Xuyên nhầm sinh tử văn – 059

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 59

Khi Ôn Phương và Ôn Viễn còn đang nói chuyện, Cố Khinh Lâm nhìn đám người Vương bà ở bên cạnh, sau đó lặng yên rời đi không một tiếng động. Giống như chưa từng xuất hiện ở nơi đây, cũng chưa từng nghe những lời kia.

Khi đến gian phòng của mình, Cố Khinh Lâm bình tĩnh nói: “Nơi này là Ôn gia, chuyện vừa rồi phải làm như không nghe thấy. Nếu truyền ra ngoài ảnh hưởng thanh danh của biểu muội biểu đệ, không ai có thể bảo vệ được các người.”

Đám người Vương bà biết lời của Cố Khinh Lâm có ý gì, dù sao người lớn tiếng bàn luận chuyện này là Ôn Phương và Ôn Viễn, hai vị chủ tử ở Ôn gia, mặc kệ hai người tại sao phải nói về chuyện này, bọn họ chỉ làm như không biết là được.

Mấy người vội vàng đáp ứng, Cố Khinh Lâm xem như bọn họ đã hiểu ý của mình, mới nói: “Ta mệt rồi, muốn ngủ một mình trong chốc lát, các người đều ra ngoài đi.”

Mấy người Vương bà nghe vậy thì đi ra.

Mọi người đi rồi, Cố Khinh Lâm ngồi lên ghế trong phòng, y nhìn bày trí trong phòng, trong lòng chẳng có chút cảm xúc gì. Những thứ kia giống như đúc khi y xuất giá, nhưng vẫn không phải thứ thuộc về mình.

Hoa cỏ trang trí bên cửa sổ là Vương thị tặng, giấy bút nghiên mực trên bàn là Ôn lão phu nhân ban cho. Hết thảy mọi thứ đều khiến y thấy cực kỳ lạ lẫm, cho đến bây giờ y còn nhớ rõ tình cảnh bản thân khi mới vừa đến Ôn gia.

Khi đó y vừa mất đi song thân,  giữa trời đất này dường như không còn chỗ dung thân. Ôn lão phu nhân ôm y khóc, kể từ lúc đó y trở thành một phần tử của Ôn gia, trở thành bảo bối trong tay Ôn lão phu nhân.

Nhưng chính y cũng rõ ràng, mình là ăn nhờ ở đậu, cho nên sống ở Ôn gia cẩn thận từng li từng tí, quy củ, sợ người ta ghét bỏ. Dù vậy vẫn có người xem y hạt cát vương trong mắt, chưa diệt trừ thì rất khó chịu.

Nghĩ đến những điều này, Cố Khinh Lâm rũ mắt xuống, khóe miệng cong lên cười khẽ, nụ cười tràn ngập ý vị tự giễu. Lâm gia kém xa Ôn gia, viện tử của y tại Lâm gia còn không xa hoa bằng một nữa chỗ ở của y ở Ôn gia, nhưng y chỉ thích chỗ ở của mình mà thôi.

Bởi chỗ đó hoàn toàn thuộc về mình, ở đó y không cần lo lắng sợ sệt. Trong nháy mắt đó, Cố Khinh Lâm đột nhiên nghĩ không cần cố kỵ gì nữa, trực tiếp rời khỏi Ôn gia trở về.

Có điều ý nghĩ này cũng chỉ dừng lại trong đầu khoảng nửa phút đã bị y dằn xuống, đã có người muốn y nghe được, y tự nhiên phải đáp lễ đầy đủ chứ.

Cố Khinh Lâm trầm tĩnh lại, chân mày chất chứa giận cũng biến mất. Y đứng dậy đi vào nội thất nằm trên giường, hiện tại quan trọng nhất là y phải bảo trì tâm tình thật tốt. Lâm Cẩm Văn đã nói với y, nếu như người mang thai mỗi ngày đều có tâm tình tốt, đứa con khi sinh ra mới xinh đẹp, nếu như mỗi ngày tâm trạng đều tệ, khi hài tử sinh ra sẽ mặt mày nhăn nhó như khổ qua.

Cố Khinh Lâm không biết mặt mày nhăn nhó như khổ qua là sao, nhưng nếu như có liên quan tới đau khổ, tự nhiên không phải cái gì tốt. Cho nên, y muốn bảo trì tâm tình tốt.

Cố Khinh Lâm nằm ở trên giường, y cũng không ngủ, trong đầu liên tục suy nghĩ những sự tình lộn xộn kia. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

Lắng nghe kỹ thì là tiếng của Ôn Phương, từ trước đến nay Ôn Phương luôn đi theo sau mông Ôn Di, cô ở đây chắc Ôn Di cũng có mặt. Nói đến thật thú vị, lúc Cố Khinh Lâm chưa thành thân, các cô rất ít khi đến nơi của y.

Cố Khinh Lâm chậm rãi ngồi dậy, thần sắc bình tĩnh.

Ngoài phòng, Ngọc Trúc và Tam Thất không hề động, trước tiên Vương bà ngăn Ôn Di Ôn Phương lại, bà điềm tĩnh nói: “Lão nô biết hai vị tiểu thư có quan hệ tốt với thiếu chủ quân, đều muốn thăm viếng thiếu chủ quân, thế nhưng thật là không khéo, thiếu chủ quân ngủ trưa rồi. Chờ thiếu chủ quân tỉnh lại, lão nô chắc chắn sẽ thông bẩm đầu tiên.”

Ôn Di không lên tiếng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đứng ở nơi đó, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn Phương ở bên cạnh tức thì bỉu môi nói: “Vậy thì thật không đúng lúc, trước kia biểu ca cũng không có sở thích như vậy, ta còn tưởng rằng biểu ca không muốn gặp chúng ta đấy chứ.”

Vương bà không phản ứng với mấy lời mặt dày đó của Ôn Phương, điềm tĩnh mà nói: “Biểu tiểu thư chưa thành thân tự nhiên không biết, người mang thai thường dễ buồn ngủ. Những lời này thân làm nô tỳ vốn không nên nói nhiều, nhưng đến cùng không đành lòng nhìn biểu tiểu thư hiểu lầm thiếu chủ quân, nên mới nghĩ nói ra vẫn tốt hơn.”

Mặt Ôn Phương lập tức đỏ thẫm, triệt để nói không ra lời. Vương bà nói vậy hoàn toàn không sai, cô một cô nương không lấy chồng, sao có thể biết được người mang thai có biểu hiện gì.

Nếu tiếp tục nói nữa lại càng khó coi.

Ôn Di nhìn Ôn Phương, trên mặt vẫn là khí chất cao quý và cẩn thận của nữ tử Tướng phủ, nàng hạ mắt nói: “Nếu như biểu ca đã ngủ, vậy chúng ta về trước. Đợi biểu ca tỉnh lại, phiền bà bà nói với biểu ca chúng ta có ghé qua.”

