Bình Tĩnh – Chương 64

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 64

Thời gian gần đây, Vinh Kinh nhân lúc rảnh rỗi để xem hết những tác phẩm của Cố Hy từ trước đến giờ. Nghĩ lại thì đúng là Cố Hy hiếm khi nhận phim tình cảm, đa số là loại phim xem trọng nội dung và nghệ thuật, hoặc là tính cách của nhân vật rất đặc biệt, ví dụ như vai phản diện có chiều sâu trong bộ phim mới nhất. Dù là trong các cảnh tình cảm, anh cũng sẽ dựa vào góc máy quay để quay cảnh.

Mọi người đều cười, không khí rất hài hòa.

Khi chơi trò chơi, cô gái kia bất cẩn ngã vào lòng Cố Hy. Dưới khán đài lập tức có tiếng ồn ào hoan hô vang lên, trong mắt khán giả đây là một đôi trai tài gái sắc. Dù cả hai đều là Omega, nhưng thật ra Cố Hy lại rất thường đóng vai Alpha trong phim. Anh là một trong những ngôi sao hiếm có, là Omega lại mang khí thế của Alpha.

Nhờ nguyên tác, Vinh Kinh biết Cố Hy không phải chưa đủ chuyên nghiệp, mà là vì quá mẫn cảm và bài xích do nhiều lần bị nhòm ngó từ nhỏ đến lớn. Anh vẫn luôn nghi ngờ Cố Hy có thể mắc PTSD, nghiêm trọng đến mức có phản ứng sinh lý cũng là bình thường.

không nhớ em sao?

Nàng chỉ buộc phải vui buồn hợp tan, ngươi tranh ta đoạt trong chiếc lồng son này.

Vinh Kinh dừng một lúc rồi đáp: “Không sao cả.” “Cố Hy không nhận quay phim có cảnh hôn, cảnh nóng, nhưng đây không phải là nhằm vào cậu, đừng để bụng. Trước kia phim nào cũng vậy thôi. Tuy tôi cũng từng khuyên rồi, nhưng tôi thấy triệu chứng của cậu ấy càng lúc càng nặng. Tôi kể cho cậu nghe một chuyện ít người biết nhé, ngay mới đây thôi, chúng tôi đi tham gia Liên hoan phim đúng không. Ngay trên đường đi, triệu chứng của Cố Hy đột nhiên bộc phát, cứ như là nổi mề đay ấy, trông đáng sợ lắm.”Vinh Kinh cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng mà anh phải lập tức xử lý. Chính anh cũng biết trong kịch bản có cảnh hôn, thậm chí là cảnh giường chiếu. Nhưng trước đó, anh vẫn luôn tập trung vào việc diễn giải tình tiết và nhân vật, đây là thói quen từ kiếp trước.Thế nhưng đạo diễn Lưu này, phải cho tôi suy nghĩ đã chứ.

“Trên đời này ai mà chẳng có mục đích, nói đi.”

Vinh Kinh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng: Dù sống tại nơi tôn quý nhất trong thiên hạ này, nàng vẫn luôn rất cô độc. Từ ngày được đưa vào cung, thứ bầu bạn với nàng chỉ có ân sủng của Hoàng thượng. Ban đầu là mê đắm, đến nay chỉ còn thỉnh thoảng ghé lại, rồi phải đối diện với những người đẹp liên tục được tuyển vào, nàng đã mệt mỏi. Dựa gần thế, còn sờ tay nữa. Lại còn vài người, một người cũng không được. Trinh tiết của Alpha không đáng giá à? Nhìn bọn họ đi, nghĩ xem là ai ngủ ai?Ừm, hôn, hình như Cố Hy từng nhắc đến.

“Mời nương nương nhấc tay.” Phó Khiên Minh cúi đầu, tư thế rất thấp hèn.

Đạo diễn hài lòng gật đầu, nếu mà Vinh Kinh cũng giằng co như những Alpha trước kia thì ông ta lại còn mất công dạy bảo một phen. Đám Alpha kia vừa nghe đến chuyện có thể đóng chung với Cố Hy là đã gào khóc ầm ĩ rồi, sau đó biết không thể hôn thì lại càng thất vọng nặng nề, tên nào cũng quậy phá.

Đạo diễn gọi vài diễn viên đóng thế đến, rồi kéo Vinh Kinh sang một bên, có vẻ đang giải thích cảnh quay.

“Còn nữa, gần đây cậu và Cố Hy có mâu thuẫn gì à. Nếu có thì nên nói thẳng thắn với nhau, tôi cũng có thể giúp cậu. Xem xem mỗi bên có thể lùi một bước, bắt tay làm hòa không.” Đạo diễn định làm người hòa giải.

ường may

“Có thể!” Cậu trai quả quyết đáp.

“Sao lại thế, anh Cố rất tốt với tôi mà.” Vinh Kinh nói thật.

“Chỉ hơi mập thôi, nhưng đường nét gương mặt thật tinh tế.”

Ừm, hôn, hình như Cố Hy từng nhắc đến

“…” Cố Hy nhìn quanh, không phát hiện ra kẻ khả nghi.Ba người nhóm Lã Tiến ban đầu tưởng rằng mình sẽ bị đánh trượt, nhưng đến khi nhận được thông báo về thời gian ghi hình, bọn họ mới vui sướng đến mức gào thét trong phòng ký túc xá và trong nhà thuê. Tiếp đến, bọn họ kết bạn với Vinh Kinh nhưng không được chấp nhận, chỉ đành nói lời cảm ơn trong nhóm chat.Cậu nói vậy làm sao chúng ta tâm sự tiếp được chứ.

“Bọn tôi chờ rất lâu rồi, cậu ta là ai chứ!”

“Cố Hy không nhận quay phim có cảnh hôn, cảnh nóng, nhưng đây không phải là nhằm vào cậu, đừng để bụng. Trước kia phim nào cũng vậy thôi. Tuy tôi cũng từng khuyên rồi, nhưng tôi thấy triệu chứng của cậu ấy càng lúc càng nặng. Tôi kể cho cậu nghe một chuyện ít người biết nhé, ngay mới đây thôi, chúng tôi đi tham gia Liên hoan phim đúng không. Ngay trên đường đi, triệu chứng của Cố Hy đột nhiên bộc phát, cứ như là nổi mề đay ấy, trông đáng sợ lắm.”

Nàng tranh đấu chỉ vì đây là thói quen. Nếu không, kết cục của nàng cũng sẽ như những vong hồn khác trong cung.

Vinh Kinh không biết chuyện này. Khi đó, cả hai vẫn giữ liên lạc như thường, nhưng Cố Hy không nhắc đến.

Đức Phi nhìn xuống Phó Khiên Minh đang cúi đầu bên dưới. Bàn tay chưa được sơn móng khều nhẹ cằm hắn.

Còn cậu, chiều nay không có cảnh quay, không nghỉ ngơi à? Tôi nghe mọi người bảo cậu ra ngoài.

“Sau đó thì sao?”

Vinh Kinh bực dọc ấn vào nơi vẫn đang rất tỉnh táo, đột nhiên nhớ ra có vẻ mình đã lâu không giải phóng rồi. Anh trùm chăn lên quá đầu, chỉ vào chỗ nọ lầm bầm: “Mày quá đáng rồi đấy.”

“Chỉ cần nương nương bình an, nô tài đã thỏa mãn.”

Phó đạo diễn luôn yêu cầu rất nghiêm khác, ban đầu vô cùng bất mãn với Vinh Kinh lên tiếng trước: “Tốt!”

“Có lẽ là uống thuốc hay gì đó nên mới khỏi dần.”

Cố Hy nhìn quanh, không phát hiện ra kẻ khả nghi.

Nội dung kịch bản đã đến phần thái giám Phó Khiên Minh sau khi trải qua nhiều nguy nan thì được Thất hoàng tử Thiệu Hoa cứu giúp và thu nhận làm thuộc hạ. Thiệu Hoa giao cho hắn một nhiệm vụ, đó là giành lấy lòng tin của Đức Phi trong thời gian ngắn nhất.

“Thật ra, khi ký với bất cứ đoàn nào, Cố Hy cũng đều có một quy tắc không bao giờ thay đổi, đó là cậu ấy có thể từ chối bất cứ cảnh thân mật nào. Về mặt này, cậu ấy quả thực…” Lưu Vũ không nói rõ, nhưng ý nghĩa thì quá hiển nhiên, “Cậu hiểu chứ.”

Bây giờ nghĩ lại, có thể anh không diễn được. Cũng như lần trước khi Ngô Phất Dục suýt nữa đã hôn mình, anh cũng chuẩn bị đập chết tên đó rồi.

“Hiểu…”

Vinh Kinh nhìn sang định vị trên app Kinashi, xác nhận Cố Hy đã trở về.

Vinh Kinh nhanh chóng thoát vai, nhưng Hạ Man Ni vẫn còn đang choáng váng. Ánh mắt của Vinh Kinh vừa rồi quả thực có thể cướp đi linh hồn người khác. Cô hình như có thể hiểu được vì sao một người phụ nữ đầy lý tính và trí tuệ như Đức Phi lại dần dần xiêu lòng trước một tên thái giám không quyền không thế như vậy.

Vinh Kinh cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng mà anh phải lập tức xử lý. Chính anh cũng biết trong kịch bản có cảnh hôn, thậm chí là cảnh giường chiếu. Nhưng trước đó, anh vẫn luôn tập trung vào việc diễn giải tình tiết và nhân vật, đây là thói quen từ kiếp trước.

“Đúng, vì thế nên nàng ta là Hoàng hậu.”

Bây giờ nghĩ lại, có thể anh không diễn được. Cũng như lần trước khi Ngô Phất Dục suýt nữa đã hôn mình, anh cũng chuẩn bị đập chết tên đó rồi.

Khoan đã, sao không có tôi?

Nhóm Lã Tiến: “…” Hình như không có thật.

*

Sự việc vốn đơn giản, nhưng bây giờ lại thành câu hỏi khó.

Vinh Kinh biết mình từ chối thì không thích hợp, quan niệm giới tính của thế giới này đã khá cởi mở. Điều này liên quan trực tiếp đến sáu loại giới tính và pheromone, người ta nhắc đến chuyện tình dục rất thẳng thừng. Thà chỉ dẫn chứ không ngăn chặn, tình tiết và tình cảm cần phải được tiến hành đồng bộ thì mới giành được sự công nhận của đa số khán giả.

Vinh Kinh thăm dò: “Đạo diễn, cảnh hôn không thể xóa bỏ hoặc mượn góc máy à?”

