Bình Tĩnh – Chương 80

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Ngô Phất Dục không tin, thử gọi lại thêm vài cuộc, nhưng gần như toàn bộ đều chỉ có một câu đó. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, chỉ có thể nóng nảy đứng đập điện thoại.

Tuy rằng yêu tinh già không ra sao cả, hắn cũng muốn nhìn thấy hai người kia trở mặt, nhưng nếu xảy ra sự cố gì, có lẽ sẽ liên lụy đến hắn. Nghĩ kỹ lại, một Alpha như hắn có mấy ai sánh bằng, vừa không để bụng chuyện cũ, vừa chu đáo đến vậy.

Dịch: Mặc Thủy

Đe dọa bằng lửa, đây là tình tiết trong nguyên tác. Nó đã xuất hiện trở lại bằng một phương thức khác, chỉ có địa điểm thay đổi. Kịch bản đã tự động bổ sung phần trống của nó.

Vinh Kinh đã quá quen với dáng vẻ này của Cố Hy, nên không từ chối. Nào ngờ đến khi xe chạy, Cố Hy bất thình lình hôn một cái lên mặt anh, đặc biệt còn phát ra tiếng.

.

“Cậu nói đi?” Cố Hy không biết hối cải.

Cố Hy lặp đi lặp lại, hai mắt đờ đẫn.Mẹ nó, vẫn nên nhắc nhở một câu vậy. Chương 80

Đúng là một báu vật, không thể gay gắt, không được la mắng.

Sau đó, Vinh Kinh cách xa bé yêu tinh kia ra. Anh vẫn muốn giữ hình tượng của cả hai trong tầm mắt bạn bè của Cố Hy. Thế như Cố Hy lại liên tục nghịch phá, Vinh Kinh thỉnh thoảng lại đẩy ra. Hai người lại thì thầm to nhỏ vài chuyện. Không gian trong xe chỉ có bấy nhiêu, dù nói nhỏ đến đâu thì người khá vẫn có thể nghe được, kèm theo tiếng động vang lên khi cả hai tiếp xúc.

Kỷ Huỳnh Giới đã hoàn toàn bị chọc giận. Chính gã không dám tưởng tượng Cố Hy sẽ xuất hiện trong hình ảnh đó, nhưng cuối cùng nó lại diễn ra ngay trước mắt mình. Gã không để ý đến Ngô Phất Dục nữa, dứt khoát quay đi, lấy di động ra dặn dò đầu kia gì đó.

Cố Hy lặp đi lặp lại, hai mắt đờ đẫn.

Trong khoảng thời gian chữa trị, Ngô Phất Dục dần dần kể lại những gì đã thấy cho Ngô Hàm Thích nghe, nhưng không ngờ ông ta lại nói: “Là một hạt giống.”

Ngô Phất Dục nghe loáng thoáng được vài từ khóa như “nhà” hay “ra tay”. Hắn bị bỏ lại tại chỗ, người thương thì đã đi rồi, còn ông anh họ có vẻ bị sốc quá nặng. Hắn hơi do dự, cảm thấy mọi việc đang bắt đầu phát triển theo một phương hướng không thể dự đoán trước.

Cố Hy mở mắt ra, đáy mắt chỉ phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của Vinh Kinh. Anh nhìn chăm chú, tựa như chỉ cần chớp mắt thì người kia sẽ biến mất. Hơi thở quen thuộc khiến anh không kháng cự lại.

Kỷ Huỳnh Giới đã hoàn toàn bị chọc giận. Chính gã không dám tưởng tượng Cố Hy sẽ xuất hiện trong hình ảnh đó, nhưng cuối cùng nó lại diễn ra ngay trước mắt mình. Gã không để ý đến Ngô Phất Dục nữa, dứt khoát quay đi, lấy di động ra dặn dò đầu kia gì đó.

Đến nay, Ngô Phất Dục vẫn còn thấy sởn tóc gáy khi nhớ lại thủ đoạn của Kỷ Huỳnh Giới. Nhà họ Kỷ đông người, Kỷ Huỳnh Giới là cháu đích tôn, từ trước đến nay luôn là tiêu điểm của mọi người. Nhưng chắc hẳn rất ít người biết được, thật ra Kỷ Huỳnh Giới có một người anh trai đã chết yểu vào năm tám tuổi. Người biết chuyện thì ngậm miệng không nói. Đứa bé kia vốn là một thiên tài được người lớn trong nhà yêu thương hết mực, tuổi còn nhỏ đã nhận vô số giải thưởng và học bổng, tính cách ôn hòa lễ phép.

UỲNH!

Trong xe, dịu dàng quyến luyến, như chốn không người.

Hiện nay, hễ nhắc đến những nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến Tạ Lăng – người đã đưa tập đoàn họ Tạ bước vào kỷ nguyên mới. Nhưng nếu đứa cháu đích tôn ban đầu của nhà họ Kỷ còn sống, chắc chắn cũng sẽ không thua kém là bao.

Đang nói chuyện với người khác à, thôi vậy, lát nữa gọi lại.

Năm đó, Ngô Phất Dục đến nhà họ Kỷ chơi, nhưng vì không hợp khí hậu nên ở trong phòng nghỉ ngơi một mình. Nhà họ Kỷ đang tỏ chức tiệc, người lớn tập trung ngoài vườn hoa, ít ai trở lại nhà chính. Hắn đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào bên ngoài, tò mò mở cửa ra, liền tận mắt chứng kiến Kỷ Huỳnh Giới đẩy anh trai gã từ trên lầu cao xuống.

Khi tách ra, Vinh Kinh nói bằng giọng dịu dàng vô cùng.

Khi đó, Ngô Phất Dục ngây người vì sợ. Hắn trốn sau khe cửa, đầu tiên là người làm trong nhà nghe tiếng động chạy đến, tiếp đó hoảng loạn chạy đi gọi người đến, phía dưới rối hết cả lên. Còn ‌Kỷ Huỳnh Giới thì nhân thời gian đó xác nhận lại xem anh trai mình đã tắt thở hẳn chưa. Đến tận bây giờ, Ngô Phất Dục vẫn còn nhớ như in vẻ mặt mỉm cười hài lòng của gã khi ấy.

