Xuyên nhầm sinh tử văn – 056

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 56

Hiện giờ thú y Hoàng hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, sau khi hổ được Nhung Thưởng đưa tới lão ta mới được chọn vào cung làm thú y. Hoàng đế rất thích con vật này, thân phận của lão ta cũng biến thành nước lên thì thuyền lên.

Lúc đầu lão ta cũng rất cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nó, con hổ này ở trong mắt người khác là dã thú, nhưng trong mắt đám người phải chăm sóc nó như bọn họ chính là lão tổ tông. Bọn họ xem con hổ này như đại nhân, sợ nó có cái gì ảnh hưởng không tốt.

Tuy Hoàng đế không thường xuyên đến thú phòng, nhưng trong lòng của bọn hắn thời khắc căng thẳng, chỉ sợ trong lúc Hoàng đế đến tham quan hổ đại nhân xảy ra vấn đề gì không tốt. Khi đó bầu không khí trong thú phòng cực kỳ áp lực, còn có một vài triều thần công kích không nên thành lập thú phòng, quá mức nguy hiểm. Bọn họ cũng lo lắng Hoàng thượng sẽ dẹp bỏ thú phòng, cũng may Hoàng đế không phải người có thể nghe lọt tai lời khuyên của người khác, cuối cùng thú phòng vẫn được giữ lại.

Bọn họ chăm sóc hổ đại nhân càng thêm để ý, nhưng những ngày như vậy một ngày hay hai ngày còn làm tốt, một tháng hai tháng cũng còn được. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, ở thú phòng cũng yên ổn, hổ đại nhân cũng tương đối ngoan ngoãn không gây ra chuyện gì rắc rối, tâm tình của bọn hắn cũng bắt đầu buông lỏng.

Hoàng đế cũng không đến thú phòng mỗi ngày, với lại mỗi khi Hoàng đế đến bọn họ sẽ nhận được thông báo, những lúc ấy mới cong mông làm việc. Bình thường lúc không được thông báo, bọn họ sẽ thảnh thơi hơn nhiều. Thời gian lâu dài, lòng người cũng thay đổi, dễ nảy sinh ý nghĩ khác. Hoàng đế thích xem mãnh hổ săn bắt, những người như bọn họ cũng nảy ra ý tưởng làm cho Hoàng đế thấy vui vẻ, không đến mức để Hoàng đế quên bọn họ.

Đám người bọn họ là dựa vào hổ đại nhân để lấy lòng Hoàng đế, tự nhiên phải chăm sóc nó còn chu đáo hơn lão tổ tông nhà mình rồi. Cái trò săn bắt này xem nhiều rồi cũng chẳng còn mấy hứng thú, sau đó Phúc Khí chịu trách nhiệm chăm sóc hổ đại nhân đã nghĩ ra cách mới. Phúc Khí nói Hoàng thượng là Chân Long Thiên Tử, tất nhiên là muốn hổ đại nhân săn cái gì nó phải săn cái đấy.

Mấy chuyện này tất nhiên là không thể gạt được thú y Hoàng rồi, vốn lúc đầu lão ta không chịu, sợ Hoàng đế tức giận. Nhưng về sau có một khoảng thời gian Hoàng đế lạnh nhạt thú phòng, thân phận thú y như lão cũng không còn giá trị nữa, bèn đồng ý rồi bàn bạc với Phúc Khí.

Chỉ là thú y Hoàng cũng có ý kiến riêng, Phúc Khí bọn họ muốn làm cái gì, lão ta không hỏi tới, lão ta chỉ xem bệnh cho hổ đại nhân. Nói ngắn gọn một câu, mặc kệ Phúc Khí làm cái gì, không thể nguy hiểm đến an nguy của hổ đại nhân, bằng không lão ta sẽ trở mặt.

Những chuyện về sau thú y Hoàng hoàn toàn không tham gia, có điều lão ta cũng mơ hồ biết, mỗi lần lúc Phúc Khí cho ăn đều sẽ thêm vào ít thuốc. Đương nhiên đó cũng không phải độc dược, Phúc Khí là một người kiên nhẫn, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều kiên trì cho nó ăn, mãi đến khi nó quen với vị đồ ăn có chứa thuốc đó.

Khứu giác của động vật rất nhạy cảm, về sau luôn trộn thuốc vào đồ ăn rồi đút cho những con mồi ăn, những con mồi kia vừa chạy là nó có thể ngửi được.

Mấy người thú y Hoàng cũng không biết Phúc Khí làm sao có được sự kiên nhẫn ngần ấy, hầu hạ lão tổ tông như vậy. Bọn họ chỉ biết là Hoàng đế rất hài lòng với bọn họ, sau mỗi lần đến đây đều ban thưởng cho bọn họ không ít thứ tốt.

Lần nào Phúc Khí cũng lấy phần thưởng ít nhất, gã ta nói mình là cô nhi, cầm nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thú y Hoàng chỉ cảm thấy Phúc Khí rất ngốc, không có người thân, ở trong cung cũng nên tích thêm ít tiền phòng thân, đợi ngày sau không cần hầu hạ người khác nữa cũng có đường lui. Phúc Khí lúc ấy cười cười, chỉ nói không cần, để bọn họ cầm lấy.

Thú y Hoàng thấy khuyên gã ta không thông cũng không khuyên nữa, mỗi người đều có cách sống riếng, người ngoài ai có thể can thiệp được.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau khi Hoàng đế có tuổi càng ưa thích lui tới nơi thú phòng này, cho tới nay chưa từng xảy ra chuyện gì, kiểm tra thú phòng cũng không cẩn thận như xưa nữa, mỗi lần chờ Hoàng đế đến đây tâm trạng của bọn họ cũng thập phần bình tĩnh.

Mấy người thú y Hoàng còn tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ như vậy tiếp diễn. Ai mà ngờ được, lão ta cảm thấy sắp được bỏ xuống trọng trách chuẩn bị về quê hưởng thụ nhân sinh, lại xảy ra chuyện, còn là chuyện lớn.

Khi lão ta nghe nói hổ cắn đứt cánh tay của Tứ hoàng tử, cả người lão ta sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Sau đó Hoàng đế phái người đưa hổ chết đến chỗ lão ta, bấy giờ lão ta phải gọi là gấp đến độ vắt chân lên cổ cũng chẳng biết phải làm gì.

Sau đó thú y Hoàng suy đi nghĩ lại, lại do dự một hồi, đột nhiên nhớ đến trước đó vài ngày Phúc Khí từng không đầu không đuôi mà cảm khái cuộc sống của bọn họ, còn vỗ ngực nói vài lời kỳ lạ, chính là bảo bọn họ yên tâm, nếu quả thật gặp chuyện không may cứ đổ hết lên đầu Phúc Khí này.

Thú y Hoàng lớn tuổi, không chịu nổi sợ hãi, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ nhiều. Nhưng lời này nhất định là không thể nói với Hoàng đế được rồi, lão ta mà nói ra chẳng khác nào bản thân đã sớm biết chuyện này sao?

