Xuyên nhầm sinh tử văn – 057

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 57

Bởi vì cơn giận của Hoàng đế sau chuyện Chu Dung bị thương đã vơi bớt nên cuối cùng ông chỉ phạt Hiền Phi đóng cửa tự nghiền ngẫm. Nhưng trên danh nghĩa thì không phải là đóng cửa tự nghiền ngẫm, mà là gần đây Hiền Phi nằm mơ thấy Thái hậu, chợt có linh cảm, nên quyết định ở trong cung sao chép kinh văn cho Thái hậu, biểu hiện lòng hiếu thảo.

Bày trò cho đã, Hiền phi còn được cái tiếng có hiếu.

Sau khi Lâm Cẩm Văn biết tin cũng chỉ thở dài một tiếng, hắn nhìn ra được Hoàng đế hết sức bất mãn Chu Thụy và Hiền phi. Nhưng không có chứng cứ là sự thật, ngoài ra ở trên triều đình Chu Thụy cũng có nhiều người ủng hộ. Phế Hiền phi cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi nếu như danh dự của Hiền phi có khiếm khuyết, vậy sẽ liên lụy Chu Thụy.

Cuối cùng chuyện của Chu Dung được kết luận là Phúc Khí vì lòng mang thù hận với Hoàng đế nên cấu kết với thái giám và cung nữ bên cạnh Chu Dung, lợi dụng mãnh hổ hại cậu.

Trong lòng Hoàng đế có chút áy náy với Chu Dung, nên nhân dịp phong Chu Dung thành Túc Vương. Trong mấy vị hoàng tử thì cậu là người đầu tiên được phong vương, nếu là bình thường Chu Dung nhất định sẽ bị người ta ghen tị đến chết, hiện tại mọi người nhìn cậu thì chẳng biết phải nói gì nữa. Hoàng đế nghĩ đến dáng vẻ của Chu Dung sau này, cảm thấy phong vương vẫn chưa đủ, cuối cùng còn cố ý lên tiếng muốn ban cho cậu một khối đất phong, đất phong ở biên giới phía nam, một miếng đất tương đối màu mỡ. Đợi sau khi Chu Dung thành niên là có thể đến đó xưng vương rồi.

Quyết định này của Hoàng đế tất nhiên là bị nhiều người phản đối, bọn họ nói đất phong là trái với tổ chế. Lo lắng của những người phản đối cũng không phải vô lý, nhớ năm đó sau khi Thái Tổ chết, thời kì Thái Tông, bởi vì Thái Tổ có mấy nhi tử, bọn họ đều có đất phong, tự lập làm vương, mỗi người đều bất mãn Thái Tông làm Hoàng đế, trong thời gian trị vì còn thiếu chút nữa đã tiêu diệt cả triều đình của Thái Tông.

Thái Tông tốn thời gian mười năm để dẹp yên chiến loạn, từ sau đời Thái tông đã không còn phong đất cho các vương gia nữa. Từ đó con cháu Hoàng đế đều bị ràng buộc trong kinh thành làm người rảnh rỗi, ngày lễ ngày tết thì vào cung đi một vòng. Về phần huyết mạch hoàng gia nhiều đời về sau, từ từ cũng bị người ta quên đi, có vài người còn không cho rằng mình là Hoàng tộc nữa, cũng phải bôn ba kiếm kế sinh nhai.

Hoàng đế biết nguyên nhân mấy người kia phản đối, nhưng cánh tay Chu Dung đã phế rồi, đời này của cậu coi như xong, ông muốn suy tính cho tương lai của Chu Dung. Bây giờ ông còn có thể che chở Chu Dung, nhưng sau khi ông chết, Chu Thụy ngồi lên ngôi Hoàng đế, chưa chắc gã ta có thể buông tha Chu Dung.

Nói cho cùng mặc dù Hoàng đế không tìm được chứng cứ xác thực chứng minh chuyện này do Chu Thụy chủ mưu, nhưng trong lòng ông vẫn không qua được cảnh cửa đó, cảm giác Chu Thụy là người đã hại Chu Dung.

Chỉ là nghĩ thì nghĩ, lời này ông không thể nói ra miệng, cũng không thể hỏi thằng quần thần tay Chu Dung đã không còn rồi, ngày sau còn mưu phản thế nào. Vì vậy Hoàng đế bèn hỏi Chu Thụy nghĩ thế nào, cảm thấy việc này có thể thực hiện không.