Khi đó, Ngô Phất Dục ngây người vì sợ. Hắn trốn sau khe cửa, đầu tiên là người làm trong nhà nghe tiếng động chạy đến, tiếp đó hoảng loạn chạy đi gọi người đến, phía dưới rối hết cả lên. Còn ‌Kỷ Huỳnh Giới thì nhân thời gian đó xác nhận lại xem anh trai mình đã tắt thở hẳn chưa. Đến tận bây giờ, Ngô Phất Dục vẫn còn nhớ như in vẻ mặt mỉm cười hài lòng của gã khi ấy.

Từ khi sinh ra đến nay, chưa ai dám cho Thái tử vào danh sách đen, hắn mất một lúc vẫn chưa hiểu. Lát sau, Ngô Phất Dục mới nhớ ra “danh sách đen” nghĩa là gì, hắn sững sờ nhìn số điện thoại của Vinh Kinh trên màn hình.

Người lớn trong nhà chưa kịp chạy đến nơi, Kỷ Huỳnh Giới đã như sợ hãi quá độ, đứng đó khóc lóc thảm thiết. Không một ai nghĩ đến Kỷ Huỳnh Giới mới bảy tuổi đã có âm mưu ác độc đến vậy. Mọi người chỉ lo kiểm tra tình trạng anh gã.

Thì ra, nhà mà anh nói vẫn luôn là …tôi.

Ngô Phất Dục vốn đã không khỏe, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức đòi về nhà ngay trong ngày.

Một thứ gì đó tụ lại thành bầy trong đêm rồi bay lên, đôi cánh phản quang trong đêm trông như ngàn vạn ngôi sao.

Buổi tối hôm đó hắn như mất hồn, thậm chí bị câm tạm thời vài ngày. Đến khi Ngô Hàm Thích rảnh rỗi hơn mới phát hiện ra tình trạng bất thường của con trai, mời khắp các bác sĩ nổi tiếng đến. Nửa năm sau, Ngô Phất Dục mới dần hồi phục.

Chu Du tựa như biết Quản Hồng Dật đang nghĩ gì, nhưng vẫn tiếp tục tai nghe sáu phương mắt nhìn tám hướng. Hắn đã trải qua nhiều sóng gió, bây giờ có thể xưng là vững như Thái Sơn.

Nhà, chỗ nào?

Trong khoảng thời gian chữa trị, Ngô Phất Dục dần dần kể lại những gì đã thấy cho Ngô Hàm Thích nghe, nhưng không ngờ ông ta lại nói: “Là một hạt giống.”

Ngô Phất Dục lười nên không muốn chú ý, hắn đang suy nghĩ những từ ngữ mình vừa nghe được, càng nghĩ càng thấy bất thường.

Tác giả: Đồng Kha

Nhưng rồi, suy nghĩ của anh ta nhanh chóng rời khỏi bản thân chiếc xe, vừa nghe tiếng động thỉnh thoảng vang lên phía sau, vừa nhìn người đang bình thản lái xe bên cạnh mình, thậm chí đến bàn tay đang cầm lái cũng rất vững vàng – trợ lý Chu Du. Đằng sau như vậy rồi mà cậu không tò mò hả?

Hạt giống gì, tốt hay xấy, Ngô Hàm Thích không nói rõ. Khi ấy Ngô Phất Dục chưa hiểu, về sau phát hiện ra cha mình rất xem trọng anh họ, hắn mới hiểu ra. Có lẽ cha mình thích người như anh họ, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

dù sao thì Alpha cũng không sợ mất mát gì

Cố Hy vùng vẫy muốn kéo tay Vinh Kinh xuống, mắt nhìn ra ngoài. Vinh Kinh bất ngờ ôm lấy đầu anh.

Ngô Hàm Thích không nỡ bắt ép con trai mình, thấy hắn suýt nữa bị dọa mất hồn cũng không trách móc nửa câu. Vả lại, Ngô Phất Dục nhát gan và ngây thơ cũng có một phần nguyên nhân là do ông ta sơ suất, vì thế lại càng thấy áy náy với hắn.

Hình ảnh này quá bình thường, nhưng dễ dàng gợi lại sự mất mát và tiếc nuối bị giấu trong lòng, Cố Hy thì thầm: “Tôi muốn về nhà.”

Đ

Ngô Phất Dục còn nhỏ, nhưng sau khi khôi phục trạng thái tâm thần bình thường thì bị cha mình ném vào doanh trại huấn luyện đặc biệt. Chiêu này của Ngô Hàm Thích có hiệu quả, sự mệt mỏi quá mức và những nhiệm vụ cường độ cao ép hắn phải quên đi nỗi sợ trong lòng.

Cố Hy không phát ra âm thanh nào, nhưng lại mấp máy một chữ khiến Vinh Kinh chấn động.

Ngô Phất Dục ném qua một ánh mắt sắc lẻm.

Kỷ Huỳnh Giới là cái thá gì, cần gì phải sợ! Khi đó, hắn chỉ có một suy nghĩ là dù mệt đến chết cũng không bao giờ quay lại cái nơi quỷ quái đó nữa.

Không thể nghĩ nữa, mình bắt đầu không bình thường rồi.

Về phần những gì Kỷ Huỳnh Giới đã làm, nhà họ Kỷ từ lâu đã chôn vùi hết. Hắn không rõ người nhà họ Kỷ có biết sự thật không, nhưng trong ấn tượng của Ngô Phất Dục, người anh họ này là nhân vật nguy hiểm số một.

“Nhà”, đối với Cố Hy, nó có một ý nghĩa không bình thường, là sự tồn tại đặc biệt nhất mà anh mơ ước về.

