Bình Tĩnh – Chương 79

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Sẵn tiện gọi Cố Hy đến đây, để xem thử hoàng tử mà cậu ta tìm được có bộ mặt thật sự ra sao.

Trên thế gian này, làm gì có Alpha nào không ăn vụng. Tất cả đều là sinh vật sống dựa vào ham muốn, chẳng ai cao quý hơn ai. Gã muốn thấy Omega mắt cao hơn đầu kia phải tuyệt vọng cùng cực, tựa như đóa hoa hồng úa tàn rồi thối rữa thành bùn đất, toát lên vẻ đẹp xa hoa của cái chết.

Dịch: Mặc Thủy

Bấy giờ Cố Hy mới dừng lại, hai mắt mở to nhìn lên. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của anh.

Mặt, đau vl.

.

Quản Hồng Dật sực nhớ đến khi lễ tân của Cheryl từ chối tiết lộ thông tin cá nhân, anh ta đã đùa với Cố Hy là: Nếu cậu mà gặp người đó, chắc chắn không thể bỏ qua đâu. Nhưng sau đó, anh ta lại thấy Cố Hy sẽ không có hứng thú với bất cứ ai, tuyệt đối không thể có.

Vinh Kinh nửa đau nửa ngứa, cúi nhìn vết ướt trên áo, nói bằng giọng hơi khàn: “Anh cắn trầy da rồi này.”

“Anh chờ đã, tôi cởi áo khoác ra.”“Ông nói ai cơ hả!?”Dịch: Mặc ThủyChương 79

“Cá này, tôi sắp không kiềm chế được rồi. Vốn còn định để từ từ thôi.” Mặt Kỷ Huỳnh Giới co giật như phát bệnh thần kinh, khiến Ngô Phất Dục nhìn mà hoảng hốt, “Nhưng cậu ta chọc giận tôi thật rồi. Tôi muốn cậu ta ngay lập tức trả giá!”

Vinh Kinh vất vả dỗ Omega uống say lên xe, bất chợt nhớ ra hình như mình quên mất gì đó rồi. À, vẫn còn một người, anh gọi Chu Du vào câu lạc bộ dẫn Quản Hồng Dật ra. Ngay lúc này, Cố Hy ban đầu đang yên tĩnh đột nhiên ngả đầu dựa vào ngực anh‌. Vinh Kinh nghiêng người định đẩy ra, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tay anh, ngón tay đan lại, nơi tiếp xúc như có dòng điện bất ngờ vọt lên. Vinh Kinh thật muốn ném siren này ra khỏi xe, chỉ cần anh chạm vào, là cơ thể sẽ như tự có ý thức của riêng mình vậy.

Thời còn trẻ, Vinh Kinh từng nhận một bộ phim thần tượng, dù đã quên hết kịch bản, nhưng anh vẫn còn nhớ vài câu thoại để lòe người khác. Khi nhìn thấy Cố Hy ngã giữa đống thủy tinh vỡ, vừa ngơ ngác vừa bất lực, anh buột miệng nói luôn một câu trong đó.

Người mà lão nói Cố Hy không dám làm mất lòng trong phòng riêng kia, cũng chính là nhà họ Kỷ và nhà họ Ngô thôi. Nhưng xét địa vị của Vinh Kinh cùng quan hệ hợp tác giữa hai nhà Tạ-Ngô, chưa biết ai sẽ giúp ai đâu. Đám cậu ấm cô chiêu kia toàn là những kẻ ranh mãnh, chẳng ai muốn có mâu thuẫn với người trong giới vì một nhân vật nhỏ như lão. Lần này thì lão hói chọc vào tổ ong vò vẽ thật rồi.

Vinh Kinh chỉ nghĩ phải làm sao mới có thể che chở người trong vòng tay dưới cánh chim của mình. Câu nói kia chỉ là lời hứa ngoài miệng, còn suy nghĩ thật là gì, chỉ có mình Vinh Kinh mới biết.

Một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khơi lên từng gợn sóng nhỏ.

Cố Hy cảm thấy mình như đang bước trên mây, một con nai nhỏ đang chạy lung tung trong tim, đến nỗi anh thấy chóng mặt hoa mắt.

Cố Hy uống say mở to đôi mắt mơ màng, có vẻ như đã hiểu, bèn dùng đầu lưỡi mềm mại liếm liếm như đang xin lỗi, liếm được hai cái thì bị Vinh Kinh đẩy ra‌.

Sau khi quan sát những biểu cảm nhỏ của Vinh Kinh, sự vui mừng của Cố Hy mới giảm bớt, vì càng nhìn càng thấy giống đang đọc thoại. Chẳng qua, câu nói ấy đã chạm vào trái tim anh, chính Vinh Kinh cũng không có quyền lấy lại nữa.

sao lại ngoan thế chứ

Quản Hồng Dật chứng kiến toàn bộ quá trình. Anh ta đến bên bàn, cầm lấy chiếc ly đế cao đầy rượu, dốc hết vào miệng. Rượu cay xé chảy vào cuống họng khô khốc, khiến anh ta bỗng chốc đạt được đỉnh cao về tâm lý.

Quản Hồng Dật lúc này mới tỉnh tảo lại sau cơn kinh hoảng. Đêm nay quả là bất thường. Anh ta không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, một câu bình luận bỗng nhiên vọt ra: Mình vừa mới rung động trước một Alpha, chưa kịp làm quen, thì người ta đã tuyên bố chủ quyền với bạn thân của mình.

Quản Hồng Dật lúc này mới tỉnh tảo lại sau cơn kinh hoảng. Đêm nay quả là bất thường. Anh ta không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, một câu bình luận bỗng nhiên vọt ra: Mình vừa mới rung động trước một Alpha, chưa kịp làm quen, thì người ta đã tuyên bố chủ quyền với bạn thân của mình.

“Chỉ sợ anh không trả nổi.”

Sao lại là “Người đàn ông của anh ấy”, lẽ ra phải là “Alpha của anh ấy” chứ, nghe cứ sai sai. Chẳng lẽ trong tư tưởng của người này, chỉ có hai giới tính nam và nữ. Vậy thì đúng là không còn cách cứu vãn, tỷ lệ tán tỉnh thành công gần như bằng 0 rồi.

Nói thật đi, anh định làm trò gì.

Còn cái người bạn thân kia, anh ta không dám nhìn thẳng nữa. Cái tên yếu ớt nhu nhược này là ai? Còn nữa, cạnh trang công bằng cái gì, ít ra cũng phải cho cơ hội cạnh tranh mới được chứ.

Câu lạc bộ‌ Ngọa Tuyết, phòng VIP.

Quản Hồng Dật sực nhớ đến khi lễ tân của Cheryl từ chối tiết lộ thông tin cá nhân, anh ta đã đùa với Cố Hy là: Sao lại là “Người đàn ông của anh ấy”, lẽ ra phải là “Alpha của anh ấy” chứ, nghe cứ sai sai. Chẳng lẽ trong tư tưởng của người này, chỉ có hai giới tính nam và nữ. Vậy thì đúng là không còn cách cứu vãn, tỷ lệ tán tỉnh thành công gần như bằng 0 rồi.Kỷ Huỳnh Giới giống hệt một con rắn độc, khi nhìn Vinh Kinh, mắt gã như có đồng tử dựng đứng.Nếu cậu mà gặp người đó, chắc chắn không thể bỏ qua đâu. Nhưng sau đó, anh ta lại thấy Cố Hy sẽ không có hứng thú với bất cứ ai, tuyệt đối không thể có.

Ngô Phất Dục cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, hắn bật dậy đuổi theo vài bước, nhưng vì bước quá dài dẫn đến việc khăn tắm trên người rơi xuống.

So sánh với tình cảnh lúc này.

Mặt,

“Có mùi thuốc lá.” Vinh Kinh muốn nhân cơ hội này để rút tay về, sẵn đó kéo giãn khoảng cách giữa hai người.“Ở đâu?”Mặt, Nếu cậu mà gặp người đó, chắc chắn không thể bỏ qua đâu.đKhi thấy Vinh Kinh, Kỷ Huỳnh Giới khá bất ngờ: “Không ngờ lại gặp cậu ở đây, lần trước là ở sân bay thì phải. Cậu tôi có nhắc đến những phi vụ thu mua của cậu gần đây, bảo tôi phải học hỏi cậu nhiều hơn. Có thời gian tụ tập một bữa?”sao lại ngoan thế chứCố Hy uống say mở to đôi mắt mơ màng, có vẻ như đã hiểu, bèn dùng đầu lưỡi mềm mại liếm liếm như đang xin lỗi, liếm được hai cái thì bị Vinh Kinh đẩy ra‌.au vl.

