BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
Tác giả: Đồng Kha
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 60
Sau khi mắt thích ứng với bóng tối, Vinh Kinh nhìn đồng hồ nhờ ánh trăng, thấy đã quá nửa đêm, bèn nói: “Anh ngủ trước đi.”
“Tui cũng phát hiện ra ấy, đừng nói là quy tắc ngầm gì đó, có khi còn sắp đánh nhau luôn. Người này có vẻ ôn hòa, nhưng mà dáng người với khí thế đó rõ ràng thể hiện là một Alpha đáng gờm.”
Cố Hy nghe vậy thì lạnh nhạt đi về giường, vừa cố gắng duy trình hình tượng thanh cao của mình, vừa dựa lên đầu giường trả lời tin nhắn của Mặc Điểm.
Cố Hy bất đắc dĩ đành phải gửi tin nhắn thoại sang, tránh cho Mặc Điểm hoảng loạn đi báo cảnh sát. Anh thoáng nhìn thấy Vinh Kinh đang lục lọi bên tủ quần áo: “Cậu tìm gì thế?”
Cố Hy đã nhớ logo trên micro, phóng viên này thuộc một tạp chí nào đó, có cả mảng giải trí lẫn thời trang. Vì là công ty mới nên đang tìm cách mở rộng quan hệ trong giới giải trí.
Gần khu trường quay không có chỗ để du lịch, xa hơn nữa thì chỉ có đường cao tốc. Vài năm trước, thỉnh thoảng Cố Hy lại bị người ta theo dõi chụp lén, khiến cho Mặc Điểm hình thành phản ứng nhạy cảm quá mức. Cậu ta nhất định phải nghe thấy giọng nói của Cố Hy, xác nhận là điện thoại không bị ai khác lấy đi.
Bộp bộp bộp. Tiếng gậy trúc quất lên da thịt.
Tôi đây không nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm thì nhiều, đặc biệt thù dai.
Cố Hy bất đắc dĩ đành phải gửi tin nhắn thoại sang, tránh cho Mặc Điểm hoảng loạn đi báo cảnh sát. Anh thoáng nhìn thấy Vinh Kinh đang lục lọi bên tủ quần áo: “Cậu tìm gì thế?”
Bên cạnh phó đạo diễn là hai người được chuẩn bị sẵn để thay thế Vinh Kinh. Nghe vậy, họ đều kích động nhìn sang Cố Hy, thế nhưng anh vẫn tỏ ra xa cách như bình thường.
“Chăn.” Khách sạn này phục vụ hơi kém nhỉ, sao không có chăn dự phòng chứ?
Căn phòng đã tối lại yên tĩnh.
Thái giám già đương nhiên cũng nhìn ra, nếu biết gì đó thì tên thái giám bị đánh kia đã nói sạch sành sanh cả rồi, ai mà chẳng liều mạng để thoát khỏi hiềm nghi.
“…” Có khách sạn nào chuẩn bị cái này trước đâu. Khóe miệng Cố Hy khẽ giật giật.
Nhóc con, chỉ biết sai người khác.
Người này chỉ nói chung chung, không chỉ đích danh, nhưng người có mặt tại nơi này đều bất giác quay sang nhìn Vinh Kinh với ngoại hình xuất sắc, dù không lên tiếng cũng vẫn nổi bật hơn người. Xa xa, người hâm mộ cũng xôn xao.
Tình huống bây giờ hơi khó xử, Vinh Kinh vốn định trải chăn nằm dưới đất, nhưng kế hoạch phá sản rồi. Cũng may là phòng ngủ này đủ lớn, bên cửa sổ có bàn ghế cho khách dùng. Anh quyết định mặc nguyên bộ ngồi đó chợp mắt tạm một đêm, nhưng vừa mới cất bước đi qua thì chợt nghe thấy tiếng nói: “Giường rất lớn, đủ hai người nằm.”
Anh biết lòng Vinh Kinh có một ngọn lửa hừng hực cháy, vì muốn chứng minh bản thân, muốn được mọi người công nhận.
Ngay lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Cố Hy vang lên: “Có vài lời cần phải nói trước. Bộ phim là tâm huyết của tất cả mọi người, vai diễn của cậu đúng là rất quan trọng. Nếu không diễn được, cả tổ đạo diễn lẫn các diễn viên như chúng tôi đều không thể giữ cậu lại nữa.”
Thái giám khinh bỉ nhìn hắn, ra hiệu cho đám tay chân kéo hắn lên ghế dài.
“Tướng ngủ của tôi không được ổn lắm.” Một A một O nằm cùng nhau thì không thích hợp đâu.
“Cố Hy sẽ trả lời thế nào?”
“Nhưng hôm nay người mới đứng xa như thế khiến chúng tôi rất khó chụp đủ các thành viên, chẳng phải là do anh không thích đó sao?”
“À, tôi còn tưởng cậu chê tôi chứ.”
Theo lý mà nói, chẳng ai có thể thoát khỏi tội chết, nhưng Hoàng đế nghĩ lại phi tần của mình bị giết dễ dàng quá, vậy phải chăng chính ông ta cũng có thể bị hại. Thế là ông ta ra lệnh phải điều tra bằng được kẻ chủ mưu, hỏi ra nguồn gốc và cách đầu độc. Bảy người có liên quan bị gọi đến thẩm vấn cẩn thận, trước tiên, có hai người bị đánh chết xem như giết gà dọa khỉ. Đám người còn lại hoảng loạn chỉ bừa, mà Phó Khiên Minh có địa vị thấp nhất thì trở thành mục tiêu chung. Hắn không có cách nào biện hộ, sắp trở thành con gà thứ ba.
Bộp bộp bộp. Tiếng gậy trúc quất lên da thịt.
Lúc này, Cố Hy đã nhận lấy micro, nhìn phóng viên vừa hỏi một câu rất sắc bén kia. Phóng viên nọ đón lấy ánh mắt bình thản của Cố Hy, chợt cảm thấy cơn ớn lạnh lan ra từ tim, tựa như bị một loài động vật bề ngoài vô hại nào đó quan sát.
Cố Hy vừa đè thấp giọng vừa cúi đầu nhìn xuống, tạo nên vẻ buồn bã giữa bóng đêm mịt mờ. Sau khi diễn xong, anh không nhìn đến phản ứng của Vinh Kinh, một mình chui vào chăn, trùm kín đầu lại.
Đau buồn trong thinh lặng đúng là biểu hiện trí mạng, có thể đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim.
“Thật ra khi họ vừa ra sân khấu, tui đã đặc biệt chú ý đến Hy Hy và Vinh Kinh kia rồi, rõ ràng là họ xem đối phương như không khí ấy. Thậm chí dù mắt đối mắt thì cũng toát ra khí lạnh. Nhất là lúc chọn vị trí đứng, hình như đạo diễn có gọi Vinh Kinh đến gần hơn, rồi Hy Hy liền đanh mặt ấy. Tuy là không rõ lắm, nhưng mà chắc cũng bài xích, không thèm nể mặt luôn.”
“Nhanh, lại đến nữa…”
“Đương nhiên là không, tôi chỉ đang lo…” Tạ Lăng định trở ra thì phát hiện ra giường lớn bừa bộn sau lưng Vinh Kinh, cả hai bên đều có nếp nhăn. Anh biết Vinh Kinh ngủ rất ngay ngắn, có thể nói là nằm xuống ra sao ngồi dậy như thế, không có chuyện lăn lộn từ bên này sang bên kia.Mồ hôi đọng trên mi mắt hắn, rồi nhỏ xuống đất, một giọt, hai giọt. Ầy, càng nói càng sai.
Những người khác chưa từng thấy Vinh Kinh biểu diễn trong buổi thử vai, trước đó cũng chỉ nghe qua vài chuyện bên lề, còn tưởng anh giành được vai diễn là nhờ có người chống lưng. Bây giờ được tận mắt thấy người thật đóng phim, họ mới giật mình kinh ngạc.
Cảnh diễn này kể về thời điểm thái giám Phó Khiên Minh vào cung được sáu năm. Năm ấy, một phi tần do hắn hầu hạ bị đầu độc chết trong gian phòng của mình. Người này chỉ là một tú nữ vừa vào cung, nhưng vì có tiếng ca như oanh vàng nên được Hoàng đế yêu thích. Nàng ta bị đầu độc dễ dàng rồi treo lên giả thành treo cổ tự sát, sự việc khiến cho Hoàng đế nổi trận lôi đình. Mà những người hầu hạ chuyện ăn uống của nàng ta gồm bảy người, tính cả cung nữ cấp cao và nhóm thái giám.
Vinh Kinh dứt khoát chứng minh bằng hành động, không màng đến suy nghĩ phải giữa khoảng cách giữa hai giới tính, vén phần chăn còn lại lên.
Không một tiếng động. Ngay cả tiếng hít thở cũng quá nhẹ.
Sau khi rời sân khấu, nhà sản xuất nhìn thấy Tạ Lăng lạnh mắt đứng cách đó không xa. Đây chẳng phải là thần tài đã tăng vốn gấp mấy lần cho đoàn phim đó sao? Hơn nữa, anh không phải là đại gia bình thường, mà chỉ tham gia vào giới giải trí cho vui thôi. Nhà sản xuất vội vàng chạy lên đon đả:
Vinh Kinh biết mình bị ảnh hưởng bởi lần đánh dấu tạm thời lúc trước. Sau lần đầu tiên, anh biết mình cũng giống những Alpha đã đánh dấu khác, có dấu hiệu phân tách rạch ròi giữa lý trí và ham muốn. Lòng tham luôn xúi giục rằng Cố Hy thuộc về anh. Đôi khi tiếp xúc gần, anh nhìn thấy Cố Hy thì sẽ bị kích thích. Khi phát hiện có người đàn ông khác đang nhìn Cố Hy, anh cũng sẽ nảy sinh khát vọng chiếm hữu. Tất cả những biểu hiện này dù chưa quá rõ, nhưng nó đang dần dần thiêu đốt lý trí của anh.
Cố Hy cảm nhận được giường lún xuống thì khẽ mỉm cười.