Ngô Phất Dục mặc áo choàng tắm đi lại tự nhiên như không, suốt dọc đường bị vô số ánh mắt nhìn vào. Người khác thấy hắn cây ngay không sợ chết đứng, sắp phải tự hoài nghi là do bản thân thiếu kiến thức.

Anh say rồi, nghe lời anh.

Ngô Phất Dục lười nên không muốn chú ý, hắn đang suy nghĩ những từ ngữ mình vừa nghe được, càng nghĩ càng thấy bất thường.

“Hử?” Nhà, chỗ nào?

ang nói chuyện với người khác à

Tim Vinh Kinh đập lỗi một nhịp.

Anh say rồi, nghe lời anh. Thật ra, hai người phía sau cũng chẳng làm gì. Ban đầu mất thời gian chờ Quản Hồng Dật dưới hầm gửi xe, Cố Hy duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, nói muốn ngửi thử mùi hoa cam.“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Mẹ nó, vẫn nên nhắc nhở một câu vậy.

Trong xe, Quản Hồng Dật nhìn ngang liếc dọc. Đây là lần đầu tiên anh ta được ngồi chiếc xe có giá trị trên 8 chữ số, khó tránh căng thẳng. Tuy bản thân anh ta có tài sản, nhưng rõ ràng không thể so sánh với người đang ngồi trên ghế sau kia, hiển nhiên hai người thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Tức là, tình cảnh xấu hổ lần đầu gặp mặt chỉ là sở thích cá nhân?

Trong nguyên tác, Cố Hy từng nhiều lần tìm cách bỏ trốn. Có lần đã chạy ra được, nhưng chưa bao lâu sau thì biệt thự đột nhiên bốc cháy, bươm bướm lửa bay đầy trời. Mỗi con đều được vẽ hình hoa hồng lên cánh, khiến Cố Hy sững sờ tại chỗ, gần như ngất đi. Anh rõ ràng có thể chạy thoát, nhưng khi ấy anh đã mắc chứng PTSD nghiêm trọng, dù lối ra ở cách đó không xa, anh vẫn không thể cử động được. Chỉ còn linh hồn tuyệt vọng đang từng bước đi về phía cái chết.

Tuy rằng yêu tinh già không ra sao cả, hắn cũng muốn nhìn thấy hai người kia trở mặt, nhưng nếu xảy ra sự cố gì, có lẽ sẽ liên lụy đến hắn. Nghĩ kỹ lại, một Alpha như hắn có mấy ai sánh bằng, vừa không để bụng chuyện cũ, vừa chu đáo đến vậy.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Lần này, thịt Đường Tăng sẽ nhìn thấy ngoại hình anh tuấn kèm theo bản chất lương thiện của hắn chứ.

Vinh Kinh, sao nỡ đối xử với tôi như vậy!?

Ngô Phất Dục bấm di động gọi cho Vinh Kinh, vẻ mặt hào hứng, nhưng đang định mở miệng thì đầu kia truyền đến một giọng nữ êm tai: Quản Hồng Dật mở tay ra xem. Đó là một con bướm đang bay trong biển lửa, toàn thân màu đen, chỉ có đuôi cánh đỏ rực như lửa. Trên cánh của nó, có hình vẽ hoa hồng bằng bột huỳnh quang, lấp lánh ánh đỏ.Trên đường, một cặp cha mẹ dẫn theo hai đứa con đang tản bộ, bé trai ngồi trên vai cha mình hò reo vui thích, bé gái được mẹ nắm tay, nhưng vẫn nhảy nhót đùa giỡn.“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Trên đường, một cặp cha mẹ dẫn theo hai đứa con đang tản bộ, bé trai ngồi trên vai cha mình hò reo vui thích, bé gái được mẹ nắm tay, nhưng vẫn nhảy nhót đùa giỡn.

Nét mặt vui vẻ cứng lại.

Thật không thể chịu được nữa.

Chương 80ĐĐe dọa bằng lửa, đây là tình tiết trong nguyên tác. Nó đã xuất hiện trở lại bằng một phương thức khác, chỉ có địa điểm thay đổi. Kịch bản đã tự động bổ sung phần trống của nó.Không đáng để anh nhìn. ang nói chuyện với người khác àThích sờ thì sờ điNăm đó, Ngô Phất Dục đến nhà họ Kỷ chơi, nhưng vì không hợp khí hậu nên ở trong phòng nghỉ ngơi một mình. Nhà họ Kỷ đang tỏ chức tiệc, người lớn tập trung ngoài vườn hoa, ít ai trở lại nhà chính. Hắn đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào bên ngoài, tò mò mở cửa ra, liền tận mắt chứng kiến Kỷ Huỳnh Giới đẩy anh trai gã từ trên lầu cao xuống.. , thôi vậy, lát nữa gọi lại.

Chắc chắn là do di động hư rồi!

Khoảng năm phút sau, hắn gọi thêm cuộc nữa.

Thích sờ thì sờ đi, dù sao thì Alpha cũng không sợ mất mát gì, Vinh Kinh liên tục an ủi bản thân. Anh nhắm mắt lại, cố gắng làm ngơ bàn tay đang phá mình kia.

Nói rồi, anh nghiêng người ôm lấy Cố Hy.

Cố Hy nắm lấy tay Vinh Kinh, không mạnh, nhưng anh có thể cảm thấy người kia đang chống cự.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

, thôi vậy, lát nữa gọi lại.

Kỷ Huỳnh Giới là cái thá gì, cần gì phải sợ! Khi đó, hắn chỉ có một suy nghĩ là dù mệt đến chết cũng không bao giờ quay lại cái nơi quỷ quái đó nữa.

Ngô Phất Dục không tin, thử gọi lại thêm vài cuộc, nhưng gần như toàn bộ đều chỉ có một câu đó. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, chỉ có thể nóng nảy đứng đập điện thoại.

“Về nhà… về nhà… về nhà…”Chắc chắn là do di động hư rồi!