“Chắn chắn.” Vương bà nói.

Lúc Ôn Di và Ôn Phương chuẩn bị rời đi, tiếng Cố Khinh Lâm có chút hàm hồ từ trong phòng truyền ra: “Ai ở bên ngoài ồn ào đó?”

Tam Thất và Ngọc Trúc nhìn nhau rồi vội vàng hành lễ, nhanh chóng rời khỏi đi hầu hạ Cố Khinh Lâm thức dậy. Vương bà liền nói: “Thiếu chủ quân đã tỉnh, hai vị Biểu tiểu thư mời đi vào.”

Ôn Phương sắc mặt rõ ràng không dễ coi, cô cảm thấy Cố Khinh Lâm nhất định là cố ý, nhưng Ôn Di không tỏ vẻ gì, cô cũng đùng đi theo Ôn Di vào chờ Cố Khinh Lâm xuất hiện.

Ôn Phương đoán cũng không sai, việc này Cố Khinh Lâm đích thật là cố ý. Cố ý vào thời điểm các cô tính đi mới lên tiếng, lại cố ý trong phòng chậm chạp một hồi mới xuất hiện.

Cố Khinh Lâm đi ra thấy Ôn Di và Ôn Phương thì nói: “Để hai vị biểu muội đợi lâu.”

Ôn Di ngước mắt nói: “Chúng ta đột ngột đến đây, mong rằng không quấy rầy đến biểu ca mới đúng.”

Cố Khinh Lâm thấy thái độ của Ôn Di đối xử với mình thì có chút kinh ngạc, Ôn Di thân là đích tôn nữ của Tướng phủ, bản thân nàng cũng có tài hoa, từ trước đến nay rất kiêu ngạo. Có thể nói rất ít người có thể lọt vào mắt của nàng, cũng hiếm khi nàng nói chuyện rụt rè như vậy.

Cố Khinh Lâm thật ra cũng không ghét Ôn Di, Ôn Di chướng mắt ai đều trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Ví dụ như Ôn Di không thích y, nên rất ít chủ động tìm y nói chuyện. Nhưng trước mặt mọi người, Ôn Di cũng chú ý giữ gìn mặt mũi Ôn gia.

Vừa rồi đã nghe Ôn Phương và Ôn Viễn nói chuyện, tất nhiên Cố Khinh Lâm biết hiện giờ tại sao Ôn Di đến tìm y, chỉ là y không ngờ Liễu Tuấn Khê có ảnh hưởng lớn vậy tới Ôn Di, có thể khiến cho Ôn Di xuống nước như vậy.

Nhưng e là suy tính trong lòng Ôn Di nhất định thất bại rồi, không nói tới thái độ của Ôn gia thế nào, chỉ nói Liễu gia cũng sợ sẽ không đồng ý có quan hệ thông gia với Ôn gia đâu. Liễu gia vốn là một cái gai ở trong lòng Hoàng thượng, Đại hoàng tử hiện tại đã có quyền thế như vậy rồi, sao Hoàng đế có thể dễ dàng đồng ý để quan hệ thông gia nắm giữ quân quyền biên quan.

Nói như vậy, có khác gì ép Hoàng đế chĩa mũi dao về hướng Liễu gia.

Cố Khinh Lâm nghĩ những điều này nhưng trên mặt không biểu hiện gì, y nói: “Hai vị biểu muội đến đây có chuyện gì không?”

Ôn Phương không lên tiếng, ánh mắt nhìn hướng Ôn Di. Ôn Di vẻ mặt trấn định nói: “Không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy lâu rồi không gặp biểu ca, nghe nói biểu ca hôm nay đến chơi nên đến thăm.”

Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu, à một tiếng.

Ôn Di thật ra cũng có chút hối hận rồi, quả thật nàng đến đây gặp Cố Khinh Lâm vì sự ích kỷ riêng của mình, với lại ý tưởng này chỉ chợt lóe lên. Nhưng nàng cũng biết quan hệ của mình và Cố Khinh Lâm không tốt, lại cảm giác mình biến khéo thành vụng.

Cũng may Cố Khinh Lâm không biết tâm tư của mình, cho dù thấy khó hiểu vì hành động của nàng, cũng sẽ không nghĩ xa.

Nghĩ tới đây, Ôn Di đứng lên nói: “Nếu đã gặp biểu ca rồi, vậy chúng ta đi về trước.”

Cố Khinh Lâm đứng lên nói: “Để Ngọc Trúc tiễn các người ra ngoài.”

Ôn Phương có chút thất vọng rũ mắt xuống, cô biết ngăn cách giữa Cố Khinh Lâm và Ôn Di, còn tưởng rằng Cố Khinh Lâm sẽ thừa dịp này nhục nhã Ôn Di một phen nữa chứ, không ngờ Cố Khinh Lâm cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy lạnh nhạt bảo các cô rời đi. Có điều ý nghĩ này cô chỉ dám suy nghĩ trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài.

Chuyện chung thân của cô bị Vương thị nắm trong tay, cô còn phải bám lấy Ôn Di. Người khác có thể khó chịu với Ôn Di, nhưng cô lại không thể.

Sau khi Ôn Di và Ôn Phương rời đi, Cố Khinh Lâm nói: “Thời gian không còn sớm, đi nghe ngóng xem ngoại tổ mẫu đã tỉnh chưa, nếu đã tỉnh thì chúng ta qua thỉnh an.”

Ngọc Trúc vội vàng lui xuống, luận tìm hiểu mấy tin tức hành lang này, Ngọc Trúc không thua ai.

Ôn lão phu nhân lớn tuổi, giấc ngủ cũng ngắn, lúc này đã tỉnh. Cố Khinh Lâm nghe tin xong liền dẫn người đi qua.

Ôn lão phu nhân thấy y, mắt sáng rực lên, vẫy vẫy tay nói: “Ta mới vừa rồi còn đang nói đâu rồi, đợi ngươi tháng lớn hơn, không thường về đây được nữa. Lúc ngươi sinh con chắc là trời lạnh rồi, chỗ ta có cái áo choàng bạch hồ, màu sắc thuần khiết, lông vừa mịn vừa mềm. Đến lúc đó ngươi mặc rất thích hợp, có thể ngăn gió lạnh.”

Cố Khinh Lâm vội nói: “Ngoại tổ mẫu, thứ này người giữ đi, con không cần đâu.”

Ôn lão phu nhân nói: “Cầm lấy đi, mấy năm nay ta đã cho không ít đồ cất trong rương rồi, cũng không còn bao nhiêu thứ tốt. Áo choàng bạch hồ ta lại không mặc đến, để lại cũng vô dụng, cho ngươi cho rồi.”