Chu Du tỏ ra kinh ngạc. Tạ Lăng thấy vậy thì lập tức loại bỏ khả năng này. Nhưng Chu Du đề phòng nghiêm ngặt như vậy, có khi nào là… Alpha không?
Giường rất lớn, chăn bị kéo giãn ra một khoảng khá rộng, hơi lạnh len vào khe hở, giúp hai cái đầu vừa nóng lên nguội lại.
Căn phòng yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Căn phòng yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Mọi người đều nhìn Vinh Kinh bằng ánh mắt tán thưởng, không xét những mặt khác, ít ra thì anh đã giành điểm ở màn ứng xử. Tuy vậy, câu trả lời này cũng khiến đám phóng viên giải trí đang tranh giành đầu đề nóng cảm thấy chán nản, có hỏi một ngàn lần cũng chỉ nhận được một đáp án như thế, chẳng còn gì đáng hỏi. Đồng thời, bọn họ cũng nhận ra được cả người đã đứng trên đỉnh danh vọng như Cố Hy hay là một người vừa ra mắt như Vinh Kinh đều không muốn công khai mâu thuẫn trước mặt công chúng.
Cố Hy cố ý giảm nhẹ âm thanh, lặng lẽ lắng nghe người bên kia. Anh thầm đếm từng nhịp thở của Vinh Kinh, tựa như làm vậy có thể giúp trái tim đang bất an của mình dịu lại.
Từ hôm nay trở đi, mạng lưới quan hệ của các người chắc sẽ chịu ảnh hưởng phần nào.
Phòng cách âm không quá tốt, bên này có thể nghe thấy tiếng Tạ Lăng thức dậy đi vệ sinh. Có vẻ như vừa rồi bị làm phiền nhiều lần, chính anh cũng định sang xem xét tình hình của em trai, đến khi xoay nắm cửa thì ngạc nhiên phát hiện ra cửa khóa.
Đám người quản lý tài khoản marketing thì hào hứng vô cùng, đây đúng là tư liệu tốt! Quả nhiên hai người kia chỉ hòa thuận bên ngoài thôi, kịch hay sắp bắt đầu rồi!
Cố Hy biết anh đã tỉnh hẳn, mới chỉ ra cửa, tỏ ý có người chờ đã lâu rồi.
Dứt lời, hai người nhìn nhau tỏ ý hòa hợp, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Có lẽ để dẹp yên lời đồn, người mới còn cố ý khen ngợi Cố Hy.Lại còn đề phòng, nhóc con này cảnh giác với cả anh hai mình? Muốn chết chắc.
“Có phải Thích Ánh không?”
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hai người vốn dĩ chưa ngủ say lập tức căng thẳng nghe ngóng. Cũng may, Tạ Lăng không mở được cửa nên đã về phòng.
Lòng ôm nỗi sầu, Tạ Lăng đi về phía chiếc giường còn chưa được dọn lại. Anh cầm lấy chăn ngửi thử, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Mạch suy nghĩ của Vinh Kinh chưa quay lại. Mỗi lần thức giấc, anh luôn trải qua khoảng thời gian vài phút trống rỗng.
Tiếng clapper board vang lên, đạo diễn hô: “Action!”
Vừa thả lỏng, hơi thở của người nằm bên càng trở nên rõ rệt, dường như muốn xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Cả hai không dám cử động, giả vờ như mình đã ngủ rồi.
Vài thái giám theo hầu thấp giọng nói: “Bọn còn lại thì khó nói, nhưng cái đứa bị đánh hôm nay có vẻ không biết thật.”
Vinh Kinh muốn che giấu nên chen vào, Tạ Lăng cau mày: “Chen cái gì, chờ một lát.”
Chẳng biết đã qua bao lâu, Cố Hy cảm thấy hơi thở của Vinh Kinh dần nhẹ đi, mới dám lén lút kéo chăn, cố gắng xoay người mà không gây ra động tĩnh gì.
Lời vừa dứt, ba người khác vội vàng phủi sạch trách nhiệm chỉ riêng một thái giám nhỏ cứ như người câm, ngơ ngác ngẩng lên nhìn quanh. Trên người hắn không hề có mùi của Alpha, ngược lại, hắn giống một thiếu niên đã không còn khí thế gì, hơi nhu nhược yếu đuối.
Ai ngờ, đúng lúc Vinh Kinh cũng muốn trở mình, định sẵn tiện xem thử tình hình của Cố Hy.
Ánh mắt hai bên chạm nhau trong bóng tối.
“Sao anh lại đến đây, vừa rồi lẽ ra nên mời anh lên sân khấu khai mạc.”
Ánh mắt hai bên chạm nhau trong bóng tối.
Căn phòng đã tối lại yên tĩnh.
Cố Hy vừa đè thấp giọng vừa cúi đầu nhìn xuống, tạo nên vẻ buồn bã giữa bóng đêm mịt mờ. Sau khi diễn xong, anh không nhìn đến phản ứng của Vinh Kinh, một mình chui vào chăn, trùm kín đầu lại.
Không một tiếng động. Ngay cả tiếng hít thở cũng quá nhẹ.
Cảnh này bắt đầu từ lúc chỉ điểm, đoàn phim vào một khoảnh sân với phòng ốc chạm trổ tinh tế, khung cảnh đẹp đẽ, cá chép dưới hồ thỉnh thoảng lại nhảy bật lên khỏi mặt nước. Vài chiếc máy quay đã sẵn sàng, đường di chuyển đã hoàn thiện, diễn viên vào vị trí.
Bộ phim này có rất nhiều điểm đáng để mong chờ, từ trang phục tinh tế đến khả năng diễn xuất của diễn viên trong đoàn. Vả lại có nguyên tác tiểu thuyết góp phần, bản thân câu chuyện đã thu hút khán giả, thế là họ lại có thêm niềm tin. Vấn đề còn phải cân nhắc là bây giờ trở về, họ nên viết bài ra sao để câu được sự chú ý của người xem.
Rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng Cố Hy vẫn dời mắt đi như vừa bị điện giật.
Vái phút sau, ánh mắt đờ đẫn của Vinh Kinh mới lấy lại sức sống của nó. Anh nhìn sang gương mặt đang gần trong gang tấc của người kia, hít một hơi thật mạnh: “Cố Hy?” Mới tỉnh dậy đã bị nhan sắc đỉnh cao tấn công, thật khó chống đỡ.
“Nhưng là người mới cũng khó mà. Tui có xem cái sự cố kia rồi, nói công bằng thì nếu đạo diễn đã chọn, chắc cũng phải có tiềm lực chứ?”
Vinh Kinh không kịp nghĩ sâu thì Cố Hy đã quay người đi mất, phản ứng tinh tế nhưng cũng thật lạ lùng.
Vinh Kinh nhìn sang Cố Hy. Cả hai dù không cất tiếng nhưng vẫn có thể cảm nhận được điều người kia muốn nói. Anh đọc được trong đôi mắt ấy: Chỉ nhìn tôi, đừng quan tâm đến người khác, chỉ cần nhìn tôi là đủ.
Vài thái giám theo hầu thấp giọng nói: “Bọn còn lại thì khó nói, nhưng cái đứa bị đánh hôm nay có vẻ không biết thật.”
Vinh Kinh vốn chỉ xoay người bình thường, nhưng phản ứng của Cố Hy lại có vẻ lúng túng khó tả.
Cố Hy cố ý giảm nhẹ âm thanh, lặng lẽ lắng nghe người bên kia. Anh thầm đếm từng nhịp thở của Vinh Kinh, tựa như làm vậy có thể giúp trái tim đang bất an của mình dịu lại.
Giữa hai người dường như có một sợi dây kết dính, mỏng manh lại khó đứt.
Hoàng Quyền
Vinh Kinh biết mình bị ảnh hưởng bởi lần đánh dấu tạm thời lúc trước. Sau lần đầu tiên, anh biết mình cũng giống những Alpha đã đánh dấu khác, có dấu hiệu phân tách rạch ròi giữa lý trí và ham muốn. Lòng tham luôn xúi giục rằng Cố Hy thuộc về anh. Đôi khi tiếp xúc gần, anh nhìn thấy Cố Hy thì sẽ bị kích thích. Khi phát hiện có người đàn ông khác đang nhìn Cố Hy, anh cũng sẽ nảy sinh khát vọng chiếm hữu. Tất cả những biểu hiện này dù chưa quá rõ, nhưng nó đang dần dần thiêu đốt lý trí của anh.
Chắc cậu ấy chưa tỉnh hẳn nhỉ
“Hừm, ai vậy.”
Lòng biết không nên, nhưng lại không thể kiểm soát được bản năng. Theo lời giải thích trên mạng, số lần đánh dấu càng tăng thì cảm giác này sẽ càng trở nên mạnh mẽ.
ánh xong
Điều duy nhất đáng mừng là theo nguyên tác miêu tả thì chu kỳ của Cố Hy thường có khoảng cách rất dài, ít nhất theo Vinh Kinh biết là chỉ xuất hiện một lần ở Trung tâm thương mại Maya. Sau đó, chu kỳ của Cố Hy dường như đã rơi vào tình trạng ngủ đông liên tục, có những bình luận nói rằng Cố Hy như một ngọn núi lửa đã chết, muốn đánh thức anh, đầu tiên phải châm lửa từ bên trong, ép dòng dung nham phun trào. Chỉ có điều Cố Hy vốn đã như một ngọn núi tuyết, chỉ hòa nhã với duy nhất Phương Giác Liên khi gã còn chưa để lộ ra bản chất, đến sau khi trở mặt thành thù, chuyện hâm nóng trái tim anh đã không còn là hiện thực.
“Đúng á, nghĩ là thấy khó chịu.”
Cố Hy nghe vậy thì lạnh nhạt đi về giường, vừa cố gắng duy trình hình tượng thanh cao của mình, vừa dựa lên đầu giường trả lời tin nhắn của Mặc Điểm.
Vinh Kinh nhìn vị trí của ba máy quay, suy nghĩ về bước đi sắp tới của mình, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo vẫn hơi run lên. Vài ngày tập luyện liên tục đã giúp anh có thể giữ mình không run rẩy trước ống kính nữa, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tự nhiên được, vẫn cần thêm thời gian.Nhưng truyện này là loại xem để sướng ấy mà, phải thấy Cố Hy vốn lạnh như băng tuyết, cao sang hơn người bị ép phải chịu đựng mới thỏa mãn độc giả.
