôi qua, Alpha này vẫn có thể khiến anh cảm thấy chưa đủ, không bao giờ đủ.

Bên ngoài đoàn làm phim, ‌nhóm người hâm mộ của vài nghệ sĩ vừa thuê xe đến đây, tiến hành hoạt động cổ vũ định kỳ. Ai cũng biết sau ngày hôm nay, đoàn phim sẽ phải di chuyển sang địa điểm khác, nên họ mới chuẩn bị khá nhiều thức ăn nước uống cho các nhân viên trong đoàn, nhờ họ chăm sóc các anh chị nhà mình.

Vì Vinh Kinh đã che chắn, chỉ thấy được hai người đứng rất sát nhau, nên Lưu Vũ dựa theo hiểu biết của mình về hai người để đưa ra kết luận là đang đọc thoại. Nếu quan hệ giữa hai bên gần đây không quá căng thẳng, người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm họ có gì đó.

“Ừ.”

Nào ngờ vừa đến chưa bao lâu, họ đã ngửi thấy mùi hương của thuốc xịt che mùi khắp nơi. Các nhân viên đoàn phim đang xịt thuốc xung quanh, đề phòng mùi pheromone bị phát tán. Chuyện gì đang xảy ra?

Sau đó, giữa làn sương mờ long lanh, một Alpha cao lớn đẹp trai xuất hiện. Anh bước đi giữa ánh nắng chiều vàng cam, rồi cùng Beta đang theo bên cạnh phát cho mỗi người một chai thuốc xịt che mùi.

*

Đến khi người đàn ông nọ đi sang nơi khác phát thuốc, nhóm fans mới nhận ra một sự cố vừa xảy ra tại phim trường: một số Alpha và Omega đứng nhìn hai diễn viên chính chính diễn cảnh hôn đến mức pheromone bùng phát‌.

“Cái người vừa rồi là Vinh Kinh đúng không?”

Cảnh hôn thế nào lại có thể khiến cho pheromone trong cơ thể hoạt động mạnh đến mức độ này?

Cố Hy rất tự nhiên thu tay về, gần như hoàn toàn không chú ý việc tay vừa chạm vào lưỡi Vinh Kinh.

“Cảnh hôn đó chắc là trong Hai người bước lên cầu, nhìn thấy đèn hoa đăng từ đâu trôi đến.Hoàng Quyền đúng không?”

Lưu Vũ hài lòng: “Tốt lắm, Alpha thì phải có lòng bao dung, lát nữa phải làm gì, biết không?”

“Trời ơi, Hy Hy để mặt mộc đó sao, cái góc độ đên tối này mà cũng có thể đẹp như vậy.”

“Tui phải liên tưởng đã, hình như là trước kia có người từng tiết lộ rồi, là nụ hôn đầu trên màn ảnh của Hy Hy nhà chúng ta. Không ngờ còn gây bạo động như vậy! Quá là kích thích!”

“AAAA, rốt cuộc khi nào mới công chiếu! Tui muốn bao cả rạp, chỉ có bao rạp mới đủ để thể hiện tình yêu của tui!”

Tạ Chiêm Hoằng thở dài: “Cô làm mẹ, khi nào thì có thể quan tâm con mình được đây?”

“Cái người vừa rồi là Vinh Kinh đúng không?”

Hoàng Quyền

“Đúng đó, đẹp trai hiếm thấy ghê, ở bên ngoài còn đẹp hơn trên màn hình, đường nét gương mặt rất sâu, hình như không có phẫu thuật ha?”

Anh không phân biệt được Vinh Kinh với tính cách chậm chạp đó liệu có thật sự nghe thấy không, hay là đang đùa giỡn mình.

“Chưa đọc hồ sơ hả, con lai đó, bẩm sinh đã vậy.”

Vinh Kinh như ma xui quỷ khiến ngẩng lên nhìn về phía Cố Hy cách mình vài người.

“Bình tĩnh lại, các chị em, anh ta là Vinh Kinh, đừng quên trước kia chúng ta chiến đấu vì cái gì!”

Tôi sợ mình không bày tỏ thì sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa.

Vinh Kinh thì đang nghĩ rằng tình hình hiện giờ không thích hợp để tỏ tình, thôi thì tìm một cơ hội khác tốt hơn. Vả lại, đây là lần đầu tiên anh muốn nói thật lòng với người khiến mình rung động, nói ngay trong trường quay thì đúng là không thích hợp.

“Có đẹp trai có rung động đến đâu, fans Hy chúng ta cũng phải giữ vững trận địa, quyết không thể bị mấy viên đạn bọc đường kia hạ gục!”

“AAAAAAAA, nhưng tại sao lại đẹp trai dữ vậy!”

Sau một thời gian, chờ cho pheromone của mọi người ổn định lại, Lưu Vũ mới vỗ tay: “Thời gian này mọi người vất vả rồi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này, tuy hôm nay có sự cố bất ngờ nhưng công việc đã hoàn thành rồi. Tối nay mọi người thả lỏng đi, đúng ngày Lothal lên sóng lần nữa, chúng ta đi ăn một bữa rồi đi xem phim, bao hết cả rạp, tôi mời!”

“Tuy fans Kinh không đáng yêu, nhưng anh nhà bọn họ đúng là chu đáo dịu dàng quá sức, lúc độc miệng thì trái ngược đến lạ, đúng là muốn dừng mà chẳng dừng được. Tui không kiềm chế được sức mạnh dâng trào trong người rồi. Một anh trai tốt như vậy sao không thể đến với Hy Hy nhà chúng ta?”

Ánh mắt Vinh Kinh tối đi. Anh thế này là phạm quy.

“Bọn họ chính là CP không có hi vọng nhất trong giới giải trí?”

Man Ni Ni, mày tiêu rồi.

“Không, tui không nghe thấy.”

“Cái gì, không đồng ý? Người ta bất mãn cái gì?”

“Không, tui không nghe thấy.”

Khá đông ‌fans Hy ở đây lớn lên cùng Cố Hy, họ đã qua tuổi không muốn cho anh nhà mình yêu đương rồi. Họ quả thực rất bài xích việc người khác lợi dụng danh nghĩa của Cố Hy để lăng xê. Bao nhiêu năm nay, họ mất quá nhiều tâm huyết cho việc bác bỏ tin đồn tình cảm vô lý này, nếu bây giờ công khai ủng hộ Vinh Kinh, rất có khả năng sẽ bị đá ra khỏi fandom.

