Bình Tĩnh – Chương 67

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 67

Thời trung học, Omega phong cách cô bé Lọ Lem kia đã cho Ngô Phất Dục một bài học về cuộc đời. Từ đó về sau, hắn đã hoàn toàn tránh xa những giới tính nam. Nếu diễn tả nghiêm trọng hơn một chút thì hắn đã mang tâm lý ghét nam giới. Chân dung của hắn trong những năm gần đây là lãng tử đùa vui, chỉ biết tình dục không biết tình yêu. Hắn có thể vung tiền như rác cho bất cứ người đẹp nào, nhưng tuyệt đối không bao giờ rung động nữa.

Ba chữ rất đơn giản nhưng lại có thể kéo trái tim đang đập trong khủng hoảng của Lã Tiến trở lại bình thường. Hắn nắm tay Vinh Kinh, mượn lực đứng lên, giọng vẫn còn nức nở: “Xin lỗi, thật lòng xin lỗi…”

“ÁUUUUUU!!”

Ngô Phất Dục ý thức được tình cảm của mình dành cho Vinh Kinh thay đổi ra sao. Ban đầu hắn còn kinh hoảng, thậm chí còn trải qua một khoảng thời gian dài tự phủ định bản thân.

Người xung quanh đều vô thức lùi ra sau, ngay cả nhà sản xuất cũng sợ địa vị của Ngô Phất Dục nên không dám đến gần. Tên Alpha này có khí thế quá khủng bố, mạnh mẽ đến mức gây khó chịu cho mọi người.

Anh không dám ra tay, chỉ có thể âm thầm khiêu khích Vinh Kinh.

Thế là Ngô Phất Dục bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu Vinh Kinh, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Càng tìm hiểu hắn lại càng kinh hãi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Vinh Kinh đã thu mua đến gần 10 công ty, sở hữu khối tài sản lên đến vài trăm triệu. Tất nhiên nếu so sánh với cả tập đoàn họ Tạ thì bấy nhiêu chẳng là gì cả, nhưng điều bất ngờ nhất là theo phân tích của bộ phận thị trường nhà họ Ngô, những công ty đều có tiềm năng rất lớn hoặc tương lai rất sáng lạn. Không ai biết Vinh Kinh đi đâu tìm số lượng lớn công ty nhỏ như vậy.

Hắn nhờ vào mối quan hệ của cha mình để vào doanh trại huấn luyện đặc biệt vài ngày. Dưới áp lực cực hạn, hắn đã rất mệt mỏi, thế nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác rung động bất chợt kia. Có lẽ, bản năng của hắn là yêu thích những sự tồn tại mạnh mẽ đủ để khiến mình hưng phấn. Biết đâu sẽ có người gợi lên sự hứng thú to lớn hơn Vinh Kinh.

Vẻ mặt Cố Hy hơi dao động.

Chẳng qua là hắn không thèm suy nghĩ đến tương lai, hắn chỉ biết hiện tại mình đã để ý người này rồi. Hắn muốn có thứ gì, thì sẽ tìm cách giành lấy, dù đó không phải là của mình.

Chẳng qua là hắn không thèm suy nghĩ đến tương lai, hắn chỉ biết hiện tại mình đã để ý người này rồi. Hắn muốn có thứ gì, thì sẽ tìm cách giành lấy, dù đó không phải là của mình.

Thực ra, hắn đã hối hận về hành vi của mình từ khá lâu trước kia rồi. Hắn cũng chấp nhận chịu phục khi bị Vinh Kinh lập kế cho vào thư viện dọn sách. Hắn vẫn có đầu óc, biết rõ Vinh Kinh đã tha cho mình một lần trong tình thế khi ấy. Dù không cam lòng, hắn hiểu mình còn nợ Vinh Kinh một câu nói.

Không thèm nhìn đến tất cả Alpha?

Vai rộng eo thon, gầy vừa đủ và tràn đầy sức mạnh, chiếc quần rộng màu đen vừa thay lại càng tôn lên đôi chân dài.

Alpha là một sinh vật chỉ biết có ham muốn như vậy đấy. Họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

Hắn nhờ vào mối quan hệ của cha mình để vào doanh trại huấn luyện đặc biệt vài ngày. Dưới áp lực cực hạn, hắn đã rất mệt mỏi, thế nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác rung động bất chợt kia. Có lẽ, bản năng của hắn là yêu thích những sự tồn tại mạnh mẽ đủ để khiến mình hưng phấn. Biết đâu sẽ có người gợi lên sự hứng thú to lớn hơn Vinh Kinh.

Thế là Ngô Phất Dục bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu Vinh Kinh, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Càng tìm hiểu hắn lại càng kinh hãi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Vinh Kinh đã thu mua đến gần 10 công ty, sở hữu khối tài sản lên đến vài trăm triệu. Tất nhiên nếu so sánh với cả tập đoàn họ Tạ thì bấy nhiêu chẳng là gì cả, nhưng điều bất ngờ nhất là theo phân tích của bộ phận thị trường nhà họ Ngô, những công ty đều có tiềm năng rất lớn hoặc tương lai rất sáng lạn. Không ai biết Vinh Kinh đi đâu tìm số lượng lớn công ty nhỏ như vậy.

Hắn nhìn Vinh Kinh rồi cười, nửa biếng nhác nửa khiêu khích.