Chờ khi micro chuyển đến tay Vinh Kinh, phóng viên kia lại tung ra một câu hỏi khó nghe.
Đau buồn trong thinh lặng đúng là biểu hiện trí mạng, có thể đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim.
Khi Vinh Kinh tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt vẫn là trần nhà. Mặt trời đã lên cao, Tạ Lăng đang gõ cửa. Có thứ gì đó mềm mại đang dán sát bên cánh tay, cẳng chân lại bị đè nặng.
Người xung quanh cũng không tự chủ được, bị thu hút bởi sự biến đổi đột ngột này. Một khi nhập vai, Vinh Kinh dường như trở thành một người khác. Anh không cần đến lời thoại, chỉ một ánh mắt hoảng loạn, miệng mấp máy không nói thành lời, rồi sốt ruột vì cứ bị ngắt lời, hai bên trán đẫm mồ hôi, gò má đỏ bừng lên vì quá căng thẳng. Tất cả chi tiết này đều tôn lên tính cách hoàn chỉnh của nhân vật thái giám.
Mạch suy nghĩ của Vinh Kinh chưa quay lại. Mỗi lần thức giấc, anh luôn trải qua khoảng thời gian vài phút trống rỗng.
Phó Khiên Minh siết chặt hai tay, thái dương nổi gân xanh, miệng thều thào xin tha mạng.
“Hừm, ai vậy.”
Phòng cách âm không quá tốt, bên này có thể nghe thấy tiếng Tạ Lăng thức dậy đi vệ sinh. Có vẻ như vừa rồi bị làm phiền nhiều lần, chính anh cũng định sang xem xét tình hình của em trai, đến khi xoay nắm cửa thì ngạc nhiên phát hiện ra cửa khóa.
Cố Hy cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ căng thẳng quá rồi mất ngủ, nhưng không ngờ lại có thể yên tâm thiếp đi nhanh đến vậy. Anh cố mở mắt lên, nhìn thấy cánh tay với đường nét cơ bắp hoàn hảo, thậm chí còn có gân xanh nổi lên chứng tỏ nó được rèn luyện lâu năm và thường xuyên, gợi cảm vừa đúng độ. Anh không biết mình lăn sang bên này từ khi nào, lại còn dán mặt vào tay người ta.
Giường rất lớn, chăn bị kéo giãn ra một khoảng khá rộng, hơi lạnh len vào khe hở, giúp hai cái đầu vừa nóng lên nguội lại.
Cố Hy bừng tỉnh, nhấc đầu lên tránh sang bên cạnh, rồi lúng túng dời chân mình ra ra khỏi người Vinh Kinh.
Bọn theo hầu vội vàng vâng dạ.
Vinh Kinh cũng chậm chạp ngồi dậy. Cố Hy xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chào buổi sáng…”
Bên cạnh hai xác chết vẫn còn ấm, thái giám già với bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào bốn người đang run rẩy. Giọng nói the thé của lão vang vọng: “Hai đứa này không chịu nói, thật cứng đầu, chẳng biết bọn bây có giống thế hay không đây?”
Nhưng truyện này là loại xem để sướng ấy mà, phải thấy Cố Hy vốn lạnh như băng tuyết, cao sang hơn người bị ép phải chịu đựng mới thỏa mãn độc giả.Lão cười lạnh lùng: “Trong hoàng cung không có ai bị oan cả, biết chưa?”“Sao anh lại đến đây, vừa rồi lẽ ra nên mời anh lên sân khấu khai mạc.”Có sẵn cái hố nào cho mình trốn không nhỉ.
Tạ Lăng vốn chỉ định dặn người ta chăm sóc em mình cho tốt, nhưng lại nghĩ nếu nói vậy, có khi thằng nhóc kia lại không vui. Anh không biết sợ gì cả, chỉ sợ tên nhóc này bất mãn.
Dù biết không phải đánh thật, nhưng chỉ nhìn người đang nằm phục trên ghế kia, ai cũng phải toát mồ hôi thay anh.
Nhưng Vinh Kinh vẫn không phản ứng. Một nhúm tóc dựng ngược lên sau khi ngủ, khiến chủ nhân của nó trông có vẻ ngờ nghệch hơn hẳn bình thường.
Vinh Kinh tỏ vẻ như vừa bị sỉ nhục, nhìn chằm chằm vào Cố Hy bằng ánh mắt rực lửa. Giữa không khí căng như dây đàn, không ai chú ý đến tay Vinh Kinh đã dần ngừng run.
Nhóc con, chỉ biết sai người khác.
Chẳng mấy chốc, Cố Hy đã phát hiện ra điều này, còn vươn tay khều nhẹ nhúm tóc ngố kia. Cố Hy để lại một bóng lưng vội vàng. Vinh Kinh vừa trở lại vị trí của mình thì Chu Du đưa điện thoại sang ngay, tin nhắn đang hiển thị ba chữ mà Cố Hy vừa gửi: Mau đến đây. Tiếp đến là định vị địa điểm.Vừa thả lỏng, hơi thở của người nằm bên càng trở nên rõ rệt, dường như muốn xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Cả hai không dám cử động, giả vờ như mình đã ngủ rồi.Chắc cậu ấy chưa tỉnh hẳn nhỉ, Cố Hy dường như đã phát hiện ra một bí mật nhỏ, vội vàng giấu nó vào trong chiếc hộp báu vật của mình.
Vái phút sau, ánh mắt đờ đẫn của Vinh Kinh mới lấy lại sức sống của nó. Anh nhìn sang gương mặt đang gần trong gang tấc của người kia, hít một hơi thật mạnh: “Cố Hy?” Mới tỉnh dậy đã bị nhan sắc đỉnh cao tấn công, thật khó chống đỡ.
Cố Hy biết anh đã tỉnh hẳn, mới chỉ ra cửa, tỏ ý có người chờ đã lâu rồi.
Vinh Kinh vẫn còn cảm nhận được chút ấm áp và mềm dịu sót lại trên cánh tay và cẳng chân. Anh không nhìn vào mắt Cố Hy nữa, quyết định làm như không biết có chuyện gì xảy ra.
Vinh Kinh vẫn còn cảm nhận được chút ấm áp và mềm dịu sót lại trên cánh tay và cẳng chân. Anh không nhìn vào mắt Cố Hy nữa, quyết định làm như không biết có chuyện gì xảy ra.
Anh nhìn lại bản thân, quần áo vẫn còn nguyên, may là không cởi trần khi ngủ cạnh Cố Hy, chứ nếu dọa cải trắng nhà mình sợ thì không hay rồi.
Chẳng biết qua bao lâu, nhóm phóng viên đi ra khỏi trường quay rồi mới dám thả lỏng. Màn diễn vừa rồi rất kích thích, bọn họ còn chưa định thần lại được. Không ngờ chẳng có diễn viên nào sai sót, nhóm gạo cội cũng diễn rất tròn vai.
Vinh Kinh đi mở cửa, còn Cố Hy thì ăn ý trốn vào sau cánh cửa.
Pheromone của Cố Hy gần như sắp đánh tan thuốc che mùi, bắt đầu lan tỏa ra không khí xung quanh.
“Mấy giờ rồi, tự nhìn xem, giờ giấc sinh hoạt của em không ổn chút nào hết, còn ra thể thống gì nữa!” Tạ Lăng nhìn thằng em mình là biết ngay nó ngủ quên cả trời đất, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên anh phải chờ.
Bên cạnh hai xác chết vẫn còn ấm, thái giám già với bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào bốn người đang run rẩy. Giọng nói the thé của lão vang vọng: “Hai đứa này không chịu nói, thật cứng đầu, chẳng biết bọn bây có giống thế hay không đây?”
Vinh Kinh tỏ vẻ đã biết, sau này sẽ sửa.
Cố Hy quay về phía đầy bảng đèn và băng rôn rồi vẫy tay, tiếng hò reo càng nồng nhiệt, hâm nóng cả khu vực xung quanh.
Vinh Kinh tỏ vẻ đã biết, sau này sẽ sửa.
Tạ Lăng định trở ra thì phát hiện ra giường lớn bừa bộn sau lưng Vinh Kinh, cả hai bên đều có nếp nhăn. Anh biết Vinh Kinh ngủ rất ngay ngắn, có thể nói là nằm xuống ra sao ngồi dậy như thế, không có chuyện lăn lộn từ bên này sang bên kia.
Mọi người đều bị lời nói của Cố Hy khơi lên hứng thú.
Lại còn đề phòng, nhóc con này cảnh giác với cả anh hai mình? Muốn chết chắc.
“Chuyện này toàn viết bừa viết bậy còn gì, bây giờ lại mang ra hỏi thẳng người ta, đúng là liều mạng!”
Tạ Lăng lại nghĩ đến chuyện cửa bị khóa bất thường hôm qua, và thái độ kỳ lạ của em trai. Anh suy tư nhìn Vinh Kinh một cái rồi vào nhà vệ sinh.
Đây là một công thức thường dùng, nghệ sĩ mới muốn nổi tiếng, còn đàn anh đàn chị thì không muốn dính vào, sau đó sẽ tạo thành scandal. Nhưng xem ra phải chờ đến sau này có người theo dõi bắt gặp được sự việc, chứ bây giờ thì đành bó tay.
Vinh Kinh muốn che giấu nên chen vào, Tạ Lăng cau mày: “Chen cái gì, chờ một lát.”
Nhận thấy Vinh Kinh đến, anh vội vàng lao lên. Trọng lượng của hai người đè lên cánh cửa. Cố Hy lập tức vặn khóa lại.
Có sẵn cái hố nào cho mình trốn không nhỉ.
“Không, em phải đi ngay rồi, anh nhường em trước.” Vinh Kinh cười ăn vạ, nhưng ánh nhìn vẫn cứ liếc ra ngoài, chú ý động tĩnh.
“Thay người kia đi.” Nếu đã xác định người vào phòng Vinh Kinh không phải là Thích Ánh, vậy không cần thiết để lại nữa.
