Bình Tĩnh – Chương 72

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Tiểu Lăng cuối cùng đã không còn cô độc.

Nhưng ông có lỗi với nó.

Dịch: Mặc Thủy

Chương 73

Mặc Điểm tránh sang một bên rồi lặng lẽ đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người.

Chương 73

.

“Ha, nhằm vào cậu thì tôi được lợi gì.”

Đã rất lâu rồi ông ta không nằm mơ. Từ khi còn nhỏ, giấc mơ của Ngô Hàm Thích chỉ có một khung cảnh: vùng đen tối vô tận và một vòng xoáy đang không ngừng hạ xuống.

Tuy Tạ Lăng nói Tạ Kỷ Thịnh đã dùng hết cơ hội, thế nhưng lần này không chỉ là để lấy được bằng chứng gây án tại hiện trường của gã, mà còn là cơ hội cuối cùng dành cho gã.“Ha, nhằm vào cậu thì tôi được lợi gì.”Chương 72

Là nhân vật nữ có sức nặng trong cả bộ phim, Hạ Man Ni cũng thấy hắn, tò mò không thôi: “Sao vị kia lại đến nữa?”

Tiểu Lăng cuối cùng đã không còn cô độc.

Cố Hy đang suy nghĩ xem sau khi bán căn nhà kia rồi trả hết nợ thì tài sản còn lại bao nhiêu, tiền lời bán vé phim mới sẽ nhận được bao nhiêu. Nhưng hình như cộng lại cũng không bằng một tấm chi phiếu 5 triệu.

Phó Khiên Minh đã trà trộn đến bên cạnh Hoàng đế. Hắn dự định tiêu hủy hết những món cống phẩm kia. Để tránh liên lụy đến Thiệu Hoa, hắn giả vờ trở mặt với y, thu hút sự chú ý của bè đảng Tam hoàng tử về phía mình. Lúc này, Phó Khiên Minh đã phát hiện ra thái độ của Thiệu Hoa với mình có sự biến đổi. Để tránh cho Thiệu Hoa lộ tẩy, Phó Khiên Minh cũng che giấu mục đích thật sự của mình.

ang ở trong

Màn diễn trong đầu Cố Hy xoay vần liên tục, nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh.

Bên bờ sông, Phó Khiên Minh trở lại nơi mình đã cãi nhau với Thiệu Hoa lúc sáng, mặt nước phản chiếu ánh trăng và dải ngân hà.

Hơn nữa, mọi người sợ có ống kính máy quay thì cậu không phát huy được đó thôi.

Tạ Lăng khi ấy chưa tốt nghiệp cấp ba, bất cứ nhà tài phiệt nào cũng không dám đưa ra quyết định lỗ mãng như vậy. Nhưng ông cụ rất có khí phách, bất chấp người xung quanh phản đối ra sao, cụ vẫn kiên định đứng sau lưng Tạ Lăng, giải quyết khá nhiều cổ đông từng định ra tay với Tạ Lăng vì anh còn trẻ tuổi.

Tạ Lăng nhìn lại số phòng, lại nhìn sang người đứng trước cửa thang máy.

“Tối qua rất vui?”

Ông già này chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi. Cố Hy, Omega, Tiểu Lăng cuối cùng đã không còn cô độc. đ“Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Lăng chưa bao giờ thấy vui vẻ, nhưng thời gian này nó lại rất vui… nhất là khi nói đến con.”ã xác nhận giới tínhÔng cụ nằm trên giường bệnh. Máy đo điện tâm đồ hiển thị các chỉ số cơ thể đang dao động. Tay ông cụ đang được truyền nước.Thiệu Hoa, hắn giả vờ trở mặt với y, thu hút sự chú ý của bè đảng Tam hoàng tử về phía mình. Lúc này, Phó Khiên Minh đã phát hiện ra thái độ của Thiệu Hoa với mình có sự biến đổi. Để tránh cho Thiệu Hoa lộ tẩy, Phó Khiên Minh cũng che giấu mục đích thật sự của mình.. Vậy thì không sao nữa.

Tạ Kỷ Thịnh hơi căng thẳng. Gã nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới dám bước đến bên giường.

Ông anh trai bị ám ảnh bởi mối tình A-A của thằng em đã lâu, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Thay vì là ông nội, ông giống một ngọn roi sắt hơn, mỗi giờ phút đều thúc ép nó trưởng thành.

Không ngờ Cố Hy có thể kéo Alpha có khuynh hướng A-A về lại con đường ngay, Tạ Lăng quả thực bất ngờ. Anh được an lòng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cố Hy lại càng lạnh lùng hơn.

Bạn tưởng rằng thiếu niên bên cạnh mình chỉ là một thiếu niên sao. Không đâu, người ta có thể là hàng đại gia, cực kì bự!

Cố Hy thót tim, rất căng thẳng. Hắn chợt tung người nhảy lên, vạt áo uyển chuyển lay động giữa không trung, xa xa là khu rừng với bầy đom đóm đang bay vòng. Trên hành lang, dưới ánh đèn màu xanh lạnh lùng đã không còn bóng dáng Tạ Kỷ Thịnh, có lẽ đã bị cảnh sát dẫn đi rồi.Sao ánh mắt của anh hai Vinh Kinh đáng sợ quá vậy? Có phải anh ấy nghĩ mày là yêu tinh dụ dỗ Vinh Kinh không?

Sai lệch vảm xúc bất ngờ làm ông ta choáng váng trong giây lát. Ông ta đứng dậy, khoác lên người một chiếc áo lông cừu mềm mại, bình tĩnh nhìn về hướng sấm sét đằng xa.

Gã lấy ống tiêm và thuốc đã chuẩn bị sẵn ra, tay nắm lấy ống truyền dịch, nhìn ông cụ đang ngủ say với vẻ mặt bệnh hoạn: “Đừng trách tôi, tại các người ép tôi! Trong mắt ông chỉ có Tạ Lăng, làm gì có đứa cháu như tôi!”

ã xác nhận giới tínhNăng lượng Ảo ảnh chỉ còn lại 40%, nếu đối phương phá được cửa ải này thì toàn bộ những gì đã mất sẽ không quay lại nữa. Ba lần trước đã tiêu hao hết 60%, tức là sau khi thất bại, nó cần phải tích lũy năng lượng cho lần tiếp theo, tăng dần đến lần cuối cùng sẽ là đòn mạnh nhất.*À, cũng đúng mà.

Hoàng Quyền

Tạ Lăng xách luôn thằng em đang quậy đi mất, lướt ngang qua Cố Hy đang rối bời. Anh nhét Vinh Kinh vào xe rồi sai Chu Hưởng lái xe đi, sau đó mới gửi tin nhắn cho Lưu Vũ, nói rằng đã tìm được người, đồng thời bày tỏ sự áy náy vì việc riêng của gia đình mà ảnh hưởng đến mọi người.

Ai có thể trốn tránh khỏi thứ mà mình trân trọng nhất đây.

Dịch: Mặc Thủy

Nhóm phó đạo diễn đều đọc được tin nhắn. Cách hành xử lịch sự của Tạ Lăng quả thực rất khó làm mất lòng người khác. Nhà bình thường giàu ba đời, còn nhà họ Tạ đã kéo đến mười mấy đời rồi. Nếu người thừa kế đời nào cũng giống Tạ Lăng thì không khó hiểu vì sao họ liên tục có mặt trên bảng những người giàu có.

Ai mà nghĩ đến chuyện cậu không nể mặt người khác hơn cả sếp Tạ đâu chứ. Đám thí sinh kia thấy cậu là sợ đó.

Ghế sau xe.

Tạ Lăng lạnh mặt. Thất vọng chỉ dành cho người còn tình cảm, nhưng kẻ này thì không đáng.

“Tối qua rất vui?”

Thử ba lần mà không dọn dẹp được, đúng là đồ ăn hại.

Anh em đồng lòng, không bao giờ quên.

Với Vinh Kinh, lần này chỉ góp phần giúp gia tăng mức độ quan tâm cho Perfect Idol, có lẽ nó sẽ được đón nhận tốt hơn cả trong nguyên tác. Anh chỉ muốn biết nên làm sao mới phá được tuyến tình huống này.

“Bất cẩn mở chế độ máy bay.” Đáp không vào trọng tâm.

Ý thức vô tận trút vào đầu óc. Khi thế giới này được sinh ra, một phần nhỏ ý thức được đưa vào cơ thể vật dẫn, một hình thức tương tự như để lại hạt giống sẽ không nảy mầm trên vật dẫn. Đến một ngày nó gặp phải nguy cơ hiểm nghèo, vật dẫn sẽ được khởi động. Điều này cũng có nghĩa là một quy luật nào đó của thế giới này đã đi đến đường cùng. Vật dẫn chứa ý thức nhỏ bé này buộc phải thỏa mãn những điều kiện cần như bình tĩnh, khách quan, mạnh mẽ, vậy mới có thể cứu vãn tình thế rối rắm.

“Có ai thấy nghe giọng rất giống TGT không, nhưng mà nghe say lòng người hơn đó, vừa tự nhiên vừa trầm lắng! Nghe xong là muốn mang thai.”

“Hai người có quan hệ gì?”

“Quá ngầu, dù độc miệng cũng độc rất có sức hút, giọng nói rất đặc biệt, anh ấy có xuất hiện trong bản chính thức không? Tui muốn xem chương trình ngay!”

“Bạn bè.”

đ

Hắn lại không biết động tác ném của Thiệu Hoa khi ấy là giả, nên dù mất bao lâu, hắn cũng không tìm thấy. Bất kể y bị Phó Khiên Minh tổn thương ra sao cũng không nỡ vứt bỏ ngọc bội, thứ bị ném đi chỉ là một sợi dây treo không đáng tiền.

“Bạn có thể cùng qua đêm?”

“Hai người có quan hệ gì?”

Vinh Kinh vừa lấy chai nước suối từ trong tủ lạnh ra, chưa kịp uống mấy hớp đã suýt nữa phun ra: “Khụ khụ khụ khụ.”

Trải qua những cảnh diễn nhập tâm, Vinh Kinh đã dần dần khắc phục được chứng sợ ống kính cắm rễ trong cơ thể. Đương nhiên, người có công lớn nhất chính là Cố Hy, anh có mặt gần như trong mỗi cảnh, dùng đủ mọi cách giúp Vinh Kinh nhập vai.

Trên hành lang, dưới ánh đèn màu xanh lạnh lùng đã không còn bóng dáng Tạ Kỷ Thịnh, có lẽ đã bị cảnh sát dẫn đi rồi.

Phải trả lời thế nào? Nếu anh mà nói mình định giả vờ bao nuôi Cố Hy, còn thực tế là quan hệ bạn bè phức tạp, Tạ Lăng có làm thịt đứa em này không.