Cố Hy khựng lại rồi cười, đáp: “Vậy thì cậu phải thất vọng rồi, cậu ấy không thèm nhìn đến loại như cậu.”

Một Alpha như thế hoàn toàn khác biệt với đám hot girl mạng mà hắn chơi đùa trước kia, buộc hắn phải cư xử hết sức thận trọng.

Ngô Phất Dục nhướn mày: “Chính là người mà anh nghĩ đó.”

Nhận được tin Vinh Kinh đang quay phim, Ngô Phất Dục lập tức mang theo “tấm lòng thành” của mình tìm đến.

Dáng người đẹp quá, phải chăng là do Thượng Đế dày công đẽo gọt?

Lã Tiến vốn đang tăng cường huấn luyện để tham gia vào cuộc thi idol sắp tới. Trên đường đi, hắn bất ngờ bị người ta bắt đi, nhốt vào một căn phòng tối đen như mực, không có âm thanh, không nhìn thấy gì, chỉ có cơm nước được đưa vào sau mỗi vài giờ.

Thế nhưng Lã Tiến vẫn tiếp tục thì thào xin lỗi, nói mãi không ngừng.

Ban đầu, hắn không hoảng loạn, nhưng thời gian dần trôi, nỗi sợ hãi của hắn tăng lên. Thế giới không có ánh sáng hay âm thanh mang lại cảm giác như bản thân đang biến mất dần. Lã Tiến sợ thật. Hắn điên loạn đập tường, khóc lóc, gào thét, nhưng không hề có người đáp lời.

Cùng là Alpha có pheromone đẳng cấp cao, một khi hai bên đối đầu, hơi thở bức người sẽ khó lòng kiểm soát mà lan ra xung quanh.

Trên con đường náo nhiệt, hai người họ lại hình thành một kết giới riêng.

Sợ Vinh Kinh biết thể chất của mình.

Chẳng biết đã bao lâu, có thể là một ngày hoặc hơn, cuối cùng có người mở cửa.

Đến lúc hắn định tìm kiếm thì đâu còn bóng dáng Cố Hy quanh đó nữa.

Cố Hy mở cửa, nhìn thấy một cơ thể hết sức quyến rũ trước mắt.

Anh lạnh lùng nhìn tên Alpha hùng mạnh trước mắt, thong thả nhấc chân.

Ngô Phất Dục cao lớn cường tráng xuất hiện ngoài cửa. Hắn đứng ngược sáng, hỏi: “Có biết mình đã chọc vào ai không?”

Cố Hy không muốn bị Ngô Phất Dục nhìn bằng ánh mắt soi mói. Anh định đi xem thử Vinh Kinh thế nào rồi, đương nhiên là phải dùng cái cớ khác.

Lã Tiến vốn đang tăng cường huấn luyện để tham gia vào cuộc thi idol sắp tới. Trên đường đi, hắn bất ngờ bị người ta bắt đi, nhốt vào một căn phòng tối đen như mực, không có âm thanh, không nhìn thấy gì, chỉ có cơm nước được đưa vào sau mỗi vài giờ.

Mãi đến lúc này, Lã Tiến mới biết đây là phòng trừng phạt dành riêng cho binh lính phạm lỗi trong doanh trại của bộ đội đặc chủng. Nơi này tập trung những tên Alpha ngang bướng cứng đầu nhất.

“Để bên ngoài là được.”

Khi Ngô Phất Dục nghiêm túc thì cực kỳ nguy hiểm.

Một lát sau, Ngô Phất Dục nhượng bộ. Hắn dời chân ra, nhưng Lã Tiến vẫn không dám ngẩng lên, tựa như bị kẻ đứng sau điều khiển trong vô hình.

Lã Tiến biết sợ, hình phạt đánh vào tâm lý khủng khiếp hơn cơn đau thể xác rất nhiều. Một Alpha bình thường ngông nghênh, sau khi được thả ra thì khóc lóc thảm thiết rất lâu.

Sợ Vinh Kinh phát hiện anh từng bị Alpha khác chạm vào.

“Vậy sao.” Ngô Phất Dục nhìn người trong gương, “Có biết Alpha đó là ai không?”

Lã Tiến biết sợ, hình phạt đánh vào tâm lý khủng khiếp hơn cơn đau thể xác rất nhiều. Một Alpha bình thường ngông nghênh, sau khi được thả ra thì khóc lóc thảm thiết rất lâu.

Thực ra, hắn đã hối hận về hành vi của mình từ khá lâu trước kia rồi. Hắn cũng chấp nhận chịu phục khi bị Vinh Kinh lập kế cho vào thư viện dọn sách. Hắn vẫn có đầu óc, biết rõ Vinh Kinh đã tha cho mình một lần trong tình thế khi ấy. Dù không cam lòng, hắn hiểu mình còn nợ Vinh Kinh một câu nói.

Cố Hy cầm lấy chăn lông trong tay Mặc Điểm, đi về phía Vinh Kinh, giật cái áo khoác chướng mắt kia xuống ném cho Ngô Phất Dục, sau đó nhanh chóng đổi thành chăn của mình, quấn chặt lấy Vinh Kinh, che hết cảnh xuân tươi đẹp.