Ngoại trừ một vài fans cá biệt, không hiếm người lén lút tìm super topic trên Weibo, dùng tài khoản nhỏ của mình để theo dõi CP Kinh Hỉ. “Cái gì, không đồng ý? Người ta bất mãn cái gì?”CP này thật sự quá lạnh, hãy để tui dâng hiến chút sức lực của mình, chứ không phải là cùng lúc làm fan của cả hai người.

Suýt nữa còn tưởng Vinh Kinh sẽ để Cố Hy tự ngồi lên chứ, xấu hổ quá đi, hai người này tuyệt đối không thể ở gần nhau, toàn gây ảo tưởng thôi.

Cố Hy nhìn thông báo trong nhóm chat, chờ tình hình được kiểm soát rồi mới mở cửa xe ra ngoài.

Những lời đã nói trên phim trường hôm nay rất rõ ràng. Cố Hycho rằng Vinh Kinh đã hiểu. Nếu kết quả rất tồi tệ, thì trước đó anh vẫn nên cố gắng hết sức. Nói anh không hối hận là sai, anh cho rằng mình nên cố nhẫn nhịn, ăn thêm vài miếng thịt Đường Tăng rồi chờ thời cơ chắc chắn hơn mới nói ra.

Từ xa, anh đã thấy nhóm fans của mình, bèn vẫy tay với họ. Vài người kêu lên: “Anh ơi, các anh cố gắng lên!”

Hàn Liêm Mỹ cúi đầu: “Em xin lỗi.”

“Cảnh hôn đó chắc là trong Hoàng Quyền đúng không?”

Cố Hy không chú ý đến “anh cố lên” của trước kia, hôm nay đã biến thành “các anh”.

Cố Hy xấu hổ cúi đầu, tự hỏi câu nói vừa rồi có phải quá rõ ràng không, hay là nên tìm một thời cơ chắc chắn hơn mới nói?

Phim trường vắng vẻ. Các Alpha và Omega vừa được kiểm soát đã trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng may đoàn phim có chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, đội y tế của Vinh Kinh cũng mang theo vài thùng mới giải quyết được vấn đề, chứng tỏ Vinh Kinh rất chu đáo.

Cố Hy nhìn thông báo trong nhóm chat, chờ tình hình được kiểm soát rồi mới mở cửa xe ra ngoài.

Lưu Vũ và phó đạo diễn vẫn còn đang xem lại cảnh quay, thỉnh thoảng lại gật đầu hài lòng.

Đến rạp chiếu phim, Lưu Vũ đã đặt trước vé của cả rạp, rồi phân chia ngẫu nhiên. Đoàn người túm năm tụm ba vào phòng chiếu số 6. Vinh Kinh đã ngồi vào đúng vị trí trên vé của mình.

Cố Hy lại gần xin lỗi.

“Man Ni trang điểm như vậy nhìn rất trẻ, lần này khiêu chiến vai Đức Phi lớn tuổi hơn mình cả một con giáp, thật đáng kì vọng!”

Lưu Vũ đáp: “Vinh Kinh vừa rồi cũng nói vậy, các cậu cũng không cố ý mà. Quay phim mà cũng thành ra sự cố như vậy, là do bọn họ thiếu kiềm chế thôi.”

Phản ứng này nửa như bị ép buộc, nửa như đang dâng hiến bản thân mình cho người đàn ông trước mặt.

“Bây giờ hình như tui đã mắc bệnh, càng không thể lại càng muốn chèo thuyền này.”

Phó đạo diễn thêm vào: “Trước kia cậu không chịu quay phim tình cảm cũng là chuyện tốt, nếu lần nào cũng thế này thì làm sao mà quay nữa.”

Vinh Kinh giật mình mở mắt, bắt gặp Cố Hy đang cười, hai mắt cong cong.

Sau một thời gian, chờ cho pheromone của mọi người ổn định lại, Lưu Vũ mới vỗ tay: “Thời gian này mọi người vất vả rồi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này, tuy hôm nay có sự cố bất ngờ nhưng công việc đã hoàn thành rồi. Tối nay mọi người thả lỏng đi, đúng ngày Vinh Kinh vừa rồi uống hơi nhiều, bây giờ mới thấy rượu có tác dụng. Anh hơi choáng váng, bèn nhắm mắt lại. Lát sau anh mới nhớ ra hình như mình có mang theo kẹo giải rượu, đang chuẩn bị lấy một viên thì có thứ gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào môi. Một viên kẹo giải rượu được nhét vào miệng.Cố Hy lo được lo mất, nhưng dù sao cũng đang quay phim, đành phải xốc lại tinh thần.Lothal lên sóng lần nữa, chúng ta đi ăn một bữa rồi đi xem phim, bao hết cả rạp, tôi mời!”

Lưu Vũ: “Được rồi, thì không mâu thuẫn, nhưng vẫn phải uống hết ly này. Tôi đứng đây làm chứng cho hai người.”

Nhân viên trong đoàn đều tươi cười. Từ ngày tiền đầu tư tăng liên tục đến nay, Lưu Vũ cũng không còn tính toán tỉ mỉ như trước, thỉnh thoảng cũng rất chịu chi.

Vinh Kinh vừa phát xong thuốc xịt che mùi, hơi khựng lại: “Đạo diễn Lưu, tối nay tôi không đi được.”

Phó đạo diễn thấy đám đông nhân viên đang nhìn chằm chằm hai người giữa trường quay bằng ánh mắt nóng rực. Nhóm người này chỉ quan tâm đến diễn viên chính, thậm chí còn thở gấp hơn cả hai người, nhìn có vẻ đều bị họ ảnh hưởng.

“Được…”

Cố Hy cũng từ chối: “Tối nay tôi còn có hẹn, có thể…”

“Không đồng ý cũng là bình thường, điều kiện của con không vượt trội.”

Hai người đều cố ý tránh ánh mắt của người kia, lòng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt lại lạnh băng. Khi việc đóng giả không quen đã thành thói quen, muốn thay đổi cũng phải tuần tự từng bước, bằng không, họ cũng không biết nên lấp hố trước kia ra sao?

“Hai người các cậu đang thì thầm gì đó! Chuẩn bị xong hết chưa?” Vì thấy Cố Hy ra hiệu nghỉ ngơi, Lưu Vũ và phó đạo diễn quay sang bàn về góc độ ánh sáng của cảnh quay vừa rồi, vừa nói xong thì nhìn thấy cảnh này.

Lưu Vũ lạnh mặt, đã đoán được là cả hai sẽ từ chối.

Hai người bước lên cầu, nhìn thấy đèn hoa đăng từ đâu trôi đến.