Lâm gia của cải ít ỏi, mấy lần Cố Khinh Lâm trở về đều ăn mặc hết sức bình thường, quần áo vải vóc y mặc trên người kém xa so với lúc y còn ở Ôn gia.

Lời này Ôn lão phu nhân không nói ra miệng, nhưng trong lòng Cố Khinh Lâm tự hiểu.

Cố Khinh Lâm nhìn vào mắt Ôn lão phu nhân, y nói: “Đa tạ ngoại tổ mẫu.” Nói đến đây, y nhíu mày có vẻ do dự, một bộ muốn nói lại thôi.

Ôn lão phu nhân nhíu mày nói: “Làm sao vậy?”

Cố Khinh Lâm giương mắt thấp giọng nói: “Ngoại tổ mẫu, con có lời muốn nói một mình với người.”

Ôn lão phu nhân thấy vẻ mặt y như vậy là biết chuyện không tầm thường, cho tất cả người trong phòng lui ra. Sau khi mọi người ra ngoài, Cố Khinh Lâm nhẹ nhàng kể lại những gì mình nghe được.

Dĩ vãng nếu y nghe được mấy chuyện xấu trong nội trạch sẽ không nói gì, bởi vì thân phận của y khá lúng túng, không thể cũng không nên quản quá nhiều chuyện của Ôn gia. Nhưng đã bị cái mồm của Lâm Cẩm Văn ảnh hưởng, cảm giác được nói ra những gì mắt thấy tai nghe một cách đường hoàng thật sự rất thích.

Cố Khinh Lâm thấp giọng kể xong, nói: “Ngoại tổ mẫu thứ tội, con đứng hơi xa nên cũng không nghe được rất rõ ràng, nhưng dù sao chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của biểu muội, nếu bị người khác nghe được, sợ sẽ liên lụy tổn hại danh dự của biểu muội.”

Cố Khinh Lâm cũng không có nói ra tên Ôn Phương và Ôn Viễn, hiện tại y đã kể ra chuyện này, đã đủ tỏ rõ thái độ của mình, việc này y sẽ không tham dự vào.

Ôn lão phu nhân nghe y nói xong, vỗ vỗ tay của y nói: “Cháu ngoan, chuyện này ngoại tổ mẫu đã biết.”

Cố Khinh Lâm nhỏ giọng dạ một tiếng nói: “Ngoại tổ mẫu biết rồi thì con an tâm.”

Tổ tôn hai người nói xong nhất thời có chút im lặng, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của Vương thị: “Sao các người đều ở bên ngoài hầu hạ, mẫu thân đang ngủ sao?”

Ôn lão phu nhân cất giọng nói: “Không ngủ, vào đi.”

Người hầu vén rèm lên, Vương thị vẻ mặt tươi cười đi vào. Cố Khinh Lâm vốn tính đứng dậy chào Vương thị, ngẩng đầu lên trông thấy người đứng sau Vương thị, y không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói: “Sao người ở đây?” Người mới vào không phải ai xa lạ, chính là Lâm Cẩm Văn vốn đang có ca trực trong cung.

Cố Khinh Lâm còn tưởng mình hoa mắt, không khỏi chớp mắt.

Lâm Cẩm Văn nói: “Hoàng thượng lệnh cho ta tiễn Nhị hoàng tử xuất cung, cho phép ta hôm nay không cần vào cung lại. Lúc ta về nhà biết ngươi đang ở đây nên đến đón ngươi trở về.”

Vương thị cười với Ôn lão phu nhân nói: “Mẫu thân, người xem hai người này tình cảm thật tốt, khiến con thật hâm mộ.”

Ôn lão phu nhân vẻ mặt thản nhiên nói: “Tình cảm tốt là chuyện tốt.”

Lâm Cẩm Văn không để ý các nàng nói gì, tiến lên thỉnh an Ôn lão phu nhân.

Hắn vừa tới cũng không thể lập tức đi, bèn ngồi một bên tán ngẫu với Ôn lão phu nhân. Vương thị còn cố ý hỏi đến chuyện ở thú phòng ngày đó, Lâm Cẩm Văn tự nhiên chọn lựa sự tích anh dũng của mình mà ba hoa chích choè rồi.

Hắn tự tán dương mình đến nỗi Vương thị cũng xấu hổ thay, nhưng người ta bản thân tự tại, ả cũng không thể không biết xấu hổ cắt ngang. Chờ Lâm Cẩm Văn thổi phồng xong, Vương thị cười nói: “Nghe nói mãnh thú là Tiêu Thống lĩnh và Liễu tiểu tướng quân cùng nhau giết.”

Nghe đến tên của Tiêu Như Quy là sắc mặt của Lâm Cẩm Văn sa sầm ngay, hắn như vậy là gián tiếp biểu lộ mẫu thuẫn giữa mình và Tiêu Như Quy là sự thật. Lâm Cẩm Văn vẻ mặt miễn cưỡng nói: “Ta ban đầu che chở Hoàng thượng chạy, Tiêu Thống lĩnh coi như đến sau. Nhưng y tốt số, đã đoạt đầu công.”

Vương thị cười cười nói: “Nói cũng đúng.”

Lúc này Ôn lão phu nhân mở miệng nói: “Nói đến chuyện số phận, mãnh thú hung mãnh nhường nào, nếu không có bản lĩnh thật sự, sợ là không chế ngự được.”

Lâm Cẩm Văn là ai chứ, là người có ánh mắt thì độc tâm tư nhạy bén. Vừa rồi khi Vương thị nhắc tới Tiêu Như Quy và Liễu tiểu tướng quân, đầu óc của hắn lập tức nhảy số. Nếu Vương thị chỉ độc hỏi tình cảnh ngày đó, muốn biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không câu sau.

Tuy rằng Vương thị nói tới đúng là Tiêu Như Quy và Liễu tiểu tướng quân, thậm chí Liễu tiểu tướng quân càng giống như vô tình nhắc đến mà thôi, nhưng trong này khẳng định có vấn đề. Lúc này lại nghe Ôn lão phu nhân nói vậy, Lâm Cẩm Văn lập tức không phục đó hét lên: “Điều này cũng không phải hoàn toàn là công lao của Tiêu Như Quy, trước đó biểu ca đã kìm được nó, Tiêu Thống lĩnh mới có cơ hội giết.”

Cố Khinh Lâm bên cạnh Ôn lão phu nhân một mực cúi thấp đầu không nói gì.

Khóe miệng Vương thị vui vẻ sâu hơn, ả gật đầu tán dương: “Liễu tiểu tướng quân tuổi trẻ tài cao, lại như vậy anh dũng, Hoàng thượng khẳng định nhìn trong mắt.”

