Bình Tĩnh – Chương 65

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 65

“Tiểu Vinh, qua đây.” Lưu Vũ vẫy tay gọi Vinh Kinh.

Cút đi, ai là của anh. Dám cắt cảnh hôn của tôi, chưa tính sổ đấy.

Sau đó, Vinh Kinh thấy bên cạnh Lưu Vũ là một vài Omega xếp hàng ngang. Phải công nhận là có người nhìn rất giống Cố Hy từ một số góc độ. Nếu chỉ cần quay từ xa, hoặc là quay lệch góc, quay đằng sau thì khán giả chưa chắc đã nhận ra.

Vinh Kinh đang suy nghĩ mình nên di chuyển thế nào trong cảnh quay này, không phát hiện nhóm diễn viên đóng thế đã bị gọi ra ngoài. Đến khi anh định thần lại, Cố Hy đã bước đến.

Thiệu Hoa cười khẩy, phe phẩy ngón tay: “Không, ta rất tỉnh táo. Sao hả, Đức Phi có dịu dàng không, chưa kể những cái khác, dù sao thì mụ đàn bà ấy cũng rất ‘thành thục’ chứ.”

Một số diễn viên đóng thế cố ý tạo hình tượng của mình dựa theo nguyên mẫu Cố Hy, họ sẽ luôn kiểm soát vóc người, đảm bảo gần như giống hệt nguyên bản, thỉnh thoảng có người đi điều chỉnh đường nét gương mặt, tìm cách tăng thêm cơ hội thể hiện cho bản thân. Đa số họ hợp tác với đoàn phim, đương nhiên phải có tinh thần mô phỏng thật chuyên nghiệp.

“Bây giờ thấy Omega nữ tốt rồi chứ gì. Bình thường các ngươi làm thế nào hả, dùng miệng à? Ha ha ha ha, quên mất ngươi không còn thứ kia nữa!”

Nghe nói đây là lần đầu tiên Vinh Kinh quay cảnh thân mật, tiếp đến là đánh giá điều kiện của anh, vừa đẹp trai vừa phong độ, trang phục của thái giám màu xám xanh hết sức bình thường cũng không thể che giấu nổi khí chất ôn hòa, thoát tục, như hạc giữa bầy gà.

Cả hai đều không cử động, đang tìm cách xoa dịu cảm xúc của mình.

Tên nhóc này đúng thật là, tại cậu ta phát huy tốt nên mới không hô cắt đó chứ. Lưu Vũ đang định rèn sắt lúc còn nóng, không phá hoại cảm xúc của diễn viên, ai ngờ bản thân diễn viên lại dừng.

Nghe nói đây là lần đầu tiên Vinh Kinh quay cảnh thân mật, tiếp đến là đánh giá điều kiện của anh, vừa đẹp trai vừa phong độ, trang phục của thái giám màu xám xanh hết sức bình thường cũng không thể che giấu nổi khí chất ôn hòa, thoát tục, như hạc giữa bầy gà.

Một Omega ngượng ngùng cười: “Thật ra tôi cũng có nghiên cứu kỹ năng hôn, nếu anh không quen thì chúng ta có thể luyện tập trước.”

Ngay từ đầu, Phó Khiên Minh đã không thật lòng quy thuận. Hắn chỉ buộc phải tạm thời cúi đầu làm việc cho Thiệu Hoa vì sức ép của nhiều bên nắm quyền mà thôi. Bản chất Phó Khiên Minh chưa bao giờ cho mình là nô tài, sự kiêu căng của hắn không kém hơn Thiệu Hoa chút nào.

Lưu Vũ hắng giọng, ra hiệu cho nhóm diễn viên đóng thế giữ im lặng, đừng có tham lam.

“Đương nhiên là không so được với người thật rồi.” Có Omega nào sánh được với Cố Hy đâu chứ, Lưu Vũ phất tay, “Suy nghĩ thế nào rồi, có cả thảy năm người. Hai người bên trái ấy, nghe đạo diễn khác nói là quay cảnh nóng cũng giỏi lắm, còn tự biết tìm cảnh giác cho mình, khá chuyên nghiệp.”

Ông ta kéo Vinh Kinh sang một góc, cũng biết anh đang kinh ngạc vì điều gì: “Giống lắm phải không. Có người còn đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống Cố Hy nữa đấy, ngay cả dáng người cùng từng sửa.”

Nhưng thật không ngờ, Cố Hy tình cờ xem tác phậm của ông ta xong lại đưa ra đề nghi hợp tác. Lưu Vũ khi ấy cảm thấy mình vừa trúng số, trước kia chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể đến dự Liên hoan phim, hay đứng trên một sân khấu lớn.

Vinh Kinh thôi không ngạc nhiên nữa, chỉ bày tỏ thái độ rất tế nhị: “Nếu so với người thật thì có thể nhìn ra khác biệt rõ ràng.” Hiển nhiên là khác một trời một vực, có châu báu ngọc ngà chính hiệu rồi, sao còn thấy hàng nhân tạo đẹp được nữa.

Thiệu Hoa thường không nói ra những lời này, Phó Khiên Minh vốn là một trong số ít những mưu sĩ dưới trướng, y vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng. Nhưng sau khi chịu quá nhiều thương tổn, y đã hoàn toàn chìm vào trạng thái điên dại. Bất an trong lòng khuếch đại thêm sự độc ác, khiến những suy nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện dưới đáy lòng bị lộ ra.

Cố Hy luôn toát lên khí chất xa cách rất tự nhiên, như tuyết trắng vô tình rơi xuống, chạm vào tim rồi tan vào xương cốt, khiến người đã gặp nhớ mãi không quên.

“Ngài xem ta có dám hay không.”

Cố Hy trở lại vị trí của mình. Nhân viên trang điểm chờ sẵn lập tức chỉnh sửa lại cho anh.

“Đương nhiên là không so được với người thật rồi.” Có Omega nào sánh được với Cố Hy đâu chứ, Lưu Vũ phất tay, “Suy nghĩ thế nào rồi, có cả thảy năm người. Hai người bên trái ấy, nghe đạo diễn khác nói là quay cảnh nóng cũng giỏi lắm, còn tự biết tìm cảnh giác cho mình, khá chuyên nghiệp.”

“Cút ngay, đồ nô tài, ai cho phép ngươi chạm vào ta!” Thiệu Hoa ra sức vùng vẫy, nhưng càng lúc càng khiến bản thân lôi thôi hơn. Vị Hoàng tử ngày thường xa cách lạnh lùng nay dường như đã bị phá hỏng.

Thiệu Hoa cuối cùng cũng biết sợ, cơ thể trắng ngần run rẩy vì giận. Nhưng điều đáng sợ là sức lực của đối phương quá lớn, y không sao giãy thoát được.

Mỗi nghề đều có người tài. Vinh Kinh gật đầu: “Tôi biết, đạo diễn Lưu, để tôi chuẩn bị cảm xúc đã, lát nữa sẽ trả lời anh.”

Ngay từ đầu, Phó Khiên Minh đã không thật lòng quy thuận. Hắn chỉ buộc phải tạm thời cúi đầu làm việc cho Thiệu Hoa vì sức ép của nhiều bên nắm quyền mà thôi. Bản chất Phó Khiên Minh chưa bao giờ cho mình là nô tài, sự kiêu căng của hắn không

Lưu Vũ vô vai anh, đoán chắc đây là lần đầu quay cảnh thân mật nên chưa thể nhập vai được.

Thấy đạo diễn không lên tiếng, Vinh Kinh chỉ có thể buông Cố Hy ra.

Vinh Kinh mím môi, thoáng chốc im lặng. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kì lạ.

Lưu Vũ vừa quay đầu lại thì thấy Cố Hy đang vẫy tay với mình từ xa, hình như có điều muốn nói. Ông ta vỗ trán đánh bộp, chỉ lo chuyện đóng thế mà quên mất không báo với bảo bối của đoàn một tiếng rồi.