Giám đốc chứng kiến toàn bộ quá trình, nét mặt thay đổi liên tục, sau cùng cẩn thận lên tiếng: “Thái tử, có lẽ tôi biết nguyên nhân.”

Mẹ nó, vẫn nên nhắc nhở một câu vậy.

Ánh lửa đan xen với bóng tối, phản chiếu lên cả hai.

Ngô Phất Dục ném qua một ánh mắt sắc lẻm.

“Không nhìn cái khác, nhìn tôi.”

“Chắc là cậu… bị cho vào danh sách đen rồi.”

Ngô Phất Dục bấm di động gọi cho Vinh Kinh, vẻ mặt hào hứng, nhưng đang định mở miệng thì đầu kia truyền đến một giọng nữ êm tai: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Từ khi sinh ra đến nay, chưa ai dám cho Thái tử vào danh sách đen, hắn mất một lúc vẫn chưa hiểu. Lát sau, Ngô Phất Dục mới nhớ ra “danh sách đen” nghĩa là gì, hắn sững sờ nhìn số điện thoại của Vinh Kinh trên màn hình.

Quản Hồng Dật nghe vậy thì hơi giật mình, tuy vị thần vốn thân thiện lễ độ nay không còn như trong tưởng tượng, nhưng lại càng khiến người ta phải rung động. Tất nhiên lả phải loại trừ cái đau do chưa kịp yêu đã thành thất tình.

Ngô Phất Dục mặc áo choàng tắm đi lại tự nhiên như không, suốt dọc đường bị vô số ánh mắt nhìn vào. Người khác thấy hắn cây ngay không sợ chết đứng, sắp phải tự hoài nghi là do bản thân thiếu kiến thức.

“Ư…”“Nhà”, đối với Cố Hy, nó có một ý nghĩa không bình thường, là sự tồn tại đặc biệt nhất mà anh mơ ước về.Vinh Kinh, sao nỡ đối xử với tôi như vậy!?

Không đáng để anh nhìn.

.

Ngô Phất Dục nghe loáng thoáng được vài từ khóa như “nhà” hay “ra tay”. Hắn bị bỏ lại tại chỗ, người thương thì đã đi rồi, còn ông anh họ có vẻ bị sốc quá nặng. Hắn hơi do dự, cảm thấy mọi việc đang bắt đầu phát triển theo một phương hướng không thể dự đoán trước.

Nụ hôn thuần khiết, không thuần thục.

Trong xe, Quản Hồng Dật nhìn ngang liếc dọc. Đây là lần đầu tiên anh ta được ngồi chiếc xe có giá trị trên 8 chữ số, khó tránh căng thẳng. Tuy bản thân anh ta có tài sản, nhưng rõ ràng không thể so sánh với người đang ngồi trên ghế sau kia, hiển nhiên hai người thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Cú đánh này, mạnh chưa từng có.Tức là, tình cảnh xấu hổ lần đầu gặp mặt chỉ là sở thích cá nhân?

Mẹ nó, vẫn nên nhắc nhở một câu vậy.

Không được nhìn thấy Alpha trước mặt, Cố Hy bắt đầu hoảng loạn.

Nhưng rồi, suy nghĩ của anh ta nhanh chóng rời khỏi bản thân chiếc xe, vừa nghe tiếng động thỉnh thoảng vang lên phía sau, vừa nhìn người đang bình thản lái xe bên cạnh mình, thậm chí đến bàn tay đang cầm lái cũng rất vững vàng – trợ lý Chu Du. Vinh Kinh đã quá quen với dáng vẻ này của Cố Hy, nên không từ chối. Nào ngờ đến khi xe chạy, Cố Hy bất thình lình hôn một cái lên mặt anh, đặc biệt còn phát ra tiếng.Vinh Kinh, sao nỡ đối xử với tôi như vậy!?Đằng sau như vậy rồi mà cậu không tò mò hả?

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Chu Du tựa như biết Quản Hồng Dật đang nghĩ gì, nhưng vẫn tiếp tục tai nghe sáu phương mắt nhìn tám hướng. Hắn đã trải qua nhiều sóng gió, bây giờ có thể xưng là vững như Thái Sơn.

Thật ra, hai người phía sau cũng chẳng làm gì. Ban đầu mất thời gian chờ Quản Hồng Dật dưới hầm gửi xe, Cố Hy duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, nói muốn ngửi thử mùi hoa cam.

Ký ức và hiện thực đan xen, khiến lòng chua xót.

Vinh Kinh đã quá quen với dáng vẻ này của Cố Hy, nên không từ chối. Nào ngờ đến khi xe chạy, Cố Hy bất thình lình hôn một cái lên mặt anh, đặc biệt còn phát ra tiếng.

Nơi bốc cháy là nhà của Cố Hy.

úng là một báu vật, không thể gay gắt, không được la mắng

Vinh Kinh đối diện với ánh mắt kinh hãi của Quản Hồng Dật, cảm giác như mình là ác bá đang dụ dỗ Omega nhà lành. Anh có thể tưởng tượng ra những điều Quản Hồng Dật đang suy nghĩ, chắc cho rằng anh đã bỏ bùa Cố Hy.

Buổi tối hôm đó hắn như mất hồn, thậm chí bị câm tạm thời vài ngày. Đến khi Ngô Hàm Thích rảnh rỗi hơn mới phát hiện ra tình trạng bất thường của con trai, mời khắp các bác sĩ nổi tiếng đến. Nửa năm sau, Ngô Phất Dục mới dần hồi phục.

“Anh có biết mình đang làm gì không?” Vinh Kinh bất đắc dĩ hỏi.

“Cậu nói đi?” Cố Hy không biết hối cải.

Khoảng năm phút sau, hắn gọi thêm cuộc nữa.