Chu Thụy bị Hoàng đế hỏi thì hơi sửng sờ, sau đó gã cẩn thận từng li từng tí nói: “Phụ hoàng đã quyết định, tất nhiên là có thể thực hiện.” Chu Thụy nghĩ thế này, Hoàng thượng hiện tại cố ý cho Chu Dung thể diện, tất nhiên gã phải ủng hộ. Bằng không Hoàng thượng nhất định sẽ cho gã là hung thủ hãm hại Chu Dung, gã đồng ý thì Hoàng đế sẽ giảm đi mấy phần nghi ngờ gã.

Hoàng đế rất vừa ý với câu trả lời của Chu Thụy, Ôn lão thái gia đứng giữa quần thần, trong lòng cảm thán: Ngu xuẩn. Không nói chuyện Chu Dung phong vương có đất phong mang đến hậu hoạn, chỉ nói tới biểu hiện này của Chu Thụy hiện tại càng chứng tỏ bản thân chột dạ.

Nếu Chu Thụy thật sự thông minh, nên nói đất phong cho Tứ hoàng tử quá xa xôi, cậu lại thương tật, chẳng bằng chia cho cậu đất ở vùng ngoại ô kinh thành, ngày sau gặp Hoàng thượng cũng dễ dàng. Kết quả Chu Thụy khen ngược, không hề lên tiếng phản bác hay góp ý với Hoàng thượng mà lập tức đồng ý.

Trong lòng Ôn lão thái gia nghĩ như thế nào tất nhiên là Chu Thụy không biết. Dù sao ở trong lòng gã, Chu Dung đã vô duyên với ngôi vị Hoàng đế, càng hợp ý gã.

Lâm Cẩm Văn lạnh nhạt nhìn hết thảy, thậm chí có khi nhàm chán quá hắn đã nghĩ, nếu như Hoàng đế có thêm mấy nhi tử trưởng thành, vậy thì khung cảnh hiện tại trong hoàng cung sẽ như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Cẩm Văn cảm thấy có lẽ sẽ càng không ổn.

Nhi tử trưởng thành ít như vậy, Hoàng đế đã ngày ngày lo lắng bất an như vậy, nếu như thêm vài nhi tử trưởng thành, e là Hoàng đế sẽ cảm thấy người người đều muốn ngồi lên vị trí của ông, đêm đêm mất ngủ. Có lẽ có người sẽ nói Hoàng đế đa nghi, sớm lập Thái tử là được rồi.

Nhưng Hoàng đế không làm, rõ ràng cố ý bồi dưỡng Chu Thụy, hết lần này tới lần khác còn muốn treo cà rốt trước mặt con lừa, nhưng chỉ treo mà thôi, không có ý lập Thái tử. Hiện tại ngoài việc Chu Thụy chỉ thiếu mỗi danh phận Thái tử, ít nhất biểu hiện bên ngoài thì không ai có thể cạnh tranh với Chu Thụy.

Nhưng Hoàng đế vẫn tiếp tục muốn giữ chặt cái danh hiệu đó, khiến người khác không hiểu được mục đích thật sự của ông.

Đương nhiên, cũng không phải lập Thái tử là có thể giải quyết được chuyện tranh giành ngôi vị Hoàng đế. Nhìn chung trong lịch sử, được phong làm Thái tử cũng không có mấy người có thể trở thành Hoàng đế, đều bị kéo xuống ngựa. Cũng có nhiều người mệnh tốt cuối cùng thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, nhưng rốt cuộc chỉ là con số rất ít ỏi.

Có ngôi vị hoàng đế thì có hoàng tử tranh đoạt. Hậu cung có ba nghìn nữ nhân, đều có tâm tư riêng, ai mà không muốn ngồi vào vị trí cao nhất, đối tượng được người người ngưỡng mộ bái lạy chứ?

Chỉ cần sinh ra ở hoàng gia, thì không tránh được cuộc sống tranh đoạt này.

Lâm Cẩm Văn cảm thấy Hoàng đế có một tật xấu, không nỡ bỏ quyền thế, lại có những lúc quá mức bướng bỉnh. Biết rõ Chu Thụy lòng dạ hẹp hòi không thể trọng dụng, còn ba lần bốn lượt thử thách tính nhẫn nại của gã.

Chẳng bằng kịp thời dừng lại tổn hại, triệt để vứt bỏ Chu Thụy. Nói cho cùng, Hoàng đế chính là vừa ích kỷ vừa bạc tình lại tự phụ.

Có điều Lâm Cẩm Văn chỉ có thể thầm nghĩ chúng trong đầu, Hoàng đế muốn làm gì, hắn cũng chỉ có thể ở một bên nghe nhìn mà thôi.