Thiệu Hoa cười hết sức ngông cuồng. Đôi mắt hoa đào toát ra sự quyến rũ, chẳng khác nào vô số móc câu bất chợt tiến sát lại gần Phó Khiên Minh. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, y giữ lấy cằm Phó Khiên Minh, quan sát thật kỹ một lượt từ trái sang phải.

Tâm trạng của Cố Hy đang không ổn, vẻ mặt càng lạnh lùng. Nhưng với Lưu Vũ, anh vẫn cố gắng kiềm chế.

“Đúng vậy, thế này nhé, cậu đừng cố ép mình diễn. Tôi nhận ra trước đó khuyên cậu tự mình ra trận đúng là làm khó cho cậu. Từ lần đi Venice, trợ lý của cậu đã nói với tôi rồi, bệnh dị ứng lại tái phát.” Lưu Vũ cảm thán, “Lần này đối diễn lại là Vinh Kinh, với tình trạng của hai người, tôi sợ cậu không chú ý lại nôn ra mất. Vậy thì chẳng phải là gián đoạn quá trình quay đó sao. Thế nên tôi nghĩ cứ tìm đóng thế trước đã.”

Tên nhóc này đúng thật là, tại cậu ta phát huy tốt nên mới không hô cắt đó chứ.

“Đạo diễn Lưu, tôi nhớ cảnh 37 này là do tôi và Vinh Kinh đối diễn kia mà.”

Trong lúc không ai chú ý, các diễn viên khác đã tụ tập lại gần, rõ ràng hai nhân vật chính không hề thân mật, nhưng người xem lại có cảm giác lửa nóng đốt người.

Ánh mắt Cố Hy rơi lên đôi môi nhạt màu của Vinh Kinh, dường như nhớ đến việc gì đó nên vội vàng rời đi. Anh lạnh mặt chạy đến nhà vệ sinh, nhìn phục trang bên ngoài, lại nhìn dáng người mình trong gương, nhìn sao cũng thấy hơn hẳn mấy người đóng thế, cuối cùng mới yên tâm.

Lưu Vũ hào hứng xoa tay, thầm nghĩ lát nữa nên quay thế nào. Ông ta vội vàng giục nhân viên dựng cảnh làm nhanh hơn, cảnh này nhất định phải quay sao cho ra sự giằng co giữa hai nhân vật chính.

“Đúng vậy, thế này nhé, cậu đừng cố ép mình diễn. Tôi nhận ra trước đó khuyên cậu tự mình ra trận đúng là làm khó cho cậu. Từ lần đi Venice, trợ lý của cậu đã nói với tôi rồi, bệnh dị ứng lại tái phát.” Lưu Vũ cảm thán, “Lần này đối diễn lại là Vinh Kinh, với tình trạng của hai người, tôi sợ cậu không chú ý lại nôn ra mất. Vậy thì chẳng phải là gián đoạn quá trình quay đó sao. Thế nên tôi nghĩ cứ tìm đóng thế trước đã.”

“Ban đầu bảo ngươi đến cung Đức Phi, ngươi còn chối.”

Còn chờ đóng thế, ai cho đóng thế! Tôi không nhắc là vì muốn cậu không kiềm chế được, vậy thì cảnh quay mới chân thực chứ! Lỡ mà báo trước thì lại thiếu mất chút hương vị rồi còn gì.

Phó Khiên Minh cười khẽ: “Nô tài vừa rồi nghe không rõ lắm, ngài nói lại lần nữa?”đNgay từ đầu, Phó Khiên Minh đã không thật lòng quy thuận. Hắn chỉ buộc phải tạm thời cúi đầu làm việc cho Thiệu Hoa vì sức ép của nhiều bên nắm quyền mà thôi. Bản chất Phó Khiên Minh chưa bao giờ cho mình là nô tài, sự kiêu căng của hắn khôngSao hả, tôi làm đạo diễn mà còn dốc lòng dốc sức chăm sóc cho các cậu thế đấy. Cảm động lắm phải không.

Không thể đánh, dù sao cũng là bạn cũ, bình tĩnh.

Phó Khiên Minh chưa bao giờ thấy một Thiệu Hoa kiêu căng ngạo mạn có dáng vẻ sa sút đến vậy. Hắn cầm lấy bình rượu, hạ giọng nói: “Điện hạ, ngài uống nhiều rồi.”

Cố Hy lấy kẹo bạc hà đã chuẩn bị từ mấy tuần trước ra, ăn một viên rồi hà hơi lên lòng bàn tay mình, xác định mùi hương dễ chịu mới hài lòng. Anh hít mấy hơi thật sâu rồi mới bước ra.

Cố Hy được xem như Bá Nhạc của Lưu Vũ.

Sao lại dừng, dừng cái gì! Mau xé rách mặt nạ của vị Hoàng tử kiêu căng kia, khiến cho y phải rối loạn đi chứ!

Cố Hy hôm nay đã về chưa

Lưu Vũ luôn nhớ ơn anh. Từ ngày tốt nghiệp khoa đạo diễn, ông ta vẫn luôn chỉ quay các bộ phim nghệ thuật, cuối cùng bán sạch nhà cửa, đúng hệt như lời đồn bên ngoài, quay phim đến nỗi nợ nần chồng chất. Vợ Lưu Vũ cũng phải sống trong tầng hầm với chồng. Ông ta vốn định quay xong bộ phim cuối cùng rồi dẫn vợ về quê mưu sinh.

Hơi thở nóng và ẩm ướt. Cơn thèm khát phá hoại trong tim đang nhe nanh múa vuốt, chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa, kêu gào đòi hắn ép chặt vị Hoàng tử sao quý này xuống dưới.

“Đạo diễn Lưu, tôi nhớ cảnh 37 này là do tôi và Vinh Kinh đối diễn kia mà.”

Khi ấy, Cố Hy đã mất tích vài năm trời, nhưng trên Weibo vẫn còn super topic tên Cút đi, ai là của anh. Dám cắt cảnh hôn của tôi, chưa tính sổ đấy.Phó Khiên Minh cười khẽ: “Nô tài vừa rồi nghe không rõ lắm, ngài nói lại lần nữa?”Cố Hy hôm nay đã về chưa, đủ thấy độ nổi tiếng của anh ra sao. Chỉ riêng danh tiếng, dù Cố Hy chìm đến mấy cũng vẫn bỏ xa ông ta đến vài con đường.

Giữa khung cảnh dễ chịu, một bàn tay thon thả xuất hiện, giành lấy bình rượu trong tay Thiệu Hoa. Thiệu Hoa hơi hé mắt, nhìn thấy người vừa xuất hiện thì hậm hực: “Ta còn tưởng ngươi đang say mê trong vòng tay mỹ nhân kia đấy, sao còn nhớ nổi đến chủ nhân ta đây.”

Nhưng thật không ngờ, Cố Hy tình cờ xem tác phậm của ông ta xong lại đưa ra đề nghi hợp tác. Lưu Vũ khi ấy cảm thấy mình vừa trúng số, trước kia chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể đến dự Liên hoan phim, hay đứng trên một sân khấu lớn.

Sau đó, Vinh Kinh thấy bên cạnh Lưu Vũ là một vài Omega xếp hàng ngang. Phải công nhận là có người nhìn rất giống Cố Hy từ một số góc độ. Nếu chỉ cần quay từ xa, hoặc là quay lệch góc, quay đằng sau thì khán giả chưa chắc đã nhận ra.

Người này còn quên mất ban đầu mình đã xác định là có cảnh hôn à?

Cố Hy đỡ trán, ép mình phải bình tĩnh lại.

Hơi thở nóng và ẩm ướt. Cơn thèm khát phá hoại trong tim đang nhe nanh múa vuốt, chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa, kêu gào đòi hắn ép chặt vị Hoàng tử sao quý này xuống dưới.

