BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
Lão hói không dám tiến lên, bắt đầu chùn chân: “Mày…mày đừng có mà hành hung ở đây!”
Lão hói càng không kịp phản ứng. Cố Hy nhanh tay lẹ mắt nhé luôn nửa chai rượu vỡ vào tay lão. Anh hoang mang nhìn quanh một vòng, rồi ngồi xuống chỗ trống gần đó, yếu ớt cúi đầu, giống hệt đóa sen trắng bị bắt nạt.
ứa nào muốn chết mà đi chuốc rượu Cố Hy
Dịch: Mặc Thủy
Quản Hồng Dật bị lừa cả thể xác lẫn trái tim, không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Anh ta vẫn còn để lại dấu vết đánh dấu tạm thời của tên cặn bả kia, bao nhiêu năm trôi qua, anh ta chưa từng quên mối hận đó. Vậy mà bây giờ, Quản Hồng Dật lại quyết định đi rửa sạch dấu vết để theo đuổi Vinh Kinh. Cũng tức là anh ta đang nghiêm túc, muốn thật lòng đến với Alpha này.
cậu còn biết cả chiêu đổi mặt này
.
Cố Hy đưa Vinh Kinh đến trụ sở tập đoàn họ Tạ, sau đó nhận được tin nhắn của bạn thân. Anh hẹn Quản Hồng Dật đến một câu lạc bộ khá bảo mật để ăn cơm.
Khi Vinh Kinh bước vào tầng trên cùng của tập đoàn họ Tạ, Tạ Lăng vừa mới ra khỏi phòng họp. Phía sau anh là đám đông các giám đốc phụ trách công ty con đang nơm nớp lo sợ. Tạ Lăng đang quyết định việc bổ nhiệm mới, có người hân hoan có kẻ sầu. Anh không chú ý em trai đã đến.
cậu còn biết cả chiêu đổi mặt nàyLão hói không ngờ vừa mới nói được một câu đã bị sỉ nhục nặng nề, bèn đẩy người phục vụ đang định can ngăn sang một bên. Phục vụ thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy đi tìm giám đốc.Chương 78
Theo miêu tả của Quản Hồng Dật, Alpha kia vừa đẹp trai vừa cao lớn, giọng nói trầm thấp rất quyến rũ, phóng khoáng như rất lịch thiệp, không lợi dụng khó khăn của người khác, là một đối tượng để Omega tranh giành.
“Tôi đánh ngất cậu để làm gì?”
Vinh Kinh: “Thỉnh thoảng, có phải ngày nào cũng ăn đâu.” Hơn nữa, tại anh lấy cho em mà.
“Độ tương thích của chúng ta là 99.999%, gần như đã đạt mức hoàn hảo, anh nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì?”
Lão như bị đổ dầu vào lửa: “Mày là ai!” Ở đâu chui ra đây!?
Cố Hy nghiêm túc suy nghĩ trong một lát, sau đó lặp lại lời đe dọa của Vinh Kinh sáng nay.
Quản Hồng Dật: “Chính là cái cậu Vinh Kinh đang hợp tác với cậu đó. Quan hệ giữa hai người không tốt thật à, sao cậu ta lại chọc vào cậu vậy?”
Vinh Kinh bổ sung thêm: “Ngoan.”
“Chết vì làm?”
Quả thật Tạ Lăng chưa từng ăn, vì từ khi anh bắt đầu nhớ được mọi việc thì đã phải nghe bài ca người thừa kế tập đoàn họ Tạ, không thể có những hành động không phù hợp với tư cách người thừa kế. Anh bắt buộc phải trở thành Alpha ưu tú có thểchống đỡ tập đoàn. Khi còn nhỏ muốn ăn thì bị cấm, anh vẫn nghĩ chờ khi nào lớn lên, có năng lực rồi thì sẽ ăn được. Đến khi lớn lên rồi, anh lại quên đi nguyện vọng trẻ thơ đó.
“…”
Quản Hồng Dật: Anh không muốn cạnh tranh, anh chỉ cần yên tĩnh.
Ông ta vẫy tay ra hiệu, Vinh Kinh chờ khi không thấy bóng người nữa mới gọi điện cho Tạ Lăng, nhưng không nói gì mà chỉ cho di động vào túi áo. Tiếp đến, anh mới đi về phía lối thoát hiểm, lấy điếu thuốc ra, vừa hút vừa tỏ vẻ âu sầu.
Vinh Kinh suýt nữa thì che mặt, khi ấy anh hơi kích động quá, hơn nữa cũng chỉ muốn cảnh cáo Cố Hy nên có hơi quá lời.
Quản Hồng Dật giật mình ngăn cản: “Ấy này này, ai lại uống như cậu. Cái này độ cao lắm đấy!”
Không, không phải là hơi quá.
“Bây giờ cậu ba đã bị đưa vào tù, tuy rằng tôi không biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn là do thủ đoạn của Tạ Lăng. Hắn có nhiều thủ đoạn lắm. Cậu út, cậu không đấu lại hắn đâu, cậu ba chính là vết xe đổ, cậu nhất định phải cẩn thận!”
Hai người lại nói thêm vài câu nữa. Vinh Kinh dụ người kia để lộ càng nhiều sơ hở hơn một cách tài tình. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã dốc hết bầu tâm sự với Vinh Kinh.
Cố Hy nửa cười nửa không, vừa nhìn đèn giao thông phía trước, vừa tranh thủ liếc Vinh Kinh.
Lúc này, giọng nói nịnh nọt ân cần của giám đốc vang lên ngoài hành lang: “Cậu Vinh, trên tầng hai có phòng riêng cho khách quý, hay là để tôi dẫn cậu lên?”
Đôi khi, Cố Hy rất giống một người làm bằng băng tuyết không có tình cảm, dù đặt câu hỏi cũng nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, không hề trêu chọc gì, nhưng lại có thể khiến tim Vinh Kinh lỗi nhịp.
Bộ dạng chần chừ này quả nhiên rất dễ khiến người khác thôi đề phòng, người kia do dự trong chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm lại gần. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã vừa khóc vừa than, trông cực kì đáng thương, nói với Vinh Kinh rằng người bán tin tức của công ty không phải ông ta, mà là bà vợ, còn ông ta chỉ là nạn nhân.
Toàn bộ câu chuyện đều lọt vào tai Tạ Lăng. Vinh Kinh giả vờ nghe theo ý kiến của người kia, yêu cầu ông ta đưa ra “tấm lòng thành”, an ủi một lúc rồi để cho ông ta hài lòng rời đi.
Khi Vinh Kinh bước vào tầng trên cùng của tập đoàn họ Tạ, Tạ Lăng vừa mới ra khỏi phòng họp. Phía sau anh là đám đông các giám đốc phụ trách công ty con đang nơm nớp lo sợ. Tạ Lăng đang quyết định việc bổ nhiệm mới, có người hân hoan có kẻ sầu. Anh không chú ý em trai đã đến.
Cố Hy biết Quản Hồng Dật vẫn luôn nhớ đến người đã cứu mình lần đó. Ngay cả khi bận rộn trong đoàn phim, Quản Hồng Dật vẫn luôn nói muốn tìm người kia.
Kẻ bị bãi nhiệm hôm nay là một quản lý cấp cao, thuộc loại gió chiều nào che chiều ấy. Năng lực của ông ta không ra sao, chỉ dựa vào lý lịch để ở lại công ty, vì thế mới nằm trong danh sách dọn dẹp kỳ này. Cuộc sống riêng của của người này không đúng mực, có quan hệ tình cả với cả thư ký và lễ tân công ty, sau đó bị vợ phát hiện. Bà vợ đem bán một số tài liệu của công ty trong tay ông ta cho đối thủ, tạo thành tổn thất to lớn cho tập đoàn, do đó, tập đoàn đang tiến hành khởi kiện hai vợ chồng này với tội danh kinh tế.
Vinh Kinh bắt Chu Du tăng tốc thêm nữa.
Quản Hồng Dật nghĩ đến phát hiện trọng đại của mình thì rất kích động, chuyện anh ta suýt chết hôm đó cũng chỉ có Cố Hy mới biết. Cố Hy lúc này vẫn chưa biết gì, trông còn rất vui vẻ. Anh ta nói: “Cậu có còn nhớ cái ngày cậu đến Cheryl đón anh không?”
Người này đau khổ cầu xin, muốn Tạ Lăng nể mặt mình đã làm lâu năm trong công ty, còn từng đi theo ông cụ Tạ xây dựng tập đoàn để rút đơn kiện, cho ông ta một cơ hội cuối cùng. Mấy năm nay, Tạ Lăng vẫn luôn chỉnh đốn công ty, loại bỏ rất nhiều vấn đề tồn tại lâu năm, bây giờ đang là thời điểm cải cách quan trọng, chắc chắn không thể tha thứ. Ông ta thấy Tạ Lăng không nể tình cũ, ánh mắt đầy vẻ oán hận độc địa, đột nhiên thấy Vinh Kinh đang lại gần, dường như nghĩ đến điều gì đó mới dừng nói.