“Khách sáo, học tập lẫn nhau.”

‌Đến nhà vệ sinh trong câu lạc bộ, Vinh Kinh đặt Cố Hy lên bệ rửa tay. Anh vừa buông ra, người kia lập tức không chịu yên nữa, mái đầu mềm mại dụi qua lại trong lòng Vinh Kinh, thỉnh thoảng còn có tiếng thì thầm bất mãn.

Tiếng kêu than vẫn tiếp tục kéo dài không dứt. Lão hói càng kêu càng thảm thiết, khi vừa bị đá thì đau thật, nhưng thời gian qua càng lâu thì lão càng thấy đau. Thế nhưng lão vẫn có thể nghe rõ Alpha trẻ tuổi trước mắt đang tuyên bố cái gì.

Vinh Kinh siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế: “Được rồi, anh say rồi.”

“Không thể nào, đừng có xạo, mày là cái thá gì!” Một thằng nhóc mới bao nhiêu tuổi đầu mà đòi làm người đàn ông của Cố Hy!

So sánh với tình cảnh lúc này.

Tuy rằng vừa rồi cố ý dùng ngôn ngữ để miệt thị Cố Hy, nhưng lão hói biết rõ người bị Cố Hy từ chối không chỉ có mình lão. Omega không thèm nhìn đến bất cứ ai, dù có quyền thế đến đâu. Cố Hy có một vị trí không thể chạm đến trong lòng tất cả mọi người, cái danh đóa hoa lạnh lùng không phải chỉ để làm cảnh.

“Mong rằng lần sau gặp lại.”

Lo hói thấy giám đốc‌ câu lạc bộ‌ đã đến thì lập tức tố cáo: “Tôi muốn báo cảnh sát, thằng ranh này cố ý… gây thương tích.”

Gã trầm ngâm nhìn Omega đang được Vinh Kinh bao bọc nửa người trên, không thể thấy rõ ngoại hình. Omega kia cũng đang ôm chặt lấy thắt lưng Vinh Kinh, Kỷ Huỳnh Giới cười khẩy, lẳng lơ. Thế nhưng dáng người của Omega khá thon thả, móng tay lại có màu hồng nhạt, trông như vỏ sò phủ trên đầu ngón tay, vì gồng cứng nên chuyển thành màu trắng xen lẫn đỏ. Làn da lộ ra ngoài vừa mượt mà vừa sáng bóng, thật khiến người khác muốn liếm láp toàn thân, chắc hẳn là hàng thượng hạng. Vinh Kinh cũng biết thưởng thức lắm. ‌Cậu út nhà họ Tạ rõ ràng đã lừa được Cố Hy vào tròng, nhưng rồi ở nơi mà Cố Hy, vẫn đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi.

Lão nói đến cuối cùng thì chẳng còn khí thế là mấy.

Phía bên kia thì rối loạn ồn ào để gọi xe cấp cứu, hai người nên này tự hình thành một thế giới của riêng mình, rồi cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Cửa thang máy mở ra lần nữa‌, cuối cùng giám đốc cũng đuổi kịp để khoác áo choàng tắm lên cho Ngô Phất Dục.

Omega đang yếu đuối dựa vào lòng Vinh Kinh chỉ liếc nhẹ qua một cái, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng đủ khiến cho lão nghẹn lời. Bản chất điên cuồng trong Cố Hy đang lan tỏa trong một góc không ai nhìn thấy‌, như chồi non nảy mầm.

Cửa thang máy mở ra‌, khí lạnh trong tầng hầm thổi vào khiến Ngô Phất Dục rùng mình. Lạnh lạnh lạnh, ui chà chà, đông chết ông rồi!

Vinh Kinh: “Muốn thì cho anh một chai.”

Giám đốc không thèm nhìn đến ‌lão hói, chỉ khó xử quay sang Vinh Kinh.

Cố Hy hít vào thật sâu.

Vinh Kinh thấy ‌Cố Hy tỏ ra lạnh nhạt, có vẻ chưa say hẳn, đương nhiên cũng có người uống say nhưng không khác gì bình thường, mà mùi rượu nồng nặc trên người thì không thể che giấu được.

Vinh Kinh ra hiệu cho ông ta gọi xe cấp cứu trước. Anh rất có tự tin vào sức mạnh của mình, đảm bảo lão hói kia phải gãy xương.

Nếu cậu mà gặp người đó, chắc chắn không thể bỏ qua đâu.

Giám đốc lập tức hiểu ý‌, đi đến bên cạnh lão hói thì thầm vài câu. Lão vừa nghe xong thì kinh hãi nhìn Vinh Kinh. Ban đầu lão tin tưởng rằng nhân vật này không tồn tại trong giới thượng lưu, nên mới dám mạnh miệng chửi bới.

Cá Ngũ Phúc: “?”

Nhưng thật tình cờ, lão chính là Phó tổng của một trong số các công ty nhỏ mà Vinh Kinh từng thu mua. Lão chỉ là kẻ dựa vào quan hệ, nhờ vậy nên mới có thể tồn tại trong công ty. Lão đã phãi tìm đủ mọi cách để trở thành hội viên của ‌câu lạc bộ‌ này, vừa mới làm quen được với người nhà họ Kỷ‌, đang lúc đắc chí kiêu căng. Ai ngờ, mới lên mặt chưa bao lâu đã xảy ra chuyện này.

Ngô Phất Dục là loại người dù làm sai cũng quyết không thừa nhận, còn nghĩ mình đang lập lại trật tự, giương cao ngọn cờ chính nghĩa.

Người mà lão nói Cố Hy không dám làm mất lòng trong phòng riêng kia, cũng chính là nhà họ Kỷ và nhà họ Ngô thôi. Nhưng xét địa vị của Vinh Kinh cùng quan hệ hợp tác giữa hai nhà Tạ-Ngô, chưa biết ai sẽ giúp ai đâu. Đám cậu ấm cô chiêu kia toàn là những kẻ ranh mãnh, chẳng ai muốn có mâu thuẫn với người trong giới vì một nhân vật nhỏ như lão. Lần này thì lão hói chọc vào tổ ong vò vẽ thật rồi.

Ngô Phất Dục: “…”

Kẻ bước ra không ai khác chính là Kỷ Huỳnh Giới vừa mới “vận động” xong, vẻ mặt nửa khó chịu nửa trống rỗng. Người còn lại bị hành hạ quá mức, thậm chí không đứng dậy nổi, nghiêng ngả lảo đảo bên trong mãi, dù đã lên tiếng gọi nhưng Kỷ Huỳnh Giới không thèm để ý‌, tựa như vừa mới vứt bỏ một món hàng giả không đáng giá. Vẻ mặt gã đầy sự chán ghét và lơ đãng.

Tác giả: Đồng Kha

Vinh Kinh rất hiếm khi ỷ vào thế lực gia đình, nhưng không có nghĩa là anh không biết làm. Ngay vào lúc này, tốt nhất vẫn nên ỷ thế ép người, cáo mượn oai hùm thì hơn. Đôi khi, anh sẽ lười tốn công giải thích những việc có thể giải quyết nhanh gọn, nhất là khi anh nhìn thấy Cố Hy bị thương. Vết cắt nhỏ trên mặt và những giọt máu đỏ như san hô trên đó khiến anh thấy nhức mắt. Xem ra cú đá vừa rồi vẫn quá nhẹ.

“Anh họ, đến khi nào vậy?”

Vinh Kinh bế ngang Cố Hy lên. Cố Hy khẽ kêu lên một tiếng, rồi đưa hai tay vòng lên cổ Vinh Kinh hết sức tự nhiên. Chỉ là va chạm bình thường, nhưng vẫn toát ra một không khí say lòng người‌.

Một Alpha mạnh mẽ quyết đoán như vậy quá đúng với giấc mộng của Omega, cộng thêm dáng vẻ hung dữ bảo vệ người của mình. Omega nào được dựa vào lòng người này đúng là hạnh phúc mấy đời. Không biết Alpha này đến từ đâu, từ trên trời rơi xuống sao.