Tạ Lăng nhìn lại số phòng, lại nhìn sang người đứng trước cửa thang máy.

“Lần đầu tiên thấy đoàn phim chỉ biết cắm đầu quay, không chơi trò truyền thông bẩn, nhưng cứ bị tài khoản marketing tiễn lên hot search!”

Tạ Lăng không quá chú tâm đến vấn đề này, chỉ vỗ lưng Vinh Kinh đầy vẻ chê bai, sau đó nói ra mục đích của hôm nay là định dẫn anh đến viện điều dưỡng.

Tuy Tạ Lăng nói Tạ Kỷ Thịnh đã dùng hết cơ hội, thế nhưng lần này không chỉ là để lấy được bằng chứng gây án tại hiện trường của gã, mà còn là cơ hội cuối cùng dành cho gã.

“Tự tin vào. Bỏ “hơi” đi luôn, cậu nhảy tệ thật.”

Chỉ cần ông già này biến mất, gã sẽ giả truyền thánh chỉ, đá Tạ Lăng ra khỏi vị trí hiện giờ.

Vinh Kinh lúc này mới chợt nhớ ra Tạ Lăng đã nói còn một vở kịch ở chỗ ông nội. Anh đanh mặt lại: “Anh hai, có phải…”

Từ đầu đến cuối, Vinh Kinh vẫn không phát hiện ra khi Cố Hy cúi đầu, khóe miệng cứ nhếch lên đắc ý.

Tạ Lăng không đáp, chỉ xoa đầu anh, sau đó nhìn xuống vành mắt đen của Vinh Kinh: “Trông cứ như bị vắt kiệt, nghỉ ngơi đi, khi nào đến anh gọi.”

Lần đầu xuống nước, không có kết quả, hắn trồi lên mặt nước hít thở.

Vinh Kinh: “…” Vinh Kinh vừa lấy chai nước suối từ trong tủ lạnh ra, chưa kịp uống mấy hớp đã suýt nữa phun ra: “Khụ khụ khụ khụ.”Cậu ấy còn nghiên cứu cái này?Tổn thương đó.

Ông cụ không bao giờ giao tài sản cho kẻ lòng lang dạ sói, thà rằng để nó mãi mãi chìm sâu dưới lòng đất.

Ban đầu không ai biết Perfect Idol là gì, đến khi thấy rất nhiều người đề cử chân thành, mới tò mò tìm hiểu xem nó như thế nào, cuối cùng biết được đó là một chương trình tuyển chọn thần tượng giải trí được mua bản quyền từ nước ngoài.

Nói rồi, Tạ Lăng mở tủ đồ lấy ra một con gấu bông lông xù nhét vào lòng Vinh Kinh, bảo anh dùng để dựa lưng. Cần phải nói rõ, trước kia trong xe của Tạ Lăng không bao giờ có những thứ liêu quan đến mềm mại và đáng yêu.

“Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Lăng chưa bao giờ thấy vui vẻ, nhưng thời gian này nó lại rất vui… nhất là khi nói đến con.”

Ống kính dần dần tiến sát đến, ghi lại từng nét mặt diễn viên. Lần thứ ba lặn xuống, thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng Vinh Kinh vẫn không nổi lên.

Vinh Kinh vùi mặt vào con gấu êm ái, *Dù ngày nào cũng liên lạc, nhưng kế hạoch dụ dỗ của Cố Hy đến nay vẫn chưa gặt hái được thành quả, ngay cả gặp người ta cũng không được thì lấy cái gì mà quyến rũ.anh hai tưởng mình mấy tuổi?

, sao nam C đã có nụ hôn đầu trên màn ảnh rồi! Ai mà nghĩ đến chứ, tui còn tưởng đời này chỉ có thể nhờ góc quay, góc quay, góc quay rồi góc quay thôi! Hồi đầu đạo diễn nói diễn viên tự ra trận mà tui không tin. Chỉ vì nụ hôn này, tới lúc đó tui lại đi cống tiền cho phòng vé nữa!

Phòng bệnh của cụ Tạ chỉ cho phép người nhà và bác sĩ vào. Tạ Kỷ Thịnh mang dòng máu nhà họ Tạ, tất nhiên có tự cách được vào.

Sau khi đăng ký, Tạ Kỷ Thịnh lén lút bước đến trước cửa. Kẽo kẹt…cửa mở.

Hắn chợt tung người nhảy lên, vạt áo uyển chuyển lay động giữa không trung, xa xa là khu rừng với bầy đom đóm đang bay vòng.

Vinh Kinh vừa lấy chai nước suối từ trong tủ lạnh ra, chưa kịp uống mấy hớp đã suýt nữa phun ra: “Khụ khụ khụ khụ.”

Trong phòng giám sát, hai anh em đã chờ rất lâu. Thấy Tạ Kỷ Thịnh vào phòng, Tạ Lăng đứng bật dậy. Vinh Kinh liếc thấy Tạ Lăng đanh mặt, rồi quay lại nhìm chăm chú vào màn hình giám sát.

Về đến trường quay, anh cầm túi thuốc đến gõ cửa phòng Cố Hy.

Tuy Tạ Lăng nói Tạ Kỷ Thịnh đã dùng hết cơ hội, thế nhưng lần này không chỉ là để lấy được bằng chứng gây án tại hiện trường của gã, mà còn là cơ hội cuối cùng dành cho gã.

Tổ sản xuất sẽ chọn 100 thực tập sinh tham gia các vòng thi, sau cùng tìm ra 9 người debut, tạo thành nhóm thần tượng mới. Trong bản phát thử, ống kính lướt qua hàng loạt thanh niên nam nữ có ngoại hình xuất sắc. Khán giả tưởng như máu nóng sôi trào, không thể kìm lòng muốn được sở hữu tất cả, cho đến khi họ nhìn thấy một vị giám khảo. Sau cùng, vô số cư dân mạng cúi đầu thần phục, trở thành fans của giám khảo này.

Bên cạnh họ là vài cảnh sát. Vì địa vị của cụ Tạ quá quan trọng, từng tham gia rất nhiều sự kiện kinh tế lớn, nên khi Tạ Lăng đưa ra yêu cầu, họ lập tức sắp xếp người tiến hành.

Cụ Tạ đã quá 90, khi Tạ Lăng vừa trưởng thành, cụ đã trực tiếp bỏ qua Tạ Chiêm Hoằng, chỉ định anh là người điều hành của tập đoàn họ Tạ.

Tạ Lăng khi ấy chưa tốt nghiệp cấp ba, bất cứ nhà tài phiệt nào cũng không dám đưa ra quyết định lỗ mãng như vậy. Nhưng ông cụ rất có khí phách, bất chấp người xung quanh phản đối ra sao, cụ vẫn kiên định đứng sau lưng Tạ Lăng, giải quyết khá nhiều cổ đông từng định ra tay với Tạ Lăng vì anh còn trẻ tuổi.

Anh vung tay cho Tạ Kỷ Thịnh một cái tát: “Súc sinh!”

Ông cụ làm vậy cũng là bất đắc dĩ, bản thân cụ đã già, Tạ Chiêm Hoằng thì không nên người, Tạ Kỷ Thịnh đã sớm bị nhà họ Kỷ lôi kéo xuống vũng bùn. Trước khi cụ ra đi, Tạ Lăng buộc phản trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Ông cụ biết rõ hơn rất cả mọi người, Tạ Lăng tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác trọng trách thế nào.

Tạ Kỷ Thịnh như bị ma ám, bắt đầu bất chấp hậu quả.

Căn phòng yên tĩnh, dường như chỉ có tiếng bước chân của Tạ Kỷ Thịnh.

Người mở cửa là Mặc Điểm. Cậu ta nhìn thấy Vinh Kinh thì vẫn còn sợ, đây chính là Alpha đã khiến Cố Hy tự hủy hình tượng. Nhìn từ góc độ nào đi nữa, anh cũng là một người đàn ông rất đáng sợ.

Ông cụ nằm trên giường bệnh. Máy đo điện tâm đồ hiển thị các chỉ số cơ thể đang dao động. Tay ông cụ đang được truyền nước.

“Không tin, không truyền, chỉ tin những gì web chính thức nói!”

Tạ Kỷ Thịnh hơi căng thẳng. Gã nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới dám bước đến bên giường.

Tạ Lăng ngồi trên băng ghế dài, bóng lưng cong cong.

“Đây là mật mã tài khoản của ông ở ngân hàng TS. Trong đó có số tiền vốn bằng tài sản hiện giờ của tập đoàn, nếu gặp phải nguy cơ, có thể dùng nó để cứu vãn. Đây là mật mã thứ hai, cái thứ nhất nằm trong tay Tiểu Lăng, hai đứa phải cùng nhau sử dụng mới có thể mở.” Mấy năm nay, ông cụ vẫn luôn chờ người đáng để mình giao phó dãy mật mã này.

Tạ Kỷ Thịnh nửa hưng phấn nửa đau khổ. Hai loại cảm xúc đan xen khiến gã run lên.

Vẻ mặt hắn lúc thì do dự, lúc lại khẩn thiết.

Cuối cùng anh cũng biết vì sao trong nguyên tác, Tạ Kỷ Thịnh có thể tiêu hao sạch tài sản của tập đoàn họ Tạ, để rồi bị nhà họ Ngô nuốt chửng. Vì gã đã tự tay hủy diệt cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Cố Hy quấn mình vào chăn rồi gào thét, lăn qua lăn lại trên giường.

Gã lấy ống tiêm và thuốc đã chuẩn bị sẵn ra, tay nắm lấy ống truyền dịch, nhìn ông cụ đang ngủ say với vẻ mặt bệnh hoạn: “Đừng trách tôi, tại các người ép tôi! Trong mắt ông chỉ có Tạ Lăng, làm gì có đứa cháu như tôi!”

Lần đầu xuống nước, không có kết quả, hắn trồi lên mặt nước hít thở.

Phải trả lời thế nào? Nếu anh mà nói mình định giả vờ bao nuôi Cố Hy, còn thực tế là quan hệ bạn bè phức tạp, Tạ Lăng có làm thịt đứa em này không.

“Ngài không thể nói này chắc đâu phải là đại gia mà tài khoản kia nói nhỉ, bây giờ ai cũng có thể thành đại gia à?”

Tạ Kỷ Thịnh quả thực đã bị ép đến bước đường cùng. Gã từng được nhà họ Kỷ gửi gắm nhiều kì vọng, nhưng hiện giờ lại trở thành kẻ giết người không thành trong mắt họ. Gã cảm nhận được có một đôi tay đang đẩy mình từ sau lưng, nhưng lại không tìm ra là ai.

