Xuyên nhầm sinh tử văn – 058

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 58

Cố Khinh Lâm đã sớm quen với việc thỉnh thoảng Lâm Cẩm Văn có hành vi như côn đồ, có thể tiếp nhận được, thậm chí có khi còn có thể ăn miếng trả miếng. Nhưng khi bàn tay hắn chạm vào bụng y cách lớp quần áo, y lại không kiềm chế được hơi tê dại. Rõ ràng cách lớp quần áo, nhưng y dường như rùng mình vì cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Lâm Cẩm Văn.

Lâm Cẩm Văn nắm tay Cố Khinh Lâm đặt ở trên người hồi lâu, sau đó hắn ngẩng đầu vô cùng hào hứng nói: “Ngươi biết không, ta thường nghe người ta nói, đứa nhỏ ở trong bụng cũng cảm giác được đấy. Cha mẹ thường xuyên nói chuyện với nó, chờ nó sinh ra, nó sẽ biết cha mẹ mình là ai.”

Cố Khinh Lâm híp mắt lại nói: “Cách nói này thật mới lạ, ta chưa từng nghe qua.”

Lâm Cẩm Văn cười nói: “Vậy từ nay về sau, mỗi tối chúng ta đều dành thời gian trò chuyện với nó, đợi sau khi sinh ra nhất định sẽ thông minh lanh lợi hơn con của người ta.” Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, một câu hai nghĩa nói: “Không thông minh lanh lợi cũng không sao, chỉ cần có thể bình an cả đời cũng tốt.”

Cố Khinh Lâm nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Cẩm Văn, hoàn cảnh hiện giờ của bọn họ chẳng mấy lạc quan, có khi rời xa triều đình rồi Cố Khinh Lâm vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhưng trên mặt Lâm Cẩm Văn chưa từng biểu lộ sự uể oải nào.

Bất kể hoàn cảnh thế nào hắn đều thong dong, luôn có thể nghĩ ra cách giải quyết trong thời gian ngắn. Hiện tại vẻ mặt hắn hơi buồn rầu, ngữ khí xa xăm nói một câu nói như vậy, Cố Khinh Lâm đột nhiên thấy chơi vơi.

Cảm giác đó vô cùng khó chịu, dường như cả người cũng cảm giác bấp bênh.

Cố Khinh Lâm rũ mắt xuống nhìn bụng mình, Lâm Cẩm Văn cũng thích đứa bé này, nhưng mà cảm thụ không phải rất rõ ràng. Đứa nhỏ này lớn lên trong bụng y từng ngày, y là rõ ràng nhất thay đổi của nó.

Đứa con này được bình an tất nhiên cũng là tâm nguyện lớn nhất của y.

Nhưng bây giờ Cố Khinh Lâm cũng không muốn thấy Lâm Cẩm Văn mang vẻ mặt như vậy, y nhìn xuống nói: “Ngươi muốn dùng cách này để đánh trống lãng chuyện giấu giếm với ta sao?”

Lâm Cẩm Văn chớp nhìn, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên tia kinh ngạc, hắn dở khóc dở cười nói: “Vậy mà cũng bị ngươi phát hiện?” Hắn biết Cố Khinh Lâm muốn hắn vui vẻ mới chuyển hướng chủ đề như vậy, trong nháy mắt vừa rồi hắn thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Mỗi ngày vắt óc tìm mưu tính kế để đối phó với người khác, mỗi ngày đều phải đề phòng một số người, thật là chuyện khiến cho người ta nhức đầu.

Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn gom đồ dẫn Cố Khinh Lâm ẩn cư núi rừng. Từ nay về sau trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, không cần ngày ngày lo lắng hãi hùng, không cần quan tâm cái này quan tâm cái kia.

Thế nhưng đời không như là mơ, Lâm Cẩm Văn biết chuyện này không thể xảy ra, đừng nói bây giờ Hoàng đế sẽ không đồng ý, cho dù hiện tại Hoàng đế chịu tha cho bọn họ, tương lai vị kia đăng cơ nhất định cũng không tha cho bọn họ.

Cũng may suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Lâm Cẩm Văn mà thôi, cho dù Cố Khinh Lâm không nói chuyện để xoa dịu hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng Cố Khinh Lâm lên tiếng khiến hắn cảm thấy ấm tận tâm can.