Mỗi ngày đều có chuyện phát sinh ở kinh thành, chuyện Chu Dung bị hổ vồ mất cánh tay chẳng bao lâu đã bị lãng quên, thỉnh thoảng mới có một hai người nhắc tới, cũng chỉ cảm thán nói một câu Chu Dung đáng thương.

Việc này trong mắt người ngoài đã là quá khứ, nhưng tổn thương của Chu Dung là cả đời. Hoàng đế thưởng nhiều hơn nữa cũng không đổi lại được cánh tay đã mất, Chu Dung đột nhiên phải trải qua chuyện như vậy, tính cách cũng thay đổi, trở nên độc ác nham hiểm. Hở ra là trút giận lên người hầu kẻ hạ, trong nhất thời ở hoàng cung không ai dám trêu chọc cậu.

Hôm nay cung nữ thay thuốc cho Chu Dung hơi mạnh tay, bị cậu sai người kéo ra ngoài đánh gậy đến chết. Khi Liễu quý phi nghe nói việc này chỉ nhíu mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn đi qua đó một chuyến. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có con ầm ĩ kế bên, Chu Dung là Hoàng đế nhét cho nàng nuôi, nàng cũng chẳng có cảm giác gì với Chu Dung cả. Mấy ngày nay Chu Dung cứ liên tục làm ồn trong chỗ của nàng, nghe mà nhức đầu.

Khi Liễu quý phi tới nơi, cung nữ đang bị người đè xuống đánh, Liễu quý phi bảo thả cung nữ ra, sau đó nàng đi vào trong nhìn Chu Dung.

Cửa sổ trong phòng Chu Dung đều bị màn trướng che lại, từ sau khi bị thương cậu không muốn đi ra ngoài nữa, cũng không muốn thấy ánh mặt trời, cả ngày làm ổ trên giường.

Trong phòng ban ngày cũng cùng ban đêm, lúc nào cũng tối tăm.

Liễu quý phi thấy tình huống nhứ vậy mới nói: “Mở cửa sổ ra hết.”

Chu Dung không chịu, người xung quanh cũng không dám động, Liễu quý phi nhíu mày nói: “Thế nào, lời của ta nói không có giá trị à?”

Cung nhân thấy Liễu quý phi thật sự tức giận, đồng loạt đi kéo rèm ra. Chu Dung đột nhiên phát điên nhảy từ trên giường xuống, Liễu quý phi lạnh lùng nói: “Giữ Tứ hoàng tử lại, không cho nó di chuyển.”

Chu Dung bị người ta giữ chặt, cậu khóc, giọng căm hận nói: “Quý phi nương nương, đừng bảo bọn họ mở ra, đừng để bọn họ động vào.”

Cậu khóc vô cùng thê thảm, Liễu quý phi bất vi sở động. Sau khi toàn bộ rèm trong phòng bị giật xuống, cửa sổ hoàn toàn mở ra, trong phòng sáng sủa hẳn lên.

Chu Dung á một tiếng muốn chạy về giường, có điều cậu bị người ta giữ chặt, muốn quẫy thế nào cũng không được.

Cuối cùng cậu chôn chặt đầu mình trong ngực, nhưng vẫn lộ ra gương mặt bẩn thỉu. Đầu phát cậu cũng rất lộn xộn, nhìn người ngợm chẳng giống hoàng tử tí nào mà giống như tên ăn mày thảm hại vậy.

“Ngươi nhìn bộ dạng bây giờ của mình xem, nếu như ngươi muốn mài mòn hết chút áy náy cuối cùng của Hoàng thượng đối với hoàn cảnh của ngươi, thì ngươi cứ tiếp tục như vậy đi, không ai thèm ngăn cản ngươi.” Liễu quý phi ngồi trên ghế do cung nhân đưa đến, trầm mặt nói.

Chu Dung cúi thấp đầu không lên tiếng.

Liễu quý phi không để ý đến cậu, vẫn tiếp tục nói: “Ngươi bị hãm hại, vậy ngươi tìm người hãm hại ngươi để báo thù đi, ngươi ở đây diễu võ giương oai với cung nữ thái giám có tác dụng gì? Truyền tới tai Hoàng thượng, ông chỉ càng thêm cho rằng ngươi là đứa con bỏ đi không thể trọng dụng mà thôi. Mỗi lần Hoàng thượng nhìn đến ngươi, ngươi đều đang khóc lóc than thở. Tính khí Hoàng thượng thế nào không phải ngươi không biết, ông ta sẽ để mặc cho ngươi muốn quậy sao thì quậy à?”