Kẻ bị bãi nhiệm hôm nay là một quản lý cấp cao, thuộc loại gió chiều nào che chiều ấy. Năng lực của ông ta không ra sao, chỉ dựa vào lý lịch để ở lại công ty, vì thế mới nằm trong danh sách dọn dẹp kỳ này. Cuộc sống riêng của của người này không đúng mực, có quan hệ tình cả với cả thư ký và lễ tân công ty, sau đó bị vợ phát hiện. Bà vợ đem bán một số tài liệu của công ty trong tay ông ta cho đối thủ, tạo thành tổn thất to lớn cho tập đoàn, do đó, tập đoàn đang tiến hành khởi kiện hai vợ chồng này với tội danh kinh tế.
Tạ Lăng nhìn ông ta một cái đầy ẩn ý, thản nhiên đi vào văn phòng như không để ý đến Vinh Kinh. Người ngoài chắc chắn sẽ cho rằng cậu hai nhà họ Tạ rất chán ghét đứa em trai không cùng huyết thống này, lời đồn hai anh em hòa thuận chỉ là cái cớ do nhà họ Tạ đưa ra để che mắt người ngoài, chứ họ chưa bao giờ đón nhận Vinh Kinh.
Khi còn nhỏ, Cố Hy đã được Quản Hồng Dật cứu. Trong những ngày Cố Phong xuất hiện, anh giống hệt một người bệnh tâm thần phân liệt, cứ một lúc lại đổi tính cách một lần. Thời gian đó, Quản Hồng Dật chính là người an ủi anh. Cố Hy vẫn luôn xem Quản Hồng Dật vừa là thầy vừa là bạn.
Đôi khi, Cố Hy rất giống một người làm bằng băng tuyết không có tình cảm, dù đặt câu hỏi cũng nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, không hề trêu chọc gì, nhưng lại có thể khiến tim Vinh Kinh lỗi nhịp.
Vinh Kinh đến tổng công ty để xử lý công việc của mình. Anh đang nắm trong tay một số công ty nhỏ phát triển khá tốt, đa số đều có hợp tác hoặc liên hệ với tập đoàn họ Tạ. Sau khi giải quyết mọi việc, anh phát hiện ra hình như có ai đó đang nhìn mình. Vinh Kinh nhìn lại, thì ra chính là người vừa rồi đi theo cầu xin Tạ Lăng.
Cố Hy ngửi được mùi hương quen thuộc, mới chịu nhắm mắt: “Mẹ già của em ơi, anh tốt thật đấy.”
Ông ta vẫy tay ra hiệu, Vinh Kinh chờ khi không thấy bóng người nữa mới gọi điện cho Tạ Lăng, nhưng không nói gì mà chỉ cho di động vào túi áo. Tiếp đến, anh mới đi về phía lối thoát hiểm, lấy điếu thuốc ra, vừa hút vừa tỏ vẻ âu sầu.
Quản Hồng Dật hiểu ra, quả thật vẫn có những Alpha chỉ hứng thú với nữ giới, phân biệt giới tính nam và nữ, còn mức độ thì phải tùy thuộc mỗi người.
Bộ dạng chần chừ này quả nhiên rất dễ khiến người khác thôi đề phòng, người kia do dự trong chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm lại gần. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã vừa khóc vừa than, trông cực kì đáng thương, nói với Vinh Kinh rằng người bán tin tức của công ty không phải ông ta, mà là bà vợ, còn ông ta chỉ là nạn nhân.
Cố Hy thấy được một tấm hình thông báo truy nã của cảnh sát, trên đó là một gã đàn ông có ngoại hình rất bình thường. Gã chính là kẻ đã liên tục giết nhiều Omega, thủ đoạn gây ấy hết sức tàn ác. Nhưng kẻ này có khả năng phản trinh sát rất mạnh, có thể còn có kẻ đồng lõa. Bây giờ gã còn đang chạy trốn, chưa bị cảnh sát bắt. Vì vụ án này có tính chất ác liệt, cảnh sát quyết định công bố hình ảnh nghi phạm, tiến hành truy nã toàn quốc, hi vọng có người cung cấp đầu mối.
Tạ Lăng nhìn ông ta một cái đầy ẩn ý, thản nhiên đi vào văn phòng như không để ý đến Vinh Kinh. Người ngoài chắc chắn sẽ cho rằng cậu hai nhà họ Tạ rất chán ghét đứa em trai không cùng huyết thống này, lời đồn hai anh em hòa thuận chỉ là cái cớ do nhà họ Tạ đưa ra để che mắt người ngoài, chứ họ chưa bao giờ đón nhận Vinh Kinh.
Ông ta cho rằng cùng lắm mình chỉ có tội nhìn lầm người, nếu bị kiện vì tội danh kinh tế, dù sau đó thắng hay thua cũng sẽ không còn ai dám nhận ông ta vào làm việc nữa, đồng thời cầu xin Vinh Kinh cho mình một con đường sống. Ông ta còn cho rằng mình nên được coi trọng vì những công lao trước kia, sau đó nói bây giờ cả tập đoàn họ Tạ đều trở thành tài sản trong túi Tạ Lăng, không còn chỗ cho người khác lên tiếng nữa. Tạ Lăng rất có khả năng nhổ cỏ tận gốc.
Cố Hy cũng vậy, Quản Hồng Dật là người bạn thân thiết hiếm có của anh. Anh không dám tưởng tượng nếu mất đi người bạn này, thì mình sẽ ra sao.
Hai người ăn gần xong, cũng đến lúc tán gẫu.
Quản Hồng Dật thở phào: “Vậy thì tốt. Chứ nếu hai người không ưa nhau, thì anh làm sao để hóa giải mâu thuẫn đây. Có khi còn phải nghĩ có nên tiếp tục theo đuổi người ta không.”
“Bây giờ cậu ba đã bị đưa vào tù, tuy rằng tôi không biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn là do thủ đoạn của Tạ Lăng. Hắn có nhiều thủ đoạn lắm. Cậu út, cậu không đấu lại hắn đâu, cậu ba chính là vết xe đổ, cậu nhất định phải cẩn thận!”
Tác giả: Đồng Kha
Trước kia, Cố Hy từng nghĩ nếu có ngày Quản Hồng Dật chịu mở lòng lần nữa, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nhưng bây giờ, anh không muốn giúp chút nào. Anh nhận ra mình cũng thật ích kỷ, thật ác độc.
“Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở.” Vinh Kinh nghe xong tất cả những lời chỉ trích, rồi mới vỗ vai an ủi đối phương.
Cố Hy lập tức nghiêm mặt: “Anh quen kẻ này?”
Hai người lại nói thêm vài câu nữa. Vinh Kinh dụ người kia để lộ càng nhiều sơ hở hơn một cách tài tình. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã dốc hết bầu tâm sự với Vinh Kinh.
Vẻ mặt của Cố Hy rất phức tạp: “Anh còn muốn theo đuổi?”
Vinh Kinh: “Anh thế này thật không thân thiện.”
Dịch: Mặc Thủy
Toàn bộ câu chuyện đều lọt vào tai Tạ Lăng. Vinh Kinh giả vờ nghe theo ý kiến của người kia, yêu cầu ông ta đưa ra “tấm lòng thành”, an ủi một lúc rồi để cho ông ta hài lòng rời đi.
Vinh Kinh không hề sợ gương mặt lạnh của anh trai, vừa xịt thuốc vừa đáp: “Anh hai cũng muốn? Em nói Chu Hưởng sắp xếp cho anh.”
Vinh Kinh quay lại văn phòng tầng trên cùng, không biết khách sáo mà chiếm lấy cái sô pha Tạ Lăng thích nhất, xoay vòng 360 độ trên đó, sẵn tiện nhìn ngắm phong cảnh qua cửa sổ sát đất.
Thấy sắc mặt Cố Hy xấu đi, Quản Hồng Dật hỏi: “Sao cậu lại lơ đãng nữa rồi?”
Vinh Kinh đến tổng công ty để xử lý công việc của mình. Anh đang nắm trong tay một số công ty nhỏ phát triển khá tốt, đa số đều có hợp tác hoặc liên hệ với tập đoàn họ Tạ. Sau khi giải quyết mọi việc, anh phát hiện ra hình như có ai đó đang nhìn mình. Vinh Kinh nhìn lại, thì ra chính là người vừa rồi đi theo cầu xin Tạ Lăng.
Quản Hồng Dật: “!” Mẹ nó.
Tạ Lăng liếc thằng em trai lười biếng một cái, rồi đi vào phòng nghỉ lấy đồ ăn vặt ra, đặt ở nơi mà Vinh Kinh với tới được.
Cố Hy hình như bị đẩy ngã, xung quanh đầy những mảnh thủy tinh vỡ, chưa biết có bị thương không. Anh đang cúi đầu, không ai nhìn rõ vẻ mặt.
Cố Hy lắc đầu, nhưng vẫn im lặng.
!
Vinh Kinh mở một gói ra, cắn khoai tây chiên: “Anh hai, em nói như vậy xong chắc chắn tên kia sẽ có động tĩnh. Anh cho người canh chừng rồi đào sâu hơn đi. Ông ta nói không biết chuyện gì xảy ra, còn bà vợ đã trộm đi tài liệu trong két sắt, nên mới ‘bán rẻ’ công ty, còn lâu em mới tin. Bịa chuyện gì chứ, nghi ngờ IQ của em?”
Ở đâu chui ra đây!?
Vinh Kinh vừa nhìn thấy người đàn ông kia là thấy nhức đầu, đồng thời không thể nhớ ra tên của ông ta, như vậy có nghĩa rằng đây là một cửa ải do luật trời sắp đặt. Vinh Kinh hoài nghi đằng sau người này còn có cá lớn.