Cố Hy vùi đầu trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng. Tám giờ đồng hồ kia ban đầu còn tưởng không đủ, ai ngờ về sau mới thấy hậu quả, hôm nay anh phải xin nghỉ một ngày để ngủ vùi, không còn biết trời trăng gì nữa.

Ngay cả Omega Thích Ánh kia cũng dám nói gã không bằng một sợi tóc của Vinh Kinh. Một Omega không quyền không thế cũng dám to miệng với gã, nên gã quyết phải cho hắn một bài học.

Càng là giấu thì càng gợi sự tò mò của người khác, quý ngài độc miệng thần bí này cũng vì thế mà hot càng thêm hot.

Chỉ cần ông già này biến mất, gã sẽ giả truyền thánh chỉ, đá Tạ Lăng ra khỏi vị trí hiện giờ.

Nhóm phó đạo diễn đều đọc được tin nhắn. Cách hành xử lịch sự của Tạ Lăng quả thực rất khó làm mất lòng người khác. Nhà bình thường giàu ba đời, còn nhà họ Tạ đã kéo đến mười mấy đời rồi. Nếu người thừa kế đời nào cũng giống Tạ Lăng thì không khó hiểu vì sao họ liên tục có mặt trên bảng những người giàu có.

Tạ Kỷ Thịnh như bị ma ám, bắt đầu bất chấp hậu quả.

Xuống nước lần nữa.

Vinh Kinh thỉnh thoảng nhìn sang một cái, lòng ngứa ngáy, thật muốn đắp chăn lên chân Cố Hy. Nhưng anh lại cho rằng suy nghĩ này rất ích kỉ, đúng là cái thói thích chiếm hữu của Alpha. Cố Hy có mặc quần áo hở hang đâu, chỉ lộ chân thôi mà, không nên để ý quá như vậy.

Gã biết có một người chắc chắn sẽ giúp mình xóa sạch nguy cơ và bằng chứng.

Lúc này, một không gian rộng lớn tối đen xuất hiện trong đầu ông ta. Ông ta tựa như chúa tể, vô cảm nhìn xuống, một dòng ngân hà chia không gian làm hai nửa. Năm tấm thẻ hình người bên phải đã có hai cái tắt ngấm, tức là không thể khôi phục được nữa, một cái đang chớp tắt như bóng đèn sắp cháy. Chỉ còn lại hai trong số chúng vẫn bình yên đứng đó, có lẽ là vẫn chưa bị chạm đến.

Tạ Kỷ Thịnh nửa hưng phấn nửa đau khổ. Hai loại cảm xúc đan xen khiến gã run lên.

Gã cầm ống tiêm lên, chuẩn bị ra tay.

Uỳnh, cửa bị đá văng!

Đúng lúc này, ông cụ gọi Vinh Kinh cúi người xuống, thì thầm một dãy số vào tai anh.

Căn phòng yên tĩnh, dường như chỉ có tiếng bước chân của Tạ Kỷ Thịnh.

đ

Đám đông cảnh sát xông vào. Tạ Kỷ Thịnh lập tức bị bắt lại, gã vùng vẫy điên loạn.

Tạ Lăng lạnh mặt. Thất vọng chỉ dành cho người còn tình cảm, nhưng kẻ này thì không đáng.

Phó Khiên Minh từng phát hiện một con chuột lén ăn xong thì phát điên, gặm cắn những cái rương gỗ chứa đồ đến nỗi chảy máu cũng không màng, sau cùng chết vì mất máu quá nhiều. Hắn không nói cho bất cứ ai biết, mà giấu cho riêng mình.

Anh vung tay cho Tạ Kỷ Thịnh một cái tát: “Súc sinh!”

Thấy cụ Tạ đã tỉnh lại và đang yên lặng nhìn tất cả, Tạ Lăng nhờ cảnh sát đưa Tạ Kỷ Thịnh đi ngay, tránh làm phiền ông cụ nghỉ ngơi. Lần này gã sẽ không thể ra khỏi nhà tù được nữa.

Aaaaa,

Tạ Lăng bảo Vinh Kinh ở lại cùng ông cụ một lát, anh cần ra ngoài giải quyết việc của Tạ Kỷ Thịnh.

Lần thứ hai vẫn không tìm được.

Vinh Kinh hơi lúng túng. Khi nguyên chủ đến nhà họ Tạ, sức khỏe của ông cụ đã yếu lắm rồi, thường chỉ ở trong phòng. Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau.

Cậu ấy còn nghiên cứu cái này?

“Chắc là do thiết lập hình tượng con nhà giàu đang thịnh gần đây á. Mấy người liền rồi còn gì, ai mà chẳng bị bóc là hàng giả, ekip của họ có thể tận tâm hơn không vậy. Tôn trọng IQ của cư dân mạng đi chứ?”

Đôi mắt ông cụ đã mờ đục, nhưng vẫn có thể nhận ra ánh sáng trí tuệ trong đó.

“Nó kể cả chuyện này cho con nghe à? Xem ra rất tin tưởng con.”

“Tiểu Lăng mềm lòng, vẫn không chịu ra tay. Lẽ ra nó phải hành động từ 20 năm trước rồi.”

Anh em đồng lòng, không bao giờ quên.

Ngô Hàm Thích lạnh nhạt nhìn tấm thẻ hình người màu đỏ ở đối diện. Trên đầu nó xuất hiện một con dao nhỏ, tổng cộng năm lựa chọn tiêu diệt, nhưng chỉ được dùng một cái: Ảo ảnh.

Nguyên nhân là vì bug bất thường, không có quyền hạn xử lý. Muốn mở khóa những chọn lựa khác thì phải trả giá.

Vinh Kinh: “Ý ông là chuyện anh hai bị bắt cóc năm xưa sao?”

Ban đầu chỉ là vài dòng sơ sài, tài khoản không nổi tiếng, nên chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng sau đó, tài khoản này thỉnh thoảng lại đăng hình tại phim trường lên. Ai tinh mắt đều phát hiện ra dấu vết, cư dân mạng có khứu giác nhạy bén đã đoán được đây là nhân viên trong đoàn Hoàng Quyền.

“Nó kể cả chuyện này cho con nghe à? Xem ra rất tin tưởng con.”

“Tiểu Lăng mềm lòng, vẫn không chịu ra tay. Lẽ ra nó phải hành động từ 20 năm trước rồi.”

“Ông già rồi, nhưng không có mù.” Ông cụ thở khó khăn, “Chiêm Hoằng không đáng tin, Tạ Kỷ Thịnh thì ôm lòng ác độc. Tiểu Lăng nặng tình, cuối cùng sẽ tổn thương chồng chất. Nó bị ông ép phải trưởng thành, có lẽ Tiểu Lăng hận ông.”

“Anh hai sẽ không như vậy.” Tạ Lăng thật sự rất quan tâm đến ông nội.

Ông cụ bật cười, nói bằng giọng khàn đục: “Không gọi ông sao? Ông già này đã chờ mười mấy năm rồi.”

Chương 72

“Bất cẩn mở chế độ máy bay.” Đáp không vào trọng tâm.

“Đúng là thế.”

Vinh Kinh vùi mặt vào con gấu êm ái, anh hai tưởng mình mấy tuổi?

Vinh Kinh ghé sang chỗ bác sĩ gia đình trước, mặt dày hỏi thăm những loại thuốc nào cần dùng sau chuyện ấy. Nhờ bác sĩ giới thiệu, Vinh Kinh mới biết loại nào có tác dụng tốt nhất, hặc mát mẻ nhất, dễ chịu nhất. Tiếp đến, anh chạy ra nhà thuốc, rối rắm một lúc, cuối cùng quyết định mua hết, mang về đầy một túi.

“Tui sắp không thể kiềm chế linh hồn đang gào thét của tui rồi, cứ vô tình ném lời vàng ý ngọc thế kia. Mà trọng tâm vấn đề là giọng nói ấy thật hay, cảm giác rất có khí chất!! Cầu xin bỏ che, rốt cậu anh ấy là ai!!!”Tạ Kỷ Thịnh nửa hưng phấn nửa đau khổ. Hai loại cảm xúc đan xen khiến gã run lên.Vinh Kinh thỉnh thoảng nhìn sang một cái, lòng ngứa ngáy, thật muốn đắp chăn lên chân Cố Hy. Nhưng anh lại cho rằng suy nghĩ này rất ích kỉ, đúng là cái thói thích chiếm hữu của Alpha. Cố Hy có mặc quần áo hở hang đâu, chỉ lộ chân thôi mà, không nên để ý quá như vậy.Nhưng ông có lỗi với nó.

“Đúng là thế.”

Ngay cả Omega Thích Ánh kia cũng dám nói gã không bằng một sợi tóc của Vinh Kinh. Một Omega không quyền không thế cũng dám to miệng với gã, nên gã quyết phải cho hắn một bài học.

Tiếp đó, khán giả phát hiện vị giám khảo này chẳng những đẹp trai mà còn độc miệng, thỉnh thoảng lại ban phát lời vàng ngọc:Thay vì là ông nội, ông giống một ngọn roi sắt hơn, mỗi giờ phút đều thúc ép nó trưởng thành.

“Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Lăng chưa bao giờ thấy vui vẻ, nhưng thời gian này nó lại rất vui… nhất là khi nói đến con.”

Câu nói này vô cùng khó hiểu, nhưng không lâu sau đó, tin truyền ra rằng trong đoàn Hoàng Quyền có một vị “không thể nói”. Đừng hỏi, không thể nói.

Vinh Kinh chấn động.

Sau một loạt những ngôn từ gây tổn thương lẫn nhau, Thiệu Hoa tức giận

Đúng lúc này, ông cụ gọi Vinh Kinh cúi người xuống, thì thầm một dãy số vào tai anh.

Vinh Kinh: “…” Tổn thương đó.

“Đây là mật mã tài khoản của ông ở ngân hàng TS. Trong đó có số tiền vốn bằng tài sản hiện giờ của tập đoàn, nếu gặp phải nguy cơ, có thể dùng nó để cứu vãn. Đây là mật mã thứ hai, cái thứ nhất nằm trong tay Tiểu Lăng, hai đứa phải cùng nhau sử dụng mới có thể mở.” Mấy năm nay, ông cụ vẫn luôn chờ người đáng để mình giao phó dãy mật mã này.

Cố Hy nghe vậy thì liếc sang tên con nhà giàu đang được đám đông vây quanh kia, không nói gì.

Vinh Kinh kinh ngạc nhìn ông cụ. Thứ ông vừa nói không chỉ là mật mã, mà còn là lòng tin và gửi gắm không thành lời.

Khi mọi người tưởng tài khoản kia sẽ không đăng gì nữa, thì đột nhiên lại có một câu mang tính ám chỉ.

Nhưng ông có lỗi với nó.

Ông cụ bật cười, nói bằng giọng khàn đục: “Không gọi ông sao? Ông già này đã chờ mười mấy năm rồi.”