“Tiếp tục?” Vinh Kinh không dám chắc lắm, chỉ đành hỏi lại. Sau đó anh nhìn quanh, quả thực không thấy nhóm diễn viên đóng thế trong trường quay nữa. Chuyện từ khi nào, đạo diễn Lưu, sao không báo trước một tiếng. Cảm giác giữa Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh như vừa đối địch, nhưng lại không thể kìm lòng muốn đến gần nhau, vừa là kẻ địch vừa là tri kỷ, là sự giằng co của pheromone và hormone! Khác với sự mờ ám mang mục đích riêng dành cho Đức Phi, Phó Khiên Minh và Thiệu Hoa là hai thế lực ngang hàng.Không thể đánh, dù sao cũng là bạn cũ, bình tĩnh.

“Không cần đóng thế, tôi đã nói thì sẽ giữ lời, tôi tự đóng.”

Dưới mái hiên hành lang, vài ngọn đèn đỏ lắc lư trong gió.

Dưới mái hiên hành lang, vài ngọn đèn đỏ lắc lư trong gió.

“Hả?”

Vì sao y lại dám tin tưởng một tên thái giám vốn đã quỷ kế đa đoan?

Vinh Kinh giữ nguyên động tác, nhưng hơi thở hung ác đã tan biến. Có lẽ vì phân cảnh vừa rồi quá dữ dội, cả anh và Cố Hy đều thở dốc. Anh có thể cảm nhận được hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát của Cố Hy.

Nói rồi, Phó Khiên Minh bất thình lình cúi đầu xuống.

“Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, sẽ nhận những bộ tình cảm hợp logic, không cần đóng thế.” Cố Hy nghiêm mặt nói.

Thất hoàng tử Thiệu Hoa chỉ mặc áo mỏng, ngồi trên lan can khắc hoa bằng tư thế phóng khoáng, một chân co lại, một chân buông thõng, vẻ mặt nửa u sầu nửa bàng quan. Y cầm bình rượu trong tay, ngẩng đầu uống một hớp, trái cổ khẽ nhấp nhô, rượu trượt từ khóe môi xuống cổ, tùy ý, điên dại.

“Hy, Hy của tôi ơi, cậu nói thật à!!??” Lưu Vũ mừng rỡ nhảy dựng lên, đồng thời cũng vô cùng khâm phục thái độ làm việc nghiêm túc của Cố Hy.

Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông nghiêm túc đến mức gần như bài xích kia đột nhiên hành động.

Lưu Vũ lên tiếng hỏi cả hai đã chuẩn bị xong chưa, phải nhân lúc vẫn còn cảm xúc để quay cho xong. Lúc này, không ít người đã tụ tập lại, dù lúc trước còn trống trải, nhưng vừa nghe chuyện Cố Hy định tự đóng là mọi người đều muốn đến xem.

Cố Hy: “…”

“Cút ngay,

“Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, sẽ nhận những bộ tình cảm hợp logic, không cần đóng thế.” Cố Hy nghiêm mặt nói.Ngay cả lúc này, Phó Khiên Minh muốn đến đây cũng là một việc rất mạo hiểm. Cút đi, ai là của anh. Dám cắt cảnh hôn của tôi, chưa tính sổ đấy.

Vì lôi kéo, lớp áo dài vốn đã mỏng manh nay lại bị xô lệch. Bờ vai trắng ngần lộ ra ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo, vùng cổ thon dài hoàn toàn hiện rõ. Vẻ mặt của Phó Khiên Minh tối đi.

Lưu Vũ hào hứng xoa tay, thầm nghĩ lát nữa nên quay thế nào. Ông ta vội vàng giục nhân viên dựng cảnh làm nhanh hơn, cảnh này nhất định phải quay sao cho ra sự giằng co giữa hai nhân vật chính.

Thiệu Hoa cười khẩy, phe phẩy ngón tay: “Không, ta rất tỉnh táo. Sao hả, Đức Phi có dịu dàng không, chưa kể những cái khác, dù sao thì mụ đàn bà ấy cũng rất ‘thành thục’ chứ.”

Vinh Kinh lúc này đang nhắm mắt, hoàn toàn chìm đắm vào kịch bản. Anh tìm cách nhập vai để bản thân đạt đến trạng thái hôn ai cũng không biến sắc.

Lưu Vũ vô vai anh, đoán chắc đây là lần đầu quay cảnh thân mật nên chưa thể nhập vai được.

Kịch bản lúc này đã đến phần Thiệu Hoa dần được Hoàng đế xem trọng, trở thành quan giám khảo của kỳ thi năm nay. Nhưng không may, trên trường thi có dấu hiệu gian lận. Thiệu Hoa bị Hoàng đế phạt đóng cửa hối lỗi. Con đường thăng tiến gần như bị chặt đứt. Về sau, Thiệu Hoa nhận được thông tin xác thực từ tay các thân tín của mình, thì ra mọi việc không phải tình cờ, chẳng qua là âm mưu của người bạn lâu năm Liễu Ngọc Sanh đó thôi.

“Ngài xem ta có dám hay không.”

Liễu Ngọc Sanh biết nhược điểm của Thiệu Hoa, cũng biết y vẫn luôn giấu tài. Một khi Thiệu Hoa bắt đầu tranh giành ngôi vị Thái tử, y sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của Tam hoàng tử. Để đánh ngã y hoàn toàn, màn gian lận thi cử được sắp đặt, trong đó, những kẻ bị phát hiện ra chính là nhóm thí sinh “rất có tiền đồ” mà Liễu Ngọc Sanh giới thiệu cho y cách đây không lâu.

Trước kia đã từng bị phản bội, nhưng Thiệu Hoa vẫn còn niệm tình cũ, nào ngờ chút tình cảm đó tiếp tục bị lợi dụng, khiến y suýt nữa phải gánh chịu sỉ nhục suốt đời, trở thành thứ mà người đời khinh bỉ nhất trong những lần thi cử. Sau khi biết được nguyên nhân, Thiệu Hoa bị Hoàng đế chán ghét vứt bỏ, rồi bị người mình tin tưởng nhất phản bội lần thứ hai. Gánh chịu hai cú sốc nặng cùng lúc, y gần như gục ngã.

Đúng lúc này, y lại phát hiện Đức Phi càng ngày càng quan tâm đến Phó Khiên Minh, trái tim gần như bị ngâm trong thuốc độc. Vì y nhận ra mình không còn đủ thủ đoạn để đàn áp Phó Khiên Minh nữa. Phải chăng trong thời gian ở bên Đức Phi, Phó Khiên Minh đã phản bội rồi.

Phó Khiên Minh ép sát cả người vào.

Vì sao y lại dám tin tưởng một tên thái giám vốn đã quỷ kế đa đoan?

Giọng nói khinh thường vẫn còn vang vọng: “Dù sao xuất thân cũng chỉ là đồ bẩn thỉu, bản chất vốn đã hạ tiện.”

Thất hoàng tử Thiệu Hoa chỉ mặc áo mỏng, ngồi trên lan can khắc hoa bằng tư thế phóng khoáng, một chân co lại, một chân buông thõng, vẻ mặt nửa u sầu nửa bàng quan. Y cầm bình rượu trong tay, ngẩng đầu uống một hớp, trái cổ khẽ nhấp nhô, rượu trượt từ khóe môi xuống cổ, tùy ý, điên dại.

Sự bất an trong lòng không ngừng dâng lên. Trong cơn say, Thiệu Hoa gặp được Phó Khiên Minh đến báo cáo tin tức. Thế là đến cảnh tiếp theo.

Tâm trạng của Cố Hy đang không ổn, vẻ mặt càng lạnh lùng. Nhưng với Lưu Vũ, anh vẫn cố gắng kiềm chế.

Sao hả, tôi làm đạo diễn mà còn dốc lòng dốc sức chăm sóc cho các cậu thế đấy. Cảm động lắm phải không.

Vinh Kinh đang suy nghĩ mình nên di chuyển thế nào trong cảnh quay này, không phát hiện nhóm diễn viên đóng thế đã bị gọi ra ngoài. Đến khi anh định thần lại, Cố Hy đã bước đến.

Vinh Kinh tưởng Cố Hy đến diễn cảnh trước nên không để tâm lắm.