Mấy ngày nay lão ta vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao mới có thể thoát khỏi chuyện này, tính tình của Hoàng đế vốn không tốt, ngay từ đầu chưa giết lão là bởi lão ta còn hữu dụng, một khi chuyện này xử lý không tốt là lão ta chết chắc.

Hôm nay lúc Vương Tận An tìm được lão ta, trong lòng của lão có cảm giác rốt cuộc đã tới rồi.

Khi gặp Hoàng đế lão ta có chút chột dạ, nhưng nên nói gì thì lão ta nói vậy. Chỉ là cuối cùng Hoàng đế lại lạnh như băng hỏi câu đó, khiến cho thú y Hoàng kinh hãi đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng mà ra ngoài.

Lão ta quỳ trên mặt đất nước mắt tuôn rơi, lão ta không muốn chết, càng không muốn liên lụy người nhà, chỉ có thể thất kinh khóc la mà nói: “Hoàng thượng, lão nô luôn luôn hầu hạ hổ đại nhân một cách tận tâm tận lực. Mấy năm nay hổ đại nhân có một chút không thoải mái, lão nô đều hận không thể chịu thay nó. Mỗi ngày lão nô đều kiểm tra thức ăn của nó, thế nhưng thuốc kia vốn không phải thuốc độc, tinh thần hổ đại nhân mỗi ngày đều vô cùng phấn chấn, cho nên lão nô mới không kiểm tra kỹ.”

Thú y Hoàng rất đáng thương, bộ dạng khóc rất tội nghiệp, ngữ khí khi nói lời này cũng khiến người thương xót. Những gì lão ta nói cũng là thật, lão thật sự không biết Phúc Khí làm gì, lão chỉ là một thú y, chỉ phụ trách vấn đề an nguy của hổ đại nhân, chuyện còn lại lão ta thật sự không biết.

Thế nhưng là lão ta tin không có nghĩa Hoàng đế cũng tin, hiện tại ngập tràn trong tim trong phổi Hoàng đế đều là phẫn nộ do bị người lừa gạt. Ông đường đường một đời Đế Vương, uy nghiêm ngồi trên ghế rồng, tiếp nhận tứ hải triều bái, người người e ngại. Không nghĩ tới vậy mà sẽ bị một thái giám một thú y tính cả phi tử hậu cung đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí ông còn nghĩ rằng, có lẽ Chu Dung là người đã chịu kiếp nạn thay mình.

Bởi vì người diệt toàn tộc của Lưu Trung chính là ông chứ không phải Chu Dung, người mà Phúc Khí hận nhất cũng có thể là ông. Nếu như có thể, người Phúc Khí muốn giết hẳn là ông mới phải.

Nghĩ tới những điều này, Hoàng đế căn bản không muốn nghe tiếng khóc của thú y Hoàng đó nữa, tiếng khóc này chẳng khác nào cười vào mặt ông. Hoàng đế lạnh lùng liếc nhìn Vương Tận An, Vương Tận An cung kính khom người rồi phất phất tay gọi người, lập tức có người tiến lên bịt miệng thú y Hoàng, kéo lão ta xuống.

Trong mắt thú y Hoàng hiện lên hoảng sợ, lão ta hô hào Hoàng thượng tha tội Hoàng thượng tha mạng, thế nhưng tiếng kêu kia vốn không thể thốt ra. Mà mọi người chỉ nghe được tiếng lão ta ư ử, căn bản không biết lão ta hô cái gì.

Lâm Cẩm Văn ở một bên mắt rũ xuống, bên tai vang lên tiếng ông ông, chỉ cảm giác được tiếng khóc the thé muốn điếc cả tai. Lâm Cẩm Văn tự hiểu trong lòng, chuyện này căn bản vẫn chưa xong. Cho dù hổ thật sự đuổi theo mùi thuốc mà làm người khác bị thương, vậy Chu Dung làm thế nào tiếp xúc được loại thuốc đó, người nào cho cậu thuốc đó… Sau khi điều tra xong e là trong hoàng cung sẽ bị huyết tẩy một lần.

Lâm Cẩm Văn tự nhận mình là người lãnh cảm, việc không liên quan đến mình thì sống chết mặc bây. Nhưng mỗi ngày sống ở thời Đại Chu này, hắn đều cảm giác mình giống như đang đi trên dây, mà dưới đất trải đầy lưỡi dao sắc bén, hắn mà té xuống thì cầm chắc cái chết.

Sau khi Hoàng đế xử trí thú y Hoàng, ngực vô cùng khó chịu, cả người ông đều rất khó chịu, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Hoàng đế bình ổn lại hô hấp xong, theo bản năng muốn xử cả tộc nhà thú y Hoàng. Nhưng lúc Hoàng đế muốn mở miệng, Nguyên Tiêu vội vàng tiến điện đến bẩm báo, nói Tứ hoàng tử Chu Dung tỉnh.

Đây coi như là một tin tốt hiếm hoi lúc này, Hoàng đế nghe xong hết sức vui vẻ, ông đứng lên nói: “Trẫm qua xem.” Vương Tận An dìu Hoàng đế, Nguyên Tiêu lui ở một bên.

Nguyên Tiêu không dám nói dạ, Chu Dung thật vất vả mới hoàn toàn tỉnh táo lại nghe được cánh tay của mình đã mất rồi, chỗ cánh tay không còn cảm giác. Cả người cậu giống như điên rồi, cậu ở trong phòng khóc lóc la lối om sòm, mấy người mà thiếu chút nữa giữ không nổi.

Lời này Nguyên Tiêu không dám nói với Hoàng thượng, bởi vì gã biết rõ Hoàng thượng nghe xong nhất định sẽ tức giận.

Hoàng đế trước hỏi thăm Chu Dung, Lâm Cẩm Văn tự nhiên phải đi theo, Lâm Cẩm Văn còn dẫn theo đám người Vương Thuận. Mấy người Vương Thuận là lần đầu tiên đi theo bên cạnh Hoàng đế gần như vậy, đều cẩn thận từng li từng tí. Hơn nữa tâm trạng Hoàng đế đang không tốt, bọn họ cũng không dám nói nhiều, sợ xui xẻo.

Tứ hoàng tử sau khi bị thương đã được đưa đến cung Liễu quý phi, Lâm Cẩm Văn ở trong cung lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu quý phi. Nghe nói Liễu quý phi là mỹ nhân Giang Nam, sau khi vào cung rất được sủng ái, lên như diều gặp gió, trở thành quý phi duy nhất trong cung. Chỉ là sức khỏe không tốt, Hoàng thượng bèn không cho mọi người quấy rầy nàng, nàng từng đẻ một đứa con nhưng chết non, sau đó không thể sinh được nữa, đến giờ vẫn chưa có hài tử.

Nàng vô cùng lãnh đạm với Chu Dung do Hoàng đế đưa tới, bởi vậy nên Chu Dung được nuôi dưới danh nghĩa của Liễu quý phi, cũng không có được chỗ tốt gì. Nếu không phải Hoàng thượng đột nhiên có ý bồi dưỡng cậu, nói không chừng cậu sẽ không gặp phải tai nạn này.