Cố Hy không chú ý đến “anh cố lên” của trước kia, hôm nay đã biến thành “các anh”.

Ông ta hỏi Cố Hy: “Chuyện gấp không?”

Cố Hy gật đầu: “Cũng hơi.”

“AAAA, rốt cuộc khi nào mới công chiếu! Tui muốn bao cả rạp, chỉ có bao rạp mới đủ để thể hiện tình yêu của tui!”

Ông ta hỏi Cố Hy: “Chuyện gấp không?”

Sau đó, ông ta quay sang Vinh Kinh: “Cậu cũng bận việc gấp hả?”

Vinh Kinh gật đầu: “Đúng.”

“Hai người các cậu tình cờ nhỉ, bận cũng bận cùng ngày, mấy lần trước cả hai đã không tham gia rồi, chắc không phải tình cờ nữa chứ. Hay là thấy địa vị của mình cao rồi, không thèm nể mặt đạo diễn tôi đây nữa! Nhất là cậu đó, Vinh Kinh, cậu là mầm non tốt, phải biết nắm bắt cơ hội, tôi còn mong cậu có thể tỏa sáng nữa kìa!” Lưu Vũ vốn đã có ý định giúp hai người hòa giải, bởi lẽ cũng vì ông ta nên mâu thuẫn giữa họ mới ngày càng nghiêm trọng, vừa đúng lúc có cơ hội cho hai bên giảng hòa.

Cố Hy ngoan ngoãn gật đầu. Vinh Kinh mềm lòng, xoa đầu anh.

Vì vậy, hai người phản đối bị đàn áp vô tình, chỉ đành trở về.

Trước khi đi‌, Vinh Kinh lướt ngang qua Cố Hy, thì thầm nói: “Hẹn gặp buổi tối.”

Cố Hy vừa ôm trái tim đang đập lạc nhịp, vừa cố lạnh mặt: “Tối…tối gặp lại.”

Trên đường đi, Vinh Kinh nhận điện thoại từ Tạ Chiêm Hoằng, nội dung rất đơn giản ngắn gọn: đọc WeChat đi, trong đó có hình chụp của đối tượng xem mắt, thời gian, địa điểm, nhớ đi đúng giờ.

Chưa được mấy giây, Lưu Vũ đã cau mày nói: “Sai rồi sai rồi, Cố Hy, cậu đang diễn Thiệu Hoa rất kinh ngạc khi thấy Phó Khiên Minh. Kinh ngạc còn phải pha trộn với sự kiêu ngạo vốn có của một Hoàng tử, sự phẫn nộ khi tâm huyết của mình trở nên vô ích. Y đang trách Phó Khiên Minh không biết đúng sai, nhưng cũng muốn bảo vệ hắn. Cho nên khi bắt đầu nụ hôn thì phải mang tính cưỡng ép, không chấp nhận, cho đến khi Phó Khiên Minh hoàn toàn nắm quyền kiểm soát mới bị ép phải đáp lại, đồng thời còn phải ẩn chứa sự khát vọng dưới đáy lòng y, tình yêu khắc trong xương tủy dành cho tên thái giám này. Cậu phải diễn được đặc tính của nhân vật và tâm lý phức tạp đó!”

“Đừng có bắt chước anh con, gọi 10 lần thì 9 lần tăng ca, người yêu của nó là công việc chắc? A Kinh, con sẽ không tàn nhẫn với ba như vậy đúng không?” Từ sau ngày suýt nữa phải sinh ly tử biệt, ông ta đã đổi từ chú thành ba.

“Con có thể sắp có người yêu rồi.” “Không, tôi không nói thành lời.”Nên không cần phải đi xem mắt.

“Ừm ~”

Man Ni Ni, mày tiêu rồi.

Góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy đôi chân dưới lớp áo, Vinh Kinh phát hiện hôm nay Cố Hy mặc Skinny Jeans. Đôi chân kia vừa thẳng vừa dài, anh bất chợt nghĩ đến một vài hình ảnh giới hạn độ tuổi, quá sức chân thực.

“Cái gì!? A hay là O?”

Vinh Kinh cũng ngửi thấy đủ loại mùi pheromone trong không khí, hơi biến sắc, vội vàng kéo Cố Hy đang bất động, dẫn anh chạy về chiếc xe RV đậu trên con hẻm nhỏ gần đó, nói: “Anh ở trong này, đừng ra ngoài biết không?”

Vinh Kinh khựng lại, đừng tưởng anh không biết với thế giới này thì A-A mới là gay, thường sẽ bị người ta người bằng ánh mắt kì thị. Tuy rằng với Vinh Kinh thì đều là nam, không có khác biệt gì.

“Sao lại có A?”

Vinh Kinh gật đầu: “Đúng.”

“…” Nhưng lần này không phải là do Cố Hy, mà là Vinh Kinh với thành tích NG gần như bằng 0.Suýt nữa thì lộ, cũng tại anh hai con lo lắng đến mức đêm không ngủ được, phải mua sẵn sản phẩm chống rụng tóc, đương nhiên cũng may bây giờ vẫn còn nguyên mái đầu đen bóng dày mượt, “Cái này không quan trọng‌, là ai, khi nào tổ chức tiệc cưới, có cần ba giúp không?”

Lưu Vũ đáp: “Vinh Kinh vừa rồi cũng nói vậy, các cậu cũng không cố ý mà. Quay phim mà cũng thành ra sự cố như vậy, là do bọn họ thiếu kiềm chế thôi.”

“Con chưa theo đuổi được.”

Vinh Kinh cảm thấy mình bị chê bai, anh cho rằng mình như vậy đã là nhanh rồi.

Thình thịch, thình thịch.

“Cái gì, không đồng ý? Người ta bất mãn cái gì?”

“Sao lại có A?”

“Không đồng ý cũng là bình thường, điều kiện của con không vượt trội.”

“Con nghĩ mình tầm thường? Thôi, tính con là vậy, không nói nữa. Tốc độ này không ổn, chờ con xong xuôi thì ba có thêm mấy đứa con trai nữa rồi! Có cần truyền cho con vài chiêu không?”

Vinh Kinh cảm thấy mình bị chê bai, anh cho rằng mình như vậy đã là nhanh rồi.

Bình thường, Lưu Vũ khá là tốt tính, đặc biệt là khi hai diễn viên chính rất chuyên nghiệp lại có năng lực tốt. Ông ta chưa bao giờ keo kiệt lời khen. Hôm nay là lần đầu tiên bị hai người chọc giận vì sai lầm liên tục.