Lưu Vũ từ chối thẳng thừng: “Cảnh hôn không chỉ có một hai lần, sau này còn cảnh nóng thì cậu định làm sao? Nếu cắt bỏ thì cả bộ phim sẽ thiếu đi phần thăng hoa cảm xúc. Yên tâm đi, tôi đã chọn những người đóng thế rất xinh đẹp rồi, khi đó cho cậu tự chọn, thích ai thì dùng người đó, thế nào?” Vinh Kinh đang đọc hồ sơ của nhóm thí sinh, đã lật được vài trang. Anh vẫn chưa lên tiếng, mà để cho người khác phỏng vấn thực tập sinh.Cố Hy mắc bệnh thì thôi, cậu không bệnh thì từ chối cái gì?

Cậu trai chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Lỗi không phải của Cố Hy, mà do linh hồn của anh dao động khó kiểm soát.

Vả lại, được hôn Omega thì chẳng phải Alpha có lời rồi à.

ường may trên người búp bê

Đôi khi Vinh Kinh cảm thấy dù Alpha có vẻ như luôn được lợi từ Omega, nhưng trên thực tế, sau khi dung nhập vào thế giới này, anh mới phát hiện mỗi giới tính đều có phiền não của riêng mình. Ví dụ như Alpha, bị người ta sàm sỡ cũng sẽ bị nói thành đã lời còn than.

Ừ.

Lưu Vũ là người chịu tiếp thu ý kiến, nghe vậy liền suy nghĩ: “Vậy quay lại lần nữa, Man Ni được không?”

Có người lên tiếng hỏi kết quả thi tuyển trong nhóm chat của lớp, nhưng bọn họ cũng ngại nói. Họ vẫn biết Vinh Kinh còn trong nhóm, chẳng ai muốn nghe anh nói những lời độc địa bằng giọng điệu bình dị mộc mạc như vừa rồi. Alpha trước kia hướng nội đến mức mặc cho Thích Ánh đánh mắng sao cũng được nay đã thay da đổi thịt, khi nghiêm khắc còn khiến người khác có cảm giác muốn đầu thai lại cho rồi.

Vinh Kinh biết mình từ chối thì không thích hợp, quan niệm giới tính của thế giới này đã khá cởi mở. Điều này liên quan trực tiếp đến sáu loại giới tính và pheromone, người ta nhắc đến chuyện tình dục rất thẳng thừng. Thà chỉ dẫn chứ không ngăn chặn, tình tiết và tình cảm cần phải được tiến hành đồng bộ thì mới giành được sự công nhận của đa số khán giả.

“Vinh Kinh, sao cậu lại ở đây?” Lã Tiến kinh ngạc kêu lên, khiến người xung quanh chú ý.

“Có lẽ là uống thuốc hay gì đó nên mới khỏi dần.”

Tâm trạng của Vinh Kinh bỗng nhiên trở nên nóng nảy, không nói thành lời. Nguyên nhân có lẽ nằm ở việc bản thân anh chưa bao giờ hôn một người cùng giới tính, bất kể việc anh tôn trọng các xu hướng tính dục khác mình. Không cần nhắc đến sáu giới tính, trong mắt anh đàn ông vẫn là đàn ông.

Đức Phi khẽ cười, rạng rỡ như đóa hoa dưới ánh nắng hè.

Mấy người kia hỏi giám đốc Cao: “Có nên cho cậu út biết chuyện phỏng vấn vòng loại cũng sẽ được đưa vào bản phát thử không?”

Vinh Kinh nhìn quanh, phó đạo diễn đang quay các phân cảnh của vai phụ ở một khu khác, không thấy bóng dáng Cố Hy đâu. Bấy giờ anh mới nhớ ra hôm nay Cố Hy xin nghỉ nửa ngày để đi quảng bá cho phim mới. Cố Hy luôn làm tròn trách nhiệm của mình, chắc chắn sẽ có mặt ở những sự kiện trong cùng một địa phương, còn nếu tổ chức ở nơi khác thì đành chịu vì thời gian không đủ.

Anh thấy những người khác đều tỏ ra hài lòng, không dự định hỏi gì khác đã cho qua, thế nên chỉ đành tự mình làm người xét duyệt, vừa đọc hồ sơ vừa hỏi: “Hồ sơ của cậu cho thấy cậu nặng đến 100kg, nhưng bây giờ thì…”

Vinh Kinh mở khung chat, gõ một hàng chữ, do dự chốc lát rồi xóa đi. Không ai biết rõ tình trạng của Cố Hy hơn anh. Có thể vì chuyện này mà Cố Hy sẽ cố gắng tự mình ra trận.

“Lần này ngươi đã lập công lớn, muốn gì nào?”

Cùng lúc đó, giám đốc Cao của Giải trí Tà Thiên gửi tin nhắn thông báo việc chiêu sinh của Perfect Idol đã hoàn tất. Tổng cộng 65 công ty truyền hình tham gia, gần 200 thực tập sinh đã đăng ký, cần phải chọn một nửa trong số họ để tiến hành ghi hình. Bên kia hỏi Vinh Kinh có muốn đến tham gia phỏng vấn không.

Lưu Vũ từ chối thẳng thừng: “Cảnh hôn không chỉ có một hai lần, sau này còn cảnh nóng thì cậu định làm sao? Nếu cắt bỏ thì cả bộ phim sẽ thiếu đi phần thăng hoa cảm xúc. Yên tâm đi, tôi đã chọn những người đóng thế rất xinh đẹp rồi, khi đó cho cậu tự chọn, thích ai thì dùng người đó, thế nào?” Cố Hy mắc bệnh thì thôi, cậu không bệnh thì từ chối cái gì?

Vinh Kinh nhân chút thời gian trống để kiểm tra app Kinashi, nhìn thấy điểm màu xanh đại diện cho Cố Hy đang di động trong phạm vi nhỏ, bất giác nở nụ cười.

Số lượng công ty đăng ký nhiều như vậy đương nhiên là vì nể mặt tập đoàn họ Tạ, cùng với mạng lưới quan hệ mà Vinh Kinh xây dựng.

Nhờ vài từ quan trọng, Vinh Kinh cuối cùng cũng nhớ ra đây chính là tên Alpha cầm đầu cô lập nguyên chủ, sau khi bị anh dạy cho một bài học thì đã biến mất một thời gian khá dài.

Vinh Kinh cũng đang đọc hồ sơ của một người là sinh viên năm nhất của học viện Điện ảnh.

Vinh Kinh suy nghĩ rồi đồng ý, nhân cơ hội này để thay đổi tâm trạng một phen.

“Phó Khiên Minh, nhớ kĩ lời ngươi nói.”

Vả lại, Perfect Idol là một trong số những lợi thế thuộc về Ngô Phất Dục trong nguyên tác. Hắn là một trong số những nhân vật chính, sau khi chữa trị khỏi vết thương, hắn bắt đầu hối hận vì những hành vi điên cuồng của mình trước đó, rồi đền bù cho Cố Hy, có thể xem như là một người khá bình thường. Nhưng không thể bỏ qua sự thật rằng những việc như phóng hỏa đe dọa, ngăn chặn tài nguyên và vân vân là do Ngô Phất Dục làm ra sau khi bị thương ở vùng kín. Cố Hy đã quá sợ hãi thủ đoạn của hắn, dù sau này hắn có cố gắng theo đuổi ra sao, anh cũng chưa từng tha thứ.

Vinh Kinh nói bằng giọng điệu thản nhiên này càng khiến người nghe cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt. Ngay cả người đã giành giải thưởng quốc tế như Cố Hy cũng không dám tự xưng mình là nghệ sĩ toàn năng, chẳng hiểu bọn họ lấy đâu ra can đảm nói vậy.

Không tha thứ, chính là một điểm thỏa mãn độc giả.

“Còn nhớ, không quên. Tôi còn việc khác, xin thất lễ.” Vinh Kinh học theo phong cách xa lạ lạnh lùng của anh hai Tạ Lăng, đáp.

“Còn nữa, gần đây cậu và Cố Hy có mâu thuẫn gì à. Nếu có thì nên nói thẳng thắn với nhau, tôi cũng có thể giúp cậu. Xem xem mỗi bên có thể lùi một bước, bắt tay làm hòa không.” Đạo diễn định làm người hòa giải.

Vinh Kinh vẫn luôn cảm thấy CP cuối cùn trong nguyên tác có thể là Ngô Hàm Thích với danh hiệu 6X hoặc Ngô Phất Dục chưa cặn bã đến tận cùng. Anh đã nhanh tay giành lấy chương trình này thì phải cố gắng phát triển nó thật tốt.

Vinh Kinh vẫn luôn cảm thấy CP cuối cùn trong nguyên tác có thể là Ngô Hàm Thích với danh hiệu 6X hoặc Ngô Phất Dục chưa cặn bã đến tận cùng. Anh đã nhanh tay giành lấy chương trình này thì phải cố gắng phát triển nó thật tốt.

Vinh Kinh không ở lại trường quay, dành thời gian đến Giải trí Tà Thiên một chuyến.

“Thật ra chỉ riêng bản phát thử này đã đủ thú vị rồi. Tôi dự đoán lần này Giải trí Tà Thiên chúng ta sắp trở mình!”

“Cậu ta nói cũng đúng, nếu chúng ta đã đồng ý đến tham dự thi đấu thì phải nhắm vào thứ hạng cao. Bây giờ không thèm chuẩn bị thì chúng ta có năng lực gì để bước tiếp?”

Đại sảnh diễn ra cuộc phỏng vấn đầy những thực tập sinh đang mỏi cổ ngóng trông. Vinh Kinh thậm chí còn bắt gặp vài người bạn cùng lớp của mình.

Người kia rất kích động, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ nhìn Vinh Kinh: “Vâng, em đã giảm cân khá nhiều trong thời gian này.”

“Vinh Kinh, sao cậu lại ở đây?” Lã Tiến kinh ngạc kêu lên, khiến người xung quanh chú ý.

Vinh Kinh mở khung chat, gõ một hàng chữ, do dự chốc lát rồi xóa đi. Không ai biết rõ tình trạng của Cố Hy hơn anh. Có thể vì chuyện này mà Cố Hy sẽ cố gắng tự mình ra trận.

Ngoài cửa, một thái giám với gương mặt tuấn tú và làn da trắng cúi khom người, cất lời: “Nương nương, người cho gọi nô tài?”

Vinh Kinh nhìn lại hắn, cứ cảm thấy hình như mình đã gặp ở đâu rồi.

Cả đời này tôi thề sẽ không bao nuôi ai hết.

Thấy anh không nói gì, cùng với ánh mắt đầy nghi hoặc, Lã Tiến nghi ngờ mình đã bị quên mất tiêu rồi.

“Vậy nên nàng ta là Hoàng hậu.” Phó Khiên Minh nói nước đôi.

“Tôi là Lã Tiến! Cậu không nhớ à, dọn sách, thư viện!”