Lâm Cẩm Văn chớp nhìn, trong lòng giống như đã hiểu Vương thị đến cùng muốn nói cái gì rồi. Chỉ là hắn trên mặt không hiện, nhỏ giọng lải nhải câu: “Cái gì tuổi trẻ tài cao chứ, hắn ta từng trải trên chiến trường tự nhiên phải lợi hại hơn người bình thường chút ít thôi.”

Quan hệ mặt ngoài của hắn và Liễu Tuấn Khê cũng không tốt, nói ra chuyện vô lý như vậy cũng dễ hiểu.

Vương thị cười cười, không nói tiếp.

Mọi người không tiếp tục nói chuyện, bầu không khí hơi khô khan tẻ nhạt, Cố Khinh Lâm đứng lên nói: “Ngoại tổ mẫu, nhị cửu mẫu, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về nhà.”

Ôn lão phu nhân sai người đem áo choàng đem ra, Lâm Cẩm Văn nhìn thấy áo choàng là mắt sáng lên, cảm thấy thứ này đặc biệt xinh đẹp. Đối với dáng vẻ chưa từng thấy qua việc đời của hắn, Vương thị thầm bĩu môi vui vẻ nói: “Áo choàng này mẫu thân rất thích, ta xin mấy lần mà mẫu thân đều không nỡ cho ta, trong lòng mẫu thân vẫn là yêu thương Khinh Lâm hơn.”

Mặc dù ả nói vậy nhưng ngữ khí vui đùa, nên người nghe biết ả cũng không phải để ý như vậy. Ôn lão phu nhân cười mắng: “Nếu giờ ta muốn cho ngươi, ngươi dám mặc không?”

Vương thị vội nói: “Mẫu thân nói rất đúng, nếu con trẻ tuổi hơn mười hai mươi tuổi, khẳng định dám mặc.”

Trong phòng vang lên tiếng cười rộn ràng.

Duy chỉ có Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn không cười, lúc Cố Khinh Lâm ở Ôn gia trước sau như một không muốn cười, Lâm Cẩm Văn thì trong lòng có việc, cũng căn bản không muốn cười.

Không khí cởi mở hơn, Vương thị nói: “Mẫu thân, ta tiễn bọn họ đi về.” Ôn lão phu nhân ừ một tiếng, gật đầu nói: “Đi đi.”

Vương thị tiễn Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm rời khỏi, là hành vi vô cùng cho mặt mũi. Trên đường đi Vương thị còn nói Cố Khinh Lâm thường quay về thăm Ôn lão phu nhân các kiểu, Cố Khinh Lâm tất nhiên đồng ý.

Lúc Vương thị tiễn người ta tới cửa, lại nói: “Ngươi thân thể nặng nề rồi, sao bên người chỉ có hai ba người hầu thế này? Sao Vân Đào và Thủy Tô không theo hầu hạ?”

Cố Khinh Lâm nghe Vương nói thì đột ngột nhìn Lâm Cẩm Văn, Vương thị cũng nhìn nhìn Lâm Cẩm Văn, chỉ thấy Lâm Cẩm Văn vẻ mặt không hiểu gì nhìn lại bọn họ.

Cố Khinh Lâm thản nhiên nói: “Mợ biết ta luôn luôn thích yên tĩnh, không muốn quá nhiều người bên cạnh. Mợ trở vào đi, chúng ta cũng đi về.”

Dứt lời, Cố Khinh Lâm lôi kéo Lâm Cẩm Văn rời đi.

Vương thị nhìn bọn họ, loáng thoáng nghe được Lâm Cẩm Văn hỏi Cố Khinh Lâm gần đây hình như hắn không thấy Vân Đào và Thủy Tô. Vương thị nghe xong lời này thì xùy cười một tiếng, lúc trước Vân Đào và Thủy Tô đều do ả chọn đấy, ả vốn tưởng rằng Cố Khinh Lâm không thể lung lạc được tâm Lâm Cẩm Văn, hai người kia sẽ có tác dụng lớn.

Không nghĩ tới Cố Khinh Lâm có thủ đoạn như vậy, đã lâu rồi mà Vân Đào và Thủy Tô cũng không phát huy được công dụng. Hôm nay ả thuận miệng nhắc tới, sẽ gợi lên hứng thú cho Lâm Cẩm Văn, ả không tin đứng trước sắc đẹp mà Lâm Cẩm Văn bất vi sở động.

Từ Ôn gia đi ra, Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn ngồi trong xe ngựa đều không nói gì. Lâm Cẩm Văn cầm tay y vuốt ve, rồi sau đó hắn nói nhỏ bên tai Cố Khinh Lâm: “Trở về rồi ngươi phải kể với vi phu người làm thế nào lại đắc tội với nhị cửu mẫu rồi, ở trước mặt lại dám chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta.”

Xe ngựa lắc lư qua lại, Lâm Cẩm Văn lại dựa cực gần, môi Lâm Cẩm Văn hữu ý vô ý chạm vào lỗ tai Cố Khinh Lâm. Cố Khinh Lâm cảm giác có chút tê dại, cả người y căng thẳng, hô hấp hơi nặng hai phần nói: “Tại sao phu quân không nói là mình đắc tội ả.”

Lâm Cẩm Văn nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ xong nói: “Nói rất có đạo lý, xác thực so với ngươi thì ta dễ đắc tội với người khác hơn.”

Cố Khinh Lâm nhìn bộ dáng của hắn, vẻ mặt bất động, trong mắt lại mỉm cười.

Về tới trong nhà, cho tất cả người hầu lui ra, Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Đến cùng chuyện gì xảy ra?”

Cố Khinh Lâm kể lại chuyện phát sinh ở Ôn gia, xong y nói: “Chúng ta kể chuyện này với ngoại tổ phụ đi, Liễu gia là anh hùng chém giết trên chiến trường, cho dù thật sự muốn làm thông gia, cũng không nên bị người tính toán như vậy.”

Lâm Cẩm Văn nhìn y nói: “Có phải ngươi nhớ tới nhạc phụ mẫu phụ không?”

Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu, dĩ vãng ở Ôn gia, tưởng niệm song thân là việc cực kỳ xa xỉ. Ôn gia là Ôn gia, không phải Cố Gia. Ôn gia không có lý do gì vì chuyện bi thương của Cố Gia mà khổ sở, thậm chí vì tâm trạng của Ôn lão phu nhân, bọn họ cố gắng không đề cập Cố Gia.

Thế nhưng y họ Cố, song thân cũng là anh hùng biên cảnh, là người đổ máu chết trận ở sa trường. Đối với Liễu gia cũng từ biên cảnh trở về, Cố Khinh Lâm trong lòng luôn cảm giác phức tạp. Nghĩ đến Liễu lão tướng quân, không hiểu sao sẽ nghĩ tới phụ thân mặc áo giáp. Người hi sinh vì nước như vậy không nên bị người ta tính toán.