Đột nhiên Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm rất trịnh trọng, nói: “Có thể kết hôn với ngươi là may mắn lớn nhất kiếp này của ta, ta chỉ có chút hối hận vì không gặp được ngươi sớm hơn, còn khiến ngươi bị ô danh, bị người ta chỉ trích.”

Cố Khinh Lâm biết hắn đang nói tới cái gì, y lắc đầu nói: “Trước kia ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi. Bây giờ có thể tâm ý tương thông đã là chuyện vô cùng khó có được. Hơn nữa, gặp được ngươi cũng là may mắn của ta.” Câu cuối cùng Cố Khinh Lâm nói rất nhẹ, nhưng y biết mình có bao nhiêu thật tình.

Nếu như y không gặp được Lâm Cẩm Văn, kết hôn trong tình huống như vậy, có lẽ y sẽ bị nhà chồng ghét bỏ triệt để. Cho dù y không thèm để ý, có thể nhịn được, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta trào phúng, khinh bỉ.

Lâm Cẩm Văn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, khi nhận được thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế y đã vui sướng đến thế nào, không ngôn từ nào có thể diễn ta được. Y còn tưởng rằng cả đời mình phải mang danh tằng tịu với người khác, bị người đời cười chê. Y còn nghĩ rằng khi chết mình chẳng còn mặt mũi nào gặp lại phụ mẫu, thế nhưng chờ đợi y lại là thánh chỉ tứ hôn.

Cho dù có rất nhiều người đợi chỉ trích y thì chỉ có thể nghẹn trong lòng, trơ mắt nhìn mà thôi. Ở trước mặt y thì một câu thừa thãi cũng không dám nói, lén nói xấu sau lưng thì y không quan tâm, đằng nào y cũng chẳng nghe được.

Lâm Cẩm Văn biết Cố Khinh Lâm đã hiểu sai ý của hắn, nhưng hắn không giải thích. Cố Khinh Lâm nói đúng, bọn họ có thể tâm ý tương thông đã là chuyện khó có được lắm rồi.

Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm dịu đi mới chợt nhớ ra đồ mình mua về, vội vàng mở ra, “Xem ta mang cái gì về cho ngươi nè, ngươi có đói bụng chưa?”

Cố Khinh Lâm vốn không thấy đói, nhưng khi Lâm Cẩm Văn mở giấy dầu ra, y lập tức cảm thấy đói meo, nhất là món cá sốt cay, y nhìn mà muốn chảy nước miếng.

Cố Khinh Lâm đi qua ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào dĩa cá, đôi mắt sáng lấp lánh. Lâm Cẩm Văn thấy dáng vẻ hiếm có thế này của y thì cười thầm, cảm thấy Cố Khinh Lâm đang chờ ăn chẳng khác gì mấy đứa bé trong cô nhi viện của hắn ở hồi xưa, vô cùng đáng yêu.

Hắn nói, “Hoàng ngư hơi cay, ăn nhiều dễ bị nóng trong người, thỉnh thoảng ăn ít thì không sao.” Hắn vừa nói vừa tự tay đút cho Cố Khinh Lâm.

Cố Khinh Lâm ăn rất thỏa mãn.

Một con cá không nhiều không ít, sau khi Cố Khinh Lâm ăn xong miệng đỏ choét. Y bất giác thè lưỡi liếm môi, có cảm giác vẫn chưa đã ghiền.

Lâm Cẩm Văn thấy hành động đó của y, tay chuẩn bị gắp miếng vịt bát bảo khựng lại, sau đó hắn thu tay lại, nghiêm trang nói, “Miệng ngươi còn dính đồ ăn kìa.”

Cố Khinh Lâm theo phản xạ tìm khăn lau miệng, Lâm Cẩm Văn bất chợt nắm tay y rồi cúi người nói khẽ, “Đừng nhúc nhích, để ta lau cho.” Dứt lời, hắn chậm rãi cúi sát người, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Cố Khinh Lâm…

Sau một hồi lau miệng, vịt bát bảo trên bàn đã nguội, Cố Khinh Lâm cũng không còn khẩu vị nữa. Lâm Cẩm Văn không còn cách nào, bèn kêu Ngọc Trúc dọn xuống phòng bếp giữ nóng, hắn sẽ ăn sau.

Mấy người Ngọc Trúc và Tam Thất đã quen với những hành động mờ ám của Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm rồi, nhưng Vương bà thì rất ngạc nhiên. Càng làm cho bà khiếp sợ chính là Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm không chia phòng ngủ riêng.