Tạ Chiêm Hoằng vẫn còn đang cằn nhằn ở đầu kia không biết chán. Anh lại không khỏi nhớ đến cha mẹ mình ở thế giới kia, dù ở đâu đi nữa, cứ hễ về nhà đều sẽ mở chế độ bắn liên thanh, đó là một hình thức bày tỏ sự quan tâm.

“Không sao chứ.”

Môi Vinh Kinh gần như dán sát bên tai anh, giọng nói trầm trầm du dương như một bản nhạc: “Ừ, muốn nghe thêm lần nữa.”

Đến khi Cố Hy quay về vị trí, anh phát hiện thìa của mình rơi trên mặt đất, vừa cúi xuống nhặt thì chạm phải một bàn tay ấm áp.

Vinh Kinh thỉnh thoảng đáp lại vài câu, thế là Tạ Chiêm Hoằng càng có hứng thú nói. Tạ Kỷ Thịnh chưa từng thân thiết với ông ta, chỉ chơi với nhà họ Kỷ. Tạ Lăng từ nhỏ đã được ông nội dạy dỗ nghiêm khắc, lớn lên theo đúng hình thức toàn tài toàn năng, đồng thời cũng được yêu cầu không thân cận với người cha này. Thực ra, Tạ Chiêm Hoằng chưa bao giờ được lớp trẻ lắng nghe, nên không kìm được muốn nói thêm nữa.

Tâm sự của tác giả:

Cúp điện thoại xong, ông ta nhìn sang Hàn Liêm Mỹ vẫn đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của cha dượng con kế mà không lên tiếng.

“Cô gả vào nhà này đã hơn 10 năm rồi, sao vẫn cứ như vậy, tôi đánh cô hay đuổi cô đi? Bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới đó cũng là vì cô, ý của tôi ra sao còn chưa rõ ràng à?”

Hàn Liêm Mỹ cúi đầu: “Em xin lỗi.”

Tạ Chiêm Hoằng thở dài: “Cô làm mẹ, khi nào thì có thể quan tâm con mình được đây?”

Anh rõ ràng đã rất rất rất thích Vinh Kinh rồi, nhưng mỗi ngày trôi qua, Alpha này vẫn có thể khiến anh cảm thấy chưa đủ, không bao giờ đủ.

Hàn Liêm Mỹ: “Em cảm thấy nó không cần em.”

“Bây giờ hình như tui đã mắc bệnh, càng không thể lại càng muốn chèo thuyền này.”

Tạ Chiêm Hoằng phì cười: “Cô chưa bao giờ quan tâm, thì còn mong nó cần cô làm gì?”

Tim đập nhanh như vậy, liệu anh ấy có nghe thấy không?

Hàn Liêm Mỹ rất hiếm khi bị Tạ Chiêm Hoằng chỉ trích thẳng mặt. Tạ Chiêm Hoằng rất phong lưu, thậm chí bị giới thượng lưu chê cười, nhưng ông ta luôn luôn cư xử dịu dàng với Omega.

“Thời gian trước có một tài khoản đi xếp hạng các CP hẻo nhất, chúc mừng Kinh Hỉ đứng nhất. Ha ha ha ha, cái super topic của CP này quanh năm chỉ có một người vào điểm danh, đúng là nghe mà đau lòng, thấy mà xót dạ [che mặt][ che mặt][ che mặt].”

Lần này Tạ Chiêm Hoằng cũng không quát mắng gì, nhưng Hàn Liêm Mỹ vẫn cảm thấy rất mất mặt. Bà ta không quên con trai mình, chỉ vì quá sợ mất đi tất cả những gì đang có. Bà ta dùng mười mấy năm để tìm cách hòa nhập vào nhà họ Tạ, muốn gia đình này xem trọng mình. Rõ ràng trước kia, con trai cũng bị nhà họ Tạ bài xích‌, vì sao bây giờ Vinh Kinh lại dễ dàng trở thành một phần của họ, được tất cả mọi người yêu thích?

Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ như rượu nồng độ cao trút xuống yết hầu, giúp cảm xúc của nhân vật trong phim được bộc lộ toàn diện. Nhưng không khí này cũng khiến cả phim trường cháy rực lên. Một vài Omega đang đứng xem thì đỏ mặt tía tai theo từng âm thanh của nụ hôn dữ dội.

Thậm chí, anh không cần ‌nhà họ Tạ, mà là gia đình này cần anh‌.

*

Cố Hy thẹn quá hóa giận, trừng Lưu Vũ: “…”

Vinh Kinh đến khá sớm, người trong phòng chưa đông. Lưu Vũ gọi anh lại gần: “Lát nữa để Cố Hy ngồi cạnh cậu, không có ý kiến chứ.”

“Khi nào ra vậy?” Vinh Kinh tỉnh táo hơn rất nhiều‌.

Vinh Kinh: “Không có.”

Bên cạnh, Hạ Man Ni hít một hơi. Giọng Cố Hy quả thực quá quyến rũ, không chịu nổi.

Lưu Vũ hài lòng: “Tốt lắm, Alpha thì phải có lòng bao dung, lát nữa phải làm gì, biết không?”

Người đến càng lúc càng đông, tổng cộng có ba bàn, những chỉ riêng Cố Hy vẫn chưa thấy đâu.

Thế nhưng xen lẫn với sự ôn hòa dịu dàng thường ngày là vài phần quyến luyến khó tả, Cố Hy thấy Vinh Kinh như vậy thì không thể kiềm chế được. Hai tay chậm chạp dời xuống, chống lên ngực Vinh Kinh. Anh biết lồng ngực này rộng rãi và vững chắc đến đâu, khi dựa vào sẽ mang lại cảm giác an toàn ra sao.

Cố Hy nhìn tin nhắn hỏi thăm trên điện thoại, mọi người đang hỏi anh có đến không. Thực ra, anh đã chọn quần áo quá lâu, đến khi ý thức được thì đã muộn. Anh chỉ đành chọn bừa một bộ, khi đến nhà hàng thì chỗ ngồi của mọi người đã kín, chỉ còn lại một chỗ trống, bên trái là Lưu Vũ và phó đạo diễn, bên phải là Vinh Kinh.

Lưu Vũ vẫy anh lại ngồi. Lúc này, mọi người trên bàn đều nhìn vào hai người, chỉ có Vinh Kinh rất tự nhiên đứng lên giúp Cố Hy kéo ghế, thể hiện rất lịch thiệp.

Cố Hy cúi đầu: “Cảm ơn.”

