Bình Tĩnh – Chương 58

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 58

Chính xác là quần áo bên trong của Thích Ánh rất gợi cảm, vừa mỏng vừa ít vải, lại còn rất dễ bị kéo ra. Hắn còn chuẩn bị sẵn sàng cả thuốc dẫn tình, chỉ cần Vinh Kinh cho vào phòng, hắn sẽ có cách buộc anh phải bó tay.

Mục đích của hắn khi vào đoàn phim rất rõ ràng, đương nhiên phải nắm chắc mọi thời cơ. Để tránh bị máy quay trong thang máy ghi hình lại, Thích Ánh cố ý chọn lối thoát hiểm.

Cố Hy đi theo đằng sau. Mỗi bước chân của Thích Ánh đều để lộ cẳng chân trắng nõn, rất dễ gợi lên suy nghĩ không trong sáng. Cố Hy nhìn xuống qua lan can, thấp thoáng thấy trên cầu thang một tầng nào đó có người đang ẩn náu, đồng thời cũng thấy được máy quay.

Tuy đoàn làm phim đã thuê trọn cả hai tầng, nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn paparazzi lẻn vào. Bọn họ có thể chọn lên tầng khác, đóng giả thành khách vào thuê phòng, sau đó vẫn tìm ra cách để trà trộn vào hai tầng này.

Thích Ánh đã gõ cửa phòng, đang định nở nụ cười mà hắn tự cho là xinh đẹp nhất thì nhận ra người mở cửa không phải là Vinh Kinh, thế là không kịp che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt.

Chu Du đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Cậu cần gì?” Ăn mặc thế này đúng là dễ gợi lên suy nghĩ bậy bạ.

Thích Ánh cố mỉm cười: “Không có gì thì không đến được sao, tôi muốn tìm Vinh Kinh nói chuyện riêng.”

Ý của hắn là người không liên quan thì mau biến đi. Nhưng Chu Du lại không định nhường đường, cứ đứng đơ ra đó như cột nhà.

Thích Ánh không sao đoán được Vinh Kinh ở cùng phòng với người khác, bèn cao giọng nói: “Anh cùng lắm chỉ là trợ lý, có thể quyết định thay Vinh Kinh sao? Anh tưởng mình là ai!”

Bản tính của Thích Ánh chưa hề thay đổi, chỉ vì biết rõ nếu cứ như vậy thì không thể níu kéo Vinh Kinh được, nên trước mặt anh, hắn sẽ làm ra vẻ yếu đuối nhu nhược.

Vinh Kinh vừa tắm xong, chỉ mặc áo choàng ra khỏi phòng tắm. Nghe thấy tiếng tranh cải ngoài cửa, lại thấy đó là Thích Ánh, anh gần như theo bản năng kéo kín cổ áo lại. Con trai ra ngoài cũng phải biết tự bảo vệ bản thân.

Vinh Kinh nhìn Thích Ánh đầy hoài nghi, chẳng lẽ bấy lâu nay hắn lạnh nhạt chỉ là tạm thời thôi?

Thích Ánh khó chơi hơn anh tưởng rất nhiều, xem ra phải nghĩ cách nào khác để giải quyết rắc rối này.

“Trước kia tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi.” Vinh Kinh lạnh mặt, ra lệnh đuổi khách.

“Em không có ý gì khác cả, cũng không định quấn lấy anh. Nhưng mà vòi sen trong phòng tắm hỏng rồi, em muốn mượn phòng tắm. Anh cũng biết em là Omega, đi nhờ người khác rất nguy hiểm. Trong số người ở đây, em chỉ tin anh thôi.”

Thích Ánh nói rất chân thành, rất có lý.

Vinh Kinh: “Chẳng phải vẫn còn phòng trống à?”

Khách sạn này rất lớn, số phòng trên mỗi tầng cũng nhiều, nếu không đi theo biển chỉ dẫn thì có khả năng sẽ lạc, vì thế nó rất thích hợp cho các diễn viên cần sự riêng tư. Giả sử có phóng viên giải trí mò lên nhưng không biết phòng của nghệ sĩ ở đâu thì cũng chỉ có thể dựa vào vận may để mò mẫm thôi.

Chu Du: “Có, cần tôi sắp xếp không?”

Vinh Kinh không nói rõ, chỉ cười cười nhìn sang Thích Ánh đang đơ mặt, nói: “Xem cậu ta có cần không.”