Tạ Lăng thì nhíu mày, nhưng vẫn lấy sẵn kem đánh răng cho Vinh Kinh, rồi rót ly nước ấm đặt trên bồn rửa mặt.
“Ấy chà, bẫy trực diện!”
Không một tiếng động. Ngay cả tiếng hít thở cũng quá nhẹ.Đáng ngờ.Nhóc con, chỉ biết sai người khác.
“Đến xem thôi.”
Trong lúc đó, Cố Hy tranh thủ khi Tạ Lăng xoay người, len lén bước từ phía sau ra, rồi nhanh chóng vụt chạy đến cửa, và bất ngờ đụng phải Chu Du đang đi vào. Anh làm ngơ ánh mắt kinh ngạc của Chu Du, chỉ gật đầu chào rồi đi ngay.
Dứt lời, hai người nhìn nhau tỏ ý hòa hợp, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Có lẽ để dẹp yên lời đồn, người mới còn cố ý khen ngợi Cố Hy.
Phó Khiên Minh siết chặt hai tay, thái dương nổi gân xanh, miệng thều thào xin tha mạng.
Chu Du hoàn toàn không ngờ cậu út nhà mình có thể thân thiết đến mức ở cùng phòng với Cố Hy, à không, sai rồi, phải là hạ gục được núi tuyết tường băng khó công phá nhất trong giới giải trí mới đúng.
“Nói sao đi nữa, hai người bên ngoài ghét nhau rồi, mà trong phim nghe bảo nhiều cảnh thân mật lắm. Quan hệ cứng ngắc vậy rồi quay thế nào.”
Đến khi Vinh Kinh được gọi đi trang điểm, Tạ Lăng giữ Chu Du lại hỏi: “Có phải ngày hôm qua có người khác trong phòng Vinh Kinh không?”
Giữa hai người dường như có một sợi dây kết dính, mỏng manh lại khó đứt.
“Chuẩn luôn, có thể nhận ra hai người xa lạ thật, nhưng mà phải giả bộ hài hòa, nên rất là lạnh nhạt.”
Mồ hôi đọng trên mi mắt hắn, rồi nhỏ xuống đất, một giọt, hai giọt.
Chu Du: “Anh đã nói sau này phải ưu tiên cậu út trong bất cứ việc gì.”
Rõ ràng vừa rồi hóa trang xong, Vinh Kinh vẫn tràn đầy khí thế mạnh mẽ, vậy là giờ phút này chỉ thay đổi vài biểu cảm rất nhỏ, anh cứ như không còn chút nam tính nào.
“Tôi là anh nó, tìm hiểu cũng không được à.”
“Nhưng người trả lương cho tôi là cậu út.” Chu Du nghĩ, cảm thấy điều Vinh Kinh nói lúc trước rất có lý.
“Nếu người mới diễn không tốt, có khi lại bị Cố Hy đuổi thẳng. Cố Hy rất là chuyên nghiệp, sắp có trò hay xem rồi.”
Chu Du hoàn toàn không ngờ cậu út nhà mình có thể thân thiết đến mức ở cùng phòng với Cố Hy, à không, sai rồi, phải là hạ gục được núi tuyết tường băng khó công phá nhất trong giới giải trí mới đúng.
“…” Quả nhiên là em trai Chu Hưởng, tính tình khó ưa như nhau.
“Có phải Thích Ánh không?”
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hai người vốn dĩ chưa ngủ say lập tức căng thẳng nghe ngóng. Cũng may, Tạ Lăng không mở được cửa nên đã về phòng.
Chu Du tỏ ra kinh ngạc. Tạ Lăng thấy vậy thì lập tức loại bỏ khả năng này. Nhưng Chu Du đề phòng nghiêm ngặt như vậy, có khi nào là… Alpha không?
Khi tất cả mọi người đều chỉ điểm mình, Phó Khiên Minh hoảng hốt, nước mắt lưng tròng, nửa quỳ nửa bò về phía thái giám già, lắp bắp: “Không, không, không phải tôi, tôi không…”
Lòng ôm nỗi sầu, Tạ Lăng đi về phía chiếc giường còn chưa được dọn lại. Anh cầm lấy chăn ngửi thử, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Một bên đúng là có mùi của Vinh Kinh, còn bên kia…
Khi Vinh Kinh tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt vẫn là trần nhà. Mặt trời đã lên cao, Tạ Lăng đang gõ cửa. Có thứ gì đó mềm mại đang dán sát bên cánh tay, cẳng chân lại bị đè nặng.
Cố Hy cảm nhận được giường lún xuống thì khẽ mỉm cười.
Thơm, ngọt và mềm mại.
Không khí thoáng chốc trở nên dễ chịu hơn hẳn, không còn căng thẳng và thù địch như ban đầu. Cố Hy mời thêm vài phóng viên giải trí khác đặt câu hỏi. Nhưng người lúc trước vẫn không chịu bỏ qua, bởi vì hắn chính là kẻ đã lẻn vào khách sạn để theo dõi Cố Hy hôm qua, sau cùng lại bị Thích Ánh gây rối đuổi đi. Đến bây giờ, hắn vẫn còn ôm mối hận bị đuổi.
Tôi đây không nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm thì nhiều, đặc biệt thù dai.
Đáng ngờ.
Bọn theo hầu vội vàng vâng dạ.
Lẽ ra phải chờ đến ngày mai khởi quay thì mới diễn, nhưng do ảnh hưởng tiêu cực ban đầu quá lớn, đoàn phim quyết định quya cảnh đầu tiên của Vinh Kinh ngay. Lưu Vũ đã chọn một vài tờ báo và tài khoản marketing tương đối trung lập, không cần họ phảni khen ngợi, nhưng ít nhất phải công bằng.
*
“…” Có khách sạn nào chuẩn bị cái này trước đâu. Khóe miệng Cố Hy khẽ giật giật.
Hôm nay là lễ khởi quay Khi Vinh Kinh tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt vẫn là trần nhà. Mặt trời đã lên cao, Tạ Lăng đang gõ cửa. Có thứ gì đó mềm mại đang dán sát bên cánh tay, cẳng chân lại bị đè nặng.Hoàng Quyền. Sân khấu đã được dựng lên từ sớm, bàn thờ phủ khăn đỏ được bày sẵn đủ loại trái cây tượng trưng cho may mắn, bánh và đầu heo. Ban đầu, đoàn phim đã bị chú ý vì đủ mọi loại tin tức, hiện giờ đạo diễn và nam chính vừa nhận được giải thưởng quốc tế, chỉ riêng truyền thông đến phỏng vấn đã tăng hơn mấy chục bên so với dự tính.
Anh nhìn lại bản thân, quần áo vẫn còn nguyên, may là không cởi trần khi ngủ cạnh Cố Hy, chứ nếu dọa cải trắng nhà mình sợ thì không hay rồi.
Không khí rất náo nhiệt. Người hâm mộ khắp nơi tụ tập xung quanh, đứng ở ngoài vòng dây bảo vệ. Vì số lượng có giới hạn, đây là những fans may mắn được đoàn phim rút thăm ngẫu nhiên trên Weibo chính thức. Tuy nhiên vẫn có tính tỉ lệ, vì thế lượng fans của Cố Hy là đông nhất.
“Không thì lại bị mấy tài khoản marketing giành trước đấy, còn đâu chén cơm nữa, phóng viên giải trí sống cũng khó mà.”
“Vinh Kinh cũng không lại gần, mà còn đứng xa hơn nữa. Xem ra cũng rất cứng cỏi?”
Khi nhóm diễn viên chính theo chân đạo diễn bước ra, tiếng hoan hô dồn dập phát ra muốn tung trời. Thậm chí mọi người có thể nghe thấy một fan cao giọng gọi “Cố Hy!”.
Lão cười lạnh lùng: “Trong hoàng cung không có ai bị oan cả, biết chưa?”
Cố Hy quay về phía đầy bảng đèn và băng rôn rồi vẫy tay, tiếng hò reo càng nồng nhiệt, hâm nóng cả khu vực xung quanh.
“Mấy giờ rồi, tự nhìn xem, giờ giấc sinh hoạt của em không ổn chút nào hết, còn ra thể thống gì nữa!” Tạ Lăng nhìn thằng em mình là biết ngay nó ngủ quên cả trời đất, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên anh phải chờ.
Tất cả phóng viên ùa lên như ong vỡ tổ, vây quanh họ để phỏng vấn, đương nhiên, đối tượng được nhắm đến nhiều nhất là đạo diễn Lưu Vũ và Cố Hy. Thời gian trôi qua gần phân nửa thì có người phát hiện ra Vinh Kinh đang đứng ở rìa ngoài. Họ vẫn còn nhớ những hot search trước đó, hơn nữa còn có tin tức lộ ra từ phía học viện Điện ảnh, không khó để đoán là còn nhiều câu chuyện có thể đào ra được từ người mới này. Bây giờ, đánh chú ý nhất là mối liên hệ giữa anh và Cố Hy, mà người tiết lộ tin tức lại còn là Tuần Gia Thụy đã bị đoàn phim gạch tên.
“Ai mà chẳng giận, rõ ràng mình chăm chỉ vất vả đi đóng phim, bây giờ lại thành ra công cốc. Mọi người chỉ để ý đến scandal, chẳng ai thèm nhìn đến thành tích cả. Tui không phải fans mà còn thấy Cố Hy oan ức, ngày nào cũng bị cột chung với người mới để lăng xê.”
Đạo diễn Lưu Vũ là người kinh ngạc nhất, bởi vì chỉ có mình ông ta biết được “chân tướng”. Nhưng bây giờ xem ra hai người sắp trở mặt thành thù mất rồi.
Bình luận về chủ đề này có hai hướng, một bên nói Cố Hy dùng quy tắc ngầm, hai bên đã quen biết từ lâu nên người mới nhận được vai diễn. Bên còn lại nói Cố Hy phản cảm nhất là quy tắc ngầm, vì lời đồn này nên anh cho rằng hình tượng bản thân bị tổn hại, bất hòa với Vinh Kinh.
Thái giám già đương nhiên cũng nhìn ra, nếu biết gì đó thì tên thái giám bị đánh kia đã nói sạch sành sanh cả rồi, ai mà chẳng liều mạng để thoát khỏi hiềm nghi.