Lã Tiến bị ấn xuống đất, nhỏ giọng nói: “Xin…xin lỗi…”

Người mang họ Vinh không nhìn, nhưng họ Cố thì rất đông. Người khác sẽ chẳng liên tưởng đến, nhưng Ngô Phất Dục đã có mặt tại đó, cũng tận mắt nhìn thấy hai người họ rời đi. Sau khi đuổi theo, ban đầu hắn không tìm thấy ai, nhưng tiếp theo đó, hắn vòng đi vòng lại trên đoạn đường nọ vài lần.

Ngô Phất Dục ngoáy tai: “Quá nhỏ, không nghe thấy.”

Điều hắn nói, đúng là thứ mà anh sợ.

Người xung quanh đều vô thức lùi ra sau, ngay cả nhà sản xuất cũng sợ địa vị của Ngô Phất Dục nên không dám đến gần. Tên Alpha này có khí thế quá khủng bố, mạnh mẽ đến mức gây khó chịu cho mọi người.

Vinh Kinh thấy Lã Tiến run lẩy bẩy, cứ cảm thấy có gì đó bất thường. Anh vẫn hiểu  biết một phần về nhóm bạn học này, rõ ràng ai cũng rất có cá tính, đặc biệt là Lã Tiến. Năm xưa, vì hận nguyên chủ phạm sai lầm khiến bản thân mất cơ hội biểu diễn, hắn cứ luôn tìm cơ hội bắt nạt cậu ta. Trước kia, hắn vẫn luôn cứng miệng, không dễ dàng nói xin lỗi.

Lã Tiến bị ấn xuống đất, nhỏ giọng nói: “Xin…xin lỗi…”

Khi tranh giành người mình ưng ý, là một Alpha có ý thức lãnh địa cực mạnh, hắn sẽ dùng mọi cách để tấn công kẻ địch.

Vinh Kinh thấy Lã Tiến run lẩy bẩy, cứ cảm thấy có gì đó bất thường. Anh vẫn hiểu  biết một phần về nhóm bạn học này, rõ ràng ai cũng rất có cá tính, đặc biệt là Lã Tiến. Năm xưa, vì hận nguyên chủ phạm sai lầm khiến bản thân mất cơ hội biểu diễn, hắn cứ luôn tìm cơ hội bắt nạt cậu ta. Trước kia, hắn vẫn luôn cứng miệng, không dễ dàng nói xin lỗi.

Chưa chắc đâu.

Vinh Kinh: “Nhấc chân ra.”

au vãi

Ngô Phất Dục nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Vinh Kinh. Bề ngoài thì có vẻ bình thản như không, nhưng nó lại sâu thẳm đủ khiến lòng người sợ hãi, khiến cho khí chất của anh càng trở nên khó dò.

Cùng là Alpha có pheromone đẳng cấp cao, một khi hai bên đối đầu, hơi thở bức người sẽ khó lòng kiểm soát mà lan ra xung quanh.

Một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Vinh Kinh gần như đang ôm một Omega trong lòng, nhẹ giọng an ủi giữa dòng người đông đúc.

Một lát sau, Ngô Phất Dục nhượng bộ. Hắn dời chân ra, nhưng Lã Tiến vẫn không dám ngẩng lên, tựa như bị kẻ đứng sau điều khiển trong vô hình.

Vinh Kinh thấy lại, quay đầu lại thì nhìn thấy bóng lưng Cố Hy vừa rời đi. Anh giật mình làm rơi khăn lông trên tay. Cảm giác quyến luyến như có như không một lần nữa dâng tràn trong tim.

Hắn lúc này không còn bị ép nữa, mà là thật lòng muốn bày tỏ sự hối hận của mình.

Vinh Kinh vươn tay ra, cúi người: “Không sao rồi.”

Cố Hy bất động, ánh mắt rất bình tĩnh.

Một Alpha như thế hoàn toàn khác biệt với đám hot girl mạng mà hắn chơi đùa trước kia, buộc hắn phải cư xử hết sức thận trọng.

Ba chữ rất đơn giản nhưng lại có thể kéo trái tim đang đập trong khủng hoảng của Lã Tiến trở lại bình thường. Hắn nắm tay Vinh Kinh, mượn lực đứng lên, giọng vẫn còn nức nở: “Xin lỗi, thật lòng xin lỗi…”

Ngô Phất Dục nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Vinh Kinh. Bề ngoài thì có vẻ bình thản như không, nhưng nó lại sâu thẳm đủ khiến lòng người sợ hãi, khiến cho khí chất của anh càng trở nên khó dò.

“Khúc mắc đã hóa giải từ lâu rồi.” Nếu Vinh Kinh muốn báo thù, anh sẽ tự làm chứ không cần ai giúp đỡ. Hơn nữa, việc này đã được giải quyết xong, chính nguyên chủ cũng không phải là bên có lý hơn người ta, nên không có gì đáng để bụng, nên quên thì quên đi.

Hắn lúc này không còn bị ép nữa, mà là thật lòng muốn bày tỏ sự hối hận của mình.

Chưa chắc đâu.

“Khúc mắc đã hóa giải từ lâu rồi.” Nếu Vinh Kinh muốn báo thù, anh sẽ tự làm chứ không cần ai giúp đỡ. Hơn nữa, việc này đã được giải quyết xong, chính nguyên chủ cũng không phải là bên có lý hơn người ta, nên không có gì đáng để bụng, nên quên thì quên đi.

