Bình Tĩnh – Chương 59

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 59

Tạ Lăng không mắc thói kén chọn, nhưng tất nhiên vẫn có tiêu chuẩn của riêng mình, do đã hình thành thói quen từ nhỏ. Bình thường ra ngoài, anh sẽ ở phòng tổng thống là chính.

Khách sạn này tương đối tốt so với mức trung bình ở quanh phim trường, nhưng nó chú trọng vào tính thực dụng hơn. Bản thân Tạ Lăng là chuyên gia về mặt này, liếc một cái đã nhìn ra nguyên vật liệu nội thất từ loại B2 đến A1, không quá tệ, tạm chấp nhận được.

“Anh gì mà anh.” Tạ Lăng soi mói nhìn kết cấu căn phòng, thầm nghĩ phải chăng mình đầu tư chưa đủ, sao chỗ này lại nghèo nàn vậy.

Vinh Kinh thấy Tạ Lăng đi về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt thì định bước lên ngăn cản, rồi nhớ ra mình không có lý do gì đúng đắn cả. Anh biết danh dự của Omega ở thế giới này rất quan trọng, không thể vì sai sót của mình mà để Cố Hy bị hiểu lầm.

Tạ Lăng đang định mở cửa thì bất chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Gần đây ba nằm trên giường bệnh mà vẫn không chịu yên thân, cứ nghĩ cách gây phiền toái cho anh, nghe đâu là ai đó nói: Anh hai chưa kết hôn thì không bàn đến chuyện hôn nhân của mình?”

Vinh Kinh chột dạ, không ngờ bị phát hiện nhanh như thế.

Tóm lại, chuyện là do Vinh Kinh: “Anh hai, em còn nhỏ mà.” Thế nên là anh chịu khó gánh vác bớt vậy.

Nhưng anh hai lại không muốn thông cảm, mà còn định đá ngược quả bóng này về.

Tạ Lăng lạnh mặt, làm nũng vô hiệu. Anh chỉ cần nghĩ đến những “người đẹp trên giường” luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào, còn mình thì phải chiến đấu vất vả với Tạ Chiêm Hoằng là anh lại muốn lôi thằng em ra đánh cho một trận.

Hai anh em mới phút trước còn thân thiết, phút sau đã chĩa mũi dùi vào nhau.

“À, anh cũng không già.” Không muốn đi xem mắt liền đẩy cho anh, giỏi đấy, “Tốt nhất là đừng có để anh phát hiện ra em thân thiết với Omega nào đó, bằng không thì em tự đi đối phó với Tạ Chiêm Hoằng.”

Vinh Kinh nghĩ đến sự nhiệt tình của Tạ Chiêm Hoằng, quả thực nếu để ông ta biết chuyện thì nói không chừng lại trở chứng làm bừa, dồn hết hỏa lực về phía anh. Anh còn nhớ người đẹp bị mình đá cho gãy xương chỉ vừa mới ra viện thôi.

Tuyệt đối không thể để anh hai phát hiện ra Cố Hy!

Tạ Lăng mở cừa nhìn thoáng qua bày trí trong phòng ngủ, cái chính là kiểm tra giường, sau đó còn lại gần nhấn thử xem độ mềm của nệm.

Thực ra ngay từ đầu Tạ Lăng đã định sang phòng cho khách, còn vào phòng ngủ chính chỉ là để xem thử nó có thích hợp với cường độ làm việc rất nặng nề của diễn viên hay không, có đủ thoải mái không. Anh tự thấy nên đi kiểm tra, không thể chỉ nghe cấp dưới báo cáo.

Lần này em trai tự vào được đoàn phim nhờ bản lĩnh của mình, cũng hoàn thành được ước mơ từ nhỏ. Tạ Lăng chưa bao giờ nói rằng mình rất tự hào vì điều này.

Vinh Kinh đi theo sau lưng, căng thẳng hơn cả Tạ Lăng, len lén liếc quanh.

Không có ai? Cố Hy trốn vào đâu rồi.

“Tiểu Kinh, căng thẳng cái gì?”

“Ngày mai là lần đầu đóng phim, em sợ làm hỏng.” Đương nhiên đây chỉ là cái cớ, có trường hợp nào mà anh chưa từng trải qua trong kiếp trước đâu.