Cố Hy bừng tỉnh, nhấc đầu lên tránh sang bên cạnh, rồi lúng túng dời chân mình ra ra khỏi người Vinh Kinh.
Một phóng viên trực tiếp chĩa mũi dùi vào chuyện này: “Cố Hy, có tin tức nói rằng anh mâu thuẫn với người mới trong đoàn vì một vài lời đồn, đây có phải sự thật không?”
Mọi người có mặt đều cho rằng phóng viên kia đang kiếm chuyện. Cố Hy cũng không cần phải hạ mình làm xấu mặt người khác trong chuyện vặt vãnh như vậy. Vả lại, bình thường anh vẫn có tiếng là thích nâng đỡ đàn em trong nghề, chẳng có lý nào lại tự làm hỏng thanh danh của mình.
Người này chỉ nói chung chung, không chỉ đích danh, nhưng người có mặt tại nơi này đều bất giác quay sang nhìn Vinh Kinh với ngoại hình xuất sắc, dù không lên tiếng cũng vẫn nổi bật hơn người. Xa xa, người hâm mộ cũng xôn xao.
“Nhưng người trả lương cho tôi là cậu út.” Chu Du nghĩ, cảm thấy điều Vinh Kinh nói lúc trước rất có lý.
Tạ Lăng thì nhíu mày, nhưng vẫn lấy sẵn kem đánh răng cho Vinh Kinh, rồi rót ly nước ấm đặt trên bồn rửa mặt.
“Ấy chà, bẫy trực diện!”
Tạ Lăng định trở ra thì phát hiện ra giường lớn bừa bộn sau lưng Vinh Kinh, cả hai bên đều có nếp nhăn. Anh biết Vinh Kinh ngủ rất ngay ngắn, có thể nói là nằm xuống ra sao ngồi dậy như thế, không có chuyện lăn lộn từ bên này sang bên kia.
“Chuyện này toàn viết bừa viết bậy còn gì, bây giờ lại mang ra hỏi thẳng người ta, đúng là liều mạng!”
Rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng Cố Hy vẫn dời mắt đi như vừa bị điện giật.
“Không thì lại bị mấy tài khoản marketing giành trước đấy, còn đâu chén cơm nữa, phóng viên giải trí sống cũng khó mà.”
Một phóng viên trực tiếp chĩa mũi dùi vào chuyện này: “Cố Hy, có tin tức nói rằng anh mâu thuẫn với người mới trong đoàn vì một vài lời đồn, đây có phải sự thật không?”
Vinh Kinh nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, lòng bày tay đã ướt mồ hôi, nhưng không nhìn đến nhóm phóng viên đang hóng chuyện ở gần đó. Anh nghe phó đạo diễn nói: “Chuẩn bị xong rồi thì qua đi, đang chờ cậu đấy.”
“Cố Hy sẽ trả lời thế nào?”
Đến khi Vinh Kinh được gọi đi trang điểm, Tạ Lăng giữ Chu Du lại hỏi: “Có phải ngày hôm qua có người khác trong phòng Vinh Kinh không?”
“Thật ra khi họ vừa ra sân khấu, tui đã đặc biệt chú ý đến Hy Hy và Vinh Kinh kia rồi, rõ ràng là họ xem đối phương như không khí ấy. Thậm chí dù mắt đối mắt thì cũng toát ra khí lạnh. Nhất là lúc chọn vị trí đứng, hình như đạo diễn có gọi Vinh Kinh đến gần hơn, rồi Hy Hy liền đanh mặt ấy. Tuy là không rõ lắm, nhưng mà chắc cũng bài xích, không thèm nể mặt luôn.”
Vinh Kinh không kịp nghĩ sâu thì Cố Hy đã quay người đi mất, phản ứng tinh tế nhưng cũng thật lạ lùng.
Thơm, ngọt và mềm mại.
Gần khu trường quay không có chỗ để du lịch, xa hơn nữa thì chỉ có đường cao tốc. Vài năm trước, thỉnh thoảng Cố Hy lại bị người ta theo dõi chụp lén, khiến cho Mặc Điểm hình thành phản ứng nhạy cảm quá mức. Cậu ta nhất định phải nghe thấy giọng nói của Cố Hy, xác nhận là điện thoại không bị ai khác lấy đi.
“Vinh Kinh cũng không lại gần, mà còn đứng xa hơn nữa. Xem ra cũng rất cứng cỏi?”
“Tui cũng phát hiện ra ấy, đừng nói là quy tắc ngầm gì đó, có khi còn sắp đánh nhau luôn. Người này có vẻ ôn hòa, nhưng mà dáng người với khí thế đó rõ ràng thể hiện là một Alpha đáng gờm.”
“Bây giờ tui tin rồi, bọn họ bất hòa thật á.”
“Chuẩn luôn, có thể nhận ra hai người xa lạ thật, nhưng mà phải giả bộ hài hòa, nên rất là lạnh nhạt.”
“Cố Hy đúng là hơi bất mãn vì mấy lời đồn kia nhỉ. Giận thật á, bị người ta bịa đặt thế mà.”
Lời vừa dứt, ba người khác vội vàng phủi sạch trách nhiệm chỉ riêng một thái giám nhỏ cứ như người câm, ngơ ngác ngẩng lên nhìn quanh. Trên người hắn không hề có mùi của Alpha, ngược lại, hắn giống một thiếu niên đã không còn khí thế gì, hơi nhu nhược yếu đuối.
“Ai mà chẳng giận, rõ ràng mình chăm chỉ vất vả đi đóng phim, bây giờ lại thành ra công cốc. Mọi người chỉ để ý đến scandal, chẳng ai thèm nhìn đến thành tích cả. Tui không phải fans mà còn thấy Cố Hy oan ức, ngày nào cũng bị cột chung với người mới để lăng xê.”
Sau khi mắt thích ứng với bóng tối, Vinh Kinh nhìn đồng hồ nhờ ánh trăng, thấy đã quá nửa đêm, bèn nói: “Anh ngủ trước đi.”
“Nhưng là người mới cũng khó mà. Tui có xem cái sự cố kia rồi, nói công bằng thì nếu đạo diễn đã chọn, chắc cũng phải có tiềm lực chứ?”
Có sẵn cái hố nào cho mình trốn không nhỉ.
“Có người dựa vào thủ đoạn thôi, mấy cái trò mặt dày rồi dán lên để lăng xê này còn ít hả?”
Chẳng biết đã qua bao lâu, Cố Hy cảm thấy hơi thở của Vinh Kinh dần nhẹ đi, mới dám lén lút kéo chăn, cố gắng xoay người mà không gây ra động tĩnh gì.
“Mà trong phòng live đông lắm á, toàn fans của Tuần Gia Thụy, chắc là hóng người mới bị đuổi ra khỏi đoàn!”
“Cố Hy đúng là hơi bất mãn vì mấy lời đồn kia nhỉ. Giận thật á, bị người ta bịa đặt thế mà.”
“Nói sao đi nữa, hai người bên ngoài ghét nhau rồi, mà trong phim nghe bảo nhiều cảnh thân mật lắm. Quan hệ cứng ngắc vậy rồi quay thế nào.”
“Đúng á, nghĩ là thấy khó chịu.”
Đáng ngờ.
“Nếu người mới diễn không tốt, có khi lại bị Cố Hy đuổi thẳng. Cố Hy rất là chuyên nghiệp, sắp có trò hay xem rồi.”
Vinh Kinh nhìn vị trí của ba máy quay, suy nghĩ về bước đi sắp tới của mình, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo vẫn hơi run lên. Vài ngày tập luyện liên tục đã giúp anh có thể giữ mình không run rẩy trước ống kính nữa, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tự nhiên được, vẫn cần thêm thời gian.
Nếu như quan sát cẩn thận, có lẽ mọi người sẽ nhận ra một vài người hâm mộ của Vinh Kinh đang có mặt tại đó. Họ chỉ đứng xa xa, thề phải tránh khỏi đám fans Cố Hy suốt ngày ảo tưởng người khác dán lên thần tượng nhà mình. Đây là nhóm “nguyên lão” gia nhập fanclub từ ngày đầu thành lập. Vì trước đó đã xảy ra chiến tranh với fans nhà bên, bọn họ lại càng đoàn kết hơn, lần này mọi người cùng góp chi phí để đến trường quay. Họ nghe được lời bàn tán của fans nhà khác, nhưng vì đơn độc nên chỉ có thể bất lực ôm nhau tự sưởi ấm, không dám nói gì hỏi gì, lo lắng nhìn Vinh Kinh đứng giữa sân khấu.
Lòng biết không nên, nhưng lại không thể kiểm soát được bản năng. Theo lời giải thích trên mạng, số lần đánh dấu càng tăng thì cảm giác này sẽ càng trở nên mạnh mẽ.
Cố Hy chớp chớp mắt vô tội: “Lời đồn sai sự thật là cái gì? Thỉnh thoảng có khi tôi còn là người biết tin sau cùng, lần nào nghe xong cũng bừng tỉnh ấy.”
Lúc này, Cố Hy đã nhận lấy micro, nhìn phóng viên vừa hỏi một câu rất sắc bén kia. Phóng viên nọ đón lấy ánh mắt bình thản của Cố Hy, chợt cảm thấy cơn ớn lạnh lan ra từ tim, tựa như bị một loài động vật bề ngoài vô hại nào đó quan sát.
Lão cười lạnh lùng: “Trong hoàng cung không có ai bị oan cả, biết chưa?”
Cố Hy đã nhớ logo trên micro, phóng viên này thuộc một tạp chí nào đó, có cả mảng giải trí lẫn thời trang. Vì là công ty mới nên đang tìm cách mở rộng quan hệ trong giới giải trí.
Vinh Kinh vừa đến chỗ nhà vệ sinh thì thấy vài người không quá xa lạ đang lại gần.
Lòng biết không nên, nhưng lại không thể kiểm soát được bản năng. Theo lời giải thích trên mạng, số lần đánh dấu càng tăng thì cảm giác này sẽ càng trở nên mạnh mẽ.Từ hôm nay trở đi, mạng lưới quan hệ của các người chắc sẽ chịu ảnh hưởng phần nào.