Hắn nhìn quanh khu vực rộng lớn một vòng, hướng về nơi mà Thiệu Hoa ném ngọc bội với vẻ mặt phức tạp.

Chương 72

Đoàn phim này chỉ mở cửa đoán một vài đối tác truyền thông và nhà bình luận trong buổi khởi quay, sau đó từ chối thăm viếng, cuối cùng gần như không còn tung tích đâu nữa, bí mật vô cùng.

Dù không trao đổi quá nhiều, nhưng lòng Vinh Kinh như dậy sóng.

Cuối cùng anh cũng biết vì sao trong nguyên tác, Tạ Kỷ Thịnh có thể tiêu hao sạch tài sản của tập đoàn họ Tạ, để rồi bị nhà họ Ngô nuốt chửng. Vì gã đã tự tay hủy diệt cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Sao ánh mắt của anh hai Vinh Kinh đáng sợ quá vậy? Có phải anh ấy nghĩ mày là yêu tinh dụ dỗ Vinh Kinh không?

Vinh Kinh sờ lên trán người kia, cũng may không sốt. Anh lật chăn của Cố Hy lên, chuẩn bị bôi thuốc.

Ông cụ không bao giờ giao tài sản cho kẻ lòng lang dạ sói, thà rằng để nó mãi mãi chìm sâu dưới lòng đất.

À, cũng đúng mà.

“Ông nội.”

Cố Hy, Omega, đã xác nhận giới tính. Vậy thì không sao nữa.

Điều này khiến cho danh tiếng “quý ngài độc miệng” mỗi lúc một vang xa, rồi để lại một truyền thuyết ai ai cũng đồn đoán, nhưng không một người nào dám đi đào bới gốc gác.

“Ừ…”

“Anh hai sẽ không như vậy.” Tạ Lăng thật sự rất quan tâm đến ông nội.

Ông già này chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi.

“Fans TGT có mặt trong vòng 10s.”Anh em đồng lòng, không bao giờ quên.

Bên bờ sông, một vị khách không mời mà đến xuất hiện từ lúc nào. Nhờ sự tấn công liên tục của tiền bạc, vị trí nọ của Ngô Phất Dục đã khôi phục hoàn toàn. Hắn mặc quần áo xa xỉ từ đầu đến chân, tác phong làm việc vẫn khoa trương như xưa. Vừa đến khu nghỉ, hắn đã cho trợ lý phân phát trà sữa, bồi dưỡng những nhân viên đã nưa đêm vẫn phải quay phim.

Vinh Kinh lại gần, nhẹ nhàng vòng tay qua gáy anh, kéo về phía mình.

Tiểu Lăng cuối cùng đã không còn cô độc.

Anh ôm mặt, lòng đầy lửa giận vô bờ, nhiều hơn nữa là thất vọng nặng nề.

“Tự tin vào. Bỏ “hơi” đi luôn, cậu nhảy tệ thật.”Cậu ấy còn nghiên cứu cái này?Ông già này chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi.

Vinh Kinh ra ngoài.

Trên hành lang, dưới ánh đèn màu xanh lạnh lùng đã không còn bóng dáng Tạ Kỷ Thịnh, có lẽ đã bị cảnh sát dẫn đi rồi.

Thân phận của Ngô Hàm Thích rất đặc biệt, chính vì thế, ông ta không bị đọc suy nghĩ.

Cụ Tạ đã quá 90, khi Tạ Lăng vừa trưởng thành, cụ đã trực tiếp bỏ qua Tạ Chiêm Hoằng, chỉ định anh là người điều hành của tập đoàn họ Tạ.

Tạ Lăng ngồi trên băng ghế dài, bóng lưng cong cong.

Anh ôm mặt, lòng đầy lửa giận vô bờ, nhiều hơn nữa là thất vọng nặng nề.

Thay vì là ông nội, ông giống một ngọn roi sắt hơn, mỗi giờ phút đều thúc ép nó trưởng thành.

Hắn nhìn quanh khu vực rộng lớn một vòng, hướng về nơi mà Thiệu Hoa ném ngọc bội với vẻ mặt phức tạp.

Vinh Kinh lại gần, nhẹ nhàng vòng tay qua gáy anh, kéo về phía mình.

Vinh Kinh đối diện với đôi mắt trong veo kia thì lắp bắp: “Tôi…giúp anh bôi thuốc.”

Cố Hy nghĩ lại việc mình đã làm, mà đối phương thì vẫn tỉnh như không, anh càng thấy kiêng kị. Bản tính Ngô Phất Dục kiêu căng ngạo mạn, sao hắn có thể không để bụng được chứ.

Tạ Lăng cứng người trong thoáng chốc, rồi dần thả lỏng.

Vinh Kinh lúc này mới chợt nhớ ra Tạ Lăng đã nói còn một vở kịch ở chỗ ông nội. Anh đanh mặt lại: “Anh hai, có phải…”

*

Vinh Kinh ghé sang chỗ bác sĩ gia đình trước, mặt dày hỏi thăm những loại thuốc nào cần dùng sau chuyện ấy. Nhờ bác sĩ giới thiệu, Vinh Kinh mới biết loại nào có tác dụng tốt nhất, hặc mát mẻ nhất, dễ chịu nhất. Tiếp đến, anh chạy ra nhà thuốc, rối rắm một lúc, cuối cùng quyết định mua hết, mang về đầy một túi.

Chính anh còn chưa từng nhìn kĩ chỗ ấy, bây giờ trong phòng sáng trưng chẳng phải sẽ bị thấy hết còn gì? Cố Hy run lên, quyết định phải tự mình làm, để Vinh Kinh làm chắc không chịu nổi đâu.

“Ý của cậu là tuy rằng hút thuốc uống rượu lại đua xe, nhưng cậu là một Alpha tốt, tôi không nên trực tiếp loại cậu?”

Về đến trường quay, anh cầm túi thuốc đến gõ cửa phòng Cố Hy.

Cố Hy không kịp suy nghĩ, nhảy xuống nước trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người.

Người mở cửa là Mặc Điểm. Cậu ta nhìn thấy Vinh Kinh thì vẫn còn sợ, đây chính là Alpha đã khiến Cố Hy tự hủy hình tượng. Nhìn từ góc độ nào đi nữa, anh cũng là một người đàn ông rất đáng sợ.

Mặc Điểm tránh sang một bên rồi lặng lẽ đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người.

Bên trái có một vài thẻ hình người khác, tấm đứng đầu tiên có màu vàng kim rực rỡ là không thể chạm vào. Người này có vận mệnh đã định sẵn của mình, thế nhưng con đường phía trước bị thay đổi.

Cố Hy vùi đầu trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng. Tám giờ đồng hồ kia ban đầu còn tưởng không đủ, ai ngờ về sau mới thấy hậu quả, hôm nay anh phải xin nghỉ một ngày để ngủ vùi, không còn biết trời trăng gì nữa.

“Tui chỉ muốn xin giám khảo debut đi, anh xứng đáng!”

Vinh Kinh sờ lên trán người kia, cũng may không sốt. Anh lật chăn của Cố Hy lên, chuẩn bị bôi thuốc.

Không ngờ Cố Hy có thể kéo Alpha có khuynh hướng A-A về lại con đường ngay, Tạ Lăng quả thực bất ngờ. Anh được an lòng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cố Hy lại càng lạnh lùng hơn.

Thiệu Hoa, hắn giả vờ trở mặt với y, thu hút sự chú ý của bè đảng Tam hoàng tử về phía mình. Lúc này, Phó Khiên Minh đã phát hiện ra thái độ của Thiệu Hoa với mình có sự biến đổi. Để tránh cho Thiệu Hoa lộ tẩy, Phó Khiên Minh cũng che giấu mục đích thật sự của mình.

Cố Hy dường như nhận ra điều gì đó, cố gắng mở mắt ra, thấy một đôi tay đang đặt trên quần mình thì giật bắn: “Cậu…”

Dù ngày nào cũng liên lạc, nhưng kế hạoch dụ dỗ của Cố Hy đến nay vẫn chưa gặt hái được thành quả, ngay cả gặp người ta cũng không được thì lấy cái gì mà quyến rũ.

“Ông nội.”

Vinh Kinh đối diện với đôi mắt trong veo kia thì lắp bắp: “Tôi…giúp anh bôi thuốc.”

*

Cố Hy giật lấy ống thuốc: “Tôi tự làm!”

Chính anh còn chưa từng nhìn kĩ chỗ ấy, bây giờ trong phòng sáng trưng chẳng phải sẽ bị thấy hết còn gì? Cố Hy run lên, quyết định phải tự mình làm, để Vinh Kinh làm chắc không chịu nổi đâu.

Câu trả lời dành cho Ngô Hàm Thích là một loạt sấm rền vang bên ngay phía trên biệt thự.

Ngày hôm qua Vinh Kinh cũng đã rửa sạch, nên không quá đáng ngại. Khi thấy Cố Hy đỏ bừng mặt, Vinh Kinh cũng lúng túng theo, cuối cùng thì nhét cả túi thuốc lớn cho người ta: “Ở trong này hết, anh xem loại này thích hợp.”

Vinh Kinh máy móc đứng dậy, nói chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Á ~~~”

Anh im lặng một lúc mới đáp: “Sao không ai cho tôi biết chuyện có máy quay lúc ấy chứ?”

Cố Hy nhìn cánh cửa đóng kín, lát sau mới quay lại xem xét túi thuốc, toàn là những loại chuyên dùng cho Omega trong việc ấy. Mỗi loại thuốc đều được dán giấy note ghi rõ ràng tác dụng, nét chữ là của Vinh Kinh.

Năng lượng Ảo ảnh chỉ còn lại 40%, nếu đối phương phá được cửa ải này thì toàn bộ những gì đã mất sẽ không quay lại nữa. Ba lần trước đã tiêu hao hết 60%, tức là sau khi thất bại, nó cần phải tích lũy năng lượng cho lần tiếp theo, tăng dần đến lần cuối cùng sẽ là đòn mạnh nhất.

“…lần lượt là 3 tháng, 1 tháng, có người… không có, các cậu đến đây để tấu hài à?”Cậu ấy còn nghiên cứu cái này?

“Các chị em, mau đi xem bản phát thử của Perfect Idol, tui sắp chết rồi, tắt thở luôn rồi! Boss trong đó đúng là ngầu bá cháy, dâng thư máu cầu debut!”

~*~

“Á ~~~”

Hôm nay, màn sương mờ nặng nề tan đi một ít.

Cố Hy quấn mình vào chăn rồi gào thét, lăn qua lăn lại trên giường.