Liễu quý phi bảo dưỡng vô cùng tốt, vẫn còn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, giữa lông mày có vài phần khí khái hào hùng. Chỉ là vẻ mặt có chút lạnh, nhìn ai cũng lạnh nhạt, ngay cả Hoàng đế cũng thế, không có quá nhiều cảm giác.

Sức khỏe nàng không được tốt, thần sắc có chút nhợt nhạt xanh xao, ho khan vài tiếng thì trên mặt mới thoáng lên vài phần hồng nhuận phơn phớt, điều này làm cho nàng thoạt nhìn có vài phần yếu ớt, càng dễ khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc.

Lâm Cẩm Văn không thường đi lại ở hậu cung, nhưng có ấn tượng rất mạnh đối với Liễu quý phi. Hắn nhớ kỹ lúc trước cùng Cố Khinh Lâm đến hoàng cung sau khi kết hôn, Hoàng đế ban cho hắn tử tham trăm năm, Vương Tận An từng nói qua. Tử tham không nhiều lắm, ngoại trừ Liễu quý phi bệnh nặng dùng một nhánh, ngay cả Ngũ hoàng tử Chu Khang bị bệnh Hoàng đế cũng không nỡ ban thuởng.

Lúc ấy một mặt hắn cảm thán Hoàng đế đối với mình quá rộng rãi, một mặt cảm thấy Hoàng đế rất coi trọng Liễu quý phi.

Hoàng đế vừa tiến đến cửa điện đã nghe được tiếng gào khóc của Chu Dung, ông nhìn Liễu quý phi hỏi: “Người thế nào rồi?”

Liễu quý phi ho khan hai tiếng nói: “Sốt cao đã lui, người đã tỉnh, nhưng tâm sợ là chết rồi. Hoàng thượng đi xem nó một chút đi, lời của người khác nó nghe không vô.”

Hoàng đế khẽ gật đầu rồi đi đến Thiên Điện, Lâm Cẩm Văn đuổi theo. Không biết có phải Lâm Cẩm Văn bị ảo giác hay không, hắn cứ cảm giác lúc mình đi ngang qua người quý phi, vị quý nhân này nhìn thoáng qua hắn. Ánh mắt còn chẳng phải hữu hảo, tuy Liễu quý phi che giấu vô cùng nhanh, thế nhưng sự chán ghét nồng nặc đó Lâm Cẩm Văn xác nhận bản thân không thể nhìn lầm.

Lâm Cẩm Văn chớp chớp mắt, hắn thực sự không biết mình đắc tội Liễu quý phi khi nào luôn. Chuyện ở Hậu cung quá nhiều quá phức tạp, lòng người lại quá khó dò. Trừ phi đi cùng Hoàng đế, nếu không hắn sẽ chẳng bao giờ đến hậu cung. Cũng không biết sự chán ghét của Liễu quý phi đối với hắn từ đâu mà có, thật là khó hiểu.

Suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Lâm Cẩm Văn, nhưng trên mặt không lộ ra.

Bên trong Thiên Điện tràn ngập mùi máu tươi, Chu Dung bị mấy nội giám đè trên giường không cho cậu quẫy loạn xạ, cậu khóc đến tê tâm phế liệt, cả người ướt đẫm, ngự y trong phòng đổ mồ hôi đầy đầu. Thấy Hoàng đế mà mấy nội giám cũng không dám thả Chu Dung ra, bọn họ sợ buông lỏng tay, Chu Dung sẽ tự hại mình.

Chu Dung thấy Hoàng đế thì càng khóc dữ dội hơn, cậu hô: “Phụ hoàng, nhi thần đau, nhi thần thật sự đau.”

Thanh âm quá mức thê lương, ngay cả Hoàng đế cũng nhịn không được đỏ mắt. Chu Dung tổn thương là cánh tay phải, cậu nhìn Hoàng đế tuyệt vọng nói: “Phụ hoàng, sau này nhi thần không thể cầm bút không thể viết chữ cái gì cũng không thể rồi. Nhi thần thật hận, nhi thần thật sự thật sự rất hận.”

“Nói bậy bạ gì đó.” Hoàng đế đi đến bên cạnh Chu Dung giận tái mặt nói: “Ngươi là hoàng tử, ngày sau cho dù không còn cánh tay, ngươi muốn cái gì thì chỉ cần nói sẽ có người trở thành tay của ngươi thay ngươi viết. Ngươi muốn làm cái gì, sẽ có người trở thành cánh tay của ngươi, làm sao mà cái gì cũng không thể làm. Bây giờ quan trọng nhất là ngươi phải bình phục tâm trạng thật tốt, dưỡng thương cho tốt. Trẫm hứa với ngươi, nhất định sẽ tra rõ chuyện này.”

Chu Dung cắn cắn môi, muốn ngừng tiếng khóc, nhưng cuối cùng vẫn không ngừng hẳn, cậu nói: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn làm cho phụ hoàng thất vọng, nhi thần cũng muốn chịu đựng, thế nhưng nhi thần thật sự nhịn không được, nhi thần thật sự là quá đau. Phụ hoàng người giết nhi thần đi.”

“Không cho phép nói bậy.” Hoàng đế nhìn nhìn ngự y trầm mặt nói: “Không thể giúp nó hết đau sao? Phải bắt nó chịu đựng đau đớn như vậy sao?”

Ngự y bước lên phía trước xem xét, nhưng Lâm Cẩm Văn biết rõ, điều kiện chữa bệnh ở thời đại này chỉ đến vậy thôi, không có khả năng tiêm thuốc giảm đau giống như hiện đại. Bọn họ có thể làm là có hạn, Chu Dung càng than chỉ khiến mình càng đau hơn mà thôi.

Lâm Cẩm Văn nhìn Chu Dung bởi vì đau đớn mà mặt nhăn mày nhó, trong lòng có chút xót thương. Nói cho cùng ở hiện đại Chu Dung chỉ là một học sinh, thế nhưng ở đây là cổ đại, bởi vì tranh giành ngôi vị hoàng đế, cậu đã biến thành một vật hi sinh.

Trên sử sách vẫn thường nói con đường Đế Vương, xương trắng chất đống, thế nhưng chỉ là một câu nói thôi, lời nói có khi còn kém phần lạnh lùng tàn nhẫn hơn khi tận mắt chứng kiến hết thảy.

Sau khi ngự y cho Chu Dung uống thuốc thì mời Hoàng đế rời đi, bọn họ bảo muốn làm sạch vết thương cho Chu Dung. Cảnh đó khá ghê rợn, Hoàng đế ở đây bọn họ khó hành động.

Hoàng đế nghe xong lời này thì an ủi Chu Dung: “Không cần phải sợ, Trẫm ở bên ngoài.” trong miệng Chu Dung bị người ta nhét vải, vì phòng ngừa cậu quá mức đau đớn mà cắn lưỡi, cậu muốn nói cái gì cũng không cách nào nói ra miệng, cuối cùng chỉ có thể nhắm lại hai mắt, nước mắt rơi lã chã.