Đúng là không sợ đau mắt hột. Sao Omega bây giờ không biết xấu hổ gì cả vậy, đánh mất hết cả truyền thống văn hóa ưu tú của các Omega thời cổ đại. Tóm lại Alpha vẫn tốt hơn‌, cứ như Vinh Kinh vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, từ trên xuống dưới đều toát ra khí thế khó lòng chinh phục, vậy mới thú vị.

Cá Ngũ Phúc: Kinh Kinh, cứu tui!!

Phía bên kia thì rối loạn ồn ào để gọi xe cấp cứu, hai người nên này tự hình thành một thế giới của riêng mình, rồi cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Cố Hy cảm thấy mình như đang bước trên mây, một con nai nhỏ đang chạy lung tung trong tim, đến nỗi anh thấy chóng mặt hoa mắt.

Quản Hồng Dật chứng kiến toàn bộ quá trình. Anh ta đến bên bàn, cầm lấy chiếc ly đế cao đầy rượu, dốc hết vào miệng. Rượu cay xé chảy vào cuống họng khô khốc, khiến anh ta bỗng chốc đạt được đỉnh cao về tâm lý.

Tiếng va chạm bất thình lình vang lên, dường như có người đẩy một người khác lên cửa rất mạnh. Tiếng rên rỉ vọng ra từ một phòng gần đó.

Cửa mở, giám đốc câu lạc bộ nhẹ nhàng bước vào, như sợ làm phiền đến Ngô Phất Dục. Ông ta ghé sát lại bên tai hắn, thì thầm gọi: “Thái tử?”

Nói thật đi, anh định làm trò gì.

Quản Hồng Dật nhỏ giọng chửi: “Mẹ kiếp.”

Ngô Phất Dục chỉ quấn một chiếc khăn lông, đang ở trong phòng mát-xa để tận hưởng kỹ thuật viên Omega xoa bóp nhẹ nhàng, miệng còn ngâm nga. Hắn vẫn thường đến Ngọa Tuyết để thư giãn, trước kia thì gọi bạn bè đến cùng, thời gian này hắn bắt đầu thay đổi, không còn đi cùng đám người chỉ biết ăn chơi kia nữa.

Một Alpha mạnh mẽ quyết đoán như vậy quá đúng với giấc mộng của Omega, cộng thêm dáng vẻ hung dữ bảo vệ người của mình. Omega nào được dựa vào lòng người này đúng là hạnh phúc mấy đời. Không biết Alpha này đến từ đâu, từ trên trời rơi xuống sao.

Cá Ngũ Phúc: Quanh tui thiệt nguy hiểm!

Quản Hồng Dật nhỏ giọng chửi: “Mẹ kiếp.”

Hai người kia rõ ràng không làm gì quá giới hạn, nhưng chẳng hiểu sao mỗi một hành động của họ lại khiến người đứng nhìn phải đỏ mặt.

‌Đến nhà vệ sinh trong câu lạc bộ, Vinh Kinh đặt Cố Hy lên bệ rửa tay. Anh vừa buông ra, người kia lập tức không chịu yên nữa, mái đầu mềm mại dụi qua lại trong lòng Vinh Kinh, thỉnh thoảng còn có tiếng thì thầm bất mãn.

Chương 79

Vinh Kinh phiền lòng vì động tác vô ý thức của Cố Hy, nhấn giọng: “Ngồi yên.”

Tâm sự của tác giả:

Cố Hy đúng là yêu tinh già, lúc nào cũng quấn lấy Vinh Kinh, đồ không biết xấu hổ! Tưởng Omega thì giỏi lắm à, tưởng dị tính luyến thì hay lắm chắc, chẳng qua chỉ là dựa vào ưu thế giới tính thôi!

Anh giữ chặt gáy Omega, thấp giọng đe dọa: “Không yên là hôn anh.”

“Lão gây chuyện với ai?”

Sao lại là “Người đàn ông của anh ấy”, lẽ ra phải là “Alpha của anh ấy” chứ, nghe cứ sai sai. Chẳng lẽ trong tư tưởng của người này, chỉ có hai giới tính nam và nữ. Vậy thì đúng là không còn cách cứu vãn, tỷ lệ tán tỉnh thành công gần như bằng 0 rồi.

Âm thanh rất mềm.

Bấy giờ Cố Hy mới dừng lại, hai mắt mở to nhìn lên. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của anh.

Vinh Kinh cảm thấy vẻ mặt ngây ngô của Cố Hy rất đáng yêu, Tuy rằng vừa rồi cố ý dùng ngôn ngữ để miệt thị Cố Hy, nhưng lão hói biết rõ người bị Cố Hy từ chối không chỉ có mình lão. Omega không thèm nhìn đến bất cứ ai, dù có quyền thế đến đâu. Cố Hy có một vị trí không thể chạm đến trong lòng tất cả mọi người, cái danh đóa hoa lạnh lùng không phải chỉ để làm cảnh.Vinh Kinh trả lời hết sức lịch thiệp: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhà họ Tạ‌ chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có nhà là vô số.”sao lại ngoan thế chứ.

“Ừ, cũng thơm lắm.”

Cố Hy ngồi yên trên bệ rửa tay, hai chân lắc lư, ánh mắt theo sát từng hành động của Alpha.

“Rửa một chút?”

Vinh Kinh lục tìm trong túi áo, lấy ra một cái khăn tay đã khử trùng. Anh giống hệt Doraemon, lúc nào cũng mang theo đủ mọi thứ mà anh cho là cần thiết.

Kỷ Huỳnh Giới thấy Vinh Kinh ăn vụng mà vẫn thản nhiên như không, lập tức cho rằng anh thuộc dạng có kinh nghiệm lâu năm. Gã không ép nữa, cũng thôi nhìn lại, rời đi với một vẻ mặt đầy ẩn ý.

Vinh Kinh giữ cằm Cố Hy, kề sát lại, nhìn kĩ vết thương trên mặt, thấy nó đã đóng vảy rồi. Anh lau sạch vết thương trước, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”

Cho mượn nhà, đang sỉ nhục người nhà họ Tạ‌ chắc.

Cố Hy bĩu môi, trông như ám chỉ phải thơm một cái mới hết đau, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, xen lẫn sự hồn nhiên đủ để trái tim mọi Alpha phải rung động. Gương mặt trắng nõn, đôi môi anh đào hơi hé‌, mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra.

“Ui.”

Vinh Kinh rất hiếm khi ỷ vào thế lực gia đình, nhưng không có nghĩa là anh không biết làm. Ngay vào lúc này, tốt nhất vẫn nên ỷ thế ép người, cáo mượn oai hùm thì hơn. Đôi khi, anh sẽ lười tốn công giải thích những việc có thể giải quyết nhanh gọn, nhất là khi anh nhìn thấy Cố Hy bị thương. Vết cắt nhỏ trên mặt và những giọt máu đỏ như san hô trên đó khiến anh thấy nhức mắt. Xem ra cú đá vừa rồi vẫn quá nhẹ.

Vinh Kinh nhìn thoáng qua đôi môi quyến rũ kia, từ sau cảnh quay trước và đêm bất ngờ kia, họ chưa từng hôn thêm lần nào.

Một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khơi lên từng gợn sóng nhỏ.

Ánh mắt của Kỷ Huỳnh Giới đầy vẻ khiêu khích và lạnh lùng. Trong hầm gửi xe ở trường quay, gã vô cùng kích động đi tìm Cố Hy sau khi về nước, vốn định sẽ đưa ra lời giải về những món quà bí mật từ trước đến nay rồi nhân cơ hội tỏ tình. Nào ngờ, gã lại nhìn thấy Omega thường ngày không để ai vào mắt đang tỏ ra hết sức dịu dàng với một Alpha khác.

Vinh Kinh dường như muốn che giấu gì đó, bèn lấy ra một xấp băng cá nhân, xé một cái dán lên vết thương của Cố Hy. Anh nắm lấy tay người kia, nhận ra bàn tay cũng dính bẩn.

Tiếng kêu than vẫn tiếp tục kéo dài không dứt. Lão hói càng kêu càng thảm thiết, khi vừa bị đá thì đau thật, nhưng thời gian qua càng lâu thì lão càng thấy đau. Thế nhưng lão vẫn có thể nghe rõ Alpha trẻ tuổi trước mắt đang tuyên bố cái gì.

“Rửa một chút?”

“Không.”

“Chưa bao lâu.” Kỷ Huỳnh Giới nhìn Ngô Phất Dục như một kỳ quan thế giới, “Cậu đang… biểu diễn nghệ thuật à?”