Trước kia đã từng bị phản bội, nhưng Thiệu Hoa vẫn còn niệm tình cũ, nào ngờ chút tình cảm đó tiếp tục bị lợi dụng, khiến y suýt nữa phải gánh chịu sỉ nhục suốt đời, trở thành thứ mà người đời khinh bỉ nhất trong những lần thi cử. Sau khi biết được nguyên nhân, Thiệu Hoa bị Hoàng đế chán ghét vứt bỏ, rồi bị người mình tin tưởng nhất phản bội lần thứ hai. Gánh chịu hai cú sốc nặng cùng lúc, y gần như gục ngã.

Hai người vẫn luôn giả vờ như xa lạ, nên chỉ nhìn thoáng qua đối phương một cái.

Cơ thể Phó Khiên Minh tỏa ra ham muốn kiểm soát ngang ngược, hơi thở đầy áp lực. Hắn nhìn xuống người đang bị mình trói. Người này lúc nào cũng kiêu ngạo, tưởng chừng như đứng đầu thiên hạ, chỉ có giây phút này mới để lộ ra sự yếu đuối, khiến Phó Khiên Minh muốn bóp nát y, muốn kéo thần thú tuyệt trần này xuống chốn phàm trần.

Trong ánh sáng nhạt nhòa, Phó Khiên Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm và nguy hiểm. Tựa như một con mãnh thú đang lặng lẽ rình mồi trong đêm tối, lời nói của Thiệu Hoa đã giải phóng hoàn toàn thú tính trong xương tủy của nó.

Vinh Kinh tưởng Cố Hy đến diễn cảnh trước nên không để tâm lắm.

Ánh mắt Cố Hy rơi lên đôi môi nhạt màu của Vinh Kinh, dường như nhớ đến việc gì đó nên vội vàng rời đi. Anh lạnh mặt chạy đến nhà vệ sinh, nhìn phục trang bên ngoài, lại nhìn dáng người mình trong gương, nhìn sao cũng thấy hơn hẳn mấy người đóng thế, cuối cùng mới yên tâm.

Sức tự chủ của Vinh Kinh quả nhiên hơn người.

“Bây giờ thấy Omega nữ tốt rồi chứ gì. Bình thường các ngươi làm thế nào hả, dùng miệng à? Ha ha ha ha, quên mất ngươi không còn thứ kia nữa!”

Cố Hy lấy kẹo bạc hà đã chuẩn bị từ mấy tuần trước ra, ăn một viên rồi hà hơi lên lòng bàn tay mình, xác định mùi hương dễ chịu mới hài lòng. Anh hít mấy hơi thật sâu rồi mới bước ra.

Vinh Kinh cũng tưởng mình làm được, dù sao cũng là đóng phim, không phải hiện thực. Anh cho rằng mình nhập vai rồi là có thể khắc phục trở ngại tâm lý, nhưng khi đối tượng là Cố Hy thì mọi thứ lại khác rồi.

Cố Hy trở lại vị trí của mình. Nhân viên trang điểm chờ sẵn lập tức chỉnh sửa lại cho anh.

Ngay cả lúc này, Phó Khiên Minh muốn đến đây cũng là một việc rất mạo hiểm.

Năm phút sau, hai diễn viên chính đã vào vị trí, Lưu Vũ hô lên: “Action!”

Kịch bản lúc này đã đến phần Thiệu Hoa dần được Hoàng đế xem trọng, trở thành quan giám khảo của kỳ thi năm nay. Nhưng không may, trên trường thi có dấu hiệu gian lận. Thiệu Hoa bị Hoàng đế phạt đóng cửa hối lỗi. Con đường thăng tiến gần như bị chặt đứt. Về sau, Thiệu Hoa nhận được thông tin xác thực từ tay các thân tín của mình, thì ra mọi việc không phải tình cờ, chẳng qua là âm mưu của người bạn lâu năm Liễu Ngọc Sanh đó thôi.

nô tài, ai cho phép ngươi chạm vào ta!” Thiệu Hoa ra sức vùng vẫy, nhưng càng lúc càng khiến bản thân lôi thôi hơn. Vị Hoàng tử ngày thường xa cách lạnh lùng nay dường như đã bị phá hỏng.

Chất lượng hình ảnh của phim điện ảnh xem trọng sự tinh tế, toàn cảnh đều do các chuyên viên có tay nghề của tổ mỹ thuật thiết kế. Đèn chiếu màu nhạt được bố trí xung quanh, rừng trúc xa xa vang lên tiếng xào xạc vì gió.

“Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, sẽ nhận những bộ tình cảm hợp logic, không cần đóng thế.” Cố Hy nghiêm mặt nói.

Cảm giác giữa Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh như vừa đối địch, nhưng lại không thể kìm lòng muốn đến gần nhau, vừa là kẻ địch vừa là tri kỷ, là sự giằng co của pheromone và hormone! Khác với sự mờ ám mang mục đích riêng dành cho Đức Phi, Phó Khiên Minh và Thiệu Hoa là hai thế lực ngang hàng.

“Xem ngươi đi, chẳng trách, bình thường chắc cũng hay đi dụ dỗ người khác hả.” Lời lẽ khinh miệt khiến Phó Khiên Minh lập tức lạnh mặt. Sương mù vờn quanh, dải màu uyển chuyển từ lam thẫm sang lam nhạt. Trăng rọi xuống hồ. Trong vườn, hoa trắng li ti không biết tên nở rộ, lắc lư theo gió.

Dưới mái hiên hành lang, vài ngọn đèn đỏ lắc lư trong gió. Thiệu Hoa cười khẩy, phe phẩy ngón tay: “Không, ta rất tỉnh táo. Sao hả, Đức Phi có dịu dàng không, chưa kể những cái khác, dù sao thì mụ đàn bà ấy cũng rất ‘thành thục’ chứ.”Thất hoàng tử Thiệu Hoa chỉ mặc áo mỏng, ngồi trên lan can khắc hoa bằng tư thế phóng khoáng, một chân co lại, một chân buông thõng, vẻ mặt nửa u sầu nửa bàng quan. Y cầm bình rượu trong tay, ngẩng đầu uống một hớp, trái cổ khẽ nhấp nhô, rượu trượt từ khóe môi xuống cổ, tùy ý, điên dại.

Một giây sau, đôi tay mạnh mẽ kéo Thiệu Hoa lại. Giữa không trung, lớp áo trắng bạc vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Thiệu Hoa bị Phó Khiên Minh đẩy sát vào tường, hai tay bị giữ chặt trên đầu.

Quả nhiên là vậy, cậu không hôn được Omega nam sao?

Cố Hy được xem như Bá Nhạc của Lưu Vũ.Giữa khung cảnh dễ chịu, một bàn tay thon thả xuất hiện, giành lấy bình rượu trong tay Thiệu Hoa. Thiệu Hoa hơi hé mắt, nhìn thấy người vừa xuất hiện thì hậm hực: “Ta còn tưởng ngươi đang say mê trong vòng tay mỹ nhân kia đấy, sao còn nhớ nổi đến chủ nhân ta đây.”

Thiệu Hoa buông Phó Khiên Minh ra, lảo đảo bước vào trong đình. Nhìn sau lưng, y vẫn có nét tiêu sái của một văn nhân.

“Cút ngay, Còn chờ đóng thế, ai cho đóng thế! Tôi không nhắc là vì muốn cậu không kiềm chế được, vậy thì cảnh quay mới chân thực chứ! Lỡ mà báo trước thì lại thiếu mất chút hương vị rồi còn gì. Phó Khiên Minh chưa bao giờ thấy một Thiệu Hoa kiêu căng ngạo mạn có dáng vẻ sa sút đến vậy. Hắn cầm lấy bình rượu, hạ giọng nói: “Điện hạ, ngài uống nhiều rồi.”

Tất cả mọi người, bao gồm cả Lưu Vũ, đều cho rằng nụ hôn này quá dễ dàng. Ngay cả sau ống kính Cố Hy cũng đã quá xinh đẹp. Vinh Kinh cách Cố Hy gần như thế chắc chắn phải thấy được rõ hơn.