Bình luận về chủ đề này có hai hướng, một bên nói Cố Hy dùng quy tắc ngầm, hai bên đã quen biết từ lâu nên người mới nhận được vai diễn. Bên còn lại nói Cố Hy phản cảm nhất là quy tắc ngầm, vì lời đồn này nên anh cho rằng hình tượng bản thân bị tổn hại, bất hòa với Vinh Kinh.
Cố Hy vừa đè thấp giọng vừa cúi đầu nhìn xuống, tạo nên vẻ buồn bã giữa bóng đêm mịt mờ. Sau khi diễn xong, anh không nhìn đến phản ứng của Vinh Kinh, một mình chui vào chăn, trùm kín đầu lại.Tôi đây không nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm thì nhiều, đặc biệt thù dai.
Cố Hy chớp chớp mắt vô tội: “Lời đồn sai sự thật là cái gì? Thỉnh thoảng có khi tôi còn là người biết tin sau cùng, lần nào nghe xong cũng bừng tỉnh ấy.”
Vài diễn viên đứng bên cạnh nghe vậy cũng đồng cảm mà bật cười. Đây đúng là lời thật lòng, ai trong số họ cũng từng trải qua.
Không khí thoáng chốc trở nên dễ chịu hơn hẳn, không còn căng thẳng và thù địch như ban đầu. Cố Hy mời thêm vài phóng viên giải trí khác đặt câu hỏi. Nhưng người lúc trước vẫn không chịu bỏ qua, bởi vì hắn chính là kẻ đã lẻn vào khách sạn để theo dõi Cố Hy hôm qua, sau cùng lại bị Thích Ánh gây rối đuổi đi. Đến bây giờ, hắn vẫn còn ôm mối hận bị đuổi.
“Nhưng hôm nay người mới đứng xa như thế khiến chúng tôi rất khó chụp đủ các thành viên, chẳng phải là do anh không thích đó sao?”
Cố Hy tỏ ra kinh ngạc, rồi dở khóc dở cười: “Vừa rồi tôi đi theo đạo diễn đấy thôi, không để ý những diễn viên khác lắm.”
Mọi người có mặt đều cho rằng phóng viên kia đang kiếm chuyện. Cố Hy cũng không cần phải hạ mình làm xấu mặt người khác trong chuyện vặt vãnh như vậy. Vả lại, bình thường anh vẫn có tiếng là thích nâng đỡ đàn em trong nghề, chẳng có lý nào lại tự làm hỏng thanh danh của mình.
“Mà trong phòng live đông lắm á, toàn fans của Tuần Gia Thụy, chắc là hóng người mới bị đuổi ra khỏi đoàn!”
Nhưng Vinh Kinh vẫn không phản ứng. Một nhúm tóc dựng ngược lên sau khi ngủ, khiến chủ nhân của nó trông có vẻ ngờ nghệch hơn hẳn bình thường.
Chờ khi micro chuyển đến tay Vinh Kinh, phóng viên kia lại tung ra một câu hỏi khó nghe.
Vinh Kinh rất khiêm nhường, cứ như không biết đối phương đang đặt bẫy, đáp: “Là người mới, tôi rất cảm ơn cơ hội mà đạo diễn trao cho mình, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn này. Đồng thời, tôi rất biết ơn anh Cố đã chỉ bảo nhiều, mong rằng sau này không khiến anh ấy thất vọng.”
Dứt lời, hai người nhìn nhau tỏ ý hòa hợp, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Có lẽ để dẹp yên lời đồn, người mới còn cố ý khen ngợi Cố Hy.
Mọi người đều nhìn Vinh Kinh bằng ánh mắt tán thưởng, không xét những mặt khác, ít ra thì anh đã giành điểm ở màn ứng xử. Tuy vậy, câu trả lời này cũng khiến đám phóng viên giải trí đang tranh giành đầu đề nóng cảm thấy chán nản, có hỏi một ngàn lần cũng chỉ nhận được một đáp án như thế, chẳng còn gì đáng hỏi. Đồng thời, bọn họ cũng nhận ra được cả người đã đứng trên đỉnh danh vọng như Cố Hy hay là một người vừa ra mắt như Vinh Kinh đều không muốn công khai mâu thuẫn trước mặt công chúng.
Đây là một công thức thường dùng, nghệ sĩ mới muốn nổi tiếng, còn đàn anh đàn chị thì không muốn dính vào, sau đó sẽ tạo thành scandal. Nhưng xem ra phải chờ đến sau này có người theo dõi bắt gặp được sự việc, chứ bây giờ thì đành bó tay.
“…” Quả nhiên là em trai Chu Hưởng, tính tình khó ưa như nhau.
Sau khi rời sân khấu, nhà sản xuất nhìn thấy Tạ Lăng lạnh mắt đứng cách đó không xa. Đây chẳng phải là thần tài đã tăng vốn gấp mấy lần cho đoàn phim đó sao? Hơn nữa, anh không phải là đại gia bình thường, mà chỉ tham gia vào giới giải trí cho vui thôi. Nhà sản xuất vội vàng chạy lên đon đả:
“Sao anh lại đến đây, vừa rồi lẽ ra nên mời anh lên sân khấu khai mạc.”
Một bên đúng là có mùi của Vinh Kinh, còn bên kia…
“Đến xem thôi.”
Cố Hy đang trả lời phỏng vấn trên sân khấu thì cảm thấy sau gáy nóng lên, nhưng chốc lát sau lại hết.
Tạ Lăng vốn chỉ định dặn người ta chăm sóc em mình cho tốt, nhưng lại nghĩ nếu nói vậy, có khi thằng nhóc kia lại không vui. Anh không biết sợ gì cả, chỉ sợ tên nhóc này bất mãn.
Cố Hy cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ căng thẳng quá rồi mất ngủ, nhưng không ngờ lại có thể yên tâm thiếp đi nhanh đến vậy. Anh cố mở mắt lên, nhìn thấy cánh tay với đường nét cơ bắp hoàn hảo, thậm chí còn có gân xanh nổi lên chứng tỏ nó được rèn luyện lâu năm và thường xuyên, gợi cảm vừa đúng độ. Anh không biết mình lăn sang bên này từ khi nào, lại còn dán mặt vào tay người ta.
Anh biết lòng Vinh Kinh có một ngọn lửa hừng hực cháy, vì muốn chứng minh bản thân, muốn được mọi người công nhận.
Nhà sản xuất tiễn Tạ Lăng lên xe, anh chỉ vào một người đứng cách đó không xa.
“Thay người kia đi.” Nếu đã xác định người vào phòng Vinh Kinh không phải là Thích Ánh, vậy không cần thiết để lại nữa.
Nhà sản xuất quay lại xem, thấy Thích Ánh đang cười lấy lòng phó đạo diễn.
“Được, anh yên tâm, ngày mai cậu ta sẽ không xuất hiện trong đoàn nữa.” Đây là lần đầu tiên thấy có người không thêm người mà còn đòi sa thải bớt, nhưng đã là yêu cầu của “đại gia” thì phải được hoàn thành.
Cố Hy đang trả lời phỏng vấn trên sân khấu thì cảm thấy sau gáy nóng lên, nhưng chốc lát sau lại hết.
Lễ khởi quay kết thúc, đến phần quay cảnh mở màn đầu tiên mà đạo diễn đã hứa với truyền thông. Khu vực xung quanh cần được dọn dẹp, các fans lục tục ra về, đa số phóng viên giải trí cũng nắm trong tay bảng ghi chép mới nhất, chuẩn bị về viết bản thảo.
Lẽ ra phải chờ đến ngày mai khởi quay thì mới diễn, nhưng do ảnh hưởng tiêu cực ban đầu quá lớn, đoàn phim quyết định quya cảnh đầu tiên của Vinh Kinh ngay. Lưu Vũ đã chọn một vài tờ báo và tài khoản marketing tương đối trung lập, không cần họ phảni khen ngợi, nhưng ít nhất phải công bằng.
Bộ phim này kể về Thất hoàng tử Thiệu Hoa phải chịu nhục chịu khổ từ nhỏ, âm thầm lập lời thề phải đứng trên tất cả mọi người. Y che giấu tài năng của mình, sau khi bị thanh mai trúc mã là con trai Tể tướng phản bội thì không còn tin tưởng ai khác nữa. Tình cờ, y gặp được thái giám Phó Khiên Minh đang trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, phát hiện ra hắn là kẻ có mưu trí vô song thì lôi kéo về làm thân tín. Hai người vừa yêu vừa hận, tranh đấu với nhiều thế lực. Sau cùng, Thiệu Hoa cũng thoát ra khỏi vòng vây, bước lên ngai vàng.
Nhưng truyện này là loại xem để sướng ấy mà, phải thấy Cố Hy vốn lạnh như băng tuyết, cao sang hơn người bị ép phải chịu đựng mới thỏa mãn độc giả.
Cảnh diễn này kể về thời điểm thái giám Phó Khiên Minh vào cung được sáu năm. Năm ấy, một phi tần do hắn hầu hạ bị đầu độc chết trong gian phòng của mình. Người này chỉ là một tú nữ vừa vào cung, nhưng vì có tiếng ca như oanh vàng nên được Hoàng đế yêu thích. Nàng ta bị đầu độc dễ dàng rồi treo lên giả thành treo cổ tự sát, sự việc khiến cho Hoàng đế nổi trận lôi đình. Mà những người hầu hạ chuyện ăn uống của nàng ta gồm bảy người, tính cả cung nữ cấp cao và nhóm thái giám.
Khi nhóm diễn viên chính theo chân đạo diễn bước ra, tiếng hoan hô dồn dập phát ra muốn tung trời. Thậm chí mọi người có thể nghe thấy một fan cao giọng gọi “Cố Hy!”.