Thức ăn được dọn lên, bàn ăn đầy tiếng nói cười càng lúc càng vang, chỉ riêng một góc của Vinh Kinh và Cố Hy là vẫn yên tĩnh lạ thường. Phó đạo diễn dùng cùi chỏ huých Lưu Vũ. Lưu Vũ vỗ trán đánh bộp, nhớ ra mục đích hôm nay là gì, bèn đứng lên tự rót đầy ly cho hai người: “Tôi không cần biết trước kia hai cậu có mâu thuẫn gì, hôm nay uống cạn ly này, cho qua hết mọi việc được không?”

Sau đó, giữa làn sương mờ long lanh, một Alpha cao lớn đẹp trai xuất hiện. Anh bước đi giữa ánh nắng chiều vàng cam, rồi cùng Beta đang theo bên cạnh phát cho mỗi người một chai thuốc xịt che mùi.

Cố Hy: “Chúng tôi không mâu thuẫn.”

“Ai có thuốc ức chế? Nhanh lên, lấy hết ra!”

Lưu Vũ: “Được rồi, thì không mâu thuẫn, nhưng vẫn phải uống hết ly này. Tôi đứng đây làm chứng cho hai người.”

Cả hai đứng lên, lập tức trở thành tiêu điểm của cả phòng. Mọi người đều muốn xem bọn họ hòa giải ra sao. Hai người nhìn nhau, khi ánh mắt chạm vào đối phương đều không hề bắn ra tia lửa, chỉ như dung nham nóng chảy đang lặng lẽ chảy xuôi.

Cách, hai chiếc ly chạm nhau.

Anh thế này là phạm quy.

Ngay khi Cố Hy định uống cạn ly, Vinh Kinh đã uống xong ly của mình, rồi lấy ly rượu của người kia đi. Ngón tay khẽ chạm.

Vinh Kinh uống cạn rượu trong cả hai ly, nhưng không hề biến sắc, chẳng khác gì thường ngày.

“Bọn họ chính là CP không có hi vọng nhất trong giới giải trí?”

Vinh Kinh đặt ly xuống: “Omega không nên uống quá nhiều.” Chủ yếu là do cách đây không lâu đã uống say.

Cũng có lẽ do ánh nắng chiều ấm áp, khiến cả hai đều hơi đỏ mặt.

“Woa……”

“Anh Kinh rất Alpha!!”

“Anh Kinh, tiếp tục, tiếp tục!”

Có tiếng rung.

“Anh làm được, ngàn chén không say!”

Ngồi cùng bàn còn có Hạ Man Ni, cô nhìn hai người. Hàn Liêm Mỹ rất hiếm khi bị Tạ Chiêm Hoằng chỉ trích thẳng mặt. Tạ Chiêm Hoằng rất phong lưu, thậm chí bị giới thượng lưu chê cười, nhưng ông ta luôn luôn cư xử dịu dàng với Omega.Suýt nữa còn tưởng Vinh Kinh sẽ để Cố Hy tự ngồi lên chứ, xấu hổ quá đi, hai người này tuyệt đối không thể ở gần nhau, toàn gây ảo tưởng thôi. Chẳng lẽ không ai phát hiện hai người này mới vừa hôn gián tiếp hả? Chẳng lẽ do vầng sáng quá chói mắt.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, bữa ăn càng ngày càng náo nhiệt. Mọi người bắt đầu chụp hình đăng Weibo. Đương nhiên, hai người nổi bật nhất chính là Vinh Kinh gần đây vừa hot lên, và Cố Hy vốn đã là siêu sao. Cả hai đều được các diễn viên khác và nhóm đạo diễn tag vào, ngay cả tài khoản chính thức của “Woa……”Trước khi đi‌, Vinh Kinh lướt ngang qua Cố Hy, thì thầm nói: “Hẹn gặp buổi tối.”Hoàng Quyền cũng chia sẻ lại. Chẳng bao lâu sau, sự kiện đoàn làm phim tập trung ăn uống bắt đầu leo lên bảng hot search.

Vinh Kinh thì đang nghĩ rằng tình hình hiện giờ không thích hợp để tỏ tình, thôi thì tìm một cơ hội khác tốt hơn. Vả lại, đây là lần đầu tiên anh muốn nói thật lòng với người khiến mình rung động, nói ngay trong trường quay thì đúng là không thích hợp.Vinh Kinh tinh mắt nhanh tay đỡ được ly nước của Cố Hy, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng anh. Hơi thở của Cố Hy lướt qua da Vinh Kinh.Thình thịch, thình thịch.“Trời ơi, Hy Hy để mặt mộc đó sao, cái góc độ đên tối này mà cũng có thể đẹp như vậy.”

“AAAA, rốt cuộc khi nào mới công chiếu! Tui muốn bao cả rạp, chỉ có bao rạp mới đủ để thể hiện tình yêu của tui!”“Trạng thái của Kinh Kinh hôm nay tốt quá, mặc hoodie rất hợp!”

“Man Ni trang điểm như vậy nhìn rất trẻ, lần này khiêu chiến vai Đức Phi lớn tuổi hơn mình cả một con giáp, thật đáng kì vọng!”

“Đừng có bắt chước anh con, gọi 10 lần thì 9 lần tăng ca, người yêu của nó là công việc chắc? A Kinh, con sẽ không tàn nhẫn với ba như vậy đúng không?” Từ sau ngày suýt nữa phải sinh ly tử biệt, ông ta đã đổi từ chú thành ba.Khá đông ‌fans Hy ở đây lớn lên cùng Cố Hy, họ đã qua tuổi không muốn cho anh nhà mình yêu đương rồi. Họ quả thực rất bài xích việc người khác lợi dụng danh nghĩa của Cố Hy để lăng xê. Bao nhiêu năm nay, họ mất quá nhiều tâm huyết cho việc bác bỏ tin đồn tình cảm vô lý này, nếu bây giờ công khai ủng hộ Vinh Kinh, rất có khả năng sẽ bị đá ra khỏi fandom.“Chỉ có mình tui phát hiện Hy Hy và Kinh Kinh chụp hình chung cũng không đứng gần nhau à? [Vừa cười vừa khóc]”

Nhân viên trong đoàn đều tươi cười. Từ ngày tiền đầu tư tăng liên tục đến nay, Lưu Vũ cũng không còn tính toán tỉ mỉ như trước, thỉnh thoảng cũng rất chịu chi.“Sao lại có A?”“Thời gian trước có một tài khoản đi xếp hạng các CP hẻo nhất, chúc mừng Kinh Hỉ đứng nhất. Ha ha ha ha, cái super topic của CP này quanh năm chỉ có một người vào điểm danh, đúng là nghe mà đau lòng, thấy mà xót dạ [che mặt][ che mặt][ che mặt].”