Nói rồi, Tạ Lăng mở tủ đồ lấy ra một con gấu bông lông xù nhét vào lòng Vinh Kinh, bảo anh dùng để dựa lưng. Cần phải nói rõ, trước kia trong xe của Tạ Lăng không bao giờ có những thứ liêu quan đến mềm mại và đáng yêu.

Gần đây, một tài khoản nặc danh tự xung nhân viên hot lên trong giới với dòng trạng thái được đăng từ rất lâu: Aaaaa, đang ở trong đoàn phim, kích động sắp tắt thở luôn rồi, nụ hôn đầu đó, sao nam C đã có nụ hôn đầu trên màn ảnh rồi! Ai mà nghĩ đến chứ, tui còn tưởng đời này chỉ có thể nhờ góc quay, góc quay, góc quay rồi góc quay thôi! Hồi đầu đạo diễn nói diễn viên tự ra trận mà tui không tin. Chỉ vì nụ hôn này, tới lúc đó tui lại đi cống tiền cho phòng vé nữa!

*

ể tránh liên lụy đến

Ngô Hàm Thích bừng tỉnh, mở mắt ra.

Hắn lại không biết động tác ném của Thiệu Hoa khi ấy là giả, nên dù mất bao lâu, hắn cũng không tìm thấy. Bất kể y bị Phó Khiên Minh tổn thương ra sao cũng không nỡ vứt bỏ ngọc bội, thứ bị ném đi chỉ là một sợi dây treo không đáng tiền.

Sai lệch vảm xúc bất ngờ làm ông ta choáng váng trong giây lát. Ông ta đứng dậy, khoác lên người một chiếc áo lông cừu mềm mại, bình tĩnh nhìn về hướng sấm sét đằng xa.

Ngô Hàm Thích bừng tỉnh, mở mắt ra.

Đã rất lâu rồi ông ta không nằm mơ. Từ khi còn nhỏ, giấc mơ của Ngô Hàm Thích chỉ có một khung cảnh: vùng đen tối vô tận và một vòng xoáy đang không ngừng hạ xuống.

Thử ba lần mà không dọn dẹp được, đúng là đồ ăn hại.

Hôm nay, màn sương mờ nặng nề tan đi một ít.

Ý thức vô tận trút vào đầu óc. Khi thế giới này được sinh ra, một phần nhỏ ý thức được đưa vào cơ thể vật dẫn, một hình thức tương tự như để lại hạt giống sẽ không nảy mầm trên vật dẫn. Đến một ngày nó gặp phải nguy cơ hiểm nghèo, vật dẫn sẽ được khởi động. Điều này cũng có nghĩa là một quy luật nào đó của thế giới này đã đi đến đường cùng. Vật dẫn chứa ý thức nhỏ bé này buộc phải thỏa mãn những điều kiện cần như bình tĩnh, khách quan, mạnh mẽ, vậy mới có thể cứu vãn tình thế rối rắm.

ã xác nhận giới tính

Perfect Idol

Đêm qua, quy luật của thế giới này đã hoàn toàn rối loạn. Khi nó không còn năng lượng, tất cả những đứa con vận mệnh đều sẽ biến mất cùng nó.

Đôi mắt ông cụ đã mờ đục, nhưng vẫn có thể nhận ra ánh sáng trí tuệ trong đó.

Hắn chợt tung người nhảy lên, vạt áo uyển chuyển lay động giữa không trung, xa xa là khu rừng với bầy đom đóm đang bay vòng.

Thân phận của Ngô Hàm Thích rất đặc biệt, chính vì thế, ông ta không bị đọc suy nghĩ.

*

Người kia trông có vẻ còn rất trẻ. Vì sao lại là “trông có vẻ”? Vì anh bị che mặt. Tổ chương trình chỉ quay những cảnh từ sau lưng hoặc nửa mặt, cùng lắm thì từ chóp mũi xuống đến cằm. Cư dân mạng đều nói đường nét đó hoàn hảo đến say lòng người.

Lúc này, một không gian rộng lớn tối đen xuất hiện trong đầu ông ta. Ông ta tựa như chúa tể, vô cảm nhìn xuống, một dòng ngân hà chia không gian làm hai nửa. Năm tấm thẻ hình người bên phải đã có hai cái tắt ngấm, tức là không thể khôi phục được nữa, một cái đang chớp tắt như bóng đèn sắp cháy. Chỉ còn lại hai trong số chúng vẫn bình yên đứng đó, có lẽ là vẫn chưa bị chạm đến.

Thấy cụ Tạ đã tỉnh lại và đang yên lặng nhìn tất cả, Tạ Lăng nhờ cảnh sát đưa Tạ Kỷ Thịnh đi ngay, tránh làm phiền ông cụ nghỉ ngơi. Lần này gã sẽ không thể ra khỏi nhà tù được nữa.

“Tui sắp không thể kiềm chế linh hồn đang gào thét của tui rồi, cứ vô tình ném lời vàng ý ngọc thế kia. Mà trọng tâm vấn đề là giọng nói ấy thật hay, cảm giác rất có khí chất!! Cầu xin bỏ che, rốt cậu anh ấy là ai!!!”

Bên trái có một vài thẻ hình người khác, tấm đứng đầu tiên có màu vàng kim rực rỡ là không thể chạm vào. Người này có vận mệnh đã định sẵn của mình, thế nhưng con đường phía trước bị thay đổi.

Trong nhóm thẻ hình người màu xám, có một tấm lẽ ra đã biến mất, nhưng nay lại trở thành nổi bật nhất. Nó xuất hiện trở lại, chuyển sang màu đỏ, đại diện cho bug cần phải bị diệt trừ.

Tất cả những tấm thể này đều không hiển thị tên tuổi thật. Nhưng Ngô Hàm Thích cảm nhận được quy luật trong đó, thẻ cũng là người. Hai tấm cách ông ta gần nhất chắc chắn là người bên cạnh mình, bằng không thì luật trời cũng sẽ không chọn ông ta.

Sau khi đăng ký, Tạ Kỷ Thịnh lén lút bước đến trước cửa. Kẽo kẹt…cửa mở.

Ngô Hàm Thích lạnh nhạt nhìn tấm thẻ hình người màu đỏ ở đối diện. Trên đầu nó xuất hiện một con dao nhỏ, tổng cộng năm lựa chọn tiêu diệt, nhưng chỉ được dùng một cái: Ảo ảnh.

Vinh Kinh không ngờ những lời mà người ta thường nói trên mạng internet kiếp trước lại chưa từng xuất hiện trong thế giới này. Dù sao cũng chỉ là tán gẫu bình thường thôi, không cần phải thế.

Nguyên nhân là vì bug bất thường, không có quyền hạn xử lý. Muốn mở khóa những chọn lựa khác thì phải trả giá.

Sau một loạt những ngôn từ gây tổn thương lẫn nhau, Thiệu Hoa tức giận ném bỏ ngọc bội cả hai đã cùng chạm khắc trong một lần đi chơi bên ngoài. Phó Khiên Minh bề ngoài thì không quan tâm, nhưng lại chờ sau khi Thiệu Hoa đi rồi, nhân lúc nửa đêm chạy đến bờ sông tìm ngọc bội không biết đang ở đâu.

“…lần lượt là 3 tháng, 1 tháng, có người… không có, các cậu đến đây để tấu hài à?”

Năng lượng Ảo ảnh chỉ còn lại 40%, nếu đối phương phá được cửa ải này thì toàn bộ những gì đã mất sẽ không quay lại nữa. Ba lần trước đã tiêu hao hết 60%, tức là sau khi thất bại, nó cần phải tích lũy năng lượng cho lần tiếp theo, tăng dần đến lần cuối cùng sẽ là đòn mạnh nhất.

Cố Hy giật lấy ống thuốc: “Tôi tự làm!”

À, cũng đúng mà.Uỳnh, cửa bị đá văng!Thử ba lần mà không dọn dẹp được, đúng là đồ ăn hại.

Dù không trao đổi quá nhiều, nhưng lòng Vinh Kinh như dậy sóng.

Câu trả lời dành cho Ngô Hàm Thích là một loạt sấm rền vang bên ngay phía trên biệt thự.

Một chút hứng thú xuất hiện trong đáy mắt lạnh nhạt của Ngô Hàm Thích. Ông ta đã sống cuộc đời vô vị mất mấy chục năm, cuối cùng đã tìm thấy một thứ thú vị.

Sao cậu hot lên mà không thấy vui mừng gì vậy? Sao cậu cứ để ý đến chuyện nhỏ như mắt muỗi thế?

Ảo ảnh chỉ còn dùng được một lần, tìm kiếm thứ quan trọng nhất trong linh hồn của đối phương, tạo ra ảo ảnh chân thực nhất, từ khóa: nước.

Ai có thể trốn tránh khỏi thứ mà mình trân trọng nhất đây.

Ông cụ làm vậy cũng là bất đắc dĩ, bản thân cụ đã già, Tạ Chiêm Hoằng thì không nên người, Tạ Kỷ Thịnh đã sớm bị nhà họ Kỷ lôi kéo xuống vũng bùn. Trước khi cụ ra đi, Tạ Lăng buộc phản trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Ông cụ biết rõ hơn rất cả mọi người, Tạ Lăng tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác trọng trách thế nào.

Tất cả những tấm thể này đều không hiển thị tên tuổi thật. Nhưng Ngô Hàm Thích cảm nhận được quy luật trong đó, thẻ cũng là người. Hai tấm cách ông ta gần nhất chắc chắn là người bên cạnh mình, bằng không thì luật trời cũng sẽ không chọn ông ta.

*

Vinh Kinh kinh ngạc nhìn ông cụ. Thứ ông vừa nói không chỉ là mật mã, mà còn là lòng tin và gửi gắm không thành lời.

Hợp đồng chưa có, bên cạnh lại còn một tên Alpha canh chừng giật người, những nhân tố này tập hợp lại khiến Cố Hy cảm thấy mình như đang đi trên dây thép mảnh, không thấy tương lai.