Sau khi Hoàng đế rời khỏi thở hắt ra một hơi thật sau, thanh âm bên trong quá áp lực, ông không muốn nghe nên đi ra điện bên ngoài, Liễu quý phi ở bên cạnh ông ho khan hai tiếng rồi nói khẽ: “Tứ hoàng tử chịu khổ, kính xin Hoàng thượng làm chủ cho Tứ hoàng tử.”

Hoàng đế nhìn Liễu quý phi, nói: “Nàng vẫn luôn lạnh nhạt với Chu Dung, Trẫm còn tưởng nàng không thích nó.”

Liễu quý phi nhìn xa xăm nói: “Hoàng thượng, Tứ hoàng tử chỉ là một hài tử lại chịu ngần này tội, cũng đủ đáng thương rồi.” Có lẽ vì hưởng ứng lời của Liễu quý phi, lúc này truyền đến tiếng rên đau đớn cùng cực của Chu Dung.

Thanh âm kia rất nặng rất thấp, nhưng vẫn để người ta nghe được, Hoàng đế nghe thấy thì trong lòng run lên, thân thể chếnh choáng. Sau một hồi, Hoàng đế nói: “Chuyện này Trẫm sẽ để Cẩm Văn điều tra rõ ràng.”

Liễu quý phi lên tiếng đáp lại, cũng không nói gì khác. Lâm Cẩm Văn còn cố ý cẩn thận quan sát vẻ mặt Liễu quý phi, phát hiện lúc Hoàng đế nhắc đến bản thân, nàng hoàn toàn không có vẻ gì khác lạ. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, không lẽ do mình đa nghi.

Sau khi các ngự y rửa sạch vết thương cho Chu Dung xong, Chu Dung bởi quá đau đớn đã hôn mê rồi. Hoàng đế hỏi thăm ngự y thương thế của Chu Dung như thế nào, các ngự y cũng không dám giấu giếm, chỉ nói Chu Dung trẻ tuổi, thương tổn có chút nặng, cần phải từ từ trị liệu.

Hoàng đế mới nói: “Cần cái gì thì trực tiếp nói với Trẫm, nhất định phải chữa cho Tứ hoàng tử.” Các ngự y tự nhiên không dám nói không, đều nói mình nhất định sẽ cố hết sức vân vân.

Hoàng đế tâm tình không tốt, cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi đầy áp lực tới cực điểm này nữa, quay người rời đi.

Lần này Hoàng đế không ngồi kiệu xe kéo, mà là đi bộ về Càn Thanh Cung, trên đường đi không biết ông đang suy nghĩ gì, ánh mắt có chút trống rỗng. Đợi trở lại Càn Thanh Cung, Hoàng đế ra một thân mồ hôi, ho khan vài tiếng, Vương Tận An vội vàng cho người đi mời ngự y.

Vương ngự y đến bắt mạch cho Hoàng đế, chỉ nói Hoàng đế trong lòng u uất, cần tĩnh dưỡng. Hoàng đế chẳng muốn nghe những lời sáo rỗng đó, cho lão trực tiếp kê đơn thuốc.

Khi Vương Tận An đi nấu thuốc, Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn đang đứng hầu nói: “Hôm nay ngươi cũng bận rộn cả ngày rồi, trở về đi.”

Lâm Cẩm Văn nói: “Hoàng thượng, ty chức trở về cũng không có việc gì, đêm nay ở đây trông coi Hoàng thượng.”

“Ngươi trông coi ta thì có tác dụng gì?” Hoàng đế nói: “Bên cạnh Trẫm nhiều người như vậy, không nhất định phải cần ngươi, trở về đi. Trẫm trong lòng không thoải mái, muốn một mình yên lặng.”

Lâm Cẩm Văn cắn cắn môi, hành lễ rời khỏi.

Lâm Cẩm Văn xuất cung thì lập tức về thẳng nhà, lúc thấy Cố Khinh Lâm, chân hắn thiếu điều mềm nhũn. Hôm nay trong cung phát sinh nhiều chuyện lắm, tâm của hắn luôn căng như dây đàn, về đến nhà bình tĩnh lại mới phát hiện, thật ra hắn cũng rất sợ.

Cố Khinh Lâm thấy Lâm Cẩm Văn có vẻ mỏi mệt, vội vàng sai người chuẩn bị nước ấm, trước tiên để hắn tắm rửa giải tỏa mệt mỏi.

Hai người trong phòng nói chuyện cách một tấm bình phong, ở những chuyện này Lâm Cẩm Văn không gạt Cố Khinh Lâm, chỉ có điều những chỗ cần thiết sẽ nói nhẹ đi.

Cố Khinh Lâm nghe Lâm Cẩm Văn nói xong chuyện phát sinh trong cung, nói khẽ: “Nếu quả thật tra ra chuyện này có liên quan tới Đại hoàng tử, ngươi định làm thế nào? Trong lòng Hoàng thượng khẳng định không muốn xử trí Đại hoàng tử.”

Chuyện bây giờ đã như vậy, Tứ hoàng tử đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế, trong các hoàng tử thì chỉ còn lại Đại hoàng tử có duyên với ngôi vị Hoàng đế mà thôi. Trong lòng Hoàng đế khẳng định cũng có một cái cân, nhưng việc khó khăn nhất ở đây là Lâm Cẩm Văn.

Điều tra không ra chân tướng của sự tình, hắn sẽ áy náy với Tứ hoàng tử, nhưng muốn điều tra ra nói dễ vậy sao. Cho dù hiện tại có manh mối chỉ hướng Hiền phi, nhưng tại sao chứng cứ có thể để người ta tìm ra dễ dàng như, huống chi còn phải coi thái độ của Hoàng đế.

Lâm Cẩm Văn nghe đến đó thì nở nụ cười, hắn ngâm mình trong nước nóng nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, chuyện này căn bản không cần ta nhúng tay, Hoàng thượng tự mình cũng có thể lo liệu hết thảy. Ngươi đã quên, ở trước mặt Hoàng thượng, ta chỉ là người ăn chơi là giỏi. Nếu như trong lòng Hoàng thượng muốn bảo toàn Đại hoàng tử, vậy ngày mai sự tình sẽ có kết luận thôi.”

Đây là sự thật, Hoàng đế cũng không khỏi phải đối mặt sự thật.

“Vậy người giật dây thật sự là Hiền phi sao?” Cố Khinh Lâm nhịn không được mở miệng hỏi: “Hoặc giả Ôn gia cũng xuất thủ?”

Lâm Cẩm Văn hất nước rửa mặt, nói: “Ta cũng không biết, có điều ngày sau khi ngươi qua lại với người Ôn gia cẩn thận chút. Ta đắc tội Đại hoàng tử quá sâu, nếu gã thật lòng muốn kiếm chuyện, Ôn gia không bảo vệ được ngươi.”

“Ngươi sẽ cúi đầu với Đại hoàng tử sao?” Cố Khinh Lâm lại hỏi.