Từ khi nghe được đoạn đối thoại kia, Tạ Lăng đã nhận ra đồng thời có sẵn kế hoạch của mình.
“Anh biết.” Tạ Lăng khựng lại, rồi tiếp tục nghiêm túc đọc báo cáo. Tiếng răng rắc vang lên không ngớt khiến anh hơi phân tâm. Tạ Lăng nhận được sự giáo dục của giới tinh anh, không thể hiểu được hành vi vừa bàn công chuyện vừa ăn đồ vặt.
Răng rắc, răng rắc.
Răng rắc, răng rắc.
Một gói xong.
Tạ Lăng khựng lại, cười khẩy: “Em thì nhiều kinh nghiệm hả, mấy lần?”
Quản Hồng Dật: “…”
Tiếp tục xé gói mới.
Tạ Lăng cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được.
Vinh Kinh: “Người đàn ông của anh ấy.”
“Bớt ăn thực phẩm rác.”
Tạ Lăng cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được.
Vinh Kinh: “Thỉnh thoảng, có phải ngày nào cũng ăn đâu.” Cố Hy cũng vậy, Quản Hồng Dật là người bạn thân thiết hiếm có của anh. Anh không dám tưởng tượng nếu mất đi người bạn này, thì mình sẽ ra sao.Hơn nữa, tại anh lấy cho em mà.
Cha mẹ của Quản Hồng Dật li dị, họ hàng nuốt sạch tài sản của họ để lại, rồi đưa anh ta vào trường nội trú. Sau đó, anh ta trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, rồi được tình yêu đầu cứu giúp. Nhưng con đường tình cảm của Quản Hồng Dật không được thuận lợi, mối tình đầu là kẻ cặn bã, đi lừa gạt anh ta là vì một ván cược với bạn bè. Cũng từ khi đó, gã cướp lấy thứ quý giá nhất của Omega.
“Anh sao rồi, có bị thương không?” Vinh Kinh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Cố Hy, lạnh lùng liếc sang Quản Hồng Dật đang đứng làm nền.
Tạ Lăng: “Lần trước em cũng nói vậy.” Người ta thường nói làm gì cũng phải có tôn ti trật tự, không cần phải khác sách, còn phải nhờ anh hai đối phó với Tạ Chiêm Hoằng.Lão hói càng không kịp phản ứng. Cố Hy nhanh tay lẹ mắt nhé luôn nửa chai rượu vỡ vào tay lão. Anh hoang mang nhìn quanh một vòng, rồi ngồi xuống chỗ trống gần đó, yếu ớt cúi đầu, giống hệt đóa sen trắng bị bắt nạt.Em thì nói được mấy câu thật lòng.
Lão hói không ngờ vừa mới nói được một câu đã bị sỉ nhục nặng nề, bèn đẩy người phục vụ đang định can ngăn sang một bên. Phục vụ thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy đi tìm giám đốc.
.
Sau khi nói xong, anh bị nhét luôn một miếng khoai tây chiên vào chặn cứng miệng.
“Tôi đánh ngất cậu để làm gì?”
*
Từ khi nghe được đoạn đối thoại kia, Tạ Lăng đã nhận ra đồng thời có sẵn kế hoạch của mình.
Tạ Lăng trừng mắt, miệng ngậm khoai tây chiên trông khá là buồn cười, nhưng Vinh Kinh vẫn tiếp tục mặt dày, chống cằm nói: “Anh hai chưa từng ăn thật à?”
Kiếp trước Alpha này là thánh tăng à? Lại còn là loại không phá giới
Quả thật Tạ Lăng chưa từng ăn, vì từ khi anh bắt đầu nhớ được mọi việc thì đã phải nghe bài ca người thừa kế tập đoàn họ Tạ, không thể có những hành động không phù hợp với tư cách người thừa kế. Anh bắt buộc phải trở thành Alpha ưu tú có thểchống đỡ tập đoàn. Khi còn nhỏ muốn ăn thì bị cấm, anh vẫn nghĩ chờ khi nào lớn lên, có năng lực rồi thì sẽ ăn được. Đến khi lớn lên rồi, anh lại quên đi nguyện vọng trẻ thơ đó.
“Không đoán.”
Tạ Lăng nhai rất chậm.
Quản Hồng Dật nhìn theo Cố Hy lạnh mặt “trôi” ra ngoài như hồn ma, sau khi nhìn số phòng thì đóng cửa lại, rồi báo số với người bên kia.
Thì ra khoai tây chiên có vị thế này. Hơi mặn, cũng không ngon như anh tưởng, mặc dù chưa đến nỗi là dở.
“Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở.” Vinh Kinh nghe xong tất cả những lời chỉ trích, rồi mới vỗ vai an ủi đối phương.
Cố Hy mở app mua hàng đặt vào gói, sau đó đổi sang tài khoản nhỏ rồi chạy vào bấm like hình của Vinh Kinh. Chỉ có vài người thân thiết và người nhà mới biết tài khoản này.
“Ăn quá nhiều thì lượng muối nạp vào lại vượt chuẩn, mỗi ngày chỉ được ăn một gói.”
Không, không phải là hơi quá.
Vừa nói xong, Vinh Kinh lại nhét thêm một miếng nữa cho anh hai.
Quản Hồng Dật: Câu này hình như là anh nói hồi còn trẻ trâu, sao cậu vẫn nhớ đến bây giờ vậy! Trí nhớ tốt quá mức cho phép!
Tiểu Hồng: Tui thấy tui mới là người cần được an ủi.
Trong thời gian gần đây, Vinh Kinh và Tạ Lăng luôn cố gắng dành thời gian rảnh vào viện điều dưỡng thăm cụ Tạ. Nhưng sau khi giao phó chuỗi mật mã thứ hai, ông cụ dường như bị rút cạn sức sống, thời gian tỉnh táo càng lúc càng ngắn. Ông cụ đã chuẩn bị xong hết thể buông tay hoàn toàn, nên Tạ Lăng phải đối mặt với lịch trình dày đặc và công việc chất như núi.
Quản Hồng Dật biết mình từng có nhiều “tiền án” rồi: “Lần này khác những lần trước, anh nghiêm túc đấy. Nhưng chưa biết người ta có chê không thôi. Có điều, anh định đi rửa sạch dấu vết đánh dấu trước khi bắt đầu, phải rửa sạch toàn bộ.”
Tạ Lăng hít một hơi, sau đó mở ngăn kéo, ném một thứ gì đó qua. Vinh Kinh đón lấy xong mới phát hiện là một chai thuốc xịt che mùi.
Quản Hồng Dật sững sờ nhìn anh.
Tạ Lăng tỏ vẻ chê bai: “Cả người toàn là mùi của Omega, rêu rao khắp nơi.”
~*~
—
Vinh Kinh không hề sợ gương mặt lạnh của anh trai, vừa xịt thuốc vừa đáp: “Anh hai cũng muốn? Em nói Chu Hưởng sắp xếp cho anh.”
Vinh Kinh suýt nữa thì che mặt, khi ấy anh hơi kích động quá, hơn nữa cũng chỉ muốn cảnh cáo Cố Hy nên có hơi quá lời.
Người ta thường nói làm gì cũng phải có tôn ti trật tự, không cần phải khác sách, còn phải nhờ anh hai đối phó với Tạ Chiêm Hoằng.
Tạ Lăng từ chối ngay: “Bọn họ đang nằm mơ à?”
Lão hói nhìn thấy sát khí trong đôi mắt lạnh lùng của Cố Hy, cơn ớn lạnh chạy dọc cả người. Cố Hy đang nghiêm túc.
Vinh Kinh hiểu ra, ý là các Omega kia muốn chạm vào Tạ Lăng đúng là đang nằm mơ.
Mẹ nó
Vinh Kinh: “Anh hai, có chuyện này…”
Tạ Lăng: “Có gì thì nói.”
Cố Hy nghiêm túc suy nghĩ trong một lát, sau đó lặp lại lời đe dọa của Vinh Kinh sáng nay.
Vinh Kinh: “Vậy em hỏi thẳng đây, anh không có kinh nghiệm ở phương diện này hả?” Vinh Kinh thấy Cố Hy vẫn còn sức quậy, đoán chắc vấn đề không quá nghiêm trọng, mới dịu giọng hơn: “Vậy thì anh ra ngoài nhìn cửa phòng, xem số mấy, sau đó cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ gọi người bên cạnh anh nghe điện thoại.”Vinh Kinh tỏ ý cố hết sức, rồi nói tiếp với đầu kia điện thoại: “Bên cạnh anh có ai không, đưa di động cho người đó .”Anh đã chừng này tuổi rồi.
Cố Hy bất chợt ngẩng đầu: “Tiểu Hồng, cậu ấy là Vinh Kinh.”
Quản Hồng Dật vẫn mặc như con gái, hôm nay theo phong cách tự nhiên, áo len rộng màu xanh lá nhạt phối với váy ren dài màu kem, trông rất “thục nữ”. Quản Hồng Dật là đạo diễn thế hệ mới, gần đây chỉ tập trung quay phim, đến khi đóng máy mới xem hot search, rồi lập tức kinh hãi. Anh ta đã tìm được, người trên hot search chẳng phải chính là Alpha đã giúp mình vào đêm hôm đó sao? Quản Hồng Dật gặp người đó ở quán cà phê mèo, lần đầu tiên đã thấy đối phương quá đẹp trai, chỉ với nhan sắc này, muốn anh ta làm gì cũng được. Vừa mê sắp đẹp vừa nợ ân tình, anh ta chỉ nhìn Alpha kia qua lớp kính lọc thật dày.