Cố Hy ngạc nhiên nhìn lại Vinh Kinh. Chẳng lẽ cậu không biết Ngô Phất Dục đến đây vì ai?

Thế nhưng Lã Tiến vẫn tiếp tục thì thào xin lỗi, nói mãi không ngừng.

Sắc mặt của Cố Hy không tốt lắm. Lưu Vũ đứng bên cạnh thấy vậy, bèn kéo anh ra rồi bắt tay với Ngô Phất Dục, đồng thời nói vài câu khách sáo, định bụng nhanh chóng an ủi nhà đầu tư đang lên cơn này. Ai mà chẳng biết bình thường Cố Hy rất ghét có người nói về ngoại hình của mình, ai ngờ tên này lại đạp ngay vào nỗi đau của người ta.

Vinh Kinh nhận ra trạng thái của hắn hơi bất thường, chắc chắn Ngô Phất Dục đã làm gì đó. Tuy nói tên này giống người hơn mấy kẻ biến thái khác, nhưng đó chỉ là khi so sánh thôi, bên dưới bề ngoài có vẻ ngớ ngẩn của Ngô Phất Dục là một cái đầu rất tinh ranh và khả năng hành động mạnh mẽ.

Vinh Kinh nhìn sang nhà sản xuất đang do dự không dám lại gần, ra hiệu cho ông ta dẫn Lã Tiến sang một bên an ủi.

!

Sợ nhất là việc mình bị “vạn người say mê” sẽ mang lại phiền toái cho Vinh Kinh.

“Cậu làm gì cậu ta rồi?”

Nhưng khi tiếng chuông reo lên, trái tim trống rỗng của anh như được truyền vào hơi thở ấm áp.

Ngô Phất Dục đến gần anh. Hai người đứng song song.

“Tôi thì làm gì được, anh cứ việc kiểm tra đi, cả người hắn chẳng có vết thương nào cả.” Ngô Phất Dục nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

Ngô Phất Dục đã thấy hết hành động của Cố Hy vừa rồi, rõ ràng chẳng khớp với hình tượng đóa hoa kiêu ngạo không để bất cứ Alpha nào vào mắt. hắn còn nhớ từ ông anh họ đang say đắm điên cuồng của mình đến đám con cháu nhà giàu khác đều bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Hắn nhìn Vinh Kinh rồi cười, nửa biếng nhác nửa khiêu khích.

Ngô Phất Dục nói vậy có nghĩa là hắn không làm gì bạo lực thật, nhưng trạng thái của Lã Tiến rõ ràng bất thường.

Đau vãi!

Ngô Phất Dục ý thức được tình cảm của mình dành cho Vinh Kinh thay đổi ra sao. Ban đầu hắn còn kinh hoảng, thậm chí còn trải qua một khoảng thời gian dài tự phủ định bản thân.

Vinh Kinh không có suy nghĩ lấy đức báo oán, nhưng việc này xảy ra là do anh, vậy thì anh phải giải quyết.

Cố Hy đã nhận ra từ lúc Ngô Phất Dục vào phim trường cho đến nay, ánh mắt hắn vẫn luôn dán lên người Vinh Kinh, cứ như đang tuyên bố chắc chắn sẽ có được người này. Tên Alpha như một nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Cố Hy vốn còn đang thấp thỏm, nay lại càng bất an hơn trước. Anh đã mất rất nhiều công sức mới khiến cho quan hệ giữa mình và Vinh Kinh thay đổi, không thể cứ đứng nhìn rồi bất động được.

“Không thể giấy tôi được, anh đang hoảng loạn đấy, người đẹp.” Ngô Phất Dục kề sát lại gần, “Chậc, anh đẹp thế này, tôi thật sự không nỡ đối phó với anh đâu. Hay là anh tự rút lui đi, nhé?”

Cố Hy cầm lấy chăn lông trong tay Mặc Điểm, đi về phía Vinh Kinh, giật cái áo khoác chướng mắt kia xuống ném cho Ngô Phất Dục, sau đó nhanh chóng đổi thành chăn của mình, quấn chặt lấy Vinh Kinh, che hết cảnh xuân tươi đẹp.

Ngoài phim trường, Ngô Phất Dục bước lên bắt tay với Cố Hy: “Cố Hy phải không, đúng là rất đẹp, nếu so với đám người thích đi phẫu thuật kia thì tự nhiên hơn nhiều đấy.”

Cố Hy cột nút trên chăn lông, lạnh lùng nói: “Ngoài trời gió lớn, cậu nên về thay quần áo trước đi.”

Cố Hy lấy nước rửa tay, xoa tạo bọt một cách tao nhã.

Vinh Kinh liếc sang Ngô Phất Dục, phát hiện tên kia không thèm nhìn Cố Hy. Nhưng sức ảnh hưởng của nguyên tác vẫn rất đáng gờm. Anh ngẩng đầu lên, trời nắng đẹp rực rỡ biết bao. Không biết lần này hắn có nhằm vào Cố Hy hay không.

Vinh Kinh vào phòng thay đồ mà đoàn phim ngăn riêng ra, bỏ chăn xuống, đang chuẩn bị thay quần áo ướt thì phát hiện ở góc chăn có hình chibi hình như là của họa sĩ minh họa khá có tiếng trong giới – Linh Thứu vẽ cho Cố Hy. Anh sờ lên hình người nho nhỏ với cái đầu to, cảm thấy đáng yêu.