Gần đây, một tài khoản nặc danh tự xung nhân viên hot lên trong giới với dòng trạng thái được đăng từ rất lâu:Lần thứ hai vẫn không tìm được. Tạ Lăng ngồi trên băng ghế dài, bóng lưng cong cong.Thay vì là ông nội, ông giống một ngọn roi sắt hơn, mỗi giờ phút đều thúc ép nó trưởng thành. Aaaaa, Ai mà nghĩ đến chuyện cậu không nể mặt người khác hơn cả sếp Tạ đâu chứ. Đám thí sinh kia thấy cậu là sợ đó.đCâu trả lời dành cho Ngô Hàm Thích là một loạt sấm rền vang bên ngay phía trên biệt thự.ang ở trong Gã cầm ống tiêm lên, chuẩn bị ra tay.Lúc này, một không gian rộng lớn tối đen xuất hiện trong đầu ông ta. Ông ta tựa như chúa tể, vô cảm nhìn xuống, một dòng ngân hà chia không gian làm hai nửa. Năm tấm thẻ hình người bên phải đã có hai cái tắt ngấm, tức là không thể khôi phục được nữa, một cái đang chớp tắt như bóng đèn sắp cháy. Chỉ còn lại hai trong số chúng vẫn bình yên đứng đó, có lẽ là vẫn chưa bị chạm đến.đoàn phim, kích động sắp tắt thở luôn rồi, nụ hôn đầu Nhưng ông có lỗi với nó. Phó Khiên Minh đã trà trộn đến bên cạnh Hoàng đế. Hắn dự định tiêu hủy hết những món cống phẩm kia. Để tránh liên lụy đến Thiệu Hoa, hắn giả vờ trở mặt với y, thu hút sự chú ý của bè đảng Tam hoàng tử về phía mình. Lúc này, Phó Khiên Minh đã phát hiện ra thái độ của Thiệu Hoa với mình có sự biến đổi. Để tránh cho Thiệu Hoa lộ tẩy, Phó Khiên Minh cũng che giấu mục đích thật sự của mình.đóBên bờ sông, Phó Khiên Minh trở lại nơi mình đã cãi nhau với Thiệu Hoa lúc sáng, mặt nước phản chiếu ánh trăng và dải ngân hà. Hắn chợt tung người nhảy lên, vạt áo uyển chuyển lay động giữa không trung, xa xa là khu rừng với bầy đom đóm đang bay vòng. , sao nam C đã có nụ hôn đầu trên màn ảnh rồi! Ai mà nghĩ đến chứ, tui còn tưởng đời này chỉ có thể nhờ góc quay, góc quay, góc quay rồi góc quay thôi! Hồi đầu đạo diễn nói diễn viên tự ra trận mà tui không tin. Chỉ vì nụ hôn này, tới lúc đó tui lại đi cống tiền cho phòng vé nữa!

Nếu không nhờ một vài hình ảnh trên web chính thức hoặc bản thân diễn viên trong đoàn ngày ngày khen thức ăn ngon, chắc mọi người sẽ tưởng cả đoàn đã biến mất khỏi ngành rồi.

Ban đầu chỉ là vài dòng sơ sài, tài khoản không nổi tiếng, nên chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng sau đó, tài khoản này thỉnh thoảng lại đăng hình tại phim trường lên. Ai tinh mắt đều phát hiện ra dấu vết, cư dân mạng có khứu giác nhạy bén đã đoán được đây là nhân viên trong đoàn “Đúng là thế.”Hoàng Quyền.

Bên bờ sông, Phó Khiên Minh trở lại nơi mình đã cãi nhau với Thiệu Hoa lúc sáng, mặt nước phản chiếu ánh trăng và dải ngân hà.

Tạ Lăng bảo Vinh Kinh ở lại cùng ông cụ một lát, anh cần ra ngoài giải quyết việc của Tạ Kỷ Thịnh.

Đoàn phim này chỉ mở cửa đoán một vài đối tác truyền thông và nhà bình luận trong buổi khởi quay, sau đó từ chối thăm viếng, cuối cùng gần như không còn tung tích đâu nữa, bí mật vô cùng.

Bên cạnh ống kính, hậu kỳ chu đáo gắn thêm một hàng chữ: Không phải người tham dự trận chiến, cần được che giấu.

Nếu không nhờ một vài hình ảnh trên web chính thức hoặc bản thân diễn viên trong đoàn ngày ngày khen thức ăn ngon, chắc mọi người sẽ tưởng cả đoàn đã biến mất khỏi ngành rồi.

*

Sao nam C, chẳng lẽ là Cố Hy? Chỉ có anh phù hợp tình trạng được tung ra này. Từ trước đến nay, Cố Hy luôn từ chối phim tình cảm hoặc có cảnh nóng.

Thế là, một vài tài khoản marketing bắt đầu suy đoán, nhưng sau cùng vẫn không ai phản ứng, tin tức cứ thế chìm xuống.

Fans của Cố Hy càng quả quyết chắc chắn không phải anh nhà mình. Nếu Cố Hy mà chịu đóng cảnh hôn, bọn họ có thể bao cả rạp!

Khi mọi người tưởng tài khoản kia sẽ không đăng gì nữa, thì đột nhiên lại có một câu mang tính ám chỉ.

Thử ba lần mà không dọn dẹp được, đúng là đồ ăn hại. Cố Hy dường như nhận ra điều gì đó, cố gắng mở mắt ra, thấy một đôi tay đang đặt trên quần mình thì giật bắn: “Cậu…”Bạn tưởng rằng thiếu niên bên cạnh mình chỉ là một thiếu niên sao. Không đâu, người ta có thể là hàng đại gia, cực kì bự!

Câu nói này vô cùng khó hiểu, nhưng không lâu sau đó, tin truyền ra rằng trong đoàn Vinh Kinh kinh ngạc nhìn ông cụ. Thứ ông vừa nói không chỉ là mật mã, mà còn là lòng tin và gửi gắm không thành lời.Vinh Kinh lúc này mới chợt nhớ ra Tạ Lăng đã nói còn một vở kịch ở chỗ ông nội. Anh đanh mặt lại: “Anh hai, có phải…”Hoàng Quyền có một vị “không thể nói”. Đừng hỏi, không thể nói.

Ghế sau xe.

Fans các nhà đều thấy mình đã bị dắt mũi vài vòng, rồi sau cùng chỉ có được tin tức thế này:

“Ngài không thể nói này chắc đâu phải là đại gia mà tài khoản kia nói nhỉ, bây giờ ai cũng có thể thành đại gia à?”

“Chắc là do thiết lập hình tượng con nhà giàu đang thịnh gần đây á. Mấy người liền rồi còn gì, ai mà chẳng bị bóc là hàng giả, ekip của họ có thể tận tâm hơn không vậy. Tôn trọng IQ của cư dân mạng đi chứ?”

anh hai tưởng mình mấy tuổi?

“Lần đầu tiên thấy đoàn phim chỉ biết cắm đầu quay, không chơi trò truyền thông bẩn, nhưng cứ bị tài khoản marketing tiễn lên hot search!”

Màn diễn trong đầu Cố Hy xoay vần liên tục, nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh.

“Không tin, không truyền, chỉ tin những gì web chính thức nói!”

Tạ Lăng cứng người trong thoáng chốc, rồi dần thả lỏng.Hoàng Quyền Xuống nước lần nữa.Hoàng Quyền thảm ghê, ngày nào cũng bị cue.”

“Các chị em, mau đi xem bản phát thử của Về đến trường quay, anh cầm túi thuốc đến gõ cửa phòng Cố Hy.Perfect Idol, tui sắp chết rồi, tắt thở luôn rồi! Boss trong đó đúng là ngầu bá cháy, dâng thư máu cầu debut!”

Bên cạnh họ là vài cảnh sát. Vì địa vị của cụ Tạ quá quan trọng, từng tham gia rất nhiều sự kiện kinh tế lớn, nên khi Tạ Lăng đưa ra yêu cầu, họ lập tức sắp xếp người tiến hành.

Ban đầu không ai biết Nhóm phó đạo diễn đều đọc được tin nhắn. Cách hành xử lịch sự của Tạ Lăng quả thực rất khó làm mất lòng người khác. Nhà bình thường giàu ba đời, còn nhà họ Tạ đã kéo đến mười mấy đời rồi. Nếu người thừa kế đời nào cũng giống Tạ Lăng thì không khó hiểu vì sao họ liên tục có mặt trên bảng những người giàu có.Hôm nay, màn sương mờ nặng nề tan đi một ít.Perfect Idol là gì, đến khi thấy rất nhiều người đề cử chân thành, mới tò mò tìm hiểu xem nó như thế nào, cuối cùng biết được đó là một chương trình tuyển chọn thần tượng giải trí được mua bản quyền từ nước ngoài.

Tổ sản xuất sẽ chọn 100 thực tập sinh tham gia các vòng thi, sau cùng tìm ra 9 người debut, tạo thành nhóm thần tượng mới. Trong bản phát thử, ống kính lướt qua hàng loạt thanh niên nam nữ có ngoại hình xuất sắc. Khán giả tưởng như máu nóng sôi trào, không thể kìm lòng muốn được sở hữu tất cả, cho đến khi họ nhìn thấy một vị giám khảo. Sau cùng, vô số cư dân mạng cúi đầu thần phục, trở thành fans của giám khảo này.

Người kia trông có vẻ còn rất trẻ. Vì sao lại là “trông có vẻ”? Vì anh bị che mặt. Tổ chương trình chỉ quay những cảnh từ sau lưng hoặc nửa mặt, cùng lắm thì từ chóp mũi xuống đến cằm. Cư dân mạng đều nói đường nét đó hoàn hảo đến say lòng người.

Bên cạnh ống kính, hậu kỳ chu đáo gắn thêm một hàng chữ: Không phải người tham dự trận chiến, cần được che giấu.

Tiếp đó, khán giả phát hiện vị giám khảo này chẳng những đẹp trai mà còn độc miệng, thỉnh thoảng lại ban phát lời vàng ngọc:

“Fans TGT có mặt trong vòng 10s.”

“…lần lượt là 3 tháng, 1 tháng, có người… không có, các cậu đến đây để tấu hài à?”

“Ha, nhằm vào cậu thì tôi được lợi gì.”

“Ý của cậu là tuy rằng hút thuốc uống rượu lại đua xe, nhưng cậu là một Alpha tốt, tôi không nên trực tiếp loại cậu?”

“Tự tin vào. Bỏ “hơi” đi luôn, cậu nhảy tệ thật.”

“Biết nói thì nói thêm đi chứ!”

“Tui sắp không thể kiềm chế linh hồn đang gào thét của tui rồi, cứ vô tình ném lời vàng ý ngọc thế kia. Mà trọng tâm vấn đề là giọng nói ấy thật hay, cảm giác rất có khí chất!! Cầu xin bỏ che, rốt cậu anh ấy là ai!!!”

Cố Hy nhìn đồng hồ, từ khi Vinh Kinh lặn xuống đến nay đã là 2 phút 03 giây. Dù theo đúng kịch bản, Vinh Kinh cũng không thể cứ ở dưới đó mãi. Lần này không phải là vì muốn nhập vai, anh không phải người thích thay đổi tiết tấu cảnh quay.

Vinh Kinh: “Ý ông là chuyện anh hai bị bắt cóc năm xưa sao?”

“Biết nói thì nói thêm đi chứ!”

“Quá ngầu, dù độc miệng cũng độc rất có sức hút, giọng nói rất đặc biệt, anh ấy có xuất hiện trong bản chính thức không? Tui muốn xem chương trình ngay!”