Lâm Cẩm Văn ôm y vào lòng nói: “Nhạc phụ mẫu phụ biến thành sao sáng trên trời rồi, chính là hai ngôi sao sáng nhất, ngươi ngẩng đầu là thấy bọn họ.”

Cố Khinh Lâm nghe vậy cả người cũng thả lỏng theo, bi thương trong lòng cũng vơi đi.

Lâm Cẩm Văn thấy y vừa cười vừa mếu thì càng thêm trịnh trọng nói, “Ngươi đừng không tin, ta nói thật mà. Chỉ cần ngươi hạnh phúc là họ an tâm.”

Cố Khinh Lâm giương mắt nhìn Lâm Cẩm Văn, y nói, “Vậy bây giờ họ có thể yên tâm rồi.”

“Vậy bây giờ ngươi đã rất hạnh phúc rồi hả?” Lâm Cẩm Văn đè người lên tường, dán chặt người lên rồi hỏi.

Cố Khinh Lâm thấy mình nóng cực kỳ, y nhanh chóng gật đầu.

Lâm Cẩm Văn cũng không muốn trêu y thêm, đến đây là đủ nên thả người ra.

Chờ lúc hai người trở lại trước bàn, Cố Khinh Lâm nói: “Ngươi cảm thấy chuyện này thế nào?” Hiện tại bỗng nhiên y cũng nghĩ thông suốt, vừa rồi Lâm Cẩm Văn nhất định là cố ý nói những lời kia. Ngoại trừ giảm bớt khổ sở trong lòng y, có lẽ còn khiến y tĩnh tâm để suy nghĩ cẩn thận ý tứ bên trong.

Trước khi nói chuyện, Lâm Cẩm Văn xoay nhẹ ly trà nóng, lúc hắn trở về không thấy Cố Khinh Lâm nên đi đến Ôn gia. Đến Ôn gia cũng không uống miếng nước nào nên bây giờ thật sự khát nước rồi.

Sau khi uống xong một ly trà, Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Thật ra ta có chút hiếu kỳ, chuyện này tương đối riêng tư. Thâm ý giấu bên trong khá đáng sợ. Kết quan hệ thông gia với Ôn gia, có khác nào Liễu gia công khai tìm chết. Chuyện như vậy, ngươi nói xem, tại sao bọn họ lại để ngươi nghe thấy được chứ?”

Cố Khinh Lâm nói: “Ta hiểu rõ Ôn gia, những chuyện này người hầu không dám nhiều lời, Ôn Phương và Ôn Viễn lại cố ý nói như vậy trên đường ta trở về phòng, khẳng định có vấn đề.”

“Vậy tại sao phải cho ngươi nghe được đây?” Lâm Cẩm Văn nâng cằm tiếp tục hỏi.

Cố Khinh Lâm nhìn hắn: “Ngươi là ngoại tôn của Liễu gia, chuyện này để ta biết chẳng khác nào để ngươi biết, ngươi nhất định sẽ nhắc nhở Liễu gia.”

Lâm Cẩm Văn lắc đầu: “Thế nhưng mọi người đều biết, quan hệ của ta và Liễu gia không tốt lắm. Ngoại tổ phụ hồi kinh đã lâu như vậy, ta chưa từng đến nhà bái phỏng, Liễu Tuấn Khê cho tới giờ luôn nhiệt tình tiếp cận vẫn bị ta lơ đẹp. Hơn nữa, lấy “đầu óc” của ta thể hiện ra ngoài thì đáng lẽ ta không thể liên tưởng nhiều như vậy. Nếu như không phải ta nghĩ đến đó những điều này, vậy trong mắt người Ôn gia thì ngươi chính là người sẽ nghĩ đến. Nói cách khác, Ôn Tướng bọn họ cho rằng ngươi có lòng oán hận Ôn gia, vụng trộm mật báo với Liễu gia, cố ý ngăn trở chuyện này.”

Cố Khinh Lâm nhíu mày, y nói: “Nhưng vậy cũng không thông, nếu Ôn gia đang muốn thử ta, cũng không nên như vậy… Chẳng lẽ, bọn họ đang thử ngươi?”

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Cố Khinh Lâm cũng thay đổi, y nói: “Nhưng tại sao vậy chứ?”

Lâm Cẩm Văn vỗ vỗ tay y trấn an, nói: “Ngươi không nghĩ ra sao.”

Cố Khinh Lâm có chút nóng nảy, y nói: “Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói mau.”

Lâm Cẩm Văn nói: “Chuyện Tứ hoàng tử bị thương nhìn như đã qua, mọi người đều biết bên trong rất nhiều điểm đáng nghi, đều nói thầm trong lòng. Hiện giờ trong cung có ba cách nhìn về chuyện này, đầu tiên là phái Đại hoàng tử làm, thứ hai Tứ hoàng tử đi qua thú phòng, mặc dù không nhiều người biết, nhưng đã có lời đồn, nói Tứ hoàng tử là tự biên tự diễn, vốn muốn mượn cơ hội hãm hại Đại hoàng tử, không ngờ tự hại mình.”

Nói đến đây, Lâm Cẩm Văn không lên tiếng nữa.

“Không phải nói có ba cách nhìn sao? Cái cuối cùng đâu?” Cố Khinh Lâm có dự cảm xấu, y không nhịn được hỏi dồn dập.

“Cách nghĩ thứ ba càng kỳ lạ.” Lâm Cẩm Văn mím môi ra vẻ nghiêm túc: “Có một nhóm người cho rằng bên trong việc Tứ hoàng tử bị thương việc có âm mưu cực lớn, có người tận lực tạo ra mâu thuẫn giữa Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử, ngồi yên làm ngư ông đắc lợi.”

“Cái gì?” Cố Khinh Lâm đột nhiên đứng dậy, y nói: “Có người nghi ngờ ngươi?” Thấy Lâm Cẩm Văn gật đầu, y quả thực không biết nên nói gì cho phải: “Đúng là buồn cười, ta thấy bọn họ là muốn lợi dụng chuyện này nhằm vào ngươi, diệt trừ ngươi thì có.”

Lâm Cẩm Văn không lên tiếng, hắn lẳng lặng nhìn Cố Khinh Lâm. Nói ra thì hôm nay hắn có thể về sớm hình như cũng có quan hệ tới những lời đồn trong cung. Hoàng đế tất nhiên là không tin rồi, Lâm Cẩm Văn là hạng người gì, Hoàng đế luôn tự cho rằng mắt mình rất sáng, thấy rõ ràng nhất.

