BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
“Đừng có gọi bé ngoan.” Đã bảo bao nhiêu lần rồi.
Dịch: Mặc Thủy
Tiếng ồn vang lên liên miên bên tai, cứ đập vào màng nhĩ của Cố Hy. Anh mặc kệ những người khác, sau khi xác định được Vinh Kinh còn đang thở cũng vẫn không dám thả lỏng, mà vội vàng ngồi lên tiến hành sơ cứu, hai tay bắt chéo, vừa ấn vừa đếm nhịp. Hai mắt anh đỏ bừng, nhìn chăm chú từng phản ứng của Vinh Kinh.
Đúng như Cố Hy nghĩ, Vinh Kinh vẫn luôn duy trì tiết tấu diễn của mình.
.
Bộ phim này thuộc dạng phim ngắn chiếu mạng, tình tiết diễn tiến nhanh, nhưng khi ấy Vinh Kinh vẫn quay rất nghiêm túc. Để vào vai, anh đã giảm đi hơn 7kg chỉ trong nửa tháng.
Vừa rồi ở trong ảo ảnh, anh cảm thấy mình đã nghe thấy tiếng gọi của Cố Hy. Nếu không có giọng nói ấy, có lẽ anh sẽ mãi chìm đắm trong đó, tưởng rằng mình đã trở về thế giới kia. Chỉ có Cố Hy mới khiến Vinh Kinh cảm nhận được rằng mình thật sự trở lại hiện thực.
Hoàn mỹ?
Ha, bạn bè chết dẫm. Chương 73
Ông ta vỗ trán: “Ây dà, chẳng trách người ta làm ông chủ được.”
Nỗi sợ hãi khi suýt mất mạng hóa thành khao khát tột cùng, cảm xúc mờ ám lặng lẽ lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp tối tăm.
Sau khi lặn xuống nước, Vinh Kinh thầm tính toán thời gian để dần dần nổi lên. Dù không có máy quay, anh vẫn luôn giữ nét mặt lo lắng và che giấu đau khổ, không hề sơ sót.
Chị ba chưa bao giờ thấy người em trai hướng nội của gia đình bày tỏ cảm xúc ra ngoài, thế nên rất kinh ngạc.
Tay anh mò mẫm bốn phía, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Vinh Kinh ở gần đó, xung quanh chỉ có nước hồ vô tận.
Đúng như Cố Hy nghĩ, Vinh Kinh vẫn luôn duy trì tiết tấu diễn của mình.
Những thứ khác là do lỗi của anh đã nghĩ quá nhiều.
Theo thiết lập của biên kịch và diễn biến tâm lý nhân vật, vì không tìm thấy ngọc bội, thời gian Phó Khiên Minh lặn dưới nước sẽ càng lúc càng dài, sau cùng phải đến lúc cực hạn mới chịu lên. Để có cảm giác chân thực, Vinh Kinh cũng sẽ điều chỉnh thời gian nín thở. Anh đã từng dành thời gian mấy tháng liền đi học các kiến thức về lặn chỉ để quay một bộ phim kinh dị với đề tài cá mập, cũng đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp về thời gian nhịn thở. Anh nói với đạo diễn mình bơi giỏi cũng là do có căn cứ thật sự.
Chương 74
Tác giả: Đồng Kha
Vinh Kinh ngoi lên mặt nước, những giọt nước trong veo bắn tung lên không trung. Khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nét mặt của anh cứng đờ.
Chờ thật lâu, Cố Hy lại nhận ra một mái đầu ấm nóng chạm vào vai mình.
Vẫn là buổi tối, trăng sao sáng tỏ. Anh đang ở dưới hồ, xung quanh là máy quay và nhân viên trong đoàn. Vinh Kinh lên bờ, lập tức có người rất quen mặt vây lấy anh, miệng nói “anh Vinh vất vả rồi”.
Vinh Kinh nhìn lại trang phục kiểu cận đại trên người mình, ký ức liền quay về. Đây là cảnh quay anh đang thực hiện trước khi bước vào thế giới trong sách, thuộc về một bộ phim trinh thám. Anh đóng vai cảnh sát bị tình nghi liên quan đến vụ án, để rửa sạch nỗi oan, anh phải lặn xuống hồ để tìm kiếm bằng chứng tại nơi mà hung thủ dìm xác nạn nhân. Càng về sau, những người quan trọng bên cạnh anh cảnh sát này chết đi càng nhiều, cũng đẩy anh vào bước đường cùng dưới áp lực tinh thần khủng khiếp.
Mọi người thấy vậy thì lập tức không vây chặt lại nữa. Không ai nghĩ đến Vinh Kinh bơi giỏi lại suýt nữa gặp tai nạn.