“Có ai thấy nghe giọng rất giống TGT không, nhưng mà nghe say lòng người hơn đó, vừa tự nhiên vừa trầm lắng! Nghe xong là muốn mang thai.”

“Fans TGT có mặt trong vòng 10s.”

Cảnh quay hôm nay là lần thứ hai quay dưới nước.

“Căn cứ theo vị trí của anh ấy trong bàn giám khảo, chắc phải là quản lý cấp cao của Giải trí Tà Thiên. Trẻ quá trời, nhìn bóng lưng là thấy khí thế!”

Ông già này chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi.

“Tui chỉ muốn xin giám khảo debut đi, anh xứng đáng!”

Tạ Lăng xách luôn thằng em đang quậy đi mất, lướt ngang qua Cố Hy đang rối bời. Anh nhét Vinh Kinh vào xe rồi sai Chu Hưởng lái xe đi, sau đó mới gửi tin nhắn cho Lưu Vũ, nói rằng đã tìm được người, đồng thời bày tỏ sự áy náy vì việc riêng của gia đình mà ảnh hưởng đến mọi người.

Vì bản phát thử đã mang lại tiếng vang tốt, giám đốc Cao của Giải trí Tà Thiên hỏi Vinh Kinh có muốn công bố thân phận thật không.

Vinh Kinh không ngờ những lời mà người ta thường nói trên mạng internet kiếp trước lại chưa từng xuất hiện trong thế giới này. Dù sao cũng chỉ là tán gẫu bình thường thôi, không cần phải thế.

Anh im lặng một lúc mới đáp: “Sao không ai cho tôi biết chuyện có máy quay lúc ấy chứ?”

Tiểu Lăng cuối cùng đã không còn cô độc. Sao cậu hot lên mà không thấy vui mừng gì vậy? Sao cậu cứ để ý đến chuyện nhỏ như mắt muỗi thế?

Hơn nữa, mọi người sợ có ống kính máy quay thì cậu không phát huy được đó thôi.

Hơn nữa, mọi người sợ có ống kính máy quay thì cậu không phát huy được đó thôi.

Xuống nước lần nữa.

Ghế sau xe.Hắn nhìn quanh khu vực rộng lớn một vòng, hướng về nơi mà Thiệu Hoa ném ngọc bội với vẻ mặt phức tạp. Ai mà nghĩ đến chuyện cậu không nể mặt người khác hơn cả sếp Tạ đâu chứ. Đám thí sinh kia thấy cậu là sợ đó.

Vinh Kinh từ chối ra mắt bằng cách này. Giải trí Tà Thiên lập tức đăng văn bản nói rõ: Giám khảo là nhân viên nội bộ của công ty, không dự định ra mắt bằng chương trình này, cảm ơn khán giả đã yêu thương, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện chương trình.

Càng là giấu thì càng gợi sự tò mò của người khác, quý ngài độc miệng thần bí này cũng vì thế mà hot càng thêm hot.

Tuy Giải trí Tà Thiên kiên quyết không tiết lộ anh là ai, nhưng một vài người trong giới truyền thông đã nghe thấy tin đồn ngoài lề, rồi cũng chính vì nghe được nên lại càng không dám lan truyền ra ngoài.

Điều này khiến cho danh tiếng “quý ngài độc miệng” mỗi lúc một vang xa, rồi để lại một truyền thuyết ai ai cũng đồn đoán, nhưng không một người nào dám đi đào bới gốc gác.

Với Vinh Kinh, lần này chỉ góp phần giúp gia tăng mức độ quan tâm cho Hoàng QuyềnPerfect Idol, có lẽ nó sẽ được đón nhận tốt hơn cả trong nguyên tác. Anh chỉ muốn biết nên làm sao mới phá được tuyến tình huống này.

Cảnh quay hôm nay là lần thứ hai quay dưới nước.

Bạn tưởng rằng thiếu niên bên cạnh mình chỉ là một thiếu niên sao. Không đâu, người ta có thể là hàng đại gia, cực kì bự!

Trải qua những cảnh diễn nhập tâm, Vinh Kinh đã dần dần khắc phục được chứng sợ ống kính cắm rễ trong cơ thể. Đương nhiên, người có công lớn nhất chính là Cố Hy, anh có mặt gần như trong mỗi cảnh, dùng đủ mọi cách giúp Vinh Kinh nhập vai.

Câu chuyện đến đoạn thái giám Phó Khiên Minh phát hiện ra có người tẩm thuốc độc gây nghiện trên đồ vật do nước địch tiến cống.

Perfect Idol

“Hoàng Quyền thảm ghê, ngày nào cũng bị cue.”

Lần thứ hai vẫn không tìm được. Phó Khiên Minh từng phát hiện một con chuột lén ăn xong thì phát điên, gặm cắn những cái rương gỗ chứa đồ đến nỗi chảy máu cũng không màng, sau cùng chết vì mất máu quá nhiều. Hắn không nói cho bất cứ ai biết, mà giấu cho riêng mình.

Tổn thương đó

Perfect IdolCâu chuyện đến đoạn thái giám Phó Khiên Minh phát hiện ra có người tẩm thuốc độc gây nghiện trên đồ vật do nước địch tiến cống.Số thuốc độc này đã bị người của Tam hoàng tử đưa vào cung, định cho Hoàng đế và những người có quyền cao chức trọng trong cung sử dụng. Đến lúc đó, chúng có thể dùng thuốc để ép Hoàng đế sửa chiếu thư truyền ngôi.

Số thuốc độc này đã bị người của Tam hoàng tử đưa vào cung, định cho Hoàng đế và những người có quyền cao chức trọng trong cung sử dụng. Đến lúc đó, chúng có thể dùng thuốc để ép Hoàng đế sửa chiếu thư truyền ngôi.

“Bạn có thể cùng qua đêm?”

Tạ Lăng nhìn lại số phòng, lại nhìn sang người đứng trước cửa thang máy.Vinh Kinh sờ lên trán người kia, cũng may không sốt. Anh lật chăn của Cố Hy lên, chuẩn bị bôi thuốc.Phó Khiên Minh đã trà trộn đến bên cạnh Hoàng đế. Hắn dự định tiêu hủy hết những món cống phẩm kia. Xuống nước lần nữa.Bên kia, cảnh quay bắt đầu.ĐNếu không nhờ một vài hình ảnh trên web chính thức hoặc bản thân diễn viên trong đoàn ngày ngày khen thức ăn ngon, chắc mọi người sẽ tưởng cả đoàn đã biến mất khỏi ngành rồi.Người mở cửa là Mặc Điểm. Cậu ta nhìn thấy Vinh Kinh thì vẫn còn sợ, đây chính là Alpha đã khiến Cố Hy tự hủy hình tượng. Nhìn từ góc độ nào đi nữa, anh cũng là một người đàn ông rất đáng sợ.ể tránh liên lụy đến Khi mọi người tưởng tài khoản kia sẽ không đăng gì nữa, thì đột nhiên lại có một câu mang tính ám chỉ.Thiệu Hoa, hắn giả vờ trở mặt với y, thu hút sự chú ý của bè đảng Tam hoàng tử về phía mình. Lúc này, Phó Khiên Minh đã phát hiện ra thái độ của Thiệu Hoa với mình có sự biến đổi. Để tránh cho Thiệu Hoa lộ tẩy, Phó Khiên Minh cũng che giấu mục đích thật sự của mình.

“Trong cảnh này, cậu cần thể hiện sự đau đớn và kìm nén. Lòng cậu rất quan tâm đến Thiệu Hoa, nhưng cậu biết trong thế cục đầy rẫy nguy cơ này, hai người không có tư cách để yêu. Chỉ có vật này là mối dây liên kết giữa hai người, cậu phải dùng tất cả mọi cách để tìm lại nó. Đây là thứ duy nhất cậu có thể giữ làm kỷ niệm.”

Cố Hy nghĩ lại việc mình đã làm, mà đối phương thì vẫn tỉnh như không, anh càng thấy kiêng kị. Bản tính Ngô Phất Dục kiêu căng ngạo mạn, sao hắn có thể không để bụng được chứ.Sau một loạt những ngôn từ gây tổn thương lẫn nhau, Thiệu Hoa tức giận “Các chị em, mau đi xem bản phát thử của Perfect Idol, tui sắp chết rồi, tắt thở luôn rồi! Boss trong đó đúng là ngầu bá cháy, dâng thư máu cầu debut!”ném bỏ Nguyên nhân là vì bug bất thường, không có quyền hạn xử lý. Muốn mở khóa những chọn lựa khác thì phải trả giá.ngọc bội cả hai đã cùng chạm khắc trong một lần đi chơi bên ngoài. Phó Khiên Minh bề ngoài thì không quan tâm, nhưng lại chờ sau khi Thiệu Hoa đi rồi, nhân lúc nửa đêm chạy đến bờ hồ tìm ngọc bội không biết đang ở đâu.

“Ngài không thể nói này chắc đâu phải là đại gia mà tài khoản kia nói nhỉ, bây giờ ai cũng có thể thành đại gia à?”Hắn lại không biết động tác ném của Thiệu Hoa khi ấy là giả, nên dù mất bao lâu, hắn cũng không tìm thấy. Bất kể y bị Phó Khiên Minh tổn thương ra sao cũng không nỡ vứt bỏ ngọc bội, thứ bị ném đi chỉ là một sợi dây treo không đáng tiền.

đ

Phó Khiên Minh từng phát hiện một con chuột lén ăn xong thì phát điên, gặm cắn những cái rương gỗ chứa đồ đến nỗi chảy máu cũng không màng, sau cùng chết vì mất máu quá nhiều. Hắn không nói cho bất cứ ai biết, mà giấu cho riêng mình.

Điều này khiến cho danh tiếng “quý ngài độc miệng” mỗi lúc một vang xa, rồi để lại một truyền thuyết ai ai cũng đồn đoán, nhưng không một người nào dám đi đào bới gốc gác.Lần bỏ lỡ này cũng chính là lời tiên đoán về kết cục của bộ phim.

“Trong cảnh này, cậu cần thể hiện sự đau đớn và kìm nén. Lòng cậu rất quan tâm đến Thiệu Hoa, nhưng cậu biết trong thế cục đầy rẫy nguy cơ này, hai người không có tư cách để yêu. Chỉ có vật này là mối dây liên kết giữa hai người, cậu phải dùng tất cả mọi cách để tìm lại nó. Đây là thứ duy nhất cậu có thể giữ làm kỷ niệm.”