Vinh Kinh: “Anh…”

Trước đó anh cũng từng thể hiện vài lần rồi, nhưng Vinh Kinh vẫn không có phản ứng. Cố Hy đã quen phải chờ đợi. Thành quả ngọt ngào nhất, xứng đáng để anh kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận chăm bón.“Bây giờ hình như tui đã mắc bệnh, càng không thể lại càng muốn chèo thuyền này.”

Đến khi Cố Hy quay về vị trí, anh phát hiện thìa của mình rơi trên mặt đất, vừa cúi xuống nhặt thì chạm phải một bàn tay ấm áp.

Cố Hy khẽ run, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ngón tay làm như vô tình cào lên lòng bàn tay Vinh Kinh. Anh lập tức rút tay về, tiếp tục giữ gương mặt lạnh nhạt như bình thường, bỏ đi nói chuyện với một diễn viên khác trong đoàn.

Tưởng như vô tình, nhưng lại khiến trái tim Vinh Kinh đập loạn nhịp.

Đến rạp chiếu phim, Lưu Vũ đã đặt trước vé của cả rạp, rồi phân chia ngẫu nhiên. Đoàn người túm năm tụm ba vào phòng chiếu số 6. Vinh Kinh đã ngồi vào đúng vị trí trên vé của mình.

“Các cậu đã xong chưa vậy!” Lưu Vũ gào thét.

Cố Hy vừa ôm bắp rang coca mà đạo diễn mua riêng cho các Omega, vừa đi theo dòng người vào phòng chiếu. Thấy Vinh Kinh ngồi hàng 13, anh rút vé của mình ra xem, cũng là hàng 13. Cố Hy im lặng đi theo các Omega khác qua từng ghế ngồi. Khi đến chỗ của Vinh Kinh, anh bước hụt chân một cách hết sức tự nhiên.

Tất cả đều vừa đúng.

Vinh Kinh tinh mắt nhanh tay đỡ được ly nước của Cố Hy, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng anh. Hơi thở của Cố Hy lướt qua da Vinh Kinh.

Cố Hy thấy Vinh Kinh nghiêm túc như vậy thì thót tim, thầm nghĩ không biết có phải công việc gì không.

Góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy đôi chân dưới lớp áo, Vinh Kinh phát hiện hôm nay Cố Hy mặc Skinny Jeans. Đôi chân kia vừa thẳng vừa dài, anh bất chợt nghĩ đến một vài hình ảnh giới hạn độ tuổi, quá sức chân thực.

“Không sao chứ.”

Bàn tay của hắn bóp lên thắt lưng, Thiệu Hoa nhận ra cảm giác đó, bị ép phải hé miệng.

Vinh Kinh và Cố Hy nhìn nhau, rồi lại như chạm điện, nhanh chóng quay đi hướng khác, đều cảm thấy chột dạ.

“Ừm ~”

Cố Hy cũng từ chối: “Tối nay tôi còn có hẹn, có thể…”

Bên cạnh, Hạ Man Ni hít một hơi. Giọng Cố Hy quả thực quá quyến rũ, không chịu nổi.

Vinh Kinh vừa phát xong thuốc xịt che mùi, hơi khựng lại: “Đạo diễn Lưu, tối nay tôi không đi được.”

“Tôi tưởng vừa rồi cậu định…” Hạ Man Ni nhìn theo Cố Hy đi rồi, mới thì thầm với Vinh Kinh.

Ánh sáng mông lung, ánh trắng dịu dàng.

“Cái gì?” Vinh Kinh lơ đãng. Cả tối nay, anh vẫn đang tìm cơ hội được ở riêng.

“Không, tôi không nói thành lời.”

Hoàng Quyền

“?”

Lưu Vũ đáp: “Vinh Kinh vừa rồi cũng nói vậy, các cậu cũng không cố ý mà. Quay phim mà cũng thành ra sự cố như vậy, là do bọn họ thiếu kiềm chế thôi.”Ông ta hỏi Cố Hy: “Chuyện gấp không?”Vinh Kinh vẫn cứ thả hồn theo mây, đến khi tiếng hô “Action” vang lên, anh lại cúi xuống đôi môi hơi hé kia theo bản năng, kết quả là bị Lưu Vũ cản lại.Suýt nữa còn tưởng Vinh Kinh sẽ để Cố Hy tự ngồi lên chứ, xấu hổ quá đi, hai người này tuyệt đối không thể ở gần nhau, toàn gây ảo tưởng thôi.

Có vài điều đã được chuẩn bị sẵn suốt một buổi tối này, chuẩn bị thốt ra.Man Ni Ni, mày tiêu rồi.

Bộ phim mở màn, rạp chiếu tối đi, mọi người đều dồn sự chú ý về phía màn hình.

Vinh Kinh đã xem bộ phim này rất nhiều lần, đã biết hết mọi nội dung. Tuy nhiên đúng là có nhiều người còn chưa xem, ví dụ như Hạ Man Ni ngồi cạnh anh đang xem rất chăm chú.

Có tiếng rung.

Đến từ điện thoại trong túi áo.

Cố Hy gỡ khẩu trang, nhón chân lên, đặt lên má Vinh Kinh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Đôi mắt ậng nước bất ngờ nhắm lại.

Trên đường đi, Vinh Kinh nhận điện thoại từ Tạ Chiêm Hoằng, nội dung rất đơn giản ngắn gọn: đọc WeChat đi, trong đó có hình chụp của đối tượng xem mắt, thời gian, địa điểm, nhớ đi đúng giờ.

Vinh Kinh như ma xui quỷ khiến ngẩng lên nhìn về phía Cố Hy cách mình vài người.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Chẳng lẽ không ai phát hiện hai người này mới vừa hôn gián tiếp hả? Chẳng lẽ do vầng sáng quá chói mắt.

Vinh Kinh siết chặt tay, cẩn thận nhớ lại những gì mình đã học thuộc lòng, rồi bất ngờ đứng dậy.

“Đi vệ sinh hả?” Hạ Man Ni rút chân vào, cho Vinh Kinh thuận tiện đi ra.