Theo lý mà nói, chẳng ai có thể thoát khỏi tội chết, nhưng Hoàng đế nghĩ lại phi tần của mình bị giết dễ dàng quá, vậy phải chăng chính ông ta cũng có thể bị hại. Thế là ông ta ra lệnh phải điều tra bằng được kẻ chủ mưu, hỏi ra nguồn gốc và cách đầu độc. Bảy người có liên quan bị gọi đến thẩm vấn cẩn thận, trước tiên, có hai người bị đánh chết xem như giết gà dọa khỉ. Đám người còn lại hoảng loạn chỉ bừa, mà Phó Khiên Minh có địa vị thấp nhất thì trở thành mục tiêu chung. Hắn không có cách nào biện hộ, sắp trở thành con gà thứ ba.
“Không, em phải đi ngay rồi, anh nhường em trước.” Vinh Kinh cười ăn vạ, nhưng ánh nhìn vẫn cứ liếc ra ngoài, chú ý động tĩnh.
Lại còn đề phòng, nhóc con này cảnh giác với cả anh hai mình? Muốn chết chắc.
Cảnh này bắt đầu từ lúc chỉ điểm, đoàn phim vào một khoảnh sân với phòng ốc chạm trổ tinh tế, khung cảnh đẹp đẽ, cá chép dưới hồ thỉnh thoảng lại nhảy bật lên khỏi mặt nước. Vài chiếc máy quay đã sẵn sàng, đường di chuyển đã hoàn thiện, diễn viên vào vị trí.
Bộ phim này kể về Thất hoàng tử Thiệu Hoa phải chịu nhục chịu khổ từ nhỏ, âm thầm lập lời thề phải đứng trên tất cả mọi người. Y che giấu tài năng của mình, sau khi bị thanh mai trúc mã là con trai Tể tướng phản bội thì không còn tin tưởng ai khác nữa. Tình cờ, y gặp được thái giám Phó Khiên Minh đang trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, phát hiện ra hắn là kẻ có mưu trí vô song thì lôi kéo về làm thân tín. Hai người vừa yêu vừa hận, tranh đấu với nhiều thế lực. Sau cùng, Thiệu Hoa cũng thoát ra khỏi vòng vây, bước lên ngai vàng.
Vinh Kinh nhìn vị trí của ba máy quay, suy nghĩ về bước đi sắp tới của mình, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo vẫn hơi run lên. Vài ngày tập luyện liên tục đã giúp anh có thể giữ mình không run rẩy trước ống kính nữa, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tự nhiên được, vẫn cần thêm thời gian.
Vinh Kinh nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, lòng bày tay đã ướt mồ hôi, nhưng không nhìn đến nhóm phóng viên đang hóng chuyện ở gần đó. Anh nghe phó đạo diễn nói: “Chuẩn bị xong rồi thì qua đi, đang chờ cậu đấy.”
Vinh Kinh cố hết sức để thả lỏng, chậm rãi bước qua.
Ngay lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Cố Hy vang lên: “Có vài lời cần phải nói trước. Bộ phim là tâm huyết của tất cả mọi người, vai diễn của cậu đúng là rất quan trọng. Nếu không diễn được, cả tổ đạo diễn lẫn các diễn viên như chúng tôi đều không thể giữ cậu lại nữa.”
Thái giám khinh bỉ nhìn hắn, ra hiệu cho đám tay chân kéo hắn lên ghế dài.
Vinh Kinh biết mình có thể nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của căn bệnh kia là nhờ Cố Hy. Thế nhưng khi nhìn về bị trí của người kia, anh lại phát hiện nơi đó trống không.
Bên cạnh phó đạo diễn là hai người được chuẩn bị sẵn để thay thế Vinh Kinh. Nghe vậy, họ đều kích động nhìn sang Cố Hy, thế nhưng anh vẫn tỏ ra xa cách như bình thường.
Đám người quản lý tài khoản marketing thì hào hứng vô cùng, đây đúng là tư liệu tốt! Quả nhiên hai người kia chỉ hòa thuận bên ngoài thôi, kịch hay sắp bắt đầu rồi!
“À, tôi còn tưởng cậu chê tôi chứ.”
Mọi người đều bị lời nói của Cố Hy khơi lên hứng thú.
Đạo diễn Lưu Vũ là người kinh ngạc nhất, bởi vì chỉ có mình ông ta biết được “chân tướng”. Nhưng bây giờ xem ra hai người sắp trở mặt thành thù mất rồi.
Trong lúc chìm đắm vào cơn mê, Cố Hy dựa vào vai Vinh Kinh, thì thầm.
Vinh Kinh nhìn sang Cố Hy. Cả hai dù không cất tiếng nhưng vẫn có thể cảm nhận được điều người kia muốn nói. Anh đọc được trong đôi mắt ấy: Bọn theo hầu vội vàng vâng dạ. Thái giám già đương nhiên cũng nhìn ra, nếu biết gì đó thì tên thái giám bị đánh kia đã nói sạch sành sanh cả rồi, ai mà chẳng liều mạng để thoát khỏi hiềm nghi. Ngay lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Cố Hy vang lên: “Có vài lời cần phải nói trước. Bộ phim là tâm huyết của tất cả mọi người, vai diễn của cậu đúng là rất quan trọng. Nếu không diễn được, cả tổ đạo diễn lẫn các diễn viên như chúng tôi đều không thể giữ cậu lại nữa.”Chỉ nhìn tôi, đừng quan tâm đến người khác, chỉ cần nhìn tôi là đủ.
Đ
Vinh Kinh đi mở cửa, còn Cố Hy thì ăn ý trốn vào sau cánh cửa.
Vinh Kinh tỏ vẻ như vừa bị sỉ nhục, nhìn chằm chằm vào Cố Hy bằng ánh mắt rực lửa. Giữa không khí căng như dây đàn, không ai chú ý đến tay Vinh Kinh đã dần ngừng run.
Cách họ chỉ vài bước chân.
Tiếng clapper board vang lên, đạo diễn hô: “Action!”
Mau đến đây.Bên cạnh hai xác chết vẫn còn ấm, thái giám già với bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào bốn người đang run rẩy. Giọng nói the thé của lão vang vọng: “Hai đứa này không chịu nói, thật cứng đầu, chẳng biết bọn bây có giống thế hay không đây?”
Nhà sản xuất quay lại xem, thấy Thích Ánh đang cười lấy lòng phó đạo diễn.
Anh nhìn lại bản thân, quần áo vẫn còn nguyên, may là không cởi trần khi ngủ cạnh Cố Hy, chứ nếu dọa cải trắng nhà mình sợ thì không hay rồi.Lời vừa dứt, ba người khác vội vàng phủi sạch trách nhiệm chỉ riêng một thái giám nhỏ cứ như người câm, ngơ ngác ngẩng lên nhìn quanh. Trên người hắn không hề có mùi của Alpha, ngược lại, hắn giống một thiếu niên đã không còn khí thế gì, hơi nhu nhược yếu đuối.
Rõ ràng vừa rồi hóa trang xong, Vinh Kinh vẫn tràn đầy khí thế mạnh mẽ, vậy là giờ phút này chỉ thay đổi vài biểu cảm rất nhỏ, anh cứ như không còn chút nam tính nào.
Người xung quanh cũng không tự chủ được, bị thu hút bởi sự biến đổi đột ngột này. Một khi nhập vai, Vinh Kinh dường như trở thành một người khác. Anh không cần đến lời thoại, chỉ một ánh mắt hoảng loạn, miệng mấp máy không nói thành lời, rồi sốt ruột vì cứ bị ngắt lời, hai bên trán đẫm mồ hôi, gò má đỏ bừng lên vì quá căng thẳng. Tất cả chi tiết này đều tôn lên tính cách hoàn chỉnh của nhân vật thái giám.
“Bây giờ tui tin rồi, bọn họ bất hòa thật á.”
“Nếu người mới diễn không tốt, có khi lại bị Cố Hy đuổi thẳng. Cố Hy rất là chuyên nghiệp, sắp có trò hay xem rồi.”Nhà sản xuất tiễn Tạ Lăng lên xe, anh chỉ vào một người đứng cách đó không xa.Lẽ ra phải chờ đến ngày mai khởi quay thì mới diễn, nhưng do ảnh hưởng tiêu cực ban đầu quá lớn, đoàn phim quyết định quya cảnh đầu tiên của Vinh Kinh ngay. Lưu Vũ đã chọn một vài tờ báo và tài khoản marketing tương đối trung lập, không cần họ phảni khen ngợi, nhưng ít nhất phải công bằng.Khi tất cả mọi người đều chỉ điểm mình, Phó Khiên Minh hoảng hốt, nước mắt lưng tròng, nửa quỳ nửa bò về phía thái giám già, lắp bắp: “Không, không, không phải tôi, tôi không…”
Điều duy nhất đáng mừng là theo nguyên tác miêu tả thì chu kỳ của Cố Hy thường có khoảng cách rất dài, ít nhất theo Vinh Kinh biết là chỉ xuất hiện một lần ở Trung tâm thương mại Maya. Sau đó, chu kỳ của Cố Hy dường như đã rơi vào tình trạng ngủ đông liên tục, có những bình luận nói rằng Cố Hy như một ngọn núi lửa đã chết, muốn đánh thức anh, đầu tiên phải châm lửa từ bên trong, ép dòng dung nham phun trào. Chỉ có điều Cố Hy vốn đã như một ngọn núi tuyết, chỉ hòa nhã với duy nhất Phương Giác Liên khi gã còn chưa để lộ ra bản chất, đến sau khi trở mặt thành thù, chuyện hâm nóng trái tim anh đã không còn là hiện thực.
Theo lý mà nói, chẳng ai có thể thoát khỏi tội chết, nhưng Hoàng đế nghĩ lại phi tần của mình bị giết dễ dàng quá, vậy phải chăng chính ông ta cũng có thể bị hại. Thế là ông ta ra lệnh phải điều tra bằng được kẻ chủ mưu, hỏi ra nguồn gốc và cách đầu độc. Bảy người có liên quan bị gọi đến thẩm vấn cẩn thận, trước tiên, có hai người bị đánh chết xem như giết gà dọa khỉ. Đám người còn lại hoảng loạn chỉ bừa, mà Phó Khiên Minh có địa vị thấp nhất thì trở thành mục tiêu chung. Hắn không có cách nào biện hộ, sắp trở thành con gà thứ ba.Lời vừa dứt, ba người khác vội vàng phủi sạch trách nhiệm chỉ riêng một thái giám nhỏ cứ như người câm, ngơ ngác ngẩng lên nhìn quanh. Trên người hắn không hề có mùi của Alpha, ngược lại, hắn giống một thiếu niên đã không còn khí thế gì, hơi nhu nhược yếu đuối.Thái giám khinh bỉ nhìn hắn, ra hiệu cho đám tay chân kéo hắn lên ghế dài.