Khi đi lướt qua Cố Hy, Vinh Kinh thì thầm với âm lượng chỉ có hai người mới nghe thấy: “Cẩn thận, đừng để hắn đến gần mình.”

Ban đầu, hắn không hoảng loạn, nhưng thời gian dần trôi, nỗi sợ hãi của hắn tăng lên. Thế giới không có ánh sáng hay âm thanh mang lại cảm giác như bản thân đang biến mất dần. Lã Tiến sợ thật. Hắn điên loạn đập tường, khóc lóc, gào thét, nhưng không hề có người đáp lời.

Cố Hy ngạc nhiên nhìn lại Vinh Kinh. Cố Hy không muốn bị Ngô Phất Dục nhìn bằng ánh mắt soi mói. Anh định đi xem thử Vinh Kinh thế nào rồi, đương nhiên là phải dùng cái cớ khác.Cố Hy bất động, ánh mắt rất bình tĩnh.“Cậu làm gì cậu ta rồi?”Chẳng lẽ cậu không biết Ngô Phất Dục đến đây vì ai?

Không thèm nhìn đến tất cả Alpha?

Ngô Phất Dục cao lớn cường tráng xuất hiện ngoài cửa. Hắn đứng ngược sáng, hỏi: “Có biết mình đã chọc vào ai không?”

Anh nhìn theo bóng Vinh Kinh, cố nén nụ cười, người này thỉnh thoảng lại chậm tiêu đến mức đáng sợ.Sợ nhất là việc mình bị “vạn người say mê” sẽ mang lại phiền toái cho Vinh Kinh.người này thỉnh thoảng lại chậm tiêu đến mức đáng sợ.

Ánh mắt của Cố Hy hơi rối rắm. Anh vừa vuốt nước trên mặt đi thì gặp Ngô Phất Dục bước ra khỏi phòng Men A.

“Cậu làm gì cậu ta rồi?”

Vinh Kinh vào phòng thay đồ mà đoàn phim ngăn riêng ra, bỏ chăn xuống, đang chuẩn bị thay quần áo ướt thì phát hiện ở góc chăn có hình chibi hình như là của họa sĩ minh họa khá có tiếng trong giới – Linh Thứu vẽ cho Cố Hy. Anh sờ lên hình người nho nhỏ với cái đầu to, cảm thấy đáng yêu.

Dám đá vào vị trí quan trọng!

Ngoài phim trường, Ngô Phất Dục bước lên bắt tay với Cố Hy: “Cố Hy phải không, đúng là rất đẹp, nếu so với đám người thích đi phẫu thuật kia thì tự nhiên hơn nhiều đấy.”

Ai là vật cản lớn nhất của hắn hiện giờ? Không còn nghi ngờ gì, chính là Omega này.

Ngô Phất Dục ngoáy tai: “Quá nhỏ, không nghe thấy.”

Sắc mặt của Cố Hy không tốt lắm. Lưu Vũ đứng bên cạnh thấy vậy, bèn kéo anh ra rồi bắt tay với Ngô Phất Dục, đồng thời nói vài câu khách sáo, định bụng nhanh chóng an ủi nhà đầu tư đang lên cơn này. Ai mà chẳng biết bình thường Cố Hy rất ghét có người nói về ngoại hình của mình, ai ngờ tên này lại đạp ngay vào nỗi đau của người ta.

Ngô Phất Dục đã thấy hết hành động của Cố Hy vừa rồi, rõ ràng chẳng khớp với hình tượng đóa hoa kiêu ngạo không để bất cứ Alpha nào vào mắt. hắn còn nhớ từ ông anh họ đang say đắm điên cuồng của mình đến đám con cháu nhà giàu khác đều bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Ngô Phất Dục nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Vinh Kinh. Bề ngoài thì có vẻ bình thản như không, nhưng nó lại sâu thẳm đủ khiến lòng người sợ hãi, khiến cho khí chất của anh càng trở nên khó dò.“Cậu đang nói gì.” Cố Hy vừa định phản bác thì bị ngắt lời.Không thèm nhìn đến tất cả Alpha?

“Anh tự ti gì nhỉ, chắc chắn không phải vì ngoại hình, trên đời này chắc cũng chẳng mấy ai đẹp bằng anh. Vậy thì là vì cái thể chất thu hút ong bướm của mình rồi, từng bị dượng cưỡng bức không thành, hay là do trầm cảm, chứng biếng ăn, chứng lo âu… À, tôi nhớ rồi.” Ngô Phất Dục mỉm cười, “Anh từng bị cái thằng Chử Dương kia giam khá lâu nhỉ. Sau này tôi mới biết chuyện, cũng chẳng có cách nào, người giúp anh khi đó là ông già tôi, thế nên cái gì cần biết thì tôi biết. Cái loại Omega như anh, chẳng ai thèm đâu, đúng là…bẩn thật.”

“Tôi thì làm gì được, anh cứ việc kiểm tra đi, cả người hắn chẳng có vết thương nào cả.” Ngô Phất Dục nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

Ngô Phất Dục nhướn mày: “Chính là người mà anh nghĩ đó.”Nhận được tin Vinh Kinh đang quay phim, Ngô Phất Dục lập tức mang theo “tấm lòng thành” của mình tìm đến.Chưa chắc đâu.