Cảm giác vừa rồi đã đúng chuẩn, Lưu Vũ quay lại xem thêm lần nữa, vô cùng hài lòng.Thiệu Hoa cười khẩy, phe phẩy ngón tay: “Không, ta rất tỉnh táo. Sao hả, Đức Phi có dịu dàng không, chưa kể những cái khác, dù sao thì mụ đàn bà ấy cũng rất ‘thành thục’ chứ.”

Phó Khiên Minh gần như giật mình vì sự thẳng thừng của y, phải lùi về sau một bước. Chuyện đến chỗ Đức Phi là quyết định bí mật giữa hai người, ai mà biết có tai vách mạch rừng hay không, nên bình thường Phó Khiên Minh luôn rất cẩn trọng. Nào ngờ, Thiệu Hoa lại bỗng nhiên bất chấp tất cả.

Cố Hy từng được trao danh hiệu không có duyên với phim tình cảm, ai chẳng muốn là người đầu tiên được chứng kiến khung cảnh trăm năm khó gặp này chứ!

Trước kia đã từng bị phản bội, nhưng Thiệu Hoa vẫn còn niệm tình cũ, nào ngờ chút tình cảm đó tiếp tục bị lợi dụng, khiến y suýt nữa phải gánh chịu sỉ nhục suốt đời, trở thành thứ mà người đời khinh bỉ nhất trong những lần thi cử. Sau khi biết được nguyên nhân, Thiệu Hoa bị Hoàng đế chán ghét vứt bỏ, rồi bị người mình tin tưởng nhất phản bội lần thứ hai. Gánh chịu hai cú sốc nặng cùng lúc, y gần như gục ngã.“Đạo diễn Lưu, tôi nhớ cảnh 37 này là do tôi và Vinh Kinh đối diễn kia mà.”Phó Khiên Minh gần như giật mình vì sự thẳng thừng của y, phải lùi về sau một bước. Chuyện đến chỗ Đức Phi là quyết định bí mật giữa hai người, ai mà biết có tai vách mạch rừng hay không, nên bình thường Phó Khiên Minh luôn rất cẩn trọng. Nào ngờ, Thiệu Hoa lại bỗng nhiên bất chấp tất cả.

Thiệu Hoa buông Phó Khiên Minh ra, lảo đảo bước vào trong đình. Nhìn sau lưng, y vẫn có nét tiêu sái của một văn nhân.

Mỗi nghề đều có người tài. Vinh Kinh gật đầu: “Tôi biết, đạo diễn Lưu, để tôi chuẩn bị cảm xúc đã, lát nữa sẽ trả lời anh.”“Bây giờ thấy Omega nữ tốt rồi chứ gì. Bình thường các ngươi làm thế nào hả, dùng miệng à? Ha ha ha ha, quên mất ngươi không còn thứ kia nữa!”Ngay cả lúc này, Phó Khiên Minh muốn đến đây cũng là một việc rất mạo hiểm.

“Không cần đóng thế, tôi đã nói thì sẽ giữ lời, tôi tự đóng.”

Thiệu Hoa buông Phó Khiên Minh ra, lảo đảo bước vào trong đình. Nhìn sau lưng, y vẫn có nét tiêu sái của một văn nhân. “Ban đầu bảo ngươi đến cung Đức Phi, ngươi còn chối.”“Điện hạ cẩn thận.”

Cố Hy đỡ trán, ép mình phải bình tĩnh lại.

Phó Khiên Minh gần như giật mình vì sự thẳng thừng của y, phải lùi về sau một bước. Chuyện đến chỗ Đức Phi là quyết định bí mật giữa hai người, ai mà biết có tai vách mạch rừng hay không, nên bình thường Phó Khiên Minh luôn rất cẩn trọng. Nào ngờ, Thiệu Hoa lại bỗng nhiên bất chấp tất cả. Dưới mái hiên hành lang, vài ngọn đèn đỏ lắc lư trong gió.

Anh nâng gương mặt hơi kinh ngạc của Cố Hy lên, nghiêng người xuống, chiếm lấy bờ môi mà vô số người ước ao kia làm của riêng.Thiệu Hoa cười hết sức ngông cuồng. Đôi mắt hoa đào toát ra sự quyến rũ, chẳng khác nào vô số móc câu bất chợt tiến sát lại gần Phó Khiên Minh. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, y giữ lấy cằm Phó Khiên Minh, quan sát thật kỹ một lượt từ trái sang phải.

Anh nâng gương mặt hơi kinh ngạc của Cố Hy lên, nghiêng người xuống, chiếm lấy bờ môi mà vô số người ước ao kia làm của riêng.

Lưu Vũ luôn nhớ ơn anh. Từ ngày tốt nghiệp khoa đạo diễn, ông ta vẫn luôn chỉ quay các bộ phim nghệ thuật, cuối cùng bán sạch nhà cửa, đúng hệt như lời đồn bên ngoài, quay phim đến nỗi nợ nần chồng chất. Vợ Lưu Vũ cũng phải sống trong tầng hầm với chồng. Ông ta vốn định quay xong bộ phim cuối cùng rồi dẫn vợ về quê mưu sinh.Cố Hy nhìn lên Alpha, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn. Anh không để lộ cảm xúc thật, chỉ cố cười như thấu hiểu, rồi an ủi: “Không sao cả, lần đầu tiên đóng cảnh này như cậu đã rất… ưm!”“Xem ngươi đi, chẳng trách, bình thường chắc cũng hay đi dụ dỗ người khác hả.” Lời lẽ khinh miệt khiến Phó Khiên Minh lập tức lạnh mặt.

Thiệu Hoa thường không nói ra những lời này, Phó Khiên Minh vốn là một trong số ít những mưu sĩ dưới trướng, y vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng. Nhưng sau khi chịu quá nhiều thương tổn, y đã hoàn toàn chìm vào trạng thái điên dại. Bất an trong lòng khuếch đại thêm sự độc ác, khiến những suy nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện dưới đáy lòng bị lộ ra.

Phó Khiên Minh gần như giật mình vì sự thẳng thừng của y, phải lùi về sau một bước. Chuyện đến chỗ Đức Phi là quyết định bí mật giữa hai người, ai mà biết có tai vách mạch rừng hay không, nên bình thường Phó Khiên Minh luôn rất cẩn trọng. Nào ngờ, Thiệu Hoa lại bỗng nhiên bất chấp tất cả.

Y quát mà ngoài mạnh trong yếu: “Ngươi dám!”“Ban đầu bảo ngươi đến cung Đức Phi, ngươi còn chối.”

Máy quay được đẩy lại gần để lấy cận cảnh.

Vào lúc này, mối quan hệ chủ tớ của họ đã bị xoay chuyển, tên nô tài vốn thấp kém nay đang chiếm thế chủ động.

Thất hoàng tử Thiệu Hoa chỉ mặc áo mỏng, ngồi trên lan can khắc hoa bằng tư thế phóng khoáng, một chân co lại, một chân buông thõng, vẻ mặt nửa u sầu nửa bàng quan. Y cầm bình rượu trong tay, ngẩng đầu uống một hớp, trái cổ khẽ nhấp nhô, rượu trượt từ khóe môi xuống cổ, tùy ý, điên dại. “Bây giờ thấy Omega nữ tốt rồi chứ gì. Bình thường các ngươi làm thế nào hả, dùng miệng à? Ha ha ha ha, quên mất ngươi không còn thứ kia nữa!”

Vì lôi kéo, lớp áo dài vốn đã mỏng manh nay lại bị xô lệch. Bờ vai trắng ngần lộ ra ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo, vùng cổ thon dài hoàn toàn hiện rõ. Vẻ mặt của Phó Khiên Minh tối đi.