“Ngoan, nghe lời nào.”

Ngô Phất Dục không mở mắt ra, lười biếng nằm gối lên cánh tay mình, lát sau mới đáp: “Hử?”

Cố Hy hậm hực, tỏ vẻ khá miễn cưỡng, hiển nhiên là đang giận vì bị từ chối.

“Có mùi thuốc lá.” Vinh Kinh muốn nhân cơ hội này để rút tay về, sẵn đó kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

ẦM!

Cố Hy vẫn như không biết, khi bị gió lạnh trong nhà xe thổi vào người, anh có vẻ tỉnh táo hơn trước.

Tiếng va chạm bất thình lình vang lên, dường như có người đẩy một người khác lên cửa rất mạnh. Tiếng rên rỉ vọng ra từ một phòng gần đó.

Ngô Phất Dục gào lên với đám đông đằng xa, vội vàng kéo khăn tắm lên, sau đó mới nhìn theo hướng chiếc xe rời đi một cách căm tức.

Tuy Vinh Kinh luôn duy trì phong thái lễ nghi, nhưng Kỷ Huỳnh Giới luôn cảm thấy anh lạnh nhạt như băng tuyết.

Khi hai người bước vào, nhà vệ sinh rất yên tĩnh, không ngờ bên trong có người. Vinh Kinh phát hiện ra âm thanh kia không truyền đến từ phòng cách ly riêng, mà chỉ là một gian bình thường. Kẻ đang có hành động kia rõ ràng là cố ý cho người ngoài phát hiện, đúng là buồn nôn. Sau khi mọi việc kết thúc, cửa phòng mở ngay ra chỉ trong vài giây.

đ

“Thuốc xịt của cậu mùi gì vậy?”

“Không thể nào, đừng có xạo, mày là cái thá gì!” Một thằng nhóc mới bao nhiêu tuổi đầu mà đòi làm người đàn ông của Cố Hy!

‌Cố Hy mở mắt nhìn sang. Vinh Kinh vội vàng mở vạt áo khoác của mình ra, rồi ôm lấy Omega vào trong‌. Cố Hy quá dễ bị nhận ra, hơn nữa luôn có khả năng thu hút ong bướm. Vinh Kinh dứt khoát che kín Cố Hy, tránh xảy ra thêm nhiều việc khó lường.

Cố Hy bất mãn, bắt đầu vùng vẫy, nhưng bị Vinh Kinh giữ chặt. Không gian để thở bị thu hẹp lại, mùi hương của Vinh Kinh bao phủ xung quanh, Cố Hy chỉ có thể trừng mắt nhìn cơ bắp cứng rắn trước mắt.

Khi thấy Vinh Kinh, Kỷ Huỳnh Giới khá bất ngờ: “Không ngờ lại gặp cậu ở đây, lần trước là ở sân bay thì phải. Cậu tôi có nhắc đến những phi vụ thu mua của cậu gần đây, bảo tôi phải học hỏi cậu nhiều hơn. Có thời gian tụ tập một bữa?”

“Ui.”

Cố Hy đúng là yêu tinh già, lúc nào cũng quấn lấy Vinh Kinh, đồ không biết xấu hổ! Tưởng Omega thì giỏi lắm à, tưởng dị tính luyến thì hay lắm chắc, chẳng qua chỉ là dựa vào ưu thế giới tính thôi!

Vinh Kinh hít một hơi, có cảm giác mình vừa bị một loài động vật nhỏ nào đó cắn. Một vật thể mềm mại linh động còn đang xoay vòng, không chịu dừng lại.

Từ đầu đến cuối, gã không nghĩ đó là Cố Hy. Bởi vì thời gian theo đuổi dài cộng thêm việc tìm hiểu quá rõ ràng mọi việc, gã biết rất rõ Cố Hy phản cảm và bài xích Alpha đến mức nào. Chính vì vậy, gã tặng quà cũng phải lén lút, với ý định chậm rãi tấn công vào tim Cố Hy.

Cho mượn nhà, đang sỉ nhục người nhà họ Tạ‌ chắc.

Hai mắt Vinh Kinh thoáng chốc đỏ bừng, thật muốn đánh cho Omega quậy phá này một trận nên thân.

“Alpha thì sợ gì, tôi thích vậy đấy, anh ghen tị hay hâm mộ?”

Kẻ bước ra không ai khác chính là Kỷ Huỳnh Giới vừa mới “vận động” xong, vẻ mặt nửa khó chịu nửa trống rỗng. Người còn lại bị hành hạ quá mức, thậm chí không đứng dậy nổi, nghiêng ngả lảo đảo bên trong mãi, dù đã lên tiếng gọi nhưng Kỷ Huỳnh Giới không thèm để ý‌, tựa như vừa mới vứt bỏ một món hàng giả không đáng giá. Vẻ mặt gã đầy sự chán ghét và lơ đãng.

Vinh Kinh không có lòng dạ nào để tán gẫu. Nếu anh không nghe lầm, thì Omega trong nhà vệ sinh kia đã cố ý giả giọng Cố Hy. Vinh Kinh không hiểu suy nghĩ “nếu không có được đúng người, thì tìm bừa một thế thân để chà đạp”. Anh chỉ quấn áo khoác quanh Omega đang cứng người chặt hơn.

Dù sao đi nữa, chuyện gã đang làm cũng đã vào bước cuối, vừa rồi nghe thấy có người vào nhà vệ sinh, gã càng thấy hứng thú hơn. Câu lạc bộ này theo chế độ hội viên, bình thường người được vào đã ít. Với gã, ‌đánh dã chiến mà không có thính giả đúng là thiếu một phần kích thích.

Khi thấy Vinh Kinh, Kỷ Huỳnh Giới khá bất ngờ: “Không ngờ lại gặp cậu ở đây, lần trước là ở sân bay thì phải. Cậu tôi có nhắc đến những phi vụ thu mua của cậu gần đây, bảo tôi phải học hỏi cậu nhiều hơn. Có thời gian tụ tập một bữa?”

Ngô Phất Dục có được quần áo để che thân, nhanh chóng mặc vào rồi tao nhã thắt lại thắt lưng. Vừa quay lại, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt âm u của Kỷ Huỳnh Giới.

Ánh mắt của Kỷ Huỳnh Giới đầy vẻ khiêu khích và lạnh lùng. Trong hầm gửi xe ở trường quay, gã vô cùng kích động đi tìm Cố Hy sau khi về nước, vốn định sẽ đưa ra lời giải về những món quà bí mật từ trước đến nay rồi nhân cơ hội tỏ tình. Nào ngờ, gã lại nhìn thấy Omega thường ngày không để ai vào mắt đang tỏ ra hết sức dịu dàng với một Alpha khác.

Khi hai người bước vào, nhà vệ sinh rất yên tĩnh, không ngờ bên trong có người. Vinh Kinh phát hiện ra âm thanh kia không truyền đến từ phòng cách ly riêng, mà chỉ là một gian bình thường. Kẻ đang có hành động kia rõ ràng là cố ý cho người ngoài phát hiện, đúng là buồn nôn. Sau khi mọi việc kết thúc, cửa phòng mở ngay ra chỉ trong vài giây.

“Khách sáo, học tập lẫn nhau.”

Vinh Kinh không có lòng dạ nào để tán gẫu. Nếu anh không nghe lầm, thì Omega trong nhà vệ sinh kia đã cố ý giả giọng Cố Hy. Vinh Kinh không hiểu suy nghĩ “nếu không có được đúng người, thì tìm bừa một thế thân để chà đạp”. Anh chỉ quấn áo khoác quanh Omega đang cứng người chặt hơn.

Trong bóng tối, thị lực của Cố Hy bị giới hạn. Nhưng anh nghe thấy giọng nói trong cơn ác mộng kia, thì lập tức ra sức mà hít thở, cố gắng cảm nhận mùi hương của riêng ‌Alpha nhà mình.

Kỷ Huỳnh Giới giống hệt một con rắn độc, khi nhìn Vinh Kinh, mắt gã như có đồng tử dựng đứng.

Chương 79

Anh giữ chặt gáy Omega, thấp giọng đe dọa: “Không yên là hôn anh.”

“Mong rằng lần sau gặp lại.”

Vinh Kinh nhìn thoáng qua đôi môi quyến rũ kia, từ sau cảnh quay trước và đêm bất ngờ kia, họ chưa từng hôn thêm lần nào.