Sau đó, Vinh Kinh cách xa bé yêu tinh kia ra. Anh vẫn muốn giữ hình tượng của cả hai trong tầm mắt bạn bè của Cố Hy. Thế như Cố Hy lại liên tục nghịch phá, Vinh Kinh thỉnh thoảng lại đẩy ra. Hai người lại thì thầm to nhỏ vài chuyện. Không gian trong xe chỉ có bấy nhiêu, dù nói nhỏ đến đâu thì người khá vẫn có thể nghe được, kèm theo tiếng động vang lên khi cả hai tiếp xúc.

Dịch: Mặc Thủy

Bên ngoài, ánh đèn đường vàng cam ấm áp đang liên tục lướt qua. Sóng ngầm cuồn cuộn.

Một người chỉ đơn giản là áp lên, người còn lại sững sờ không phản ứng.

Bàn tay lớn che đi đôi mắt của Cố Hy. Hàng mi dày phất qua lòng bàn tay Vinh Kinh.

Hai bàn tay giao nhau đã bị tách ra, Cố Hy tựa đầu vào Vinh Kinh, ngón tay đang nhảy múa trên đùi anh. Khoảng cách đến bộ phận quan trọng trên đùi càng gần, hai bên thái dương Vinh Kinh bắt đầu nổi gân xanh. Anh giữ chặt bàn tay đang nghịch ngợm kia.

“Có muốn tôi ném anh ra ngoài không!?” Ngô Phất Dục vốn đã không khỏe, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức đòi về nhà ngay trong ngày.Cố Hy nắm lấy tay Vinh Kinh, không mạnh, nhưng anh có thể cảm thấy người kia đang chống cự.Thật không thể chịu được nữa.

Quản Hồng Dật: Tôi chọc vào ai thế này.

“Ư…”

Lần này, thịt Đường Tăng sẽ nhìn thấy ngoại hình anh tuấn kèm theo bản chất lương thiện của hắn chứ.

Chỉ vài giây mắt Cố Hy đã phủ mờ sương. Vinh Kinh giật mình, lập tức buông tay, quay đầu đi không nhìn nữa.

~*~

Vinh Kinh thấy vậy bèn nâng tay lên, ngón tay xoa nhẹ lên làn môi mềm, thuận lợi kéo suy nghĩ của Cố Hy trở về.Ngô Phất Dục không tin, thử gọi lại thêm vài cuộc, nhưng gần như toàn bộ đều chỉ có một câu đó. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, chỉ có thể nóng nảy đứng đập điện thoại.ĐChu Du tựa như biết Quản Hồng Dật đang nghĩ gì, nhưng vẫn tiếp tục tai nghe sáu phương mắt nhìn tám hướng. Hắn đã trải qua nhiều sóng gió, bây giờ có thể xưng là vững như Thái Sơn.Kỷ Huỳnh Giới là cái thá gì, cần gì phải sợ! Khi đó, hắn chỉ có một suy nghĩ là dù mệt đến chết cũng không bao giờ quay lại cái nơi quỷ quái đó nữa.úng là một báu vật, không thể gay gắt, không được la mắngThật không thể chịu được nữa..

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Người lớn trong nhà chưa kịp chạy đến nơi, Kỷ Huỳnh Giới đã như sợ hãi quá độ, đứng đó khóc lóc thảm thiết. Không một ai nghĩ đến Kỷ Huỳnh Giới mới bảy tuổi đã có âm mưu ác độc đến vậy. Mọi người chỉ lo kiểm tra tình trạng anh gã.Anh say rồi, nghe lời anh.

“Xin lỗi…” Vinh Kinh cảm thấy khó lòng đối diện với Cố Hy.

Vinh Kinh đối diện với ánh mắt kinh hãi của Quản Hồng Dật, cảm giác như mình là ác bá đang dụ dỗ Omega nhà lành. Anh có thể tưởng tượng ra những điều Quản Hồng Dật đang suy nghĩ, chắc cho rằng anh đã bỏ bùa Cố Hy.

“Xin lỗi…” Vinh Kinh cảm thấy khó lòng đối diện với Cố Hy.Thích sờ thì sờ đi, Mẹ nó, vẫn nên nhắc nhở một câu vậy. dù sao thì Alpha cũng không sợ mất mát gì, Vinh Kinh liên tục an ủi bản thân. Anh nhắm mắt lại, cố gắng làm ngơ bàn tay đang phá mình kia.

Quản Hồng Dật mở tay ra xem. Đó là một con bướm đang bay trong biển lửa, toàn thân màu đen, chỉ có đuôi cánh đỏ rực như lửa. Trên cánh của nó, có hình vẽ hoa hồng bằng bột huỳnh quang, lấp lánh ánh đỏ.

Hạt giống gì, tốt hay xấy, Ngô Hàm Thích không nói rõ. Khi ấy Ngô Phất Dục chưa hiểu, về sau phát hiện ra cha mình rất xem trọng anh họ, hắn mới hiểu ra. Có lẽ cha mình thích người như anh họ, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Ngô Hàm Thích không nỡ bắt ép con trai mình, thấy hắn suýt nữa bị dọa mất hồn cũng không trách móc nửa câu. Vả lại, Ngô Phất Dục nhát gan và ngây thơ cũng có một phần nguyên nhân là do ông ta sơ suất, vì thế lại càng thấy áy náy với hắn.

Cố Hy thấy Vinh Kinh không chống cự nữa thì hai mắt sáng rực, cười tươi như hoa, giống hệt mèo con ăn vụng thành công.

Dù đã kéo giãn khoảng cách, Vinh Kinh thấy cảnh này lại không còn do dự, kéo người kia vào lòng trở lại. Lần này thì Cố Hy đã chịu yên tĩnh.

Đột nhiên nghe thấy tiếng Quản Hồng Dật xuýt xoa, cùng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía này, Cố Hy mơ màng nhớ ra điều gì đó. Anh dùng một tay giữ gáy Vinh Kinh, ghé lại thật gần, đến mức chỉ còn cách vài centimet nữa là chạm vào môi. Hơi thở thoáng mùi rượu. Anh nhìn Omega đang ngồi phía trước bằng ánh mắt dụ dỗ pha lẫn khiêu khích: “Có nhìn cũng không phải là của anh.”