Bộ phim này thuộc dạng phim ngắn chiếu mạng, tình tiết diễn tiến nhanh, nhưng khi ấy Vinh Kinh vẫn quay rất nghiêm túc. Để vào vai, anh đã giảm đi hơn 7kg chỉ trong nửa tháng.
Anh rất nhớ họ, thật sự rất nhớ.
Thế nhưng, trong hiện thực, anh đã quay xong bộ phim này rồi. Chẳng lẽ dáy hồ có chức năng nghịch chuyển và kết nổi hai thế giới?
Vinh Kinh dùng một tay sờ lên gương mặt người trong lòng mình, cảm nhận sự tồn tại của Cố Hy.
Từ sau khi bước vào thế giới khác một cách lạ lùng, Vinh Kinh vẫn luôn cho rằng mình sẽ không còn kinh ngạc vì điều gì nữa. Vả lại, việc đi xuyên qua cánh cổng không gian dưới đáy hồ nghe có vẻ hợp lý hơn là nhảy vào một quyển sách.
Anh trở lại vị trí riêng của mình. Dù đã qua một khoảng thời gian, anh vẫn nhớ nơi mình thường ngồi chờ cảnh quay là ở đâu. Nói cách khác, thời điểm này đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng Vinh Kinh.
Khi Cố Hy đưa được Vinh Kinh lên bờ, anhcòn thở hổn hển, không kịp điều chỉnh lại bản thân đã vung tay ra hiệu cho mọi người tản ra, cho họ có luồng không khí lưu động.
Vinh Kinh đang chậm rãi tiêu hóa việc mình xuyên không gian lần nữa thì nhìn thấy chị ba của mình đang đi đến gần với chiếc xe chở bánh kem. Mặt bánh phủ đầy nến, hoa trang trí trên bánh hơi méo mó. Vinh Kinh biết chiếc bánh này do chị ba vốn không giỏi nấu nướng tự tay làm. Chị và các diễn viên, nhân viên khác trong đoàn cùng hát chúc mừng sinh nhật. Từng bó qua quấn ruy băng nở rộ xung quanh.
Ánh mắt đang dịu ngoan của Cố Hy bất chợt trở nên sắc bén, tràn đầy sát khí: Cút đi!
Lưu Vũ đang chuẩn bị gọi 120, dù Vinh Kinh không phải là con nhà giàu thì vẫn là diễn viên chính của đoàn. Nếu anh gặp chuyện, họ sẽ không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
Chị ba vươn tay ra trước mặt anh, vừa vẫy vừa cười: “Chắc không quên mất hôm nay là sinh nhật em rồi chứ hả, ngốc luôn à? Sao không phản ứng?”
“Sao cứ như sắp khóc thế, được rồi, ba mẹ còn đang trên đường, tối nay cả nhà cùng chúc mừng với em.” Thấy Vinh Kinh không phản ứng, chị ba nói tiếp, “Bé ngoan, có phải tại chị hai không đến nên buồn không hả. Chị hai đang ở bên kia đại dương, không về kịp thôi mà? Chị ấy cũng nói lát gọi video cho em… Ôi trời, bao nhiêu tuổi rồi. Đã lâu không thấy em làm nũng đó.”
Con người luôn vô thức tìm kiếm nguồn cội của mình, gốc rễ ở đâu thì nhà ở đó. Người nhà chính là dấu ấn ban sơ trong lòng mỗi người.
Theo thiết lập của biên kịch và diễn biến tâm lý nhân vật, vì không tìm thấy ngọc bội, thời gian Phó Khiên Minh lặn dưới nước sẽ càng lúc càng dài, sau cùng phải đến lúc cực hạn mới chịu lên. Để có cảm giác chân thực, Vinh Kinh cũng sẽ điều chỉnh thời gian nín thở. Anh đã từng dành thời gian mấy tháng liền đi học các kiến thức về lặn chỉ để quay một bộ phim kinh dị với đề tài cá mập, cũng đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp về thời gian nhịn thở. Anh nói với đạo diễn mình bơi giỏi cũng là do có căn cứ thật sự.
Vinh Kinh há miệng, sững sờ nhìn người đứng trước mặt, nhưng lòng đang dậy sóng. Người này chỉ tồn tại trong ký ức của anh. Vinh Kinh gọi bằng giọng khàn khàn: “Chị ba…”
Anh kéo cơ thể Vinh Kinh, cố gắng bơi lên.
Thì ra anh vẫn nhớ, chẳng qua là anh luôn chôn nó vào sâu dưới đáy lòng, tìm cách để quên đi thế giới của mình. Vì anh biết mình tạm thời không thể tìm ra cách trở về, tiến về phía trước vẫn tốt hơn là cứ chìm đắm trong quá khứ.