Gã trầm ngâm nhìn Omega đang được Vinh Kinh bao bọc nửa người trên, không thể thấy rõ ngoại hình. Omega kia cũng đang ôm chặt lấy thắt lưng Vinh Kinh, Kỷ Huỳnh Giới cười khẩy, Vinh Kinh dường như muốn che giấu gì đó, bèn lấy ra một xấp băng cá nhân, xé một cái dán lên vết thương của Cố Hy. Anh nắm lấy tay người kia, nhận ra bàn tay cũng dính bẩn.lẳng lơ. Thế nhưng dáng người của Omega khá thon thả, móng tay lại có màu hồng nhạt, trông như vỏ sò phủ trên đầu ngón tay, vì gồng cứng nên chuyển thành màu trắng xen lẫn đỏ. Làn da lộ ra ngoài vừa mượt mà vừa sáng bóng, thật khiến người khác muốn liếm láp toàn thân, chắc hẳn là hàng thượng hạng. Vinh Kinh cũng biết thưởng thức lắm. ‌Cậu út nhà họ Tạ rõ ràng đã lừa được Cố Hy vào tròng, nhưng rồi ở nơi mà Cố Hy, vẫn đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi.

Giám đốc không thèm nhìn đến ‌lão hói, chỉ khó xử quay sang Vinh Kinh.

“Ông nói cái lão hói vừa rồi còn quấn lấy tôi nịnh nọt?” Ngô Phất Dục cười lạnh lùng, “Bây giờ là thời buổi nào, chó mèo ngoài đường cũng dám nói là quen ông đây?”Xem ra cũng là người chung đường.

Cá Ngũ Phúc: Kinh Kinh, cứu tui!!

“Trong tòa nhà bên cạnh câu lạc bộ có căn hộ riêng của tôi, nếu cậu cần, có thể cho cậu mượn một đêm.” Có lẽ Cố Hy sẽ có thiện cảm với loại Alpha bề ngoài ôn hòa như Vinh Kinh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cố Hy quả thực quá kiêu ngạo. Việc dựa vào lòng người khác như một Omega bình thường, để đối phương nắm quyền chủ đạo, có lẽ còn khó chịu hơn là giết anh.Sẵn tiện gọi Cố Hy đến đây, để xem thử hoàng tử mà cậu ta tìm được có bộ mặt thật sự ra sao.

Cá Ngũ Phúc: “?”

“Anh chờ đã, tôi cởi áo khoác ra.”

Trên thế gian này, làm gì có Alpha nào không ăn vụng. Tất cả đều là sinh vật sống dựa vào ham muốn, chẳng ai cao quý hơn ai. Gã muốn thấy Omega mắt cao hơn đầu kia phải tuyệt vọng cùng cực, tựa như đóa hoa hồng úa tàn rồi thối rữa thành bùn đất, toát lên vẻ đẹp xa hoa của cái chết.

Vinh Kinh như ngồi trên đống lửa, một Omega uống say quả nhiên là một thử thách với đạo đức của Alpha. Anh chợt nhớ mình đã hút thuốc trước kia đến đây, trên người có thể còn dính mùi.

Trong nguyên tác, Cố Hy rất ghét mùi thuốc lá, vì nó khiến anh nhớ đến mùi trên người dượng mình lúc trước. Ký ức đen tối bị khóa trong hòm, Vinh Kinh không muốn chạm vào vùng cấm của Cố Hy.

Vinh Kinh trả lời hết sức lịch thiệp: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhà họ Tạ‌ chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có nhà là vô số.”

Đáng sợ lắm đó

Cho mượn nhà, đang sỉ nhục người nhà họ Tạ‌ chắc. Xem ra cũng là người chung đường. Cho mượn nhà, đang sỉ nhục người nhà họ Tạ‌ chắc.

Nhưng thật tình cờ, lão chính là Phó tổng của một trong số các công ty nhỏ mà Vinh Kinh từng thu mua. Lão chỉ là kẻ dựa vào quan hệ, nhờ vậy nên mới có thể tồn tại trong công ty. Lão đã phãi tìm đủ mọi cách để trở thành hội viên của ‌câu lạc bộ‌ này, vừa mới làm quen được với người nhà họ Kỷ‌, đang lúc đắc chí kiêu căng. Ai ngờ, mới lên mặt chưa bao lâu đã xảy ra chuyện này.

Đúng lúc này, một nhóm Omega nữ đi ngang qua bãi xe nhìn thấy cảnh này, đồng loạt kêu ré lên, thế nhưng lại ánh mắt lại hướng về vị trí nổi bật của Alpha đẹp trai kia.

Tuy Vinh Kinh luôn duy trì phong thái lễ nghi, nhưng Kỷ Huỳnh Giới luôn cảm thấy anh lạnh nhạt như băng tuyết.

“Không, anh không dám.”

Vinh Kinh ra hiệu cho ông ta gọi xe cấp cứu trước. Anh rất có tự tin vào sức mạnh của mình, đảm bảo lão hói kia phải gãy xương.

“Người trong lòng cậu, chờ chơi chán rồi thì cho tôi. Sao hả? Giá bao nhiêu tùy cậu.”

Hai bàn tay đang nắm thấm mồ hôi, dính dính.

“Chỉ sợ anh không trả nổi.”

“Cậu dám ra giá, tôi dám trả.”

Cố Hy bất mãn, bắt đầu vùng vẫy, nhưng bị Vinh Kinh giữ chặt. Không gian để thở bị thu hẹp lại, mùi hương của Vinh Kinh bao phủ xung quanh, Cố Hy chỉ có thể trừng mắt nhìn cơ bắp cứng rắn trước mắt.

Tuy rằng vừa rồi cố ý dùng ngôn ngữ để miệt thị Cố Hy, nhưng lão hói biết rõ người bị Cố Hy từ chối không chỉ có mình lão. Omega không thèm nhìn đến bất cứ ai, dù có quyền thế đến đâu. Cố Hy có một vị trí không thể chạm đến trong lòng tất cả mọi người, cái danh đóa hoa lạnh lùng không phải chỉ để làm cảnh.

“Không, anh không dám.”

Kỷ Huỳnh Giới giống hệt một con rắn độc, khi nhìn Vinh Kinh, mắt gã như có đồng tử dựng đứng.

Hai Alpha nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẻm đầy khiêu khích.

Kỷ Huỳnh Giới thấy Vinh Kinh ăn vụng mà vẫn thản nhiên như không, lập tức cho rằng anh thuộc dạng có kinh nghiệm lâu năm. Gã không ép nữa, cũng thôi nhìn lại, rời đi với một vẻ mặt đầy ẩn ý.

Hai mắt Vinh Kinh thoáng chốc đỏ bừng, thật muốn đánh cho Omega quậy phá này một trận nên thân.

Từ đầu đến cuối, gã không nghĩ đó là Cố Hy. Bởi vì thời gian theo đuổi dài cộng thêm việc tìm hiểu quá rõ ràng mọi việc, gã biết rất rõ Cố Hy phản cảm và bài xích Alpha đến mức nào. Chính vì vậy, gã tặng quà cũng phải lén lút, với ý định chậm rãi tấn công vào tim Cố Hy.

Có lẽ Cố Hy sẽ có thiện cảm với loại Alpha bề ngoài ôn hòa như Vinh Kinh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cố Hy quả thực quá kiêu ngạo. Việc dựa vào lòng người khác như một Omega bình thường, để đối phương nắm quyền chủ đạo, có lẽ còn khó chịu hơn là giết anh.

Giám đốc không biết cậu út nhà họ Tạ‌ là thần thánh phương nào, nhưng thấy Ngô Phất Dục chạy đi dưới trạng thái nửa lõa thể, ông ta chỉ có thể vừa gọi vừa cầm áo choàng tắm chạy theo.

Vì vậy, dù Kỷ Huỳnh Giới oán hận cùng cực cũng vẫn dự định lập sẵn mưu kế hoàn thiện để chia rẽ hai người, cho Cố Hy phải hối hận vì mình có mắt không tròng. Vậy mới khiến gã hả dạ.

Lão nói đến cuối cùng thì chẳng còn khí thế là mấy.

Hai người kia rõ ràng không làm gì quá giới hạn, nhưng chẳng hiểu sao mỗi một hành động của họ lại khiến người đứng nhìn phải đỏ mặt.