Đúng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại reo vang.

Sự thật không phải như thế. Hai người hoàn toàn không có vẻ thân mật, ngay cả khi Cố Hy quấn chăn cho Vinh Kinh vừa rồi cũng chỉ giống đàn anh trong đoàn chăm sóc cho đàn em thôi. Cả hai diễn cứ như thật. Nhưng thực ra, sau ngày rời khỏi Trung tâm ghép đôi pheromone, hắn đã nghi ngờ Cố * và Vinh * là họ.

Ngô Phất Dục được mời vào khu vực nghỉ ngơi gần đó, đám đông lại vây đến.

Tiếng chuông anh đặt riêng cho Vinh Kinh, là Vinh Kinh.

Vinh Kinh: “Nhấc chân ra.”

Cố Hy không muốn bị Ngô Phất Dục nhìn bằng ánh mắt soi mói. Anh định đi xem thử Vinh Kinh thế nào rồi, đương nhiên là phải dùng cái cớ khác.

Trên đường, Cố Hy thấy nhân viên đang cầm phục trang mới đến thì tiện tay nhận luôn. Anh đến trước cửa phòng thay đồ, gõ.

Dáng người đẹp quá, phải chăng là do Thượng Đế dày công đẽo gọt?

“Không phải là của con cũng chẳng sao, cướp là được.”

Vinh Kinh tưởng người đến là nhân viên Beta vừa dẫn mình vào đây. Anh cởi quần áo ướt ra, đang lau người bằng khăn lông, thế là không ngoảnh đầu lại mà nói luôn: “Vào đi.”

Cố Hy mở cửa, nhìn thấy một cơ thể hết sức quyến rũ trước mắt.

Vai rộng eo thon, gầy vừa đủ và tràn đầy sức mạnh, chiếc quần rộng màu đen vừa thay lại càng tôn lên đôi chân dài.

Cố Hy cột nút trên chăn lông, lạnh lùng nói: “Ngoài trời gió lớn, cậu nên về thay quần áo trước đi.”

“Để bên ngoài là được.”

“Cậu đang nói gì.” Cố Hy vừa định phản bác thì bị ngắt lời.

Vinh Kinh thấy lại, quay đầu lại thì nhìn thấy bóng lưng Cố Hy vừa rời đi. Anh giật mình làm rơi khăn lông trên tay. Cảm giác quyến luyến như có như không một lần nữa dâng tràn trong tim.

Vinh Kinh tưởng người đến là nhân viên Beta vừa dẫn mình vào đây. Anh cởi quần áo ướt ra, đang lau người bằng khăn lông, thế là không ngoảnh đầu lại mà nói luôn: “Vào đi.”

Cố Hy chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt cho giảm nhiệt.

Vinh Kinh liếc sang Ngô Phất Dục, phát hiện tên kia không thèm nhìn Cố Hy. Nhưng sức ảnh hưởng của nguyên tác vẫn rất đáng gờm. Anh ngẩng đầu lên, trời nắng đẹp rực rỡ biết bao. Không biết lần này hắn có nhằm vào Cố Hy hay không.

Ngô Phất Dục đã thấy hết hành động của Cố Hy vừa rồi, rõ ràng chẳng khớp với hình tượng đóa hoa kiêu ngạo không để bất cứ Alpha nào vào mắt. hắn còn nhớ từ ông anh họ đang say đắm điên cuồng của mình đến đám con cháu nhà giàu khác đều bị từ chối hết lần này đến lần khác.Ngô Phất Dục được mời vào khu vực nghỉ ngơi gần đó, đám đông lại vây đến.Dáng người đẹp quá, phải chăng là do Thượng Đế dày công đẽo gọt?

Cố Hy run cả người.

Trên đường, Cố Hy thấy nhân viên đang cầm phục trang mới đến thì tiện tay nhận luôn. Anh đến trước cửa phòng thay đồ, gõ.

Ánh mắt của Cố Hy hơi rối rắm. Anh vừa vuốt nước trên mặt đi thì gặp Ngô Phất Dục bước ra khỏi phòng Men A.

Ngô Phất Dục đến gần anh. Hai người đứng song song.

Cố Hy lấy nước rửa tay, xoa tạo bọt một cách tao nhã.

Ngô Phất Dục nói tiếp: “Đừng có nhìn ông đây như thế, ông sẽ tưởng anh yêu mình đấy. Đơn giản mà, chỉ nhờ cái bộ dạng đứng ngồi không yên của anh vừa rồi thôi, phát hiện ra ngay ấy mà.”

Khi đi lướt qua Cố Hy, Vinh Kinh thì thầm với âm lượng chỉ có hai người mới nghe thấy: “Cẩn thận, đừng để hắn đến gần mình.”

Ngô Phất Dục nói: “Vừa rồi còn chưa kịp tự giới thiệu đấy. Tôi là Ngô Phất Dục, nhà có ít tiền, sở thích rộng rãi, nhưng thứ thích nhất chính là giành lấy Alpha mà tôi vừa mắt về.”

Vinh Kinh vươn tay ra, cúi người: “Không sao rồi.”