Tạ Lăng định chờ đến lúc kết thúc lễ khởi quay rồi mới đi. Anh không muốn bỏ lỡ lần đầu tiên em mình biểu diễn, nếu không thì đã chẳng cần chạy đến đây vào giữa đêm.

“Có gì đáng căng thẳng, cứ yên tâm diễn.” Diễn hỏng vẫn còn có anh.

Đương nhiên, câu sau quá cảm tính, Tạ Lăng không định nói.

Tạ Lăng chọn phòng ngủ nhỏ, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tắm. Vinh Kinh sực nhớ Cố Hy vừa rồi đã tắm ở đó, bèn nói: “Anh hai, em mới tắm xong, để em dọn trước đã!”

Nói rồi không chờ Tạ Lăng trả lời, anh phóng ngay vào phòng tắm. Quả nhiên, quần áo mà Cố Hy thay ra vẫn chưa được dọn đi. Anh lập tức cầm lên nhét vào lòng mình, tiêu hủy bằng chứng. Tuy nhiên, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, tuy không phải là pheromone nhưng vẫn dễ khiến người ta liên tưởng đến Omega.

Vinh Kinh phun thuốc xịt che mùi, xác định không còn sơ hở gì mới bước ra. Anh vẫn căng thẳng như làm trộm.

Ra ngoài rồi, anh mới thấy Tạ Lăng đang mở cửa, hình như nói gì đó với người đứng ngoài.

Tạ Lăng đang thi triển “độc miệng thần công” của mình, tỏ ra rất khinh thường người đối diện: “Tôi tưởng cậu định dùng cách nào để níu kéo chứ, chỉ có thế này à?”

Anh đánh giá người kia từ trên xuống dưới.

Người ngoài cửa có vẻ rất xấu hổ và tức giận, nhưng lại sợ khí thế oai phong của Tạ Lăng nên không dám cãi lại.

Tạ Lăng cười lạnh lùng: “Đi suy nghĩ lại đi, thời gian cho cậu không còn nhiều đâu.”

Đối phương nói gì đó, nhưng lại quá sợ Tạ Lăng, cũng hiểu chuyện đêm nay không thành rồi, chỉ đành bỏ đi.

Tạ Lăng đóng cửa lại, thấy em trai đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực đầy vẻ sùng bái. Anh nửa giận nửa đùa, nói: “Không thích thì từ chối, mà dù có thích cũng phải xem nhân cách đối tượng ra sao, lau mắt cho sáng một chút.”

Chúc Tạ Lăng ngủ ngon xong, Vinh Kinh mới về phòng ngủ chính. Anh đóng cửa, khóa trái lại rồi mới tạm yên tâm.

Vinh Kinh gọi: “Cố Hy?”

Mãi một lúc sau vẫn không có ai trả lời. Hay là không trốn trong này?

Vinh Kinh định đi tìm thì nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong tủ quần áo: “Ở đây.”

Vinh Kinh mở tủ, trong đó chứa khá nhiều quần áo của anh, được treo rất ngay ngắn. Còn Cố Hy lại đang co người lại, nhìn anh bằng đôi mắt hoa đào óng ánh nước, dường như toát ra một khát vọng nào đó, muốn nói lại thôi.

Chẳng rõ vì sao, tim Vinh Kinh đập lỡ một nhịp.

“Không có Alpha nào chống lại được đôi mắt chuyên chú của người ấy, đối diện với ánh nhìn đó, tất cả ồn ào xô bồ của thế giới này dường như đã lùi đi rất xa.”

Đây là một câu trong nguyên tác, vốn dĩ không thể nhớ rõ được, nhưng Vinh Kinh lại phát hiện bây giờ hồi tưởng lại, anh đã khắc ghi từng câu từng chữ trong đầu. Rồi đến ngày gặp được, chúng lại ghi dấu ấn vào tim anh.

Anh vươn tay ra như ma xui quỷ khiến, kéo người nọ rời khỏi tủ quần áo.