Đoàn vẫn còn phòng trống, đâu thể nào mỗi căn đều hỏng vòi sen, không biết tìm cái lý do nào hợp lý hơn à.

Thích Ánh vẫn còn plan B, nói tiếp: “Được rồi, lát nữa em đi. Còn chuyện này nữa. Mấy năm trước anh tặng em khá nhiều thứ, gần đây em mới sắp xếp lại, khi nào thì trả anh được. Trong đó còn một chiếc đồng hồ mà cha ruột để lại cho mẹ anh, lúc trước anh rất quý nó mới tặng em, có muốn lấy về không?”

Thích Ánh không nhắc thì Vinh Kinh cũng quên mất. Cha ruột của cơ thể này chưa từng lộ diện, nhưng thật ra nguyên chủ hận người cha vô trách nhiệm kia hơn là thương nhớ.

“Tôi nghĩ cậu có thể tìm hiểu một ngành nghề tên gọi là chuyển phát nhanh.” Muốn gửi trả đồ quá dễ còn gì, có nhất định phải tự đi lấy không.

Hai người nói qua nói lại, Thích Ánh tung chiêu thì Vinh Kinh phản đòn.

Chu Du đóng vai người tàng hình, đứng bên cạnh vừa xem diễn vừa âm thầm hài lòng. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh Omega mắt cao hơn đầu bị người ta từ chối cho vào, thậm chí còn suýt không kiềm chế nổi ham muốn vỗ tay ca ngợi, cậu út đúng là tấm gương sáng của chúng ta!

“Anh cho em vào trước đi, có chuyện gì chúng ta nói trong phòng không được sao?” Thích Ánh thấy Vinh Kinh lạnh lùng như thế thì vừa buồn vừa ngượng. Trước kia, người này vẫn luôn cho hắn bất cứ thứ gì, tại sao bây giờ lại thành ra thế này. Hắn thậm chí còn hoài nghi mình kiên trì có ý nghĩa gì không.

Thích Ánh chưa bao giờ tự hạ thấp mình như bây giờ, sự yếu đuối có thể khơi dậy tham vọng bảo vệ của Alpha.

Vinh Kinh vẫn không đổi ý: “Không cần thiết, trừ hợp tác trong công việc bình thường, chúng ta không còn gì để nói với nhau cả.”

Cố Hy đứng ngoài lối thoát hiểm, cách hơi xa nên không nghe thấy cuộc đối thoại này, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được Thích Ánh liên tục bị đánh lùi, lòng thấy vui vui. Không, phải rất vui chứ. Tuy bản thân Cố Hy cũng không biết vì sao mình lại vui.

Hai phóng viên giải trí chuẩn bị bước lên.

Cố Hy học thanh nhạc khá tốt, không chỉ rèn luyện cách hóa trang đặc thù, anh còn có thể mô phỏng nhiều giọng nói khác nhau. Đương nhiên, kỹ năng này được xem là bắt buộc với một diễn viên chuyên nghiệp khi vận dụng lời thoại. Anh lập tức tạo ra một cuộc đối thoại của hai người đi ngang qua:

“Hình như vừa mới thấy Cố Hy?”

“Anh ấy có ở bên này nhỉ?”

“Đâu đâu?”

Quả nhiên, câu chuyện này lập tức khiến hai paparazzi kia dừng chân, vểnh tai lên nghe.

Đúng lúc này, cửa phòng Vinh Kinh đóng sập lại. Thích Ánh bị từ chối thẳng thừng, bất đắc dĩ đành phải trở về phòng mình, và đang đi về hướng này.

Cố Hy kết thúc màn diễn, thả nhẹ chân bỏ đi. Anh thoắt cái đã chạy lên tầng 13, rồi vội vàng chạy đến trước thang máy.

Trong lúc Cố Hy đang chờ thang máy, Thích Ánh cũng xuất hiện ở lối thoát hiểm, mặt đối mặt với hai ống kính. Tiếng tách tách vang liên hồi.

Hai bên cùng lúc lên tiếng.

“Cố Hy, xin hỏi anh… Không đúng, cậu không phải Cố Hy!”

“Á!!! Rình trộm, có biến thái!” Thích Ánh thét lên, lấy ngay điện thoại ra gọi xuống lễ tân khách sạn.

“Khoan đã, đừng gọi!” Hai paparazzi kia cũng hoảng lên.

Tình huống như thế này rất dễ dàng tạo ra một trận chiến xé nhau, một lần có thể giải quyết cả hai phe. Cố Hy nhân khoảng thời gian này vào thang máy xuống tầng 12, nhanh chân đến trước cửa phòng Vinh Kinh, gõ cửa rầm rầm.