Vinh Kinh thả Cố Hy ra khỏi áo khoác của mình. Ai ngờ người kia giống hệt loài động vật nhỏ nào đó, không biết sợ là gì, còn ỷ có áo khoác che giấu nên cắn một miếng là không chịu nhả ra.

“Chắc đã ra bãi xe rồi.”

“Trong tòa nhà bên cạnh câu lạc bộ có căn hộ riêng của tôi, nếu cậu cần, có thể cho cậu mượn một đêm.” Sẵn tiện gọi Cố Hy đến đây, để xem thử hoàng tử mà cậu ta tìm được có bộ mặt thật sự ra sao.

Vinh Kinh nửa đau nửa ngứa, cúi nhìn vết ướt trên áo, nói bằng giọng hơi khàn: “Anh cắn trầy da rồi này.”

ẦM!

Sau khi quan sát những biểu cảm nhỏ của Vinh Kinh, sự vui mừng của Cố Hy mới giảm bớt, vì càng nhìn càng thấy giống đang đọc thoại. Chẳng qua, câu nói ấy đã chạm vào trái tim anh, chính Vinh Kinh cũng không có quyền lấy lại nữa.

Cố Hy uống say mở to đôi mắt mơ màng, có vẻ như đã hiểu, bèn dùng đầu lưỡi mềm mại liếm liếm như đang xin lỗi, liếm được hai cái thì bị Vinh Kinh đẩy ra‌.

Vinh Kinh siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế: “Được rồi, anh say rồi.”

Vinh Kinh vất vả dỗ Omega uống say lên xe, bất chợt nhớ ra hình như mình quên mất gì đó rồi. À, vẫn còn một người, anh gọi Chu Du vào câu lạc bộ dẫn Quản Hồng Dật ra. Ngay lúc này, Cố Hy ban đầu đang yên tĩnh đột nhiên ngả đầu dựa vào ngực anh‌. Vinh Kinh nghiêng người định đẩy ra, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tay anh, ngón tay đan lại, nơi tiếp xúc như có dòng điện bất ngờ vọt lên. Vinh Kinh thật muốn ném siren này ra khỏi xe, chỉ cần anh chạm vào, là cơ thể sẽ như tự có ý thức của riêng mình vậy.

“Thuốc xịt của cậu mùi gì vậy?”

Vinh Kinh thả Cố Hy ra khỏi áo khoác của mình. Ai ngờ người kia giống hệt loài động vật nhỏ nào đó, không biết sợ là gì, còn ỷ có áo khoác che giấu nên cắn một miếng là không chịu nhả ra.

Vinh Kinh hít một hơi, có cảm giác mình vừa bị một loài động vật nhỏ nào đó cắn. Một vật thể mềm mại linh động còn đang xoay vòng, không chịu dừng lại.

Cố Hy vẫn như không biết, khi bị gió lạnh trong nhà xe thổi vào người, anh có vẻ tỉnh táo hơn trước.

Vinh Kinh muốn rút tay ra, nhưng lần nào thử cũng bị ngón tay của Cố Hy gãi nhẹ một cái. Sau vài lần, anh có cảm giác pheromone trong cơ thể lúc sôi lên lúc dịu xuống, chỉ đành để mặc cho Cố Hy nắm tay. Mười ngón tay đan xen, thỉnh thoảng cọ nhẹ.

Còn cái người bạn thân kia, anh ta không dám nhìn thẳng nữa. Cái tên yếu ớt nhu nhược này là ai? Còn nữa, cạnh trang công bằng cái gì, ít ra cũng phải cho cơ hội cạnh tranh mới được chứ.

Hai Alpha nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẻm đầy khiêu khích.Hoa cam.”

Đây là sản phẩm mới của Cher cho mùa này, vừa mới đưa ra thị trường. Vinh Kinh đã nhận được trọn bộ điều chế riêng. Anh và anh hai trong nhà luôn tự mình dùng thử sản phẩm của công ty trước.

Vinh Kinh lục tìm trong túi áo, lấy ra một cái khăn tay đã khử trùng. Anh giống hệt Doraemon, lúc nào cũng mang theo đủ mọi thứ mà anh cho là cần thiết.

Vinh Kinh thấy ‌Cố Hy tỏ ra lạnh nhạt, có vẻ chưa say hẳn, đương nhiên cũng có người uống say nhưng không khác gì bình thường, mà mùi rượu nồng nặc trên người thì không thể che giấu được.

Vinh Kinh trả lời hết sức lịch thiệp: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhà họ Tạ‌ chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có nhà là vô số.”

Cố Hy: “À ~”

Vinh Kinh: “Muốn thì cho anh một chai.”

Cố Hy: “Muốn chai cậu đang dùng ~ cho không?”

Vinh Kinh: “…”

Cố Hy: “Hửm?” Âm cuối cất cao uyển chuyển.

Vì vậy, dù Kỷ Huỳnh Giới oán hận cùng cực cũng vẫn dự định lập sẵn mưu kế hoàn thiện để chia rẽ hai người, cho Cố Hy phải hối hận vì mình có mắt không tròng. Vậy mới khiến gã hả dạ.

Vinh Kinh như ngồi trên đống lửa, một Omega uống say quả nhiên là một thử thách với đạo đức của Alpha. Anh chợt nhớ mình đã hút thuốc trước kia đến đây, trên người có thể còn dính mùi.

Kỷ Huỳnh Giới trợn mắt, không dám tin vào những gì đang thấy. Dù chỉ thoáng qua trong chớp mắt, gã vẫn không thể nào nhận lầm. Omega kia chính là Cố Hy, không ngờ lại lẳng lơ như thế, không còn biết liêm sỉ là gì! Cố Hy đã làm vấy bẩn đóa hoa hồng trong trắng nhất trong lòng gã. Đóa hoa hồng này nên bị vùi lấp dưới đáy bùn bẩn thỉu, mãi mãi không thể ngoi lên được!

“Anh chờ đã, tôi cởi áo khoác ra.”

“Không.”

Trong nguyên tác, Cố Hy rất ghét mùi thuốc lá, vì nó khiến anh nhớ đến mùi trên người dượng mình lúc trước. Ký ức đen tối bị khóa trong hòm, Vinh Kinh không muốn chạm vào vùng cấm của Cố Hy.

Vinh Kinh dường như muốn che giấu gì đó, bèn lấy ra một xấp băng cá nhân, xé một cái dán lên vết thương của Cố Hy. Anh nắm lấy tay người kia, nhận ra bàn tay cũng dính bẩn.

“Trời lạnh, mặc đi.” Cố Hy nhắm mắt lại như đã ngủ.

au vl

“Có mùi thuốc lá.” Vinh Kinh muốn nhân cơ hội này để rút tay về, sẵn đó kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Dù sao đi nữa, chuyện gã đang làm cũng đã vào bước cuối, vừa rồi nghe thấy có người vào nhà vệ sinh, gã càng thấy hứng thú hơn. Câu lạc bộ này theo chế độ hội viên, bình thường người được vào đã ít. Với gã, ‌đánh dã chiến mà không có thính giả đúng là thiếu một phần kích thích.

Cố Hy hít vào thật sâu.

“Ừ, cũng thơm lắm.”

Âm thanh rất mềm.

Hai bàn tay đang nắm thấm mồ hôi, dính dính.

“Cậu dám ra giá, tôi dám trả.”

Cố Hy bĩu môi, trông như ám chỉ phải thơm một cái mới hết đau, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, xen lẫn sự hồn nhiên đủ để trái tim mọi Alpha phải rung động. Gương mặt trắng nõn, đôi môi anh đào hơi hé‌, mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra.

Vinh Kinh muốn rút tay ra, nhưng lần nào thử cũng bị ngón tay của Cố Hy gãi nhẹ một cái. Sau vài lần, anh có cảm giác pheromone trong cơ thể lúc sôi lên lúc dịu xuống, chỉ đành để mặc cho Cố Hy nắm tay. Mười ngón tay đan xen, thỉnh thoảng cọ nhẹ.

Thái độ của hắn vô cùng ngông nghênnh khinh người. Giám đốc biết Ngô Phất Dục chỉ có vẻ ngoài là lông bông, nhưng thật ra khi Thái tử nổi giận thật, hắn là kẻ không sợ trời chẳng sợ đất.

Có lẽ Cố Hy sẽ có thiện cảm với loại Alpha bề ngoài ôn hòa như Vinh Kinh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cố Hy quả thực quá kiêu ngạo. Việc dựa vào lòng người khác như một Omega bình thường, để đối phương nắm quyền chủ đạo, có lẽ còn khó chịu hơn là giết anh.