Hơn nữa, trong lòng Hoàng đế vô cũng rõ ràng, cho dù Lâm Cẩm Văn muốn làm những chuyện này, hắn cũng không có năng lực để làm. Nhưng Hoàng đế tin tưởng, người khác lại không tin, lời đồn đãi kéo dài thì người nghe cũng tin là thật. Mà như vậy tựa hồ là hợp lý nhất, không liên quan đến Đại hoàng tử cũng không liên quan đến Tứ hoàng tử, tất cả đều là do đứa con riêng bị người ta đồn đãi này làm hết.

Cố Khinh Lâm đi tới lui hai vòng nói: “Ta hiểu rồi, cho nên hôm nay Ôn gia đã nghĩ ra chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu chúng ta đi nói cho ngoại tổ phụ chuyện này, bọn họ sẽ nghi ngờ ngươi không giống như biểu hiện bề ngoài. Nếu chúng ta không nói, bọn họ sẽ tự rò rỉ tin tức, sau đó cho ngươi cõng cái nồi này, thật là ghê tởm.”

Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm có vẻ không có ý định ngồi xuống, hắn đứng dậy tiến lên dìu người ngồi xuống nói: “Ngươi đừng có gấp, chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn.”

“Chuyện này sao có thể không phải chuyện lớn?” Cố Khinh Lâm nói: “Lời đồn rất đáng sợ, hiện tại bọn họ nghĩ như vậy, sẽ khiến người khác nhằm vào ngươi. Chờ bọn họ mượn tay người khác giết được ngươi rồi, hết thảy đều kết thúc. Cho dù Hoàng thượng biết ngươi bị oan cũng đã chậm.”

Lâm Cẩm Văn nhìn dáng vẻ vội vàng hấp tấp của y, nói: “Những gì ngươi nói ta đều hiểu, cho nên đừng hoảng hốt được không?”

Cố Khinh Lâm cố gắng bình ổn hoảng loạn trong lòng, y nói: “Ngươi đã nghĩ được cách ứng phó thế nào chưa?”

Lâm Cẩm Văn nói: “Ta đã nhờ Tiêu Như Quy đi điều tra, để xem lời đồn nhắm vào ta xuất phát từ đâu. Có điều ta đã có một vài suy nghĩ, trong hậu cung này người ngu nhất, dễ bị người khác sử dụng làm vũ khí nhất chính là Tam hoàng tử. Lời đồn này nhất định có sự góp mặt mù quáng của gã ta.”

“Vậy người phải làm thế nào?” Cố Khinh Lâm nói khẽ: “Đại hoàng tử vẫn luôn nhằm vào ngươi đấy, trừ phi gã…”

Cố Khinh Lâm còn chưa dứt, đã bị Lâm Cẩm Văn bịt miệng lại.

Lâm Cẩm Văn thấp giọng nói: “Đừng nói ra.”

Cố Khinh Lâm chậm rãi gật đầu, khi Lâm Cẩm Văn thả tay ra, Cố Khinh Lâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, y nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Ngươi muốn làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi.”

Cho tới nay bọn họ chưa từng nghiêm túc thảo luận vấn đề này, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu Chu Thụy đăng cơ làm Đế, vậy Lâm Cẩm Văn nhất định phải chết. Chu Thụy không phải người khoan hồng độ lượng, gã sẽ không tha cho Lâm Cẩm Văn.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ý nghĩ của Hoàng đế mà thôi, nếu lúc trước Hoàng đế không sủng tín Lâm Cẩm Văn như vậy, nếu Hoàng đế không nghĩ mượn tay Lâm Cẩm Văn diệt trừ Lưu gia, có lẽ sự tình còn có thể cứu vãn.

Nhưng từ khi tin đồn Lâm Cẩm Văn là con riêng của Hoàng đế lan truyền rộng rãi, Lâm Cẩm Văn lại không chịu theo phe Chu Thụy, sự tình đã bế tắc. Hôm nay Vương thị cố ý nói như vậy là đã có ý muốn chia rẻ phu phu hai người. Ôn gia không hy vọng Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn đồng lòng, nếu vợ chồng không chung lòng, có thể thông qua y làm rất nhiều chuyện, những thủ đoạn dơ bẩn trong nội trạch có khi càng khiến cho lòng người kinh hãi khiếp sợ.

Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm lại rơi vào trầm tư, hắn không khỏi thở dài nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, sự việc còn chưa tới trình độ này.” Trong lòng của hắn gần đây đầy tâm sự, chỉ là không biết nên mở miệng với Cố Khinh Lâm thế nào.

Hôm nay Cố Khinh Lâm ở Ôn gia nghe được việc này, chưa hẳn có nhiều âm mưu như vậy, nhưng đây là cơ hội tốt, nên Lâm Cẩm Văn tiết lộ tâm tư của mình với y. Có một số việc không thể thoáng cái nói hết ra, huống chi có nhiều thứ hắn cũng cần chậm rãi xác nhận, đương nhiên cũng không thể nước đến chân mới cho Cố Khinh Lâm biết hắn đang làm gì.

Với lại cứ im lặng chờ hết thảy chấm dứt, giữa hắn và Cố Khinh Lâm sẽ có khúc mắc. Cho nên tiết lộ ý nghĩ trong lòng của mình với y một cách thỏa đáng là cực kỳ cần thiết. Hơn nữa Cố Khinh Lâm rất thông minh, có một số việc hắn chỉ đề cập sơ, Cố Khinh Lâm sẽ suy nghĩ cẩn thận hắn muốn làm gì. Hắn cũng tin tưởng Cố Khinh Lâm sẽ ủng hộ mình.

Cố Khinh Lâm nhìn Lâm Cẩm Văn nói chuyện, y muốn nói hiện tại sao có thể không nghĩ nhiều được chứ. Sau lưng Đại hoàng tử có nhà ngoại của gã, còn có Ôn gia, còn có quan hệ thông gia nhà ngoại, quan hệ thông gia của Ôn gia, trên triều đình có vô số người ủng hộ.

Quan hệ khổng lồ như vậy làm sao Lâm Cẩm Văn muốn đẩy ngã là có thể đẩy ngã được. Trừ phi Hoàng đế triệt để chán ghét Đại hoàng tử, nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hoàng đế vẫn chưa nghĩ tới chuyện vứt bỏ Đại hoàng tử, Lâm Cẩm Văn thì có thể làm được gì.

Cho dù Lâm Cẩm Văn thật sự có thể lật được Đại hoàng tử, vậy hắn làm thế nào cam đoan người của Hoàng đế sẽ bỏ qua cho bọn họ? Nghĩ tới đây, Cố Khinh Lâm chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến Ngũ hoàng tử, đồng thời trong lòng còn nghĩ tới một câu, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.