Vinh Kinh đang chậm rãi tiêu hóa việc mình xuyên không gian lần nữa thì nhìn thấy chị ba của mình đang đi đến gần với chiếc xe chở bánh kem. Mặt bánh phủ đầy nến, hoa trang trí trên bánh hơi méo mó. Vinh Kinh biết chiếc bánh này do chị ba vốn không giỏi nấu nướng tự tay làm. Chị và các diễn viên, nhân viên khác trong đoàn cùng hát chúc mừng sinh nhật. Từng bó qua quấn ruy băng nở rộ xung quanh.
Ha, bạn bè chết dẫm.
Con người luôn vô thức tìm kiếm nguồn cội của mình, gốc rễ ở đâu thì nhà ở đó. Người nhà chính là dấu ấn ban sơ trong lòng mỗi người.
Mặc Điểm và Chu Du nhìn nhau một cái rồi lập tức quay đi. Cả hai đều thấy mình như kẻ thừa thãi.
Cố Hy chụm tay lại, nâng mặt Vinh Kinh lên, lòng thầm gọi tên người ấy.
Anh rất nhớ họ, thật sự rất nhớ.
Vinh Kinh nhìn lại trang phục kiểu cận đại trên người mình, ký ức liền quay về. Đây là cảnh quay anh đang thực hiện trước khi bước vào thế giới trong sách, thuộc về một bộ phim trinh thám. Anh đóng vai cảnh sát bị tình nghi liên quan đến vụ án, để rửa sạch nỗi oan, anh phải lặn xuống hồ để tìm kiếm bằng chứng tại nơi mà hung thủ dìm xác nạn nhân. Càng về sau, những người quan trọng bên cạnh anh cảnh sát này chết đi càng nhiều, cũng đẩy anh vào bước đường cùng dưới áp lực tinh thần khủng khiếp.
Vinh Kinh đột nhiên bước lên, ôm lấy người chị nhỏ gầy vào lòng.
Dịch: Mặc Thủy
Lần này gặp lại, ánh mắt hai người chạm như giữa không trung, nóng bỏng và quyến luyến, như sợi dây nối hai tâm hồn.
Trái tim đang treo cao đột nhiên rơi xuống. Cố Hy ngạc nhiên mở mắt ra, quả nhiên thấy được Vinh Kinh dựa vào vai mình, trông cứ như một chú cún cỡ bự.
Chị ba chưa bao giờ thấy người em trai hướng nội của gia đình bày tỏ cảm xúc ra ngoài, thế nên rất kinh ngạc.
Vinh Kinh.
“Sao cứ như sắp khóc thế, được rồi, ba mẹ còn đang trên đường, tối nay cả nhà cùng chúc mừng với em.” Thấy Vinh Kinh không phản ứng, chị ba nói tiếp, “Bé ngoan, có phải tại chị hai không đến nên buồn không hả. Chị hai đang ở bên kia đại dương, không về kịp thôi mà? Chị ấy cũng nói lát gọi video cho em… Ôi trời, bao nhiêu tuổi rồi. Đã lâu không thấy em làm nũng đó.”
Trạng thái của Vinh Kinh hết sức kì quặc. Tim Cố Hy đập như điên cuồng. Anh sờ đến môi Vinh Kinh, rồi dán môi mình lên, truyền chút không khí cuối cùng còn lại sang miệng người kia.
“Đừng có gọi bé ngoan.” Chương 73Nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi Ngô Phất Dục.Dịch: Mặc ThủyĐã bảo bao nhiêu lần rồi.
Vinh Kinh nói: “Thì cái quyển tên là…” Là gì nhỉ.
Chị ba dở khóc dở cười, vỗ đầu Vinh Kinh: “Quên mất, Kinh Kinh của chúng ta lớn rồi.”
Tại sao không nhớ được, hình như có một màn sương dày đặc che phủ một phần ký ức.
Khi sắp tuyệt vọng, cuối cùng Cố Hy cũng chạm vào một cơ thể khác, quả thật mừng đến rơi lệ. Anh tưởng Vinh Kinh bị thứ gì đó dưới nước quấn lấy, nhưng trên thực tế, người kia lại đang ôm chân, cả người co lại. Động tác này rất giống đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời, đang phòng ngự và tự vệ trong câm lặng.
Vinh Kinh bỗng nhiên khựng lại, nếu anh trở về đây, thì Cố Hy sẽ ra sao?
Khi định thần lại, Vinh Kinh bàn với tổ đạo diễn để không lan truyền tin tức ra bên ngoài, lý do là vì anh không muốn để đoàn phim lên hot search nữa, đặc biệt là thể loại chắc chắn sẽ bị bôi đen. Không một đoàn làm phim nào suýt có người chết mà còn danh tiếng tốt đẹp.