Cố Hy rửa tay xong, đang rút một tờ khăn giấy ra lau: “Cậu không cần nói với tôi.”

Ngô Phất Dục cúi người, hơi thở phả lên mặt Cố Hy: “Thật ra anh rất tự ti.”

“Vậy sao.” Ngô Phất Dục nhìn người trong gương, “Có biết Alpha đó là ai không?”

Cố Hy không còn nơi để trốn chạy, nhưng khi nghe tiếng chuông, anh lại tìm về được sức mạnh của mình.

Cố Hy nhìn sang.

Ngô Phất Dục nhướn mày: “Chính là người mà anh nghĩ đó.”

Sau đó, bằng một góc độ hết sức quỷ quyệt, một chân đá thẳng vào Ngô Phất Dục đang không đề phòng.

Anh nhìn theo bóng Vinh Kinh, cố nén nụ cười, người này thỉnh thoảng lại chậm tiêu đến mức đáng sợ.

Cố Hy khựng lại rồi cười, đáp: “Vậy thì cậu phải thất vọng rồi, cậu ấy không thèm nhìn đến loại như cậu.”

Ngô Phất Dục được mời vào khu vực nghỉ ngơi gần đó, đám đông lại vây đến.

Ngô Phất Dục: “Không nhìn tôi, chẳng lẽ chọn anh?”

“Cậu đang nói gì.” Cố Hy vừa định phản bác thì bị ngắt lời.

“Không thể giấy tôi được, anh đang hoảng loạn đấy, người đẹp.” Ngô Phất Dục kề sát lại gần, “Chậc, anh đẹp thế này, tôi thật sự không nỡ đối phó với anh đâu. Hay là anh tự rút lui đi, nhé?”

Cố Hy bất động, ánh mắt rất bình tĩnh.

Ngô Phất Dục cúi người, hơi thở phả lên mặt Cố Hy: “Thật ra anh rất tự ti.”

Cố Hy nhìn sang.

Cố Hy đã nhận ra từ lúc Ngô Phất Dục vào phim trường cho đến nay, ánh mắt hắn vẫn luôn dán lên người Vinh Kinh, cứ như đang tuyên bố chắc chắn sẽ có được người này. Tên Alpha như một nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Cố Hy vốn còn đang thấp thỏm, nay lại càng bất an hơn trước. Anh đã mất rất nhiều công sức mới khiến cho quan hệ giữa mình và Vinh Kinh thay đổi, không thể cứ đứng nhìn rồi bất động được.

Khi tranh giành người mình ưng ý, là một Alpha có ý thức lãnh địa cực mạnh, hắn sẽ dùng mọi cách để tấn công kẻ địch.

Sự thật không phải như thế. Hai người hoàn toàn không có vẻ thân mật, ngay cả khi Cố Hy quấn chăn cho Vinh Kinh vừa rồi cũng chỉ giống đàn anh trong đoàn chăm sóc cho đàn em thôi. Cả hai diễn cứ như thật. Nhưng thực ra, sau ngày rời khỏi Trung tâm ghép đôi pheromone, hắn đã nghi ngờ Cố * và Vinh * là họ.Chưa chắc đâu. “Không phải là của con cũng chẳng sao, cướp là được.” Đây là điều mà Ngô Hàm Thích từng nói từ khi hắn còn rất nhỏ. Ngô Phất Dục có gen của Ngô Hàm Thích, khi hắn nghiêm tức thì dáng vẻ ngớ ngẩn thường ngày sẽ hoàn toàn biến mất.

Vẻ mặt Cố Hy hơi dao động.

Ngô Phất Dục nói tiếp: “Đừng có nhìn ông đây như thế, ông sẽ tưởng anh yêu mình đấy. Đơn giản mà, chỉ nhờ cái bộ dạng đứng ngồi không yên của anh vừa rồi thôi, phát hiện ra ngay ấy mà.”

Sự thật không phải như thế. Hai người hoàn toàn không có vẻ thân mật, ngay cả khi Cố Hy quấn chăn cho Vinh Kinh vừa rồi cũng chỉ giống đàn anh trong đoàn chăm sóc cho đàn em thôi. Cả hai diễn cứ như thật. Nhưng thực ra, sau ngày rời khỏi Trung tâm ghép đôi pheromone, hắn đã nghi ngờ Cố * và Vinh * là họ.

Người mang họ Vinh không nhìn, nhưng họ Cố thì rất đông. Người khác sẽ chẳng liên tưởng đến, nhưng Ngô Phất Dục đã có mặt tại đó, cũng tận mắt nhìn thấy hai người họ rời đi. Sau khi đuổi theo, ban đầu hắn không tìm thấy ai, nhưng tiếp theo đó, hắn vòng đi vòng lại trên đoạn đường nọ vài lần.

Một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Vinh Kinh gần như đang ôm một Omega trong lòng, nhẹ giọng an ủi giữa dòng người đông đúc.

Trên con đường náo nhiệt, hai người họ lại hình thành một kết giới riêng.

Ai là vật cản lớn nhất của hắn hiện giờ? Không còn nghi ngờ gì, chính là Omega này.

Khi Ngô Phất Dục nghiêm túc thì cực kỳ nguy hiểm.

Ngô Phất Dục làm sao đoán được đóa hoa này nguy hiểm, chẳng qua là vẻ bề ngoài yếu ớt mà thôi.