Bởi vì nhìn thấy Chu Dung mà áp lực còn lại trong lòng Lâm Cẩm Văn lập tức không còn, hắn nói: “Làm sao có thể. Cho dù hiện tại ta quỳ gối trước mặt Đại hoàng tử xin gã bỏ qua, gã cũng chẳng bỏ qua cho ta đâu. Hơn nữa, đây cũng không phải vấn đề cúi đầu xin thứ lỗi là xong. Từ lúc Hoàng thượng đối xử với ta như vậy, ta đã trở thành cái gai trong mắt Đại hoàng tử, gã không giết ta sao có thể an tâm được?”

Nghe hắn nói hết thì Cố Khinh Lâm nở nụ cười, cười vô cùng thoải mái.

Bấy giờ Lâm Cẩm Văn mới phản ứng lại, có lẽ Cố Khinh Lâm thấy hắn khá ủ dột nhưng không biết nên an ủi thế nào, mới nói chuyện quanh co trêu chọc hắn.

Nghĩ tới đây, Lâm Cẩm Văn cũng cúi đầu cười, bất kể thế nào thì cách của Cố Khinh Lâm đã thành công. Dù sao hắn vẫn là Lâm Cẩm Văn, cho dù đồng cảm với Chu Dung tới đâu đi nữa, hắn chỉ có thể bảo vệ bản thân trước mà thôi.

Chu Dung có thể vực dậy sau chuyện này hay không thì phải tự dựa vào mình thôi.

Dường như lúc này mệt mỏi của Lâm Cẩm Văn đã hòa tan hết vào nước ấm, hắn nói, “Vậy bây giờ có thể làm phiền phu lang lấy dùm ta cái áo sạch không, lúc vào vi phu đã quên cầm theo rồi.”

Khi nói lời này, ánh mắt của hắn dán chặt vào quần áo khi nãy hắn đã cầm vào. Lâm Cẩm Văn nhìn nhìn, rồi làm bộ như không thấy.

Hắn nghe được tiếng ho khan của Cố Khinh Lâm bên kia tấm bình phong, sau đó là tiếng bước chân sột soạt. Lâm Cẩm Văn đợi không bao lâu đã thấy thân ảnh của Cố Khinh Lâm xuất hiện.

Trong tay y không cầm gì cả, Lâm Cẩm Văn cười, hắn vẫy tay với Cố Khinh Lâm, người này thật sự là quá hợp gu của hắn rồi. Lâm Cẩm Văn nghĩ thế giới này thật kỳ diệu, cách trăm sông ngàn núi vô tận thời không, hắn tìm được một người hoàn toàn phù hợp với hắn ở trong một cuốn truyện cổ trang.

Cùng đêm hôm đó, kinh thành đổ mưa, vốn ban đầu khí trời nóng nực, nhờ trận mưa bất ngờ này mà không khí mát mẻ hơn. Lâm Cẩm Văn nghe thấy tiếng mưa rơi thì lập tức mở mắt, nến đang cháy trong phòng bọn họ đột nhiên tắt ngúm, khi hắn tỉnh lại thì nến đã hết cháy rồi. Hắn xuống giường châm ngọn nến mới, xong rồi đóng lại cửa sổ giấy bị nước mưa bắn lên.

Khi Lâm Cẩm Văn trở lại giường, Cố Khinh Lâm đã tiến sát lại dựa vào người hắn, mơ màng nói, “Làm sao vậy?”

Lâm Cẩm Văn kéo người qua ôm, nhỏ giọng nói, “Không có gì, ngươi ngủ đi.” Cố Khinh Lâm ừ một tiếng, rồi tiếp tục ngủ. Hắn vốn thích ngủ, hôm nay lại lăn giường một hồi với Cố Khinh Lâm, bây giờ thật sự là quá mệt.

Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm, không hiểu sao người này lại đẹp đến vậy nhỉ, nhất là vào lúc y cố gắng chịu đựng, càng đẹp đến khiến người ta không thể nhìn đi chỗ khác nổi.

Lâm Cẩm Văn nghĩ, người này là của hắn, hắn muốn ở bên cạnh Cố Khinh Lâm cả đời. Cho nên hắn phải cố gắng sống thật tốt.

Lúc Lâm Cẩm Văn tỉnh giấc thì trời vẫn còn mưa, thậm chí mưa còn lớn hơn tối qua, Cố Khinh Lâm vẫn còn say giấc. Nói ra thì Cố Khinh Lâm không thích trời nóng, nhưng bởi vì đang mang thai nên không thể thường xuyên dùng băng, trời mưa mát mẻ thế này làm y thấy cực kỳ dễ chịu, cho nên ngủ sâu hơn thường ngày.

Lâm Cẩm Văn nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, sau đó rửa mặt thay đồ, lúc gần đi thì dặn dò Ngọc Trúc và Tam Thất nhớ cẩn thận, đừng quấy rầy Cố Khinh Lâm ngủ.

Tất nhiên là Ngọc Trúc và Tam Thất đáp ứng.

Lúc Lâm Cẩm Văn đội mưa vào cung, Hoàng đế đã tỉnh rồi, Tiêu Như Quy cũng tới khiến cho hắn khá ngạc nhiên.

Ánh mắt ngạc nhiên của hắn không thoát khỏi sự chú ý của Hoàng đế và mọi người ở đó, Hoàng đế và mọi người cho rằng hắn sợ Tiêu Như Quy có mặt sẽ chia bớt sự quan tâm của Hoàng thượng với hắn, Hoàng đế còn nhìn hắn rồi lắc đầu thở dài.

Lâm Cẩm Văn nghe tiếng thở dài của Hoàng đế mới lấy lại tinh thần, chậm chạp hành lễ. Hoàng đế nói, “Thương thế của Tiêu Như Quy đã ổn rồi, hai người các ngươi đồng lòng làm việc Trẫm cũng yên tâm hơn.”

Lâm Cẩm Văn và Tiêu Như Quy đều nhanh chóng tỏ vẻ bản thân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tâm trạng của Hoàng đế cũng giống như cơn mưa dầm rả rích ngoài kia, bèn sai Vương Tận An ra ngoài truyền chỉ, hôm nay không thiết triều, có việc thì dâng tấu chương. Hôm qua lúc phát hiện quan hệ không rõ ràng giữa Hiền Phi và Phúc Khí, Hoàng đế đã dự định sẽ lâm triều.

Hoàng đế lâm triều có nghĩa là thời gian giám quốc của Chu Thụy kết thúc, cho dù lúc này công tác làm không tốt, thì trên dưới triều đình vẫn là Hoàng đế nói mới tính.

Hoàng đế phân phó Vương Tận An xong thì cảm giác buồn ngủ quay lại, Lâm Cẩm Văn và Tiêu Như Quy lui xuống.

Khi bọn họ đi ra ngoài thì thấy cung nữ trong cung Hiền Phi chạy tới, quỳ trên mặt đất cầu xin Nguyên Tiêu, xin gã cho gặp mặt Hoàng thượng.

Tiêu Như Quy và Lâm Cẩm Văn nhìn thoáng qua rồi lập tức rời đi.