Cùng lúc đó, giám đốc Cao của Giải trí Tà Thiên gửi tin nhắn thông báo việc chiêu sinh của Perfect Idol đã hoàn tất. Tổng cộng 65 công ty truyền hình tham gia, gần 200 thực tập sinh đã đăng ký, cần phải chọn một nửa trong số họ để tiến hành ghi hình. Bên kia hỏi Vinh Kinh có muốn đến tham gia phỏng vấn không.

Nhờ vài từ quan trọng, Vinh Kinh cuối cùng cũng nhớ ra đây chính là tên Alpha cầm đầu cô lập nguyên chủ, sau khi bị anh dạy cho một bài học thì đã biến mất một thời gian khá dài.

Vinh Kinh gõ mặt bàn, hỏi: “Tôi đã xem rồi, kinh nghiệm nhảy múa của các cậu lần lượt là 3 tháng, 1 tháng, có người… không có, các cậu đến đây để tấu hài à?”

Những người khác trong lớp đều không hiểu ra sao. Ban đầu tất cả mọi người đã thống nhất sẽ không đi nịnh nọt, bất kể Vinh Kinh có phải đại gia thật không. Đã nói là sẽ kiên trì đến cùng, thế mà bây giờ lại có kẻ lén lút phản bội. Khung chat lập tức xuất hiện một dãy biểu cảm [Khinh bỉ.jpg].

Trong trí nhớ, nguyên chủ không hề trách những người bạn cùng lớp này. Cậu ta cũng biết nguyên nhân là do bản thân làm sai trước. Tuy nhiên Vinh Kinh không phải nguyên chủ, anh không thể thay mặt cậu ta tha thứ được, nên chỉ có thể giữ khoảng cách xã giao của người thường.

Thế giới này chưa ai từng nói lời vàng ý ngọc như vậy, Vinh Kinh vừa lên tiếng, xung quanh đều lặng thinh. Giờ phút này, khí thế của Vinh Kinh toát ra lấn át hết thảy, các quản lý công ty xung quanh không ai dám lên tiếng giảng hòa. Cậu út nhà họ hoặc là không nói, hoặc là rất độc miệng, không hổ là em trai sếp Tạ, người một nhà có khác.

Đại sảnh diễn ra cuộc phỏng vấn đầy những thực tập sinh đang mỏi cổ ngóng trông. Vinh Kinh thậm chí còn bắt gặp vài người bạn cùng lớp của mình.

Vinh Kinh gật đầu chào.

Bây giờ, có một người xuất hiện. Hắn nói không có mục đích gì, chỉ cần nàng được bình an.

“Nhưng Hoàng hậu vẫn luôn có tiếng là nhân hậu đoan trang…” Đức Phi không nghĩ đến việc này.

Giám đốc Cao đi ra ngóng trông, khi thấy Vinh Kinh thì cười toe, vẫy tay với anh.

“Chúng tôi sẽ cố gắng, xin hỏi có phải anh cố ý nhằm vào chúng tôi không?” Có phải là do bọn tôi từng bắt nạt cậu, nên bây giờ cậu trả thù. Đương nhiên lời này không thể nói ra, nhưng Lã Tiến quả thực nghĩ như vậy.

Giám đốc Cao đi ra ngóng trông, khi thấy Vinh Kinh thì cười toe, vẫy tay với anh.

Vinh Kinh suy nghĩ rồi đồng ý, nhân cơ hội này để thay đổi tâm trạng một phen.

“Còn nhớ, không quên. Tôi còn việc khác, xin thất lễ.” Vinh Kinh học theo phong cách xa lạ lạnh lùng của anh hai Tạ Lăng, đáp.

Thấy anh không nói gì, cùng với ánh mắt đầy nghi hoặc, Lã Tiến nghi ngờ mình đã bị quên mất tiêu rồi.

Đám đông thấy anh vào trong, các thực tập sinh khác tỏ ra khá bất mãn, có người kêu lên: “Người này chưa được gọi số, vì sao có thể vào?”

“…” Cậu nói vậy làm sao chúng ta tâm sự tiếp được chứ.

“Bọn tôi chờ rất lâu rồi, cậu ta là ai chứ!”

Dưới đáy mắt họ, dường như chỉ có người đối diện.

Tuy người oán trách khá đông, nhưng đa số vẫn quyết định im đi cho êm chuyện. Họ đều chỉ là thực tập sinh, các công ty đều rất xem trọng chương trình này, ít nhất là vì chưa từng có tiền lệ trên thị trường. Đây là chương trình giải trí tổng hợp độc nhất hiện tại, mọi người đồng nhất trí không nên gây chuyện.

Cậu sinh viên căng thẳng gật đầu, tự giới thiệu bản thân. Các quản lý đều hài lòng gật gù. Với chương trình chọn idol thì ngoại hình chưa phải là vấn đề mấu chốt, nhưng nếu quá đẹp thì có thể hạ thấp các điều kiện khác một phần.

Tâm trạng của Vinh Kinh bỗng nhiên trở nên nóng nảy, không nói thành lời. Nguyên nhân có lẽ nằm ở việc bản thân anh chưa bao giờ hôn một người cùng giới tính, bất kể việc anh tôn trọng các xu hướng tính dục khác mình. Không cần nhắc đến sáu giới tính, trong mắt anh đàn ông vẫn là đàn ông.

Hầu hết mọi người chỉ dám giận nhưng không dám nói, một vài người tỏ ra bất bình. Nhưng những thực tập sinh này sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn thì không còn dám oán thán gì nữa, thậm chí còn sợ hết hồn. Có người nói rằng Alpha trông tuổi tác không lớn, ngoại hình tuấn tú đến mức có thể debut center kia hình như không phải thực tập sinh, mà là… ông chủ.

Vinh Kinh thấy mi mắt giật giật, anh lập tức cúp máy. Tuy vậy, tim anh vẫn đập lỗi nhịp. Nét đẹp của Cố Hy đã vượt qua hạn chế của giới tính, hình ảnh có sức công phá quá mặt đập vào mắt, khiến anh không kịp suy nghĩ mình đang nhìn một người đàn ông, mà chỉ muốn… cởi chiếc áo kia ra.

Đúng vậy, chính là nhà đầu tư lớn nhất. Anh không đến để thi đấu, mà là một trong các giám khảo.

Vinh Kinh cười ôn hòa: “Đừng sợ, chúng tôi không ăn thịt người.”

Đ

Nhóm Lã Tiến cũng nghe được lời đồn, lập tức cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Khi đến lượt họ, quả nhiên vừa vào đã thấy Vinh Kinh ngồi cùng các quản lý cấp cao trong công ty. Hơn nữa, anh còn đang ngồi ở vị trí trung tâm, được mọi người vây quanh. Thỉnh thoảng, vị CEO bên cạnh còn hỏi anh cần ăn hay uống gì không. Ngược lại, vẻ mặt của Vinh Kinh vẫn luôn bình thản như không.

Đến giờ nghỉ, Vinh Kinh bận đọc hồ sơ của nhóm phỏng vấn tiếp theo. Còn các quản lý thì tụm lại thì thầm.

Vinh Kinh đang đọc hồ sơ của nhóm thí sinh, đã lật được vài trang. Anh vẫn chưa lên tiếng, mà để cho người khác phỏng vấn thực tập sinh.

Sau một vòng, Vinh Kinh mới hỏi: “Các cậu đến từ cùng một công ty, vậy trước đó công ty đã định ra kế hoạch thế nào cho tương lai của các cậu?”

Hầu hết mọi người chỉ dám giận nhưng không dám nói, một vài người tỏ ra bất bình. Nhưng những thực tập sinh này sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn thì không còn dám oán thán gì nữa, thậm chí còn sợ hết hồn. Có người nói rằng Alpha trông tuổi tác không lớn, ngoại hình tuấn tú đến mức có thể debut center kia hình như không phải thực tập sinh, mà là… ông chủ.

Khoan, cảnh 37… Ký ức còn nguyên, không phải chính là… cảnh hôn à?

Lát sau, khi anh sắp ngủ thì Cố Hy trả lời. Vinh Kinh lập tức mở mắt ra.

Nhóm thí sinh lần lượt trả lời, nói đơn giản thì có hát, nhảy, đóng phim, tham gia show truyền hình, làm MC, tất cả đều phát triển theo hướng nghệ sĩ toàn năng.

Cố Hy: Còn cậu, chiều nay không có cảnh quay, không nghỉ ngơi à? Tôi nghe mọi người bảo cậu ra ngoài.

“Toàn năng?” Vinh Kinh không hề tỏ ý châm biếm, nhưng nhóm người Lã Tiến nghe xong đều đỏ bừng mặt.

Giám đốc Cao: “Cậu út mà biết chuyện có máy quay là đảm bảo không chịu làm đâu.”

Vinh Kinh nói bằng giọng điệu thản nhiên này càng khiến người nghe cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt. Ngay cả người đã giành giải thưởng quốc tế như Cố Hy cũng không dám tự xưng mình là nghệ sĩ toàn năng, chẳng hiểu bọn họ lấy đâu ra can đảm nói vậy.

Vinh Kinh nhìn lại hắn, cứ cảm thấy hình như mình đã gặp ở đâu rồi.

“Trên đời này ai mà chẳng có mục đích, nói đi.”

Nàng chỉ buộc phải vui buồn hợp tan, ngươi tranh ta đoạt trong chiếc lồng son này.

Vinh Kinh gõ mặt bàn, hỏi: “Tôi đã xem rồi, kinh nghiệm nhảy múa của các cậu lần lượt là 3 tháng, 1 tháng, có người… không có, các cậu đến đây để tấu hài à?”

Đức Phi đang tựa người trên sập, cung nữ đứng bên cạnh sơn móng tay cho nàng. Nàng chỉ mặc lớp váy lụa mỏng cho mùa hè, trông nhu mì lại bay bổng.

Thế giới này chưa ai từng nói lời vàng ý ngọc như vậy, Vinh Kinh vừa lên tiếng, xung quanh đều lặng thinh. Giờ phút này, khí thế của Vinh Kinh toát ra lấn át hết thảy, các quản lý công ty xung quanh không ai dám lên tiếng giảng hòa. Cậu út nhà họ hoặc là không nói, hoặc là rất độc miệng, không hổ là em trai sếp Tạ, người một nhà có khác.

Đức Phi nhìn thái giám bằng vẻ mặt kì lạ, không ngờ hắn có thể phát hiện ra sơ hở từ trên đường may, quả đúng là nhạy bén đến đáng sợ. Người như vậy mà chỉ là một tên thái giám.

“Nghị lực đáng khen.” Giảm từ 100kg xuống còn như hiện nay đòi hỏi một ý chí rất kiên cường, “Nhưng hình thể của cậu bây giờ vẫn còn cách thần tượng một đoạn nữa. Từ đây đến ngày ghi hình còn nửa tháng, cậu có thể giảm xuống hơn nữa không?”