Ngay từ đầu, Phó Khiên Minh đã không thật lòng quy thuận. Hắn chỉ buộc phải tạm thời cúi đầu làm việc cho Thiệu Hoa vì sức ép của nhiều bên nắm quyền mà thôi. Bản chất Phó Khiên Minh chưa bao giờ cho mình là nô tài, sự kiêu căng của hắn không Giữa khung cảnh dễ chịu, một bàn tay thon thả xuất hiện, giành lấy bình rượu trong tay Thiệu Hoa. Thiệu Hoa hơi hé mắt, nhìn thấy người vừa xuất hiện thì hậm hực: “Ta còn tưởng ngươi đang say mê trong vòng tay mỹ nhân kia đấy, sao còn nhớ nổi đến chủ nhân ta đây.”“Hả?”kém hơn Thiệu Hoa chút nào.

Khi ấy, Cố Hy đã mất tích vài năm trời, nhưng trên Weibo vẫn còn super topic tên Cố Hy hôm nay đã về chưa, đủ thấy độ nổi tiếng của anh ra sao. Chỉ riêng danh tiếng, dù Cố Hy chìm đến mấy cũng vẫn bỏ xa ông ta đến vài con đường.

Máy quay được đẩy lại gần để lấy cận cảnh.

Phó Khiên Minh gần như giật mình vì sự thẳng thừng của y, phải lùi về sau một bước. Chuyện đến chỗ Đức Phi là quyết định bí mật giữa hai người, ai mà biết có tai vách mạch rừng hay không, nên bình thường Phó Khiên Minh luôn rất cẩn trọng. Nào ngờ, Thiệu Hoa lại bỗng nhiên bất chấp tất cả. Sao hả, tôi làm đạo diễn mà còn dốc lòng dốc sức chăm sóc cho các cậu thế đấy. Cảm động lắm phải không. Trong ánh sáng nhạt nhòa, Phó Khiên Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm và nguy hiểm. Tựa như một con mãnh thú đang lặng lẽ rình mồi trong đêm tối, lời nói của Thiệu Hoa đã giải phóng hoàn toàn thú tính trong xương tủy của nó.

Thực ra, Lưu Vũ là người hào hứng nhất, không ai mong muốn bộ phim này thành công bằng ông ta. Khả năng diễn xuất của các diễn viên đều tốt, nhất là Vinh Kinh đã mang đến quá nhiều bất ngờ. Ông ta thậm chí không thể ngăn mình đặt ra kì vọng cao hơn.

“Không cần đóng thế, tôi đã nói thì sẽ giữ lời, tôi tự đóng.”Hơi thở nóng và ẩm ướt. Cơn thèm khát phá hoại trong tim đang nhe nanh múa vuốt, chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa, kêu gào đòi hắn ép chặt vị Hoàng tử sao quý này xuống dưới. Thiệu Hoa buông Phó Khiên Minh ra, lảo đảo bước vào trong đình. Nhìn sau lưng, y vẫn có nét tiêu sái của một văn nhân.

Sương mù vờn quanh, dải màu uyển chuyển từ lam thẫm sang lam nhạt. Trăng rọi xuống hồ. Trong vườn, hoa trắng li ti không biết tên nở rộ, lắc lư theo gió.

Giữa khung cảnh dễ chịu, một bàn tay thon thả xuất hiện, giành lấy bình rượu trong tay Thiệu Hoa. Thiệu Hoa hơi hé mắt, nhìn thấy người vừa xuất hiện thì hậm hực: “Ta còn tưởng ngươi đang say mê trong vòng tay mỹ nhân kia đấy, sao còn nhớ nổi đến chủ nhân ta đây.”Sức tự chủ của Vinh Kinh quả nhiên hơn người.Giọng nói khinh thường vẫn còn vang vọng: “Dù sao xuất thân cũng chỉ là đồ bẩn thỉu, bản chất vốn đã hạ tiện.”

Một Omega ngượng ngùng cười: “Thật ra tôi cũng có nghiên cứu kỹ năng hôn, nếu anh không quen thì chúng ta có thể luyện tập trước.”

Giọng nói khinh thường vẫn còn vang vọng: “Dù sao xuất thân cũng chỉ là đồ bẩn thỉu, bản chất vốn đã hạ tiện.”

Thiệu Hoa thường không nói ra những lời này, Phó Khiên Minh vốn là một trong số ít những mưu sĩ dưới trướng, y vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng. Nhưng sau khi chịu quá nhiều thương tổn, y đã hoàn toàn chìm vào trạng thái điên dại. Bất an trong lòng khuếch đại thêm sự độc ác, khiến những suy nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện dưới đáy lòng bị lộ ra. Vào lúc này, mối quan hệ chủ tớ của họ đã bị xoay chuyển, tên nô tài vốn thấp kém nay đang chiếm thế chủ động. Vinh Kinh tưởng Cố Hy đến diễn cảnh trước nên không để tâm lắm.Một giây sau, đôi tay mạnh mẽ kéo Thiệu Hoa lại. Giữa không trung, lớp áo trắng bạc vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Thiệu Hoa bị Phó Khiên Minh đẩy sát vào tường, hai tay bị giữ chặt trên đầu.

Giọng nói khinh thường vẫn còn vang vọng: “Dù sao xuất thân cũng chỉ là đồ bẩn thỉu, bản chất vốn đã hạ tiện.”Cố Hy lấy kẹo bạc hà đã chuẩn bị từ mấy tuần trước ra, ăn một viên rồi hà hơi lên lòng bàn tay mình, xác định mùi hương dễ chịu mới hài lòng. Anh hít mấy hơi thật sâu rồi mới bước ra.Hơi thở nóng và ẩm ướt. Cơn thèm khát phá hoại trong tim đang nhe nanh múa vuốt, chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa, kêu gào đòi hắn ép chặt vị Hoàng tử sao quý này xuống dưới. Phó Khiên Minh ép sát cả người vào.

Hơi thở nóng và ẩm ướt. Cơn thèm khát phá hoại trong tim đang nhe nanh múa vuốt, chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa, kêu gào đòi hắn ép chặt vị Hoàng tử sao quý này xuống dưới.

Nói rồi, Phó Khiên Minh bất thình lình cúi đầu xuống. Vào lúc này, mối quan hệ chủ tớ của họ đã bị xoay chuyển, tên nô tài vốn thấp kém nay đang chiếm thế chủ động.

Lưu Vũ hắng giọng, ra hiệu cho nhóm diễn viên đóng thế giữ im lặng, đừng có tham lam.

Cơ thể Phó Khiên Minh tỏa ra ham muốn kiểm soát ngang ngược, hơi thở đầy áp lực. Hắn nhìn xuống người đang bị mình trói. Người này lúc nào cũng kiêu ngạo, tưởng chừng như đứng đầu thiên hạ, chỉ có giây phút này mới để lộ ra sự yếu đuối, khiến Phó Khiên Minh muốn bóp nát y, muốn kéo thần thú tuyệt trần này xuống chốn phàm trần.

Thiệu Hoa thường không nói ra những lời này, Phó Khiên Minh vốn là một trong số ít những mưu sĩ dưới trướng, y vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng. Nhưng sau khi chịu quá nhiều thương tổn, y đã hoàn toàn chìm vào trạng thái điên dại. Bất an trong lòng khuếch đại thêm sự độc ác, khiến những suy nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện dưới đáy lòng bị lộ ra.

Quả nhiên là vậy, cậu không hôn được Omega nam sao?Nhưng thử đến lần thứ ba mà Vinh Kinh vẫn khựng lại. Cứ đúng lúc sắp hôn thì anh lập tức dừng. Một lần, hai lần rồi ba lần.Phó Khiên Minh cười khẽ: “Nô tài vừa rồi nghe không rõ lắm, ngài nói lại lần nữa?”

đ

Thiệu Hoa buông Phó Khiên Minh ra, lảo đảo bước vào trong đình. Nhìn sau lưng, y vẫn có nét tiêu sái của một văn nhân. Vì lôi kéo, lớp áo dài vốn đã mỏng manh nay lại bị xô lệch. Bờ vai trắng ngần lộ ra ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo, vùng cổ thon dài hoàn toàn hiện rõ. Vẻ mặt của Phó Khiên Minh tối đi.

Phó Khiên Minh ép sát cả người vào.