Môi của Vinh Kinh vốn luôn ấm áp, lúc nào cũng mang lại cảm giác yên tâm. Thế nhưng bây giờ nó lại lạnh băng.
“Chị ba, chị còn nhớ quyển tiểu thuyết mà chị cho em đọc lúc trước không?”
Đã bảo bao nhiêu lần rồi.
“Tiểu thuyết gì?”
Là gì nhỉ
Vinh Kinh nói: “Thì cái quyển tên là…” “Tiểu thuyết gì?”Vừa rồi ở trong ảo ảnh, anh cảm thấy mình đã nghe thấy tiếng gọi của Cố Hy. Nếu không có giọng nói ấy, có lẽ anh sẽ mãi chìm đắm trong đó, tưởng rằng mình đã trở về thế giới kia. Chỉ có Cố Hy mới khiến Vinh Kinh cảm nhận được rằng mình thật sự trở lại hiện thực.Là gì nhỉ.
Vẫn còn ở đây, chỉ có nơi này mới là thật.
Vinh Kinh.
Tại sao không nhớ được, hình như có một màn sương dày đặc che phủ một phần ký ức.
Vinh Kinh tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người Cố Hy, để trái tim đang lỗi nhịp của mình được dịu lại.
Vinh Kinh đột nhiên ngẩng lên nhìn xung quanh, trăng, cây cối, tiếng gió thổi, bóng… tất cả đều rất thật. Thậm chí ngay cả xúc giác cũng vậy, Vinh Kinh xòe tay ra, rồi nắm vào.
Vinh Kinh…
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn từ xa bước lại gần. Hắn nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, rồi vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng chồng lên nhau mơ hồ trong góc tối. Ánh mắt tán loạn khựng lại.Tay anh mò mẫm bốn phía, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Vinh Kinh ở gần đó, xung quanh chỉ có nước hồ vô tận.Mình đang ở đâu.
…
Vinh Kinh đột nhiên ngẩng lên nhìn xung quanh, trăng, cây cối, tiếng gió thổi, bóng… tất cả đều rất thật. Thậm chí ngay cả xúc giác cũng vậy, Vinh Kinh xòe tay ra, rồi nắm vào.
Cố Hy tưởng tiếp theo sẽ là một nụ hôn dữ dội đủ để cướp đoạt hơi thở của mình. Anh muốn được Vinh Kinh giữ lấy bằng toàn bộ sức mạnh. Chỉ có thế, anh mới dám tin rằng người này vẫn còn sống, vẫn luôn sống.
Cố Hy bơi đến vùng nước gần nơi Vinh Kinh lặn xuống lần thứ ba, tìm một vòng nhưng không được gì. Nước hồ đục ngầu, trời lại tối, anh không nhìn thấy gì. Cố Hy quyết đoán nhắm mắt, tìm bằng cảm giác.
Tay anh mò mẫm bốn phía, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Vinh Kinh ở gần đó, xung quanh chỉ có nước hồ vô tận.
Cố Hy cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng, hai tay chậm rãi vươn lên, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc sống còn vừa rồi, cả hai dường như đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng vì khoảng cách âm dương, đều cấp thiết muốn xác nhận điều gì đó.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn từ xa bước lại gần. Hắn nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, rồi vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng chồng lên nhau mơ hồ trong góc tối. Ánh mắt tán loạn khựng lại.
Khi sắp tuyệt vọng, cuối cùng Cố Hy cũng chạm vào một cơ thể khác, quả thật mừng đến rơi lệ. Anh tưởng Vinh Kinh bị thứ gì đó dưới nước quấn lấy, nhưng trên thực tế, người kia lại đang ôm chân, cả người co lại. Động tác này rất giống đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời, đang phòng ngự và tự vệ trong câm lặng.
Chị ba dở khóc dở cười, vỗ đầu Vinh Kinh: “Quên mất, Kinh Kinh của chúng ta lớn rồi.”
Trạng thái của Vinh Kinh hết sức kì quặc. Tim Cố Hy đập như điên cuồng. Anh sờ đến môi Vinh Kinh, rồi dán môi mình lên, truyền chút không khí cuối cùng còn lại sang miệng người kia.
Môi của Vinh Kinh vốn luôn ấm áp, lúc nào cũng mang lại cảm giác yên tâm. Thế nhưng bây giờ nó lại lạnh băng.
Cố Hy chụm tay lại, nâng mặt Vinh Kinh lên, lòng thầm gọi tên người ấy.