Đi về chỗ nghỉ ngơi của Ngự lâm quân, Lâm Cẩm Văn khẽ liếc sang nhỏ giọng hỏi, “Vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn sao quay lại rồi?”

Tiêu Như Quy nhìn hắn, “Ta không đến thì chẳng lẽ chuyện gì cũng để ngươi làm? Sao hả, ngươi còn ngại chưa đắc tội đủ với toàn bộ người trên triều lẫn hậu cung hả?”

“Thì ra là vậy.” Lâm Cẩm Văn hậm hực. Vết thương trên mông Tiêu Như Quy hiện vẫn còn đau, y cũng lười dài dòng với Lâm Cẩm Văn, nhẫn nại tiếp tục đi.

Nhìn từ bên ngoài thì lần này hai người có vẻ đối chọi rất gay gắt, nhìn giống như Lâm Cẩm Văn đang khinh thường Tiêu Như Quy, còn Tiêu Như Quy thì không thèm phản ứng lại Lâm Cẩm Văn. Những người thấy cảnh này không khỏi suy đoán, thương thế trên người Tiêu Như Quy còn chưa khỏi đã vội chạy vào cung, có phải cũng sợ Lâm Cẩm Văn sẽ thay thế vị trí của y không?

Tất nhiên là Lâm Cẩm Văn và Tiêu Như Quy không thèm quan tâm đến suy nghĩ của mọi người về mối quan hệ của cả hai. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, có thể duy trì sự bất hòa của hai người trong mắt người ngoài lại càng tốt, chỉ có lợi không hại.

Đến khu nghỉ ngơi, Tiêu Như Quy gọi Lâm Cẩm Văn vào phòng riêng của mình. Y nói với Lâm Cẩm Văn trong cung đã xảy ra chút việc. Chuyện này Hoàng đế vốn tính đợi Lâm Cẩm Văn vào cung rồi xử lý, không ngờ y tới trước một bước, Hoàng đế giao việc này cho y xử lý.

Toàn bộ người bên cạnh Chu Dung đã bị bắt, trên danh nghĩa là bọn họ liên kết với người ở thú phòng bỏ thuốc Chu Dung, cố ý khiến con súc sinh đó hại chết Chu Dung. Sau khi những người đó bị bắt, Hoàng đế đã thay một nhóm người hoàn toàn mới đến hầu hạ cậu.

Việc ấy Lâm Cẩm Văn sớm đã nghĩ đến, con hổ kia có thể ngửi mùi thuốc mà tấn công người. Nhất định Chu Dung đã sớm uống thuốc, cho nên y càng chạy mùi thuốc càng rõ ràng khiến con hổ bám chặt không buông. Người có thể làm cho Chu Dung uống vào không chút nghi ngờ chỉ có thể là người ngày thường hầu hạ cậu. Chuyện này Hoàng đế cũng chẳng cần điều tra kỹ làm gì, nên trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đổi toàn bộ người bên cạnh Chu Dung.

Hiện giờ Chu Dung đã biến thành như vậy rồi, người đổi qua cho dù có tâm tư gì cũng sẽ không lấy mạng của cậu.

Sau đó còn một việc chính là, Vương Tận An điều tra được có người tận mắt thấy Chu Dung ghé qua thú phòng, còn là đến thiên môn. Hai cung nữ trong lãnh cung vô tình nhìn thấy. Khi ấy Chu Dung có vẻ khá kỳ lạ nên bọn họ mới nhớ rõ, thậm chí hai người còn có thể kể rõ rành mạch hôm đó Chu Dung đã mặc đồ gì.

Hai cô không biết Chu Dung đến phú phòng làm gì, chỉ biết Chu Dung tới thú phòng không bao lâu đã bỏ đi.

Lâm Cẩm Văn nghe kể xong thì mày chíu chặt, hắn nói, “Vậy thì thật kỳ lạ, Chu Dung đến thú phòng làm cái gì?”

“Nhất định là có người dẫn cậu ta đến.” Tiêu Như Quy nói, “Cũng không biết người nọ đã dùng cách gì để dụ Chu Dung đến đó, ta cảm giác chỗ này có điểm kỳ lạ. Hoàng thượng sai ta đi niêm phong thú phòng, chuyện niêm phong ta sẽ trông coi cẩn thận.

“Chuyện có thể khiến Chu Dung cam tâm tình nguyện mắc câu nhất định không phải chuyện tầm thường.” Lâm Cẩm Văn cắn môi nói, “Người giật dây sau lưng lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước như vậy, e rằng người đó không chỉ tính hại một mình Chu Dung.”

“Hiện giờ Tứ hoàng tử đã như vậy rồi, người đó còn muốn tính kế ai?” Giọng Tiêu Như Quy có chút lạnh nói, “Nhưng ta nghe nói Hiền Phi nương nương ở trong cung của mình quỳ cả đêm, nói là muốn gặp Hoàng thượng, bà bị oan. Tính ra cũng đã quỳ mấy canh giờ rồi, bây giờ Hoàng thượng không đi gặp bà, nhưng chắc không bao lâu nữa sẽ đi thôi.”

Lâm Cẩm Văn hiếu kỳ nhìn Tiêu Như Quy hỏi, “Người mà ngươi nói là ai?”

Tiêu Như Quy nghiêm mặt nói, “Ngoại trừ Đại hoàng tử còn có thể là ai? Hiện giờ trong ngoài hoàng cung, còn ai có thể đắc ý hơn gã nữa?”

Lâm Cẩm Văn bỉu môi, “Ta thấy chưa chắc, tính tình Đại hoàng tử thế nào ngươi cũng rõ, đầu óc gã không phức tạp vậy đâu, chắc chắn sẽ không nghĩ ra được kế sách như vậy. Lần này là một người khác. Còn việc trong cung có ai càng đắc ý hơn Đại hoàng tử hay không ấy hả? Đương nhiên là có, chẳng phải ngươi cũng là một người hay sao.”

“Ngươi?” Tiêu Như Quy sửng sốt, sau đó y giãn chân mày, “Vậy theo lời của ngươi nói, có người còn đắc ý hơn cả Đại hoàng tử. Nhưng người đó muốn tính kế ngươi thế nào? Người khiến Tứ hoàng tử bị thương muốn tính kế ngươi? Chuyện này chả có căn cứ gì hết, không hợp tình hợp lý lắm.”

Tim Lâm Cẩm Văn đập rất nhanh, dường như hắn đã nắm bắt được chỗ kỳ lạ kia. Khi Tiêu Như Quy lo lắng cúi đầu, đột nhiên hắn cười, “Không quan hệ, có lẽ là muốn tìm ta chịu tiếng xấu thay mà thôi.”

“Ngươi xác định mình không sao chứ?” Trong lòng Tiêu Như Quy có chút lo lắng, nhưng lại không biết lo lắng chỗ nào.

Lâm Cẩm Văn gật đầu, “Trước giờ ta ở trong cung luôn giữ mình trong sạch, muốn giội nước bẩn lên người ta cũng chẳng dễ đâu. Tứ hoàng tử vừa xảy ra chuyện, ta làm việc cẩn thận chút là được.”