Lần này Vinh Kinh vừa cởi áo choàng tắm, chỉ mặc xong chiếc quần jean, chưa kịp cài nút áo sơ mi. Tưởng Thích Ánh quay lại, anh mở cửa ra gắt: “Cậu còn định…”

Không ngờ, đập vào mắt anh là đôi mắt lành lạnh mờ sương của Cố Hy.

Đôi mắt vốn không để lộ nhiều cảm xúc kia khựng lại trong tích tắc, rồi không tự chủ được dời xuống, đi qua trái cổ, nhìn đến phần ngực lộ ra bên ngoài. Cơ bắp vừa đủ, từng đường nét trên làn da nửa ẩn nửa hiện.

Hương cam của sữa tắm hòa lẫn với mùi của Alpha xộc vào mũi Cố Hy. Tai anh dần dần ửng đỏ.

Vinh Kinh vốn không thấy đàn ông con trai ở trần thì có vấn đề, thế nhưng khi nhìn thấy hàng mi run run như cánh bướm và ánh mắt không biết nên hướng về đâu của Cố Hy, anh bỗng nhiên thấy lúng túng.

Vinh Kinh nghe thấy tiếng thét của Thích Ánh cách đó không xa cùng những âm thanh hỗn loạn ồn ào khác. Vì lo có người chạy ra hành lang, anh vội vàng nắm cổ tay Cố Hy kéo vào phòng, đóng cửa lại.

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng xôn xao, Thích Ánh dường như đã gọi hết nhân viên khách sạn đến.

Nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh. Vinh Kinh xoay lưng về phía Cố Hy, tranh thủ cài nút áo lại. Lát sau, thấy sự việc bên ngoài còn chưa chấm dứt, anh quay lại hỏi: “Anh đến tìm tôi là vì khó khăn gì à?”

Cố Hy sửng sốt, anh thì có gì khó. Anh chỉ cảm thấy có khả năng Thích Ánh sẽ trở lại lần nữa, nên dứt khoát ở lại đây, chuẩn bị bảo vệ trinh tiết của Vinh Kinh, chứ không nghĩ gì nhiều.

Cố Hy không tìm ra lý do nào, đành phải bịa: “À, vòi nước trong phòng tắm hỏng rồi, tôi định hỏi có thể tắm ở đây không?”

Vinh Kinh: “Được, tôi vừa mới dùng xong.”

Chu Du đứng bên cạnh há hốc miệng, cậu út, còn nhớ mấy phút trước cậu trả lời thế nào không?

Đương nhiên, Vinh Kinh tuyệt đối không thể để Cố Hy vào phòng lạ, bởi lẽ luật trời thỉnh thoảng lại gây chuyện, cộng thêm bản thân Cố Hy có sức hút quá lớn, tốt nhất là phải giữ lại trong tầm mắt mình mới an toàn.

“Anh không mang quần áo để thay?” Vinh Kinh thấy hai tay Cố Hy trống trơn.

“Đi vội quá, quên mất, cậu cho tôi mượn?” Cố Hy đành phải tiếp tục nói dối. Quả nhiên sau một câu nói dối, sẽ có càng nhiều lời dối trá khác xuất hiện.

Vinh Kinh biết thời gian ở đoàn phim dài nên mang khá nhiều quần áo mới: “Anh không chê thì được thôi. Đám người ngoài kia chắc còn quậy lâu đấy, anh đi tắm trước đi.”

“À…được.” Cố Hy đồng ý.

Cố Hy ngơ ngác thế này trông thật giống một chú cánh cụt ngốc nghếch, Vinh Kinh cảm thấy rất đáng yêu.

Chu Du mất một lúc sau mới lên tiếng: “Cậu út, thông thường khi Alpha mời Omega vào phòng tắm của mình là sẽ bị hiểu lầm đấy.”

“HIểu lầm?” Vinh Kinh không kịp nghĩ đến việc này, 6 giới tính quả nhiên rất phiền toái.

“Cùng qua đêm xuân.”

“…” Mình thật sự không hợp với thế giới này. Nhưng bây giờ đi gọi Cố Hy ra cũng không đúng lắm.

Sao vừa rồi Cố Hy không mắng mình nhỉ. Cải trắng ngoan quá đấy, lẽ ra nên nhắc nhở mình, hoặc là phải đánh cho tỉnh mới đúng.