Vinh Kinh thỉnh thoảng đáp lại vài câu, thế là Tạ Chiêm Hoằng càng có hứng thú nói. Tạ Kỷ Thịnh chưa từng thân thiết với ông ta, chỉ chơi với nhà họ Kỷ. Tạ Lăng từ nhỏ đã được ông nội dạy dỗ nghiêm khắc, lớn lên theo đúng hình thức toàn tài toàn năng, đồng thời cũng được yêu cầu không thân cận với người cha này. Thực ra, Tạ Chiêm Hoằng chưa bao giờ được lớp trẻ lắng nghe, nên không kìm được muốn nói thêm nữa.

“Ừ.”

Vinh Kinh rời khỏi phòng chiếu, bước ra con hẻm đằng sau rạp chiếu phim. Bên ngoài hẻm là một khu phố nhộn nhịp, cách đó không xa là vô số quán ăn vặt.

Vinh Kinh vừa rồi uống hơi nhiều, bây giờ mới thấy rượu có tác dụng. Anh hơi choáng váng, bèn nhắm mắt lại. Lát sau anh mới nhớ ra hình như mình có mang theo kẹo giải rượu, đang chuẩn bị lấy một viên thì có thứ gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào môi. Một viên kẹo giải rượu được nhét vào miệng.

Cố Hy vừa ôm bắp rang coca mà đạo diễn mua riêng cho các Omega, vừa đi theo dòng người vào phòng chiếu. Thấy Vinh Kinh ngồi hàng 13, anh rút vé của mình ra xem, cũng là hàng 13. Cố Hy im lặng đi theo các Omega khác qua từng ghế ngồi. Khi đến chỗ của Vinh Kinh, anh bước hụt chân một cách hết sức tự nhiên.

Vinh Kinh giật mình mở mắt, bắt gặp Cố Hy đang cười, hai mắt cong cong.

Cố Hy rất tự nhiên thu tay về, gần như hoàn toàn không chú ý việc tay vừa chạm vào lưỡi Vinh Kinh.

“Khi nào ra vậy?” Vinh Kinh tỉnh táo hơn rất nhiều‌.

Dù sống hay chết cũng phải bước ra thôi.

“Vài giây trước‌, uống say phải không, ai bảo cậu uống nhiều vậy làm gì.” Cố Hy hơi dỗi.

Phó Khiên Minh bất ngờ chiếm lấy đôi môi kia. Thiệu Hoa mở to hai mắt, ra sức vùng vẫy, nhưng lại bất lực như cá nằm trên thớt. Mọi hành động của y đều bị người đàn ông kia khống chế, mỗi tấc da thịt đều bị hơi thở của đối phương bao phủ.

“Lần sau không như vậy nữa.” Vinh Kinh không biết nên mở đầu thế nào, có phải chạy lấy đà trước không, trên mạng đều nói là trực tiếp quá thì Omega sẽ sợ, “Hay là‌, đi dạo một lát.”

“Cô gả vào nhà này đã hơn 10 năm rồi, sao vẫn cứ như vậy, tôi đánh cô hay đuổi cô đi? Bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới đó cũng là vì cô, ý của tôi ra sao còn chưa rõ ràng à?”

Cố Hy thấy Vinh Kinh nghiêm túc như vậy thì thót tim, thầm nghĩ không biết có phải công việc gì không.

Bên ngoài đoàn làm phim, ‌nhóm người hâm mộ của vài nghệ sĩ vừa thuê xe đến đây, tiến hành hoạt động cổ vũ định kỳ. Ai cũng biết sau ngày hôm nay, đoàn phim sẽ phải di chuyển sang địa điểm khác, nên họ mới chuẩn bị khá nhiều thức ăn nước uống cho các nhân viên trong đoàn, nhờ họ chăm sóc các anh chị nhà mình.

Hai người thong thả bước đi, nhìn có vẻ gần nhưng lại vẫn có khoảng cách. Suốt dọc đường không ai nhìn ai. Vì khu vực xung quanh là khu thương mại, người qua lại rất đông. Một đôi tình nhân đang cười đùa với nhau đụng vào hai người. Vinh Kinh vòng tay giữ lấy Cố Hy. Cố Hy liền đập thẳng vào ngực Vinh Kinh.

“Tối nay… có rảnh không?”

Chương 84

Tim Cố Hy đập thật mạnh, cậu định nói cái gì.

Thình thịch, thình thịch.

Vinh Kinh uống cạn rượu trong cả hai ly, nhưng không hề biến sắc, chẳng khác gì thường ngày.Phó đạo diễn thêm vào: “Trước kia cậu không chịu quay phim tình cảm cũng là chuyện tốt, nếu lần nào cũng thế này thì làm sao mà quay nữa.”Cố Hy nhìn tin nhắn hỏi thăm trên điện thoại, mọi người đang hỏi anh có đến không. Thực ra, anh đã chọn quần áo quá lâu, đến khi ý thức được thì đã muộn. Anh chỉ đành chọn bừa một bộ, khi đến nhà hàng thì chỗ ngồi của mọi người đã kín, chỉ còn lại một chỗ trống, bên trái là Lưu Vũ và phó đạo diễn, bên phải là Vinh Kinh.Tim đập nhanh như vậy, liệu anh ấy có nghe thấy không?

Cố Hy gật đầu: “Cũng hơi.”

Đi qua khu thương mại là đến một cái hồ tự nhiên. Mỗi cái cây bên hồ đều được treo đầy đèn. Xa xa là từng dãy núi uốn lượn. Gió nhẹ thoảng qua mặt hồ.

Hàn Liêm Mỹ rất hiếm khi bị Tạ Chiêm Hoằng chỉ trích thẳng mặt. Tạ Chiêm Hoằng rất phong lưu, thậm chí bị giới thượng lưu chê cười, nhưng ông ta luôn luôn cư xử dịu dàng với Omega.

Hai người bước lên cầu, nhìn thấy đèn hoa đăng từ đâu trôi đến.

Cho nên, rốt cuộc tối nay sẽ nói cái gì, chuyện gì không thể nói bằng WeChat hay gọi điện‌, mà phải gặp mặt nhau?

Ánh sáng mông lung, ánh trắng dịu dàng.

Tất cả đều vừa đúng.

Vinh Kinh đang cẩn thận quan sát khung cảnh xung quanh. Con đường này đã được địch sẵn, anh không muốn lần đầu tỏ tình mang lại trải nghiệm không vui cho Cố Hy.

Có vài điều đã được chuẩn bị sẵn suốt một buổi tối này, chuẩn bị thốt ra.

Vinh Kinh: “Anh…”

Cố Hy đã đến giới hạn, bất ngờ ngẩng đầu dùng tay chặn miệng Vinh Kinh, thấy người kia không giằng ra thì nửa vui mừng nửa chua xót. Người này lúc nào cũng rất lịch thiệp.