Bà sợ Lâm Cẩm Văn trẻ tuổi không biết chừng mực, muốn nhắc nhở nhưng cảm giác mình vừa tới đã nhiều chuyện can thiệp như vậy, không biết Lâm Cẩm Văn có nghĩ bà ỷ thế Liễu lão tướng quân làm việc hay không, nên có chút do dự.

Ngọc Trúc nhìn ra được Vương bà đang nghĩ gì, cô cười nói, “Vương bà bà chớ lo, thiếu gia biết chừng mực mà.” Trước khi cô cũng lo lắng, nhưng Cố Khinh Lâm đã nói cô biết.

Cô không tin Lâm Cẩm Văn nhưng tuyệt đối tin tưởng Cố Khinh Lâm.

Vương bà nghe Ngọc Trúc nói thì thở phào, nói, “Ta hầu hạ người ta lâu rồi, suốt thời gian ở biên quan chưa từng thấy ai mà sau khi thê tử phu lang có thai rồi mà phu quân lại không ngủ riêng. Tình cảm của thiếu gia và thiếu chủ quân thật tốt, thật khiến người ta hâm mộ.”

Ngọc Trúc cười tít cả mắt nói, “Vương bà bà sống ở biên quan nhất định đã thấy rất nhiều chuyện, kể cho tụi tôi nghe với. Chúng tôi ở kinh thành chỉ nghe được tin thắng trận, không biết tình cảnh thật sự ở biên quan như thế nào cả.”

Cô nói chuyện thân thiết kéo gần khoảng cách giữa hai bên, Vân Đào và Tam Thất cũng tham gia cuộc vui, “Vương bà bà kể chuyện cho chúng tôi nghe với.”

Vương bà cười hiền nói, “Được rồi, các ngươi đã muốn nghe thì ta kể cho.” Sau đó Vương bà kể những chuyện vụn vặt hàng ngày ở biên quan, những chuyện thê thảm trong chiến tranh, bà chỉ kể sơ lược thôi, nhưng ngẫu nhiên cũng kể chi tiết một vài chuyện, khiến người nghe hô to gọi nhỏ không thôi.

Không biết qua bao lâu, tiếng cười của Vương bà vẫn còn vang lên, “Ta nhìn Liễu tiểu tướng quân từ nhỏ tới lớn, hắn ta ở biên quan là nhân vật nhất đẳng. Hắn ta cưỡi ngựa đi ngang một cái là nữ tử ca nhi hai bên đường thi nhau ném khăn về phía hắn, chỉ tiếc Liễu tiểu tướng quân chỉ một lòng với chiến trường, không quan tâm tới nhi nữ tình trường. Ngay cả Liễu lão tướng quân cũng sầu, không biết rốt cuộc Liễu tiểu tướng quân thích người thế nào.

“Kinh thành chúng ta tiểu ca khuê tú nhiều như vậy, Liễu tiểu tướng quân thiếu niên anh dũng, nhất định có thể tìm được nhân duyên phù hợp.”

Vương bà nói: “Hy vọng là vậy, vừa rồi ta nói tới đâu rồi? À, mấy tên tặc phỉ Nhung Thưởng muốn ban đêm đánh lén quân Bắc Cảnh chúng ta, kết quả toàn bộ bị bắt, hoàn cảnh bấy giờ rất hung hiểm…”

Lại không biết qua bao lâu, tiếng của Vương bà càng ngày càng nhỏ, trong viện tử cũng bắt đầu yên tĩnh im ắng.

Mà trong phòng Lâm Cẩm Văn ôm Cố Khinh Lâm ngủ, Cố Khinh Lâm rõ ràng là người cực kỳ sợ nóng, nhưng chẳng biết tại sao mỗi đêm y đều muốn Lâm Cẩm Văn ôm mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Cẩm Văn vào cung không lâu, Cố Khinh Lâm cũng thức dậy. Y vừa ăn sáng xong thì có bà tử hầu hạ Ôn lão phu nhân đến, nói Ôn lão phu nhân nhớ y.

Cố Khinh Lâm nghe xong thì theo Vương bà cùng tới Ôn gia.

Đến Ôn gia, Ôn lão phu nhân thấy y thì rất vui vẻ, nước mắt cũng chảy hai giọt, bà nửa vui nửa giận nói: “Ngươi đứa nhỏ này, lâu vậy rồi cũng không thèm qua thăm ta, chắc đã quên mất bà lão này rồi chứ gì.”