“Chúng tôi sẽ cố gắng, xin hỏi có phải anh cố ý nhằm vào chúng tôi không?” Tiếng clapper board vang lên, cảnh quay bắt đầu.Bây giờ, có một người xuất hiện. Hắn nói không có mục đích gì, chỉ cần nàng được bình an. Có phải là do bọn tôi từng bắt nạt cậu, nên bây giờ cậu trả thù. Đương nhiên lời này không thể nói ra, nhưng Lã Tiến quả thực nghĩ như vậy.

[Khinh bỉ.jpg].

“Mời nương nương nhấc tay.” Phó Khiên Minh cúi đầu, tư thế rất thấp hèn.

“Đã đếm tham gia chương trình mới cố gắng?” Vinh Kinh cười, “Hồ sơ đã liệt kê đầy đủ tình trạng thật của các cậu, tôi chỉ căn cứ theo sự thật để hỏi. Đầu tiên, không cần biết một nghệ sĩ cần có những tố chất gì, chỉ tính riêng thần tượng, các cậu cho rằng chỉ cần có gương mặt là đủ à? Mà cho dù đúng thế thật, các cậu nghĩ gương mặt của mình có gì đặc biệt để khán giả vừa nhìn đã nhớ?”

Đức Phi liếc hắn một cái biếng nhác, khẽ ừ.

Khoan đã, sao không có tôi?

Nhóm Lã Tiến: “…” Tuyệt cái méo gì. Vả lại, Perfect Idol là một trong số những lợi thế thuộc về Ngô Phất Dục trong nguyên tác. Hắn là một trong số những nhân vật chính, sau khi chữa trị khỏi vết thương, hắn bắt đầu hối hận vì những hành vi điên cuồng của mình trước đó, rồi đền bù cho Cố Hy, có thể xem như là một người khá bình thường. Nhưng không thể bỏ qua sự thật rằng những việc như phóng hỏa đe dọa, ngăn chặn tài nguyên và vân vân là do Ngô Phất Dục làm ra sau khi bị thương ở vùng kín. Cố Hy đã quá sợ hãi thủ đoạn của hắn, dù sau này hắn có cố gắng theo đuổi ra sao, anh cũng chưa từng tha thứ.Hình như không có thật.

Vinh Kinh: “Có lẽ các cậu cũng biết một thần tượng đúng nghĩa cần phải có nhiều tài nghệ. Nhưng quan trọng nhất là hát và nhảy không phải điểm cộng, mà là hạng mục cơ bản, là điều kiện cần. Các cậu nộp cho tôi một tờ giấy thi trắng, hỏi tôi có nhằm vào các cậu không? Ha, nhằm vào cậu thì tôi được lợi gì.”

Đức Phi ngước mắt, thoáng vẻ quyến rũ: “Lần trước chưa kịp hỏi ngươi, vì sao lại cho rằng chuyện búp bê yểm bùa là do Hoàng hậu bày trò?”

Lã Tiến nghe vậy không biết nói gì hơn, những người khác kéo áo hắn, ý bảo đừng chống đối giám khảo.

Vì là Hoàng hậu nên mới có vẻ không hề đáng nghi.

Nhóm này hiển nhiên được xếp vào hàng chờ.

Đến giờ nghỉ, Vinh Kinh bận đọc hồ sơ của nhóm phỏng vấn tiếp theo. Còn các quản lý thì tụm lại thì thầm.

Vả lại, Perfect Idol là một trong số những lợi thế thuộc về Ngô Phất Dục trong nguyên tác. Hắn là một trong số những nhân vật chính, sau khi chữa trị khỏi vết thương, hắn bắt đầu hối hận vì những hành vi điên cuồng của mình trước đó, rồi đền bù cho Cố Hy, có thể xem như là một người khá bình thường. Nhưng không thể bỏ qua sự thật rằng những việc như phóng hỏa đe dọa, ngăn chặn tài nguyên và vân vân là do Ngô Phất Dục làm ra sau khi bị thương ở vùng kín. Cố Hy đã quá sợ hãi thủ đoạn của hắn, dù sau này hắn có cố gắng theo đuổi ra sao, anh cũng chưa từng tha thứ.

Mấy người kia hỏi giám đốc Cao: “Có nên cho cậu út biết chuyện phỏng vấn vòng loại cũng sẽ được đưa vào bản phát thử không?”

Cố Hy từ chối lời mời ăn cơm với ngôi sao nữ kia, đi cùng Mặc Điểm xuống hầm gửi xe. Gần đây tài xế đang nghỉ phép, Cố Hy vẫn tự lái xe. Chỉ có điều khi xuống đến hầm, anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Giám đốc Cao: “Cậu út mà biết chuyện có máy quay là đảm bảo không chịu làm đâu.”

Có người phụ họa: “Sếp Vinh mắc chứng chứng sợ ống kính, vả lại, cứ để thế này mới chân thực!”

Vinh Kinh không ở lại trường quay, dành thời gian đến Giải trí Tà Thiên một chuyến.

“Khó khăn lắm mới kéo được sếp Vinh đến làm, các ông đừng có để lộ.”

Bộ phim này đã đóng máy nửa năm, gần đây mới được cấp phép phát hành. Cố Hy và các diễn viên khác đã khá lâu không gặp nhau. Vả lại, nữ chính của phim là một Omega từng có tin đồn với anh, nên khá thân thiết trên sân khấu. Studio bên kia cũng đã trao đổi trước với Giải trí Thịnh Đằng, để hai bên cùng đưa ra vài lời đồn nửa thật nửa giả, tạo thêm sức hút cho phim mới.

“Thật ra chỉ riêng bản phát thử này đã đủ thú vị rồi. Tôi dự đoán lần này Giải trí Tà Thiên chúng ta sắp trở mình!”

Nhóm thí sinh lần lượt trả lời, nói đơn giản thì có hát, nhảy, đóng phim, tham gia show truyền hình, làm MC, tất cả đều phát triển theo hướng nghệ sĩ toàn năng.

“Đừng có lập flag trước, không sợ bị vả mặt à, quên chúng ta đầu tư lần trước, lần trước của trước, và lần trước trước nữa rồi hả?” Lần nào cũng lỗ!

Quá tàn độc

“Sếp Tạ đã ra thông điệp cuối cùng rồi, lần này không có thành tích thì dự toán cho năm sau chỉ còn một nửa thôi đấy.”

Nhóm người vừa nghĩ đến chuyện phòng Giải trí như mặt trời sắp lặn thì thi nhau thở dài, cuộc sống thật vất vả.

Nhóm Lã Tiến ra ngoài thì đều ủ rũ.

Nhóm người vừa nghĩ đến chuyện phòng Giải trí như mặt trời sắp lặn thì thi nhau thở dài, cuộc sống thật vất vả.

Nhóm này hiển nhiên được xếp vào hàng chờ.

“Tôi vốn chỉ muốn đóng phim, nhưng công ty bảo đến đây thì biết sao được chứ. Tôi làm gì có thời gian học nhảy? Vinh Kinh rõ ràng cố ý hỏi chúng ta những câu đó. Với lại, cậu ta học kỹ năng châm chọc người khác ở đâu vậy.” Tuyệt cái méo gì. Đức Phi đang tựa người trên sập, cung nữ đứng bên cạnh sơn móng tay cho nàng. Nàng chỉ mặc lớp váy lụa mỏng cho mùa hè, trông nhu mì lại bay bổng. Đức Phi nhìn thái giám bằng vẻ mặt kì lạ, không ngờ hắn có thể phát hiện ra sơ hở từ trên đường may, quả đúng là nhạy bén đến đáng sợ. Người như vậy mà chỉ là một tên thái giám. Quá tàn độc.

Hạ Man Ni đang có hứng diễn: “Đương nhiên là được, mười lần nữa cũng được!” Diễn với Vinh Kinh rất thoải mái.

Đức Phi khẽ cười, rạng rỡ như đóa hoa dưới ánh nắng hè.

“Cậu ta nói cũng đúng, nếu chúng ta đã đồng ý đến tham dự thi đấu thì phải nhắm vào thứ hạng cao. Bây giờ không thèm chuẩn bị thì chúng ta có năng lực gì để bước tiếp?”

Có người phụ họa: “Sếp Vinh mắc chứng chứng sợ ống kính, vả lại, cứ để thế này mới chân thực!”

Nhóm người thay phiên an ủi nhau, ai cũng nghĩ lần này mình tiêu đời rồi.

Phó Khiên Minh lại gần, cho các cung nữ lui xuống, tự mình nghiền hoa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng chày và cối va chạm.

“Ít nhất thì có một việc đã chứng thực, trên thế giới này có công tử nhà giàu thích đóng vai ăn mày thật đấy, nhập vai 100% nữa chứ.” Không chỉ bản thân Vinh Kinh tin, mà tất cả mọi người đều tin.

Hình ảnh vừa rồi lại nhảy ra trong đầu óc.

Tôi đâu?

Có người lên tiếng hỏi kết quả thi tuyển trong nhóm chat của lớp, nhưng bọn họ cũng ngại nói. Họ vẫn biết Vinh Kinh còn trong nhóm, chẳng ai muốn nghe anh nói những lời độc địa bằng giọng điệu bình dị mộc mạc như vừa rồi. Alpha trước kia hướng nội đến mức mặc cho Thích Ánh đánh mắng sao cũng được nay đã thay da đổi thịt, khi nghiêm khắc còn khiến người khác có cảm giác muốn đầu thai lại cho rồi.

Một vài thực tập sinh bỗng nhiên chỉ vào một người rồi xì xào bàn tán.

“Trời, các cậu xem kìa, người đó đẹp ghê.”

Đức Phi đang tựa người trên sập, cung nữ đứng bên cạnh sơn móng tay cho nàng. Nàng chỉ mặc lớp váy lụa mỏng cho mùa hè, trông nhu mì lại bay bổng.

“Chỉ hơi mập thôi, nhưng đường nét gương mặt thật tinh tế.”

Vinh Kinh cũng đang đọc hồ sơ của một người là sinh viên năm nhất của học viện Điện ảnh.

Một Alpha hơi mập mạp nhưng có ngoại hình xuất sắc bất ngờ bước vào, người này vừa thấy Vinh Kinh thì hai mắt sáng bừng lên. Thế nhưng cậu ta lại không dám bước đến nữa.

Sự việc vốn đơn giản, nhưng bây giờ lại thành câu hỏi khó.

Vinh Kinh cười ôn hòa: “Đừng sợ, chúng tôi không ăn thịt người.”

Chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt một lần, có lẽ anh Vinh đã sớm quên mất nhóc mập mà mình từng giúp đỡ ngày đó. Có lẽ chỉ khi nào đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, anh mới có thể nhìn thấy em.

Cậu sinh viên căng thẳng gật đầu, tự giới thiệu bản thân. Các quản lý đều hài lòng gật gù. Với chương trình chọn idol thì ngoại hình chưa phải là vấn đề mấu chốt, nhưng nếu quá đẹp thì có thể hạ thấp các điều kiện khác một phần.