Vinh Kinh chẳng khác nào cha già suốt ngày lo lắng cho Cố Hy.

“Cậu út, cậu có thấy hai người…”

Đối thoại giữa cả hia nào có giống một Alpha và một Omega đâu, mà là…

“Hử? Cậu đang nói gì.” Vinh Kinh vừa hỏi vừa đi vào phòng ngủ tìm quần áo.

“Không có gì.”

Vinh Kinh cây ngay không sợ chết đứng, cứ giữ thái độ này thì người khác muốn nghĩ lung tung cũng chẳng còn cơ hội.

Có lẽ chỉ là tình bạn trong sáng thôi, tại mình không hiểu.

Cố Hy vào phòng tắm. Hơi nước vẫn còn vương, không khí trong phòng còn sót lại mùi cam dịu nhẹ trên người Vinh Kinh.

Cố Hy bắt đầu hơi hối hận, mùi của Alpha quá nồng, anh dường như đã bị bao vây lấy. Cảm giác nửa khó chịu, nửa… kích thích. Anh dựa vào cửa rồi ngồi sụp xuống, nghĩ lại hành động nông nổi vừa rồi của mình.

Trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, Cố Hy mất kiên nhẫn, mắng nó: “Đập cái gì mà đập, mày còn biết làm cái gì ngoài đập nữa!”

Có tiếng gõ cửa phòng tắm, Vinh Kinh đang chờ.

Cố Hy mở hé cửa ra, nhận lấy quần áo được đưa vào.

“Còn mới đấy, chưa mặc bao giờ.”

“Đã phiền cậu rồi.”

Ngón tay của họ vô tình sượt qua nhau rồi lập tức rụt về như có dòng điện nhè nhẹ chạy qua.

Cố Hy đóng cửa lại. Anh có cảm giác phần gáy mình đang nóng lên, bèn xé miếng dán ra sờ thử. Cơn nóng hạ xuống rất nhanh, chu kỳ gần nhất của anh chưa qua bao lâu, không thể lại đến nữa.

Cố Hy lẳng lặng cười, không thể nào đâu.

Anh không nghĩ nhiều, cởi quần áo ra. Có Vinh Kinh ở ngoài, anh cảm thấy mình an toàn hơn khi ở riêng một phòng.

Cố Hy nhìn bồn tắm vẫn còn nguyên, lại nhìn sang bên phía vòi sen đã ướt, chẳng biết nghĩ thế nào mà lại đi về bên ấy.

Cố Phong nhân đúng lúc này lên tiếng, thanh âm cứ vang vọng mãi trong đầu anh: Bạn của cậu vừa mới tắm ở đây đó, cậu quyết định dùng chỗ này thật à?

Cố Hy mặc kệ y, vẫn chọn gian phòng tắm vòi sen. Anh nhìn lên sữa tắm trên giá, đúng là mùi mà Vinh Kinh đã dùng vừa nãy. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lấy một ít ra, mở vòi sen rồi giấu cơ thể đang căng lên vì kích thích bên ngoài của mình dưới làn nước.

Cố Hy tắm xong thì thay quần áo của Vinh Kinh, bước ra mà mặt đỏ bừng như một quả đào chín mọng.

Vinh Kinh nhìn thấy Omega thơm nức mũi, lời sắp thốt ra đột nhiên quên bẵng đi mất.

Cố Hy thấy không còn bóng dáng Chu Du trong phòng thì hỏi: “Trợ lý của cậu đâu?”

“Cho cậu ta về trước rồi.”

Chu Du không chỉ là trợ lý sinh hoạt của anh, hắn có công việc quan trọng hơn trong nghiệp vụ công ty, bình thường phải chạy qua chạy lại hai nơi, quả đúng là một siêu nhân.

Đương nhiên, nguyên nhân chính là vì anh sợ có mặt Chu Du thì Cố Hy lại thấy mất tự nhiên.

Cố Hy đang mặc áo thun và quần của Vinh Kinh, trông có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn giấu trong lớp vải mỏng, làn da trắng như sứ. Bàn chân đẹp như một tác phẩm nghệ thuật đang để trần trên nền thảm nhung.

Vinh Kinh mím môi dời mắt đi, tìm cho Cố Hy một đôi dép, sau đó quỳ xuống trước mặt người kia.

Cố Hy giật mình, hai chân lùi ngay về sau.

“Để tôi tự làm là được, cậu…đừng làm thế.” Cứ như anh là một công chúa mong manh dễ vỡ vậy.