“Cậu khoan nói, để tôi trước.”

Tôi sợ mình không bày tỏ thì sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa.

Cảnh hôn thế nào lại có thể khiến cho pheromone trong cơ thể hoạt động mạnh đến mức độ này?Cố Hy ngoan ngoãn gật đầu. Vinh Kinh mềm lòng, xoa đầu anh.Dù sống hay chết cũng phải bước ra thôi.

“Tuy fans Kinh không đáng yêu, nhưng anh nhà bọn họ đúng là chu đáo dịu dàng quá sức, lúc độc miệng thì trái ngược đến lạ, đúng là muốn dừng mà chẳng dừng được. Tui không kiềm chế được sức mạnh dâng trào trong người rồi. Một anh trai tốt như vậy sao không thể đến với Hy Hy nhà chúng ta?”

Những lời đã nói trên phim trường hôm nay rất rõ ràng. Cố Hycho rằng Vinh Kinh đã hiểu. Nếu kết quả rất tồi tệ, thì trước đó anh vẫn nên cố gắng hết sức. Nói anh không hối hận là sai, anh cho rằng mình nên cố nhẫn nhịn, ăn thêm vài miếng thịt Đường Tăng rồi chờ thời cơ chắc chắn hơn mới nói ra.

Cố Hy gỡ khẩu trang, nhón chân lên, đặt lên má Vinh Kinh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Đôi mắt ậng nước bất ngờ nhắm lại.

Y đang vùng vẫy giữa sự kiểm soát mạnh mẽ của đối phương, yếu dần đi, cuối cùng, đành từ bỏ trước sức công phá điên cuồng, bắt đầu đáp lại một cách yếu ớt.

~*~

“Đừng có bắt chước anh con, gọi 10 lần thì 9 lần tăng ca, người yêu của nó là công việc chắc? A Kinh, con sẽ không tàn nhẫn với ba như vậy đúng không?” Từ sau ngày suýt nữa phải sinh ly tử biệt, ông ta đã đổi từ chú thành ba.

“Nếu là từ chối, tốt nhất là cậu đừng nói.”

“Có thể hẹn anh nói chuyện không.” Vinh Kinh nói xong mấy chữ này thì thấy mặt mình nóng lên, đây là lần đầu tiên anh hẹn ai đó.

Ánh mắt Vinh Kinh tối đi. Tôi sợ mình không bày tỏ thì sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Cả hai đều thở dốc.Anh thế này là phạm quy.

“?”

Tình cảm và những rung động nhỏ bé tích tụ đến hiện giờ, vào giây phút này chợt bùng nổ. Như dòng nước ấm không một gợn sóng bắt đầu sôi trào.

“Em, Vinh Kinh, 1m89, cân nặng 68, gần đây đang giảm cân, sở thích chỉ có ngây ngẩn, sở trường đóng phim. Ngoại hình trung bình khá, tính cách chậm chạp vô vị, thỉnh thoảng là người kết thúc chủ đề. Hố đen đầu tư, có ít tài sản, nhưng không mấy ổn định, có nguy cơ vốn một đi không trở lại, có nhà không xe.” Vinh Kinh đọc một lèo lời tỏ tình đã học thuộc lòng ra. Vì anh đã phải vắt óc suy nghĩ cả một ngày, rất xem trọng cơ hội này, nên mỗi từ ngữ đều là chân thực, “Cố Hy, anh có đồng ý làm quen với một người đàn ông vừa trên mức tiêu chuẩn này không?”

Cố Hy nhìn thông báo trong nhóm chat, chờ tình hình được kiểm soát rồi mới mở cửa xe ra ngoài.LothalTâm sự của tác giả:

Ngồi cùng bàn còn có Hạ Man Ni, cô nhìn hai người. Chẳng lẽ không ai phát hiện hai người này mới vừa hôn gián tiếp hả? Chẳng lẽ do vầng sáng quá chói mắt.

Bên ngoài đoàn làm phim, ‌nhóm người hâm mộ của vài nghệ sĩ vừa thuê xe đến đây, tiến hành hoạt động cổ vũ định kỳ. Ai cũng biết sau ngày hôm nay, đoàn phim sẽ phải di chuyển sang địa điểm khác, nên họ mới chuẩn bị khá nhiều thức ăn nước uống cho các nhân viên trong đoàn, nhờ họ chăm sóc các anh chị nhà mình.Dịch: Mặc ThủyHy: Tôi sắp nổ tung thành pháo hoa a a a a a a a…

Tạ Lăng: Mấy cái gara của tôi là để trưng bày à? Không để cho nó lái thì làm gì.

Lần này Tạ Chiêm Hoằng cũng không quát mắng gì, nhưng Hàn Liêm Mỹ vẫn cảm thấy rất mất mặt. Bà ta không quên con trai mình, chỉ vì quá sợ mất đi tất cả những gì đang có. Bà ta dùng mười mấy năm để tìm cách hòa nhập vào nhà họ Tạ, muốn gia đình này xem trọng mình. Rõ ràng trước kia, con trai cũng bị nhà họ Tạ bài xích‌, vì sao bây giờ Vinh Kinh lại dễ dàng trở thành một phần của họ, được tất cả mọi người yêu thích?Mọi người: Vì sao Kinh Kinh không có xe?

Sau đó, ông ta quay sang Vinh Kinh: “Cậu cũng bận việc gấp hả?”Tạ Lăng: Mấy cái gara của tôi là để trưng bày à? Không để cho nó lái thì làm gì.

“Có!” Một thương hiệu đang bàn hợp đồng mới, nhưng cứ lùi về sau đi, còn chuyện Tiểu Hồng sau khi kết bạn lại trên WeChat nói muốn đi dạo phố cũng có thể dời thời gian.

~*~

Chương 85

4 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 84

  1. Ông ba này đôi khi cũng cưng ghê có điều ngựa giống quá, gieo ra cái giống như tên thứ 3 họ Kỷ kia thì cưng hết nổi

    Nghe suy nghĩ vủa mẹ ruột cứ như xen lẫn ganh tỵ, mà ko ngờ đó là mẹ ruột luôn á

    Tỏ tềnh mà sắc đẹp vượt chỉ tiêu quá mức gọi là ăn gian nha

    Đã thích bởi 1 người

      1. Tính ra đại ca độc mồm xíu thui, chớ cái nết cũng lạ, dù là em trai cùng cha khác mẹ nhưng mà ổng cưng chiều và thương em là thiệt sự, bên trong ổng cũng dịu dàng lắm chớ bộ

        Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s