Tạ Lăng khựng lại, cười khẩy: “Em thì nhiều kinh nghiệm hả, mấy lần?”
“Chết vì làm?”
Câu này hình như là anh nói hồi còn trẻ trâu, sao cậu vẫn nhớ đến bây giờ vậy! Trí nhớ tốt quá mức cho phép!
Vinh Kinh: “Anh thế này thật không thân thiện.”
Cố Hy: “Cậu ấy không chọc em.” Là em đang chọc cậu ấy.
Tạ Lăng nhai rất chậm.
Tạ Lăng: “Như nhau cả thôi.”
Ngô Phất Dục đã từng mời anh đến đó. Tuy bề ngoài không liên quan đến nhà họ Ngô, nhưng thật ra, đó là nơi họ cung cấp cho những thuộc tầng lớp thượng lưu đến giao lưu. Chế độ hội viên nghiêm ngặt có tính bảo mật cao khiến nhiều người tung hô..
Hồi nãy mình còn an ủi cái vẹo gì.
Cuộc đối thoại của hai người tiếp tục, giống hệt hai con ngựa non háu đá.
Cố Hy lắc đầu. Rượu vừa được mang lên, anh vội vàng uống vài hớp: “Em đang vui cho anh.”
*
Cố Hy đưa Vinh Kinh đến trụ sở tập đoàn họ Tạ, sau đó nhận được tin nhắn của bạn thân. Anh hẹn Quản Hồng Dật đến một câu lạc bộ khá bảo mật để ăn cơm.
Quản Hồng Dật vẫn mặc như con gái, hôm nay theo phong cách tự nhiên, áo len rộng màu xanh lá nhạt phối với váy ren dài màu kem, trông rất “thục nữ”. Quản Hồng Dật là đạo diễn thế hệ mới, gần đây chỉ tập trung quay phim, đến khi đóng máy mới xem hot search, rồi lập tức kinh hãi. Anh ta đã tìm được, người trên hot search chẳng phải chính là Alpha đã giúp mình vào đêm hôm đó sao? Quản Hồng Dật gặp người đó ở quán cà phê mèo, lần đầu tiên đã thấy đối phương quá đẹp trai, chỉ với nhan sắc này, muốn anh ta làm gì cũng được. Vừa mê sắp đẹp vừa nợ ân tình, anh ta chỉ nhìn Alpha kia qua lớp kính lọc thật dày.
Tâm sự của tác giả:
Hai người ăn gần xong, cũng đến lúc tán gẫu.
Thôi rồi, không cần nói nữa, say rồi.
Cố Hy nhân lúc rảnh rỗi để xem trạng thái của Vinh Kinh. Anh thấy cách đây mấy phút, Vinh Kinh đang một tấm ảnh, trong đó có chiếc bàn trà cẩm thạch, trên bàn là một đĩa khoai tây chiên và cà phê đang bốc khói. Khoai tây chiên này của hãng nào? Anh đưa ảnh cho Quản Hồng Dật xem thử.
Tạ Lăng trừng mắt, miệng ngậm khoai tây chiên trông khá là buồn cười, nhưng Vinh Kinh vẫn tiếp tục mặt dày, chống cằm nói: “Anh hai chưa từng ăn thật à?”
Tạ Lăng hít một hơi, sau đó mở ngăn kéo, ném một thứ gì đó qua. Vinh Kinh đón lấy xong mới phát hiện là một chai thuốc xịt che mùi.
Cố Hy bình tĩnh nhìn anh: “Chúng ta cạnh tranh công bằng đi.”
Quản Hồng Dật: “Chắc là vị nguyên bản của XS.”
Cố Hy mở app mua hàng đặt vào gói, sau đó đổi sang tài khoản nhỏ rồi chạy vào bấm like hình của Vinh Kinh. Chỉ có vài người thân thiết và người nhà mới biết tài khoản này.
Quản Hồng Dật nghĩ đến phát hiện trọng đại của mình thì rất kích động, chuyện anh ta suýt chết hôm đó cũng chỉ có Cố Hy mới biết. Cố Hy lúc này vẫn chưa biết gì, trông còn rất vui vẻ. Anh ta nói: “Cậu có còn nhớ cái ngày cậu đến Cheryl đón anh không?”
Cố Hy tránh khỏi bàn tay của lão hói, bất thình lình đứng lên. Anh cầm lấy chai rượu trên bàn, đập mạnh lên bàn đánh xoảng một tiếng. Mảnh vỡ bắn tung tóe, một mảnh sượt qua gò má của Cố Hy.
Cố Hy gật đầu, đó cũng là ngày anh và Vinh Kinh đi lướt qua nhau.
Tâm sự của tác giả:
“Ăn quá nhiều thì lượng muối nạp vào lại vượt chuẩn, mỗi ngày chỉ được ăn một gói.”
“Cậu nhìn cái này đi.” Quản Hồng Dật mở một liên kết ra, xoay màn hình điện thoại cho Cố Hy xem.
“Cậu rất tốt, Hy Hy. Cậu ta không thích cậu thì đó là tổn thất của cậu ta thôi. Chúng ta cứ khoét hết miếng thịt nát này đi. Cậu xứng đáng với người tốt nhất.” Quản Hồng Dật ôm đầu Cố Hy, an ủi anh như hồi còn nhỏ.
Cố Hy thấy được một tấm hình thông báo truy nã của cảnh sát, trên đó là một gã đàn ông có ngoại hình rất bình thường. Gã chính là kẻ đã liên tục giết nhiều Omega, thủ đoạn gây ấy hết sức tàn ác. Nhưng kẻ này có khả năng phản trinh sát rất mạnh, có thể còn có kẻ đồng lõa. Bây giờ gã còn đang chạy trốn, chưa bị cảnh sát bắt. Vì vụ án này có tính chất ác liệt, cảnh sát quyết định công bố hình ảnh nghi phạm, tiến hành truy nã toàn quốc, hi vọng có người cung cấp đầu mối.
“Bớt ăn thực phẩm rác.”
Cố Hy lập tức nghiêm mặt: “Anh quen kẻ này?”
“Cha, không phải Cố Hy đây sao? Sao cậu lại ở đây, hay là chúng ta sang phòng bên ngồi một lát?”
Quản Hồng Dật: “Thật ra, anh cũng chẳng nhớ rõ ngoại hình của gã nữa, vì lúc đó tối quá, mà anh thì uống nhiều. Nhưng anh vẫn nhớ trên cổ gã có một vết bớt màu đỏ thuẫm, giống hệt trên hình. Theo thông tin mà cảnh sát công bố, rất có thể gã chính là tên biến thái giả làm tài xế đêm đó.”
Không phải cậu ghét Alpha nhất trên đời sao!? Trong thời gian anh bế quan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cậu!
“Cho nên, ngày hôm đó anh suýt nữa…”
Quản Hồng Dật: “Tối nay cậu còn cảnh quay không?”
Quản Hồng Dật mắt chữ O miệng chữ A. Cố Hy rất cố chấp, kể cả khi say lẫn không say, sẽ không bao giờ nghe lệnh của người khác, chưa kể đến việc đối phương là Alpha.
Những nạn nhân kia đều bị cưỡng bức rồi giết hại, và bị chặt mất đầu. Kẻ này có tâm lý biến thái, có đam mê trưng bày thể hiện, muốn có được sự quan tâm của người khác. Gã thậm chí vẫn tiếp tục gây án trong lúc lẩn trốn.
Vinh Kinh hiểu ra, ý là các Omega kia muốn chạm vào Tạ Lăng đúng là đang nằm mơ.
Quản Hồng Dật: “Chắc là vị nguyên bản của XS.”
Cố Hy và Quản Hồng Dật nhìn nhau. Cả hai đều thấy được sự hoảng sợ xen lẫn vui mừng trong mắt người kia. Bởi lẽ không ai có thể dự đoán trước được những vụ án theo hình thức gây án ngẫu nhiên thế này.
Quản Hồng Dật cũng tỏ ra nghiêm trọng: “Nếu không có người kia tình cờ đi qua, anh có thể đã…”
Chu Du khó xử đáp: “Nhanh hơn là sẽ nhận vé phạt.”
Cố Hy biết Quản Hồng Dật vẫn luôn nhớ đến người đã cứu mình lần đó. Ngay cả khi bận rộn trong đoàn phim, Quản Hồng Dật vẫn luôn nói muốn tìm người kia.
Cố Hy cũng vậy, Quản Hồng Dật là người bạn thân thiết hiếm có của anh. Anh không dám tưởng tượng nếu mất đi người bạn này, thì mình sẽ ra sao.
Theo miêu tả của Quản Hồng Dật, Alpha kia vừa đẹp trai vừa cao lớn, giọng nói trầm thấp rất quyến rũ, phóng khoáng như rất lịch thiệp, không lợi dụng khó khăn của người khác, là một đối tượng để Omega tranh giành.
Lão hói vuốt rượu trên mặt xuống: “Đừng có kiểu không uống rượu mời mà thích rượu phạt, mày có biết phòng bên là những ai không. Mày không chọc vào người đó được đâu! Biết điều thì đi theo tao!”