Thơm, ngọt và mềm mại.Từ hôm nay trở đi, mạng lưới quan hệ của các người chắc sẽ chịu ảnh hưởng phần nào. Bộp bộp bộp. Tiếng gậy trúc quất lên da thịt.
Ai ngờ, đúng lúc Vinh Kinh cũng muốn trở mình, định sẵn tiện xem thử tình hình của Cố Hy.
Dù biết không phải đánh thật, nhưng chỉ nhìn người đang nằm phục trên ghế kia, ai cũng phải toát mồ hôi thay anh.
Cố Hy biết anh đã tỉnh hẳn, mới chỉ ra cửa, tỏ ý có người chờ đã lâu rồi.Phó Khiên Minh siết chặt hai tay, thái dương nổi gân xanh, miệng thều thào xin tha mạng.
Bên cạnh hai xác chết vẫn còn ấm, thái giám già với bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào bốn người đang run rẩy. Giọng nói the thé của lão vang vọng: “Hai đứa này không chịu nói, thật cứng đầu, chẳng biết bọn bây có giống thế hay không đây?”Mồ hôi đọng trên mi mắt hắn, rồi nhỏ xuống đất, một giọt, hai giọt.
Chỉ một câu thoại, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể là đủ thể hiện khả năng của diễn viên, đồng thời dễ dàng kéo người khác nhập vai cùng mình.
Thái giám khinh bỉ nhìn hắn, ra hiệu cho đám tay chân kéo hắn lên ghế dài. ĐNhà sản xuất quay lại xem, thấy Thích Ánh đang cười lấy lòng phó đạo diễn.Thái giám khinh bỉ nhìn hắn, ra hiệu cho đám tay chân kéo hắn lên ghế dài. Không khí thoáng chốc trở nên dễ chịu hơn hẳn, không còn căng thẳng và thù địch như ban đầu. Cố Hy mời thêm vài phóng viên giải trí khác đặt câu hỏi. Nhưng người lúc trước vẫn không chịu bỏ qua, bởi vì hắn chính là kẻ đã lẻn vào khách sạn để theo dõi Cố Hy hôm qua, sau cùng lại bị Thích Ánh gây rối đuổi đi. Đến bây giờ, hắn vẫn còn ôm mối hận bị đuổi.ánh xongVài thái giám theo hầu thấp giọng nói: “Bọn còn lại thì khó nói, nhưng cái đứa bị đánh hôm nay có vẻ không biết thật.”Bộ phim này kể về Thất hoàng tử Thiệu Hoa phải chịu nhục chịu khổ từ nhỏ, âm thầm lập lời thề phải đứng trên tất cả mọi người. Y che giấu tài năng của mình, sau khi bị thanh mai trúc mã là con trai Tể tướng phản bội thì không còn tin tưởng ai khác nữa. Tình cờ, y gặp được thái giám Phó Khiên Minh đang trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, phát hiện ra hắn là kẻ có mưu trí vô song thì lôi kéo về làm thân tín. Hai người vừa yêu vừa hận, tranh đấu với nhiều thế lực. Sau cùng, Thiệu Hoa cũng thoát ra khỏi vòng vây, bước lên ngai vàng., cuộc thẩm vấn hôm nay tạm thời kết thúc, nhóm cung nữ thái giám may mắn thoát nạn và Phó Khiên Minh đang thoi thóp bị lôi về giam trong nhà lao của phủ Tông Nhân.
Cố Hy bất đắc dĩ đành phải gửi tin nhắn thoại sang, tránh cho Mặc Điểm hoảng loạn đi báo cảnh sát. Anh thoáng nhìn thấy Vinh Kinh đang lục lọi bên tủ quần áo: “Cậu tìm gì thế?”Vinh Kinh chẳng những không phạm sai lầm, mà còn khiến người khác phải đặt kì vọng vào diễn xuất của mình về sau. Chỉ cần anh có mặt thì không ai có thể rời mắt, khác hẳn chàng trai từng gặp sự cố biểu diễn của ngày trước!Vài thái giám theo hầu thấp giọng nói: “Bọn còn lại thì khó nói, nhưng cái đứa bị đánh hôm nay có vẻ không biết thật.”
Mồ hôi đọng trên mi mắt hắn, rồi nhỏ xuống đất, một giọt, hai giọt.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hai người vốn dĩ chưa ngủ say lập tức căng thẳng nghe ngóng. Cũng may, Tạ Lăng không mở được cửa nên đã về phòng.Gần khu trường quay không có chỗ để du lịch, xa hơn nữa thì chỉ có đường cao tốc. Vài năm trước, thỉnh thoảng Cố Hy lại bị người ta theo dõi chụp lén, khiến cho Mặc Điểm hình thành phản ứng nhạy cảm quá mức. Cậu ta nhất định phải nghe thấy giọng nói của Cố Hy, xác nhận là điện thoại không bị ai khác lấy đi.Thái giám già đương nhiên cũng nhìn ra, nếu biết gì đó thì tên thái giám bị đánh kia đã nói sạch sành sanh cả rồi, ai mà chẳng liều mạng để thoát khỏi hiềm nghi.
Nhưng truyện này là loại xem để sướng ấy mà, phải thấy Cố Hy vốn lạnh như băng tuyết, cao sang hơn người bị ép phải chịu đựng mới thỏa mãn độc giả.
“Tướng ngủ của tôi không được ổn lắm.” Một A một O nằm cùng nhau thì không thích hợp đâu.Lão cười lạnh lùng: “Trong hoàng cung không có ai bị oan cả, biết chưa?”
“Vinh Kinh cũng không lại gần, mà còn đứng xa hơn nữa. Xem ra cũng rất cứng cỏi?”Trong lúc chìm đắm vào cơn mê, Cố Hy dựa vào vai Vinh Kinh, thì thầm.Bọn theo hầu vội vàng vâng dạ.
“Chăn.” Khách sạn này phục vụ hơi kém nhỉ, sao không có chăn dự phòng chứ?
Chẳng biết qua bao lâu, nhóm phóng viên đi ra khỏi trường quay rồi mới dám thả lỏng. Màn diễn vừa rồi rất kích thích, bọn họ còn chưa định thần lại được. Không ngờ chẳng có diễn viên nào sai sót, nhóm gạo cội cũng diễn rất tròn vai.
Vinh Kinh chẳng những không phạm sai lầm, mà còn khiến người khác phải đặt kì vọng vào diễn xuất của mình về sau. Chỉ cần anh có mặt thì không ai có thể rời mắt, khác hẳn chàng trai từng gặp sự cố biểu diễn của ngày trước!
Sự chênh lệch này quả thực quá ấn tượng!
Tin rằng sau khi phim công chiếu, người bất ngờ không chỉ có họ.
Bộ phim này có rất nhiều điểm đáng để mong chờ, từ trang phục tinh tế đến khả năng diễn xuất của diễn viên trong đoàn. Vả lại có nguyên tác tiểu thuyết góp phần, bản thân câu chuyện đã thu hút khán giả, thế là họ lại có thêm niềm tin. Vấn đề còn phải cân nhắc là bây giờ trở về, họ nên viết bài ra sao để câu được sự chú ý của người xem.
*
Những người khác chưa từng thấy Vinh Kinh biểu diễn trong buổi thử vai, trước đó cũng chỉ nghe qua vài chuyện bên lề, còn tưởng anh giành được vai diễn là nhờ có người chống lưng. Bây giờ được tận mắt thấy người thật đóng phim, họ mới giật mình kinh ngạc.
Vinh Kinh nhìn sang Lưu Vũ. Lưu Vũ lo lắng hơn người khác nhiều, ông ta biết rõ tình trạng của Vinh Kinh nghiêm trọng thế nào, nếu cảnh quay đầu tiên mà thất bại thì không biết nên ăn nói ra làm sao. Cũng may Vinh Kinh đã có câu trả lời khiến mọi người hài lòng. Ngay cả phó đạo diễn vẫn luôn khó chịu với anh cũng nở nụ cười hiếm hoi.
Vinh Kinh biết mình có thể nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của căn bệnh kia là nhờ Cố Hy. Thế nhưng khi nhìn về bị trí của người kia, anh lại phát hiện nơi đó trống không.
Cố Hy để lại một bóng lưng vội vàng. Vinh Kinh vừa trở lại vị trí của mình thì Chu Du đưa điện thoại sang ngay, tin nhắn đang hiển thị ba chữ mà Cố Hy vừa gửi: “Đến xem thôi.”“Nhưng người trả lương cho tôi là cậu út.” Chu Du nghĩ, cảm thấy điều Vinh Kinh nói lúc trước rất có lý.Mau đến đây. Tiếp đến là định vị địa điểm.
Vinh Kinh vừa đến chỗ nhà vệ sinh thì thấy vài người không quá xa lạ đang lại gần.
Đó chính là hai phóng viên giải trí vừa nãy. Để tránh bị nhìn thấy, Vinh Kinh nhanh chân chạy vào phòng Men O, tìm thấy Cố Hy cả người nóng bừng bừng trong phòng dành riêng cho Omega vào chu kỳ. Làn da Cố Hy lúc này đã bị nhuộm thành ửng hồng, tay anh cầm một ống thuốc ức chế.
Pheromone của Cố Hy gần như sắp đánh tan thuốc che mùi, bắt đầu lan tỏa ra không khí xung quanh.
Nhận thấy Vinh Kinh đến, anh vội vàng lao lên. Trọng lượng của hai người đè lên cánh cửa. Cố Hy lập tức vặn khóa lại.
“Nhanh, lại đến nữa…”
Trong lúc chìm đắm vào cơn mê, Cố Hy dựa vào vai Vinh Kinh, thì thầm.
Ngay lúc này, hai phóng viên giải trí vừa nói cười vừa bước vào phòng Men O.
Cách họ chỉ vài bước chân.
~*~