Thì ra anh vẫn nhớ, chẳng qua là anh luôn chôn nó vào sâu dưới đáy lòng, tìm cách để quên đi thế giới của mình. Vì anh biết mình tạm thời không thể tìm ra cách trở về, tiến về phía trước vẫn tốt hơn là cứ chìm đắm trong quá khứ.
Chương 74Vinh Kinh.
Vinh Kinh há miệng, sững sờ nhìn người đứng trước mặt, nhưng lòng đang dậy sóng. Người này chỉ tồn tại trong ký ức của anh. Vinh Kinh gọi bằng giọng khàn khàn: “Chị ba…”
Tiếng ồn vang lên liên miên bên tai, cứ đập vào màng nhĩ của Cố Hy. Anh mặc kệ những người khác, sau khi xác định được Vinh Kinh còn đang thở cũng vẫn không dám thả lỏng, mà vội vàng ngồi lên tiến hành sơ cứu, hai tay bắt chéo, vừa ấn vừa đếm nhịp. Hai mắt anh đỏ bừng, nhìn chăm chú từng phản ứng của Vinh Kinh.Vinh Kinh…
Vinh Kinh biết có lẽ mình đã nghĩ nhiều, quá nhạy cảm vì vừa thoát chết. Nhưng hiển nhiên anh càng cẩn trọng thì càng tốt, vì đây là “ám sát”. Nếu có người đứng đằng sau thật, việc anh gặp sự cố ở đây mà truyền ra ngoài, thì kẻ đó sẽ có thêm nhiều thông tin.
Anh kéo cơ thể Vinh Kinh, cố gắng bơi lên.
Vẫn là buổi tối, trăng sao sáng tỏ. Anh đang ở dưới hồ, xung quanh là máy quay và nhân viên trong đoàn. Vinh Kinh lên bờ, lập tức có người rất quen mặt vây lấy anh, miệng nói “anh Vinh vất vả rồi”.
Không rõ liệu có phải do tiếng gọi của Cố Hy hay không, nhưng cơ thể Vinh Kinh không còn cứng đờ nữa, chỉ vì thiếu oxy trong thời gian dài nên trạng thái cứ như người chết.
Khi Cố Hy đưa được Vinh Kinh lên bờ, anhcòn thở hổn hển, không kịp điều chỉnh lại bản thân đã vung tay ra hiệu cho mọi người tản ra, cho họ có luồng không khí lưu động.
Chương 74
Mọi người thấy vậy thì lập tức không vây chặt lại nữa. Không ai nghĩ đến Vinh Kinh bơi giỏi lại suýt nữa gặp tai nạn.
Vinh Kinh nói rồi không chờ ai phản ứng lại đã kéo tay Cố Hy chạy đi mất.
Tiếng ồn vang lên liên miên bên tai, cứ đập vào màng nhĩ của Cố Hy. Anh mặc kệ những người khác, sau khi xác định được Vinh Kinh còn đang thở cũng vẫn không dám thả lỏng, mà vội vàng ngồi lên tiến hành sơ cứu, hai tay bắt chéo, vừa ấn vừa đếm nhịp. Hai mắt anh đỏ bừng, nhìn chăm chú từng phản ứng của Vinh Kinh.
“Chờ một lát.”
Lát sau, Vinh Kinh cuối cùng cũng hít được một hơi vào, rồi nôn nước ra ngoài. Anh chớp chớp mắt, cảm thấy hai mắt còn rất đau. Lông mi vương nước như từng hạt thủy tinh rơi xuống, gương mặt của Cố Hy xuất hiện phía sau màn nước lấp lánh đó, mờ ảo như mơ.
Từ sau khi bước vào thế giới khác một cách lạ lùng, Vinh Kinh vẫn luôn cho rằng mình sẽ không còn kinh ngạc vì điều gì nữa. Vả lại, việc đi xuyên qua cánh cổng không gian dưới đáy hồ nghe có vẻ hợp lý hơn là nhảy vào một quyển sách.
Không rõ liệu có phải do tiếng gọi của Cố Hy hay không, nhưng cơ thể Vinh Kinh không còn cứng đờ nữa, chỉ vì thiếu oxy trong thời gian dài nên trạng thái cứ như người chết.
Vinh Kinh vô thức vươn tay ra, như muốn cảm nhận hơi ấm từ người kia, nhưng rồi nhanh chóng rụt về. Anh nhìn quanh, tìm lại được lý trí.
Lát sau, Vinh Kinh cuối cùng cũng hít được một hơi vào, rồi nôn nước ra ngoài. Anh chớp chớp mắt, cảm thấy hai mắt còn rất đau. Lông mi vương nước như từng hạt thủy tinh rơi xuống, gương mặt của Cố Hy xuất hiện phía sau màn nước lấp lánh đó, mờ ảo như mơ.