Hai má Cố Hy đỏ bừng. Tủ rất nhỏ, quần áo bên trong vẫn còn vương mùi hương Alpha thuộc về Vinh Kinh quá rõ rệt, cùng với mùi cỏ nhàn nhạt. Chỉ mới qua mười mấy phút, anh dường như đã bị hơi thở mang đầy sự nguy hiểm này bao bọc.

Cố Hy vừa đặt chân xuống đất, chưa đứng vững được, bổ nhào vào lòng Vinh Kinh. Mũi đụng phải cơ ngực săn chắc, anh luống cuống, lúc vùng vẫy thì hai tay lại chạm vào người đối phương, thế là lập tức khựng lại.

Vinh Kinh vội vàng đỡ Cố Hy, lịch sự đặt hờ tay lên eo nhưng không vượt quá giới hạn: “Tê chân à?”

“Ừ…” Vinh Kinh luôn có thể đoán chính xác vấn đề của anh, thậm chí đôi khi không cần anh phải nói ra. Quả thực là vì đã ngồi xổm trong tủ quá lâu, hai chân Cố Hy tê rần như bị kiến bò, mặt cũng đỏ bừng lên, “Có thể đứng yên không, lát nữa là ổn thôi.”

Vinh Kinh biết cảm giác tê chân là thế nào, chỉ cần bị chạm phải thôi cũng đủ khó chịu rồi.

“Đừng vội, không sao cả.” Vinh Kinh vốn không cảm thấy gì, nhưng vừa cúi đầu thì đập vào mắt chính là phần gáy thon thả mềm mại đang nhuộm màu ửng hồng nhàn nhạt, tưởng chừng xấu hổ.

Cố Hy hình như rất dễ xấu hổ nhỉ, mà càng như thế thì lại càng hấp dẫn. Vinh Kinh còn nhìn thấy sợi dây chuyền đen mà anh tặng hiển hiện trên làn da trắng ngần, nhìn vô cùng nổi bật.

Vì sao khi ấy lại chọn dây chuyền, là vì ngay từ đầu anh đã có cảm giác cổ của Cố Hy rất đẹp, như một chú thiên nga vậy, khiến anh rất muốn vuốt ve.

Ý thức được suy nghĩ của mình đang chạy lạc, Vinh Kinh vội vàng dời mắt đi. Đây là đàn ông, đẹp thế nào thì cũng là đàn ông.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên lúc nào không hay.

Cố Hy nhìn trái cổ ngay trong tầm mắt mình, nhận ra Cố Phong từng nói một câu rất đúng, anh luôn cảm thấy vị trí này rất hấp dẫn. Anh nhẹ nhàng nhón chân lên.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Tiểu Kinh, có dư bàn chải kem đánh răng không?”

Vinh Kinh sực tỉnh từ trong cơn mơ màng, ấn đầu Cố Hy xuống, hắng giọng đáp: “Có, trong vali, mật mã là ba số 1.”

Khoảng cách chỉ có một lớp sơmi mỏng, nhiệt độ cơ thể của Alpha truyền đến mặt Cố Hy. Anh không biết là mặt mình đang nóng, hay là người kia nóng hơn, rồi lại bất chợt nhớ đến khung cảnh khi mình gõ cửa lúc nãy: lồng ngực với cơ bắp săn chắc.

Cố Hy đang chống tay trên ngực Vinh Kinh, không kìm được bèn nhéo một cái.

Thì ra không chỉ có từng đường nét rất vừa mắt, mà cảm giác khi sờ vào cũng rất… tuyệt.

Hử?

Vinh Kinh cảm nhận được sự tiếp xúc, nhưng chỉ thấy Cố Hy đang ngoan ngoãn nép sát vào ngực mình.

o giác à.

Tiếng bước chân của Tạ Lăng xa dần.

“Là anh của cậu à.” Người đang nắm quyền của nhà họ Tạ.

“Ừ, tối nay anh ấy ở lại đây.”

“Vậy tôi…”

“Chờ anh hai ngủ rồi, tôi lén đưa anh ra.” Vinh Kinh ngừng lại rồi mới nói tiếp, “Có điều anh phải chịu khó ở lại trong này một thời gian.”

Ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng Cố Hy bị một chậu nước lạnh xối lên, tắt ngúm. Anh thì thầm: “Không sao cả.” Thất vọng gì chứ, vậy mới bình thường cơ mà.