Tiêu Như Quy nói, “Trong lòng ngươi có tính toán là được.”

Y trầm tư nói, “Ngươi nói chuyện này không liên quan tới Đại hoàng tử, người làm việc này là một người khác, vậy ngươi nói xem có phải là Ôn Tướng gia không?”

Lâm Cẩm Văn không lên tiếng, ánh mắt nặng nề. Tiêu Như Quy thấy dáng vẻ Lâm Cẩm Văn như vậy cũng không muốn biết nữa, y vốn tính nói có thể Cố Khinh Lâm biết gì đó. Nhưng nghĩ lại thì đây là chuyện riêng của phu phu nhà người ta, y là người ngoài nên có nhiều lúc không tiện mở miệng, vì vậy không lên tiếng.

Rời khỏi phòng Tiêu Như Quy, Lâm Cẩm Văn trở về phòng nghỉ ngơi của mình. Hắn nằm trên giường thầm nghĩ, mình phải tìm thời gian thích hợp đi gặp Liễu lão tướng quân thôi.

Đầu năm nay, không có quyền thế chẳng thể an tâm nổi.

Tiêu Như Quy phân tích không sai, cung nữ cận thân của Hiền Phi một mực quỳ gối ngoài cửa điện Càn Thanh Cung cầu xin Vương Tận An, Nguyên Tiêu vào trong thông báo cho cô, cầu xin Hoàng thượng tới gặp Hiền Phi một lần.

Nhưng lúc này Vương Tận An và Nguyên Tiêu cũng không dám mạo hiểm vào trong thông báo giúp cô, lấy cớ Hoàng thượng đang ngủ rồi đuổi cô đi. Cung nữ kia bèn quỳ luôn ngoài điện chờ Hoàng đế xuất hiện.

Chỉ là hôm nay chờ đến khi trời tối, Hoàng thượng vẫn không xuất hiện.

Một lúc lâu sau, An chiêu nghi dẫn theo Chu Khang đến. An chiêu nghi chỉ nói Chu Khang nhớ Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng vẫn còn ngủ thì để cậu nhóc ở ngoài cửa điện dập đầu một cái xem như thể hiện lòng hiếu thảo.

Vương Tận An nào dám để Chu Khang sức khỏe không tốt quỳ gối dưới mưa, vội vàng đón người vào trong.

Tất nhiên là sau đó Chu Khang gặp được Hoàng đế, nói mấy câu nhớ nhung rồi mất tập trung nhìn thoáng qua bên ngoài. Hoàng đế hỏi nhóc vì sao thất thần.

Chu Khang nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, giọng non nớt nói, “Phụ hoàng, cung nữ A Thanh hầu hạ Hiền Phi nương nương vẫn luôn quỳ ngoài kia, cả người ướt đẫm, cô ấy làm phụ hoàng tức giận chăng?”

Chu Khang vừa nói xong, ánh mắt sắc bén của Hoàng đế phóng về phía An chiêu nghi. An chiêu nghi sợ tới mức lập tức quỳ xuống nói, “Hoàng thượng, Khang nhi còn nhỏ không biết lựa lời, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Hoàng đế hừ lạnh nói, “Người cũng đã dẫn tới rồi, còn nói không biết lựa lời cái gì.”

Chu Khang thấy An chiêu nghi quỳ xuống cũng lập tức quỳ xuống theo, “Phụ hoàng, là nhi thần lỡ lời chọc phụ hoàng tức giận sao? Phụ hoàng có trách thì trách nhi thần, xin phụ hoàng đừng trách tội mẫu phi.”

Hoàng đế nhìn Chu Khang xong nhìn An chiêu nghi cả người bất an, ông cũng biết mấy năm nay An chiêu nghi phải kiếm ăn dưới trướng của Hiền Phi. Nhưng ông vẫn rất tức giận việc An chiêu nghi mượn lời của Chu Khang để tới đây nói thay cho Hiền Phi.

Có điều niệm tình Chu Khang nên Hoàng đế cũng không đến mức phạt nặng An chiêu nghi, chỉ phạt cô nửa năm bổng lộc.

Tất nhiên An chiêu nghi phải chấp nhận hình phạt rồi, cô nhìn nhìn sắc mặt Hoàng đế, cuối cùng vẫn kìm nén sợ hãi, cẩn thận nói, “Hoàng thượng, Hiền Phi tỷ tỷ quỳ trong mưa mấy canh giờ rồi, mặc kệ tỷ ấy đã làm gì sai, Hoàng thượng cũng nên nghe tỷ tỷ giải thích mới phải. Hiền Phi tỷ tỷ là nữ tử, nếu quả thật không chịu oan khuất sao lại quật cường quỳ mấy canh giờ như vậy.”

An chiêu nghi vừa nói xong thì gục đầu không dám lên tiếng nữa, Hoàng đế hừ một tiếng, “Các ngươi đúng là tỷ muội tình thâm.”

An chiêu nghi sợ đến run rẩy, nhưng không dám nói thêm một câu.

Cuối cùng Hoàng đế cũng đứng dậy, gọi người bãi giá cung của Hiền Phi, sau khi ông đi rồi cả người An chiêu nghi buông thỏng ngồi trên mặt đất. Chu Khang kéo tay áo cô nói nhỏ, “Mẫu phi, nếu người đã sợ như vậy, sao còn muốn đến đây?”

An chiêu nghi sờ đầu nhóc rồi cười, “Khang nhi còn nhỏ nên không hiểu, có những việc chờ con trưởng thành sẽ hiểu thôi.”

Chu Khang cúi đầu dạ, nhóc nói nhỏ, “Thật ra con cũng hiểu.”

An chiêu nghi không nghe rõ nhóc nói gì nên hỏi lại, “Con nói gì?”

Chu Khang giả bộ cười rồi lắc đầu, “Mẫu phi, phụ hoàng đi rồi, chúng ta trở về thôi.”

An chiêu nghi nói ừ xong xoa xoa đầu nhóc.

Lúc An chiêu nghi dẫn Chu Khang đi, trong điện chỉ còn lại Nguyên Tiêu, Vương Tận An đã theo Hoàng đế đi đến chỗ Hiền Phi rồi. Lúc An chiêu nghi đi, Nguyên Tiêu hành lễ với hai người. Trong lúc đi khỏi, Chu Khang luôn nhìn chăm chú vào cửa điện Càn Thanh, không biết qua bao lâu, nhìn lại thì Chu Khang ngủ mất rồi.

Bên này An chiêu nghi rời khỏi, bên kia Hoàng đế đến Hiền phi. Lúc này Hiền phi có thể nói là vô cùng chật vật, trên mặt bà không trang điểm, vốn đã tiều tụy hơn ngày thường rồi, giờ còn thêm bị dầm mưa thời gian dài như vậy, sắc mặt có thể nói là trắng bệch, trông vô cùng thê thảm.