“Thiên hạ này chẳng lẽ còn ít người trẻ tuổi thiếu tay thiếu chân hả? Bao nhiêu người lành lặn đi chiến đấu ở biên cảnh phải tàn tật trở về, thậm chí còn chôn thây ở biên quan mà không ai biết tới. Gia cảnh địa vị của bọn họ, ai có thể so với ngươi, nếu suy nghĩ giống ngươi chắc bọn họ phải đi chết hết mới đúng sao? Hai ngày gần đây Hoàng thượng không đến thăm ngươi, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, e là chức Vương gia ngươi vừa được phong sẽ chẳng còn. Tự ngươi suy nghĩ thật kỹ, là ở chỗ này gặm nhắm nỗi đau khiến người chán ghét, hay là tự mình đứng lên thì tốt hơn.”

Liễu quý phi nói xong thì hất cằm để những người đang giữ Chu Dung buông tay ra, nàng cũng đứng dậy rời đi.

Chu Dung vẫn không ngẩng đầu, cậu thả người nằm co quắp dưới đất không nhúc nhích.

Sau một hồi Chu Dung sờ lên ống tay áo trống rỗng, miệng vết thương còn không chưa kết vảy, còn rất đau, nhưng so với đau đớn tới chết đi sống lại mấy ngày đầu, hiện tại đã có thể chịu được rồi. Nhưng cậu rất sợ, thật sự rất sợ hãi, đêm đêm đều mơ lại cảnh mãnh hổ đuổi theo cắn mình. Cậu trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ăn tươi nuốt sống.

Thậm chí mấy ngày nay cậu còn không dám ngủ, sợ nằm ngủ là mơ thấy ác mộng liên hoàn.

Liễu quý phi khiển trách Chu Dung một hồi thì thấy đau ngực. Nàng có bệnh tim đã lâu, không thể tức giận. Mỗi khi tức giận rất dễ phát bệnh.

Đại cung nữ Uyển Nhi hầu cận Liễu quý phi thấy nàng tức giận mà có chút thở gấp thì vội nói: “Nương nương đừng tức giận, nô tỳ cho người đi mời ngự y nhanh chóng tới bắt mạch cho nương nương.”

Liễu quý phi phất tay nói: “Không cần đi.”

Uyển Nhi thấy vẻ mặt của nàng thì không dám nói thêm, Liễu quý phi nhìn có vẻ dễ nói chuyện, cũng không muốn quản lý việc gì, nhưng khi nổi đóa lên nói một là một. Nhớ ngày đó lúc tâm tình nàng không tốt, còn từ chối không cho Hoàng thượng vào cửa nữa chứ.

Liễu quý phi đang xuất thần thì có tiểu thái giám đến bẩm báo, nói Hoàng thượng phái Lâm Cẩm Văn đến mang đồ tới cho Chu Dung.

Liễu quý phi mày phượng hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói: “Lúc nào đến phiên thị vệ vào hậu cung tặng đồ rồi hả?”

Tiểu thái giám dáng vẻ lanh lợi, cậu vội nói: “Nương nương, Nhị hoàng tử cũng ở đây. Nô tài nghe nói Nhị hoàng tử cực kỳ ưa thích Lâm Phó thống lĩnh, hôm nay Nhị hoàng tử vào cung bái kiến Tề phi nương nương, Hoàng thượng mới bảo Lâm thị vệ hộ tống y đến chỗ Tề phi nương nương. Còn chuyện đưa đồ cho Tứ hoàng tử, Hoàng thượng sẵn tiện sai Lâm Phó thống lĩnh cùng mang đến.”

Tiểu thái giám nói xong, giương mắt quan sát Liễu quý phi nói: “Nhị hoàng tử cùng Lâm Phó thống lĩnh đến đây, dù sao vẫn phải bái kiến nương nương. Nương nương có muốn gặp không?”

Liễu quý phi rũ xuống mắt, nàng nói: “Nếu là cùng theo Nhị hoàng tử đến đấy, vậy tiếp kiến đi.”

Thật ra Lâm Cẩm Văn không muốn gặp Liễu quý phi chút nào, trực giác của hắn mách bảo Liễu quý phi không thích hắn, vậy thì tránh đi là được. Cũng may Liễu quý phi là sủng phi, hắn là thị vệ không thường vào hậu cung, hai người có lẽ không thể chạm mặt.

Ai ngờ hôm nay Nhị hoàng tử tới, hắn chẳng những phải đi dạo hậu cung một vòng, còn phải đặc biệt đến cung Liễu quý phi một chuyến.

Vốn Lâm Cẩm Văn nghĩ chỉ cần đưa đồ cho Chu Dung, Liễu quý phi nhất định không bằng lòng gặp hắn, không ngờ Liễu quý phi vậy mà tự mình đi ra gặp hắn, đúng là quỷ dị.