Cố Hy cho rằng Quản Hồng Dật chỉ đang tô vẽ hình tượng cho người kia, khiến người nọ trở nên thần thánh, áp đặt trí tưởng tượng của mình lên người bình thường. Trên thế giới này không có loại Alpha như thế, đa số Alpha đều chỉ biết đến ham muốn và chiếm đoạt.
Chương 78
Tạ Lăng: “Có gì thì nói.”
Quản Hồng Dật không ủ rũ lâu, mà lập tức lấy lại tinh thần: “Anh tìm ra người đó rồi, chính là Vinh Kinh!”
“Sao em lại không phải con gái chứ?” Cố Hy ngơ ngác. Anh giữ thành ly rồi xoay nó vòng vòng.
Cố Hy: “Anh nói ai?”
Quản Hồng Dật: “Chính là cái cậu Vinh Kinh đang hợp tác với cậu đó. Quan hệ giữa hai người không tốt thật à, sao cậu ta lại chọc vào cậu vậy?”
Khí thế hung ác của Cố Hy lập tức mất sạch, thay vào đó là yếu đuối vô hại. Quản Hồng Dật nhìn mà hoảng hốt, cậu còn biết cả chiêu đổi mặt này.
Cố Hy: “Cậu ấy không chọc em.” Cố Hy nghiêm túc suy nghĩ trong một lát, sau đó lặp lại lời đe dọa của Vinh Kinh sáng nay.Vinh Kinh suýt nữa thì che mặt, khi ấy anh hơi kích động quá, hơn nữa cũng chỉ muốn cảnh cáo Cố Hy nên có hơi quá lời.Tâm sự của tác giả: Là em đang chọc cậu ấy.
“Lạnh lùng quá, cậu có đứa nào ở ngoài rồi phải không, cái đồ bạc tình.” Ngón tay Cố Hy chọc vào một chiếc bánh bao có hình con heo được phục vụ mang lên. Nhân màu vàng sữa chảy ra từ mũi heo. Ấy, thấy gớm quá.
Quản Hồng Dật thở phào: “Vậy thì tốt. Chứ nếu hai người không ưa nhau, thì anh làm sao để hóa giải mâu thuẫn đây. Có khi còn phải nghĩ có nên tiếp tục theo đuổi người ta không.”
Cố Hy nhìn bánh bao heo con bị chọc chảy nhân ra thật lâu, cảm thấy nó rất giống mình, xấu muốn chết.
Vẻ mặt của Cố Hy rất phức tạp: “Anh còn muốn theo đuổi?”
Quản Hồng Dật biết mình từng có nhiều “tiền án” rồi: “Lần này khác những lần trước, anh nghiêm túc đấy. Nhưng chưa biết người ta có chê không thôi. Có điều, anh định đi rửa sạch dấu vết đánh dấu trước khi bắt đầu, phải rửa sạch toàn bộ.”
Chẳng biết đầu kia nói gì, tuy Cố Hy không hài lòng như vẫn gật đầu, ừm ừm à à một lúc.
Khi còn nhỏ, Cố Hy đã được Quản Hồng Dật cứu. Trong những ngày Cố Phong xuất hiện, anh giống hệt một người bệnh tâm thần phân liệt, cứ một lúc lại đổi tính cách một lần. Thời gian đó, Quản Hồng Dật chính là người an ủi anh. Cố Hy vẫn luôn xem Quản Hồng Dật vừa là thầy vừa là bạn.
Cha mẹ của Quản Hồng Dật li dị, họ hàng nuốt sạch tài sản của họ để lại, rồi đưa anh ta vào trường nội trú. Sau đó, anh ta trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, rồi được tình yêu đầu cứu giúp. Nhưng con đường tình cảm của Quản Hồng Dật không được thuận lợi, mối tình đầu là kẻ cặn bã, đi lừa gạt anh ta là vì một ván cược với bạn bè. Cũng từ khi đó, gã cướp lấy thứ quý giá nhất của Omega.
Hơn nữa, tại anh lấy cho em mà
Quản Hồng Dật bị lừa cả thể xác lẫn trái tim, không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Anh ta vẫn còn để lại dấu vết đánh dấu tạm thời của tên cặn bả kia, bao nhiêu năm trôi qua, anh ta chưa từng quên mối hận đó. Vậy mà bây giờ, Quản Hồng Dật lại quyết định đi rửa sạch dấu vết để theo đuổi Vinh Kinh. Cũng tức là anh ta đang nghiêm túc, muốn thật lòng đến với Alpha này.
Quản Hồng Dật không chịu được dáng vẻ này của Cố Hy. Anh đã gặp nhiều trắc trở cũng chỉ vì pheromone và ngoại hình của mình. Mặc dù một Omega như thế lẽ ra phải được nâng niu, nhưng bọn Alpha kia lại không chịu để anh được yên.
Trước kia, Cố Hy từng nghĩ nếu có ngày Quản Hồng Dật chịu mở lòng lần nữa, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nhưng bây giờ, anh không muốn giúp chút nào. Anh nhận ra mình cũng thật ích kỷ, thật ác độc.
“…” Câu hỏi này chọc đúng vào chỗ đau của Cố Hy, khiến anh im lặng.
Quản Hồng Dật: “Tối nay cậu còn cảnh quay không?”
Tạ Lăng từ chối ngay: “Bọn họ đang nằm mơ à?”
Cố Hy lắc đầu, nhưng vẫn im lặng.
Những nạn nhân kia đều bị cưỡng bức rồi giết hại, và bị chặt mất đầu. Kẻ này có tâm lý biến thái, có đam mê trưng bày thể hiện, muốn có được sự quan tâm của người khác. Gã thậm chí vẫn tiếp tục gây án trong lúc lẩn trốn.
Vinh Kinh không dám chờ, vội vàng gọi điện. Một lát sau, giọng nói của Cố Hy vang lên: “À lố ~”
“Vậy gọi chai rượu, chúc mừng cậu chiến thắng Liên hoan phim, cũng chúc mừng anh cuối cùng được giải thoát.” Quản Hồng Dật rất vui vvẻ, nhấn chuông gọi phục vụ thêm rượu.
Vinh Kinh từ chối giám đốc. Anh không nghĩ mình đã biến thành khách quý ở đây. Khi đăng kí, nhân viên lễ tân phát hiện ra anh là khách VIP kim cương đen, tất nhiên, đây là nhờ tấm thẻ mà trước đó Ngô Hàm Thích đưa cho anh. Nó tự động nâng hạng cho người sở hữu thành khách VIP của tất cả mọi sản nghiệp dưới trướng tập đoàn họ Ngô.
Nhân viên phục vụ đưa canh giải rượu mà Quản Hồng Dật gọi đến. Một người có mái đầu hói đi ngang qua bên ngoài, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mới nhớ ra đây không phải là Cố Hy đã dám từ chối quy tắc ngầm còn dám cho lão vào trại tạm giam đó sao? Lão hói vội vàng buông người đẹp trong lòng ra, theo vào trong phòng.
Thấy sắc mặt Cố Hy xấu đi, Quản Hồng Dật hỏi: “Sao cậu lại lơ đãng nữa rồi?”
Không phải cậu ghét Alpha nhất trên đời sao!? Trong thời gian anh bế quan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cậu!
Cố Hy lắc đầu. Rượu vừa được mang lên, anh vội vàng uống vài hớp: “Em đang vui cho anh.”
Cố Hy cắn một miếng, lúng búng nói: “Đắng quá.”
Quản Hồng Dật giật mình ngăn cản: “Ấy này này, ai lại uống như cậu. Cái này độ cao lắm đấy!”
Cố Hy tự khinh thường mình vì suy nghĩ xấu xa, không dám đối diện với bạn bè: “Mấy khi mà chúng ta vui như hôm nay, anh đừng quậy. Không say không về, qua đây?”
“Cho nên, ngày hôm đó anh suýt nữa…”
Cố Hy ngoảnh lại cười, một thoáng khêu gợi ẩn trong nét lạnh nhạt. Cái nhìn ấy khiến cho Quản Hồng Dật cũng phải đỏ mắt, bất chấp việc anh ta là Omega. Cuối cùng anh ra cũng hiểu vì sao có Omega đi tỏ tình với Cố Hy, còn gây ra một vụ náo loạn lớn.
Lão hói: “…”
Vinh Kinh quay lại văn phòng tầng trên cùng, không biết khách sáo mà chiếm lấy cái sô pha Tạ Lăng thích nhất, xoay vòng 360 độ trên đó, sẵn tiện nhìn ngắm phong cảnh qua cửa sổ sát đất.
Vinh Kinh phát hiện từ lúc chia tay đến giờ, Cố Hy vẫn luôn ở cùng một điểm trên bản đồ. Anh phóng to bản đồ 3D lên thì thấy câu lạc bộ Ngọa Tuyết.
Em thì nói được mấy câu thật lòng
Vinh Kinh phát hiện từ lúc chia tay đến giờ, Cố Hy vẫn luôn ở cùng một điểm trên bản đồ. Anh phóng to bản đồ 3D lên thì thấy câu lạc bộ Ngọa Tuyết.
Vinh Kinh: “Người đàn ông của anh ấy.”Cái tên này quen quen, hửm? Không phải là câu lạc bộ của nhà họ Ngô à?