Kinh Kinh: …Cút đi

Câu lạc bộ‌ Ngọa Tuyết, phòng VIP.

Ngô Phất Dục vào thang máy thì đúng lúc gặp Kỷ Huỳnh Giới đang xuống hầm gửi xe. Hai người thuộc dạng quan hệ không quá thân thiết, tuy quen từ nhỏ nhưng rất hay cãi cọ.

Ngô Phất Dục chỉ quấn một chiếc khăn lông, đang ở trong phòng mát-xa để tận hưởng kỹ thuật viên Omega xoa bóp nhẹ nhàng, miệng còn ngâm nga. Hắn vẫn thường đến Ngọa Tuyết để thư giãn, trước kia thì gọi bạn bè đến cùng, thời gian này hắn bắt đầu thay đổi, không còn đi cùng đám người chỉ biết ăn chơi kia nữa.

Hắn đang cố gắng hết sức để đuổi theo bước chân của Vinh Kinh. Dưới áp lực từ sự vượt trội toàn diện của Vinh Kinh, hắn dốc hết tâm sức, tĩnh tâm học tập, vừa quản lý công ty vừa theo chân giám đốc mà cha mình phái đến đi khảo sát thực địa. Hằng ngày, hắn đi lại giữa hai điểm là trường học và công ty, khi nào rảnh rỗi thì chạy đến đoàn phim để thể hiện bản thân. Hôm nay hắn đang rất mệt, thế là chạy đến đây thư giãn một lúc.

Cửa mở, giám đốc câu lạc bộ nhẹ nhàng bước vào, như sợ làm phiền đến Ngô Phất Dục. Ông ta ghé sát lại bên tai hắn, thì thầm gọi: “Thái tử?”

Ngô Phất Dục không mở mắt ra, lười biếng nằm gối lên cánh tay mình, lát sau mới đáp: “Hử?”

“Ở đâu?”

Giám đốc thấy hắn không ngủ, mới nhỏ giọng báo cáo chuyện vừa xảy ra. Ai cũng biết nhà họ Ngô chỉ có một người thừa kế này, hắn rất được xem trọng. Chỉ cần Ngô Phất Dục đến Ngọa Tuyết, hắn là người nắm nửa quyền hạn.

“Shit, các người nhìn gì mà nhìn! Nhắm mắt!”

“Ông nói cái lão hói vừa rồi còn quấn lấy tôi nịnh nọt?” Ngô Phất Dục cười lạnh lùng, “Bây giờ là thời buổi nào, chó mèo ngoài đường cũng dám nói là quen ông đây?”

“Cậu út nhà họ Tạ‌, Vinh Kinh.”

Thái độ của hắn vô cùng ngông nghênnh khinh người. Giám đốc biết Ngô Phất Dục chỉ có vẻ ngoài là lông bông, nhưng thật ra khi Thái tử nổi giận thật, hắn là kẻ không sợ trời chẳng sợ đất.

“Lão gây chuyện với ai?”

Cố Hy: “Hửm?” Âm cuối cất cao uyển chuyển.

“Cậu út nhà họ Tạ‌, Vinh Kinh.”

Hoa cam

Ngô Phất Dục bất ngờ nhảy dựng lên, khiến kỹ thuật viên sau lưng giật thót mình.

“Ông nói ai cơ hả!?”

Vinh Kinh bế ngang Cố Hy lên. Cố Hy khẽ kêu lên một tiếng, rồi đưa hai tay vòng lên cổ Vinh Kinh hết sức tự nhiên. Chỉ là va chạm bình thường, nhưng vẫn toát ra một không khí say lòng người‌.

“Cậu út Tạ?”

Dịch: Mặc Thủy

“Ở đâu?”

“Chắc đã ra bãi xe rồi.”

“Còn không dẫn ông đi, mà thôi, để tôi tự đi!”

Ngô Phất Dục đã không được gặp Vinh Kinh mấy ngày nay rồi. Bây giờ biết Vinh Kinh chạy đến địa bàn của mình, nói sao hắn cũng muốn gặp một lần, tốt nhất là giữ người ở lại. Hắn không muốn kéo dài, bèn cứ thế lao ra ngoài.

Ngô Phất Dục đã không được gặp Vinh Kinh mấy ngày nay rồi. Bây giờ biết Vinh Kinh chạy đến địa bàn của mình, nói sao hắn cũng muốn gặp một lần, tốt nhất là giữ người ở lại. Hắn không muốn kéo dài, bèn cứ thế lao ra ngoài.

Thời còn trẻ, Vinh Kinh từng nhận một bộ phim thần tượng, dù đã quên hết kịch bản, nhưng anh vẫn còn nhớ vài câu thoại để lòe người khác. Khi nhìn thấy Cố Hy ngã giữa đống thủy tinh vỡ, vừa ngơ ngác vừa bất lực, anh buột miệng nói luôn một câu trong đó.

Giám đốc không biết cậu út nhà họ Tạ‌ là thần thánh phương nào, nhưng thấy Ngô Phất Dục chạy đi dưới trạng thái nửa lõa thể, ông ta chỉ có thể vừa gọi vừa cầm áo choàng tắm chạy theo.

Ngô Phất Dục vào thang máy thì đúng lúc gặp Kỷ Huỳnh Giới đang xuống hầm gửi xe. Hai người thuộc dạng quan hệ không quá thân thiết, tuy quen từ nhỏ nhưng rất hay cãi cọ.

“Anh họ, đến khi nào vậy?”

Cố Hy hậm hực, tỏ vẻ khá miễn cưỡng, hiển nhiên là đang giận vì bị từ chối.

“Chưa bao lâu.” Kỷ Huỳnh Giới nhìn Ngô Phất Dục như một kỳ quan thế giới, “Cậu đang… biểu diễn nghệ thuật à?”

Vinh Kinh: “…”

Cửa thang máy mở ra‌, khí lạnh trong tầng hầm thổi vào khiến Ngô Phất Dục rùng mình. Vinh Kinh vất vả dỗ Omega uống say lên xe, bất chợt nhớ ra hình như mình quên mất gì đó rồi. À, vẫn còn một người, anh gọi Chu Du vào câu lạc bộ dẫn Quản Hồng Dật ra. Ngay lúc này, Cố Hy ban đầu đang yên tĩnh đột nhiên ngả đầu dựa vào ngực anh‌. Vinh Kinh nghiêng người định đẩy ra, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tay anh, ngón tay đan lại, nơi tiếp xúc như có dòng điện bất ngờ vọt lên. Vinh Kinh thật muốn ném siren này ra khỏi xe, chỉ cần anh chạm vào, là cơ thể sẽ như tự có ý thức của riêng mình vậy.“Không thể nào, đừng có xạo, mày là cái thá gì!” Một thằng nhóc mới bao nhiêu tuổi đầu mà đòi làm người đàn ông của Cố Hy!Lạnh lạnh lạnh, ui chà chà, đông chết ông rồi!

Bây giờ hắn mới nhớ ra mình chỉ quấn mỗi cái khăn lông rồi chạy ra, nhưng bây giờ có thể Vinh Kinh sắp đi rồi, về lấy quần áo thì không kịp nữa.

Omega đang yếu đuối dựa vào lòng Vinh Kinh chỉ liếc nhẹ qua một cái, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng đủ khiến cho lão nghẹn lời. Bản chất điên cuồng trong Cố Hy đang lan tỏa trong một góc không ai nhìn thấy‌, như chồi non nảy mầm.

Thấy ánh mắt châm chọc của ‌Kỷ Huỳnh Giới, Ngô Phất Dục cũng nóng máu lên.

Cố Hy: “À ~”

“Alpha thì sợ gì, tôi thích vậy đấy, anh ghen tị hay hâm mộ?”

lẳng lơ

Ngô Phất Dục là loại người dù làm sai cũng quyết không thừa nhận, còn nghĩ mình đang lập lại trật tự, giương cao ngọn cờ chính nghĩa.

Ngay khi cả hai còn đang đấu võ mồm trước cửa thang máy, một chiếc xe hơi chạy ngang qua phía trước, phả khói vào mặt hai người. Đằng sau cửa kính xe đang chậm rãi được kéo lên, một Omega rất quen thuộc đang bám lấy người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm gì đó, gần như hôn lên mặt người kia.