Nếu Liễu quý phi xuất hiện, Lâm Cẩm Văn phải tuân theo quy củ mà hành lễ. Chu An ở bên cạnh hắn, tỉnh tỉnh mê mê không hề động đậy. Tiểu Oản ở bên cạnh y chọc chọc y, Chu An vẻ mặt mờ mịt thỉnh an Liễu quý phi.

Động tác của y có chút ngốc nghếch, có điều nhiều năm như vậy cũng đã quen. Tiểu Oản đẩy y là y biết phải hành lễ.

Liễu quý phi vẻ mặt thản nhiên nói: “Nhị hoàng tử không cần đa lễ, đứng lên đi.”

Tiểu Oản bước lên phía trước đỡ Chu An đứng lên, Lâm Cẩm Văn thấy Liễu quý phi không nhắc đến hắn, cũng không dám đứng lên. Rõ ràng là muốn bới móc, hắn không muốn phải quỳ hoài, đành làm bộ như không biết mà đứng dậy theo Chu An.

Liễu quý phi nhíu mày, Uyển Nhi bên người nàng lạnh lùng nói: “Vì sao Lâm Phó thống lĩnh lại thất lễ trước mặt quý phi nương nương như thế? Quý phi nương nương chưa cho Lâm Phó thống lĩnh đứng dậy đâu.”

Lâm Cẩm Văn trong nháy mắt kinh ngạc nói: “Vậy ý của quý phi nương nương là bảo hạ quan quỳ một lần nữa?”

Liễu quý phi cười ra tiếng, nàng vốn là cực xinh đẹp, nụ cười có thể so với cả vườn hoa đào, sáng rực làm cho người ta mắt. Nàng nhíu mày buồn bã nói: “Liễu Phó thống lĩnh nói chuyện đúng là không giống người thường, khó trách Hoàng thượng ưa thích như vậy. Bản cung nghe nói, ban đầu ở thú phòng, đưa ra ý kiến tách ra chạy trốn chạy để khỏi chết là Lâm Phó thống lĩnh. Nếu không có Lâm Phó thống lĩnh đưa ra đề nghị kia, cánh tay của Tứ hoàng tử chưa chắc đã mất.”

Rõ ràng là muốn kéo thù hận cho hắn mà, Liễu quý phi cảm thấy hắn chỉ có một kẻ thù là Chu Thụy thì quá ít, cố ý cho hắn thêm vài người nữa? Hắn liền biết cảm giác lúc trước không có vấn đề, Liễu quý phi thật sự rất chán ghét hắn.

Lâm Cẩm Văn rất là buồn bực, mấy năm nay Liễu quý phi luôn sống ở hậu cung sức khỏe suy yếu, không thường xuất hiện, cũng không muốn quản lý sự vụ, không thích quyền lợi, cũng không thích sủng ái. Cũng chưa từng nghe nói qua nàng thích bắt nạt hãm hại đám oanh yến này nọ, tại sao cứ kiếm chuyện với mình không tha? Chẳng lẽ Liễu quý phi có thù với hắn sao?

Trong lòng Lâm Cẩm Văn nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại không hiện chút nào. Trên mặt hắn vẫn duy trì tốt cái vẻ giật mình, vẻ mặt khó tả cùng kinh ngạc nói: “Vậy ý của quý phi nương nương là hạ quan không nên bảo Liễu tiểu tướng quân dẫn theo Hoàng thượng tách khỏi quần thần sao? Chưa kể, Tứ hoàng tử bị thương thực sự không phải do hạ quan bỏ thuốc mà.”

Liễu quý phi không nghĩ tới Lâm Cẩm Văn sẽ nói như vậy, nàng không khỏi sửng sốt.

Uyển Nhi tiến lên một bước lạnh lùng nói: “Càn rỡ, ngươi dám can đảm nói chuyện như vậy với quý phi nương nương.” Nàng thanh âm quá mức ngoan lệ, khiến Chu An càng hoảng sợ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, Tiểu Oản vội vàng che chở Chu An.

Liễu quý phi rũ xuống mắt, sau đó rời đi không nói một lời.

Uyển Nhi hung hăng liếc Lâm Cẩm Văn, vội vàng quay người đi theo sau Liễu quý phi.

Lâm Cẩm Văn hít hít cái mũi nhỏ giọng thì thầm: “Đúng là khó hiểu.”

Tiểu Oản nhìn chung quanh, sợ Lâm Cẩm Văn miệng không biết giữ miệng liên lụy đến gã và Nhị hoàng tử, vội vàng nhỏ giọng thúc giục nói: “Lâm Phó thống lĩnh, sợ Tề phi nương nương chờ ở trong cung đến sốt ruột rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Lâm Cẩm Văn nhìn nhìn Nhị hoàng tử cái gì cũng không biết, khẽ gật đầu.