Trong lòng Cố Khinh Lâm nghĩ vậy, chỉ là thấy đôi mắt trầm tĩnh của Lâm Cẩm Văn, y đột nhiên không muốn hỏi gì nữa. Những vấn đề này lúc y và Lâm Cẩm Văn quyết định thổ lộ tình cảm đã nghĩ qua, chỉ có điều dạo này quá mức an nhàn, Lâm Cẩm Văn chưa từng tỏ ra gấp gáp trước mặt y, có khi thậm chí y còn quên mất tình cảnh của bọn họ.

Hiện tại Lâm Cẩm Văn bị người ta ép sát từng bước,chuyện bọn họ gặp phải cũng lớn hơn rất nhiều, cũng cấp thiết hơn. Cố Khinh Lâm nghĩ thầm, không phải trước kia đã nghĩ qua sao, chỉ cần cả nhà bọn họ có thể ở cùng một chỗ, thì có cái gì phải sợ chứ.

Vì vậy Cố Khinh Lâm nói khẽ: “Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi.” Bất kể người này muốn làm gì, y đều giúp đỡ, dù kết quả cuối cùng là xấu nhất, y cũng chấp nhận.

Lâm Cẩm Văn ừ một tiếng, hắn nói: “Ta biết, ta cũng hiểu được. Nhưng chúng ta hiện tại cái gì cũng không cần làm, chúng ta chỉ cần giữ vững tâm lý chậm rãi chờ là được. Dù sao hiện tại sức khỏe Hoàng thượng còn rất cường tráng, mấy cái hoàng tử bên dưới cũng chẳng khuấy động gì được đâu. Cho nên, tạm thời cũng không cần quá mức ưu tâm.”

Cố Khinh Lâm nói: “Ta sẽ không vọng động. Có điều chúng ta vẫn nên nhắc nhở bên ngoại tổ phụ một câu, việc này nên sớm phòng bị, lỡ như Ôn gia thật sự tìm người cầu hôn, hoặc là bên trong có âm mưu gì, đến lúc đó không dễ xử lý.”

Lâm Cẩm Văn vui vẻ, hắn nói: “Ngươi còn nhớ kỹ việc này sao? Chúng ta không tiện trực tiếp tiếp xúc với ngoại tổ phụ, nhưng Tiêu Như Quy có thể, y thiếu ta một thiên đại nhân tình đấy. Ta nghĩ tạm thời không ai nghĩ ra được, Tiêu Như Quy sẽ giúp ta.”

Cố Khinh Lâm trầm mặc nói: “Đúng là ta quên mất Tiêu Thống lĩnh, như vậy tốt nhất, bằng không không thiếu được phải mạo hiểm.”

“Bất kể gặp chuyện gì, ta sẽ cố gắng an bài tốt nhất, cho nên ngươi phải có lòng tin với ta, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng không dễ dàng mạo hiểm đâu. Chỉ cần ngươi có thể tin tưởng ta, ta cái gì cũng có thể làm được.” Lâm Cẩm Văn nhân dịp an ủi y.

Cố Khinh Lâm nói: “Ta tin ngươi.”

Lâm Cẩm Văn không nói gì thêm, hắn và Cố Khinh Lâm ôm nhau. Những lời hắn cân nhắc trong lòng là nói thật, lật đổ Đại hoàng tử cũng không phải không được. Chỉ là hiện tại không phải thời cơ thích hợp, hắn cần thời gian để xác minh chuyện này.

Hiện tại hắn còn chưa nắm chắc mười phần chuyện này, cho nên không tốt nói thẳng với Cố Khinh Lâm là làm được.

Ngày hôm sau Lâm Cẩm Văn rời giường trễ hơn thường ngày, chủ yếu là đêm đó Cố Khinh Lâm có chút nhiệt tình. Nhiệt tình đó khiến hắn thiếu chút nữa không nhịn được, nếu không phải vào lúc mấu chốt nhớ tới tình trạng đặc biệt của Cố Khinh Lâm, nói không chừng hắn đã trực tiếp đè người dưới thân rồi.

Kết quả hắn bị trêu chọc ngủ không yên, Cố Khinh Lâm thì lại ngủ rất sâu.

Lâm Cẩm Văn nửa đêm nghiến răng nghiến lợi nhìn người bên cạnh, cuối cùng không cam lòng đánh thức người ta, đành phải tĩnh tâm chờ tới khi bản thân không còn nhiệt hỏa.

Đến khi hắn mệt mỏi thì đã nửa đêm gần sáng rồi. Lâm Cẩm Văn không ngủ ngon, trên đường vào cung đều ngáp dài ngáp ngắn.

Lúc đứng hầu trước mặt Hoàng đế, mí mắt không mở lên nổi. Hoàng đế đối với hắn coi như dễ dãi, không sai người lôi hắn ra đánh.

Sau khi hạ triều thì không thể nhìn nổi nữa, nên bảo cho hắn đi nghỉ ngơi.

Lâm Cẩm Văn cũng thật sự không hề khách khí, hắn tranh thủ nói với Tiêu Như Quy chuyện của Ôn gia, nhờ y chuyển cáo cho Liễu Tuấn Khê.

Tiêu Như Quy nghe được tên của Liễu Tuấn Khê thì không được tự nhiên, nhưng hiếm khi Lâm Cẩm Văn có việc nhờ vả, y không tiện từ chối, đành chấp nhận.

Còn việc sau khi Liễu lão tướng quân và Liễu Tuấn Khê nhận được tin rồi sẽ làm thế nào thì không phải việc của bọn họ, việc Lâm Cẩm Văn có thể làm đã làm rồi, có thể giúp đã giúp rồi.

Mấy ngày sau khi đã nhận được tin tức, ở Liễu gia vẫn không có động tĩnh gì, Lâm Cẩm Văn cũng không quá mức chú ý tới. Hiện giờ việc khiến Lâm Cẩm Văn hào hứng nhất chính là con của hắn trong bụng Cố Khinh Lâm biết đạp rồi.

Lần đầu tiên tất nhiên là do Cố Khinh Lâm cảm nhận được, khi  y nói với Lâm Cẩm Văn thì cái thai đã yên tĩnh lại rồi. Lâm Cẩm Văn rất muốn nhìn thử xem nó đạp như thế nào, gần nửa nén hương hắn luôn nhìn chăm chú vào bụng của Cố Khinh Lâm. Nhưng hình như đứa nhỏ này hơi lười, chỉ động đậy một xíu vậy thôi rồi không có động tĩnh gì nữa.

Cố Khinh Lâm thấy hắn như vậy bèn nói, “Làm gì có ai nhìn chằm chằm như người vậy, nói không chừng ngươi đã làm nó sợ đó, làm nó không dám nhúc nhích luôn.”