Hoàng đế hoài nghi bà có liên quan đến việc Chu Dung bị thương, việc này Chu Thụy biết rõ, khẳng định bà cũng đã biết rõ.

Sau khi Hiền phi thấy Hoàng đế thì nhắm mắt lại, bà dập đầu xuống đất rồi mềm yếu nói: “Hoàng thượng, chuyện Tứ hoàng tử bị thương không liên quan gì đến nô tì. Nếu Hoàng thượng không tin, có thể thẩm vấn tất cả mọi người trong cung nô tì.”

Hiền phi phong quang nhiều năm như vậy, có rất ít thời điểm phải chịu thua như vậy.

Hoàng đế ở trong bóng dù, bà ở bên ngoài dù.

Hoàng đế lẳng lặng nhìn bà, nói: “Vậy Phúc Khí giải thích thế nào?”

“Phúc Khí?” Hiền phi mang vẻ mặt không rõ Hoàng đế đang nói tới ai.

Hoàng đế nói: “Chính là thái giám trông coi ở thú phòng, chính gã ta gây ra hết thảy. Trẫm đã điều tra rõ, nhiều năm trước Phúc Khí được ngươi điều vào thú phòng, việc này ngươi giải thích thế nào?”

“Nô tì oan uổng.” Hiền phi vội vàng khóc lóc kể lể nói: “Mấy năm nay nô tì chưởng quản hậu cung, số lượng thái giám điều đi điều lại vô số, nô tì vốn không nhớ nổi có người như vậy, kính xin Hoàng thượng minh xét.”

“Ngươi chưởng quản hậu cung là thật, điều người qua lại cũng là thật, thế nhưng Phúc Khí không phải người bình thường. Lúc trước Trẫm diệt cửu tộc của gã ta, có thể nói Trầm là kẻ thù diệt tộc của gã ta. Vậy trong lúc ngươi điều phối người nhất định có thể phát hiện những điều này, vậy thì nguyên nhân gì khiến ngươi điều một người có thân phận như vậy đến thú phòng đây.”

Hiền phi bị Hoàng đế hỏi như vậy căn bản không biết nên nói gì cho phải, sau một hồi bà cười khổ nói: “Hoàng thượng, nô tì thật sự không có lời nào để giải thích. Nô tì hôm nay quỳ ở chỗ này cầu kiến Hoàng thượng, ngoài việc mong Hoàng thượng tra ra chân tướng trả lại trong sạch cho nô tì. Nô tì còn muốn nói một câu, nô tì tuyệt đối không nghĩ tới việc hại Tứ hoàng tử, càng không nghĩ tới việc hại Hoàng thượng, nô tì nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch.”

Hiền phi vừa nói xong liền vươn tay rút trâm gài tóc trên tóc ra, đâm thẳng vào cổ họng của mình.

Hoàng đế lại càng hoảng sợ, Vương Tận An là phản ứng nhanh nhất, lão lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, tay trái bắt được tay của Hiền phi đang muốn đâm vào yết hầu, tay phải đặt lên cổ Hiền phi.

Có lẽ Hiền phi thật sự có ý muốn chết trong đầu, một trâm này dùng sức rất mạnh, đâm rách cả tay của Vương Tận An, thậm chí còn làm bị thương cổ của bà.

“Nương nương ơi là nương nương, người làm cái gì vậy.” Vương Tận An đau đến rít mạnh một hơi: “Hoàng thượng chỉ hỏi nghi hoặc trong lòng mình thôi, nếu Hoàng thượng không tin nương nương người thì đâu cần phải hỏi người làm gì. Cho dù nương nương tức giận Hoàng thượng đến đâu cũng không thể lấy mạng ra đùa như vậy.”

Hoàng đế tức điên rồi, vội vàng sai người tách Hiền phi và Vương Tận An ra. Vương Tận An đau đến nhe răng trợn mắt, được người ta đỡ qua một bên.

Hiền phi lúc này khóc vô cùng lớn, bà nói: “Hoàng thượng, nô tì chỉ muốn xin Hoàng thượng làm chủ, tra ra chân tướng sự tình. Nô tì thân là mẫu phi của Đại hoàng tử, không muốn Đại hoàng tử bởi vậy mà bị nô tì liên lụy, mong Hoàng thượng minh giám.”

Hoàng đế xanh mặt nói: “Ngươi thân là cung phi, sao có thể tự sát trước mặt Trẫm, quả thực là xằng bậy.” Nói xong câu đó, Hoàng đế phất tay áo rời đi.

Hiền phi vẫn còn khóc trong mưa, trong tay Vương Tận An còn cắm cây trâm, miệng xuýt xoa đi theo sau lưng Hoàng đế rời đi.

Mọi người đi rồi Hiền phi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt bi thương như cũ. Cung nữ hầu bên cạnh bước lên phía trước đỡ bà đứng dậy, cung nữ kia nhìn chỗ cổ bà lưu lại dấu máu mà đau lòng nói: “Nương nương, người cần gì phải vậy chứ.”

Dù sao thì Hiền phi cũng quỳ thật, còn ngâm mình dưới mưa thời gian dài, có chút váng đầu hoa mắt, bà nói: “Bản cung hiểu rõ Hoàng thượng, trong lòng ông nghi ngờ bản cung, vô luận bản cung nói cái gì ông cũng sẽ không tin. Bản cung không làm như vậy, sợ là một chút đường lui cũng không có. Chút nữa ngươi đi mời ngự y bắt mạch cho bản cung. Thuận tiện truyền tin cho Đại hoàng tử và Ôn Tướng, bảo bọn họ gần đây ít xuất hiện chút, đừng chọc Hoàng thượng tức giận.”

Nếu có thể trực tiếp mời ngự y đến, chứng minh Hoàng thượng đã bỏ lệnh giam lỏng bà, nếu cần thông bẩm Hoàng đế rồi mới có thể mời đến, chứng minh cho dù Hoàng đế tức giận đến đâu cũng sẽ không làm gì bà, nếu như đợi không được ngự y, vậy chính là Hoàng đế căn bản không muốn quản sống chết của bà nữa, bà cũng không còn hi vọng gì.

Cung nữ kia vội vàng đáp ứng, sau khi đỡ Hiền phi trở về phòng, cô nhanh chóng sai người đi mời ngự y.

Chuyện Hiền phi trong cung muốn mời ngự y rất nhanh truyền đến chỗ Hoàng đế, lúc ấy Lâm Cẩm Văn cùng Tiêu Như Quy đều có mặt, người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế là Nguyên Tiêu. Vương Tận An bị thương, Hoàng đế cố ý ban ân cho lão trở về nghỉ ngơi.

Hoàng đế nghe thỉnh cầu chỗ Hiền phi truyền đến, sau một hồi buồn bực ông mới nói: “Đi đi.”

Cung nhân lui ra, Tiêu Như Quy và Lâm Cẩm Văn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt cũng không trao đổi lấy một cái. Có điều trong lòng hai người đồng thời nghĩ, Hiền phi này thủ đoạn thật lợi hại.

Chương 57

1 bình luận về “Xuyên nhầm sinh tử văn – 056

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s