Liễu Ngọc Sanh biết nhược điểm của Thiệu Hoa, cũng biết y vẫn luôn giấu tài. Một khi Thiệu Hoa bắt đầu tranh giành ngôi vị Thái tử, y sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của Tam hoàng tử. Để đánh ngã y hoàn toàn, màn gian lận thi cử được sắp đặt, trong đó, những kẻ bị phát hiện ra chính là nhóm thí sinh “rất có tiền đồ” mà Liễu Ngọc Sanh giới thiệu cho y cách đây không lâu.Không thể đánh, dù sao cũng là bạn cũ, bình tĩnh. “Cút ngay, Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông nghiêm túc đến mức gần như bài xích kia đột nhiên hành động.Vinh Kinh giữ nguyên động tác, nhưng hơi thở hung ác đã tan biến. Có lẽ vì phân cảnh vừa rồi quá dữ dội, cả anh và Cố Hy đều thở dốc. Anh có thể cảm nhận được hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát của Cố Hy.đMột Omega ngượng ngùng cười: “Thật ra tôi cũng có nghiên cứu kỹ năng hôn, nếu anh không quen thì chúng ta có thể luyện tập trước.”Dưới mái hiên hành lang, vài ngọn đèn đỏ lắc lư trong gió. nô tài, ai cho phép ngươi chạm vào ta!” Thiệu Hoa ra sức vùng vẫy, nhưng càng lúc càng khiến bản thân lôi thôi hơn. Vị Hoàng tử ngày thường xa cách lạnh lùng nay dường như đã bị phá hỏng.

Môi Cố Hy rất đẹp, màu sắc mềm dịu như cánh hoa, đúng là dáng môi mà ai cũng muốn hôn. Nhưng có lẽ vì bản thân anh hiểu rõ Cố Hy đẹp đến đâu cũng vẫn là đàn ông, sự xung đột của thực tế và đóng phim đến quá đột ngột.Phó Khiên Minh đang lửa giận bừng bừng, nghe vậy, đốm lửa dưới đáy mắt cháy bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả. Hắn giữ chặt lấy người kia, ghé lại nói bằng giọng đầy ác ý: “Vậy nếu bị hạng nô tài này chạm phải, liệu ngài có định lấy cái chết để bảo vệ sự trong sạch không?”

Vì lôi kéo, lớp áo dài vốn đã mỏng manh nay lại bị xô lệch. Bờ vai trắng ngần lộ ra ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo, vùng cổ thon dài hoàn toàn hiện rõ. Vẻ mặt của Phó Khiên Minh tối đi. Thiệu Hoa cuối cùng cũng biết sợ, cơ thể trắng ngần run rẩy vì giận. Nhưng điều đáng sợ là sức lực của đối phương quá lớn, y không sao giãy thoát được.

“Xem ngươi đi, chẳng trách, bình thường chắc cũng hay đi dụ dỗ người khác hả.” Lời lẽ khinh miệt khiến Phó Khiên Minh lập tức lạnh mặt.

Nghe nói đây là lần đầu tiên Vinh Kinh quay cảnh thân mật, tiếp đến là đánh giá điều kiện của anh, vừa đẹp trai vừa phong độ, trang phục của thái giám màu xám xanh hết sức bình thường cũng không thể che giấu nổi khí chất ôn hòa, thoát tục, như hạc giữa bầy gà.Nói rồi, Phó Khiên Minh bất thình lình cúi đầu xuống. “Xem ngươi đi, chẳng trách, bình thường chắc cũng hay đi dụ dỗ người khác hả.” Lời lẽ khinh miệt khiến Phó Khiên Minh lập tức lạnh mặt. Y quát mà ngoài mạnh trong yếu: “Ngươi dám!”

Nhưng thật không ngờ, Cố Hy tình cờ xem tác phậm của ông ta xong lại đưa ra đề nghi hợp tác. Lưu Vũ khi ấy cảm thấy mình vừa trúng số, trước kia chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể đến dự Liên hoan phim, hay đứng trên một sân khấu lớn.“Hy, Hy của tôi ơi, cậu nói thật à!!??” Lưu Vũ mừng rỡ nhảy dựng lên, đồng thời cũng vô cùng khâm phục thái độ làm việc nghiêm túc của Cố Hy.Tên thái giám chết tiệt này, sao hắn dám to gan vô lỗ!

Vì sao y lại dám tin tưởng một tên thái giám vốn đã quỷ kế đa đoan?“Ngài xem ta có dám hay không.”

Ông ta kéo Vinh Kinh sang một góc, cũng biết anh đang kinh ngạc vì điều gì: “Giống lắm phải không. Có người còn đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống Cố Hy nữa đấy, ngay cả dáng người cùng từng sửa.”

“Ban đầu bảo ngươi đến cung Đức Phi, ngươi còn chối.”Nói rồi, Phó Khiên Minh bất thình lình cúi đầu xuống.

Sau đó, cảnh quay dừng lại.

Vinh Kinh giữ nguyên động tác, nhưng hơi thở hung ác đã tan biến. Có lẽ vì phân cảnh vừa rồi quá dữ dội, cả anh và Cố Hy đều thở dốc. Anh có thể cảm nhận được hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát của Cố Hy.

Rất thơm, rất mê người.

Cút đi, ai là của anh. Dám cắt cảnh hôn của tôi, chưa tính sổ đấy.

Cố Hy luôn toát lên khí chất xa cách rất tự nhiên, như tuyết trắng vô tình rơi xuống, chạm vào tim rồi tan vào xương cốt, khiến người đã gặp nhớ mãi không quên.

Cả hai đều không cử động, đang tìm cách xoa dịu cảm xúc của mình.

Vinh Kinh thậm chí còn đang thắc mắc sao Lưu Vũ chưa hô cắt, chẳng lẽ bảo anh hôn thật à?

Trong lúc không ai chú ý, các diễn viên khác đã tụ tập lại gần, rõ ràng hai nhân vật chính không hề thân mật, nhưng người xem lại có cảm giác lửa nóng đốt người.

Vinh Kinh nhìn sang, đạo diễn thì tức tối cao giọng nói: “Không dùng đóng thế, tiếp tục cảnh này!”

Sao lại dừng, dừng cái gì! Mau xé rách mặt nạ của vị Hoàng tử kiêu căng kia, khiến cho y phải rối loạn đi chứ!

Thấy đạo diễn không lên tiếng, Vinh Kinh chỉ có thể buông Cố Hy ra.

“Điện hạ cẩn thận.”

Vinh Kinh nhìn sang, đạo diễn thì tức tối cao giọng nói: “Không dùng đóng thế, tiếp tục cảnh này!”

Ngay cả lúc này, Phó Khiên Minh muốn đến đây cũng là một việc rất mạo hiểm.

Tên nhóc này đúng thật là, tại cậu ta phát huy tốt nên mới không hô cắt đó chứ. Lưu Vũ đang định rèn sắt lúc còn nóng, không phá hoại cảm xúc của diễn viên, ai ngờ bản thân diễn viên lại dừng.

Sương mù vờn quanh, dải màu uyển chuyển từ lam thẫm sang lam nhạt. Trăng rọi xuống hồ. Trong vườn, hoa trắng li ti không biết tên nở rộ, lắc lư theo gió.

Sức tự chủ của Vinh Kinh quả nhiên hơn người.

Giữa khung cảnh dễ chịu, một bàn tay thon thả xuất hiện, giành lấy bình rượu trong tay Thiệu Hoa. Thiệu Hoa hơi hé mắt, nhìn thấy người vừa xuất hiện thì hậm hực: “Ta còn tưởng ngươi đang say mê trong vòng tay mỹ nhân kia đấy, sao còn nhớ nổi đến chủ nhân ta đây.”

Tên thái giám chết tiệt này, sao hắn dám to gan vô lỗ!

Cảnh hôn này chú trọng đến xung đột giữa phản kháng và kiểm soát. Trong không khí như vừa rồi, vào khoảnh khắc mà tình cảm bùng nổ, tâm trạng của người vây xem xung quanh cũng bị kéo theo.Sau đó, cảnh quay dừng lại.Còn chờ đóng thế, ai cho đóng thế! Tôi không nhắc là vì muốn cậu không kiềm chế được, vậy thì cảnh quay mới chân thực chứ! Lỡ mà báo trước thì lại thiếu mất chút hương vị rồi còn gì.