“Hiểu…”

Vinh Kinh thăm dò: “Đạo diễn, cảnh hôn không thể xóa bỏ hoặc mượn góc máy à?”

Vinh Kinh cũng nhìn ra điều kiện cá nhân của người này rất tốt, thậm chí, cậu ta đã từng tham dự lớp huấn luyện của nước ngoài từ nhỏ rồi. Tư liệu này khá giống với Cố Hy, khiến Vinh Kinh cảm thấy thân thiết.

Anh thấy những người khác đều tỏ ra hài lòng, không dự định hỏi gì khác đã cho qua, thế nên chỉ đành tự mình làm người xét duyệt, vừa đọc hồ sơ vừa hỏi: “Hồ sơ của cậu cho thấy cậu nặng đến 100kg, nhưng bây giờ thì…”

Đức Phi đặt tay ngọc lên. Phó Khiên Minh quét từng chút màu sơn lên móng tay nàng.

Người kia rất kích động, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ nhìn Vinh Kinh: “Vâng, em đã giảm cân khá nhiều trong thời gian này.”

Có phải là do bọn tôi từng bắt nạt cậu, nên bây giờ cậu trả thù

“Nghị lực đáng khen.” Giảm từ 100kg xuống còn như hiện nay đòi hỏi một ý chí rất kiên cường, “Nhưng hình thể của cậu bây giờ vẫn còn cách thần tượng một đoạn nữa. Từ đây đến ngày ghi hình còn nửa tháng, cậu có thể giảm xuống hơn nữa không?”

“Sau đó thì sao?”

“Có thể!” Cậu trai quả quyết đáp.

Ha ha.

Buổi phỏng vấn của Vinh Kinh kéo dài từ chiều đến tận tối muộn, cuối cùng sau khi tranh luận dữ dội, họ đã chọn được 100 thực tập sinh. Anh cảm thấy đi phỏng vấn người khác còn đau khổ hơn đi dự thi, sau này nhất định phải giảm bớt những công việc kiểu này, bằng không lại tự hại mình mệt cả người lẫn cả đầu. Sau đó, một vài thực tập sinh chờ anh tan làm, còn đòi hướng dẫn riêng. Hướng dẫn cái quái gì, tôi vừa không biết hát cũng không biết nhảy.

Vinh Kinh đánh dấu cho qua trên tài liệu, sau đó cho nhân viên gọi người tiếp theo vào.

Bây giờ, có một người xuất hiện. Hắn nói không có mục đích gì, chỉ cần nàng được bình an.

Chỉ có điều, cậu trai trắng trẻo kia còn chưa đi ngay, mà nhìn Vinh Kinh hỏi: “Anh Vinh, anh…” Cố Hy lịch sự đẩy cô gái ra. Rất nhiều ống kính bên dưới đang nhắm vào họ, anh có thể đoán được hot search hôm nay sẽ có gì.Nhóm Lã Tiến: “…” Hình như không có thật.không nhớ em sao?

Anh ngẩng lên: “Hử?”

Ha ha.

Vinh Kinh nhân chút thời gian trống để kiểm tra app Kinashi, nhìn thấy điểm màu xanh đại diện cho Cố Hy đang di động trong phạm vi nhỏ, bất giác nở nụ cười.

.”

Anh ngẩng lên: “Hử?”

Cố Hy lén lút giơ ngón tay cái lên như muốn nói: Cậu rất tuyệt!

Lã Tiến nghe vậy không biết nói gì hơn, những người khác kéo áo hắn, ý bảo đừng chống đối giám khảo.

Cậu trai chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Vinh Kinh vừa thảo luận với Hạ Man Ni xong thì nhìn thấy Cố Hy đang đứng dưới ánh nắng cách đó xa xa.“Còn nữa, gần đây cậu và Cố Hy có mâu thuẫn gì à. Nếu có thì nên nói thẳng thắn với nhau, tôi cũng có thể giúp cậu. Xem xem mỗi bên có thể lùi một bước, bắt tay làm hòa không.” Đạo diễn định làm người hòa giải.Chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt một lần, có lẽ anh Vinh đã sớm quên mất nhóc mập mà mình từng giúp đỡ ngày đó. Có lẽ chỉ khi nào đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, anh mới có thể nhìn thấy em.

Ở đầu kia của thành phố, Cố Hy đang chuẩn bị trong phòng trang điểm, thỉnh thoảng lại mở khung chat với Vinh Kinh, nhưng nhìn một lúc rồi lại tắt đi. Anh bắt gặp dòng thông báo “đang gõ”, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Nhân viên ngoài cửa đang gọi tên, Cố Hy cầm điện thoại lên sân khấu cùng các diễn viên khác.

Cố Hy lịch sự đẩy cô gái ra. Rất nhiều ống kính bên dưới đang nhắm vào họ, anh có thể đoán được hot search hôm nay sẽ có gì.

Bộ phim này đã đóng máy nửa năm, gần đây mới được cấp phép phát hành. Cố Hy và các diễn viên khác đã khá lâu không gặp nhau. Vả lại, nữ chính của phim là một Omega từng có tin đồn với anh, nên khá thân thiết trên sân khấu. Studio bên kia cũng đã trao đổi trước với Giải trí Thịnh Đằng, để hai bên cùng đưa ra vài lời đồn nửa thật nửa giả, tạo thêm sức hút cho phim mới.

Khi chơi trò chơi, cô gái kia bất cẩn ngã vào lòng Cố Hy. Dưới khán đài lập tức có tiếng ồn ào hoan hô vang lên, trong mắt khán giả đây là một đôi trai tài gái sắc. Dù cả hai đều là Omega, nhưng thật ra Cố Hy lại rất thường đóng vai Alpha trong phim. Anh là một trong những ngôi sao hiếm có, là Omega lại mang khí thế của Alpha.

Nàng tranh đấu chỉ vì đây là thói quen. Nếu không, kết cục của nàng cũng sẽ như những vong hồn khác trong cung.

Cố Hy lịch sự đẩy cô gái ra. Rất nhiều ống kính bên dưới đang nhắm vào họ, anh có thể đoán được hot search hôm nay sẽ có gì.

“Chỉ cần nương nương bình an, nô tài đã thỏa mãn.”

Vinh Kinh nhìn quanh, phó đạo diễn đang quay các phân cảnh của vai phụ ở một khu khác, không thấy bóng dáng Cố Hy đâu. Bấy giờ anh mới nhớ ra hôm nay Cố Hy xin nghỉ nửa ngày để đi quảng bá cho phim mới. Cố Hy luôn làm tròn trách nhiệm của mình, chắc chắn sẽ có mặt ở những sự kiện trong cùng một địa phương, còn nếu tổ chức ở nơi khác thì đành chịu vì thời gian không đủ.

Sau khi rời sân khấu, anh mở khóa màn hình, phát hiện Vinh Kinh không gửi tin nhắn gì. Không biết Vinh Kinh định nói gì, sao bỗng nhiên lại không nhắn nữa? Có biết cảm giác này rất giống đang xem phim nữa chừng thì để lại một câu “xem hồi sau sẽ rõ” không?

Cố Hy nhận ra Vinh Kinh đã đứng sẵn tại vị trí quay rồi, xung quanh là các nhân viên đang bận rộn qua lại.

“Đúng, vì thế nên nàng ta là Hoàng hậu.”

Cố Hy từ chối lời mời ăn cơm với ngôi sao nữ kia, đi cùng Mặc Điểm xuống hầm gửi xe. Gần đây tài xế đang nghỉ phép, Cố Hy vẫn tự lái xe. Chỉ có điều khi xuống đến hầm, anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Vinh Kinh đồng ý cho họ vào vòng trong đơn giản chỉ là vì có người còn tệ hơn, anh không thiên vị mà thôi. Về phần những người khác trong lớp, anh cảm thấy khá thú vị, nhưng chuyện xưa cũng không thể bỏ qua như vậy, nên vẫn tiếp tục không để ý.

Cố Hy nhìn quanh, không phát hiện ra kẻ khả nghi.

*

Vinh Kinh vừa thảo luận với Hạ Man Ni xong thì nhìn thấy Cố Hy đang đứng dưới ánh nắng cách đó xa xa.

Vinh Kinh dừng một lúc rồi đáp: “Không sao cả.” Thế nhưng đạo diễn Lưu này, phải cho tôi suy nghĩ đã chứ.

Buổi phỏng vấn của Vinh Kinh kéo dài từ chiều đến tận tối muộn, cuối cùng sau khi tranh luận dữ dội, họ đã chọn được 100 thực tập sinh. Anh cảm thấy đi phỏng vấn người khác còn đau khổ hơn đi dự thi, sau này nhất định phải giảm bớt những công việc kiểu này, bằng không lại tự hại mình mệt cả người lẫn cả đầu. Sau đó, một vài thực tập sinh chờ anh tan làm, còn đòi hướng dẫn riêng. Sự việc vốn đơn giản, nhưng bây giờ lại thành câu hỏi khó.Anh ngẩng lên: “Hử?”“Thật ra chỉ riêng bản phát thử này đã đủ thú vị rồi. Tôi dự đoán lần này Giải trí Tà Thiên chúng ta sắp trở mình!”Hướng dẫn cái quái gì, tôi vừa không biết hát cũng không biết nhảy.

Tiếng clapper board vang lên, cảnh quay bắt đầu.

Giám đốc Cao còn tỏ ra ai cũng hiểu, nhắc nhở: “Nếu cậu út thích thì có thể chọn vài người, xem như là tìm niềm vui mà.”

Phó Khiên Minh lại gần, cho các cung nữ lui xuống, tự mình nghiền hoa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng chày và cối va chạm. Giám đốc Cao đi ra ngóng trông, khi thấy Vinh Kinh thì cười toe, vẫy tay với anh.Lại còn vài người, một người cũng không được. Trinh tiết của Alpha không đáng giá à? Nhìn bọn họ đi, nghĩ xem là ai ngủ ai?

Ừ.Vinh Kinh ấn xuống nơi có phản ứng của mình, vừa chờ pheromone cuộn trào dịu lại, vừa gửi tin nhắn: ?Cả đời này tôi thề sẽ không bao nuôi ai hết.

Vinh Kinh cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng mà anh phải lập tức xử lý. Chính anh cũng biết trong kịch bản có cảnh hôn, thậm chí là cảnh giường chiếu. Nhưng trước đó, anh vẫn luôn tập trung vào việc diễn giải tình tiết và nhân vật, đây là thói quen từ kiếp trước.

Vinh Kinh không biết chuyện này. Khi đó, cả hai vẫn giữ liên lạc như thường, nhưng Cố Hy không nhắc đến.