Ngô Phất Dục đã từng mời anh đến đó. Tuy bề ngoài không liên quan đến nhà họ Ngô, nhưng thật ra, đó là nơi họ cung cấp cho những thuộc tầng lớp thượng lưu đến giao lưu. Chế độ hội viên nghiêm ngặt có tính bảo mật cao khiến nhiều người tung hô..
“Độ tương thích của chúng ta là 99.999%, gần như đã đạt mức hoàn hảo, anh nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì?”
Vinh Kinh không dám chờ, vội vàng gọi điện. Một lát sau, giọng nói của Cố Hy vang lên: “À lố ~”
Chuông cảnh báo trong lòng Vinh Kinh réo vang: “Anh uống rượu à?” Tạ Lăng liếc thằng em trai lười biếng một cái, rồi đi vào phòng nghỉ lấy đồ ăn vặt ra, đặt ở nơi mà Vinh Kinh với tới được.Không phải cậu ghét Alpha nhất trên đời sao!? Trong thời gian anh bế quan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cậu!ĐVinh Kinh vừa đến cửa thì nhìn thấy căn phòng bừa bộn, một lão trung niên có vẻ đang ôm ý đồ xấu cầm chai rượu trong tay, rượu còn đang nhỏ tong tong xuống mặt thảm.ứa nào muốn chết mà đi chuốc rượu Cố HyCố Hy hình như bị đẩy ngã, xung quanh đầy những mảnh thủy tinh vỡ, chưa biết có bị thương không. Anh đang cúi đầu, không ai nhìn rõ vẻ mặt.Quản Hồng Dật: Anh không muốn cạnh tranh, anh chỉ cần yên tĩnh.Cố Hy tránh khỏi bàn tay của lão hói, bất thình lình đứng lên. Anh cầm lấy chai rượu trên bàn, đập mạnh lên bàn đánh xoảng một tiếng. Mảnh vỡ bắn tung tóe, một mảnh sượt qua gò má của Cố Hy.!
Cố Hy nhân lúc rảnh rỗi để xem trạng thái của Vinh Kinh. Anh thấy cách đây mấy phút, Vinh Kinh đang một tấm ảnh, trong đó có chiếc bàn trà cẩm thạch, trên bàn là một đĩa khoai tây chiên và cà phê đang bốc khói. Khoai tây chiên này của hãng nào? Anh đưa ảnh cho Quản Hồng Dật xem thử.
Cố Hy đã nhịn mấy tiếng đồng hồ, giờ nghe thấy tiếng Vinh Kinh chẳng khác nào nước ngọt chảy vào lòng. Anh nằm vật ra bàn, hai mắt đờ đẫn nhìn cái đĩa phía trước: “Cậu đoán đi ~” Cuối câu cao giọng, nghe như tung móc câu.
Cố Hy ngoảnh lại cười, một thoáng khêu gợi ẩn trong nét lạnh nhạt. Cái nhìn ấy khiến cho Quản Hồng Dật cũng phải đỏ mắt, bất chấp việc anh ta là Omega. Cuối cùng anh ra cũng hiểu vì sao có Omega đi tỏ tình với Cố Hy, còn gây ra một vụ náo loạn lớn.
Người ta thường nói làm gì cũng phải có tôn ti trật tự, không cần phải khác sách, còn phải nhờ anh hai đối phó với Tạ Chiêm Hoằng.
Vinh Kinh đến tổng công ty để xử lý công việc của mình. Anh đang nắm trong tay một số công ty nhỏ phát triển khá tốt, đa số đều có hợp tác hoặc liên hệ với tập đoàn họ Tạ. Sau khi giải quyết mọi việc, anh phát hiện ra hình như có ai đó đang nhìn mình. Vinh Kinh nhìn lại, thì ra chính là người vừa rồi đi theo cầu xin Tạ Lăng.Cố Hy cười khúc khích. Rồi nụ cười vụt tắt. Anh vỗ ngực mình, chỉ vào trái tim: “Cậu ấy ở đây, nếu khoét mất, thì em sẽ chết.”Thôi rồi, không cần nói nữa, say rồi.
Vinh Kinh tỏ ý cố hết sức, rồi nói tiếp với đầu kia điện thoại: “Bên cạnh anh có ai không, đưa di động cho người đó .”
Bình thường gần như không ai nhận thấy đặc trưng của Omega trên người Cố Hy, không ngọt ngào, không làm nũng cũng chẳng biết dịu dàng. Anh như con nhím, đâm người khác bị thương, cũng đóng băng chính mình.
“Không đoán.”
“Lạnh lùng quá, cậu có đứa nào ở ngoài rồi phải không, cái đồ bạc tình.” Ngón tay Cố Hy chọc vào một chiếc bánh bao có hình con heo được phục vụ mang lên. Nhân màu vàng sữa chảy ra từ mũi heo. Cố Hy lập tức nghiêm mặt: “Anh quen kẻ này?”Anh đã chừng này tuổi rồi.Ấy, thấy gớm quá.
Sau khi nói xong, anh bị nhét luôn một miếng khoai tây chiên vào chặn cứng miệng.
“Ai đã nói ấy nhỉ, Alpha là cái đồ lừa gạt! Alpha các người là đồ bạc tình, gặp ai là yêu ngay người đó! Có mới nới cũ… Ợ!”
Quản Hồng Dật: Mẹ nóCâu này hình như là anh nói hồi còn trẻ trâu, sao cậu vẫn nhớ đến bây giờ vậy! Trí nhớ tốt quá mức cho phép!
Cố Hy uống say không khác gì bình thường, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, thậm chí không bị đỏ mặt.
Đ
Vinh Kinh siết chặt ngón tay đang nắm điện thoại: “Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu?” ứa nào muốn chết mà đi chuốc rượu Cố Hy“Ai đã nói ấy nhỉ, Alpha là cái đồ lừa gạt! Alpha các người là đồ bạc tình, gặp ai là yêu ngay người đó! Có mới nới cũ… Ợ!”Theo miêu tả của Quản Hồng Dật, Alpha kia vừa đẹp trai vừa cao lớn, giọng nói trầm thấp rất quyến rũ, phóng khoáng như rất lịch thiệp, không lợi dụng khó khăn của người khác, là một đối tượng để Omega tranh giành.Nói cái quái gì thế.
Cố Hy uống say không khác gì bình thường, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, thậm chí không bị đỏ mặt.
Cố Hy: “Anh nói ai?”
Quản Hồng Dật kinh hãi nhìn Cố Hy, tính ra thì hai người đã quen nhau mười mấy năm rồi, từ khi nào Cố Hy biết làm nũng với người khác? Lại còn tỏ ra yếu ớt, đây đúng là giọng điệu mà Omega nên có.
Bình thường gần như không ai nhận thấy đặc trưng của Omega trên người Cố Hy, không ngọt ngào, không làm nũng cũng chẳng biết dịu dàng. Anh như con nhím, đâm người khác bị thương, cũng đóng băng chính mình.
Sống lâu rồi cái gì cũng thấy
Vinh Kinh bắt Chu Du tăng tốc thêm nữa.
Chu Du khó xử đáp: “Nhanh hơn là sẽ nhận vé phạt.”
Lão hói bị dọa bởi khí thế quá hung hăng của Cố Hy, cảm thấy mình vừa gặp phải một thằng điên.
Vinh Kinh tỏ ý cố hết sức, rồi nói tiếp với đầu kia điện thoại: “Bên cạnh anh có ai không, đưa di động cho người đó .”
Cố Hy thấy Quản Hồng Dật đang tò mò nhìn mình thì biến sắc: “Không, cậu đừng mơ.”
Chỉ một câu nhưng đã tiết lộ rất nhiều thông tin.
Quản Hồng Dật nhìn Vinh Kinh trước. Alpha này vẫn giống hệt lần đầu gặp mặt, đẹp trai đến nỗi người ta nhìn mà ghen tị. Anh ta lại nhìn sang Cố Hy, Omega yếu ớt gió thổi liền ngã này là ai, mình quen sao?
Vinh Kinh thấy Cố Hy vẫn còn sức quậy, đoán chắc vấn đề không quá nghiêm trọng, mới dịu giọng hơn: “Vậy thì anh ra ngoài nhìn cửa phòng, xem số mấy, sau đó cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ gọi người bên cạnh anh nghe điện thoại.”
Vinh Kinh bổ sung thêm: “Ngoan.”
“Omega nam như cậu mà hâm mộ Omega nữ làm gì, bọn họ đẹp hơn cậu hay là giỏi hơn cậu?” Quản Hồng Dật thật muốn đánh người.
Quản Hồng Dật nhìn theo Cố Hy lạnh mặt “trôi” ra ngoài như hồn ma, sau khi nhìn số phòng thì đóng cửa lại, rồi báo số với người bên kia.
Chẳng biết đầu kia nói gì, tuy Cố Hy không hài lòng như vẫn gật đầu, ừm ừm à à một lúc.
Thì ra khoai tây chiên có vị thế này. Hơi mặn, cũng không ngon như anh tưởng, mặc dù chưa đến nỗi là dở.
Quản Hồng Dật mắt chữ O miệng chữ A. Cố Hy rất cố chấp, kể cả khi say lẫn không say, sẽ không bao giờ nghe lệnh của người khác, chưa kể đến việc đối phương là Alpha.