Cố Khinh Lâm vội nói: “Ngoại tổ mẫu, trong lòng con tất nhiên lúc nào cũng nhớ tới người, chỉ là gần đây trời nóng quá, khẩu vị con không tốt, sợ đến đây sẽ khiến ngoại tổ mẫu lo lắng. Cũng may hiện giờ đã đủ ba tháng, khẩu vị tốt hơn nhiều.”

Ôn lão phu nhân vỗ vỗ cái ót của mình nói: “Ngươi xem ta già rồi, mau quên quá. Ngươi mang thai ba tháng, cũng ổn định rồi.”

Cố Khinh Lâm dạ một tiếng, khẽ gật đầu.

Ôn lão phu nhân nói: “Gần đây trong nhà đang kiếm nhà chồng cho Ôn Di, nha đầu kia từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không biết nhân vật dạng gì có thể lọt vào mắt của nó, nhị cữu mẫu của ngươi gần đây buồn đến ngủ không ngon.”

Cố Khinh Lâm nghe được khi Ôn lão phu nhân nói lời này không giấu được vui sướng trong giọng nói, y hạ mắt nói: “Cha mẹ chi mệnh môi chước chi ngôn, hẳn là nhị cửu mẫu sẽ chọn được nhà chồng khiến nàng ta vừa lòng.”

Ôn lão phu nhân nghe được ngữ khí lạnh nhạt của y thì không nhắc tới nữa.

Nếu Cố Khinh Lâm đã đến thì tất nhiên phải lưu lại dùng bữa trưa rồi. Ôn lão thái gia và Ôn Thời Tĩnh không có ở đây, các nàng đều tập trung ở nội trạch ngồi chung một bàn, cũng đủ vui vẻ.

Vương thị vẫn miệng lưỡi ngọt ngào như xưa, nhưng Ôn Di lại rất khác với trước kia, thường xuyên thất thần, ngẫu nhiên sắc mặt còn phiếm hồng, không biết suy nghĩ cái gì.

Cơm trưa xong, Ôn lão phu nhân có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ trưa. Cố Khinh Lâm vốn muốn đi về, Ôn lão phu nhân lại nói đã sai người dọn dẹp gian phòng cho y nghỉ ngơi, Cố Khinh Lâm đành không về nữa, cũng chuẩn bị trở về chỗ ở cũ của mình nghỉ ngơi một chút.

Trên đường trở về, lúc đi ngang qua Phù Vân Đình, Cố Khinh Lâm nghe được tiếng của Ôn Phương, cô nói: “Ngươi biết không, lần trước người cứu chị cả ở trên đường thế nhưng là vị Liễu tiểu tướng quân từ Bắc Cảnh trở về.”

Giọng nói mềm mại của Ôn Viễn lập tức vang lên: “Nhị tỷ, lời này không thể nói, mẫu thân nghe được sẽ không vui.”

“Cái này thì có cái gì, ta cũng chỉ nói cho ngươi nghe thôi, ngươi không nói mẫu thân làm sao biết được?” Ôn Phương vẫn nói chuyện vô lý như ngày nào, cô chính là như vậy, chuyện còn chưa xảy ra đã đẩy tội cho người ta trước rồi, làm như tai vách mạch rừng bốn phía nơi này không tồn tại vậy.

Ôn Viễn nhỏ giọng phản bác: “Nhị tỷ, ngươi biết ta sẽ không nói mà.”

Ôn Phương hừ một tiếng nói: “Tốt nhất là ngươi không nói, ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, việc hôn nhân của chị cả tự nhiên có mẫu thân quan tâm. Lần trước Đại hoàng tử phi khi trở về, mẫu thân còn cố ý hỏi thăm Đại hoàng tử phi đó.”

Từ giọng điệu này không khó nghe ra sự ao ước của Ôn Phương.

Từ lúc Cố Khinh Lâm nghe được câu đầu tiên đã nhíu mày. Ôn gia gia lớn nghiệp lớn, quy củ rất nhiều, Ôn Phương và Ôn Viễn lẽ ra không nên nói chuyện phiếm nơi đây, cũng không biết là ai muốn y nghe được những lời này.

Nhưng bất kể là ai, trong lòng Cố Khinh Lâm đều thấy bực bội. Y đã cố gắng không quan tâm Ôn gia rồi, thế nhưng những người vẫn không buông tha y.

Chương 59

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s