Vinh Kinh vừa nằm xuống giường thì nhận được rất nhiều tin nhắn @ mình trong nhóm chat của lớp. Bình thường anh hiếm khi vào đọc, dù được thêm vào nhóm từ lâu rồi cũng không mấy khi lên tiếng. Nguyên nhân có người nhắc đến anh hôm nay là vì nhóm người gặp được lúc chiều.

Chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt một lần, có lẽ anh Vinh đã sớm quên mất nhóc mập mà mình từng giúp đỡ ngày đó. Có lẽ chỉ khi nào đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, anh mới có thể nhìn thấy em.

Ba người nhóm Lã Tiến ban đầu tưởng rằng mình sẽ bị đánh trượt, nhưng đến khi nhận được thông báo về thời gian ghi hình, bọn họ mới vui sướng đến mức gào thét trong phòng ký túc xá và trong nhà thuê. Tiếp đến, bọn họ kết bạn với Vinh Kinh nhưng không được chấp nhận, chỉ đành nói lời cảm ơn trong nhóm chat.

Những người khác trong lớp đều không hiểu ra sao. Ban đầu tất cả mọi người đã thống nhất sẽ không đi nịnh nọt, bất kể Vinh Kinh có phải đại gia thật không. Đã nói là sẽ kiên trì đến cùng, thế mà bây giờ lại có kẻ lén lút phản bội. Khung chat lập tức xuất hiện một dãy biểu cảm Dưới đáy mắt họ, dường như chỉ có người đối diện. “Đúng, vì thế nên nàng ta là Hoàng hậu.”[Khinh bỉ.jpg].

Vinh Kinh đồng ý cho họ vào vòng trong đơn giản chỉ là vì có người còn tệ hơn, anh không thiên vị mà thôi. Về phần những người khác trong lớp, anh cảm thấy khá thú vị, nhưng chuyện xưa cũng không thể bỏ qua như vậy, nên vẫn tiếp tục không để ý.

Vinh Kinh nhìn sang định vị trên app Kinashi, xác nhận Cố Hy đã trở về.

Ngay lúc này, Cố Hy gọi video call đến. Vinh Kinh bấm đồng ý, nhưng nào ngờ lại được nhìn thấy một hình ảnh hết sức sinh động. Trên màn hình, Cố Hy chỉ mặc áo choàng tắm, đang ngồi bên bàn trang điểm sấy tóc, có lẽ chưa chú ý đến việc đã bấm sai chức năng gọi. Dưới cổ áo choàng tắm thấp thoáng xương quai xanh, cơ bắp như ẩn như hiện, làn da mượt mà đàn hồi. Một giọt nước chảy xuôi từ cằm xuống, khuất bóng dưới lớp áo.

Chỉ có điều, cậu trai trắng trẻo kia còn chưa đi ngay, mà nhìn Vinh Kinh hỏi: “Anh Vinh, anh…” không nhớ em sao?

Vinh Kinh thấy mi mắt giật giật, anh lập tức cúp máy. Tuy vậy, tim anh vẫn đập lỗi nhịp. Nét đẹp của Cố Hy đã vượt qua hạn chế của giới tính, hình ảnh có sức công phá quá mặt đập vào mắt, khiến anh không kịp suy nghĩ mình đang nhìn một người đàn ông, mà chỉ muốn… cởi chiếc áo kia ra.

Vả lại, được hôn Omega thì chẳng phải Alpha có lời rồi à.

Vinh Kinh ấn xuống nơi có phản ứng của mình, vừa chờ pheromone cuộn trào dịu lại, vừa gửi tin nhắn: “Vậy nên nàng ta là Hoàng hậu.” Phó Khiên Minh nói nước đôi. Nội dung kịch bản đã đến phần thái giám Phó Khiên Minh sau khi trải qua nhiều nguy nan thì được Thất hoàng tử Thiệu Hoa cứu giúp và thu nhận làm thuộc hạ. Thiệu Hoa giao cho hắn một nhiệm vụ, đó là giành lấy lòng tin của Đức Phi trong thời gian ngắn nhất.?

Đức Phi nhìn xuống Phó Khiên Minh đang cúi đầu bên dưới. Bàn tay chưa được sơn móng khều nhẹ cằm hắn.

Thời hiện đại không dùng phim truyền thống mà là loại kỹ thuật số, không sợ phí, diễn viên muốn quay lại thì đạo diễn có gì không hài lòng. Ông ta đã gặp nhiều người không yêu nghề kính nghiệp, còn Vinh Kinh chính là loài quý hiếm cần được bảo tồn.

Lát sau, khi anh sắp ngủ thì Cố Hy trả lời. Vinh Kinh lập tức mở mắt ra.

Đám đông thấy anh vào trong, các thực tập sinh khác tỏ ra khá bất mãn, có người kêu lên: “Người này chưa được gọi số, vì sao có thể vào?”

Cố Hy: “Chúng tôi sẽ cố gắng, xin hỏi có phải anh cố ý nhằm vào chúng tôi không?” Có phải là do bọn tôi từng bắt nạt cậu, nên bây giờ cậu trả thù. Đương nhiên lời này không thể nói ra, nhưng Lã Tiến quả thực nghĩ như vậy.Ngại quá, vừa rồi bất cẩn bấm sai, tôi vừa về đến nơi, mới tắm xong.

Cố Hy: Thế nhưng đạo diễn Lưu này, phải cho tôi suy nghĩ đã chứ. Còn cậu, chiều nay không có cảnh quay, không nghỉ ngơi à? Tôi nghe mọi người bảo cậu ra ngoài.

“Cố Hy không nhận quay phim có cảnh hôn, cảnh nóng, nhưng đây không phải là nhằm vào cậu, đừng để bụng. Trước kia phim nào cũng vậy thôi. Tuy tôi cũng từng khuyên rồi, nhưng tôi thấy triệu chứng của cậu ấy càng lúc càng nặng. Tôi kể cho cậu nghe một chuyện ít người biết nhé, ngay mới đây thôi, chúng tôi đi tham gia Liên hoan phim đúng không. Ngay trên đường đi, triệu chứng của Cố Hy đột nhiên bộc phát, cứ như là nổi mề đay ấy, trông đáng sợ lắm.”

Phản ứng của Cố Hy quả thực rất bình thường, có lẽ đúng là bấm lầm thật.

Sau khi rời sân khấu, anh mở khóa màn hình, phát hiện Vinh Kinh không gửi tin nhắn gì. Không biết Vinh Kinh định nói gì, sao bỗng nhiên lại không nhắn nữa? Có biết cảm giác này rất giống đang xem phim nữa chừng thì để lại một câu “xem hồi sau sẽ rõ” không?

Vinh Kinh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng: Ừm, hôn, hình như Cố Hy từng nhắc đến.

Lỗi không phải của Cố Hy, mà do linh hồn của anh dao động khó kiểm soát.

Vinh Kinh suy nghĩ một lúc rồi đáp: Ừ.

Sau khi quay lại cảnh vừa rồi, đạo diễn so sánh một lúc, quyết định dùng bản thứ hai. Sau vài ngày ghi hình, Vinh Kinh đã dùng khả năng thật sự của mình cùng thái độ ứng xử để giành lấy sự tán thành của đa số người trong đoàn.

Đèn đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.

“Nhưng Hoàng hậu vẫn luôn có tiếng là nhân hậu đoan trang…” Đức Phi không nghĩ đến việc này.

Hình ảnh vừa rồi lại nhảy ra trong đầu óc.

*

Vinh Kinh bực dọc ấn vào nơi vẫn đang rất tỉnh táo, đột nhiên nhớ ra có vẻ mình đã lâu không giải phóng rồi. Anh trùm chăn lên quá đầu, chỉ vào chỗ nọ lầm bầm: “Mày quá đáng rồi đấy.”

“Lần này ngươi đã lập công lớn, muốn gì nào?”

*

Ngày hôm sau, cảnh diễn của Vinh Kinh và Hạ Man Ni. Trước đó, Cố Hy bận đi quảng bá phim mới ra mắt và quay hình cho tạp chí đã hẹn trước nên không có dịp được xem hai người này đối diễn.

Cả đời này tôi thề sẽ không bao nuôi ai hết.

Ngày hôm sau, cảnh diễn của Vinh Kinh và Hạ Man Ni. Trước đó, Cố Hy bận đi quảng bá phim mới ra mắt và quay hình cho tạp chí đã hẹn trước nên không có dịp được xem hai người này đối diễn.

Vinh Kinh suy nghĩ một lúc rồi đáp: Ừ.

Vì là Hoàng hậu nên mới có thể tiêu hủy hết bằng chứng.

Nội dung kịch bản đã đến phần thái giám Phó Khiên Minh sau khi trải qua nhiều nguy nan thì được Thất hoàng tử Thiệu Hoa cứu giúp và thu nhận làm thuộc hạ. Thiệu Hoa giao cho hắn một nhiệm vụ, đó là giành lấy lòng tin của Đức Phi trong thời gian ngắn nhất.

“Thật ra, khi ký với bất cứ đoàn nào, Cố Hy cũng đều có một quy tắc không bao giờ thay đổi, đó là cậu ấy có thể từ chối bất cứ cảnh thân mật nào. Về mặt này, cậu ấy quả thực…” Lưu Vũ không nói rõ, nhưng ý nghĩa thì quá hiển nhiên, “Cậu hiểu chứ.”

Trong cảnh này, một con búp bê yểm bùa bị phát hiện ra trong cung của Đức Phi. Nhờ sự giúp đỡ của Phó Khiên Minh, nàng ta đã rửa sạch hiềm nghi đồng thời vạch mặt một vài phi tần đang ôm lòng hiểm độc trong cung.

Sau khi thoát nạn, tình cảm giữa Đức Phi và Phó Khiên Minh đã phát triển đến giai đoạn mới. Nàng điều Phó Khiên Minh vào cung của mình, rồi gọi người vào trong.

Nhưng ở nơi Vinh Kinh không nhìn thấy, nụ cười của Cố Hy lập tức biến mất, vẻ mặt lại lạnh lùng như trước. Cảm giác trong lòng chẳng khác nào ly nước chanh trong tay, bong bóng sủi lên chua loét.

Tiếng clapper board vang lên, cảnh quay bắt đầu.

“Trời, các cậu xem kìa, người đó đẹp ghê.”

Đèn đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.

Nhờ vài từ quan trọng, Vinh Kinh cuối cùng cũng nhớ ra đây chính là tên Alpha cầm đầu cô lập nguyên chủ, sau khi bị anh dạy cho một bài học thì đã biến mất một thời gian khá dài.“Trên đời này ai mà chẳng có mục đích, nói đi.”Đức Phi đang tựa người trên sập, cung nữ đứng bên cạnh sơn móng tay cho nàng. Nàng chỉ mặc lớp váy lụa mỏng cho mùa hè, trông nhu mì lại bay bổng.