Kỷ Huỳnh Giới trợn mắt, không dám tin vào những gì đang thấy. Dù chỉ thoáng qua trong chớp mắt, gã vẫn không thể nào nhận lầm. Omega kia chính là Cố Hy, không ngờ lại lẳng lơ như thế, không còn biết liêm sỉ là gì! Cố Hy đã làm vấy bẩn đóa hoa hồng trong trắng nhất trong lòng gã. Đóa hoa hồng này nên bị vùi lấp dưới đáy bùn bẩn thỉu, mãi mãi không thể ngoi lên được!

Bây giờ hắn mới nhớ ra mình chỉ quấn mỗi cái khăn lông rồi chạy ra, nhưng bây giờ có thể Vinh Kinh sắp đi rồi, về lấy quần áo thì không kịp nữa.

Ngô Phất Dục cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, hắn bật dậy đuổi theo vài bước, nhưng vì bước quá dài dẫn đến việc khăn tắm trên người rơi xuống.

Đúng lúc này, một nhóm Omega nữ đi ngang qua bãi xe nhìn thấy cảnh này, đồng loạt kêu ré lên, thế nhưng lại ánh mắt lại hướng về vị trí nổi bật của Alpha đẹp trai kia.

“Shit, các người nhìn gì mà nhìn! Nhắm mắt!”

Đúng là không sợ đau mắt hột. Sao Omega bây giờ không biết xấu hổ gì cả vậy, đánh mất hết cả truyền thống văn hóa ưu tú của các Omega thời cổ đại. Tóm lại Alpha vẫn tốt hơn‌, cứ như Vinh Kinh vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, từ trên xuống dưới đều toát ra khí thế khó lòng chinh phục, vậy mới thú vị.

Lạnh lạnh lạnh, ui chà chà, đông chết ông rồi!

Ngô Phất Dục gào lên với đám đông đằng xa, vội vàng kéo khăn tắm lên, sau đó mới nhìn theo hướng chiếc xe rời đi một cách căm tức.

Cố Hy ngồi yên trên bệ rửa tay, hai chân lắc lư, ánh mắt theo sát từng hành động của Alpha.

Vinh Kinh hít một hơi, có cảm giác mình vừa bị một loài động vật nhỏ nào đó cắn. Một vật thể mềm mại linh động còn đang xoay vòng, không chịu dừng lại.Cố Hy đúng là yêu tinh già, lúc nào cũng quấn lấy Vinh Kinh, đồ không biết xấu hổ! Tưởng Omega thì giỏi lắm à, tưởng dị tính luyến thì hay lắm chắc, chẳng qua chỉ là dựa vào ưu thế giới tính thôi!

Cửa thang máy mở ra lần nữa‌, cuối cùng giám đốc cũng đuổi kịp để khoác áo choàng tắm lên cho Ngô Phất Dục.

Cá Ngũ Phúc: Quanh tui thiệt nguy hiểm!

‌Cố Hy mở mắt nhìn sang. Vinh Kinh vội vàng mở vạt áo khoác của mình ra, rồi ôm lấy Omega vào trong‌. Cố Hy quá dễ bị nhận ra, hơn nữa luôn có khả năng thu hút ong bướm. Vinh Kinh dứt khoát che kín Cố Hy, tránh xảy ra thêm nhiều việc khó lường.

Ngô Phất Dục có được quần áo để che thân, nhanh chóng mặc vào rồi tao nhã thắt lại thắt lưng. Vừa quay lại, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt âm u của Kỷ Huỳnh Giới.

Thấy ánh mắt châm chọc của ‌Kỷ Huỳnh Giới, Ngô Phất Dục cũng nóng máu lên.

“Anh sao vậy, vẻ mặt gì thế.” .Anh nói chữ nào tôi cũng hiểu, nhưng sao ghép lại thành câu khó hiểu quá vậy. Đáng sợ lắm đó.

“Cá này, tôi sắp không kiềm chế được rồi. Vốn còn định để từ từ thôi.” Mặt Kỷ Huỳnh Giới co giật như phát bệnh thần kinh, khiến Ngô Phất Dục nhìn mà hoảng hốt, “Nhưng cậu ta chọc giận tôi thật rồi. Tôi muốn cậu ta ngay lập tức trả giá!”

Ngô Phất Dục: “…”

“Mong rằng lần sau gặp lại.”Anh nói chữ nào tôi cũng hiểu, nhưng sao ghép lại thành câu khó hiểu quá vậy.

Hai Alpha nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẻm đầy khiêu khích.

Quản Hồng Dật chứng kiến toàn bộ quá trình. Anh ta đến bên bàn, cầm lấy chiếc ly đế cao đầy rượu, dốc hết vào miệng. Rượu cay xé chảy vào cuống họng khô khốc, khiến anh ta bỗng chốc đạt được đỉnh cao về tâm lý.Vinh Kinh thấy ‌Cố Hy tỏ ra lạnh nhạt, có vẻ chưa say hẳn, đương nhiên cũng có người uống say nhưng không khác gì bình thường, mà mùi rượu nồng nặc trên người thì không thể che giấu được.Hắn đang cố gắng hết sức để đuổi theo bước chân của Vinh Kinh. Dưới áp lực từ sự vượt trội toàn diện của Vinh Kinh, hắn dốc hết tâm sức, tĩnh tâm học tập, vừa quản lý công ty vừa theo chân giám đốc mà cha mình phái đến đi khảo sát thực địa. Hằng ngày, hắn đi lại giữa hai điểm là trường học và công ty, khi nào rảnh rỗi thì chạy đến đoàn phim để thể hiện bản thân. Hôm nay hắn đang rất mệt, thế là chạy đến đây thư giãn một lúc.Nói thật đi, anh định làm trò gì.

~*~

Kinh Kinh: …Cút điXem ra cũng là người chung đường. Tâm sự của tác giả:

“Lão gây chuyện với ai?”Cá Ngũ Phúc: “?”

“Ừ, cũng thơm lắm.”Cá Ngũ Phúc: Quanh tui thiệt nguy hiểm!

“Người trong lòng cậu, chờ chơi chán rồi thì cho tôi. Sao hả? Giá bao nhiêu tùy cậu.”

Cố Hy vẫn như không biết, khi bị gió lạnh trong nhà xe thổi vào người, anh có vẻ tỉnh táo hơn trước.Trong nguyên tác, Cố Hy rất ghét mùi thuốc lá, vì nó khiến anh nhớ đến mùi trên người dượng mình lúc trước. Ký ức đen tối bị khóa trong hòm, Vinh Kinh không muốn chạm vào vùng cấm của Cố Hy.Cá Ngũ Phúc: Kinh Kinh, cứu tui!!

Bây giờ hắn mới nhớ ra mình chỉ quấn mỗi cái khăn lông rồi chạy ra, nhưng bây giờ có thể Vinh Kinh sắp đi rồi, về lấy quần áo thì không kịp nữa.Cá Ngũ Phúc: Kinh Kinh, cứu tui!!Kinh Kinh: …Cút đi

Đây là sản phẩm mới của Cher cho mùa này, vừa mới đưa ra thị trường. Vinh Kinh đã nhận được trọn bộ điều chế riêng. Anh và anh hai trong nhà luôn tự mình dùng thử sản phẩm của công ty trước.

~*~

Chương 80

11 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 79

      1. Đừng cho Tạ Lăng A-A mà. Hãy để anh A-O, tôi muốn nhìn ng đàn ông này ôm bé bi. Ng ta là tinh anh lớn, cần có thêm tinh anh bản mini cute. 🤣

        Đã thích bởi 1 người

  1. AO nhà ngừi ta show ân ái mắc mớ gì tên chó má kia chửi? Đoá hoa trắng là do mi tự kỉ ra thôi, làm như Hy Hy nhà Vinh Kinh là do ng trồng ra ý, tự cho mình có ý kiến à
    Ta nói chớ những kẻ trong nhà họ Ngô này ngoài khìn khìn ra còn có tủ tưởng ta là cái rốn vũ trụ, mình nghĩ gì cũng đúng, làm gì cũng ko sai, chỉ có ng khác ko theo ý mình là ng đó sai
    Con cá này bthuong hơn chút cũng có khi dễ thương á chớ
    Hồng Dật vừa đau mặt vừa ko có cơ hội lun, Hy Hy cũng gian lắm, kêu cạnh tranh công bằng mà có nhiêu ẻm phô ra giành trc hết trong khi Hồng Dật chưa chuẩn bị lun là mẻ chạy trc òi

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s