Sau khi đưa Chu An đến chỗ Tề phi, Lâm Cẩm Văn thỉnh an Tề phi rồi chuẩn bị rời khỏi. Chu An có chút không nỡ để hắn đi, nắm lấy tay ống tay áo của hắn không cho hắn đi.

Lâm Cẩm Văn ánh mắt lạnh nhạt, hắn miễn cưỡng cười nói: “Nhị hoàng tử, hạ quan còn có việc phải bẩm báo với Hoàng thượng, xin cáo lui trước. Về sau ngươi vào cung, hạ quan lại đi cùng ngươi.”

Ánh mắt của Lâm Cẩm Văn hoàn toàn bị Tề phi nhìn thấy, Tề phi vẻ mặt thay đổi, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Trên đời này không có ai thích chơi với kẻ đần, bọn họ chỉ biết bắt nạt loại người này.

Nhưng Tề phi không có quyền lực như Liễu quý phi, không nổi giận với Lâm Cẩm Văn, thậm chí còn hết sức tốt tính khí sai cung nhân tiễn người ra ngoài. Chỉ có điều Lâm Cẩm Văn vừa đi không lâu, Tề phi đã ôm Chu An khóc thút thít. Tiểu Oản cũng mắt rơm rớm, chỉ có Chu An cái gì cũng không biết, mờ mịt nhìn Tề phi khóc không thành tiếng.

Lâm Cẩm Văn nghe được tiếng khóc thì chạy càng nhanh, thiết lập con người của hắn là người vô năng ít học không có tính nhẫn nại, không trào phúng thẳng mặt Chu An như vậy là tốt lắm rồi, chuyện dư thừa hắn không thể làm, bởi vì như vậy rất không phù hợp với nhân thiết của hắn.

Cung điện của Tề phi rất gần ngự hoa viên, Lâm Cẩm Văn vốn đang chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất trở lại điện Càn Thanh, hậu cung này hắn là một khắc cũng không chịu nổi.

Thân phận Phó thống lĩnh Ngự lâm quân dùng tương đối tốt, lúc Lâm Cẩm Văn nghênh ngang chạy qua ngự hoa viên, không ít cung nữ cùng nội giám đi qua đều biết hắn, có vài cung nữ gan lớn còn trực tiếp tiến lên hô Lâm Phó thống lĩnh gì gì đó.

Lâm Cẩm Văn không muốn giao tiếp với người ở hậu cung nên nhanh chóng rời đi.

Trở lại điện Càn Thanh, Lâm Cẩm Văn không chờ Hoàng đế hỏi, đã nói với Hoàng đế, bản thân đưa Chu An an toàn tới nới rồi, còn cố ý nhắc đến chuyện Liễu quý phi tận lực làm khó hắn. Nói xong chuyện phát sinh ở trong điện của Liễu quý phi xong, Lâm Cẩm Văn nói: “Hoàng thượng, có phải là bởi vì chuyện tay của Tứ hoàng tử mà quý phi nương nương ghét ty chức không?”

Hoàng đế vốn có chút sững sờ, nghe Lâm Cẩm Văn hỏi, à một tiếng rồi thản nhiên nói: “Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, dù sao Chu Dung cũng nuôi dưới danh nghĩa của quý phi, mặc dù không phải thân sinh nhưng có thể so với thân sinh. Quý phi đau lòng Chu Dung phải chịu tội lớn như vậy, cũng hợp lý thôi.”

Lâm Cẩm Văn à một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: “Vậy sau này ty chức ít lui tới hậu cung thôi, miễn cho quý phi nương nương thấy ty chức thì tức giận.”

Hoàng đế ừ một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì mà ánh mắt có chút xa xăm.

Lâm Cẩm Văn thấy thần thái Hoàng đế như vậy, cũng không nói thêm gì khác.

Xế chiều hôm đó, Lâm Cẩm Văn rời cung sớm. Tiêu Như Quy ở trong cung trực đêm, thật ra vết thương của Tiêu Như Quy còn chưa lành hẳn, nhưng sau hôm nay y một mực kiên trì vào cung.

Y đã đến, áp lực của Lâm Cẩm Văn giảm đi không ít.

Lúc Lâm Cẩm Văn rời khỏi hoàng cung, Tiêu Như Quy nhín chút thời gian nói với hắn: “Ngươi có thể giúp ta truyền lời cho Liễu tiểu tướng quân không, hiện giờ ta đã không còn đáng ngại, không cần hắn đưa thuốc trị thương nữa.”