Cố Hy cúp điện thoại. Quản Hồng Dật vội hỏi: “Người gọi cho cậu là Alpha?”
Cố Hy nhìn lão Alpha nhát gan hơn cả Omega, cười hết sức vô hại: “Ông nghĩ nhiều rồi, tôi đang đối phó với bản thân đấy. Khi đó sẽ là: Một Omega bị xâm hại bạo hành, để tự vệ nên mới tự hại mình… Tiêu đề này nghe thế nào?”
Vinh Kinh quay lại văn phòng tầng trên cùng, không biết khách sáo mà chiếm lấy cái sô pha Tạ Lăng thích nhất, xoay vòng 360 độ trên đó, sẵn tiện nhìn ngắm phong cảnh qua cửa sổ sát đất.Dịch: Mặc ThủyKhông phải cậu ghét Alpha nhất trên đời sao!? Trong thời gian anh bế quan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cậu!
Cố Hy thấy Quản Hồng Dật đang tò mò nhìn mình thì biến sắc: “Không, cậu đừng mơ.”
Cố Hy gật đầu.
“Yêu rồi?” .Sống lâu rồi cái gì cũng thấy.
Cố Hy nửa cười nửa không, vừa nhìn đèn giao thông phía trước, vừa tranh thủ liếc Vinh Kinh.
Cố Hy gật đầu, đó cũng là ngày anh và Vinh Kinh đi lướt qua nhau.
“…” Câu hỏi này chọc đúng vào chỗ đau của Cố Hy, khiến anh im lặng.
Cố Hy nhìn Quản Hồng Dật rất lâu, đến nỗi người ta sắp không chịu được, anh mới nhỏ giọng nói: “Chắc là bạn… Cũng không hẳn, cậu ấy thương hại em.”
Chỉ một câu nhưng đã tiết lộ rất nhiều thông tin.
Vinh Kinh mặc kệ lời giới thiệu của giám đốc, chỉ chăm chú tìm số phòng mà Cố Hy đã báo. Khi nhìn thấy một Omega nữ đang lúng túng đứng ngoài cửa phòng, Vinh Kinh tăng tốc: “Không cần, tôi tìm người.”
“…”
Quản Hồng Dật thận trọng hỏi: “Cậu sẽ không… yêu đơn phương chứ hả?”
Chương 78
Vinh Kinh vừa đến cửa thì nhìn thấy căn phòng bừa bộn, một lão trung niên có vẻ đang ôm ý đồ xấu cầm chai rượu trong tay, rượu còn đang nhỏ tong tong xuống mặt thảm.
Cố Hy nhìn bánh bao heo con bị chọc chảy nhân ra thật lâu, cảm thấy nó rất giống mình, xấu muốn chết.
Cố Hy cắn một miếng, lúng búng nói: “Đắng quá.”
“Sao lại có Alpha chống đỡ được cậu?” Quản Hồng Dật mắt chữ O miệng chữ A. Cố Hy rất cố chấp, kể cả khi say lẫn không say, sẽ không bao giờ nghe lệnh của người khác, chưa kể đến việc đối phương là Alpha.Tạ Lăng khựng lại, cười khẩy: “Em thì nhiều kinh nghiệm hả, mấy lần?”“Omega nam như cậu mà hâm mộ Omega nữ làm gì, bọn họ đẹp hơn cậu hay là giỏi hơn cậu?” Quản Hồng Dật thật muốn đánh người.Kiếp trước Alpha này là thánh tăng à? Lại còn là loại không phá giới.
Tạ Lăng: “Như nhau cả thôi.”
Cố Hy ăn quá nhanh nên nghẹn, phải vuốt cổ họng một lúc, uống cạn rượu trong ly mới thông cổ được, rồi đáp: “Cậu ấy thích con gái.”
Ông ta cho rằng cùng lắm mình chỉ có tội nhìn lầm người, nếu bị kiện vì tội danh kinh tế, dù sau đó thắng hay thua cũng sẽ không còn ai dám nhận ông ta vào làm việc nữa, đồng thời cầu xin Vinh Kinh cho mình một con đường sống. Ông ta còn cho rằng mình nên được coi trọng vì những công lao trước kia, sau đó nói bây giờ cả tập đoàn họ Tạ đều trở thành tài sản trong túi Tạ Lăng, không còn chỗ cho người khác lên tiếng nữa. Tạ Lăng rất có khả năng nhổ cỏ tận gốc.
Quản Hồng Dật hiểu ra, quả thật vẫn có những Alpha chỉ hứng thú với nữ giới, phân biệt giới tính nam và nữ, còn mức độ thì phải tùy thuộc mỗi người.
“Sao em lại không phải con gái chứ?” Cố Hy ngơ ngác. Anh giữ thành ly rồi xoay nó vòng vòng.
“Cậu nhìn cái này đi.” Quản Hồng Dật mở một liên kết ra, xoay màn hình điện thoại cho Cố Hy xem.
Vinh Kinh: “Anh hai, có chuyện này…”
“Omega nam như cậu mà hâm mộ Omega nữ làm gì, bọn họ đẹp hơn cậu hay là giỏi hơn cậu?” Quản Hồng Dật thật muốn đánh người.
Quản Hồng Dật không chịu được dáng vẻ này của Cố Hy. Anh đã gặp nhiều trắc trở cũng chỉ vì pheromone và ngoại hình của mình. Mặc dù một Omega như thế lẽ ra phải được nâng niu, nhưng bọn Alpha kia lại không chịu để anh được yên.
Là em đang chọc cậu ấy
“Cậu rất tốt, Hy Hy. Cậu ta không thích cậu thì đó là tổn thất của cậu ta thôi. Chúng ta cứ khoét hết miếng thịt nát này đi. Cậu xứng đáng với người tốt nhất.” Quản Hồng Dật ôm đầu Cố Hy, an ủi anh như hồi còn nhỏ.
Chuông cảnh báo trong lòng Vinh Kinh réo vang: “Anh uống rượu à?” Đứa nào muốn chết mà đi chuốc rượu Cố Hy!
Cố Hy ngửi được mùi hương quen thuộc, mới chịu nhắm mắt: “Mẹ già của em ơi, anh tốt thật đấy.”
“Thằng nhóc này, bà đây còn trẻ lắm, phải khâu cái miệng này lại mới được.”
Người này đau khổ cầu xin, muốn Tạ Lăng nể mặt mình đã làm lâu năm trong công ty, còn từng đi theo ông cụ Tạ xây dựng tập đoàn để rút đơn kiện, cho ông ta một cơ hội cuối cùng. Mấy năm nay, Tạ Lăng vẫn luôn chỉnh đốn công ty, loại bỏ rất nhiều vấn đề tồn tại lâu năm, bây giờ đang là thời điểm cải cách quan trọng, chắc chắn không thể tha thứ. Ông ta thấy Tạ Lăng không nể tình cũ, ánh mắt đầy vẻ oán hận độc địa, đột nhiên thấy Vinh Kinh đang lại gần, dường như nghĩ đến điều gì đó mới dừng nói.
Cố Hy cười khúc khích. Rồi nụ cười vụt tắt. Anh vỗ ngực mình, chỉ vào trái tim: “Cậu ấy ở đây, nếu khoét mất, thì em sẽ chết.”
Ấy, thấy gớm quá.
Quản Hồng Dật sững sờ nhìn anh.
Nói cái quái gì thế.
Cố Hy bất chợt ngẩng đầu: “Tiểu Hồng, cậu ấy là Vinh Kinh.”
Quản Hồng Dật: “!” “…” Câu hỏi này chọc đúng vào chỗ đau của Cố Hy, khiến anh im lặng.Quản Hồng Dật nhìn theo Cố Hy lạnh mặt “trôi” ra ngoài như hồn ma, sau khi nhìn số phòng thì đóng cửa lại, rồi báo số với người bên kia.Mẹ nó.
Cố Hy bình tĩnh nhìn anh: “Chúng ta cạnh tranh công bằng đi.”
Cái tên này quen quen, hửm? Không phải là câu lạc bộ của nhà họ Ngô à?
Quản Hồng Dật: Tiếp tục xé gói mới.Lão hói nhìn thấy sát khí trong đôi mắt lạnh lùng của Cố Hy, cơn ớn lạnh chạy dọc cả người. Cố Hy đang nghiêm túc.Anh không muốn cạnh tranh, anh chỉ cần yên tĩnh.
Đúng lúc này, phục vụ gõ cửa. Quản Hồng Dật thả Cố Hy ra.
Nhân viên phục vụ đưa canh giải rượu mà Quản Hồng Dật gọi đến. Một người có mái đầu hói đi ngang qua bên ngoài, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mới nhớ ra đây không phải là Cố Hy đã dám từ chối quy tắc ngầm còn dám cho lão vào trại tạm giam đó sao? Lão hói vội vàng buông người đẹp trong lòng ra, theo vào trong phòng.
Cuộc đối thoại của hai người tiếp tục, giống hệt hai con ngựa non háu đá.
Quản Hồng Dật không ủ rũ lâu, mà lập tức lấy lại tinh thần: “Anh tìm ra người đó rồi, chính là Vinh Kinh!”
“Cha, không phải Cố Hy đây sao? Sao cậu lại ở đây, hay là chúng ta sang phòng bên ngồi một lát?”