Vinh Kinh đột nhiên bước lên, ôm lấy người chị nhỏ gầy vào lòng.
Lưu Vũ đang chuẩn bị gọi 120, dù Vinh Kinh không phải là con nhà giàu thì vẫn là diễn viên chính của đoàn. Nếu anh gặp chuyện, họ sẽ không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
Chương 73
Cố Hy lại đối diện với bên ngoài. Khi phát hiện ra người đang đứng dưới ánh đèn kia, Cố Hy vòng một tay lên tấm lưng rắn chắc của Vinh Kinh, tay còn lại khều nhẹ lên tóc người trong lòng. Anh ghé sát lại vành tai Vinh Kinh, hơi thở lan tỏa, đầu lưỡi hồng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn từ xa rất giống đang hôn.
Vinh Kinh cố nén sự khó chịu, lên tiếng: “Đừng gọi 120, lát nữa tôi sẽ tự đi bệnh viện kiểm tra.”
Vinh Kinh không muốn làm to chuyện, một mặt là vì Tạ Lăng gần đây rất bận rộn xử lý đống đổ nát do Tạ Kỷ Thịnh để lại, anh không muốn để anh hai lo lắng thêm. Mặt khác, anh cảm thấy ảo ảnh lần này có khác biệt, vậy nên muốn giảm bớt sức ảnh hưởng của nó xuống. Quá trình diễn ra ảo ảnh rất tự nhiên, từ thời gian xuất hiện đến phương thức diễn ra đều nắm bắt rất chuẩn xác hoạt động tâm lý của anh. Thậm chí, ảo giác này không hề có chút sơ hở nào, gần như là hoàn mỹ.
Vinh Kinh không muốn làm to chuyện, một mặt là vì Tạ Lăng gần đây rất bận rộn xử lý đống đổ nát do Tạ Kỷ Thịnh để lại, anh không muốn để anh hai lo lắng thêm. Mặt khác, anh cảm thấy ảo ảnh lần này có khác biệt, vậy nên muốn giảm bớt sức ảnh hưởng của nó xuống. Quá trình diễn ra ảo ảnh rất tự nhiên, từ thời gian xuất hiện đến phương thức diễn ra đều nắm bắt rất chuẩn xác hoạt động tâm lý của anh. Thậm chí, ảo giác này không hề có chút sơ hở nào, gần như là hoàn mỹ.
Vinh Kinh cố nén sự khó chịu, lên tiếng: “Đừng gọi 120, lát nữa tôi sẽ tự đi bệnh viện kiểm tra.”
Vinh Kinh nhìn lên trời, nó không hề có thay đổi gì, cứ như không phải nó ra tay vậy.
Hoàn mỹ?
Đúng thế, lần này sắp xếp quá mức hoàn hảo. Những lần trước, ảo giác giống một chương trình có quy định, anh có thể nhận ra những kẽ hở rõ ràng, hoặc có năng lực để trốn thoát. Còn lần này thì khác hẳn, ảo ảnh có tính logic rất chặt chẽ, mỗi thiết lập đều khiến anh chìm đắm hoàn toàn. Nó như một ván cờ chết… Tựa như… có người thao túng đằng sau.
Vinh Kinh biết có lẽ mình đã nghĩ nhiều, quá nhạy cảm vì vừa thoát chết. Nhưng hiển nhiên anh càng cẩn trọng thì càng tốt, vì đây là “ám sát”. Nếu có người đứng đằng sau thật, việc anh gặp sự cố ở đây mà truyền ra ngoài, thì kẻ đó sẽ có thêm nhiều thông tin.
Khi định thần lại, Vinh Kinh bàn với tổ đạo diễn để không lan truyền tin tức ra bên ngoài, lý do là vì anh không muốn để đoàn phim lên hot search nữa, đặc biệt là thể loại chắc chắn sẽ bị bôi đen. Không một đoàn làm phim nào suýt có người chết mà còn danh tiếng tốt đẹp.
Lưu Vũ cảm động vô vàn, cho rằng diễn viên mới này quá biết suy nghĩ cho tập thể, vừa hiểu chuyện vừa chu đáo. Mãi đến khi Vinh Kinh dẫn trợ lý đi bệnh viện, Lưu Vũ mới phản ứng lại. Bộ phim này chẳng phải do nhà họ Tạ bỏ vốn đầu tư nhiều nhất à, trong đó còn có kinh phí của cá nhân Vinh Kinh nữa chứ. Vinh Kinh suy nghĩ như vậy cũng chỉ là vì bộ phim của chính mình thôi!
Nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi Ngô Phất Dục.
Ông ta vỗ trán: “Ây dà, chẳng trách người ta làm ông chủ được.”