Lâm Cẩm Văn bị sững sờ trước thông tin của Tiêu Như Quy, hắn nói: “Liễu Tuấn Khê đưa thuốc trị thương cho ngươi, ngươi không thích thì trực tiếp cự tuyệt chẳng phải được rồi sao.”

Tiêu Như Quy sắc mặt có chút sa sầm, y nói: “Ta cũng không biết Liễu tiểu tướng quân đang suy nghĩ gì trong đầu, ta đã cự tuyệt mà hắn cứ đưa tới hoài.” Mấu chốt nhất chính là Liễu Tuấn Khê chưa bao giờ đi cửa chính giữa ban ngày, mà cứ nửa đêm canh ba đột nhiên xuất hiện.

Nếu không phải y có lá gan lớn, nửa đêm thình lình nhìn thấy đầu giường xuất hiện một người, cho dù không bị hù chết cũng bị hù rớt tim, cũng không biết tên Liễu Tuấn Khê này có phải có bệnh không.

Chỉ là lời này y không biết nên mở miệng thế nào, đành không đề cập tới. Hiện tại y chỉ muốn Lâm Cẩm Văn giúp y khuyên bảo Liễu Tuấn Khê, đừng làm chuyện như vậy nữa.

Lâm Cẩm Văn thấy Tiêu Như Quy một bộ không chịu nổi kia, bèn nói: “Không nghĩ tới biểu ca lại có sở thích như vậy, chờ ta gặp hắn sẽ nói với hắn một tiếng.”

Tiêu Như Quy nghe xong thì buông lỏng chút ít, mấy ngày này y đều không ngủ ngon, chỉ hy vọng lời nói của Lâm Cẩm Văn hữu hiệu.

Lâm Cẩm Văn xuất cung tương đối sớm, cố ý tới Như Ý Lầu mua cho Cố Khinh Lâm một phần vịt bát bảo. Vịt bát bảo là nửa đêm hôm qua Cố Khinh Lâm đột nhiên nói muốn ăn, Lâm Cẩm Văn vốn phân phó Tam Thất cùng Ngọc Trúc đến mua sớm. Hắn sợ Cố Khinh Lâm còn muốn ăn, nên lại mua thêm một phần, còn mua thêm một hoàng ngư sốt cay.

Nghĩ đến dáng vẻ chảy nước miếng của Cố Khinh Lâm khi thấy mấy món này, Lâm Cẩm Văn không nhịn được vui cười thành tiếng.

Lúc về đến nhà, Lâm Cẩm Văn mơ hồ cảm thấy bầu không khí là lạ. Không nói cửa ra vào không có ai, hắn vào đến trong viện tử cũng không có ai xuất hiện.

Lâm Cẩm Văn vội vàng đi vào phòng, chỉ thấy Tam Thất cùng Ngọc Trúc ở gian ngoài, vẻ mặt lo lắng nhìn vào phòng trong, bên trong còn mơ hồ truyền đến tiếng rên của Cố Khinh Lâm.

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Cẩm Văn thấy tình huống này có chút khó hiểu, hắn dò hỏi.

Tam Thất và Ngọc Trúc thấy là hắn, vội vàng hành lễ nói: “Đại thiếu gia.”

Lúc này lại nghe một tiếng la nhỏ của Cố Khinh Lâm, Lâm Cẩm Văn không chút suy nghĩ nhấc chân đi vào bên trong. Ngọc Trúc ngăn cản người lại, nói khẽ: “Đại thiếu gia chờ một lát, Vương bà bà đang ở bên trong thay quần áo cho thiếu chủ quân.”

“Vương bà bà?” Lâm Cẩm Văn buồn bực, ai vậy.

Tam Thất cùng Ngọc Trúc còn không chưa lên tiếng, Cố Khinh Lâm cùng một bà cô đi ra. Cố Khinh Lâm nói: “Vương bà bà là ngoại tổ phụ đưa tới, Vương bà bà có kinh nghiệm đỡ đẻ phong phú, ngày sau ta có thể sinh đẻ thuận lợi hơn một tí.” Quan trọng nhất là Vương bà này thường xuyên đỡ đẻ cho tiểu ca, rất có kinh nghiệm.

Vương bà tiến lên thỉnh an Lâm Cẩm Văn, Lâm Cẩm Văn vội cho bà đứng dậy, nói: “Nếu ngươi do ngoại tổ phụ đưa tới, vậy sau này hãy cùng ở bên cạnh thiếu chủ quân, chăm sóc thiếu chủ quân chu đáo.”

Vương bà đáp ứng.

Mấy người Vương bà biết Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn có lời muốn nói nên lui xuống.