Mùi khói thuốc pha rượu nồng nặc ập đến khiến Cố Hy buồn nôn. Anh ghét nhất là người hút thuốc. Phát hiện ra ánh nhìn dâm dật của kẻ đối diện, Cố Hy trở tay hất ly rượu ra, cho lão một phen tỉnh táo.
“Yêu rồi?” Sống lâu rồi cái gì cũng thấy.
Tiếp tục xé gói mới.
Lão hói không ngờ vừa mới nói được một câu đã bị sỉ nhục nặng nề, bèn đẩy người phục vụ đang định can ngăn sang một bên. Phục vụ thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy đi tìm giám đốc.
Lão hói vuốt rượu trên mặt xuống: “Đừng có kiểu không uống rượu mời mà thích rượu phạt, mày có biết phòng bên là những ai không. Mày không chọc vào người đó được đâu! Biết điều thì đi theo tao!”
Cái tên này quen quen, hửm? Không phải là câu lạc bộ của nhà họ Ngô à?
Cố Hy tránh khỏi bàn tay của lão hói, bất thình lình đứng lên. Anh cầm lấy chai rượu trên bàn, đập mạnh lên bàn đánh xoảng một tiếng. Mảnh vỡ bắn tung tóe, một mảnh sượt qua gò má của Cố Hy.
Lão hói bị dọa bởi khí thế quá hung hăng của Cố Hy, cảm thấy mình vừa gặp phải một thằng điên.
Tạ Lăng tỏ vẻ chê bai: “Cả người toàn là mùi của Omega, rêu rao khắp nơi.”
Cố Hy cầm nửa chai rượu còn lại, rượu đỏ chảy dọc theo ngón tay anh xuống đất. Anh dùng ngón cái quệt đi vết máu trên mặt, hòa lẫn với rượu, rồi liếm ngón tay như một chú mèo lười biếng.
“Ông mới nói gì?”
Lão hói không dám tiến lên, bắt đầu chùn chân: “Mày…mày đừng có mà hành hung ở đây!”
Cố Hy nhìn lão Alpha nhát gan hơn cả Omega, cười hết sức vô hại: “Ông nghĩ nhiều rồi, tôi đang đối phó với bản thân đấy. Khi đó sẽ là: Một Omega bị xâm hại bạo hành, để tự vệ nên mới tự hại mình… Tiêu đề này nghe thế nào?”
Lão hói nhìn thấy sát khí trong đôi mắt lạnh lùng của Cố Hy, cơn ớn lạnh chạy dọc cả người. Cố Hy đang nghiêm túc.
Lúc này, giọng nói nịnh nọt ân cần của giám đốc vang lên ngoài hành lang: “Cậu Vinh, trên tầng hai có phòng riêng cho khách quý, hay là để tôi dẫn cậu lên?”
Khí thế hung ác của Cố Hy lập tức mất sạch, thay vào đó là yếu đuối vô hại. Quản Hồng Dật nhìn mà hoảng hốt, “Bây giờ cậu ba đã bị đưa vào tù, tuy rằng tôi không biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn là do thủ đoạn của Tạ Lăng. Hắn có nhiều thủ đoạn lắm. Cậu út, cậu không đấu lại hắn đâu, cậu ba chính là vết xe đổ, cậu nhất định phải cẩn thận!”Quản Hồng Dật: Câu này hình như là anh nói hồi còn trẻ trâu, sao cậu vẫn nhớ đến bây giờ vậy! Trí nhớ tốt quá mức cho phép!cậu còn biết cả chiêu đổi mặt này.
Vinh Kinh mở một gói ra, cắn khoai tây chiên: “Anh hai, em nói như vậy xong chắc chắn tên kia sẽ có động tĩnh. Anh cho người canh chừng rồi đào sâu hơn đi. Ông ta nói không biết chuyện gì xảy ra, còn bà vợ đã trộm đi tài liệu trong két sắt, nên mới ‘bán rẻ’ công ty, còn lâu em mới tin. Bịa chuyện gì chứ, nghi ngờ IQ của em?”
Lão hói càng không kịp phản ứng. Cố Hy nhanh tay lẹ mắt nhé luôn nửa chai rượu vỡ vào tay lão. Anh hoang mang nhìn quanh một vòng, rồi ngồi xuống chỗ trống gần đó, yếu ớt cúi đầu, giống hệt đóa sen trắng bị bắt nạt.
Quản Hồng Dật: “…”
Lão hói: “…”
Vinh Kinh từ chối giám đốc. Anh không nghĩ mình đã biến thành khách quý ở đây. Khi đăng kí, nhân viên lễ tân phát hiện ra anh là khách VIP kim cương đen, tất nhiên, đây là nhờ tấm thẻ mà trước đó Ngô Hàm Thích đưa cho anh. Nó tự động nâng hạng cho người sở hữu thành khách VIP của tất cả mọi sản nghiệp dưới trướng tập đoàn họ Ngô.
Vinh Kinh mặc kệ lời giới thiệu của giám đốc, chỉ chăm chú tìm số phòng mà Cố Hy đã báo. Khi nhìn thấy một Omega nữ đang lúng túng đứng ngoài cửa phòng, Vinh Kinh tăng tốc: “Không cần, tôi tìm người.”
Vinh Kinh vừa đến cửa thì nhìn thấy căn phòng bừa bộn, một lão trung niên có vẻ đang ôm ý đồ xấu cầm chai rượu trong tay, rượu còn đang nhỏ tong tong xuống mặt thảm.
Anh đã chừng này tuổi rồi.
Cố Hy hình như bị đẩy ngã, xung quanh đầy những mảnh thủy tinh vỡ, chưa biết có bị thương không. Anh đang cúi đầu, không ai nhìn rõ vẻ mặt.
Vinh Kinh nhìn mà lòng hốt hoảng, nhấc chân đá lão hói sang một bên, tránh khỏi mảnh thủy tinh rồi kéo Cố Hy vào lòng .
Cố Hy ăn quá nhanh nên nghẹn, phải vuốt cổ họng một lúc, uống cạn rượu trong ly mới thông cổ được, rồi đáp: “Cậu ấy thích con gái.”
“Anh sao rồi, có bị thương không?” Vinh Kinh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Cố Hy, lạnh lùng liếc sang Quản Hồng Dật đang đứng làm nền.
Tạ Lăng: “Lần trước em cũng nói vậy.” Em thì nói được mấy câu thật lòng.
“Tôi sợ quá.” Cố Hy nhát gan vùi mặt vào lồng ngực Vinh Kinh, run rẩy nói.
Quản Hồng Dật nhìn Vinh Kinh trước. Alpha này vẫn giống hệt lần đầu gặp mặt, đẹp trai đến nỗi người ta nhìn mà ghen tị. Anh ta lại nhìn sang Cố Hy, Là em đang chọc cậu ấy“Bớt ăn thực phẩm rác.”Omega yếu ớt gió thổi liền ngã này là ai, mình quen sao?
Hồi nãy mình còn an ủi cái vẹo gì.
Vinh Kinh xoa xoa tóc mềm của Cố Hy, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, có tôi rồi.”
Lão hói bị đá, bây giờ đang nhe răng nhếch mép xuýt xoa. Vinh Kinh vốn đã là cao thủ, vừa rồi lại dùng hết sức, lão hói có cảm giác mình gãy xương rồi. Lão lại thấy người tình vừa rồi còn bám riết lấy mình đang nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ, liền thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Lão như bị đổ dầu vào lửa: “Mày là ai!” Cố Hy thấy Quản Hồng Dật đang tò mò nhìn mình thì biến sắc: “Không, cậu đừng mơ.”Vinh Kinh phát hiện từ lúc chia tay đến giờ, Cố Hy vẫn luôn ở cùng một điểm trên bản đồ. Anh phóng to bản đồ 3D lên thì thấy câu lạc bộ Ngọa Tuyết.Ở đâu chui ra đây!?
Vinh Kinh: “Người đàn ông của anh ấy.”
—
Quản Hồng Dật cũng tỏ ra nghiêm trọng: “Nếu không có người kia tình cờ đi qua, anh có thể đã…”
Tạ Lăng cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được.“Cha, không phải Cố Hy đây sao? Sao cậu lại ở đây, hay là chúng ta sang phòng bên ngồi một lát?”Tâm sự của tác giả:
Cố Hy lắc đầu, nhưng vẫn im lặng.Tiểu Hồng: Tui thấy tui mới là người cần được an ủi.
~*~
Thích Hy Hy làm nũng ỷ lại Vinh Kính vl, dễ huông không chịu được 🥲 Muốn bắt về nuôi mà sợ bị sếp Vinh đúm cho
ThíchThích
Lão hói kiểu cậu tỏ vẻ yếu đuối cái beep gì Σ(ಠ_ಠ) :))))) thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
ThíchThích
Hy Hy này trà xanh quá =))))) nhưng t thích =))))) tội anh bạn thân còn chưa kịp làm tình địch luôn đó.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tiểu Hồng bày tỏ sự hoang mang… mới vừa chớm nở đã thất tình :))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vinh Kinh theo 1 số trường hợp đặc biệt thì đúng là ng CHỌC Hy Hy á hihi
Đoá sen trắng này là ai? Quản Hồng Dật chăm từ nhỏ còn nhận ko ra luôn á
Coi bộ cái lão nhân vật qua đường kia góp phần phá cty nên Vinh Kinh mới bị nhức đầu khi dòm lão nhở
ThíchĐã thích bởi 1 người