Cả hai đều không biết làm sâu thêm nụ hôn.

Quản Hồng Dật: Từ khi sinh ra đến nay, chưa ai dám cho Thái tử vào danh sách đen, hắn mất một lúc vẫn chưa hiểu. Lát sau, Ngô Phất Dục mới nhớ ra “danh sách đen” nghĩa là gì, hắn sững sờ nhìn số điện thoại của Vinh Kinh trên màn hình.Đây là bươm bướm lửa, là một loài sinh vật chỉ có trong thế giới tiểu thuyết này, chúng gần như đã tuyệt chủng, và được lai nhân tạo từ một phòng thí nghiệm cấp S nào đó. Loài này có giá trị đặc biệt trong dược học, và ngoại hình rất xinh đẹp. Khi chúng bay, sẽ có bột màu đỏ rơi xuống từ hai cánh, trông như đom đóm nhuộm máu. Trong mắt những người yêu thích thú cưng, nó là một loài nằm trong cấp bạc xa hoa, mỗi con có giá ngàn vàng.Tôi chọc vào ai thế này.

Vinh Kinh phát hiện sau khi Cố Hy uống say, mỗi trạng thái đều mang tính gián đoạn, lúc thì lạnh lùng như băng tuyết, lúc lại yếu đuối quyến rũ, như có hàng trăm gương mặt khác nhau.

Đẹp đến cực hạn, nhưng cũng khủng khiếp cực độ.

Quản Hồng Dật không dám nhìn nữa, nhưng âm thanh vẫn liên tục truyền vào tai. Tiếng hít thở đè nén của Alpha quá rõ rệt trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Quản Hồng Dật đỏ mặt, bỗng nhiên cảm thấy mình rất dư thừa, nếu anh ta và cậu trợ lý kia không có mặt, có lẽ hai người này sẽ làm gì đó. Lần này, thịt Đường Tăng sẽ nhìn thấy ngoại hình anh tuấn kèm theo bản chất lương thiện của hắn chứ.Tác giả: Đồng KhaKhông thể nghĩ nữa, mình bắt đầu không bình thường rồi.

“Anh có biết mình đang làm gì không?” Vinh Kinh bất đắc dĩ hỏi.

Quản Hồng Dật và Chu Du nhìn nhau một cái rồi tự động quay đi hướng khác.

Vinh Kinh để Chu Du đi xử lý trước. ‌Cố Hy bị tiếng động thu hút, muốn quay sang nhìn.

Vinh Kinh phát hiện sau khi Cố Hy uống say, mỗi trạng thái đều mang tính gián đoạn, lúc thì lạnh lùng như băng tuyết, lúc lại yếu đuối quyến rũ, như có hàng trăm gương mặt khác nhau.

Hiện nay, hễ nhắc đến những nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến Tạ Lăng – người đã đưa tập đoàn họ Tạ bước vào kỷ nguyên mới. Nhưng nếu đứa cháu đích tôn ban đầu của nhà họ Kỷ còn sống, chắc chắn cũng sẽ không thua kém là bao.

Lúc này, Cố Hy đang ngơ ngác nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Trên đường, một cặp cha mẹ dẫn theo hai đứa con đang tản bộ, bé trai ngồi trên vai cha mình hò reo vui thích, bé gái được mẹ nắm tay, nhưng vẫn nhảy nhót đùa giỡn.

Hình ảnh này quá bình thường, nhưng dễ dàng gợi lại sự mất mát và tiếc nuối bị giấu trong lòng, Cố Hy thì thầm: “Tôi muốn về nhà.”

Đến nay, Ngô Phất Dục vẫn còn thấy sởn tóc gáy khi nhớ lại thủ đoạn của Kỷ Huỳnh Giới. Nhà họ Kỷ đông người, Kỷ Huỳnh Giới là cháu đích tôn, từ trước đến nay luôn là tiêu điểm của mọi người. Nhưng chắc hẳn rất ít người biết được, thật ra Kỷ Huỳnh Giới có một người anh trai đã chết yểu vào năm tám tuổi. Người biết chuyện thì ngậm miệng không nói. Đứa bé kia vốn là một thiên tài được người lớn trong nhà yêu thương hết mực, tuổi còn nhỏ đã nhận vô số giải thưởng và học bổng, tính cách ôn hòa lễ phép.

“Hử?” Nhà, chỗ nào?

“Về nhà… về nhà… về nhà…”

Cố Hy lặp đi lặp lại, hai mắt đờ đẫn.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng cháy phá tan cửa kính phòng ngủ. Mảnh kính vỡ đầy đất, lửa nhanh chóng lan ra bên ngoài, gần như đốt sạch tất cả những thứ có trong căn hộ.

Vinh Kinh nhớ lại trong nguyên tác, chữ “nhà” này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong lời tự bạch của Cố Hy. Số lần rất ít, nhưng cũng vì vậy mà khiến người đọc phải ghi nhớ. Đa số là sau khi bị những tên biến thái kia đả kích, anh liên tục dùng chữ “nhà” để an ủi bản thân.

Đột nhiên nghe thấy tiếng Quản Hồng Dật xuýt xoa, cùng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía này, Cố Hy mơ màng nhớ ra điều gì đó. Anh dùng một tay giữ gáy Vinh Kinh, ghé lại thật gần, đến mức chỉ còn cách vài centimet nữa là chạm vào môi. Hơi thở thoáng mùi rượu. Anh nhìn Omega đang ngồi phía trước bằng ánh mắt dụ dỗ pha lẫn khiêu khích: “Có nhìn cũng không phải là của anh.”

Ký ức và hiện thực đan xen, khiến lòng chua xót.

“Nhà”, đối với Cố Hy, nó có một ý nghĩa không bình thường, là sự tồn tại đặc biệt nhất mà anh mơ ước về.