Đức Phi ngước mắt, thoáng vẻ quyến rũ: “Lần trước chưa kịp hỏi ngươi, vì sao lại cho rằng chuyện búp bê yểm bùa là do Hoàng hậu bày trò?”Nàng tranh đấu chỉ vì đây là thói quen. Nếu không, kết cục của nàng cũng sẽ như những vong hồn khác trong cung. Ngại quá, vừa rồi bất cẩn bấm sai, tôi vừa về đến nơi, mới tắm xong.Ngoài cửa, một thái giám với gương mặt tuấn tú và làn da trắng cúi khom người, cất lời: “Nương nương, người cho gọi nô tài?”

ĐĐức Phi liếc hắn một cái biếng nhác, khẽ ừ.

Tuyệt cái méo gì.

Một Alpha hơi mập mạp nhưng có ngoại hình xuất sắc bất ngờ bước vào, người này vừa thấy Vinh Kinh thì hai mắt sáng bừng lên. Thế nhưng cậu ta lại không dám bước đến nữa.

Còn người vốn sẽ đóng cặp với Vinh Kinh là Cố Hy thì không ai thông báo cả.

Nhóm thí sinh lần lượt trả lời, nói đơn giản thì có hát, nhảy, đóng phim, tham gia show truyền hình, làm MC, tất cả đều phát triển theo hướng nghệ sĩ toàn năng.Phó Khiên Minh lại gần, cho các cung nữ lui xuống, tự mình nghiền hoa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng chày và cối va chạm.

Lưu Vũ xem lại đoạn ghi hình, thỉnh thoảng gật đầu.

Vinh Kinh cười ôn hòa: “Đừng sợ, chúng tôi không ăn thịt người.”Ánh nhìn của hai người vừa mờ ám vừa thận trọng. Cố Hy vừa đi vài bước. Khoan, cảnh 37… Ký ức còn nguyên, không phải chính là… cảnh hôn à?“Mời nương nương nhấc tay.” Phó Khiên Minh cúi đầu, tư thế rất thấp hèn.

Vinh Kinh vừa nằm xuống giường thì nhận được rất nhiều tin nhắn @ mình trong nhóm chat của lớp. Bình thường anh hiếm khi vào đọc, dù được thêm vào nhóm từ lâu rồi cũng không mấy khi lên tiếng. Nguyên nhân có người nhắc đến anh hôm nay là vì nhóm người gặp được lúc chiều.

Dưới đáy mắt họ, dường như chỉ có người đối diện. Đức Phi đặt tay ngọc lên. Phó Khiên Minh quét từng chút màu sơn lên móng tay nàng.

“Nhưng Hoàng hậu vẫn luôn có tiếng là nhân hậu đoan trang…” Đức Phi không nghĩ đến việc này. Giám đốc Cao còn tỏ ra ai cũng hiểu, nhắc nhở: “Nếu cậu út thích thì có thể chọn vài người, xem như là tìm niềm vui mà.”Đức Phi ngước mắt, thoáng vẻ quyến rũ: “Lần trước chưa kịp hỏi ngươi, vì sao lại cho rằng chuyện búp bê yểm bùa là do Hoàng hậu bày trò?”

Vinh Kinh đánh dấu cho qua trên tài liệu, sau đó cho nhân viên gọi người tiếp theo vào.

Đèn đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.“…” Cậu nói vậy làm sao chúng ta tâm sự tiếp được chứ.Đường may trên người búp bêNhóm người thay phiên an ủi nhau, ai cũng nghĩ lần này mình tiêu đời rồi.Vinh Kinh nhanh chóng thoát vai, nhưng Hạ Man Ni vẫn còn đang choáng váng. Ánh mắt của Vinh Kinh vừa rồi quả thực có thể cướp đi linh hồn người khác. Cô hình như có thể hiểu được vì sao một người phụ nữ đầy lý tính và trí tuệ như Đức Phi lại dần dần xiêu lòng trước một tên thái giám không quyền không thế như vậy..”

Vinh Kinh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng: Ừm, hôn, hình như Cố Hy từng nhắc đến.Thời hiện đại không dùng phim truyền thống mà là loại kỹ thuật số, không sợ phí, diễn viên muốn quay lại thì đạo diễn có gì không hài lòng. Ông ta đã gặp nhiều người không yêu nghề kính nghiệp, còn Vinh Kinh chính là loài quý hiếm cần được bảo tồn.Vinh Kinh: “Có lẽ các cậu cũng biết một thần tượng đúng nghĩa cần phải có nhiều tài nghệ. Nhưng quan trọng nhất là hát và nhảy không phải điểm cộng, mà là hạng mục cơ bản, là điều kiện cần. Các cậu nộp cho tôi một tờ giấy thi trắng, hỏi tôi có nhằm vào các cậu không? Ha, nhằm vào cậu thì tôi được lợi gì.”ĐĐức Phi đang tựa người trên sập, cung nữ đứng bên cạnh sơn móng tay cho nàng. Nàng chỉ mặc lớp váy lụa mỏng cho mùa hè, trông nhu mì lại bay bổng. Vinh Kinh nhìn sang định vị trên app Kinashi, xác nhận Cố Hy đã trở về.Trong trí nhớ, nguyên chủ không hề trách những người bạn cùng lớp này. Cậu ta cũng biết nguyên nhân là do bản thân làm sai trước. Tuy nhiên Vinh Kinh không phải nguyên chủ, anh không thể thay mặt cậu ta tha thứ được, nên chỉ có thể giữ khoảng cách xã giao của người thường.ường mayĐạo diễn hài lòng gật đầu, nếu mà Vinh Kinh cũng giằng co như những Alpha trước kia thì ông ta lại còn mất công dạy bảo một phen. Đám Alpha kia vừa nghe đến chuyện có thể đóng chung với Cố Hy là đã gào khóc ầm ĩ rồi, sau đó biết không thể hôn thì lại càng thất vọng nặng nề, tên này cũng quậy phá.Khoan, cảnh 37… Ký ức còn nguyên, không phải chính là… cảnh hôn à??” Đức Phi nảy sinh hứng thú.

Đức Phi nhìn xuống Phó Khiên Minh đang cúi đầu bên dưới. Bàn tay chưa được sơn móng khều nhẹ cằm hắn. Ha ha. “Loại chỉ này do nước Xiêm La dâng lên. Bệ hạ chỉ ban cho bốn vị, là Thái hậu, Hoàng hậu, Quý phi và nương nương. Thái hậu được loại trừ từ đầu, Quý phi đố kị có hiềm nghi lớn nhất, nhưng nàng ta lại thích màu đỏ. Trong khi đó, chỉ may trên người búp bê lại đúng là màu đỏ, thử hỏi, đã muốn nguyền rủa một người mình ghét thì ai lại dùng màu sắc yêu thích kia chứ?”

Đức Phi nhìn thái giám bằng vẻ mặt kì lạ, không ngờ hắn có thể phát hiện ra sơ hở từ trên đường may, quả đúng là nhạy bén đến đáng sợ. Người như vậy mà chỉ là một tên thái giám.

Không tha thứ, chính là một điểm thỏa mãn độc giả.

“Tôi là Lã Tiến! Cậu không nhớ à, dọn sách, thư viện!”“Nhưng Hoàng hậu vẫn luôn có tiếng là nhân hậu đoan trang…” Đức Phi không nghĩ đến việc này.

“Khó khăn lắm mới kéo được sếp Vinh đến làm, các ông đừng có để lộ.”

Đúng vậy, chính là nhà đầu tư lớn nhất. Anh không đến để thi đấu, mà là một trong các giám khảo.“Vậy nên nàng ta là Hoàng hậu.” Phó Khiên Minh nói nước đôi.

Tâm trạng của Vinh Kinh bỗng nhiên trở nên nóng nảy, không nói thành lời. Nguyên nhân có lẽ nằm ở việc bản thân anh chưa bao giờ hôn một người cùng giới tính, bất kể việc anh tôn trọng các xu hướng tính dục khác mình. Không cần nhắc đến sáu giới tính, trong mắt anh đàn ông vẫn là đàn ông.ường may trên người búp bê“Đúng, vì thế nên nàng ta là Hoàng hậu.”

“Sếp Tạ đã ra thông điệp cuối cùng rồi, lần này không có thành tích thì dự toán cho năm sau chỉ còn một nửa thôi đấy.”

Đức Phi đặt tay ngọc lên. Phó Khiên Minh quét từng chút màu sơn lên móng tay nàng. Hình ảnh vừa rồi lại nhảy ra trong đầu óc.Vì là Hoàng hậu nên mới có thể tiêu hủy hết bằng chứng.

Cố Hy: Ngại quá, vừa rồi bất cẩn bấm sai, tôi vừa về đến nơi, mới tắm xong.

Chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt một lần, có lẽ anh Vinh đã sớm quên mất nhóc mập mà mình từng giúp đỡ ngày đó. Có lẽ chỉ khi nào đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, anh mới có thể nhìn thấy em. Vì là Hoàng hậu nên mới có vẻ không hề đáng nghi.

Đức Phi liếc hắn một cái biếng nhác, khẽ ừ.

“Chỉ hơi mập thôi, nhưng đường nét gương mặt thật tinh tế.”Đức Phi nhìn xuống Phó Khiên Minh đang cúi đầu bên dưới. Bàn tay chưa được sơn móng khều nhẹ cằm hắn.

Vinh Kinh cũng nhìn ra điều kiện cá nhân của người này rất tốt, thậm chí, cậu ta đã từng tham dự lớp huấn luyện của nước ngoài từ nhỏ rồi. Tư liệu này khá giống với Cố Hy, khiến Vinh Kinh cảm thấy thân thiết.

Một vài thực tập sinh bỗng nhiên chỉ vào một người rồi xì xào bàn tán.

“Lần này ngươi đã lập công lớn, muốn gì nào?”

Thế nhưng đạo diễn Lưu này, phải cho tôi suy nghĩ đã chứ.

Đức Phi ngước mắt, thoáng vẻ quyến rũ: “Lần trước chưa kịp hỏi ngươi, vì sao lại cho rằng chuyện búp bê yểm bùa là do Hoàng hậu bày trò?”“Chỉ cần nương nương bình an, nô tài đã thỏa mãn.”

Lại còn vài người, một người cũng không được. Trinh tiết của Alpha không đáng giá à? Nhìn bọn họ đi, nghĩ xem là ai ngủ ai?

Lưu Vũ là người chịu tiếp thu ý kiến, nghe vậy liền suy nghĩ: “Vậy quay lại lần nữa, Man Ni được không?”“Trên đời này ai mà chẳng có mục đích, nói đi.”

“Chỉ cần nương nương bình an, nô tài đã thỏa mãn.”“Khó khăn lắm mới kéo được sếp Vinh đến làm, các ông đừng có để lộ.”Ánh nhìn của hai người vừa mờ ám vừa thận trọng.