Lúc Lâm Cẩm Văn đặt vịt bát bảo và cá chiên lên bàn, Cố Khinh Lâm đột nhiên nói: “Hôm nay may mắn là có Vương bà ở đây, bằng không sợ là xảy ra đại sự rồi.”

“Làm sao vậy?” Lâm Cẩm Văn thấy y nói nghiêm trọng như vậy, hết hồn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Cố Khinh Lâm nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Văn nói: “Hôm nay ta mới từ miệng tổ mẫu biết được tình huống hung hiểm của phu quân ngày ở trong cung, còn thiếu chút nữa chôn thân trong miệng hổ. Sự tình hung hiểm nhường ấy, vì sao phu quân không nói?”

Hôm nay Liễu lão tướng quân đưa Vương bà đến đây, ngoài mặt Lâm lão phu nhân không nói gì, nhưng trong lòng không thoải mái. Liễu gia tặng người đến Lâm gia hầu hạ, thật sự là có chút quá phận, làm như Lâm gia bọn họ muốn hại Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm vậy.

Nhưng người đã đưa tới rồi, Lâm gia nắm lỗ mũi cũng phải nhận.

Đừng thấy Lâm lão phu nhân ở trước mặt mọi người nào có vẻ không nói đạo lý, nhưng khi gặp Liễu gia, bà ta không nói tiếng nào. Cũng phải thôi, khuê nữ Liễu gia người ta chết ở Lâm gia bọn họ, dù sao trong lòng vẫn có áy náy.

Chỉ là Vương bà vừa tới, đám người Ngọc Trúc đã nghe được mấy lời bàn tán khó nghe, biết những người kia cố ý, đám người Ngọc Trúc có chút tức giận, không thể giấu giếm được Cố Khinh Lâm.

Sau khi Cố Khinh Lâm hỏi thăm, Ngọc Trúc mới nói quý phủ đang đồn ngày đó lúc Lâm Cẩm Văn chạy trốn ở thú phòng, té trên mặt đất, thiếu chút nữa bị mãnh thú ăn tươi.

Cố Khinh Lâm nghe xong thì cả người co rụt lại, bụng căng vô cùng.

Vương bà thấy tình huống này, vội vàng dẫn y vào trong phòng, vuốt bụng cho y mãi đến khi cảm giác căng thẳng hòa hoãn xuống.

Cố Khinh Lâm nói rất nhẹ nhàng, còn Lâm Cẩm Văn thì chột dạ, hắn nói: “Lúc ấy ngươi đang bị kinh hãi, ta nghĩ đợi hai ba ngày sẽ nói cho ngươi biết đấy, chẳng qua hai ngày nay bận quá nên quên mất.”

“Hên là hôm nay nghe nói, nếu là tháng lớn hơn, đột nhiên nghe được việc này, sợ là phải…”

Cố Khinh Lâm còn chưa có nói xong câu nói gỡ ấy, Lâm Cẩm Văn đã nhảy dựng lên cắt ngang lời y muốn nói: “Đừng nói bậy nói bạ.”

Cố Khinh Lâm nhìn hắn, ánh mắt sa sầm, thật ra tình huống của y không nghiêm trọng như vậy, nhưng y cố ý nói như vậy để Lâm Cẩm Văn hiểu việc này sẽ mang đến hậu quả thế nào.

Nói y lòng dạ hẹp hòi cũng được, nói y không biết phải trái cũng được, nhưng y không muốn Lâm Cẩm Văn giấu giếm bản thân nhiều chuyện, cho dù những chuyện này khiến người ta nghe mà sợ hãi. Chỉ cần do chính Lâm Cẩm Văn nói ra, y đều có thể chịu được.

Lâm Cẩm Văn cũng nghĩ mà sợ, thấy vẻ mặt nghiêm khắc của Cố Khinh Lâm, hắn kịp phản ứng, lập tức nói: “Ta biết rồi, từ nay về sau những chuyện này ta đều nói cho ngươi nghe.”

Cố Khinh Lâm nghe xong lời này sắc mặt mới khôi phục sự bình tĩnh ngày thường.

Lâm Cẩm Văn nói: “Ta giúp ngươi xoa xoa nha, ta là phụ thân của hài tử, nhất định nó sẽ thân thiết với ta.” Nói chưa hết hắn đã bắt đầu rồi.

Thai cũng hơn bốn tháng rồi, bụng Cố Khinh Lâm đã lồi lên. Lâm Cẩm Văn nghĩ đến cái đứa con cuộn tròn trong bụng thuộc về mình và Cố Khinh Lâm thì cảm thấy rất thần kỳ.

Chương 58

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s