Vinh Kinh gật đầu, trầm ngâm nhìn sang Cố Hy cách đó không xa. Hôm nay không có cảnh quay của Cố Hy, anh chỉ đến để quan sát, hiện đang mặc trang phục riêng của mình. Trời vào thu không lạnh lắm, Cố Hy chỉ mặc quần ngắn, khi ngồi xuống là lộ ra một phần đùi trắng nõn. Xung quanh có vô số những ánh mắt đang hướng về đôi chân trắng ngần kia. Cố Hy thì vô tư không biết, thoải mái duỗi chân, miệng ngậm kẹo que. À, do anh đưa, vị ô mai.

Vinh Kinh thỉnh thoảng nhìn sang một cái, lòng ngứa ngáy, thật muốn đắp chăn lên chân Cố Hy. Nhưng anh lại cho rằng suy nghĩ này rất ích kỉ, đúng là cái thói thích chiếm hữu của Alpha. Cố Hy có mặc quần áo hở hang đâu, chỉ lộ chân thôi mà, không nên để ý quá như vậy.

Gã cầm ống tiêm lên, chuẩn bị ra tay.

Từ đầu đến cuối, Vinh Kinh vẫn không phát hiện ra khi Cố Hy cúi đầu, khóe miệng cứ nhếch lên đắc ý.

Tạ Kỷ Thịnh quả thực đã bị ép đến bước đường cùng. Gã từng được nhà họ Kỷ gửi gắm nhiều kì vọng, nhưng hiện giờ lại trở thành kẻ giết người không thành trong mắt họ. Gã cảm nhận được có một đôi tay đang đẩy mình từ sau lưng, nhưng lại không tìm ra là ai.

Bên bờ sông, một vị khách không mời mà đến xuất hiện từ lúc nào. Nhờ sự tấn công liên tục của tiền bạc, vị trí nọ của Ngô Phất Dục đã khôi phục hoàn toàn. Hắn mặc quần áo xa xỉ từ đầu đến chân, tác phong làm việc vẫn khoa trương như xưa. Vừa đến khu nghỉ, hắn đã cho trợ lý phân phát trà sữa, bồi dưỡng những nhân viên đã nưa đêm vẫn phải quay phim.

Là nhân vật nữ có sức nặng trong cả bộ phim, Hạ Man Ni cũng thấy hắn, tò mò không thôi: “Sao vị kia lại đến nữa?”

Cố Hy nghe vậy thì liếc sang tên con nhà giàu đang được đám đông vây quanh kia, không nói gì.

“Mà này, chắc không phải nhắm vào cậu chứ hả?”

Perfect Idol

“Không phải tôi.”Trong nhóm thẻ hình người màu xám, có một tấm lẽ ra đã biến mất, nhưng nay lại trở thành nổi bật nhất. Nó xuất hiện trở lại, chuyển sang màu đỏ, đại diện cho bug cần phải bị diệt trừ. Là người đàn ông của tôi.

Ngô Phất Dục thì vắt chéo chân, từ xa nhìn đoàn phim bận rộn. Ánh mắt hắn xoay chuyển giữa Cố Hy và Vinh Kinh. Nhận ra Cố Hy đang nhìn mình, hắn còn tốt tính vẫy tay chào.

Cố Hy nghĩ lại việc mình đã làm, mà đối phương thì vẫn tỉnh như không, anh càng thấy kiêng kị. Bản tính Ngô Phất Dục kiêu căng ngạo mạn, sao hắn có thể không để bụng được chứ.

Cố Hy vờ như không thấy, chăm chú đọc kịch bản. Cơ thể anh đã khôi phục như trước, dù Vinh Kinh có vẻ như thô bạo, nhưng thật ra lại vô cùng dịu dàng. Tất nhiên, kích cỡ không được vừa vặn lắm, anh còn cần thời gian để thích ứng, có lẽ thực hành thêm vài lần là quen thôi. Nhưng khi nào mới đến lần tiếp theo?

Sau khi nói chuyện về hợp đồng ngày hôm đó xong, đến nay Vinh Kinh tạm thời chưa thông báo gì thêm. Trừ khi quay phim, còn trong thời gian khác thì anh không có mặt tại đoàn, hình như là phải xử lý việc của nhà họ Tạ và cả công ty. Sau khi biết thân phận bị che giấu của Vinh Kinh, tổ đạo diễn lập tức bật đèn xanh thoải mái cho anh.

Dù ngày nào cũng liên lạc, nhưng kế hạoch dụ dỗ của Cố Hy đến nay vẫn chưa gặt hái được thành quả, ngay cả gặp người ta cũng không được thì lấy cái gì mà quyến rũ.

Số thuốc độc này đã bị người của Tam hoàng tử đưa vào cung, định cho Hoàng đế và những người có quyền cao chức trọng trong cung sử dụng. Đến lúc đó, chúng có thể dùng thuốc để ép Hoàng đế sửa chiếu thư truyền ngôi.

Hợp đồng chưa có, bên cạnh lại còn một tên Alpha canh chừng giật người, những nhân tố này tập hợp lại khiến Cố Hy cảm thấy mình như đang đi trên dây thép mảnh, không thấy tương lai.

Bên kia, cảnh quay bắt đầu.

Cụ Tạ đã quá 90, khi Tạ Lăng vừa trưởng thành, cụ đã trực tiếp bỏ qua Tạ Chiêm Hoằng, chỉ định anh là người điều hành của tập đoàn họ Tạ.“Hai người có quan hệ gì?”Bên bờ sông, Phó Khiên Minh trở lại nơi mình đã cãi nhau với Thiệu Hoa lúc sáng, mặt nước phản chiếu ánh trăng và dải ngân hà.

Ai mà nghĩ đến chuyện cậu không nể mặt người khác hơn cả sếp Tạ đâu chứ. Đám thí sinh kia thấy cậu là sợ đó.

Sao nam C, chẳng lẽ là Cố Hy? Chỉ có anh phù hợp tình trạng được tung ra này. Từ trước đến nay, Cố Hy luôn từ chối phim tình cảm hoặc có cảnh nóng.“Tối qua rất vui?”Cuối cùng anh cũng biết vì sao trong nguyên tác, Tạ Kỷ Thịnh có thể tiêu hao sạch tài sản của tập đoàn họ Tạ, để rồi bị nhà họ Ngô nuốt chửng. Vì gã đã tự tay hủy diệt cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.Hắn nhìn quanh khu vực rộng lớn một vòng, hướng về nơi mà Thiệu Hoa ném ngọc bội với vẻ mặt phức tạp.

Hoàng Quyền

Hắn lại không biết động tác ném của Thiệu Hoa khi ấy là giả, nên dù mất bao lâu, hắn cũng không tìm thấy. Bất kể y bị Phó Khiên Minh tổn thương ra sao cũng không nỡ vứt bỏ ngọc bội, thứ bị ném đi chỉ là một sợi dây treo không đáng tiền. Hắn chợt tung người nhảy lên, vạt áo uyển chuyển lay động giữa không trung, xa xa là khu rừng với bầy đom đóm đang bay vòng.

ném

Lần đầu xuống nước, không có kết quả, hắn trồi lên mặt nước hít thở.

Cố Hy vùi đầu trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng. Tám giờ đồng hồ kia ban đầu còn tưởng không đủ, ai ngờ về sau mới thấy hậu quả, hôm nay anh phải xin nghỉ một ngày để ngủ vùi, không còn biết trời trăng gì nữa.*Tạ Kỷ Thịnh hơi căng thẳng. Gã nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới dám bước đến bên giường.Vẻ mặt hắn lúc thì do dự, lúc lại khẩn thiết.

Bạn tưởng rằng thiếu niên bên cạnh mình chỉ là một thiếu niên sao. Không đâu, người ta có thể là hàng đại gia, cực kì bự!Xuống nước lần nữa.

Sau khi nói chuyện về hợp đồng ngày hôm đó xong, đến nay Vinh Kinh tạm thời chưa thông báo gì thêm. Trừ khi quay phim, còn trong thời gian khác thì anh không có mặt tại đoàn, hình như là phải xử lý việc của nhà họ Tạ và cả công ty. Sau khi biết thân phận bị che giấu của Vinh Kinh, tổ đạo diễn lập tức bật đèn xanh thoải mái cho anh.

Sao ánh mắt của anh hai Vinh Kinh đáng sợ quá vậy? Có phải anh ấy nghĩ mày là yêu tinh dụ dỗ Vinh Kinh không?Lần thứ hai vẫn không tìm được.

Ống kính dần dần tiến sát đến, ghi lại từng nét mặt diễn viên. Lần thứ ba lặn xuống, thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng Vinh Kinh vẫn không nổi lên.

Đạo diễn nhớ Vinh Kinh từng nói anh nhịn thở dưới nước rất giỏi, 2-3 phút không thành vấn đề. Khi ông ta định quay tiếp thì Cố Hy bất ngờ đứng lên: “Dừng một lát, đạo diễn Lưu!”

Cố Hy nhìn đồng hồ, từ khi Vinh Kinh lặn xuống đến nay đã là 2 phút 03 giây. Dù theo đúng kịch bản, Vinh Kinh cũng không thể cứ ở dưới đó mãi. Lần này không phải là vì muốn nhập vai, anh không phải người thích thay đổi tiết tấu cảnh quay.

Cậu ấy còn nghiên cứu cái này?

Cố Hy nhìn lên sắc trời, trăng thanh gió mát, mây bay lững lờ, không có gì bất thường. Thế nhưng anh lại có cảm giác khủng hoảng lạ lùng.

Cố Hy nhìn lên sắc trời, trăng thanh gió mát, mây bay lững lờ, không có gì bất thường. Thế nhưng anh lại có cảm giác khủng hoảng lạ lùng.

Trong nhóm thẻ hình người màu xám, có một tấm lẽ ra đã biến mất, nhưng nay lại trở thành nổi bật nhất. Nó xuất hiện trở lại, chuyển sang màu đỏ, đại diện cho bug cần phải bị diệt trừ.

Cố Hy không kịp suy nghĩ, nhảy xuống nước trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người.

Ngô Phất Dục thì vắt chéo chân, từ xa nhìn đoàn phim bận rộn. Ánh mắt hắn xoay chuyển giữa Cố Hy và Vinh Kinh. Nhận ra Cố Hy đang nhìn mình, hắn còn tốt tính vẫy tay chào.

~*~

Ngô Phất Dục thì vắt chéo chân, từ xa nhìn đoàn phim bận rộn. Ánh mắt hắn xoay chuyển giữa Cố Hy và Vinh Kinh. Nhận ra Cố Hy đang nhìn mình, hắn còn tốt tính vẫy tay chào.Chương 73

1 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 72

  1. Ồ, cái thiên đạo của thế giới này bắt đầu hoảng rồi, zị là ông chủ nhà họ Ngô cũng ko bthuong lắm
    Tạo ảo cảnh kiểu gì mà Vinh Kinh ở dưới luôn ko lên zị ta?
    1 tên chớp tắt chắc là ông zời con này nhỉ?

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s