Dù sống tại nơi tôn quý nhất trong thiên hạ này, nàng vẫn luôn rất cô độc. Từ ngày được đưa vào cung, thứ bầu bạn với nàng chỉ có ân sủng của Hoàng thượng. Ban đầu là mê đắm, đến nay chỉ còn thỉnh thoảng ghé lại, rồi phải đối diện với những người đẹp liên tục được tuyển vào, nàng đã mệt mỏi.

Vinh Kinh ấn xuống nơi có phản ứng của mình, vừa chờ pheromone cuộn trào dịu lại, vừa gửi tin nhắn: ?

Cậu trai chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.Trong cảnh này, một con búp bê yểm bùa bị phát hiện ra trong cung của Đức Phi. Nhờ sự giúp đỡ của Phó Khiên Minh, nàng ta đã rửa sàch hiềm nghi đồng thời vạch mặt một vài phi tần đang ôm lòng hiểm độc trong cung.Nàng tranh đấu chỉ vì đây là thói quen. Nếu không, kết cục của nàng cũng sẽ như những vong hồn khác trong cung.

“Mời nương nương nhấc tay.” Phó Khiên Minh cúi đầu, tư thế rất thấp hèn. “Đường may trên người búp bê.”Nàng chỉ buộc phải vui buồn hợp tan, ngươi tranh ta đoạt trong chiếc lồng son này.

Đức Phi đặt tay ngọc lên. Phó Khiên Minh quét từng chút màu sơn lên móng tay nàng.

Bây giờ, có một người xuất hiện. Hắn nói không có mục đích gì, chỉ cần nàng được bình an.

Vinh Kinh nhân chút thời gian trống để kiểm tra app Kinashi, nhìn thấy điểm màu xanh đại diện cho Cố Hy đang di động trong phạm vi nhỏ, bất giác nở nụ cười.Đức Phi khẽ cười, rạng rỡ như đóa hoa dưới ánh nắng hè.

Nhóm Lã Tiến cũng nghe được lời đồn, lập tức cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Khi đến lượt họ, quả nhiên vừa vào đã thấy Vinh Kinh ngồi cùng các quản lý cấp cao trong công ty. Hơn nữa, anh còn đang ngồi ở vị trí trung tâm, được mọi người vây quanh. Thỉnh thoảng, vị CEO bên cạnh còn hỏi anh cần ăn hay uống gì không. Ngược lại, vẻ mặt của Vinh Kinh vẫn luôn bình thản như không.

Tôi đâu?“Ít nhất thì có một việc đã chứng thực, trên thế giới này có công tử nhà giàu thích đóng vai ăn mày thật đấy, nhập vai 100% nữa chứ.” Không chỉ bản thân Vinh Kinh tin, mà tất cả mọi người đều tin.“Phó Khiên Minh, nhớ kĩ lời ngươi nói.”

Thế giới này chưa ai từng nói lời vàng ý ngọc như vậy, Vinh Kinh vừa lên tiếng, xung quanh đều lặng thinh. Giờ phút này, khí thế của Vinh Kinh toát ra lấn át hết thảy, các quản lý công ty xung quanh không ai dám lên tiếng giảng hòa. Cậu út nhà họ hoặc là không nói, hoặc là rất độc miệng, không hổ là em trai sếp Tạ, người một nhà có khác.Dưới đáy mắt họ, dường như chỉ có người đối diện.

Nhóm Lã Tiến ra ngoài thì đều ủ rũ.

“Cut!” Lưu Vũ hô lên.

Cậu nói vậy làm sao chúng ta tâm sự tiếp được chứ

Vinh Kinh nhanh chóng thoát vai, nhưng Hạ Man Ni vẫn còn đang choáng váng. Ánh mắt của Vinh Kinh vừa rồi quả thực có thể cướp đi linh hồn người khác. Cô hình như có thể hiểu được vì sao một người phụ nữ đầy lý tính và trí tuệ như Đức Phi lại dần dần xiêu lòng trước một tên thái giám không quyền không thế như vậy.

Lưu Vũ xem lại đoạn ghi hình, thỉnh thoảng gật đầu.

Phó đạo diễn luôn yêu cầu rất nghiêm khác, ban đầu vô cùng bất mãn với Vinh Kinh lên tiếng trước: “Tốt!”

Dựa gần thế, còn sờ tay nữa.

Vinh Kinh dường như không bị ảnh hưởng, thậm chí còn cho rằng vừa rồi phát huy chưa đạt: “Đạo diễn Lưu, phó đạo diễn, hai anh xem lại đoạn này. Thật ra, Phó Khiên Minh có thể quỳ dưới đất để sơn móng tay cho Đức Phi, như vậy sẽ tạo thành cảm giác chênh lệch địa vị, hiệu quả thị giác sẽ có ấn tượng hơn.”

Lưu Vũ là người chịu tiếp thu ý kiến, nghe vậy liền suy nghĩ: “Vậy quay lại lần nữa, Man Ni được không?”

Thời hiện đại không dùng phim truyền thống mà là loại kỹ thuật số, không sợ phí, diễn viên muốn quay lại thì đạo diễn có gì không hài lòng. Ông ta đã gặp nhiều người không yêu nghề kính nghiệp, còn Vinh Kinh chính là loài quý hiếm cần được bảo tồn.

Vinh Kinh gật đầu chào.

Hạ Man Ni đang có hứng diễn: “Đương nhiên là được, mười lần nữa cũng được!” Diễn với Vinh Kinh rất thoải mái.

Phản ứng của Cố Hy quả thực rất bình thường, có lẽ đúng là bấm lầm thật.

Vì là Hoàng hậu nên mới có thể tiêu hủy hết bằng chứng.

Mọi người đều cười, không khí rất hài hòa.

Sau khi quay lại cảnh vừa rồi, đạo diễn so sánh một lúc, quyết định dùng bản thứ hai. Sau vài ngày ghi hình, Vinh Kinh đã dùng khả năng thật sự của mình cùng thái độ ứng xử để giành lấy sự tán thành của đa số người trong đoàn.

Vinh Kinh vừa thảo luận với Hạ Man Ni xong thì nhìn thấy Cố Hy đang đứng dưới ánh nắng cách đó xa xa.

Cố Hy lén lút giơ ngón tay cái lên như muốn nói: Chỉ có điều, cậu trai trắng trẻo kia còn chưa đi ngay, mà nhìn Vinh Kinh hỏi: “Anh Vinh, anh…” không nhớ em sao?“Bọn tôi chờ rất lâu rồi, cậu ta là ai chứ!”Cậu rất tuyệt!

Đ

Nhưng ở nơi Vinh Kinh không nhìn thấy, nụ cười của Cố Hy lập tức biến mất, vẻ mặt lại lạnh lùng như trước. Cảm giác trong lòng chẳng khác nào ly nước chanh trong tay, bong bóng sủi lên chua loét.

Nhóm người thay phiên an ủi nhau, ai cũng nghĩ lần này mình tiêu đời rồi.

Hạ Man Ni đang có hứng diễn: “Đương nhiên là được, mười lần nữa cũng được!” Diễn với Vinh Kinh rất thoải mái.Tuyệt cái méo gì.

Vinh Kinh bực dọc ấn vào nơi vẫn đang rất tỉnh táo, đột nhiên nhớ ra có vẻ mình đã lâu không giải phóng rồi. Anh trùm chăn lên quá đầu, chỉ vào chỗ nọ lầm bầm: “Mày quá đáng rồi đấy.”Dựa gần thế, còn sờ tay nữa.

Ngoài cửa, một thái giám với gương mặt tuấn tú và làn da trắng cúi khom người, cất lời: “Nương nương, người cho gọi nô tài?”Ha ha.

Bên này, Lưu Vũ quay thêm vài cảnh. Đến khi mặt trời lặn, màn đêm xuống, các nhân viên bắt đầu chuyển cảnh. Đã đến cảnh số 37, cũng là cảnh hôn giữa Phó Khiên Minh và Thiệu Hoa.

Cố Hy vừa đi vài bước. Khoan, cảnh 37… Ký ức còn nguyên, không phải chính là… cảnh hôn à?

“Loại chỉ này do nước Xiêm La dâng lên. Bệ hạ chỉ ban cho bốn vị, là Thái hậu, Hoàng hậu, Quý phi và nương nương. Thái hậu được loại trừ từ đầu, Quý phi đố kị có hiềm nghi lớn nhất, nhưng nàng ta lại thích màu đỏ. Trong khi đó, chỉ may trên người búp bê lại đúng là màu đỏ, thử hỏi, đã muốn nguyền rủa một người mình ghét thì ai lại dùng màu sắc yêu thích kia chứ?”

Cố Hy nhận ra Vinh Kinh đã đứng sẵn tại vị trí quay rồi, xung quanh là các nhân viên đang bận rộn qua lại.

Còn người vốn sẽ đóng cặp với Vinh Kinh là Cố Hy thì không ai thông báo cả.

Đạo diễn gọi vài diễn viên đóng thế đến, rồi kéo Vinh Kinh sang một bên, có vẻ đang giải thích cảnh quay.

Đôi khi Vinh Kinh cảm thấy dù Alpha có vẻ như luôn được lợi từ Omega, nhưng trên thực tế, sau khi dung nhập vào thế giới này, anh mới phát hiện mỗi giới tính đều có phiền não của riêng mình. Ví dụ như Alpha, bị người ta sàm sỡ cũng sẽ bị nói thành đã lời còn than.

Cố Hy sững sờ đứng nguyên tại chỗ, tựa như bị lãng quên.

Vì là Hoàng hậu nên mới có vẻ không hề đáng nghi. Đạo diễn gọi vài diễn viên đóng thế đến, rồi kéo Vinh Kinh sang một bên, có vẻ đang giải thích cảnh quay.Khoan đã, sao không có tôi?

Tuy người oán trách khá đông, nhưng đa số vẫn quyết định im đi cho êm chuyện. Họ đều chỉ là thực tập sinh, các công ty đều rất xem trọng chương trình này, ít nhất là vì chưa từng có tiền lệ trên thị trường. Đây là chương trình giải trí tổng hợp độc nhất hiện tại, mọi người đồng nhất trí không nên gây chuyện.

Vinh Kinh thăm dò: “Đạo diễn, cảnh hôn không thể xóa bỏ hoặc mượn góc máy à?”Mấy người kia hỏi giám đốc Cao: “Có nên cho cậu út biết chuyện phỏng vấn vòng loại cũng sẽ được đưa vào bản phát thử không?”Tôi đâu?

~*~

Chương 65

5 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 64

  1. sau đó biết không thể hôn thì lại càng thất vọng nặng nề, tên này cũng quậy phá. —> tên nào

    vì thể mặt–> nể mặt

    Lần này cũng lỗ! –> lần nào

    rửa sàch –> sạch

    Đã thích bởi 1 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s