“Hy, Hy của tôi ơi, cậu nói thật à!!??” Lưu Vũ mừng rỡ nhảy dựng lên, đồng thời cũng vô cùng khâm phục thái độ làm việc nghiêm túc của Cố Hy.

Cảm giác giữa Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh như vừa đối địch, nhưng lại không thể kìm lòng muốn đến gần nhau, vừa là kẻ địch vừa là tri kỷ, là sự giằng co của pheromone và hormone! Khác với sự mờ ám mang mục đích riêng dành cho Đức Phi, Phó Khiên Minh và Thiệu Hoa là hai thế lực ngang hàng.

Trong ánh sáng nhạt nhòa, Phó Khiên Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm và nguy hiểm. Tựa như một con mãnh thú đang lặng lẽ rình mồi trong đêm tối, lời nói của Thiệu Hoa đã giải phóng hoàn toàn thú tính trong xương tủy của nó.

Cảm giác vừa rồi đã đúng chuẩn, Lưu Vũ quay lại xem thêm lần nữa, vô cùng hài lòng.

Tên thái giám chết tiệt này, sao hắn dám to gan vô lỗ!

“Tiếp tục?” Vinh Kinh không dám chắc lắm, chỉ đành hỏi lại. Sau đó anh nhìn quanh, quả thực không thấy nhóm diễn viên đóng thế trong trường quay nữa. Hai người vẫn luôn giả vờ như xa lạ, nên chỉ nhìn thoáng qua đối phương một cái.Chuyện từ khi nào, đạo diễn Lưu, sao không báo trước một tiếng.

Cố Hy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, nghe vậy thì lạnh lùng đáp: “Tôi hủy rồi, tôi muốn có những cảnh quay chân thực nhất.”

Y quát mà ngoài mạnh trong yếu: “Ngươi dám!”

“Cút ngay, đồ nô tài, ai cho phép ngươi chạm vào ta!” Thiệu Hoa ra sức vùng vẫy, nhưng càng lúc càng khiến bản thân lôi thôi hơn. Vị Hoàng tử ngày thường xa cách lạnh lùng nay dường như đã bị phá hỏng. “Bây giờ thấy Omega nữ tốt rồi chứ gì. Bình thường các ngươi làm thế nào hả, dùng miệng à? Ha ha ha ha, quên mất ngươi không còn thứ kia nữa!”Người này còn quên mất ban đầu mình đã xác định là có cảnh hôn à?

Vinh Kinh mím môi, thoáng chốc im lặng. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kì lạ.

Lưu Vũ lên tiếng hỏi cả hai đã chuẩn bị xong chưa, phải nhân lúc vẫn còn cảm xúc để quay cho xong. Lúc này, không ít người đã tụ tập lại, dù lúc trước còn trống trải, nhưng vừa nghe chuyện Cố Hy định tự đóng là mọi người đều muốn đến xem.

Chuyện từ khi nào, đạo diễn Lưu, sao không báo trước một tiếng.

Cố Hy từng được trao danh hiệu không có duyên với phim tình cảm, ai chẳng muốn là người đầu tiên được chứng kiến khung cảnh trăm năm khó gặp này chứ!

Thực ra, Lưu Vũ là người hào hứng nhất, không ai mong muốn bộ phim này thành công bằng ông ta. Khả năng diễn xuất của các diễn viên đều tốt, nhất là Vinh Kinh đã mang đến quá nhiều bất ngờ. Ông ta thậm chí không thể ngăn mình đặt ra kì vọng cao hơn.

Vinh Kinh thôi không ngạc nhiên nữa, chỉ bày tỏ thái độ rất tế nhị: “Nếu so với người thật thì có thể nhìn ra khác biệt rõ ràng.” Hiển nhiên là khác một trời một vực, có châu báu ngọc ngà chính hiệu rồi, sao còn thấy hàng nhân tạo đẹp được nữa.

Lúc này, Lưu Vũ đang nhìn chằm chằm vào máy giám sát, không dám chớp mắt cái nào, quay sát kỹ hai người đang ghé lại gần nhau lần thứ hai.

Mỗi nghề đều có người tài. Vinh Kinh gật đầu: “Tôi biết, đạo diễn Lưu, để tôi chuẩn bị cảm xúc đã, lát nữa sẽ trả lời anh.”

Cảnh hôn này chú trọng đến xung đột giữa phản kháng và kiểm soát. Trong không khí như vừa rồi, vào khoảnh khắc mà tình cảm bùng nổ, tâm trạng của người vây xem xung quanh cũng bị kéo theo.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Lưu Vũ, đều cho rằng nụ hôn này quá dễ dàng. Ngay cả sau ống kính Cố Hy cũng đã quá xinh đẹp. Vinh Kinh cách Cố Hy gần như thế chắc chắn phải thấy được rõ hơn.

Nói rồi, Phó Khiên Minh bất thình lình cúi đầu xuống.

Nhưng thử đến lần thứ ba mà Vinh Kinh vẫn khựng lại. Cứ đúng lúc sắp hôn thì anh lập tức dừng. Một lần, hai lần rồi ba lần.

Vinh Kinh thậm chí còn đang thắc mắc sao Lưu Vũ chưa hô cắt, chẳng lẽ bảo anh hôn thật à?

Sắc mặt của Cố Hy bắt đầu xấu đi, sự thấp thỏm lo âu ban đầu kéo căng tâm trạng như một sợi dây thừng. Sự hân hoan và trông đợi dần bị thay thế bằng thất vọng.

Sau đó, cảnh quay dừng lại.

Y quát mà ngoài mạnh trong yếu: “Ngươi dám!”

Phó Khiên Minh chưa bao giờ thấy một Thiệu Hoa kiêu căng ngạo mạn có dáng vẻ sa sút đến vậy. Hắn cầm lấy bình rượu, hạ giọng nói: “Điện hạ, ngài uống nhiều rồi.”Quả nhiên là vậy, cậu không hôn được Omega nam sao?

Cơ thể Phó Khiên Minh tỏa ra ham muốn kiểm soát ngang ngược, hơi thở đầy áp lực. Hắn nhìn xuống người đang bị mình trói. Người này lúc nào cũng kiêu ngạo, tưởng chừng như đứng đầu thiên hạ, chỉ có giây phút này mới để lộ ra sự yếu đuối, khiến Phó Khiên Minh muốn bóp nát y, muốn kéo thần thú tuyệt trần này xuống chốn phàm trần.

Vinh Kinh cũng tưởng mình làm được, dù sao cũng là đóng phim, không phải hiện thực. Anh cho rằng mình nhập vai rồi là có thể khắc phục trở ngại tâm lý, nhưng khi đối tượng là Cố Hy thì mọi thứ lại khác rồi.

Môi Cố Hy rất đẹp, màu sắc mềm dịu như cánh hoa, đúng là dáng môi mà ai cũng muốn hôn. Nhưng có lẽ vì bản thân anh hiểu rõ Cố Hy đẹp đến đâu cũng vẫn là đàn ông, sự xung đột của thực tế và đóng phim đến quá đột ngột.

Cố Hy nhìn lên Alpha, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn. Anh không để lộ cảm xúc thật, chỉ cố cười như thấu hiểu, rồi an ủi: “Không sao cả, lần đầu tiên đóng cảnh này như cậu đã rất… ưm!”

Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông nghiêm túc đến mức gần như bài xích kia đột nhiên hành động.

Cố Hy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, nghe vậy thì lạnh lùng đáp: “Tôi hủy rồi, tôi muốn có những cảnh quay chân thực nhất.”

Anh nâng gương mặt hơi kinh ngạc của Cố Hy lên, nghiêng người xuống, chiếm lấy bờ môi mà vô số người ước ao kia làm của riêng.

~*~

Chương 66

4 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 65

Gửi phản hồi cho Mặc Thủy Hủy trả lời