Năm đó, Ngô Phất Dục đến nhà họ Kỷ chơi, nhưng vì không hợp khí hậu nên ở trong phòng nghỉ ngơi một mình. Nhà họ Kỷ đang tỏ chức tiệc, người lớn tập trung ngoài vườn hoa, ít ai trở lại nhà chính. Hắn đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào bên ngoài, tò mò mở cửa ra, liền tận mắt chứng kiến Kỷ Huỳnh Giới đẩy anh trai gã từ trên lầu cao xuống.

Dù đã kéo giãn khoảng cách, Vinh Kinh thấy cảnh này lại không còn do dự, kéo người kia vào lòng trở lại. Lần này thì Cố Hy đã chịu yên tĩnh.

Vinh Kinh thấy hơi có lỗi với Quản Hồng Dật, ban đầu anh định đưa người ta về nhà trước.

Quản Hồng Dật nghe vậy thì hơi giật mình, tuy vị thần vốn thân thiện lễ độ nay không còn như trong tưởng tượng, nhưng lại càng khiến người ta phải rung động. Tất nhiên lả phải loại trừ cái đau do chưa kịp yêu đã thành thất tình.

Đằng sau như vậy rồi mà cậu không tò mò hả?

Khi vừa đến dưới khu chung cư mà Cố Hy ở, Vinh Kinh nhận được một cuộc điện thoại, rồi lập tức biến sắc. Anh nhìn xuyên qua kính xe phía trước về hướng tầng lầu mà Cố Hy từng sống, rồi khi hai người ngồi ghế trước vừa mở cửa, vội vàng quát lên ngăn cản: “Nằm xuống!”

Nói rồi, anh nghiêng người ôm lấy Cố Hy.

Bên ngoài, ánh đèn đường vàng cam ấm áp đang liên tục lướt qua. Sóng ngầm cuồn cuộn.

Sức nóng và luồng khí bộc phát ra tạo thành dao động không khí quanh xe, sau một thời gian ù tai, mọi người đều nhìn về phía phát nổ. Ngọn lửa kèm khói đen đặc bốc lên, nhảy nhót điên cuồng trước mặt họ.

UỲNH!

Chỉ vài giây mắt Cố Hy đã phủ mờ sương. Vinh Kinh giật mình, lập tức buông tay, quay đầu đi không nhìn nữa.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng cháy phá tan cửa kính phòng ngủ. Mảnh kính vỡ đầy đất, lửa nhanh chóng lan ra bên ngoài, gần như đốt sạch tất cả những thứ có trong căn hộ.

“Có nhìn cũng không phải là của anh.”

Sức nóng và luồng khí bộc phát ra tạo thành dao động không khí quanh xe, sau một thời gian ù tai, mọi người đều nhìn về phía phát nổ. Ngọn lửa kèm khói đen đặc bốc lên, nhảy nhót điên cuồng trước mặt họ.

Một thứ gì đó tụ lại thành bầy trong đêm rồi bay lên, đôi cánh phản quang trong đêm trông như ngàn vạn ngôi sao.

Chắc chắn là do di động hư rồi!

Vinh Kinh, sao nỡ đối xử với tôi như vậy!?

Đẹp đến cực hạn, nhưng cũng khủng khiếp cực độ.

Một con bướm bay về hướng này, rồi đáp lên bàn tay đang nắm lấy cửa xe của Quản Hồng Dật.

Quản Hồng Dật mở tay ra xem. Đó là một con bướm đang bay trong biển lửa, toàn thân màu đen, chỉ có đuôi cánh đỏ rực như lửa. Trên cánh của nó, có hình vẽ hoa hồng bằng bột huỳnh quang, lấp lánh ánh đỏ.

Đây là bươm bướm lửa, là một loài sinh vật chỉ có trong thế giới tiểu thuyết này, chúng gần như đã tuyệt chủng, và được lai nhân tạo từ một phòng thí nghiệm cấp S nào đó. Loài này có giá trị đặc biệt trong dược học, và ngoại hình rất xinh đẹp. Khi chúng bay, sẽ có bột màu đỏ rơi xuống từ hai cánh, trông như đom đóm nhuộm máu. Trong mắt những người yêu thích thú cưng, nó là một loài nằm trong cấp bạc xa hoa, mỗi con có giá ngàn vàng.

Hình vẽ bằng bột huỳnh quang trên cánh bươm bướm lửa là do người làm ra. Đây là lời cảnh cáo của Kỷ Huỳnh Giới. Gã muốn nói với Cố Hy rằng anh sẽ mãi mãi không thể thoát được.

Trong nguyên tác, Cố Hy từng nhiều lần tìm cách bỏ trốn. Có lần đã chạy ra được, nhưng chưa bao lâu sau thì biệt thự đột nhiên bốc cháy, bươm bướm lửa bay đầy trời. Mỗi con đều được vẽ hình hoa hồng lên cánh, khiến Cố Hy sững sờ tại chỗ, gần như ngất đi. Anh rõ ràng có thể chạy thoát, nhưng khi ấy anh đã mắc chứng PTSD nghiêm trọng, dù lối ra ở cách đó không xa, anh vẫn không thể cử động được. Chỉ còn linh hồn tuyệt vọng đang từng bước đi về phía cái chết.

Đe dọa bằng lửa, đây là tình tiết trong nguyên tác. Nó đã xuất hiện trở lại bằng một phương thức khác, chỉ có địa điểm thay đổi. Kịch bản đã tự động bổ sung phần trống của nó.

Quản Hồng Dật và Chu Du nhìn nhau một cái rồi tự động quay đi hướng khác.

Nơi bốc cháy là nhà của Cố Hy.

Không đáng để anh nhìn.

Ngô Phất Dục vốn đã không khỏe, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức đòi về nhà ngay trong ngày.

Cố Hy vùng vẫy muốn kéo tay Vinh Kinh xuống, mắt nhìn ra ngoài. Vinh Kinh bất ngờ ôm lấy đầu anh.

.

“Ư…”

“Đừng nhìn.”