Chờ một lúc lâu, Vinh Kinh không còn nghe tiếng Tạ Lăng làm gì nữa, đoán chừng người ta đã ngủ rồi. Anh bèn nhẹ nhàng mở cửa, cùng Cố Hy khom lưng rón rén di chuyển, sắp đi ngang qua cửa phòng bên cạnh.

Nào ngờ Tạ Lăng không đóng cửa, có lẽ là vì lo lắng em mình lần đầu đóng phim căng thẳng quá, không yên tâm nên cứ để vậy. Anh ngủ rất nông, dường như nghe thấy tiếng động.

Tạ Lăng trở mình, mơ màng gọi: “Tiểu Kinh?”

“Anh hai.” Vinh Kinh giật mình.

“Ừ, sao.”

“Không có gì, đi vệ sinh.”

Vinh Kinh cố gắng bình tĩnh, ra hiệu cho Cố Hy đứng yên.

Cố Hy kéo góc áo Vinh Kinh, lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt lonh động vẫn cứ chăm chú nhìn người kia, thật là ngoan ngoãn mềm mại.

Vinh Kinh cảm thấy Cố Hy hết sức đáng yêu.

Hai người không nản lòng, Vinh Kinh giả vờ đi toilet, còn Cố Hy thì về phòng ngủ chính. Cả hai lại tiếp tục im lặng ở yên trong phòng, chờ Tạ Lăng ngủ say.

Cố Hy ngồi lên giường. Hình như do chuyện ồn ào trên hành lang vừa rồi, đạo diễn lo lắng nên đến phòng Cố Hy xem thử thế nào, nào ngờ anh không có mặt ở đó, buổi tối mà Omega còn ra ngoài thì nguy hiểm lắm.

Nhận được điện thoại của đạo diễn hỏi mình đi đâu, Cố Hy tìm bừa một cái cớ cho qua chuyện.

Vinh Kinh thì đang chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài, xác định là Tạ Lăng đã ngủ, anh mới ra hiệu cho Cố Hy xuất phát lần nữa.

Ra trận lần thứ hai, cả hai người đều cẩn thận hơn trước, từng bước chân nhẹ nhàng không tạo thành tiếng động. Thế nhưng trên người Tạ Lăng dường như có gắn radar, vẫn nghe được tiếng đế giày ma sát với sàn nhà.

“Tiểu Kinh?”

“Em dậy uống nước.”

“Ngủ sớm đi, tối rồi còn chạy qua chạy lại làm gì.”

“Em biết rồi.”

“Nếu lo quá thì để anh kể chuyện cổ tích cho?”

“Thôi, không cần đâu.”

Tạ Lăng sắp ngồi dậy rồi. Vinh Kinh vội vàng chúc ngủ ngon rồi cùng Cố Hy phi về phòng mình. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị phụ huynh phát hiện ra bao trùm cả hai. Sau lần này, đóng của vào rồi mà hai người vẫn còn thấy run sợ.

Thực ra Tạ Lăng ngủ rất nông, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh.

Vinh Kinh chợt nhớ đến một chuyện từ rất xa xưa. Nguyên tác tiểu thuyết không nhắc đến nó, nhưng nguyên chủ thì nhớ. Trước kia, Tạ Lăng từng bị bắt cóc, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao lại không điều tra rõ ràng. Vinh Kinh cho rằng chắc chắn có vấn đề bên trong. Từ đó về sau, chất lượng giấc ngủ Tạ Lăng luôn không tốt lắm, rất dễ tỉnh lại.

Nghĩ vậy, Vinh Kinh lại không nỡ đi ra nữa.

Anh nhìn lại Cố Hy đang đứng trong bóng tối cách đó không xa, chỉ cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, cả hai đều không nhìn rõ người đối diện.

Ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt, mông lung, mơ màng.

Vinh Kinh do dự nói: “Hay là…”

Cố Hy chủ động: “Tối nay tôi ngủ lại đây vậy.”

[Mình mà biến thành cầm thú thì sao. ]

Cố Hy nghe được suy nghĩ này, suýt nữa thì phì cười thành tiếng.

Cậu biến thử cho tôi xem nào.

~*~

Chương 60

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s