Cảnh giới tư tưởng quá khác biệt! Ngay cả khi làm những việc có lợi cho bản thân vẫn khiến cho nhân viên của mình cảm động muốn khóc. Đúng là nhà tư bản.
Mình đang ở đâu.
Chu Du vừa chạy từ công ty đến, vội vàng bước đến khoác áo cho Vinh Kinh. Họ đang đi ra khỏi đoàn phim, vừa hay gặp được Cố Hy vừa thay quần áo xong.
Lúc nãy, Cố Hy cứu người lên xong thì được đám đông vây lấy dẫn đi, xung quanh Vinh Kinh cũng có vô số người tụ tập hỏi thăm. Cả hai bị tách ra hẳn, thậm chí không kịp nói với nhau lời nào.
Lần này gặp lại, ánh mắt hai người chạm như giữa không trung, nóng bỏng và quyến luyến, như sợi dây nối hai tâm hồn.
“Chờ một lát.”
Cố Hy hít thở sâu, suýt nữa thì quên mất người này xem anh là bạn bè, cùng lắm thì vượt qua giới hạn được một tí tẹo, mà chẳng biết liệu một ít đó có phải là ảo giác của anh hay không.
Vinh Kinh nói rồi không chờ ai phản ứng lại đã kéo tay Cố Hy chạy đi mất.
Vinh Kinh bỗng nhiên khựng lại, nếu anh trở về đây, thì Cố Hy sẽ ra sao?
Cố Hy thở rất nhẹ, ánh mắt dừng mãi trên cổ tay đang bị nắm lấy.
Mặc Điểm và Chu Du nhìn nhau một cái rồi lập tức quay đi. Cả hai đều thấy mình như kẻ thừa thãi.
Chu Du vừa chạy từ công ty đến, vội vàng bước đến khoác áo cho Vinh Kinh. Họ đang đi ra khỏi đoàn phim, vừa hay gặp được Cố Hy vừa thay quần áo xong.
Hai người đến một góc khuất.
Cố Hy thở rất nhẹ, ánh mắt dừng mãi trên cổ tay đang bị nắm lấy.
Vừa rồi ở trong ảo ảnh, anh cảm thấy mình đã nghe thấy tiếng gọi của Cố Hy. Nếu không có giọng nói ấy, có lẽ anh sẽ mãi chìm đắm trong đó, tưởng rằng mình đã trở về thế giới kia. Chỉ có Cố Hy mới khiến Vinh Kinh cảm nhận được rằng mình thật sự trở lại hiện thực.
Nơi này là ngõ cụt. Cố Hy được một bàn tay rộng lớn ấm áp siết lấy vòng eo, nhấc lên rồi đẩy vào tường.
Nỗi sợ hãi khi suýt mất mạng hóa thành khao khát tột cùng, cảm xúc mờ ám lặng lẽ lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp tối tăm.
Vinh Kinh dùng một tay sờ lên gương mặt người trong lòng mình, cảm nhận sự tồn tại của Cố Hy.
Chương 73
Hoàn mỹ?Vẫn còn ở đây, chỉ có nơi này mới là thật.
Mình đang ở đâu.
Vinh Kinh quay lưng về phía ấy nên không nhận ra, hơn nữa anh đang dành hết toàn bộ tâm trí để xác định tính chân thực của thế giới này, tập trung hết mọi sự chú ý lên Cố Hy.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay từ cằm lên đến bên tóc mai, lướt nhẹ qua làn môi.
Cố Hy cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng, hai tay chậm rãi vươn lên, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc sống còn vừa rồi, cả hai dường như đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng vì khoảng cách âm dương, đều cấp thiết muốn xác nhận điều gì đó.
Lưu Vũ cảm động vô vàn, cho rằng diễn viên mới này quá biết suy nghĩ cho tập thể, vừa hiểu chuyện vừa chu đáo. Mãi đến khi Vinh Kinh dẫn trợ lý đi bệnh viện, Lưu Vũ mới phản ứng lại. Bộ phim này chẳng phải do nhà họ Tạ bỏ vốn đầu tư nhiều nhất à, trong đó còn có kinh phí của cá nhân Vinh Kinh nữa chứ. Vinh Kinh suy nghĩ như vậy cũng chỉ là vì bộ phim của chính mình thôi!
Cố Hy tưởng tiếp theo sẽ là một nụ hôn dữ dội đủ để cướp đoạt hơi thở của mình. Anh muốn được Vinh Kinh giữ lấy bằng toàn bộ sức mạnh. Chỉ có thế, anh mới dám tin rằng người này vẫn còn sống, vẫn luôn sống.
Chờ thật lâu, Cố Hy lại nhận ra một mái đầu ấm nóng chạm vào vai mình.