Thật ra, hai người phía sau cũng chẳng làm gì. Ban đầu mất thời gian chờ Quản Hồng Dật dưới hầm gửi xe, Cố Hy duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, nói muốn ngửi thử mùi hoa cam.

Giám đốc chứng kiến toàn bộ quá trình, nét mặt thay đổi liên tục, sau cùng cẩn thận lên tiếng: “Thái tử, có lẽ tôi biết nguyên nhân.”

Ký ức và hiện thực đan xen, khiến lòng chua xót.Không đáng để anh nhìn.

Bàn tay lớn che đi đôi mắt của Cố Hy. Hàng mi dày phất qua lòng bàn tay Vinh Kinh.

Tôi chọc vào ai thế này.

Cố Hy nắm lấy tay Vinh Kinh, không mạnh, nhưng anh có thể cảm thấy người kia đang chống cự.

Không được nhìn thấy Alpha trước mặt, Cố Hy bắt đầu hoảng loạn.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, sau khi thành công giữ lại sự chú ý của Cố Hy, Vinh Kinh không làm bất cứ việc gì vượt giới hạn nữa.

Chỉ đến khi Vinh Kinh buông tay ra, Cố Hy mới được nhìn thấy ánh sáng, đồng thời nhìn anh chằm chằm không thôi.

Cố Hy suốt dọc đường nghịch phá, lúc này đây lại hoàn toàn yên tĩnh.

Ánh lửa đan xen với bóng tối, phản chiếu lên cả hai.

Ham muốn trong lòng kết hợp với sự thương tiếc khi không muốn Cố Hy rơi vào đau khổ đang cùng phát huy tác dụng. Vinh Kinh cúi người xuống, bắt lấy đôi môi đang hé mở của Cố Hy bằng tốc độ nhanh như chớp.

Vinh Kinh để Chu Du đi xử lý trước. ‌Cố Hy bị tiếng động thu hút, muốn quay sang nhìn.

Ngoài xe, bươm bướm lửa đang tung bay, ánh đỏ rực phủ ngập trời, như ngàn vì sao đang bay.

Lúc này, Cố Hy đang ngơ ngác nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Vinh Kinh thấy vậy bèn nâng tay lên, ngón tay xoa nhẹ lên làn môi mềm, thuận lợi kéo suy nghĩ của Cố Hy trở về.

Chỉ đến khi Vinh Kinh buông tay ra, Cố Hy mới được nhìn thấy ánh sáng, đồng thời nhìn anh chằm chằm không thôi.

Ham muốn trong lòng kết hợp với sự thương tiếc khi không muốn Cố Hy rơi vào đau khổ đang cùng phát huy tác dụng. Vinh Kinh cúi người xuống, bắt lấy đôi môi đang hé mở của Cố Hy bằng tốc độ nhanh như chớp.

Nụ hôn thuần khiết, không thuần thục.

Vinh Kinh nhớ lại trong nguyên tác, chữ “nhà” này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong lời tự bạch của Cố Hy. Số lần rất ít, nhưng cũng vì vậy mà khiến người đọc phải ghi nhớ. Đa số là sau khi bị những tên biến thái kia đả kích, anh liên tục dùng chữ “nhà” để an ủi bản thân.

Một người chỉ đơn giản là áp lên, người còn lại sững sờ không phản ứng.

Cả hai đều không biết làm sâu thêm nụ hôn.

Thì ra, nhà mà anh nói vẫn luôn là …tôi.

.

Hai trái tim đập càng lúc càng nhanh.

Khi tách ra, Vinh Kinh nói bằng giọng dịu dàng vô cùng.

Người lớn trong nhà chưa kịp chạy đến nơi, Kỷ Huỳnh Giới đã như sợ hãi quá độ, đứng đó khóc lóc thảm thiết. Không một ai nghĩ đến Kỷ Huỳnh Giới mới bảy tuổi đã có âm mưu ác độc đến vậy. Mọi người chỉ lo kiểm tra tình trạng anh gã.

“Không nhìn cái khác, nhìn tôi.”

Cố Hy mở mắt ra, đáy mắt chỉ phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của Vinh Kinh. Anh nhìn chăm chú, tựa như chỉ cần chớp mắt thì người kia sẽ biến mất. Hơi thở quen thuộc khiến anh không kháng cự lại.

Ngoài xe, bươm bướm lửa đang tung bay, ánh đỏ rực phủ ngập trời, như ngàn vì sao đang bay.

Trong xe, dịu dàng quyến luyến, như chốn không người.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, sau khi thành công giữ lại sự chú ý của Cố Hy, Vinh Kinh không làm bất cứ việc gì vượt giới hạn nữa.

“Xin lỗi…” Vinh Kinh cảm thấy khó lòng đối diện với Cố Hy.

Bàn tay Cố Hy chậm rãi chạm vào lồng ngực anh, dừng lại ở nơi trái tim đang đập, khẽ ấn xuống.

Cố Hy không phát ra âm thanh nào, nhưng lại mấp máy một chữ khiến Vinh Kinh chấn động.

Anh đang nói: Nhà.

Thích sờ thì sờ đi

Tim Vinh Kinh đập lỗi một nhịp.

ĐThì ra, nhà mà anh nói vẫn luôn là …tôi.

Chương 80

Cú đánh này, mạnh chưa từng có.

Cũng chính vào thời điểm này, người tên Cố Hy vượt qua tầng tầng trở ngại với khí thế như chẻ tre, bước vào tim Vinh Kinh.

~*~

Chương 81

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 80

  1. Ko lẽ nghe dt của em Cá?
    Tạo hình đẹp đẽ cho lắm vào, cũng là công vụ hại ng thôi
    2 đứa hú hí tiện thể còn đánh dâú chủ quyền mới chịu
    Thằng họ Kỷ thứ 2 này ko phải dạng vừa đâu, hù dc con cá lưu manh kia sợ cơ mà, mới tí tuổi mà đã giết ng rồi, nhà họ Kỷ này cũng ko phải bthuong

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s