Từ nhỏ đến lớn, hay đúng hơn là từ khi Cố Hy có ký ức, chưa từng có ai làm như thế cho anh. Với Alpha, anh giống như một món chiến lợi phẩm hiếm có, một thứ vật phẩm, nên không cần thiết có tư tưởng của mình. Anh chưa từng nhận được sự tôn trọng của người theo đuổi mình, chứ đừng nói là nâng niu trong lòng bàn tay.

Từng đợt sóng cuộn trào trong lòng anh, dường như có thứ tình cảm mãnh liệt nào đó đang phá đất chui lên. Ngay cả Cố Phong vốn độc miệng cũng hoàn toàn im lặng.

“Có gì đâu chứ, Alpha không nên bảo vệ Omega à?” Vinh Kinh vừa nói vừa bắt lấy chân Cố Hy, nhẹ nhàng xỏ vào trong dép.

Cố Hy cảm thấy bàn chân mình như chìm vào lớp mây mềm mại, còn sống mũi thì cay cay.

Đúng ngay vào thời khắc ấm áp này, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Sao hôm nay nhiều người đến thế.

Cố Hy lo Thích Ánh quay lại, bèn hỏi: “Có cần tôi tránh đi không?”

“Tránh gì chứ, nên tránh phải là người lòng dạ bất chính kìa, không phải chúng ta.” Vinh Kinh đứng dậy, “Anh không cần trốn, tôi đi xem thử là ai.”

Vinh Kinh mở cửa ra, nhưng đến khi nhìn thấy ai đang đứng bên ngoài, anh lập tức chết máy.

Do dự một lát, anh mới lên tiếng: “Anh hai…”

Khí thế hung hãn lập tức xìu ngay xuống.

Tạ Lăng phát hiện thái độ của em mình hơi lạ thường, vẻ mặt cứ như không hoan nghênh anh. Không thể nào, chắc chắn là ảo giác. Anh mà còn nghi ngờ tấm lòng của em trai, chắc sẽ bị trở mặt cho xem.

Tạ Lăng lạnh lùng hỏi: “Sao mở cửa mà lâu thế?”

Vừa nói, Tạ Lăng vừa đẩy em trai ra, đi thẳng vào trong.

Vinh Kinh lập tức quay lại, nhưng không còn ai trong phòng khách, mà cửa phòng ngủ của anh thì đang đóng. Anh vô thức thở phào một hơi, cũng may là Cố Hy nhanh nhẹn.

Vinh Kinh nơm nớp lo sợ đi theo anh hai vào phòng.

Tạ Lăng vừa mới xong việc ở gần đây, tiện đường đến xem thử hạng mục lớn mà phòng Điện ảnh và Truyền hình đầu tư năm nay. Tất nhiên, trọng điểm vẫn là hai anh em đã chưa được gặp nhau mấy ngày rồi, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Dù khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu cũng không sánh được việc gặp mặt trực tiếp.

Hai anh em có rất nhiều đề tài, từ tình trạng sức khỏe của Tạ Chiêm Hoằng đến phương án phát triển công ty, có thể nói liên tục vài tiếng đồng hồ không ngừng. nhưng hôm nay Vinh Kinh đang lơ đãng, thầm nghĩ nên làm thế nào để  giục Tạ Lăng về nhà nghỉ ngơi trước mà không bị lộ liễu.

Đây không chỉ là việc anh đang giấu một Omega trong phòng, mà vì vẻ mặt của Tạ Lăng rõ ràng rất mệt mỏi. Anh đau lòng nói: “Anh hai, hôm qua anh ngủ được bao lâu? Công việc làm không xong được đâu, về nghỉ trước đã.”

Cảm nhận được sự quan tâm của em trai, Tạ Lăng mới thoáng lộ nét cười, nhìn lại căn phòng, tỏ vẻ hạ mình: “Hôm nay không phiền phức nữa, ngủ lại đây một đêm.”

Vinh Kinh ở phòng business suite. Vì anh là diễn viên chính, đạo diễn cho rằng anh cần phải nghỉ ngơi thoải mái nên mới chọn loại phòng này, chứ không phải vì địa vị trong giới của anh ra sao. Loại business suite này có một phòng khách, hai phòng ngủ, thuận tiện khi có khách đến nghỉ lại.

Vinh Kinh không kịp phản ứng: “Hả?”

Ấy khoan, anh hai!

~*~

Chương 59

2 bình luận về “Bình Tĩnh – Chương 58

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s