Vinh Kinh nhìn lên trời, nó không hề có thay đổi gì, cứ như không phải nó ra tay vậy.
Trái tim đang treo cao đột nhiên rơi xuống. Cố Hy ngạc nhiên mở mắt ra, quả nhiên thấy được Vinh Kinh dựa vào vai mình, trông cứ như một chú cún cỡ bự.
Vinh Kinh tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người Cố Hy, để trái tim đang lỗi nhịp của mình được dịu lại.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay từ cằm lên đến bên tóc mai, lướt nhẹ qua làn môi.
Cố Hy hít thở sâu, suýt nữa thì quên mất người này xem anh là bạn bè, cùng lắm thì vượt qua giới hạn được một tí tẹo, mà chẳng biết liệu một ít đó có phải là ảo giác của anh hay không.
Cảnh giới tư tưởng quá khác biệt! Ngay cả khi làm những việc có lợi cho bản thân vẫn khiến cho nhân viên của mình cảm động muốn khóc. Đúng là nhà tư bản.
Lúc này, Vinh Kinh chỉ có thể trao đi một cái ôm.
Thế nhưng, trong hiện thực, anh đã quay xong bộ phim này rồi. Chẳng lẽ dáy hồ có chức năng nghịch chuyển và kết nổi hai thế giới?
Những thứ khác là do lỗi của anh đã nghĩ quá nhiều.
Khi sắp tuyệt vọng, cuối cùng Cố Hy cũng chạm vào một cơ thể khác, quả thật mừng đến rơi lệ. Anh tưởng Vinh Kinh bị thứ gì đó dưới nước quấn lấy, nhưng trên thực tế, người kia lại đang ôm chân, cả người co lại. Động tác này rất giống đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời, đang phòng ngự và tự vệ trong câm lặng.Vinh Kinh nhìn lại trang phục kiểu cận đại trên người mình, ký ức liền quay về. Đây là cảnh quay anh đang thực hiện trước khi bước vào thế giới trong sách, thuộc về một bộ phim trinh thám. Anh đóng vai cảnh sát bị tình nghi liên quan đến vụ án, để rửa sạch nỗi oan, anh phải lặn xuống hồ để tìm kiếm bằng chứng tại nơi mà hung thủ dìm xác nạn nhân. Càng về sau, những người quan trọng bên cạnh anh cảnh sát này chết đi càng nhiều, cũng đẩy anh vào bước đường cùng dưới áp lực tinh thần khủng khiếp.Ha, bạn bè chết dẫm.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn từ xa bước lại gần. Hắn nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, rồi vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng chồng lên nhau mơ hồ trong góc tối. Ánh mắt tán loạn khựng lại.
Đúng thế, lần này sắp xếp quá mức hoàn hảo. Những lần trước, ảo giác giống một chương trình có quy định, anh có thể nhận ra những kẽ hở rõ ràng, hoặc có năng lực để trốn thoát. Còn lần này thì khác hẳn, ảo ảnh có tính logic rất chặt chẽ, mỗi thiết lập đều khiến anh chìm đắm hoàn toàn. Nó như một ván cờ chết… Tựa như… có người thao túng đằng sau.
Vinh Kinh quay lưng về phía ấy nên không nhận ra, hơn nữa anh đang dành hết toàn bộ tâm trí để xác định tính chân thực của thế giới này, tập trung hết mọi sự chú ý lên Cố Hy.
Vinh Kinh vô thức vươn tay ra, như muốn cảm nhận hơi ấm từ người kia, nhưng rồi nhanh chóng rụt về. Anh nhìn quanh, tìm lại được lý trí.
Cố Hy lại đối diện với bên ngoài. Khi phát hiện ra người đang đứng dưới ánh đèn kia, Cố Hy vòng một tay lên tấm lưng rắn chắc của Vinh Kinh, tay còn lại khều nhẹ lên tóc người trong lòng. Anh ghé sát lại vành tai Vinh Kinh, hơi thở lan tỏa, đầu lưỡi hồng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn từ xa rất giống đang hôn.
Nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi Ngô Phất Dục.
Ánh mắt đang dịu ngoan của Cố Hy bất chợt trở nên sắc bén, tràn đầy sát khí: Là gì nhỉCút đi!
Ha, bạn bè chết dẫm.
~*~
Vẫn còn ở đây, chỉ có nơi này mới là thật. Chương 74
:)))))) dằn mặt đã ghê
ThíchThích
Hế hế, Cá ah đi chỗ khác chơi, Hy nó đang quạu
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hy Hy sinh lòng độc chiếm anh Vinh thích gì đâu á🤭🤭
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mắt mà ám sát dc là Hy Hy bắn mấy phát vô bạn cá rùi
ThíchĐã thích bởi 1 người