Lâm Cẩm Văn thấy cũng có lý, bấy giờ mới nhìn đi chỗ khác, còn liên tục dặn dò Cố Khinh Lâm, nếu đứa nhỏ có động đậy thì phải báo với hắn đầu tiên.

Cố Khinh Lâm thấy dáng vẻ của hắn mà cười khổ, thậm chí còn thương lượng với đứa con trong bụng, bảo nó động đậy cho Lâm Cẩm Văn xem.

Có điều hình như phương thức thương lượng không đúng, đứa con chẳng thèm động đậy gì hết.

Lâm Cẩm Văn cũng không đặc biệt thất vọng, em bé càng về sau càng hoạt bát, số lần động đậy cũng càng nhiều, thường thức này hắn vẫn có. Chỉ là trong nháy mắt đó Cố Khinh Lâm cảm thụ được sinh mệnh trong bụng mình, y muốn chia sẻ cảm nhận với Lâm Cẩm Văn.

Mấy ngày sau, có lẽ đã từ bỏ thăm dò tên vô lại Lâm Cẩm Văn, Ôn gia không kiêng dè nữa mà tổ chức thi yến.

Yến hội của Ôn gia tất nhiên là nhiều nhân sĩ chen lấn nhau để tham gia. Quan trọng nhất chính là từ sau khi Chu Dung gặp chuyện xui rủi tới nay, đây là yến hội long trọng đầu tiên được tổ chức ở kinh thành.

Chưa kể những người nhận được thiệp mời của Ôn gia, đa số trong nhà vẫn còn khuê tú hay nhi lang đến tuổi cập kê, tâm tư muốn kén rể của Ôn gia người người đều biết. Đương nhiên Liễu gia trong nhà có thanh niên tài tuấn cũng nhận được thiệp mời.

Yến hội của Ôn gia thanh thế rất lớn, ở trong cung Hoàng đế cũng nghe được tin. Nghe được Liễu Tuấn Khê cũng nhận được thiệp mời thì Hoàng đế im lặng, tỏ vẻ rất không vui.

Hôm nay Ôn lão thái gia cũng đến cung thương nghị với Hoàng đế việc khai thông đường sông, Hoàng đế không hữu hảo mà hỏi, “Nghe nói trong nhà ngươi gần đây rất náo nhiệt?” Con của ông bị thương tàn tật, Ôn gia còn tổ chức yến hội, thật khiến người ta mất hứng.

Mặc dù Ôn lão thái gia nghe ra thái độ không vui của Hoàng đế, nhưng sắc mặt không đổi nói, “Bẩm Hoàng thượng, cháu thần đã lớn, cũng đến lúc tìm nơi riêng cho nó, để bọn nó có cuộc sống của riêng mình.”

Trong lòng Hoàng đế vẫn chưa vừa ý nhưng cũng hài lòng với thái độ thành thật của Ôn lão thái gia, với lại ông cũng không thể bắt người ta không được tổ chức tiệc chỉ vì Chu Dung. Cho nên Hoàng đế cảm khái nói, “Hậu cung của Trẫm có mấy vị công chúa độ tuổi thích hợp, chỉ tiếc thanh niên tài tuấn trên triều lọt vừa mắt không nhiều lắm, bây giờ ngươi còn chọn trước cả Trẫm, còn dư lại chắc toàn những tên dưa vẹo táo sứt mất.”

Ôn lão thái gia vội vàng thẳng người hoảng sợ nói, “Hoàng thượng, công chúa là kim chi ngọc diệp thân thể ngàn vàng, người có danh vọng, người thường sao có thể so sánh với công chúa nổi.”

Không biết lời nói của Ôn lão thái gia khiến Hoàng đế nghĩ tới cái gì, ông có chút mất tập trung nói, “Ngươi nói cũng không sai.”

Ôn lão thái gia dừng lại nhìn Hoàng đế, không nói thêm.

Sau khi Hoàng đế lấy lại tinh thần từ trong tưởng tượng, nhìn Ôn lão thái gia nói, “Ngươi để tấu chương lại, khơi thông đường sông là chuyện lớn, đợi Trẫm nghĩ kỹ rồi nói sau.”

Ôn lão thái gia là người biết điều, biết Hoàng đế có lẽ đang gấp chuyện khác, bèn đứng dậy, “Lão thần cáo lui.”

Hoàng đế ừ một tiếng rồi cho lão đi, đợi người đi rồi, Hoàng đế đột nhiên bảo Vương Tận An đi truyền Lâm Cẩm Văn đến đây.

Vương Tận An không muốn giao tiếp với Lâm Cẩm Văn, ra cửa đại điện, lấy lí do bị đau bụng rồi sai Nguyên Tiêu đi.

Nguyên Tiêu không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi truyền chỉ.

Lâm Cẩm Văn đang cáo mượn oai hùm để an bài việc tuần tra của Ngự lâm quân, đột nhiên bị Hoàng đế kêu đi, người có chút ngẩn ra. Hắn hỏi: “Nguyên công công, sao Hoàng thượng đột nhiên muốn gọi ta đến vậy, không ai cáo trạng ta chứ?”

Nguyên Tiêu nói: “Trước khi Hoàng thượng cho gọi Phó thống lĩnh, Ôn Tướng đã thương nghị quốc sự cùng Hoàng thượng, nô tài ở ngoài điện hầu hạ, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.”

“Ôn Tướng?” Lâm Cẩm Văn chớp mắt nói: “Còn may, chúng ta là thân thích, có lẽ lão không cáo trạng ta đâu nhỉ.”

Nguyên Tiêu mấp máy miệng, không có lên tiếng.

Lâm Cẩm Văn đến điện Càn Thanh, còn chưa hành lễ đã bị Hoàng đế ngăn trở.

Hắn vừa tiến lên trước, Hoàng đế đột nhiên hỏi hắn: “Cẩm Văn, ngươi cảm thấy Liễu Tuấn Khê là người thế nào? Mấy năm nay hắn ta vẫn luôn ở biên quan vì nước giết địch, chung thân đại sự còn chưa sắp xếp. Trẫm đột nhiên cảm thấy đây là ý trời, ngươi thấy trong hậu cung của Trẫm còn mấy vị công chúa đây này, chẳng bằng chọn một người cho Liễu Tuấn Khê làm thê tử.”

“Hả?” Lâm Cẩm Văn chấn kinh rồi, mặt hắn co rút nói: “Hoàng thượng muốn tuyển Liễu Tuấn Khê làm phò mã? Cái này, cái này hình như không được tốt lắm.”

“Vì sao không tốt? Trẫm ngược lại cảm thấy đây là một chuyện không thể tốt hơn, chẳng lẽ trong mắt ngươi, công chúa của Trẫm không xứng với Liễu Tuấn Khê?” Hoàng đế nghe Lâm Cẩm Văn nói, có chút không vui nói.

Chương 60

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s