Hắn đang từng bước đánh vào phòng tuyến tâm lý của Cố Hy.

Vinh Kinh nhận ra trạng thái của hắn hơi bất thường, chắc chắn Ngô Phất Dục đã làm gì đó. Tuy nói tên này giống người hơn mấy kẻ biến thái khác, nhưng đó chỉ là khi so sánh thôi, bên dưới bề ngoài có vẻ ngớ ngẩn của Ngô Phất Dục là một cái đầu rất tinh ranh và khả năng hành động mạnh mẽ.

“Anh tự ti gì nhỉ, chắc chắn không phải vì ngoại hình, trên đời này chắc cũng chẳng mấy ai đẹp bằng anh. Vậy thì là vì cái thể chất thu hút ong bướm của mình rồi, từng bị dượng cưỡng bức không thành, hay là do trầm cảm, chứng biếng ăn, chứng lo âu… À, tôi nhớ rồi.” Ngô Phất Dục mỉm cười, “Anh từng bị cái thằng Chử Dương kia giam khá lâu nhỉ. Sau này tôi mới biết chuyện, cũng chẳng có cách nào, người giúp anh khi đó là ông già tôi, thế nên cái gì cần biết thì tôi biết. Cái loại Omega như anh, chẳng ai thèm đâu, đúng là…bẩn thật.”

Chẳng lẽ cậu không biết Ngô Phất Dục đến đây vì ai?

Cố Hy run cả người.

Muốn gãy rồi, sắp gãy rồi, có khi nào gãy thật không!

Điều hắn nói, đúng là thứ mà anh sợ.

Nhận được tin Vinh Kinh đang quay phim, Ngô Phất Dục lập tức mang theo “tấm lòng thành” của mình tìm đến.

Sợ Vinh Kinh biết thể chất của mình.

Sợ Vinh Kinh phát hiện anh từng bị Alpha khác chạm vào.

Sợ nhất là việc mình bị “vạn người say mê” sẽ mang lại phiền toái cho Vinh Kinh.

Anh không dám ra tay, chỉ có thể âm thầm khiêu khích Vinh Kinh.

Ngô Phất Dục đau đớn cong người, tay lúng túng che phần dưới.

Đúng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại reo vang.

Tiếng chuông anh đặt riêng cho Vinh Kinh, là Vinh Kinh.

Ngô Phất Dục: “Không nhìn tôi, chẳng lẽ chọn anh?”

Phòng tuyến của Cố Hy bị đánh tan hơn nửa. Tên Alpha xa lạ Ngô Phất Dục này biết quá rõ về quá khứ của anh.

Đ

Nhưng khi tiếng chuông reo lên, trái tim trống rỗng của anh như được truyền vào hơi thở ấm áp.

Cố Hy không còn nơi để trốn chạy, nhưng khi nghe tiếng chuông, anh lại tìm về được sức mạnh của mình.

Anh lạnh lùng nhìn tên Alpha hùng mạnh trước mắt, thong thả nhấc chân.

Sau đó, bằng một góc độ hết sức quỷ quyệt, một chân đá thẳng vào Ngô Phất Dục đang không đề phòng.

Ngô Phất Dục làm sao đoán được đóa hoa này nguy hiểm, chẳng qua là vẻ bề ngoài yếu ớt mà thôi.

Phòng tuyến của Cố Hy bị đánh tan hơn nửa. Tên Alpha xa lạ Ngô Phất Dục này biết quá rõ về quá khứ của anh.

“ÁUUUUUU!!”

Cố Hy rửa tay xong, đang rút một tờ khăn giấy ra lau: “Cậu không cần nói với tôi.”au vãiĐau vãiĐ!

Hắn đang từng bước đánh vào phòng tuyến tâm lý của Cố Hy.

Không thèm nhìn đến tất cả Alpha?Anh nhìn theo bóng Vinh Kinh, cố nén nụ cười, người này thỉnh thoảng lại chậm tiêu đến mức đáng sợ.Dám đá vào vị trí quan trọng!

Ngô Phất Dục nói: “Vừa rồi còn chưa kịp tự giới thiệu đấy. Tôi là Ngô Phất Dục, nhà có ít tiền, sở thích rộng rãi, nhưng thứ thích nhất chính là giành lấy Alpha mà tôi vừa mắt về.”Cố Hy khựng lại rồi cười, đáp: “Vậy thì cậu phải thất vọng rồi, cậu ấy không thèm nhìn đến loại như cậu.”Muốn gãy rồi, sắp gãy rồi, có khi nào gãy thật không!

Ngô Phất Dục nói: “Vừa rồi còn chưa kịp tự giới thiệu đấy. Tôi là Ngô Phất Dục, nhà có ít tiền, sở thích rộng rãi, nhưng thứ thích nhất chính là giành lấy Alpha mà tôi vừa mắt về.”

Ngô Phất Dục đau đớn cong người, tay lúng túng che phần dưới.

Vinh Kinh nhìn sang nhà sản xuất đang do dự không dám lại gần, ra hiệu cho ông ta dẫn Lã Tiến sang một bên an ủi.

Đến lúc hắn định tìm kiếm thì đâu còn bóng dáng Cố Hy quanh đó nữa.

~*~

Chương 68

5 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 67

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s